Latest topics
1/5/2024, 10:25 pm
by 
Chinhphuong
25/3/2024, 3:24 am
by 
Amaori Kino
30/12/2023, 10:13 am
by 
Akari no Kokoro
6/11/2023, 9:44 am
by 
Akari no Kokoro
5/8/2023, 5:32 pm
by 
Akari no Kokoro
28/4/2023, 8:01 pm
by 
rlaghdtn1998
4/11/2022, 12:17 am
by 
gigajet
14/8/2022, 3:28 pm
by 
Akari no Kokoro
12/7/2022, 10:21 am
by 
RedTheHalf-Demon
13/5/2022, 4:52 pm
by 
Getsuga Bankai Tenshou
1/2/2022, 12:00 am
by 
Akari no Kokoro
19/12/2021, 1:13 am
by 
Akari no Kokoro
15/12/2021, 8:28 am
by 
sucirpa
15/11/2021, 12:34 am
by 
feint101
1/11/2021, 4:00 pm
by 
Akari no Kokoro
30/10/2021, 9:31 am
by 
Akari no Kokoro
12/10/2021, 1:06 am
by 
Getsuga Bankai Tenshou
8/10/2021, 1:14 am
by 
forestofsecrets
18/9/2021, 6:32 pm
by 
caytretramdot
1/9/2021, 5:56 pm
by 
kirito-123
16/8/2021, 11:56 pm
by 
Hisurin Rain
15/8/2021, 1:18 am
by 
cỉno
9/8/2021, 10:39 pm
by 
RedTheHalf-Demon
24/7/2021, 9:51 pm
by 
Katsuragi Rin
9/7/2021, 11:27 am
by 
P2772
2/7/2021, 8:54 am
by 
worstapple
1/7/2021, 11:37 am
by 
Yuri Masumi
24/6/2021, 7:03 pm
by 
corecombat

[Oneshot] Touhou Mutsuigeki

Waifu
Akari no Kokoro
Akari no Kokoro
Member
http://occultuslibrarium.blogspot.com/

Waifu Order : Nee,b1-10-998,b2-4-6,b3-25-4,b4-37-9,b5-13-5,b6-14-3,b7-15-1,b8-40-8,b9-43-10,b10-5-2,x11-58-14,u12-59-16,u13-60-15,a14-52-13,b15-53-12,b16-54-11,b17-16-999
. :

Blaze bay bay!
Blaze
Bay

Posts : 4273
Power : 15123
Faith : 2270
Ngày tham gia : 16/01/2015
Địa điểm : Rhodes Island

[Oneshot] Touhou Mutsuigeki Empty [Oneshot] Touhou Mutsuigeki

Bài gửi by Akari no Kokoro 28/10/2017, 11:44 pm

Có bao giờ bạn nghĩ rằng thực tại chúng ta đang sống thực chất chỉ là một giấc mơ của một con người đang chìm trong cơn mê không? Cảm giác đó như thế nào, khi một ngày nọ, chúng ta bừng tỉnh trên giường, để rồi những giọt lệ nóng hổi lăn dài trên má khi chúng ta nhận ra rằng, những ký ức đẹp đẽ ấy chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ, chỉ là một giấc mơ, nhưng sao nó lại chân thật đến thế? Từng bát rượu mang vị cay nồng, mang lại thân xác này một cảm giác ấm áp giữa làn gió xuân mát dịu dưới những tán anh đào trôi hững hờ trong gió. Tôi còn nhớ chứ, người vu nữ trong bộ xiêm y hai màu trắng đỏ, người bạn thân thiết cùng vào sinh ra tử với tôi, nàng ta lặng lẽ nhìn bầu trời xanh êm đềm với cặp mắt nâu mơ mộng, cùng nhau ôn lại những tháng ngày lặng lẽ trôi.

