Latest topics
13/4/2024, 11:13 pm
by
Chinhphuong
25/3/2024, 3:24 am
by
Amaori Kino
30/12/2023, 10:13 am
by
Akari no Kokoro
6/11/2023, 9:44 am
by
Akari no Kokoro
5/8/2023, 5:32 pm
by
Akari no Kokoro
28/4/2023, 8:01 pm
by
rlaghdtn1998
4/11/2022, 12:17 am
by
gigajet
14/8/2022, 3:28 pm
by
Akari no Kokoro
12/7/2022, 10:21 am
by
RedTheHalf-Demon
13/5/2022, 4:52 pm
by
Getsuga Bankai Tenshou
1/2/2022, 12:00 am
by
Akari no Kokoro
19/12/2021, 1:13 am
by
Akari no Kokoro
15/12/2021, 8:28 am
by
sucirpa
15/11/2021, 12:34 am
by
feint101
1/11/2021, 4:00 pm
by
Akari no Kokoro
30/10/2021, 9:31 am
by
Akari no Kokoro
12/10/2021, 1:06 am
by
Getsuga Bankai Tenshou
8/10/2021, 1:14 am
by
forestofsecrets
18/9/2021, 6:32 pm
by
caytretramdot
1/9/2021, 5:56 pm
by
kirito-123
16/8/2021, 11:56 pm
by
Hisurin Rain
15/8/2021, 1:18 am
by
cỉno
9/8/2021, 10:39 pm
by
RedTheHalf-Demon
24/7/2021, 9:51 pm
by
Katsuragi Rin
9/7/2021, 11:27 am
by
P2772
2/7/2021, 8:54 am
by
worstapple
1/7/2021, 11:37 am
by
Yuri Masumi
24/6/2021, 7:03 pm
by
corecombat
22/6/2021, 11:38 pm
by
diaoyezong
18/6/2021, 6:55 pm
by
caytretramdot
Kokoro And The Out Side World
Trang 3 trong tổng số 4 trang • 1, 2, 3, 4
- Waifu
hoivn1003
Member - Waifu Order : Waifu,b1-4-999. :
Online Offline Posts : 89Power : 595Faith : 247Ngày tham gia : 04/05/2017Địa điểm : Eientei
Re: Kokoro And The Out Side World
Mình cũng đang suy nghĩ ý tưởng về việc làm sao mà Kokoro bị văng ra khỏi Gensokyo nên giờ vẫn chưa thể chắc được, nhưng đây là truyện do Fan nghĩ ra nên có thể nó sẽ khác cốt truyện thật một chútAkari no Kokoro đã viết:Trừ khi mình bỏ sót ở đâu đó nhưng đó giờ chưa gặp trường hợp bị đánh bất tỉnh và văng ra ngoài kết giới.
- Waifu
hoivn1003
Member - Waifu Order : Waifu,b1-4-999. :
Online Offline Posts : 89Power : 595Faith : 247Ngày tham gia : 04/05/2017Địa điểm : Eientei
Re: Kokoro And The Out Side World
từ Fan game the dissapear of gensokyo có thểnamvipboy1234 đã viết:Có giả thuyết nào là toàn bộ Gensokyo đã bị văng ra khỏi kết giới không
- Waifu
Warmsky2610 - Waifu Order : Waifu. :
Online Offline Posts : 15Power : 39Faith : 20Ngày tham gia : 11/12/2017Địa điểm : Rừng Ma Thuật
Re: Kokoro And The Out Side World
Không hiểu vì sao khi đọc gần cuối chap 1, thấy Kokoro chuẩn bị cười mà ớn vờ lêu Cứ ngỡ ẻm trưng cái mặt kinh dị thì chết bỏ
- Waifu
Đom Đóm ~1991~
Moderator - Waifu Order : Trace,b1-58-999,e2-101-999,e3-102-999. :Posts : 1909Power : 4805Faith : 1565Ngày tham gia : 06/11/2014Địa điểm : Mind Matrix
Re: Kokoro And The Out Side World
hoivn1003 đã viết:Mình cũng đang suy nghĩ ý tưởng về việc làm sao mà Kokoro bị văng ra khỏi Gensokyo nên giờ vẫn chưa thể chắc được, nhưng đây là truyện do Fan nghĩ ra nên có thể nó sẽ khác cốt truyện thật một chút
- Waifu
hoivn1003
Member - Waifu Order : Waifu,b1-4-999. :
Online Offline Posts : 89Power : 595Faith : 247Ngày tham gia : 04/05/2017Địa điểm : Eientei
Re: Kokoro And The Out Side World
Part 5: http://www.gensokyovn.net/t4343-topic#46928
Xin lỗi nếu nó vẫn quá Light Novel nhưng mình không thể viết khác bởi vì mình không nghĩ mình có khả năng thay đổi cách viết khác bởi vì viết những cái mình viết quen vẫn tốt hơn những cái mà mình không quen và cho dù viết từ đầu đến cuối toàn là lời của nhân vật nhưng đó là điều mình giỏi nhất còn nếu viết về những thứ khác thì có thể nó sẽ không hay nhưng mình vẫn đang cố gắng thay đổi dần dần :maribel9:
- Waifu
hoivn1003
Member - Waifu Order : Waifu,b1-4-999. :
Online Offline Posts : 89Power : 595Faith : 247Ngày tham gia : 04/05/2017Địa điểm : Eientei
Re: Kokoro And The Out Side World
Tiếp tục với câu chuyện về Cô yêu quái tinh nghịch Kokoro nào
- Part 6:
- Sumireko:
"Phải thế chứ"
Những viên đạn từ phía Sumireko bay thẳng vào Kokoro, Kokoro nhanh nhẹn né những viên đạn lao đến phía Sumireko
"Nhận lấy này" Kokoro chém một nhát thương vào Sumireko nhưng cô ta đã né được
"Úi xíu dính" Sumireko né và dịch chuyển ra xa Kokoro
"Tôi sẽ cho cô thấy sức mạnh của tôi" Sumireko nhấc những thứ ở gần lên trên bầu trời, đồ đạc từ nhiều phía bay lên và bắn thẳng vào Kokoro, Kokoro vẫn tiếp tục lao thẳng vào đống đồ đạc đang bay thẳng về phía cô.
"Cô làm gì vậy, nguy hiểm lắm dừng lại đi" Takashi
Kokoro tiếp tục tiến tới, cô tạo ra hàng loạt chiếc mặt nạ bắn vào những thứ trước mặt mình để mở đường lao tới Sumireko
"Thông minh lắm nhưng thế này thì sao" Sumireko tạo ra những viên đạn màu tím và bắn thẳng vào Kokoro, những chiếc mặt nạ bay vào đống đồ tạc phá vỡ chúng tạo ra rất nhiều khói, những viên đạn màu tím bay thẳng vào cô
"Kokoro cẩn thận!" Takashi vừa nói xong những viên đạn bay thẳng vào Kokoro, *Bùm*
"Có vẻ như tôi thắng rồi" Sumireko
"Hả chờ đã cô ta, ơ phía trên ừ" Sumireko ngước mặt lên, Kokoro lao thẳng xuống đâm nhát thương thẳng vào Sumireko *Keng*. Sumireko nhanh chóng chặn được mũi chiếc thương của Kokoro bằng chiếc biển
"Bất ngờ không!" Kokoro nói rồi nhảy lùi ra Sumireko
"Không ngờ cô lại có thể né được phát đấy đó, thú vị rồi đây" Sumireko cười và nói
"Chờ tí các cô đánh nhau thế này người thường sẽ thấy hết mất" Takashi hốt hoảng nói
Sumireko:
"Anh không để nãy giờ không có ai ở đây à"
"Tôi đã tạo kết giới rồi nên anh không phải lo"
"Giờ thì chúng ta tiếp tục nào Kokoro, hãy cho tôi thấy sức mạnh thật sự của cô" Sumireko hất chiếc áo choàng của mình và những lá bài xuất hiện bay thẳng về phía Kokoro
Kokoro phản công lại bằng những chiếc mặt nạ của mình, Kokoro lại lao đến phía Sumireko.
