Latest topics
13/4/2024, 11:13 pm
by
Chinhphuong
25/3/2024, 3:24 am
by
Amaori Kino
30/12/2023, 10:13 am
by
Akari no Kokoro
6/11/2023, 9:44 am
by
Akari no Kokoro
5/8/2023, 5:32 pm
by
Akari no Kokoro
28/4/2023, 8:01 pm
by
rlaghdtn1998
4/11/2022, 12:17 am
by
gigajet
14/8/2022, 3:28 pm
by
Akari no Kokoro
12/7/2022, 10:21 am
by
RedTheHalf-Demon
13/5/2022, 4:52 pm
by
Getsuga Bankai Tenshou
1/2/2022, 12:00 am
by
Akari no Kokoro
19/12/2021, 1:13 am
by
Akari no Kokoro
15/12/2021, 8:28 am
by
sucirpa
15/11/2021, 12:34 am
by
feint101
1/11/2021, 4:00 pm
by
Akari no Kokoro
30/10/2021, 9:31 am
by
Akari no Kokoro
12/10/2021, 1:06 am
by
Getsuga Bankai Tenshou
8/10/2021, 1:14 am
by
forestofsecrets
18/9/2021, 6:32 pm
by
caytretramdot
1/9/2021, 5:56 pm
by
kirito-123
16/8/2021, 11:56 pm
by
Hisurin Rain
15/8/2021, 1:18 am
by
cỉno
9/8/2021, 10:39 pm
by
RedTheHalf-Demon
24/7/2021, 9:51 pm
by
Katsuragi Rin
9/7/2021, 11:27 am
by
P2772
2/7/2021, 8:54 am
by
worstapple
1/7/2021, 11:37 am
by
Yuri Masumi
24/6/2021, 7:03 pm
by
corecombat
22/6/2021, 11:38 pm
by
diaoyezong
18/6/2021, 6:55 pm
by
caytretramdot
Here Today And Gone Tomorrow
- Waifu
Axetylen - Waifu Order : ,b1-4-999. :
Online Offline Posts : 28Power : 289Faith : 89Ngày tham gia : 07/04/2015Địa điểm : Milky Way
Here Today And Gone Tomorrow
Phần 1:
- Hometown (1):
- Shinano, năm 588.
Bầu trời vần vũ mây, toàn bộ khung cảnh thiên nhiên trải dài trước mắt bị bao trùm trong một màu xám xịt, hệt như những khi có giông bão. Gió men theo triền núi phía Tây chạy dọc theo những cánh đồng lúa nước bên dưới, sau đó thổi mạnh vào một dáng người nhỏ bé đang loạng choạng bước đi trên con đường đất nổi lên giữa trung tâm đồng ruộng.
Người con gái chỉnh lại chiếc nón rơm đã bị gió làm cho xiêu vẹo, đầu cô hơi ngẩng lên, đôi mắt hướng về phía ngọn đồi hơi thoải phủ đầy cây rừng ở đối diện mình. Bên trong cánh rừng rậm rạp đó, nhìn từ xa sẽ khó nhận ra nhưng có thể thấp thoáng thấy có bóng dáng của một ngôi đền. Kích thước tuy không lớn nhưng vai trò lại vô cùng quan trọng với cư dân sinh sống nơi đây.
Nó đồng thời cũng là nhà của cô.<><><>
Con đường chia cắt thửa ruộng hiện đã rẽ thành hai nhánh sau một lúc đi bộ. Tamaru tạm dừng lại, nhìn hơi chếch về phía Tây của mình một chút. Những ngôi nhà đầu tiên bắt đầu hiện ra, cái bóng ảm đạm của chúng hoàn toàn bị lu mờ dưới ánh mặt trời yếu ớt đằng sau làn mây. Con đường bồi đất chạy xuyên qua làng nom vắng vẻ, thiếu sức sống.
Bên tay phải, mặt khác, lại hướng về phía bìa rừng. Cô tiếp tục bước về phía đó. Từ đây đã có thể trông thấy được giữa những hàng cây trùng trùng có một khoảng trống nhỏ nơi có một con đường mòn không mấy rõ nét dẫn vào bên trong. Tamaru tiếp tục đi theo con đường đó cho đến khi ánh sáng màu xanh xám còn lại của bầu trời cũng bị che khuất bởi những rặng cây.
Không gian bên trong rừng tối tăm, chỉ có một chút nguồn sáng leo lét phát ra từ hai ngọn đèn đá đặt trước cổng đền như để định hướng.
Một cảm giác bồi hồi ùa về trong lồng ngực Tamaru. Cuối cùng cô cũng đã quay về nơi mình được sinh ra. Sau bao nhiêu năm xa cách, hiện giờ đứng đối diện với nó thì bao nhiêu kỷ niệm chôn chặt trong lòng bỗng trỗi dậy. Cô tưởng tượng trong đầu phản ứng của những người thân khi họ biết cô đã về, và rồi những gì cô phải nói với họ. Nỗi lo âu không hiểu sao không xua tan đi được.
"Nhưng không thể cứ đứng đây mãi được." – Cô tự nhủ rồi mạnh dạn di chuyển bước chân về phía trước., đi xuyên qua cổng đền.
Nơi này đã thay đổi một chút so với những hình ảnh trong ký ức của cô. Ngay tức thì không thể nhận ra được nó khác như thế nào. Nhưng có một thứ nổi bật hơn tất cả, đó là chiếc chuông nhỏ treo lủng lẳng trên một cấu trúc bằng gỗ đặt trước thềm. Tamaru tiến lại gần, cầm lên thanh kim loại được đặt gần đó, gõ nhẹ vào thành chuông một cái.
Tiếng chuông trong trẻo ngân lên, tiếng vang của nó dường như lan đi khắp cả một khu rừng tĩnh mịch.
Tamaru bồn chồn đứng đợi. Chỉ một lúc sau đã nghe có tiếng bước chân di chuyển trên sàn gỗ phát ra từ bên trong đền. Một người nào đó đang chậm rãi bước ra ngoài. Trong khoảng không âm u bên trong cánh rừng, cô chỉ có thể lờ mờ nhận ra một gương mặt đang xuất hiện, vừa lạ vừa quen.
Người kia cũng nhận ra sư có mặt của cô, cậu ta định nói gì đó nhưng khi đôi mắt lướt qua chợt phát hiện ra một người quen, khuôn mặt của cậu lập tức thay đổi.
"A. Có phải là…" – Người vừa đến chậm rãi thốt lên từng từ, giống như đang kéo chút thời gian cho trí nhớ quay lại với mình – "Tamaru…Phải rồi! Chị Tamaru có phải không?"
Tamaru nở một nụ cười nhẹ nhõm.
"Thật mừng là cậu vẫn còn nhớ chị."
Người kia vội vã xỏ chân vào đôi dép đặt gần đó rồi bước xuống thềm nơi Tamaru đang đứng. Lúc này khi đã đứng ngang hàng với người kia rồi, Tamaru mới hốt hoảng nói:
"Cậu đã cao đến thế này rồi cơ à, Morita?"
Người tên Morita đưa tay, nhẹ vỗ lên vai người đứng trước mặt mình. Sau đó mỉm cười đáp:
"Còn chị trông chẳng thay đổi gì nhiều. Nào vào bên trong ngồi đi, em cũng vừa pha xong một ấm trà."
Tamaru gật đầu rồi đi theo em trai của mình đi vào trong. Lúc này cô mới để ý cậu ta đang vận trên người bộ trang phục của các thần chức. Cô bất giác cảm thấy hoài niệm khoảng thời gian khi mình cũng là một người trông coi ngôi đền này.<><><>
Đằng sau ngôi đền có một chiếc bàn gỗ đi kèm với những tảng đá mài nhẵn một mặt, được đặt rải rác xung quanh dùng làm ghế ngồi. Gia đình họ ngày xưa vẫn thường dùng bữa trưa cùng nhau trên chiếc bàn này. Morita ngồi xuống vị trí yêu thích của mình, từ chỗ đó cậu có thể tựa lưng vào một cái cây lớn mọc đằng sau. Tamaru vẫn nhớ như in điều này.
Morita chậm rãi rót trà ra một cái chén và đưa sang cho Tamaru. Cô nhận lấy chén trà ấm áp đang toả ra một mùi hương quen thuộc. Bàn tay cô xoa đều xung quanh thành chén, như để đón nhận cái cảm giác chạm tay vào sự gần gũi của quê nhà. Đây là chiếc tách mà mẫu thân cô vẫn thường dùng mỗi khi người tiếp khách. Đó là trước khi công việc đó được giao lại cho cô, rồi sau này lại đến Morita.
"Cũng một thời gian dài rồi chị không về nhỉ?" – Morita mở đầu câu chuyện, giọng nói có mang một chút phấn khởi – "Rồi suốt một năm không thư từ gì nữa chứ. Em cứ tưởng chị đã quên nơi này luôn rồi."
"À, càng ngày chị càng không biết phải viết gì trong thư nữa. Cuộc sống lại càng bận rộn nên chị cũng quên mất."
Tamaru vẫn còn nhớ thời gian đầu khi cô quyết định chuyển lên thị trấn sống một mình. Ngày ấy không có hôm nào là cô không khóc vì nhớ nhà. Đến nỗi chỉ trong một tháng đã lặn lội trở về nhà không dưới năm lần, bất chấp chi phí đi lại có tốn kém đến thế nào. Dần dà, khi đã quen với cuộc sống ở đô thị và biết được thêm nhiều bạn bè hơn, những chuyến đi về thăm nhà bắt đầu giảm xuống.
Công việc buôn bán của Tamaru cũng đột nhiên trở nên phát đạt. Khi bản thân đã trở nên bận rộn hơn, tâm trí cũng bắt đầu không nghĩ về việc quạnh hiu ở xứ lạ nữa. Những lá thư gửi về nhà để thông báo rằng mình vẫn khoẻ, vẫn đang sống tốt cũng mất dần ý nghĩa. Rồi chúng dừng hẳn vào một ngày nào đó mà cả chính cô cũng không nhớ.
Tamaru cũng không về nhà nữa. Bận rộn với công việc là một phần lý do. Nhưng mỗi tháng khi cô không thể về được vì lý do nào đó, thì cái khoảng cách vô hình giữa cô và quê nhà sẽ lớn dần lên, cho đến khi nó trở thành sự thờ ơ.
Chỉ cho đến một ngày nọ, khi có một chuyện quan trọng xảy ra, còn quan trọng hơn cả công việc buôn bán hiện tại. Chỉ khi đó Tamaru mới sực nhớ ra mình còn có một ngôi nhà khác nữa. Rằng đã đến lúc cô tìm đường trở về rồi.
"Không sao, mặc dù nhớ chị. Nhưng em và mẹ cũng biết chị bận rộn."
Câu nói ngây thơ của cậu em trai lại làm Tamaru cảm thấy nặng nề. Cô không muốn nói ra lý do thực sự cô không muốn về nhà, hay thậm chí viết thư thăm hỏi.
"Thế còn cậu thì sao? Cuộc sống ở đây vẫn ổn chứ?" – Tamaru đặt một câu hỏi xã giao để phá vỡ cái không khí ngột ngạt do chính tâm tư mình tạo ra.
Morita đưa hai tay khoanh lại trước ngực, dựa lưng ra thân cây đằng sau lưng mình, khuôn mặt có vẻ đăm chiêu. Câu hỏi đơn giản nhưng dường như làm cho cậu đắn đo nhiều. Sau một lúc nghĩ ngợi, cậu đáp:
"Thật ra có rất nhiều chuyện đã xảy ra. Em từng nghĩ nếu gặp lại sẽ kể ngay với chị. Nhưng hiện giờ nghĩ lại thì thấy chúng chẳng phải là những chuyện gì quan trọng cho lắm."
"Không sao, cậu cứ từ từ. Chị còn ở lại vài ngày nữa mà."
Vừa dứt lời nhưng cô lại sực nhớ ra điều gì đó, Tamaru liền mở lời hỏi:
"À, phải rồi. Mẫu thân đâu rồi nhỉ? Từ nãy giờ chị không thấy người?"
"À." – Người kia nâng chén trà lên nhấp một ngụm, trong lúc chậm rãi đáp lại – "Bà ấy dạo gần đây không ở đây thường xuyên nữa. Thời gian chính, bà ấy ở trên núi, tuần tra bọn Mishaguji."
Mishaguji, các linh thần với vô số hình dạng khác nhau, từng được cư dân ở vùng hồ này thờ phụng như thần bảo hộ chính của họ. Đó là chuyện nhiều năm về trước. Hiện giờ toàn bộ Mishaguji ở đây đã được đặt dưới sự cai quản duy nhất của nữ thần Moreya. Nhờ sự thống nhất này mà các xung đột tôn giáo nội bộ ở khu vực này đã chấm dứt. Moreya trở thành đại diện cho tất cả Mishaguji, cũ hay mới, và là cầu nối giữa những người dân và các vị thần riêng của họ.
Tamaru và Morita là hai hậu duệ trực tiếp của nữ thần Moreya, bản thân họ do đó cũng là những vị thần sống với thân thể của người phàm. Tuy vậy, vì nhiều lý do mà cả hai không thừa hưởng năng lực từ người mẹ của mình. Và bọn họ cũng không mấy làm bận tâm về điều đó.
"Mẫu thân thường đi bao lâu mới về một lần?" – Tamaru hỏi
"Cũng khó nói trước lắm. Nhưng thường là khoảng ba đến bốn ngày."
"Ừm, vậy à." – Tamaru tỏ vẻ đăm chiêu – "Không biết liệu chị có kịp gặp mẫu thân trước ngày kia không đây? Lần này chị về đây chủ yếu là có chuyện quan trọng muốn nói với người."
Morita thấp thỏm:
"Là chuyện quan trọng gì vậy?"
"Có gì đợi mẫu thân về rồi chị sẽ nói một thể luôn. Cậu biết cách nào có thể tìm gặp người không?"
"Được rồi." – Morita gật đầu, đáp lại thắc mắc của chị mình – "Nếu chị cần gặp mẹ gấp như vậy. Có gì sáng mai em dẫn chi lên núi tìm bà ấy."
"Vậy có gì nhờ cậu."
Hai chị em trò chuyện thêm một lúc nữa trước khi có một tiếng chuông ngân lên. Morita đứng dậy từ chỗ mình, mỉm cười nói:
"Chắc là đền chúng ta có khách đến thăm. Chị cứ ngồi đây chơi nhé, em ra ngoài đó một chút."
"Ừm, cậu cứ đi đi."
Sau khi bóng dáng của Morita đã khuất hẳn rồi, Tamaru mới cảm thấy có một chút nhẹ nhõm hơn. Sau bao nhiêu năm không gặp cô không nghĩ ra được chuyện gì tử tế để nói với em trai mình. Tuy vậy, cô lại cảm thấy ấm áp với sự đón tiếp của nó, dù cho chính cô là người tỏ ra xa cách trong suốt thời gian vắng nhà.
Tamaru đặt chén trà trở lại mặt bàn, từ nãy giờ cô vẫn chưa uống một ngụm. Trên mặt bàn lúc này xuất hiện một vệt nắng loang lỗ. Cô ngước mặt nhìn lên trên, chợt nhận ra những quầng mây vần vũ đã tan đi hết, chừa chỗ cho ánh mặt trời chói chang thả mình xuyên qua các tán cây, rớt xuống nơi cô đang ngồi.<><><>
Đối với những người làm nghề tư tế như chị em Tamaru và Morita. Đêm đến thường không có gì để làm nên sau bữa tối họ liền sửa soạn đi ngủ ngay. Tamaru vẫn còn nhớ thói quen này của gia đình mình, nhưng xa nhà đã lâu nên cô cảm thấy không thể thích nghi được ngay. Trong lúc Morita đã say ngủ rồi thì cô vẫn trằn trọc. Cảm thấy không thể chịu được nữa, cô bỏ ra ngoài sân hóng gió.
Gió về đêm ở đây này lạnh hơn so với ở đô thị. Chủ yếu do nằm cách xa làng mạc và con người. Những ngọn đèn yếu ớt được thắp bên trong lẫn bên ngoài đền cũng chỉ xua đuổi được phần nào màn đêm vô tận bên ngoài kia. Sau bao nhiêu năm quay trở lại nhà, bóng đêm lại trở thành nỗi sợ của Tamaru. Nếu là như ngày xưa, cô chẳng bao giờ để tâm đến chúng. Bởi vì họ là những đứa con của thần Moreya. Nếu cả những Mishaguji hung hăng ngoài kia còn không dám đụng đến họ thì có cái gì có thể.
Tamaru thở dài, đầu cô tựa vào vách gỗ của ngôi đền. Mắt cô nhìn xa xăm ra bên ngoài bóng tối sâu thẳm.
