Latest topics
13/4/2024, 11:13 pm
by 
Chinhphuong
25/3/2024, 3:24 am
by 
Amaori Kino
30/12/2023, 10:13 am
by 
Akari no Kokoro
6/11/2023, 9:44 am
by 
Akari no Kokoro
5/8/2023, 5:32 pm
by 
Akari no Kokoro
28/4/2023, 8:01 pm
by 
rlaghdtn1998
4/11/2022, 12:17 am
by 
gigajet
14/8/2022, 3:28 pm
by 
Akari no Kokoro
12/7/2022, 10:21 am
by 
RedTheHalf-Demon
13/5/2022, 4:52 pm
by 
Getsuga Bankai Tenshou
1/2/2022, 12:00 am
by 
Akari no Kokoro
19/12/2021, 1:13 am
by 
Akari no Kokoro
15/12/2021, 8:28 am
by 
sucirpa
15/11/2021, 12:34 am
by 
feint101
1/11/2021, 4:00 pm
by 
Akari no Kokoro
30/10/2021, 9:31 am
by 
Akari no Kokoro
12/10/2021, 1:06 am
by 
Getsuga Bankai Tenshou
8/10/2021, 1:14 am
by 
forestofsecrets
18/9/2021, 6:32 pm
by 
caytretramdot
1/9/2021, 5:56 pm
by 
kirito-123
16/8/2021, 11:56 pm
by 
Hisurin Rain
15/8/2021, 1:18 am
by 
cỉno
9/8/2021, 10:39 pm
by 
RedTheHalf-Demon
24/7/2021, 9:51 pm
by 
Katsuragi Rin
9/7/2021, 11:27 am
by 
P2772
2/7/2021, 8:54 am
by 
worstapple
1/7/2021, 11:37 am
by 
Yuri Masumi
24/6/2021, 7:03 pm
by 
corecombat

[Bài dự thi 2017] Ánh lửa soi đường

Waifu
Akari no Kokoro
Akari no Kokoro
Member
http://occultuslibrarium.blogspot.com/

Waifu Order : Nee,b1-10-998,b2-4-6,b3-25-4,b4-37-9,b5-13-5,b6-14-3,b7-15-1,b8-40-8,b9-43-10,b10-5-2,x11-58-14,u12-59-16,u13-60-15,a14-52-13,b15-53-12,b16-54-11,b17-16-999
. :

Blaze bay bay!
Blaze
Bay

Posts : 4273
Power : 15123
Faith : 2270
Ngày tham gia : 16/01/2015
Địa điểm : Rhodes Island

[Bài dự thi 2017] Ánh lửa soi đường Empty [Bài dự thi 2017] Ánh lửa soi đường

Bài gửi by Akari no Kokoro 8/11/2017, 9:36 pm

Một năm, lại một năm dài trôi qua, và kỉ niệm ngày tàn của vương quốc cờ xanh lại diễn ra lặng lẽ. Dường như không còn mấy ai nhớ đến cái vương quốc từng là ngọn hải đăng của cả vùng đất rộng lớn này, chỉ mới ba năm thôi, nhưng mọi người trông như thờ ơ, quên lãng. Vì sao chỉ trong một đêm ngắn mà vương quốc ấy sụp đổ? Đến bây giờ, vẫn không một ai biết. Một số kẻ đổ lỗi cho một thế lực nào đó tối cao trong vũ trụ, một số kẻ cho rằng đó là do mâu thuẫn trong nội các triều đình, nhưng sự thật là gì, có lẽ chỉ vị hoàng đế mất dạng ấy biết.

Lại một năm nữa trôi qua, ngày kỉ niệm ba năm lập quốc ở một vùng đất phương Đông xa xôi nọ lại diễn ra. Trái với cái cảnh ảm đạm của mùa đông lạnh giá, phía trong bức tường thành, một lễ hội huy hoàng đang diễn ra giữa bức tường thành của Pháo đài Cuối cùng. Dưới phố, đoàn quân tự vệ diễu hành nghiêm trang dưới tiếng nhạc hào hùng. Hai bên vệ đường, dân chúng hân hoan đón chào lễ lớn. Phải thôi, ngôi thành này chính là Thành trì Cuối cùng, nơi những con người mang dòng máu phương Đông này sinh sống sau ngày vương quốc ấy suy tàn.

Nhưng, có một kẻ không chịu chung vui trong ngày lễ lớn. Trên vọng gác phía Bắc của pháo đài, hắn lặng lẽ đứng nhìn vào màn đêm bất tận. Một điếu thuốc, thêm một điếu nữa, hắn rít từng hơi thuốc để xoa đi cái lạnh của mùa đông khắc nghiệt. Bầu bạn với hắn, chỉ có một khẩu pháo chống tăng, một cây súng trường cùng chiếc đèn bão cũ. Hắn lặng lẽ đứng, hồi tưởng lại những gì xảy ra trong quá khứ.

