Latest topics
13/4/2024, 11:13 pm
by
Chinhphuong
25/3/2024, 3:24 am
by
Amaori Kino
30/12/2023, 10:13 am
by
Akari no Kokoro
6/11/2023, 9:44 am
by
Akari no Kokoro
5/8/2023, 5:32 pm
by
Akari no Kokoro
28/4/2023, 8:01 pm
by
rlaghdtn1998
4/11/2022, 12:17 am
by
gigajet
14/8/2022, 3:28 pm
by
Akari no Kokoro
12/7/2022, 10:21 am
by
RedTheHalf-Demon
13/5/2022, 4:52 pm
by
Getsuga Bankai Tenshou
1/2/2022, 12:00 am
by
Akari no Kokoro
19/12/2021, 1:13 am
by
Akari no Kokoro
15/12/2021, 8:28 am
by
sucirpa
15/11/2021, 12:34 am
by
feint101
1/11/2021, 4:00 pm
by
Akari no Kokoro
30/10/2021, 9:31 am
by
Akari no Kokoro
12/10/2021, 1:06 am
by
Getsuga Bankai Tenshou
8/10/2021, 1:14 am
by
forestofsecrets
18/9/2021, 6:32 pm
by
caytretramdot
1/9/2021, 5:56 pm
by
kirito-123
16/8/2021, 11:56 pm
by
Hisurin Rain
15/8/2021, 1:18 am
by
cỉno
9/8/2021, 10:39 pm
by
RedTheHalf-Demon
24/7/2021, 9:51 pm
by
Katsuragi Rin
9/7/2021, 11:27 am
by
P2772
2/7/2021, 8:54 am
by
worstapple
1/7/2021, 11:37 am
by
Yuri Masumi
24/6/2021, 7:03 pm
by
corecombat
22/6/2021, 11:38 pm
by
diaoyezong
18/6/2021, 6:55 pm
by
caytretramdot
The Lotus - Tiêu đề có thể thay đổi
- Waifu
Dutch
Member - . :
Online Offline Posts : 155Power : 389Faith : 98Ngày tham gia : 08/11/2014
The Lotus - Tiêu đề có thể thay đổi
Sơ lược: Thêm một fan fic nữa. Một cô gái tỉnh dậy không một chút trí nhớ.
Thể loại: Hành động, trinh thám( có lẽ), lãng mạn( hơi hơi), tạm thế.
Thể loại: Hành động, trinh thám( có lẽ), lãng mạn( hơi hơi), tạm thế.
- Chap 1:
Chap 1: Bừng tỉnh
__________________________________________________________________________________________________________________
Tôi tỉnh dậy, cảm thấy mình mẩy đau mỏi, rã rời. Tôi đang ở đâu, chuyện gì đã xảy ra, hai câu hỏi ập đến như là bản năng. Tìm tòi trong trí nhớ, tôi không thể nhớ được gì, tôi bắt đầu nhìn xung quanh phòng và tìm hiểu.
Sem nào, tôi đang nằm trên giường, chăn và ga đều là màu trắng. Có mùi thuốc sát trùng quanh phòng, bên cạnh tôi là một cái giá, nó có treo một túi nước, “muối” trên nhãn có ghi. Đã rõ, tôi đang ở trong bệnh viên, nhưng mà tại sao?
Khắp dọc cánh tay tôi có quấn băng, tôi đưa tay còn lại lên mặt thì thấy mặt tôi cũng quấn băng, có vẻ như tôi bị trấn thương.
Mặt trời vẫn ở ngoài kia, có lẽ khoảng 8 hay 9 giờ sáng
Chiếc bàn bên cạnh giường có để một bó hoa nhỏ và một đĩa đựng hoa quả cùng với vài tấm thiệp. “Mong cô chóng khỏe”, “Sớm bình phục nhé, Aya!” Lướt qua vài tấm thiệp, tôi phát hiện ra người nhận là tôi, tôi là Aya sao? Agh, tôi không thể nhớ nổi. Nhưng mà rõ rằng là người viết thiệp đã gửi cho tôi, dựa vào nội dung và lời chúc thì nó chỉ có thể gửi cho tôi, cho….Aya.
