Latest topics
13/4/2024, 11:13 pm
by
Chinhphuong
25/3/2024, 3:24 am
by
Amaori Kino
30/12/2023, 10:13 am
by
Akari no Kokoro
6/11/2023, 9:44 am
by
Akari no Kokoro
5/8/2023, 5:32 pm
by
Akari no Kokoro
28/4/2023, 8:01 pm
by
rlaghdtn1998
4/11/2022, 12:17 am
by
gigajet
14/8/2022, 3:28 pm
by
Akari no Kokoro
12/7/2022, 10:21 am
by
RedTheHalf-Demon
13/5/2022, 4:52 pm
by
Getsuga Bankai Tenshou
1/2/2022, 12:00 am
by
Akari no Kokoro
19/12/2021, 1:13 am
by
Akari no Kokoro
15/12/2021, 8:28 am
by
sucirpa
15/11/2021, 12:34 am
by
feint101
1/11/2021, 4:00 pm
by
Akari no Kokoro
30/10/2021, 9:31 am
by
Akari no Kokoro
12/10/2021, 1:06 am
by
Getsuga Bankai Tenshou
8/10/2021, 1:14 am
by
forestofsecrets
18/9/2021, 6:32 pm
by
caytretramdot
1/9/2021, 5:56 pm
by
kirito-123
16/8/2021, 11:56 pm
by
Hisurin Rain
15/8/2021, 1:18 am
by
cỉno
9/8/2021, 10:39 pm
by
RedTheHalf-Demon
24/7/2021, 9:51 pm
by
Katsuragi Rin
9/7/2021, 11:27 am
by
P2772
2/7/2021, 8:54 am
by
worstapple
1/7/2021, 11:37 am
by
Yuri Masumi
24/6/2021, 7:03 pm
by
corecombat
22/6/2021, 11:38 pm
by
diaoyezong
18/6/2021, 6:55 pm
by
caytretramdot
Kokoro And The Out Side World
Trang 1 trong tổng số 4 trang • 1, 2, 3, 4
- Waifu
hoivn1003
Member - Waifu Order : Waifu,b1-4-999. :
Online Offline Posts : 89Power : 595Faith : 247Ngày tham gia : 04/05/2017Địa điểm : Eientei
Kokoro And The Out Side World
Kokoro And The Out Side World
- Part 1:
- Kokoro tỉnh dậy ở một thế giới lạ lẫm
"Đây là đâu"
Vừa nghĩ cô vừa quay đi quay lại để xem mình đang ở đâu nhưng mọi thứ đều quá khác lạ so với những gì mà cô biết điều đó khiến cho cô khá tò mò, cô bắt đầu đứng dậy và đi xung quanh
và rồi cô thấy một bóng người lạ mặt đi ngang qua, người đó tiến lại gần cô và hỏi:
"Cô là ai, sao giờ này còn đứng ở đây ?"
Kokoro trả lời:
"Kokoro, còn anh là ai ?"
Người lạ mặt trả lời:
"Tôi là Takashi, xin lỗi không giới thiệu trước"
"Giờ quay lại câu hỏi chính, vì sao giờ cô vẫn ở đây đã là 10h tối rồi ?"
Giờ Kokoro mới để ý đến thời gian và đáp:
"Tôi chỉ vừa mới xuất hiện ở đây nên không để ý đến thời gian, anh lạ mặt có thể cho tôi biết đường nào về Ảo Tưởng Hương được không ?"
Takashi:
"Này tên tôi không phải là anh lạ mặt mà là Takashi và Ảo Tưởng Hương là cái gì vậy tôi chưa bao giờ nghe đến"
KoKoro:
"Vậy thì thôi, tạm biệt"
Takashi:
"Chờ đã cô định đi đâu vào giữa đêm thế này, có thể sẽ có mấy tên biến thái làm hại cô đấy"
Kokoro:
"Thế anh là một trong bọn chúng à"
.............
Takashi:
"Không phải!, tôi có chút việc ở cửa hàng bách hóa và đang trên đường về"
Vừa nói xong Kokoro đã đi ra khá xa.
Takashi:
"Chờ đã!"
Kokoro:
"?"
Takashi:
"Tôi có thể giúp cô tìm đường về nhà"
Kokoro:
"Bằng cách nào ?"
Takashi:
"Tôi không biết nhưng tôi có thể giúp cô chỗ ăn, chỗ ngủ đến khi cô tìm được đường về"
Kokoro quay lại:
"Được rồi"
Takashi:
"Trước tiên chúng ta hãy về nhà tôi để nghỉ ngơi rồi ngày mai bắt đầu tìm kiếm"
"Mình thật sự không muốn một cô gái dễ thương đi ngoài này vào giờ này" Takashi vừa đi vừa nghĩ
Takashi nhìn vào mặt Kokoro và hỏi:
"Tại sao mặt cô không thể hiện cảm xúc gì vậy và mấy cái mặt nạ kia để làm gì"
Kokoro:
"Tôi không thể tự bộc nộ cảm xúc và những chiếc mặt nạ này thay tôi làm điều đó"
Takashi tỏ ra ngạc nhiên:
"Thật à!"
Takashi không tin nhưng đến khi thấy chiếc mặt nạ bay lơ lửng, dù không muốn tin nhưng anh cũng phải tin vì cái trước mắt mình không thể nào là ảo giác
Takashi hỏi:
"Vậy cô là cái gì"
Kokoro:
"Kokoro, tôi nhớ là đã nói rồi mà"
Takashi:
"Không phải, tôi không hỏi tên cô mà rốt cuộc cô là cái gì mà có thể điều khiển mặt nạ như vậy"
Kokoro:
"Là một Diện linh khí và có sức mạnh thao túng cảm xúc của người khác"
Takashi:
"Vậy tại sao một người như cô lại xuất hiện ở đây"
Kokoro:
"........"
"Không biết"
Về đến nhà Takashi.
