Latest topics
13/4/2024, 11:13 pm
by
Chinhphuong
25/3/2024, 3:24 am
by
Amaori Kino
30/12/2023, 10:13 am
by
Akari no Kokoro
6/11/2023, 9:44 am
by
Akari no Kokoro
5/8/2023, 5:32 pm
by
Akari no Kokoro
28/4/2023, 8:01 pm
by
rlaghdtn1998
4/11/2022, 12:17 am
by
gigajet
14/8/2022, 3:28 pm
by
Akari no Kokoro
12/7/2022, 10:21 am
by
RedTheHalf-Demon
13/5/2022, 4:52 pm
by
Getsuga Bankai Tenshou
1/2/2022, 12:00 am
by
Akari no Kokoro
19/12/2021, 1:13 am
by
Akari no Kokoro
15/12/2021, 8:28 am
by
sucirpa
15/11/2021, 12:34 am
by
feint101
1/11/2021, 4:00 pm
by
Akari no Kokoro
30/10/2021, 9:31 am
by
Akari no Kokoro
12/10/2021, 1:06 am
by
Getsuga Bankai Tenshou
8/10/2021, 1:14 am
by
forestofsecrets
18/9/2021, 6:32 pm
by
caytretramdot
1/9/2021, 5:56 pm
by
kirito-123
16/8/2021, 11:56 pm
by
Hisurin Rain
15/8/2021, 1:18 am
by
cỉno
9/8/2021, 10:39 pm
by
RedTheHalf-Demon
24/7/2021, 9:51 pm
by
Katsuragi Rin
9/7/2021, 11:27 am
by
P2772
2/7/2021, 8:54 am
by
worstapple
1/7/2021, 11:37 am
by
Yuri Masumi
24/6/2021, 7:03 pm
by
corecombat
22/6/2021, 11:38 pm
by
diaoyezong
18/6/2021, 6:55 pm
by
caytretramdot
[LongFic] Đông du sát thần kí. Phần 1: Ảo lạc dị danh tưởng
- Waifu
sokirabaku
Member - Waifu Order : ,b1-1-999,b2-16-999,b3-4-999,b4-43-999,b5-2-999,b6-5-999,b7-44-999,e8-100-999,b9-52-999,b10-53-999,b11-54-999. :
Online Offline Posts : 2070Power : 379Faith : 903Ngày tham gia : 04/01/2015Địa điểm : Ngân đồ lãng mệnh hồ
[LongFic] Đông du sát thần kí. Phần 1: Ảo lạc dị danh tưởng
[size=16]Vài lời chém gió nho nhỏ: Fic này được viết với mục đích đạp đổ trật tự của Gensokyo đó là Remui, Marisa, abc, xyz,..... Sẽ giải quyết được dị biến Kinh hoàng kia.
Mới đầu định viết troll tầm 2, 3 chap thôi về sau càng ngày càng dài. Hiện đã đạt tới ngưỡng 11 chạp trên giấy. Cho nên miềng quyết định lập hẳn Topic riêng và sửa lại hàng cũ sao cho đọc mượt cộng hay nhất có thể.( Có thể sẽ chẳng dẫn đến đâu vì giọng văn vẫn thế )
Tóm lại việc làm cái Topic này là để đú đởn trình độ hư câu với các vị thánh viết fic... Về độ dài của một câu truyện
Mọi người xin hãy góp ý cho mình để cải thiện khả năng viết fic trình con gà của miềng.
Xin cảm Ơn
Giới thiệu: Câu chuyện này kể về 1 kẻ lang thang " tình cờ " lạc vào Gensokyo bằng cách nào đó. Tình cơ thay, chính vì sự xuất hiện của hắn tại nơi này mà mọi bí mật thủa sơ khai của Gensokyo dần dần được hé lộ. Kèm theo một âm mưu đen tối.
Mới đầu định viết troll tầm 2, 3 chap thôi về sau càng ngày càng dài. Hiện đã đạt tới ngưỡng 11 chạp trên giấy. Cho nên miềng quyết định lập hẳn Topic riêng và sửa lại hàng cũ sao cho đọc mượt cộng hay nhất có thể.( Có thể sẽ chẳng dẫn đến đâu vì giọng văn vẫn thế )
Tóm lại việc làm cái Topic này là để đú đởn trình độ hư câu với các vị thánh viết fic... Về độ dài của một câu truyện
Mọi người xin hãy góp ý cho mình để cải thiện khả năng viết fic trình con gà của miềng.
Xin cảm Ơn
Giới thiệu: Câu chuyện này kể về 1 kẻ lang thang " tình cờ " lạc vào Gensokyo bằng cách nào đó. Tình cơ thay, chính vì sự xuất hiện của hắn tại nơi này mà mọi bí mật thủa sơ khai của Gensokyo dần dần được hé lộ. Kèm theo một âm mưu đen tối.
- chapter 1 not just what form :
- Part 1 :
- Buổi sáng tinh mơ trong Gensokyo đã tới. Những tia nắng sớm mai bắt đầu chiếu lên những thảm lá mùa thu mới rụng. Tiếng chim chóc líu lo khiến những con người xứ ảo hương phải thức dậy. Khung cảnh đầu thu đó thật là đẹp đẽ nhưng cũng chất chứa đầy những bí ẩn mà vẻ đẹp kì diệu đó. Giống như ngày hôm nay vậy.
Tại bìa rừng Mê Trúc Lâm. Đột nhiên một lỗ hổng không gian được mở ra ( không phải của yukari nha ) giữa những bụi tre xanh mướt. Một bàn chân quấn đầy băng bước ra từ đó. Thân hình cùng vóc dáng lạ lùng từ từ hiện ra. Mái tóc đen sẫm óng lên cùng những tia nắng sớm che lên mặt làm mập mờ đôi mắt xanh thâm đang liếc vội xung quanh. Khoác lên người của kẻ đó là một chiếc áo khoác dài tay màu đen ngả màu dính đầy bụi bặm, tay áo dài của chiếc áo đã được sắn lên để lộ ra phần cổ tay cùng bàn tay của anh ấy đã được quấn những rải băng trắng. Sánh cùng chiếc áo cũ kĩ đó là một chiếc quần bò màu xám đã gần rách ống cùng phần cổ quàng lên cổ một chiếc khăn vải đen sậm . Nếu để một người dân thế giới bên ngoài nhận xét về dáng vẻ của anh ta thì chắc là hiện giờ anh ấy không khác gì dân ăn mày
Anh ta bước đi tiếp như chẳng có chuyện gì xảy ra, miệng lẩm bẩm gì đó. Bàn chân của anh ấy cứ thoải thoải đi tiếp để mặc gió thổi qua người để chạm đến những hàng tre xanh mướt xung quanh đây. Một lúc sau anh ta thấy 2 cái biển 1 cái ghi "Nhân thôn" cái còn lại ghi "Mê trúc lâm". Mỗi bên chỉ vào 1 con đường khác nhau. Thế là anh ta bắt đầu đi vào con đường có tấm biển chỉ "nhân thôn".
1 tiếng sau, 2 tiếng sau,.... tiếng sau. Anh ta nhận ra rằng mình đang " lạc đường " vì mãi cứ đi lòng vòng quanh cái khu rừng đầy tre nứa này.
???: WTF nhà nước khu này làm ăn như lồng. Biển báo nhân thôn mà đưa người ta vào mê trúc lâm. Chết tiệt Gaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !
Sau 1 hồi điên lên trong đau đơn, Anh nằm đất luôn. Liệt dương mãn tính hay sao mà nằm nhanh nằm thế. Bỗng nhiên 1 con thỏ tiến tới gần anh ta nhưng có vẻ không để ý xung quanh. Rồi nó xoay một cái. Con thỏ bỗng nhiên hóa thành 1 cô gái lùn lùn, tóc đen, tai thỏ, mặt cô bé đó toát lên một sự ngây thơ thuần khiết và điểm bình thường nhưng lạ ở cô ấy là cái cổ của cô ấy đeo 1 củ cà rốt ?
*Yêu thỏ à, mà nhìn nó dễ thương thế nhỉ * Anh ta nghĩ vậy đó
Cái cô yêu thỏ đó vừa đi vừa tiến tới trước bông nhiên cầm cái biển ở đâu đó ghi Nhân thôn Cắm phập một phát vào con đường bên cạnh. Sự thật bùa vây răng đến trong chớp mắt. Anh ta nhanh tróng lao đến xách cổ cái con yêu thỏ .
???: Đệch con thỏ khốn kiếp. Ta đã từng nghĩ mi khá dễ thương mà nhưng hóa ra mi chính là kẻ khiến ta lạc hả ? Đồ khốn.
Với vẻ ngây thơ vô số tội thiên bẩm của bản thân. Con yêu thỏ thản nhiên trợn mắt ếch lên để nhìn người thanh niên kia. Như thể vô tội vậy.
Con yêu thỏ ??? : Ấy anh... bình tĩnh có gì từ từ nói. Làm gì có ai đến Mê Trúc Lâm này mà đi theo biển chỉ dẫn đường đâu . Anh đi theo làm gì?
Cau có không dừng lại vì cái lời bao biện giản đơn đó. Anh ta tiếp tục nổi điên với con yêu thỏ đó để xả hết sự đau khổ trong ... tiếng vừa qua. Nếu như đồng hồ bấm giờ đúng thì là 8 Tiếng 2 phút 43 s thì phải???: Ta thích đi theo biển chỉ dẫn đấy làm sao nào? Không phải biển báo là cách nhà nước thông báo nơi chốn địa điểm cho nhân dân biết à ? Mi đúng là đối tượng phá rối chính quyền, dám lợi dụng sự tin yêu nhà nước của nhân dân để chơi trò troll giữa ban ngày ban mặt . Hôm nay nhất định phải có món thịt thỏ nướng ta mới vừa lòng.
Con yêu thỏ : Ấy ấy, Anh gì ơi anh đừng quá khích làm chi. Tại em nhầm anh với Chị thỏ Reisen thôi mà có gì đâu mà anh cứ phải quá khích lên ấy nhỉ.
???:...? Ta và con Reisen gì đó thì có gì giống nhau mà ngươi troll ta nãy giờ . Có biết ta đau khổ đến nhường nào không. Đang có việc bận ở đây thì lại bị mi phá bĩnh. Mà như ngươi nói thì không phải là ngươi chơi ta có chủ đích hử ? Đồ khốn.
Con yêu thỏ:... *Chết cha, lỡ mồm*- Con thỏ kia đã thực sự nghĩ thế đó - Tên kia ta nói nhẹ không nghe lại thích ta dùng bạo lực à. Hãy lãnh lấy spell card của ta
Owing Sign "Vulnerary of Oonamuchi-sama"
Nói rồi hàng loạt tia sáng xanh vàng bắn vào Anh chàng đen đủi.
???: Cái quái gì thế ?
( Rầm Rầm Rầm )
Một làn khói bụi bay lên che hết tầm nhìn gần xa. Nụ cười hiện lên trên mặt của con thỏ yêu quái lùn tịt.
