Latest topics
9/5/2024, 2:29 pm
by
Chinhphuong
25/3/2024, 3:24 am
by
Amaori Kino
30/12/2023, 10:13 am
by
Akari no Kokoro
6/11/2023, 9:44 am
by
Akari no Kokoro
5/8/2023, 5:32 pm
by
Akari no Kokoro
28/4/2023, 8:01 pm
by
rlaghdtn1998
4/11/2022, 12:17 am
by
gigajet
14/8/2022, 3:28 pm
by
Akari no Kokoro
12/7/2022, 10:21 am
by
RedTheHalf-Demon
13/5/2022, 4:52 pm
by
Getsuga Bankai Tenshou
1/2/2022, 12:00 am
by
Akari no Kokoro
19/12/2021, 1:13 am
by
Akari no Kokoro
15/12/2021, 8:28 am
by
sucirpa
15/11/2021, 12:34 am
by
feint101
1/11/2021, 4:00 pm
by
Akari no Kokoro
30/10/2021, 9:31 am
by
Akari no Kokoro
12/10/2021, 1:06 am
by
Getsuga Bankai Tenshou
8/10/2021, 1:14 am
by
forestofsecrets
18/9/2021, 6:32 pm
by
caytretramdot
1/9/2021, 5:56 pm
by
kirito-123
16/8/2021, 11:56 pm
by
Hisurin Rain
15/8/2021, 1:18 am
by
cỉno
9/8/2021, 10:39 pm
by
RedTheHalf-Demon
24/7/2021, 9:51 pm
by
Katsuragi Rin
9/7/2021, 11:27 am
by
P2772
2/7/2021, 8:54 am
by
worstapple
1/7/2021, 11:37 am
by
Yuri Masumi
24/6/2021, 7:03 pm
by
corecombat
22/6/2021, 11:38 pm
by
diaoyezong
18/6/2021, 6:55 pm
by
caytretramdot
Nightbug's Untold and Unbelievable Story
- Waifu
namvipboy1234
Member - Waifu Order : Waifu,b1-1-999,b2-2-999. :
Online Offline Posts : 187Power : 650Faith : 410Ngày tham gia : 20/01/2018Địa điểm : nhà chắc vậy
Re: Nightbug's Untold and Unbelievable Story
Tối thứ ba:
Đâu đó trong rừng tre. Nhà của Wriggle.
“Nó đâu rồi.”
“Nó chắc chắn phải ở đây mới đúng chứ.”
Wriggle cuống cuồng nói. Mặt cô ngập tràn vẻ lo lắng.
Ngôi nhà cô giờ không khác gì một bãi chiến trường vậy. Quần áo thì bị vung vãi khắp nơi, cái giường êm ái mà cô yêu thích nhất cũng bị lật tung lên, cả tủ đựng đồ cũng bị tương tự. Tuy nhiên cô không để ý gì tới việc đó cả.
Dường như mệt quá hoặc là cô đã bất lực. Mặt cô nhăn lại như sắp khóc, và cuối cùng nước mắt cô đã rơi. Cô bất giác kêu lên:
“Mẹ ơi.”
Rồi dường như mệt quá cô lại thiếp đi mất.
Thứ cô đã làm mất chính là di vật cuối cùng của mẹ cô còn để lại cho cô, đó là chiếc nhẫn mà lúc nào cô cũng để trong túi. Cô còn thấy nó vào sáng ngày hôm nay và giờ nó đã biến mất.
Đó chỉ là một chiếc nhẫn bé trông rất cũ kĩ, nó cũng chỉ là một chiếc nhẫn bằng bạc, và cũng đã có một vài vết sỉn đen. Tuy nhiên đó lại là sự liên kết cuối cùng giữa cô và mẹ cô. Nhưng đến bây giờ nó cũng đã mất.
Trong giấc mơ cô lại mơ về ngày xưa, khi mẹ cô còn sống.
Hình ảnh của mẹ cô suất hiện một cách loà nhoà trong mảnh kí ức đó. Bà có mái tóc xanh lá. Tuy cũng là một yêu quái côn trùng nhưng mẹ cô khác hẳn cô. Bà cao gần bằng một người trưởng thành, chắc cũng phải cỡ một người hai mươi mấy tuổi.
Khung cảnh trong giấc mơ của Wriggle rất đỗi quen thuộc. Tuy nhiên cô cũng mất rất lâu mới có thể nhận ra đó chính là ngôi nhà cũ của mình. Đó chỉ là một căn nhà gỗ nhỏ có cửa ra vào nhỏ cùng với ba cửa sổ, căn nhà chỉ có ba gian, mái làm bằng gạch trong rất đẹp.
Tuy ngôi nhà nhỏ nhưng có lẽ cô đã rất hạnh phúc khi cô sống ở đó, bởi vì những kí ức đó mãi không chịu ra đi trong tâm chí cô. Tuy nhiên kí ức cũng chỉ là kí ức thôi. Bây giờ ngay cả kỉ vật cuối cùng, thứ duy nhất kết nối cô với mẹ cô cũng không còn nữa, cô chỉ muốn khóc mà thôi.
Trong mảng kí ức ùa về ấy. Mẹ cô chăm sóc cho cô, nuôi cô không lớn, dậy cô cách sinh tồn và giờ cô trở thành yêu quái côn trùng mạnh nhất ngay sau mẹ cô.
Cô đột nhiên bừng tỉnh như có cái gì ép buộc cô ra khỏi giấc mơ vậy. Lần nào cũng thế, cứ mỗi lần mơ đến đây là cô lại tỉnh lại.
Cô đứng dậy một cách uể oải, cô đang thất vọng tràn trề. Có lẽ là do sự bất lực của mình nên cô chẳng màng gì đến việc dọn dẹp nhà cửa cả. Ngôi nhà này được cô dựng lại trên nền của căn nhà đổ nát trước đó, tuy vậy nhưng nó cũng mang lại cho cô một chút cảm giác của người mẹ đang ở bên cạnh mình. Và cô cũng muốn nhờ đó mà nhớ lại một phần kí ức thứ mà đã mất của mình. Cô gục trên chiếc giường cực kì lộn xộn của mình.
Bỗng nhiên “cạch”. Cô nghe thấy một tiếng động ở ngay dưới chiếc giường.
Wriggle phát hiện ra mình đang nhấn vô một nút nhỏ ở thành giường. Ngôi nhà mới của cô được dựng trên móng của ngôi nhà cũ đã bị phá nát của cô. Đồ vật sót lại trong căn nhà mà có thể dùng được chỉ còn cái giường của cô.
Wriggle nhìn xuống gầm giường, có một căn hầm nhỏ mà cô chưa bao giờ nhìn thấy đã mở.
Cô bắt đầu cảm thấy lạ lung và một chút bất an. Tuy nhiên cô vẫn chui vào gầm giường và đi vào trong căn hầm.
Đột nhiên căn hầm phát sang và hút cô vào trong. Khung cảnh đột ngột thay đổi. Nó không còn là ngôi nhà bừa bộn của cô nữa mà đó trở thành một hang động đầy rêu và có vẻ ẩm ướt. Dưới đất thì có nhiều vũng nước lớn nhỏ trong có vẻ khá trơn.
Phía cuối hang có ba con đường nhỏ. Mỗi con đường lại có một màu khác nhau. Lần lượt từ trái qua phải là đỏ, xanh lam, và cuối cùng là màu đen.
Wriggle nhìn lại phía sau thì có một vùng không gian trông khá là giống với lỗ hổng của Yukari nhưng nó lại có màu trắng. Cô bước vào lỗ hỏng thì..
“Bing”
Đầu Wriggle đập ngay vào một vật cứng ở phía trên. Cô kêu lên:
“Ui…”
Cô đã đập đầu vào đáy của chiếc giường của mình.
“ Ít nhất thì cũng có con đường trở về.”
Cô vừa nói vừa xoa đầu mình.
Cô thả mình lên giường và quyết định ngày mai sẽ thám hiểm cái hang động đó. Theo điều luật sinh tồn thứ 32 mà mẹ cô dạy cô ”Không làm gì mà chưa có chuẩn bị.”
Cô, mặc dù rất hiếu kỳ muốn biết có những gì ở trong hang, nằm xuống và ngáp một cánh ngon lành bên đống lộn xộn.
Tuy nhiên đêm đó cũng khá khó ngủ vì nhiều lý do.
Còn tiếp.
p/s: Mình xin lỗi vì sự chậm trễ, mình hiện giờ đang khá là bận. Do đó có hơi ít thời gian để viết.
Tuy nhiên cuối cùng cũng hoàn thành (mặc dù có hơi miễn cưỡng).
