Latest topics
9/5/2024, 2:29 pm
by
Chinhphuong
25/3/2024, 3:24 am
by
Amaori Kino
30/12/2023, 10:13 am
by
Akari no Kokoro
6/11/2023, 9:44 am
by
Akari no Kokoro
5/8/2023, 5:32 pm
by
Akari no Kokoro
28/4/2023, 8:01 pm
by
rlaghdtn1998
4/11/2022, 12:17 am
by
gigajet
14/8/2022, 3:28 pm
by
Akari no Kokoro
12/7/2022, 10:21 am
by
RedTheHalf-Demon
13/5/2022, 4:52 pm
by
Getsuga Bankai Tenshou
1/2/2022, 12:00 am
by
Akari no Kokoro
19/12/2021, 1:13 am
by
Akari no Kokoro
15/12/2021, 8:28 am
by
sucirpa
15/11/2021, 12:34 am
by
feint101
1/11/2021, 4:00 pm
by
Akari no Kokoro
30/10/2021, 9:31 am
by
Akari no Kokoro
12/10/2021, 1:06 am
by
Getsuga Bankai Tenshou
8/10/2021, 1:14 am
by
forestofsecrets
18/9/2021, 6:32 pm
by
caytretramdot
1/9/2021, 5:56 pm
by
kirito-123
16/8/2021, 11:56 pm
by
Hisurin Rain
15/8/2021, 1:18 am
by
cỉno
9/8/2021, 10:39 pm
by
RedTheHalf-Demon
24/7/2021, 9:51 pm
by
Katsuragi Rin
9/7/2021, 11:27 am
by
P2772
2/7/2021, 8:54 am
by
worstapple
1/7/2021, 11:37 am
by
Yuri Masumi
24/6/2021, 7:03 pm
by
corecombat
22/6/2021, 11:38 pm
by
diaoyezong
18/6/2021, 6:55 pm
by
caytretramdot
Touhou fiction project VER 2.1
- Waifu
zerosenka1458 - . :
Online Offline Posts : 14Power : 102Faith : 24Ngày tham gia : 15/12/2014
Re: Touhou fiction project VER 2.1
Mình đồng ý với mấy bạn mình cũng gặp nhiều rắc rối trong việc tìm ý tưởng và hay bị bí. Truyện càng viết dài thì càng dể bị bí ý. Giờ mình đã hiểu nổi khổ của những người viết tiểu thuyết.
- Waifu
phiphubao
Member - Waifu Order : Waifu,b1-58-999. :
Online Offline Posts : 118Power : 404Faith : 101Ngày tham gia : 06/11/2014Địa điểm : Thành Phố Hồ Chí Minh
Re: Touhou fiction project VER 2.1
- Ảo tưởng Hương:
- Câu chuyện của tôi cũng như các câu chuyện khác, những câu chuyện về cuộc sống thường ngày, ngày nắng ngày mưa, nói chung sẽ không khác gì mấy với tất cả câu chuyện đời sống mà bạn đã đọc.
Nơi tôi sống có lẽ phải nói là cách xa với giới hiện đại tấp nập ngoài kia, nơi có những tiếng xe ồn ào, có những con người tấp nập đi trên phố, nhiều đến nỗi khi trở về từ nơi đó tui vẫn cảm giác được bên tai mình tiếng còi ing ỏi đến nhói cả đầu. Nhưng không sao, ở cái tuổi sinh viên vùng sâu vùng xa như tôi thì chả có bận gì mấy, tôi trong lớp cũng thuộc cái dạng cá biệt ngồi không lảm nhảm các giai điệu lập đi lập lại nhàm chán. Nói vậy chứ bạn thân thì vẫn có, cũng được bốn năm tên đó chứ, đủ các thành phần luôn, tên bốn mắt cũng có, tôi cũng bốn mắt, tên thì bụng phệ nhưng tính tình ôn hòa.. Gọi là dễ thương cũng được, hai người khác là bạn cùng lớp nhưng mỗi tội hai tên đó otaku toàn nói mấy chuyện khó hiểu, Và.. Và trong nhóm luôn có một tên bốc đồng nhất, nhưng lại luôn là kẻ vì anh em ra mặt chống lại những thằng ăn hiếp cái nhóm thư sinh chúng tôi, nói chung hắn là người liên kết chúng tôi lại..