Con thỏ yêu : Đáng đời ai biểu nóng mặt với ta.
???: khù khụ khù khụ. Khói vậy sao chơi. Làm thế qué nào mà khu này lắm khói thế?
Con thỏ quay lại đằng sau và thấy kẻ mình định thông vẫn đứng sừng sững đằng sau nó
Con yêu thỏ: Mi...Mi là ai. sao lại có thể tránh được spell card mạnh nhất đó của ta
Hoảng loạt cực độ con thỏ không ngừng rên rỉ. Thật không thể tin được là trong phạm vi gần như vậy mà anh có thể né hết sạch đan mà con thỏ kia bắn.
???: Là ai à? Đoán đi. Đoán chuẩn là có thưởng- Cầm vào tay con thỏ, anh ta giơ cánh tay trái lên. Ánh sáng ma quái màu lam tỏa ra từ cánh tay đó - Đến giờ thanh trừng rồi.
( Đoàng )
Một tiếng nổ lớn vang lên. Cả khu rừng tre như rung chuyển. Một viên đạn Cỡ gì đó thằng tác giả chả biết diễn tả thế nào chỉ biết nó khá to và tràn đầy ánh sáng màu đỏ lao tới nhắm vào Tay anh chàng vừa hít bụi. Rất nhanh, anh dễ dàng tránh viên đạn đó
???: Ồ nhanh đó. Nhưng bắn lén là hông được đâu... nha
Lúc anh ta quay ra nhìn hướng viên đạn bay tới thì cũng là lúc anh ta nhìn thấy 1 viên đạn nữa như vậy, nhắm thẳng vào đầu của anh ấy.
( Tạch )
Anh ta ngã xuống
Lẽ nào đây là kết thúc của Anh thanh niên liệt dương mã tính của chúng ta
Đọc phần sau sẽ rõ...
- Part 2 :
- Một cô tai thỏ tóc tím mặc pas... Mặc một cái áo comle học sinh màu đen lù lù bay tới. Có vẻ như cô ấy khá vội vàng.
Cô thỏ tóc tím : May quá ổn rồi. Tewi em đi đâu nãy giờ hả ? Được sư phụ giao việc mà chả làm cho nhanh gì cả.
Tewi: À em bận troll anh này ấy mà. Vui quá nên cười lăn cười lộn mấy hồi nên về muộn.( !!! )
Có vẻ đây là một sự đắng lòng không đề nhẹ dành cho kẻ đang nằm đằng kia. Không phải vô ý, cũng không phải nhầm nhọt mà là Cố tình
Reisen: Thế việc sư phụ giao cho đã làm xong chưa. Em biết là chị phải khiến cho cả cánh rừng này lạc đường để tìm em không.
Nghe có vẻ nghiêm trọng nhề. Thật đắng lòng. Cặp này thi nhau phá bĩnh anh chàng kia.
Tewi: Em biết rồi, ngọn cỏ trắng chứ gì, đây này- Tewi chìa ra 1 ngọn cỏ màu đen trong "ngăn để đồ " bí mật của cô ấy.
Reisen:Cái quái gì đây rõ ràng nó màu đen mà. Em có mắc bệnh mù màu không- Cô ta giơ tay ra đấm vào mặt của cô thỏ lùn.
Tewi đã đi trước một bước và đưa quả bí ngô ra đỡ . Chắc hơi đau thôi Reisen
Reisen: Đau. Con thỏ bé chết tiệt này. Muốn chết à- quá cay cú trước màn lôi bí ngô ra đỡ, cô thỏ tóc tím giơ tay ra và nhìn cô thỏ lùn kia chạy từ hồi nào rồi.
???:Từ từ nào cái này là bụi cỏ sương đen. Lấy mệnh khí từ bóng tối. Muốn thành bụi cỏ sương trắng phải phơi liên tục 24H trong ánh sáng thì âm khí sẽ dần đần trở thành dương khí. Khi đó nó sẽ thành màu trắng
Reisen: À thì ra là vậy! nhưng mà cái con thỏ kia dám dùng bí ngô ra đỡ. Đáng ăn đạn lắm.
Tewi: Đã không hiểu còn nói người ta bị mù màu. Bị đây đơ bí là còn may đó. Đáng ra phải là thép nguội mới chuẩn
Con thỏ tên Tewi đã đứng bên cạnh cô thỏ tóc tím từ đời nào rồi.
Reisen: Biết rồi đồ thỏ cụ. Mà đứa nào vừa giải thích đó ?
???: Đứa vừa bị chị cho ăn đạn ấy.
Hai con thỏ chết lặng chết lặng trong vài giây ngắn ngủi. Rồi quay ra đằng sau...
Reisen: Cái quái gì vậy? sao mi vẫn còn sống.
Kẻ lạ mặt lúc này nhe viên đạn trong miệng của hắn ra và cười đểu hai con thỏ
???: Viên đạn này khá ngon đó. Còn nữa không.
Reisen: Đồ dị nhân. Sao lại có thể có 1 kẻ dị như mi.Spell card Spread Sign "Hazy Moon Flower Branch "
Những viên đạn đỏ dàn hàng ra tân công kẻ đang cười. Khung cảnh hỗn loạn như một ánh mặt trăng đang xoáy lạ trêu ngươi đôi mắt của những kẻ yếu vía. Nhưng nụ cười của kẻ đang bị nhấn chìm trong địa ngục của những viên đạn đó lại rạng rỡ hơn bao giờ hết.Chì bằng 1 cái vẩy tay nhẹ nhàng những viên đạn đó bay ra xa cả dặm. Không một viên đạn nào chạm tới người anh ta cả.
Reisen: Cái quái gì thế ? Không thể tin nổi chỉ bằng 1 cái vẩy tay mà spell card của mình có thể bị phá giải. Gã này phạm luật rồi.
Từ xa. Giọng nói của Tewi vang tới.
Tewi: Hắn ta không phải là dạng vừa đâu. Cẩn thận khi đối đầu với hắn.
Reisen: Sao chạy rồi hả con thỏ chết tiệt.
Tewi: 36 kế chuồn là thượng sách. Bái bai.
Reisen: Đồ khốn.
Kẻ lạ mặt mở lời nói trước
???: Chỉ có thế thôi sao con thỏ ? Cho ta thấy cái gì thú vị hơn đi chứ cứ thế này là chán chết.
Reisen: Được rồi . Nếu như mi muốn. * Phải nhân cơ hội lúc hắn đùa với mình mà kết liễu hắn ngay lập tức. Tên này ở lại đây thì thật quá nguy hiểm* Spell card
Illusion Wave "Red-Eyed Hypnosis"
Những viên đạn xanh đỏ lần lượt xuất hiện rồi từ từ, từ từ vây quanh anh chàng lạ mặt đó. Nhưng không hề dao động, anh ta vẫn nhẹ nhàng di chuyển chỉ trong khoảnh khắc để né những luồng đạn tưởng chừng như chỉ có thể tránh né bằng niềm tin và hi vọng đó và vẫn là nụ cười trêu ngươi những kẻ nhìn thấy.
???: Hô hô chỉ có thế thôi sao? Cô thỏ tóc tím.
Reisen: Đừng có mà ảo tưởng. Ta thách mi tránh được viên đạn này đó
Một luồng năng lượng tập trung vào đôi mắt của cô ấy. Đỏ hơn hết thảy những viên đạn trước đây cô bắn vào người lạ mặt kia. Cô còn lẩm nhẩm gì đó trong miệng.
???: Ồ thật đẹp chắc hẳn đạn này sẽ ngon lắm đây. Bắn đi nào.
Nụ cười mỉm nhè nhẹ hiên lên khuôn mặt cô.
Reisen: Ăn đi tên ngốc. spell card
Red Eye "Viewing the Circle Moon "
Luồng năng lượng phóng ra vô cùng khủng khiếp. Nó giống như muốn cắt đôi mọi thứ đi qua đường đạn của nó. Nhưng không đến từ đằng trước mặt của anh chàng Liệ... xấu số. Nó đến từ đằng sau anh. Một lần nữa anh ta gục ngã.
"Phù Phù" *Tiếng thở dốc của Reisen*.
Reisen: Mệt quá đi. Tung cùng lúc.... hai spell card "Ultrashort Brainwave " và "Viewing the Circle Moon" quả là mệt.... như ý. Nhưng lần này đúng là hắn chết thật rôi. Đừng có quá tự cao tên lạ mặt.
Khoảnh khác cô ta lẩm nhẩm cái gì đó cô tung ra "Ultrashort Brainwave " tạo ra 1 bản sao ảo ảnh rồi bí mật vòng ra sau tung đòn kết liễu lạnh lùng bằng "Viewing the Circle Moon" . Có vẻ như vì quá tự tin vào khả năng của bản thân mà anh ta không nhận ra kế hoạch của con thỏ mặt trăng tóc tím này
Tewi: Chị làm tốt lắm. Hắn chắc chắn chết rồi đó. Quả là bức tường vững trãi nhất Vĩnh Viễn Đình =)))
Tewi đã đứng ngay bên cạnh Reisen, không ngừng tán dương cô thỏ mặt trăng.
Reisen: Im đi. Tại em chị mới dính đến loài quái vật như thế đó. Mà đấu với hắn xong mệt phờ cả người.
Tewi: Vậy chúng ta đi ăn hồi sức nào. Em đãi - Tewi cất bước - Nhanh nào Reisen.
Reisen: Ấy cái gì thía ? Có thật là em đãi không? Nghe khó tin bỏ xừ.
Tewi: Chị nghĩ em là đứa như thế nào vậy ?
Reisen ngước mắt lên cao. Một hành động tượng trưng cho sự liên tưởng rồi nói lạnh lùng dễ sợ.
Reisen: Cá 1 ăn 10 em quỵt rồi bắt chị trả.
Tewi: Ai bảo thế ? Nào lại quỵt. Em chỉ bỏ chị lại đó thôi mà.
Reisen: Vậy mà bảo không quỵt. Ăn nói hai lòng vừa thôi.
Tewi: Đến cửa hàng của Mystia nào.
Tewi hồn nhiên đáp lại lời chỉ trích của Reisen và chạy nhanh đến hướng cô muốn tới.
Reisen: Đúng là cái bệnh nghịch dại của em có chết cũng không đổi được. Nào rồi thì cùng đến tiệm Mystia. Lươn 8 mắt nướng là món tủ của công chúa mà. Có lẽ nên mua một ít về cho những người ở nhà nữa.
Tewi: Ừm. Chúng sẽ mua thật nhiều... Ể ?
Bỗng nhiên bon họ cảm nhận được một sợi dây bó chặt lấy cơ thể của mình khiến cho bọn họ không thể tài nào di chuyển được.
???: Đi đâu thế đôi thỏ khiến ta lạc đường. (!!!)
