Latest topics
18/9/2020, 8:51 pm
9/9/2020, 4:07 pm
9/9/2020, 4:06 pm
8/9/2020, 8:52 pm
3/9/2020, 5:14 pm
3/9/2020, 5:13 pm

Venture through the land of Gensokyo 2

Waifu
RedTheHalf-Demon
RedTheHalf-Demon
Xem lý lịch thành viên

Waifu Order : Waifu
. :
Online
Offline

Posts : 2
Power : 17
Faith : 7
Ngày tham gia : 06/09/2020
Địa điểm : Cà Mau

Venture through the land of Gensokyo 2 Empty Venture through the land of Gensokyo 2

Bài gửi by RedTheHalf-Demon on 10/9/2020, 9:01 pm

Nối tiếp phần trước sau dị biến Sương Mù Đỏ. Giờ sẽ kể về những vụ việc xảy ra khi Red sống tại Gensokyo. Tiếp đó sẽ là dị biến khiến tuyết rơi ngay cả khi đang là mùa xuân. Nhân vật chính của chúng ta sẽ phản ứng như nào nhỉ?
Đọc phần trước trước khi đọc phần này
Chap 1: Lời mời từ Remilia Scarlet:

Đã 2 tuần trôi qua kể từ ngày tôi thành người giúp việc trong nhà chị Keine, cũng như 2 tuần sống tại vùng đất Gensokyo này. Thú thật, cứ như tôi vừa quay về nước Nhật năm xưa ấy. Với tôi mà nói, chuyến đi tới nơi này là một điều thú vị. Có lẽ nơi này thành ngôi nhà thư 2 của tôi rồi.

Tại nơi này, Nhân Thôn được coi là nơi an toàn nhất cho con người đặt chân lên vùng đất này. Vì ngoài con người ra, còn có cả yêu quái và tiên nữ. Theo lời của Keine, Gensokyo được mệnh danh là "Vùng đất bị lãng quên". Những sinh vật này bị lãng quên do khoa học công nghệ phát triển. Con người dần quên đi sự tồn tại của chúng.

Tôi chỉ biết như vậy, muốn biết thêm thì cần tìm hiểu. Tôi vừa nghĩ vậy vừa đi chợ trong Nhân Thôn. Thức ăn ở đây khá là phong phú. Nhưng lúc tôi đi chợ thì...

- Ah, cậu đây rồi.

Cái giọng này....

Tôi quay lại để xem để xác nhận và.... Không sai rồi, chính là cô người hầu ở Hồng Ma Quán. Mà cô ta tới làm gì vậy? Không lẽ là... Trả thù????

- Cô chủ có lời nhắn cho cậu.

- Lời nhắn? - Tôi nghiêng đầu thắc mắc.

- 'Lúc giữa trưa, hãy tới gặp ta tại Hồng Ma Quán. Sakuya, người hầu mà cậu đã đánh bại sẽ dẫn đường tới nơi ta đang chờ'. Cô ấy nói vậy.

Sakuya? Vậy ra cô hầu này tên Sakuya à? Hm...

- Tôi sẽ cân nhắc.

- Rõ rồi.

Cô ấy cúi chào, sau đó bỏ đi.

Hm... Giữa trưa sao...

Khi về nhà, tôi ngồi đó suy nghĩ về lời nhắn của Remilia.

- Sao vậy? - Fenrir lên tiếng.

- Chuyện là...

Tôi kể cho Fenrir về cuộc gặp của tôi và Sakuya.

- Hm... Tôi nghĩ cậu nên đi đi, dạo này thấy hiếm khi cậu ra ngoài làm gì khác ngoài luyện tập.

Hắn nói tôi mới để ý. Dạo gần đây tôi chỉ ra ngoài để luyện ma pháp và kiếm thuật. Có lẽ... Đi tới nơi khác cũng tốt.

- Ok. Theo ý cậu.

Như lời chấp nhận, vào giữa trưa, tôi tới Hồng Ma Quán qua cổng chính. Khi tôi tới, tôi thấy một cô gái đang ngủ trong khi... Đứng á?? Thế này là siêu nhân rồi...

