Latest topics
28/11/2020, 9:16 pm
by Hayata
13/11/2020, 12:06 pm
9/9/2020, 4:07 pm
9/9/2020, 4:06 pm

[Fanfic] Venture through the land of Gensokyo

Waifu
RedTheHalf-Demon
RedTheHalf-Demon
Xem lý lịch thành viên

Waifu Order : Waifu
. :
Online
Offline

Posts : 14
Power : 38
Faith : 11
Ngày tham gia : 06/09/2020
Địa điểm : Cà Mau

[Fanfic] Venture through the land of Gensokyo Empty [Fanfic] Venture through the land of Gensokyo

Bài gửi by RedTheHalf-Demon on 6/9/2020, 11:33 pm

Phần mở đầu:
(Bài viết đầu tiên cũng như Fic đầu của mình nên.... Có gì không hay thông cảm.)

Mở mắt ra, tôi đã thấy mình nằm trên một bãi cỏ với ánh mặt trời chói mắt chiếu thẳng vào tôi. Đau mắt cực kì... Tôi ngồi dậy và thẫn thờ một lúc khi tôi nhận ra tôi không hề còn ở phòng tôi nữa, mà là một nơi hoàn toàn khác. Lúc đầu, tôi nghĩ:

Mình đang mơ sao...

Tôi thử nhắm mắt rồi mở ra, nhéo mặt mình để xem có đau không, và nó đau. Và tôi phát hoảng lên. Ý tôi là, ai không hoảng khi mình ở nơi nào mình không biết khi tỉnh dậy chứ? Tôi còn tưởng đó là Thiên Đàng cơ.

Nhưng tôi vẫn còn sống, linh hồn còn đấy, và...

- Cậu tỉnh rồi sao?

Heh, tôi quên mất tôi đã gắn với tên đầu đỏ này. Tôi nhìn ra đằng sau, một con người với khăn choàng cổ tím, bộ đồ đỏ sọc đen với chiếc quần dài đen. À khoan, hắn không phải người. Mà là quỷ.

Còn tôi là bán quỷ. Hắn là kẻ gắn với tôi trong suốt thời gian tôi sống một mình, khoảng vài năm trước.

- Heh, cậu lúc nào chả tỉnh hơn tôi. Cậu biết nơi này là đâu không?

- Ai biết? Tôi chưa thấy nơi này bao giờ. Nếu muốn biết thì phải đi tìm hiểu, và vì thế...

Và tôi biết hắn định nói tôi làm gì: Đi tham quan. Mà cũng có lí.

Tôi đứng dậy, duỗi người chút. Tên quỷ đó biến thành thanh Katana đỏ thẫm giắt bên hông, và bọn tôi bước đi trên mảnh đất chúng tôi không biết.

Nhưng tôi không hề biết rằng có người đang theo dõi... Qua một vết nứt không gian đầy con mắt ở đằng sau tôi...
Chap 1: Mở đầu dị biến: Sương Mù Đỏ:
Khoan, tôi quên giới thiệu bản thân và tên quỷ

Tôi là Red, như đã nói ở trước, tôi là bán quỷ. Còn tên quỷ kia là Fenrir, hắn 5000 tuổi rồi. Hắn là một trong các con quỷ cổ nhất còn sống ở hiện tại.

Băng qua khu rừng lớn, Fenrir nhận thấy có một lượng lớn con người ở đằng xa, tôi thấy đó là chỗ nghỉ chân lý tưởng vì tôi cần nghỉ ngơi để thích ứng với cái môi trường tôi mới đặt chân tới này. Nhưng đi chưa được bao lâu...

- Fenrir, cậu có thấy trời khá tối không?

- Ê Red...

- Gì?

- Cậu nhìn lên trời xem.

Làm theo Fenrir, tôi nhìn lên trời và... Không thể tin vào mắt mình...

Một đám khói màu đỏ che phủ hết bầu trời chắn hết cả ánh nắng mặt trời, và khi tôi nói che hết bầu trời, nó che hết bầu trời luôn. Dù tôi không thích ánh mặt trời vì nắng nóng, chuyện này thực sự không bình thường.

