Latest topics
1/5/2024, 10:25 pm
by
Chinhphuong
25/3/2024, 3:24 am
by
Amaori Kino
30/12/2023, 10:13 am
by
Akari no Kokoro
6/11/2023, 9:44 am
by
Akari no Kokoro
5/8/2023, 5:32 pm
by
Akari no Kokoro
28/4/2023, 8:01 pm
by
rlaghdtn1998
4/11/2022, 12:17 am
by
gigajet
14/8/2022, 3:28 pm
by
Akari no Kokoro
12/7/2022, 10:21 am
by
RedTheHalf-Demon
13/5/2022, 4:52 pm
by
Getsuga Bankai Tenshou
1/2/2022, 12:00 am
by
Akari no Kokoro
19/12/2021, 1:13 am
by
Akari no Kokoro
15/12/2021, 8:28 am
by
sucirpa
15/11/2021, 12:34 am
by
feint101
1/11/2021, 4:00 pm
by
Akari no Kokoro
30/10/2021, 9:31 am
by
Akari no Kokoro
12/10/2021, 1:06 am
by
Getsuga Bankai Tenshou
8/10/2021, 1:14 am
by
forestofsecrets
18/9/2021, 6:32 pm
by
caytretramdot
1/9/2021, 5:56 pm
by
kirito-123
16/8/2021, 11:56 pm
by
Hisurin Rain
15/8/2021, 1:18 am
by
cỉno
9/8/2021, 10:39 pm
by
RedTheHalf-Demon
24/7/2021, 9:51 pm
by
Katsuragi Rin
9/7/2021, 11:27 am
by
P2772
2/7/2021, 8:54 am
by
worstapple
1/7/2021, 11:37 am
by
Yuri Masumi
24/6/2021, 7:03 pm
by
corecombat
22/6/2021, 11:38 pm
by
diaoyezong
18/6/2021, 6:55 pm
by
caytretramdot
[LongFic] Đông du sát thần kí. Phần 1: Ảo lạc dị danh tưởng
- Waifu
sokirabaku
Member - Waifu Order : ,b1-1-999,b2-16-999,b3-4-999,b4-43-999,b5-2-999,b6-5-999,b7-44-999,e8-100-999,b9-52-999,b10-53-999,b11-54-999. :
Online Offline Posts : 2070Power : 379Faith : 903Ngày tham gia : 04/01/2015Địa điểm : Ngân đồ lãng mệnh hồ
Re: [LongFic] Đông du sát thần kí. Phần 1: Ảo lạc dị danh tưởng
Xin lỗi chú vì cả triệu năm mới lên trả lời chú nhưng đây gọi là thả thính ấy màTịnh Quang đã viết:sokirabaku đã viết:Sau tỉ năm tồn tại trên cõi đời này. Cuối cùng tôi cũng ngoi lên khỏi mộ tỉ năm.
- :
- Chapter Trai nờ mới chăng LoL :
Biết là cái kết của của tận cùng ở ngay trước mặt. Biết là thần sắc đang vô cùng ngạc nhiên. Biết là món quà được trao đã vỡ nát. Không phải là hình dạng mà là tâm hồn ta truyền đạt vào trong. Nhưng đã đem cho tôi cái tôi mới. Nhưng đã tìm cho tôi một hơi thở mới. Nhưng đã trao cho tôi một cuộc sống mới. Chính là con người kì lạ đó. Chính là giấc mơ kì lạ đó.
Người đang ở đây, chắc chắn là thế, dù chỉ thầm lặng hít thở thì... cũng đủ để làm mọi tâm hồn đã khẽ chạm vào đôi mắt đó.... rung động điên cuồng một cách vô thức. Cho dù ở khoảng cách nào đi chăng nữa. Anh lại định cố gắng làm điều gì, vì con người nào nữa đây.
Sự đày đọa đó.
- Không cần phải bận tâm. Cái đó là việc của ta mà.
Âm thanh quen thuộc đó đã vang bên tai ta. Từ cảm nhận cũng như giai điệu chỉ khác duy nhất một điều khiến đó chẳng thể là người đó. Và tích tắc nhận ra điều đó đã đủ để con dao trong ống tay áo vung ra trong nháy mắt đâm thẳng vào hình bóng hư tưởng đấy
- Anh ấy không có cái mùi nồng nặc của ta. Mùi của.... tử thần.
- Ta cũng biết điều đó mà. Theo thông số mà nói. Sự mẫn cảm giữa trong việc phân biệt đồng loại bằng ngũ quan của tử thần... Vô cùng phát triển. Vì sao thì không rõ lắm.
- Ngươi chết đi có được không. Đồ tóc xanh lừa đảo.
- Nếu đó là ước mơ hiện tại của nhà ngươi thì nó hão huyền quá đấy. Cùi bắp.
Mình xin tuyên bố 9 thức là mình *éo hỉu lấy 1 chữ :alice12:
Không hiểu thì cũng đơn giản thôi chú có đọc màn chém gió sử thi của Sác chan mà anh chém hồi akuyu tuyển dân viết sử đâu mà đòi hiểu
- Waifu
Tịnh Quang
Member - Waifu Order : LG. :
Online Offline Posts : 781Power : 1606Faith : 681Ngày tham gia : 29/12/2015
Re: [LongFic] Đông du sát thần kí. Phần 1: Ảo lạc dị danh tưởng
sokirabaku đã viết:
Xin lỗi chú vì cả triệu năm mới lên trả lời chú nhưng đây gọi là thả thính ấy mà
Không hiểu thì cũng đơn giản thôi chú có đọc màn chém gió sử thi của Sác chan mà anh chém hồi akuyu tuyển dân viết sử đâu mà đòi hiểu
Ồ ra thế, thím thả thính tài phết, công nhận là tui ngu và dễ dụ thiệt
Thế thì từ nay tui lặn luôn ko vào đây nữa, cho khỏi mắc bẫy chú :tewi31:
P/S: Dek đùa đâu
- Waifu
sokirabaku
Member - Waifu Order : ,b1-1-999,b2-16-999,b3-4-999,b4-43-999,b5-2-999,b6-5-999,b7-44-999,e8-100-999,b9-52-999,b10-53-999,b11-54-999. :
Online Offline Posts : 2070Power : 379Faith : 903Ngày tham gia : 04/01/2015Địa điểm : Ngân đồ lãng mệnh hồ
Re: [LongFic] Đông du sát thần kí. Phần 1: Ảo lạc dị danh tưởng
Đằng nào thì cái mắm khỉ này cũng sẽ Drop thì chú làm như thế là chuẩn rồi
- Waifu
sokirabaku
Member - Waifu Order : ,b1-1-999,b2-16-999,b3-4-999,b4-43-999,b5-2-999,b6-5-999,b7-44-999,e8-100-999,b9-52-999,b10-53-999,b11-54-999. :
Online Offline Posts : 2070Power : 379Faith : 903Ngày tham gia : 04/01/2015Địa điểm : Ngân đồ lãng mệnh hồ
Re: [LongFic] Đông du sát thần kí. Phần 1: Ảo lạc dị danh tưởng
Sau một chiều Sửa lại chính tả vài chap :th8:
Cuối cùng thằng khùng Sokira cũng đã quyết định viết tiếp dự án truyện dài nhất 4rom này :th13:
Dự là tuần sau có part 5 của chapter 4. :th14:
Ai quan tâm vỗ tay phát
Mà không cần ai quan tâm cũng được :3
Cuối cùng thằng khùng Sokira cũng đã quyết định viết tiếp dự án truyện dài nhất 4rom này :th13:
Dự là tuần sau có part 5 của chapter 4. :th14:
Ai quan tâm vỗ tay phát
Mà không cần ai quan tâm cũng được :3
- Waifu
Tịnh Quang
Member - Waifu Order : LG. :
Online Offline Posts : 781Power : 1606Faith : 681Ngày tham gia : 29/12/2015
Re: [LongFic] Đông du sát thần kí. Phần 1: Ảo lạc dị danh tưởng
tính lặn luôn cơ mà phải trồi lên cho có tí động lực
*vỗ tay*
*đó, vỗ rồi đó*
*vỗ tay*
*đó, vỗ rồi đó*
Cho bay hơi
*fic của chú cho tui phá xíu hen* :g15: :g17:
*fic của chú cho tui phá xíu hen* :g15: :g17:
- Waifu
sokirabaku
Member - Waifu Order : ,b1-1-999,b2-16-999,b3-4-999,b4-43-999,b5-2-999,b6-5-999,b7-44-999,e8-100-999,b9-52-999,b10-53-999,b11-54-999. :
Online Offline Posts : 2070Power : 379Faith : 903Ngày tham gia : 04/01/2015Địa điểm : Ngân đồ lãng mệnh hồ
Re: [LongFic] Đông du sát thần kí. Phần 1: Ảo lạc dị danh tưởng
Thâu đêm viết bao giờ cũng phê cần nhất.