Chợt, có một tiếng động kỳ lạ phát ra đằng sau đám bụi cây mọc xung quanh đền. Tầm mắt của Tamaru thu hẹp về, cô phát hiện ra có thứ gì đó đang chuyển động bên trong đám bụi cây. Cô không thấy rõ hình dạng nhưng lại có thể nghe thấy âm thanh của nó tạo ra khi đang di chuyển. Có một thứ gì đó rất to lớn đang tiến lại gần đây.
Tamaru hoảng sợ đứng dậy từ chỗ của mình. Mọi thứ xung quanh sau đó chợt im bặt. Mọi tiếng động dường như hoàn toàn biến mất. Thậm chí cả tiếng gió thổi. Cô nhận ra không gian trước mặt mình dường như đang dần thu hẹp lại. Có một cái gì đó rất kỳ lạ đang diễn ra mà cô không thể nào diễn tả được.
Rồi cô nhìn thấy nó, giữa bóng đêm mịt mù hiện lên một đôi mắt của một loài dã thú, đỏ hoe. Bên trong đó chất chứa một sự tà ác đến lạnh người. Đôi mắt đó làm cho cả người cô đông cứng lại, không thể cử động được. Cô vùng vẫy, định hét lên nhưng nhận ra giọng nói của mình cũng bị nghẹn lại. Sự hoảng sợ của cô dâng lên tột độ. Một lúc sau, hình dáng của sinh vật kia bắt đầu lộ dần ra trước ánh sáng của những ngọn nến yếu ớt. Tamaru không thể tin vào mắt mình, đó là một con mãng xà màu trắng có kích thước vô cùng lớn.
Sinh vật kia trườn tới chỗ của Tamaru, kéo theo cái thân thể dài như không có điểm dừng của nó ra khỏi bóng tối, dường như đã tỏ rõ ý định hung ác của mình. Tuy vậy, trước khi con rắn đó kịp làm gì, cái đầu của nó đã bị chém bay mất bởi một thứ gì đó, nhanh như sét, lao tới từ phía Đông. Thân thể Tamaru bỗng dưng như được thoát khỏi gông cùm, liền đổ rạp xuống.
Cô loạng choạng đứng dậy sau khi đã bình tĩnh trở lại. Mắt nhìn về hướng ban nãy sinh vật kia đã xuất hiện, nhưng ở đó lại không có gì. Cái xác không đầu lẫn cái đầu của con rắn đã hoàn toàn biến mất, thậm chí một vệt máu cũng không có. Nhưng lạ thay, dấu vết cây cối đổ rạp khi bị sinh vật kia trườn qua vẫn còn đó. Như vậy là cô không hề gặp ảo giác.
"Sinh vật kia chẳng lẽ là…" – Cô tự lẩm bẩm với chính mình
"Con có bị làm sao không, Tamaru?"
Một giọng nói ấm áp chợt vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Tamaru. Cô ban nãy còn bao nhiêu cảm xúc sợ hãi và lo lắng nhưng chúng bỗng trôi tuột đi cả. Cô quay về phía bên phải của mình, đứng gần ánh lửa lập loè bên trong ngọn đèn đá là một thiếu nữ với thân hình hơi gầy gò, trên người cô bận một bộ đồ vải đơn sơ. Nhưng cái làm nên sự đặc biệt của người con gái đó chính là mái tóc óng vàng. Như là một dấu hiệu cho thấy đó không phải là người thường.
Tamaru đứng sững sờ trong chốc lát, trước khi có thể lấy hơi trong lồng ngực mình để gọi:
"Mẫu thân!"
"Sao con về mà không báo trước cho ta một tiếng."<><><>
Morita bị gọi dậy giữa đêm, cậu ta hoàn toàn không biết có chuyện gì đã xảy ra. Khi được nghe kể lại, cậu hốt hoảng, liên tục nói:
"Em xin lỗi, có chuyện lớn xảy ra như vậy mà em lại ngủ. Thật sự xin lỗi!"
"Không sao. Chuyện diễn ra cũng khá nhanh. Chị là người trong cuộc mà còn vẫn chưa hiểu ra nỗi đã có chuyện gì xảy ra."
Tamaru đáp rồi nhìn sang người con gái tóc vàng, người đang chậm rãi nhâm nhi chén trà trên chiếc bàn trước mặt cô. Đây chính là nữ thần Moreya, hiện tại chính là vị thần quyền lực nhất cai trị toàn bộ một vùng đất rộng lớn xung quanh núi đồi và sông ngòi này. Nhưng với Tamaru và Morita, vị thần này còn đóng một vai trò gần gũi hơn đối với họ. Cô chính là đấng sinh thành của cả hai, mặc dù nếu nhìn vào sẽ không ai tin được vì cô trông còn trẻ hơn họ.
"Thưa mẫu thân." – Tamaru ngập ngừng hỏi – "Con rắn mà con trông thấy ban nãy là…"
Tamaru vẫn còn nhớ, cái khoảnh khắc nghẹt thở khi đó. Nếu không phải mẫu thân của cô ra xuất hiện kịp thì không biết chuyện gì đã xảy ra với cô.
"Ừm." – Moreya đặt chén trà xuống, nhẹ nhàng trả lời – "Sinh vật đó là một Mishaguji."
Hai mắt của Tamaru mở to, vậy là cô đã đoán đúng. Nhưng trong đầu vẫn còn một nghi vấn nữa nên cô liền nói:
"Sinh vật đó rõ ràng có ý định muốn tấn công con."
"Phải, bởi vì Mishaguji đó không thuộc sự kiểm soát của ta."
Lần này, đến cả Morita đang có mặt ở đó cũng tỏ ra ngạc nhiên. Cậu bày tỏ thắc mắc của mình:
"Có một Mishaguji đang nằm ngoài kiểm soát của mẹ ư? Sao không nghe mẹ nói chuyện này với con."
"Thật ra bản thân ta cũng chỉ mới phát hiện ra sự tồn tại của nó gần đây."
Moreya thở dài đáp rồi quay sang con gái của mình, hỏi nhanh:
"Con đã trông thấy kích thước của sinh vật đó rồi phải không? Con cảm thấy như thế nào?"
Bị hỏi bất ngờ, Tamaru lúng túng không biết nên nói gì. Cô đưa tay lên cằm suy nghĩ một lúc, sau đó trả lời lại:
"Nếu những gì con thấy ban nãy là đúng, thì con mãng xà đó là Mishaguji lớn nhất từ trước đến giờ con từng thấy qua. Chỉ cái đầu của nó thôi đã lớn bằng hai người trưởng thành rồi."
Nói rồi cô nhìn mẫu thân của mình.
"Có phải ý mẫu thân muốn nói thứ này vốn không có nguồn gốc ở đây?"
Moreya nhẹ gật đầu:
"Phải, một Mishaguji có kích thước như vậy nếu sinh ra ở đây tất nhiên ta sẽ biết ngay."
Người con trai lúc này cũng ngồi xuống bàn và tham gia vào cuộc thảo luận. Cậu nói:
"Như vậy thì nguy hiểm quá, chúng ta phải làm gì đó nếu không nó sẽ mò vào trong làng mất."
"Tất nhiên là sẽ vậy." – Moreya đáp – "Morita, có một chỗ này, ta muốn nhờ con ngày mai xuống kiểm tra giúp ta. Ngoài ra…"
Vị nữ thần đang nói giữa chừng thì chợt nhớ ra điều gì đó, liền quay sang Tamaru và hỏi:
"À, phải rồi. Ta nghe Morita nói con có chuyện cần nói với ta có phải không?"
"Vâng ạ, thật ra là…"
Vẫn nói chưa hết câu nhưng Tamaru bỗng dừng lại. Cô không hiểu sao mình lại không muốn nói nó chuyện đó ra vào lúc này. Có lẽ vì cô thấy họ đang có một vấn đề phức tạp hơn cần phải đối mặt. Hoặc là vì trong lòng cô vẫn còn cái cảm giác nặng nề hồi sáng bám đuổi theo. Dù thế nào cũng không xua tan đi được.
"À thôi…" – Cô ấp úng – "Tính ra cũng không phải chuyện gì quan trọng cho lắm. Chừng nào chúng ta giải quyết xong vấn đề hiện tại con sẽ nói sau."
Morita nghe thấy thế liền bật cười:
"Nhưng làm sao biết đươc chừng nào mới xong chứ?"
"Dù thế nào thì, mẫu thân. Con xin phép đi cùng với Morita được chứ? Con cũng muốn giúp gia đình mình giải quyết chuyện này."
Gương mặt của Moreya thoáng một sự ngạc nhiên, nhưng cô chỉ mỉm cười đáp lại:
"Tất nhiên. Ta rất vui khi có con tham gia cùng."
"Được, cứ quyết định vậy nhé!" – Morita mừng rỡ nói, vỗ tay lên vai của Tamaru – "Ngày mai chúng ta cùng đi. Còn giờ thì mau đi ngủ thôi, đã khuya lắm rồi."
"Phải đó, hai đứa mau đi nghỉ đi."
Moreya chỉ nói đơn giản như vậy, sau đó cô rời chỗ mình đang ngồi và bước ra phía ngoài sân. Tamaru thấy vậy liền gọi với theo:
"Mẫu thân người không đi nghỉ sao?"
"Ta muốn đi dạo quanh đây một chút." – Vị nữ thần trả lời, sau đó cô quay người, di chuyển bước chân rời khỏi đó.
Tamaru nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của nữ thần Moreya, trong lòng cảm thấy một sự đơn độc lớn lao chất chứa bên trong hình hài đó.<><><><><><>
Sáng hôm sau, Tamaru cố tình dậy sớm vì cô có chuyện cần nói với mẹ của mình nhưng rút cuộc lại không thấy người đâu. Morita dậy sau nhưng khi nghe chị mình hỏi, cậu không ngạc nhiên mà chỉ trả lời:
"Chắc mẹ lại lên núi để tuần tra rồi. Chị đừng lo, nếu có chuyện gì cấp bách, bất cứ lúc nào em cũng có thể triệu hồi bà ấy về mà."
Tamaru ừ một tiếng. Phải rồi, cô đã hoàn toàn quên mất chuyện này. Một phần cũng là vì họ chưa bao giờ cần phải dùng đến nó. Với lại họ cũng cảm thấy việc triệu hồi đột ngột thể hiện sự thiếu kính trọng đối người mẹ của mình.
Sau bữa sáng đơn giản, cả hai quyết định lên đường sớm. Morita đóng cửa đền lại và buộc một sợi dây đỏ lên đó. Tamaru vẫn nhớ thói quen này của nhà họ. Sợi dây đó dường như là để xua đuổi tà ma xâm nhập vào đền khi chủ nhân vắng nhà. Mặc dù phải nói đó chỉ là lo xa.
Sau khi mọi thứ đã xong, Tamaru theo chân em trai mình rời khỏi cánh rừng. Khung cảnh đầu tiên mà hai người bắt gặp chính là cánh đồng lúa xanh đang tắm mình dưới ánh mặt trời rực rỡ. Trái ngược hoàn toàn với hôm qua, ngước mặt nhìn lên sẽ thấy trên trời gần như không một bóng mây. Màu xanh biếc đến nao lòng của bầu trời phản chiếu xuống ánh mắt của Tamaru, làm cô cảm thấy rộn ràng trong lòng. Phải rồi, cô đang ở nhà đây rồi.
Đứng từ chỗ của họ, Morita chỉ tay về phía Đông, nói rằng vị trí nữ thần Moreya muốn kiểm tra hiện đang nằm ở bên kia rặng núi. Ở bên đó có một hồ nước lớn vẫn chưa có tên, là thượng nguồn của một con sông lớn kéo dài về phía Nam. Theo lời của Moreya, người đã bắt gặp một thứ khả nghi trong khi đang đi tuần tra nhưng không thể đến gần được do nơi đó có vẻ đang nằm trên địa phận của một vị thần khác.
"Một vị thần khác ư?" – Tamaru vừa đi theo em trai mình vừa nói – "Chị cứ tưởng xung quanh khu vực này đều là đất vô chủ, vô thần ngoại trừ chúng ta?"
"Nó đã từng là như vậy. Nhưng dường như đang có điều gì đó thay đổi mà chúng ta không biết được. Hay ít nhất, em nghĩ là cho dù mẹ có biết cũng không thể can thiệp được ngay tức thì."
Morita đáp lại, giọng bình thản nhưng cũng có phần hơi chua chát. Tamaru nghĩ đến sự xuất hiện của con rắn màu trắng tối hôm qua, rồi đến lời của mẫu thân của mình nói về một vị thần ngoại bang. Chúng giống như là sự xâm lấn của một thế lực nào đó ở bên ngoài khu vực này. Nhưng họ đến đây với mục đích gì?
Muốn có câu trả lời, có lẽ họ trước tiên phải đến được địa điểm kia trước đã.<><><>
Mất khoảng nửa buổi sáng trước khi họ đến nơi. Trên đường đi họ chủ yếu men theo con sông ban nãy Morita đã đề cập, bởi vì gần bờ sông ít cây rừng hơn. Tuy con sông nó có nhiều nhánh rẽ nhưng chỉ có một dòng lớn nhất chạy ôm theo ngọn núi phía bên tay phải. Cứ đi như vậy một lúc sau sẽ tới được hồ nước lớn không tên. Từ đó họ phải đi dọc theo bờ hồ xuống phía Đông Nam thêm một tiếng nữa, rồi tới khúc ngoặc lại đi lên về phía Đông Bắc thêm nửa giờ đồng hồ. Lúc đến được địa điểm mà mẹ của họ chỉ định thì hai chị em cũng đã kiệt sức.
Nơi họ vừa đến là một cánh rừng thưa. Từ chỗ của họ đang đứng nhìn lên một chút sẽ thấy một con sông nhỏ cũng bắt nguồn từ hồ nước chia khu rừng này ra thành hai phần. Nằm cách bờ sông không xa lắm, đằng sau những cái cây lớn có tán lá xum xuê là bóng dáng thấp thoáng của một ngôi đền nhỏ. Morita và Tamaru tiến lại gần để thăm dò thì lập tức để ý thấy vị trí khá kỳ lạ của ngôi đền này. Nó được xây trên một phần dốc của ngọn đồi với rất nhiều đá sỏi trơn trượt xung quanh. Nhìn gần có thể thấy hai cột trước và hai cột sau có độ dài khác nhau.
Nó có kích thước nhỏ hơn nhiều so với ngôi đền ở nhà của họ. Chạm vào các thanh gỗ có thể thấy chúng vẫn còn mới, tuy vậy chúng lại được xây dựng khá thô sơ và vội vàng. Điều này củng cố cho ý nghĩ rằng thứ này mới chỉ xuất hiện gần đây thôi.
Cửa đền mở toang nên Morita quyết định đi vào trong xem thử. Bên trong hầu như trống không, chỉ có một chút bụi và vài vật gì đó nằm rơi rớt trên sàn. Morita cuối xuống nhặt lên thử một cái, sau đó hơi nhăn mặt. Tamaru ở kế bên cũng nhìn theo, cô chợt nói:
"Đó có phải là trái cây không?"
"Phải, nhưng chúng đã bị khô héo hết rồi."
Có hoa quả ở đây chứng tỏ vẫn có người thỉnh thoảng hay lui tới để thờ cúng. Tuy vậy đền thờ không có ai coi quản, lại nằm ở một nơi xa xôi, cách biệt với làng mạc như thế này thì làm thế nào có ai có thể biết đến nó?
Và quan trọng hơn là vị thần nào đang được thờ cúng bên trong ngôi đền này?
"Em có một giả thuyết." – Morita chợt nói khi hai người họ đang trở ra bên ngoài – "Có khi nào nơi này là đền thờ của con rắn mà chị gặp đêm hôm qua không?"
"Ồ, chị chưa từng nghĩ tới, nhưng mà…"
Trước khi có sự hiện diện của Moreya, người dân trong làng thờ phụng rất nhiều thần thánh riêng khác nhau của họ. Mỗi vị thần như vậy đều có một Hokora riêng. Mặc dù đôi khi chỉ cần một tảng đá hoặc một cái cây đại diện là đủ để làm nơi thờ cúng. Sau khi nữ thần Moreya thống nhất các Mishaguji trong vùng thì những ngôi đền thu nhỏ như vậy cũng không còn cần thiết nữa.
Nhưng nếu quả thật ngoài kia nếu có một Mishaguji ngoại lai và nó có kích thước lớn đến mức chưa từng thấy. Sẽ không lạ nếu nguyên nhân là do nó có hẳn một ngôi đền được xây hẳn hoi như vầy.
"Nhưng mà chị thấy em nói cũng có lý." – Tamaru tiếp tục câu nói của mình sau một lúc suy nghĩ.