Đã bao lâu rồi, kể từ cái ngày tôi bừng tỉnh khỏi cái giấc mộng nghìn xuân đó? Đã bao lâu rồi, kể từ cái ngày tôi điên cuồng, tuyệt vọng tìm ra dù chỉ một minh chứng nhỏ nhoi của cái cõi thần tiên êm đềm kia? Đã bao lần, tôi gục khóc một mình trong căn phòng bệnh nhỏ hẹp khi nhìn thấy những cánh đào phất phơ trong gió ngoài kia chỉ vì chúng gợi lại cho tôi giấc mơ ngày xưa? Nhưng vì sao chúng cứ hiện về? Một giấc mơ như thế, không phải tôi sẽ lãng quên nó trong giây lát thôi sao? Nhưng đã ba năm rồi, tôi vẫn thấy nó, những ký ức mờ nhạt thoắt ẩn thoắt hiện trong những áng sương mù bên bờ hồ, trong sắc đỏ ảm đạm của buổi hoàng hôn, trong dải Ngân Hà rực sáng đêm hè oi bức.

Này, anh bạn bệnh nhân giường bên ơi, anh có nghĩ tôi điên không? Anh có nghĩ tôi chỉ là một đứa con gái loạn trí sau một vụ tai nạn thương tâm cướp đi sinh mạng của cả gia đình cô ta không, rằng những gì tôi kể anh là đơn thuần chỉ là trí tưởng tượng của một con bé tàn tật trong cái bệnh viện ảm đạm này không? Đau lắm chứ, anh Banya à, vì có ai nhìn thấy chúng ngoài tôi cơ chứ? Có ai thấy những trận đấu đạn mạc rực rỡ như pháo hoa những ngày hội hè, có ai nghe những câu chuyện cay đắng ngọt bùi của những kẻ xấu xa chúng tôi đánh bại, có cảm nhận được làn gió lạnh lẽo thổi qua người khi tôi bay lượn giữa bầu trời xanh kia, có ai hít thở lấy cái bầu không khí tươi mát của giữa thảo nguyên xanh ngát trời? Nhưng vì lý do nào đó, tôi tin rằng tôi không đơn độc, rằng vẫn còn ai đó ngoài kia chia sẻ giấc chiêm bao chứa bao cay đắng lẫn ngọt ngào.

Vì sao tôi lại tin á? Chắc vì câu chuyện ma quái anh kể cho tôi về một ngôi trường chết chóc mà anh đã từng kẹt ở trong. Tôi không tin rằng anh bịa nó ra để làm vui lòng một con bé đau khổ này. Tôi luôn có một cái cảm giác rằng anh thật lòng kể với tôi chuyến phiêu lưu kì lạ đã cướp lấy hai người bạn thân của anh, rằng giữa thế giới của những con số, những phương trình này, ở đâu đó vẫn tồn tại một không gian siêu hình mà những nhà khoa học đại tài nhất cũng không lý giải được. Ha, giờ thì ai đại tài hơn nào?

Iban Arekusandorofu à, câu chuyện của anh cũng thú vị lắm chứ? Thật tình mà nói, đó là câu chuyện duy nhất mà tôi chăm chú nghe đấy, không như những kẻ hám danh trên TV suốt ngày cứ kể về những cái chúng gọi là “lạc vào chiều không gian khác”. Nhảm nhí! Bọn nó, tôi thề với anh rằng chưa đứa nào thật sự đặt chân vào cái thế giới đó cả. Những kẻ nào đã chạm vào cõi siêu nhiên luôn phát ra một cái ánh hào quang lạ lùng mà chỉ những kẻ cùng cảnh ngộ mới nhận thấy. Số phận của những người này, sớm muộn gì cũng sẽ đan xen nhau như chúng ta lúc này. Tôi tin rằng anh cũng đã giấu cái câu chuyện đó trong trái tim mình lâu rồi, vì tôi luôn thấy một cái hào quang màu xanh lam sẫm mờ nhạt bao phủ anh. Tôi biết rằng, từ cặp mắt quái dị kia, anh đã nhận ra tôi là người cùng cảnh ngộ với anh rồi. Này, Vanya, hào quang của tôi mang màu gì thế? Anh có định nói cho tôi biết không?