Cố lên Soki, còn cốt truyện của Bản tâm mệnh thôi
Cố lên Soki, còn cốt truyện của Bản tâm mệnh thôi
- Chapter 4 OPPRESSIVE THE FAITH:
- part 4:
- Hắn đã thực sự bất ngờ khi thanh kiếm đó vỡ nát. Đúng như những gì ta tiên liệu được khi lắng nghe cõi lòng hỗn loạn của hắn kêu lên. Ôi cõi lòng của hắn sâu tới mức nào vậy kia chứ. Sự bất ngờ nhẹ nhàng đó. Được thôi, đây là lúc ta sẽ cho ngươi bất ngờ hơn nữa, thực sự bất ngờ hơn nữa bằng vầng hào quang của sự vĩnh cửu. Hãy cuồng nhiệt lên nào hỡi pháp khí đã lụi tàn của ta, hãy bừng cháy như nhiệt chướng của hạ hường, hãy cuồng nộ như thứ ta đang chạm tới. Hãy biến thành muôn ngàn vầng sáng trắng muôn màu muôn vẻ của mặt trời kiêu ngạo kia. Và như mong muốn của ta, nó đã thực sự đáp lại lời yêu cầu đó bằng cách bừng sáng mạnh mẽ và khiến đôi mắt ngạo mạn đó bất ngờ lần thứ hai chỉ trong chưa đầy một phần tỉ của giây ngắn ngủi.
- Hư chiêu ư. Thế quái nào mà mấy mảnh vỡ đó sáng chói dữ dội vậy ?
Biểu cảm bất ngờ của y thật kì lạ, y vẫn cười cái điệu cười mới đầu mặc dù mọi phần cơ thể đều biểu lộ sự bất ngờ. Điệu cười kì quái này là thứ đặc trưng làm nên hình thái hiện tại của hắn ta hay sao ? Thật tò mò quá đi. Có lẽ nên đánh thật một chút để đào sâu hơn nhân cách của kẻ này.
- Bất ngờ không, Sát thần xứ đông phương. Chiêu đó được gọi là "Tàn nhật ảnh" đấy. Giờ thì hãy lãnh chiêu tiếp theo đây. "Thất tịch bát dạ nhật hành chảm"
Quầng sáng muôn màu chói lòa rồi dần dần hòa nhập làm một. Thanh thần kiếm tồn tại trong ta đã quay trở lại bàn tay này và luồng sáng đó càng lúc càng dữ dội hơn nữa. Đây là lần đầu tiên ta thực sự rút nó ra tại nơi này. Và sử dụng nó để tấn công một vị đại thần mạnh mẽ nhất. Thật sung sướng làm sao. Bàn tay ta vung lên vũ điệu kinh hoàng của thanh thần kiếm và dáng toàn bộ lượng linh lực kinh hoàng mà giây phút này nó đang sở hữu vào cơ thể của y.
- Chẳng mấy người có đủ gan dạ để thi tốc độ phản ứng với ta đâu. Ngay cả khi giây phút này ta mới chỉ sử dụng tới một phần một ngàn tỉ công lực. Điều đó thực sự làm ta " rất chi là bất ngờ "
Cái con ác ma này. Rốt quộc hắn che giấu bao nhiêu cảm xúc trên khóe môi đầy gian xảo đó. Và tai sao bỗng nhiên hắn khiến ta hoàn toàn quên mất rằng " thanh kiếm này dư sức chém nát Ảo hương này" . Tai sao vậy ? Tất cả những gì đọng lại trong giây phút bất cẩn đấy của ta, chỉ đơn giản là " một sự hứng thú điên cuồng " mà quá lâu rồi ta không có được nhấn chìm mọi thứ trong tâm chí hỗn độn của chính ta. Và giờ làm thế nào đây, thế giới quá mỏng manh này sẽ bị mình phá hủy bằng đường kiếm cắt ngang qua cơ thể của hắn và thế là hết. Khởi đầu mới đã hoàn toàn kết thúc trong bàn tay của chính ta...... a....a...a.a.a..aaaa. Và ta có đang nhìn nhầm không.
Cánh trái của vị sát thần giơ cao lên, dải băng trắng đầy bụi bặm quấn trên cánh tay trái đó khẽ dịch chuyển để lộ một phần da thịt của anh ta trên cánh tay đó. chưa kiep nhìn thấy cái gì trên lớp da nhỏ đó thì một luồng linh lực màu xanh dương tỏa ra và bao chùm lên cánh tay đó. Nó dần dần đồng hóa và chuyển động như cánh tay của vị sát thần phương cách cũng tương tự như trò hóa khổng lồ thường thấy của Quỷ vậy. Sử dụng một lượng khí và bao bọc lấy một phần hoặc toàn bộ cơ thể. Luồng khí đó sẽ tạo cảm giác của một lớp da với cơ thể bình thường vì nhiều lí do khác nhau. Một chiêu rất có lợi trong tâm ý chiến. Tuy nhiên cái mà vị sát thần này sử dụng lại khác hoàn toàn so với trò hóa to của các Oni bởi vì luồng khi mà anh ta sử dụng có gì đó rất khác biệt. Luồng linh lực đó như muốn ăn tươi nuốt sống bất kì ai muốn lại gần. Và cánh tay đó đã nuốt trọn lấy toàn bộ lưỡi đao của Miko trong nhay mắt.
Sikai???: Chiêu đó là "Hộ lãnh thực thần thủ" ( Cánh tay bảo hộ của kẻ ăn thần ) và hãy nhìn cho kĩ chiêu cuối trong cuộc đấu của chúng ta. " Tử long thực mệnh thủ " ( Cánh tay ăn sinh mệnh của tử long )
Luồng linh lực bạo phát đỏ chói phát ra từ cánh tay phải của vị sát thần bừng cháy hóa thành ngon lửa bao trùm lên cánh tay phải của anh ta và đương nhiên cũng giống như cánh tay kia. Nó cũng dần dần đồng hóa thành hình dạng của cánh tay anh ta. Nhưng khí tức mà nó đem lại thật đáng sợ, đáng sợ hơn hẳn cánh tay kia, đáng sợ với tất cả các thực thể có linh hồn. Và trong nháy mắt thôi vị sát thần thu tay phải lại tạo thế tấn giương quyền, giữa khoảng không bao la và tung nắm đấm đấy thẳng vào giữa ngực Miko. Và nó đã dừng lại trước khi chạm vào được lồng ngực đang đập loạn nhịp của Miko. Đến lúc này hơi thở hổn hển của cô mới có thể tuồn ra được ngoài lồng ngực.
Sikai???: Sao thế? Còn muốn đấu nữa không. Đạo thánh Toyosatomimi no Miko - Và thưa vâng, vẫn là điệu cười gây ức chế trẻ thơ đó của gã.
Miko: Tất nhiên là không rồi. Tôi có thể làm gì được nữa sau khi thấy được thứ đó kia chứ.
Như hai cao thủ võ lâm khi vừa tỉ thí với nhau xong vậy, mặc dù trình độ cách xa nhau một trời một vực nhưng điều đó vẫn đến với hai người. Những nụ cười sảng khoái nở trên môi họ, chấm dứt mọi thăng trầm cảm xúc trong lúc giao chiến đầy hưng phấn. Tuy nhiên bỗng Miko cảm thấy có gì đó sai sai ở đây.
Miko: Lạ nhỉ? Tôi nhớ là mình có mặc Sarashi ( cái này tự gg sớt là vừa. Bật mí chút rằng đấy một mảnh vải dài trăng trắng dùng để nịt .... ) rồi cơ mà. Sao bỗng nhiên.... nó biến mất không giấu tích vậy? Cơ mà, sao hỏi đến vụ này thì anh lại quay mặt đi và huýt sáo ?
Và ở đằng xa xa không liên quan đến cuộc đấu nhưng cũng gần vừa đủ để nghe và chứng kiến tất cả. Kanako và Byakuren bỗng bất thình lình trưng bộ mắt của những con người khó tin số một thế giới và đồng thanh nói một câu
Kanako và Byakuren: Quái? Ngực cỡ con Miko thì mặc Sarashi làm cái quái gì nhỉ ? Đây có phải là hư cấu cấp độ N ?
Sikai???: Công việc chỉ là như vậy thôi. Đó là một cái giá quá rẻ cho một sự đảm bảo tuyệt đối về sự tồn vong của tất cả. Các cô có chấp nhận yêu cầu của ta không?
Vị sát thần dứt lời. Ba vị người quyền lực nhất trong tôn giáo của Gensokyo đều nhìn nhau và cùng gật đầu tán thành.
Miko: Chúng tôi chấp nhận yêu cầu đó của Người. Chúng tôi sẽ ngay lập tức làm theo yêu cầu của người ngay bây giờ.
Byakuren: Tất cả mọi điều sẽ thuận theo ý của người. Thưa đức phật từ bi. Cảm ơn người vĩ đã cho chúng con cơ hội để được phân phát đức hạnh của người cho vạn ngàn chúng sinh nhỏ nhoi kia.
Kanako: Mọi chuyện sẽ được chuẩn bị hoàn tất trong thời gian ngắn nhất có thể. Xin đại thần cứ yên tâm.
Tất cả dường như đồng ý quy thuận lại với điều mà vị Sát Thần muốn thực hiện. Và để đáp lại tất cả những điều đó. Vị Sát Thần chẳng làm theo với lẽ thông thường chút nào. Anh ta đã quỳ xuống và giập đầu cảm tạ cả ba người bọn họ. Khiến Byakuren lẫn Miko đều vô cùng bất ngờ.