Kẻ vô danh vẫn chưa chết và đang đứng ngay trước mặt hai cô thỏ kia. Đôi mắt anh ta sáng lên hơn bao giờ hết, nụ cười như thể cười cợt cả nhân gian của anh tiếp tục nở rộ. Bóng tối bắt đầu lan ra từ chiếc bóng của hắn. Từ từ che lấp đi ánh sáng xung quanh.
Tại sao kẻ lạ mặt lại còn sống, tại sao anh ta có thể tung đòn bất ngờ đến như vậy khiến đối thủ không kịp trở tay.
Tất cả sẽ rõ ở hồi sau...
- Part 3:
- Reisen: Mi đã làm gì bọn ta, tên khốn.
???: À. Làm gì à. Về cơ bản là ta buộc lũ thỏ mi lại bằng một loại chỉ mang tên "Ám mệnh ma linh ti " thôi mà.
Reisen: Là cái quái gì cơ? Gỡ nó ra khỏi người ta ngay lập tức, nếu không thì...
???: Nếu không thì mi làm gì ta nào? Nói cho mi biết là loại chỉ này có một công dụng cực kì hay. Còn công dụng của nó là gì thì tự đi mà tìm hiểu lấy. Giải trình không phải là việc của ta.
Một nụ cười gian xảo vô cùng hiện lên khuôn mặt của kẻ kì lạ này. Nó như báo hiệu một điều không lành sẽ xảy đến với cô ta.
Reisen tức giận gắng sức giật sợi chỉ ở tay phải của mình ra và thành công. Ngay lập tức cô ta hướng ngón tay của mình tới người kẻ kia và hét to.
Reisen: Nhận lấy.- Một chùm đạn tỏa ra từ ngón tay cô ấy.
Nhưng khi viên đạn đầu tiên chạm tới Anh thì nó đã xuyên qua cơ thể đó . Hình ảnh mà của anh ta mờ dần hòa tan vào bóng tối rồi biến.
*Hắn đã tránh những viên đạn rồi lẩn trốn vào khoảng không tối mù mịt này sao? Mà sao tự nhiên tối hoắc vậy. *
Đến giờ Reisen mới để ý rằng không gian xung quanh tối tới nhường nào. Thứ mà cô cảm nhận được duy nhất ở đây chỉ là những tiếng gào thét vô nghĩa, rợn người cùng một bầu không khí lạnh lẽo.
* Cái không gian này là cái gì vậy ? Nó hỗ loạn quá. Mà bây giờ không phải lúc Nghĩ tới chuyện đó giờ phải lo cho Tewi trước tiên *
Reisen: Tewi đừng sợ. Chỉ là hắn dùng ma thuật bóng tối che mắt chúng ta đi thôi. Bình tĩnh một chút sẽ qua được thôi mà... Em đâu rồi?
Tewi đã biến mất mà không để lại chút dấu tích nào.
???: Ở một mình sợ lắm à " đôi mắt đỏ điên loạn" ?
Những âm thanh vọng của kẻ kia cứ vang lên hòa lẫn với âm thanh nơi đây. Reisen lập tức bắn những viên đạn của mình vào hướng phát ra âm thanh.
???: Hi hi hi hi. Cả đời mi không bắn nổi ta trong này đâu. Không lại bắn nhầm ai đó thì khổ.
Reisen: Mi mà không thả em ấy ra thì đừng mong ta tha cho mi tên khốn.
???: What? Ta bắt con bé ấy để rap chắc. Có là gì nó đâu mà mi tự nhiên nói cái khỉ gì đó? Con bé đó vẫn ở trong đây đó chứ.
Reisen: Nói dối - Vừa nói cô vừa bắn những viên đạn của mình đi khắp nơi - Nếu như con bé đó ở đây thì là gì có chuyện ta không nhìn thấy. Dù mi có sử dụng ma thuật che mắt hay ảo ảnh gì đi chăng nữa. Ta nhất định sẽ nhìn ra bằng đôi mắt kiến tạo nên mọi ảo giác này. Vậy mà ta không thể nhìn thấy gì cả. Chỉ có thể mi giấu con bé đi đâu thôi.
???:........... Ok. Ha ha ha ha. Hãy xem thành quả của mi này. Kẻ tưởng rằng mình có thể nhìn thấy mọi ảo ảnh.
Một vùng bỗng bừng sáng. Thi thể của cô thỏ nhỏ bé kia hiện ra giữa vùng sáng nhỏ đó. Đầu găm một viên đạn nhỏ. Và dường như. Con thỏ bé nhỏ đó đã chết rồi.
???: Ha ha ha ha ha. Ngươi đã tiễn đưa con bé đó một đoạn xa phết đó. Cảm tưởng thế nào về lỗi lầm do tự tin thái quá của mình hả?
Reisen:... Im đi. Tên khốn Gaaaaaaaaaaaaaaaaa.
???: Nói cho ngươi biết là ta rất buồn cười luôn. Chưa nghe qua câu " Núi này cao thì còn núi khác cao hơn" à. Đẳng cấp mi cao còn lâu mới vươn tới Everest là ta. Lỗi tiễn con bé lên tiên là lỗi của mi đó.
Reisen: Im đi...
Mặt của Reisen tối sầm lại vì đau khổ nhưng hắn vẫn cứ trâm trọc cô ấy bằng những lời nói sắc bén đâm thẳng vào trái tim cô.
???: Ồ thế à. Ta không im thì sao. Mi làm gì được ta nào. Cảm thấy mặc cảm vì đã giết người mà ngươi muốn bảo vệ à. Có sao đâu nào. Điều đó quá là bình thường luôn. Ta làm suất rồi. Nhưng mà " người mới " bao giờ cũng khổ hơn mà nhỉ.Xem nào, có lẽ ngươi nên bị ném cho quỷ ăn thịt xé nát người . À không, Bị nướng trong dung nham nóng chảy mới chuẩn. Thế mới đúng với tội m... Úi
Reisen bắn một viên đạn về phía phát ra âm thanh trâm trọc kia và có vẻ là sút trúng hắn.
Reisen: Im ngay. Là lỗi của mi, tên khốn. Đi chết đi.
Không còn giữ được sự tỉnh táo của mình. Reisen điên cuồng bắn những viên đạn của mình vào xung quanh. Nhưng mà có lẽ những viên đạn đó chẳng trúng cái gì cả. Ngoài mặt đất và hư không. Còn con người lạ mặt kia càng lúc càng trâm trọc cô ấy ác liệt hơn.
???: Ha ha ha. Kẻ làm cho người khác bị điên loạn sắp bị điên rồi. Kiểu này ngươi chỉ ăn may giết nhầm vài con chim là cùng thôi. Ha ha ha ha ha ha ha
Reisen: GAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! Chết đi! Chết đi! Chết đi!
Cô ta tiếp tục bắn điên cuồng vào bóng tối và màn đêm không gian này. Đến mức nơi đây chỉ còn âm thanh của những vụ nổ năng lượng khi cô bắn những viên đạn màu đỏ đó. Chẳng biết bao lâu kể từ lúc cô bắt đầu bắn những loạt đạn đó đi nhưng có vẻ như cô ta đã bắt đầu thở dốc.
???: Sao hết hơi rồi à. Tưởng còn đạn để bắn ta thêm nữa chứ.
Anh ta hiện ra trước mặt con người đã thấm mệt này với bộ dạng ăn mày lúc trước và nụ cười lúc trước trên khuôn mặt.
???: Thôi nghịch chán rồi. Ta cho ngươi đi gặp cái con bé đeo cà rốt kia vậy.
Một thanh kiếm không biết từ đâu hiện ra. Nó tỏa ra đầy những trường năng lượng kì dị. Anh ta bắt đầu từ từ rút thanh kiếm lạnh lẽo ra khỏi vỏ. Để lộ luồng khí ám muội mà nó tỏa ra.
Reisen: Nhất định lần này ta phải giết cho bằng được ngươi.Spell card.
Red Eye "Viewing the Circle Moon"
Một luồng sáng màu đỏ đó lại hiện lên trong mắt cô lần nữa và một lần nữa Reisen bắn tia sáng đó thẳng vào anh ta một lần nữa.
???: Khá khen cho tinh thần của một con thỏ đang dãy. Nhưng ngươi biết thừa nó không làm gì được ta mà. Cố dãy làm gì co mệt nhỉ ?
Cánh tay trái của hắn lại giơ ra. Đỡ lấy đòn tấn công dường như là cuối cùng của cô ấy thật nhẹ nhàng. Đúng hơn là "ăn trọn tất cả luồng năng lượng đó thật nhẹ nhàng". Hi vọng cuối cùng của Con thỏ huyền thoại vụt tắt. Người chẳng còn chút sức lực nào khụy xuống treo mình trên những sợi chỉ u ám.
Reisen: Xin lỗi em Tewi, chị không trả thù cho em được rồi.
Anh ta đã đứng sát Reisen tay phải cầm thanh kiếm dương cao lên trời.
???: Làm gì có chuyện đó. Ta đang trả thù cho nó đây nè. Kẻ giết con thỏ lùn kia là mi đó... Đồ giết đồng loại- Anh ta cười và vung kiếm xuống.
* Phập *
.
.
.
.
.
.
.
.
Trong khi đó. Tại Bác lệ thần xá. Ngôi đền của vu nư đỏ trắng Reimui Hakurei. Khi mà ánh chiều tà đã biến mất, nó nhường chỗ cho ánh trăng trắng muốt đẹp tươi miền ảo hương. Cô phù thủy tên tóc vàng Marisa đang ngồi tán dóc với Reimui và Tiểu nhân đội bát Sukuna.
Marisa : Cuốn sách hôm nọ mà Patchouli cho mình mượn hay cự. Cậu có muốn mượn đọc thử không ?
Sukuna đẩy lọ tương ngã xuống bàn ăn.
Reimui: Thôi thôi con lạy má. Má mượn sách không hoàn trả thì ném quách nó ở nhà dùm tôi nhờ. Đừng tha rác đến đây nữa.
Sukuna dẫm lọ nước tương đổ vào bát ăn của mình.
Marisa: Nhưng nó hay mà. Nó dạy cách nén ma thuật vào các đồ dùng cần đến ma thuật để vận hành. Từ đó sự hoạt động sẽ trơn tru hơn và lâu hơn đó. Cách sử dụng loại ma thuật nén này còn có thể dùng để bổ xung thần khí tạm thời vào cơ thể nữa đó.
Sukuna ngồi xuống bát ăn của mình vừa nghe vừa ăn ngon lành.
Reimui: Má đang nói đến cái quái gì thế. Ánh trăng bị ăn mất thì may ra tôi mới hiểu được má nói gì quá.
Sukuna ngước lên nhìn ánh trăng.
Marisa: Khinh ma thuật của phù thủy vừa thôi chứ. Cậu biết là mọi vũ khí mình dùng đều có sử dụng một phần ma thuật để vận hành không. Một ngày nào đó cậu sẽ bị mình đánh bại bởi nó đó. Học về nó chút ít đi chứ.