Cô có tóc dài tới thắt lưng màu đỏ tết hai bím ở phía trước với nơ đen. Cô mặc áo và váy xẻ tà màu xanh lá úa với kiểu cách Trung Hoa, áo trong ngắn tay màu trắng. Cô đội một chiếc mũ giống mũ bê rê màu xanh lá úa, phía trước có gắn một ngôi sao năm cánh chữ... Uầy, tiếng Trung...

- Đã để cậu phải đợi.

Tôi nhận thấy rằng Sakuya đang đi tới phía tôi với... Dao??? Thôi chết tôi bị lừa rồi!!!

- Cảm phiền cậu đứng sang một bên.

Hể? Vô thức, tôi làm theo. Sakuya liền ném dao vào... Người gác cổng?!

- Ui da!!

Cô ấy hét lên trong đau đơn. Tôi hiểu cảm giác đó...

- Xin mời cậu đi lối này.

Sau khi mắng cô ấy, Sakuya đưa tôi vào trong. Xem ra Sakuya là người có trách nhiệm trong công việc, cô cũng khá điềm đạm trong cách ăn nói. Nhìn trẻ vậy nhưng cứ như một người trưởng thành vậy...

Trong Hồng Ma Quán, tôi nhận ra còn có nhiều người làm khác trong này. Tôi thắc mắc vì sao tôi không đụng mặt họ, may mắn chăng?

Sakuya dẫn tôi tới một cánh cửa sổ. Khi mở ra, nó dẫn ra ban công. Và ở đó, có một bàn trà với ấm trà, hai ly trà và hũ đường theo tôi đoán. Và người ngồi trên một trong mấy cái ghế...

- Tôi đoán cô là...

- Đúng, ta chính là Remilia Scarlet.

Sao nhìn như trẻ con thế? Không không, không đánh giá người khác qua vẻ ngoài.

Người đó có đôi mắt đỏ, tóc ngắn màu xanh dương nhạt. Mũ cô đội giống loại mũ trùm khi ngủ, gắn nơ đỏ lớn bên phải. Áo của cô có một vật trang trí màu vàng/đen ở cổ áo có hình dạng giống caduceus. Cô mặc váy dài quá đầu gối. Áo và váy của cô đều có màu đỏ nhạt, nơ đỏ buộc ở hai tay áo. Cô buộc nơ lớn màu đỏ ở sau lưng. Sau lưng cô là cặp cánh dơi dài.

- Nào mời ngồi.

- Cảm ơn.

Dù là người gây ra dị biến, nhưng ít nhất cũng phải lịch sự chứ. Ngồi xuống đối diện Remilia, Sakuya bắt đầu rót trà.

- Đường không? - Remilia chỉ vào hũ đường.

- Được thôi. - Tôi đáp rồi bỏ một muỗng vào, khuấy lên rồi uống một ngụm.

- Trà ngon đấy.

- Cảm ơn vì lời khen. - Sakuya đáp.

- Hm... Cô là một ma cà rồng à?

- Người như cậu gọi ta là thế à? Ta thích được gọi là "hấp huyết quỷ" hơn.

Có khác gì nhau đâu??

- Giờ thì... Ta vào việc chính nhé? Cậu không hề là một con người bình thường đúng chứ?

Câu hỏi của Remilia khiến tôi suýt nữa phải sặc trà. Khi nhìn Remilia, cô có nụ cười có vẻ chắc chắn dựa trên phản ứng của tôi. Và... Có lẽ không nên giấu. Tôi bình tĩnh lại và trả lời:

- Ờ, tôi là bán quỷ.

- Cho ta xem con mắt khác thường của cậu được không?

- Gì cơ?

- Patchouli có nói mà.

Haizz... Đáng lẽ tôi phải biết chứ...

- Thôi được, chờ vài giây.

Tôi nhắm mắt lại, chờ một chút... Và mở con mắt trái ra...

- Trời!!

Tôi ngã ra đằng sau và lập tức biến con mắt về cũ. Tôi ngồi dậy, dựng ghế lại và ngồi lên đó.

- X-xin lỗi vì hồi nãy...

- Cậu nhìn thấy gì ghê gớm à? - Remilia tò mò.

- Chính xác thì... Là do lượng ma pháp của cô ấy...

Tôi giải thích cho Remilia Quỹ Nhãn hoạt động ra sao, cũng như tiềm năng của nó. Khi tôi nhìn Remilia... Ngọn lửa của cô... Lớn hơn Patchouli có khi cả hàng chục lần...