Thư sinh thì thư sinh nhé, bọn tôi cũng biết ăn chơi lắm, chuyên gia có tiệc tùng gì bọn tôi đều đi cho đủ, không đến nỗi party thâu đêm, mẹ mấy người kia dữ lắm không để họ quá chén hay vượt giờ giới ngiêm bao giờ. Nhất là tôi, trông thư sinh nhất cả bọn, người ốm gầy nhom cơ mà cứ nói đến bia là tôi toàn là người chiến thắng, kể cũng lạ, là bia làm tôi ốm, hay tôi ốm vì bia? Nhưng chắc chắn tui rất thích uống bia, được là tôi mở cả cái quán bia luôn ấy chứ ~
Như đã kể, nơi tôi sống khá là xa thành thị, cũng khá là ít tiếp cận với mấy thứ công nghệ tiện tiến kia, thế mà tôi lại rất yêu thích nơi đây, không biết khi nhà cửa có mấy cái công nghệ đó thì sao nhỉ? Chắc là sướng lắm. Mơ là mơ thế chứ tôi cũng yêu cái quê hương này lắm rồi, với tôi thế là đủ, gió thì mát, cảnh vật thì thơ mộng, gần nhà có một cái hồ to, tuy chả bao nhiêu cá, nhưng mọi người cứ trời trưa nóng là bắt ghế, treo dù ra ngồi câu cá. Haiz, nằm ngay sàn này cũng đủ để cái khung cảnh trước mắt tôi làm tôi say đắm, dìm bản thân tôi vào giấc ngủ không hay..
Bạn thấy quê hương tôi có đẹp hay không, nhưng con người mê nhộn nhịp như mấy thằng bạn tôi thì nó thế, khác hẳn với tôi, tôi lại thích đâm đầu vô mấy cái sách sử, mấy cái truyện ma.. Toàn kiến thức vô bổ.. À nhắc đến truyện ma mới nhớ. Thường ở mấy vùng xa họ để đền thờ, miếu khắp nơi, nhưng cái nơi này.. Chỉ mỗi có một cái, chẳng lẽ ai cũng hết tin vô mấy chuyện ma quỷ rồi, hay do bản thân mình cổ hủ quá chăng? Mà trên con đường tôi đi học cũng là nơi đặt cái miếu ấy, do chẳng ai quan tâm, nên trông nó hẻo lánh một cách kinh khủng, hằng ngày cứ đi qua đi lại, đi học hay đi chơi với mấy tên bạn, thỉnh thoảng tôi lại nhìn lên cái miếu ấy. Lần nào nhìn tôi cũng tự hỏi.. Tại sao cái miếu vắng vẻ thế kia lại lúc nào cũng trông sạch sẽ hết, chẳng lẽ thần linh vẫn còn phù hộ cho cái nơi ít đức tin như thế..?
Thế rồi một ngày..
Không hiểu sao trời bật sấm sét mưa bão, đang đi bộ về hơn nữa đường về nhà rồi, cũng hên cũng lại là cái miếu đó ngay trước mặt. Tôi chạy vội lên trú mưa và thầm nghĩ "May thật". Trời hôm đó kì hoặc thật, từ trên cái miếu đó tôi nhìn sang những vùng xung quanh, trời vẫn còn trong xanh, quang đảng lắm mà.. Nói là chạy chỗ trú mưa nhưng tôi mình cũng ướt sũng rồi, đứng trú dưới cái mái đền cũ kĩ này cũng chẳng có cái lợi gì.. Nước mưa còn dột cả lên đầu cơ mà.. Chán thật.. Đền gì mà sập sệ thế.. Chả biết cái miếu này thờ ai nhỉ.. Nhìn ra phiến đá kia, tôi thấy có nét khắc, tuy khá là lâu và bị mòn nhưng tôi vẫn đọc được vài chữ.. Ha.. re..
Đợi một buổi khá là lâu, trời thì càng lúc càng tệ, sấm chớp nhiều hơn, mưa nặng hạt hơn, tuy cái đền nó dột nhưng cũng đỡ hơn mấy cái lá ngoài kia, mưa đâm thủng cả lá.. Đợi mãi, da thịt cũng chịu hết nỗi, từ nỗi da gà giờ chuyễn sang tê tái.. Trời~ tôi chán phải chờ đợi cái cảm giác đó lắm, bổng nhiên nỗi máu anh hùng định chạy về một mạch luôn, chứ đứng đây có nước chết cóng. Một hai ba, tôi vụt ra chạy, lấy cái cặp da che đầu.. Tự nhủ, Mai mốt mình phải mua cho được cái nón để đội mới được. Chạy một mạch thì đuối sức, cảm thấy chóng mặt lạ thường dù có là trời rất lạnh, có thể gọi là rét cũng được tôi sờ tay lên tráng vẫn thấy nóng hừng hực, mệt quá tôi dựa vào gốc cây nghỉ lấy hơi, sức bản thân thì yếu kém quá, bây giờ lại bị bệnh.. Ngay lúc này mới khổ chứ.. Đó là khi chuyện kì lạ xãy ra với tôi..
Một cô gái, đầu thắc ruy - băng, trông như một miko, trang phục tuy hơi khác chút với các miko tôi vẫn đọc trên báo, xem trên tv nhưng tôi vẫn nhận ra được, áo đỏ tóc đen và.. và.. Tôi ngất lúc nào không hay..
