Latest topics
1/5/2024, 10:25 pm
by
Chinhphuong
25/3/2024, 3:24 am
by
Amaori Kino
30/12/2023, 10:13 am
by
Akari no Kokoro
6/11/2023, 9:44 am
by
Akari no Kokoro
5/8/2023, 5:32 pm
by
Akari no Kokoro
28/4/2023, 8:01 pm
by
rlaghdtn1998
4/11/2022, 12:17 am
by
gigajet
14/8/2022, 3:28 pm
by
Akari no Kokoro
12/7/2022, 10:21 am
by
RedTheHalf-Demon
13/5/2022, 4:52 pm
by
Getsuga Bankai Tenshou
1/2/2022, 12:00 am
by
Akari no Kokoro
19/12/2021, 1:13 am
by
Akari no Kokoro
15/12/2021, 8:28 am
by
sucirpa
15/11/2021, 12:34 am
by
feint101
1/11/2021, 4:00 pm
by
Akari no Kokoro
30/10/2021, 9:31 am
by
Akari no Kokoro
12/10/2021, 1:06 am
by
Getsuga Bankai Tenshou
8/10/2021, 1:14 am
by
forestofsecrets
18/9/2021, 6:32 pm
by
caytretramdot
1/9/2021, 5:56 pm
by
kirito-123
16/8/2021, 11:56 pm
by
Hisurin Rain
15/8/2021, 1:18 am
by
cỉno
9/8/2021, 10:39 pm
by
RedTheHalf-Demon
24/7/2021, 9:51 pm
by
Katsuragi Rin
9/7/2021, 11:27 am
by
P2772
2/7/2021, 8:54 am
by
worstapple
1/7/2021, 11:37 am
by
Yuri Masumi
24/6/2021, 7:03 pm
by
corecombat
22/6/2021, 11:38 pm
by
diaoyezong
18/6/2021, 6:55 pm
by
caytretramdot
[Fic][Tổng hợp] Kagerou (Ma Sói)
- Waifu
Ookami Ichia
Member - Waifu Order : Waifu,b1-43-999. :
Online Offline Posts : 1630Power : 3275Faith : 720Ngày tham gia : 15/11/2014Địa điểm : Một nơi nào đó...
[Fic][Tổng hợp] Kagerou (Ma Sói)
Vì game Kagerou còn rất nhiều kì sau nữa nên bây giờ mình sẽ chia làm 2 topic
Topic kia sẽ là nơi mọi người viết fic và thảo luận trong đó. Còn topic này là nơi để mình tổng hợp fic của mọi người.
Xin mọi người không bình luận vào đây.
Topic kia sẽ là nơi mọi người viết fic và thảo luận trong đó. Còn topic này là nơi để mình tổng hợp fic của mọi người.
Xin mọi người không bình luận vào đây.
Ookami Ichia đã viết:
- Mở đầu:
Máu tràn ra khắp nơi, mùi tanh tưởi bốc lên.
Những khuôn mặt bàng hoàng, sửng sốt.
Một nụ cười hiện lên trên khóe môi ai đó.
[Trò chơi] đã bắt đầu.
Được sửa bởi Ookami Ichia ngày 4/2/2015, 4:32 pm; sửa lần 3.
- Waifu
Ookami Ichia
Member - Waifu Order : Waifu,b1-43-999. :
Online Offline Posts : 1630Power : 3275Faith : 720Ngày tham gia : 15/11/2014Địa điểm : Một nơi nào đó...
Re: [Fic][Tổng hợp] Kagerou (Ma Sói)
Đom Đóm ~1991~ đã viết:
- Trò chơi tử vong ~ Trung cục [1]:
...Hiện trường là một đống đổ nát ở nơi từng là ký túc xá của trường làng.
Hôm nay đã là ngày thứ năm kể từ khi ngôi làng này ban bố lệnh giới nghiêm. Toàn bộ các ngõ ra của làng đều bị chặn. Nội bất xuất, ngoại bất nhập. Ngay cả người già, phụ nữ, trẻ em - những cá nhân dễ bị tổn thương nhất trong giống loài dễ bị tổn thương nhất - cũng không được rời làng. Cả làng đã quyết tâm đến mức đó, tất cả chỉ để bắt bằng được những con thú ăn thịt đang lẩn khuất đâu đây.
Nhưng hôm nay, khi mặt trời bắt đầu ló rạng từ phía Đông, khi vạn vật tỉnh giấc từ màn đêm giá lạnh, quyết tâm đó đã bị giáng một đòn chí mạng..."Keine!" - tiếng một dân làng vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Ngẩng đầu lên, tôi thấy một thanh niên đang tiến đến, mặt cắt không còn giọt máu. Anh ta đưa về phía tôi một cuốn sổ gáy lò xo. Thấp thoáng đằng sau lưng anh, các dân làng khác đang thu dọn đống đổ nát, cũng như vận chuyển nạn nhân rời khỏi hiện trường.
Một bầu không khí chết chóc vẫn đang bao trùm lên ngôi làng này. Đã bao lâu rồi, trẻ con không dám khóc, người lớn không dám thở mạnh, dân làng không dám cười nói, không dám kéo rèm cửa sổ, không dám đi lại ngoài đường, trừ chúng tôi - những người tình nguyện gan dạ nhất.
Và cứ mỗi khi trong chúng tôi có một người ngã xuống, thì tôi lại phải làm cái việc đau lòng là thu hồi di vật của người quá cố, đặng tra xét khắp lượt những gì họ đã trải qua.
Keine ôm cuốn sổ vấy máu, bước thấp bước cao vào thư phòng. Cô vẫn chưa hết bàng hoàng vì sự trớ trêu của số phận: Vị thần y ngoại quốc, cả một đời cống hiến cho sự nghiệp cứu người, hôm nay đã chết.
Trong vô thức, Keine mở cuốn sổ ra và bắt đầu đọc những dòng đầu tiên."Ngày 1"
Hôm nay, tôi đã nhận được thông điệp của Chúa Trời. Người dặn tôi phải cứu rỗi những sinh linh đang lầm than ở đây. Vì nhiệm vụ này, tôi sẽ cố gắng đến hơi thở cuối cùng.