Sikai???: Cảm ơn tất cả moi người. Cảm ơn tất cả vì đã đồng ý lời thỉnh cầu của ta. Tạ ơn tất cả mọi người nhiều lắm.
Người duy nhất không bất ngờ trước điều đó dĩ nhiên chính là Kanako, người quen cũ của anh ta. Cô chỉ đáp lại bằng một cái thở dài cùng một câu nói có lẽ rất quen thuộc với người đang quỳ trước mặt cô.
Kanako: Người quả thật là. Hừm! Chẳng thay đổi là mấy cả kể từ lúc tôi đến đây cả. Lúc nào cũng cái kiểu làm mọi việc thêm phần phức tạp và lằng nhằng. Chào! Tôi sẽ hoàn thành phận sự này dù có phải đánh đổi tính mạng đi chăng nữa. Người cứ yên tâm với cái kế hoạch dở hơi cám hấp của người đi. Ít nhất đối với thần, nó chắc chắn sẽ được hoàn thành.
Và Phong thần bay về phía thần điện của mình với lời hứa bằng cả danh dự và tính mạng. Sự kính cẩn và tsu mà cô dành cho anh ta là không thể chối cãi, như một bản năng vốn có từ rất lâu rồi. Về một câu truyện cũng từ rất lâu rồi mà có lẽ ai nhìn vào cũng hiểu được đôi ba phần. Thấy Kanako đã dời đi Miko cùng Byakuren cũng nhanh chóng cúi đầu và cáo từ vị Sát thần. Và dĩ nhiên chẳng kịp nói năng gì nhiều rồi.
Byakuren: Ấy! Đợi đã bồ. Cho mình về chung với, cùng đường với nhau mà. Về chung cho vui - cô ta bất chợt quay lại với Sikai và nói - Thưa đức phật từ bi. Con xin cáo từ tại đây, người có việc gì cần gọi thì xin cứ việc sử dụng tùy ý "Minh Mật Châu" ( Đại khái là một tràng hạt có chức năng chuyền đi lời nói, suy nghĩ ) mà con đã đưa.
Và vị Sát thần đáp lại câu nói đó bằng giọng điệu khách khí và vui tươi như ban đầu kèm theo một món quà nhỏ.
Sikai???: Ta biết rồi. Cứ tự nhiên và thoải mái như ở nhà. À đúng rồi ta có một thứ rất hay tặng cho cô lúc này.
Vị sát thần rút ra từ trong túi áo một cái lọ thủy tinh nhỏ và ném nó cho Byakuren. Bên trong là một dung dịch màu trắng như sữa nhưng có vẻ nhạt và đặc hơn đôi chút ( )
Byakuren: Cái gì đây ạ. Đây lẽ nào là...
Sikai: "Liêu thủy" đó. Cứ bôi vào là mất đầu cũng mọc lại được tuốt. Ta muốn bù đắp phần nào điều mà cô cún kia phải đón nhận khi ta triệu hồi còn rồng đó tới đại điện của ngươi. Cứ thoải mái mà sử dụng.
Thánh mẫu nhìn vào lọ liêu thủy đó và mỉm cười.
Byakuren: Con xin cảm ơn người. Thứ nước quý như vậy mà làm con nhìn cứ tưởng... ( Tưởng cái gì thì chắc ai đầu óc đen tối thì cũng đã liên tưởng thành công ). Đúng là có mắt như mù.
Sikai???: *Biết nó sẽ cà khịa mình quả này mà*
Miko: *Kiểu đùa khiếm nhã kinh*
Và bất ngờ vị Sát thần quay lại với Miko làm cô giật hết cả mình khi cô đang chú ý vào Thánh mẫu đang thanh thoát rời đi.
Sikai???: Ta biết cô cũng định về cùng bọn họ mà. Vậy nên chào tạm biệt nhé và - Chẳng biết từ lúc nào cánh tay trái của anh ta đã chạm vào vai của Miko - trả lại mi một phần linh hồn ta đã ăn.
Lúc này Miko mới chợt nhận ra lưỡi kiếm đã bị cánh tay đó hấp thụ vô cùng quan trọng trong linh hồn cô. Nếu mất đi nó, cán của Thất tinh kiếm trên tay cô chẳng khác nào chỉ còn một nửa.
Sikai???: Xin lỗi vì đã nán lại hơi lâu la. Giờ ta xin được phép cáo từ. Đối thủ của ta hôm nay..................
Chỉ một vệt bóng mờ để lại sau câu nói đó. Khi nhìn vào cái bóng mờ đó đột nhiên Miko cười phá lên.
Miko: Ha ha ha ha ha ha ha. Đùa chứ hóa ra mình mấy mẹ trẻ kia toàn nói chuyện với một cái bóng có nhân cách. Thật nực cười làm sao. Sao trong thế giới này lại có.... một kẻ đáng sợ tới vậy kia chứ.
Bay lên không trung, lòng không vướng chút hoài nghi và bực bội. Đạo thánh hiểu tất cả rồi, mọi hành động mà vị Sát thần làm, mọi điều mà vị Sát thần nói, và quan trọng nhất là điều mà vị Sát thần kia sợ hãi nhất. Tất cả như được vỡ òa trong phút giây ngắn ngủi.
Miko: Giờ thì nhanh chóng san bằng Gensokyo nào. Như lời thánh nói.
Biết là cái kết của của tận cùng ở ngay trước mặt. Biết là thần sắc đang vô cùng ngạc nhiên. Biết là món quà được trao đã vỡ nát. Không phải là hình dạng mà là tâm hồn ta truyền đạt vào trong. Nhưng đã đem cho tôi cái tôi mới. Nhưng đã tìm cho tôi một hơi thở mới. Nhưng đã trao cho tôi một cuộc sống mới. Chính là con người kì lạ đó. Chính là giấc mơ kì lạ đó.
Người đang ở đây, chắc chắn là thế, dù chỉ thầm lặng hít thở thì... cũng đủ để làm mọi tâm hồn đã khẽ chạm vào đôi mắt đó.... rung động điên cuồng một cách vô thức. Cho dù ở khoảng cách nào đi chăng nữa. Anh lại định cố gắng làm điều gì, vì con người nào nữa đây, hay lại vì tất cả. Sự đày đọa đó khiến em nghĩ "người" thật đáng thương làm sao. Vì đằng nào cái chết cũng đòn chờ tất cả kia mà.
* Không cần phải bận tâm. Cái đó là việc của ta mà. *
Âm thanh quen thuộc đó đã vang bên tai ta. Từ cảm nhận cũng như giai điệu chỉ khác duy nhất một điều khiến đó chẳng thể là người đó. Và tích tắc nhận ra điều đó đã đủ để con dao giấu dưới chiếc váy này được rút ra và vung vào hình bóng hư tưởng đấy.
- Anh ấy không có cái mùi nồng nặc của ta. Mùi của.... tử thần.
Cái bóng đó đã né đi tất cả những con dao mà ta phóng ra. Và từ từ ta đã nhìn rõ được khuôn mặt cùng vóc dáng của cái bóng bằng ánh chiều tà lập lòe chiếu xuyên qua cửa sổ. Một kẻ có mái tóc xanh và khuôn mặt lạnh lùng mặc một bộ váy trung hoa ngắn tay. Đáp lại thiện tình tiễn khách của ta bằng những lời nói lạnh lẽo đến buốt xương càng làm cho khí chất của ả rõ ràng hơn. Khí chất của một tử thần.
- Ta cũng biết điều đó mà. Theo thông số mà nói. Sự mẫn cảm giữa trong việc phân biệt đồng loại bằng ngũ quan của tử thần... Vô cùng phát triển. Vì sao thì không rõ lắm. Nhưng chắc chắn, bằng ngũ quan nào đó ở trường hợp này có lẽ là khứu giác, ngươi có thể nhận ra âm thanh trong tâm chí ngươi được một đồng loại của ngươi phát ra, một tử thần. Phải không, Sakuya Izayoi?
- Ngươi chết đi có được không. Đồ tử thần tóc xanh lừa đảo. Ngươi bước vào trong Hồng Ma Quán này để làm gì ?
Những con dao bạc trên tay tôi tiếp tục vung ra và hiện hữu trên dòng thời gian bị ngưng đọng để xua đuổi một đồng loại, kẻ mà lần đầu tiên mới gặp chẳng hề đem lại một chút thiện cảm nào cho tôi cả.
- Nếu đó là ước mơ hiện tại của nhà ngươi thì nó hão huyền quá đấy. Đồ tử thần nửa vời kia.
Khi hàng loạt cái loại kịch từ bi kịch, hài kịch đến cả kịch đương đại cũng đang diễn ra trên khắp Gensokyo đồng loạt kết thúc thì mau chóng. Một màn kịch mới lại bắt đầu với sự tham gia của Tử thần ngoại giới Dove và Best hầu gái kiêm tử thần nửa vời Sakuya Izayoi lại bắt đầu. Liệu đây sẽ là một trân long tranh hổ đấu mãn nhãn giữa Sac-chan và Dove hay lại là một màn hốt xác ez của Raven với Komachi đây. Chúng ta hãy cùng mong ngóng đón đợi chương sau của Đông Du Sát Thần Kí
Chapter 5: Akuryo kufuku ( Uế linh đói khát, cũng có nghĩa là xui luôn, Uế linh xui xẻo )
Được sửa bởi sokirabaku ngày 2/1/2017, 1:10 pm; sửa lần 2.