Cám ơn mọi người vì đã theo dõi….
Tập sau hứa hẹn sẽ xuất hiện một trong bằng này người.
Đâu đó trong rừng tre. Nhà của Wriggle.
“Nó đâu rồi.”
“Nó chắc chắn phải ở đây mới đúng chứ.”
Wriggle cuống cuồng nói. Mặt cô ngập tràn vẻ lo lắng.
Ngôi nhà cô giờ không khác gì một bãi chiến trường vậy. Quần áo thì bị vung vãi khắp nơi, cái giường êm ái mà cô yêu thích nhất cũng bị lật tung lên, cả tủ đựng đồ cũng bị tương tự. Tuy nhiên cô không để ý gì tới việc đó cả.
Dường như mệt quá hoặc là cô đã bất lực. Mặt cô nhăn lại như sắp khóc, và cuối cùng nước mắt cô đã rơi. Cô bất giác kêu lên:
“Mẹ ơi.”
Rồi dường như mệt quá cô lại thiếp đi mất.
Thứ cô đã làm mất chính là di vật cuối cùng của mẹ cô còn để lại cho cô, đó là chiếc nhẫn mà lúc nào cô cũng để trong túi. Cô còn thấy nó vào sáng ngày hôm nay và giờ nó đã biến mất.
Đó chỉ là một chiếc nhẫn bé trông rất cũ kĩ, nó cũng chỉ là một chiếc nhẫn bằng bạc, và cũng đã có một vài vết sỉn đen. Tuy nhiên đó lại là sự liên kết cuối cùng giữa cô và mẹ cô. Nhưng đến bây giờ nó cũng đã mất.
Trong giấc mơ cô lại mơ về ngày xưa, khi mẹ cô còn sống.
Hình ảnh của mẹ cô suất hiện một cách loà nhoà trong mảnh kí ức đó. Bà có mái tóc xanh lá. Tuy cũng là một yêu quái côn trùng nhưng mẹ cô khác hẳn cô. Bà cao gần bằng một người trưởng thành, chắc cũng phải cỡ một người hai mươi mấy tuổi.
Khung cảnh trong giấc mơ của Wriggle rất đỗi quen thuộc. Tuy nhiên cô cũng mất rất lâu mới có thể nhận ra đó chính là ngôi nhà cũ của mình. Đó chỉ là một căn nhà gỗ nhỏ có cửa ra vào nhỏ cùng với ba cửa sổ, căn nhà chỉ có ba gian, mái làm bằng gạch trong rất đẹp.
Tuy ngôi nhà nhỏ nhưng có lẽ cô đã rất hạnh phúc khi cô sống ở đó, bởi vì những kí ức đó mãi không chịu ra đi trong tâm chí cô. Tuy nhiên kí ức cũng chỉ là kí ức thôi. Bây giờ ngay cả kỉ vật cuối cùng, thứ duy nhất kết nối cô với mẹ cô cũng không còn nữa, cô chỉ muốn khóc mà thôi.
Trong mảng kí ức ùa về ấy. Mẹ cô chăm sóc cho cô, nuôi cô không lớn, dậy cô cách sinh tồn và giờ cô trở thành yêu quái côn trùng mạnh nhất ngay sau mẹ cô.
Cô đột nhiên bừng tỉnh như có cái gì ép buộc cô ra khỏi giấc mơ vậy. Lần nào cũng thế, cứ mỗi lần mơ đến đây là cô lại tỉnh lại.
Cô đứng dậy một cách uể oải, cô đang thất vọng tràn trề. Có lẽ là do sự bất lực của mình nên cô chẳng màng gì đến việc dọn dẹp nhà cửa cả. Ngôi nhà này được cô dựng lại trên nền của căn nhà đổ nát trước đó, tuy vậy nhưng nó cũng mang lại cho cô một chút cảm giác của người mẹ đang ở bên cạnh mình. Và cô cũng muốn nhờ đó mà nhớ lại một phần kí ức thứ mà đã mất của mình. Cô gục trên chiếc giường cực kì lộn xộn của mình.
Bỗng nhiên “cạch”. Cô nghe thấy một tiếng động ở ngay dưới chiếc giường.
Wriggle phát hiện ra mình đang nhấn vô một nút nhỏ ở thành giường. Ngôi nhà mới của cô được dựng trên móng của ngôi nhà cũ đã bị phá nát của cô. Đồ vật sót lại trong căn nhà mà có thể dùng được chỉ còn cái giường của cô.
Wriggle nhìn xuống gầm giường, có một căn hầm nhỏ mà cô chưa bao giờ nhìn thấy đã mở.
Cô bắt đầu cảm thấy lạ lung và một chút bất an. Tuy nhiên cô vẫn chui vào gầm giường và đi vào trong căn hầm.
Đột nhiên căn hầm phát sang và hút cô vào trong. Khung cảnh đột ngột thay đổi. Nó không còn là ngôi nhà bừa bộn của cô nữa mà đó trở thành một hang động đầy rêu và có vẻ ẩm ướt. Dưới đất thì có nhiều vũng nước lớn nhỏ trong có vẻ khá trơn.
Phía cuối hang có ba con đường nhỏ. Mỗi con đường lại có một màu khác nhau. Lần lượt từ trái qua phải là đỏ, xanh lam, và cuối cùng là màu đen.
Wriggle nhìn lại phía sau thì có một vùng không gian trông khá là giống với lỗ hổng của Yukari nhưng nó lại có màu trắng. Cô bước vào lỗ hỏng thì..
“Bing”
Đầu Wriggle đập ngay vào một vật cứng ở phía trên. Cô kêu lên:
“Ui…”
Cô đã đập đầu vào đáy của chiếc giường của mình.
“ Ít nhất thì cũng có con đường trở về.”
Cô vừa nói vừa xoa đầu mình.
Cô thả mình lên giường và quyết định ngày mai sẽ thám hiểm cái hang động đó. Theo điều luật sinh tồn thứ 32 mà mẹ cô dạy cô ”Không làm gì mà chưa có chuẩn bị.”
Cô, mặc dù rất hiếu kỳ muốn biết có những gì ở trong hang, nằm xuống và ngáp một cánh ngon lành bên đống lộn xộn.
Tuy nhiên đêm đó cũng khá khó ngủ vì nhiều lý do.
Còn tiếp.
p/s: Mình xin lỗi vì sự chậm trễ, mình hiện giờ đang khá là bận. Do đó có hơi ít thời gian để viết.
Tuy nhiên cuối cùng cũng hoàn thành (mặc dù có hơi miễn cưỡng).
Cám ơn mọi người vì đã theo dõi….
Tập sau hứa hẹn sẽ xuất hiện một trong bằng này người.
- Waifu
Axetylen - Waifu Order : ,b1-4-999. :
Online Offline Posts : 28Power : 289Faith : 89Ngày tham gia : 07/04/2015Địa điểm : Milky Way
Re: Nightbug's Untold and Unbelievable Story
Khá ngạc nhiên khi thấy có fanfic về Wriggle, một trong những nhân vật kém yêu thích nhất của mình lol. Tuy vậy mình nghĩ sau năm chương thì mình cũng có một chút cảm tình với nhân vật chính, chắc vì cô cư xử khá bình thường khiến người ta dễ thấy đồng cảm hơn.
Có một vài góp ý mình nghĩ sẽ giúp fanfic này tốt hơn một chút:
+ Cách dòng giữa các đoạn ra.
+ Sáng tạo trong việc dùng comedy. Kaguya điên loạn hay Cirno tự đại là những trò đùa khá cũ trong sách. Nếu có thể, cậu nên bỏ hẳn comedy cho câu truyện luôn. Còn nếu giữ, như mình nói, nên sáng tạo một chút. Tránh dùng các jokes đã thấy nhiều trong meme, manga và fanart rồi.
+ Sử dụng cách giải thích đại chúng một chút. Mình là fan touhou nhưng không có nghĩa mình biết nhiều về tiếng Nhật để biết "Ore" là gì, lol.
+ Để ý một số cách dùng dấu câu. Ví dụ như mình thấy thiếu dấu chấm hỏi và chấm than ở một số câu hỏi và cảm thán.
Chỉ thế thôi. Chúc cậu một ngày lành.
Có một vài góp ý mình nghĩ sẽ giúp fanfic này tốt hơn một chút:
+ Cách dòng giữa các đoạn ra.
+ Sáng tạo trong việc dùng comedy. Kaguya điên loạn hay Cirno tự đại là những trò đùa khá cũ trong sách. Nếu có thể, cậu nên bỏ hẳn comedy cho câu truyện luôn. Còn nếu giữ, như mình nói, nên sáng tạo một chút. Tránh dùng các jokes đã thấy nhiều trong meme, manga và fanart rồi.