Đọc đến đây, Keine mở một cuộn giấy ra. Cô ghi chú thêm một dòng vào cuối danh sách dài những cái tên:
_Thần linh
_Tổ tiên
_Tiềm thức
_Deus Ex
_Chúa trờiThật ra đó là ai? Là cái gì? Động cơ của thế lực đó là gì?
Thế lực đó đang đẩy chúng ta vào chỗ chết, hay là đang cứu chúng ta?
- Nhật trình ~ Ngày 1:
"Ngày 1"
Hôm nay, tôi đã nhận được thông điệp của Chúa Trời. Người dặn tôi phải cứu rỗi những sinh linh đang lầm than ở đây. Vì nhiệm vụ này, tôi sẽ cố gắng đến hơi thở cuối cùng.
Từ sáng nay, cổng làng đã đóng chặt, người dân đều đã về nhà. Mấy hôm trước, tôi nhận được thông tin về những cái chết bí ẩn ở đây. Thực tế chính điều này đã thôi thúc tôi tìm đến nơi này. Với tình hình trước mắt, nhiều khả năng tôi sẽ lỡ chuyến tàu 5 ngày nữa khởi hành về châu Âu. Tôi hơi buồn về việc này, nhưng cũng tạm an tâm vì kịp cho người gửi lời nhắn bình yên về gia đình, và rằng tôi sẽ trở về trong chuyến tàu vào tháng sau.
Là một bác sỹ, chức trách của tôi đương nhiên là cứu người. Nhưng là một người xứ văn minh, được ăn học đàng hoàng, tôi tự thấy mình cũng phải truyền cảm hứng cho những con người nơi đây về giá trị của lý lẽ. Người dân trong làng sống rất tình cảm, nhưng phải cái là họ mắc tật cảm tính. Khi tôi nói rằng những người bị sát hại rất có thể là do một kẻ giết người đang ẩn náu trong làng, họ gạt ngay đi và bảo đó là do "yêu quái", một thế lực mê tín, bắt nguồn từ sự thiếu hiểu biết...
Ngày hôm nay, khi dân làng tụ họp, tôi đã chỉ ra cho họ thấy rằng, họ cần tin vào sự thật, tin vào chính bản thân mình. Khi người dân còn đang sợ hãi, thì những tin đồn giật gân, những trò đùa quái ác hay những lời buộc tội vô cớ chỉ khiến cho tình hình hỗn loạn hơn. Tôi bảo với họ rằng, dù thật sự có "yêu quái" như họ vẫn nói, thì những việc làm vô cớ, đầy cảm tính mà họ đang làm sẽ chẳng có tác dụng gì với chúng cả, mà chỉ khiến chính họ chìm sâu hơn vào nỗi tuyệt vọng.
Tôi không rõ người dân tin lời tôi đến đâu, nhưng có vẻ như những tiếng xì xào đã ngày càng giảm khi tôi đi hết bài thuyết giảng của mình. Duy chỉ có một kẻ nào đó vẫn cứ rì rầm tán chuyện trong đám đông. Theo như những gì tôi biết về tội phạm, thì kẻ này đang cố tỏ ra bận rộn, tỏ ra không quan tâm, để che giấu sự nghi ngờ của người khác. Đó là chiến thuật tâm lý nghịch đảo. Tôi nhất định sẽ để mắt đến con người này. đã dò hỏi được: hắn là Akari no KokoroHôm nay chắc chỉ có vậyHôm nay người ta bắt đầu lựa chọn một người đại diện cho dân làng. Tôi cũng được tham gia bỏ phiếu. Tình cờ, người được tôi bầu cuối cùng lại trúng cử. Anh ta là Sokirabaku, một người đến từ tỉnh khác. Người này tính khí ngang tàng, bất cần đời, có lẽ sẽ tích cực bảo vệ người dân đây. Vào cuối buổi, người nữ thủ từ của làng đã trao cho anh ta một lá bùa hộ thân. Không rõ nó có tác dụng gì hay không, theo chỗ tôi biết là không.
████████████████████
Keine đọc hết chương đầu của cuốn nhật trình. Mấy tờ đầu cuốn sổ hơi bị nhàu. Cô đang cố xâu chuỗi các sự kiện thì đột nhiên có tiếng gõ cửa.
"Mời vào!" - Keine nói, mắt vẫn chưa rời cuốn sổ. Khi ngước nhìn lên, cô thấy Reimu đã đứng đó, cúi đầu chào."Keine, tôi có tình hình mới".
- Trò chơi tử vong ~ Trung Cục [2]:
"Vậy là tính toán lúc trước của chúng ta đã sai sao?" - Sau một hồi đăm chiêu, Keine quay sang nhìn Reimu qua làn khói trắng, tỏa ra từ ba tách trà trên bàn.
"Không rõ tại sao các đấng thần linh lại im lặng một cách đáng ngờ. Tôi đã thử tìm mọi cách liên hệ với cõi trên, nhưng không nhận được phản hồi... Dù là cái gì đang hoành hành ở đây, thì chắc hẳn thế lực đó đã cản trở việc liên hệ này. Tuy nhiên..."
Reimu khựng lại.
"Quyển sách kia là gì đấy, tại sao lại dính máu? À.......... sách của người chết đúng không?"
"Đó là nhật trình của người mới chết sáng nay." - Keine với lấy cuốn sổ rồi đưa cho Reimu. Cô hơi nhíu mày khi thấy Reimu đỡ lấy cuốn sổ một cách vụng về, cố gắng không chạm vào những vệt máu. - "Trong này chắc chắn sẽ có thông tin gì đó hữu ích, nên tôi sẽ phải đọc thật nhanh và phân tích tư liệu từ đó."
Reimu mở trang đầu ra xem.
"'Ngày 1' là ngày nào?"
"Theo như sự kiện được ghi chép về ngày này, thì đó chính là hôm chúng ta bầu người đại diện của nhóm dân quân."
"Nhớ rồi, hôm đó tôi đã làm một lá bùa hộ thân cho anh ta. Nhưng mà..." - Reimu đọc lướt qua các trang giấy. Quả nhiên cô là một thần đồng với khả năng trời phú thì mới đọc nhanh được như vậy. Cô lập tức thắc mắc,
"Ngày hôm đó chỉ có thế này thôi à?"Sau khi mời khách ngồi, Keine lấy ấm chén ra rót trà.