Khi tỉnh lại thì thấy mình vẫn đang ở cái đền cũ, chỉ khác một thứ là cô miko ấy đã đi đâu mất, đầu vẫn còn hơi nhói tí, nhưng khung cảnh đã trở về vẻ vốn có của nó, hiền hòa và thơ mộng..
Kể từ đó, tôi mỗi khi đi qua đền, thường để lại vài đồng, cầu thần linh hãy phù hộ cho cô gái ấy, người đã giúp mình trong cái đêm nguy hiểm ấy. Chấp tay và cầu nguyện xong tôi tiếp tục quay về cuộc sống thường ngày của mình, chỉ là có phần đam mê hơn vào mấy chuyện dân gian, cổ tích hơn thôi ~
Ước mơ có cái quán bia có lẽ cũng sắp được như ý rồi, đam mê làm games cũng như sở thích âm nhạc cũng được toại nguyện, Và tất nhiên cô gái ấy vẫn luôn có một chỗ trong trái tim tôi, xinh đẹp, hiền dịu giống như một miko đến từ thiên đàng, tôi nói thế có quá tân bốc người trong mộng của tôi không nhỉ ha ha. Thế nên tôi cũng đã dành ra một nơi đặc biệt để hình tượng cô ấy có thể luôn xuất hiện trước mắt tôi.. Một nữ hùng của tôi, của lòng tôi.. Hakurei Reimu..
(Sắp đến sinh nhật thánh, chúc thánh cùng gia đình hạnh phúc mạnh khỏe, và sau này tiếp tục có nhiều games hay hơn thế nữa ~ )
- Waifu
sokirabaku
Member - Waifu Order : ,b1-1-999,b2-16-999,b3-4-999,b4-43-999,b5-2-999,b6-5-999,b7-44-999,e8-100-999,b9-52-999,b10-53-999,b11-54-999. :
Online Offline Posts : 2070Power : 379Faith : 903Ngày tham gia : 04/01/2015Địa điểm : Ngân đồ lãng mệnh hồ
Re: Touhou fiction project VER 2.1
chapter 1 : Not just what form
part 2
part 2
- I COMING, I COMING JOKE ALL GENSOKYO - 2:
- Một cô tai thỏ tóc tím mặc pas... Mặc một cái áo comle học sinh màu đen lù lù nhảy tới.
Cô thỏ tóc tím nói: May quá ổn rồi. Tewi em đi đâu nãy giờ hả ? Được sư phụ giao việc mà chả làm nhanh nhanh gì cả.
Tewi: À em bận troll anh này ấy mà. Vui quá nên cười lăn cười lộn mấy hồi nên về muộn.( !!! )
Reisen: Thế việc sư phụ giao cho đã làm xong chưa. Em biết là chị phải thay đổi cả bức sóng của khu rừng này để tìm em không.
Tewi: Em biết rồi ngọn cỏ trắng chứ gì, đây này- chìa ra 1 ngọn cỏ màu đen.
Reisen:Cái quái gì đây rõ ràng nó màu đen mà. Em có mắc bệnh mù màu không
Đấm oánh 1 phát vào mặt Tewi.
Tewi đưa quả bí ngô ra đỡ. . Chắc hơi đau thôi
???:Từ từ nào cái này là bụi cỏ sương đen. Lấy mệnh khí từ bóng tối. Muốn thành bụi cỏ sương trắng phải phơi liên tục 24H trong ánh sáng thì âm khí sẽ dần đần trở thành dương khí. Khi đó nó sẽ thành màu trắng
Reisen: À thì ra là vậy nhưng đau gần chết.
Tewi: Đã không hiểu còn nói người ta bị mù màu. Bị ăn gạch là đáng lắm.
Reisen: Biết rồi đồ thỏ cụ. Mà đứa nào vừa giải thích đó.
???: Đứa vừa bị chị cho ăn đạn ấy.
Hai con thỏ chết lặng chết lặng trong vài giây ngắn ngủi
Reisen: Cái quái gì vậy? sao mi vẫn còn sống.
*??? cười đểu * Nhe viên đạn trong miệng mình ra.
???: Viên đạn này khá ngon đó. Còn nữa không.
Reisen: Đồ dị nhân. Sao lại có thể có 1 kẻ dị như mi.Spell card
Spread Sign "Hazy Moon Flower Branch "
Những viên đạn đỏ dàn hàng ra tân công kẻ đang cười. Khung cảnh hỗn loạn như một ánh mặt trăng đang xoáy lạ trêu ngươi đôi mắt của những kẻ yếu vía. Nhưng nụ cười của kẻ đang bị nhấn chỉ trong địa ngục của những viên đạn đỏ lại rạng rỡ hơn bao giờ hết.