Chúng ta đã quen nhau trong bệnh viện này được một tháng rồi nhỉ, anh giảng viên đại học kia ơi. Anh ở đây vì một căn bệnh mà anh luôn gọi nó với cái tên cái chết đen, căn bệnh quái dị đã cướp lấy sinh mệnh của hai người bạn thân thiết của anh khi cả ba người quay về thực tại. Có vẻ đó chính là sự trừng phạt chúng ta phải nhận lấy khi chạm vào bức màn cấm kị của thế gian này. Anh thấy tôi không? Đã ba năm kể từ ngày tôi tỉnh giấc, nhưng sức khỏe của tôi ngày càng yếu đi. Không bác sỹ nào biết nguyên nhân, họ chỉ cố gắng động viên tôi để tôi sống thêm một ngày. Không, tôi biết rõ lắm chứ. Tôi biết rằng, sớm hay muộn, tôi cũng sẽ trút hơi thở cuối cùng trên chiếc giường bệnh đơn độc này.

Câu chuyện của tôi, anh muốn nghe nó không? Anh muốn nghe những giây phút cuối cùng của tôi ở thế giới thần tiên đó không? Ôi, đau đớn sao, cái thời khắc tôi muốn quên đi nhất lại luôn tồn tại trong tâm trí, nó giày vò tôi quanh năm suốt tháng, trong từng bữa ăn, trong từng giấc ngủ. Tôi luôn thấy hình bóng nàng vu nữ ấy ẩn hiện khắp nơi, mặt cô mang một nét buồn bã không bút mực nào tả nỗi. Cái khuôn mặt ấy, phải rồi, cái khuôn mặt với đôi mắt rớm lệ đó chính là những gì tôi nhìn thấy trước khi thức tỉnh.

Ngày hôm đó, như bao ngày khác, tôi bay đến ngôi thần xã nằm ở rìa đông của thế giới ấy, để bắt đầu một ngày êm đềm khác với nàng ta. Nhưng ngày hôm đó thật lạ, cửa đền khóa, ngôi đền trống trơn, nàng ta không một vết tích. Tôi đứng chờ, nghĩ rằng chắc cô nàng đã chạy xuống làng mua sắm hoặc giải quyết bọn yêu quái tép riu hay chọc ghẹo người làng. Nhưng tôi chờ, một giờ, hai giờ, ba giờ, nàng vu nữ vẫn không trở về. Ả ta vốn là một vu nữ lười biếng, suốt ngày nằm lỳ trong ngôi đền của mình, cớ sao hôm ấy ả ta lại biệt tích? Thời điểm đó, không hề có một dị biến nào xảy ra, nhưng vì lý do nào đó, lòng tôi như có lửa đốt. Chuyện gì đã xảy ra? Cô ta đi đâu? Tại sao đã gần giữa trưa rồi cô vẫn chưa về?

Tôi bay khắp mọi nơi để tìm kiếm, từ Nhân Thôn, rồi đến Rừng Ma thuật, lại sang Hồng Ma Quán, tôi bay mọi nơi tôi có thể nghĩ đến, nhưng những gì tôi nhận được lại là những cái lắc đầu. “Quái lạ? Thế thì ả ta đi đâu chứ?” Tôi tự hỏi bản thân, đầu tôi cố gắng nhớ, cố gắng tìm ra chút manh mối về những nơi cô có thể đến. Tôi bay sang Núi Yêu quái, xuống Địa Linh Điện, lên tận Thiên Giới, nhưng không một ai biết cô đang ở đâu cả. Thất vọng, tôi bay về đến trong ánh đỏ ảm đạm của buổi hoàng hôn đang sẩm tối.

“Reimu!” – Tôi nói vọng vào đền. – “Cô đi đâu thế? Đã tối rồi, ít ra hãy về đi.”