"Cho thêm một tách đi." - Reimu chống cằm, mắt thâm quầng vì mất ngủ.
"Dân tình đang rất hoảng loạn. Từ hôm bắt đầu giới nghiêm, họ đều đã ở trong nhà và đóng kín cửa."
"Tôi biết. Giá mà chúng ta có thể thay đổi tình hình hiện giờ." - Keine lắc đầu chán nản. Cô ngồi xuống bên bàn trà, đối diện với Reimu. - "Sao, có gì mới à?"
"Có. Chúng ta đã nhận định sai lầm về tình hình đêm đầu tiên. Vào sáng sớm sau đêm đó, chúng ta đã đi từng nhà dò la tình hình, và có hai người dân đã cung cấp cùng một thông tin."
"Là họ ở trong nhà nhìn thấy có hai bóng người đi lại ngoài đường vào đêm đó hả?"
"Đúng thế, và ngay lập tức chúng ta đã kết luận rằng hai kẻ đi lại ngoài đường này chính là hai sát thủ." - Reimu dừng lại và nhấp một ngụm trà ấm. - "Nhưng chúng ta quên mất không hỏi họ nhìn thấy ở đâu.
"Ý cô là sao?"
"Một trong hai người dân làng này sống ở gần địa điểm xảy ra án mạng vào đêm hôm đó. Sáng hôm sau, khi nghe tin trong khu mình ở có án mạng, anh ta sợ quá vội chạy sang ẩn náu ở nhà người thân. Như vậy: nếu anh ta nói đúng, thì đêm hôm đó có đến BỐN người ra khỏi nhà."
"Bốn người?" - Keine ngạc nhiên, tim của cô dường như ngừng một nhịp. Rồi cô lại rơi vào trạng thái trầm tư suy tưởng...
"Chỉ có thế thôi. Tình cờ lúc cô tới tôi cũng chỉ mới đọc đến đó."
"Và chúng ta đều biết là vị y sỹ này cũng sống trong khu vực mà đêm đó có án mạng, đúng không?" - Reimu giơ cuốn sổ lên ngang tầm mắt, rồi nghiêng đầu với vẻ tò mò.
"Keine, nhìn này."
Keine nhổm dậy, đến bên Reimu. Cô nhìn theo ngón tay Reimu đang dán vào một trang giấy trắng, chỉ theo các dòng kẻ.
"Ở đây có chữ!"
Đúng hơn thì đó chỉ là những nét chữ hằn lại trên giấy. Phải rồi, đây là một cuốn sổ gáy lò xo của châu Âu. Nếu có một trang giấy bị xé đi, thì người ta cũng không thể nhìn vào mà biết được.
Nói về thư pháp thì Keine là người vô cùng sành sỏi. Việc nhận diện nét chữ hoàn toàn nằm trong khả năng của cô. Nhận lại cuốn sổ từ Reimu, cô nhắm mắt, khoan thai đưa ngón tay theo trang giấy. Reimu thoáng trông thấy Keine rùng mình; và khi đưa tay đến hết dòng, thì cuốn sổ trong tay cô cũng rơi xuống đất.
"Keine, cô làm sao vậy? Keine, trong sổ viết gì?"
Keine mở mắt ra, rồi đọc lại dòng chữ mà cô nhận diện được:Tôi đã giết hắn. Tôi đã giết Akari no Kokoro.
Đến lượt Reimu há hốc mồm. Cả hai nhìn nhau, không nói được lời nào...
"Xin chào! Reimu, hôm nay con không ở đền à? Hai đứa đang làm gì đấy? Ồ, rót sẵn trà cho ta à, ngoan thế? "
Khi Keine và Reimu quay lại, đã thấy Yukari ngồi bên bàn trà, nhâm nhi chén trà thứ hai mà Keine rót cho Reimu.
"..." - Reimu định nói gì rồi lại thôi.
"Yukari, chúng tôi đang bận chút việc, nếu cô không phiền..."
"À, ta đến đây cũng là có việc muốn nói với Reimu mà." - Yukari lập tức chuyển sang giọng nghiêm trọng. Keine im lặng lắng nghe.
"Reimu, nghe nói ở đây xảy ra những việc kỳ lạ đúng không?"
"Chuyện dài lắm, một lời khó nói hết..."
"Ta hiểu rồi. Nhưng ta cho con biết, ngoài kia cũng đang xảy ra những chuyện kỳ lạ."
Đến đây, Reimu cũng bắt đầu nghiêm túc lắng nghe.
"Một số cư dân Gensokyo bắt đầu có những giấc mơ lạ lùng vào ban đêm. Chuyện cũng không có gì, nhưng đến sáng nay, Koumakan và Eientei đã đồng loạt thông báo về việcngười nhà của họ bị rơi vào trạng thái hôn mê sâu, gọi cách nào cũng không tỉnh lại."
- Trò chơi tử vong ~ Trung Cục [3]:
Yukari đã trở về được một lúc rồi, nhưng cả Keine lẫn Reimu vẫn thấy trong lòng như đang có lửa đốt --- dù ngoài kia đã có Marisa, và mới đây có thêm Sakuya, đi điều tra tình hình.
Tuy chưa thể khẳng định liệu hai dị biến có liên quan đến nhau hay không, nhưng linh tính mách bảo họ rằng có một sức mạnh kỳ quái đang nhúng tay vào vụ này, và sức mạnh đó không chỉ nằm trong địa giới của làng này, mà có lẽ còn bao trùm cả Gensokyo...
Reimu lặng lẽ cầm cuốn nhật trình lên. Tuy các thần linh không đáp ứng lời khẩn cầu của người vu nữ, nhưng cô biết họ không bao giờ bỏ mặc loài người. Cuộc gặp gỡ này với Keine hẳn nhiên: bây giờ cô có thể sử dụng khả năng nắm bắt nhanh để trợ giúp Keine xâu chuỗi các thông tin. Tất cả chỉ để nhằm đi đến hành động càng nhanh càng tốt --- thời gian không chờ một ai cả.
Cô lần giở đến trang cuối cùng, và bắt đầu đọc ngược từ dưới lên, ngược dòng thời gian, ngược từ những thông tin mà cô cho là quan trọng nhất. Nếu đây là chỉ mục cuối cùng của người chết, thì đó chắc hẳn là ngày 4.