Chì bằng 1 cái vẩy tay nhẹ nhàng những viên đạn đó bay ra xa cả dặm. Không một viên đạn nào chạm tới người anh ta cả
Reisen: Cái quái gì thế ? Không thể tin nổi chỉ bằng 1 cái vẩy tay mà spell card của mình có thể bị phá giải.
Tewi: Hắn ta không phải là dạng vừa đâu. Cẩn thận khi đối đầu với hắn.
Reisen: Có làm được cái khỉ gì đâu mà phán như thánh. Ai chả biết hắn đáng gờm. Nhưng mà cái không khí của trận đau này kiểu gì thế nhỉ. Sao đang gặp phải 1 kẻ đáng kinh như thế này mà chị chả có một chút nào sợ hãi cả.
Tewi: Hắn đang đùa với chị cơ mà. Chả việc gì phải căng thẳng cả, hắn giữ biểu cảm như vậy là để xem chị có thể làm gì hắn đó - nói nhỏ - Nhân cơ hội đó mà kết liễu hắn đi. Em sợ hắn sẽ không đùa nữa khi chán quá.
Reisen làm dấu ok. Kẻ lạ mặt mở lời nói trước
???: Chỉ có thế thôi sao con thỏ ? Cho ta thấy cái gì thú vị hơn đi chứ cứ thế này là chán chết.
Reisen: Được rồi . Nếu như mi muốn. Spell card
Illusion Wave "Red-Eyed Hypnosis"
Những viên đạn xanh đỏ lần lượt xuất hiện rồi từ từ, từ từ vây quanh kẻ lạ mặt.
Hắn nhẹ nhàng di chuyển nhưng chỉ trong khoảnh khắc để tránh những luồng đạn tưởng chừng như chỉ có thể tránh né bằng niềm tin và hi vọng.
???: Hô hô chỉ có thế thôi sao. Cô thỏ
Reisen: Đừng có mà ảo tưởng. Ta thách mi tránh được viên đạn này đó
Một luồng năng lượng tập trung vào đôi mắt của cô ấy. Đỏ hơn hết thảy những viên đạn trước đây cô bắn vào người lạ mặt kia. Cô còn lẩm nhẩm gì đó trong miệng.
???: ồ thật đẹp chắc hẳn đạn này sẽ ngon lắm đây. Bắn đi nào.
Nụ cười mỉm nhè nhẹ hiên lên khuôn mặt cô.
Reisen: Ăn đi tên ngốc. spell card
Red Eye "Viewing the Circle Moon "
Luồng năng lượng phóng ra vô cùng khủng khiếp. Nó giống như muốn cắt đôi mọi thứ đi qua đường đạn của nó. Nhưng không đến từ đằng trước mặt của anh chàng Liệt.... xấu số. Nó đến từ đằng sau anh. Một lần nữa anh ta gục ngã.
"Phù Phù" *Tiếng thở dốc của Reisen*.
Reisen: Mệt quá đi. Tung cùng lúc.... hai spell card "Ultrashort Brainwave " và "Viewing the Circle Moon" quả là mệt.... như ý. Nhưng lần này đúng là hắn chết thật rôi.
Khoảnh khác cô ta lẩm nhẩm cái gì đó cô tung ra "Ultrashort Brainwave " tạo ra 1 bản sao ảo ảnh rồi bí mật vòng ra sau tung đòn kết liễu lạnh lùng hơn con thạch sùng "Viewing the Circle Moon" .
Tewi: Chị làm tốt lắm. Hắn chắc chắn chết rồi đó. Quả là bức tường vững trãi nhất Vĩnh Viễn Đình =)))
Reisen: Im đi. Tại em chị mới dính đến loài quái vật như thế đó. Mà đấu với hắn xong mệt phờ cả người.
Tewi: Vậy chúng ta đi ăn hồi sức nào. Em đãi - Tewi cất bước - Nhanh nào
Reisen: Ấy cái gì thía. Có thật là em đãi không? Nghe khó tin bỏ xừ.
Tewi: Chị nghĩ em là đứa như thế nào vậy ?
Reisen ngước mắt lên cao. Một hành động tượng trưng cho sự liên tưởng rồi nói lạnh lùng dễ sợ.
Reisen: Cá 1 ăn 10 em quỵt rồi bắt chị trả.
Tewi: Ai bảo thế ? Nào lại quỵt. Em chỉ bỏ chị lại đó thôi mà.
Reisen: Vậy mà bảo không quỵt. Ăn nói hai lòng vừa thôi.
Tewi: Đến cửa hàng của Mystia nào.
Tewi hồn nhiên đáp lại.
Reisen: Nào rồi thì cùng đến .
Bỗng nhiên bon họ cảm nhận được một sợi dây bó chặt lấy cơ thể của mình khiến cho bọn họ không thể tài nào di chuyển được.
???: Đi đâu thế đôi thỏ khiến ta lạc đường. (!!!)
