Latest topics
1/5/2024, 10:25 pm
by
Chinhphuong
25/3/2024, 3:24 am
by
Amaori Kino
30/12/2023, 10:13 am
by
Akari no Kokoro
6/11/2023, 9:44 am
by
Akari no Kokoro
5/8/2023, 5:32 pm
by
Akari no Kokoro
28/4/2023, 8:01 pm
by
rlaghdtn1998
4/11/2022, 12:17 am
by
gigajet
14/8/2022, 3:28 pm
by
Akari no Kokoro
12/7/2022, 10:21 am
by
RedTheHalf-Demon
13/5/2022, 4:52 pm
by
Getsuga Bankai Tenshou
1/2/2022, 12:00 am
by
Akari no Kokoro
19/12/2021, 1:13 am
by
Akari no Kokoro
15/12/2021, 8:28 am
by
sucirpa
15/11/2021, 12:34 am
by
feint101
1/11/2021, 4:00 pm
by
Akari no Kokoro
30/10/2021, 9:31 am
by
Akari no Kokoro
12/10/2021, 1:06 am
by
Getsuga Bankai Tenshou
8/10/2021, 1:14 am
by
forestofsecrets
18/9/2021, 6:32 pm
by
caytretramdot
1/9/2021, 5:56 pm
by
kirito-123
16/8/2021, 11:56 pm
by
Hisurin Rain
15/8/2021, 1:18 am
by
cỉno
9/8/2021, 10:39 pm
by
RedTheHalf-Demon
24/7/2021, 9:51 pm
by
Katsuragi Rin
9/7/2021, 11:27 am
by
P2772
2/7/2021, 8:54 am
by
worstapple
1/7/2021, 11:37 am
by
Yuri Masumi
24/6/2021, 7:03 pm
by
corecombat
22/6/2021, 11:38 pm
by
diaoyezong
18/6/2021, 6:55 pm
by
caytretramdot
The story of someone who wants to find his own way
- Waifu
P2772 - Waifu Order : Waifu. :
Online Offline Posts : 16Power : 28Faith : 7Ngày tham gia : 20/11/2020
The story of someone who wants to find his own way
- Lời mở đầu của tấc giả:
- Để xem nào,vì đây là lần đầu viết fic nên là sẽ gặp rất nhiều vấn đề (như từ ngữ,cách mô tả,...thậm chí là cả plot hole cũng nên),nhưng mà vì thích nhạc,nhân vật và xây dựng của thế giới của touhou nên vẫn cố làm cái fic này để thỏa mãn sở thích.Cho nên là em mong nhận được một chút sự ủng hộ và góp ý thêm về cách viết fic để những chap sau làm nó tốt hơn.Xin cảm ơn.
Tái bút:Thực ra cũng không bắt buộc phải đọc phần prologue vì nó chủ yếu mang tính xây dựng quá khứ cho nhân vật của em.Và trong đó có tận 3 nhân vật trong prologue sẽ không xuất hiện trở lại đâu.Và cũng đừng để ý cái tiêu đề quá làm gì
- Prologue:
- Một đêm trăng tròn,nằm sâu trong một khu rừng nhiệt đới là một biệt thự rộng lớn mang phong cách châu Âu.
Bên trong căn biệt thự đó có một hành lang có màu sắc u ám chỉ với nguồn sáng duy nhất là từ ánh trăng chiếu xuống,đi qua các cửa sổ cùng với những bức tranh khiến người ta thấy giống như một nơi bị ma ám vậy.
Nhưng trong hành lang u ám đó có hai kẻ đang đi bộ,một nam và một nữ.
Nam là một kẻ cao 1m85,có tóc màu đen,đôi mắt màu xanh dương,mặc bộ quần áo khá là cầu kỳ với màu chủ đạo là xanh dương nhạt với màu đen,nhìn qua thì ta có thể thấy nó mang nét quý tộc Châu Âu.Lưng thì đang đeo hai thanh trường kiếm màu bạc và màu xanh dương và có một vòng tròn phép thuật trên 2 thanh kiếm.
Nữ là một cô gái xinh đẹp cao 1m8 có mái tóc dài màu vàng nhạt với làn da trắng mịn, mặc một bộ đồ cầu kì chẳng kém chàng trai đi cùng cô với màu chủ đạo là màu trắng và vàng, một bên cô đeo thanh katana màu trắng,một bên còn lại thì đang đeo một cuốn sách lớn với bìa màu trắng.
Hai người đang từ từ đi bộ thì tự nhiên cô gái hỏi chàng trai:
-Nè anh ơi,có phải nếu như anh hai sử dụng nó lần nữa thì anh ấy sẽ chết đúng không ?
Chàng trai im lặng một lúc rồi mới nói:
-Phải,với tình trạng sức khỏe và cái kiểu dùng sẵn sằng dùng vượt quá sức của cậu ta thì nếu cậu ta sử dụng nó lần nữa thì cậu ta chắc chắn sẽ chết.
Cô gái sắc mặt trở lên căng thẳng.
-Nhưng mà em đừng lo,Shina. Bởi vì chỉ cần cậu ta không sử dụng nó thì cậu ta sẽ không sao đâu.
Sau câu nói mang tính trấn an của chàng trai thì sắc mặt cô gái tên Shina giờ đã bớt căng thẳng đi.
-Ừm,vậy chúng ta phải đánh bại hắn để trở về và cho anh ấy thấy kết thúc của cuộc hành trình của chúng ta đi!!
-Nếu vậy thì sau khi kết thúc thì chúng ta sẽ làm gì?
-Đợi đến lúc đó rồi tính sau.
-Biết ngay là em sẽ nói câu đấy mà.Chàng trai thở dài trả lời
.
.
.
.
.
.
Sau một hồi đi chuyển thì đứng trước mặt họ là một cánh cửa.
-Được rồi!Vào trong thôi!Cả hai cùng nhau mở cánh cửa.
'Cạch'
Cánh cửa mở ra,cả hai đi vào.
Bên trong đó là một căn phòng lớn với một cái ghế nhỏ.Ngoài ra còn có một người đàn ông trung niên đang nhìn qua một bên cửa sổ ngồi ở cái ghế đá ấy,khi người đàn ông trung niên nhận thấy có người có người đang vào phòng mình thì ông từ từ quay mặt đứng lên và nói:
-Ra vậy,thì ra là hai người à? White Queen, WhiteKing,hai người định đánh bại ngài ấy sao? Nếu vậy thì ta sẽ cản hai người lại.
Sau đó cả cơ thể hắn xuất hiện những biến đổi.Đầu hắn mọc thêm hai cái sừng dài,khuôn mặt trở nên nguy hiểm hơn,toàn thân thì biến đổi như được trang bị một bộ giáp toàn thân,bao gồm cả phần đầu,tay phải thì đang cầm cây thương màu đen có các hoạ tiết màu trắng.Giờ trước mặt hai người bọn họ không còn là một đàn ông nữa mà là một chiến binh quỷ sẵn sàng giết bọn họ.
-Được rồi vậy thì chúng ta cũng bắt đầu thôi!Hai người cũng rút ra vũ khí của mình và vào tư thế chiến đấu.
Nhưng ngay khi hai người bọn họ định lao vào nhau thì đột nhiên có một quả cầu màu xanh dương to bằng một người trưởng thành vớinhững vành đai màu đen tím xung quanh nó và rồi nó biến mất cùng với sự hiện diện của một chàng trai từ trong quả cầu đó.Đó là một chàng trai cao khoảng 1m7,khuôn mặt vô cảm,tóc xám theo kiểu 1 mái,mặc bộ áo sơ mi và quần jean xám,tay trái thì đang cầm một cuốn sách màu đen và đang đeo một thanh katana đen, nhìn trông đơn giản hơn nhiều so với cặp đôi kia.Chàng trai lạnh lùng nói.
-KING,QUEEN. Hãy để việc đánh bại hắn cho thần.Còn hai người đi đánh bại hắn ta đi,để thần dịch chuyển hai người tới phòng hắn ta luôn cho nhanh.
Chàng trai mặt vừa căng thẳng vừa gấp gáp nói.
-Nè,Kuna!Cậu định làm gì đấy?Chẳng phải cậu biết nếu cậu chiến đấu lần nữa thì cậu sẽ chết đấy!
Cô gái cũng nói:
-Phải đấy!Anh hai sao lại định gì làm vậy chứ!
Chàng trai được gọi với cái tên Kuna bình tĩnh trả lời.
-Thần biết chứ,biết rõ ấy.Nhưng mà thần không thể để 2 người phải gánh nhiều việc mang tính rủi ro cao như vậy được.
-Vậy thôi.
*Tiếng búng tay
Sau tiếng búng tay cặp đôi nhanh chóng bị hai quả cầu dịch chuyển đi mà chẳng kịp nói gì thêm chàng trai tên Kuna liền chuyển hướng về kẻ đứng ở phía bên kia.
-À,tí thì quên mất ông.
-Không sao,chuyện phải đưa hai người bọn họ tới ngài ấy ngay lập tức là chuyện nên làm thì ta không vấn đề gì đâu “con trai ta”.
Chàng trai liền nói với giọng hơi khó chịu.
-Tôi đã nói bao nhiêu lần tôi không phải là con trai ông kể từ sau hồi đó rồi còn gì.
-Mà thôi chúng ta nên kết thúc chuyện này đi!
-Ra vậy,con muốn kết thúc chuyện này bằng một trận chiến vì đây sẽ là "hồi kết" của con sao?
-Có biết cũng chẳng làm gì được đâu “ông già”.
Kuna mở cuốn sách trên tay mình ra,một nguồn năng lượng liền đi vào cơ thể có phần yếu ớt của cậu ta,tạo nên những hình xăm trên cơ thể cậu ta và dừng lại ở điểm dễ thấy nhất là cái trên khuôn mặt với hình 3 cái móng vuốt ở hai bên má cậu ta.
Sau đó,Kuna liền rút ra từ trong túi quần một chiếc thánh giá cỡ nhỏ đủ để cầm tay,nhưng đó là một cây thánh giá không bình thường với 4 đầu sắc nhọn,màu đen và có một cái nút ấn kì lạ ở giữa.Cậu ta ấn vào cái nút ở giữa thánh giá,liền có một cái vòng tròn ma thuật
màu đen cùng các dòng điện màu đen xuất hiện ngay dưới chân cậu ta.
Sau đó Kuna để đầu dưới của cây thánh giá chạm vào lòng bàn tay bên kia và nói to:
-̶Biến hình!!!(̶H̶̶e̶̶n̶̶s̶̶h̶̶i̶̶n̶)
Cậu ta đã tự rạch lòng bàn tay bên kia của mình.Máu chảy xuống,chạm vào vòng tròn ma thuật.Ngay sau đó,các tia sét màu đen liên tục giật xung quanh vòngtròn phép thuật nhiều hơn,rồi từ vòng tròn phép thuật các mảnh giáp xuất hiên ra và lắp ráp lên người và hoàn thành nó.Bắt đầu từ phần tay,vai,chân,thân và cuối cùng là phần đầu.
Khi quá trình biến hình hoàn tất thì chàng trai để cây thánh giá ở bên cánh tay mình.Sau đó bộ giáp và thanh kiếm dưới ánh trăng liền chuyển từ màu chuyển dần từ màu đen sang màu trắng nhạt như của mặt trăng lúc này vậy.
Nhìn cậu ta giờ trông như là một phần của chính mặt trăng vậy!
-Vậy,đã tới lúc đánh “Bài ca khải huyền” của tôi,ông và cuộc chiến này nào.
Sau câu nói đó hai bên dùng vũ khí của minh lao thẳng vào chiến đấu
(Sau một hồi chiến đấu khốc liệt.)
Hai bên biết việc tiếp tục đánh nhau sẽ không có ý nghĩa cho lắm vì người quyết định kết quả cuối cùng của cuộc chiến này là người khác.
Cả hai biết điều đó nên đòn tiếp theo sẽ là đòn kết thúc.
Kẻ cầm thương bắt đầu tích trữ sức mạnh để tạo nên đòn tấn công cực mạnh.
Kuna biết kẻ đứng trước mặt mình định ra đòn kết liễu nên cậu ta cũng quyếtđịnh ra chiêu quyết định nên nhanh tay ấn 1 lần lên cái nút trên thánh giá.
Một nguồn điện màu đen khổng lồ từ cây thánh giá bùng nổ ra ngoài rồi lại trở về cây thánh giá,truyền qua bộ giáp đến thanh katana mà cậu đang cầm.