SOKIRABAKU SOKIRABAKU SOKIRABAKU SOKIRABAKU SOKIRABAKU SOKIRABAKU SOKIRABAKU SOKIRABAKU SOKIRABAKU
Kẻ sát nhân chính là Sokirabaku kẻ sát nhân chính là Sokirabaku kẻ sát nhân chính là Sokirabaku kẻ sát nhân chính là Sokirabaku KẺ SÁT NHÂN CHÍNH LÀ SOKIRABAKU
Dù ai đang đọc những dòng này, hãy tin tôi!
...
Không, dù có chết tôi cũng sẽ không chấp nhận kết thúc này. Tôi không tin đó là số phận đã an bài. Tôi không tin đây là ý của Chúa Trời. Tôi biết có một thế lực nào đó đã che giấu chúng tôi khỏi sự phán xét của Người. Phải, chắc chắn là như thế!
Tôi nắm sự thật trong lòng bàn tay. Chúng biết điều đó, và đêm nay tôi sẽ phải chết. Nhưng không, tôi sẽ không đem theo sự thật đó xuống mồ.
Tôi không thể cứu được anh ta. Tôi không thể cứu được HỌ. Lạy Chúa, con đã làm gì sai chăng?
Đến bây giờ, lòng nhân từ và sức chịu đựng của tôi đã bị đẩy qua mọi giới hạn, và tôi không thể quay trở lại được nữa. Mọi thứ đã kết thúc rồi.
Tôi sẽ không bao giờ quên được cảm giác lực bất tòng tâm khi ấy. Mọi sự thật đang ở trong tay tôi. Mọi lý lẽ đều đứng về phía tôi. Vậy tại sao? TẠI SAO?
Tôi sẽ không bao giờ quên được ánh mắt anh ta nhìn tôi, khi bị sợi dây thừng đáng sợ ấy quàng vào cổ. Ánh mắt vô tội, sợ hãi, và hình như... anh ta đang nuối tiếc.
Một người vô tội đã phải chết. Khốn nạn thay!
...
Anh ta sẽ bị giết bởi chính những người anh ta đã và đang cố bảo vệ.
Hậu quả bây giờ là một kết cục không thể thay đổi vào lúc hoàng hôn. Một người trong chúng tôi đã bị tống giam, và đến khi tắt nắng, cuộc đời của anh ta sẽ chấm dứt.
Tôi đã nhầm.
Tôi đã hết lời giải thích với hắn, tôi đã đem những bí mật hệ trọng nhất ra trao đổi với hắn. Tôi đã dùng mọi cách, từ thuyết phục, động viên, đe dọa. Tôi đã nghĩ nếu phân tích tỉ mỉ bên trọng, bên khinh, thì dù là người cảm tính đến đâu cũng phải đi đến lựa chọn hợp tình, hợp lý nhất.
Dù chúng tôi là người ngoài, nhưng chúng tôi đã ở bên dân làng suốt những ngày qua cơ mà. Còn hắn...
Tất cả là do kẻ mới đến. Họ đã mở cửa cho hắn vào làng.
Không thể tin được, tất cả những gì chúng tôi làm từ đầu đến giờ đều như muối bỏ bể. Nghiệt ngã làm sao!
Hôm nay, mọi kế hoạch đều đã đổ vỡ.
...
Loài người đang vô cùng đoàn kết, và tay trong tay tất cả sẽ vượt qua khổ ải này. Mọi thứ thật hoàn hảo, thưa Thượng Đế muôn phần tôn kính!
Được sự phù hộ của Người, được sự dẫn dắt của lý trí, tôi đã biết những ai là kẻ sát nhân, và hôm qua chúng tôi đã treo cổ một tên trong số đó. Hôm nay, kẻ ác kia chắc chắn sẽ phải đền tội.
Hôm nay, tôi sẽ hoàn thành sứ mệnh mà Chúa Trời đã giao.
Ngày 4:
Reimu gập cuốn sổ lại, cắn chặt môi ngăn hai dòng lệ chực trào ra. Con người này đã phải chịu đựng một kết thúc quá đỗi thương tâm, đúng vào lúc mọi thứ đang ở đỉnh cao, tưởng như anh ta từ trời xanh bỗng nhiên bị ném vào vực tối vậy. Sự đau đớn ấy còn khắc sâu gấp bội vào tâm trí Reimu, khi cô biết kết cục đó trước tiên.
Thấy Reimu dường như suy sụp hẳn, Keine vô cùng bối rối, không biết phải nói gì.
Cả hai đều không biết phải phản ứng thế nào.
Nhưng việc gì cần làm thì vẫn cứ phải làm ngay."Keine, chúng ta phải bắt ngay Sokirabaku... Phải bắt ngay!"
- Nhật trình ~ Ngày 4:
Ngày 4:
Hôm nay, tôi sẽ hoàn thành sứ mệnh mà Chúa Trời đã giao.
Được sự phù hộ của Người, được sự dẫn dắt của lý trí, tôi đã biết những ai là kẻ sát nhân, và hôm qua chúng tôi đã treo cổ một tên trong số đó. Hôm nay, kẻ ác kia chắc chắn sẽ phải đền tội.
Loài người đang vô cùng đoàn kết, và tay trong tay tất cả sẽ vượt qua khổ ải này. Mọi thứ thật hoàn hảo, thưa Thượng Đế muôn phần tôn kính!
Hôm nay, mọi kế hoạch đều đã đổ vỡ.
...
Không thể tin được, tất cả những gì chúng tôi làm từ đầu đến giờ đều như muối bỏ bể. Nghiệt ngã làm sao!
Tất cả là do kẻ mới đến. Họ đã mở cửa cho hắn vào làng.
Dù chúng tôi là người ngoài, nhưng chúng tôi đã ở bên dân làng suốt những ngày qua cơ mà. Còn hắn...
Tôi đã hết lời giải thích với hắn, tôi đã đem những bí mật hệ trọng nhất ra trao đổi với hắn. Tôi đã dùng mọi cách, từ thuyết phục, động viên, đe dọa. Tôi đã nghĩ nếu phân tích tỉ mỉ bên trọng, bên khinh, thì dù là người cảm tính đến đâu cũng phải đi đến lựa chọn hợp tình, hợp lý nhất.
Tôi đã nhầm.