Sukuna: Ánh trăng bi ăn mất rồi kìa.
Reimui: Cậu muôn đời thua tớ thôi kể cả khi ánh trăng bị ăn... Cái gì cơ ánh trăng bi ăn á ?
Sukuna chỉ ngón tay bé nhỏ của mình lên trời. Ánh trăng như bị hút vào một chỗ vậy. Không chỉ có ánh trăng. Cả cây cối cũng ngả về phía đó. Giống như tất cả bị lôi cuốn bởi một thứ gì đó vậy. Mê trúc lâm, những hàng tre xanh tồn tại có một thứ gì đó ở đó. Nó đang hấp thu lấy sinh mệnh của vạn vật.
Marisa: Reimui à. Đây là...
Reimui: Đúng vậy. Đây nhất định là một dị biến ảnh hưởng tới toàn thể Gensokyo.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy. Thứ gì đang ăn sinh mệnh của cả Gensokyo tai Mê trúc lâm ? Liệu có phải hắn ta không ?
Tất cả sẽ rõ trong chương sau
Chapter 2 Legend of outside world
- Chapter 2 legend of outside world
- Part 1:
- Ngọn gió tiếp tục thổi đi khắp mọi nơi trên Gensokyo dù cho nó đang bị lôi quấn một chút bởi màu xanh dương thuần khiết của bầu trời. Thổi đến đâu nó làm rung động đến đấy. Tạo nên những gợn sóng của Hồ Sương Mù, lay động những tán cây xanh mướt và lặng thầm dẫn những linh hồn về nơi khởi nguồn của sự kết thúc. Sông Sazu . Đêm hôm nay thật thanh tịnh và tuyệt đẹp. Cánh đồng hoa bỉ ngạn trải dài khắp chốn quanh bờ sông linh hồn tuyệt diệu nơi đây và cũng như thường lệ. Vị tử thần tên Komachi lại nằm dài trên cánh đồng hoa mà ngủ. Có lẽ là do hôm nay khá là dảnh cùng thời tiết dễ chịu kinh khủng đó mà.
Komachi: Ngày hôm nay thật tuyệt vời. Bị bắt đi tăng ca mà chẳng phải làm gì nhiều cho lắm. Ngủ khỏe quá đi mất. Té thôi nào. Hử?
Bỗng nhiên trên bầu trời đêm có thứ gì đó làm cô ấy chú ý. Đó là ba cái bóng nhỏ tí xa tít phía chân trời kia. Nếu là người thường thì chẳng chú ý làm gì nhưng với Komachi khoảng cánh đó chẳng khác nào ngay trước mắt cô ấy cả. Ba đứa con gái hiện lên trong mắt của Komachi. Bọn họ thoạt nhìn thì ai cũng mặc đồ khác nhau nhưng nhìn kĩ thì ai cũng mặc những bộ đồ nổi bật lên đường nét cơ thể của họ nhưng điểm chung đáng nói đến nhất của họ là luồng khí phát ra cơ thể họ. Nó lập lòe và đen tối, không thể phân biệt được thứ đó trắng hay đen nữa, tất cả đều vô cùng hỗn loạn khiến Komachi để ý ngay lập tức khi nhìn thấy. Chỉ sau một cái chớp mắt của Komachi, tất cả bọn họ đã vượt qua chỗ đứng của cô và lao thẳng về phía bờ sông Sazuku.
Komachi: Lần đầu nhìn thấy luôn. Ai vậy ta ?
???1 : Ai vậy ta ? Cô hỏi tôi à ?
Komachi giật mình vì âm thanh phía sau cô ấy. Khi quay người lại thì cô nhanh chóng nhận ra rằng người vừa nói là một trong ba người kia. Cô gái đứng bên trái người ở giữa. Người mặc bộ váy Trung Quốc ngắn tay màu đỏ tươi có thêu hoa văn những sợi lông vũ đen đậm cùng mái tóc đỏ nâu đã được kẹp lại nhưng vẫn để thả ra vài sợi đen đậm không được kẹp lại xõa xuống khuân mặt hồng hào.
Komachi: À thực ra là tôi định hỏi tên của cả ba luôn cơ. Nhưng mà thôi cô đến đây rồi thì tôi hỏi luôn vậy. Cô tên là gì vậy?
???1: Tôi tên là Raven. Một tử thần của thế giới bên ngoài, cận thần của đại tử thần Kosakaki. Lần đầu tiên gặp mặt. Xin giúp đỡ nhiều hơn sau này.
Lộ rõ vẻ bất ngờ khi vừa nghe thấy khi nghe thấy từ "Tử thần của thế giới bên ngoài" Komachi vô cùng quan tâm đến người tự xưng là Raven kia. Có lẽ bởi cô chưa từng một lần ngắm nhìn thế giới bên ngoài lần nào cả.
Komachi: Tôi lần đầu tiên nhìn thấy một tử thần của thế giới bên ngoài đó.
Đáp lại sự hào hứng đó là câu trả lời tự nhiên vô cùng của tử thần tên Raven.
Raven: Điều đó cũng không có gì bất ngờ đâu mà. Thực tình thì theo công bố của Tổng cục tử giới thì tử thần "tiểu giới" rất ít khi gặp những tử thần thế giới bên ngoài. Vậy nên cô không cần phải ngại đâu. Cận thần của Diêm ma Eiki Shiki, Komachi Onozuka.
Vừa nhắc đến Diêm Ma Ema thì Raven cười nhẹ một cái. Dường như Komachi chẳng để tâm đến điệu cười nhẹ đó và ngược lại còn rất vui vì được thần ở thế giới bên ngoài biết đến.
Komachi: Ồ cô cũng biết tôi cơ à. Sao cô biết hay vậy? Tôi chắc rằng chưa từng gặp cô bao giờ cả cơ mà.
Lấy tay làm dấu, Raven tạo ra những sợi lông vũ màu đen bóng rồi làm nó biến mất, cứ lặp đi lặp lại như vậy giống như một thói quen vậy, cô trả lời thắc mắc của Komachi bằng một giọng nói hết sức khiêm tốn.
Raven: Đâu có gì. Cùng là những kẻ phục vụ những đại quan cai quản cái chết quyền lực nhất thì ít ra cũng phải tìm hiểu về nhau chút chứ. Thuận lợi cho xã giao mà.
Vui mừng không ngớt hiện lên trên mặt của Komachi. Có vẻ cuối cùng cô ấy đã tìm được người đáng để cô ấy ngưỡng mộ.
Komachi: Cô thật tốt quá đi. Vậy mà tôi lại chẳng biết gì về cô cả, cho tôi xin lỗi nha...
Raven: Đã nói đó là kiến thức không phổ thông cơ mà. Không việc gì phải ngại. Đâu phải ai cũng được động vào dữ liệu của Tổng cục Tử Giới. Dữ liệu đó rất quan trọng đó nha.
Chỉ sau một thời gian ngắn ai tiếp xúc với cô ta cũng có thể mù mờ hiểu được tử thần tên Raven này. Một vị thần với khuân mặt vô cùng khả ái pha chút tinh nghịch cùng những lời nói thể hiện cho tri thức không mấy ai biết được của bản thân cô ấy chứng tỏ một điều rằng, cô ta là một tử thần vô cùng thông minh và biết cách ăn nói . Nhưng dường như ẩn sâu trong những lời nói của cô ẩn chứa gì đó.
Komachi: Nhưng cô có phiền không khi cho tôi hỏi một câu ?
Giọng điệu của Komachi thay đổi hẳn từ lúc này.
Raven: À vâng cô cứ tự nhiên hỏi ?
Komachi: Cô có thể cho tôi biết được rằng. Những vị tử thần của thế giới bên ngoài như các cô có việc gì lại hạ cố đến miền ảo hương nhỏ bé này vậy ?
Với khuôn mặt tự nhiên. Raven thẳng thắn giải đáp thắc mắc của Komachi bằng những thật ngữ rất chuyên môn về công việc của bọn họ cho Komachi.
Raven: À. Tổng cục cùng Đại nhân của chúng tôi đã có một quyết định nhỏ nhỏ với Miền đất này và đang bàn bạc với Diêm ma Eiki của các bạn đó mà. Và việc đó là tái cấu trúc của việc phân bổ tử thần tại đây. Chính miền ảo hương này.
Komachi: Cái gì cơ. Tái cấu trúc của việc phân bố tử thần ? Điều đó nghĩa là... Gì thế ? :yuuka15: :maribel31: :alice3: :myon34: :youmu29: :tewi33:
Raven im lặng một hồi.
Raven:Có vẻ hơi chuyên môn quá rồi. Thôi được rồi cô đơn giản hiểu "tái cấu trúc của việc phân bố tử thần" tức là thay đổi hoàn toàn cách thức luân hồi của linh hồn cũng như quy luật thu thập linh hồn của tử thần nơi đây. Việc đó cũng đồng nghĩa với việc, thay đổi những tử thần tại thế giới này vốn được tạo ra sao để phù hợp với quy luật thu thập linh hồn trước đó ở tại đây. Hiểu chứ ?
Bộ não của Komachi bắt đầu hoạt động để tiếp nhận lượng thông tin tương đối ít ỏi mà co vừa nhận được.
Komachi: Chả hiểu lắm nhưng mà chả lẽ... Tôi sắp bị " đuổi việc " phải không ?
Raven đáp lại bằng nụ cười niềm nở của bản thân
Raven: Về khái niệm nào đó thì. Đúng rồi đấy.
:th13: Komachi trông rất là shock. Cứ như chưa bao giờ cô có phản ứng đó vậy.
Komachi: Tôi chính thức bị đuổi việc rồi ư.... Tại sao? Tại sao? Tôi đã làm việc rất chăm chỉ cơ mà. ( Vâng chăm chỉ cơ đấy )
Raven: À thực ra là cô có bị đuổi việc thật hay không thì còn tùy vào diêm ma Eiki. Còn nếu không thì vùng đất này thực sự sẽ đen đủi lắm đó. Không còn ánh sáng đó thì thực sự là một vấn đề đáng lo ngạy cho quy luật nơi này.
Komachi bắt đầu nhận ra gì đó trong cách diễn đạt của Raven và cô cũng cảm thấy điều gì không lành từ câu nói vừa rồi của Raven. Nhưng tất nhiên cô ấy chẳng nói ra điều đó làm gì cả. Dại gì mà hỏi đên những vấn đề nhạy cảm.
Komachi: Tức là tôi vẫn còn cơ hội ư ?
Raven: Tất nhiên rồi. Ai lại đi đuổi việc một tử thần chăm chỉ như cô chứ - Cô ta nhếch một bên mép lên cười mỉ - Chỉ có điều là sẽ thay đổi một chút về quy tắc về linh hồn nơi này thôi và...
Komachi: Và sao nữa ?
Hỏi một người mình vừa mới như vậy chứng tỏ Komachi còn lo về việc mình có bị đuổi việc hơn cả để ý đến điềm gở mà cô vừa cảm nhận được trong lời nói của Raven.