"Cô dính bẫy rồi" Sumireko hất tay lên
"Tiếng gì thế nhỉ" Takashi nghĩ. Lắp cống ở bên cạnh bay lên
"Oái cái gì thế này"
Nước bay thẳng lên trên về phía Kokoro, Kokoro lùi lại nhưng không kịp, nước bắn thẳng vào Kokoro và hất cô rơi xuống phía dưới
"Đứng dậy và chiến tiếp nào Kokoro" Sumireko
"Cô có sao không Kokoro" Takashi chạy đến phía Kokoro
"Không sao" Kokoro ngồi dậy và bay lên và lao về phía Sumireko, cô bắn những chiếc mặt nạ về phía Sumireko, Sumireko né những chiếc mặt nạ ra, Kokoro lao đến
"Ối chết" Sumireko cầm chiếc biển đánh về phía Kokoro, Kokoro né sang và vòng ra sau
"Cái gì" Sumireko quay ra đằng sau, Kokoro chém thẳng vào Sumireko nhưng cô nhanh chóng dịch chuyển ra
"May quá suýt thì tiêu" Sumireko
"Dính bẫy" Kokoro dơ tay ra bóp vào
"Sao cơ" Những chiếc mặt nạ xuất hiện vòng quanh Sumireko và bắn thẳng vào cô *Bùm*
Takashi:
"Chúng ta thắng chưa"
"Thắng ư, trò chơi vẫn chưa kết thúc mà" Sumireko dù đã bị thương nhưng cô ta vẫn không bỏ cuộc
"Kokoro chúng ta hãy kết thúc trận đấu này"
Kokoro:
"Được thôi"
Sumireko:
"Ta đến đây, Psychokinesis "Telekinesis: Radio Tower" "
Mặt đất dung chuyển
Takashi:
"Ối cái gì thế kìa"
Chiếc tháp Raidio rời thẳng về phía Kokoro
Kokoro:
"Kết thúc rồi Angry Mask "Mask of an Angry Hated Wolf" "
Takashi:
"Cái quái gì kia"
Kokoro biến thành một chiếc mặt sói lửa và lao thẳng về phía Sumireko, bay xuyên qua tháp Radio và cắt nó làm đôi
"Có vẻ ta thua rồi" Sumireko cười. Kokoro lao thẳng vào Sumeriko *Bùm* nổ một phát
Sumireko rơi xuống dưới đường
"Quả là một trận đấu hay, lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác này"
"À mà cô là người của Ảo Tưởng Hương sao cô lại xuất hiện ở nơi này"
Takashi:
"Cô ấy tình cơ xuất hiện ở nơi này và dường như cô ấy không biết vì sao mình xuất hiện"
Sumireko:
"Cô không nhớ thật sao"
Kokoro *gật đầu*
Sumireko:
"Bảo sao cô không nhớ đến tôi, có vẻ như cô đã quên hết những sự việc từ hồi truyền thuyết hiện đại"
"Thôi tạm biệt, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau Kokoro" Sumireko bay đi, kết giới đã bị phá bỏ
Takashi:
"Thật không ngờ ở thế giới bên ngoài lại có những người có sức mạnh như vậy"
"Và Kokoro cô mạnh thật đấy, tôi cứ nghĩ cô chỉ biết phá hoại ai ngờ cô lại có sức mạnh như vậy"
Kokoro:
"Tôi biết tôi mạnh mà"
Takashi:
"Thôi chúng ta về nhà ăn tối nào"
Kokoro *gật đầu* và đi theo Takashi về nhà.
Takashi mở cửa bước vào trong căn nhà và Kokoro đi theo phía sau, đi vào phòng khách thấy Sumireko đang ngồi coi TV
"Chào" Sumireko quay mặt ra và chào
Takashi:
"Ồ, chào"
"Mà chờ chút cô làm cái quái gì ở đây vậy! và tại sao cô lại biết được nơi này"
Sumireko:
"Mấy hôm trước tôi theo dõi Kokoro nên biết được nơi ở của hai người và tôi đến đây cũng là muốn bàn tán về vấn đề của Kokoro nên anh không phải lo đâu"
"Tôi rất thích khám phá những điều bí ẩn chưa có lời giải đáp"
Takashi:
"Tôi đi báo cảnh sát"
"Ấy chờ chút" Sumireko hốt hoảng
"Chẳng phải anh đang đi giúp Kokoro tìm đường về nhà sao vậy có thêm tôi giúp có phải dễ hơn không, dù sao tôi cũng từng đến Ảo Tưởng Hương rồi mà"
Takashi:
"Kokoro chúng ta có nên nhờ cô ta giúp không"
Kokoro:
"Cũng được, dù sao có kẻ đã từng tới Ảo Tưởng Hương có vẻ vẫn dễ hơn"
Sumireko:
"Tôi cũng đã giúp anh sửa cái TV đằng kia rồi"
Takashi:
"Được rồi, tôi tin cô và cũng cảm ơn vì đã sửa cái TV nhưng lần sau đừng có tự tiện vào nhà tôi như vậy không lúc bị túm thì đừng có trách"
Sumireko:
"Tôi biết rồi, xin lỗi"
"Được rồi hai người ngồi xuống đây, chúng ta sẽ bắt đầu vào vấn đề chính"
Takashi và Kokoro tiến vào bàn và ngồi xuống
Sumireko:
"Được rồi Kokoro lúc xuất hiện ở nơi này cô có thấy điều gì huyền ảo quanh cô không, bởi vì nó có thể là một phép dịch chuyển gì đó"
Kokoro *lắc đầu*
Kokoro:
"Lúc tỉnh dậy tôi cũng đã ngó nghiêng xung quanh nhưng không có gì cả"
Takashi:
"Đúng vậy và cô ấy cũng không nhớ gì cả và manh mối duy nhất chúng tôi tìm được là vết lõm trên cột điện"
Sumireko:
"Vết lõm ư ?"
"Có vẻ như là lúc cô ấy bị chuyển sang thế giới này bằng lực nào đó xong đập đầu và cột điện rồi mất trí nhớ"
Takashi:
"Có thể nhưng chưa chắc vết lõm đấy là của Kokoro đập đầu vào"
Sumireko:
"Sau lúc đấy cô còn có thấy những cái gì kì lạ không"
Kokoro:
"Không từ ngày đầu tiên tôi gặp Takashi và anh ta giúp tôi đến bây giờ vẫn chẳng có gì kỳ lạ cả ngoại trừ việc gặp cô"
Sumireko:
"Vậy cô ở nhà Takashi từ lúc xuất hiện đến bây giờ à
Kokoro *gật đầu*
Sumireko liếc sang bên Takashi
Sumireko:
"Tôi báo cảnh sát đây"
Takashi:
"Ối chờ đã đâu phải như vậy tôi có làm gì cô ấy đâu"
Sumireko:
"Còn chờ đến lúc anh làm nữa à"
Kokoro:
"Takashi chưa làm gì tôi cả, anh ta tốt lắm cô không phải lo đâu"
Sumireko:
"Nếu cô nói vậy nhưng tôi vẫn trông chừng anh đấy Takashi"
"Ối! 8h rồi sao, tôi phải đi nấu bữa tối đây hai cô cứ bàn luận đi nhé "Takashi nhìn vào đồng hồ và đứng dậy đi vào bếp
Sumireko:
"Mà này Kokoro"
Kokoro:
"?"