"Ừm, chúng ta mau về báo lại với mẹ thôi."
Tamaru gật đầu đồng tình, cả hai rời khỏi ngôi đền kỳ lạ và bắt đầu lần theo con đường cũ để đi về. Tuy nhiên họ chưa đi được bao lâu thì Tamaru chợt cảm thấy vô cùng bất an, cảm giác cứ như có thứ gì đó đang dõi theo mình vậy. Cô ngoái đầu lại đằng sau nhưng không thấy gì cả. Tuy vậy cảm giác kia vẫn không hề mất đi. Cô liền giục em trai mình:
"Chị cảm thấy có gì đó không ổn ở xung quanh đây. Chúng ta mau rời khỏi đây nhanh!"
Nhưng ngay khi cô vừa dứt lời, hồ nước ở trước mặt ở bỗng dao động. Rồi hoàn toàn đột ngột, vang lên âm thanh của thứ gì đó xé toạc mặt nước ra và lao lên trên bờ. Tamaru gần như không hề suy nghĩ, cô nắm áo của Morita và kéo nó về phía sau, cả hai chị em ngã sóng soài xuống mặt đất, nhưng nhờ vậy tránh được cú đớp hiểm ác của sinh vật kia.
Cái thân hình to tướng và trắng xoá của con rắn trườn qua trước mặt họ sau cú tấn công hụt. Cả thân thể nó di chuyển vào sâu bên trong rừng, có lẽ nó đang tìm một đường để vòng lại. Tamaru hét lên:
"Morita, mau gọi mẫu thân đến!"
"Sao cơ?"
"Mau làm đi!"
Morita nắm lấy chuỗi hạt đang đeo trên cổ tay của mình, dùng sức giật mạnh. Sợi dây đứt ra, những hạt gỗ nhỏ xíu rơi vãi xuống mặt đất bên dưới. Sau đó cậu hét lớn:
"Nữ thần Moreya, xin hãy giúp chúng tôi!"
Con mãng xà trắng lúc này đã quay trở lại, nó lao với tốc độ chóng mặt về phía Tamaru và Morita. Nhưng mặt đất bằng phẳng trước mặt nó bỗng bị đẩy lên cao, chắn mất đường di chuyển. Con rắn liền rẽ sang hướng khác nhưng lại thêm một mảng đất nữa trồi lên chặn lại. Cho dù nó cố di chuyển nhanh như thế nào, sẽ luôn có một khoảng đất đá xuất hiện nhanh hơn nó. Chỉ một lúc sau, con rắn màu trắng đã hoàn toàn bị cô lập bên trong các bức tường đá cao ngút mọc lên một cách bất thường từ mặt đất.
Tamaru và Morita chứng kiến cảnh tượng đó trong sự kinh ngạc. Họ biết mẹ của mình là một vị thần rất quyền lực nên mới có thể cai trị toàn bộ các Mishaguji trong vùng, nhưng họ chưa từng thấy hết khả năng của bà.
"Hai đứa không sao chứ?"
Moreya đã xuất hiện từ lúc nào, dáng bà đứng khoan thai trước đống đá chồng chất đang vây lấy cả người con Mishaguji kia. Morita vẫn còn hơi hoảng loạn, nhưng cậu vẫn tranh thủ phân trần:
"Con xin lỗi vì đã gọi mẹ trong khi chúng ta vẫn còn đang ở trong lãnh thổ của vị thần kia."
"Không sao." – Moreya nhẹ đáp lại – "Lần này chúng ta có lý do chính đáng. Với lại…"
Moreya đưa mắt nhìn ra toàn cảnh khu rừng, con sông và hồ nước ở xung quanh.
"Ta không còn cảm thấy sự hiện diện của vị thần kia nữa."
Cả hai đứa con của Moreya im lặng không biết phải nói thêm gì nữa. Tuy nhiên, sự im lặng đó không kéo dài dược lâu khi mà có một tiếng động lớn như có thứ gì dộng mạnh vào tường phát ra. Moreya đưa mắt nhìn những bức tường mà cô dùng để cô lập con rắn, nó bắt đầu xuất hiện các vết nứt. Cô đưa tay ra hiệu cho hai đứa con của mình tránh đi, còn bản thân thì chậm rãi tiến lại gần phía nơi sinh vật kia sắp thoát ra.
Rồi một tiếng động rền vang phát ra, chỗ nứt trên bức tường đất bị một thứ gì đó húc mạnh vào vỡ nát ra thành từng mảnh. Con rắn lao đi trên mặt đất nhanh như một tia điện, phóng cái đầu to lớn của nó về phía Moreya như muốn nghiền nát cô. Tuy vậy, vị nữ thần không hề nao núng mà chỉ lách người sang bên để tránh. Sau đó, cô phất tay, hàng loạt những viên đá và sỏi nằm rải rác nằm xung quanh theo hướng tay cô chỉ, lao vun vút như một trận mưa nặng hạt về phía sinh vật kia. Bị trải thảm bởi những hòn đá lao tới với tốc độ chết người, con rắn nhận ra nó không thể thắng, bèn tìm cách rút lui.
Nhưng Moreya không để cho nó có cơ hội. Cô rút từ bên hông mình một chiếc vòng kim loại nhỏ. Chiếc vòng đó sau đó thay đổi kích thước, từ từ lớn dần lên. Khi đã đủ độ đe doạ, Moreya ném chiếc vòng về phía chỗ của con mãng xà. Cho dù dùng hết sức của nó, sinh vật kia cũng không đủ nhanh để tránh cái vòng đang lao tới. Cái đầu to tướng của nó liền bị cắt ra làm hai.
Tamaru đứng từ xa nhìn trận chiến chóng vánh đang diễn ra. Cô không thấy máu chảy ra từ cái đầu bị chẻ làm hai của con rắn. Nhưng thay vào đó, con rắn lớn bỗng dưng tự phân rã ra thành hàng trăm, có khi hàng ngàn con rắn nhỏ và bắt đầu bỏ chạy tán loạn khắp các hướng.
Một số ít bọn chúng lẫn trốn vào sâu trong rừng. Phần lớn còn lại chạy thục mạng về phía bờ sông và hồ nước, sau đó lặn xuống mất tăm bên dưới. Đôi mắt màu hổ phách của Moreya thờ ơ nhìn theo đám rắn bỏ chạy mà không tỏ ý định muốn đuổi theo. Cô nói vu vơ:
"Bọn chúng sẽ còn quay lại nữa."
Nhận thấy dường như đã an toàn trở lại rồi, chị em Tamaru quay trở lại chỗ của mẫu thân của mình. Moreya đứng cách xa họ một quãng, trầm tư như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Một lần nữa Tamaru lại thấy dáng lưng của mẹ mình ẩn chứa một tâm sự gì đó buồn bã không nói thành lời.
Morita lại gần đứng cạnh mẹ mình và hỏi:
"Chúng ta nên làm gì với ngôi đền này bây giờ?"
"Nếu người dân quanh đây đã dựng lên nó thì ta không có quyền phá bỏ nó." – Moreya đáp lại – "Đành để mặc vậy thôi."
Sau đó vị nữ thần quay lại, rút từ trong áo mình ra một cái khăn tay, đưa cho Tamaru, dặn dò:
"Con nhớ chăm sóc kỹ vết thương của mình."
"V...vâng thưa mẫu thân."
Tamaru lúng túng đáp, cô không lường trước một cử chỉ dịu dàng đến từ mẹ của mình. Trong đầu cô lúc này vẫn ngập tràn hình ảnh về cái bóng cô độc của bà ấy.
"Hôm nay như vậy là được rồi, hai đứa mau trở về đi. Có chuyện gì tối nay nói tiếp."
Nói rồi Moreya đi về phía bờ sông, di chuyển mất hút đằng sau những rặng cây xếp hàng trùng điệp sâu bên trong cánh rừng.<><><>
Trên đường trở về đền, Morita chợt nảy ra một ý nghĩ. Cậu muốn đích thân ghé thăm ngôi làng nằm gần hồ nước lớn nhất để hỏi thăm họ về những chuyện bất thường xảy ra gần đây.
Hầu hết các cộng đồng nằm trong hệ thống hồ nước, rặng núi và con sông nối liền với nhau xung quanh đây thì tín ngưỡng của họ đều phụ thuộc vào nữ thần Moreya. Có khoảng ít nhất ba ngôi làng trong khu vực này mà người dân thường xuyên lui đến đền Moreya cho các hoạt động tôn giáo của họ. Morita nghĩ ít nhất một trong số họ chịu trách nhiệm xây dựng ngôi đền bí hiểm đặt bên cạnh hồ nước lớn kia.
Lúc họ đến được ngôi làng nọ thì trời đã quá trưa một chút, đã có mây xuất hiện nhưng không dày đặc lắm. So với ngôi làng gần nhà họ nhất, nơi này có vẻ ít dân cư và vết tích của nhà cửa cũng có vẻ thưa thớt hơn. Các đồng ruộng không nằm liên tiếp nhau, giữa chúng vẫn là những bãi cỏ dại mọc um tùm. Nhà dân cũng mỗi căn cách nhau một khoảng lớn, cây rừng vẫn còn mọc lấn ra cả đường đi hoặc cạnh nhà. Ngoài ra thì những người sống ở đây cũng không chỉ trồng lúa mà còn trồng thêm một số cây ăn quả nữa. Khi trông thấy chúng, cậu nói:
"Xem ra những trái cây được đem tới ngôi đền kia là xuất phát từ đây."
Cậu và Tamaru cùng nhau đi hỏi thăm một vài người trong làng, hầu hết những người được hỏi đều không nhận ra có gì khác thường, hoặc không quan tâm mấy. Nhưng cứ cách vài người thì lại có một đưa ra câu trả lời rất đáng chú ý.
"Bọn rắn dạo này hay xuất hiện hơn." – Một người đàn ông nói – "Thực ra trước giờ rắn rít cũng nhiều, chỉ là dạo này trông chúng có gì đó hơi lạ."
Lời của người này lập tức thú hút sự chú ý của Morita. Cậu lập tức hỏi thêm:
"Anh cảm thấy chúng lạ như thế nào?"
"Nói thật tôi cũng không chắc. Tôi chỉ cảm thấy bọn chúng có gì khang khác với đám rắn thường."
Morita muốn hỏi thêm nữa, nhưng cậu cũng muốn tránh hỏi một người quá nhiều sẽ gây ảnh hưởng đến công việc của họ. Cậu liền nói lời cảm ơn người kia rồi quay đi.
Nhưng chợt một lúc sau người đàn ông đó liền đuổi theo đằng sau họ và gọi. Morita ngạc nhiên, quay lại hỏi:
"Có chuyện gì sao thưa ngài?"
"À, chỉ là tôi vừa sực nhớ ra. Hàng xóm tôi có một người thường hay bắt rắn, có thể trong số anh ta bắt được có một con như vậy. Nếu hai người quan tâm tôi sẽ dẫn cả hai tới xem."
"Vâng, vậy nhờ anh." – Morita lập tức trả lời mà không cần suy nghĩ.
Người kia dẫn họ tới một thửa ruộng trồng một giống cây gì đó trông như là ngô. Có một ngôi nhà được đặt ngay trong góc của thửa ruộng đó, với hàng trào tre vây xung quanh lại. Họ đi vào bên trong, Morita nhận thấy bên trong đó lại có thêm một khu vườn nữa, trồng rất nhiều loại củ quả khác.
Một người phụ nữ ra tiếp họ, dường như là vợ của chủ nhà. Trông sắc mặt chị ta có nét mệt mỏi, tiều tuỵ.
"Những người ở đền Moreya muốn xem con rắn hôm nọ anh nhà bắt được."
Người phụ nữ nhẹ gật đầu, lập tức mở cửa dẫn họ đi ra đằng sau nhà. Ở đó, họ tiếp tục bắt gặp thêm một khu vườn thứ hai có trồng nhiều loại cây ăn quả khác nhau. Nhưng đáng chú ý hơn là ở đó còn có những cái lồng tre mà trong đó nhốt rất nhiều loại động vật hoang dã.
Morita có thể thấy có thỏ, chồn, cáo, mèo rừng và rắn. Tò mò, cậu hỏi:
"Ông nhà có thói quen bắt động vật trong rừng như thế này sao?"
"Cũng từ rất lâu rồi." – Chị ta đáp – "Lão là một người hơi tham vọng, cái gì cũng muốn kinh doanh cho bằng được."
Nói rồi chị ta chỉ cho Tamaru và Morita cái lồng nơi có con rắn mà người kia đã nhắc tới. Qua những khe hở Morita có thể trông thấy một con rắn khá lớn, có hoa văn hơi lạ mắt, một chủng loại mà cậu chưa từng thấy qua. So với những con rắn khác mà người này bắt được, rõ ràng trông nó nhìn khác biệt hẳn. Morita lúc này đã hiểu ý của người đàn ông ban nãy nói là gì. Nếu không đặt chúng chung với nhau như vậy sẽ không nhận ra cái sự khang khác kia là gì.
Sau khi quan sát cẩn thận con rắn kia và hỏi một số câu hỏi, hai người Tamaru và Morita cáo lui ra về.
Trên đường trở về đền, câu chuyện của hai người họ đều xoay xung quanh con rắn nọ. Morita mở lời:
"Chắc chị cũng nhận ra phải không? Con rắn ban nãy chắc chắn không phải xuất xứ từ vùng này."
"Phải, trông chúng nổi bật quá. Lại có kích thước lớn hơn thông thường. Khó để tin chúng có thể sống ở đây lâu vậy." – Tamaru nói lên ý kiến của cô
"Bởi vậy em nghĩ hẳn là có ai đã đem chúng từ nơi khác đến đây. Nếu đúng như lời người phụ nữ kia kể thì chồng chị ta đã bắt được không dưới mười con rồi."
Tamaru trầm tư suy nghĩ, từ chuyện Mishaguji khổng lồ đến ngôi đền lạ và hiện tại là những con rắn ngoại lai đã được ai đó bí mật thả vào trong làng. Tất cả những yếu tố đó chỉ có thể chỉ ra được một kết luận.
"Có kẻ nào đó đang cố tình gây ảnh hưởng lên niềm tin của dân chúng vào nữ thần Moreya."
Tamaru nói lên suy nghĩ của cô. Em trai cô đang đi đằng trước liền dừng lại, quay ra sau và gật đầu, gương mặt thể hiện sự đồng tình.
"Em cũng nghĩ như thế. Chúng ta cần phải làm gì đó để ngăn chuyện này lại."
"Điều đó là tất nhiên." – Tamaru đáp – "Trước tiên, về chuyện của bọn rắn. Chị nghĩ mình có thể tìm được cách để hỏi thêm thông tin về chúng."
"Ồ, thật vậy ư?"
"Phải, bởi vậy nên cậu cứ về đền trước đi. Có một nơi chị cần phải tới."
Morita hơi ngạc nhiên, liền lên tiếng thắc mắc:
"Chị định đi đâu cơ? Để em đi cùng với chị."
"Không được, phải có ai đó ở lại trông đền chứ." – Tamaru nói – "Với lại đối với người này thì để chị gặp riêng họ sẽ tốt hơn."
Tuy cô đã nói vậy nhưng Morita vẫn có vẻ không hài lòng. Thuyết phục một hồi cuối cùng cậu mới chịu đồng ý trở về trước. Trước khi đi, cậu nói:
"Chị nhớ cẩn thận và đừng có đi luôn đấy nhé!"
Tamaru bật cười:
"Tất nhiên, chị còn có chuyện chưa nói với mẫu thân và cậu mà."
Sau khi đã chào tạm biệt cậu em trai xong. Tamaru tìm đường quay trở lại con đường mòn chia cắt các thửa ruộng ngày hôm qua cô dùng để trở về nhà. Từ đó nếu cô đi ngược trở lại khoảng một giờ đồng hồ sẽ tới trạm xe, sau đó phải đi xe thêm một giờ đồng hồ nữa trước khi tới được thị trấn gần nhất.
Nghĩ đến quãng đường trước mắt, Tamaru chợt thở dài. Cô sực nhớ ra là ngoài bữa sáng thì mình vẫn chưa bỏ thêm gì vào bụng cả.
Được sửa bởi Axetylen ngày 18/4/2018, 4:40 pm; sửa lần 1.
- Waifu
Axetylen - Waifu Order : ,b1-4-999. :
Online Offline Posts : 28Power : 289Faith : 89Ngày tham gia : 07/04/2015Địa điểm : Milky Way
Re: Here Today And Gone Tomorrow
Phần 2:
- Hometown (2):
- Khi chiếc xe chở Tamaru đến được thị trấn thì trời đã tối. Cô bước xuống xe với tình trạng mệt mỏi nhưng vẫn cố hết sức đi tới một quán ăn gần đó, nơi mà cô biết có một người quen đang chờ mình.