Hai bên chẳng nói gì,lao thẳng vào nhau luôn.Kuna cầm thanh kiếm chứa đấy sức mạnh cùng với cuốn sách lơ lửng bên cạnh nhanh chóng bay đến chỗ kẻ cầm thương, định chém đôi kẻ cầm thương.Kẻ cầm thương thì lại định thực hiện đòn đâm xuyên người cậu ta.
Nhưng ngay khi lưỡi kiếm và đầu thương chuẩn bị chạm vào nhau thì đột nhiên tốc độ đường kiếm trở nên nhanh đột ngột và đột nhiên “chém qua” đầu thương và chém xuyên qua một bên ngực của kẻ cầm thương.
À mà cũng không hẳn là chém qua vì đầu thương và thanh kiếm trông chẳng cóvẻ gì là vừa chạm vào nhau cả.Còn kẻ cầm thương thì vẫn đâm xuyên qua bộ giáp và sau lưng xuất hiện một đầu thương.
Từ phần bị thương của cả chảy máu xuống,nhưng hai kẻ đó vẫn chẳng nói gì,như thể cả hai biết trước điều đó vậy.
Hai người rút vũ khí và trở về làm một người đàn ông trung niên và chàng trai tên Kuna nhưng trên cơ thể của cả hai xuất hiện những vết nứt màu vàng và trắng từ chỗ bị tấn công,chỉ khác ở việc là người đàn ông trung niên bị nứt đến cổ còn chàng trai thì mới bị đến gần cổ.
Người đàn ông trở lại ngồi trên cái ghế và hỏi:
-Ra vậy,thì ra con quyết định đây là cái kết cho con à?
-Phải.
-Ra vậy.Nếu thế thì ta chẳng thể làm gì được rồi.Nhưng mà ta có điều cần phải hỏi con đấy.
-Được thôi, nhưng mà có điều tôi cũng cần phải hỏi ông đấy,"ông già"
(Sau khoảng 30 phút nói chuyện.)
Căn phòng bắt đầu nứt,căn biệt thự bắt đầu sụp đổ.
Người đàn ông trung niên biết điều sẽ xảy ra với mình nên nói:
-Thì ra là vậy sao!Mà thôi,ta còn điều này muốn nói với con nè.
-Ông còn gì muốn nói nữa à??
-Con chắc biết về phần 'kí ức bị mất' của con chứ!
Chàng ngay lập tức hỏi lại:
-Ông biết gì về nó sao!
Người đàn ông trả lời lại:
-Con có biết vì sao con không thể nhớ lại được nó không?Đó là vì đấy là phần kí ức lúc con.....
Chàng trai sau câu nói của ông ta chỉ biết nói:
-Thảo nào...nếu như thế thật thì không lấy lại được phần kí ức đó thì thôi vậy.Đằng nào tôi cũng sắp chết rồi còn đâu.
-Nói chung là ta chỉ biết vậy,còn lại thì con cố tự tìm đi.À mà cả hai sắp đi rồi còn đâu,thôi ta đi trước đây “con trai” ta.
-Được rồi,ông cứ đi trước đi. Còn tôi phải ở lại đây để còn đợi hai người bọn họ cái.
Người đàn ông im lặng,các vết nứt đã lan ra toàn bộ cơ thể.Ngay sau đó toàn bộ cơ thể đã tan vỡ và biến mất, người đàn ông đứng trước mặt ra đi trước mặt Kuna.
Nhưng Kuna sau khi thấy cảnh đó thì vẫn im lặng,lặng lẽ di chuyển tới một góc trong căn phòng đang sụp đổ nhưng:
*Khụ...Khụ...Khụ
Máu chảy xuống sàn từ miệng của cậu ta sau tiếng ho,vết thương từ ngực cũng không muốn cậu đi tiếp.Nhưng cậu ta vẫn từ từ,chậm rãi bước từng bước về phíagóc phòng.
Tại sao cậu ta vẫn làm vậy?Đối với cậu ta thì dù biết cơ thể mình đang rất đau,nhưng mà cậu vẫn phải cố tới chỗ đó đợi bọn họ vì:
‘Mình vẫn chưa thể chết được,mình còn phải ngồi đấy đợi hai người bọn họ nữa .’
Cậu ta vẫn cố di chuyển đến góc phòng,ngồi đó đợi và suy nghĩ lại về những điều vừa làm.Nhưng cậu ta chưa kịp nghĩ gì thì cặp đôi mà cậu dịch chuyển đã quay lại.Bất ngờ,cậu ta chỉ biết từ từ nói:
-Nè...hai đứa...đi kiểu gì...mà đến nhanh thế?
Cặp đôi thấy vết thương của cậu ta càng gấp gáp nói:
-Anh hai!Mau rời khỏi đây đi, nơi này sắp sụp đổ rồi!
-Cô ấy nói phải đấy Kuna,mau rời khỏi đây đi!
-Xin...lỗi..nhé...nhưng mà..có lẽ...đây...là...kết thúc...của tôi rồi.
-Anh hai đừng có nói như thế nhé!Chẳng phải anh hai đã hứa là sẽ không chết cho đến khi thấy cái kết của bọn em mà.
Hai người bọn họ vẫn tiến tới gần Kuna,nhưng khi đến lại gần cậu ta,định lôi cậu đi cùng nhưng lại bị cậu ta bởi một bức tường vô hình chặn lại:
-Hai...người...cứ...đi...trước...đi.
-Anh hai đừng có nói vậy!Anh còn chưa thấy được cái kết của bọn em thì đừng có chết!
-Không phải...lo...cho anh đâu...vì...anh...đã thấy được...cái kết...mà...hai đứa...đang đến rồi.
-Nếu không...thì...anh...đã...không...tới...đây...giúp...hai đứa...đâu.
*Tiếng búng tay
-Nè cái...
Cặp đôi lại bị cái quả cầu kia nhốt lại nhưng lại không bị dịch chuyển đi ngay lập tức.
-Vả...lại...em...đã...từng...nói...là...một...kết thúc...cũ...là...một khởi...đầu...mới...rồi...còn..gì.
-Cho...nên là...anh...xin..lỗi...vì...đã...không...thể...đánh...bài...nhạc...cuối...cho...hai...người...được...và...chúc...mừng...hai...người...vì...đã...đến...với...kết...thúc...có...hậu.
-Vậy...nên...cảm...ơn...hai người...nhé...và...tạm biệt.
Cậu ta cười nhẹ sau câu nói đó,cặp đôi kia liền biến mất.Còn cậu ta thì vẫn ngồi đó,căn nhà thì vẫn đang từ từ sụp đổ,cậu cất cuốn sách và thanh kiếm mang theo xuống đất,từ từ nhắm mắt lại,chờ đợi cái chết đến với mình.Điều đối với cậu ta mà nói:
'Nó đáng ra nên xảy ra từ lâu rồi'
'Kết thúc thế này là được rồi nhỉ ?'
'Mà cũng phải nể King với Queen thật.Nguy hiểm thế này rồi vẫn cố cứu mình được.'
'Cũng phải thôi.Nếu không thì mình sẽ chẳng trở thành White Bishop của bọn họ đâu mà.'
'Suy cho cùng thì hai người bọn họ cũng đã trưởng thành hơn nhiều...so với hồi mình mới gặp lại hai người rồi.'
'Nếu vậy thì cuộc đời mình cũng chẳng còn gì để luyến tiếc rồi...
....Chắc là ngoài trừ phần kí ức đó thôi.'
Những suy nghĩ cũng bắt đầu chậm dần,mờ nhạt dần.Rồi từ lúc nào cậu đã không còn suy nghĩ gì nữa.
Vậy là cuộc đời một cuộc đời đã kết thúc.Đó với người đó,thì mọi rắc rối,vấn đề diễn ra xung quanh cậu ta đã hết,và chắc cậu ta cũng đã không còn mục đích thực sự rõ ràng để tiếp tục ở lại trên đời rồi
.
.
.
.
.
.
Hay là không? Hay nó chỉ là để mở đầu cho một câuchuyện,một hành trình mới,hay nó là để hoàn thành nốt câu chuyện còn thiếu.
Ai mà biết được.
__________________________
Gensokyo hay còn gọi là Ảo Tưởng Hương,một nơi nằm tách biệt với thế giới bên ngoài và bị cô lập bên trong một kết giới với tên gọi Đại kếtgiới Hakurei,là nơi chủ yếu do con người và yêu quái định cư ở các khu vực khác nhau.
Hiện giờ ở Gensokyo đang là mùa đông.
Ở một đạo trường lớn tại núi yêu quái,có một cô gái có đôi mắt đỏ, mái tóc màu hồng dài chấm vai với hai búi tóc kiểu người Hoa màu trắng.Cánh tay phải cô quấn băng trắng từ cùi chỏ cho tới hết bàn tay, tay trái bị gắn xiềng, nhưng phần xích đã bị đứt,mặc áo trắng, ống tay áo ngắn, tay áo được xẻ theo hình những chiếclá,mặc một chiếc váy màu xanh lá, viền váy có đường đứt đoạn màu nâu. Áo ngoài của cô có vạt trước màu nâu dài tới ngang váy với họa tiết giống lá liễu.Trước ngực áo của cô gắn một bông hoa màu hồng,đi mang giày màu đỏ.
Cô ấy là Ibaraki Kasen,một tiên nhân.Hiện cô ấy đang nhìn qua một cái lỗ lớn trên đạo trường của mình,cô ấy nhìn con đại bàng đang mang theo một cái túi tiến về đạo trường của mình.
Nhưng từ con đại bàng,cô lại nhìn thấy cái gì đó,một thứ hay điều gì đó khiến cho cô bất ngờ.
Ở dưới tuyết ngay gần đạo trường là một chàng trai tóc xám với một bộ đồ có phần kì lạ đối với cô ấy,ở cạnh cậu ta có một thanh kiếm và một cuốn sách đang dần bị chôn vùi dưới tuyết cùng với cơ thể.
-Tại sao lại có một người ở gần đây chứ!
Được sửa bởi P2772 ngày 6/3/2021, 3:55 pm; sửa lần 1.
- Waifu
RedTheHalf-Demon - Waifu Order : Waifu. :
Online Offline Posts : 34Power : 78Faith : 27Ngày tham gia : 06/09/2020Địa điểm : Cà Mau
- Waifu
P2772 - Waifu Order : Waifu. :
Online Offline Posts : 16Power : 28Faith : 7Ngày tham gia : 20/11/2020
Re: The story of someone who wants to find his own way
Nhưng mà phải thông là tôi sẽ nghỉ tạm 1 đến 2 tuần (để phục hồi lại công lực) rồi phải làm mất hơn 1 tháng,có khi là đến 2 tháng(do tìm thêm tư liệu,với cả 80% thời gian là viết trên điện thoại) thì mới ra chương tiếp theo được.
Nhưng thôi,chân thành cảm ơn bạn đã cho tôi động lực để viết cái fic này.
Extra: Thực ra khi viết xong Prologue thì tôi vẫn chưa thấy ổn lắm ở phần hội thoại và một số cảnh miêu tả nhưng mà không nghĩ ra cách làm tốt hơn nên thôi vậy.
Nhưng thôi,chân thành cảm ơn bạn đã cho tôi động lực để viết cái fic này.
Extra: Thực ra khi viết xong Prologue thì tôi vẫn chưa thấy ổn lắm ở phần hội thoại và một số cảnh miêu tả nhưng mà không nghĩ ra cách làm tốt hơn nên thôi vậy.
- Waifu
P2772 - Waifu Order : Waifu. :
Online Offline Posts : 16Power : 28Faith : 7Ngày tham gia : 20/11/2020
Re: The story of someone who wants to find his own way
Được rồi,đã đến lúc kết thúc sự vô trách nhiệm của mình bằng việc ra chương mới cho cái fic mà mình chả có tí tự tin nào trong việc viết cả.
Mà sau khi đọc xong thì thấy chỗ nào đó hơi sai sai thì cứ từ từ, sau có giải thích.
Mà sau khi đọc xong thì thấy chỗ nào đó hơi sai sai thì cứ từ từ, sau có giải thích.
- Chapter 1:Khởi đầu mới:
- .
.
.
.
.
___________________________________________________________
Chàng trai tên Kuna từ từ, chậm chậm mở mắt, cố gắng lấy lại nhận thức và thức dậy rồi cất cái khăn ấm trên trán xuống một bên giường (dù có hơi miễn cưỡng).
‘Chán thật, lại là giấc mơ về hôm đó, cứ đến lúc quan trọng nhất thì mình lại không thể nhớ chứ.’