Kẻ vô danh vẫn chưa chết. Anh ta lại còn tung ra đòn phản kích vô cùng bất ngờ. Đối thủ còn không biết mình bị dính đòn từ lúc nào . Tại sau anh ta có thể sống được khi nhận lấy đòn chí tử đến vậy. Tại sao kẻ vô danh này lại có thể tung ra đòn phản kích bất ngờ khiến đối thủ của mình không thể phát hiên ra kịp
Tất cả sẽ rõ ở hồi sau...
- Waifu
Dutch
Member - . :
Online Offline Posts : 155Power : 389Faith : 98Ngày tham gia : 08/11/2014
Re: Touhou fiction project VER 2.1
Tin vui đây, Dutch đnag viết tiếp rồi nhá, mọi người cất dầu ăn được rồi .
PS: Seasson 2 tên là Series: Secret war
PS: Seasson 2 tên là Series: Secret war
- Waifu
Khách viếng thăm
Khách viếng thăm
Re: Touhou fiction project VER 2.1
Lần đầu viết fic
Part 2 comming soon
- Normal day at Moriya Shrine:
-Suwako-sama! Kanako-sama! Hai người tỉnh lại đi đã trưa rồi đấy!"-Sanae gọi to tên của hai vị thần tại Thủ Thỉ Thần Xã tại 1 căn phòng nhỏ.
-"Ể...?"-Suwako kêu lên-"Cho ta ngủ thêm tý nữa đi, Sanae-san!"
-"Nhưng mà người đã NGỦ lâu lắm rồi đấy! Chẳng phải sáng hôm trước người cũng nói vậy sao? Với lại đã tới mùa đông đâu mà người phải làm vậy?"-Sanae nhắc nhở Suwako một cách thẳng thắng.Suwako ngồi dậy một chút, mắt cô còn nhắm không chịu mở.Sanae đi ra khỏi căn phòng và nói:
-"Con đã chuẩn bị đồ ăn rồi, người gọi Kanako-sama ra dùng bữa nhé."
-"Kero~kero~ Ừm...Sao cũng được..."-Suwako nói mà mắt nhắm mắt mở.
-"Con đi dọn đồ đây."-Sanae bước ra khỏi căn phòng và xuống bếp.
-"Nè..Kanako-san..Dậy đi ăn trưa kìa~...Oáp~!"-Suwako nói với Kanako.
-"Khò...Khò..."- Đây là những gì mà Suwako nghe được lúc đó...
-"NÀY...DẬY ĂN TRƯA ĐÊ!!!"- Suwako hét lên như bừng khỏi cơn mộng mị.
Kanako vẫn không phản hồi mà vẫn ngáy như thường.
-"Tớ nói cậu có nghe không? Định coi thường tớ à?" -Suwako tức giận nói.
Cô đặt tay lên trán Kanako và cảm thấy...rất nóng. Khi nhìn lại, Suwako thấy mặt của Kanako đỏ lên và chảy mồ hôi rất nhiều.
-"Bộ cậu ấy sốt à?"-Suwako nghĩ thầm.
-"Sanae! Con lại đây được không?"-Suwako gọi to.
Sanae hấp tấp chạy vào căn phòng, bỏ rơi cây chổi đang quét.
-"Có gì vậy Suwako-sama? Kìa mà sao Kanako-sama vẫn chưa dậy vậy?"-Sanae lo lắng hỏi.
-"Ta nghĩ Kanako sốt rồi"-Suwako trả lời.
Sanae đặt 1 tay trên trán của Kanako và đặt 1 tay trên trán mình.Sau đó hoảng hốt nói:
-"Người ấy...Người ấy sốt thiệt sao? Lần đầu tiên con thấy Kanako sốt đấy."
-"Ừm, ta cũng nghĩ thế. Chuyện 1 vị thần bị bệnh thật rất hiếm hoi, ta nghĩ trong thời gian này ta phải đảm nhiệm việc của Kanako rồi."-Suwako nói với giọng nghiêm trọng.
"Thế người canh chừng Kanako-sama được không? Con sẽ đi mua thuốc."-Sanae hỏi.
"Nhưng ta đâu biết chăm sóc người bị bệnh bao giờ." Suwako than thở.
-"Vậy người giúp con đi mua thuốc nhé!"-Sanae nói.
"Ể???"-Suwako ngạc nhiên, kể cả 2 con mắt trên mũ cô cũng mở to ra-"Ta..ta còn chưa ăn trưa cơ mà (thậm chí là ăn sáng nữa)!"
"Vậy người chấp nhận việc thay đồ lẫn chèn khăn chườm cho Kanako-sama nhé!"-Sanae nói lại.
"Thôi đưa tiền cho ta...(Làm mấy việc đó ngại chết)"-Suwako giảm giọng.
Sanae lấy trong tủ một vài yên và đưa cho Suwako.