Tuy nhiên trước khi tôi chuẩn bị sem xét kĩ hơn thì cửa phòng mở ra, một người đàn ông bước vào, tay cầm một bảng clipboard. Nhìn quần áo và dáng vẻ của người đó tôi đoán ông ta là bác sĩ, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên kia là một sự vui mừng, vì rõ ràng là ông ta đang cười. Người bác sĩ tiến lại gần tôi rồi kiểm tra nhanh mạch và vài thứ linh tinh của tôi rồi hỏi:
-Cô Aya, cô có nhớ gì không?
-Aya, đó là tên tôi à?
-Vâng, cô là một thám tử của đội Trị An Viên. Cô không nhớ gì sao?
-Không – Tôi cố lục lại đầu mình, nhưng chỉ thêm nhức óc – Đã có chuyện gì xảy ra vậy?
-Xin cô ngồi đợi một lúc, tôi sẽ gọi người đến giúp
Nói xong ông ta lập tức đứng dậy, đi ra khỏi phòng. Tôi nằm lại một mình và quyết định suy nghĩ về cuộc đối thoại. Vậy tên tôi là Aya, không nghi ngờ gì nữa. Tôi là thám tử của đội Trị An Viên. Trị An Viên,….. Là một lực lượng giữ trật tự của……..Gen…Gensokyo,……….Tôi chịu, chả nghĩ nữa, tôi ngã người ra gối nhìn lên trần nhà đợi những gì xảy ra tiếp.
__________________________________________________________________________________________________________________
Được một lúc, chắc khoảng 30’ hay gì đó thì có hai người lạ hoắc bước vào phòng. Tôi nhổm dậy để nhìn, cả hai đều là nữ. Một người mặc áo khoác, quàng khăn, váy ngang đầu gối, tôi có phát hiện ra rằng quần áo của cô đối xứng đen-trắng. Người còn lại thì mặc một bộ vest, cô ta đeo kính, buộc tóc đuôi ngựa và cầm theo ô.
-Thám tử Aya – Người phụ nữ cầm ô nhìn tôi
-Đây – Tôi trả lời
-Cô thế nào rồi?
-Ổn, cuộc đời rất tuyệt vời với tôi – Tôi nhếch mép – Tôi nằm ở đây chăn ấm nệm êm với hai người phụ nữ đứng trước mình.
-Ha ha – Cô cầm ô cười trừ - Tôi đã nghe báo cáo từ bác sĩ, có vẻ cô bị trấn thương não và mất trí nhớ những việc gần đây
Người phụ nữ đứng cạnh cô ta suốt từ nãy vân im lìm, tôi phải bắt cô ta nói.
-Phải,….. tôi có tình cờ nợ tiền hai người không? Hay có “vô tình” làm gì không – Tôi dừng lại một chút, nhìn vào mắt của cô mặc đồ đen-trắng – Vì nhìn hai người có vẻ muốn “làm gì” tôi……
-Chúng tôi là người từ đội Trị An Viên – Cô đen-trắng nói – Xin cô hãy bình tĩnh, nhưng cô đã hôn mê 9 tháng rồi
9 tháng…..Tôi đã hôn mê 9 tháng rồi. Giờ thì tôi càng muốn biết chuyện gì xảy ra. Nhưng trước hết
-9 tháng? – Tôi lại nhìn vào mắt cô Đen-Trắng – Tôi đoán là cô nhớ tôi lắm nhỉ?
-Không dám – Cô ta quay đi, rời khỏi phòng
-Sao vậy? – Tôi nhìn người còn lại, ngây thơ – Có gì không ổn à?
Người phụ nữ đeo kính kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi, miệng vẫn cười.
-Cô nói thế với tất cả các cô gái khác à, thám tử?
-Tôi không nhớ, cô có thể giúp tôi chứ?
-Ha ha ha – Cô ta cười khẽ - Để lúc khác, giờ thì ta có việc quan trọng hơn. Tôi là Yukari Yakumo, Trung úy của đội Trị An Viên.
-Vậy tôi là Thám tử, cô là Trung úy……nghĩa là tôi dưới quyền cô?
-Vâng, đại loại vậy. – Yukari đẩy kính lên sống mũi – Vậy cô có nhớ gì trước khi tỉnh dậy không?