- Waifu
Tịnh Quang
Member - Waifu Order : LG. :
Online Offline Posts : 781Power : 1606Faith : 681Ngày tham gia : 29/12/2015
Re: [LongFic] Đông du sát thần kí. Phần 1: Ảo lạc dị danh tưởng
sokirabaku đã viết:Thâu đêm viết bao giờ cũng phê cần nhất.
Cố lên Soki, còn cốt truyện của Bản tâm mệnh thôi
- Chapter 4 OPPRESSIVE THE FAITH:
- part 4:
Hắn đã thực sự bất ngờ khi thanh kiếm đó vỡ nát. Đúng như những gì ta tiên liệu được khi lắng nghe cõi lòng hỗn loạn của hắn kêu lên. Ôi cõi lòng của hắn sâu tới mức nào vậy kia chứ. Sự bất ngờ nhẹ nhàng đó. Được thôi, đây là lúc ta sẽ cho ngươi bất ngờ hơn nữa, thực sự bất ngờ hơn nữa bằng vầng hào quang của sự vĩnh cửu. Hãy cuồng nhiệt lên nào hỡi pháp khí đã lụi tàn của ta, hãy bừng cháy như nhiệt chướng của hạ hường, hãy cuồng nộ như thứ ta đang chạm tới. Hãy biến thành muôn ngàn vầng sáng trắng muôn màu muôn vẻ của mặt trời kiêu ngạo kia. Và như mong muốn của ta, nó đã thực sự đáp lại lời yêu cầu đó bằng cách bừng sáng mạnh mẽ và khiến đôi mắt ngạo mạn đó bất ngờ lần thứ hai chỉ trong chưa đầy một phần tỉ của giây ngắn ngủi.
- Hư chiêu ư. Thế quái nào mà mấy mảnh vỡ đó sáng chói dữ dội vậy ?
Biểu cảm bất ngờ của y thật kì lạ, y vẫn cười cái điệu cười mới đầu mặc dù mọi phần cơ thể đều biểu lộ sự bất ngờ. Điệu cười kì quái này là thứ đặc trưng làm nên hình thái hiện tại của hắn ta hay sao ? Thật tò mò quá đi. Có lẽ nên đánh thật một chút để đào sâu hơn nhân cách của kẻ này.
- Bất ngờ không, Sát thần xứ đông phương. Chiêu đó được gọi là "Tàn nhật ảnh" đấy. Giờ thì hãy lãnh chiêu tiếp theo đây. "Thất tịch bát dạ nhật hành chảm"
Quầng sáng muôn màu chói lòa rồi dần dần hòa nhập làm một. Thanh thần kiếm tồn tại trong ta đã quay trở lại bàn tay này và luồng sáng đó càng lúc càng dữ dội hơn nữa. Đây là lần đầu tiên ta thực sự rút nó ra tại nơi này. Và sử dụng nó để tấn công một vị đại thần mạnh mẽ nhất. Thật xung sướng làm sao. Bàn tay ta vung lên vũ điệu kinh hoàng của thanh thần kiếm và dáng toàn bộ lượng linh lực kinh hoàng mà giây phút này nó đang sở hữu vào cơ thể của y.
- Chẳng mấy người có đủ gan dạ để thi tốc độ phản ứng với ta đâu. Ngay cả khi giây phút này ta mới chỉ sử dụng tới một phần một ngàn tỉ công lực. Điều đó thực sự làm ta " rất chi là bất ngờ "
Cái con ác ma này. Rốt quộc hắn che giấu bao nhiêu cảm xúc trên khóe môi đầy gian xảo đó. Và tai sao bỗng nhiên hắn khiến ta hoàn toàn quên mất rằng " thanh kiếm này dư sức chém nát Ảo hương này" . Tai sao vậy ? Tất cả những gì đọng lại trong giây phút bất cẩn đấy của ta, chỉ đơn giản là " một sự hứng thú điên cuồng " mà quá lâu rồi ta không có được nhấn chìm mọi thứ trong tâm chí hỗn độn của chính ta. Và giờ làm thế nào đây, thế giới quá mỏng manh này sẽ bị mình phá hủy bằng đường kiếm cắt ngang qua cơ thể của hắn và thế là hết. Khởi đầu mới đã hoàn toàn kết thúc trong bàn tay của chính ta...... a....a...a.a.a..aaaa. Và ta có đang nhìn nhầm không.
Cánh trái của vị sát thần giơ cao lên, dải băng trắng đầy bụi bặm quấn trên cánh tay trái đó khẽ dịch chuyển để lộ một phần da thịt của anh ta trên cánh tay đó. chưa kiep nhìn thấy cái gì trên lớp da nhỏ đó thì một luồng linh lực màu xanh dương tỏa ra và bao chùm lên cánh tay đó. Nó dần dần đồng hóa và chuyển động như cánh tay của vị sát thần phương cách cũng tương tự như trò hóa khổng lồ thường thấy của Quỷ vậy. Sử dụng một lượng khí và bao bọc lấy một phần hoặc toàn bộ cơ thể. Luồng khí đó sẽ tạo cảm giác của một lớp da với cơ thể bình thường vì nhiều lí do khác nhau. Một chiêu rất có lợi trong tâm ý chiến. Tuy nhiên cái mà vị sát thần này sử dụng lại khác hoàn toàn so với trò hóa to của các Oni bởi vì luồng khi mà anh ta sử dụng có gì đó rất khác biệt. Luồng linh lực đó như muốn ăn tươi nuốt sống bất kì ai muốn lại gần. Và cánh tay đó đã nuốt trọn lấy toàn bộ lưỡi đao của Miko trong nhay mắt.
Sikai???: Chiêu đó là "Hộ lãnh thực thần thủ" ( Cánh tay bảo hộ của kẻ ăn thần ) và hãy nhìn cho kĩ chiêu cuối trong cuộc đấu của chúng ta. " Tử long thực mệnh thủ " ( Cánh tay ăn sinh mệnh của tử long )
Luồng linh lực bạo phát đỏ chói phát ra từ cánh tay phải của vị sát thần bừng cháy hóa thành ngon lửa bao trùm lên cánh tay phải của anh ta và đương nhiên cũng giống như cánh tay kia. Nó cũng dần dần đồng hóa thành hình dạng của cánh tay anh ta. Nhưng khí tức mà nó đem lại thật đáng sợ, đáng sợ hơn hẳn cánh tay kia, đáng sợ với tất cả các thực thể có linh hồn. Và trong nháy mắt thôi vị sát thần thu tay phải lại tạo thế tấn giương quyền, giữa khoảng không bao la và tung nắm đấm đấy thẳng vào giữa ngực Miko. Và nó đã dừng lại trước khi chạm vào được lồng ngực đang đập loạn nhịp của Miko. Đến lúc này hơi thở hổn hển của cô mới có thể tuồn ra được ngoài lồng ngực.
Sikai???: Sao thế? Còn muốn đấu nữa không. Đạo thánh Toyosatomimi no Miko - Và thưa vâng, vẫn là điệu cười gây ức chế trẻ thơ đó của gã.
Miko: Tất nhiên là không rồi. Tôi có thể làm gì được nữa sau khi thấy được thứ đó kia chứ.
Như hai cao thủ võ lâm khi vừa tỉ thí với nhau xong vậy, mặc dù trình độ cách xa nhau một trời một vực nhưng điều đó vẫn đến với hai người. Những nụ cười sảng khoái nở trên môi họ, chấm dứt mọi thăng trầm cảm xúc trong lúc giao chiến đầy hưng phấn. Tuy nhiên bỗng Miko cảm thấy có gì đó sai sai ở đây.
Miko: Lạ nhỉ? Tôi nhớ là mình có mặc Sarashi ( cái này tự gg sớt là vừa. Bật mí chút rằng đấy một mảnh vải dài trăng trắng dùng để nịt .... ) rồi cơ mà. Sao bỗng nhiên.... nó biến mất không giấu tích vậy? Cơ mà, sao hỏi đến vụ này thì anh lại quay mặt đi và huýt sáo ?
Và ở đằng xa xa không liên quan đến cuộc đấu nhưng cũng gần vừa đủ để nghe và chứng kiến tất cả. Kanako và Byakuren bỗng bất thình lình trưng bộ mắt của những con người khó tin số một thế giới và đồng thanh nói một câu
Kanako và Byakuren: Quái? Ngực cỡ con Miko thì mặc Sarashi làm cái quái gì nhỉ ? Đây có phải là hư cấu cấp độ N ?
Sikai???: Công việc chỉ là như vậy thôi. Đó là một cái giá quá rẻ cho một sự đảm bảo tuyệt đối về sự tồn vong của tất cả. Các cô có chấp nhận yêu cầu của ta không?
Vị sát thần dứt lời. Ba vị người quyền lực nhất trong tôn giáo của Gensokyo đều nhìn nhau và cùng gật đầu tán thành.