- Chuyện gì thế này...

- Có vẻ như thế giới ta tới không hề bình thường đâu...

Tôi mọc cánh ra rồi bay lên khỏi khu rừng. Và tôi nhận thấy rằng đám khói đều xuất phát từ một phía nên...

- Đi không Fenrir?

- Ngu gì không đi?

Sau đó, tôi phóng một mạch về phía đám khói xuất phát. Đang bay đột nhiên có con nhóc nào đó bay thẳng tới chỗ tôi và định tấn công. Nhưng mà tôi né nhẹ nhàng vì quá dễ đoán hướng tấn công. Nhìn kĩ thì con nhóc đó có tóc ngắn màu vàng, và mắt đỏ. Ngoại hình cũng giống mấy đứa nhóc cấp 1. Áo và váy của con nhóc có màu đen nhưng bên trong thì lại là màu trắng.

Con nhóc này không ngừng tấn công tôi, và phiền phức cực kì. Khi tôi hết chịu nổi thì...

- Hây ya!

Tôi đẩy con nhóc xuống đất và nhóc đó ngất đi sau khi va chạm mạnh vào đất. Tôi thấy con nhóc đó không hề là người bình thường nên tôi nghĩ con nhóc sẽ không sao nên tôi bay tiếp.

- Nè Red, cậu cũng nhận ra nhỉ? Con nhỏ đó đó.

- Ờ. Ê Fenrir, thấy rồi!

Tôi dừng lại một khoảng để xem nơi xuất phát của đám khói. Một biệt thự kiểu Tây với một vài cửa sổ màu đỏ thẫm. Biệt thự khá rộng lớn tôi coi thể tưởng nó là lâu đài luôn. Tâm của đám khói cũng ngay trên đầu biệt thự nên dễ hiểu.

- Red. Cậu tính vào đó ra sao?

- Hm... Sát thủ mode, lén lút style?

- Tôi thấy đột nhập kiểu đạp vào cửa trước được hơn.

- Cậu đùa đấy à?

- Thì cậu chọn đi.

- Hm... 'Lén lút hay chạm mặt thẳng bây giờ....'
Chap 2: Chạm mặt thủ thư Hồng Ma Quán:
Thôi, lén lút style đi, đâm thẳng vào trong chả khác gì tự sát. Tôi đậu lên cành cây gần đó, thấy người gác cổng (theo tôi thấy) gần đó thiếp đi, tôi lặng lẽ nhảy qua hàng rào rồi đi vào cửa sổ gần đó.

Bên trong khá tối, chắc là do sương mù nên không chiếu sáng vào đây. Mà không có đèn à? Thôi, dẹp ý nghĩ sang một bên. Tôi mở thử một cánh cửa tôi thấy gần đó, bên trong tôi thấy sáng hơn bình thường, lạ thật. Nhìn quanh thì toàn kệ sách, tôi đoán ra đây là một thư viện. Tranh thủ đọc thử xem.

Lúc tôi chuẩn bị lấy một cuốn...

- Nè tên con người kia! Không được chạm vào sách của Patchouli-sama!!

Tôi giật mình và nhìn về phía giọng nói. Đó là một cô gái có tóc đỏ và mắt đỏ, với bộ đầm dài đen với họa tiết trắng ở chân váy, bên trong là áo tay dài màu trắng, đằng sau là... Cánh à? Không phải con người rồi....

- Và cô là...

- Ta là Koakuma! Người hầu của Patchouli-sama ở Hồng Ma Quán này!

Ra chỗ này gọi là Hồng Ma Quán. Mới biết đấy.

- Red nè, cậu quên mục đích ta tới đây à?

- À đúng rồi. Cho tôi hỏi cô có biết gì về đám khói đỏ bên ngoài đó không?

- Ý người là sương mù mà chủ nhân tạo ra à?

- Chủ nhân?

Nếu là chủ nhân thì có thể là chủ của Hồng Ma Quán này...

- Mà khoan!! Ngươi dám đột nhập vào đây và định lấy sách của Patchouli-sama, ta sẽ không tha cho ngươi!!