Sumireko:
"Cô có quen Mokou không"
Kokoro:
"Chắc có"
Sumireko:
"Khi quay về Ảo Tưởng Hương cô có thể gửi lời của tôi cho cô ta được không"
Kokoro:
"Được thôi".
Bữa tối đã xong Takashi mang những chiếc đĩa đựng đồ ăn ra với một hương vị rất thơm
Takashi:
"Bữa tối xong rồi chúng ta ăn nào"
Kokoro:
"Woa, ngon quá"
Sumireko:
"Anh học nấu ăn đâu vậy đồ ăn nhìn ngon quá, ngửi hương vị chưa ăn đã cảm thấy ngon rồi"
Takashi:
"Tôi sống một mình mà nên phải biết nấu ăn chứ"
"Thôi chúng ta ăn nào"
Takashi, Sumireko, Kokoro:
"Itadakimasu"
"Để xem ngày mai có gì không nào" Takashi cầm chiếc điều khiển TV lên và bật phần tin tức
"Dự báo mai trời sẽ mưa từ sáng đến tối không ngừng nghỉ, có thể sẽ ngập nên các bạn hãy cố gắng ở trong nhà nếu không muốn bị cuốn đi" TV
Takashi:
"Trời cái thời tiết gì thế này"
"Mai phải ở nhà cả ngày ư"
Sumireko:
"Mai sẽ mưa cả ngày ư, vậy có lẽ tôi sẽ ngủ luôn tại đây cho đến ngày mai"
Takashi:
"Ai cho cô ngủ ở đây, về nhà dùm tôi cái"
Sumireko:
"Nếu về nhà thì mai tôi không sang được đây nữa nên hãy cho tôi ở lại đây đi"
Takashi:
"Không đời nào"
Sumireko:
"Tôi đã giúp anh sửa TV ít ra cũng phải trả công chứ, nếu tôi mà không sửa có lẽ ngày mai anh đã bước ra đường cho lũ cuốn rồi, Kokoro nhìn cũng có vẻ đâu có phiền"
Kokoro:
"Không sao đâu Takashi cho cô ta ngủ lại đi"
Takashi:
"Thôi được rồi"
Sumireko:
"Tuyệt quá tôi sẽ ngủ cùng cô nhé Kokoro"
Kokoro:
"Được thôi"
Sau khi ăn xong Takashi dọn đồ ăn đi
Sumireko:
"Chúng ta chơi gì trước khi ngủ nào"
"Kokoro làm một trận nữa không"
Kokoro:
"Chiến luôn"
Takashi:
"Không được hai con ngốc này, banh nhà tôi thì sao"
Sumireko:
"Anh ta luôn nhàm chán thế này sao"
"Bảo sao mình không thích kết bạn với những con người ở thế giới này"
Kokoro *gật đầu*
"Đừng có ùa theo cái con này" Takashi bóp đầu Kokoro
Kokoro:
"Xin nhỗi"
Takashi:
"Được rồi chúng ta đi ngủ nào"
Kokoro dẫn Sumireko vào phong ngủ và đóng cửa lại, Takashi tắt đèn đi và lại ra phía ghế Sofa nằm ngủ. *Bùm*
"Oái cái gì thế" Takashi bật dậy, tiến về phía phòng của Kokoro
"Hai cô đang làm cái quái gì thế" Takashi gõ cửa và chợt một tiếng *Bùm* nữa xuất hiện
"Chuyện gì vậy" Takashi mở cửa ra. Một căn phòng cực kì bừa bộn với lông gà bay tùm lum
Takashi:
"Hai cô đang làm cái gì vậy"
"Tại Sumireko" Kokoro chỉ vào Sumireko
Sumireko:
"Xin lỗi trận chiến gối vượt mức quy định"
"Hai cô đi ngủ ngay đi, đừng có nghịch nữa" Takashi tắt đèn đóng cửa và đi ra ngoài
Takashi tiến về ghế Sofa và nằm xuống
"Làm người tốt khổ thế này sao" Takashi khóc trong thầm lặng
Còn tiếp
- Waifu
Warmsky2610 - Waifu Order : Waifu. :
Online Offline Posts : 15Power : 39Faith : 20Ngày tham gia : 11/12/2017Địa điểm : Rừng Ma Thuật
- Waifu
hoivn1003
Member - Waifu Order : Waifu,b1-4-999. :
Online Offline Posts : 89Power : 595Faith : 247Ngày tham gia : 04/05/2017Địa điểm : Eientei
Re: Kokoro And The Out Side World
Niềm vui của bộ ba lại tiếp tục :tewi14:
- Part 7:
- Trong bóng đêm tôi nghe thấy tiếng kêu lên của hai cô gái át hẳn tiếng mưa đang rào rạt bên ngoài
"Ối nó cháy kìa Kokoro"
"Tắt đi Kokoro cháy nhà bây giờ"
"Đang tắt"
"Tắt cái gì cô đang vặn to nó hơn đấy"
"Chờ đã cái gì" Takashi bật dậy khỏi ghế, mùi khói khét lẹt từ phòng bếp
"Hai cô làm cái quái gì vậy!" tiếng vọng vào trong bếp và từ bếp có tiếng đáp lại
"À Takashi anh dậy rồi à tôi với Kokoro đang nấu bữa sáng"
"Tại sao lại khét lẹt thế này để tôi vào xem nào"
"Không anh cứ ngồi đấy đi mọi việc ổn thỏa mà
"Sumireko bếp bốc hỏa kìa" tiếng Kokoro vọng ra
"Hả cái gì cô làm gì mà để bếp bốc hỏa vậy"
"Ổn con khỉ tôi vào đây" Takashi bước vào phòng bếp
"Rốt cuộc hai cô đang làm gì vậy"
"..........." Takashi đứng sừng sỡ trước cái bếp, một căn phòng đèn xì xịt không còn là cái bếp nữa nơi đây đã biến thành địa ngục cùng với 2 con quỷ mặt xám lẹt, cùng với nước tràn lan chảy ra tận ngoài
"Tôi bảo anh không cần vào đây rồi mà" Sumireko
"Hai cô làm cái quái gì vậy" Takashi hét lên
"Sumireko cô lại bày trò phải không" Takashi liếc Sumireko
"Không phải, là tôi" Kokoro đứng ra trước mặt Takashi
"Kokoro tại sao cô lại làm vậy, cô có thể tự làm hại mình nếu cô cứ tiếp tục làm những trò này đấy"
"Xin lỗi" nói xong Kokoro quay trở về dọn căn bếp
"Anh không cần to tiếng vậy đâu, Kokoro thật sự muốn bày tỏ sự biết ơn đối với anh mà, cả đêm qua cô ta đã nhờ tôi chỉ cách nấu nướng đấy"
"Vậy tại sao lại để cháy bếp"
"Thì anh biết đấy, tôi sống một mình và ngày nào tôi cũng ăn đồ ăn nhanh, tôi chưa từng nấu ăn"
"Vậy tại sao cô lại đồng ý chỉ Kokoro cách nấu ăn"
"À thì tôi tự tin vì việc mình đã học được vài thứ trên mạng và tôi cũng muốn giúp Kokoro trả ơn anh"
"Trời lần sau muốn chỉ ai đó cái gì cô nên làm được việc đó trước đi đã"
"Rồi rồi và hình như có người cần được xin lỗi kìa"
"Tôi biết rồi, dù sao cũng chẳng phải lỗi Kokoro mà là lỗi cô mà"
"Ai biết"
"Tôi điên đến chết với cô mất"
"Hì hì, ít ra anh đã bình thường trở lại rồi" Sumireko đáp lại bằng một nụ cười ngây thơ
"Được rồi nhớ lần sau đừng có cố làm gì đấy" Takashi nói xong và tiến đến chỡ Kokoro, những bước chân của anh gần như nặng thêm có lẽ anh không biết cách nào để xin lỗi Kokoro và cũng khó khi nói nhưng bước mãi rồi cũng sẽ đến
"Kokoro"
Kokoro quay ra với tiếng gọi của Takashi
"?"