Raven: Liệu cô có chấp nhận sự thay đổi đó không mới chính là điều kiện để quyết định cô có bị đuổi việc hay không.
Không do dự Komachi lập tức trả lời Raven bằng giọng điệu lạc quan vô cùng.
Komachi: Nếu như vậy thì thà tôi bị đuổi việc còn hơn. Tôi đã sống đến từng này chỉ vì trách nhiệm với công việc của mình thôi mà. Nếu thay đổi đột ngột quá thì có lẽ tôi sợ mình không còn hợp với công việc Tử thần mất. Có lẽ nên bắt đầu nghĩ đến việc mới là vừa.
Raven hơi trĩu mày xuống tỏ ra hơi khó hiểu với câu trả lời của Komachi nhưng cũng chỉ sau 0.5 giây sau cô ấy quay lại với nét mặt nhăn nhở lúc nãy và nói.
Raven: Vậy đó là quyết định của cô ư? Thật đáng tiếc đó.
Komachi: huh ? Đáng tiếc gì cơ ? huh - Komachi để ý đến một âm thanh đằng xa - Ai đến vậy ?
Từ đằng xa một người bay lại gần chỗ mà hai vị tử thần đang trò chuyện. Komachi nhận ra người đó là người đứng bên trái người ở giữa trong ba người bọn họ. cô ấy mặc một chiếc váy trung quốc ngắn chân giống như của Raven vậy chỉ có điều nếu của Raven màu đỏ và ngắn tay thì của cô ta lại màu trắng và không có ống tay áo chân đi tất da màu nâu nhạt. Khuôn mặt cô dường như vô cảm vậy. Tuy vậy vẫn tỏa ra một thần thái cuốn hút vô cùng vì đôi mắt xanh lục và mái tóc xám nhạt. Cô ta vừa thấy Raven xong thì bỗng lắc đầu một cái. Dường như ra dấu gì đó thì Komachi nghe thấy tiếng của Raven nói đằng sau với sắc điệu lạnh người.
Raven: Xin lỗi nhé Komachi. Bái bai.
Nói rồi Komachi lập tức xoay người ra sau thì thấy một lưỡi hái xám lạnh tựa lông vũ của loài quạ xám đang lao đến để chuẩn bị xé toạc cơ thể của Komachi thì một lần nữa cô ấy lại nghe thấy một âm thanh từ đằng xa.
???: "Vòng thời gian"
Cả không gian xung quanh như đông cứng lại vậy. Không có gì chuyển động cả. Chỉ có lưỡi hái xám xịt kia thì vẫn nhanh như cắt lao đến để xẻ đôi cơ thể của Komachi.
* Tại sao cơ thể của mình lại không di chuyển thế này * Đầu óc của Komachi gào thét suy nghĩ.
Raven: Thật đáng thương cho một tử thần yếu đuối đến mức không thể di chuyển nổi trong một vòng thời gian nhỏ bé. Tội nghiệp cô, Komachi Onozuka.
"Rầm" một cái. Những cánh hoa bỉ ngạn đỏ tươi dập nát bay tứ tung trong cơn cuồng phong lúc này.
Raven: Sao tự nhiên gió mạnh thế nhỉ ? Ha ha ha ha ha ha ha.
Tử thần giết tử thần. Rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang diễn ra ở đây vậy. Quy luật mới về việc thu thập linh hồn trong ảo hương là gì? Tất cả sẽ thực sự rõ ràng vào phần sau
- Part 2 :
- Mời các bạn kéo xuống trang 1 để đọc Part 2 ở dưới trang này
- Part 3 :
- Mời các bạn clíc vào đây để đoc chap 3
http://www.gensokyovn.net/t2092p10-topic#30171
- CHAPTER 3 THE DEAD IN THE FANTASY:
- Part 1:
- Part 2:
- Mời các bạn ấn vào đây để đọc Part 2
http://www.gensokyovn.net/t2092p40-topic#30902
- part 3:
- Mời các bạn ấn vào đây để đọc Part 3
http://www.gensokyovn.net/t2092p50-topic#38601
- CHAPTER 4 Oppressive the faith:
- Part 1:
- Part 2:
- Part 3:
- Part 4:
- Chapter 5 Akuryo kufuku:
- part 1:
Được sửa bởi sokirabaku ngày 8/1/2017, 3:57 pm; sửa lần 15.
- Waifu
Akari no Kokoro
Member - Waifu Order : Nee,b1-10-998,b2-4-6,b3-25-4,b4-37-9,b5-13-5,b6-14-3,b7-15-1,b8-40-8,b9-43-10,b10-5-2,x11-58-14,u12-59-16,u13-60-15,a14-52-13,b15-53-12,b16-54-11,b17-16-999. :
Blaze bay bay!
Blaze Bay Posts : 4273Power : 15123Faith : 2270Ngày tham gia : 16/01/2015Địa điểm : Rhodes Island
Re: [LongFic] Đông du sát thần kí. Phần 1: Ảo lạc dị danh tưởng
I'm coming. I'm coming to joke around with Gensoukyou.
- Waifu
Dutch
Member - . :
Online Offline Posts : 155Power : 389Faith : 98Ngày tham gia : 08/11/2014
Re: [LongFic] Đông du sát thần kí. Phần 1: Ảo lạc dị danh tưởng
Dạo này mục fanfic "đông vui" ghế nhỉ
- Waifu
Ookami Ichia
Member - Waifu Order : Waifu,b1-43-999. :
Online Offline Posts : 1630Power : 3275Faith : 720Ngày tham gia : 15/11/2014Địa điểm : Một nơi nào đó...
Re: [LongFic] Đông du sát thần kí. Phần 1: Ảo lạc dị danh tưởng
Ngoan quá nè ~ Giỏi quá nè ~
Baku-san ngầu quá nè ~
Gui đến tặng cho cái bông ủng hộ Baku-san nè ~
Tiếp tục phát huy nha ~
Ừ mà nhiều lỗi chính tả quá đó
Baku-san ngầu quá nè ~
Gui đến tặng cho cái bông ủng hộ Baku-san nè ~
Tiếp tục phát huy nha ~
Ừ mà nhiều lỗi chính tả quá đó
- Waifu
sokirabaku
Member - Waifu Order : ,b1-1-999,b2-16-999,b3-4-999,b4-43-999,b5-2-999,b6-5-999,b7-44-999,e8-100-999,b9-52-999,b10-53-999,b11-54-999. :
Online Offline Posts : 2070Power : 379Faith : 903Ngày tham gia : 04/01/2015Địa điểm : Ngân đồ lãng mệnh hồ
Re: [LongFic] Đông du sát thần kí. Phần 1: Ảo lạc dị danh tưởng
^Fake you
Cảm ơn mụi ngừ
Cảm ơn vì đã cho tui Góp ý @Ookami Ichia Và bác Kokoro
Sẽ cố gắng viết tới trang cuối cùng của phần 1 :yuuka30:
Cảm ơn mụi ngừ
Cảm ơn vì đã cho tui Góp ý @Ookami Ichia Và bác Kokoro
Sẽ cố gắng viết tới trang cuối cùng của phần 1 :yuuka30:
- Waifu
sokirabaku
Member - Waifu Order : ,b1-1-999,b2-16-999,b3-4-999,b4-43-999,b5-2-999,b6-5-999,b7-44-999,e8-100-999,b9-52-999,b10-53-999,b11-54-999. :
Online Offline Posts : 2070Power : 379Faith : 903Ngày tham gia : 04/01/2015Địa điểm : Ngân đồ lãng mệnh hồ
Re: [LongFic] Đông du sát thần kí. Phần 1: Ảo lạc dị danh tưởng
Chứng thô cứng não cha mẹ ơi
- Chapter 2:
- Part 1:
- Ngọn gió tiếp tục thổi đi khắp mọi nơi trên Gensokyo dù cho nó đang bị lôi quấn một chút bởi màu xanh dương thuần khiết của bầu trời. Thổi đến đâu nó làm rung động đến đấy. Tạo nên những gợn sóng của Hồ Sương Mù, lay động những tán cây xanh mướt và lặng thầm dẫn những linh hồn về nơi khởi nguồn của sự kết thúc. Sông Sazu . Đêm hôm nay thật thanh tịnh và tuyệt đẹp. Cánh đồng hoa bỉ ngạn trải dài khắp chốn quanh bờ sông linh hồn tuyệt diệu nơi đây và cũng như thường lệ. Vị tử thần tên Komachi lại nằm dài trên cánh đồng hoa mà ngủ. Có lẽ là do hôm nay khá là dảnh cùng thời tiết dễ chịu kinh khủng đó mà.
Komachi: Ngày hôm nay thật tuyệt vời. Bị bắt đi tăng ca mà chẳng phải làm gì nhiều cho lắm. Ngủ khỏe quá đi mất. Té thôi nào. Hử?
Bỗng nhiên trên bầu trời đêm có thứ gì đó làm cô ấy chú ý. Đó là ba cái bóng nhỏ tí xa tít phía chân trời kia. Nếu là người thường thì chẳng chú ý làm gì nhưng với Komachi khoảng cánh đó chẳng khác nào ngay trước mắt cô ấy cả. Ba đứa con gái hiện lên trong mắt của Komachi. Bọn họ thoạt nhìn thì ai cũng mặc đồ khác nhau nhưng nhìn kĩ thì ai cũng mặc những bộ đồ nổi bật lên đường nét cơ thể của họ nhưng điểm chung đáng nói đến nhất của họ là luồng khí phát ra cơ thể họ. Nó lập lòe và đen tối, không thể phân biệt được thứ đó trắng hay đen nữa, tất cả đều vô cùng hỗn loạn khiến Komachi để ý ngay lập tức khi nhìn thấy. Chỉ sau một cái chớp mắt của Komachi, tất cả bọn họ đã vượt qua chỗ đứng của cô và lao thẳng về phía bờ sông Sazuku.
Komachi: Lần đầu nhìn thấy luôn. Ai vậy ta ?
???1 : Ai vậy ta ? Cô hỏi tôi à ?
Komachi giật mình vì âm thanh phía sau cô ấy. Khi quay người lại thì cô nhanh chóng nhận ra rằng người vừa nói là một trong ba người kia. Cô gái đứng bên trái người ở giữa. Người mặc bộ váy Trung Quốc ngắn tay màu đỏ tươi có thêu hoa văn những sợi lông vũ đen đậm cùng mái tóc đỏ nâu đã được kẹp lại nhưng vẫn để thả ra vài sợi đen đậm không được kẹp lại xõa xuống khuân mặt hồng hào.
Komachi: À thực ra là tôi định hỏi tên của cả ba luôn cơ. Nhưng mà thôi cô đến đây rồi thì tôi hỏi luôn vậy. Cô tên là gì vậy?
???1: Tôi tên là Raven. Một tử thần của thế giới bên ngoài, cận thần của đại tử thần Kosakaki. Lần đầu tiên gặp mặt. Xin giúp đỡ nhiều hơn sau này.