+ Sử dụng cách giải thích đại chúng một chút. Mình là fan touhou nhưng không có nghĩa mình biết nhiều về tiếng Nhật để biết "Ore" là gì, lol.
+ Để ý một số cách dùng dấu câu. Ví dụ như mình thấy thiếu dấu chấm hỏi và chấm than ở một số câu hỏi và cảm thán.
Chỉ thế thôi. Chúc cậu một ngày lành.
- Waifu
namvipboy1234
Member - Waifu Order : Waifu,b1-1-999,b2-2-999. :
Online Offline Posts : 187Power : 650Faith : 410Ngày tham gia : 20/01/2018Địa điểm : nhà chắc vậy
Re: Nightbug's Untold and Unbelievable Story
cảm ơn mình sẽ học tập :youmu35: :youmu35:Axetylen đã viết:Khá ngạc nhiên khi thấy có fanfic về Wriggle, một trong những nhân vật kém yêu thích nhất của mình lol. Tuy vậy mình nghĩ sau năm chương thì mình cũng có một chút cảm tình với nhân vật chính, chắc vì cô cư xử khá bình thường khiến người ta dễ thấy đồng cảm hơn.
Có một vài góp ý mình nghĩ sẽ giúp fanfic này tốt hơn một chút:
+ Cách dòng giữa các đoạn ra.
+ Sáng tạo trong việc dùng comedy. Kaguya điên loạn hay Cirno tự đại là những trò đùa khá cũ trong sách. Nếu có thể, cậu nên bỏ hẳn comedy cho câu truyện luôn. Còn nếu giữ, như mình nói, nên sáng tạo một chút. Tránh dùng các jokes đã thấy nhiều trong meme, manga và fanart rồi.
+ Sử dụng cách giải thích đại chúng một chút. Mình là fan touhou nhưng không có nghĩa mình biết nhiều về tiếng Nhật để biết "Ore" là gì, lol.
+ Để ý một số cách dùng dấu câu. Ví dụ như mình thấy thiếu dấu chấm hỏi và chấm than ở một số câu hỏi và cảm thán.
Chỉ thế thôi. Chúc cậu một ngày lành.
- Waifu
namvipboy1234
Member - Waifu Order : Waifu,b1-1-999,b2-2-999. :
Online Offline Posts : 187Power : 650Faith : 410Ngày tham gia : 20/01/2018Địa điểm : nhà chắc vậy
Re: Nightbug's Untold and Unbelievable Story
Ngày thứ tư: Buổi hẹn bất đắc dĩ.
Đâu đó trong Rừng tre. Nhà của Wriggle.
Wriggle tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Vì hôm qua khá là khó ngủ, nên cô đã ngủ đến gần trưa.
Việc đầu tiên cô nghĩ đến sau khi dậy là dọn dẹp lại căn phòng. Nhìn căn nhà hiện tại mà cô thấy nản, cô ước tính rằng nếu bây giờ mà bắt đầu thì chí ít cũng phải đến tối mới xong. Cô thở dài một tiếng rồi bắt đầu công việc của mình.
Vì đã quen với việc sống một mình nên Wriggle chỉ một loáng đã sử lý được chiếc giường của mình. Chiếc giường đã ngay ngắn trở lại. Cô cảm thấy tự hào về năng suất của mình, tuy nhiên cô còn cả một căn nhà chờ đợi phía sau nữa. Cô đập tay vào má vá nói to:
“Cố lên nào!!”
Tuy nhiên Wriggle lại nhìn vào thành giường, cái nút nó vẫn ở đó. Cô ngần ngại tiến tới, và chuẩn bị nhấn vào. Cô dường như muốn kiểm tra xem việc hôm qua là mơ hay thật. Wriggle chuẩn bị nhấn vào chiếc nút ở đầu giường thì bỗng:
“Cốc cốc!” Có tiếng gõ cửa.
Thật là mất hứng. Wriggle nghĩ thầm nhưng cô vẫn ra mở cửa mà không biết điều gì đang đợi mình đằng sau cánh cửa.
Ở bên ngoài có một giọng nữ cao:
“Có ai ở nhà không??”
“Vâng tôi ra ngay” Wriggle chạy ra ngoài và mở cửa.
Đó là một thiếu nữ tóc xanh và nhìn rõ ra thì đó chính là Yuuka. Wriggle lạnh cả sống lưng. Cô ngay lập tức đóng sầm cánh cửa lại. Tuy nhiên khi chưa kịp đóng thì Yuuka đã lấy tay cản lại.
“Ta có thể vào nhà không??”
Yuuka với vẻ mặt tươi cười nói nhẹ nhàng.
“Không và sẽ không bao giờ...!”
Wriggle dùng hết sức lực để kéo cánh cửa lại nhưng có vẻ là không khả quan trước sức mạnh của Yuuka.
“Đây là lần thứ ba ta bảo em đừng dùng “ore” đúng không. Nhỉ??”
“Làm như tôi quan tâm chắc.” Wriggle vẫn kiên quyết đóng cánh cửa lại.
“Vậy thì em chắc cũng không quan tâm vật này sẽ ra sao ha?”
Vừa nói Yuuka vừa mang một chiếc nhẫn bạc đã có một chút sỉn đen ra. Và nó giống y hệt chiếc nhẫn của Wriggle. Vừa nhìn thấy nó Wriggle bỏ tay nắm cửa ra và vồ ngay lấy chiếc nhẫn. Tuy nhiên Yuuka ngay lập tức lùi lại và cất chiếc nhẫn vào túi áo của mình.
“Vậy thứ này thật sự là của em”.
“Tại sao cô lại có nó.” Wriggle hét lên có vẻ tức giận và mắt thì như sắp khóc, và bắn ngay một quả cầu ma thuật vào Yuuka.
“PPPii chiu.”
Sau khi đám bụi đen biến mất, hiện ra một cô gái có đôi tai thỏ, mặc một chiếc váy có màu hồng trên cổ có một chiếc dây truyền có gắn một quả cà rốt làm bằng bông. Đó là Tewi, và bây giờ cô đen chẳng khác gì con thỏ nướng cả.
“Sao lại bắn Tewi… Ựa!”.
Yuuka mỉm cười, và biến mất. Wriggle chưa kịp định thần thì Yuuka đã ở ngay sau, Wriggle vung tay ra đằng sau nhưng ngay lập tức bị Yuuka nắm lấy cánh tay. Wriggle không thể nhúc nhích.
“Giờ thì nghe ta nói được chưa?”
Wriggle bất lực nói, giọng run run như sắp khóc:
“Làm ơn trả tôi đi mà!”
Má cô ửng hồng và đôi mắt rướm lệ, Yuuka giật thót một cái rồi nhẹ nhàng bỏ tay ra. Mặt cô có một chút đỏ.
Sau một hồi thì Wriggle mới có thể bình tĩnh được, cô lên tiếng:
“Làm ơn trả lại cho tôi cái nhẫn, nó là một vật rất quý giá với tôi, cô muốn cái gì tôi cũng làm.”
Vừa nói cô vừa cầm tay Yuuka và áp vào ngực mình. Theo quy tắc sinh tồn thứ mười tám mà mẹ cô dậy ”Lợi dụng vẻ ngoài dễ thương”.
Yuuka mỉm cười rồi nói:
“Cái gì cũng được à?”
Wriggle giật mình và thấy hơi rùng mình. Cô đã tự đào hố cho mình. Tuy nhiên cô nhất định phải lấy lại chiếc nhẫn.
“Đúng vậy!!” Cô khẳng định. Cô đã chuẩn bị tinh thần cho mọi việc có thể sảy ra.
“Gọi ta là onee-sama đi”. Sau một hồi nghĩ ngợi Yuuka nói.
Mặt Wriggle cứng đờ, mắt cô như muốn nói “Cái quái gì vậy”.
“Vậy là không được à, tiếc nhỉ” Yuuka nói.
“Đương nhiên là… có rồi” Wriggle lắp bắp.
Wriggle hít một hơi sâu. Mặt cô đang đần đỏ lên.
“O..nee-sa…ma” Cô lẩm bẩm trong miệng. Dường như máu S nổi lên. Yuuka chọc tay vào má Wriiggle:
“Một lần nữa xem nào”
Mặt Wriggle không thể đỏ hơn nữa:
“Không, bây giờ trả tôi chiếc nhẫn..”
“Đương nhiên là không rồi.” Yuuka vừa nói vừa cười.
“Nhưng cô bảo là sẽ trả mà…” Wriggle bất ngờ.