- Ra vậy, nhìn thấy được sức mạnh cơ à? Khá ghê gớm đó.

- Ờm... Thế cô đến đây để nói gì?

- Ta muốn...

Cô đặt tay lên cằm và nói.

- ...cậu trở thành người hầu của ta.

- Không cảm ơn.

Tôi thẳng thừng đáp.

- ...eh? - Remilia ngạc nhiên.

- Tôi đã nói với Patchouli và tôi sẽ nói lại: Tôi không muốn làm đầy tớ của ai, hay làm người hầu của ai cả. Tôi là người ưa tự do. Thế nên nếu cô muốn chỉ nói thế, tôi sẽ về ngay. Xin phép.

Tôi ra khỏi đó và bước đi không ngoảnh lại.

/góc nhìn thứ 3/

Sau khi Red rời đi vài phút, Remilia hiện giờ...

- Remy sao rồi, Sakuya?

- Cô chủ vẫn còn rất buồn sau lời từ chối của cậu ta.

Trong phòng, Remilia đang khóc lóc và vung tay vung chân, giống trẻ con.

- Haizzz... Lẽ ra tôi nên nói với Remy việc đó trước khi cô ấy mời cậu ta...

- Vâng, tôi cũng cảm thấy vậy.

- Đợi tình hình lắng xuống, ta nên kêu cậu ta xin lỗi. Cả Remy cũng phải xin lỗi vì yêu cầu đó nữa.

- Như vậy có được không? Cô chủ sẽ không thích vậy đâu.

- Cô ấy phải làm thế.

- ...tôi hiểu rồi.

/góc nhìn của Red/

Không thể tin nổi! Cô ta nghĩ mình là ai chứ?? Thẳng thừng đề nghị làm người hầu cho cô ta à!? Tức thật chứ!

Tôi nghĩ thế trong lúc đi về Nhân Thôn.

Khi về đến nhà Keine, cô ấy đã ở trong từ trước.

- Em vừa đi đâu về thế? - Cô ấy hỏi với giọng nghiêm nghị.

À phải... Tôi quên thông báo cho cô ấy về việc tôi đi ra khỏi nhà.

- À... thì... Em đi qua Hồng Ma Quán...

- Tới đó làm gì?

- Chủ của nơi đó muốn gặp em nên...

- Haizz... Cũng không trách em. Nhưng lần sau phải thông báo cho chị trước đấy.

Tôi gật đầu. Chị Keine có vẻ yên tâm hơn.

- Nào, ăn trưa thôi, chị đã nấu sẵn rồi đấy.

Tôi tới bàn ăn và ăn cơm cùng Keine. Hôm nay không phải là quá tệ. Mong sao Remilia không sao trước lời của tôi thôi....

Chap 2: Vu nữ, Phù thủy và Ác quỷ gặp mặt:

/góc nhìn thứ 3/
Vài hôm sau lần gặp mặt với Remilia.....

Lúc đó Reimu và Marisa đang đi quanh Nhân Thôn, tìm kiếm thông tin về người có "Tóc đỏ, đeo kính, mang kiếm màu đỏ". Sau một hồi, có người trả lời:

- À, cậu đó à? Hồi nãy tôi thấy cậu ta đi ra ngoài Nhân Thôn và đi vào trong rừng.

- Cảm ơn. Đi thôi Marisa!

- Ok!

/góc nhìn của Red/

- Phù... Hắc Hỏa Đạn.

Tôi bắn loạt đạn bọc lửa đen lên trời rồi làm nó biến mất để tránh gây hỏa hoạn ở đây. Hiện giờ tôi đang ở cánh đồng nơi tôi mới tới.

- Kĩ năng cỏ vẻ tốt hơn rồi. Giờ...

Tôi ngồi xuống cánh đồng, thư giãn chút trước khi tập tiếp.

- Cậu nghĩ chiêu tiếp theo tôi nên tạo là gì?

- Ai biết? Chiêu của cậu mà?

- Nhưng có một phần sức mạnh Địa Ngục của cậu đấy!

- Haha, rồi rồi. Hm... Hay là... "Lạnh Thấu Linh Hồn"?

- Nghe hay đấy, nhưng cần tí gió siêu lạnh vào đấy.