Từ rất lâu, mình ta đơn côi, le lỏi trong cánh rừng tối đen
Đôi chân ấy một mình, bước trong màn đêm, tay nắm ngọn đèn
Và đôi chân kia lầm đường lạc lối, ngọn lửa cháy mang buồn khổ xưa
Đôi chân của ngày xưa, độc đơn buổi đêm hè trong bao cơn mưa.

Hắn trầm ngâm hát, một bài hát về cuộc đời lầm lỡ của mình. Hắn chỉ là một tên lang thang, bốn bể với hắn là nhà, bãi cỏ xanh là giường chiếu và bầu trời cao là chăn mền. Hắn nay đây, mai đó, nhưng không nơi nào hắn ở lại lâu. Vì sao? Hắn không biết. Có những lần hắn bỏ đi vì xung đọt với chính quyền sở tại, có những lần hắn bỏ đi vì chán nản những thối rữa trong vùng đất hắn đến. Bạn bè hắn đến rồi đi, hắn hầu như không có ai thân thiết. Suốt con đường dài, hắn chỉ có khẩu pháo chống tăng trên lưng, khẩu súng trường trước ngực và chiếc đèn bão hắn luôn nắm chặt trong tay. Chiếc đèn bão, phải rồi, chiếc đèn bão ấy là món đồ hắn mua được từ rất lâu rồi, khi hắn còn trong vùng đất thi ca, chiếc đèn bão hắn cho rằng đã kêu gọi hắn, chiếc đèn bão cũ sờn, nhưng ánh sáng của nó rọi cho hắn con đường bước đi. Chiếc đèn bão ma thuật, hắn gọi, và hắn dùng chính ánh sáng ấy để định hướng cho tương lai của mình.

Từ rất lâu, chìm trong cơn mưa, ta vội bước trong làn gió thu
Tay dập tắt ngọn đèn, bước trong màn đêm đen tối mịt mù
Đèn đêm xưa kia giờ đây tan biến, ngọn lửa ấy không còn vấn vương
Ánh sáng của ngày xưa, giờ đây đã không còn cùng ta tiến bước.

Nhưng, vào lúc ấy, ma xui quỷ khiến thế nào, hắn đã dập tắt ngọn lửa soi đường. Vì sao hắn làm thế? Hắn không biết. Ma xui, quỷ khiến, hay cái tôi ngạo mạn của hắn trỗi dậy? Hắn không biết. Hắn chỉ nhớ rằng, mặc cho những lời cầu khẩn chỉ mình hắn nghe được từ chiếc đèn bão, hắn dập tắt đi ngọn lửa soi đường ngày xưa. Phải, cuộc đời này do hắn tự tay quyết định, không phải do một thế lực nào khác sai khiến. Và như thế, với cái suy nghĩ lệch lạc này đã dẫn đến một thời kì tội lỗi của hắn. Vào lúc ấy, hắn đang đi đến một vùng đất xa lạ ở phương Đông, một vùng đất chia ba xẻ bảy giữa các thế lực lớn. Hắn lúc ấy vẫn còn non dại, và chính cái đầu non nớt của mình, hắn đã đặt lòng trung thành sai chỗ, và đó là bắt đầu của một tấn thảm kịch của riêng hắn.

Hắn nhăn mặt khi nhớ lại những sự kiện xảy ra sau đó. Trong đầu hắn lúc này như có một cuốn phim màu mờ nhạt. Hắn nhớ cái thời điểm vương quốc cờ xanh sụp đổ, nhớ lại cái thời điểm hắn bị chính những người hắn đặt lòng trung thành đâm sau lưng, nhớ lại cái thời khắc hắn tự tay thiêu rụi toàn bộ ngôi nhà của hắn để gửi toàn bộ quá khứ vào trong sương gió.

Làn gió đông, màn đêm buốt giá đón chờ ta trong rừng trúc xưa
Ôi phận kiếp cuộc đời, máu kia đã rơi, nhuộm đỏ bờ hồ
Lưỡi dao đau thương của ngày xưa đó, giờ đây đã đâm vào chính ta
Máu nhuốm chiếc hồ xa, giờ đây mối tử thù ta đây không tha.