"Tôi Tôi"
"?"
"Tôi xin lỗi, vì đã trách cô dường như là lỗi của Sumireko"
"Này tôi vẫn nghe thấy đấy" Sumireko nói vọng vào
"Rồi rồi dù sao tôi vẫn cảm ơn cô vì đã cố gắng trả ơn tôi, nhưng cô không cần làm vậy đâu dù sao tôi giúp cô cũng để tìm kiếm thêm về sự bí ẩn của cái thế giới này nên cô không cần phải lo về chuyện trả ơn đâu dù sao người cảm ơn mới là tôi vì từ khi cô đến cuộc sống cuộc sống của tôi thú vị hơn trước"
"Cảm động quá" Sumireko lại vọng vào
"Im đi, dù sao tôi cũng cảm ơn cô" Takashi mặt đỏ đứng dậy
"Chấp nhận, anh dọn nốt chỗ này đi" Kokoro đứng dậy
"Ừ"
"Chờ đã cái gì" Takashi vừa nói xong Kokoro đã tiến ra ngoài phòng khách
"Thôi được rồi" Takashi bắt đầu vào công việc dọn dẹp
"Cảm giác gì đây, nó thật ấm áp nhưng vì sao" Kokoro nghĩ khi đang bước ra phòng khách
"Có phải đây là cấp độ mới của chiếc mặt nạ Phúc thần không".
"Này Sumireko cái thùng rác trong này đâu rồi"
"À nãy nó cháy tôi với Kokoro ném nó ra cửa xổ rồi"
"Cái gì" Takashi chạy ra mở cửa xổ nhìn ra ngoài thấy chiếc thùng rác bị cháy đen xì đang nằm giữa trời mưa. Sau khi xong việc đã đến trưa, Takashi bước ra ngoài phòng khách thấy Sumireko và Kokoro đang ngồi coi TV
"Bản tin trưa nay có gì không Sumireko ?"
"Không, bọn họ nói rằng mưa có khả nặng tạnh tầm chiều tối"
"Chán ngắt" Kokoro nói với con đôi mắt buồn ngủ
"Chúng ta tìm trò gì đó chơi đi Takashi" Sumireko hí hửng nói
"Nhưng tôi biết trò gì chơi đâu"
"Những con người cấp dưới như cậu thật nhàm chán"
"Này ai là con người cấp dưới, đồ không biết nấu ăn"
"Tôi đâu cần phải biết nấu ăn, sự tài giỏi về chuyên môn khác tôi vẫn hơn cậu"
"Chính vì cậu giỏi nấu ăn và là bạn của Kokoro tôi mới nói chuyện với cậu đấy không tôi đã cho cậu vào danh sách những con người hạ đẳng rồi"
"Bảo sao cô không có bạn"
"Tôi không cần bạn, những người xứng đáng làm bạn với tôi chỉ có những người có sức mạnh thôi"
"Dừng" Kokoro chen vào giữa trên tay cầm bộ cá ngựa
"Chơi"
"Thôi được rồi bỏ qua chuyện này đi Sumireko, chúng ta chơi nào"
"Được thôi dù sao tôi cũng không muốn ghét ai đó cho tôi ở nhờ"
Takashi bày bộ cá ngựa ra
"Được rồi lượt cô đầu tiên đấy Kokoro" Takashi
Kokoro nhìn vào bàn cá ngựa một lúc rồi quay ra nhìn Takashi
"........."
"Lại nhìn tôi như vậy, chẳng lẽ cô không biết cách chơi"
"........."
"Được rồi tôi sẽ chỉ cô"
Takashi chỉ cách chơi cho Kokoro, anh để ý bên kia bàn Sumireko đang nhìn chằm chằm họ
"Chẳng lẽ cô cũng không biết chơi Sumireko"
"Tôi biết chơi, nhưng tôi mới chỉ xem qua trên Internet thôi chứ tôi chưa từng chơi"
"À phải rồi cô đâu thể chơi trò này một mình đâu, qua đây tôi chỉ luôn cho"
"Qua đây, Sumireko" Kokoro vẫy tay gọi
"Được Được rồi là do Kokoro gọi thôi nhé không phải là tôi không biết chơi đâu"
Sumireko tiến sang chỗ Kokoro và Takashi. Sau khi Takashi chỉ cách chơi cho hai người họ
"Ha ha, thì ra là thế" Sumireko cười vang
"Còn cô Kokoro"
"Đã hiểu" Kokoro đáp
"Được rồi chúng ta bắt đâu"
Kokoro đã đi lượt đâu tiên cô xúc một phát ra 6, con ngưa đầu tiên của Kokoro đã ra khỏi chuồng và bắt đầu cuộc đua, lượt tiếp theo là Sumireko, cô ta lắc ra 6 nốt
"Cái gì sao hai cô may mắn vậy" Takashi ngạc nhiên
"Cái này có là gì với tôi" Sumireko
"Dễ dàng" Kokoro
"Rồi đến tôi" Takashi bắt đầu lắc xúc xắc và nó ra con số 1
"Hả cái gì" Takashi thở dài
Lượt tiếp theo Kokoro lại xúc tiếp được 6 và con ngựa thứ 2 của cô xuất chuồng, Sumireko cũng không kém gì cô cũng xúc ra 6 hai người họ thay nhau chiến cuốc chiến xem ai về đích trước và Takashi thì vẫn chẳng xúc được ra 6. Các lượt tiếp theo vẫn cứ tiếp tục Kokoro liên tục xúc ra 6 và đã đá được 2 con ngừa của Sumireko, Sumireko cũng không kém cô đã lấy đi 3 con ngưa của Kokoro. Cuộc chiến rất quyết liệt, riêng Takashi dã 12 lượt rồi mà anh vẫn không lăn vào được con 6 nào
"Takashi không ngờ anh lại đen như vậy đấy" Kokoro
"Sao mà tôi biết được"
Có tiếng cười trong thầm lặng từ phía Sumireko "Hí Hí"
"Sumireko là cô phải không"
"Tôi không biết anh nói gì" Sumireko giật mình
"Cô có chắc không"
"Rồi rồi là tôi, mỗi lần anh lắc tôi lại điều khiển khiến nó không thể lăn ra 6"
"Sao cô lại làm thế đồ gian lận"
"Anh nói ai là đồ gian lận hả, tên kia"
"Đó không phải gian lận là gì"
"Đó là kĩ thuật chơi, phải dùng mọi cách làm cho đối thủ thua cuộc không phải là cách chơi à"
"Không đó là gian lận"
"Không phải, Không phải!"
"Thế hai người có định chơi không" Kokoro chen ngang
"Được rồi nhưng cô hãy bảo cô ta không được chơi gian lận nữa"
"Anh gọi ai là chơi gian lận"
"Được rồi Sumireko cô đừng có điều khiển xúc xắc Takashi nữa" Kokoro
"Được rồi, tôi xin lỗi"
Sau lúc đó Takashi xúc được luôn 6
"Tuyệt vời, mãi cũng được xuất chuống" Takashi hét lên trong vui sướng
"Con ngưa đầu tiên của anh à, tôi sẽ trả nó về chuồng"
Sumireko xúc một phát đúng nơi đứng con ngưa Takashi
"Không!!!!!!" Takashi hét lên
"Cô sẽ phải trả giá" Takashi nhìn sang Sumireko
Sau lúc đó Takashi và Sumireko liên tục sút ngựa nhau và rồi đến chiều
"Tôi thắng rồi"
Người thắng là Kokoro, Takashi và Sumireko liên tục tấn công nhau không ai để ý rằng ngựa của Kokoro đang thoải mái tiến về đích
"Phù mệt thật đấy" Takashi thở dài
"Chết tiệt mình thua sao" Sumireko có vẻ khó chịu
"Thôi nào dù nó cũng rất vui mà, chúng ta chơi để kiếm niềm vui mà"
"Được rồi, lần sau tôi sẽ cho anh và Kokoro thua nát bét" Sumireko trở lại bình thường
"Giờ chúng ta làm gì" Sumireko
"Tôi không biết' Takashi
"À phải rồi Kokoro"
"?"