Cậu ta giơ cánh tay và nhìn vào nó, nó khá là bình thường, ngoài trừ việc nó có một ít vết thâm đỏ.
‘Vậy là...bọn họ đã làm được rồi, mọi chuyện đã kết thúc…’
Sau khi lấy lại phần lớn nhận thức và nhìn xuống dưới thì thấy đó là cái chăn bông thì cậu nhận ra có không đúng với mình:
‘Khoan đã! Tại sao mình lại ở đây chứ? Đáng ra mình đã phải chết và linh hồn mình đáng ra phải tan biến rồi chứ?’
*Sau khi nhớ lại những gì diễn ra trước khi cậu ta ở đây*
‘Kì lạ thật, cho dù linh hồn mình lúc đó không bị tan biến và mình đã tái sinh bằng cách nào đó thì mình đáng ra phải không thể nhớ được những kí ức đó chứ.’
Một loạt suy nghĩ mang tính nghi vấn xuất hiện trong đầu cậu ta. Cũng phải thôi, mọi chuyện đã đi ra ngoài tính toán thì ai mà không có những nghi vấn chứ.
Nhưng mà cậu ta cũng nhanh chóng bình tĩnh tại và nhìn xung quanh.
Hiện giờ cậu ta đang ở trong một căn phòng gỗ, phía dưới chiếc giường mà cậu đang nằm là mấy cái chiếu tatami được sắp sắp xếp ngay ngắn, trên tường thì có một số bức tranh được treo lên, phía bên kia giường là một cánh cửa hình tròn.
Nói chung thì đây là một căn phòng theo kiểu phương đông, được trang trí và sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng.
Nhưng điều đáng chú ý nhất với cậu ta đang ở ngay trước mặt.
Đó là một cô gái có mái tóc hồng đến vai, có hai búi tóc trắng, mặc áo trắng với áo khoác màu nâu có những hoạ tiết giống như lá liễu, cánh tay phải cô quấn băng trắng từ cùi chỏ cho tới hết bàn tay, tay trái bị gắn xiềng, nhưng phần xích đã bị đứt, ngoài ra còn mặc một chiếc váy màu xanh lá, viền váy có đường đứt đoạn màu nâu. Cơ bản thì nhìn cô ấy trông không hề bình thường tí nào, ít nhất là đối với người đang nhìn cô ấy.
Mà có vẻ cô ấy đang làm gì đó hay viết gì đó trên bàn, hoặc chỉ đơn giản là đang đọc sách.
‘Cô ấy? Là người...đã cứu mình sao?’
Bỗng nhiên cô gái đó đứng dậy quay người lại,nhìn thấy chàng trai đã thức dậy với có đôi mắt thẫn thờ nhìn lại mình.
Cô gái nhận ra điều gì đã xảy ra, vui mừng nói:
-“Em đã tỉnh rồi à? May quá!’
-"A..nou...chị...có phải là người cứu em đúng chứ?"-Giọng nói nhẹ nhàng nhưng vẫn có chút sự bối rối.
-"Có thể coi là vậy, nhưng chính xác là do Kanda nhờ nó mà chị mới có thể nhìn thấy em dưới đống tuyết đó đấy!"- Cô gái trả lời trong khi đang chăm sóc cho chàng trai.
-"Đống..tuyết?bVậy chị có thể cho em biết tại sao em lại ở đây, với cả đây là đâu được không?"-Chàng trai hỏi với chất giọng chậm và yếu hơn lúc trước.
-"Về lí do tại sao em ở đây thì chị không biết chắc chắn được, còn về việc đây là đâu thì thì em hiện đang ở núi yêu quái.”
-“Núi yêu quái?”-Chàng trai hỏi
-“Em không biết gì về núi yêu quái sao?Vậy thì chắc là em là người đến từ thế giới bên ngoài lạc vào Gensokyo rồi.”- Cô gái nói trong khi đang cất khăn lau và cái chậu vào góc phòng.
-“Gensokyo??”-Chàng trai tiếp tục thắc mắc
-“Phải, hiện tại em đang ở Gensokyo, là một nơi nằm tách biệt với thế giới bên ngoài, cũng là nơi sinh sống của những yêu quái đang bị lãng quên dần ở thế giới bên ngoài”
-‘Yêu quái? Thế giới bên ngoài? Hay thật, mọi chuyện lại đang theo hướng nào đó mà mình không nghĩ ra nổi rồi, mà thôi tốt nhất là cố gắng ra ngoài tìm hiểu là được thôi. Với cả đừng để cho chị ấy biết quá nhiều về mình.’
-“Nếu vậy thì chị có thể cho em ra ngoài tìm hiểu được không?”-Chàng trai quay ra hỏi cô gái
Cô gái ngay lập tức phản đối:
-“Không được! Em vừa mới tỉnh dậy, cơ thể vẫn còn yếu thế kia thì ra ngoài chỉ có bị yêu quái ăn thịt thôi.”
-“Chị không cần lo cho em đâu, em có biện pháp bảo vệ mình, với cả em không hề..”
Chàng trai vừa nói, vừa cố gắng rời khỏi giường để đi ra ngoài.
Tuy nhiên, ngay khi cố gắng đứng dậy thì cậu ta nhận ra cơ thể mình, ngoài trừ hai đôi tay còn miễn cưỡng di chuyển được, còn toàn cơ thể cậu ta có thể nói là đã gần như bị liệt luôn:
-‘Cái...hay thật, giờ đến việc di chuyển cũng không thể luôn...được lắm, so với việc đây là lần chết hụt thứ 3 thì có lần này là tệ nhất đấy’
Cô gái sau khi thấy tình trạng bất động của chàng trai thì có lẽ đã nhận ra mình cần làm gì nên nói với chàng trai:
-“Có vẻ như em đang trong tình trạng bất động nhỉ?Nếu vậy thì em hãy cứ đây cho đến khi bình phục rồi chị sẽ đưa em tới Bác Lệ Thần Xã để đưa em về thế giới bên ngoài.”
Sau khi nghe điều này thì chàng trai ngồi đấy suy nghĩ:
-‘Có nên đồng ý với chị ấy không? Chắc là không, hiện đang trong tình huống kì lạ thế này thì tốt nhất là….Thôi đi, chị ấy đã mất công cứu mình rồi nên chắc chắn tin tưởng được, với cả nếu có chuyện bất trắc xảy ra thì mình vẫn còn cách mà. Hay là không nhỉ? Dẹp đi, tốt nhất là...’
Sau một lúc lưỡng lự suy nghĩ thì chàng trai trả lời:
-“Dạ vâng, nếu vậy hãy cho em ở lại một thời gian ạ!”
-“Được rồi, nếu vậy em hãy ở lại trong này một thời gian nhé!”
-“À mà tên em là gì nhỉ?”
Cô gái hỏi trong khi chuẩn bị ra khỏi phòng.
-“Tên em là...Ryuma Kunazuma. Dù đó không phải là tên thật của em, nhưng chị cứ gọi em như vậy đi.”
-“Không phải tên thật?”-Cô gái thắc mắc hỏi lại.
-“Đó là chuyện dài lắm chị à, khi nào tiện thì em sẽ nói tên thật cho chị biết”
-“Nếu em không muốn nói tên thật thì thôi vậy. Chị ra ngoài có tí việc đây, em cứ ở đấy đi.”
-“À mà chị tên là gì vậy?”
Chàng trai bất ngờ hỏi lại cô gái.
-“Tí thì quên mất. Chị tên là Ibaraki Kasen ,một tiên nhân, vậy nhé.”
Cô gái trả lời xong đi ra ngoài, suy nghĩ lại những gì chàng trai thể hiện ra, nó khá kì lạ, không như những người từ thế giới bên ngoài tới đây mà cô hay biết, thay vì hoảng loạn thì chàng trai đó lại bình tĩnh một cách kì lạ, còn chủ động muốn ra ngoài tìm hiểu, nhưng điều kì lạ nhất là ở chỗ: tại sao cậu ta lại xuất hiện ở gần nhà cô ấy vậy? Tại sao đến lúc Kanda trở về cô mới thấy cậu ta? Thanh kiếm, cuốn sách và cái thánh giá kia là sao? Nó rõ ràng có gì đó không bình thường tí nào. Và cuối cùng: Tại sao cậu ta lại không nói tên thật, có điều gì khiến cậu ta không nói tên thật của mình sao?
Nhưng cô ấy cũng không quá để ý việc đó,nên cũng nhanh chóng bỏ qua nó và đi làm những việc mà cô ấy hay làm.Và có vẻ như cô ấy đã bỏ qua điều gì đó.
Còn dưới góc nhìn của cậu ta thì trở nên kì lạ khi một số chỗ xuất hiện những vết nứt nhỏ màu xám.
Nhưng cậu ta cũng đã nhanh chóng nhận ra và chớp mắt lại,hai con mắt trước đó còn đang là màu xanh dương và xám đã trở về màu đen và xám.
Sau khi nhận ra một số điều kì lạ xảy ra với cậu ta cũng có tổng hợp lại về chuyện vừa xảy ra với mình:
‘Vậy là cơ bản thì mình thay vì chết và tan biến thì lại đến một vùng đất tên là Gensokyo.’
-‘Tiếp đó thì mình được một tiên tên là Ibaraki Kasen cứu.’
-‘Nhưng mà...tại sao mình lại đến nơi này chứ,một nơi mà mình không hề biết tí gì cả…...trừ khi nào…...nó có liên kết với phần kí ức bị mất sao?Không,có khi là vì lí do nào đó khác cũng nên.’
-‘Chỉ là...cơ bản thì là mình sẽ phải ở lại đây thêm một thời gian không hề ngắn đâu, điều này chẳng được hay tí nào, vậy thì cố bắt đầu tìm hiểu từ nhà chị ấy vậy .’
-‘Còn về chuyện núi yêu quái, Gensokyo, hay bắc lệ thần xã thì chắc hỏi chị ấy là được.’
-‘Mà năng lực và ma nhãn của mình vẫn hoạt động bình thường,nó khá là kì lạ,mà thôi kể từ lúc mình vẫn sống và tới đây mọi chuyện đã trở nên kì lạ rồi.Ít nhất là đối với mình.’
Và cứ như vậy, sau một thời gian dài Kasen chăm sóc cho Kuna thì tình trạng Kuna cũng đã trở nên tốt hơn khi cậu ta cũng đã có thể di chuyển bình thường(ít nhất thì đó là suy nghĩ của Kuna),trong thời gian đó thì mối quan hệ giữa cả hai đã tốt hơn khi Kuna cũng hay chăm sóc các thú cưng và dọn dẹp đạo trường của Kasen trong lúc cô ấy đi vắng, còn Kasen cũng hay kể về một số nơi như nằm trong Gensokyo như Bắc Lệ Thần Xã, Núi yêu quái, khu rừng ma thuật,...cùng với những người bạn của cô ấy và nhiều thứ khác nữa về vùng đất đó nữa (như luật spell card chẳng hạn).Tuy nhiên khoảng thời gian đó thì Kuna cũng có nhận ra sự bất thường trong cánh tay trái của Kasen nên cũng có hỏi và Kasen có chút lảng tránh nói: “Đó là một vết thương không bao giờ lành nên em cũng không nên để ý nó quá đâu”. Còn Kuna thấy câu trả lời rồi thì cũng không hỏi thêm về cánh tay trái đó nữa. Kasen cũng vậy khi cô ấy nhận ra việc bất thường khi khuôn mặt cậu ta không hề thay đổi dù trong bất kì tình huống nào và cũng có hỏi Kuna thì cậu ta cũng có giải thích rằng: “Vì em bị một số vấn đề từ nhỏ nên em không có khả năng thể hiện cảm xúc bình thường được. Do vậy em đã dùng khả năng thay đổi giọng nói này để thể hiện cảm xúc của em đấy” .Sau đó Kasen đã bảo Kuna thử khả năng đấy nó có thể thay đổi đến mức nào, Kuna cũng thản nhiên đồng ý. Kết quả thử nghiệm rất bất ngờ khi ngoài khả năng thay đổi giọng để thể hiện cảm xúc thì Kuna còn có thể chuyển sang giọng của những vật thể khác như người, động vật,...đặc biệt là rồng khi tiếng gầm lúc đó của cậu ta được Kasen cho rằng ‘Giống như một con rồng non trong thân xác một cậu bé vậy.’ và để giải thích cho việc này thì Kuna cũng đã nói là do lúc trước đã từng tập giả tiếng gầm của rồng cho một số việc linh tinh và không quan trọng lắm, Kasen nghe vậy thì cũng thấy kì lạ và khó hiểu nhưng cũng hỏi gì thêm ,mặc dù vẫn còn một số thắc mắc.