Nhưng, chính ngọn lửa bùng cháy đó đã thắp sáng chiếc đèn bão ngày xưa. Hắn bây giờ đã hiểu, đã chấp nhận rằng chính ngọn lửa soi đường kia đã luôn tìm cách bảo vệ hắn. Không, nó không phải là một chiếc đèn bão bình thường. Có khi nào, những giọng nói hắn nghe được thực chất chính là giọng nói của trái tim hắn gửi đến hắn. Hay chính hành trình suong gió đơn độc của mình đã khiến hắn nghe thấy những thanh âm ẩn sâu trong lòng hắn, rằng bấy lâu nay, hắn vẫn mong muốn có một ngôi nhà và những người bạn đích thực ở bên.

Năm vừa qua, đối với hắn, là một năm đẹp. Hắn dần có tiếng nói trên chính trường, là một trong những người đứng đầu việc xây dựng một đại thư viện để lưu trữ về lịch sử của vùng đất phương Đông ảo mộng với những thành quả to lớn. Hắn dùng thế lực của mình để chiêu mộ thêm đồng minh, và có những người trong số đó đã thành bạn hắn. Ngày tháng trôi qua, Thành trì Cuối cùng hùng vĩ dần trở thành một thế lực hùng mạnh ở vùng đất phương Đông xa xôi với những người đồng minh thân cận ở các vùng đất khác.

Song, đi đôi với những thành quả chính là sự chống phá của các thế lực cơ hội. Chỉ mới vài hôm trước thôi, một trận đấu súng kịch liệt đã diễn ra. Toàn cảnh vụ đọ súng này chỉ hắn và một số ít người khác biết được. Nhưng tình thế buộc hắn phải làm vậy. Hắn không thể đứng nhìn những con người tiềm tàng xung quanh hắn lại bị chà đạp như viên đá lót đường cho kẻ khác tiến đến vinh quang. Hắn cùng một người bạn cùng nhau lên kế hoạch, cùng nhau điều tra, cùng nhau bắn những phát đạn dạo đầu trước khi cùng tổng tiến công. Vụ đọ súng diễn ra quyết liệt, cả hai cũng bị thương nặng, nhưng cuối cùng, họ đã đạp đổ một tượng đài giả tạo. Một tổ hợp tác chiến gần như hoàn hảo khiến tên gian tà ấy phải trốn trong thành trì của mình. Đối với hắn, những vết thương trên người hắn là một cái giá xứng đáng để đạt được mục tiêu của mình, giải phóng những con người trước đây là bàn đạp của một kẻ hám danh vọng. Một chiến thắng, dù ít người biết, nhưng đã mang lại một khởi đầu mới cho tất cả những ai liên quan.

Hắn vẫn đứng nhìn vào bầu trời tăm tối. Không ai biết hắn nhìn về đâu, không ai hay hắn thấy những gì. Hắn chỉ đúng đó với ánh sáng loe loét từ ngọn đèn bão. Hắn nhìn không phải vào màn đêm tăm tối, hắn nhìn vào những tháng ngày hắn sống ở tòa thành to lớn này, vào những sai lầm cay đắng và những thành quả ngọt bùi hắn trải qua. Trên tay hắn, chiếc đèn bão vẫn rọi vào một tòa thành đen xa xa.

“Vậy là ngươi muốn ta rửa hận phải không, người cộng sự?” – Hắn hỏi.

Một ngọn gió nổi lên, mang đến hắn câu trả lời trong những tiếng hú lạnh lẽo của tự nhiên. Hắn cười thầm, tay châm một điếu thuốc khác, trước khi rít một hơi và nhả từng làn khói vào trong không trung. Hắn biết, rằng sẽ có một ngày, bọn phỉ cờ đen kia sẽ trỗi dậy. Nhưng hắn không còn phải lo lắng, vì vào ngày đó, hắn sẽ sẵn sàng, đạn lên nòng, sẵn sàng khai hỏa. Hắn đã một công xây dựng ngôi nhà của hắn, hắn sẽ không để bất kì ai phá hoại.

Lúc này, hắn cất lên đoạn nhạc cuối cùng của bài hát, đoạn nhạc mang những hi vọng vào một tương lai mờ mịt. Hắn biết rằng, hắn không còn đơn độc, hắn đã có những người bạn thân thiết ở bên cùng chiếc đèn bão cũ sờn mang ngọn lửa bất diệt. Phải, hắn không cần phải bận tâm cho tương lai, hắn chỉ biết rằng, khi số phận kêu gọi, hắn sẽ sẵn sàng.

Làn gió xuân, mình ta đơn côi, le lỏi trong cách rừng trúc xưa
Đôi chân ấy một mình, dưới bao nhành hoa, trong ánh chiều tà
Đèn đêm xưa kia giờ đây toả sáng, ngọn lửa cháy soi đường thuở xưa
Hãy để bao buồn thương, buồn đau cuốn trôi cùng bao nhiêu cơn mưa.

Về Đầu Trang Go down

- Similar topics