Cửa vừa mở, người chủ quán chưa kịp nói gì thì Tamaru đã nhanh chóng mở lời trước:
"Xin lỗi, làm ơn cho tôi gặp Vân Tiên Sinh!"
Người chủ quán hơi ngạc nhiên một chút, thế nhưng ông lập tức hiểu ra và đáp lại:
"Được rồi, xin cô đợi một chút. Tôi sẽ vào gọi ngài ấy ra ngay."
Người kia đi khuất vào bên trong rồi, Tamaru liền ngồi xuống chiếc bàn gần đó và thở ra một hơi mệt nhọc. Cô chống tay lên trán, cảm thấy đầu hơi nhức và chóng mặt. Có một bình trà trên bàn, cô liền với tay rót ra chén và uống hết một hơi dài.
Một lúc sau người chủ quán bước ra cùng với một người khác. Một người đàn ông trung niên với chòm râu dài, vận trên người một bộ phục trang kỳ lạ không thuộc xứ này. Khác biệt hoàn toàn với những người khách khác ở trong quán ăn lẫn ở bên ngoài đường.
Mắt trông thấy Tamaru, người kia liền ngạc nhiên lên tiếng:
"Tamaru tiểu thư, kế hoạch có gì thay đổi ư?"
Tamaru lắc đầu cười gượng, đáp lại:
"Có một số chuyện đột xuất ở nhà của tôi. Chuyện khá dài, ngài ngồi xuống đi tôi sẽ kể lại từ từ cho ngài nghe."<><><>
Mặc dù đã tóm tắt lại sao cho ngắn gọn, vẫn mất một lúc lâu sau Tamaru mới có thể tường thuật toàn bộ sự việc đã diễn ra cho người họ Vân kia hiểu. Vân tiên sinh tay vuốt hàm râu dài của mình, gật gù:
"Tôi hiểu rồi. Có ai đó đã bí mật vận chuyển một số lượng lớn rắn tới khu vực cai quản của thần Moreya và thả chúng ở đó."
Tamaru gật đầu, nói thêm vào:
"Hơn nữa không chỉ là bất kỳ loại rắn nào. Chúng là những con đã được tuyển chọn sao cho hình dạng và hoa văn của chúng trông nổi bật, tôi đoán là nhằm để những người dân ở đó có thể nhận ra chúng ngay trong lùm cỏ hoặc bụi cây."
"Chà, nếu như thế thật thì chi phí cho bọn rắn hẳn phải rất tốn kém." – Người họ Vân nhận định.
"Phải, tôi cũng nghĩ như vậy. Một giao dịch tốn kém như vậy được thực hiện chắc chắn sẽ để lại rất nhiều dấu vết. Tôi hy vọng Vân tiên sinh có thể giúp tôi tìm được một chút thông tin nào đó từ đây."
Vân tiên sinh hai tay khoanh trước ngực, khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ. Tamaru kiên nhẫn ngồi chờ đợi câu trả lời.
"Thôi được rồi." – Sau một lúc thì người kia đáp – "Tôi sẽ hỏi thăm xung quanh giúp tiểu thư. Mặc dù yêu cầu này có hơi kỳ lạ nên có thể sẽ mất một chút thời gian."
"Không sao, tôi có thể đợi được. Vậy phải cảm phiền tiên sinh rất nhiều rồi."
Tamaru cúi đầu tỏ ý cảm tạ. Người kia liền mỉm cười đáp lại:
"Đừng nói vậy. Tiểu thư cũng đã từng giúp đỡ tôi nhiều lần khi tôi vừa mới tới đây. Tôi chỉ muốn đền đáp lại thôi."
Vân tiên sinh sau đó mời Tamaru ở lại dùng bữa với ông ngay tại quán. Họ trò chuyện được một lúc thì Tamaru xin phép được cáo lui đi nghỉ trước. Cô bước một cách mệt nhọc về phía căn phòng mà mình đã thuê sẵn vào ngày đầu khi vừa tới đây. Hai mắt của cô bắt đầu nặng trĩu, không mở lên nỗi.
Vì vậy ngay khi vừa bước vào phòng, vẫn chưa kịp thay đồ, Tamaru đã gục xuống tấm đệm êm ái và chìm luôn vào giấc ngủ sâu.<><><>
Sáng sớm hôm sau khi Tamaru tỉnh dậy, vừa bước xuống bên dưới tầng trệt của quán trọ đã thấy Vân tiên sinh đang đứng đó chờ. Cô gật đầu mỉm cười, đáp lại lời chào của ngài ta rồi tiến lại gần, hỏi:
"Tiên sinh đến sớm quá. Có chuyện gì sao?"
"Tất nhiên." – Người kia đáp – "Tôi đã tìm ra đầu mối về chuyện mà hôm qua cô nói rồi."
Tamaru tròn mắt ngạc nhiên, cô thốt lên:
"Thật vậy sao? Nhanh hơn cả tôi tưởng tượng!"
"Nào cùng với tôi đi ra nơi này một chút. Trên đường tôi sẽ nói chi tiết hơn về thông tin tôi tìm được."
Không chần chờ, Tamaru lập tức xỏ chiếc guốc gỗ vào và đi theo ngài ta.
Trời vẫn còn sớm tinh mơ nhưng trên đường phố đã có tấp nập rất nhiều người, xe và động vật chở hàng đi lại. Tamaru nhận ra là cái không khí bận rộn và xô bồ của thành thị này lại khiến cô cảm thấy quen thuộc hơn là ở đền Moreya. Bốn năm xa nhà thực sự đã hoàn toàn biến cô trở thành một người chỉ có thể sống thoải mái khi ở đô thị. Nếu không phải vì mẫu thân và người em trai của mình, có khi cô chẳng bao giờ có ý định quay về nữa.
Tuy nhiên, nói rằng cô không còn yêu quê nhà của mình nữa chính là nói dối. Cô vẫn yêu mọi thứ về nó, nhưng khi đã trưởng thành rồi, cô thấy rằng quá khứ gần như là thứ chỉ để hoài niệm khi nhớ về chứ không phải là nơi để trở về.
"Chúng ta đi qua góc ngoặc đằng kia là sẽ đến nơi."
Lời nói của Vân tiên sinh kéo Tamaru quay lại với thực tại. Cô dần nhớ lại những gì mà nãy giờ Vân tiên sinh đã nói với mình:
"Một người bạn của tôi đã giúp tôi nghe ngóng thông tin và phát hiện ra một trong các đầu mối trong giao dịch mua rắn mà cô nhắc tới có liên quan đến dòng họ Imai. Nói thật với tiểu thư, đó là một dòng họ tai tiếng và họ cũng đang định cư ở ngay tại thị trấn này luôn."
Theo như Vân tiên sinh nói, dòng họ này chủ yếu giàu lên nhờ các công việc vô cùng bạo lực như bảo kê và thanh toán băng nhóm. Nói chung là các công việc dơ bẩn vốn dĩ không ai dám làm. Khách hàng của họ chủ yếu là các băng đảng tội phạm nhưng đôi khi cũng có các địa chủ nữa.
"Chúng ta đã tới rồi đây."
Hai người họ dừng lại trước một dinh thự rộng lớn và xa hoa, khác biệt hẳn so với phần lớn còn lại của thị trấn này. Tamaru căng thẳng nuốt một ngụm nước bọt. Vân tiên sinh trong lúc đó lại nói:
"Chắc không cần tôi nói tiểu thư cũng biết những người trong dinh thự này đều là những kẻ nguy hiểm phải không? Nếu có biến, xin tiểu thư hãy ráng nhịn nhục cho qua chuyện."
Tamaru cố nhoẻn một nụ cười mỉm:
"Tôi hiểu rồi, tôi sẽ lưu ý."
Nói rồi Vân tiên sinh gõ vào cánh cổng dinh thự Imai. Cửa hé ra, một người có khuôn mặt hơi hung dữ ló đầu ra, mắt liếc về phía Tamaru và Vân tiên sinh như đang hỏi họ đến đây để làm gì.
"Tôi là Vân Cung của Vân Gia. Tôi đã có hẹn trước với phu nhân Imai Midori."
Kẻ kia hừm một tiếng, cửa mở rộng ra một chút, sau đó nói:
"Phu nhân nói chỉ tiếp một người duy nhất thôi. Sẽ là lão hay là con bé kia?"
Vân Cung chưa kịp mở lời thì một bàn tay đã vội đưa lên, Tamaru nói:
"Là tôi sẽ đi gặp phu nhân Imai."
"Tamaru, cô chắc chứ?"
"Không sao đâu, Vân tiên sinh. Tôi thật ra không đơn độc đâu."
Cô mỉm cười với ông rồi bước vào trong, cánh cổng sau đó bị đóng sầm lại. Vân Cung đứng bên ngoài vẫn không hiểu ý của Tamaru nói là gì.<><><>
Ở bên trong không ngờ lại khác hoàn toàn so với những gì Tamaru đã tưởng tượng. Cô đã nghĩ một dòng họ bạo lực như Imai sẽ sống một nơi mà lúc nào toát lên vẻ chết chóc, hay trong nhà cũng có một toán tay sai mặt mày hung tợn đứng canh khắp các lối đi. Nhưng không, tất cả những gì cô thấy chỉ là một dinh trang vắng vẻ, với vườn cây và đá lát như bao dinh trang khác.
Cô đoán rằng cho dù bản thân họ làm những việc xấu xa, nhưng sẽ chẳng ai mà tự đi hô hào với người khác rằng mình là những kẻ xấu xa.
Người kia dẫn Tamaru vào một căn phòng nhỏ nằm ở góc trái dinh thự. Trước cửa phòng có một gã hộ vệ to lớn đứng canh gác. Khi Tamaru đến gần thì gã đó kéo cửa để cô đi vào trong.
Thứ đập vào mắt cô đầu tiên là một khoảng trống lớn ở bức tường đối diện. Căn phòng này được làm hở một bên để nối với sân sau dinh trang. Chính giữa phòng là một cái bàn uống trà thấp với hai tấm đệm. Một tấm hiện đã có môt người ngồi, và người đó chính là phu nhân Imai.
Tamaru vội đi vào trong, cô ngồi xuống tấm đệm đối diện với Imai Midori rồi cúi đầu chào, sau đó tự giới thiệu:
"Xin chào phu nhân. Tôi là Moriya Tamaru, xin thứ lỗi nếu tôi có mất thời gian của cô. Nhưng có một số chuyện tôi nhất định phải hỏi."
Người kia khuôn mặt có vẻ thờ ơ, mắt không ngước lên, chỉ đáp lại:
"Đúng là cô đang làm phiền tôi, vậy có gì cần hỏi thì hãy tranh thủ hỏi đi."
"Vâng." – Tamaru nói rõ to để cho người kia thấy sự nghiêm túc của mình – "Có phải gần đây bên nhà phu nhân đã có nhận một giao dịch vận chuyển một số lượng lớn rắn không?"
Imai Midori bỗng dưng chặc lưỡi, cô ta đặt câu hỏi ngược trở lại:
"Có phải là lão già họ Vân mách lẻo với cô về chuyện này không?"
Tamaru lập tức phân trần:
"Ngài ấy chỉ làm vậy là vì tôi lấy tư cách bạn bè ra yêu cầu thôi."
"Nếu như vậy thật thì sao?" - Người kia tiếp tục hỏi – "Chuyện đó có ảnh hưởng gì đến cô à?"
Tamaru gật đầu một cách chắc chắn:
"Những con rắn mà phu nhân thả xuống, chúng ở trong địa phận của gia tộc Moriya chúng tôi."
"Cái đó ta biết" – Người kia vẫn đáp với giọng thờ ơ – "Nhưng việc đó thì có ảnh hưởng gì đến cô?"
"Sao cơ? Ý phu nhân là sao?"
"Trước tiên, bọn rắn đó có tấn công người không?" – Imai Midori hỏi
"Theo tôi được biết thì không, nhưng mà…" – Tamaru đang định nói đến con Mishaguji khổng lồ được nuôi lớn từ sự bất an của người dân nhưng cô phải dừng lại. Imai Midori nhất định sẽ không bao giờ tin.
"Ừm, vậy bọn chúng có phá hoại mùa màng không?"
"Cái đó, hình như…tôi không nghe có ai nói…"
"Tất nhiên rồi, bọn chúng đều là rắn không có độc. Và bọn ta chỉ thả chúng ở ngoài bìa ngôi làng, hoàn toàn không gây ảnh hưởng gì đến thần thánh của các cô cả."
Imai Midori nói với giọng khinh khi. Tamaru quả thực chỉ muốn cho cô ta một trận vì sự ngu dốt của cô ta. Nhưng cô biết mình đang ở thế yếu hơn nên chỉ đành bình tĩnh phản bác lại:
"Người gia tộc các cô tự tiện xâm phạm vào địa phận gia tộc chúng tôi rồi lén lút làm những chuyện như vậy mà bảo là không có gì ư?"
Giọng nói của Tamaru không còn mang theo sự thân thiện sự lúc đầu nữa.
"Nếu chúng tôi lén lút rình mò quanh nhà của cô, dù cho không trộm cắp hay làm ảnh hưởng gì nhưng các người có dám nói mình không cảm thấy bất an sao?"
Tamaru vừa dứt lời thì chợt cô cảm thấy có một ánh mắt sắc lẻm đang nhìn mình. Phu nhân Imai kiêu kỳ lúc này cũng đã chịu nhìn về phía của cô.
"Nói thật." – Imai Midori lên tiếng – "Bọn ta không quan tâm lắm việc các người đang nghĩ cái gì, hay sẽ có chuyện gì xảy ra với ngôi làng đó."
"Cô…"
"Đây chỉ đơn giản là công việc. Bọn ta nhận được yêu cầu từ khách hàng, được trả tiền đầy đủ nên bọn ta làm thôi. Nếu trong đầu nghĩ quá nhiều về những thứ không cần thiết khác thì sẽ vô cùng không chuyên nghiệp."
Các cô thật là vô đạo đức – Tamaru định thốt lên như vậy nhưng cô nhận ra nó sẽ chẳng có tác dụng gì nên đành nén sự bực mình trong lòng xuống. Sau đó cô mở lời:
"Thôi được rồi. Vậy tôi không bàn chuyện đạo đức với cô nữa. Tôi chỉ muốn thỉnh cầu một điều."
"Là điều gì?"
"Tôi cần biết ai là người đã thuê các cô làm chuyện này."
Midori lắc đầu:
"Chuyện đó là không thể, bọn ta không bao giờ tiết lộ thông tin của khách hàng."
Tamaru cảm thấy bất lực, cô gần như không khai thác được thông tin gì từ người phụ nữ này. Nhưng từ đầu cô đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra nên đã chuẩn bị một mục đích khác khi tới đây:
"Vậy ít nhất…" – Tamaru nói – "Ít nhất cô sẽ chuyển lời của tôi cho người đã thuê cô chứ?"
Gương mặt của Midori thoáng ngạc nhiên, nhưng chưa đợi cô ta mở lời thì Tamaru đã nói trước:
"Tôi không biết các người đang mưu tính chuyện gì, những kẻ hèn nhát đứng đằng sau những chuyện này. Nhưng tôi chắc chắn một điều là nếu các người dám đụng đến người dân và thần linh của chúng tôi. Chúng tôi sẽ chống trả cho đến cùng, cho dù các người là thần thánh phương nào đi chăng nữa."
Nói rồi Tamaru nhìn trực tiếp vào mắt của Midori, hạ giọng:
"Bọn tôi cũng không sợ cô đâu, Imai Midori. Lần sau cô còn dám bén mảng tới làng chúng tôi. Chúng tôi sẽ phải dùng tới vũ lực đuổi cô ra khỏi đó."
Tamaru vừa dứt lời thì một tiếng xoảng vang lên. Midori hất văng cái cốc uống trà trên bàn của cô ta xuống mặt đất. Gương mặt cô ta đỏ bừng, trông vô cùng giận dữ. Nhưng Tamaru cũng quyết không chịu nhún nhường.
"Mày nghĩ mày đang nói chuyện với ai hả, con kia?"
Tamaru nuốt một nụm nước bọt, cố giữ bình tĩnh.
Bỗng cửa bật mở, gã hộ vệ to lớn đứng bên ngoài bước vào trong, nhìn Tamaru chằm chằm. Hắn sau đó mở lời:
"Bà chủ có muốn tôi can thiệp không?"
Midori im lặng không đáp lại. Tamaru ngồi đối diện mồ hôi túa ra ướt cả lưng áo. Tuy vậy, sau một lúc căng thẳng không ai nói một tiếng nào, chính Midori lại là người mở lời trước:
"Không cần đâu, người đi ra ngoài đi."