- Ờ, về tìm hiểu rồi- Red đằng sau!!

Tôi cảm giác có nguy hiểm nên nhảy lên thử. Ai ngờ... Một số lá bùa suýt đánh trúng. Tôi đáp xuống rồi quay lại thì... Ôi không...

Là Vu nữ đền Hakurei trên báo 2 tuần trước và...

- Ai thế? - Tôi chỉ về phía người đội mũ phù thủy.

- Ta là Kirisame Marisa! Chỉ là một ma thuật sư bình thường!

À thế à....

- Thế các cô ở đây có việc gì?

- Chúng tôi muốn hỏi cậu về vụ việc ở Hồng Ma Quán, đúng hơn là dị biến Sương Mù Đỏ. - Cô vu nữ trả lời. - Và cậu cũng đừng hòng chối. Mọi người ở Hồng Ma Quán đã nói hết rồi.

Ặc... Đáng ra mình phải nhận ra sớm... Thôi kệ, trả lời luôn.

- Có gì hỏi hết đi. - Tôi nói rồi ngồi xuống - Tôi tính giữ chuyện này để ít người biết nhất có thể, nhưng nói với Vu nữ đền Hakurei chắc sẽ không sao, miễn cô giữ chuyện này như bí mật là được. Và đừng lo, tôi không có tính gây chuyện ở Gensokyo hay Nhân Thôn nên đừng lo.

Cô vu nữ có vẻ vẫn chưa tin tưởng tôi, có lẽ là vì mới gặp mặt. Nhưng tôi mặc kệ. Tôi bắt đầu nói về lần đầu tôi tới, mọi chuyện xảy ra ở Hồng Ma Quán thế nào, blah blah... Marisa nhìn có vẻ thích thú vì có một con người như vậy và...

- Đấu với tôi một trận đi-ze. Reimu cũng tham gia luôn nhé?

- Hả??? - Reimu và tôi đồng thanh la. Ok, giờ biết tên vu nữ đó là gì rồi.

- Thôi, không đâu. Hơn nữa... Tôi phải về rồi.

- Đi mà! Một chút thôi cũng được mà-ze!

Tôi suy nghĩ một lúc... Và nảy ra ý tưởng.

- Hay thế này đi, nếu cô đợi được tới trưa ngày mai, tôi sẽ đánh hết sức với cô.

- Là cậu hứa đấy nhé! Reimu phải đấu chung đấy-ze.

- Haizz... Thôi được rồi.. Tôi cũng sẽ không nương tay đâu đấy.

- Tôi không có mong gì cô nhường tôi đâu. Chào nhé.

Tôi chạy ngay về nhà, nghĩ về trận đấu ngày mai sẽ ra sao.

Nhưng khi tôi hỏi Keine về vụ đó thì...

- Không được! Em vẫn chưa biết cách thức đánh ở thế giới này!

Chị ấy nói cũng đúng...

- Nếu vậy thì em có thể học mà!

- Không là không Red! Em có thể sẽ bị thương đấy! Hơn nữa, đối thủ của em lại là Vu nữ đền Hakurei, em không thể thắng đâu!

- Ừm...

Tôi cúi đầu, khá thất vọng về việc này. Tuy nhiên... Keine lại hỏi tôi một câu khá ngạc nhiên.

- Em... Có thật sự là con người không?

Có một khoảng im lặng giữa tôi và Keine... Tôi có lẽ không nên giấu nữa.

- ...em là bán quỷ.

Keine nhìn tôi với vẻ khá ngạc nhiên.

- Bán quỷ...?

- Vâng...

Tôi kể cho Keine về mọi việc. Sương Mù Đỏ, liên kết với Fenrir. Mà lí do tôi giấu cũng dễ hiểu, không muốn gây hỗn loạn rằng có một bán quỷ trong làng.

- Em có thể rời đi nếu chị muốn.

Keine im lặng một hồi... Và câu trả lời của cô...

- Không cần thiết đâu. - Keine nói với giọng nhỏ nhẹ.

...hả? Gì cơ??

- Chị thực ra cũng có bí mật chưa nói cho em... Chị có nửa phần là thú...

- Thủ?

- Là nửa Bạch Trạch...