.
.
.
.
.
.
Vào một ngày nào đó ở đạo trường của Kasen.
-Vậy chị đi ra ngoài đây. Em cứ ở nhà chờ chị về nhé!
-Vâng.
-Mà nếu diễn biến cứ tốt như vậy thì sau khoảng 1 đến 2 tháng nữa là em có thể trở về rồi.
-Ờm...vâng, chị cứ việc đi ra ngoài đi ạ, không cần phải lo lắng cho em đâu.
Và cứ như vậy, vị tiên nhân bay ra ngoài, còn Kuna thì vẫn ở đó, bình thường thì cậu ta vẫn sẽ làm những việc cậu ta hay làm như chăm sóc các con thú, thu dọn lại đạo trường(dù bình thường cũng chẳng cần dọn lắm),...
Đó là khi bình thường tuy nhiên hôm nay cậu ta sẽ chuẩn bị một số thứ để làm việc mà cậu cho là ‘nên làm’.
‘Được rồi, vậy là mình đã có thể đi lại bình thường rồi, dù cái bình thường này nó hơi có vấn đề nhưng thôi, kệ đi’
-‘Trước tiên là mình cần lấy lại cây thánh giá, thanh kiếm và cuốn sách đã, sau đó thì…..’
Sau câu nói thì cậu ta liền tìm kiếm những món đồ đó, sau một thời gian ngắn thì cậu ta đã thấy nó, khá dễ dàng do cậu ta đã dùng một số ‘biện pháp’ để tìm kiếm. Tiếp đó thì cậu ta đã chuẩn bị một số thứ khác để chuẩn bị đi ra ngoài.
Khi chuẩn bị xong thì nhìn lại cậu ta bây giờ đang mặc một bộ yukata xám, tóc xám dài được buộc kiểu đuôi ngựa(do lâu ngày không đi cắt),đai thì đang đeo thanh katana đen và cuốn sách đen, cổ tay trái thì có cái vòng đeo cái thánh giá.
Cùng với khuôn mặt vô cảm thì nhìn cậu ta bây giờ rất là kì lạ, người ta nhìn vào chắc chắn sẽ phản ứng theo dạng: ‘đ*o hiểu kiểu gì?’.
Mà chưa đến lượt người ta thấy như vậy đâu, chính cậu ta cũng nhận ra kiểu bất thường của mình chứ:
-‘Đ*o hiểu sao mình lại ăn mặc kiểu này nhể? Mà chắc không có vấn đề đâu. Vậy thì hãy hi vọng là đến được nơi mà không ai phát hiện thôi, đặc biệt là ‘tử thần lái đò’ kia, để chị ấy phát hiện ra là hơi toang đấy.’
-‘Nhưng mà trước khi mình đến khu rừng ma thuật thì tốt nhất là nên đến nhân thôn đi, nghe chị ấy nói đấy là nơi an toàn nhất cho con người. Dù mình không phải là con người nhưng chắc không có vấn đề gì đâu.’
Nhưng mà sao cậu ta lại muốn đến khu rừng ma thuật. Rất đơn giản, nó có những thứ mà cậu ta muốn, đó là ‘khu rừng’ nơi mà cậu ta thích vì chỉ ở đó cậu ta mới nhận thấy yên bình và thoải mái và ‘ma thuật’ thứ sức mạnh cậu hay dùng. Vậy thôi.
Và cứ như vậy cậu ta đi ra khỏi đạo trường của Kasen để tới nhân thôn, và nhờ có một số ‘cách’ thì quá trình rời khỏi núi yêu quái của cậu ta đã diễn ra thuận tiện khi mà không có bất kì yêu quái nào phát giác được sự hiện diện của cậu ta.
Chỉ mỗi tội là vì dành nhiều thời gian để che dấu hiện vì không muốn ai phát hiện quá nên hậu quả là đi mãi từ chiều đến đêm mới tới nổi nhân thôn.
.
.
.
.
Nhân thôn, buổi tối.
Hiện tại chàng trai tên Kunazuma đã đến nhân thôn và đang vừa đi vừa suy nghĩ về việc tự ý trốn khỏi Kasen:
-‘Giờ mà mình gặp chị ấy đúng lúc này là toang đấy, cơ mà mình nghĩ tới mấy chuyện vô nghĩa này làm gì? Cố mà đi đến nơi hẵng sau đó làm gì thì làm.’
-‘Mà việc chị ấy công nhận việc chị ấy dùng phong thủy để che dấu nơi định cư đúng là ý hay thật, hay khi nào mình thư hỏi chị ấy cách che dấu bằng phong thủy để khi nào mình dùng sau khi xây nhà mới không ta?’
Tuy nhiên khi đang di chuyển thì cậu ta nhận ra có gì đó bất thường xảy ra ở làng, cậu ta nhanh chóng nhìn về hướng xảy ra bất thường và nhận ra điều gì đó.
-‘Hi vọng...của những người ở đây đang hướng về….’
Cậu ta nhanh chóng đi theo hướng mà cậu ta thấy hi vọng hướng về.
Khi đến nơi thì cậu ta thấy những con người từ già trẻ, lớn bé, trai gái đang đeo mặt nạ trắng, nhìn rất vô hồn và có chút gì đó đáng sợ(đáng sợ với người có cảm xúc và cảm nhận bình thường chứ với cậu ta thì cũng chẳng đáng quan tâm cho lắm).
Nhưng quan trọng nhất là nơi đang tụ hội hy vọng của những con người ở đây lại. Không, phải nói là hấp thụ thì mới đúng vì nó tụ hội lại ở một cô gái đang bay có đôi mắt vô hồn, tóc màu hồng dài tới thắt lưng. Mặc một chiếc áo sơ mi dài tay màu xanh dương kẻ ca rô. Thắt nơ hồng, bốn chiếc cúc áo từ trên xuống lần lượt có màu đỏ, vàng, xanh lục và tím. Váy của cô có hình một quả bí ngô với màu hồng da cam, chiếc váy được phân thành nhiều múi lớn, mỗi múi có những vết khoét tạo thành hình một khuôn mặt, chúng sắp xếp xen kẽ nhau một buồn một vui. Xung quanh thì có những chiếc mặt nạ mang nhiều loại hình dáng, màu sắc, biểu cảm khác nhau. Và chắc chắn cô ấy đã hút lấy hy vọng của những người ở nhân thôn.
-‘Vậy ra đây là chủ mưu gây ra các dị biến mà chị ấy nói tới à.’
Thường thì những người khác sau khi thấy cảnh này thì sẽ ngay lập tức nhảy ra khiêu chiến với cô ấy. Tuy nhiên, cậu ta thì khác, cậu ta thấy việc can thiệp vào là không cần thiết. Vả lại với cậu ta thì ‘kiểu gì cũng có người khác giải quyết chuyện này nên mình cũng chẳng cần nhảy vào làm gì.’ và cứ như vậy sau khi nhìn thấy việc hy vọng bị hấp thụ bởi ai đó thì cậu ta cũng nhanh chóng rời đi.
Chỉ xui cho cậu ta ở chỗ là mọi chuyện không dễ với cậu ta như vậy đâu, cô gái đã nhận ra sự hiện diện và nhận ra sự bất thường của cậu ta nên đã nhanh chặn cậu ta lại và hỏi:
-“Ngươi có phải là người đã đánh cắp chiếc mặt nạ của ta?”
HẾT Chapter 1.
- Waifu
RedTheHalf-Demon - Waifu Order : Waifu. :
Online Offline Posts : 34Power : 78Faith : 27Ngày tham gia : 06/09/2020Địa điểm : Cà Mau
Re: The story of someone who wants to find his own way
Ngay dị biến của Kokoro à? Hay đấy. Coi bộ combat ở chap sau sẽ hứa hẹn đây
- Waifu
P2772 - Waifu Order : Waifu. :
Online Offline Posts : 16Power : 28Faith : 7Ngày tham gia : 20/11/2020
Re: The story of someone who wants to find his own way
*Chỉ để đấy và không nói gì thêm*
- ???:
- Ở một nơi xa.
Rất xa so với chúng ta.
Một nơi mà xung quanh nó có một màu màu đen tối, trống rỗng.
Một nơi chẳng hề có đáy, nhưng cũng không hề có đỉnh. Có thể coi là vậy.
Một nơi đã bị cô lập lại hoàn toàn với hằng hà sa số vì sao, hành tinh đang ở xung quanh chúng, HAY ĐÓ LÀ VÙNG MÀ CHÚNG KHÔNG THỂ TỚI?
Chịu. Ai mà biết được.
Nhưng ở một nơi mà ‘chẳng có ai tới’, một nơi ‘tồn tại như là hư vô’ bỗng có một cậu bé đang ‘trôi nổi’ ở đó.
Cậu bé đó từ đâu tới? Tại sao cậu lại ở đó? Tại sao cậu bé lại có thể ở được nơi mà các vì sao không thể đến được.Không ai ở đó biết cả.
Và chính cậu bé cũng không hiểu vì sao cậu bé lại ở đó:
‘Đây..là….đâu...vậy ?’
‘Sao….mình….lại….ở….đây ?’
‘Các...tia...sáng....kia...là...gì ?
‘Và……..mình……..là……...ai ?’
Một số dòng suy nghĩ mập mờ, yếu ớt chảy qua cậu ta.
Vì tò mò, nên cậu đã thử giơ tay nắm lấy những tia sáng đó.
Nhưng đó là không,thứ cậu với đến được chỉ là bóng tối xung quanh cậu mà thôi.
Cậu ta cũng đã nhận ra việc mình đã cố làm, một việc bất khả thi.
‘Vậy...là...nó...quá...xa...sao...hay...do...mình….’
Dòng suy nghĩ đã bị ngắt đi bởi chính cậu ta.
Rồi cứ như vậy,cậu ta vẫn tiếp tục trôi nổi, tồn tại với bóng tối xung quanh và các tia sáng cậu không thể chạm tới.
Không có mong muốn.
Chẳng có hy vọng.
Vậy chuyện này đã diễn ra bao lâu rồi: 1 giờ, 1 ngày, 1 tháng 1 năm, 1 thập kỷ, 1 thế kỷ, hay 1 thiên niên kỷ,...hay mới chỉ là 1 giây, 1 khoảnh khắc.
Chẳng ai biết, mà việc biết nó giờ cũng chẳng có ý nghĩa gì cả, kể cả với cậu ta.
Và rồi tiếp tục như vậy một thời gian dài, rất dài, vô cùng dài trong vô định trôi qua, rất nhiều tia sáng đã tắt, nhiều tia sáng đã rời đi, nhưng cũng có rất nhiều tia sáng mới sinh ra.
Cứ như vậy cho đến một ngày, có một người phụ nữ kỳ bí xuất hiện trước mặt cậu.
Người phụ nữ kỳ bí có mái tóc dài xanh dương, mặc bộ váy màu xanh dương và đen, có các họa tiết khác nhau màu trắng, ngoài ra trên đầu người phụ nữ còn có thêm một chiếc khăn trùm đầu cho cô dâu màu đen.
Cùng với khuôn mặt xinh đẹp, nhẹ nhàng, đầy tính bí ẩn, không ai biết rõ cô là ai, cô là tồn tại gì, nhưng những vì sao xung quanh biết cô ấy không phải là tồn tại mà họ nên tự ý động vào, VÌ HẬU QUẢ CHO HÀNH ĐỘNG ĐÓ SẼ KHÔNG HỀ NHẸ NHÀNG TÍ NÀO ĐÂU.- Do không biết vẽ nên dùng tạm tấm ảnh này trên mạng để minh họa vậy:
Người phụ nữ nhìn cậu bé tóc xám đang trôi nổi trong vô định, tới gần, tiếp cận tới trước mặt từ khi nào mà chẳng ai nhận ra, nhẹ nhàng nhìn rồi hỏi:
- Vậy ra con đã ổn định rồi.Giờ thì con có thể rời khỏi đây với mẹ rồi đấy.
Còn cậu bé tóc xám có chút bất ngờ, chút vui mừng, chút lo sợ, chút khó hiểu,.....nhiều cảm xúc(?) đang diễn ra trong suy nghĩ cậu ta. Và nếu để nói chính xác nhất thì trong đầu của cậu ta hiện tại đang là MỘT MỚ HỖN LOẠN, ngập ngừng hỏi lại:
-Mẹ???Con???Là...sao???
-Ra vậy, ký ức con đã bị tổn hại nghiêm trọng rồi. Để ta giới thiệu chút, tên ta là ■■■■,■■■■ của ■■■■.