Tamaru có thể nghe thấy rõ một tiếng "hừ" từ gã hộ pháp kia, hắn liếc cô một cái trước khi bỏ ra ngoài và đóng sầm cửa lại.
Cô có thể nghe thấy tiếng Midori chậc lưỡi một lần nữa. cô ta sau đó nói, giọng chán nản:
"Ta nhất định sẽ chuyển lời của cô, Moriya Tamaru. Nhưng ta cũng muốn gửi cô một lời cảnh báo, cô bạn thân mến."
Ánh mắt của hai người lại chạm nhau một lần nữa.
"Đến tận bây giờ cô mới nhận thức được chuyện gì đang xảy ra thì đã quá muộn rồi. Mọi thứ đã vào guồng quay của nó rồi."
"Cô nói sao cơ?"
Tamaru chồm dậy, định hỏi Midori cho ra lẽ nhưng cô ta đã ra lệnh cho gã hộ vệ ở bên ngoài bước vào trong và ép cô phải rời khỏi đó.
Ở bên ngoài, Vân tiên sinh vẫn bồn chồn đứng đợi. Rồi chợt lão thấy một người bước ra từ cổng, mắt thấy đó là Tamaru, lão liền tiến lại gần và hỏi:
"Mọi chuyện như thế nào rồi, tiểu thư Tamaru?"
Tamaru cười buồn, đáp lại:
"Mọi chuyện dường như trở nên xấu hơn khi tôi trở ra. Tôi cũng không biết vì sao nữa."
Vân tiên sinh thở dài:
"Tôi hiểu mà, người nhà Imai là những kẻ vô cùng phức tạp."
Tamaru cảm thấy vô cùng chán nản vì mọi thứ không có gì nằm trong tầm kiểm soát của mình. Có lẽ giống như Imai Midori đã nói, mọi thứ đã vào guồng quay của nó, cô không thể thay đổi được gì nữa. Gia đình của cô, hay bản thân cô không có cái quyền lực lớn lao như những kẻ đứng đằng sau bóng tối kia.
Cô nhìn về phía con đường bằng phẳng dẫn ra khỏi thị trấn, thở dài.
Có lẽ đã đến lúc cô trở về nhà lần nữa rồi.<><><><><><>
Lúc cô đến được đền Moreya thì cũng là xế chiều cùng ngày. Tamaru không ngờ là gặp được cả Morita lẫn mẫu thân của mình ở đó. Cậu em trai của cô tỏ ra rất mừng rỡ khi trông thấy cô trở về, còn Moreya thì vẫn như ngày nào, cô có thể thấy được nụ cười nhẹ nhàng nhưng ấm áp của người. Đủ để cô biết mình được chào đón ở nơi này.
Cô kể lại cho cả hai nghe những gì cô biết được trong thời gian ngắn ngủi mình lên thị trấn.
"Chà, gốc rễ của vấn đề này đi sâu hơn em tưởng. Rút cuộc chúng ta cũng không biết được là ai đứng đằng sau chuyện này." – Morita mở lời cảm thán trước tiên
Tamaru gật đầu, thở dài:
"Chắc hẳn có cả một tổ chức không nhỏ tham gia vào sự việc lần này. Cứ nghĩ như thế con lại thấy mình thật bất lực."
"Ừm, nhưng cả một vị thần như ta còn không làm được gì để ngăn chặn. Ta cũng không dám đòi hỏi quá nhiều từ các con."
Moreya nói như để làm an lòng hai đứa trẻ của mình, cô dường như không mấy dao động về chuyện này như cả hai.
"Vậy tiếp theo mẹ tính như thế nào?" – Người con trai hỏi
"Dẫu cho sắp tới có chuyện gì xảy ra. Chúng ta vẫn nên ưu tiên an toàn của người dân quanh vùng trước. Sau đó cái gì đến sẽ đến thôi, ta không hay nghĩ nhiều về tương lai lắm."
Đây là điều mà Moreya vẫn thường nói với những đứa con của mình mỗi khi chúng hỏi cô cảm giác làm một vị thần là như thế nào. Tựu chung, để có thể sống đủ lâu, trí óc của họ cũng cởi mở với những sự thay đổi hơn.
"Vậy có phải chúng ta nên tìm cách giải quyết con Mishaguji ngoại bang kia trước tiên?" – Morita lại hỏi
"Phải, đó sẽ là trọng tâm trước mắt." – Moreya đáp – "Nhưng ta có một cách khác hiệu quả hơn là chạy theo con rắn đó."
Tamaru tỏ vẻ tò mò:
"Cách của mẫu thân là gì?"
"Ta chưa bao giờ nhận ra một điều cho đến tận hôm nay. Đó là chúng ta luôn giữ những chuyện này cho riêng mình, âm thầm tự mình giải quyết nó."
Cuối câu nói của mình, Moreya cười một cái giống như tự giễu cợt mình. Có nhiều thứ thật dĩ nhiên nhưng dẫu sống lâu như cô cũng không thể nhận ra được.
"Bây giờ nghĩ lại, đó không phải là một cách hay." – Vị nữ thần tiếp tục – "Nếu người dân cũng biết được sự thật về chuyện này giống như chúng ta. Mọi chuyện sẽ được giải quyết rất nhanh chóng."
Morita chợt nhận ra mẹ của mình đang nói đến gì, cậu thốt lên:
"Khoan, như vậy ý định của mẹ là…"
"Phải, lần này chính ta sẽ đích thân xuống gặp họ."<><><>
Những ngày sau đó, Moreya thực hiện đúng những gì cô đã nói. Cô cùng với Morita hoặc Tamaru đi xuống tận làng, đến tận nhà để tuyên truyền cho họ nghe về những gì đang xảy ra ở quanh vùng đất này. Dù mái tóc vàng của cô rất nổi bật, vẫn rất có nhiều người không tin một đứa con gái nhỏ bé yếu ớt như cô chính là vị thần mà bấy lâu nay họ thờ phụng.
Nhưng Moreya vẫn kiên nhẫn thuyết phục họ bằng chính tri thức và sự uyên bác của mình thay vì phô diễn ra quyền năng của cô. Tamaru không hiểu sao mẫu thân mình lại quyết định như vậy, nhưng có lẽ là vì lòng tự cao của một vị thần. Hoặc cũng có thể Moreya mong chờ từ họ sự kính trọng chứ không phải kính sợ.
Mất rất nhiều thời gian nhưng dần dần người dân cũng bắt đầu hiểu ra vấn đề, họ hô hào nhau đi bắt những con rắn ngoại lai đang lẩn trốn trong các cánh rừng và thửa ruộng của mình. Ngôi đền ở ngoài bờ hồ cũng được tháo dỡ xuống, một cách tự nguyện. Ban đêm, họ còn lập một đồn canh gác để theo dõi xem có những kẻ từ nơi khác đến đây để thả rắn hay không.
Mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ, nhưng Moreya biết được có một lượng lớn người dân đã mất lòng tin vào mình vì nhiều lý do khác nhau.
Một vị thần trong thân hình một đứa con gái yếu ớt, từ chối biểu diễn quyền năng của mình. Thậm chí còn không chứng minh được với họ là có một con mãng xà không lồ đang tồn tại xung quanh đây. Hơn hết, Tamaru nghĩ người dân coi việc một nữ thần hạ mình xuống cầu xin sự giúp đỡ khiến cho sự kính trọng của họ với cô giảm đi phần nào.
"Nhưng ít nhất bây giờ họ đã an toàn, phải không?"
Moreya chỉ cười một cách nghịch ngợm rồi đáp lại như vậy khi các con của cô hỏi liệu như thế này có ổn không.
Trong lòng Morita lẫn Tamaru dù không nói ra, đều cảm thấy kính phục hơn người mẹ của mình.<><><>
Ngày cuối cùng trước khi trở về nhà, Tamaru dậy có hơi trễ một chút. Khi cô vào trong sửa soạn lại đồ đạc để chuẩn bị lên đường thì thấy em trai mình đang ngồi cạnh một cái bàn thấp gần đó và cặm cụi viết một lá thư. Cô bước lại gần, mắt trông thấy trên bìa thư để sẵn có ghi một cái tên.
"Urako-hime, đó là một cô gái à?"
Morita ngẩng lên, gãi đầu cười:
"Ha ha, bị chị bắt gặp rồi."
"Không sao, chị không tọc mạch vào chuyện của cậu đâu." – Tamaru mỉm cười đáp
"Phải rồi, hình như hôm nay là chị về nhỉ?" – Morita bỏ bút xuống, đứng dậy hỏi
Tamaru gật đầu, cảm thấy thời gian trôi nhanh thật, mới đó đã gần một tuần lễ rồi. Công việc của cô trên thị trấn vẫn còn đang chờ nên cô buộc phải trở về. Thật lạ là khi cô đang bắt đầu quen việc sống ở đây và cảm thấy khó rời đi.
"Mẫu thân đâu rồi, Morita?"
"À phải." – Morita đập hai bàn tay cậu lại với nhau –"Bà ấy nói sáng nay sẽ lên núi kiểm tra con Mushaguji hôm bữa, chắc khoảng trưa sẽ về."
"Vậy à.." – Tamaru hướng mặt nhìn ra phía con đường dẫn ra bên ngoài cánh rừng, sau đó nói – "Chắc có lẽ chị sẽ đi tìm bà ấy vậy."
Morita tỏ vẻ ngạc nhiên:
"Sao chị không đợi tới trưa luôn?"
Đáp lại lời của em trai mình, Tamaru chỉ khẽ cười:
"Chị đã đợi đủ lâu rồi."<><><>
Những đám mây đứng tĩnh tại trên bầu trời. Ngày hôm nay trời không có một chút gió nên chúng không trôi đi mà lại tụ lại một chỗ, nhấn chìm hoàn toàn mặt trời trong màu xanh xám tiêu điều của mình. Cái cảnh tượng những cánh đồng, đồi núi và sông hồ hoàn toàn được tô lên bằng cái màu buồn bã ấy trông y hệt như cái ngày đầu tiên khi cô vừa mới trở về nhà.
Tamaru đứng cạnh hồ nước lớn, mắt nhắm lại để tận hưởng cái không khí tĩnh lặng đến vô thường của nơi này. Mới đây cô vẫn còn ghét phải trở về đây, nhưng giờ cô đã bắt đầu cảm thấy không muốn xa rời nó lần nữa.
Bên dưới chân của cô, rơi vãi những hạt gỗ rơi ra từ chuỗi hạt đã bị giật đứt.
Tamaru cũng có một chuỗi hạt đeo trên tay giống như em trai của mình, mẫu thân của cô đưa cho cả hai để phòng lỡ có chuyện gì bất trắc thì họ có thể gọi người tới bằng cách giật đứt sợi dây trên tay.
Thế nhưng bốn năm xa nhà Tamaru đã hoàn toàn quên mất nó, cô tháo ra và để trong bị đồ của mình, không đeo nữa nhưng vẫn luôn mang theo bên cạnh. Chính nhờ đeo trở lại chuỗi hạt này trên tay, ngày hôm đó cô đã có được can đảm để có thể một mình đi vào dinh thự của dòng họ Imai, bởi vì cô biết nữ thần Moreya vẫn luôn ở bên cạnh mình.
Khi cô mở mắt ra, ở đằng sau mình đã là gương mặt quen thuộc đó, cô gái với mái tóc vàng óng và đôi mắt màu hổ phách.
"Tamaru, là con gọi ta sao?"
Tamaru quay lại và gật đầu với người vừa đến, sau đó chậm rãi nói:
"Vâng, con đến để chào mẫu thân một tiếng trước khi về. Với lại con còn một chuyện chưa nói với người."
"À." – Vị nữ thần trầm tư – "Phải rồi, con từng bảo có một chuyện quan trọng cần nói với ta."
Moreya không ngờ cô có thể quên được chuyện như vậy. Cô cũng đồng thời nhớ ra ngày hôm nay con gái của cô trở về nhà của nó.
"Vậy rút cuộc là có chuyện gì con cần nói với ta nào?"
"Vâng…"
Tamaru nhoẻn miệng cười.
"Con sắp thành hôn rồi mẫu thân ạ."
Được sửa bởi Axetylen ngày 18/4/2018, 4:38 pm; sửa lần 1.
- Waifu
Axetylen - Waifu Order : ,b1-4-999. :
Online Offline Posts : 28Power : 289Faith : 89Ngày tham gia : 07/04/2015Địa điểm : Milky Way
Re: Here Today And Gone Tomorrow
Phần 3:
- Town:
- Vân Cung trở lại vùng đất này sau ba năm trời không có tin tức gì từ Tamaru. Khung cảnh của nơi từng được cai quản bởi thần Moreya ngày đó ông chỉ nhớ mang máng. Đó là một vùng quê thanh bình, rừng rậm rạp và nhà cửa thưa thớt. Họ chưa có hệ thống chính quyền của riêng mình và tồn tại gần như độc lập với phần còn lại của đất nước.
Nhưng rồi gia tộc Suwa xâm lấn vùng đất của họ. Khởi đầu bằng sự bại trận của thần Moreya trước sức mạnh áp đảo từ Suwa Myoujin. Không còn ai để bảo vệ vùng đất này, người dân chấp nhận sự bảo hộ của vị thần mới và bắt đầu cuộc sống hoà nhập với một lượng di dân lớn của gia tộc Suwa cùng với các gia tộc khác về đây.
Ba năm sau khi Vân Cung quay trở lại đây, nơi này đã gần như đổi khác.
Các cánh rừng thu hẹp dần, đường xá được mở rộng hơn. Nhà cửa đã mọc lên nhiều hơn và những phiên chợ vốn chỉ có ở các đô thị lớn dần cũng xuất hiện ở đây. Chưa kể, vùng đất trống quanh hồ nước lớn không tên ngày trước – nay đã được gọi là hồ Suwa – bắt đầu xuất hiện cư dân và những ngôi đền mới được xây dựng của dòng họ Suwa đều được cất xung quanh khu vực này.
Có tổng cộng bốn ngôi đền chính: hai trong số đó nằm ở phía Nam, do Suwa Myoujin trực tiếp cai quản. Tamaru khi gửi thư cho Vân Cung cũng bảo rằng cô hiện đang sống cùng chồng của mình ở đó.
Vân Cung tuy rất phấn khởi muốn đi gặp mặt người bạn cũ của mình, nhưng trước đó còn có một người khác mà ông cũng muốn ghé thăm. Người đó là người được giao cho cai quản hai ngôi đền còn lại ở phía Bắc hồ Suwa.
Yasakatome – người đứng sau toàn bộ kế hoạch lật đổ thần Moreya ngày đó.<><><>
Khi Vân Cung tự giới thiệu mình là một người quen của Yasakatome thì người trông coi của Akimiya – một trong bốn ngôi đền chính của thần Suwa – gật đầu hiểu ý, liền bảo ông vào trong ngồi đợi. Không gian bên trong không rộng nhưng lại được bố trí hợp lý để tìm đâu cũng có chỗ để ngồi.
Hiện giờ đang là cuối thu, thời tiết bắt đầu se lạnh. Vân Cung đã nghĩ không khí bên trong một ngôi đền chắc hẳn sẽ ấm áp hơn. Nhưng thực tế dường như ngược lại, cái lạnh đã bắt đầu tăng lên hơn khi ông bước vào đây. Chỉ chưa đầy vài phút sau mà hai cánh tay của ông đã tê cóng lại hết.
Nhưng cùng lúc đó thì người ông đang đợi cũng xuất hiện. Yasakatome bước ra từ đằng sau tấm màn, dáng vẻ khoan thai, tay của cô đẩy nhẹ mái tóc dài mượt của mình ra sau bờ vai, nở một nụ cười:
"Xin lỗi vì đã để ngài đợi lâu, Vân tiên sinh."
"Không có gì, thưa tiểu thư."
So với những người con gái khác trong đất nước này, nét đẹp của Yasakatome là gần như không ai sánh bằng, cô luôn nằm ngoài tầm với của những người đàn ông gạ hỏi cưới mình. Là người có dòng dõi thần thánh, quả thực không có ai xứng đáng trở thành hôn phu của cô hơn một vị thần khác. Thực tế, cô chính là vợ của thần gió Takeminakata, người mà hiện nay được dân địa phương ở đây gọi là Suwa Myoujin.
Ngồi xuống tấm đệm trước mặt Vân Cung, vị nữ thần mở lời trước:
"Lần cuối tôi gặp ngài là khi nào nhỉ?"
"Chừng ba năm trước, thưa tiểu thư."
Yasakatome gật đầu:
"Phải rồi nhỉ. Tôi nhớ rồi. Ngày đó chính ngài là người đã giới thiệu tôi với phu nhân Imai Midori."
Vân Cung cười khổ:
"Phải, đó quả thật là một tình huống khó xử."