Bất chợt, một con gió lạnh toát thổi dọc sống lưng. Tôi quay người lại, chỉ để thấy một cảnh tượng ám ảnh tôi suốt ba năm nay. Người vu nữ Bác Lệ đứng đấy, nhưng hôm ấy, cô mặc một bộ xiêm y màu đen trắng thay cho bộ áo đỏ thường ngày. Cô nhìn tôi, lẩm bẩm hai từ xin lỗi trong miệng, trước khi lao vào tấn công.

“Này, chuyện gì thế?” – Tôi gào lên. – “Cô mất trí rồi sao?”

Chân tôi nhảy bật ngược về, tay phóng một khối cầu ánh sáng vào Reimu. Nhưng Reimu đơn thuần tự tạo một kết giới che chở bản thân, trước khi cầm cây gậy trừ tà và số kim châm nhảy vào phản công. Không, có cái gì đó không bình thường, đây không phải là cách đánh uyển chuyển của Reimu ngày trước. Thế đánh này nó mang sát khí, rằng cô đang muốn triệt hạ tôi bằng mọi giá. Tôi nhảy lên chổi, bay lượn khắp bầu trời để né những đường đạn sát thủ của Reimu.

“Reimu! Cô sao thế?” – Tôi gầm lên, cố gắng tìm một câu trả lời cho hành động của người bạn thân thiết ngày trước. – “Trả lời tôi đi chứ, đồ ngốc!”

Lúc đó, tôi thấy gương mặt của Reimu. Đó là một gương mặt đau khổ, một ánh mắt như bảo với tôi rằng phải chăng cô còn con đường nào khác ngoài trận chiến ác liệt này. Ánh mắt của cô ta như xuyên thấu trái tim tôi, khiến tôi bàng hoàng dừng bước.

“Mộng Tưởng Thiên Sinh!” – Reimu nức nở thét lên. – “Hãy trở về và sống tốt ở thế giới cậu sinh ra, Marisa!”

“Cái gì?” – Tôi bàng hoàng. – “Ý cô l…”

Nhưng tôi không thể nói dứt lời, vì thân thể tôi bị khóa chặt trong khoảng không gian vô hình. Những lá bùa đỏ bay vào tôi tới tấp. Tôi cố gắng chống cự, nhưng không thể. Thứ sức mạnh này là một cái gì đó siêu nhiên, một thứ sức mạnh mà không kẻ nào trong thế giới này có thể đánh bại, sức mạnh của huyết thống Hakurei, của gia tộc duy trì sự tồn tại của thế giới này. Cô đưa cây gậy trừ tà lên trời, quật mạnh xuống. Từ trên không trung, tôi có thể thấy một tia sáng chiếu thẳng vào người tôi. Một cảm giác đau đớn, toàn thân như bị thiêu đốt. Tôi rơi xuống đất, người vu nữ ấy đáp xuống cạnh tôi. Đôi mắt nâu của cô rớm lệ, miệng cô lẩm bẩm hai chữ:

“Vĩnh biệt… người bạn đường thân thiết của tôi.”

Tôi bật dậy khỏi giường, la thất thanh. Tôi nhìn khắp thân thể mình, nhưng kì lạ thay, không một vết trầy trên người. trên người tôi cũng không phải là bộ áo đen trắng tôi hay mặc thường ngày, và nối trên cổ tay tôi là ống truyền máu và nước biển. Tôi hoảng hốt, nhìn xung quanh và nhận ra rằng mình đang ở trong một căn phòng, một căn phòng trắng toát, lạnh lẽo. Bên tai, tôi nghe những tiếng tít tít từ máy đo điện tâm đồ. Tôi nhìn, tôi nhớ, tôi bàng hoàng, và tôi bật khóc khi nhận ra Ảo Tưởng Hương chỉ là một giấc mơ.