"Cô có thể kể về những chiếc mặt nạ của mình được không"
"Nếu anh muốn" Kokoro
Takashi và Sumireko đều rất tập chung nghe Kokoro kể về những chiếc mặt nạ của mình
"Ồ hóa ra lúc kết thúc cuộc chiến của chúng ta cô đã dùng chiếc mặt nạ cáo đó" Sumireko
"Mà cô bảo một chiếc mặt nạ đã bị mất và cô đã trở lên mất kiểm soát rồi cô đã tự mình cố gắng thể hiện cảm xúc thay cho chiếc mặt nạ đấy được sao" Takashi
"Đúng vậy".
Giờ đã là chiều tối
"Tạnh rồi" Kokoro nhìn ra ngoài cửa nơi mà chiếc lá vẫn còn đọng lại những giọt nước với một bầu trời giờ đã trong xanh hơn
"Đến đây thôi" Sumireko đứng dậy
"Có lẽ tôi nên về, tôi đâu thể ở đây mãi phải không"
Nhìn mặt Sumireko dường như cơn mưa tạnh làm cho cô buồn đi, bỗng một tiếng nói vang lên
"Không cần"
Cô quay mặt ra chô Takashi
"Cô không nhất thiết phải đi, tôi có thể cho cô ở lại đây"
"Tại Tại sao anh lại cho tôi ở lại"
"Còn phải hỏi sao, vì chúng ta là bạn"
"Chúng ta là bạn ?"
"Phải"
"Tôi đâu cần bạn chứ"
"Cứ cho cô không cần làm bạn với tôi đi, điều đó đâu quan trọng"
"Tôi vẫn sẽ làm bạn với cô"
"Cả Kokoro nữa. phải không ?"
Kokoro quay mặt ra và gật đầu
"Vậy thì tôi sẽ không khách sáo dưới lời mời từ anh nữa, tôi sẽ ở lại đây"
"Giờ thì tôi với Kokoro sẽ đi nấu bữa tối phải không"
"Không!!!!!!!!"
"Để 2 cô vào bếp lần nữa chắc không chỉ căn bếp đâu mà cả cái nhà này thành tro luôn đấy"
"Dù sao thì chúng ta sẽ ra ngoài ăn vì cả ngày nay ở trong nhà rồi, tôi muốn hóng chút gió"
"Vậy chúng ta đi nào" Sumireko và Kokoro đã đứng chờ ngoài cửa trước
"Tôi ra đây" Takashi bước ra chỗ Sumireko và Kokoro
"Được rồi đi nào" và họ lại tiến bước cùng nhau trên con đường tới tiệm ăn
"À này Takashi" Sumireko
"Gì ?"
"Tôi dạo này kẹt tiền, anh bao nhé"
"Được rồi dù sao tôi cũng là người rủ đi ăn"
"Giàu quá nhỉ"
"Tất nhiên" Takashi
"50 bát Ramen tôi đâu" Kokoro liếc sang Takashi
"Ối chết mình quên vụ đấy, đời mình tiêu rồi" Takashi vừa đi vừa sợ hãi
"Lại cái mồm hại cái thận, nhưng dù sao thế này cũng vui hơn cuộc sống trước của mình, không nó còn hơn cả thế như một thế giới mới vậy"
"À ha ha ha, tôi quên" Cổ Takashi quay về phía Kokoro cứng tới nỗi không thể di chuyển
"Vậy thì"
"Cái gì vậy"
"Nghĩa là Bye đấy"
"Chờ tí sao lại Bye"
"Kokoro, chờ đã nào"
"Kokoro, tôi chưa muốn chết"
"Á!!!"
"Thiệt tình hai người bọn họ thân thiết thật" Sumireko nói thầm
Còn tiếp
- Waifu
hoivn1003
Member - Waifu Order : Waifu,b1-4-999. :
Online Offline Posts : 89Power : 595Faith : 247Ngày tham gia : 04/05/2017Địa điểm : Eientei
Re: Kokoro And The Out Side World
Cuộc phiêu lưu của Kokoro Kết thúc tại đây :youmu18:
- Part 8 (End):
Tại tiệm mì Ramen
"A Kokoro và Takashi rủ bạn đến ăn à, vào đi vào đi" Chủ quán ra chào
"Chào ông bác" Kokoro giơ tay lên chào
"Đã bảo bao lần ta chưa già mà"
"Thôi được rồi chúng ta ngồi xuống thôi"
Cả ba người cùng ngồi xuống ghế
"Cho cháu 3 bát nhé"
"50 bát của tôi Takashi" Kokoro quay sang phía Takashi
"Thôi nào Kokoro hôm nay anh ta khao mà, để hôm khác đòi đi" Sumireko quay sang phía Kokoro mỉm cười
"Nếu cô nói vậy"
"Cảm ơn cô nhé, Sumireko"
"Mà anh làm gì mà phải mua 50 bát Ramen cho cô ấy vậy"
"Vì lý do chính đáng"
"Hả, câu trả lời kiểu gì vậy"
"Chẳng lẽ mình nói toẹt ra là tại vì trêu cô ta" Takashi thở dài
"Đúng là bó tay, nhưng anh nên trả cô ta 50 bát đi vì cô ta không quên đâu đừng nghĩ thoát được"
"Rồi Rồi, tôi sẽ trả mà"
"Ramen xong rồi đây" Chủ quán Ramen mang 3 bát Ramen ra
Mùi hương thơm nức mũi khiến cho Sumireko cũng không chờ đợi được thêm. Khi cô vừa cắn miếng đầu tiên độ ngon đã tỏa ra trong miệng mình
"Oái ngon quá" Sumireko bất ngờ
"Phải không" Kokoro quay sang nói
Hai người bọn họ húp hết sạch không để lại một giọt nươc
"Sumireko cô cũng sống ở đây vậy tại sao chưa ăn từng Ramen à"
"Không, đã nói với anh tôi thiếu kinh phí mà"
"Ừ rồi ít ra cũng phải ăn Ramen thử một lần chứ"
"Không có tiền thì ăn kiểu gì" Sumireko bực mình quay mặt đi
Trong khi đó Kokoro đã no căng bụng
"No quá"
"Được rồi bọn tôi về đây"
"Ừ hôm khác lại đến nhé"
"Tạm biệt ông bác" Kokoro quay lại vẫy tay chào
"Cái con nhỏ này!"
3 người bọn họ quay trở lại căn nhà
"Takashi mai là lễ hội mùa hè đấy anh có định đi không ?" Sumireko quay sang hỏi
"Ối chết tôi quên, mai chúng ta sẽ đi lễ hội mùa hè nhé Kokoro"
"Không"
"Tại sao không, ở đấy sẽ có khá nhiều trò chơi và đồ ăn đấy"
"Đồng ý, đi luôn được không"
"không mai mới có"
Bước lại vào căn nhà
"Được rồi chúng ta đi ngủ nào để mai đi tham gia lễ hội mùa hè nào"
Mọi người trở về chỗ đi ngủ của mình
"Tôi tắt đèn nhé Kokoro, Sumireko"
"Ừ" Đồng thanh
Takashi tắt đèn và đi ra ngoài đóng cửa vào, căn phòng chìm vào bóng tối. Kokoro nhắm mắt lại và thiếp đi
"Ta có đẹp không ?"