Kokoro:
"Wow thật là một nơi kì lạ"
Với sự tò mò của mình cô lục tung và khám phá nhà của Takashi
"Cái gì đây" Cầm quyển tạp chí giấu dưới gầm giường
"Ah cái đó không phải dành cho cô đâu, Đừng có đọc " Takashi hét lên
Kokoro mở ra xem và phản ứng như chẳng có gì hay và ném quyển tạp chí đi
"Làm ơn đừng lục nhà tôi nữa mà" Takashi kêu lên
Sau một hồi Kokoro đã dừng lại
Takashi:
"Nghịch nhà tôi như thế vui lắm hả"
Rồi chợt ra Takashi nhớ là Kokoro không thể biểu hiện cảm xúc
Takashi:
"Nhìn cô thế này cũng buồn thật, cô cần học cách biểu hiện cảm xúc đi"
"Tạm thời cứ tập cười giả cái đã"
Takashi vén má lên:
"Làm thế này này"
Kokoro:
"Thế này hả"
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Takashi:
"Trời cái mặt gì thế kia, nhìn buồn cười quá"
Kokoro:
"Không phải hả"
Takashi:
"Thôi được rồi sẽ có ngày cô làm được thôi, giờ đi nghỉ để mai bắt đầu công việc tìm đường về nhà cho cô"
Takashi mang một chiếc chăn và gối ra ghế sofa:
"Tôi sẽ ngủ ngoài này, cô hãy vào trong giường tôi ngủ đi"
Còn Tiếp
- Part 2:
- Sáng hôm sau tiếng chim hót và chiếc đồng hồ báo thức kêu Kokoro bắt đầu tỉnh dậy vừa tỉnh dậy xong nhưng Kokoro không biết cách tắt chiếc đồng hồ báo thức cô liền đập luôn
"Dừng lại ngay!" Takashi hét lên nhưng đã quá muộn chiếc đồng hô báo thức đã bị một phát đập của Kokoro làm vỡ tung thành từng mảnh
Kokoro:
"Đập nhầm mất rồi"
Takashi:
"hối lỗi chút đi chứ trời"
Kokoro:
"Oh xìn lỗi"
Takashi:
"Chẳng thấy tốt hơn tí nào khi cô xin lỗi với bộ mặt như vậy, chẳng có chút hối lỗi tí gì"
Kokoro:
"Vậy tôi phải làm sao"
Takashi:
"Được rồi để hối lỗi cô hãy làm đồ ăn sáng cho tôi đi"
Kokoro:
"Được thôi"
Takashi:
"Nhưng trước tiên chúng ta hãy đi đánh răng, rửa mặt đã"
"Tôi nhường cô phòng tắm trước đấy" Takashi vừa nói vừa chỉ Kokoro đến phòng tắm
Khi Kokoro bước vào phòng tắm, Takashi đứng ngoài chờ và rồi trong 15 phút không có tiếng động gì.
Takashi:
"Kokoro cô ổn chứ có chuyện gì trong đấy à"
Kokoro mở cửa và bước ra
Kokoro:
"Rốt cuộc tôi phải làm gì trong đấy vậy Takashi"
Kokoro bước ra khỏi phòng tắm
Kokoro:
"Rửa mặt"
Takashi:
"Vậy sao lại lâu vậy"
Kokoro:
"Tôi tò mò không biết đánh răng là gì"
Takashi:
"Tại sao cô không hỏi tôi"
Kotoro:
"Sau khi nhìn vào gương tôi quên mất sự tò mò và mải ngắm mình"
Takashi thở dài:
"Được rồi để tôi chỉ cô"
Takashi cầm bàn chải và kem đánh rằng bơm ra và chỉ Kokoro cách đánh răng
Takashi:
"Giờ cô đã hiểu chưa"
Kokoro:
"Đã hiểu"
Takashi:
"ĐƯợc rồi cô hãy hối lỗi bằng việc làm bữa sáng cho tôi đi"
Kokoro:
"Được thôi"
Takashi bước vào phòng tắm để lại Kokoro một mình trong căn bếp và 5 phút sau Takashi bước ra, Kokoro đã chuẩn bị một món ăn trên đĩa
Takashi:
"Tôi rất nóng lòng muốn ăn đồ cô nấu đây, Itadakimasu"
Nhấc khay đĩa lên
Takashi:
"Cái gì thế này"
Một món ăn còn chẳng phải món ăn, bốc ra một mùi vị kinh khủng cùng với sát khí
Takashi:
"Kokoro món gì đây vậy"
Kokoro:
"Tôi không biết, tôi trộn tất cả mọi thứ có trong cái thùng đằng kia vào"
Takashi:
"trời ơi!, đó là cái thùng rác mà"
Kokoro:
"Tôi tưởng nó là chỗ đựng thức ăn"
Takashi thở dài:
"Thôi để tôi nấu ăn cho vậy"
Takashi bật bếp lên, môt ngọ lửa to bùm xuất hiện
Kokoro:
"Wow nó có thể tạo ra lửa, nó làm tôi nhớ đến Mokou"
Takashi:
"Mokou ?"
Kokoro:
"...................."
Takashi:
"Cô không định kể à"
Kokoro:
"Tôi cần kể à"
Takashi:
"Không nhưng tôi thật sự muốn nghe"
Kokoro:
"Vậy thì thôi"
Takashi:
"Kể đi mà, làm ơn"
Kokoro:
"Được thôi"
"Một kẻ có thể tạo ra lửa, thế thôi và ngọn lửa của cô ta to hơn ngọn lửa của cái thứ kì lạ kia"
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Takashi:
"Thật chứ, cô rốt cuộc là người nơi nào vậy"
Kokoro:
"Nơi tôi ở lúc nào cũng có những kẻ như vậy"
Takashi ngạc nhiên đến nỗi quên cả việc rán trứng, trứng cháy khét vậy là anh ta phải đưa Kokoro ra ngoài ăn
Takashi:
"Trước khi đi tôi cần rẳn cô điều này, hãy giấu tất cả những chiếc mặt nạ đi bởi vì nếu ai thấy cô như vậy họ sẽ bắt cô đi thí nghiệm đấy"
Kokoro:
"Được rồi"
Kokoro thu tất cả mặt nạ của mình về và chỉ để một cái trên đầu
Takashi:
"Chúng ta đi nào"
Takashi dẫn kokoro đi và trên đường đi gặp một ngài chó
Takashi:
"Ối! chó cứu với"
Takashi cố đuổi nó đi nhưng lại càng khiến nó tiến lại gần
Takashi:
"Kokoro đuổi nó đi hộ tôi với tôi sợ chó lắm"
Kokoro:
"Được thôi"
Kokoro rút ra trong người môt chiếc mặt nạ màu đỏ và hù ngài chó nhưng nó vẫn đứng ngơ người ra
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngài chó lại tiếp túc tiến vào liếm Takashi
Takashi:
"Á!!!!!!!!!!!"