Bạch Trạch? Mình không hiểu rõ về mấy sinh vật ở Nhật lắm... Nói đúng hơn là tại Gensokyo này... Tự dưng nghĩ về bí mật mà cả hai cùng giấu, tôi bật cười.

- Khì... Hahaha...

- C-có gì để mà cười hả??

- Không, chỉ là... Sự giống nhau giữa bí mật của hai ta, em thấy trùng hợp không hề nhẹ, hehe. Em là bán quỷ còn chị là bán thú-

Bỗng dưng Keine húc đầu tôi một phát, đau cực.

- Đừng nói nữa mà!!

- Ui da!! Em xin lỗi!

- Tóm lại... Em không được phép đánh với họ rõ chưa?

- Vâng!

Khá là buồn về việc đó, nhưng Keine nói đúng. Không hiểu gì về cách thức tấn công ở Gensokyo thì chả khác gì tự làm mình thua. Nếu được... Có lẽ nên nhờ ai đó dạy cách chiến đấu.

/trưa hôm sau.../

- Hể??? Hôm nay không được sao-ze???

- Ờ, xin lỗi nhé.

Marisa cúi đầu trong thất vọng.

- Cậu ấy nói đúng đấy Marisa. Cậu ta chỉ mới tới không bao lâu, nên cách thức đánh cũng không biết đâu. Tốt nhất là nhờ ai đó dạy cậu ta trước rồi mọi chuyện tính sau.

- Eh... Thôi được...

- Xin lỗi vì đã làm phiền cậu nhé. Mà... Tôi vẫn chưa biết tên cậu nhỉ?

- Cứ gọi tôi là Red được rồi.

- Tôi là Hakurei Reimu, còn Marisa đã giới thiệu hôm qua rồi. Thế thôi, tạm biệt.

Hai người họ đi mất, để lại tôi trên cánh đồng.

- Chán ghê - Fenrir lúc này lên tiếng.

- Im đi Fenrir, cổ đã đánh bại được Remilia, nên dù đánh hay không ta cũng thua thôi. Giờ ta nên về thôi.

Tôi chạy ngay về Nhân Thôn, và khi tới cổng, tôi giảm tốc và đi bộ. Mọi người trong thôn đều biết đến Keine, do cô có mở một ngôi trường dạy. Nhưng hình như nhiều đứa nhóc hay phàn nàn nhỉ... Haha... Không biết Keine dạy ra sao mà ra được như thế luôn.

Mà thôi, hôm nay Keine tính dẫn tôi tới chỗ của một người tên Akyuu. Nhưng để làm gì thì chị ấy không nhắc tới. Thôi kệ, đi mới biết chứ.
Chap 3: Gặp gỡ Akyuu và lời xin lỗi của Remilia:

Khi gặp lại Keine, chị ấy dẫn tôi tới một ngôi nhà lớn, có vẻ là một dinh thự. Khi chúng tôi bước vào cổng, một người trong nhà đi ra và hỏi.

- Ah cô Keine, cô đến đây có việc gì à?

- Đúng, có liên quan đến cậu nhóc này. - Keine chỉ vào tôi. - Akyuu có ở trong không?

- Vâng ạ, mời hai người đi lối này.

Người đó dẫn tôi và Keine vào trong nhà. Bên trong dinh thự khá là tuyệt, có cả thảm tatami và nhiều thứ khác. Sau đó, chúng tôi được dẫn vào một căn phòng, trong đó có đầy sổ sách và có một cô gái đang có vẻ là ghi chép gì đấy. Cô có tóc tím, và đeo một cái kẹp tóc hình bông hoa màu hồng nhạt.

- Tiểu thư Akyuu, cô Keine tới.

Cô gái đó quay người lại và tôi có thể nhìn thấy rõ mặt cô ấy. Cô có mắt tím, mặt cô ấy có vẻ trưởng thành giống Keine. Và mặc một chiếc áo xanh lá, và váy hakama được cắt tỉa một phần. bên ngoài mặc tay áo màu vàng và có hoa văn hình hoa.

- Keine, chào cô. Còn đây là...

- Đây là Red, đang sống ở nhà tôi đồng thời cũng là người giúp việc. Em ấy từ Ngoại Giới vào đây.

- Ôi trời, con người ở ngoại giới sao??

- Ờm... Không hẳn... - Tôi nói.

- Không hẳn?