Mở mắt ra
"Chuyện gì vậy, giấc mơ ban nãy là sao chứ"
"Cô không sao chứ Kokoro, có chuyện gì sao" Sumireko quay sang
"Tôi ổn"
"Ừ vậy ngủ tiếp đi nhé, tôi tưởng cô gặp ác mộng"
"Sumireko"
"Hả"
"Cô có thể kể rõ cho tôi về lần đầu cô gặp tôi được không"
"Được nhưng giờ này sao, mai chúng ta mà không dậy được Takashi sẽ giận đấy"
"Kệ, kể cho tôi đi"
"Được rồi"
Kokoro lắng nghe những lời nói của Sumireko
"Khi tôi đang bỏ chạy khỏi Hasshaku-sama,tôi đã gặp cô nhưng cô hỏi một câu của Kuchisake-onna rồi cô lao vào tấn công tôi nên tôi phải phản công trở lại sau lúc đó thì tôi bỏ chạy, có vậy thôi"
"Vậy là tôi đã mất trí nhớ"
"Có lẽ vậy"
"Tôi nghĩ hình như mình vừa nhớ lại một chút nhưng mà vẫn chưa biết vì sao mình đến được đây"
"Được rồi, chúng ta ngủ thôi Kokoro đừng quá lo lắng quá làm gì rồi cô sẽ nhớ lại thôi"
"Ừ"
"Tôi ngủ đây nhé có chuyện gì thì gọi tôi dậy nhé"
"Ngủ ngon"
Sumireko quay mặt sang bên, Kokoro thì lại nhắm mắt vào và thiếp đi
"Ta có đẹp không ?"
"Pome Pome"
"Ta đã được cải tiến cái đó không có tác dụng đây"
"Không đẹp hả, chết đi"
"Kokoro"
"Kokoro"
"Này Kokoro !"
Kokoro mở mắt ra và thấy Sumireko đang ngồi cạnh mình
"Có chuyện gì sao"
"Sáng rồi chúng ta dậy thôi"
"Ừ"
Kokoro và Sumireko bước ra khỏi phòng
"À hai người dậy rồi à, chúng ta chuẩn bị đi thôi"
3 người họ chuẩn bị quần áo và bắt đầu bước ra ngoài
"Được rồi chúng ta đi nào"
Khi đến nơi. Một nơi thật đông đúc, rất đông người đã ở đây vào sáng sớm
"Takashi đồ ăn" Kokoro kéo áo Takashi
"Gì chúng ta vừa mới đến thôi mà, đi thăm quan chút đi chứ"
"Mà năm nay họ làm hoành tráng thật từ sáng đến tối luôn và có thể có pháo hoa đấy, tôi qua đây tí nhé tầm tối gặp lại hai người" Sumireko té luôn
"Rủ đi cùng nhau cuối cùng cô ta té đi chơi một mình trước" Takashi thở dài
"Takashi cái gì ở phía trước kia" Kokoro giật áo Takashi và chỉ
"À đó là Taiyaki"
"Tôi muốn ăn"
"Được rồi tôi sẽ mua cho cô"
Takashi chạy về phía người bán hàng, mua và chạy lại
"Taiyaki của cô đây ăn từ từ thôi nhé"
Takashi dẫn Kokoro đi một vòng lễ hội hết cả buổi sáng và rồi cơn mót của anh tấn công lúc đang vui
"Kokoro cô ngồi đây chờ tôi tí nhé, tôi cần chỗ giải tỏa"
"Ừ"
Nói xong Takashi té ngay lập tức, Kokoro ngồi xuống chiếc ghế cạnh mình có chiếc mái che ánh nắng cho cô. Cô nghỉ chân tiện thể đánh chén món Taiyaki vì khi nãy đi cùng Takashi suốt cô không có thời gian để tận hưởng hương vị Taiyaki một cách chính xác
"Ngon quá" Mặt Kokoro trở lên thoải mái hơn khi tận hưởng chiếc Taiyaki và ngắm nhìn mọi người vui đùa trong lễ hội mùa hè nhộn nhịp
Một lúc sau Takashi quay trở lại
"Xin lỗi vì bắt cô chờ, chúng ta đi thôi chứ"
"Được rồi"
"Mà Taiyaki cô ăn hết rồi à"
"Ừ, ngon lắm"
"Cô thấy thích là tôi mừng rồi, cũng đã chưa rồi chúng ta nên tìm gì đó để bỏ bụng đã"
"Takashi"
"?"
"Ông bác bán Ramen kìa"
"Ừ đúng vậy, chúng ta nên qua đó ăn chứ"
Kokoro *gật đầu*
"Chào ông bác" Takashi vẫy tay gọi
"Đã bảo là đừng gọi ta là ông bác mà" Chủ Ramen quay mặt ra
"Vậy phải gọi là gì"
"Có thể là anh hoặc chú gì đó"
"Xin khiếu, nghe vậy còn kì lạ hơn"
"Nhưng ta chưa quá già mà gọi là ông bác"
"Vậy ông chú thì sao"
"Thôi thì đành chấp nhận vậy"
"Mà 2 đứa đang đi chơi lễ hội mùa hè đấy à, thế nào cả sáng nay có gì vui không"
"Cháu vừa dẫn Kokoro đi vòng quanh lễ hội tham quan và mua cho cô ấy một túi Taiyaki"
"Taiyaki" Kokoro nhảy lên
"Mà ông chú chuẩn bị cửa hàng này lâu chưa"
"Chưa, ta mới dọn ra vào hồi sáng bây giờ mới xong"
"Có vẻ lâu thật, được rồi cho 2 bát Ramen như thường lệ nhé ông chú"
"Xong ngay đây, hai đứa cũng là khách hàng đầu tiên của ta đấy"
Kokoro và Takashi ngồi xuống ghế và bắt đầu ăn
"Tí chúng ta nên đi đâu nhỉ"
"Ăn"
"Sao cô lúc nào cũng chỉ nghĩ về đồ ăn thế"
Sau khi ăn xong Kokoro và Takashi chào chủ Ramen và tiếp tục đi chơi ở lễ hội mùa hè, đang suy nghĩ không biết đi đâu thì hai người bọn họ gặp lại chủ quán Maid Cafe
"Ối Kokoro, tài năng của ta cơn gió nào đưa cô đến đây"
"Đồ ăn" Kokoro quay mặt ra
"Ồ chào ông, ông làm gì ở đây vậy"
"Tôi phụ trách văn nghệ của lễ hội"
"Ồ vậy thì chúc may mắn nhé" Takashi và Kokoro bước đi tiếp
"Chờ đã!!!!!"
"?"