Sau một lúc chạy Takashi đã thoát khỏi ngài chó
"Cuối cùng cũng thoát" vừa thở vừa nói
Kokoro:
"Nó còn chẳng đáng sợ"
Takashi:
"Tôi bị mắc chứng sợ chó, nên tôi rất sợ chúng"
Takashi và Kokoro lại tiếp tục đi tới quán ăn
"Nãy là cô biểu hiện cảm xúc hay là tôi nhìn nhầm nhỉ" Takashi vừa đi vừa nói
Kokoro:
"Chiếc mặt nạ đó đã giúp tôi việc biểu hiện, tôi nhớ là đã nói với anh rồi mà"
Takashi:
"Xin lỗi, tôi không nhớ"
Kokoro:
"Không sao đâu dù sao khi tôi về lại được Ảo tưởng Hương thì những gì ở đấy biết đến tôi đều sẽ chẳng quan trọng gì mà"
Takashi và Kokoro dừng lại ở một tiệm Ramen. Takashi và Kokoro bắt đầu ngồi vào bàn
Takashi:
"Ông chủ ơi cho hai bát ramen nhé"
Chủ tiệm Rame:
"Có ngay đây"
Trong lúc chờ Ramen ra
Takashi:
"Khi ăn xong tôi sẽ dẫn cô đi tham quan nơi này, cô cần phải biết thêm về nơi này mới có thể tìm ra manh mối về nhà được"
Kokoro:
"Được thôi"
Ramen đã ra mùi thơm khiến cho Kokoro không thể chần chừ cô cầm lấy đôi đuỗi và bắt đầu ăn món ramen
Kokoro:
"Wow lần đầu tôi được ăn thứ ngon thế này đó"
Takashi bỗng nhìn thấy thoáng qua nụ cười của Kokoro cho dù nó không được rõ cho lắm, nó như một tia chớp phóng qua nháy mắt rồi biến mất
"Có thể mình nhìn nhầm" Takashi nghĩ
Khi ăn xong Takashi dẫn Kokoro đi tham quan thành phố và Kokoro cũng đã bắt đầu hiểu ra nhiều thứ ở nơi đây. Dừng chân lại một tiêm Maid Cafe Kokoro tò mò nhìn vào quán
Takashi:
"Cô muốn vào đó chú"
KoKoro *gật đầu*
Khi bước vào quán Takashi và Kokoro ngồi xuống bàn, với sự tò mò của mình Kokoro nhìn xung quanh quán. Cô định đứng lên đi, Takashi tóm lấy cổ áo Kokoro
Takashi:
"Không được cô sẽ lại lục tung nơi này lên như nhà tôi mất"
Kokoro:
"Tôi muốn khám phá nơi này"
Takashi:
"Không được"
Kokoro:
"Đồ đáng ghét"
Kokoro rẫy rụa với một khuôn không biểu hiện cảm xúc nào nhưng nó mang đầy sự bướng bỉnh, sau một lúc Kokoro cũng chịu ngồi yên. Khi ăn xong Takashi và kokoro bước ra cửa để trở về bỗng nhiên có tiến gọi:
"Đợi đã" Người chủ quán gọi
Takashi:
"Có chuyện gì vậy"
Chủ quán Maid Cafe:
"Cậu có thể cho tôi mượn cô gái đi cùng cậu được không, bọn tôi có nhiều trang phục cần thử nghiệm và cô ấy là một người khá hợp để thử"
Takashi:
"Tôi từ chối"
Chủ quán Maid Cafe:
"Bọn tôi sẽ trả cho cậu từng này ...." thì thầm với Takashi
Takashi:
"Tôi đồng ý"
Takashi gọi Kokoro
Takashi:
"Kokoro hãy làm theo ý người này một lúc nhé, họ nói sẽ trả chúng ta rất nhiều tiền"
Kokoro:
"Từ chối"
Takashi:
"Cậu có thể có bao nhiêu là bát ramen với số tiền đó"
Kokoro:
"Đồng ý"
Người chủ tiệm chỉ Kokoro vào phòng thay đồ nữ để thay đồ. Kokoro bước ra với bộ phù thủy
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Người chủ quán Maid Cafe:
"Nhầm bộ rồi, đó là bộ cho cosplay nhưng nhìn cũng được lắm duyệt"
Takashi:
"Nhìn cô được đấy"
Kokoro:
"Tôi được nhận tiền để ăn Ramen chưa"
Chủ quán Maid Cafe:
"Chưa chưa cô mặc sai bộ mà hãy vào mặc bộ các nhân viên nữ chỉ"
Kokoro:
"Thật phiền phức"
Lần thứ hai cô bước ra trong bộ maid
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kokoro:
"giờ được nhận tiền rồi chứ"
Chủ quán Maid Cafe:
"Thật tuyệt vời, tôi nghĩ rằng tôi sẽ nghĩ đến việc thuê cô"
Kokoro:
"Không đời nào"
"Takashi lấy tiền của ông ta và đi mua Ramen nào"
Takashi:
"Được rồi"
Lúc chủ quán đang đưa tiền Takashi, chợt Kokoro thấy chiếc bục và cô tò mò bước lên đó. Ánh đèn chiếu vào cô, cô chợt nhớ ra nó khá giống với chiếc mục ở Nhân thôn nơi mà cô biểu diễn cho bao người xem rồi cô bắt đầu biểu diễn như từng làm ở Nhân thôn, tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Khi cô biểu diễn xong có rất nhiều tràng vỗ tay dành cho cô, kết thúc màn biểu diễn cô bước xuống quay lại chỗ Takashi
Kokoro:
"Được rồi chúng ta đi thôi"
Takashi:
"À rồi rồi chúng ta đi nào"
Trên đường về nhà
Takashi:
"Cô học cách biểu diễn ở đâu vậy"
Kokoro:
"Tôi không biết, nhưng khi ở Ảo Tưởng Hương tôi đã biểu diễn rất nhiều và khi bước lên chiếc bục đó tôi cảm thấy nhớ đến nó, điều đó khiến tôi biểu diễn"
Takashi:
"Được rồi mai chúng ta sẽ bắt tay vào công việc thật sự"
Kokoro:
"Hôm qua anh cũng nói thế mà, nhưng hôm nay có tìm kiếm được gì đâu"
"Và còn điều nữa"
Takashi:
"Gì vậy?"