Cô ta bay lên và bắn những viên đạn ma thuật ra, gần như không có quỹ đạo nhất định, mà khá nhanh nữa. Tôi khá chật vật để quen với việc này nhưng sau khi thích nghi, tôi lập tức phản công. Khi tìm thấy lỗ hổng, tôi tiến gần tới Koakuma và...

- Nhận lấy này! Địa Ngục Kỹ: Ác Ma Trảm!

Rút kiếm ra, tôi chém cô ta với 5 vết chém tạo ra hình ngôi sao 5 cánh ngược. Koakuma không kịp phản ứng, nhận hết vết chém và ngã xuống. Tôi chưa dùng hết sức để chém nên... Cổ sẽ không sao đâu nhỉ?

- Xem ra ngươi không yếu như ta tưởng.

Một giọng nói nữa, tôi quay đằng sau và thấy chủ nhân của giọng nói u ám đó.

Cô có mắt tím và tóc dài tím, bộ đồ trên người như một bộ đồ ngủ tím nhạt dài tới mắt cá chân, cái mũ trên đầu cũng như nón ngủ nốt. Cô vừa ngủ dậy hay sao thế????

Hơn thế, cô còn có nhiều cái ruy băng trên mũ và tóc, và vật trang trí hình mặt trăng. Cô cũng cầm theo một cuốn sách. Tôi đứng lên và nhận ra, cô khá là lùn.

- Hm, vậy... Tôi đoán cô là Patchouli-sama mà Koakuma đó nói đến à?

- Chính xác.

- Vậy... Nói tôi nghe, đám sương mù đó, mục đích là gì?

- Với sương mù đó Gensokyo sẽ chìm trong màn đêm bất tận, và sẽ về tay của chủ Hồng Ma Quán này, Remilia Scarlet.

Relilia Scarlet? Đó là tên của chủ chỗ này sao... Nhưng ý nghĩ màn đêm bất tận ở đây không hay chút nào, dù mình mới tới đây có nửa tiếng...

-Ta sẽ tha cho ngươi, nên hãy rời khỏi đây. Con người các ngươi chỉ trở thành đầy tớ-

- Ờ thì xin từ chôi nhé.

Tôi chặn họng cô ta ngay.

- Tôi không phải người dễ bị ra lệnh làm gì đâu. Và tôi cũng không có ý định làm đầy tớ cho mấy người. Tôi sẽ chặn mấy người lại.

- Vậy à? Vậy thì ta phải tiêu diệt ngươi thôi. Ta sẽ cho ngươi thấy thế giới mà ngươi chỉ có thể nằm mơ mới hiểu thấu được trong cái đời ngắn ngủi của mình.

Nói rồi không gian quanh tôi thay đổi, và tôi thấy hàng chục vòng tròn ma thuật đang hướng về tôi. Chúng bắt đầu tích năng lượng. Xem ra tôi phải đánh ma thuật với ma thuật rồi...

Thở dài một tiếng, tôi lập tức tạo pháp trận ma thuật đằng sau.

- Oh, ngươi cũng có thể sử dụng ma thuật sao?

- Uh huh.

Khi mấy tia năng lượng xanh dương bắt đầu phóng về tôi...

- Địa Ngục Đạo: Tia Ác Ma!

Dứt lời, hàng chục tia năng lượng đỏ thẫm hướng về phía ma pháp của Patchouli, tạo ra vụ nổ. Tôi mọc cánh ra và bay lên, đồng thời phản công từ xa bằng những cây kim địa ngục từ vòng tròn. Tưởng chừng có thể trúng, ai dè lại có lá chắn ma pháp bảo vệ.

- Tch.

Không nói gì, Patchouli tiếp tục niệm chú. Những vòng tròn ma pháp đã tích đủ năng lượng và bắn tiếp vào tôi. Tôi đành chạy để tìm cách đánh xuyên qua lớp lá chắn đó.

- Lúc nãy còn mạnh miệng mà, giờ thì sao?

Patchouli nói như kiểu chế giễu tôi, nghe tức á. Lúc này Fenrir lên tiếng.