"Tôi vẫn giữ lời hứa với ngài." – Yasakatome nói – "Tamaru không hề biết gì về chuyện ngài bí mật đứng sau giúp đỡ chúng tôi khi ấy."
Vân Cung nghe vậy cũng cảm thấy an lòng phần nào. Sự việc năm đó có rất nhiều diễn biến tréo nghoe, khi người mà ông đang âm thầm giúp đỡ thực ra có ý định lật đổ một vị thần. Vị thần đó lại là mẫu thân của một người bạn khác của ông. Nhiều lúc Vân Cung vẫn tưởng ông trời đang chơi đùa với mình.
Nhưng giờ nhìn lại vùng đất này hiện tại đã trở nên phát triển, trù phú và giàu có hơn. Vân Cung nghĩ hành động của mình năm đó hoá ra lại là đúng.
"Sau sự việc đó, không biết hiện giờ đền Moreya đã thế nào nhỉ?"
Yasakatome trầm ngâm:
"Sau khi bị đánh bại, Moreya kể từ đó không xuất hiện trở lại lần nào nữa."
"Hả? Không lẽ ngài ta biến mất chỉ vì bị đánh bại sao?" – Vân Cung hơi giật mình hỏi
"Tôi cũng không chắc về điều đó. Nhưng tôi nghĩ cô ta chỉ muốn lánh đi thế thôi. Không vì lý do gì cả."
Không lẽ vì Moreya đã chấp nhận giới hạn của mình? Vì cô biết rằng những kẻ đang xâm lấn vùng đất của ngài ta sẽ đem lại những điều tốt đẹp cho nó? - Vân Cung nghĩ vậy dù không thể hoàn toàn biết chắc được. Suy nghĩ của các vị thần thường rất khó đoán.
Thấy Vân Cung dáng vẻ trầm ngâm, Yasakatome quyết định nói thêm vào để phá vỡ âu lo của ông ta:
"Không biết ngài có nghe tin không? Nhưng hiện giờ đền Moreya, hay còn gọi là Moriya, đã chính thức do Tamaru coi quản."
"Ồ, thật vậy sao?" – Vân Cung cảm thán nhưng rồi sực nhớ ra điều gì đó, lại hỏi – "Nhưng tôi nghe Tamaru nói trong thư rằng hiện cô ấy đang sống tại ngôi đền chính ở phía nam hồ Suwa?"
"À phải." – Yasakatome cười – "Gia tộc Moriya hiện giờ cũng đã phục vụ dưới trướng của gia tộc Suwa. Nói dưới trướng vậy thôi chứ vai trò của họ vẫn rất quan trọng. Họ là những người duy nhất kết nối được với các Mishaguji trong vùng – một di sản mà Moreya đã để lại trước khi đi."
Vân Cung nghe Yasakatome kể lại tình hình của vùng đất này mà cảm thấy trong lòng bình thản đi nhiều. Dường như mọi thứ hiện tại đều đã bình ổn cho cả hai gia tộc của họ dù ngày trước đã có nhiều mâu thuẫn xảy ra khi lần đầu Suwa Myoujin tiến vào vùng đất này.
"Nghe tiểu thư nói vậy, tôi cảm thấy những gì mà mình làm ba năm trước thực sự đã không hề uổng phí công sức."
Vân Cung nói lên suy nghĩ của mình. Yasakatome gật đầu mỉm cười như đồng tình, sau đó hỏi lại:
"Phải rồi, tôi cũng chưa có dịp hỏi tiên sinh. Vân Gia ra sức giúp đỡ gia tộc Suwa như vậy mà không nhận đền đáp lại. Khiến tôi thắc mắc không biết mục đích của các ngài là gì?"
Yasakatome thản nhiên hỏi, sắc mặc không hề biến đổi. Thường đây sẽ là một vấn đề tế nhị để hỏi trước mặt ân nhân của mình, nhưng Vân Cung biết Yasakatome không phải là một người phụ nữ bình thường.
"Xin lỗi vì đã không nhắc đến nó trước đây." – Vân Cung đáp – "Vân Gia chúng tôi làm tất cả mọi thứ này, tất cả là vì muốn hoàn thành di nguyện của đại nhân Mononobe no Moriya."
Gương mặt bình thản của Yasakatome chợt thoáng lên một vẻ ngạc nhiên hiếm có. Cô ngẫm về cái tên đó một lúc rồi nói:
"Mononobe no Moriya…tôi từng nghe đến cái tên này. Khoảng bốn năm về trước thì phải. Tôi không nhớ chi tiết nhưng hình như ngài ta là một thân tín của Hoàng Đế. Bị giết khi cố gắng dập tắt phong trào Phật Giáo do gia tộc Soga phát động."
Vân Cung chợt thở dài một tiếng, Yasakatome cảm thấy ông không hề có ý định giấu giếm vẻ phiền muộn của mình. Ông nói:
"Đó là câu chuyện mà mọi người đang truyền miệng nhau, nhưng là bởi vì nó được lan truyền đi bởi chính gia tộc Soga, những kẻ thắng cuộc."
"Ồ, nói vậy là đằng sau nó còn một ẩn tình khác sao?" – Yasakatome hỏi với giọng tò mò
"Vâng." – Vân Cung đáp, giọng có phần cay đắng – "Vân Gia và gia tộc Mononobe có mối qua hệ rất khăng khít trong một thời gian tương đối dài. Do đó khi Mononobe no Moriya đại nhân qua đời, gần như không còn ai tiếp tục di sản của ngài ta nữa, chúng tôi không còn cách nào khác đành phải nhảy vào."
Ngón tay của Yasakatome bất giác đưa lên, xoa chiếc cằm thon thả của mình. Sau đó hỏi lại:
"Nói vậy ra, việc giúp đỡ gia tộc Suwa mở rộng lãnh thổ cũng chính là một trong các di sản của ngài ấy?"
"Có thể nói là vậy. Ngoài ra, Vân Gia cũng đang trong quá trình tìm kiếm kẻ chủ mưu đứng sau cái chết của ngài Mononobe."
"Chủ mưu?" – Yasakatome không giấu được sự ngạc nhiên – "Ý ngài là còn có ai khác có uy quyền hơn đứng sau lưng hậu thuẫn cho gia tộc Soga ư?"
"Gia tộc Soga thực ra được hậu thuẫn bởi Thái tử Shoutoku, nhưng không chỉ có vậy. Tôi tin vẫn còn một kẻ khác thậm chí có vai trò quan trọng hơn đang đứng sau ngài ta nữa. Do ở quê nhà chúng tôi cũng theo Phật giáo, tôi biết tôn giáo này vô cùng ôn hoà. Để nghĩ những người kia có thể gây ra chuyện như vậy, Vân Gia chúng tôi tin rằng vẫn còn một nguyên nhân sâu xa hơn."
Yasaktome nhìn vẻ nghiêm túc của Vân Gia, cảm thấy hơi hối hận vì bản thân đã hỏi quá nhiều. Nhưng trong thâm tâm cô cảm thấy có thể những thông tin này sẽ hữu ích cho mình trong tương lai, liền chú tâm ghi nhớ. Sau một lúc im lặng, cô mở lời đáp lại:
"Tôi hiểu rồi, Vân tiên sinh. Đây có vẻ là một vấn đề hệ trọng đối với ngài. Nếu ngài cần giúp đỡ điều gì, xin cứ nói. Chúng tôi đằng nào cũng đang nợ ngài một ân tình."
Vân Cung nghe thấy vậy thì gương mặt đang nghiêm túc liền giãn ra, mỉm cười:
"Chỉ cần gia tộc Suwa tiếp tục phát triển bền vững, điều đó chính là một động lực rất lớn đối với Vân Gia chúng tôi rồi."
Yasakatome cũng mỉm cười theo, nhưng trong lòng cô lại cảm thấy một nỗi hồ nghi. Vân Gia thực sự lãng phí tiền bạc và sức lực của gia tộc họ chỉ để hoàn thành một lời hứa sáo rỗng sao? Nhất định vẫn còn điều gì đó uẩn khúc sau chuyện này.<><><>Sau khi Vân Cung đã rời đi rồi, Yasakatome bước ra khỏi ngôi đền và đứng trầm ngâm suy nghĩ một mình. Đôi mắt cô nhìn về phía khung cảnh hùng vĩ của hồ Suwa.
Cô nhìn xa hơn nữa về phía nam, nơi mà người họ Vân đang trên đường đi tới đó. Ở đó Moriya Tamaru đang đại diện cho gia tộc của mình, thầm lặng hoàn thành trách nhiệm thuộc về dòng dõi của một vị thần từng là người trấn giữ vùng đất này.
Vị nữ thần tiếp tục chờ ở đó cho đến khi trời đã xế chiều. Khi những người dân trên cánh đồng đã trở về nhà của mình. Khi mặt trời đã mất nửa hình dạng của nó đằng sau những rặng núi. Lúc này, Yasakatome mới bước ra khỏi bậc thềm của ngôi đền và nhẹ nhàng di chuyển về phía bờ hồ.
Người thường nếu muốn đi từ đây đến đầu xa nhất bên kia hồ Suwa sẽ phải đi đường vòng ít nhất là một tiếng đồng hồ.
Nhưng những vị thần không đi bộ, họ chỉ đơn giản bước qua hồ nước để tới chỗ mình cần thôi.
Yasakatome bước chân trái của mình tới, chạm vào mặt nước. Kỳ lạ thay, ngay cả khi chân phải của cô đã nhấc lên thì thay vì bị rơi vào trong hồ thì thân hình cô lại lơ lửng bên trên đó. Cứ như là có một con đường vô hình tồn tại giữa cô và mặt hồ nước vậy.
"Được rồi, đi gặp hôn phu của ta thôi."<><><>
Trong căn phòng riêng tối mịt mù, chỉ có duy nhất một ánh đèn dầu trên bàn như hút hết mọi cảnh vật xung quanh về phía trung tâm của nó. Yasakatome đứng nép mình bên ngoài cửa, dõi theo tấm lưng vững chãi của người đàn ông đang ngồi cặm cụi viết thứ gì đó trên chiếc bàn gỗ, bên cạnh ngọn đèn.
"Yasaka đó à?" – Người đang ngồi chợt gọi, không hề quay mặt lại – "Nàng đến rồi sao không vào đây?"
Bị nghe gọi tên, Yasakatome ngượng ngùng bước vào trong. Người kia lúc này mới đặt bút xuống và quay lại, nở một nụ cười hiền từ:
"Dạo này nàng sao thế?"
Người con gái bĩu môi:
"Ta không dám làm phiền chàng ấy chứ. Lúc nào trông chàng cũng có dáng vẽ bận rộn và chú tâm đến thứ gì đó khác."
"À." – Người kia nhìn vào cuộn giấy mình đang viết dở trên bàn, thở dài – "Thứ này quả thật là có chiếm dụng của ta khá nhiều thời gian."
Yasakatome tiến lại gần vị hôn phu của mình, choàng tay qua hai vai ngài ta, ôm lấy tấm thân vững chãi.
"Thứ gì mà còn làm chàng bận tâm hơn cả vợ của mình thế?"
Takeminakata trầm ngâm một hồi, sau đó cầm cuộn giấy trên tay đưa sang cho vợ mình, nói:
"Đây là thứ mà Moreya để lại trước khi biến mất."
Yasakatome cầm cuộn giấy, tay chợt siết chặt lại khi nghe người kia nhắc đến cái tên Moreya. Lòng cô có một chút không vui. Nhưng vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, cô mở ra xem.
"Đây là…lịch sử hình thành nên vùng đất này, có phải không?"
"Phải, có vẻ như Moreya đã bắt đầu ghi chép toàn bộ quá trình hình thành nên vùng đất này từ lúc con người còn chưa có mặt ở đây." – Takeminakata đáp – "Điều đó làm ta suy nghĩ rất nhiều."
Mắt vẫn nhìn vào những dòng chữ trên cuộn giấy, Yasakatome nói:
"Đến nỗi chàng quyết định sẽ tiếp tục công việc còn dang dở của cô ta?"
Nhận ra hôn thê của mình đã trông thấy những dòng chữ của mình thêm vào đó, Takeminakata cũng không giấu, liền đáp:
"Phải. Ta nghĩ đây là một công việc quan trọng. Rất có thể ý của cô ta là vậy khi đưa ta cuộn giấy này."
Yasakatome cảm thấy khó chịu trong lòng, đặt cuộn giấy lên bàn, cô nói:
"Hình như kể từ sau trận chiến với Moreya, ngày nào chàng cũng nghĩ về cô ta?"
Takeminakata bật cười:
"Đúng là vậy, nhưng không phải theo cách mà nàng nghĩ đâu. Ta nhìn sự kết thúc của một vị thần quyền năng như cô ta mà tự dưng cảm thấy rất có nhiều thứ đáng để ngẫm nghĩ thôi."
"Chàng đang lo lắng về điều gì?" – Yasakatome hỏi
"Về tương lai." – Takeminakata đáp – "Nhưng còn là vê quá khứ nữa. Ta nhớ tới Izumo."
"Chàng từng nói đó là quê nhà của mình phải không?"
"Phải, một nơi mà ta bị cấm quay trở về vĩnh viễn. Luật lệ trong thế giới của các vị thần thật kỳ lạ phải không?" – Người chồng nói với giọng đượm buồn
Là một người phụ nữ thông minh, Yaskatome hiểu ra ngay ý của ngài ta muốn nói là gì.
"Vậy chàng cũng không muốn Moreya bị lưu đày khỏi quê hương của cô ta? Nên chàng mới cho phép dòng họ Moriya phục vụ dưới trướng của chúng ta?"
Takeminakata mỉm cười, đáp:
"Chỉ có nàng là luôn hiểu ngay ý ta muốn nói."
Yasakatome cũng mỉm cười, nhưng là một nụ cười buồn:
"Nếu với vị thần nào chúng ta cũng tỏ ra thương cảm thế này, việc mở rộng vị thế gia tộc của chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn."
Người kia không đáp lại, chỉ khẽ lắc đầu, ánh mắt của ngài ta đưa về phía khung cửa sổ, nhìn ra bên ngoài bầu trời đêm êm dịu bao bọc lấy vùng đất này.
Là một người phụ nữ thông minh, Yasakatome biết vị thần ngồi trước mặt mình đã không muốn nói về chuyện ấy nữa.
Cô thở dài.<><><>
Khi đang trên đường trở lại ngôi đền của mình, Yasakatome bắt gặp một gương mặt quen thuộc, liền lên tiếng gọi:
"Tamaru? Con đang làm gì ngoài đây vậy?"
"A, Yasaka đại nhân!" – Người con gái kia đáp lại
Đó thực chất chỉ là một câu hỏi xã giao, vì dù trong bóng tối mịt mù, Yasakatome vẫn có thể trông thấy được người con gái kia đang xách một xô nước lớn trên tay. Có lẽ con bé đi lấy nước tại một cái giếng gần đây. Nhưng Yasakatome còn để ý thấy một thứ khác còn đáng chú ý hơn.
"Hơn một tháng không gặp, hai mẹ con vẫn khoẻ chứ?" - cô nói rồi tiến lại gần Tamaru với cây đèn trong tay, trước mặt cô là đứa con gái của nữ thần Moreya đang mang bầu sáu tháng tuổi.
"Vâng con vẫn bình thường ạ." – Tamaru mỉm cười đáp
Gương mặt Yasakatome tỏ ra một sự ân cần, cô nói:
"Con đang mang thai thì không nên làm những chuyện nặng nhọc thế này. Cái này cứ để ta."
Nói rồi cô đỡ lấy xô nước lớn từ Tamaru, cầm nó trên tay cảm giác như nó không hề có trọng lượng. Tamaru cúi đầu cảm ơn, không hề tỏ ra ngạc nhiên. Những công việc được coi là nặng nhọc của loài người gần như chẳng là gì khi vào tay các vị thần.
Hai người cùng nhau đi về phía ngôi đền nơi Tamaru, người duy nhất của gia tộc Moriya hiện giờ, phục vụ cho vị thần tối cao của Suwa qua việc quản lý hoạt động tôn giáo của khu vực này.
Cuộc sống đã có một quãng thời gian rất khó khăn với Moriya Tamaru.
Sau khi nữ thần Moreya biến mất, người con trai Morita vì bất mãn với những kẻ vừa đến, không chấp nhận phục vụ dưới trướng họ nên cũng đã bỏ đi khỏi vùng đất này. Biết tin, Tamaru cùng chồng của mình quay trở về đây để tiếp tục di sản của người mẹ mình để lại. Đã có rất nhiều chông gai thuở ban đầu, nhưng với sự giúp đỡ nhiệt tình từ chính Yasakatome mà cô đã vượt qua được. Tamaru từ đó coi cô như một người mẹ thứ hai của mình.