- Em ấy có nửa phần là quỷ, Akyuu.

Akyuu nhìn tôi với vẻ mặt kinh ngạc.

- Chính vì thế... Tôi muốn cô ghi chép về em ấy.

- Chị Keine, em biết đó là người chị muốn gặp nhưng...

- À phải, quên mất! Đây là Hieda no Akyuu. Chị và gia tộc Hieda có mối quan hệ thân thiết với nhau. Và về việc ghi chép... Gia tộc Hieda đã ghi chép lại mọi thông tin về yêu quái và anh hùng ở đây. Hơn nữa...

Và chị ấy kể với tôi về khả năng của Akyuu. Có vẻ cô ấy có khả năng không quên mọi thứ mình đã thấy. Hơn nữa, cô ấy lại có ký ức về 1200 năm về trước, bất chấp tuổi của cô ấy.

Và Keina lại muốn nhờ Akyuu ghi chép về tôi.

- Cho em xem một số ghi chép được không?

- Được chứ, cứ tự nhiên.

Akyuu liền đưa tôi một cuốn sách. Trong đó ghi về một số yêu quái, anh hùng, trong đó có cả Reimu và Marisa. Khi tôi đọc về Reimu, có một thứ tôi để ý.

"Bác Lệ Thần Xã là một ngôi đền dùng để trông chừng Đại Kết Giới và có vai trò không thể thiếu đối với Ảo Tưởng Hương"

Đại Kết Giới? Là sao?

- Thế Akyuu này, cậu ghi về cậu nhóc này được không?

- Chị Keine, như vậy có sao không...

- Không sao, yên tâm đi.

Rốt cuộc tôi cũng chấp nhận. Khi ghi chép về tôi, tôi cũng triệu hồi Fenrir để cho tiện luôn. Và thông tin của chúng tôi như sau:

Kiếm sĩ Địa Ngục
Red
Nghề nghiệp: Hiện tại là người giúp việc ở nhà Kamishirasawa Keine
Năng lực: Sử dụng năng lực Địa Ngục.
Nơi sinh sống: Nhà của Kamishirasawa Keine.

...

Cựu chúa quỷ Địa Ngục (theo cậu ta)
Fenrir
Nghề nghiệp: Hiện tại là cộng sự của Red
Năng lực: Có thể chuyển hóa từ người sang kiếm. Và nắm giữ sức mạnh Địa Ngục.
Nơi sinh sống: Nhà của Kamishirasawa Keine.

...

Mấy cái ba chấm đó do lười đọc nên bỏ qua.

- Em thấy như vậy cũng ổn đấy.

- Tôi cũng thấy vậy - Fenrir xem thử.

- Vậy là ổn rồi nhỉ?

- Yuuuup - Tôi và Fenrir đồng thanh.

/cỡ nửa tiếng sau/

- Cậu tính qua chỗ Remilia chi vậy?

- Tôi nghĩ về hôm trước, tính ra tôi hơi lớn tiếng với Remilia, dù cô ta đề nghị hơi quá. Hơn nữa tôi cần học về spell card nên Hồng Ma Quán là nơi tốt nhất.

Đúng, tôi đã xin Keine qua Hồng Ma Quán một chuyến. Khi tới cổng tôi lại thấy cô gác cổng lại ngủ nữa. Và đúng lúc đó...

- Ui da!! - Một đống dao đâm thẳng vào cổ. Tôi dám cá là Sakuya chứ không ai. Và khi cô ấy nhìn lên thì thấy tôi, cô liên thủ thế

- Cậu là ai?!

- Tôi có việc cần gặp Remilia. Cho tôi vào được không?

- Được thôi. - Không phải là cô gác cổng nói, mà là một giọng khác, chính là Sakuya - Cô chủ cũng muốn gặp cậu.

Sakuya mở cổng rồi dẫn tôi vào trong. Cô ấy đưa tôi vào một phòng như phòng khách. Ở đó, có cả Patchouli và Remilia đang ngồi trên ghế sofa. Tôi liền ngồi đối diện hai người.

- Remy, cô biết cô nên nói gì rồi chứ?

Remilia cúi đầu và cắn môi. Rõ ràng cô ấy không muốn nói gì đó, nhưng có vẻ cô bị bắt buộc phải làm.