- 'Red, người đó có nguồn ma pháp khổng lồ đấy. Cậu chắc không đấu lại về khoản ma pháp đâu.'

- 'Đùa hả?? Vậy thì phải làm sao??'

- 'Tự đi mà nghĩ~'

Tên khốn!!!!

Khoan... Đúng rồi!!

Khi ma pháp của Patchouli đang tích nạp lại, tôi đứng lại và nhắm mắt một chút.

- Bỏ cuộc rồi sao? Để ta cho ngươi cái chết ngươi muốn vậy.

Tia năng lượng chiếu về phía tôi, sắp tới rồi...

Và rồi...

- Haaaaaa!!!!

Với tiếng la, ma pháp của Patchouli bỗng dưng bị bật lại và mất hoàn toàn.

- Gì cơ...?

Khi nhìn lại, Patchouli mở to mắt.

Mắt phải của tôi đã nhắm lại, còn mắt trái là con mắt màu đỏ thẫm, và hình dáng của một con quỷ.

Sẵn tiện, con mắt ban đầu của tôi màu xanh dương.

Đây là kĩ năng đặc biệt của tôi, Quỷ Nhãn.

Tuy nhiên, tôi vẫn chưa sử dụng được tối đa tiềm năng của nó vì chỉ có một mắt.

Nhưng với hiện tại, tôi có thể đoán được đòn tấn công của địch, lượng ma pháp của chúng, cũng như tăng sức mạnh ma pháp và vật lí lên.

- Giờ thì kết thúc nào...

Tôi phóng thẳng về phía cổ, Patchouli bay lùi lại và phóng tia ma pháp về tôi, nhưng tôi có thể đoán được hướng của chúng và né dễ dàng, và khi tới gần mục tiêu...

- Địa Ngục Đạo: Oán Linh Trảm!

Một nhát chém đơn giản, nhưng nhanh và sắc bén, xuyên qua cả lá chắn ma pháp của Patchouli.

Sau đó, không gian trở về bình thường. Patchouli ngã xuống và nằm đó. Tôi hạ cánh nhẹ nhàng và trở về mắt thường.

- Phù... Lượng ma pháp của cô ta quả nhiên không bình thường...

Khi ở Quỷ Nhãn, tôi thấy được ngọn lửa tượng trưng cho ma pháp của cô ta lớn hơn tôi nhiều lần... Đáng sợ...

Ra khỏi phòng, tôi đi tìm người tên là Remilia đó. Nhưng khi tôi đang bước trên hành lang thì... Một con dao phóng thẳng qua đầu tôi và ghim vào tường gần đó. Tôi sau khi nhận ra tình hình tôi quay ra đằng sau và không thấy ai... Khi tôi quay lại...

- Cậu có việc gì với cô chủ của chúng tôi?

Chap 3: Đối mặt! Người hầu mạnh nhất Hồng Ma Quán:

Tôi không hề biết chuyện gì đã xảy ra...

Người trước mặt tôi đây... Có một băng đô hầu gái trên đầu, cùng bộ hầu gái với áo ngoài và váy ngắn màu xanh dương, thắt nơ xanh lục trước cổ áo. Cô cũng có mái tóc ngắn màu bạc và hai bím tóc dài hai bên được gắn nơ xanh lục.

Tức là... Cô ta là người hầu của Hồng Ma Quán này...

- Tránh ra, tôi có chuyện với chủ nhân cô.

- Cô chủ hiện giờ không rảnh để gặp cậu.

Trước khi tôi nhận ra, cô ta đã biến mất và-

- Tôi sẽ thay cô ấy tỏ lòng hiếu khách.

Đằng sau???

Tôi đá cô ấy, nhưng lại biến mất. Thay vào đó...

- 'Red!! Xung quanh!!'

- !!!

Trước khi tôi nhận ra, dao đã xuất hiện khắp nơi và bắt đầu phóng về phía tôi.

- Chết tiệt!!

Tôi len lỏi giữa dao và dao, cuối cùng cũng tránh được, dù áo có rách một số chỗ...

- Cái quái...