Lộ rõ vẻ bất ngờ khi vừa nghe thấy khi nghe thấy từ "Tử thần của thế giời bên ngoài" Komachi vô cùng quan tâm đến người tự xưng là Raven kia. Có lẽ bởi cô chưa từng một lần ngắm nhìn thế giới bên ngoài lần nào cả.
Komachi: Tôi lần đầu tiên nhìn thấy một tử thần của thế giới bên ngoài đó.
Đáp lại sự hào hứng đó là câu trả lời tự nhiên vô cùng của tử thần tên Raven.
Raven: Điều đó cũng không có gì bất ngờ đâu mà. Thực tình thì theo công bố của Tổng cục tử giới thì tử thần "tiểu giới" rất ít khi gặp những tử thần thế giới bên ngoài. Vậy nên cô không cần phải ngại đâu. Cận thần của Diêm ma Eiki Shiki, Komachi Onozuka.
Vừa nhắc đến Diêm Ma Ema thì Raven cười nhẹ một cái. Dường như Komachi chẳng để tâm đến điệu cười nhẹ đó và ngược lại còn rất vui vì được thần ở thế giới bên ngoài biết đến.
Komachi: Ồ cô cũng biết tôi cơ à. Sao cô biết hay vậy? Tôi chắc rằng chưa từng gặp cô bao giờ cả cơ mà.
Lấy tay làm dấu, Raven tạo ra những sợi lông vũ màu đen bóng rồi làm nó biến mất, cứ lặp đi lặp lại như vậy giống như một thói quen vậy, cô trả lời thắc mắc của Komachi bằng một giọng nói hết sức khiêm tốn.
Raven: Đâu có gì. Cùng là những kẻ phục vụ những đại quan cai quản cái chết quyền lực nhất thì ít ra cũng phải tìm hiểu về nhau chút chứ. Thuận lợi cho xã giao mà.
Vui mừng không ngớt hiện lên trên mặt của Komachi. Có vẻ cuối cùng cô ấy đã tìm được người đáng để cô ấy ngưỡng mộ.
Komachi: Cô thật tốt quá đi. Vậy mà tôi lại chẳng biết gì về cô cả, cho tôi xin lỗi nha...
Raven: Đã nói đó là kiến thức không phổ thông cơ mà. Không việc gì phải ngại. Đâu phải ai cũng được động vào dữ liệu của Tổng cục Tử Giới. Dữ liệu đó rất quan trọng đó nha.
Chỉ sau một thời gian ngắn ai tiếp xúc với cô ta cũng có thể mù mờ hiểu được tử thần tên Raven này. Một vị thần với khuân mặt vô cùng khả ái pha chút tinh nghịch cùng những lời nói thể hiện cho tri thức không mấy ai biết được của bản thân cô ấy chứng tỏ một điều rằng, cô ta là một tử thần vô cùng thông minh và biết cách ăn nói . Nhưng dường như ẩn sâu trong những lời nói của cô ẩn chứa gì đó.
Komachi: Nhưng cô có phiền không khi cho tôi hỏi một câu ?
Giọng điệu của Komachi thay đổi hẳn từ lúc này.
Raven: À vâng cô cứ tự nhiên hỏi ?
Komachi: Cô có thể cho tôi biết được rằng. Những vị tử thần của thế giới bên ngoài như các cô có việc gì lại hạ cố đến miền ảo hương nhỏ bé này vậy ?
Với khuôn mặt tự nhiên. Raven thẳng thắn giải đáp thắc mắc của Komachi bằng những thật ngữ rất chuyên môn về công việc của bọn họ cho Komachi.
Raven: À. Tổng cục cùng Đại nhân của chúng tôi đã có một quyết định nhỏ nhỏ với Miền đất này và đang bàn bạc với Diêm ma Eiki của các bạn đó mà. Và việc đó là tái cấu trúc của việc phân bổ tử thần tại đây. Chính miền ảo hương này.
Komachi: Cái gì cơ. Tái cấu trúc của việc phân bố tử thần ? Điều đó nghĩa là... Gì thế ? :yuuka15: :maribel31: :alice3: :myon34: :youmu29: :tewi33:
Raven im lặng một hồi.
Raven:Có vẻ hơi chuyên môn quá rồi. Thôi được rồi cô đơn giản hiểu "tái cấu trúc của việc phân bố tử thần" tức là thay đổi hoàn toàn cách thức luân hồi của linh hồn cũng như quy luật thu thập linh hồn của tử thần nơi đây. Việc đó cũng đồng nghĩa với việc, thay đổi những tử thần tại thế giới này vốn được tạo ra sao để phù hợp với quy luật thu thập linh hồn trước đó ở tại đây. Hiểu chứ ?
Bộ não của Komachi bắt đầu hoạt động để tiếp nhận lượng thông tin tương đối ít ỏi mà co vừa nhận được.
Komachi: Chả hiểu lắm nhưng mà chả lẽ... Tôi sắp bị " đuổi việc " phải không ?
Raven đáp lại bằng nụ cười niềm nở của bản thân
Raven: Về khái niệm nào đó thì. Đúng rồi đấy.
:th13: Komachi trông rất là shock. Cứ như chưa bao giờ cô có phản ứng đó vậy.
Komachi: Tôi chính thức bị đuổi việc rồi ư.... Tại sao? Tại sao? Tôi đã làm việc rất chăm chỉ cơ mà. ( Vâng chăm chỉ cơ đấy )
Raven: À thực ra là cô có bị đuổi việc thật hay không thì còn tùy vào diêm ma Eiki. Còn nếu không thì vùng đất này thực sự sẽ đen đủi lắm đó. Không còn ánh sáng đó thì thực sự là một vấn đề đáng lo ngạy cho quy luật nơi này.
Komachi bắt đầu nhận ra gì đó trong cách diễn đạt của Raven và cô cũng cảm thấy điều gì không lành từ câu nói vừa rồi của Raven. Nhưng tất nhiên cô ấy chẳng nói ra điều đó làm gì cả. Dại gì mà hỏi đên những vấn đề nhạy cảm.
Komachi: Tức là tôi vẫn còn cơ hội ư ?
Raven: Tất nhiên rồi. Ai lại đi đuổi việc một tử thần chăm chỉ như cô chứ - Cô ta nhếch một bên mép lên cười mỉ - Chỉ có điều là sẽ thay đổi một chút về quy tắc về linh hồn nơi này thôi và...
Komachi: Và sao nữa ?
Hỏi một người mình vừa mới như vậy chứng tỏ Komachi còn lo về việc mình có bị đuổi việc hơn cả để ý đến điềm gở mà cô vừa cảm nhận được trong lời nói của Raven.
Raven: Liệu cô có chấp nhận sự thay đổi đó không mới chính là điều kiện để quyết định cô có bị đuổi việc hay không.
Không do dự Komachi lập tức trả lời Raven bằng giọng điệu lạc quan vô cùng.
Komachi: Nếu như vậy thì thà tôi bị đuổi việc còn hơn. Tôi đã sống đến từng này chỉ vì trách nhiệm với công việc của mình thôi mà. Nếu thay đổi đột ngột quá thì có lẽ tôi sợ mình không còn hợp với công việc Tử thần mất. Có lẽ nên bắt đầu nghĩ đến việc mới là vừa.
Raven hơi trĩu mày xuống tỏ ra hơi khó hiểu với câu trả lời của Komachi nhưng cũng chỉ sau 0.5 giây sau cô ấy quay lại với nét mặt nhăn nhở lúc nãy và nói.
Raven: Vậy đó là quyết định của cô ư? Thật đáng tiếc đó.
Komachi: huh ? Đáng tiếc gì cơ ? huh - Komachi để ý đến một âm thanh đằng xa - Ai đến vậy ?
Từ đằng xa một người bay lại gần chỗ mà hai vị tử thần đang trò chuyện. Komachi nhận ra người đó là người đứng bên trái người ở giữa trong ba người bọn họ. Cô ấy mặc một chiếc váy trung quốc ngắn chân giống như của Raven vậy chỉ có điều nếu của Raven màu đỏ và ngắn tay thì của cô ta lại màu trắng và không có ống tay áo chân đi tất da màu nâu nhạt. Khuôn mặt cô dường như vô cảm vậy. Tuy vậy vẫn tỏa ra một thần thái cuốn hút vô cùng vì đôi mắt xanh lục và mái tóc xám nhạt. Cô ta vừa thấy Raven xong thì bỗng lắc đầu một cái. Dường như ra dấu gì đó thì Komachi nghe thấy tiếng của Raven nói đằng sau với sắc điệu lạnh người.
Raven: Xin lỗi nhé Komachi. Bái bai.
Nói rồi Komachi lập tức xoay người ra sau thì thấy một lưỡi hái xám lạnh tựa lông vũ của loài quạ xám đang lao đến để chuẩn bị xé toạc cơ thể của Komachi thì một lần nữa cô ấy lại nghe thấy một âm thanh từ đằng xa.
???: "Vòng thời gian"
Cả không gian xung quanh như đông cứng lại vậy. Không có gì chuyển động cả. Chỉ có lưỡi hái xám xịt kia thì vẫn nhanh như cắt lao đến để xẻ đôi cơ thể của Komachi.
* Tại sao cơ thể của mình lại không di chuyển thế này * Đầu óc của Komachi gào thét suy nghĩ.
Raven: Thật đáng thương cho một tử thần yếu đuối đến mức không thể di chuyển nổi trong một vòng thời gian nhỏ bé. Tội nghiệp cô, Komachi Onozuka.
"Rầm" một cái. Những cánh hoa bỉ ngạn đỏ tươi dập nát bay tứ tung trong cơn cuồng phong lúc này.
Raven: Sao tự nhiên gió mạnh thế nhỉ ? Ha ha ha ha ha ha ha.
Tử thần giết tử thần. Rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang diễn ra ở đây vậy. Quy luật mới về việc thu thập linh hồn trong ảo hương là gì? Tất cả sẽ thực sự rõ ràng vào phần sau
Được sửa bởi sokirabaku ngày 7/12/2015, 7:27 pm; sửa lần 1.