-Và con sẽ trở thành một phần của gia đình ta, chỉ cần con nhận lấy phần quyền năng phù hợp với con thôi.
Cậu bé đang trong trạng thái ‘lọan’ với những gì đã xảy ra, hỏi lại:
-Nhưng….mà….con….đâu….hiểu….gì đâu….con….đâu….chẳng….nhìn….ra….gì….cả ?
Nghe xong câu nói vừa rồi của cậu bé người phụ nữ im lặng, thấy khó hiểu, nhưng rồi cũng nhận ra điều gì đó, nói lại:
-Thì ra là vậy, đến cách nhìn và nghĩ của con cũng đã bị méo mó đến mức này rồi. Nhưng mà con chắc chắn là vẫn còn nhớ gì đó chứ.
-Không, con...chẳng nhớ gì cả. Con chẳng nhớ gì về con cả...con không biết...nó từng tồn tại không...thậm chí….
Người phụ nữ bí ẩn kia ngắt lời cậu bé, bay quanh cậu bé, nói một cách nghiêm túc:
-Ta không tin con không có gì để nhớ đâu, chỉ là con chưa biết cách để nhớ thôi, con cứ ngồi đó, nghĩ lại, nhớ lại kĩ những thứ con đã đánh mất đi, con chắc chắn sẽ nhớ lại gì đó đấy.
-V...Vâng ạ.
Cậu bé nghe vậy chỉ biết nghe theo, từ lúc nào cậu lại nghe theo người phụ nữ tự gọi mình là ‘mẹ’ vậy? Cậu ta chẳng rõ nữa.
Nhưng điều đó không còn ý nghĩa gì nữa khi cậu ta lại tiếp tục ‘trôi nổi’ trong vô thức lần nữa, nhưng không phải trong vô định nữa, mà cậu ta đang tìm kiếm lại gì đó rất quan trọng với cậu ta.
Thứ mà cậu đã không thể động tới trong suốt thời gian dài.
Thứ tưởng chừng như chưa bao giờ tồn tại trong suy nghĩ cậu ta
Thứ mà ta gọi với cái tên ‘Kí Ức’.
Phải, cậu bé đã tìm lại được nó, không chỉ là những kí ức đẹp.
Đó còn là mong muốn, mục tiêu sống của cậu ta.
Tất cả những điều đó đều đã thức tỉnh lại cùng kí ức của cậu bé này.
Sau khi tìm lại được nó, cậu bé mở mắt ra lần nữa.
Xung quanh cậu hiện giờ không còn là một màu đen với những tia sáng không thể chạm tới nữa, giờ xung quanh cậu đang có rất nhiều những tia sáng ở gần cậu, gần tới mức như cậu có thể với tay nắm lấy nó ngay lập tức vậy, cùng với sự tràn đầy màu sắc xanh, đỏ, hồng,.... đang lẫn lộn lại với nhau, tạo nên hình dạng như những đám mây trên cao, nhưng đây không chỉ là những đám mây bình thường mà nó còn là sự hỗn hợp của các sắc màu tạo nên vẻ đẹp huyền ảo, kỳ diệu.
Nhìn thấy sự thay đổi này cậu bé vẫn không thay đổi sắc mặt, nhưng trong lòng chắc chắn là đang nhận thấy được sự thay đổi huyền diệu và tuyệt vời này, điều mà cậu cho rằng là sẽ chẳng bao giờ có cơ hội thấy lần nữa.
Sau khi để cho cậu bé thấy được sự kỳ diệu đang xảy ra trước mặt mình, người phụ nữ bí ẩn kia đã cười nhẹ.
Tại sao người phụ nữ bí ẩn kia lại cười?
Là do thấy tìm được điều gì đó ở cậu bé đó sao?
Hay là do thành công trong việc biến cậu bé đó trở thành đứa con của mình?
Hay chỉ đơn giản là vì thấy đứa con của mình đã tìm được những thứ nó đã mất?
Cái đấy thì chắc chỉ có người phụ nữ đó biết mà thôi.
Nhưng người phụ nữ đó cũng đã biết gì tiếp theo nên xuất hiện trước mặt cậu bé rồi hỏi lại câu hỏi lại câu hỏi mà cô ấy tin rằng cậu bé đã có câu trả lời:
-Vậy….giờ con sẽ trở thành một phần trong gia đình của mẹ chứ.
-Vâng!!....Nhưng mà….mẹ có thể giúp con thực hiện một số điều được không.
Người phụ nữ bí ẩn nghe thấy yêu cầu này cũng hiểu cho đứa con mới của mình nên:
-Được rồi, con hãy nói ra mong muốn nói ra điều con nhờ mẹ thực hiện.
-Mẹ hứa là cho đến khi con thực hiện được nó thì mẹ mới để con chết được đó!
Cậu bé nghe vậy, hiểu rằng mình đã có thể thực hiện ước nguyện mà bấy lâu mà đã muốn làm nhưng không thể làm, liền vui vẻ(?) nói:
-Vậy mẹ hãy giúp con…….
.
.
.
.
.
.
- Waifu
P2772 - Waifu Order : Waifu. :
Online Offline Posts : 16Power : 28Faith : 7Ngày tham gia : 20/11/2020
Re: The story of someone who wants to find his own way
Được rồi, tiếp tục thôi, lần này sẽ thử thay đổi cách kể chút nhé.
- [b]Chapter 2: Giọng nói và Mặt nạ (Phần 1)[/b]:
- BGM:丑三つ時の里 -Ngôi làng vào trống canh ba
POV of Kunazuma
“Ngươi là người đã đánh cắp chiếc mặt nạ của ta?” -Cô gái hỏi tôi trong khi những chiếc mặt nạ bay xung quanh, còn đầu thì đang đeo chiếc mặt nạ hình người phụ nữ trẻ.
“...." -Tôi chỉ im lặng, không nói gì, bay lên đối diện với cô ấy, ánh mắt và khuôn mặt lạnh nhạt đến mức vô cảm về phía cô ấy.
Tôi nghĩ bây giờ tốt nhất chưa nên nói gì cả, thực ra là do không chắc là nên nói gì với cả giờ chưa cần nói gì vội đâu. Cứ từ từ và đợi chờ những gì xảy ra tiếp theo đã. Dù tôi biết có gì đó sai sai thì phải.
"..." -Có vẻ cô ấy đang khó hiểu với phản ứng của tôi, cũng phải thôi, nhiều khi tôi cũng chẳng hiểu mình đang làm cái gì đâu.*Hata no Kokoro
Khuôn mặt diễn cảm vô cảm*
“Vậy thì...hy vọng của tôi đâu?“ -Chuyển sang mặt nạ người phụ nữ lớn tuổi buồn bã.
Vậy mặt nạ đó có chứa hy vọng và hy vọng đó cần thiết lắm nên là khi mất nó thì lại đi lấy của người ta luôn. Cơ mà nếu thế thì chứng tỏ là….à mà thôi, nó sẽ nghĩ ra nhiều thứ không cần thiết quá, với cả điều này cũng chẳng đáng để mình nghĩ nhiều đâu.
“Huh? Ngươi khác biệt so với những kẻ ta từng gặp, ngươi không có chút hy vọng nào cả….KHÔNG, phải nói là ngươi là không có cảm xúc giống ta thì đúng hơn.” -Cô ấy lại chuyển sang chiếc mặt nạ….xem nào….màu vàng, có hai con mắt lồi và cái miệng làm tôi liên tưởng đến mấy con quỷ, chắc là vậy.
Nhưng mà….thế *beep* nào mà cô ấy lại biết được chuyện này nhỉ? Cô ấy đâu thể nào biết nào biết được chuyện này chỉ bằng việc mình để cái khuôn mặt lạnh nhạt này chứ. Mà có khi đó chỉ đơn giản là khả năng riêng thôi của cô ấy thôi. Hết.
“Vậy nó có ảnh hưởng gì đến tôi không? Còn chuyện mặt nạ hy vọng của cô thì tôi không biết và tôi không lấy đâu. Dù tôi nghĩ là có cách giúp cô tìm lại chiếc mặt nạ nhưng mà tôi không giúp cô bây giờ được đâu.”-Tôi chỉ trả lời lại bằng cái giọng điệu rất chi là chán nản, ít nhất là tôi thấy thế.
Nói thật luôn thì mấy thứ kiểu hiểu như hy vọng thì mình cũng cũng không hiểu rõ lắm….ờ...thì cũng không đến mức mù tịt nhưng cũng chẳng đủ để nói là mình hiểu rõ đâu. Vả lại ai lại đòi hỏi gì ở một thằng chưa từng sống, suýt được đến hư vô tận 3 lần cùng một số thành tích mà không đáng tự hào cho lắm làm gì…
*Dừng BGM lại*
….Cơ mà….
…..Mày vừa nói thêm cái quái gì vậy?
*Flash back lại câu nói vừa rồi và nghĩ nhanh tới những tình huống linh tinh có thể xảy ra sau đó*
OK.
Bỏ...mịa rồi, tí nữa mà có đánh nhau thì mày đừng có bất ngờ làm gì, và việc này vô nghĩa quá, cả đống suy nghĩ vừa nãy nữa. Dù gì tôi vẫn ổn với chuyện này mà! Chắc vậy.
“Khoan đã!! Ngươi có thể giúp ta sao?“
“Ừ thì có thể thôi, nhưng mà….tôi đang có chuyện cần làm nên khi khác tôi sẽ giúp nhé!”
Tôi quay lưng bay hướng về phía xa ngôi làng với ý nghĩ theo kiểu thoát được thì thoát, không thoát được thì thôi, dù tôi biết thừa kết quả như thế nào rồi.
Cả đám người phía dưới kia nữa, tôi biết người bị mất hy vọng rồi, nhưng có cần phải đứng xung quanh hai người bọn tôi không vậy, tính làm sàn đấu để chúng tôi đánh nhau đấy à. Chắc là vậy thật đó, và mình cũng không cản được bọn họ rồi.
Còn mày nữa, mày lại đi gia tốc nhận thức hơi nhiều quá đấy, phanh lại tí đi không mình lại bỏ qua gì đó quan trọng thì chết.
Và trong lúc tôi để ý thứ khác thì cô ấy đã nhanh chóng đứng ở phía đối diện cô ấy (hay là do mình chưa di chuyển tí nào nhỉ?)
BGM:亡失のエモーション- Cảm xúc thất lạc
"Dùng lại, ngươi sẽ phải giúp ta, ta...ta không thể để cảm xúc của mình bị mất kiểm soát nữa, ta muốn mọi cảm xúc được bình đẳng."-Chuyển sang mặt nạ con cáo và giọng nói vẫn vô cảm, như lúc đầu.
Vâng, Em biết tình trạng của chị và em hoàn toàn có thể hiểu được cho chị (Vì có thể mình cũng từng rơi vào tình trạng như vậy rồi), với cả nhìn qua mặt nạ thì….chị ấy không đùa đâu.
Cơ mà, hiểu là một chuyện, còn quyết định cuối cùng của tôi thì...nó có phần...:
"Về chuyện đó thì không phải lo, đến lúc nào đó sẽ người có thể giúp cô thôi, với cả cách của tôi không chắc là khả thi đâu nên là CỨ KỆ TÔI ĐI."
Phải đó, câu trả lời của một kẻ không có gì đáng để coi là tốt đẹp cả, suy cho cùng thì không có tôi thì cũng có người khác giúp thôi, chưa tới lượt mình giúp đâu mà lại. Hay là do mình muốn mong chờ thêm điều gì đó cho đời bớt nhạt chăng?
Nhưng nói gì thì nói, sau câu từ chối phũ phàng (hoặc là vô tâm) so với những gì tôi đã lỡ nói ra thì tay cô ấy bỗng xuất hiện thanh nagita màu xanh rồi chĩa thẳng về phía tôi:
“Nếu ngươi quyết định như vậy thì ta, Hata no Kokoro, diện linh khí điều khiển mọi cảm xúc sẽ đánh bại ngươi, và ngươi sẽ phải giúp ta.”-Ngọn lửa xung màu xanh dương….hay là hào quang màu xanh dương nhể? Kệ nó đi, chỉ cần coi nó là nguồn năng lượng màu xanh dương là được, nó đang trở nên bùng cháy (hoặc nổi bật), cơ mà giờ tôi mới để ý đến cái đó à?
Và….đấy, hậu quả cái tội nói thừa đấy, vậy là không phải cố né khỏi chuyện này luôn.
Vì mày có né được quái đâu.