-"Đây,người đi bảo trọng nhé Suwako-sama!"-Sanae chào Suwako
-"Ừm, nhớ hâm đồ ăn lại khi ta về đấy nhé!"-Suwako dặn.
Suwako bước ra khỏi ngôi đền, cô thầm nghĩ: "Sao mình không đi dạo luôn nhỉ?" Rồi bước xuống những bậc thang dài nối liền từ đỉnh núi tới chân núi.
Khi đi ngang qua những cây cột Onbashira, cô thấy một đứa trẻ đội mũ đen, váy xanh, và bộ áo vàng đính những viên kim cương màu xanh đang đi quanh khuôn viên ngôi đền.
"Hừm, đó có phải là Koishi không nhỉ?"-Cô tự hỏi.
Suwako chưa kịp làm gì thì cô bé ấy đã đứng trước mặt Suwako với 1 nụ cười thân thiện
-"Cô có phải là vị thần ếch của Thủ Thỉ Thần Xã không?"-Koishi hồn nhiên hỏi.
-"Là ta đây, nhưng lần sau có gặp thì ngươi phải gọi ta là Suwako-sama đấy nhé"-Suwako nói với vẻ cao trọng.
"Ờ...SUWAKERO-sama!-Koishi vừa cười vừa nói rồi biến mất trong tầm mắt của Suwako.
-"Haizz...Mình quên con này cũng ngốc như Chiruno vậy. "-Suwako thở dài."Mà bỏ đi, mình phải đi mua thuốc cho Kanako-san nữa chứ."
Cô lại xuống tiếp những bậc thang dài, hàng cây xanh xung quanh cô cứ như đang chào lại cô. Aki Shizuha - 1 vị thần mùa màng tiến lại gần Suwako.
-"A!Suwako-sama phải không? Tôi có ít quà muốn biếu cô đây."-Shizuha vui vẻ nói.
-"Quà ư? À có phải là khoai lang trái mùa không? Bây giờ là hè mà."-Suwako hỏi.
-"Không không"-Shizuha lắc đầu"Đây là món quà mà tôi muốn tặng."
Cô đưa ra 1 sợi dây chuyền có đính những viên kim cương màu xanh.
-"Ô! Cô lấy cái này ở đâu thế?"-Suwako ngạc nhiên hỏi.
-"À, khi cái cô Marisa qua đây, thì cô ấy có đưa chiếc vòng này bảo là xài thì xài còn cho ai cũng được."-Shizuha trả lời.
-"Chà, cái cô này đôi lúc cũng tốt bụng phết!"-Suwako cười nói.
Cô đeo sợi dây chuyền lên cổ, mặt kim cương của nó tỏa sáng ra 1 ánh sáng xanh lục đẹp đẽ và mãnh liệt.
-"Woa!Đẹp quá.Cảm ơn vì món quà nhé, Shizuha-san!"-Suwako vui mừng nói.
-"Không có gì ạ, dù gì thì tôi cũng không xài nhiều."-Shizuha nói.
-"Thôi, tạm biệt nhé, ta phải đi tới Eientei đây."-Suwako vẫy chào.
-"Vâng, mà nhà cô có người bị bệnh à?"-Shizuha hỏi.
-"Phải, là Kanako-sama đó!"-Suwako nói.
-"Hiếm thật đấy! Thôi chào cô nhé, Suwako-sama"-Shizuha chào lại.
Suwako tiếp tục đi xuống chân núi, và một chuyện bất ngờ xảy ra khí chiếc vòng tỏa sáng lên một ánh sáng chói lóa.....
Part 2 comming soon
- Waifu
hakeya
Member - . :
Home Lost
Posts : 2340Power : 3296Faith : 511Ngày tham gia : 06/11/2014
- Waifu
Khách viếng thăm
Khách viếng thăm
- Waifu
Khách viếng thăm
Khách viếng thăm
Re: Touhou fiction project VER 2.1
PART 2 is here :maribel1:
- Normal Day at Moriya Shrine:
- The Green Devil NecklaceTừ lúc mà Suwako nhận được sợi dây chuyền từ Shizuha, một chuyện bất thường xảy ra khi nó tỏa ra 1 ánh sáng chói lóa...
Cùng lúc đó tại Vô Mộng Đài.(Sleepless Castle)
Reika: Yono à! Em có thấy chiếc vòng cổ của chị đâu không?
Yono: Không, mà em có thấy chị đeo vòng bao giờ đâu
Reika: Chị biết...Nhưng đó là bảo vật của gia đình ta. Nó có 1 sức mạnh rất khủng khiếp mà em không tưởng tượng ra được.Kể cả chị cũng không dám đeo nó lên...
Yono: À! Có phải là sợi dây chuyền đính kim cương xanh không? Lần trước em có treo nó ở trên móc đồ nhà ta.. nhưng mà em cũng không nhớ rõ nữa...