“Ta chưa hứa là ta sẽ trả… Tuy nhiên chiêu nay đến nhân thôn, nếu em hoàn thành yêu cầu của ta, ta sẽ hoàn trả chiếc nhẫn” Rồi Yuuka biến mất chỉ để lại hương hoa ngào ngạt cùng Wriggle đứng đó ngơ ngác. Cả Tewi cũng không thấy ở đâu nữa.
Còn tiếp.
p/s: Mãi mới có thời gian rảnh, mình cố làm cho song chương này nên có lẽ có hơi nhiều lỗi chính tả, mong mọi người thông cảm.
Cám ơn Axetylen đã góp ý nên mình đã bỏ một số trò đùa cũ đi rồi. Tuy nhiên mình lại không muốn bỏ yếu tố comedy đi. Đây hoàn toàn là chủ ý riêng của mình.
À nói cho ai chưa biết “ore” là tôi nhưng dùng cho con trai trong tiếng Nhật, và “one-sama” là chị theo cách sưng hô có ý kính trọng.
Đâu đó trong Rừng tre. Nhà của Wriggle.
Wriggle tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Vì hôm qua khá là khó ngủ, nên cô đã ngủ đến gần trưa.
Việc đầu tiên cô nghĩ đến sau khi dậy là dọn dẹp lại căn phòng. Nhìn căn nhà hiện tại mà cô thấy nản, cô ước tính rằng nếu bây giờ mà bắt đầu thì chí ít cũng phải đến tối mới xong. Cô thở dài một tiếng rồi bắt đầu công việc của mình.
Vì đã quen với việc sống một mình nên Wriggle chỉ một loáng đã sử lý được chiếc giường của mình. Chiếc giường đã ngay ngắn trở lại. Cô cảm thấy tự hào về năng suất của mình, tuy nhiên cô còn cả một căn nhà chờ đợi phía sau nữa. Cô đập tay vào má vá nói to:
“Cố lên nào!!”
Tuy nhiên Wriggle lại nhìn vào thành giường, cái nút nó vẫn ở đó. Cô ngần ngại tiến tới, và chuẩn bị nhấn vào. Cô dường như muốn kiểm tra xem việc hôm qua là mơ hay thật. Wriggle chuẩn bị nhấn vào chiếc nút ở đầu giường thì bỗng:
“Cốc cốc!” Có tiếng gõ cửa.
Thật là mất hứng. Wriggle nghĩ thầm nhưng cô vẫn ra mở cửa mà không biết điều gì đang đợi mình đằng sau cánh cửa.
Ở bên ngoài có một giọng nữ cao:
“Có ai ở nhà không??”
“Vâng tôi ra ngay” Wriggle chạy ra ngoài và mở cửa.
Đó là một thiếu nữ tóc xanh và nhìn rõ ra thì đó chính là Yuuka. Wriggle lạnh cả sống lưng. Cô ngay lập tức đóng sầm cánh cửa lại. Tuy nhiên khi chưa kịp đóng thì Yuuka đã lấy tay cản lại.
“Ta có thể vào nhà không??”
Yuuka với vẻ mặt tươi cười nói nhẹ nhàng.
“Không và sẽ không bao giờ...!”
Wriggle dùng hết sức lực để kéo cánh cửa lại nhưng có vẻ là không khả quan trước sức mạnh của Yuuka.
“Đây là lần thứ ba ta bảo em đừng dùng “ore” đúng không. Nhỉ??”
“Làm như tôi quan tâm chắc.” Wriggle vẫn kiên quyết đóng cánh cửa lại.
“Vậy thì em chắc cũng không quan tâm vật này sẽ ra sao ha?”
Vừa nói Yuuka vừa mang một chiếc nhẫn bạc đã có một chút sỉn đen ra. Và nó giống y hệt chiếc nhẫn của Wriggle. Vừa nhìn thấy nó Wriggle bỏ tay nắm cửa ra và vồ ngay lấy chiếc nhẫn. Tuy nhiên Yuuka ngay lập tức lùi lại và cất chiếc nhẫn vào túi áo của mình.
“Vậy thứ này thật sự là của em”.
“Tại sao cô lại có nó.” Wriggle hét lên có vẻ tức giận và mắt thì như sắp khóc, và bắn ngay một quả cầu ma thuật vào Yuuka.
“PPPii chiu.”
Sau khi đám bụi đen biến mất, hiện ra một cô gái có đôi tai thỏ, mặc một chiếc váy có màu hồng trên cổ có một chiếc dây truyền có gắn một quả cà rốt làm bằng bông. Đó là Tewi, và bây giờ cô đen chẳng khác gì con thỏ nướng cả.
“Sao lại bắn Tewi… Ựa!”.
Yuuka mỉm cười, và biến mất. Wriggle chưa kịp định thần thì Yuuka đã ở ngay sau, Wriggle vung tay ra đằng sau nhưng ngay lập tức bị Yuuka nắm lấy cánh tay. Wriggle không thể nhúc nhích.
“Giờ thì nghe ta nói được chưa?”
Wriggle bất lực nói, giọng run run như sắp khóc:
“Làm ơn trả tôi đi mà!”
Má cô ửng hồng và đôi mắt rướm lệ, Yuuka giật thót một cái rồi nhẹ nhàng bỏ tay ra. Mặt cô có một chút đỏ.
Sau một hồi thì Wriggle mới có thể bình tĩnh được, cô lên tiếng:
“Làm ơn trả lại cho tôi cái nhẫn, nó là một vật rất quý giá với tôi, cô muốn cái gì tôi cũng làm.”
Vừa nói cô vừa cầm tay Yuuka và áp vào ngực mình. Theo quy tắc sinh tồn thứ mười tám mà mẹ cô dậy ”Lợi dụng vẻ ngoài dễ thương”.
Yuuka mỉm cười rồi nói:
“Cái gì cũng được à?”
Wriggle giật mình và thấy hơi rùng mình. Cô đã tự đào hố cho mình. Tuy nhiên cô nhất định phải lấy lại chiếc nhẫn.
“Đúng vậy!!” Cô khẳng định. Cô đã chuẩn bị tinh thần cho mọi việc có thể sảy ra.
“Gọi ta là onee-sama đi”. Sau một hồi nghĩ ngợi Yuuka nói.
Mặt Wriggle cứng đờ, mắt cô như muốn nói “Cái quái gì vậy”.
“Vậy là không được à, tiếc nhỉ” Yuuka nói.
“Đương nhiên là… có rồi” Wriggle lắp bắp.
Wriggle hít một hơi sâu. Mặt cô đang đần đỏ lên.
“O..nee-sa…ma” Cô lẩm bẩm trong miệng. Dường như máu S nổi lên. Yuuka chọc tay vào má Wriiggle:
“Một lần nữa xem nào”
Mặt Wriggle không thể đỏ hơn nữa:
“Không, bây giờ trả tôi chiếc nhẫn..”
“Đương nhiên là không rồi.” Yuuka vừa nói vừa cười.
“Nhưng cô bảo là sẽ trả mà…” Wriggle bất ngờ.
“Ta chưa hứa là ta sẽ trả… Tuy nhiên chiêu nay đến nhân thôn, nếu em hoàn thành yêu cầu của ta, ta sẽ hoàn trả chiếc nhẫn” Rồi Yuuka biến mất chỉ để lại hương hoa ngào ngạt cùng Wriggle đứng đó ngơ ngác. Cả Tewi cũng không thấy ở đâu nữa.
Còn tiếp.
p/s: Mãi mới có thời gian rảnh, mình cố làm cho song chương này nên có lẽ có hơi nhiều lỗi chính tả, mong mọi người thông cảm.
Cám ơn Axetylen đã góp ý nên mình đã bỏ một số trò đùa cũ đi rồi. Tuy nhiên mình lại không muốn bỏ yếu tố comedy đi. Đây hoàn toàn là chủ ý riêng của mình.
À nói cho ai chưa biết “ore” là tôi nhưng dùng cho con trai trong tiếng Nhật, và “one-sama” là chị theo cách sưng hô có ý kính trọng.
- Waifu
namvipboy1234
Member - Waifu Order : Waifu,b1-1-999,b2-2-999. :
Online Offline Posts : 187Power : 650Faith : 410Ngày tham gia : 20/01/2018Địa điểm : nhà chắc vậy
Re: Nightbug's Untold and Unbelievable Story
Chiều thứ tư: Yuuka và Yuuka.
Nhân thôn, cửa vào.
Wriggle đã ở đây từ sớm, tuy không muốn chút nào nhưng vì Yuuka đang cầm chiếc nhẫn cho nên cô không có quyền lựa chọn. Cô không thể mất chiếc nhẫn đó được. Còn về phần căn nhà nhỏ của cô, thì nó vẫn còn đang là một đống lộn sộn.