-Không,…..tại sao tôi lại vào đây.
Yukari đánh thượt, thở dài rồi lấy ra một tập tài liệu
-Hãy xem những tài liệu này, cô có thể nhớ lại điều gì không
Tôi chìa tay đón lấy tập hồ sơ, ngoài bìa có ghi “Lục Liên”( Blue Lotus). Mở ra trang đầu tiên là hình một người phụ nữ khác, khoảng 20 ~ 30 tuổi gì đó, khá trẻ, tóc xanh, mắt đỏ. Nhìn sang bện cạnh là tên của cô: Yuuka Kazami - Lotus. Có một cái gì đó về cái tên này rất quen, nhưng tôi không thể lý giải nổi. Chắc chắn không phải ở mái tóc cắt ngắn và vuốt ngược ra phía sau như kia, có thể là ở đôi mắt đẹp đến mê hồn kia chăng….Vướt sang vài trang khác, đây toàn là những báo cáo về những vụ án đã xảy ra, mọi manh mối và thông báo đều hướng đến một cái tên: Lục Liên. Lục Liên,…tên hay đấy
-Yukari, cái gì đây? – Tôi đã quyết định hỏi thẳng Yukari
-Đó là hồ sơ vụ án mà cô đang phá.
-Đang phá?
-Phải, Lục Liên là một tổ chức tội phạm, buôn vũ khí, vận chuyển hàng trái phép, hành hung, đột nhập, đại loại thế. Khi mà cô đã tìm đến hang ổ của chúng, cô đã bị tấn công, chúng tôi không biết chuyện gì xảy ra, nhưng báo cáo cho biết nhà kho mà cô đột kích đã phát nổ, Yuuka đã xác nhận chết trong vụ nổ, còn bọn đàn em thì đã đào tẩu. Cách đây vài tháng chúng tôi nhận được vài thông tin rằng bọn chúng đã bắt đầu tái xuất, nhưng lần này chúng có chia bè phái. Có vẻ như tên cầm đầu không còn nên bọn đàn em đã bắt đầu tìm người lên thay.
-Giờ sao? – Tôi hỏi
-Cô có muốn hoàn thành nốt vụ này không?
-…Có, ngay chiều nay, tôi muốn xuất viện
- Waifu
Dutch
Member - . :
Online Offline Posts : 155Power : 389Faith : 98Ngày tham gia : 08/11/2014
Re: The Lotus - Tiêu đề có thể thay đổi
- Chap 2:
Chap 2: The Vigilante
__________________________________________________________________________________________________________________
Tôi đang đứng trước Sở Trị An, nhìn qua, nhìn lại. Rõ ràng là nơi này rất quen thuộc với tôi, nhưng mỗi lần cố nhớ về quá khứ đầu tôi lại đau như búa bổ. Trên tay tôi nắm tờ giấy địa chỉ của Yukari, cô ta định đưa tôi về tận nơi nhưng tôi đã nài nỉ tự đi, tôi cần phải học lại đường phố.
-Thành phố New Heaven, được xây dựng bởi Tengu, dành cho Tengu, nhưng dần dần đã mở cửa cho nhiều loài khác. Nơi đây quả đáng được gọi là trung tâm. Bên ngoài vẻ hào nhoáng là những ngõ ngách và hẻm tối, đầy rẫy những tệ nạn. Người dân ở đây đã quá khổ rồi, vậy mà chính phủ còn lo đến nội chiến. “Để nhìn thấu được một điều, ta cần phải nhìn nó từ nhiều phương diện”, một người vĩ đại đã nói với tôi
Một người lạ mặt nói với tôi, đó là một cô gái. Tôi chăm chú quan sát, dường như cô đang cố để che dấu thân phận mình, ăn mặc quá kín đáo, khó mà xác định được loài của cô.
-Cô là ai? – Tôi cất tiếng hỏi
-Chỉ là một người dân tị nạn thôi – Cô cười khểnh – Vậy mà tôi nghe kể về nơi này đẹp lắm, họ mù rồi.
Nói xong, cô gái đi mất, tôi dõi theo cô đến khi khuất hẳn. Nhìn lên Sở, tôi hít một hơi rồi đi vào.