Kokoro:
"Tiền mua Ramen tôi đâu, đừng nghĩ lấy đi cơ hội ăn ramen của tôi"
Takashi:
"Rồi rồi mai tôi sẽ mua ramen cho cô"
Kokoro:
"Yay"
- Part 3:
- Về đến nhà
Takashi:
"Kokoro cô hãy thư giãn trong vòng khách chờ tôi nấu bữa tối"
Kokoro:
"Được rồi"
Kokoro tiến ra phòng khách ngồi.
Takashi:
"À quên cô có thể bật TV lên xem, trong lúc chờ tôi làm bữa tối"
Kokoro:
"........."
Takashi:
"Cô không biết TV là gì hả"
Kokoro *lắc đầu*
Takashi cầm điều khiển rồi bật TV lên, điều đó khiên Kokoro rất ngạc nhiên và sự tò mò của cô lại bắt đầu xuất hiện. Sau khi chỉ Kokoro cách dùng TV Takashi quay trở lại gian bếp, Kokoro bắt đầu khám phá chiếc TV bằng cách ấn tùm lum số kênh lên và một lúc sau
Kokoro:
"Takashi ơi TV ngừng hoạt động rồi"
Takashi:
"Cái gì !!!!!!!!!!"
"Cô làm cái gì vậy"
"Tôi chỉ cô cách sử dụng rồi mà sao lại có chuyện đó xảy ra"
Kokoro:
"Anh chỉ tôi cách chuyển kênh chứ có cảnh báo tôi gì về nó đâu"
Takashi:
"Ôi trời cái TV của tôi, thôi cô hãy đứng đây luôn đi để tôi có thể quan sát cô"
Kokoro:
"Được thôi"
Kokoro đứng ra góc phòng
Kokoro:
"Cái này là gì Takashi"
Takashi:
"Đó là cái tủ lanh, đừng có nghịch nhé tôi sợ cô lại làm hỏng nó luôn mất"
Vừa nói xong Kokoro đã mở toang tủ lạnh ra
Takashi:
"Tôi bảo đừng nghịch rồi mà"
Kokoro:
"Wow có nhiều thức ăn quá, tôi muốn ăn"
Takashi:
"Không được đó toàn là thức ăn sống chưa chế biến không ăn được và nó cũng để tích chữ cho hôm sau"
"Thế cái này ăn được không" Kokoro cầm miếng bánh trên tay
Takashi:
"Cái đó thì được"
"Nhưng không được nó là của tôi, chiếc bánh khó khăn lắm tôi mới mua được" Takashi dành lại miếng bánh và cất vào tủ lạnh
Kokoro:
"Keo kiệt"
"Tôi sẽ ăn nó"
Takashi:
"Cô dám sao"
Kokoro *gật đầu*
Takashi:
"Gật cái con khỉ, cái con nhỏ này".
Bữa tối đã làm xong
Takashi:
"Được rồi chúng ta ra ngoài ăn nào Kokoro"
Kokoro:
"Yay"
Takashi mang bữa tối ra bàn cho Kokoro và mình
Takashi:
"Được rồi để xem mai có gì không nào"
Takashi cầm cái điều khiển lên và nhớ ra rằng Kokoro đã làm hỏng nó
Takashi:
"Trời ạ chắc mai mình cần nhờ thợ sửa thôi"
Kokoro:
"Oh"
Takashi:
"Đừng có nói Oh với tôi, để sửa TV tôi cần số tiền kia nên có lẽ mai cô sẽ không được ăn thỏa thích ramen rồi"
Kokoro:
"Độc ác"
"Quái vật"
Takashi:
"Xem cô đang nói ai kìa, đồ con nhỏ phiền phức"
Sau khi ăn xong.
Takashi:
"Haizzzzzzz mai có vẻ là một ngày nóng đây và cũng sắp đến lễ hội mùa hè rồi"
Kokoro:
"Oh"
Takashi:
"Thôi chúng ta đi ngủ nào để mai bắt tay vào việc tìm manh mối về Ảo Tưởng Hương"
Kokoro:
"Được rồi"
Takashi lại tiếp tục ra ghế Sofa ngủ và Kokoro tiến vào phòng.
*lốp bốp, lốp bốp"
Takashi mở mắt ra
"Tiếng gì vậy, có lẽ nào có trộm"
Takashi gõ cửa phòng Kokoro
Takashi:
"Kokoro dậy đi có gì dưới bếp ấy"
Không có động tĩnh
"Cô ta ngủ say thật đấy, thôi mình đành giải quyết một mình dù sao mang cô ta theo có thể sẽ rắc rối hơn" Takashi nghĩ.
Takashi một mình bước vào căn bếp
Takashi:
"Ai đó!"
Takashi bật đèn lên
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Takashi trời ơi cô dám làm thế thật à, đồ con nhỏ phiền phức"
Kokoro:
"Oops"
Takashi:
"Cô ăn cái bánh của tôi thật rồi à"
Kokoro:
"Ăn mất tiêu rồi"
Takashi:
"...................."
"Cái con nhỏ nàyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy!"
- Part 4:
- Sáng hôm sau
Takashi:
"Kokoro cô dậy chưa, chúng ta bắt đầu công việc nào"
Kokoro:
"Đây"
Takashi và Kokoro bắt đầu ăn sáng và rời khỏi nhà để đi tìm kiếm những manh mối về Ảo Tưởng Hương
Takashi:
"Trước tiên chúng ta cần quay lại nơi mà cô xuất hiện"
"Cô còn nhớ không"
Kokoro:
"Không"
Takashi:
"Khung cảnh nơi đấy thì sao"
Kokoro:
"Một chút"
Takashi:
"Được rồi chúng ta đi thôi"
Takashi và Kokoro bắt đầu đi tìm nhưng vẫn không tìm thấy
Takashi:
"Trời mệt quá chúng ta đã đi bộ một tiếng rồi mà vẫn không biết chỗ cô xuất hiện là đâu, hôm nay còn nóng nữa"
"Chẳng lẽ cô không thấy mệt sao Kokoro"
Kokoro:
"Không"
"Chỉ thấy nóng"
Takashi:
"Chúng ta nên nghỉ một lát"
Takashi và Kokoro dừng chân và nghỉ ngơi.
"Ai mua kem không" Tiếng của người mua kem
Takashi:
"Oh thật đúng lúc, Kokoro cô muốn ăn kem không"
Kokoro:
"Kem ?"
Takashi:
"Chờ chút để tôi mua"
Kokoro ngồi xuống bên cạnh bức tường.