"Tôi có thể mượn Kokoro của cậu được không, cô ấy là một vũ công tuyệt vời có thể giúp ích cho tiết mục của bọn tôi rất nhiều"
"Không, dù hôm nay có thương lương thế nào tôi cũng không giao Kokoro ra đâu"
"Vậy thì thế này thì sao" Chủ quán Maid Cafe thì thầm vào tai Takashi
"Hả nhiều vậy sao"
"Kokoro, chúng ta thay đổi kế hoạch cô hãy biểu diễn cho phần tiết mục của ông ta đi"
"Được thôi nhưng tôi tưởng anh không giao tôi ra"
"Tình thế thay đổi, ông ta ra cái giá mà tôi không từ chối được"
Kokoro bước tới chỗ chủ quán maid cafe
"Được rồi tôi phải làm gì"
"Cứ lên đó và biểu diễn những gì cô giỏi nhất"
"Được thôi"
Kokoro bước lên sân khấu, cùng tiếng loa
"Chào mừng tất cả các bạn đến với lễ hội mùa hè, chương trình bây giờ sẽ bắt đâu cùng với một màn biểu diễn vô cùng ấn tượng do một cô gái trầm tính tên Kokoro thể hiện"
"Được rồi Kokoro bắt đầu đi" Chủ quán Maid Cafe nói vọng ra
Kokoro bắt đầu tiết mục bằng một điệu nhảy rất uyển chuyển, vô cùng nhanh nhẹn và đẹp mắt như một con thiên nga đang tỏ ra vẻ đẹp của mình vậy, cùng với những chiệc quạt của mình Kokoro liên tục gây ấn tượng cho những người xem, từng người từng người một tụ lại sân khấu nơi biểu diễn, chẳng mấy chốc nơi đây đã thành nơi đông nhất lễ hội, cùng với tiếng hò reo vô cùng to của những người khán giả, những điều đó khiến Kokoro trở lên hăng hái hơn và cô đã để lộ những chiếc mặt nạ của minh, nhưng điều đó dường như không ai để ý bởi vì họ đã bị thôi miên bởi những động tác của Kokoro, đến Takashi giờ cũng không thể nào chê nổi một câu về nhưng động tác mà Kokoro đang làm
"Đã hay lại còn có cả hiệu ứng đặc biệt quá tuyệt vời phải không cậu" Các người thanh niên nói với nhau
Đến lúc này Takashi mới để ý Kokoro đã để hở ra những chiếc mặt nạ và anh cố gắng kêu Kokoro cất chúng đi
"Kokoro"
"Kokoro"
Tiếng gọi của anh bị những tiếng hò reo át mất đi và dường như Kokoro cũng không để ý đến anh và vẫn cứ tiếp tục thôi miên người xem bằng những động tác và chiếc quạt của mình như một con công đang khoe chiếc đuôi của mình và đến đoạn kết cô kết thúc bằng một động tác
"Chờ đã cái gì, động tác đó cô ta học ở đâu vậy"
những tiếng hò reo
"Kokoro Kokoro" vang lên đồng thanh dưới sân khấu
Tiết mục đó đã rất thành công, nó đã khiến cho lễ hội mùa hè năm nay trở lên sôi nổi . Sau khi tiết mục kết thúc Kokoro bị bu vào để xin chữ kí, phải đến tận chiều tối cô mới xong và quay trở lại chỗ Takashi
"Kokoro cô đã để lộ những chiếc mặt nạ của mình ra"
"Không sao, ai cũng nghĩ nó là hiệu ứng mà"
"Nhỡ ai đó nhận ra rằng đấy không phải hiệu ứng thì sao"
"Kệ cô ấy đi Takashi dù sao cũng đâu có ai biêt mà một hai người nhận ra thì cũng có làm được gì đâu" Sumireko từ phía sau tiến tới
"Ừ đằng nào cũng qua rồi mà chờ đã cô từ đâu tới vậy Sumireko, cô đã đi đâu từ sáng đến giờ vậy"
"Còn phải hỏi đi chơi chứ đi đâu"
"Đến chịu với cô, bảo đi cùng nhau cô té đi trước"
"Thì giờ tôi quay lại rồi đây"
"Thôi kệ vậy"
"À Kokoro lúc đi vòng quanh nơi này tôi tìm thấy một tiệm cho mượn Kimono đấy, đi cùng tôi nào" Sumireko cầm tay Kokoro và kéo đi
"Chờ đã" Takashi vừa nói xong câu thì Sumireko và Kokoro đã biến mất trong đám đông
"Lại bỏ mặc mình rồi" Takashi thở dài và ngồi xuông gốc cây cạnh đó, những chiếc lồng đèn đã được treo lên thắp sáng cho lễ hội và mặt trời từ từ lặn đi cho đến khi không còn nhìn thấy được nữa
"Trời ạ hai người đó đi đâu rồi, vừa nói xong câu té luôn" Takashi thở dài
"Bọn tôi đây, anh không cần phải khổ sở thế đâu" Sumireko dẫn Kokoro trong bộ Kimono cổ truyền màu xanh khắc trên đó là những bông hoa trắng
"Thế Kimono của cô đâu"
"Tôi không bao giờ dời bỏ chiếc áo choàng của mình, khi tôi bỏ nó ra tôi sẽ giống như những lũ con người hạ đẳng kia"
"Ờ"
"Được rồi chúng ta đi vào trong thôi"
"Chờ đã anh không có lời nào khen cho Kokoro sao"
"Để xem nào, cô nhìn đẹp lắm Kokoro"
Mắt Kokoro đột nhiên như mất hồn và mồm cô nói ra câu
"Ta đẹp"
"Ta có đẹp không"
"Này Kokoro cô ổn chứ" Takashi lắc người Kokoro
"Đau"
"Hả cô đau ở đâu Kokoro"
"Đầu tôi đau quá"
Kokoro ôm đầu ngồi xuống
"Phải chăng cô đã nhớ ra điều gì" Sumireko tiến lại gần và nói
"Tôi dọa mọi người bằng Kuchisake-onna"
"Rồi sao" Takashi nghiêm túc hỏi
Kokoro đứng dậy
"Tôi không biết, tôi nhớ được tứng đấy thôi và tôi cũng đã nhớ lại được cuộc chiến với Sumireko"
"Vậy à, vậy thì chúng ta sắp có được những manh mối cần thiết rồi"
"Takashi"
"Gì"
"Tôi đói"
"Trời vừa mới nhớ lại một tí mà cô đã đòi ăn rồi"
Sau đó 3 người bọn họ đi vào lễ hội và bắt đầu thưởng thức những gian hàng
"Takashi" Kokoro giật áo Takashi
"Gì vậy"
"Cái kia"
"Trò đó hả"
"Ừ"
Takashi và Kokoro tiến tới gian hàng bắn súng nhận quà
"Xin chào hai bạn trẻ, hãy nhanh tay mua vé để có cơ hội nhận được những phần quà tuyệt vời"
"Vậy cho tôi một vé đi"
"Chờ chút nào" Sumireko từ đằng sau tiến lên
"Hả"
"Tôi cũng muốn chơi"
"Vậy ông chủ cho 2 vé đi"
Ông chủ gian hàng mang 6 viên đạn ra
"Được rồi mỗi người được bắn 3 phát, làm rơi thứ gì đó trên giá kia thì nó sẽ là của cháu"
"Được rồi Kokoro đây sẽ là lần đấu tranh tiếp theo, hãy xem ai được nhiều quà hơn"
"Đồng ý"
"Chờ chút nào hai người, chơi vui thôi mà"
Kokoro bắn phát thứ đầu, cô bắn thẳng vào phía ông chủ quán
"Áy sao cháu bắn ta, ta đâu phải quà nhưng nếu cháu muốn mang ta về làm qua cũng được ta cũng không khách sáo đâu"
"...................."