Thế đấy, Banya à, có thể trong suốt khoảng thời gian tôi hôn mê trên giường bệnh, linh hồn tôi đã lạc vào xứ sở ấy dưới hình hài một nàng phù thủy. Tôi đã sống, đã tồn tại như một bóng ma, nhưng trong một thế giới mộng thực lẫn lộn như thế, linh hồn tôi đã có một thân xác, một thân xác của một con người. Anh biết không, là đứa con gái đầu lòng của gia tộc Kirisame này, tôi phải chịu bao áp lực từ những tranh chấp quyền lực, gia sản trong gia tộc. Tôi chưa bao giờ có một cuộc sống bình thường, dù trước hay sau tai nạn giết cả gia đình tôi. Anh xem, có bao nhiêu người thuộc cái gia tộc khốn kiếp ấy đến thăm tôi? Không! Không ai cả! Chúng chỉ quan tâm rằng nếu tôi chết hoặc mất tích, thì con cái lũ khốn ấy sẽ nhận thêm một phần gia tài, chiếm thêm một phần cổ đông. Chỉ có trong cái thế giới ấy tôi mới được sống. Chỉ trong đó… tôi mới có cơ hội được sống… như một con người…

“Này, cô không sao chứ, Marisa?”

Banya, có vẻ thời gian của tôi không còn nhiều nữa đâu. Cơ thể tôi đã đầu hàng trước những đau buồn trong thế giới này rồi. Cũng tốt, với một kẻ như tôi, sống không bằng chết. Thà như tôi chết đi, ít ra tôi có thể quay lại đó… để tôi được sống như một đứa trẻ hồn nhiên. He, Banya à. Tôi với anh đều chung nhóm máu O- đấy. Khi tôi trút hơi thở cuối cùng, tôi sẽ hiến toàn bộ thân xác này cho anh. Ít nhất, sinh mạng của tôi làm được điều gì hữu ích.

“Câm ngay, Marisa, cô không thể chết như thế được. Cô còn cả cuộc đời phía trước m…”

Đừng nói nữa, Banya, xin anh đấy. Nếu tôi có sống, tôi cũng không còn nơi nào nương tựa ngoài cái bệnh viện này. Tôi không còn ai thân thích, cũng không có tài trí gì. Xin anh, hãy để tôi chết. Cuộc đời này vốn dĩ bất công mà, không phải anh luôn nói như thế sao? Ít nhất, hãy để tôi thoát khỏi cái cõi trần gian ô uế mùi tiền tanh tưởi này. Nhưng, ít nhất, hãy cho tôi biết, cái hào quang của tôi mang màu gì.

“Cầu vồng… ánh cầu vồng rực rỡ sau mưa…”

Ha, trớ trêu thật. Một kẻ gánh chịu cuộc đời u tối như tôi lại mang sắc màu của hi vọng. Vĩnh biệt nhé, Banya, rất vui được gặp anh…

Reimu, nếu linh hồn tôi một ngày trở về xứ thần tiên ấy, mong rằng, chúng ta sẽ tiếp tục là bạn của nhau.

“Không, Marisa, không! Marisa! Khốn kiếp! Marisa, đừng chết! Có ai không?”

Tôi khép đôi mắt của mình, đưa mình vào một giấc ngủ nghìn thu. Thân thể tôi đau đớn vì suy nhược, nhưng lạ thay, tôi cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm. Tối lắm. Đấy là cõi chết hay sao? Nhưng tôi có thể thấy một tia sáng từ màn đêm bất tận, và ở đó, hình bóng người vu nữ ngày trước đón lấy tôi.

“Mừng cậu trở về… Marisa.”

Và như thế, tôi trút hơi thở cuối cùng.

“Xin lỗi anh, chúng tôi đã cố gắng hết sức… thời điểm cô từ trần là 18 giờ 03 phút.”

---

Mười năm sau.

“Thưa quý vị khán giả, hôm nay, khách mời của chúng ta là nhà văn Ivan Aleksandrov, tác giả của bộ tiểu thuyết tên Thần Bí, bộ tiểu thuyết bán chạy nhất thế giới ở thời điểm này. Thưa ngài, những câu chuyện trong bộ tiểu thuyết, dù ý tưởng không quá mới lạ, nhưng được các độc giả và các nhà phê bình đánh giá rằng “rất có chiều sâu”. Vậy, ngài đã lấy hình tượng của ngôi trường tiểu học ma quái và Ảo Tưởng Hương từ đâu?”