"Meoww" Tiếng phát ra bên cạnh Kokoro, Kokoro quay mặt sang thấy một bé mèo đang tiến lại gần
Kokoro:
"Oh chẳng phải họ hàng Chen đây sao"
Mèo:
"Meowww"
Kokoro:
"Meoww Meoww"
Takashi quay lại
Takashi:
"..........."
"Cô đang làm gì vậy"
"Không ngờ cô lại có hứng thú với mèo đến như vậy"
Kokoro:
"Không chỉ vì nó làm tôi nhớ đến một người ở Ảo TƯởng Hương thôi"
Takashi:
"........."
Kokoro:
"Và tôi không kể đâu đừng mong chờ"
Takashi:
"Thôi được rồi kem của cô đây"
"Chúng ta vừa đi vừa ăn thôi chứ, không có cả ngày để chơi đâu"
Kokoro:
"Được thôi"
Takashi và Kokoro lại tiếp tục đi. Kokoro bắt đầu bóc kem và cắn một miếng
Kokoro:
"ư ư ư"
Takashi nhìn sang Kokoro
Takashi:
"Trời sao cô lại cắn miếng to vậy cô sẽ bị buốt răng đấy"
Kokoro:
"Độc ác"
Takashi:
"Tôi làm gì mà cô bảo tôi ác"
Kokoro:
"................"
Takashi:
"Rồi rồi là lỗi của tôi, vì quên nhắc cô nên đừng có nhìn tôi bằng bộ mặt đấy"
"Lúc ăn cô chỉ cần cắn nhẹ một miếng thôi"
Kokoro:
"Như này phải không ?"
Takashi:
"Đúng rồi đây".
Sau đó họ vẫn tiếp tục đi tìm nơi Kokoro xuất hiện, đến tối
Takashi:
"Tôi kiệt sức rồi"
"Tôi bỏ cuộc rốt cuộc là ở chỗ quái quỷ nào vậy Kokoro"
Kokoro:
"Ở đây"
Takashi:
"Hả cái gì đây là chỗ lúc tôi mua kem mà"
Kokoro:
"............."
Takashi:
"Thật hả trời"
"Cái con nhỏ này sao cô không nói từ trước"
Kokoro:
"Tôi có nói với anh là tôi chỉ nhớ khung cảnh thôi mà"
Takashi:
"Chúng ta đã ở chỗ này đến 2 lần rồi"
Kokoro:
"Lúc đó khung cảnh là buổi sáng, còn khung cảnh tôi nhớ là buổi tối"
Takashi:
"Cô đùa tồi à"
"Thua cô ta" Takashi nghĩ
Takashi thở dài:
"Thôi được rồi chúng ta cùng tìm kiếm manh mối nào"
Kokoro và Takashi bắt đầu tìm manh mối
Kokoro:
"Takashi"
Takashi:
"Gì vậy Kokoro"
Kokoro:
"Chúng ta đi ăn Ramen được chưa"
Takashi:
"............"
"Cô đùa tôi à, chúng ta còn chưa tìm ra một manh mối nào cả"
Kokoro:
"Tôi đói"
Takashi:
"Thôi được rồi chúng ta sẽ về nhà trên đường về nhà sẽ ghé vào tiệm Ramen, để mai tìm kiếm tiếp vậy dù sao cũng muộn rồi"
Kokoro:
"Yay"
"Vậy là lại một ngày nữa trôi qua mà vẫn không tìm kiếm được gì, mình tự vác cái họa gì vào thân thế này" Takashi nghĩ và thở dài
Vậy là lại một ngày của Kokoro và Takashi kết thúc mà chẳng tìm kiếm được gì
Chủ quán Ramen:
"Vậy quý cô ăn gì"
Kokoro:
"10 bát Ramen"
Chủ quán Ramen:
"Có ngay"
Takashi:
"Chờ tí đừng có tự quyết định nhứ thế"
Takashi chưa kịp nói chủ quán đã mang 10 bát Ramen tới chỗ Kokoro
Kokoro:
"Wow nhanh quá"
Chủ quán Ramen:
"Ta mà lại"
Kokoro:
"Tuyệt quá ông bác ơi"
Chủ quán Ramen:
"Này ta chưa già mà là ông bác"
"Quả này không sửa được TV rồi" Takashi lại thở dài như mọi khi
Còn tiếp
- Part 4.5:
- Lại trở về với căn nhà của Takashi
Takashi:
"Mai chúng ta sẽ lại quay trở lại chỗ cô xuất hiện nhé, giờ chúng ta hãy nghỉ ngơi đã"
Takashi:
"Vậy nhé, chúc ngủ ngon"
Kokoro:
"Ngủ ngon"
Kokoro bước về giường nhưng hôm nay không như mọi khi Kokoro không thể ngủ được.
Kokoro:
"Cảm giác bất an này là sao"
"Chắc nên đi dạo một lúc"
Kokoro mở cửa xổ và bay ra ngoài
Kokoro bay trên những con đường sáng chói của thành phố. Với khả năng bay, Kokoro có thể nhìn thành phố từ trên cao.
Kokoro:
"Woa sáng lóa"
"Nơi này thật sự thú vị hơn Ảo Tưởng Hương có lẽ mình sẽ suy nghĩ lại về việc quay trở về Ảo Tưởng Hương"
Cô bay lượn vòng quanh thành phố cùng với sự tò mò của mình nhưng thi thoảng cô vẫn cảm thấy bất an. Sau khi vui chơi khám phá Kokoro bắt đầu bay trở lại nhà Takashi, trên đường bay cô cảm giác như đang bị theo dõi và cảm giác bất an của cô lại càng lơn hơn.
Kokoro *quay măt ra đằng sau*
Nhưng không có gì và sau lúc đó cô không còn cảm thấy bị theo dõi hay bất an nữa. Quay trở về căn nhà mọi thứ rất yên tĩnh cô mở cửa xổ và bước lại căn phòng của mình, cô đi nhẹ nhàng ra xem Takashi có phát hiện ra cô bỏ đi không nhưng dường như anh ta chẳng biết gì mà còn gáy rất to.
Kokoro:
"Trông anh ta thật buồn, mình sẽ giúp anh ta "
"Một chỗ vào đây và vào đây" Kokoro loay hoay
Kokoro:
"Đã xong"
Kokoro trở lại chiếc giường của mình cùng với cảm giác bất an.