Rõ ràng là vẻ mặt của mọi người có vẻ bất ngờ, có lẽ vì tôi chăng. Tôi không nói gì mà đi thẳng tới phòng cảnh trưởng. Trước cửa có ghi “Cảnh trưởng Yamaxanadu”
Cô Đen-Trắng đang ngồi trong đó, ngước mắt lên nhìn tôi, một tay vuốt lại mái tóc.
-Cô không biết gõ cửa à?
-Trước khi vào viện tôi có gõ không….
-Hà,….. – Cô thở dài – Không, đúng là vẫn như xưa.
Tôi gãi đầu, cười gượng
-Vậy chắc cô đến đây là vì vụ Lotus – Cô nhìn tôi, tay lấy sẵn tập tài liệu
-Phải – Tôi chìa tay nhận lấy xấp tài liệu rồi quay lưng đi ra. Nhưng trước khi ra khỏi phòng tôi có thấy một chiếc áo khoác để nhàu nhĩ trên bàn. Có người ở đây, tôi nhún vai rồi rời khỏi Sở.
__________________________________________________________________________________________________________________
Được rồi, đây là những địa điểm được báo cáo thanh toán băng đảng về Sở. Nhiều nhất là vụ về kẻ được gọi là Vigilante( Tạm dịch là Cảnh vệ).
Tôi lấy điện thoại và gọi cho Yukari, hỏi cô ta về Cảnh vệ và yêu cầu được thông báo ngay khi có thông tin về những báo cáo về đồn giống như vụ này. Khỏng 1h sau tôi nhận được tin từ Yukari, tôi tức tốc tìm đường tới hiện trường. Đó là một con hẻm khá tối và khuất
Trị An Viên đã đứng đợi sẵn, đứng cùng họ là Yukari, được sự cho phép của cô, nhưng Trị An Viên hạ súng xuống rồi cho tôi tiến vào.
Đúng như những báo cáo trước đây. Một nhóm được cho là tội phạm bị “thảm sát” ngai tại hiện trường.
-Cô nghĩ sao? – Yukari hỏi tôi
-Xác của nạn nhận không có dấu hiệu của sự giằng co. Họ không có cơ hội để chống cự.
-Phải, đúng thật – Yukari cúi xuống kiểm tra những cái xác.
-Còn nữa, nhưng người này bị chém bởi cùng một đường. – Tôi chỉ vào vết cắt nối liền thành 1 vệt trên 3 cái xác – Có thể tạm kết luận thủ phạm sử dụng kiếm, nó rất sắc và chắc hẳn hung thủ cũng phải rất giỏi kiếm thuật
Yukari gật đầu, cô chỉ vào vệt máu dưới đất
-Nhìn kìa
-Phải, vệt máu này bị bắn từ bên phải sang, cỏ lẽ hung thủ thuận tay phải. Hơn nữa, ngoài vết máu này và máu chảy từ nạn nhân thì không còn vết máu nào nữa. Thủ phạm đã rất cẩn thận không để lại chút dấu vết gì từ hành động của mình. Những nạn nhân kia là ai?
-Đó là những kẻ vừa ăn trộm tại một cửa hàng cách đây không xa
-Chúng lấy cái gì? – Tôi đưa tay lên gãi cằm
-Tiền
-Thế tiền đâu rồi
-Không có ở đây – Yukari trả lời, cau mày nhìn tôi – Cô nghĩ nó có liên quan không?
-Có lẽ là như này – Tôi xoa hai tay vào nhau – Có 4 tên cướp bỏ chạy vào trong con hẻm này. Giữa chúng có lục đục nội bộ, một tên đã rút kiếm và giết 3 tên còn lại và lấy đi số tiền.
-Có vẻ vậy
-Cơ mà……Sao trong hồ sơ về vụ Lotus lại có những báo cáo này?
-Chúng tôi cho rằng những kẻ bị sát hại là cựu thành viên của Lục Liên và bây giờ chúng bị trừ khử để giữ bí mật
Tôi không nói gì nữa, ghĩ chép lại những điều vừa xong vào sổ tay và bước đi. Trước khi rời hỏi hiện trường tôi có hỏi lại Yukari về cửa hàng bị cướp lúc nãy. Lúc đến nơi tôi thấy ông chủ cửa hàng đang sắp xếp lại đồ trên giá. Trong cửa hàng đồ đạc rơi vãi lung tung, có vài món đồ bị đập vỡ. Tôi tiến tới chô chủ cửa hàng.