Reika: Chậc...giờ sao đây...Hay là chị em mình đi tìm nó đi.
Yono: Ừm. Em cũng muốn ra ngoài một chút, ở trong cái lâu đài này bí quá.
Reika: Ta đi tới Cửa Hàng của Marisa trước đi, cô ta hay trộm vặt nên chắc cũng biết đôi chút về nó.
Yono: Em cũng nghi ả lắm. Nếu đúng là vậy...Em sẽ cho ả biết tay!
Reika: Thôi nào Yono, chỉ cần cô ta biết trả lại và xin lỗi là được rồi. Em không cần phải làm quá đâu.
Yono: Dạ. Thôi ta đi nào!
2 chị em ma quái bay xuyên qua Vô Mộng Đài, tiến thẳng vào Ma Thuật Lâm...
Về Suwako, khi cô ta phát hiện sức mạnh bí ẩn của chiếc vòng thì...
Suwako: Cái...cái gì thế này?Nó mạnh quá!
Chiếc vòng dường như áp đảo lại sức mạnh của Suwako, làm cho cô bị choáng trong giây lát rồi sau đó.
Suwako: Ư..ư..Sao thế này? Mình đang ở đâu?
Xung quanh cô vẫn là khung cảnh đó nhưng mọi thứ chỉ còn 2 màu trắng và đen.
Suwako: Cái quái gì thế này? Tại sao chiếc vòng này...đây là Linh Giới ư?
Cô đứng lên, cô cảm thấy mình có 1 sức mạnh kì lạ hơn do tác động của Linh Giới nhưng cô không biết là một khi ở đó, chỉ có linh hồn mới có thể nhìn thấy cô.
Chiruno: Này Daiyousei lại đây chơi nè!
Suwako giật mình quay lưng lại thì thấy Chiruno và các tiên nữ chơi đùa như không có sự hiện diện của mình.
Suwako: Nè mấy nhóc có thấy ta không thế?
Chiruno và các bạn giật bắn mình.
Chiruno(giọng run sợ): Tiếng...của ai vậy..?
Daiyousei: Hình như là giọng Suwako-sama...Nhưng cô ta đâu?
Chiruno: Đừng có nói là cô ta đang ám chúng ta đấy nhé..!
Suwako(tức giận): Nè! Ta có phải là ma đâu mà mi dám nói thế hả con ngốc kia?
Cả đám tiên: Trời ơi đúng thật rồi!!!!Chạy mau!!!!
Cả bọn chạy toán loạn, đứa thì bay đứa thì sợ quá nên quên bay mà chạy luôn.Suwako bật cười.
Suwako: Teehee! Mấy đứa này đúng là có mắt như mù mà..nhưng mà có phải là do sợi dây chuyền này không?
Suwako lo lắng và thử gỡ sợi dây chuyền ra. Nhưng vô ích, nó dính chặt vào cổ cô và không có gì có thể phá vỡ nó được.
Suwako: Chiếc vòng quỷ quái! Biết thế mình không đeo từ trước rồi.Giờ chẳng nhẽ suốt đời làm ma sao? Mình là thần mà!
Suwako lo lắng, một ý tưởng hiện lên trong đầu cô.
Suwako: Mình phải tới tìm Marisa! Không thể để chuyện này tiếp tục được.
Cô bay lên bầu trời trắng đen tiến thẳng vào Ma Thuật Lâm...
Lúc đó tại Cửa Hàng Ma Thuật của Marisa.
Yono&Reika(hốt hoảng): Cái gì cơ?
Marisa: Đúng, tôi đã đi đem cho nó rồi. Mấy loại vòng như thế thì nhà tôi có đầy, có gì thì tôi bán rẻ lại vậy.
Reika: CÔ...cô có biết mức độ quan trọng của nó đối với dòng họ Misakana nhà tôi không hả? Tại sao cô lại đem cho không như vậy cơ chứ???
Yono: Chị à, em giết ả được chưa?
Marisa: Bình...bình tĩnh nào các cô.Dù gì vẫn còn cứu chữa được mà.
Reika: Vậy thì cô nói xem giờ chiếc vòng đó ở đâu?
Marisa: Nó ở...
RẦM, chiếc cửa nhà Marisa bay ra làm cho cả người giật mình, tròn mắt nhìn vào đám bụi mờ ẩn.
Marisa: Cái gì vậy? Sao không có ai hết thể? Bộ có đứa nào đánh Danmaku ở đây à?
Reika: Không đợi đã...Hình như có một người.
Marisa: Tôi có thấy ai đâu?
Reika: Chẳng nhẽ? Đó là người đeo chiếc vòng Lục Quái?
Từ trong đám bụi ấy thấp thoáng 1 bóng người mà chỉ Reika và Yono nhìn thấy.