Thôi vậy, cứ việc coi chuyện này như một phần trên con đường mình đang đi và thử đánh nhau theo luật spell card ở đây xem nó như thế nào đi. (Lời biện hộ cho pha xử lý đầy tính lỗi và lag của tôi. Chán.)
“Được rồi, nếu cô đã nghiêm túc thách đấu với tôi để tìm kiếm hy vọng thì tôi cũng không nên phũ phàng một cách vô lý được, dù chuyện này đúng là chẳng cần, nên hay là đáng để mình dính vào đâu, mà kệ đi. Ta, Ryuma Kunazuma, phi nhân loại vô tâm sẽ đánh bại cô để....ờ...thì….bỏ qua chuyện đó đi, vào trận đấu chính!”
Tôi vừa nói vừa rút thanh Katana ra, cầm hai tay hướng về phía trước, còn cuốn sách đang treo đã tự gỡ khóa ra và bay đến trước người tôi và tự động mở sách ra, sẵn sàng đánh nhau bất cứ lúc nào.龍馬 くなずまㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ秦 こころRyoma KunazumaㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤHata no KokoroPhi nhân không thể cản trởㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤKhuôn mặt diễn cảm vô cảm(Khai)*Nhớ kèm theo hiệu ứng âm thanh trong game đấy.*
[size=32]開[/size]
(Thủy)
[size=32]始[/size]
Cả hai bắt đầu lao vào nhau chiến đấu, kiếm thương chạm nhau liên tục, hai bên liên tục trao đổi chiêu thức, thương chém thì kiếm chặn, kiếm né, kiếm chém thì thương cũng chặn, cũng né, không ai nhường ai, các đòn tấn công dồn dập, liên tục, tạo nên sự phấn khích, thích thú vô cùng cho những người đang dưới đất xem.
Đó là những người ở dưới đang xem thì sẽ thấy thế.
Còn thực tế thì rõ ràng là tôi đang ở cái thế bị động hoàn toàn so với Kokoro, cô ấy cứ cố gắng chém tôi từ đủ phía, còn tôi thì đang phải cố gắng né hoặc làm chệch hướng đòn tấn công của cô ấy, ít ra thì mình vẫn làm tốt việc phòng thủ và giữ vị trí. Nói thật thì cứ lần nào đánh cận chiến là chắc chắn mình sẽ rơi vào thế bị động nên quen rồi, có giỏi kiếm thuật đ*o đâu mà đòi chơi cận chiến với người ta, ít ra thì mình cũng có biện pháp khi ở trong tình huống này rồi nên vẫn đỡ chán, chứ nếu là mình của 2 năm trước thì mình chắc là đang nằm dưới đất rồi)
Hai bên cứ đánh nhau như vậy cho đến khi tôi đẩy lùi được cô ấy một chút thì…
Thanh nagita của cô ấy biến mất.
Và cô ấy lấy ra một, không, là hai cái quạt rồi lao tới tấn công tôi với hai cái quạt đó.
Tất nhiên là đòn tấn công sẽ nhanh và nguy hiểm cho tôi rồi.
Còn tôi sẽ phải làm gì ư?
Tất nhiên là đổi vũ khí rồi.
Tôi nhanh chóng rút kiếm về bao và gập lại cái cuốn sách đang lơ lửng cùng tôi từ nãy tới giờ (đơn giản là chưa tới điểm dùng thôi) để….chặn lại đòn tấn công bằng quạt kia.
Phải đó, tôi thẳng tay dùng một cái Grimoire để chặn một cái quạt đang tiến về phía tôi đó.
Không có ý kiến gì nhé, chỉ là tùy cơ ứng biến của tôi thôi.
Chưa kể, đang đánh nhau, dùng cái qq gì chả được
Và như vậy hai bên chuyển từ kiếm đánh với thương đã sang quạt đánh với sách….
Và (một lần nữa) vẫn như vậy, tôi lại vào trong thế bị động.
Dù điều này cũng chẳng đáng quan tâm làm gì
May là tôi không phải chỉ biết đỡ và chặn nữa, giờ tôi đã tranh thủ việc né và đỡ để tạo ra một số đòn tấn công rồi, dù nó vẫn chưa hiểu quả lắm, nhưng mà tôi cầm sách để gõ đối thủ thì tôi vẫn quen hơn khối so với việc cầm kiếm.
Tóm lại thì: tôi ổn với chuyện này mà, dù tôi biết rõ bọn hay nói mấy câu kiểu đó sẽ đang trong trạng thái ngược lại với câu nó nói, trường hợp của tôi có tính không nhỉ?
.
.
*Hai bên cứ đánh nhau như vậy, một bên với hai cái quạt màu xanh liên tục liên tục, dồn dập tấn công, cố gắng nhằm hạ gục phía bên kia nhanh nhất có thể. Bên còn lại thì….thì….bằng cách nào đó vẫn liên tục né đám người ở phía dưới kia thì đang hò, reo các thứ lên cho đến khi….Kokoro để Ryuma làm chệch đòn tấn công của cô ấy và thế là…*
Phát hiện sơ hở!
Và tận dụng thôi.
Tôi ngay lập tức dùng sách ‘gõ’ thẳng vào sau gáy Kokoro, đẩy cô ấy ra xa bằng một cú đá được thực hiện theo kiểu nghiệp dư, và nhìn cú đá trông chẳng có tí sát thương gì luôn (như mọi khi, đánh đấm không phải nghề của tôi, nhưng làm vậy là đủ) rồi tận dụng khoảng thời gian trống đó để…
Chém ra đòn tấn công hình mũi tên màu đen vào thẳng người kokoro, tiếng nổ cùng khói bụi xung quanh cô ấy cùng vài tia sét ở đó nữa.
Bọn người ở dưới thì lại gào hét lớn hơn cả lúc nãy nữa, kệ bọn họ đi.
Tôi tính là quay đi để rời khỏi chuyện này cho sớm tí, nói thật thì tôi cũng chẳng có tí động lực đánh nhau đâu, vậy nên chuyện này kết thúc theo kiểu lãng xẹt thì tốt cho tôi rồi.
Nhưng, tôi biết thừa là trên đời này làm gì có chuyện ngon ăn dễ thế đâu, đúng chứ?
Tôi (nghĩ là) đã biết được cô ấy sẽ làm gì tiếp theo vậy nên….
Tôi ngay lập tức quay đầu để ‘xử lý’ sạch các quả cầu màu xanh hướng về phía tôi từ đám khói do tôi gây ra.
“Biết ngay mà Kokoro, cô đâu thể thua nhanh vậy đâu mà. Đúng chứ?”- Một câu hỏi vô nghĩa được nói bởi tôi cho đời bớt nhạt.
“Ưu Phù: Thế giới buồn sầu là chuyến xe bò buồn sầu”(1)-Kokoro tuyên bố cái gì đó.
Còn tôi thì đang trong trạng thái loading do câu nói vừa rồi của kokoro, về mặt ý nghĩa thì: Nghe nó vê kép-tê-ép quá
Dù tôi có hiểu qua đó là có chơi chữ rồi, nhưng mà tôi sẽ không giải nghĩa phần chơi chữ đó đâu.
Tại sao ư?
Có ai lại rảnh hơi đứng im trước một đám mặt nạ có hào quang màu xanh liên tục lao về phía mình không?
Tôi thì không có lý do gì để ăn trọn đòn tấn công đó đâu.
Vậy nên tôi đã quyết định bay khỏi đám mặt nạ đó đi thôi.
Cơ mà...có một số cái nó đuổi theo mình thật à, nếu vậy thì chém bỏ nó đi.
Và thế là, tôi bay đi linh tinh đâu đó để né mấy mặt nạ đang né về phía tôi, còn cái nào cứ bay theo tôi thì chém bỏ luôn.
Còn đây là lúc để tôi trả lại mấy đòn tấn công vừa rồi, dù thực ra là tôi đánh trúng cô ấy trước nên cô ấy mới trả lại như vậy:
“Nhất thời: Tồn tại sinh ra từ hồi kết.” -Bình thường tôi sẽ đéo bao giờ nói tên đòn tấn công của mình ra đâu, nhưng thấy cô ấy làm vậy thì tốt nhất là CỨ LÀM THEO ĐI Tờ-Mờ-Lờ
Tôi nhẹ nhàng chạm vào một trang của cuốn sách đang mở, rồi vung bừa một nhát kiếm, từ đó, tạo ra hàng loạt các tia sét màu đen có hình dạng mũi tên lao về phía kokoro.
Nói trắng ra thì tôi gần như là copy cách tấn công của kokoro và chỉ thay đổi bề ngoài luôn cho nhanh.
Một số mũi tên của tôi lao tới cô ấy nhưng bị những chiếc mặt nạ kia chặn lại, cả hai phát nổ, tạo ra một đám bụi nhỏ lấp lánh được một lúc rồi tối trở lại như chưa có gì xảy ra.
Chỉ là bản chất sức mạnh tôi thôi, đừng để ý.
Còn có những mũi tên khác, bằng một cách kỳ diệu nào đó đã thuận lợi đến chỗ Kokoro thì bị cô ấy dùng thanh nagita chém nổ luôn.
Đáng ra là tôi định khiến cho đòn tấn công có thể 'bỏ qua những thứ cản trở nó' nhưng mà vì nó cũng sẽ gây ra nguy hiểm tương tự cho tôi nên thôi, chứ còn nếu tôi làm vậy thật thì chuyện xảy ra sẽ là đòn tấn công ‘bay qua’ đòn chém từ thanh nagita và đánh trúng cô ấy luôn rồi.
Tại sao nó có rủi ro ư? Hãy nghĩ xem, nếu đòn tấn công của tôi không thể bị ngăn cản thì đòn cô ấy cũng đâu bị ngăn cản đâu => Tôi có nguy cơ ăn đạn như chơi đó. Dồn hết cho việc tấn công không phải ý hay đâu. Trừ khi có việc cần thiết,quan trọng và gấp gáp lắm thì tôi ‘có lẽ’ sẽ chơi kiểu dồn hết vào việc tấn công thôi.
*Hai bên cứ tiếp tục phóng các đòn tấn công về phía đối phương, hàng loạt mũi tên và mặt nạ lao vào nhau, tạo nên các vụ nổ khắp nơi quanh hai người bọn họ, dù chỉ là các vụ nổ nhỏ thôi, không ảnh hưởng tới đám người ở dưới đất lắm nhưng mà hết cái này đến cái kia nổ thì thì đám người chắc cũng đang trong trạng thái rối mắt rồi. Tình trạng hiện tại có thể nói là cân bằng cho cả hai bên. (nhưng mà họ vẫn đang cổ vũ các thứ)*
.
.
*1 phút 15 giây sau, tầm chừng đấy*
Cả tôi và cô ấy đều đã ngừng việc cố bắn đạn vào mặt nhau rồi.
Bộ đồ của cả tôi và cô ấy có bị rách một số chỗ, chủ yếu là do một số đòn sượt qua cả hai
Nói thật thì điều này khiến tôi….nói thế nào nhỉ…..thôi, nói gọn lại thì phắn khỏi đây sớ-
“Hỷ Phù: Invigorated Kagura Lion”(2)-Cô ấy lấy từ đâu đó ra chiếc đầu sư, đội lên đầu, bay lên cao hơn, và nã một tia lửa khổng lồ phía tôi.
Đ.Ị.N.H M.Ệ.N.H nó nữa, tôi chắc chắn là tôi không bao giờ có thể ưa được mấy đòn tấn công kiểu bắn beam, hoặc mấy dạng tương tự này đâu mà.
"Nhất thời: Energy Beam From Holyland M78"(3)
Như một câu trả lời, tôi lại nhanh tay chạm vào cuốn sách một lần nữa, nhưng không vung kiếm chém bừa nữa, lần này tôi dùng hai giữ chặt thanh kiếm, hướng về tia lửa đang lao nhanh về phía tôi. Không phải lo, tôi biết mình cần làm gì mà.
*Vụt*
Một nhát chém bình thường nhưng dứt khoát vào không khí (dưới góc nhìn của tôi thì bình thường, còn người ngoài thì nó sẽ rất nhanh đấy), nó để lại một nguồn năng lượng màu đen có hình dáng giống với nhát chém từ thanh kiếm của tôi, nhưng đã được mở rộng ra như một vết nứt vậy.
Từ nguồn năng lượng đó, một tia laser màu đen bắn về phía tia lửa kia.
Tất cả những điều trên, dưới góc nhìn của những người xung quanh, chỉ diễn ra trong 1 khoảnh khắc.
Tia lửa và tia sét chạm nhau, tạo nên chấn động tới xung quanh.