- T... Ta xin l-lỗi... - Cố gắng lắm cô ấy mới nói được vài từ - Vì...Đề nghị hôm đó... Ta nói vậy vì ta bị ép chứ không phải ta muốn đâu!! - Cô ấy hét lớn. Haha... Tôi tính đâu trưởng thành lắm ai ngờ lại hơi trẻ con...

Và tôi biết cô ấy nói về hôm nào, và tôi cũng đã thủ sẵn một câu xin lỗi.

- Haizz... Tôi cũng xin lỗi vì những lời lẽ hôm đó, tôi lúc đó khá tức vì đề nghị đó. Tuy nhiên, tôi có đề nghị này có lợi cho cả hai.

Remilia, Patchouli và Sakuya nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên.

- Về vụ người hầu, tôi sẽ không làm. Tuy nhiên, nếu là người giúp việc, thì tôi sẽ làm. Và đổi lại... Tôi muốn học về luật Spell card. Thế nào?

- ...

Remilia ngồi đó một lúc suy nghĩ. Patchouli lúc đó hỏi tôi.

- Tại sao?

- Vì tôi thấy cách thức tấn công ở đây khác với bên tôi như tôi thấy trong trận chiến với mấy cô. Nên tôi muốn học để thích nghi với thế giới này.

Sau đó Remilia nói.

- Được thôi, nếu cậu muốn thì ta cũng không từ chối. Vậy khi nào cậu bắt đầu?

- Trưa hôm sau thì sao?

- Được rồi, vậy cậu sẽ làm dưới trướng Sakuya nhé. Sakuya, nhớ chỉ bảo cậu ta được đấy.

- Đã rõ thưa cô chủ.

- Tôi có được phép vào thư viện không? - Tôi hỏi Patchouli.

- Cũng được. Nếu cậu có thể giải quyết vấn đề đang diễn ra trong đó.

- Hả?

- Cậu sẽ biết khi cậu vào thôi. Giờ thì cậu có thể về.

- Sakuya, tiễn khách đi.

- Vâng. Mời cậu.

- Mà khoan đã, cậu tên là gì?

- Cứ gọi tôi là Red, Remilia. Tạm biệt.

Sakuya đưa tôi ra ngoài rồi cô ấy vào trong.

- Xem ra ngày mai sẽ rất vui đây.

- Chắc không? - Fenrir giờ mới lên tiếng.

- Yeah, cậu cứ chờ đi!
Chap 4: Một ngày trong mùa đông lạnh cóng:

- ACHOO!!

- Cậu bị cảm à Red?

- Chắc vậy... Tôi vẫn chưa quen với mùa đông ở đây...

Hiện tại đang là mùa đông ở Gensokyo, và nó lạnh cóng đến đóng băng luôn. Tôi đã phải ở nhà trùm chăn suốt 3 ngày vì cái lạnh đấy. Mà lúc còn ở thế giới kia thì không hề có tuyết, chỉ hơi lạnh thôi. Mà qua đây là cóng tới chết luôn.

Hiện tại tôi đang mặc một cái áo khoác tôi mua được ở Nhân Thôn, và cả đôi găng tay. Nhưng nó vẫn cóng....

- Cậu mặc thêm cái này đi.

Sakuya đưa tôi một chiếc khăn quấn cổ. Tôi mặc vào liền cảm thấy bớt lạnh đi rồi, và khá ấm.

- Ấm ghê...

- Khá may là trong này còn một cái khăn choàng, cái này cho cậu được đấy.

- Cảm ơn cô Sakuya.

Tôi cảm ơn Sakuya và quay lại làm việc. Đã vài tháng khi tôi làm tại Hồng Ma Quán. Khá là vui nếu mọi người hỏi tôi. Lâu lâu tôi vào thư viện, Patchouli không để tâm tới tôi lắm, nhưng cũng dạy tôi một số kiến thức về Spell card và Danmaku, cả ma pháp nguyên tố.

Và về vấn đề Patchouli nói tới... Hóa ra là sau dị biến Marisa thường tới đây để "mượn" sách, theo lời cô nói. Mà nói thẳng ra là cướp luôn. Sách trong thư viện cũng khá thú vị, có cả về ma pháp, chế thuốc, vân vân... Vì thế lúc nào làm việc xong tôi luôn thư giản tại thư viện.