“Cảm ơn vì mọi người đã đón nhận bộ tiểu thuyết của tôi. Nhưng trước khi trả lời cho câu hỏi trên, tôi xin được kể với quý vị một câu chuyện về một cô bé, cô bé ấy chính là hình tượng của nhân vật chính trong phần Ảo Tưởng Hương của bộ tiểu thuyết. Chắc quý vị cũng đã biết, ở phần hai, trong chương mở đầu, tôi có viết dòng chữ “dành tặng người con gái vô danh ngày trước”. Cô gái vô danh đó chính là cô gái trong câu chuyện tôi kể cho quý vị. Mười năm trước, tôi là một giảng viên Đại học ở Nhật Bản, và có một thời gian tôi phải nhập viện vì một cơn bạo bệnh. Ở đó, tôi gặp một cô gái tuổi trăng rằm. Cô luôn kể với tôi về một thế giới tên Ảo Tưởng Hương này. Chúng tôi thành bạn của nhau, nhưng một tháng sau đó, cô qua đời vì suy thận.

Phần hai của bộ tiểu thuyết Thần Bí chính là câu chuyện cô gái năm xưa kể cho tôi. Những trận đấu đạn mạc rực rỡ, những câu chuyện cay đắng ngọt bùi xoay quanh nhân vật chính chính là những gì trong đầu cô gái ấy. Ngày cô qua đời, tôi đã rất đau lòng, tôi muốn trân trọng những gì cô gái đó để lại cho tôi, từ quả tim được ghép từ cô đến những câu chuyện cô kể tôi. Chính cô gái đó đã thúc đẩy tôi viết nên bộ tiểu thuyết này, để câu chuyện của một người con gái vô danh được thế giới này biết đến.”

Phải đấy, Marisa. Anh không muốn thế giới này quên em. Cuộc đời em chìm trong đau khổ, em chỉ thật sự sống trong Ảo Tưởng Hương mà thôi. Anh muốn cuộc phiêu lưu của em trong thế giới thần tiên ấy sống mãi trong lòng độc giả, đó là những điều nhỏ nhoi anh có thể làm được để đền ơn em. Cảm ơn nhé, Marisa, vì sinh mệnh thứ hai em tặng anh. Ở Ảo Tưởng Hương, em hãy sống một cuộc đời hạnh phúc nhé.

Hãy an nghỉ, Marisa.

Pokoysya s mirom, Marisa.

---

Hai mươi năm sau.

Và tôi ở đây, trên chiếc giường bệnh ảm đạm này. Nhờ trái tim của Marisa, tôi đã sống thêm được ba mươi năm, nhưng dường như lời nguyền về cái chết đen ấy đã đến với tôi. Cơ thể tôi, nội tạng tôi suy yếu dần, thể xác này chịu những cơn đau xé gan, nhưng giữa lồng ngực, trái tim của cô gái đó vẫn đập mãnh liệt, cứ như cô đang cùng tôi đào bới tìm chút sự sống để nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai. Nhưng rồi chúng tôi sẽ cầm cự đến bao lâu, khi bệnh tình của tôi ngày càng trở nên trầm trọng?

Cũng bốn mươi năm rồi phải không, hai người bạn cũ của tôi, kể từ ngày hai cậu qua đời. Có phải, trên giường bệnh, các cậu đã trải qua cái đau xé gan cắt thịt này không? Chắc hẳn cả hai vẫn còn hận tôi phải không? Cái trò chơi ngu ngốc ngày đó trước lúc chúng ta xa nhau, cái trò chơi vốn sẽ “gắn kết tình bạn” ấy, mỉa mai thay, lại chia cắt chúng ta. Mặc dù những sang chấn của thế giới này đã được họ giải quyết, vết thương của thế gian này dần dần hồi phục theo năm tháng, nhưng với những kẻ biết đến sự thật đằng sau màn đêm thần bí, những vết thương này sẽ mãi âm ỷ đau. Như tôi đây, tôi còn sống đến tận bây giờ chính là nhờ trái tim kì diệu của Marisa.