Dưới sự chấn động gây ra bởi hai đòn tấn công đó, một số thứ thì bị đánh bay ra xa, một số thứ khác thì liên tục bị rung lắc mạnh, đám người ở phía dưới kia tuy có thể bị đánh trúng bất cứ lúc nào nhưng vẫn ở đó và cổ vũ.
Và….khi nhát nguồn năng lượng từ nhát chém của tôi và đầu sư tử của tôi ngừng lại thì...
*Bùm*
Một tiếng nổ lớn, cùng một đám khói lớn, hai chúng tôi lùi lại một chút khỏi trung tâm vụ nổ.
Không có ý kiến gì thêm, vì tôi biết thừa những gì xảy ra tiếp theo rồi.
“Nộ Phù: Mặt nạ sói hoang thịnh nộ” -Lại chuyển sang mặt nạ cáo, bay lên cao chút và....lao nhanh tới tôi trong khi được bao quanh bởi nguồn năng lượng có hình dạng giống con gì đó đang há rộng miệng ra như định nuốt lấy tôi đó.
Tôi sẽ không định phàn nàn thêm câu nào vì đó là đòn tấn công kiểu lao vào khô máu với tôi đâu.
Lại chạm vào một trang trong quyển sách của tôi, lần này thì nguồn năng lượng lại chuyển sang bên chân phải .
Mà đã chuyển sang chân thì ai cũng có thể biết được đòn tấn công tiếp theo sẽ như thế nào rồi đấy.
Tôi thả lỏng người một chút, lơ lửng ở đó, chờ đợi đòn tấn công tới.
.
3
.
2
.
1
.
“Nhất thời: Thông ngự cước”(4) - Tôi dồn hết sức để xoay người lên, làm một cú đá theo kiểu xe đạp chổng ngược.
Và tôi làm ngay khi Kokoro đã lao tới sát người tôi.
Tôi sẽ bị nó nuốt chửng trước khi tôi kịp đá cô ấy.
Meh, không có chuyện đó đâu, tôi tính cả rồi.
“Không thể nào” -Giọng nói được phát ra từ kẻ mang mặt nạ sói
Cú đá của tôi xuyên qua nguồn năng lượng bao bọc như thể nguồn năng lượng đó không hề tồn tại vậy.
Thay vào đó cú đá của tôi lao thẳng vào mục tiêu tôi nhắm tới, Kokoro.
*Bộp...rắc*
Một cú đá thẳng vào cằm Kokoro, đá bay cô lên cao và rồi rơi xuống đất.
Kèm theo âm thanh bị gãy vài xương ở chân của.
Dù năng lực của tôi có thể khiến cho đòn tấn công có thể bỏ qua những thứ cản trở, nhưng lại không thể bỏ qua được hậu quả do quyết định của tôi đâu.
Vậy nên sau khi đá thì xương vẫn gãy như thường.
Không sao, giờ đang là buổi tối, nó sẽ hồi phục lại nhanh thôi. Cơ mà tôi vẫn biết là nó đau VL.
Cái đi-
“Khù Khụ!” -Tôi nhanh chóng lấy tay che miệng mình lại, rồi nhìn lại bàn tay vừa che đó.
Tay tôi dính máu, và nó nhiều đến mức chảy khắp lòng bàn tay tôi.
Chết thật, không hay rồi, mới chỉ dùng sức mạnh ở mức này mà đã thế này ư?
Thảo nào thấy sai sai, hình như là khả năng chịu đựng nó của mình lại bị sa sút rồi.
Mà thôi, nghĩ tới nó nhiều làm gì, kiểu nào cũng phải đi bán muối thôi, xài đoàng hoàng tí để không tạch nhảm là được rồi.
Suy cho cùng:SAO MÌNH Cứ SỐNG TIẾP MỘT CÁCH VÔ ĐỊNH NÀY ĐỂ LÀM GÌ VẬY?
MÌNH CHẾT ĐI CÓ KHI CÒN TỐT HƠN.
…., mình lại suy nghĩ tiêu cực nữa rồi, thôi, bay xa vậy là đủ rồi, xa nữa là chết vì ngạt khí đấy.
Không biết câu trấn an đó có hiệu quả không mà mình cứ dùng vậy? Lỡ mà phản tác dụng là dở-
“Monkey Possession”(5) -Một giọng nói được phát ra, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ không mấy tốt đẹp như tính cách của tôi vậy .
Giờ thì tập trung vào vấn đề chính đi.
Tôi tập trung quan sát Kokoro, và thấy cô ấy đang làm một điệu nhảy.
Đầu tiên, cô vung hai tay lên trời, tạo ra hàng loạt viên đạn màu xanh dương bay xung quanh cô ấy, số lượng của cầu màu xanh đó nhiều tới nỗi gần như bao bọc toàn bộ người cô ấy luôn, rồi từ đó thì bay về phía tôi.
Tiếp theo, cô ấy lấy hai cái quạt, mở quạt ra, vung hai lần liên tiếp, một lần hướng về phía trên, lần còn lại hướng về phía dưới, tạo ra hàng loạt viên đạn màu xanh dương theo hướng vung đi của cái quạt.
Rồi cô ấy lộn người, bay lên cao hơn, hai tay vung quạt xuống phía dưới, và vẫn như lần trước, tạo ra hàng loạt đòn tấn công về phía tôi. Nhưng mái tóc, bằng cách nào đó vẫn không
Các động tác rất nhanh gọn, dứt khoát, từng động tác đều rất uyển chuyển, mượt mà, gần như không có chuyện bị khựng, mái tóc màu oải hương cũng chuyển động theo từng động tác nhảy.
Nếu để phải nói, tôi sẽ coi nó là một điệu nhảy đẹp và có đầu tư.
Ờ….tôi không biết nhận xét thêm gì nữa đâu, vốn từ tôi kém lắm.
Được rồi, nghiêm túc đi, đang có cả đống đạn hướng về phía tôi theo mỗi động tác nhảy của cô ấy đó.
Lần này làm nhanh, không màu mè.
Thay vì chạm nhẹ vào Grimoire như mấy lần trước, tôi dùng tay đập vào nó luôn.
Từ cuốn Grimoire, bắn ra một một bút cọ nhỏ vừa tay, tôi nhanh chóng lấy tay mình bắt lấy nó.
Nhìn lại thì thấy nó có thêm một số hoa văn cầu kỳ và chi tiết nữa.
Cầm kiếm bằng một tay sao cho lưỡi ngang tầm mắt rồi để bút cọ đó ngay trên tsuba.(6)
Tôi bắt đầu nhắm kỹ mục tiêu, bắt đầu kéo bút cọ lại, như thể đang căng dây cung vậy, chỉ khác ở chỗ cung tên của tôi là thanh kiếm thôi, chiếc bút cọ cũng theo đó biến đổi thành một nguồn ma thuật thuần túy màu trắng có hình dạng như mũi tên được có hình dáng như được tạo ra từ những nét vẽ có phần giống với thư pháp vậy.
Nhìn thấy làn đạn đang lao dần tới mình, tôi cũng không hiểu sao mình lại đi xa đến vậy, mà thôi, chẳng phải bạn mình đã từng nói: Nếu đã không có ý định rút lui hay từ bỏ, hãy tiến tói đi, đừng dậm chân tại đó.
“Ngụy tạo: Quang Tiễn Lưu Tinh”(7)
Thả tay ra khỏi mũi tên, nó đã bay đi, bay nhanh, xuyên qua loạt đạn dày đặc kia để tới chỗ mục tiêu mà tôi nhắm tới.
Còn tôi cất kiếm về bao, thả lỏng người, lơ lửng ở đó chờ làn đạn tới:
"Hãy xem, đòn tấn công của ai sẽ đến đích trước nào."
Hết
- Ending Kunazuma thua:
- Kunazuma nằm đất, thở gấp, nhìn đã kẻ đã đánh bại cậu. Hata no Kokoro, đang đeo mặt nạ con cáo và chĩa thanh Nagita về phía cậu ta:
"Được rồi! Giờ người giúp ta đi!" -Giọng nói nghiêm túc của KokoroTác giả đã viết:Ủa?? Tại sao nó ngắn ư? Thì đây đâu phải là cốt truyện Kokoro đâu mà đòi dài hơn được, thực ra vẫn còn một cái kết khác nhưng mà tầm tuần sau tôi đăng nhé.
Được sửa bởi P2772 ngày 5/7/2021, 8:48 am; sửa lần 1.
- Waifu
RedTheHalf-Demon - Waifu Order : Waifu. :
Online Offline Posts : 34Power : 78Faith : 27Ngày tham gia : 06/09/2020Địa điểm : Cà Mau
Re: The story of someone who wants to find his own way
Hmmmmmm.... Sugoi, trận đấu nhìn căng đét phết. Lại còn chơi kiểu thiết kế ở đoạn bắt đầu đánh nhau như 13.5 thì thôi, bái ông làm thầy
- Waifu
P2772 - Waifu Order : Waifu. :
Online Offline Posts : 16Power : 28Faith : 7Ngày tham gia : 20/11/2020
Re: The story of someone who wants to find his own way
- Chuyên mục giải thích một số thứ trong Chapter 2:
- Trước khi vào phần giải thích thì em muốn nói trước một số điều:
+Về phần giải thích spell card của Kokoro thì là em lấy hết từ phần note ở chỗ Spell card của Kokoro bên Touhouwiki tiếng Anh rồi dùng google dịch để dịch và tự chỉnh sửa lại chút, vậy nên độ chính xác của (1), (2) và (4) không phải 100%, nếu ai thấy sai thì có thể nói cho em biết để sau em sẽ rút kinh nghiệm và sửa lại.
+Về phần tuyên bố spell card của Kunazuma thì 3 cái em viết là Nhất thời (一時), để ám chỉ việc 3 spell card được tạo ra này chỉ là hàng dùng tạm và được nghĩ ra trong thời gian ngắn thôi.
Được rồi, vào chủ đề chính thôi:
(1): Tên của spell card này được viết là 憂符「憂 き 世 は 憂 し の 小車」, đó vốn là một cách chơi chữ của "浮世 は 牛 の 小車" (Tạm dịch:Thế giới nổi là một chiếc xe bò nhỏ), là một câu tục ngữ ở Nhật Bản dùng để mô tả tuổi thọ ngắn ngủi, cay đắng và đầy màu sắc của con người. Bản thân câu tục ngữ là một cách chơi chữ của từ u sầu (憂 し) và từ ngưu (牛), vì cả hai đều được phát âm là ushi.
(2): -Giải thích một chút, em để phần tên của spell card này là tiếng anh, nhưng phần phần tuyên bố lại để Hán Việt là vì tên gốc của spell card này là「昂揚の神楽獅子」(Tạm dịch theo Hán Việt là Ngang Dương của Lạc thần sư tử), trong này có hai chữ 昂揚-Ngang Dương, do tôi không từ nào trong tiếng Việt để tả cho vừa đúng, vừa gọn lại không dài dòng được của từ Ngang Dương (Bạn hãy lên từ điển Nhật Việt tìm từ này để biết tại sao), vậy nên là buộc phải Buộc phải để tên tiếng anh vì khả năng dịch tệ hại và nghiệp dư của tôi.
-Kagura (神 楽 - Thần Lạc) là một từ tiếng Nhật dùng để chỉ một loại hình múa sân khấu cụ thể của Thần đạo, được cho là có từ trước khi Noh xuất hiện.
(3) Vì một bên đã phải để tiếng anh thì tôi cũng phải để bên còn lại như vậy để cho công bằng chút, về cái tên của spell card: Energy Beam From Holyland M78 - Tia năng lượng đến từ thánh địa M78, ừ thì tôi đã lấy ý tưởng từ các đòn finish của các Ultraman (AKA: siêu nhân điện quang), chủ yếu là các đòn dạng Beam.
(4) Ý nghĩa những chữ trong tên spell: Thông Ngự Cước-通禦踢
Thông (通) nghĩa là xuyên qua
Ngự (禦) trong phòng ngự
Cước (踢) nghĩa là bàn chân, cơ mà từ thường hay để ở cuối trong tên những chiêu dùng đòn đá.
Đại khái ý em muốn nói là “cú đá xuyên qua mọi phòng ngự”
(5) Monkey Possession: từ này ám chỉ tới Sarugaku (猿楽-Viên Lạc), là tiền thân của Noh
(6) Tsuba là cái miếng chặn tay cầm được dùng để cách biệt phần cán kiếm và lưỡi kiếm ra, chúng thường được dùng để không cho kiếm của địch khỏi lướt vào tay mình.