Hậu quả bây giờ là một kết cục không thể thay đổi vào lúc hoàng hôn. Một người trong chúng tôi đã bị tống giam, và đến khi tắt nắng, cuộc đời của anh ta sẽ chấm dứt.
Anh ta sẽ bị giết bởi chính những người anh ta đã và đang cố bảo vệ.
...
Một người vô tội đã phải chết. Khốn nạn thay!
Tôi sẽ không bao giờ quên được ánh mắt anh ta nhìn tôi, khi bị sợi dây thừng đáng sợ ấy quàng vào cổ. Ánh mắt vô tội, sợ hãi, và hình như... anh ta đang nuối tiếc.
Tôi sẽ không bao giờ quên được cảm giác lực bất tòng tâm khi ấy. Mọi sự thật đang ở trong tay tôi. Mọi lý lẽ đều đứng về phía tôi. Vậy tại sao? TẠI SAO?
Đến bây giờ, lòng nhân từ và sức chịu đựng của tôi đã bị đẩy qua mọi giới hạn, và tôi không thể quay trở lại được nữa. Mọi thứ đã kết thúc rồi.
Tôi không thể cứu được anh ta. Tôi không thể cứu được HỌ. Lạy Chúa, con đã làm gì sai chăng?
Tôi nắm sự thật trong lòng bàn tay. Chúng biết điều đó, và đêm nay tôi sẽ phải chết. Nhưng không, tôi sẽ không đem theo sự thật đó xuống mồ.
Không, dù có chết tôi cũng sẽ không chấp nhận kết thúc này. Tôi không tin đó là số phận đã an bài. Tôi không tin đây là ý của Chúa Trời. Tôi biết có một thế lực nào đó đã che giấu chúng tôi khỏi sự phán xét của Người. Phải, chắc chắn là như thế!
...
Dù ai đang đọc những dòng này, hãy tin tôi!
Kẻ sát nhân chính là Sokirabaku kẻ sát nhân chính là Sokirabaku kẻ sát nhân chính là Sokirabaku kẻ sát nhân chính là Sokirabaku KẺ SÁT NHÂN CHÍNH LÀ SOKIRABAKU
SOKIRABAKU SOKIRABAKU SOKIRABAKU SOKIRABAKU SOKIRABAKU SOKIRABAKU SOKIRABAKU SOKIRABAKU SOKIRABAKU
- Trò chơi tử vong ~ Tàn cục [1]:
"Tôi không giết người! TÔI KHÔNG GIẾT NGƯỜI!"
Cố thủ trong căn nhà gỗ, kẻ cùng đường tuyệt vọng gào lên. Những người dân quân đang reo hò, quát mắng, cố gắng đẩy cửa để tràn vào, nhưng dường như cánh cửa đã bị chặn từ bên trong.
Trong không khí hỗn loạn này, Keine vẫn cố giữ thái độ bình tĩnh. Cô lựa những lúc tương đối yên ắng để nói vọng vào trong nhà, cố gắng thuyết phục kẻ tình nghi ra trình diện cũng như hứa sẽ đảm bảo an toàn cho hắn.
Tuy nhiên, an toàn không phải là vấn đề với hắn.
Khi những người dân làng quai những nhát búa cuối cùng, khi cánh cửa gỗ nặng nề đổ sập xuống, người ta thấy hắn đã chết.
Sokirabaku đã tự treo cổ bằng một chiếc khăn len dài màu tím vắt qua xà nhà.
Dưới sàn nhà, người ta tìm thấy một phong thư, bên ngoài có bốn chữ viết bằng máu.
TÔI KHÔNG GIẾT NGƯỜI
Keine lao vào nhà ngay khi dân làng phá xong cửa. Còn Reimu chỉ lặng lẽ đứng ngoài. Cô đã cảm nhận được cái chết từ giây phút đầu tiên khi sự im lặng ngột ngạt bao trùm ngôi nhà --- vì nó đã lẫn hoàn toàn vào bầu không khí chung của cả làng vào lúc này.
Trong đám đông nhốn nháo xô bồ, cô thấp thoáng trông thấy một thứ mà lẽ ra không nên tồn tại.Một nụ cười.Ookami Ichia lặng lẽ mỉm cười.
- Thư tuyệt mệnh ~ Sokirabaku:
Ta không giết ai cả. Ta không biết hàng đêm đã xảy ra chuyện gì. Ta chỉ biết có người đã chết, và tất cả các bằng chứng đều chống lại ta, tất cả những người làng này đều nghi ngờ ta.
Chỉ có một người duy nhất ở bên ta, yêu ta, tin ta. Dù cho mỗi sáng ta đều trở về nhà với hai bàn tay vấy máu. Ta không biết vì sao. Nàng cũng vậy. Nhưng nàng vẫn ở bên ta, vẫn yêu ta, vẫn tin ta.
Vậy mà ta đã không thể bảo vệ được nàng. Ta đã phải chứng kiến nàng thay ta đi vào chỗ chết.
Nàng đã bảo vệ ta, còn ta thì sao?
Hôm nay ta lại trở về nhà với đôi bàn tay nhuốm máu. Ta đã bắt đầu không còn tin vào bản thân nữa.
Nhưng thế thì sao? Ta vẫn phải bảo vệ niềm tin của nàng đến cùng. Niềm tin đó nàng đã mang theo đến đoạn cuối cuộc đời, và bây giờ ta cũng sẽ nối bước nàng.
Thượng Đế ơi, nếu người có linh, hãy cho con gặp lại nàng.
[...]
"Vậy ý nghĩa của bức thư này là sao? Và cả cuốn nhật trình này nữa?"
Keine lặng lẽ hỏi. Cô nhìn người tù xanh xao, tiều tụy đang ngồi phía bên kia song sắt.
Reimu đã cho bắt giam ngay kẻ khả nghi khi chỉ vừa mới trông thấy. Người ta chưa từng thấy cô mất bình tĩnh đến thế. Phải chăng cô quá giận dữ vì không cứu được một mạng người, dù đã ở rất gần?
Không ai biết cả. Chỉ biết hiện giờ Keine đang một mình thẩm vấn kẻ khả nghi này.
"Chuyện gì đang diễn ra ở đây, Ookami Ichia? Hai thứ này hoàn toàn mâu thuẫn! Ai mới là người nói thật?"