Bầu trời quang đãng, không có dấu hiệu gì của một trận mưa, không hiểu sao Wriggle lại mong mưa. Cửa ra vào của nhân thôn là một cánh cửa lớn, cao khoảng năm mét, khá rộng. Nó được làm bằng một loại gỗ cứng và hình như được yểm một loại bùa có tác dụng cảnh báo Youkai khi vào nhân thôn. Xung quang là những bức tường cao gần bằng cửa vào và khá chắc chắn. Nghe nói chúng có thể chịu được mười lần ”Chớp lửa tối thượng” của Marisa đánh vào cùng một chỗ. Xung quanh nhân thôn cũng là những cánh đồng rộng lớn, chúng được dùng cả phân bón và thuốc trừ sâu nên Wriggle không muốn đến gần tẹo nào. Từ đây cũng có thể thấy được núi Youkai đang lấp ló phía xa.
“Lâu quá.”
Wriggle sốt ruột kêu lên, cô đến đây lúc đầu giờ chiều mà đến tận giờ vẫn chưa thấy Yuuka đâu. Cô đi đi lại lại trước cửa nhân thôn. Không bén mảng đến nhân thôn trừ phi có lễ hội. Nhưng có vẻ là chẳng mấy ai làm theo cả.
Cô ngả người vào một thân cây gần đó, tuy cô không ghét trời nắng nhưng cảm giác đợi chờ ai đó cũng không dễ chịu chút nào. Cô thở dài một tiếng rồi ngáp một cái rõ dài.
Đằng xa suất hiện một bóng người cao, đang đi chậm về phìa Wriggle. Đó là Yuuka, khác với mọi khi cô mang một chiếc ô to màu hồng trông rất hợp với dáng đi đầy bí ẩn của mình. Mặt Wriggle đỏ lên một chút.
Thoắt cái Yuuka biến mất và ngay sau đó suất hiện đằng sau Wriggle và chạm nhẹ vào má cô.
“Đợi lâu chưa.”
Câu nói đi cùng một nụ cười bí hiểm. Wrgigle gạt bàn tay của Yuuka ra đồng thời quay lưng lại như muốn dấu đi vẻ mặt đang đỏ ửng của mình.
“Từ hai giờ chiều.”
“Có vẻ em khá trông đợi buổi hẹn này nhỉ.” Yuuka cười và nói.
“Chỉ là vì cô cầm chiếc nhẫn của tôi thôi. Làm ơn hãy trả lại đi mà.” Wriggle năn nỉ.
“Xem hôm nay em hành sử như nào đã. Đầu tiên là từ việc xưng hô nhé.Cấm không được dùng “ore” nha.”
Wriggle có vẻ hơi lúng túng nhưng rồi cô cũng gật đầu một cái tỏ vẻ đồng ý.
“Đi vào thôi.” Yuuka vừa nói vừa dắt Wriggle vào nhân thôn.
“Nhưng còn luật.”Wriggle cố gắng chống lại.
“Em cũng biết là không ai them làm theo mà”.Yuuka cười nói.
Xong kéo Wriggle vào làng.
Tuy đây cũng không phải lần đầu Wriggle vào nhân thôn, cô thường tới đây chơi nhân dịp các lễ hội, tuy nhiên đây là lần đầu tiên cô đi đến đây vào ngày thường. Không khí trong nhân thôn lúc này phải nói khá là nhộn nhịp, người dân đang đi lại, nói chuyện, trao đổi, và nhiều thứ khác nữa. Nói chung là rất là bình thường, đôi lúc lại có một vài gương mặt quen thuộc xuất hiện nhưng lại đi luôn khi thấy mặt Yuuka.
Đi đến một con hẻm nhỏ và tối, Yuuka chỉ vào trong và nói.
“Đi vào đây.”
Wriggle tuy hơi lo lắng nhưng cô vẫn vào theo hướng chỉ của Yuuka.
Ở cuối con hẻm là một vùng sáng trắng nhìn giống một lỗ hổng không gian. Yuuka vẫy tay ra hiệu cho Wriggle rồi bước vào. Hơi miễn cưỡng nhưng rồi Wriggle cũng bước vào theo.
Trước mắt Wriggle không còn là con hẻm nhỏ nữa mà đã trở thành một nơi sáng trưng, với đủ loại ánh sáng khác nhau đang thay nhau toả sáng ở trên tường. Xung quanh căn phòng là chi chít các loại quần áo. Ở đây có cả những bộ mà có mơ Wriggle cũng không được mặc.
Một giọng nữ cao cất lên:
“Yuuka tôi biết bây giờ còn quan tâm đến mấy bé shota à.”
“Nhìn vậy thôi chứ là con gái đó. Chọn bộ nào cho con bé đi.” Yuuka vừa nói vừa xem qua một số bộ áo váy ở cuối căn phòng.
“Vậy à.”
Tuy nhiên Yuuka lại xuất hiện ở ngay sau Wriggle.
“Nhìn kĩ cũng có nét dễ thương ha. Này Yuuka cô kiếm cô bé này ở đâu vậy.”
Một giọng nói từ cuối căn phòng:
“Cô không cần biết.”
Wriggle đơ cả người lại. Cô gái nhìn giống Yuuka thấy thế liền bảo:
“À, tôi cũng là Yuuka nhưng là một bản khác của con người kia, có thể gọi là đa nhân cách cũng được.”
Wriggle đơ người lại, cô không biết nên phải đối diện như thế nào. Một Yuuka cô đã đỡ không nổi bây giờ thêm một Yuuka nữa thì cô làm sao mà đối phó được. Yuuka này tuy vóc dáng giống Yuuka nhưng trông cô có phần hiền lành và tốt bụng hơn nên ngay lập tức đã chiếm được thiện cảm của Wriggle. Cô nói:
“Yên tâm đi ta không biến thái như cái người đang ngồi kia đâu.”
Wriggle phần nào yên tâm. Yuuka này liền tiến đến sát Wriggle và đặt tay lên vai cô.
“Wriggle-chan nhỉ, cởi áo ra xem nào.”
“Hả, nhưng chị vừa nói…”
“Không ý chị là chị còn biến thái hơn cả Yuuka kia cơ.”
Wriggle sợ hãi định vùng ra, nhưng Yuuka có sức mạnh không tưởng, chỉ một loáng cô đã bị khống chế hoàn toàn.
“Hya..” Wriggle kêu trong bất lực.
Khoảng ba tiếng sau, sau khi Yuuka này đã thoả mãn. Trong thời gian đó Wriggle đã bị ép mặc không biết bao nhiêu bộ quần áo. Mắt cô cứng đờ lại thở không ra hơi. Bây giờ Yuuka kia mới suất hiện và bảo:
“Có vẻ song rồi nhỉ, nhanh hơn tôi tưởng bây giờ làm theo lời hứa đi”
“ Rồi rồi.”
“Cô cành ngày càng biến thái rồi đó.”
“Cô thì cũng có khác gì tôi, chẳng phải đôi lúc cô cũng nhìn ra đây với đôi mắt thèm thuồng ấy như.”
Yuuka đỏ mặt rồi quay đi chỗ khác.
“Làm ngay đi.”
Yuuka kia mỉm cười rồi đặt tay lên chán Wriggle:
“Sẽ song ngay thôi.”
Một luồng sáng hiện ra rồi biến mất.
Yuuka bảo:
“Đến giờ về rồi.”
Song cô đưa Wriggle ra ngoài.
Yuuka kia nét mặt từ tươi cười trở nên sầu não:
“Không biết con bé có chịu nổi sự thật không nữa.”
Rồi đi vào trong.
Trên đường về, Wriggle khi vẫn còn đang ngây ngất thì Yuuka bảo:
“Chiếc nhẫn của em đây, và đừng đi vào “bạch quan” nhé”
Song Yuuka cũng biến mất, vẻ mặt cô có vẻ hơi buồn.
Wriggle tay cầm chiếc nhẫn, tuy không hiểu điều gì sảy ra, nhưng cô vẫn về nhà. Hôm nay là một ngày dài nhưng cô đã lấy lại chiếc nhẫn lên điều này khiến cô rất vui.
Vừa về đến nhà cô sà ngay vào giường. Và đột nhiên một cơn đau đầu khủng khiếp đến với cô.
Cô đã nhớ lại tất cả.
Còn tiếp.