Và... Tôi nhận ra là Remilia có một cô em gái khác tên Flandre. Em ấy có ngoại hình giống một cô bé, với đôi mắt đỏ, tóc vàng óng dài tới ngang vai thắt một đuôi ngựa lệch về vai trái. Mũ cô đội trông giống loại mũ trùm khi ngủ, gắn nơ đỏ ở bên trái. Cô mặc một chiếc áo ghi lê màu đỏ, bên trong là sơ mi màu trắng với cổ áo nhiều lớp và thắt một chiếc khăn nhỏ màu vàng. Váy của cô là loại váy màu đỏ ngắn tới đầu gối, sau lưng thắt một chiếc nơ lớn màu trắng.

Và dù là em gái của Remilia, cô không hề có cánh giống Remilia. Thay vào đó, cánh của cô được gắn đá quý (Hình như vậy). Theo lời của Remilia, Flandre có năng lực "Phá hủy mọi thứ" theo nghĩa đen. Một năng lực rất đáng sợ, đến nỗi tôi không muốn nghe Remlia giải thích cách nó hoạt động.

Tuy nhiên, không biết vì lý do gì mà tôi lại phải quản Flandre. Em ấy sống trong một căn phòng dưới tầng hầm. Ban đầu rát khó quản Flandre vì em ấy toàn chơi... Nói ra thì là đánh nhau với tôi bằng thanh kiếm lửa và chiêu "Cấm kị: Tứ Quý" cho phép cô tạo ra thêm 3 Flandre nữa... Khá là khổ...

Nhưng giờ...

- Anh ơi, anh làm xong chưa?~ Chơi với em đi!

- Từ từ chứ Flan, nốt cái này và.... Xong! - Sau khi lau xong ô cửa sổ cuối, tôi leo xuống và đối diện với Flan. - Vậy em muốn chơi gì?

Gì chứ tôi biết thừa em ấy muốn đánh với tôi rồi, nên tôi ra ngoài sân trước của Hồng Ma Quán. Quen việc này đến nỗi tôi lấy việc đánh với Flan làm việc luyện tập Spell card cho tôi. Tuy nhiên...

/5 phút sau.../

- Yeah! Em lại thắng rồi!

Tôi lúc nào cũng thua em ấy... Chán thật. Nhưng ít ra cũng đỡ hơn vì tôi hiện giờ có thể đánh trúng em ấy một số lần.

- Haha... - Tôi cười gượng trong khi đứng dậy. - Ta nên vào trong đi kẻo Remilia mắng cả 2 đấy.

- Vâng!

Tới buổi chiều, tôi trở về nhà Keine sau ngày làm việc ở Hồng Ma Quán. Khi tôi vào nhà, tôi thấy Keine đang nấu ăn, tôi nhẹ nhàng lẻn ra đằng sau Keine và...

- Boo!!

- Chị biết em ở đó từ đầu rồi, Red à.

- Chán thế...

- Fenrir đâu rồi?

- Cậu ta á? Đi đâu đó em không biết.

Cỡ vài phút trước Fenrir tự dưng đi đâu đó mà không báo tôi. Không biết là đi đâu nhỉ?

- Mà thôi, ăn cơm nào.

- Ok!

Sau khi dọn cơm ra, chúng tôi thưởng thức bữa ăn nóng trong ngày lạnh giá này.

- Itadakimasu.

Vẫn là một ngày bình thường không dị biến, không biết chừng nào mới có dị biến mới nhỉ?

/góc nhìn thứ 3, tại một nơi nào đó/

Hiện tại, có hai người bí ẩn đứng dưới gốc cây anh đào khổng lồ.

- Yuyuko-sama, mọi thứ đã hoàn tất, theo đúng kế hoạch.

Người phụ nữ tên Yuyuko cười.

- Bắt đầu thôi, tại vùng đất tăm tối này, nơi sự sống không thể đến được.

Những cánh hoa anh đào bắt đầu tụ tập về cây anh đào đó. Không, nói đúng hơn, cánh anh đào chính là hiện thân của mùa xuân ở Gensokyo.

- Hội yến... U linh.

(Chap này hơi... ngắn nhỉ? Không sao, chap sau sẽ dài hơn. Hứa đấy.)

Về Đầu Trang Go down