Trước mặt tôi, cô hầu gái lại xuất hiện cùng những con dao trên tay.

Giờ mới để ý... Mắt cô ta chứa sát khí... Cứ như sẵn sàng để giết tôi... Như một sát thủ săn lùng mục tiêu của mình...

Cô ta không hề là một hầu gái bình thường...

- 'Mà làm thế nào cô ta biến mất và vừa phóng cả tấn dao như thế được...'

- 'Không biết... Nhưng để biết được thì cần...'

Tch... Tôi rút Fenrir ra và thủ thế...

- Vô dụng thôi. Dù cậu có làm gì thì cũng không chạm được vào tôi đâu.

- Không thử làm sao biết?

Dứt lời, tôi phóng thẳng tới chỗ cô hầu gái. Cô ta cũng ném dao về phía tôi. Tôi dùng Fenrir phản lại mấy con dao và né. Khi tôi tới gần thì-

- Chẳng phải tôi nói rồi sao?

- Lại nữa!?

Tôi thắng lại và nhìn lại. Lại xuất hiện nhiều con dao hơn.

- Đùa sao?? Khiên Ác Ma!!

Triệu hồi ra cái khiên, tôi đỡ hết dao bắn tới tôi. Tôi thở phảo nhẹ nhõm.

- Hm, vậy thế này thì sao?

Cô ta phóng ra thêm nhiều con dao khác. Tôi lại phóng tới chỗ cô ta, lúc tôi né ra thì...

- Agh!!

Một số con dao đã đổi chiều, và phóng trúng tôi. Tôi vẫn đứng vững, nhưng lại bị thương, lại còn ngay tay cầm kiếm chứ!!

- 'Cứ đà này... Mình không thắng nổi mất...'

- 'Dùng kế à?'

- 'Phải vậy thôi...'

- 'À và tôi sẽ cho cậu biết bí mật đằng sau của sức mạnh cô ta. '

- 'Thật á???'

- 'Ờ, triển đi!'

Fenrir dứt lời, tôi liền tụ một quả cầu năng lượng trong tay và ném nó xuống, tạo ra luồng khói che mắt cô hầu gái.

/góc nhìn thứ 3/

Sau khi Red tung khói mù, cô hầu gái vẫn dửng dưng quan sát hành động của Red. Khi Red biến mất đằng sau màn khói và ra ngay đằng sau, cô nhảy ra đằng sau Red và triệu hồi thêm một đống dao tung tứ phía. Red không thể theo kịp tốc độ nên đành dùng Fenrir chém hết dao bay tới.

Cô hầu gái không thể để trận đấu kéo dài nên quyết định tung đòn kết liễu. Khi Red còn chém dao, cô lại gần Red và tung cả tấn dao. Trước khi Red kịp phản ứng, số dao đó đã đâm thảng vào người cậu.

Cô hầu gái đã hoàn thành nhiệm vụ, và quay về chỗ của cô chủ cô.

...

Ít nhất đó là những gì cô nghĩ....

Bỗng dưng một loạt dây xích đỏ từ mặt đất lao lên và khóa cử động cô. Cô tính sử dụng sức mạnh nhưng cô nhận ra là không thể, và sức lực cô bị hao mòn.

'Không thể nào!! Đống xích này từ đâu ra chứ?!' - Cô nghĩ.

Và rồi...

- Cuối cùng cũng bắt được cô.

Cô ngạc nhiên, nhìn về phía giọng nói.

Đó chính là Red, đứng hiên ngang trước mặt cô.

- Làm thế nào?! Rõ ràng tôi đã đâm chết cậu rồi mà!

- Không hẳn, đó chỉ là ảo ảnh.

/góc nhìn của Red/

Cho phép tôi giải thích. Đám khói đó không phải là hỏa mù che mắt đối phương, mà là tuyệt kĩ đánh lừa đối phương mang tên: Ảo Ảnh Đạo: Sương Mù Lừa Dối.