P/s:Tập sau có lẽ là tập cuối rồi, mình mong mọi người sẽ thấy thoải mái khi đọc nó. Mình dự định là nó sẽ cực kì là đen tối. Nhưng mình lại không muốn nó trở thành điều gì đó quá đau khổ. Mình đang phân vân giữa một cái kết tốt đẹp hay là một cái kết mang nặng vẻ tragedy. Mọi người nếu có thể thì giúp mình nha.
Cảm ơn vì đã theo dõi đến tận bây giờ.
Nhân thôn, cửa vào.
Wriggle đã ở đây từ sớm, tuy không muốn chút nào nhưng vì Yuuka đang cầm chiếc nhẫn cho nên cô không có quyền lựa chọn. Cô không thể mất chiếc nhẫn đó được. Còn về phần căn nhà nhỏ của cô, thì nó vẫn còn đang là một đống lộn sộn.
Bầu trời quang đãng, không có dấu hiệu gì của một trận mưa, không hiểu sao Wriggle lại mong mưa. Cửa ra vào của nhân thôn là một cánh cửa lớn, cao khoảng năm mét, khá rộng. Nó được làm bằng một loại gỗ cứng và hình như được yểm một loại bùa có tác dụng cảnh báo Youkai khi vào nhân thôn. Xung quang là những bức tường cao gần bằng cửa vào và khá chắc chắn. Nghe nói chúng có thể chịu được mười lần ”Chớp lửa tối thượng” của Marisa đánh vào cùng một chỗ. Xung quanh nhân thôn cũng là những cánh đồng rộng lớn, chúng được dùng cả phân bón và thuốc trừ sâu nên Wriggle không muốn đến gần tẹo nào. Từ đây cũng có thể thấy được núi Youkai đang lấp ló phía xa.
“Lâu quá.”
Wriggle sốt ruột kêu lên, cô đến đây lúc đầu giờ chiều mà đến tận giờ vẫn chưa thấy Yuuka đâu. Cô đi đi lại lại trước cửa nhân thôn. Không bén mảng đến nhân thôn trừ phi có lễ hội. Nhưng có vẻ là chẳng mấy ai làm theo cả.
Cô ngả người vào một thân cây gần đó, tuy cô không ghét trời nắng nhưng cảm giác đợi chờ ai đó cũng không dễ chịu chút nào. Cô thở dài một tiếng rồi ngáp một cái rõ dài.
Đằng xa suất hiện một bóng người cao, đang đi chậm về phìa Wriggle. Đó là Yuuka, khác với mọi khi cô mang một chiếc ô to màu hồng trông rất hợp với dáng đi đầy bí ẩn của mình. Mặt Wriggle đỏ lên một chút.
Thoắt cái Yuuka biến mất và ngay sau đó suất hiện đằng sau Wriggle và chạm nhẹ vào má cô.
“Đợi lâu chưa.”
Câu nói đi cùng một nụ cười bí hiểm. Wrgigle gạt bàn tay của Yuuka ra đồng thời quay lưng lại như muốn dấu đi vẻ mặt đang đỏ ửng của mình.
“Từ hai giờ chiều.”
“Có vẻ em khá trông đợi buổi hẹn này nhỉ.” Yuuka cười và nói.
“Chỉ là vì cô cầm chiếc nhẫn của tôi thôi. Làm ơn hãy trả lại đi mà.” Wriggle năn nỉ.
“Xem hôm nay em hành sử như nào đã. Đầu tiên là từ việc xưng hô nhé.Cấm không được dùng “ore” nha.”
Wriggle có vẻ hơi lúng túng nhưng rồi cô cũng gật đầu một cái tỏ vẻ đồng ý.
“Đi vào thôi.” Yuuka vừa nói vừa dắt Wriggle vào nhân thôn.
“Nhưng còn luật.”Wriggle cố gắng chống lại.
“Em cũng biết là không ai them làm theo mà”.Yuuka cười nói.
Xong kéo Wriggle vào làng.
Tuy đây cũng không phải lần đầu Wriggle vào nhân thôn, cô thường tới đây chơi nhân dịp các lễ hội, tuy nhiên đây là lần đầu tiên cô đi đến đây vào ngày thường. Không khí trong nhân thôn lúc này phải nói khá là nhộn nhịp, người dân đang đi lại, nói chuyện, trao đổi, và nhiều thứ khác nữa. Nói chung là rất là bình thường, đôi lúc lại có một vài gương mặt quen thuộc xuất hiện nhưng lại đi luôn khi thấy mặt Yuuka.
Đi đến một con hẻm nhỏ và tối, Yuuka chỉ vào trong và nói.
“Đi vào đây.”
Wriggle tuy hơi lo lắng nhưng cô vẫn vào theo hướng chỉ của Yuuka.
Ở cuối con hẻm là một vùng sáng trắng nhìn giống một lỗ hổng không gian. Yuuka vẫy tay ra hiệu cho Wriggle rồi bước vào. Hơi miễn cưỡng nhưng rồi Wriggle cũng bước vào theo.
Trước mắt Wriggle không còn là con hẻm nhỏ nữa mà đã trở thành một nơi sáng trưng, với đủ loại ánh sáng khác nhau đang thay nhau toả sáng ở trên tường. Xung quanh căn phòng là chi chít các loại quần áo. Ở đây có cả những bộ mà có mơ Wriggle cũng không được mặc.
Một giọng nữ cao cất lên:
“Yuuka tôi biết bây giờ còn quan tâm đến mấy bé shota à.”
“Nhìn vậy thôi chứ là con gái đó. Chọn bộ nào cho con bé đi.” Yuuka vừa nói vừa xem qua một số bộ áo váy ở cuối căn phòng.
“Vậy à.”
Tuy nhiên Yuuka lại xuất hiện ở ngay sau Wriggle.
“Nhìn kĩ cũng có nét dễ thương ha. Này Yuuka cô kiếm cô bé này ở đâu vậy.”
Một giọng nói từ cuối căn phòng:
“Cô không cần biết.”
Wriggle đơ cả người lại. Cô gái nhìn giống Yuuka thấy thế liền bảo:
“À, tôi cũng là Yuuka nhưng là một bản khác của con người kia, có thể gọi là đa nhân cách cũng được.”
Wriggle đơ người lại, cô không biết nên phải đối diện như thế nào. Một Yuuka cô đã đỡ không nổi bây giờ thêm một Yuuka nữa thì cô làm sao mà đối phó được. Yuuka này tuy vóc dáng giống Yuuka nhưng trông cô có phần hiền lành và tốt bụng hơn nên ngay lập tức đã chiếm được thiện cảm của Wriggle. Cô nói:
“Yên tâm đi ta không biến thái như cái người đang ngồi kia đâu.”
Wriggle phần nào yên tâm. Yuuka này liền tiến đến sát Wriggle và đặt tay lên vai cô.
“Wriggle-chan nhỉ, cởi áo ra xem nào.”
“Hả, nhưng chị vừa nói…”
“Không ý chị là chị còn biến thái hơn cả Yuuka kia cơ.”
Wriggle sợ hãi định vùng ra, nhưng Yuuka có sức mạnh không tưởng, chỉ một loáng cô đã bị khống chế hoàn toàn.
“Hya..” Wriggle kêu trong bất lực.
Khoảng ba tiếng sau, sau khi Yuuka này đã thoả mãn. Trong thời gian đó Wriggle đã bị ép mặc không biết bao nhiêu bộ quần áo. Mắt cô cứng đờ lại thở không ra hơi. Bây giờ Yuuka kia mới suất hiện và bảo:
“Có vẻ song rồi nhỉ, nhanh hơn tôi tưởng bây giờ làm theo lời hứa đi”
“ Rồi rồi.”
“Cô cành ngày càng biến thái rồi đó.”
“Cô thì cũng có khác gì tôi, chẳng phải đôi lúc cô cũng nhìn ra đây với đôi mắt thèm thuồng ấy như.”
Yuuka đỏ mặt rồi quay đi chỗ khác.
“Làm ngay đi.”
Yuuka kia mỉm cười rồi đặt tay lên chán Wriggle:
“Sẽ song ngay thôi.”
Một luồng sáng hiện ra rồi biến mất.
Yuuka bảo:
“Đến giờ về rồi.”
Song cô đưa Wriggle ra ngoài.
Yuuka kia nét mặt từ tươi cười trở nên sầu não:
“Không biết con bé có chịu nổi sự thật không nữa.”
Rồi đi vào trong.
Trên đường về, Wriggle khi vẫn còn đang ngây ngất thì Yuuka bảo:
“Chiếc nhẫn của em đây, và đừng đi vào “bạch quan” nhé”
Song Yuuka cũng biến mất, vẻ mặt cô có vẻ hơi buồn.