Miko: Chúng tôi chấp nhận yêu cầu đó của Người. Chúng tôi sẽ ngay lập tức làm theo yêu cầu của người ngay bây giờ.
Byakuren: Tất cả mọi điều sẽ thuận theo ý của người. Thưa đức phật từ bi. Cảm ơn người vĩ đã cho chúng con cơ hội để được phân phát đức hạnh của người cho vạn ngàn chúng sinh nhỏ nhoi kia.
Kanako: Mọi chuyện sẽ được chuẩn bị hoàn tất trong thời gian ngắn nhất có thể. Xin đại thần cứ yên tâm.
Tất cả dường như đồng ý quy thuận lại với điều mà vị Sát Thần muốn thực hiện. Và để đáp lại tất cả những điều đó. Vị Sát Thần chẳng làm theo với lẽ thông thường chút nào. Anh ta đã quỳ xuống và giập đầu cảm tạ cả ba người bọn họ. Khiến Byakuren lẫn Miko đều vô cùng bất ngờ.
Sikai???: Cảm ơn tất cả moi người. Cảm ơn tất cả vì đã đồng ý lời thỉnh cầu của ta. Tạ ơn tất cả mọi người nhiều lắm.
Người duy nhất không bất ngờ trước điều đó dĩ nhiên chính là Kanako, người quen cũ của anh ta. Cô chỉ đáp lại bằng một cái thở dài cùng một câu nói có lẽ rất quen thuộc với người đang quỳ trước mặt cô.
Kanako: Người quả thật là. Hừm! Chẳng thay đổi là mấy cả kể từ lúc tôi đến đây cả. Lúc nào cũng cái kiểu làm mọi việc thêm phần phức tạp và lằng nhằng. Chào! Tôi sẽ hoàn thành phận sự này dù có phải đánh đổi tính mạng đi chăng nữa. Người cứ yên tâm với cái kế hoạch dở hơi cám hấp của người đi. Ít nhất đối với thần, nó chắc chắn sẽ được hoàn thành.
Và Phong thần bay về phía thần điện của mình với lời hứa bằng cả danh dự và tính mạng. Sự kinh cẩn và tsu mà cô dành cho anh ta là không thể chối cãi, như một bản năng vốn có từ rất lâu rồi. Về một câu truyện cũng từ rất lâu rồi mà có lẽ ai nhìn vào cũng hiểu được đôi ba phần. Thấy Kanako đã dời đi Miko cùng Byakuren cũng nhanh chóng cúi đầu và cáo từ vị Sát thần. Và dĩ nhiên chẳng kịp nói năng gì nhiều rồi.
Byakuren: Ấy! Đợi đã bồ. Cho mình về chung với, cùng đường với nhau mà. Về chung cho vui - cô ta bất chợt quay lại với Sikai và nói - Thưa đức phật từ bi. Con xin cáo từ tại đây, người có việc gì cần goi thì xin cứ việc sử dụng tùy ý "Minh Mật Châu" ( Đại khái là một tràng hạt có chức năng chuyền đi lời nói, suy nghĩ ) mà con đã đưa.
Và vị Sát thần đáp lại câu nói đó bằng giọng điệu khách khí và vui tươi như ban đầu kèm theo một món quà nhỏ.
Sikai???: Ta biết rồi. Cứ tự nhiên và thoải mái như ở nhà. À đúng rồi ta có một thứ rất hay tặng cho cô lúc này.
Vị sát thần rút ra từ trong túi áo một cái lọ thủy tinh nhỏ và ném nó cho Byakuren. Bên trong là một dung dịch màu trắng như sữa nhưng có vẻ nhạt và đặc hơn đôi chút ( )
Byakuren: Cái gì đây ạ. Đây lẽ nào là...
Sikai: "Liêu thủy" đó. Cứ bôi vào là mất đầu cũng mọc lại được tuốt. Ta muốn bù đắp phần nào điều mà cô cún kia phải đón nhận khi ta triệu hồi còn rồng đó tới đại điện của ngươi. Cứ thoải mái mà sử dụng.
Thánh mẫu nhìn vào lọ liêu thủy đó và mỉm cười.
Byakuren: Con xin cảm ơn người. Thứ nước quý như vậy mà làm con nhìn cứ tưởng... ( Tưởng cái gì thì chắc ai đầu óc đen tối thì cũng đã liên tưởng thành công ). Đúng là có mắt như mù.
Sikai???: *Biết nó sẽ cà khịa mình quả này mà*
Miko: *Kiểu đùa khiếm nhã kinh*
Và bất ngờ vị Sát thần quay lại với Miko làm cô giật hết cả mình khi cô đang chú ý vào Thánh mẫu đang thanh thoát rời đi.
Sikai???: Ta biết cô cũng định về cùng bọn họ mà. Vậy nên chào tạm biệt nhé và - Chẳng biết từ lúc nào cánh tay trái của anh ta đã chạm vào vai của Miko - trả lại mi một phần linh hồn ta đã ăn.
Lúc này Miko mới chợt nhận ra lưỡi kiếm đã bị cánh tay đó hấp thụ vô cùng quan trọng trong linh hồn cô. Nếu mất đi nó, cán của Thất tinh kiếm trên tay cô chẳng khác nào chỉ còn một nửa.
Sikai???: Xin lỗi vì đã nán lại hơi lâu la. Giờ ta xin được phép cáo từ. Đối thủ của ta hôm nay..................
Chỉ một vệt bóng mờ để lại sau câu nói đó. Khi nhìn vào cái bóng mờ đó đột nhiên Miko cười phá lên.
Miko: Ha ha ha ha ha ha ha. Đùa chứ hóa ra mình mấy mẹ trẻ kia toàn nói chuyện với một cái bóng có nhân cách. Thật nực cười làm sao. Sao trong thế giới này lại có.... một kẻ đáng sợ tới vậy kia chứ.
Bay lên không trung, lòng không vướng chút hoài nghi và bực bội. Đạo thánh hiểu tất cả rồi, mọi hành động mà vị Sát thần làm, mọi điều mà vị Sát thần nói, và quan trọng nhất là điều mà vị Sát thần kia sợ hãi nhất. Tất cả như được vỡ òa trong phút giây ngắn ngủi.
Miko: Giờ thì nhanh chóng san bằng Gensokyo nào. Như lời thánh nói.
Biết là cái kết của của tận cùng ở ngay trước mặt. Biết là thần sắc đang vô cùng ngạc nhiên. Biết là món quà được trao đã vỡ nát. Không phải là hình dạng mà là tâm hồn ta truyền đạt vào trong. Nhưng đã đem cho tôi cái tôi mới. Nhưng đã tìm cho tôi một hơi thở mới. Nhưng đã trao cho tôi một cuộc sống mới. Chính là con người kì lạ đó. Chính là giấc mơ kì lạ đó.
Người đang ở đây, chắc chắn là thế, dù chỉ thầm lặng hít thở thì... cũng đủ để làm mọi tâm hồn đã khẽ chạm vào đôi mắt đó.... rung động điên cuồng một cách vô thức. Cho dù ở khoảng cách nào đi chăng nữa. Anh lại định cố gắng làm điều gì, vì con người nào nữa đây, hay lại vì tất cả. Sự đày đọa đó khiến em nghĩ "người" thật đáng thương làm sao. Vì đằng nào cái chết cũng đòn chờ tất cả kia mà.
* Không cần phải bận tâm. Cái đó là việc của ta mà. *
Âm thanh quen thuộc đó đã vang bên tai ta. Từ cảm nhận cũng như giai điệu chỉ khác duy nhất một điều khiến đó chẳng thể là người đó. Và tích tắc nhận ra điều đó đã đủ để con dao giấu dưới chiếc váy được rút ra và vung vào hình bóng hư tưởng đấy.
- Anh ấy không có cái mùi nồng nặc của ta. Mùi của.... tử thần.
Cái bóng đó đã né đi tất cả những con dao mà ta phóng ra. Và từ từ ra đã nhì rõ được khuân mặt vóc dáng của cái bóng bằng ánh chiều tà lập lòe chiếu xuyên qua cửa sổ. Một kẻ có mái tóc xanh và khuôn mặt lạnh lùng mặc một bộ váy trung hoa ngắn tay. Đáp lại thiện tình tiễn khách của ta bằng những lời nói lạnh lẽo đến buốt xương càng làm cho khí chất của ả rõ ràng hơn. Khí chất của một tử thần.
- Ta cũng biết điều đó mà. Theo thông số mà nói. Sự mẫn cảm giữa trong việc phân biệt đồng loại bằng ngũ quan của tử thần... Vô cùng phát triển. Vì sao thì không rõ lắm. Nhưng chắc chắn, bằng ngũ quan nào đó ở trường hợp này có lẽ là khứu giác, ngươi có thể nhận ra âm thanh trong tâm chí ngươi được một đồng loại của ngươi phát ra, một tử thần. Phải không, Sakuya Izayoi?
- Ngươi chết đi có được không. Đồ tử thần tóc xanh lừa đảo. Ngươi bước vào trong Hồng Ma Quán này để làm gì ?
Những con dao bạc trên tay tôi tiếp tục vung ra và hiện hữu trên dòng thời gian bị ngưng đọng để xua đuổi một đồng loại, kẻ mà lần đầu tiên mới gặp chẳng hề đem lại một chút thiện cảm nào cho tôi cả.