(7) Giải thích ý nghĩa của từng tên trong spell: Ngụy tạo: Quang Tiễn Lưu Tinh-伪造:光箭流星(Gizō: Kōsen Ryūsei)
Ngụy tạo (伪造-Gizō) nghĩa là hàng giả, làm giả, nói chung thì là trái ngược với thật
Quang (光-Kō) nghĩa là ánh sáng
Tiễn (箭-sen) nghĩa là mũi tên
Lưu tinh (流星-Ryūsei) ở đây đang nói tới sao băng
Đại khái ý em muốn nói là “mũi tên ánh sáng được bắn đi như sao băng”, nhưng không phải là hàng thật.
Và giống như (3), chiêu này là em lấy ý tưởng từ chiêu Quang Thi Lưu Tinh (光矢流星-Kōshi Ryūsei, từ Tiễn-箭 và Thi-矢 ở đây đều có nghĩa là mũi tên), Xuất hiện trong phim Garo - Ma Giới Thiểm Kị (Makai Senki), cụ thể thì cách thi triển thì em đã copy sạch từ bên đấy đó.
Nhưng trái ngược một với (3), vốn được dùng rất nhiều thì chiêu này mới chiêu này mới chỉ được nhắc tới trong tập 23 và được sử dụng duy nhất trong tập 24 trong Garo - Ma Giới Thiểm Kị thôi.
- Waifu
P2772 - Waifu Order : Waifu. :
Online Offline Posts : 16Power : 28Faith : 7Ngày tham gia : 20/11/2020
Re: The story of someone who wants to find his own way
Được rồi, hoàn thành nốt cái này rồi thì tôi lại tiếp tục chìm tiếp đây. (Lần sau nổi lên được sớm tý thì tốt, hai lần trước toàn lặn hơn 3 tháng rồi)
- Ending Kunazuma Thắng:
- Rừng ma thuật
Một khu rừng nguyên sinh tối tăm và ẩm ướt, và có rất nhiều nấm nữa, đấy là đang nói tới khu rừng vào ban ngày đấy, chứ còn vào buổi tối thì thành tối mịt luôn.
Và cũng vì giờ đang là buổi tối nên bầu không khí của những lễ hội ở nhân thôn đã tạm thời lắng xuống.
Do bản chất khu rừng ma thuật vốn không mấy dễ chịu với yêu quái và con người rồi, cộng với việc đa nơi này đa số đều đã mỏi khi xem mấy trận đấu rồi, cho nên về cơ bản thì khu rừng giờ này đang khá là yên bình.
Kunazuma: “Khù khụ...khù Khụ….Khù Khụ…” -Những tiếng ho ngày một lớn, còn một tay của cậu phải cố che miệng lại để hạn chế bớt máu chảy xuống đất
Kunazuma: “Đùa chứ, không ngờ chỉ dùng sức mạnh ở mức độ này mà đã tệ như thế này rồi…”
Kunazuma: “Rốt cuộc thì, cứ thế này, tầm 10 hoặc 15 năm nữa thì mình đi bán muối là đẹp rồi đó..”
Kunazuma: '....Tạm dừng chuyện đó lại, làm thế nào mình lại tới đây được chứ, rõ ràng là mình không biết gì cả về nơi này cả, với cả, mình chưa bao giờ biết đến nơi này luôn….'
Kunazuma: '....Sau khi đã xét đến mọi khả năng thì chỉ có hai trường hợp là khả thi thôi.'
Kunazuma: ‘Một, nơi này có cái gì đó liên quan đến quá khứ của mình nên mình có thể đến được, nhưng mà nghĩ lại thì mình vẫn không thể hình dung được sự liên quan của mình với nơi này luôn.’
Kunazuma: ‘Hai, nói thật là nó còn vô lý hơn cái đầu tiên và tôi cũng không mong là lý do đó đâu…..chỉ có thể là người đó đưa mình tới đây, nhưng mà đến mức này thì cũng biết là c-’
???: "Lâu rồi không gặp, con trai ta." -Bỗng dưng có một giọng nói phát ra từ sau lưng Kunazuma, cậu ta quay người về phía sau, đó là một người phụ nữ mặc bộ váy xanh dương màu xanh sâu thẳm, người phụ nữ này khi nhìn thấy khuôn mặt cậu ta liền nở một nụ cười nhẹ.
Kunazuma: "....Vâng….con chào mẹ, và thế nào mà con không liên lạc được với suốt một thời gian vậy, mãi đến lúc con sắp ngỏm rồi thì lại quăng con tới nơi này để được người ta cứu vậy? Hay là mẹ lại có âm mưu gì với con à?” -Cậu ta đứng hình một chút trước mặt người phụ nữ rồi hỏi lại bằng một giọng thể hiện sự kính cẩn, tôn trọng của cậu.
.
.
.
???: “Ấy yà! Có vẻ như con đang hiểu sai điều gì đó thì phải, ta đâu đưa con tới đây đâu, là con tự tới được đây chứ.”
Kunazuma: “.....”
Kunazuma: “Mẹ...ơi....đùa vậy không vui đâu.”
???: “Ơ? Ta có lừa con đâu, con tới đây được là do con tự đưa mình tới đây chứ!”
Kunazuma: “...”
Kunazuma: “Vậy thì kệ đi, ngoài chuyện gặp lại con thì mẹ còn chuyện khác muốn con không, để con làm luôn cho nhanh.”
???: “Hiện giờ ta chưa có việc gì nhờ con nên cứ giờ thì con cứ yên tâm đi con à~Ta chỉ tới thông báo trước cho con một số chuyện thôi.”
Kunazuma: “Là gì vậy mẹ?”
???: “Thân xác con, nó sắp tới giới hạn rồi đúng chứ? Còn cái mắt xám kia nữa, nó là do con tạo ra đúng phải không?” -Bỗng nhiên giọng nói của người phụ nữ thay đổi, nó trở nên lạnh lùng, nghiêm túc và kinh dị hơn hẳn lúc nãy, sự thay đổi nhanh và mạnh đến mức khiến bất cứ lạnh sống lưng vì nó.
Kunazuma: “....” -Nhưng cậu ta vẫn thế, khuôn mặt không bị biến sắc, như thể là cậu ta đã biết trước sự thay đổi vậy.
???: “Thôi, vì ta hiểu con có lý do để con trở thành thế này vậy nên ta sẽ không đào sâu vào hơn.
???: “Nhưng mà trước khi vào vấn đề chính, ta cần hỏi con một điều này: sẽ như thế nào nếu như một con đê liên tục phải chịu đựng áp lực của lũ lụt không ngừng nghỉ?”
Kunazuma: “Nếu như vậy thì đến một lúc nào đó, con đê sẽ vỡ.”
???: “Phải, mọi thứ sẽ diễn ra như con nói, VÀ CHẮC CON CŨNG BIẾT MÌNH ĐANG TRONG TÌNH TRẠNG NÀO RỒI CHỨ!”
Kunazuma: “....Chuyện bình thường thôi mẹ à, đê vẫn sẽ vỡ, con vẫn sẽ tan biến, đó là chuyện không thể cản được, có lẽ con chỉ cần thu xếp sao cho không ai bị ảnh hưởng bởi chuyện đó là được rồi.”
???: “Phải, đó sẽ là điều xảy ra với con, nếu con đê là cách duy nhất để chặn lũ.”
Kunazuma: “?”
???: “Vậy ta tiếp tục hỏi con: thay vì để đê vỡ, lũ tràn, ta quyết định phá bỏ con đê sắp vỡ kia đi và làm một đập thủy điện có đủ khả năng chặn lũ thì sẽ như thế nào?”
Kunazuma: “Nếu vậy thì rõ ràng là vừa có thể chặn lũ, và kiếm được lợi ích từ nó rồi.”
???: “Phải, đó chính là điều ta muốn nói với con đó: HÃY TỪ BỎ CÁI TH N XÁC SẮP TÀN NÀY ĐI-”
Kunazuma: “Ờ….mẹ định bảo con nghịch ngu đó à, con đâu ngu tới mức đó đâu, mẹ cũng biết thừa hậu quả nếu như con tạch lần thêm lần nữa mà, đến cái nịt cũng không còn đâu”
???: “Tất nhiên là ta biết chuyện đó rồi, và ta cũng có cách xử lý chuyện này rồi, nếu không thì ta đã không ở đây để nói bảo con rồi.”
???: “Ý chính của ta là con hãy trở thành một Ngoại Không Thần đi.”
Kunazuma: “Ngoại Không Thần?”
???: “Phải, cũng chính vì cơ thể của con sắp tàn rồi, đó chính là thời điểm thích hợp nhất để con trở thành một vị thần, dù đáng ra con sẽ phải làm thêm một số việc khác nữa.”
???: “Tuy nhiên, với năng lực bỏ qua của con thì con có thể thực hiện luôn bây giờ cũng được, rõ ràng l-”
Kunazuma: “Xin lỗi mẹ, nhưng con xin phép từ chối việc này”
.
.
.
???: “....Đợi tý...con từ chối mẹ….VÔ LÝ!” -Bỗng nhiên giọng nói của người phụ đó lại thay đổi, thể hiện sự bất ngờ trước câu nói của con trai cô ta
Kunazuma: “Phiền mẹ nhớ lại hộ con lần gần đây mẹ bảo con làm việc gì đó gần giống thế này đi, và kết quả là gì? Con thì bị mất liên lạc với mẹ, ký ức thì gần như là bị bay sạch rồi, phải nhờ mấy đứa bạn thì con mới nhớ được một phần thôi đó, vậy nên, với con, nó không đáng, ít nhất là lúc này.”
???: “Ơ, sao giờ con thay đổi nhiều vậy, Kunazuma ta nhớ lúc trước là một đứa có ham muốn sức mạnh lớn lắm cơ mà, sao giờ lại trở thành một đứa mất hết ý chí thế này!”
???: “Không lẽ có đứa nào tẩy não con ư!? Chết thật, con ở đấy để mẹ đi-”
Kunazuma: “MẸ ơi~mẹ biết rõ năng lực của con hoạt động như thế nào mà, nếu con mà bị tẩy não thật thì con đã không ở đây để nói chuyện với mẹ rồi.”
???: “Phải rồi! Ta quên mất, con là đứa con đặc biệt nhất của mẹ mà, làm gì có chuyện con bị tẩy não được.”
Kunazuma: “Với cả con đã nói là không bao giờ trở thành thần đâu, chỉ là chưa đến lúc thôi, vậy nên mẹ đừng có lo cho con làm gì, con vẫn là con của mẹ, vậy thôi.”
???: “Được rồi, nếu con đã nói vậy thì ta yên tâm rời khỏi đây được rồi, còn con đã tới đây rồi, làm gì thì làm, chỉ cần đừng làm loạn là được, đằng nào ta cũng đã góp phần tạo ra nơi này mà.” -Vừa nói xong, người phụ nữ liền tan biến, để lại cậu bé đang đứng đó, chẳng biết làm gì.
Kunazuma: ‘Có vẻ, mọi chuyện rắc rối hơn mình nghĩ đó, bộ mình nghĩ có chuyện ngon ăn đến thế sao, kệ đi, xử lý mất chuyện ở gần mình đã.’
Kunazuma: “Khù Khụ!”
Nói cho cùng, cậu ta vẫn còn nhiều điều phải hiểu, phải biết về vùng đất mới lạ này lắm.
Nhưng với cậu ta mà nói, lo mà xử lý mấy việc xung quanh đã, như là chuyện mặt nạ của Kokoro chẳng hạn.
Dù cậu ta đã nghĩ mường tượng ra cách xử lý rồi nhưng mà phải đợi tới lượt cậu ta đã, dù không biết nó có tới hay không?
Ít ra nó cũng phải chuyện gì đó quá nghiêm trọng khiến cậu ta phải bán mạng mình là được rồi.
.
.
.
.
.
.
Cùng thời điểm, tại một nơi nào đó, một tiên nhân tóc hồng đang trong trạng thái bất ngờ với những gì đã xảy ra đó với đám thú cưng của cô ấy:
"Cái gì!! Em ấy tự ý bỏ đi á!"
- Waifu
Sponsored content
Similar topics
» Find Your Way
» [Doujinshi] Find Out
» [Oneshot] Where to find you, the most important to me?
» [Reitaisai 13][Find Your Way] MOM EP
» [Doujinshi] How Did She Find Out!!
» [Doujinshi] Find Out
» [Oneshot] Where to find you, the most important to me?
» [Reitaisai 13][Find Your Way] MOM EP
» [Doujinshi] How Did She Find Out!!
|
|