"Cả hai." - Ichia trả lời cụt lủn, rồi khẽ mỉm cười đầy ẩn ý.
"Ichia, nhiều người đã phải chết. Nếu đó không phải là ý muốn của cô, thì hãy giúp chúng tôi kết thúc chuyện này. Hãy hợp tác!" - Keine bám vào song sắt, nói với giọng khẩn cầu.
Reimu sẽ không bao giờ làm được việc đó. Với tâm trạng hiện giờ của cô thì càng không. Một khi cô đã nhận định ai là kẻ xấu, cô sẽ không bao giờ cố gắng khơi gợi phần tốt bên trong người đó. Nhưng Keine, một giáo viên lâu năm, thì ngược lại.
Và lần này cô đã thành công. Nghe Keine nói xong, Ichia mở lời:
"Dĩ nhiên đó không phải là ý của tôi. Nhưng cô không thể kết thúc chuyện này. Tôi cũng không, và tất cả chúng ta đều không thể...
...
Đến cuối cùng, mọi nỗ lực đều đi đến con số không, và mọi thứ sẽ bắt đầu lại ở một chu kỳ mới."
"...Chu kỳ mới? Nhưng của cái gì?""Trò chơi tử vong."
- Waifu
Ookami Ichia
Member - Waifu Order : Waifu,b1-43-999. :
Online Offline Posts : 1630Power : 3275Faith : 720Ngày tham gia : 15/11/2014Địa điểm : Một nơi nào đó...
Re: [Fic][Tổng hợp] Kagerou (Ma Sói)
Akari no Kokoro đã viết:Cảnh báo: chửi thề
- Nội dung:
"A-Ka., dậy đi, trời sáng rồi" Một giọng nói trong trẻo vang lên, phá đi sự im lặng của buổi sáng tinh mơ.
"Tch, cho anh ngủ thêm một chút nữa đi" Akari Kokoro càu nhàu.
"Không, hôm nay anh hứa sẽ dẫn em đi chơi hội làng mà" **** vẫn không buông tha, quyết tâm phá giấc ngủ của chàng thanh niên 18 tuổi.
Kokoro cố gắng nhịn, cố gắng kiềm chế, nhưng rồi cũng bật dậy khỏi tấm chiếu, hét lên. "Thôi được rồi, anh dậy đây, được chưa?" Kokoro bước đến nhà tắm "Chờ anh tắm xong rồi đi luôn"
Anh bước vào, chốt chặt cánh cửa, và xối từng gáo nước lên người.
"Gyahhhh. lạnh vãi hà"
______________
Đến khoảng 6h30, Kokoro và ****, cùng nhau đến hội làng.
Thật sự mà nói, Kokoro vốn không thích những ngày hội náo nhiệt này cho lắm. Anh trầm tính, thích ngồi một mình với bát rượu trong tay, ngắm bầu trời đêm huyền ảo hơn là ra ngoài xã giao vào ban ngày.
Nhưng khác với người anh, cô em gái lại rất năng động. Cô tìm cách giúp người anh mình ra khỏi con đường rượu chè (nhưng không bê bết) và quay lại với cuộc sống hàng ngày, như bao người khác.
Lúc này, kokoro lẳng lặng bước trên con đường làng, bỏ ngoài tai những lời tiếp, lời mời.
"A-Ka, mua cho em yakitori đi" **** cất tiếng, đưa người anh của mình về thực tại.
"À, ờ... anh đưa tiền em mua"
"Không, em muốn anh mua cho em cơ"
"Được rồi, được rồi, theo anh"
'Haiz, con ngốc này, có vẻ như nó chỉ thích có cái món đó hay sao ấy'
Anh bước đến gian hàng.
"Chào mừng quý khách"
"À... cho tôi hai phần yakitori..." Anh đặt "Không phải y sỹ Houtaryu (Đom Đóm ~1991~) đây sao?"
"Còn cậu là Akari Kokoro phải không? Hiếm khi thấy cậu ra ngoài để tham dự những buổi hội này đấy" Houtaryu lấy chiếc quạt quạt bếp lửa, mùi thịt nướng bay lên thơm nức mũi "Mà đã ra đến đây rồi, cậu làm một bát chứ?" Người y sỹ đấy quay qua ****, cười "Chào em, ****"
"Chỉ tại lỡ hứa với con ngốc này thôi, và cho một chai" Anh nói, và bước đến chiếc bàn nhỏ, **** lon ton chạy theo.
"Của quý khách, chúc ngon miệng"
"Cảm ơn vì bữa ăn"
__________
Mặt trời đã khuất núi, hội làng cũng đã đến hồi kết.
Kokoro cùng với cô em gái mình đi đến đầu làng.
"Một ngày vui nhỉ, phải không anh?"
"À, ừ, phải"
Cả hai người ngắm bầu trời sao huyền ảo.
Bỗng, một bóng đen vụt qua.
"Cái gì thế?" Kokoro đưa tay lên con dao anh luôn giắt bên hông, mắt láo liên nhìn quanh.
"A-Ka, chuyện gì thế?"
"Đứng sát vào anh..."
"Tại sao chứ"
"Nhanh lên đ..."
Câu nói của người thanh niên bị cắt quãng bởi tiếng la thất thanh của ****.
Tiếng kêu tắt lịm dần, rồi nín hẳn.
Anh bàng hoàng quay người lại, trước mặt anh là một con người, không, hắn không phải người... người hắn đầy lông lá, khuôn mặt mang nét tương đồng với một con sói.
Và dưới chân hắn, là cái xác không hồn của đứa em gái.
"****!" Anh hét lên, đau đớn vì cái chết của em mình.
Con ma sói gầm gừ, nhảy xổ vào anh.
Kokoro nhảy sang một bên, tay cầm ngược lưỡi dao đưa về thế thủ. Con dã thú lao đến anh, cố gắng chộp lấy anh.
"Đồ chó **... đến đây"
Anh nhảy tới một bước, chém một đường vào mặt nó. Con ác thú rú lên một tiếng đầy đau đớn, nhảy lùi về.
Nó gầm lên, nhưng nó vẫn giữ khoảng cách.
Anh đứng lườm nó với ánh mắt đầy đau đớn và căm phẫn.