"Chồng của con đâu rồi, Tamaru?" – Yasakatome hỏi để tránh sự im lặng tù túng trên đường đi
"Anh ấy đã trở về đền Moriya giải quyết một số công chuyện rồi ạ."
"Ra thế, hèn gì con phải làm những chuyện nặng nhọc này một mình."
Yasakatome lại trầm ngâm một chút rồi tiếp tục hỏi:
"À mà con dạo này có nghe tin tức gì từ em trai của mình không?"
Nói đến đây, khuôn mặt của Tamaru chợt trở nên rạng rỡ lên hẳn.
"Con có nhận được thư của nó vài hôm trước. Nó bảo nó vẫn khoẻ và xin lỗi vì năm xưa đã bỏ đi đột ngột, để lại hết trách nhiệm cho con. Nhưng Morita bảo hiện nó đã kết hôn rồi và có thể sẽ không trở về trong một thời gian dài."
Một thoáng đượm buồn hiện ra, nhưng nụ cười của Tamaru không tắt.
"Mặc dù con có chút buồn vì không gặp lại cậu ấy, nhưng chỉ cần biết nó vẫn còn khoẻ mạnh và hạnh phúc, như vậy là đủ rồi."
Yasakatome gật đầu theo như đồng cảm, mặc dù cô vẫn nghĩ rằng đối với con bé, là người duy nhất còn lại hiện tại của gia tộc Moriya trên vùng đất này, hẳn là rất đơn độc.
Hai người đến nơi sau một lúc trò chuyện. Yasakatome giúp Tamaru mang xô nước vào tận bên trong nhà. Con bé cúi đầu cảm ơn cô, định quay vào trong thì Yasakatome chợt gọi nó lại và hỏi:
"Tamaru này, con nghĩ nữ thần Moreya đã đi về đâu?"
Ánh mắt Tamaru mở ra đầy ngạc nhiên, nhưng con bé liền cười nhẹ đáp lại:
"Trong thâm tâm con vẫn tin rằng ngài ấy thật ra vẫn luôn ở đây, chỉ có điều con không thể thấy được người thôi."
"Ồ, là vậy sao…"
Yasakatome chỉ đáp lại như vậy, sau đó chào tạm biệt Tamaru và ra về. Lần này, cô không đi tắt mà lại quyết định thả bộ dọc theo cạnh bên bờ hồ. Trời lạnh và có ít sao. Ánh mắt của vị nữ thần trông ra xa, nơi có những căn nhà hiện lên mờ ảo trong cái ánh nền tù mù nối tiếp lẫn nhau tạo thành. Sau đó cô lại hướng đôi mắt về phía núi rừng lặng im, buồn rầu bên cạnh sự sống náo nhịp của con người.
"Moreya, có thật là cô vẫn đang dõi theo vùng đất này?"
"Ta luôn muốn gặp cô để hỏi liệu cô nhìn nhận về tương lai nơi này như thế nào?"
Yasakatome nhắm mắt lại. Một khung cảnh đã từng hiện ra trong những giấc mơ của cô chợt ùa về. Cô thấy mình đứng đó, trên một ngọn đồi xa lạ, trông ánh mắt hướng về cuộc sống phía bên dưới.
Ở đó, vô số ánh sáng với đủ màu sắc rực rỡ hiện ra, hàng trăm ngàn con người nô nức cười đùa, vui vẻ đi qua lại bên dưới những cấu trúc vuông vức, cao lớn đến chọc trời.
Khung cảnh đó như báo trước một tương lai vô định nơi thần thánh đã không còn kiểm soát được gì nữa.
Nhưng chợt nghĩ như vậy, không hiểu sao cô lại cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Một nụ cười xuất hiện trên bờ môi của vị nữ thần.
Một ngày nào đó, giấc mơ này rồi sẽ kết thúc.
Được sửa bởi Axetylen ngày 23/4/2018, 8:50 am; sửa lần 1.
- Waifu
Axetylen - Waifu Order : ,b1-4-999. :
Online Offline Posts : 28Power : 289Faith : 89Ngày tham gia : 07/04/2015Địa điểm : Milky Way
Re: Here Today And Gone Tomorrow
Phần 4:
- Home:
- Cái nắng nóng mãnh liệt của buổi trưa hè phủ lên toàn bộ cảnh vật bên ngoài. Ve sầu kêu inh ỏi như đang cổ vũ nhau trong một cuộc đua tất bật nào đó bên ngoài kia. Vạn vật nhạt nhoà dưới ánh mặt trời chói chang, nhìn lâu sẽ có cảm giác hoa mắt. Thế nhưng, Sanae lại không cưỡng được sức hút từ cái nóng bất tận đó.
Giờ học đã kết thúc từ lâu, nhưng những học sinh cùng lớp với cô vẫn chưa ra về. Hôm nay là bữa học cuối cùng trước kỳ nghỉ hè dài, tất cả đều muốn lên kế hoạch cùng với bạn bè của mình trong dịp lễ hội sắp tới.
"Năm ngoái chúng ta đã đi leo núi rồi nhỉ? Năm ngoái nữa thì đi biển. Năm nay mọi người có kế hoạch gì không?"
Một người bạn cùng lớp với Sanae lên tiếng. Cô cùng vài cô bạn khác đang tụ tập lại xung quanh bàn của Sanae để bàn với nhau kế hoạch cho kỳ nghỉ sắp tới.
"Tết vừa rồi mình có lên Tokyo. Trên đấy người đông như kiến các cậu ạ." – Một cô bạn khác nói – "Ngày nào ở trên ấy cũng như lễ hội ấy. Mình đang định xin ba mẹ lên đó chơi thêm một chuyến nữa, có ai muốn đi cùng không?"
Cô bạn ban nãy, người đã mở chuyện lập tức đồng tình:
"Nghe hay đấy, mình thực ra cũng chưa đến thủ đô lần nào. Năm sau là chúng ta lên đại học rồi, có khi cũng sẽ phải đến Tokyo không chừng. Giờ đến đó thăm thú trước cũng là một ý hay."
"Nhưng mà trên đó hơi xa." – Cô bạn thứ ba rụt rè nói
"Chúng ta chỉ đi một ngày rồi về thôi, không sao đâu mà."
Nói rồi người nọ quay sang Sanae hỏi:
"Cậu thấy sao? Mấy ngày tới có đi cùng bọn mình tới Tokyo được không?"
Sanae lúng túng, lấy tay gãi đầu:
"Mình chưa chắc lắm. Mấy ngày nữa mình có việc ở nhà…Có lẽ kế hoạch trong hè phải dời lại tuần sau…Xin lỗi…"
Một vài giây im lặng cụt hứng chợt nổi lên, những người kia không biết phải nói gì cả cho đến khi một người lên tiếng:
"Không sao, nghỉ hè đằng nào cũng còn dài mà. Bọn mình sẽ chờ cậu trong một tuần, không việc gì cả."
Sanae ngại ngùng cúi đầu, giọng lí nhí:
"Xin lỗi…và cám ơn các cậu…"<><><>
Ngày hôm sau, Sanae cùng bố của mình lên đường trở về Okaya, thành phố này là quê mẹ đồng thời cũng là nơi có di sản thuộc về một nửa dòng máu trong cô.
Trời lặng gió, mây kéo về tụ tập thành một tổ hợp dày đặc phía trên cao, che lấp ánh mặt trời chói chang. Không có nắng nhưng trời vẫn oi bức, khiến cho cả một góc thành phố trở nên ảm đạm, mệt nhoài.
Chiếc xe chở Sanae và bố của mình dừng lại trước một mảng rừng nhỏ nằm trơ trọi giữa một dãy các kiến trúc hiện đại xung quanh. Có những bậc thang bê tông được dựng để làm lối dẫn vào trong khu rừng này. Hai người bước xuống xe, mắt nhìn về phía cánh cổng đá cũ kỹ làm ranh giới giữa chốn hiện đại phồn hoa và vùng đất của thần linh này. Bên cạnh cánh cổng là một tảng đá cẩm thạch nhỏ với dòng chữ: Moriya Thần Xã.
Đây không phải là nơi Sanae sinh ra, nhưng một phần ký ức và tính cách trong cô hình thành nên là ở đây.
Họ bước vào trong, những tán cây trên cao lập tức che phủ ánh sáng bên ngoài, bao bọc lấy họ trong sự tĩnh lặng và dịu dàng của thiên nhiên.
Ngôi đền của vị thần bảo hộ cho gia tộc Moriya dần hiện ra trước mắt, dáng vẻ toát lên sự cũ kỹ và rêu phong. Những cây cột chống đã bạc trắng màu do bị bào mòn bởi nắng mưa cùng thời gian. Vách của ngôi đền đã mục, một vài chỗ dường như đã bị tháo ra để thay thế bằng những vật liệu mới hơn.
Sanae im lặng quan sát cái kiến trúc bị tàn phá bởi thời gian trước mặt mình, cảm thấy như nghe được hơi thở điêu tàn đang phát ra từ nó. Một quá khứ huy hoàng đang lặng lẽ chết đi giữa cuộc sống hiện đại.
Họ đi qua ngôi đền, tiến đến một căn nhà gỗ kiểu truyền thống được dựng đằng sau ngôi đền. Ở đó xuất hiện hai người khác đang đứng đợi sẵn. Một người trông trạc tuổi bố của Sanae, cô nhớ mang máng hình như đó là người bên uỷ ban phụ trách dân phố của khu vực này. Người còn lại là một cô gái trẻ tuổi mà Sanae vừa nhìn là có thể nhận ra ngay.
Người chị họ của cô, Moriya Aiko.
Hai người kia gật đầu chào Sanae và bố của cô. Sau đó cả bốn người họ mở cửa tiến vào trong ngôi nhà gỗ. Sâu bên trong căn phòng tối nơi thoang thoảng mùi hương của một loài gỗ quý, một người đàn ông lớn tuổi ngồi đó, gương mặt tuy mệt mỏi nhưng vẫn dịu dàng. Khi thấy mọi người, ông liền mở lời:
"Xin chào tất cả. Xin lỗi vì ta không thể trực tiếp ra đón mọi người được."
Người đàn ông này tên gọi Moriya Yuuta, người thừa kế chính thức của ngôi đền này. Ông đồng thời cũng là ông ngoại của Sanae và ông nội của Aiko.
Sau khi bốn người họ lần lượt chào ông, người bên uỷ ban là người đầu tiên mở lời:
"Ông cảm thấy hôm nay thế nào, Yuuta? Căn bệnh có còn tái phát không?"
Người kia cười:
"Tôi không vận động nhiều nữa nên thấy có đỡ hơn. Dù ở trong nhà mãi lại cảm thấy buồn chán."
"Biết vậy nhưng giữ gìn sức khoẻ vẫn phải là trên hết chứ."
Người đàn ông bên uỷ ban suýt xoa nói rồi sau đó quay qua Sanae và Aiko, hỏi:
"Trước khi đến đây, gia đình các cháu chắc đã nói sơ qua cho hai cháu biết rồi phải không?"
Sanae và Aiko đồng loạt gật đầu.
"Ừm, vậy nên tình hình là như thế đó. Hai cháu cứ từ từ suy nghĩ đi rồi vài ngày nữa cho ta quyết định cuối cùng nhé."
Sanae lại gật đầu, mắt nhìn về phía người ông của mình. Ông chỉ đáp lại cô bằng một nụ cười hiền từ.<><><>
Sanae và Aiko chính là hai người cuối cùng có quyền thừa kế Moriya Thần Xã. Ông Yuuta có hai người con, người con trai cả là cha của Aiko không hề muốn dính dáng gì tới truyền thống của gia đình mình nên bỏ đi biệt xứ. Bác ta không bao giờ lập gia đình nhưng vẫn có con với một người phụ nữ, sinh ra Aiko. Cả hai người không muốn nhận trách nhiệm nuôi đứa trẻ nên họ giao cho cô cho người dì ruột chăm sóc.
Trong khi đó, bên gia đình Sanae thì mẹ của cô chính là người con thứ, nhưng bà không may qua đời không lâu sau khi cô sinh ra. Sanae từ đó được một mình bố của mình nuôi dạy nên người. Hiện tại, khi ông của cả hai bắt đầu bị bệnh nặng và không còn khả năng tiếp tục trông coi ngôi đền này nữa, giải pháp duy nhất còn lại chỉ có thể là giao nó lại cho hai người cháu gái của mình hoặc sẽ phải chấp nhận đóng cửa nó kể từ đây về sau.
Người của bên uỷ ban có mặt ở đây là vì lý do đó. Nếu đền Moriya đóng cửa, Yuuta sẽ giao nơi này lại cho người của chính phủ bảo quản và nó sẽ trở thành đất công. Về một mặt, ngôi đền sẽ được bảo tồn nhưng những truyền thống lâu đời từ ngàn xưa của nhà Moriya có thể sẽ không còn nữa.
Buổi trưa hôm đó, Sanae lang thang một mình trong mảnh đất xung quanh đền Moriya, trầm tư suy nghĩ. Tình cờ, cô bắt gặp người chị họ của mình cũng đang ở đó.
Chị Aiko và cô không thực sự thân thiết, nhưng khi gặp nhau cả hai cũng có đủ chuyện để nói với nhau. Aiko lớn hơn Sanae hai tuổi và hiện đã là sinh viên đại học ngành Kinh doanh quốc tế. Cuộc sống tự lập nơi thành phố lớn đã khiến chị ấy chững chạc và dạn dĩ hơn xưa.
Vừa gặp Sanae, chào hỏi vài câu xong, Aiko đã nói ngay vào vấn đề chính:
"Chị về đây để thăm ông là chủ yếu, chứ thực ra chị không có ý định bỏ dở việc học của mình để tiếp quản nơi này."
Sanae mặc dù hơi sốc trước lời nói thẳng của Aiko nhưng không hề biểu hiện ra ngoài. Cô đáp lại:
"Vâng, em có thể hiểu vì sao chị lại quyết định như vậy."
Aiko mỉm cười:
"Nếu Sanae cũng đang có ước mơ nào đó, em cũng không nên tự trói buộc mình lại với nơi này. Truyền thống gia đình là quan trọng nhưng không nên vì nó mà đánh mất tương lai của mình."
"Nhưng mà…" – Sanae ấp úng – "Em không chắc mình có dám nói vậy với ông. Trong lòng em cũng không muốn chúng ta mất đi nơi này."
Aiko tiến tới, vỗ nhẹ vào vai của Sanae:
"Đừng lo, ông nội hiểu mà. Thực ra, những lời mà chị nói với em chính là ông nói với chị đấy."
Sanae tròn mắt:
"Chị đã nói chuyện với ông rồi à?"
"Phải, ngay khi vừa nghe tin ông phải nhập viện chị đã gọi về ngay." – Aiko nói – "Mặc dù cuộc trò chuyện ngắn ngủi, nhưng ông nói rất rõ rằng không muốn ràng buộc trách nhiệm này cho chị, hay cho em."
Không biết phải nói gì, Sanae chỉ tiếp tục im lặng và lắng nghe.
"Thế nên chị đã ra quyết định này trước khi tới đây. Chị nói ra như vậy chỉ để em biết được không có lựa chọn nào là đúng và sai. Thế nên đừng quá nặng lòng về nó. Hiểu chứ?"
Sanae khẽ gật đầu. Aiko chỉ mỉm cười nhìn theo.<><><>
Tối hôm đó, Sanae quyết định gặp ông ngoại của mình. Tuy vậy, khi cô đến phòng thì lại không thấy ông đâu. Cô quyết định đi một vòng tìm kiếm thì bắt gặp ông đang đứng trầm ngâm một mình đằng sau ngôi đền, mắt nhìm chằm chằm vào một nơi nào đó.
"Ông ơi?" – Sanae khẽ cất tiếng gọi
"Sanae đấy à?" – Người kia quay lại, nhận ra người thân của mình – "Cháu vẫn chưa đi ngủ sao?"
"Vâng, giờ vẫn còn chút hơi sớm."
Moriya Yuuta gật gù:
"Phải rồi, ta quên mất giới trẻ bây giờ không ngủ sớm như bọn ta hồi xưa."
"Ông đang tìm kiếm gì thế ạ? Có cần cháu phụ không?" – Sanae hỏi
"Ta chỉ đang suy nghĩ một lúc thôi." – Yuuta nói – "Sanae, cháu còn nhớ chỗ này không?"
Ông nói rồi chỉ tay về phía trước, nơi sát góc ngôi đền có vài tảng đá lớn được xếp ngay ngắn gần nhau. Sanae ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời:
"À, cháu còn nhớ. Có phải ông từng bảo đó là chỗ ngồi yêu thích của vị thần bảo hộ nơi này?"
"Ha ha, phải. Trí nhớ của cháu rất tốt. Ta nhớ đã kể cho cháu nghe chuyện đó lâu lắm rồi."