"Ông bị bệnh họa à" Sumireko cầm khẩu súng bắn liên ba phát đạn vào người ông chủ quán
"Ối chết hết đạn rồi"
"Cô phí cái vé tôi mua cho cô để bắn ông chủ quán, nghỉ chơi đi nhé"
"Đồ độc ác, mua thêm vé cho tôi đi"
"Không là không"
Phát bắn thứ 2 của Kokoro cô đã biết cách sử dụng thứ đó, cô tập chung nhìn vào phần quà và nổ súng, con gấu rơi xuống
"Chúc mừng con gấu là của cháu, và cả ta cũng vậy không cần khách sáo đâu"
"Ông vẫn chưa hết bệnh hoạn à cái lão kia" Sumireko phi vào nhưng Takashi túm lấy cổ áo
"Thả tôi ra, tôi phải cho cái tên bệnh họa kia một trận"
"Bình tĩnh đi nào, mọi người đang nhìn cô kìa"
"Sumireko kệ đi" Kokoro quay lại nói với Sumireko
"Nếu cô nói vậy" Sumireko tĩnh tâm trở lại
"Giờ anh thả tôi ra được chưa"
"À xin lỗi" Takashi bỏ tay ra khỏi áo Sumireko
Phát bắn thứ 3 của Kokoro, cô lại tập chung bắn nhưng lần này có vẻ cô không may mắn, cú bắn suýt làm rơi con gấu nhưng mà không đủ lực, con gấu nằm ở bờ vực gần rơi. Khi bước ra cùng con gấu bông cô nhận được
"Sumireko, cho cô này"
"Hả được sao"
"Ừ"
"Đó thấy chưa người ta tốt vậy mà suốt ngày đòi thách đấu" Takashi mỉa mai
"Kệ tôi đồ đáng ghét"
"Cảm ơn cô Kokoro"
"Takashi, mua cho tôi cái kia"
"Kẹo bông đó hả, được rồi để tôi đi mua"
Takashi chạy ra phía trước mua 2 cây kẹo bông
"Của cô đây Kokoro"
"Yay"
"Và của cô nữa này Sumireko"
"Ừ cảm ơn"
Pháo hoa đã bắt đầu bắn trên ngọn trời tối đen, nhưng vụ nổ pháo hoa như những ngôi sao đang nhảy múa trên bầu trời với bao hình thù và màu sắc, 3 người bọn họ đều rất thích thú khi nhìn thấy những vụ nổ đầy màu sắc trên bầu trời. Kokoro quay sang Takashi
"Được rồi Takashi"
"?"
"Tôi muốn ăn cái kia nữa"
"Nhưng cô đã ăn xong cái kẹo bông đâu"
"Tôi muốn ăn cả cái kia nữa"
"Thôi nghỉ ngơi ngắm pháo hoa chút đi, chẳng lẽ cô không thích pháo hoa"
"Không, những cuộc chiến Danmaku ở Ảo Tưởng Hương còn đẹp hơn thế này nên tôi cũng không có gì hứng thú"
"Vậy à nhưng chúng ta cứ xem đi đã, việc ăn tí tôi sẽ mua cho cô"
"Được rồi"
Sau khi màn bắn pháo hoa kết thúc Sumireko chào tạm biệt Kokoro và Takashi và đi về nhà trước
"Tạm biệt nhé tôi trở lại nhà mình đây, cảm ơn cậu đã cho tôi ở nhờ vài hôm"
Takashi và Kokoro đi vòng quanh lễ hội một lúc và mua một đống đồ ăn
"No rồi"
"Vậy chúng ta về nhé Kokoro"
Kokoro *gật đầu*
Trên đường về nhà
"Kokoro khi khác chúng ta lại đi những lễ hội thế này nhé"
"Đồng ý"
Bỗng nhiên một người phụ nữ tóc vàng bước ra khỏi cái cổng kì lạ trước mặt Takashi và Kokoro
"Xin chào buổi tối 2 người"
"Cô là ai, tại sao lại chặn đường bọn tôi"
"Ồ xin lỗi tôi hơi bất lịch sự, tôi là Yukari một yêu quái từ Ảo Tưởng Hương"
"Cái gì, có thật cô từ Ảo Tưởng Hương không"
"Phải và tôi có chuyện với cô gái bên cạnh cậu"
"Kokoro cô biết cô ta à"
Kokoro đứng đực người ra
"Kokoro cô biết cô ta không"
"Đau"
"Cô lại đau đầu à"
Kokoro ngồi xuống ôm đâu
"Cô có sao không Kokoro"
"Không sao"
"Còn cô Yukari, cô cần gì từ Kokoro"
"Tất nhiên là để đưa cô gái bên cạnh cậu về Ảo Tưởng Hương rồi"
"Về Ảo Tưởng Hương ư, cô nói thật chứ"
"Tất nhiên vì chính ta đã đưa cô gái đó đến nơi này mà"
"Cô ta nói thật không Kokoro"
Kokoro đứng dậy
"Phải chính cô ta đã đưa tôi tới đây"
"Tôi đã nhớ lại rồi, hồi ở Ảo Tưởng Hương tôi đã đi dọa mọi người bằng cách giả Kuchisake-onna và tôi đã dọa Yukari rồi tấn công cô ta nhưng cô ta đã cho tôi vào trong chiếc cổng đó và đến nơi này"
"Không thể tin được, tại sao chính cô đã đưa cô ấy đến đây mà giờ lại muốn đưa cô ấy về"
"Thật ra tại cô ta đánh thức ta với mấy trò hù dọa nhạt nhẽo đó nên ta đã tống Kokoro qua thế giới bên này nhưng sau khi Reimu biết chuyện đó cô ta đã la ta om xòm và giờ ta phải qua đây để đón Kokoro đây, giờ thì Kokoro quay trở về Ảo Tưởng Hương thôi"
"Ừ" Kokoro tiến về phía Yukari
"Chờ đã cô không nhiết phải đi phải không Kokoro"
"Không Takashi Ảo Tưởng Hương mới là nơi tôi thuộc về cho dù tôi có thể ở lại đây"
"Chẳng lẽ cô không muốn ở cùng tôi nữa sao"
"Không khoảng thời gian ở cùng anh khá vui nhưng tôi xin lỗi Takashi, đừng buồn"
"Sao không buồn được khi người ở cạnh mình đang chuẩn bị biến mất"
"Tôi mới ở đây có 1 tuần thôi"
"................"
"Ai quan tâm chứ, tôi muốn cô ở lại"
"Nhưng không phải anh muốn giúp tôi về nhà sao"
"Không tôi nghĩ lại rồi"
"Dù anh nghĩ lại thì tôi cũng không thể ở lại đây"
"Hai bạn trẻ nhanh đi nào, ta còn phải đi ngủ nữa"
"Hãy để tôi về nhà Takashi"
"Tôi không muốn"
"Đừng lo nếu anh quá cô đơn, Sumireko vẫn ở đó mà"
"Và cũng đừng lo, tôi sẽ còn gặp lại anh vì 50 bát Ramen tôi còn chưa nhận được đâu"
"..........."
"Thôi được rồi, hẹn gặp lại nếu chúng ta còn gặp lại nhau"
"Hẹn gặp lại"
"À Takashi"
"?"
"Tôi đã tập đấy, hẹn gặp lại"
Nói xong Kokoro bước vào cánh cổng và cùng Yukari biến mất khỏi thế giới này
"Ừ hẹn gặp lại" Takashi giơ tay chào và tiếp tục đi về nhà
"Vậy là cuộc hành trình đã kết thúc rồi nhanh thật, mình không nghĩ nó sẽ kết thúc sớm như vậy nhưng dù sao Kokoro cũng đã về được nhà rồi, cô ta sẽ còn quay lại vì 50 bát Ramen"
The End
- Không có gì cả:
- Vẫn còn tiếp kết thúc làm sao được, có thể một ngày sẽ ra ai mà biết
Được sửa bởi hoivn1003 ngày 6/4/2018, 11:27 pm; sửa lần 1.
- Waifu
Warmsky2610 - Waifu Order : Waifu. :
Online Offline Posts : 15Power : 39Faith : 20Ngày tham gia : 11/12/2017Địa điểm : Rừng Ma Thuật
- Waifu
Sponsored content
Trang 3 trong tổng số 4 trang • 1, 2, 3, 4
Similar topics
» Kokoro And The Outside World 2
» Kokoro And The Game World
» [C92][東京アクティブNEETs] 第3幕 協奏曲「華鳥風月」 SIDE A / SIDE B
» Hata no Kokoro
» [C91][Releska] Side Effect
» Kokoro And The Game World
» [C92][東京アクティブNEETs] 第3幕 協奏曲「華鳥風月」 SIDE A / SIDE B
» Hata no Kokoro
» [C91][Releska] Side Effect
|
|