Bất chợt, nó hất đất vào mặt anh, và lao đến, nhảy xổ vào.
Anh nằm lăn ra, cố gắng chống cự.
Nó đưa cái hàm răng nhọn hoắc định cắn cổ anh. Chớp lấy thời cơ, anh nắm lấy đầu nó, bẻ cổ.
Crắc.
Con thú chết không kịp thét lên tiếng nào.
Anh lồm cồm bò dậy, nhặt lấy lưỡi dao, và đâm chục nhát vào đầu, vào tim nó.
"Đồ khốn nạn... đồ chó **... đồ súc sinh..."
Anh rủa từng lời khi anh đâm từng nhát dao vào con ác thú.
_________
Cả ngày hôm sau, anh không bước ra khỏi nhà. Anh cứ nằm trong căn phòng nhỏ của mình, nước mắt chảy giàn giụa.
Vậy cuối cùng, chỉ còn anh trên cõi đời này.
Anh không oán ai, nhưng anh oán số phận của mình.
"Gyaaah" Anh đấm mạnh vào bức tường "Khốn kiếp"
"Tại sao chứ... tại sao..."
Cốc cốc!
"Về đi, tôi không tiếp ai cả!" Anh gầm lên.
"Houtaryu đây!"
"Tôi đếch quan tâm anh là ai, về đi cho tôi nhờ"
Nhưng người y sỹ vẫn đứng đấy.
"Tôi biết anh rất đau buồn vì sự việc tối qua, nhưng anh cần nghe tôi"
"Câm đi, nói nữa tôi ném chết anh giờ"
"Anh bình tĩnh lại cho tôi coi nào!"
Lúc này, Kokoro lao ra, mở xoạc cánh cửa.
Houtaryu đứng đó nhìn anh.
Anh đấm một phát rõ mạnh vào mặt Houtaryu.
Nhưng Houtaryu né được, và ngáng chân anh, khiến anh ngã.
"Tôi kêu anh bình tĩnh và nghe tôi nói" Houtaruyu khoá chặt tay anh.
"Buông tao ra, đồ khốn"
"Đến khi nào anh chịu bình tĩnh lại thôi"
Không còn cách nào khác, anh đành chịu thua.
__________
"Con ma sói hôm qua, tôi đã xác định được danh tính nó. Nó là Kazuto, sống đầu làng mình"
Kokoro vẫn im, không nói tiếng gì.
"Tôi cần anh giúp, tôi nghi ngờ trong làng vẫn còn bọn sói. Ban ngày chúng sống như chúng ta, nhưng ban đêm..."
"Chúng ra và giết hại dân làng, cũng như đứa em gái tôi hôm qua"
"... Bây giờ, họ đang bầu trưởng làng mới, sau khi trưởng làng cũ từ chức. Tôi nghĩ anh nên ra bỏ phiếu"
"Khỏi, tôi bầu cho Sokira Baku..."
"Nhưng tôi không có quyền bỏ phiếu giúp anh được" Houtaryu nhấp một ngụm trả "Vả lại, anh cũng được triệu tập"
"Sao, họ sẽ treo cổ tôi à?"
"Không, anh làm rất tốt, họ chỉ gọi anh ra để bàn chuyện thôi, còn chuyện gì thì họ không nói rõ"
"Lắm chuyện" Kokoro càu nhàu, anh đứng dậy, khoác tạm một bộ áo và bước ra khỏi nhà.
________
Cuộc bỏ phiếu diễn ra trong nửa ngày, người giành số phiếu cao nhất là Sokira Baku, một thanh niên bất cần đời, nhưng lại anh dũng. Just as planned
Nhưng anh không thèm để tâm đến kết quả bầu cử cho lắm. Anh im lặng suy tính.
'Mình đã giết được một con sói, như vậy, lần sau nếu mình bị tấn công, mình sẽ giết nó, và trà trộn vào hàng ngũ chúng...'
Nhưng anh biết, để làm được điều này, anh cần phải biến thành một trong số chúng.
Đôi khi, vì lợi ích chung, một người phải đóng vai phản diện.
Anh cũng không còn gì để mất.
Anh cười nói, tung một vài tin đồn để dò xét dân làng.
________
Đêm đó, anh đi vòng quanh ngôi làng.
Anh chờ, chờ cơ hội đến với mình.
Anh chợt thấy một bóng người đang tiến đến nhà tân trưởng làng.
"Cơ hội cho mình"
Anh chạy, chạy hết tốc lực đến nơi.
Bóng đen đó chợt quay lại. Hoảng hồn, anh nấp vào một căn nhà gần đó.
Phập, một mũi kim chích vào cổ anh, truyền vào người anh dòng độc chất.
Anh nằm ra sàn nhà, thổ huyết.
Anh gục xuống, người lịm đi.
Anh nhìn thấy hung thủ giết mình.
Houtaryu đứng đấy, con mắt mở to kinh hoàng.
Anh mỉm cười, không biết vì sao, nhưng anh mỉm cười.
Anh tiếc vì không được giết bọn sói.
Nhưng anh sắp được gặp lại đứa em gái của mình.
Từ khoé mắt anh lăn một dòng lệ.
Anh tắt thở.
- Waifu
Ookami Ichia
Member - Waifu Order : Waifu,b1-43-999. :
Online Offline Posts : 1630Power : 3275Faith : 720Ngày tham gia : 15/11/2014Địa điểm : Một nơi nào đó...
Re: [Fic][Tổng hợp] Kagerou (Ma Sói)
Fire_Eye đã viết:
- Tự thuật:
Fire_Eye đã viết:Một bóng người tỉnh giấc giữa đêm đen, dưới bong trăng mờ ảo Fire_Eye phát hiện bản thân mình nằm trên côn đường vắng vẻ.
“ ư…. Ưm “ vết thương ướt đẫm cả vạt áo , cố gượng dậy và động vết thương khiến Fire_Eye hít một hơi lạnh cùng với mùi máu của mình.
“Mình bất tỉnh đc một lúc rồi , nơi này là …”
Nhìn lại xung quang Fire_Eye thấy trước là con đường lộ trong bóng tối qua ánh trăng mờ trên cao kia .
Fire_Eye phấn chấn tinh thần nụ cười yếu ớt không dấu đc trên gương mặt .