- Waifu
sokirabaku
Member - Waifu Order : ,b1-1-999,b2-16-999,b3-4-999,b4-43-999,b5-2-999,b6-5-999,b7-44-999,e8-100-999,b9-52-999,b10-53-999,b11-54-999. :
Online Offline Posts : 2070Power : 379Faith : 903Ngày tham gia : 04/01/2015Địa điểm : Ngân đồ lãng mệnh hồ
Re: [LongFic] Đông du sát thần kí. Phần 1: Ảo lạc dị danh tưởng
- Part 2:
- Gió bắt đầu gào thét điên loạn khắp miền ảo hương và trút cơn giận dữ của bản thân vào những cánh hoa bỉ ngạn nơi này khiến những cây hoa cứ rũ lên rũ xuống. Những cánh hoa màu đỏ tươi của máu tung bay và xoáy tròn trong cơn gió đang thét gào vì không chịu nổi sự phẫn nộ kinh khủng đó. Giữa bầu trời xám xịt màu đỏ tươi của máu đó tỏa ánh sáng như thể những mẩu hồng ngọc vậy. Giữa những cánh hoa tung bay, tử thần Komachi đang thở những hơi thở hổn hển và mệt nhọc sau khi tránh khỏi sát chiêu của tử thần khác đang đứng trước mặt cô, Raven. Tay của cả hai người nắm chặt cán của chiếc lưỡi hái tử thần luôn đồng hành cùng họ nhưng chỉ có sắc đỏ là hiên hữu trên cơ thể của Komachi thôi. Cười mỉm, đôi mắt lóe lên sự phấn khích tột độ.
Raven: Ta biết mà Komachi. Ta biết cô có tư cách mà. Cô hoàn toàn đủ khả năng để không bị đuổi việc khi làm tại đây mà.
Komachi vừa nghe câu đấy xong thì nhận ra rằng cả một tá những luồng sáng trông như thể những đôi cánh màu trắng nhỏ đang hướng thẳng vào cô như một đàn chim săn mồi vậy.
Komachi: Spell card Spirit Sign "Abundant Wandering Spirits"
Những linh hồn màu tím thẫm lao ra từ những cú vẩy lưỡi hái của Komachi chặn đàn chim đói khát đó lại, nhưng mà những luồng sáng đó không ngừng đi xuyên qua những linh hồn tím. Ngay lập tức Komachi tránh khỏi chỗ mà cô đang đứng. May thay là cô ấy tránh được đàn chim giết chóc đó. Âm thanh của những ánh sáng khi nó chạm vào mặt đất nghe thật lạnh sống lưng. Raven lập tức đón đầu Komachi và giáng một cú nện cán thật mạnh vào đầu của Komachi. Xung lực cực mạnh từ cú nện khiến cả người Komachi bay thẳng xuống đất. Nơi mà nhưng cánh hoa bỉ ngạn đã dập nát.
*Rầm*
Máu chảy ra từ miệng của Komachi. Răng nghiến chặt vì tức giận. Komachi một lần nữa đọc tên spell card của bản thân.
Komachi: Spell card Soul Sign "Game of the Soul"
Những ánh sáng trông như những linh hồn màu tím tỏa ra từ cô ấy. Đuổi theo Raven khiến cô ta buộc phải tránh qua một bên nhưng cũng chẳng được bao lâu vì chỉ sau một cú nắm tay. Những vầng sáng đó biến mất như chưa bao giờ được tạo ra.
Raven: Ái cha chà. Xíu nữa thôi là tôi giết được cô rồi. Chán quá đi.
Spell card Death Sign " Dark Claws of Mischief "
Chống lưỡi xuống đất. Một luồng năng lượng cực đại tỏa ra từ chuôi của lưỡi hái. Những lưỡi hái từ từ từng cái một trồi lên từ mặt đất trông chúng như những cái móng vuốt thật sự vậy. Nhưng lần này Komachi không để những sự vật mà tử thần thế giới bên ngoài chạm đến cơ thể của mình.
Komachi: Spell card Death Song "Ferry of the Deep Fog"
Vẩy lưỡi hái cong vẹo, xoáy tròn cơ thể tàn tạ của mình. Cô ấy múa vũ điệu tử thần giữa trùng trùng điệp điệp những lưỡi hái lạnh lẽo và tạo ra ngàn vạn đồng xu nghiền nát tất cả. Chạm đến đâu, những đồng xu tàn phá tới đó. Cả những cánh hoa, cả mặt đất nâu, cả những lưỡi hái xám xịt đó. Tất cả biến mất trong một đòn. Giữa lúc khung cảnh tuyệt mĩ bị tàn pháp cái nhìn căm giận của Komachi vẫn chĩa vào đối thủ trước tiên.
Komachi: Tại sao lại tấn công tôi? Tại sao lại muốn thay đổi quy luật luân hồi linh hồn của Gensokyo? Và rốt cuộc các cô là ai? Trả lời mau con quạ từ thế giới bên ngoài kia.
Raven: Ồ hóa ra hiểu tiếng Anh cơ đó. Không biết học ở lò nào nhỉ? Và ta đã nói rồi, ta và chủ nhân của ta đến đây để thay đổi quy luật luân hồi của nơi này. Đồng hóa cái quy luật đó với thiên luật luân linh đại giới. Đã hiểu chưa.
Vừa dứt lời xong, một cái lưỡi hái trông như móng quạ lúc nãy một lần nữa mọc lên. Ngay dưới chân Komachi khiến cô ta một lần nữa phải chạy nhảy tránh đòn liên hồi không ngừng nghỉ.
Komachi: Hộc. Hộc... Các ngươi không định để cho ta nghỉ à? Đã thế lại còn tấn công khi ta chưa kịp đọc tên của Spell card ứng phó mà đã tấn công. Vi phạm luật lệ đường biên thì một ngày nào đó các ngươi sẽ lãnh nhận sự trừng phạt của vu nữ đền Hakurei đó.
Raven: Phu phu phu ~ Ngươi nghĩ con bé đó có đủ khả năng để đánh bại ta ư? Cái con trắng đen quá đỗi tự phụ và lười biếng đó xớm hay muộn cũng sẽ chết trong tay ta thôi. Con nhóc Yakumo còn bị chúng ta đánh cho thừa sống thiếu chết rồi. Huống chi là con nhóc đó. Đừng lôi luật đường biên ra để dọa ta. Tử đạo số 32 " Thiên lệ ma quỷ, Hấp hồn kĩ "
Sau lưng của tử thần Raven dang rộng một đôi cánh trông kì dị đến vô cùng với những linh hồn màu đen bám lên. Những chiếc lông đính vào nhau với đầy đủ những kích cỡ lớn nhỏ, những sợi lông lớn nhất có vẽ những kí tự khó hiểu bằng màu sắc đỏ quạch. Từ từ. Đôi cánh đan lại vào nhau và tạo thành một vòng tròn ngay sau lưng của cô ấy. Và nó bắt đầu hút mọi thứ lại bằng một lực hút cực mạnh. Xoáy lại giữa không trung, không thể nào cưỡng lại được lực hút kinh khủng mà những cái cánh đó tạo ra Komachi bị quấn vào vòng xoáy màu đen đậm đó.
Komachi: Đừng có mà ép người quá đáng, Raven!
Vừa dứt lời. Ánh mắt của Komachi hướng vào điểm nào đó bên phải của Raven. Và chỉ sau khoảnh khắc. Cô ta biến mất giữa vòng xoáy đó. Nụ cười của Raven bỗng tắt vụt khi nhận ra rằng Komachi đang đứng ngay cạnh mình. Komachi đã sử dụng năng lực điều khiển khoảng cách của cô ta. Nắm được lợi thế hơn người, Komachi vung Lưỡi hái cong vẹo của mình xuống hòng đoạt mạng Raven. Raven nhìn chằm chằm vào Komachi, lạnh lẽo tuyên bố án tử cho cô.
Raven: Tội nghiệp. Định để mi sống thêm vài phút nữa. Xem ra phải giảm bớt rồi.
Nhanh như chớp, đôi cánh của Raven trách ra. Những sợi lông vũ thì hướng thẳng về Komachi. Một lần nữa, ánh mắt phẫn nộ của Komachi lại hướng về đâu đó trong khoảng không xung quanh và biến mất hút khi cả hai vừa chạm mắt. Tay phải của Raven lại một lần nữa xuất hiện lưỡi hái của Komachi. Nhưng chẳng rõ tại sao. Lưỡi hái từ những chiếc lông vũ đen tuyền kia đã ở đó từ lúc nào. Cả hai lưỡi hái giao nhau trong khoảnh khắc tạo ra âm thanh đinh tai nhức óc đến rợn người. Cánh tay cầm lưỡi hái của Komachi bị hất văng ra bởi lực đập cực mạnh của Raven. Càng bất ngờ hơn nữa rằng ngay lập tức tử thần Raven xoay phần đầu của lưỡi hái, đâm thẳng vào người của Komachi. Lưỡi hái đen tuyền tỏa ra những sợi lông vũ muôn hình vạn ảnh che lấp đi mọi khoảng không xung quanh.
Chẳng còn đường nào để chạy chỉ còn cánh đỡ đòn tấn công trời giáng này, Komachi giơ ngang thân lưỡi hái ra đỡ sợi lông to đùng đang đập vào mặt mình. Rồi bỗng nhiên, cô đã nhận ra tất cả mọi thứ. Khoảnh khắc giơ ngang lưỡi hái ra là lúc mà số phận Komachi được quyết định. Khung cảnh tuyệt đẹp của đòn tấn công huyền ảo từ từ hiện ra với một tốc độ mà không đôi mắt thường nào nhìn thấy được ngoại trừ duy nhất kẻ lãnh nhận. Lưỡi hái đen tuyền xoay vòng trong hư không, rũ bỏ phần lông vũ của bản thân để lộ ra phần đầu của nó, là một chiếc lông vũ đen tối tỏa ra bóng tối thuần khiết. Phần đầu đó chính là đầu của một mũi giáo bóng tối chết chóc. Nó cứ xoay mãi xoay mãi cho đến khi gần như giao nhau vỡi phần thân của lưỡi hái của Komachi. Thân mũi giáo xoay ngang ra, vượt qua phần thân được đưa ra để đỡ nó. Nhắm thẳng vào giữa ngực của Komachi. Khoảnh khắc đó tính ra chưa đến một giây nhưng đối với kẻ trong cuộc là Komachi dài như cả thế kỉ vậy. Mũi giáo từ từ chạm vào, xuyên qua cơ thể vốn đã tàn tạ của tử thần tóc đỏ. Những chiếc lông vũ đen tuyền bay tản tứ tán, cùng thời điểm những sắc màu đỏ tươi tỏa sáng trên bầu trời xám xịt. Trông cứ như một bông hoa cánh đen nhụy đỏ đang nở vậy. Hơi thở của Komachi chẳng thể nào bình thường được nhưng cô vẫn gắng gượng nói những lời cuối cùng với người đang đứng trước mặt cô.
Komachi: Tại sao cô và cái cô gái khi nãy... Sao cứ muốn giết tôi vậy? Tôi thật không thể nào hiểu được, tại sao các cô muốn... giết chúng tôi?
Tay vuốt trên mũi giáo những vẫn nắm chặt nó, Raven tiến gần tới nạn nhân của mình khiến Komachi càng đau đớn hơn. Ghé sát vào tai của Komachi. Raven thì thầm.
Raven: Không việc gì phải buồn, cũng chẳng việc gì phải khó hiểu cả. Người bạn mới của ta, cô cùng mũi giáo của ta sẽ hòa làm một. Hệt như linh hồn của Diêm ma Eiki hòa cùng lưỡi hái của ngài Kokasaki. Điều đó đẹp lắm đó - tay phải của vị tử thần tàn nhẫn đưa lên, nâng cái đầu đang cúi xuống Komachi - cô biết không.