"Chắc mình mệt quá" Kokoro nghĩ nhưng cô thấy cảm giác bất an đấy rất quen thuộc, cô thiếp đi trong giấc mơ về thành phố
Sáng hôm sau, lại môt ngày mới
"Á!!!!!!!!!!" Takashi hét lên
"Cô làm gì mặt tôi thế này cái con nhỏ kia"
Kokoro:
"Tôi vẽ mặt cười cho anh vui"
Takashi:
"Cô đùa tôi à, đứng lại ngay cái con nhỏ kia"
Takashi đuổi theo Kokoro và
"Á!!!!!!!!!" Takashi giẫm phải vỏ chuối và ngã thẳng vào thùng rác
Takashi:
"Chết tiệt vỏ chuối đâu ra vậy"
Kokoro:
"Không biết" *đánh mắt sang phải"
Takashi:
"Chắc chắn là cô rồi đừng có mà nói dối"
Kokoro:
"Chắc vậy"
Lại một ngày mới của Kokoro và Takashi bắt đầu.
Còn tiếp
- Part 5:
- Lại một buổi sáng trong lành những tiếng chim hót, những bài ca tiếng ve hát bài ca mùa hè, Kokoro và Takashi lại bắt đầu cuộc tìm kiếm
Takashi:
"Làm ơn lần sau ăn gì có vỏ xong bỏ vào thùng rác hộ tôi, cô biết vứt thế là rất nguy hiểm không may tôi ngã vào thùng rác đấy nếu ngã vào cái gì sắt nhọn hay cái gì cứng thì tôi có thể sẽ chết đấy"
Kokoro:
"Được rồi"
"Xin lỗi"
Takashi thường hay để ý về những chiếc mặt nạ thay đổi trên đầu Kokoro nhưng anh vẫn chỉ biết có 4 chiếc là hoan hỉ, giận dữ, buồn và vui thú.
"Này Kokoro"
Kokoro:
"?"
Takashi:
"Khi nào về nhà cô có thể chỉ cho tôi thêm về những cảm xúc của từng cái mặt nạ của cô không ?"
Kokoro:
"Anh muốn biết thêm về chúng !"
Một chiếc mặt nạ khác lại được xuất hiên trên đầu Kokoro làm cho Takashi lại càng tò mò về con người của Kokoro
Takashi:
"Tôi muốn tìm hiểu thêm về những cảm xúc của cô, để tôi có thể biết cảm xúc của cô biểu hiện từng lúc như thế nào"
"Như cái bây giờ của cô là gì"
Kokoro:
"Sự ngạc nhiên"
Takashi:
"Ồ vậy khi tôi hỏi muốn biết thêm về mặt nạ của cô thì cô đã ngạc nhiên à, hay lắm nếu biết thêm về chúng tôi có thể biết cô đang biểu cảm gì trong nhiều lúc"
Kokoro:
"Tôi không thật sự nghĩ rằng sẽ có người muốn biết thêm về mặt nạ của tôi, điều đó khiến tôi khá ngạc nhiên"
Takashi:
"Tôi không nghĩ rằng cô nhạy cảm vậy đấy"
Kokoro:
"Không có"
Và một chiếc mặt nạ khác từ từ xuất hiện
Takashi:
"Cái này chắc là mặt nạ bối rối rồi, nhìn cách nó xuất hiện trong tình huống này là tôi có thể nhận ra rồi"
Kokoro:
"............"
Takashi:
"Á cô làm gì vậy"
Kokoro rút cây thương ra đâm thẳng về phía Takashi, Takashi bỏ chạy
"Tôi xin lỗi đừng có đâm tôi nữa mà" Takashi vừa bỏ chạy vừa hét
Kokoro:
"Không chấp nhận"
Takashi nhìn thấy chiếc mặt nạ giận dữ xuất hiện trên đầu Kokoro
"Cô ta giận thật sao, kèo này thì ngắm khỏa thân cũng nên" Takashi nghĩ
Takashi đã cắt đuôi được Kokoro ở ngã rẽ
"May quá" Takashi thở hồng hộc như chạy maratong trong thời tiết nóng
"Nghĩ đi nào Takashi có cách nào thoát chết không, ông trời ơi giúp con với sau con không dám trêu gái nữa đâu" Takashi lẩm bẩm
"À có cách rồi!" Takashi chợt nghĩ ra ý tưởng thì Kokoro xuất hiện
Kokoro:
"Anh đây rồi, chuẩn bị chết đi"
Takashi:
"Kokoro làm ơn đừng giận nữa, tôi sẽ mua cô 3 bát Ramen được không"
Kokoro:
"Không chấp nhận"
Takashi:
"vậy 10 bát"
"Không chấp nhận" Kokoro vẫn tiến đến
Takashi hét lên:
"Được rồi 50 bát"
Kokoro:
".........."
"Đồng ý"
Chiếc mặt nạ hí hửng của Kokoro lại ló ra
Takashi:
"Chờ đã mình vừa nói cái gì vậy"
"Kokoro chờ tí tôi không định"
Kokoro quay lại về phía Takashi với ánh mắt đầy sát khí
"Không có gì" Takashi
Takashi:
"Vĩnh biệt cái TV của tôi, vấn đề giờ kiếm đâu ra 50 bát Ramen để cho cô ta ăn đây".
"Thôi chuyện đấy tính sau vậy" Takashi nghĩ
Takashi:
"Được rồi quay về chỗ cô xuất hiện nào"
Kokoro:
"Được thôi"
Takashi và Kokoro quay trở lại nơi đó, và bắt đầu tìm kiếm dưới độ nóng 39 độ C
Takashi:
"Trời nóng quá"
"Trời ởi cái gì kia" Nhìn về phía Kokoro thấy Kokoro biến quần ảo trở thành một bộ nhỏ hơn
Kokoro:
"?"
Takashi:
"Trời sao cô lại sử dụng phép thuật ở đây nhỡ ai thấy thì sao"
Kokoro thở dài:
"Xin lỗi"
"Nóng quá"
Takashi:
"Không thể vì thời tiết nóng mà bỏ cuộc được, chúng ta tìm tiếp nào"
Kokoro:
"Tôi sẽ bay lên trên tìm kiếm"
Takashi:
"Không được nhỡ ai thấy cô thì sao"
Kokoro:
"Không sao đâu"
Kokoro bay lên trên.