- Nếu đó là ước mơ hiện tại của nhà ngươi thì nó hão huyền quá đấy. Đồ tử thần nửa vời kia.
Khi hàng loạt cái loại kịch từ bi kịch, hài kịch đến cả kịch đương đương đại cũng đang diễn ra trên khắp Gensokyo đồng loạt kết thúc thì mau chóng. Một màn kịch mới lại bắt đầu với sự tham gia của Tử thần ngoại giới Dove và Best hầu gái kiêm tử thần nửa vời Sakuya Izayoi lại bắt đầu. Liệu đây sẽ là một trân long tranh hổ đấu mãn nhãn giữa Sac-chan và Dove hay lại là một màn hốt xác ez của Raven với Komachi đây. Chúng ta hãy cùng mong ngóng đón đợi chương sau của Đông Du Sát Thần Kí
Chapter 5: Akuryo kufuku ( Uế linh đói khát, cũng có nghĩa là xui luôn, Uế linh xui xẻo, hay thâm chí là ác quỷ đói khát và ác quỷ xui xẻo )
^Over 9999k like's container incoming~ :g9: :g17:
- sung sướng quá, hạnh phúc quá, sau hơn 3 tháng bay hơi, nhớ mùi baku:
- Đi chết đây :th6:
Con Baku này thích viết nhìu chỗ gây hỉu lầm kinh, riêng "Liêu thủy" đích thị là "Nước" thánh cmnr :g38: để đc 1 lọ chắc Sát thần ta đây lao lực ko ít
*le 1 thằng super H-brain confirm*
Đích thị là cố tình
Thật xung sướng làm sao. Bàn tay ta vung lên vũ điệu kinh hoàng của thanh thần kiếm và dáng toàn bộ lượng linh lực kinh hoàng mà giây phút này nó đang sở hữu vào cơ thể của y.
Cảm ơn người vĩ đã cho chúng con cơ hội để được phân phát đức hạnh của người cho vạn ngàn chúng sinh nhỏ nhoi kia.
Sự kinh cẩn và tsu mà cô dành cho anh ta là không thể chối cãi, như một bản năng vốn có từ rất lâu rồi.
Con xin cáo từ tại đây, người có việc gì cần goi thì xin cứ việc sử dụng tùy ý "Minh Mật Châu"
Và từ từ ra đã nhì rõ được khuân mặt vóc dáng của cái bóng bằng ánh chiều tà lập lòe chiếu xuyên qua cửa sổ.
kịch đương đương đại
Lời để lại:
1 - Soki đọc truyện và xem phim cổ trang nhỉu lắm hay sao mà mấy tên skill chế tác hay thế, hay bản thân đã trải qua quá khứ trẻ trâu ảo tưởng nên chừng đó chỉ là muỗi thôi
2 - Sao Izayoi Sakuya lại biến thành "tôi" - chuyển sang góc nhìn thứ nhất rồi à, main chính thành nv phụ, don't like kịt~
- Waifu
dungVH
Member - Waifu Order : Waifu,b1-1-999,b2-43-999,b3-44-999,b4-52-999,b5-2-999. :
Online Offline Posts : 383Power : 2128Faith : 846Ngày tham gia : 08/06/2016Địa điểm : Dưới mồ.
Re: [LongFic] Đông du sát thần kí. Phần 1: Ảo lạc dị danh tưởng
Đề nghị thím trên tắt ngay cái autoplay, để phiền hà quá.
- Waifu
sokirabaku
Member - Waifu Order : ,b1-1-999,b2-16-999,b3-4-999,b4-43-999,b5-2-999,b6-5-999,b7-44-999,e8-100-999,b9-52-999,b10-53-999,b11-54-999. :
Online Offline Posts : 2070Power : 379Faith : 903Ngày tham gia : 04/01/2015Địa điểm : Ngân đồ lãng mệnh hồ
Re: [LongFic] Đông du sát thần kí. Phần 1: Ảo lạc dị danh tưởng
Đã sửa Hoàn thành. :th13:Tịnh Quang đã viết:sokirabaku đã viết:Thâu đêm viết bao giờ cũng phê cần nhất.
Cố lên Soki, còn cốt truyện của Bản tâm mệnh thôi
- Chapter 4 OPPRESSIVE THE FAITH:
- part 4:
Hắn đã thực sự bất ngờ khi thanh kiếm đó vỡ nát. Đúng như những gì ta tiên liệu được khi lắng nghe cõi lòng hỗn loạn của hắn kêu lên. Ôi cõi lòng của hắn sâu tới mức nào vậy kia chứ. Sự bất ngờ nhẹ nhàng đó. Được thôi, đây là lúc ta sẽ cho ngươi bất ngờ hơn nữa, thực sự bất ngờ hơn nữa bằng vầng hào quang của sự vĩnh cửu. Hãy cuồng nhiệt lên nào hỡi pháp khí đã lụi tàn của ta, hãy bừng cháy như nhiệt chướng của hạ hường, hãy cuồng nộ như thứ ta đang chạm tới. Hãy biến thành muôn ngàn vầng sáng trắng muôn màu muôn vẻ của mặt trời kiêu ngạo kia. Và như mong muốn của ta, nó đã thực sự đáp lại lời yêu cầu đó bằng cách bừng sáng mạnh mẽ và khiến đôi mắt ngạo mạn đó bất ngờ lần thứ hai chỉ trong chưa đầy một phần tỉ của giây ngắn ngủi.
- Hư chiêu ư. Thế quái nào mà mấy mảnh vỡ đó sáng chói dữ dội vậy ?
Biểu cảm bất ngờ của y thật kì lạ, y vẫn cười cái điệu cười mới đầu mặc dù mọi phần cơ thể đều biểu lộ sự bất ngờ. Điệu cười kì quái này là thứ đặc trưng làm nên hình thái hiện tại của hắn ta hay sao ? Thật tò mò quá đi. Có lẽ nên đánh thật một chút để đào sâu hơn nhân cách của kẻ này.
- Bất ngờ không, Sát thần xứ đông phương. Chiêu đó được gọi là "Tàn nhật ảnh" đấy. Giờ thì hãy lãnh chiêu tiếp theo đây. "Thất tịch bát dạ nhật hành chảm"
Quầng sáng muôn màu chói lòa rồi dần dần hòa nhập làm một. Thanh thần kiếm tồn tại trong ta đã quay trở lại bàn tay này và luồng sáng đó càng lúc càng dữ dội hơn nữa. Đây là lần đầu tiên ta thực sự rút nó ra tại nơi này. Và sử dụng nó để tấn công một vị đại thần mạnh mẽ nhất. Thật xung sướng làm sao. Bàn tay ta vung lên vũ điệu kinh hoàng của thanh thần kiếm và dáng toàn bộ lượng linh lực kinh hoàng mà giây phút này nó đang sở hữu vào cơ thể của y.
- Chẳng mấy người có đủ gan dạ để thi tốc độ phản ứng với ta đâu. Ngay cả khi giây phút này ta mới chỉ sử dụng tới một phần một ngàn tỉ công lực. Điều đó thực sự làm ta " rất chi là bất ngờ "
Cái con ác ma này. Rốt quộc hắn che giấu bao nhiêu cảm xúc trên khóe môi đầy gian xảo đó. Và tai sao bỗng nhiên hắn khiến ta hoàn toàn quên mất rằng " thanh kiếm này dư sức chém nát Ảo hương này" . Tai sao vậy ? Tất cả những gì đọng lại trong giây phút bất cẩn đấy của ta, chỉ đơn giản là " một sự hứng thú điên cuồng " mà quá lâu rồi ta không có được nhấn chìm mọi thứ trong tâm chí hỗn độn của chính ta. Và giờ làm thế nào đây, thế giới quá mỏng manh này sẽ bị mình phá hủy bằng đường kiếm cắt ngang qua cơ thể của hắn và thế là hết. Khởi đầu mới đã hoàn toàn kết thúc trong bàn tay của chính ta...... a....a...a.a.a..aaaa. Và ta có đang nhìn nhầm không.
Cánh trái của vị sát thần giơ cao lên, dải băng trắng đầy bụi bặm quấn trên cánh tay trái đó khẽ dịch chuyển để lộ một phần da thịt của anh ta trên cánh tay đó. chưa kiep nhìn thấy cái gì trên lớp da nhỏ đó thì một luồng linh lực màu xanh dương tỏa ra và bao chùm lên cánh tay đó. Nó dần dần đồng hóa và chuyển động như cánh tay của vị sát thần phương cách cũng tương tự như trò hóa khổng lồ thường thấy của Quỷ vậy. Sử dụng một lượng khí và bao bọc lấy một phần hoặc toàn bộ cơ thể. Luồng khí đó sẽ tạo cảm giác của một lớp da với cơ thể bình thường vì nhiều lí do khác nhau. Một chiêu rất có lợi trong tâm ý chiến. Tuy nhiên cái mà vị sát thần này sử dụng lại khác hoàn toàn so với trò hóa to của các Oni bởi vì luồng khi mà anh ta sử dụng có gì đó rất khác biệt. Luồng linh lực đó như muốn ăn tươi nuốt sống bất kì ai muốn lại gần. Và cánh tay đó đã nuốt trọn lấy toàn bộ lưỡi đao của Miko trong nhay mắt.