Suwako: Này Marisa chỉ ta cách tháo cái vòng này ra coi!
Marisa(giật mình): Cái gì thế!? Ai nói vậy?
Yono: Ai vậy chị?
Reika(vui mừng nói): Chỉ là người mà 2 ta muốn gặp thôi.
Suwako chỉ tay vào mình : Tôi á?
Rồi Reika mời Suwako ngồi vào bàn.
Marisa: Nè! Cô đang nói chuyện với ai thế?
Yono: Yên nào!Chị tôi đang làm việc đó!
Maze Sign"Unbreakable Roads"!
Yono tạo 1 mê cung và nhốt Marisa ở trong đó.
Marisa: Nè thả tôi ra!
Yono: Cô phải giải nó đi! Đây là hình phạt cho cái tội ăn cắp đó! Mà cô chẳng phá được nó đâu nên đừng mơ!
Marisa trong đó chửi bới liên tục nhưng bên ngoài thì chỉ có âm thanh của 3 người thôi.
Reika: Cô muốn gỡ nó ra phải không?
Suwako: Phải, nhưng vô ích thôi chẳng có gì mở được nó đâu.
Reika đặt tay lên cổ Suwako và luồn vào chiếc vòng.
Suwako(thở dài): Tôi nói rồi, làm gì thì cũng vô ích thôi!
Rồi Reika nhẹ nhàng lấy nó ra khỏi cổ Suwako làm cho cô hết sức ngạc nhiên.
Suwako: Sao..sao hay thế? Tôi đã thử cả chục cách mà không lấy ra được thế mà cô lại lấy nó dễ dàng thế sao?
Reika: Đây là chiếc vòng Lục Quái của gia tộc nhà tôi và chỉ có người nhà tôi mới có thể đeo nó một cách dễ dàng chứ không bị tình trạng như cô.
Yono: Woa! Vậy là xong rồi chị nhỉ? Chúng ta về được rồi chứ?
Reika: Ừm, ta về được rồi. Nhớ là đừng treo cái vòng này lung tung đấy nhé!
Yono: Teehee...
Reika: Thôi, tạm biệt cô cô thần ếch và cảm ơn cô rất nhiều vì đã đem chiếc vòng tới đây.
Suwako: Tôi phải là người cảm ơn cô mới đúng chứ!
Cô vừa dứt lời thì 2 chị em đã bay đi mất để lại một nụ cười trên 2 khuôn mặt.
Suwako: Cái trải nghiệm làm ma này cũng thú vị nhỉ.
Cô nhìn lên trời...
Suwako: Thôi chết!!!Thuốc nữa...thuốc thuốc thuốc!!!!
Suwako bay 1 mạch tới Eientei.
Marisa: Ê! giúp tôi cái coi!!!!
Suwako mệt mỏi bay về ngôi đền với bịch thuốc trên tay. Khi cô mở cửa ra thì..
Kanako: Oi Suwako! Đi đâu lâu thế lại la cà nữa à?
Sanae: Suwako-sama thật là! Có bịch thuốc thôi mà đi 2-3 tiếng.Tới mức Kanako-sama khỏi bệnh rồi này.
Suwako: Cái gì??Vậy là đi nãy giờ công cốc sao??
Suwako ngã bịch xuống.
Suwako: Trời ơi ~~~TA đói!!!
Sanae: Ấy quên mất người còn chưa ăn cơ mà. Thôi chết thôi chết!Cơm đâu rồi.
Kanako: Haha! Vậy là cô cũng có thời gian để ôm cái bụng đói ấy mà la cà à?Haha!
Suwako: Im đi!Kanako ngốc!
Tối hôm đó, bữa cơm đối với Suwako ngon hơn rất nhiều, là do đói hay là do ngày hôm nay, cô đã có bao nhiêu điều mới lạ."Ngày mai sẽ là ngày đặc biệt, hôm qua thì không."Suwako: Ta nôn đến ngày mai quá đi!(Suwako nói với 2 người)
Rồi 1 ngày đã qua, tương lai đang chờ đợi ta...END
- Waifu
hakeya
Member - . :
Home Lost
Posts : 2340Power : 3296Faith : 511Ngày tham gia : 06/11/2014
- Waifu
Khách viếng thăm
Khách viếng thăm
- Waifu
Sponsored content
Similar topics
» [Tuyển Nhân Lực] Touhou Project - Touhou Patch Centre - Việt Nam
» Touhou Project Tribute Arts 2
» Touhou Grand Fandom's MMD Project
» [Buz trans group] Ue Tora - Ngạ hổ (Touhou Project)
» [Buz trans group] DODO (Touhou Project)
» Touhou Project Tribute Arts 2
» Touhou Grand Fandom's MMD Project
» [Buz trans group] Ue Tora - Ngạ hổ (Touhou Project)
» [Buz trans group] DODO (Touhou Project)
|
|