Sanae mỉm cười lại, cô hỏi:
"Vậy có chuyện gì với chỗ đó ạ?"
"Không có gì, ta chỉ cảm thấy có một chút tiếc nuối thôi. Nếu quả thực có một thời mà vị thần của vùng đất này rất thích ngồi ở đó, thì sẽ thật tiếc nếu ngài ấy biết nó không còn nữa."
Tất cả những thứ xung quanh đây đều là do con người dựng nên để thờ phụng thần thánh. Nếu một ngày chúng sụp đổ đi thì đó chỉ là mất mát của con người. Nhưng khi thần thánh để lại dấu ấn của họ tại một nơi nào đó, lên một vật gì đó thì sẽ thật khó để có thể vứt bỏ chúng. Bởi vì chúng đã trở thành một sự liên kết thiêng liêng giữa cõi trần tục này và thế giới của những vị thần.
Ông ngoại chưa bao giờ nói ra, nhưng Sanae luôn có cảm giác là như vậy.
"À phải." – Yuuta chợt sực nhớ ra điều gì đó – "Cháu đi theo ta một chút, ta có một thứ này muốn cho cháu xem."
Ông dẫn Sanae tới một căn nhà cũ nằm ở bìa mảnh rừng, Sanae nhận ra đây là nơi cất giữ đồ đạc dùng cho việc cúng tế mà ngày xưa cô thường thấy mọi người hay ra vào. Yuuta mở ổ khoá, bước vào bên trong và tìm kiếm cái gì đó. Một lúc sau, ông trở ra với một chồng những cuốn sổ ghi chép cũ trên tay.
"Đây là gì thế ông?" – Sanae tò mò hỏi
"Thứ này rất là quan trọng." – Ông đáp – "Dù cháu có định tiếp quản ngôi đền này hay không, ta vẫn hy vọng là cháu sẽ giữ những quyển sổ ghi ghép này."
Ông nói rồi ngồi xuống, gỡ những sợi dây buộc đống sổ tay đó ra. Sanae cầm thử lên một cuốn và mở ra, bên trong đó là chằng chịt những hán tự dường như được ghi từ một thời kỳ nào đó rất xa xưa.
"Những dòng này trông như là viết về tổ tiên của chúng ta, có phải không ông?"
Yuuta gật đầu:
"Đúng vậy, đây là những ghi chép của các thế hệ trước. Ban đầu, chúng thuộc về gia tộc Suwa, nhưng dần dà được chuyển cho chúng ta tiếp tục công việc đó."
"Nhiều như thế này ư?" – Sanae tròn mắt nhìn chồng sách dày đặc trước mặt mình – "Sao chúng có thể bảo tồn được đến giờ chứ?"
"Thật ra có một số đã bị thất lạc. Một số khác do bị hư hỏng nên đã được đem đi sao chép lại. Toàn bộ số ghi chép ở đây đều là đã qua sao chép lại rất nhiều lần rồi đấy."
Yuuta dừng lại một chút, sau đó nói tiếp:
"Sanae, ta muốn cháu giúp ta tiếp tục bảo quản chỗ ghi chép này, có được không?"
Sanae hơi chần chừ một chút, nhưng cô cũng vội trả lời:
"Cháu không biết mình có đủ sức không…nhưng cháu sẽ cố."
Ông mỉm cười:
"Đừng lo, nếu cháu cảm thấy quá sức mình, cứ tìm gặp người ở uỷ ban, họ sẽ giúp chúng ta bảo tồn chúng. Ta đã định làm vậy nhưng rồi lại nghĩ những thứ này nên giao cho ai đó trong gia đình thì vẫn hơn."
"Vâng, cháu hiểu ạ."
Sau một lúc sắp xếp lại chỗ ghi chép, hai người cùng rời khỏi đó. Trên đường trở về, Sanae chợt hỏi:
"Ông ngoại, ông đã bao giờ thấy được vị thần của ngôi đền này chưa?"
Yuuta quay lại, ông lấy ngón tay gãi nhẹ vào thái dương, sau đó mỉm cười đáp:
"Bản thân ta thì chưa thấy ngài ấy bao giờ. Nhưng ta vẫn nhớ những câu chuyện mà ông cố của con kể lại, về những lần ông ấy gặp được vị thần gọi là Moreya của vùng đất này."
Ông kể, mặc dù chưa ai thấy được vị thần đó trông ra sao, nhưng họ có thể nghe thấy giọng nói của ngài ta đang thì thầm với mình. Đó là một nữ thần, ngài là một người kiên nhẫn, sẵn sàng lắng nghe lời than thở của họ mà không bao giờ trách móc. Ngài còn là một người ân cần và thông thái, sẵn sàng đưa ra những lời khuyên chân thành và sáng suốt giúp cho họ vượt qua những nghịch cảnh khó khăn của mình.
Sanae đứng lặng im, cô nhợt nhớ tới một khoảng thời gian của tuổi thơ, khi mà mình vẫn thường hay về đây thăm ông bà. Thuở đó, cô có rất ít bạn bè, cũng không có anh chị em nào khác. Nhưng cô vẫn rất vui vẻ, vì tại đây, tại ngôi đền này, cô đã tìm thấy một người bạn.
"Thôi có lẽ ta nên về phòng nghỉ đây. Sanae, cháu cũng đi ngủ sớm đi nhé."
Yuuta xoa nhẹ đầu đứa cháu gái của mình rồi quay đi, tiến về phía căn nhà gỗ gần ngôi đền.
Sanae nhìn theo tấm lưng của ông mình, cảm thấy có một sự đơn độc lớn lao chất chứa trong hình hài đó.
Cô quay trở lại ngôi đền, nhưng vòng ra sau nó, tới nơi mà ban nãy ông ngoại cô đã chỉ, nơi đặt những tảng đá lớn chụm lại tạo thành một vòng tròn nhỏ như một nơi họp mặt. Theo như ông nói, đây là chỗ ngồi yêu thích của vị thần bảo hộ ngôi đền này.
Sanae ngồi xuống một tảng đá gần nhất.
Những ký ức xa xưa trong quá khứ bắt đầu chợt ùa về.
Phải rồi, đúng là rất nhiều năm về trước, khi cô chỉ còn là một đứa trẻ. Không có bạn bè, không có anh chị em, cô thường lang thang ra đằng sau ngôi đền để chơi một mình.
Nhưng cô không bao giờ cảm thấy buồn hay cô đơn, bởi vì tại đó cô đã tìm thấy một người bạn.
Người đó không bao giờ nói tên mình là gì, nhưng ngài ta luôn đối xử ra ân cần và dịu dàng với cô, giống như là một người mẹ với con gái của mình vậy.
Điều kỳ lạ là, cô ấy có một mái tóc vàng óng như màu của nắng.
Bất chợt, hai dòng nước mắt lăn dài trên má của Sanae, cô đưa tay khẽ quệt vào mắt mình.
Tại sao cô luôn phân vân về việc trở về đây chứ? Khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cô vẫn luôn là ở đây.
Ở đây chính là nhà.
Phần 5:
- Kết:
- Gensokyo, hiện tại.
Kanako mở hai mắt, bừng tỉnh sau một buổi trưa hè nóng nực. Từ vị trí của cô đang ngồi, nhìn xuống có thể thấy toàn cảnh của một vùng núi trải dài, vô cùng rộng lớn. Mắt cô thoáng thấy bóng của một loài chim nào đó bay vụt qua từ khoảng cách rất xa, trông vừa giống Tengu nhưng cũng vừa không.
Trời hôm nay không một bóng mây.
Kanako quay trở lại vào trong đền, để ý không thấy có sự hiện diện của cả hai người kia. Nhưng lại có tiếng động gì đó phát ra từ trong căn phòng nằm cạnh bên ngôi đền. Nghĩ thế, cô liền tiến về phía phát ra tiếng động đó.
Sanae đang ngồi bên trong, cặm cụi viết lách cái gì đó trên chiếc bàn thấp. Ở xung quanh là vô số những quyển sổ ghi chép kiểu cổ xưa nằm rơi vãi.
"Sanae, con đang làm gì vậy?"
"A, Kanako đại nhân!" – giật mình, Sanae ngẩng đầu dậy, la lên một tiếng
Kanako đưa mắt nhìn xuống những dòng chữ trong các trang ghi chép, chợt nhận ra có thứ gì đó quen thuộc, cô hỏi:
"Ồ, đây không phải là sử thi của Takeminakata đó sao?"
Cô cúi xuống nhặt một cuốn lên và nhìn những trang chữ, mặc dù về nét chúng đã bị thay đổi không ít sau nhiều lần được sao chép lại từ bản gốc, nhưng về cơ bản thì ý tứ vẫn thế. Kanako có thể nhận ra văn phong của người từng là chồng của của mình.
"Đại nhân Kanako có biết về chúng sao?"
Kanako mỉm cười đắc ý:
"Con nghĩ ta là ai chứ? Có thứ gì mà ta lại không biết."
Nói rồi cô ngồi xuống cạnh chiếc bàn nơi Sanae đang làm việc, mở lời:
"Nói vậy là con đang viết tiếp những ghi chép này sao?"
"Vâng ạ." – Sanae đáp – "Những thứ này là ông ngoại của con đã gửi gắm lại nhưng con vẫn thường quên mất. Hôm qua, sau khi cúng giỗ ông xong con lại sực nhớ ra, thế là con quyết định tiếp tục viết nó. Lần này con muốn ghi lại về những chuyện đã xảy ra từ khi chúng ta đến đây."
Kanako chống cằm, nhìn những tờ giấy nhàu nát với vô vàn chữ cái viết ngang dọc trên đó, thở dài:
"Ta vẫn thường tự hỏi mình ngay từ khi những thứ này chỉ nằm vỏn vẹn trong một cuộn giấy: đó là chúng ta vất vả viết ra như vậy nhưng rồi ai sẽ là người đọc chúng?"
"Con cũng không biết nữa, nhưng không thể cứ để chúng mất đi như vậy được."
Sanae đáp lại, đôi mắt đầy vẻ nhiệt huyết. Kanako cũng đành im lặng chấp nhận câu trả lời này của con bé.
Trong thâm tâm cô biết kể cả những thứ tưởng chừng như mãi trường tồn cũng rồi sẽ mất đi, huống chi những dòng chữ nằm trên những mảnh giấy mong manh dễ phai này.
Nhưng cô nghĩ cứ để một đứa trẻ giữ lấy hy vọng của nó vẫn là một điều tốt hơn. Bởi vì, cho dù mọi vật chất sau này có mất đi, ít nhất cái tinh thần của con người vẫn còn ở lại.
Con bé ngây ngô ngồi trước mặt cô chính là đại diện sáng nhất cho cái tinh thần bất diệt đó.<><><>
Không sinh vật nào, dù lớn hay nhỏ, chấp nhận phơi mình dưới cái nắng khắc nghiệt của một ngày hè như hôm nay. Hầu hết chúng đều chọn nấp dưới tán cây hoặc ẩn mình trong làn nước mát. Suwako cũng không ngoại lệ, cô nằm dài ra một tảng đá được phủ đầy bóng mát bởi một cái cây to tướng mọc phía trên. Bên dưới là một dòng suối nhỏ, nước nông và trong, cô nhúng hai bàn chân trần của mình vào đó, nhắm mắt lại định ngủ một giấc.
Nhưng một tiếng động thình lình phá vỡ sự yên tĩnh, đánh thức Suwako dậy. Cô hé một mắt nhìn ra phía bên cạnh, chỉ thấy một hình thù to lớn, trườn cái thân màu trắng không có điểm dừng của nó về phía mình.
Cô gái tóc vàng nhoẻn miệng cười:
"Cả ngươi cũng không chịu nỗi cái nóng này sao, Mishaguji?"
Con rắn chui vào trong cái bóng to lớn của cái cây, cuộn thành nhiều vòng quanh tảng đá nơi Suwako đang nằm, đầu nó rũ xuống, trông kiệt sức.
Suwako hướng mắt lại về phía bầu trời, than thở:
"Đến ta cũng bị say nắng mất rồi."
Vẫn nằm đó, cô vắt cánh tay qua trán, che bớt ánh nắng hắt xuống mắt của mình của trong lúc miệng lẩm bẩm:
"Những ngày như thế này lại làm ta nhớ về quá khứ."
Đó là một cuộc hành trình dài hơn một ngàn năm, mỗi chương của cuộc đời người đều kết thúc bằng những muộn phiền. Suwako đã chứng kiến không biết bao nhiêu cuộc đời như vậy đi qua dòng kỳ ức của mình. Người ta cứ tưởng sự vĩnh cửu sẽ làm cho trái tim ta vô cảm, nhưng sự dày vò vẫn luôn ở đó, không bao nguôi đi dù chỉ một chút.
Suwako ngồi dậy, lấy một tay chạm vào lồng ngực của mình, khuôn mặt cô âu sầu.
"Quá khứ đôi khi giống như là một lời nguyền, mãi bám đuổi lấy chúng ta."
Con rắn vẫn nằm im lìm, không phản ứng lại lời của cô nói, trông giống như đang chìm vào ngủ một giấc dài.
Người con gái tóc vàng ngồi trên tảng đá.
Nhưng giấc mơ của cô đã kết thúc tự bao giờ.
Bonus Song:
- Mở:
- Waifu
Đom Đóm ~1991~
Moderator - Waifu Order : Trace,b1-58-999,e2-101-999,e3-102-999. :Posts : 1909Power : 4805Faith : 1565Ngày tham gia : 06/11/2014Địa điểm : Mind Matrix
Re: Here Today And Gone Tomorrow
Truyện có bối cảnh cực kỳ chi tiết, phải đọc nhiều lần mới ngấm, nhưng về mạch truyện cơ bản thì có thể đoán được. :aunn14: Mạch truyện chia cắt theo trục thời gian, theo các thế hệ, từ góc nhìn của nhiều tuyến nhân vật, vì thế chính tà bất phân. Ngày trước mờ ảo, ngày sau ngày càng rõ ràng, như một dòng thời gian từ quá khứ đến tiệm cận hiện tại. Và đến hiện tại thì mọi thứ lại mờ ảo đi; quả nhiên hiện tại là thứ khó nắm bắt, chỉ có thể cảm nhận, đến khi rõ ràng thì đã là quá khứ. Truyện cũng không hề có ngày sau, vốn là thứ không thể đoán biết được, thế nhưng về cơ bản vẫn hứa hẹn một tương lai có hậu trong kết mở. Vẫn là nghệ thuật xây dựng một thế giới rất riêng, không lẫn vàn đâu được. :aunn16:
- Waifu
hoivn1003
Member - Waifu Order : Waifu,b1-4-999. :
Online Offline Posts : 89Power : 595Faith : 247Ngày tham gia : 04/05/2017Địa điểm : Eientei
Re: Here Today And Gone Tomorrow
Sau khi đọc xong mới biết chồng của suwako là lolicon thật sự chưa bao giờ nghĩ suwako có con :maribel20:
- Waifu
Axetylen - Waifu Order : ,b1-4-999. :
Online Offline Posts : 28Power : 289Faith : 89Ngày tham gia : 07/04/2015Địa điểm : Milky Way
Re: Here Today And Gone Tomorrow
Cảm ơn hai cậu đã đọc và comment. Dù ít hay nhiều cũng cho mình thêm rất nhiều động lực để tiếp tục theo đuổi cái thú vui duy nhất là viết lách của mình, ha ha.
- Waifu
jcebreakr
Member - Waifu Order : ,b1-10-999,b2-4-999,b3-40-999,b4-52-999. :
Online Offline Posts : 791Power : 3279Faith : 439Ngày tham gia : 06/11/2014Địa điểm : Saigyou Lounge, 2nd Cherry Street, Gensokyo
Re: Here Today And Gone Tomorrow
Sự thay đổi về thời gian và nổi bật hơn là góc nhìn của những nhân vật khác nhau làm mình đọc truyện thấy có cảm giác rất ư là chi tiết nhưng vẫn có thể thấy rõ vẫn còn đó một sự mờ ảo về cậu chuyện của đền Moriya. :maribel1: Mà lâu ngày quay lại đọc fic làm có ý muốn viết fic trở lại... :maribel22:
- Waifu
Sponsored content
Similar topics
» [C86][ひがしのせいぞんぺんぎん] Tomorrow Land
» [C90][Freaks Ground] Tomorrow We Alive
» [Doujinshi] If I Were To Die Today
» [Doujinshi] Today is No Sakuya Day!
» [Doujinshi] Closed for Today
» [C90][Freaks Ground] Tomorrow We Alive
» [Doujinshi] If I Were To Die Today
» [Doujinshi] Today is No Sakuya Day!
» [Doujinshi] Closed for Today
|
|