Wriggle tay cầm chiếc nhẫn, tuy không hiểu điều gì sảy ra, nhưng cô vẫn về nhà. Hôm nay là một ngày dài nhưng cô đã lấy lại chiếc nhẫn lên điều này khiến cô rất vui.
Vừa về đến nhà cô sà ngay vào giường. Và đột nhiên một cơn đau đầu khủng khiếp đến với cô.
Cô đã nhớ lại tất cả.
Còn tiếp.
P/s:Tập sau có lẽ là tập cuối rồi, mình mong mọi người sẽ thấy thoải mái khi đọc nó. Mình dự định là nó sẽ cực kì là đen tối. Nhưng mình lại không muốn nó trở thành điều gì đó quá đau khổ. Mình đang phân vân giữa một cái kết tốt đẹp hay là một cái kết mang nặng vẻ tragedy. Mọi người nếu có thể thì giúp mình nha.
Cảm ơn vì đã theo dõi đến tận bây giờ.
- Waifu
hoivn1003
Member - Waifu Order : Waifu,b1-4-999. :
Online Offline Posts : 89Power : 595Faith : 247Ngày tham gia : 04/05/2017Địa điểm : Eientei
Re: Nightbug's Untold and Unbelievable Story
Chờ mãi cuối cùng cũng ra dạo này thiếu fic đọc quá :tewi29:
- Waifu
Đom Đóm ~1991~
Moderator - Waifu Order : Trace,b1-58-999,e2-101-999,e3-102-999. :Posts : 1909Power : 4805Faith : 1565Ngày tham gia : 06/11/2014Địa điểm : Mind Matrix
Re: Nightbug's Untold and Unbelievable Story
namvipboy1234 đã viết:Mình đang phân vân giữa một cái kết tốt đẹp hay là một cái kết mang nặng vẻ tragedy. Mọi người nếu có thể thì giúp mình nha.
Tác giả cứ chủ động, quần chúng chỉ hóng thôi. :aunn5: Viết sao cho bản thân thấy hài lòng là được, nếu có thể thì viết cả Good End và Bad End giống như tiểu thuyết điện tử. :V:
- Waifu
namvipboy1234
Member - Waifu Order : Waifu,b1-1-999,b2-2-999. :
Online Offline Posts : 187Power : 650Faith : 410Ngày tham gia : 20/01/2018Địa điểm : nhà chắc vậy
Re: Nightbug's Untold and Unbelievable Story
Hom trước đếm tranh rồi mới phát hiện ra cái này hồi đấy sắp thi với lại bí ý tưởng nên quên luôn :maribel12: :maribel12:
cảm giác tội lỗi dâng trào nên quyết định hai ngày liên tục chỉ có cày tập cuối thôi haha :maribel32: :maribel29:
với lại cũng đang định dí luôn cái huy hiệu fan fic :yuuka3:
3 ngày 3 huy hiệu cảm giác năng xuất cao khủng khiếp :yuuka2:
cảm giác tội lỗi dâng trào nên quyết định hai ngày liên tục chỉ có cày tập cuối thôi haha :maribel32: :maribel29:
với lại cũng đang định dí luôn cái huy hiệu fan fic :yuuka3:
3 ngày 3 huy hiệu cảm giác năng xuất cao khủng khiếp :yuuka2:
- Spoiler:
Tập cuối: Kết thúc.
Nhà của Wriggle, 12 giờ đêm, trời mưa tầm tã.
Cơn đau đầu hiện ra ngày lúc một rõ rệt. Các kí ức bị mất trước đó của Wriggle quay lại với cô. Cô cuống cuồng chạy đến bên giường của mình, cô nhấn nút bấm bí mật, đi vào bên trong căn hầm kia, khung cảnh lại bắt đầu thay đổi. Hiện ra bốn cánh cổng ở trước mắt, cô biết mình chỉ có một lần thử, cô chay ngay vào cánh cổng màu đen, nhưng có một bàn tay kéo cô lại. Đó là Yuuka.
Không nói không rằng, Wriggle liền tụ chiêu và ném đạn về phía Yuuka.
"Unseasonal Butterfly Storm" chiêu mạnh nhất của cô. Hàng ngàn con bọ quay quanh cô và và toả ra các hướng, chúng với đủ loại sức mạnh từ cắn chém đến độc, còn có một số con làm vệ tinh bắn hộ cô nữa.
[Tại sao? Tại sao chị lại làm vậy nee-sama?]
Yuuka vẫn đứng đấy, cô không tránh mặc cho những con côn trùng kia cắn xé cô.
[Tại sao, chị lại làm vậy. Em ngốc lắm em không hiểu được đâu, tại sao chị lại…]
Mặt Wriggle nhăn lại như sắp khóc, không, cô đã khóc rồi, nước mắt cô rơi lã chã. Sau một lúc cô gục xuống, những con bọ cũng đã bay đi. Ở đây chị còn cô và Yuuka đang đứng đó. Cô ôm mặt khóc, phái kia Yuuka đang chỉnh sửa lại bộ áo bị cháy xém và cắt nát của mình. Cô lại gần,
đặt tay nên vai Wriggle định an ủi cô. Wriggle liền lấy tay hẩy tay cô ra và hét lên
[Sao chị lại giết mẹ, sao chị không cứ bỏ mặc em mà lại cứu em chứ rõ ràng người chị yêu là mẹ cơ mà. Cho em biết tại sao đi nee-sama.]
[Cái bóng đen đó là em đúng không, cái thứ đã đánh với chị đó.]
Wriggle khóc ròng rã, cô trông không còn cả hơi nữa. Bỗng Yuuka ôm lấy cô vào lòng, hơi ấm từ cô toả sang Wriggle. Lúc đó Wriggle không còn sức lực gì nữa mà chỉ ôm lấy Yuuka mà khóc tiếp thôi.
***************************************
Sau một hồi lâu sau khi đã bình tĩnh trở lại, Wriggle mới có thể nói chuyện tiếp được.
[Rồi bây giờ nếu chị không giải thích thì đừng bao giờ mong em gọi chị là nee-sama nữa.]
Wriggle nhõng nhẽo, hiện nay cô đang ngồi ở phia đối diện với Yuuka. Bây giờ Yuuka đang mặc trên mình một bộ quần áo bị rách ở nhiều chỗ, hở ra khá nhiều xôi thịt, điều này khiến cho Wriggle không biết mình nên nhìn vào đâu nữa. Cô đôi khi lại liếc lấy Yuuka, vẻ ngoài hiên tại của Yuuka phải gọi là cực kì quyến rũ, chiếc váy bị rách lộ ra phần chân trắng nõn nà khiến Wriggle đỏ mặt mà quay đi chỗ khác. Hình như để ý đến điều đó Yuuka cười rồi tỏ vẻ khiêu gợi và bò kiểu mèo đến chỗ Wriggle.
[Nẻu em gọi chị là nee-sama lần nữa, chị sẽ cho em biết. Nya.]
Wriggle đỏ măt tía tai, nhưng rồi cô đột nhiên thở dài một tiếng và như để đáp trả Yuuka, cô mở to mắt ngước lên nhìn với ánh mắt của một chú mèo con.
[Nee-sama, làm ơn giúp em lần này với.]
Rồi đùng một cái cô đứng phắt dạy, gõ vào đầu Yuuka một cái rõ đau và nói to.
[Chị làm như em sẽ nói vậy không bằng ấy, nào bây giờ kể lại tất cả những gì chị biết đi, không đừng trách em vô tình.]
Yuuka ôm đầu đứng lên và thở dài. Cô ra hiệu cho Wriggle đi theo mình. Cô và Wriggle đi vào cánh cửa màu xanh. Ở đây hiện lên những gì mà có trong kí ức của Wriggle, nhưng ở đó không hề có Yuuka. Đó là lúc cô trào đời, mẹ cô ân cần chăm sóc cô, cuộc sống của hai người giản dị trôi qua từng ngày. Cô nhớ có lần vào rửng gặp kẻ định một mình mẹ cô đánh bại hết, cho nên cô rất ngưỡng mộ mẹ mình. Sau một lúc kí ức khép lại đưa hai người trở lại hang động. Vẫn chưa có gì sảy ra cả.
Rồi cả hai lại đi vào cánh cổng màu đỏ. Lúc này có sự xuất hiện của Yuuka. Trong một ngày mưa tầm tã, Yuuka đến nhà xin trú mưa, mẹ con Wriggle đón tiếp cô nồng hậu và lúc đó họ vẫn không biết sức mạnh của cô. Từ đó Yuuka đến nhà Wriggle nhiều hơn, có khi còn ở qua đêm. Từ đó ngôi nhà của Wriggle sôi nổi hơn hẳn với sự có mặt của ba người. Rồi một đêm Wriggle đi vệ sinh vào buổi tối thì bắt gặp cảnh tưởng hai người kia đang ôm nhau ngắm sao. Lúc đó Wriggle không biết họ đang àm gì cả nhưng giờ cô đã đủ tuổi để hiểu. Cô nhìn Yuuka với ánh mawtsvoo hồn.