Takashi:
"Thế nào có thấy gì không"
Kokoro:
"Chiếc cột điện cạnh anh ở trên này có một nết lõm"
Takashi nhìn lên phía chiếc cột điện
"Đó có thể là một thông tin khá cần thiết"
"Được rồi Kokoro xuống đi, hôm nay đến đây thôi"
Kokoro:
"Xuống đây"
Takashi:
"Được rồi chúng ta ra khu thương mại nào, nhà chúng ta hết đồ ăn rồi"
Kokoro:
"Đi thôi"
Takashi và Kokoro đi trên con đường tới siêu thị cùng với những cơn gió mùa hè thổi qua, những tiếng ve kêu lên thành một bản nhạc như đang cùng họ đi tới nơi mua sắm. Tới nơi Takashi quay ra Kokoro và nói
"Cái quái gì thế nhỉ ve với gió ở đâu mà lắm thế kêu đau hết cả tai, gió thì toàn thổi gió bụi vào mặt đau hết cả mắt"
Kokoro tỏ ra vẻ mặt không quan tâm và bước vào trong
Kokoro:
"Vào nào"
Takashi:
"Chờ tôi đã nào"
Khi vào bên trong khu thương mại một ánh sang hào quang với bao điều mới đập vào mắt Kokoro khiến cho cô không thể không tò mò.
Kokoro:
"Nơi này đẹp quá"
Takashi:
"Được rồi vậy tí lúc về rồi hãy mua đồ ăn giờ tôi sẽ cho cô đi thăm quan nơi này"
Kokoro *gật đầu* cùng chiếc mặt nạ hí hửng đi theo Takashi. Takashi dẫn Kokoro vào và đi tham quan các cửa hàng trong khu thương mại
"Vào đây" Kokoro chỉ tay vào cửa hàng quần áo
Takashi:
"Cô muốn vào đây à"
Kokoro *gật đầu"
Khi Takashi và Kokoro bước vào cửa tiệm, như một cung điện hoành tráng đang chào đón họ với những người hầu chuẩn bị thử cho họ nhưng bộ trang phục đẹp đẽ nhất
Nhân Viên:
"Xin chào quý khách, quý khách cần mua gì"
"Bọn tôi có những bộ quần áo mùa hè rất hợp với 2 người"
"Và có những bộ đôi cho những cặp mới hẹn hò"
Takashi:
"Bọn tôi không có hẹn hò"
Kokoro:
"Hẹn hò là gì"
Takashi:
"Là hai người khác giới đi chơi với nhau"
Kokoro:
"Vậy chúng ta đang hẹn hò ?"
Takashi:
"Không chúng ta là khác"
Kokoro:
"Anh hãy mua đi"
Takashi:
"Cô không cần gì à"
Kokoro:
"Không, tôi chỉ cần nhìn và ghi nhớ bộ trang phục và tôi có thể biến đổi mà"
Takashi:
"Ước gì tôi có năng lực đấy"
Takashi đi xem một hàng quần áo mùa hè
Takashi:
"Được rồi Kokoro cô hãy làm khán giả cho tôi đi"
Kokoro:
"ĐƯợc thôi"
Takashi bước ra đầu tiên một bộ trang phục một chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay và một chiếc quần bò
Kokoro:
"Nhàm chán"
Lần thứ 2 Takashi bước ra với chiếc áo phông màu vàng cùng với chiếc quần đùi màu đen
Kokoro:
"Xấu hoắc"
Sau hai lần bị chê, Kokoro thấy Takashi có vẻ khá mệt mỏi nên cô đã chối chính mình và nói thích cho bộ thứ 3 của Takashi đó là một chiếc áo phông trắng cùng với chiếc quần bò
Takashi:
"Cô chắc chứ"
Kokoro *gật đầu*
Takashi:
"Vậy tôi sẽ mua bộ này"
Sau khi thanh toán xong Takashi và Kokoro lại tiếp tục đi tham quan khu thương mại, Takashi dẫn Kokoro vào các cửa hàng, Takashi mua rất nhiều đồ ăn cho Kokoro
"Chưa bao giờ thấy cô ta vui như vậy, thôi chiều cô ta một ngày vậy" Takashi nghĩ
Chiều bắt đầu lên
Takashi:
"Trời muộn thế này rồi sao"
Kokoro nhìn sang Takashi có vẻ như cô cũng biết là đến giờ về cho dù khá là không muốn nhưng cô cũng không phàn nàn với Takashi
Kokoro:
"Đi mua đồ ăn thôi Takashi"
Takashi:
"Đi nào"
Takashi dẫn Kokoro vào cửa hàng thực phẩm
Kokoro:
"Cái này ngon này, cái này nữa và cái này nữa"
Takashi:
"Tôi không có đủ tiền để mua hết đâu Kokoro!"
Sau khi mua đồ ăn xong Kokoro và Takashi bắt đầu trên đường đi về nhà
Takashi:
"Hôm nay có vẻ khá là vui"
Kokoro:
"Rất vui"
Takashi:
"Lần sau chúng ta lại đi tiếp nhé Kokoro"
Kokoro *gật đầu*
Rồi bỗng nhiên cái cảm giác đấy của Kokoro lại xuất hiện, cảm giác bất an đó thì đột nhiên
*Vù vù*
"Takashi tránh ra" Kokoro ủn Takashi ra, những tia đạn lửa bay vào Kokoro
Takashi:
"Kokoro cô có sao không"
Kokoro:
"Không sao"
"Kẻ nào kia"
Sumireko:
"Chúng ta lại gặp nhau Kuchisake-onna"
Kokoro:
"? Kuchisake-onna là ai"
Sumireko:
"Hả vậy cô không phải Kuchisake-onna sao"
"Lần trước gặp mặt cô đã tự nhận là Kuchisake-onna"
Kokoro:
"Chưa từng"
"Và tôi không nhớ đã gặp cô"
Sumireko:
"Vậy cô không nhớ"
"Không quan trọng chúng ta tái đấu chứ"
Kokoro:
"Tôi không muốn"
Sumireko:
"Cô không có quyền quyết định ở đây"
Sumireko bắn những quả cầu lửa về phía Kokoro, Kokoro né ra
Kokoro:
"Vậy cô muốn đấu chứ gì"
"Vậy thì đấu"
Chiếc mặt nạ của Kokoro lại một lần nữa thay đổi và lần này nhìn nó khá là nghiêm túc
Còn tiếp
- Part 6:
- Part 7:
- Part 8 (End):
Được sửa bởi hoivn1003 ngày 6/4/2018, 8:24 pm; sửa lần 22.