-Xin lỗi, tôi là Thám Tử của Sở Trị An, có phải cửa hàng của ông vừa bị cướp
-Phải, nhờ có sự thờ ơ và chậm chễ của các cô mà bọn chúng bỏ chạy rồi, may mà thiệt hại không đáng kể.
-Không đáng kể?? – Tôi ngạc nhiên hỏi
-Trước khi cô đến có một người khác nữa, cô ta đến đây và trả lại cho tôi số tiền bị cướp. – Ông ta chỉ vào cái túi trên bàn tính tiền
-Bọn cướp có bao nhiêu người?
-Không đông lắm, chỉ có 3 tên thôi. Nhưng đứa nào cũng rất dữ tợn, chúng đã suýt bắn tôi.
-Cảm ơn ông – Tôi chào ông chủ rồi bước đi.
Vậy là có thể kết luận, “Cảnh vệ” chính là người đứng sau những vụ này. Chính cô ta đã giết những tên cướp trong hẻm, chúng bị giết một cách bất ngờ, không kịp trở tay, súng của chúng vẫn được cất trong áo. Có lẽ thủ phạm chỉ đơn thuần đang một mình chống lại tội phạm trong thành phố……Khoan đã, cô gái lạ mặt hồi sáng.
__________________________________________________________________________________________________________________
Tôi rút súng, mở chốt an toàn, kéo khăn lên che mặt rồi bước vào trong một cửa hiệu cầm đồ. Người chủ cửa hàng lộ rõ vẻ ngạc nhiên trên mặt khi tôi dí súng vào cô
-Đưa hết tiền trong két ra đây
Cô gái sợ hãi mở két giữ tiền rồi đưa cho tôi, tôi giật lấy chúng rồi giơ súng lên bắn chỉ thiên 3 viên rồi chạy vào ngõ dưới màn đêm sâu thẳm. Tiếng hét của cô gái trông hàng vẫn vọng lại phía sau, cùng lúc là tiếng của khu dân cư trước phát súng ầm ỹ giữ đêm. Tôi rút băng đạn ra kiểm tra, 6 viên. Khi đã chạy được sâu vào trong ngõ, tôi dừng lại thở dốc, đúng là cơ thể tôi vẫn chưa hoàn toàn bình phục.
*bịnh*
Tôi quay lại cùng lúc có một đường kiếm chém đến, đưa tay trái lên đỡ vào tay cầm kiếm của kẻ lạ mặt. Hắn dùng chân đạp mạnh vào ngực tôi rồi bật lùi ra đằng sau.
-Ngươi là kẻ được gọi là Cảnh vệ phải không? – Tôi cất tiếng hỏi
-……Người hồi sáng…..
Cô ta gọi tôi bằng biệt danh tự đặt của mình, tôi nhận ra rằng mình đang đứng ngay dưới ngọn đèn đang thắp sáng trong ngõ. Cảnh vệ lùi thêm một bước, hòa lẫn với màn đêm.
-Đâu rồi, ra đây nào – Tôi gọi lớn, không thấy dũng cảm hơn tí nào
Bỗng nhiên đầu tôi lại cảm thấy đau như bị ai bóp, tôi gục xuống đất ôm đầu rồi rên lên.
-Ta sẽ làm nó ít đau nhất có thể
Tôi bắt đầu cảm nhận được một cái gì đó, như một luồng điện chạy qua cơ thể, tôi cảm nhận được vị trí của Cảnh vệ, những tiếng bước chân bắt đầu rõ ràng, những tiếng thở bắt đầu cho tôi biết vị trí của ả. Khi những âm thanh đó lại gần, tôi cảm nhận được một “đường” lạnh của kim loại, tôi liền lăn qua một bên
*KENG*
Tôi nhìn lên, Cảnh vệ đã chém trượt, ánh mắt của cô ta lộ ra dưới ánh đèn. Khi ả ta vừa vung kiếm lên đầu tôi bỗng trở nên nặng nề, cơ thể không nghe lời của bộ não của tôi nữa. Chĩnh lúc này, trong người tôi có một cái gì đó thức tỉnh, nó đã khiến cho tâm trí tôi trở lại bình thường, tôi đứng dậy trước ánh mắt ngạc nhiên của Cảnh vệ.