[Chị đã có mẹ rồi mà còn tóm tém em. Ha ha. Hay nhỉ.]
Yuuka đỏ mặt không nói không rằng và đi tiếp. Đến đây là kết thúc hồi tưởng hai người lại trở lại hang động kia. Chỉ còn một cánh cửa duy nhất, không là hai mới đúng. Yuuka lưỡng lự chỉ vào cánh cửa trắng nhưng ngay lập tức bị Wriggle kéo lại.
[Chị nghĩ em ngu à, đó là lối thoát mà, có định chạy cũng không được đâu, lại đây nào.]
Rồi cô kéo Yuuka vào trong cửa đen.
*****************************************
Mở ra là khung cảnh cháy xém của ngôi nhà Wriggle, mẹ cô đang đánh với con quái thú màu đen mà cô mơ thấy. Nó không có hình dạng rõ ràng mà tồn tại dưới dạnh bóng, nó di chuyển nhanh và lắc léo, tấn công theo nhiều hướng khác nhau.mẹ cô lấy ra một lá bài.
"Unseasonal Butterfly Storm"
Spellcard mạnh nhất mà chỉ những thủ lĩnh bọ mới học được, nó mang hàng loạt hiệu ứng bất lợi cho đối thủ. Tuy nhiên quy mô của nó thì hơn hẳn của Wriggle. Con quái thú nhanh chóng bị đuối sức. Số hiệu ứng có trên chiêu này phải đến hàng chục, trong khi của Wriggle chỉ có năm. Sau đó con quái thú nhìn thấy một thứ gì đó rồi nó vồ tới, Wriggle ngay lập tức nhận ra đó là căn hầm mà mẹ cô giấu cô vào.
Khung cảnh đột nhiên trở lại hang động, các cánh cửa đều đã biến mất chỉ còn cánh cửa màu trắng kia, cánh cửa chỉ lối ra. Yuuka với giọng buồn bã chỉ vào cánh cổng đó rồi nắm tay Wriggle.
[Ra ngoà thôi, đó là những kí ức bị xoá của em, phần còn lại ra ngoài ta kể nốt.]
Wriggle theo chân Yuuka ra ngoài.
[Bụp.]
Đầu cô lại đập vào cái gầm giường đau điếng. Đây đã là lần thứ hai rồi.
[Đã bảo rồi mà, đừng đi qua cổng đó.]
Wriggle thấy ra Yuuka đang ôm bụng cười ở trên giường của mình. Nhưng bộ quần áo cô đã chỉnh tề trở lại và không rách nát như lúc nãy nữa. Rồi cô bị Yuuka kéo lên giường và ôm chầm lấy. Mặt Wriggle bị ép xát vào ngực Yuuka khiến cô không thở được.
[Đây là sự trừng phạt vì đã đánh chị nè.]
Bà này bị máu S nặng rồi, Wriggle cố đẩy ra nhưng cô không thể nào thoát ra được.
[Nè cô có thôi ngay không, tập chung vào chuyện chính đi.]
Yuuka liền bỏ Wriggle ra và ngồi im trên giường. phía góc nhà là Yuuka vơi bộ quần áo ránh tương đang tìm cách che lại những gì cần che. Vậy đây là Yuuka thứ hai à. Wriggle thầm nghĩ, cô có một kí ứ khó quên về phiên bản Yuuka này, ba tiếng địa ngục đó.
[Bắt đầu thôi]. Yuuka(1) nói.
********************************
(Hai Yuuka nắm tay nhau và sau một ánh sánh chói loà cả hai hợp lại thành một phiên bản hoàn chỉnh. Hai nửa với hai tính cách và sức mạnh khác nhau đã được hợp làm một, không biết Yuuka này sẽ mang ý thức của bên nào. Câu trả lời là cả hai, cô ta tồn tại như một người đa nhân cách vậy.)
Sau luồng sánh từ việc hai Yuuka nắm tay nhau, Wriggle không tin vào mắt mình trước sự hợp nhất của hai người. Yuuka này bắt đầu nói.
[Em bị con quỷ kia chiếm hữu. Với sức mạnh của mẹ em thì vẫn dư sức thắng nhưng cô ấy không thể xuống tay được, cho nên sau khi phong ấn cả em và con quái vật kia vào chiếc nhẫn của ta tặng cô ấy. Cô ấy đã đến chỗ ở của ta...]
Giọng cô trở nên khó khăn.
[Rồi sao, tại sao mẹ lại chết… Và em vẫn còn ở đây. Tại sao trong giấc mơ em thấy chị đang che chắn cho em và giết mẹ, rồi ôm bà vào lòng rồi khóc nữa. Em không hiểu.]
Yuuka vẫn yên lặng, cô không nói gì cả.
[Làm ơn nói đi mà nee-sama. Nói cho em biết đi mà. Tại sao chị lại...]
Wriggle như hét lên.
[Em nghĩ ta thích làm vậy lắm ấy. Ta bảo cô ấy hãy đợi đợi ta tìm ra cách để cứu em mà không phải giết cô ấy. Tuy nhiên cô ấy không chịu. Gì mà ”Làm ơn đi Yuuka, em không muốn con bé phải chịu đau. Nó là thứ quan trọng nhất của em, làm ơn hãy giết em và trao cho nó một cuộc sống hạnh phúc.”]
Yuuka đã rơi nước mắt. mặt cô nhăn lại vẻ như trách cứ.
[Mẹ của em lúc nào cũng vậy, cũng tự cho mình là đúng không cảm nhận đến cảm súc của người khác, biết ta thích cô ấy rồi mà cứ tỏ ra không biết rồi bắt ta làm đủ thứ. Rồi cuối cùng bắt ta giết chính người mình yêu để cứu người cô ấy yêu. Thật là quá độc ác mà.]
Wriggle ôm lấy Yuuka vào long và dỗ dành như là một cô bé
[Em hiểu mà mẹ là một người tuỳ tiện chỉ làm theo ý mình. Em biết từ lâu rồi. Nhưng cả chị và em đều yêu mẹ mà. Đúng chứ.]
Rồi cả hai oà khóc.
***********************************
Sau một hồi, cả hai đều đã bình tĩnh trở lại. Hai người đỏ mặt và không dám nhìn thẳng vào nhau. Lúc này mọi thứ đã sáng rõ, Yuuka cảm thấy thanh thản khi nói ra mọi thứ. Wriggle thì cảm súc khá lẫn lộn khi nhớ lại những gì mình đã quên.
[Nè chị sao lại xoá kí ức của em vậy.]
[Chị không xoá, tác dụng phụ của phép giải phong ấn kia là các bản thể bị mất một phần trí nhớ và người phá hoá quỷ trong một giờ sau. Mẹ em đã yêu cầu chị cho cô ấy một cái ra đi nhanh chóng không đau đớn. Và chị đã sử dụng -True dead- lên cô ấy. phép thuật khiến người không phòng bị chết ngay tức khắc không gây một tổn thương nào cả.]
[Bây giờ bà ở đâu.]
[Trong chiếc nhẫn của em là linh hồn của cô ấy. Cô ấy vẫn dõi theo chúng ta mọi lúc mọi nơi.]
Nói xong Wriggle khóc nhưng khuôn mặt cô vẫn cười lên một nụ cười tươi rói. Ngôi nhà của cô lại trở lại với vẻ đầy sức sống với sự có mặt của ba người.
****************End****************
Tuy vậy nhưng có lẽ mọi người chưa biết.
Lời nguyền lên Yuuka vì đã phá phong ấn là bị tách ra làm nhiều phần
Mỗi phần có tính cách và kí ức khác nhau
Và số phần chính sác tổng cộng là ba
Liệu rằng phần kí ức cuối cùng còn chứa cái gì đó khác nữa.
Nhưng đó là của một câu chuyên khác.
Nơi mà Wriggle đã…….
……………….To be continue……..........
- Waifu
Sponsored content
Similar topics
» [C89][Kissing the Mirror] WORDS LEFT UNTOLD
» The Untold History of Japanese Game Developers Interview
» The story of someone who wants to find his own way
» [C92][Sally] Story
» Lotus Land Story
» The Untold History of Japanese Game Developers Interview
» The story of someone who wants to find his own way
» [C92][Sally] Story
» Lotus Land Story
|
|