Những kẻ ở trong phạm vi sương mù sẽ bị đánh lừa bởi ảo giác mà người thi triển làm ra, là ảo ảnh tuyệt đối. Tuy nhiên, do là tuyệt đối nên nó cũng hao tổn một lượng năng lượng lớn. Vì thế trong lúc cô ta đang đánh với ảo ảnh tôi tạo, tôi vừa ngồi nghĩ vừa nghe Fenrir giải thích.

Hắn nói với một người, vừa dịch chuyển vừa tạo ra lượng lớn dao là điều không thể. Nếu được thì họ chỉ có thể đi với tốc độ ánh sáng, qua mắt người thường. Tuy nhiên, người thường đi với tốc độ như thế thì có thể chết do không thích nghi được. Hơn nữa, nếu là triệu hồi thường cần một khoảng thời gian chứ không phải trong tích tắc.

Và đây là thế giới ma thuật nên chuyện gì cũng có thể xảy ra. Vậy ma thuật nào có thể triệu hồi lượng lớn dao trong tích tắc vừa dịch chuyển được?

Câu trả lời: Ngưng động thời gian.

Với người thường, chỉ như tích tắc, còn với cô ta thì là vài giây hay phút.

- Không ngờ... Cậu lại biết... Vậy còn đống xích?

- Đó là Xích Địa Ngục, có thể hút năng lượng của người trói cũng như không cho họ thi triển ma thuật.

Tôi nói trong lúc tôi tích năng lượng trong tay.

- Và giờ... Ác Ma Chưởng!

Tôi chưởng một cú vào bụng cô ta, và cô ngất đi ngay lập tức.

- Haiz...

Tôi thu mấy cái dây xích về. Sau đó, tôi úp mặt tại chỗ.

- Cậu xài nhiều năng lượng quá rồi, cậu nên nghỉ ngơi đi.

- Thế còn... Remilia thì sao....

- Có người tới rồi, ta nên đi.

Fenrir chuyển sang dạng người và khoác tay tôi qua cổ. Hắn bay ra cửa sổ và hướng tới chỗ nào nghỉ chân.

- Tới làng hả... Fenrir...?

- Ờ, nghỉ ngơi chút đi.

Sau đó, tôi ngất tại chỗ vì kiệt sức.
Chap 4: Kết cuộc:

/góc nhìn thứ 3/
Đã có một trận chiến ngay tại Hồng Ma Quán này giữa con người và yêu quái.

Bên con người: Vu nữ Bác Lệ Thần Xã, Hakurei Reimu và Phù thủy phương Đông, Kirisame Marisa

Bên yêu quái: Kẻ đứng sau dị biến Sương Mù Đỏ, hấp huyết quỷ, Remilia Scarlet cùng cô em gái, Flandre Scarlet.

Trận chiến đã phá hủy một phần của Hồng Ma Quán (Thực chất là do chiêu thức của Reimu). Và với chiến thắng của con người, dị biến đã được giải quyết. Con người có thể đi lại dưới ánh sáng một lần nữa.

- Nè Marisa, cậu tới đây trước cả tớ mà. Cậu đã đánh bại cô người hầu kia đúng không?

- Huh? Làm gì có-ze. Lúc tớ tới thì cả cô tóc tím lẫn cô người hầu đều ngất rồi.

- Vậy là có người đến sớm hơn chúng ta sao??

Vậy là Reimu và Marisa đã có thêm một bí ẩn cần giải đáp: Ai là người đến trước và đánh bại 2 trong số những người trong Hồng Ma Quán?

/góc nhìn của Red/
Ugh... Chói mắt quá... Khoan đã?

Tôi mở toang mắt ra rồi bật dậy khi thấy ánh nắng mặt trời ngoài cửa sổ. Tôi không nhìn nhầm. Vụ việc đã được giải quyết. Mà...

Mình đang ở đâu đây...?

Theo quan sát, thì có lẽ tôi đang ở trong một căn nhà gỗ. Tôi cũng đang nằm trên một cái Futon. Cõ lẽ đây là ngôi nhà xưa của Nhật...

- Em tỉnh rồi à?