Nhưng rồi mọi thứ cũng sẽ kết thúc thôi, phải không? Không ai có thể thoát khỏi cái vòng sinh lão bệnh tử này. Dù chúng ta có cố gắng, về khoa học lẫn về thần bí học, chúng ta chỉ có thể kéo dài cái sinh mạng nhỏ nhoi này thêm chừng chục năm. Sẽ đến một ngày, chúng ta sẽ ngã xuống, trở về với đất. Cuộc chiến với cái chết là một cuộc chiến không thể thắng. Có những người ra đi trong khi trên người còn mang bao hoài bão lớn lao, có những người đau buồn trước cái thực tại tanh hôi đã tìm đến kết thúc, nhưng cũng có những cái chết mang lại sự sống cho người khác. Tất cả những sinh mệnh này đan xen với nhau, tạo thành một thế giới cay đắng ngọt bùi.

Mệt mỏi trước những cơn đau, tôi thiếp đi.

“Này, Vanya.”

Tôi nghe một tiếng gọi, một giọng nữ quen thuộc đến lạ thường.

“Tỉnh dậy đi chứ thằng lười. Ngủ gì mà ngủ lắm thế?”

Một giọng nói khác từ một người đàn ông. Nhưng đây là ai? Những giọng nói thân quen này là ai? Tôi mở mắt, và trước mặt tôi là hai người bạn thuở nhỏ ngày trước.

“Vanya, lâu rồi không gặp.” – Người phụ nữ lên tiếng.

Heh, Kolaiya, Natashcha, lâu rồi không gặp.

“Mà này, dường như có một người rất muốn gặp mày đấy, Vanya.” – Nikolai lên tiếng, chỉ tôi cô gái mang mái tóc hoe vàng đằng xa.

Cầu vồng… ánh cầu vồng rực rỡ sau mưa… Heh, có vẻ số phận chúng ta lại một lần nữa đan xen.

“Lâu rồi không gặp, Banya. Chào mừng đến Ảo Tưởng Hương nhé.”

Lâu rồi không gặp, Marisa.

Phải, số phận của những kẻ nhìn qua bức màn cấm kị của thế giới siêu nhiên, sớm muộn gì cũng sẽ đan xen vào nhau. Chúng sẽ nhận lấy sự trừng phạt vì đã nhìn thấy những gì cấm kị, và chúng, sớm hay muộn gì cũng sẽ chết cô đơn. Nhưng liệu đó có phải là tất cả? Linh hồn của những kẻ ấy sẽ được đưa đến một thế giới siêu nhiên, cứ như trái đất này luôn tìm cách bảo vệ những con người đặc biệt ấy.

Số phận những kẻ như chúng ta đều trải qua một cuộc đời đau khổ, địa ngục, nhưng phải chăng, chỉ có những kẻ nào trải qua địa ngục mới có thể nhìn thấy thiên đàng. Và đây, dù không hoàn mỹ, thế giới này vẫn là một thiên đàng cho những kẻ lạc loài như chúng ta.

Tôi mỉm cười, bước vào cánh cổng. Một chương mới của cuộc đời tôi sẽ được mở ra ở đây.

“Nhà văn Ivan Aleksandrov đã từ trần vào lúc 0 giờ ngày 27 tháng 12 năm 20XX tại nhà riêng của mình. Theo bác sỹ của ông, vào 23 giờ ngày 26 tháng 12, ông hôn mê sâu, và dù đã được các bác sỹ cứu chữa hết sức, ông đã qua đời vào nửa đêm. Tang lễ của ông sẽ được tổ chức vào ngày 28 tháng 12 và kéo dài ba ngày.”

Về Đầu Trang Go down

- Similar topics