-Không…thể….. – Mồm ả động đậy
-Nói tôi biết, cô là ai?
Cảnh vệ không nói câu nào, lao lên
Còn nữa update sau
- Waifu
tinkatan
Member - Waifu Order : ,b1-46-8,b2-1-2,b3-4-3,b4-40-4,b5-43-11,b6-44-13,b7-45-12,l8-58-7,l9-59-10,l10-60-1,b11-52-6,b12-53-5,b13-54-12. :
Sống Đang ngủ Posts : 1423Power : 7237Faith : 1187Ngày tham gia : 09/06/2015Địa điểm : Căn phòng 4 bức tường 1 máy tính 1 quạt aka hang ổ của một con dơi điên
- Waifu
Dutch
Member - . :
Online Offline Posts : 155Power : 389Faith : 98Ngày tham gia : 08/11/2014
- Waifu
Dutch
Member - . :
Online Offline Posts : 155Power : 389Faith : 98Ngày tham gia : 08/11/2014
Re: The Lotus - Tiêu đề có thể thay đổi
Tiếp tục phần trước
Cảnh vệ cúi thấp người, chém ngang một đường. Tôi lăn qua phía sau cô rồi lập dí nòng súng của mình vào đầu Cảnh vệ.
-Cơ hội cuối cùng để nói - Tôi siết chặt tay vào cò súng
*Cạch*
Cạnh vệ tra kiếm vào bao, đứng thẳng người, vẫn quay lưng lại với tôi
-Quả không hổ danh là Aya Shameimaru - Cô chắp tay trước người rồi từ tốn nói
-Ý cô là sao?
-Tay sai của bọn Trị An có khác
-..... - Tôi thực sự không hiểu điều Cảnh vệ đang muốn nói là gì, có vẻ cô ta rất ghét người ở Sở Trị An - Cô thực sự rất ghét tôi nhỉ
-Vì những kẻ bì ổi bội ước như mày mà... - Giọng Cảnh vệ nghẹn lại, cánh tay run lên - Tất cả chỉ vì tiền phải không??
Trong một đường nhanh gọn cô đã rút kiếm và chém tôi một phát, tôi đã né được, có vẻ không còn cách nào khác. Tôi bóp cò, bắn nhanh 3 viên, Cảnh vệ nghiêng người qua một bên và né hết. Cô ta lại lao lên, đầu óc tôi bỗng dưng trở nên đau nhức khó tả. Bằng tất cả sức lực, tôi nắm lấy cổ tay của Cảnh vệ, giựt ra phía trước, cùi trỏ tôi đập vào mặt cô. Rồi nhanh chóng, tôi luồn tay xuống dưới đập ngược vào khuỷu tay của kiếm sư, cô kêu lên một tiếng đau đớn. Tôi quay cả cơ thể mình rồi vật Cảnh vệ xuống đất, tay tôi cầm lấy thanh kiếm một cách vô thức rồi đâm xuống con người nằm dưới đất.
______________________________________________________________________
Cảnh vệ nằm dưới, tôi vội vàng rút thanh kiếm, máu bắn ra tung tóe.
-Khặc khặc,....ha ha........
Cảnh vệ không cử động, nhìn thẳng lên bầu trời đêm đầy sao, một ngôi sao băng lao vút qua, nhấp nháy đằng xa xa.
-Lotus.....tại hạ đã làm người thất vọng....... - Cảnh vệ cười nhạt - Nhưng,....vẫn một lòng trung thành......xin được....mãi làm......khặc
Đoạn nói xong, cô nhắm mắt rồi biến mất. Thanh kiếm tôi đang cầm bỗng hiện ra một "bóng ma" trắng trắng bay cạnh. Tôi cầm vào tấm thẻ bài dưới chuôi kiếm
"Youmu Konpaku"
Tôi nhặt chiếc áo khoác còn lại của Cảnh vệ, không, Youmu. Tôi nhặt chiếc áo khoác của Youmu lên rồi khoác lên người, kéo mũ qua đầu rồi đi khỏi con hẻm tăm tối. Phía trên ngôi sao băng đã biến mất, một ngôi sao mới xuất hiện,..thật kì lạ
______________________________________________________________________
Tất nhiên là sau đó tôi đã hoàn trả lại số tiền mà tôi "cướp". Nó được trả lại dưới danh nghĩa của Cảnh vệ.