Sikai???: Chiêu đó là "Hộ lãnh thực thần thủ" ( Cánh tay bảo hộ của kẻ ăn thần ) và hãy nhìn cho kĩ chiêu cuối trong cuộc đấu của chúng ta. " Tử long thực mệnh thủ " ( Cánh tay ăn sinh mệnh của tử long )
Luồng linh lực bạo phát đỏ chói phát ra từ cánh tay phải của vị sát thần bừng cháy hóa thành ngon lửa bao trùm lên cánh tay phải của anh ta và đương nhiên cũng giống như cánh tay kia. Nó cũng dần dần đồng hóa thành hình dạng của cánh tay anh ta. Nhưng khí tức mà nó đem lại thật đáng sợ, đáng sợ hơn hẳn cánh tay kia, đáng sợ với tất cả các thực thể có linh hồn. Và trong nháy mắt thôi vị sát thần thu tay phải lại tạo thế tấn giương quyền, giữa khoảng không bao la và tung nắm đấm đấy thẳng vào giữa ngực Miko. Và nó đã dừng lại trước khi chạm vào được lồng ngực đang đập loạn nhịp của Miko. Đến lúc này hơi thở hổn hển của cô mới có thể tuồn ra được ngoài lồng ngực.
Sikai???: Sao thế? Còn muốn đấu nữa không. Đạo thánh Toyosatomimi no Miko - Và thưa vâng, vẫn là điệu cười gây ức chế trẻ thơ đó của gã.
Miko: Tất nhiên là không rồi. Tôi có thể làm gì được nữa sau khi thấy được thứ đó kia chứ.
Như hai cao thủ võ lâm khi vừa tỉ thí với nhau xong vậy, mặc dù trình độ cách xa nhau một trời một vực nhưng điều đó vẫn đến với hai người. Những nụ cười sảng khoái nở trên môi họ, chấm dứt mọi thăng trầm cảm xúc trong lúc giao chiến đầy hưng phấn. Tuy nhiên bỗng Miko cảm thấy có gì đó sai sai ở đây.
Miko: Lạ nhỉ? Tôi nhớ là mình có mặc Sarashi ( cái này tự gg sớt là vừa. Bật mí chút rằng đấy một mảnh vải dài trăng trắng dùng để nịt .... ) rồi cơ mà. Sao bỗng nhiên.... nó biến mất không giấu tích vậy? Cơ mà, sao hỏi đến vụ này thì anh lại quay mặt đi và huýt sáo ?
Và ở đằng xa xa không liên quan đến cuộc đấu nhưng cũng gần vừa đủ để nghe và chứng kiến tất cả. Kanako và Byakuren bỗng bất thình lình trưng bộ mắt của những con người khó tin số một thế giới và đồng thanh nói một câu
Kanako và Byakuren: Quái? Ngực cỡ con Miko thì mặc Sarashi làm cái quái gì nhỉ ? Đây có phải là hư cấu cấp độ N ?
Sikai???: Công việc chỉ là như vậy thôi. Đó là một cái giá quá rẻ cho một sự đảm bảo tuyệt đối về sự tồn vong của tất cả. Các cô có chấp nhận yêu cầu của ta không?
Vị sát thần dứt lời. Ba vị người quyền lực nhất trong tôn giáo của Gensokyo đều nhìn nhau và cùng gật đầu tán thành.
Miko: Chúng tôi chấp nhận yêu cầu đó của Người. Chúng tôi sẽ ngay lập tức làm theo yêu cầu của người ngay bây giờ.
Byakuren: Tất cả mọi điều sẽ thuận theo ý của người. Thưa đức phật từ bi. Cảm ơn người vĩ đã cho chúng con cơ hội để được phân phát đức hạnh của người cho vạn ngàn chúng sinh nhỏ nhoi kia.
Kanako: Mọi chuyện sẽ được chuẩn bị hoàn tất trong thời gian ngắn nhất có thể. Xin đại thần cứ yên tâm.
Tất cả dường như đồng ý quy thuận lại với điều mà vị Sát Thần muốn thực hiện. Và để đáp lại tất cả những điều đó. Vị Sát Thần chẳng làm theo với lẽ thông thường chút nào. Anh ta đã quỳ xuống và giập đầu cảm tạ cả ba người bọn họ. Khiến Byakuren lẫn Miko đều vô cùng bất ngờ.
Sikai???: Cảm ơn tất cả moi người. Cảm ơn tất cả vì đã đồng ý lời thỉnh cầu của ta. Tạ ơn tất cả mọi người nhiều lắm.
Người duy nhất không bất ngờ trước điều đó dĩ nhiên chính là Kanako, người quen cũ của anh ta. Cô chỉ đáp lại bằng một cái thở dài cùng một câu nói có lẽ rất quen thuộc với người đang quỳ trước mặt cô.
Kanako: Người quả thật là. Hừm! Chẳng thay đổi là mấy cả kể từ lúc tôi đến đây cả. Lúc nào cũng cái kiểu làm mọi việc thêm phần phức tạp và lằng nhằng. Chào! Tôi sẽ hoàn thành phận sự này dù có phải đánh đổi tính mạng đi chăng nữa. Người cứ yên tâm với cái kế hoạch dở hơi cám hấp của người đi. Ít nhất đối với thần, nó chắc chắn sẽ được hoàn thành.
Và Phong thần bay về phía thần điện của mình với lời hứa bằng cả danh dự và tính mạng. Sự kinh cẩn và tsu mà cô dành cho anh ta là không thể chối cãi, như một bản năng vốn có từ rất lâu rồi. Về một câu truyện cũng từ rất lâu rồi mà có lẽ ai nhìn vào cũng hiểu được đôi ba phần. Thấy Kanako đã dời đi Miko cùng Byakuren cũng nhanh chóng cúi đầu và cáo từ vị Sát thần. Và dĩ nhiên chẳng kịp nói năng gì nhiều rồi.
Byakuren: Ấy! Đợi đã bồ. Cho mình về chung với, cùng đường với nhau mà. Về chung cho vui - cô ta bất chợt quay lại với Sikai và nói - Thưa đức phật từ bi. Con xin cáo từ tại đây, người có việc gì cần goi thì xin cứ việc sử dụng tùy ý "Minh Mật Châu" ( Đại khái là một tràng hạt có chức năng chuyền đi lời nói, suy nghĩ ) mà con đã đưa.
Và vị Sát thần đáp lại câu nói đó bằng giọng điệu khách khí và vui tươi như ban đầu kèm theo một món quà nhỏ.
Sikai???: Ta biết rồi. Cứ tự nhiên và thoải mái như ở nhà. À đúng rồi ta có một thứ rất hay tặng cho cô lúc này.
Vị sát thần rút ra từ trong túi áo một cái lọ thủy tinh nhỏ và ném nó cho Byakuren. Bên trong là một dung dịch màu trắng như sữa nhưng có vẻ nhạt và đặc hơn đôi chút ( )
Byakuren: Cái gì đây ạ. Đây lẽ nào là...
Sikai: "Liêu thủy" đó. Cứ bôi vào là mất đầu cũng mọc lại được tuốt. Ta muốn bù đắp phần nào điều mà cô cún kia phải đón nhận khi ta triệu hồi còn rồng đó tới đại điện của ngươi. Cứ thoải mái mà sử dụng.
Thánh mẫu nhìn vào lọ liêu thủy đó và mỉm cười.
Byakuren: Con xin cảm ơn người. Thứ nước quý như vậy mà làm con nhìn cứ tưởng... ( Tưởng cái gì thì chắc ai đầu óc đen tối thì cũng đã liên tưởng thành công ). Đúng là có mắt như mù.
Sikai???: *Biết nó sẽ cà khịa mình quả này mà*
Miko: *Kiểu đùa khiếm nhã kinh*
Và bất ngờ vị Sát thần quay lại với Miko làm cô giật hết cả mình khi cô đang chú ý vào Thánh mẫu đang thanh thoát rời đi.
Sikai???: Ta biết cô cũng định về cùng bọn họ mà. Vậy nên chào tạm biệt nhé và - Chẳng biết từ lúc nào cánh tay trái của anh ta đã chạm vào vai của Miko - trả lại mi một phần linh hồn ta đã ăn.
Lúc này Miko mới chợt nhận ra lưỡi kiếm đã bị cánh tay đó hấp thụ vô cùng quan trọng trong linh hồn cô. Nếu mất đi nó, cán của Thất tinh kiếm trên tay cô chẳng khác nào chỉ còn một nửa.
Sikai???: Xin lỗi vì đã nán lại hơi lâu la. Giờ ta xin được phép cáo từ. Đối thủ của ta hôm nay..................
Chỉ một vệt bóng mờ để lại sau câu nói đó. Khi nhìn vào cái bóng mờ đó đột nhiên Miko cười phá lên.
Miko: Ha ha ha ha ha ha ha. Đùa chứ hóa ra mình mấy mẹ trẻ kia toàn nói chuyện với một cái bóng có nhân cách. Thật nực cười làm sao. Sao trong thế giới này lại có.... một kẻ đáng sợ tới vậy kia chứ.