Komachi không thể giữ được sự bình tĩnh của bản thân khi biết được rằng những tử thần này không chỉ giết sạch tử thần nơi này mà còn giết chết cả phán quan Eiki. Giận run là vậy đó nhưng cả người cô không tài nào cử động nổi vì ngọn giáo cắm trên người. Tay run lên vì phẫn nộ nhưng cũng chỉ biết hỏi tử thần đang định giết mình đằng kia.
Komachi: Cô định... làm gì cơ? Tại sao đến cả người mà cô cũng phải giết?
Raven: Cô muốn biết đến vậy cơ à? vậy thì tôi sẽ tiết lộ nguyên do của sự việc này cho cô nếu không cô lại nghĩ chúng tôi là kẻ xấu thì chết. Đằng nào thì cô cũng sắp hòa với tôi làm một rồi mà, phải không nhỉ ? - Nụ cười ma quái của cô ấy lại hiện lên trên môi cô ấy. - Có một linh hồn cực kì vĩ đại đang ở đây đó. Chính vì thế tử thần chúng tôi phải giết hết mọi linh hồn để quy tắc luân hồi nơi này với thế giới bên ngoài.
Komachi không khỏi tỏ ra khó hiểu trước lời giải thích nhỏ giọt của Raven nên ngay lập tức thắc mắc.
Komachi: Chỉ vì một đại linh hồn đó mà cô thay... đổi cả quy tắc vốn bất biến của nơi này ư.
Raven: Phải đó. Vì linh hồn đó quá lớn đó mà...
Komachi: Hồ đồ! Các cô có biết suy nghĩ không đấy... Chỉ cần được diêm ma phán xét là ngay lập tức dù là một đại linh hồn đi chăng nữa thì không phải là sẽ có thể đầu thai chuyển kiếp ngay lập tức sao. Vì lí do gì mà các cô phải dùng đến một biện pháp cực đoan đến vậy?
Thở dài cùng vẻ mặt buồn bã. Raven chỉ biết nhắc lại những lời mình định nói với Komachi và đương nhiên sẽ rõ ràng hơn nữa.
Raven: Đã nghe hết đâu mà tự dưng lại bảo chúng tôi không có não nhỉ, đã bảo vì quá lớn mà lại. Hơn nữa cái đại linh hồn này cũng chẳng phải là một đại linh hồn bình thường. Nó là tập hợp của 5*10^30 linh hồn. Nếu không thay đổi quy tắc luân hồi thì cái không gian này vỡ ngay khi cái cơ thể cư ngụ đại linh hồn đó chết đi. Chưa kể giá trị của linh hồn này không thể bị phán xét là xấu hay tốt đâu, tất cả những linh hồn thoát ra khỏi thân xác đó. Hiểu chứ hả Komachi. Tôi cùng chủ nhân làm những việc này đều là vì thế giới này thôi. Cô bé ngây thơ...
Run lên giận dữ hơn nữa. Komachi hét lớn hơn nữa vào mặt của Raven.
Komachi: Đừng có đùa... Các người đâu phải là những kẻ sống ở đây mà dám lên tiếng là vì nơi này chứ. Đó chỉ là lời ngụy biện của những kẻ tàn nhẫn mà thôi. Dù có cứu được thế giới này bằng cách đó thì nó cũng không thể coi là cứu được... Nó có bao giờ là như trước chứ nếu các người làm như thế này.
Trên trời cao xanh thẳm kia. Cái bóng trắng nào đó đột nhiên xuất hiện tay cầm một lưỡi hái trắng toát đến lạnh người. Cái bóng đó xoay vòng và đáp xuống bãi hoa bỉ ngạn vừa bị vùi dập bởi trận chiến của cả hai người kia.
Người áo trắng lúc trước đã tấn công Komachi bằng những luồng ánh sáng hình cánh chim đây mà. Những động tác của cô ta không lâu là rề rà như trước mà ngay lập tức cô ta vung lưỡi hái đó lia xuống khớp cổ của người đang bị ngọn giáo đâm xuyên ngực... Raven tỏ ra có chút không vừa ý.
Raven: Thật là kẻ không biết thưởng thức lí luận của một con gián, Dove à.
Cô gái mặc bộ váy trắng trung quốc ngắn chân viền xanh kia lạnh lùng vuốt mái tóc màu xanh lục nhạt của cô ấy. Miệng từ tốn nói với Raven.
Dove: Đám còn lại mình xử hết sạch rồi. Thấy cậu được giao có một đứa mà lâu la quá nên mình giúp một tay cho lẹ. Với lại lời con gián đó sắp làm cậu ngờ vực ngài ấy nên mình càng phải cho nó đi sớm. Thông cảm đi.
Nói vậy Raven mới bắt đầu để ý rằng suy nghĩ của cô ấy có chút kì lạ so với một tử thần.
Raven: Vậy xem ra lời cô ta nói không phải là lời của một con gián rồi nhỉ Komachi - Nhìn thẳng vào cái đầu đang lăn lông lốc trên nền đất lạnh - Tôi thực sự rất tồn trọng cô đó Komachi. Chỉ tiếc là lệnh là lệnh và cách là cách. Chúng tôi không còn có thể làm gì hơn ngoài uốn cong quy tắc của dòng linh hồn này vì đa số - Hít một hơi dài cô ấy bắt đầu đọc cái gì đó - Cái chết thật ngọt ngào nhưng cũng thật đắng cay. Dù là người, quỷ hay thần. Chết đều hướng dòng linh hồn của mọi thứ đến bình đẳng. Ta cầu cho mi cảm nhận được sự công bằng sau lời tuyên thệ này. Komachi Onozuka. Ta tuyên bố linh hồn và thể xác của mi là của ta.
Vừa dứt câu. Thân thể của Komachi lẫn những giọt máu đang còn vương vãi sau trận chiến lần lượt từng chút một hợp mờ đi và dần dần hóa thành một linh hồn màu đỏ tươi, dần dần linh hồn màu đỏ đó hòa dần vào ngọn giáo bóng tối của Raven.
Raven: Giờ thì nguyên liệu đủ rồi. Mau mau trình lên đại nhân thôi, thực thi phép đồng hóa quả thật vất vả mà.
Dove: Tại cậu lâu la mất thì giời thì có. Có mỗi một con tử thần quả đỗi yếu đuối như vậy mà tốn đến 15 phút.
Raven: Nếu cậu bảo cô ấy yếu thì nhầm rồi Dove à. Chẳng quả là vì "cá nuôi ao không bao giờ lớn bằng cả nuôi ở biển thôi". Nếu như ở cùng một thế giới thì mình tin chắc rằng cô ta sẽ đáng gờm lắm đó. Nhưng mà chúng ta muộn rồi đó, nhanh lên giùm tớ.
Nói xong cả hai vội bay đi thật nhanh đến với bên kia bờ sông Sanzu.
Nơi vừa xảy ra một chuyện gì đó vô cùng khủng khiếp. Ngàn vạn linh hồn lúc này đang tạo thành một hàng dài màu lam đi về phía đó.
Tất cả sự thật trong câu chuyện đều có nguyên nhân cả. Cái chết của bất cứ ai trong ảo hương lúc này đều có lí do của nó cả và dù cho có bất cứ chuyện gì đi chăng nữa cơn gió của định mệnh vẫn tiếp tục thổi. Nhưng bên kia bờ sông rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì liệu vu nữ của chúng ta có đến kịp trước khi mọi chuyện thay đổi mãi mãi. Có lẽ điều đó sẽ rõ trong phần sau của câu truyện.
Được sửa bởi sokirabaku ngày 24/10/2015, 9:16 pm; sửa lần 1.
- Waifu
Nameless9+9=99
Member - Waifu Order : LG. :
Online Offline Posts : 114Power : 214Faith : 84Ngày tham gia : 18/09/2015Địa điểm : Đít đặt đâu thì ngồi đó
Re: [LongFic] Đông du sát thần kí. Phần 1: Ảo lạc dị danh tưởng
@hakeya mau vào nhận xác..... à nhầm nhận bà con, rùi lên kế hoạch páo chù con Baku kìa @sokirabaku
chap lần này đọc thấy hơi hãi, dán mác 16+
chap lần này đọc thấy hơi hãi, dán mác 16+
- 1 thiên thần đã ra đi:
1 thiiên thần đc phân công đi làm công việc của thần chét :shou22:R.I.P chị:myon29:
- Waifu
sokirabaku
Member - Waifu Order : ,b1-1-999,b2-16-999,b3-4-999,b4-43-999,b5-2-999,b6-5-999,b7-44-999,e8-100-999,b9-52-999,b10-53-999,b11-54-999. :
Online Offline Posts : 2070Power : 379Faith : 903Ngày tham gia : 04/01/2015Địa điểm : Ngân đồ lãng mệnh hồ
Re: [LongFic] Đông du sát thần kí. Phần 1: Ảo lạc dị danh tưởng
Có người đọc cơ à .... :yuuka7:
:alice4: :maribel5: :yuuka30: :shou24:
:alice4: :maribel5: :yuuka30: :shou24:
- Waifu
Nameless9+9=99
Member - Waifu Order : LG. :
Online Offline Posts : 114Power : 214Faith : 84Ngày tham gia : 18/09/2015Địa điểm : Đít đặt đâu thì ngồi đó
Re: [LongFic] Đông du sát thần kí. Phần 1: Ảo lạc dị danh tưởng
chap đầu tiên đọc tới đoạn Reisen chọt nhầm Tewi khiến chị bị hét-sọt là tui nhận ra ngay, chắc chắn là đọc ở đâu đó trước khi tham gia Gensokyovn, ko nhầm lẫn đc :th9:
còn đọc phần đầu mà ko nhận ra là do thánh chém, đúng hông :th16:
Thànhthiệt thật đi, fic này đăng ở đâu vẹy, chỉ em đọc full bộ cái coi :th10:
còn đọc phần đầu mà ko nhận ra là do thánh chém, đúng hông :th16:
Thành
- Waifu
Sponsored content
Similar topics
» [Longfic] Dị biến cuối cùng - The Infinity
» [Vietnamese]Xuân đến, đông đi. Liệu ai yêu quý mùa đông như yêu chính người quan trọng nhất của mình
» [Gallery] Ichi: This is động lầy aka động trash
» Tojiriki Hideretsu: Tập Truyện Mary (Phần 1)
» [LongFic] Hopeless Masquerade | Mặt nạ vô vọng
» [Vietnamese]Xuân đến, đông đi. Liệu ai yêu quý mùa đông như yêu chính người quan trọng nhất của mình
» [Gallery] Ichi: This is động lầy aka động trash
» Tojiriki Hideretsu: Tập Truyện Mary (Phần 1)
» [LongFic] Hopeless Masquerade | Mặt nạ vô vọng
|
|