Cảnh vệ cúi thấp người, chém ngang một đường. Tôi lăn qua phía sau cô rồi lập dí nòng súng của mình vào đầu Cảnh vệ.
-Cơ hội cuối cùng để nói - Tôi siết chặt tay vào cò súng
*Cạch*
Cạnh vệ tra kiếm vào bao, đứng thẳng người, vẫn quay lưng lại với tôi
-Quả không hổ danh là Aya Shameimaru - Cô chắp tay trước người rồi từ tốn nói
-Ý cô là sao?
-Tay sai của bọn Trị An có khác
-..... - Tôi thực sự không hiểu điều Cảnh vệ đang muốn nói là gì, có vẻ cô ta rất ghét người ở Sở Trị An - Cô thực sự rất ghét tôi nhỉ
-Vì những kẻ bì ổi bội ước như mày mà... - Giọng Cảnh vệ nghẹn lại, cánh tay run lên - Tất cả chỉ vì tiền phải không??
Trong một đường nhanh gọn cô đã rút kiếm và chém tôi một phát, tôi đã né được, có vẻ không còn cách nào khác. Tôi bóp cò, bắn nhanh 3 viên, Cảnh vệ nghiêng người qua một bên và né hết. Cô ta lại lao lên, đầu óc tôi bỗng dưng trở nên đau nhức khó tả. Bằng tất cả sức lực, tôi nắm lấy cổ tay của Cảnh vệ, giựt ra phía trước, cùi trỏ tôi đập vào mặt cô. Rồi nhanh chóng, tôi luồn tay xuống dưới đập ngược vào khuỷu tay của kiếm sư, cô kêu lên một tiếng đau đớn. Tôi quay cả cơ thể mình rồi vật Cảnh vệ xuống đất, tay tôi cầm lấy thanh kiếm một cách vô thức rồi đâm xuống con người nằm dưới đất.
______________________________________________________________________
Cảnh vệ nằm dưới, tôi vội vàng rút thanh kiếm, máu bắn ra tung tóe.
-Khặc khặc,....ha ha........
Cảnh vệ không cử động, nhìn thẳng lên bầu trời đêm đầy sao, một ngôi sao băng lao vút qua, nhấp nháy đằng xa xa.
-Lotus.....tại hạ đã làm người thất vọng....... - Cảnh vệ cười nhạt - Nhưng,....vẫn một lòng trung thành......xin được....mãi làm......khặc
Đoạn nói xong, cô nhắm mắt rồi biến mất. Thanh kiếm tôi đang cầm bỗng hiện ra một "bóng ma" trắng trắng bay cạnh. Tôi cầm vào tấm thẻ bài dưới chuôi kiếm
"Youmu Konpaku"
Tôi nhặt chiếc áo khoác còn lại của Cảnh vệ, không, Youmu. Tôi nhặt chiếc áo khoác của Youmu lên rồi khoác lên người, kéo mũ qua đầu rồi đi khỏi con hẻm tăm tối. Phía trên ngôi sao băng đã biến mất, một ngôi sao mới xuất hiện,..thật kì lạ
______________________________________________________________________
Tất nhiên là sau đó tôi đã hoàn trả lại số tiền mà tôi "cướp". Nó được trả lại dưới danh nghĩa của Cảnh vệ.
- Waifu
Sponsored content
Similar topics
» tiêu đề vi phạm nội quy
» tiêu đề vi phạm nội quy
» [Chia sẻ] Touhou Yuureigaku ~ Phantom Orchestra
» Thay đổi một chút T_T
» Tôi thấy cô đơn nên tôi tìm người tán gẫu !
» tiêu đề vi phạm nội quy
» [Chia sẻ] Touhou Yuureigaku ~ Phantom Orchestra
» Thay đổi một chút T_T
» Tôi thấy cô đơn nên tôi tìm người tán gẫu !
|
|