- Waifu
Đom Đóm ~1991~
Moderator - Waifu Order : Trace,b1-58-999,e2-101-999,e3-102-999. :Posts : 1909Power : 4805Faith : 1565Ngày tham gia : 06/11/2014Địa điểm : Mind Matrix
Re: Kokoro And The Out Side World
Hay, fic mới. Bối cảnh có vẻ mới lạ, đó là một Tuhu lạc trôi ra thế giới bên ngoài. Bối cảnh đó sẽ có rất nhiều không gian để phát triển tình huống; chưa kể, Kokoro là một nhân vật rất thú vị khi tương tác với các nhân vật khác. Tiếp tục hóng. :th2:
- Waifu
hoivn1003
Member - Waifu Order : Waifu,b1-4-999. :
Online Offline Posts : 89Power : 595Faith : 247Ngày tham gia : 04/05/2017Địa điểm : Eientei
- Waifu
Đom Đóm ~1991~
Moderator - Waifu Order : Trace,b1-58-999,e2-101-999,e3-102-999. :Posts : 1909Power : 4805Faith : 1565Ngày tham gia : 06/11/2014Địa điểm : Mind Matrix
Re: Kokoro And The Out Side World
"Tôi không biết, tôi trộn tất cả mọi thứ có trong cái thùng đằng kia vào"
Takashi:
"trời ơi!, đó là cái thùng rác mà"
Savage. :th16:
"Cô không định kể à"
Kokoro:
"Tôi cần kể à"
Takashi:
"Không nhưng tôi thật sự muốn nghe"
Kokoro:
"Vậy thì thôi"
Savage x2. :th5:
"Tôi từ chối"
Chủ quán Maid Cafe:
"Bọn tôi sẽ trả cho cậu từng này ...." thì thầm với Takashi
Takashi:
"Tôi đồng ý"
Savage x999999. :th13:
Box fic lâu nay phổ biến thể loại fic nghiêm trọng, siêu thực, nay bắt đầu thấy lại fic comedy.
- Waifu
dungVH
Member - Waifu Order : Waifu,b1-1-999,b2-43-999,b3-44-999,b4-52-999,b5-2-999. :
Online Offline Posts : 383Power : 2128Faith : 846Ngày tham gia : 08/06/2016Địa điểm : Dưới mồ.
Re: Kokoro And The Out Side World
Đôi điều của mình về fic: câu từ dứt khoát, ngắn gọn nhưng rõ ý, ngôn ngữ mộc mạc, giản dị, khá dễ thương, ý tưởng và nội dung độc đáo, thể loại comedy/slice of life/moe :alice1:; cần thêm dấu câu để biểu lộ cảm xúc nhân vật rõ hơn. => Fic có triển vọng.
Suỵt, biết chủ thớt là ai rồi. Mình hổng nói đâu, ahihihi.
Suỵt, biết chủ thớt là ai rồi. Mình hổng nói đâu, ahihihi.
- Waifu
hoivn1003
Member - Waifu Order : Waifu,b1-4-999. :
Online Offline Posts : 89Power : 595Faith : 247Ngày tham gia : 04/05/2017Địa điểm : Eientei
Re: Kokoro And The Out Side World
Học văn hơi kém nên mấy cái dấu câu toàn xài tùm lum :alice11:dungVH đã viết:Đôi điều của mình về fic: câu từ dứt khoát, ngắn gọn nhưng rõ ý, ngôn ngữ mộc mạc, giản dị, khá dễ thương, ý tưởng và nội dung độc đáo, thể loại comedy/slice of life/moe :alice1:; cần thêm dấu câu để biểu lộ cảm xúc nhân vật rõ hơn. => Fic có triển vọng.
Suỵt, biết chủ thớt là ai rồi. Mình hổng nói đâu, ahihihi.
- Waifu
hoivn1003
Member - Waifu Order : Waifu,b1-4-999. :
Online Offline Posts : 89Power : 595Faith : 247Ngày tham gia : 04/05/2017Địa điểm : Eientei
- Waifu
hoivn1003
Member - Waifu Order : Waifu,b1-4-999. :
Online Offline Posts : 89Power : 595Faith : 247Ngày tham gia : 04/05/2017Địa điểm : Eientei
- Waifu
hoivn1003
Member - Waifu Order : Waifu,b1-4-999. :
Online Offline Posts : 89Power : 595Faith : 247Ngày tham gia : 04/05/2017Địa điểm : Eientei
Re: Kokoro And The Out Side World
Đọc xong mỗi tập hãy comment ý kiến phía dưới nhé để mình có thể tạo ra những tập sau hay hơn :alice20:
- Waifu
Hieu1998 - Waifu Order : Waifu. :
Online Offline Posts : 29Power : 696Faith : 49Ngày tham gia : 02/02/2018
Re: Kokoro And The Out Side World
1. Một số đoạn mô tả cảm xúc của Kokoro bạn nên mô tả cả mặt nạ cô đeo( ở phần đầu bạn nên bổ sung cách chúng thay đổi).
2. Chúng ta có ít nhất 3 nhân vật đang sống ở thế giới bên ngoài(có thể còn có 1 phù thủy chưa xuất hiện).
3. Kokoro không phải là sinh vật sống, vì vậy có thể ra vào ATH không cần giấy tờ thủ tục gì cả. Biết đâu ẻm đắc tội với chị nào và bị đáp ra ngoài.
2. Chúng ta có ít nhất 3 nhân vật đang sống ở thế giới bên ngoài(có thể còn có 1 phù thủy chưa xuất hiện).
3. Kokoro không phải là sinh vật sống, vì vậy có thể ra vào ATH không cần giấy tờ thủ tục gì cả. Biết đâu ẻm đắc tội với chị nào và bị đáp ra ngoài.
- Waifu
Sponsored content
Trang 1 trong tổng số 4 trang • 1, 2, 3, 4
Similar topics
» Kokoro And The Outside World 2
» Kokoro And The Game World
» [C92][東京アクティブNEETs] 第3幕 協奏曲「華鳥風月」 SIDE A / SIDE B
» Hata no Kokoro
» [C91][Releska] Side Effect
» Kokoro And The Game World
» [C92][東京アクティブNEETs] 第3幕 協奏曲「華鳥風月」 SIDE A / SIDE B
» Hata no Kokoro
» [C91][Releska] Side Effect
|
|