Với tiếng cửa mở và giọng nói của một người phụ nữ, tôi quay qua chỗ cánh cửa thì thấy một người phụ nữ trưởng thành. Cô có mái tóc trắng xen kẽ xanh dương, dài tới thắt lưng. Về trang phục, cô mặc một lớp áo ngắn tay và váy trong màu trắng, đầm ngoài màu xanh dương, chân váy được cắt tỉa. Cô buộc một chiếc khăn màu đỏ trước ngực. Mũ mà cô đội có dạng hộp, phần đỉnh có vật trang trí màu đỏ như một chiếc nơ có sáu cánh.

- Em chắc là đói lắm, chị làm đồ cho em nè.

- Ah... Cảm ơn...

Sau khi ăn bữa cơm, tôi thấy khá thoải mái. Khoan từ từ, tôi quên hỏi vài vụ việc.

- Anou... Chị là...

- Ah, chị chưa giới thiệu bản thân. Chị là Kamishirasawa Keine, là giáo viên tại Nhân Thôn này. Em có thể gọi chị là Keine nếu em muốn.

Tôi tính hỏi cô ấy về việc gọi tên... Nhưng chắc không cần nữa.

- Em ngất đi bao lâu rồi?

- Tính từ lúc bạn em đưa tới thì đã 2 ngày trôi qua rồi.

Ngất đi 2 ngày... Quả nhiên cần luyện tập thêm...

- Em và bạn em từ thế giới bên ngoài phải không? Không hiếm những trường hợp con người bị lạc vào Gensokyo đâu.

Gensokyo? Là thế giới này ư?

- À, bạn em có hỏi về việc ngủ lại đây, với điều kiện là phải giúp việc tại nơi này. Em thấy sao?

Hm... Điều kiện không tồi... Mình từng tự lập vài năm ở thế giới bên kia nên cũng dễ nhỉ? Tôi gật đầu một cái, tức là đồng ý với điều kiện.

- Khoan, em còn một câu hỏi.

- Gì vậy?

- Chuyện gì đã xảy ra với Sương Mù Đỏ?

- Em nhìn thấy rồi à? Dị biến đó đã được giải quyết bới Vu nữ Bác Lệ Thần Xã.

Vu nữ Bác Lệ Thần Xã? Tôi tính hỏi đó là ai nhưng...

- Thế nhé, chị phải đi dạy cho đám nhóc rồi. Tạm biệt.

Nói xong, cô đứng dậy rồi ra ngoài. Tôi nằm đó, nghĩ về vụ việc đã xảy ra... Mà khoan Fenrir đâu???

- Vu nữ Bác Lệ Thần Xã....

- Trời đất! Fenrir??

Fenrir tự dưng ở đâu xuất hiện. Tên khốn này!! Mà thôi, hỏi hắn vài vụ.

- Nãy giờ cậu ở đâu thế?

- Thu thập thông tin về nơi này. Như Keine nói, đây là Gensokyo. Tôi cũng thấy rằng đây không phải lần đầu "dị biến" theo họ nói, xảy ra. Nó đã từng xảy ra mấy năm trước rồi.

- Ra thế. Vậy còn vụ Sương mù?

Hắn đưa tôi một tờ báo, tên là Nhật Báo Bunbunmaru. Tóm lại là Vu nữ đền Hakurei đã hưởng hết công trong vụ Sương Mù Đỏ. Ít nhất cũng không có rắc rối cho tôi.

- Vậy là sẽ có nhiều dị biến nữa đúng không?

- Vấn đề thời gian thôi...

Thôi, đứng dậy dọn nhà cho chị Keine. Đã giúp việc nhà thì phải làm cho tới.

Thế là cuộc sống mới tại Gensokyo của tôi bắt đầu...

/góc nhìn thứ 3, tại nơi nào đó trong ranh giới không gian/

-Fufu, cậu bé này... Đúng là thú vị... Để xem Gensokyo sẽ như thế nào sau vài tháng khi cậu ta tới. Và thứ sức mạnh đó... Nó sẽ lớn mạnh tới cỡ nào...

/tại nhà của Keine/

- Achoo!!! Ai đang nhắc tới mình thế nhỉ....

Về Đầu Trang Go down