Bay lên không trung, lòng không vướng chút hoài nghi và bực bội. Đạo thánh hiểu tất cả rồi, mọi hành động mà vị Sát thần làm, mọi điều mà vị Sát thần nói, và quan trọng nhất là điều mà vị Sát thần kia sợ hãi nhất. Tất cả như được vỡ òa trong phút giây ngắn ngủi.
Miko: Giờ thì nhanh chóng san bằng Gensokyo nào. Như lời thánh nói.
Biết là cái kết của của tận cùng ở ngay trước mặt. Biết là thần sắc đang vô cùng ngạc nhiên. Biết là món quà được trao đã vỡ nát. Không phải là hình dạng mà là tâm hồn ta truyền đạt vào trong. Nhưng đã đem cho tôi cái tôi mới. Nhưng đã tìm cho tôi một hơi thở mới. Nhưng đã trao cho tôi một cuộc sống mới. Chính là con người kì lạ đó. Chính là giấc mơ kì lạ đó.
Người đang ở đây, chắc chắn là thế, dù chỉ thầm lặng hít thở thì... cũng đủ để làm mọi tâm hồn đã khẽ chạm vào đôi mắt đó.... rung động điên cuồng một cách vô thức. Cho dù ở khoảng cách nào đi chăng nữa. Anh lại định cố gắng làm điều gì, vì con người nào nữa đây, hay lại vì tất cả. Sự đày đọa đó khiến em nghĩ "người" thật đáng thương làm sao. Vì đằng nào cái chết cũng đòn chờ tất cả kia mà.
* Không cần phải bận tâm. Cái đó là việc của ta mà. *
Âm thanh quen thuộc đó đã vang bên tai ta. Từ cảm nhận cũng như giai điệu chỉ khác duy nhất một điều khiến đó chẳng thể là người đó. Và tích tắc nhận ra điều đó đã đủ để con dao giấu dưới chiếc váy được rút ra và vung vào hình bóng hư tưởng đấy.
- Anh ấy không có cái mùi nồng nặc của ta. Mùi của.... tử thần.
Cái bóng đó đã né đi tất cả những con dao mà ta phóng ra. Và từ từ ra đã nhì rõ được khuân mặt vóc dáng của cái bóng bằng ánh chiều tà lập lòe chiếu xuyên qua cửa sổ. Một kẻ có mái tóc xanh và khuôn mặt lạnh lùng mặc một bộ váy trung hoa ngắn tay. Đáp lại thiện tình tiễn khách của ta bằng những lời nói lạnh lẽo đến buốt xương càng làm cho khí chất của ả rõ ràng hơn. Khí chất của một tử thần.
- Ta cũng biết điều đó mà. Theo thông số mà nói. Sự mẫn cảm giữa trong việc phân biệt đồng loại bằng ngũ quan của tử thần... Vô cùng phát triển. Vì sao thì không rõ lắm. Nhưng chắc chắn, bằng ngũ quan nào đó ở trường hợp này có lẽ là khứu giác, ngươi có thể nhận ra âm thanh trong tâm chí ngươi được một đồng loại của ngươi phát ra, một tử thần. Phải không, Sakuya Izayoi?
- Ngươi chết đi có được không. Đồ tử thần tóc xanh lừa đảo. Ngươi bước vào trong Hồng Ma Quán này để làm gì ?
Những con dao bạc trên tay tôi tiếp tục vung ra và hiện hữu trên dòng thời gian bị ngưng đọng để xua đuổi một đồng loại, kẻ mà lần đầu tiên mới gặp chẳng hề đem lại một chút thiện cảm nào cho tôi cả.
- Nếu đó là ước mơ hiện tại của nhà ngươi thì nó hão huyền quá đấy. Đồ tử thần nửa vời kia.
Khi hàng loạt cái loại kịch từ bi kịch, hài kịch đến cả kịch đương đương đại cũng đang diễn ra trên khắp Gensokyo đồng loạt kết thúc thì mau chóng. Một màn kịch mới lại bắt đầu với sự tham gia của Tử thần ngoại giới Dove và Best hầu gái kiêm tử thần nửa vời Sakuya Izayoi lại bắt đầu. Liệu đây sẽ là một trân long tranh hổ đấu mãn nhãn giữa Sac-chan và Dove hay lại là một màn hốt xác ez của Raven với Komachi đây. Chúng ta hãy cùng mong ngóng đón đợi chương sau của Đông Du Sát Thần Kí
Chapter 5: Akuryo kufuku ( Uế linh đói khát, cũng có nghĩa là xui luôn, Uế linh xui xẻo, hay thâm chí là ác quỷ đói khát và ác quỷ xui xẻo )
^Over 9999k like's container incoming~ :g9: :g17:
- sung sướng quá, hạnh phúc quá, sau hơn 3 tháng bay hơi, nhớ mùi baku:
Đi chết đây :th6:
Con Baku này thích viết nhìu chỗ gây hỉu lầm kinh, riêng "Liêu thủy" đích thị là "Nước" thánh cmnr :g38: để đc 1 lọ chắc Sát thần ta đây lao lực ko ít
*le 1 thằng super H-brain confirm*
Đích thị là cố tìnhThật xung sướng làm sao. Bàn tay ta vung lên vũ điệu kinh hoàng của thanh thần kiếm và dáng toàn bộ lượng linh lực kinh hoàng mà giây phút này nó đang sở hữu vào cơ thể của y.Cảm ơn người vĩ đã cho chúng con cơ hội để được phân phát đức hạnh của người cho vạn ngàn chúng sinh nhỏ nhoi kia.Sự kinh cẩn và tsu mà cô dành cho anh ta là không thể chối cãi, như một bản năng vốn có từ rất lâu rồi.
Con xin cáo từ tại đây, người có việc gì cần goi thì xin cứ việc sử dụng tùy ý "Minh Mật Châu"Và từ từ ra đã nhì rõ được khuân mặt vóc dáng của cái bóng bằng ánh chiều tà lập lòe chiếu xuyên qua cửa sổ.
kịch đương đương đại
Lời để lại:
1 - Soki đọc truyện và xem phim cổ trang nhỉu lắm hay sao mà mấy tên skill chế tác hay thế, hay bản thân đã trải qua quá khứ trẻ trâu ảo tưởng nên chừng đó chỉ là muỗi thôi
2 - Sao Izayoi Sakuya lại biến thành "tôi" - chuyển sang góc nhìn thứ nhất rồi à, main chính thành nv phụ, don't like kịt~
Thờ Facj lắm like thế. Cơ mà công nhận càng đọc nhiều văn khi chỉnh lại truyện cũ thì càng ngày càng chuẩn chú ạ :th16:
Có nhất thiết phải là Emo tự tử không. Chú muốn ám anh thế cơ à.
Còn vụ nước thánh. Rõ ràng lúc nào anh chả cố tình còn đi hoi rứa. :th4:
Mắt chú soi kiểu gì vẫn cứ ra lỗi chính ra được vầy
Máy đánh sida toàn ra gạch đỏ che má nó mông của chữ nên có vài đoạn lỗi vãi lúa
Cái vụ tên chưởng thì có lẽ là cả hai đấy. Anh ATSM từ nhỏ cũng như đọc cả tá phong vân kiếm hiệp hồi đó luôn. Nên ra một cái tên vừa kêu vừa ảo đối với anh là quá phình phường.... :th13:
Tội một tí là vốn từ có đôi phần hạn hẹp nên tên chiêu nó không có phong phú lắm :th16:
Cơ mà sao chú cứ phàn nàn cái vụ ngôi ngủng ấy nhỉ :th11: Đã nói là thanh niên Sikai??? có phải Main đâu :th14:
- Waifu
ChoEmXin
Member - Waifu Order : LG. :
Online Offline Posts : 1443Power : 508Faith : 60Ngày tham gia : 14/02/2016Địa điểm : TP. Điện Biên Phủ
Re: [LongFic] Đông du sát thần kí. Phần 1: Ảo lạc dị danh tưởng
Ủa, ở đây chỉ có dầu xả với chị maid thôi, làm qué gì cóTịnh Quang đã viết:
2 - Sao Izayoi Sakuya lại biến thành "tôi" - chuyển sang góc nhìn thứ nhất rồi à, main chính thành nv phụ, don't like kịt~
Phải nói là 'người ngoài cuộc' mới đúng
- Waifu
Sponsored content
Similar topics
» [Longfic] Dị biến cuối cùng - The Infinity
» [Vietnamese]Xuân đến, đông đi. Liệu ai yêu quý mùa đông như yêu chính người quan trọng nhất của mình
» [Gallery] Ichi: This is động lầy aka động trash
» Tojiriki Hideretsu: Tập Truyện Mary (Phần 1)
» [LongFic] Hopeless Masquerade | Mặt nạ vô vọng
» [Vietnamese]Xuân đến, đông đi. Liệu ai yêu quý mùa đông như yêu chính người quan trọng nhất của mình
» [Gallery] Ichi: This is động lầy aka động trash
» Tojiriki Hideretsu: Tập Truyện Mary (Phần 1)
» [LongFic] Hopeless Masquerade | Mặt nạ vô vọng
|
|