Sau những ngày căng thẳng và mạo hiểm sinh tử trước nanh vuốt tử thần , Fire_Eye cũng đã thấy đc hy vọng.
“Thoát đc rồi .”
Kể từ khi biết đc số phận của mình , Fire_Eye ngày nào cũng phải trải qua trong lo sợ và những cơn ác mộng về đêm .
Vì thế Fire_Eye đã mạo hiểm tìm cách thoát khỏi nơi ác mộng tử vong này .
Bây h chỉ cần đi khỏi nơi này thì một cuộc sống mới sẻ lại bắt đầu trong ánh sáng.
Cố gắng bước từng bước đến lối thoát , chỉ còn bước chân cuối cùng.
Fire_Eye chợt ngẩn ra và quay đầu nhìn lại .
Phía sau là một con đường hắt lên dưới ánh trăng và gió lạnh , là một lối đi lạnh lẽo và u tối , hướng về nơi ác mộng , gió lạnh làm Fire_Eye không khỏi rùng mình sởn gai ốc .
Chỉ cần một bước nữa thôi , thoát khỏi nơi này , thoát khỏi những điều khủng khiếp , cái chết.
Nhưng đôi mắt mờ vì máu kia không thể rời mắt khỏi lối mòn vắng vẻ kia , trong đôi mắt kia đó là lời kêu gọi của Tử thần .
“ Chúng ta….. quá yếu , xin ..Lỗi… tớ….. không …thể “
nói ra lời yếu ớt , nó làm cho Fire_Eye cảm thấy nỗi đau , đau từ trong lồng ngực mình.
[Mình đã chạy khỏi chết , nhưng còn bọn họ thì sao ……]
Fire_Eye đang nghĩ về những người mà mình đã quen đc , một phần nhờ họ mà Fire_Eye mới có thể đi tới bước này , có thể chạy thoát khỏi số phận của cái chết.
Nhưng bây giờ Fire_Eye đứng nơi đây nhưng họ vẫn còn ở đó , vẫn còn chiến đấu .
[Không , mày phải chạy , nhanh nhất khi có thế và thoát khỏi nó, nếu ở đó mày chỉ có chết ,chết ,CÁI CHẾT .]
Cơn ớn lạnh chạy dọc theo xương sống mỗi mội chữ chết trong lòng càng làm tim Fire_Eye càng thêm lạnh lẽo .
“Xin … lỗi “ máu chảy ra từ vết thương ,từ nơi bàn tay đang bấu chặt kia , yếu ớt nói lên một lời xin lỗi .
“không còn ….hy ...vọng…. nào sao ?” tự hỏi một câu không có lời giải đáp ,
*Gió thổi dần lạnh hơn, trời càng về khuya , ánh trăng trên đầu vẫn lấp ló sau những rặn mây và chiếu rọi những tia sáng ớt làm cho khung cảnh càng hiu quạnh .*
* Ở nơi còn vương máu kia đã khô ,đã không còn bóng người nữa , chỉ còn lại những dấu chân nặng nề và chúng đang dần chìm vào trong đêm đen , vào bóng tối vĩnh hằng.*
*Trăng tròn cô lẻ ,
đường không lối về “.
- Waifu
Ookami Ichia
Member - Waifu Order : Waifu,b1-43-999. :
Online Offline Posts : 1630Power : 3275Faith : 720Ngày tham gia : 15/11/2014Địa điểm : Một nơi nào đó...
Re: [Fic][Tổng hợp] Kagerou (Ma Sói)
ronglun227 đã viết:
- Spoiler:
Chương 1:
Tờ mờ sáng buổi sáng đầu tiên. Những cá thể sống sót sau trận đại càn quét của Ma Sói Kagerou Đệ I bắt đầu tập hợp lại.
Họ lập nên 1 ngôi làng nhỏ dưới chân ngọn núi không tên hùng vĩ.
Cảnh vật.
Tuyệt đẹp.
Ngôi làng nhỏ với số dân trên dưới 10 người dần có những dấu hiệu của sự sống. Điều đầu tiên họ cần làm, là tìm một người đứng đầu, một vị trưởng làng họ có thể tin tưởng và đặt mạng sống của họ vào để duy trì cuộc sống.
Cuộc họp đầu tiên, bắt đầu ở căn nhà đầu tiên được dựng lên. Nói là căn nhà, nhưng thực ra cũng chỉ là một túp lều nhỏ được dựng lên để làm việc quan trọng đầu tiên.
Chủ trì cuộc họp là vị trưởng lão trong thôn cũ với mái tóc đã lác đác màu bạc. Ông có tên là Baka Uni.
Mọi người trong làng, ghi những cái tên mà họ tin tưởng vào những tờ giấy nhỏ và tiến đến bỏ vào một cái túi được chuẩn bị sẵn. Lạ lùng thay, một vài nhân vật không bỏ phiếu. Họ chỉ đứng lặng ở đó. Họ nhìn nhau, và họ nhìn trưởng lão. Người họ duy nhất tin tưởng trong giờ phút này, lại không thể trở thành trưởng làng do tuổi tác không cho phép.
Họ cùng cười một nụ cười sầu đau.
Cuộc bầu cử kết thúc. Trưởng lão đọc to tên nhân vật có được số phiếu nhiều nhất - 4 phiếu: Sokirabaku.
Con người này, không, là cá thể này, liệu sẽ đưa ngôi làng tiến đến một tương lai tươi đẹp, hay sẽ chỉ đạp người dân xuống với những toan tín bản thân?
Ngay sau khi tên trưởng làng mới được thông báo, có 2 bóng hình lẻn ra ngoài. Một người kéo tay người còn lại, dường như họ không muốn ở đây cho lắm.
Ánh nắng dần trở nên gay gắt, nó chiếu thứ ánh sáng chói chang đó lên những con dân nhỏ bé của cái làng này...
Trưa dần đến, những con sói đã nhắm sẵn mục tiêu cho mình. Chúng chỉ còn chờ đến lúc nắng tàn mà thôi.
-------------------------
Ronglun227 - một cậu bé chừng 15 tuổi với đầu óc hay tò mò và trẻ con, đang loay hoay kéo tay một ai đó ra khỏi đám đông sắp rời khỏi túp lều. Cả 2 bước đi về phía đối diện của túp lều - phía khu rừng.
Vì họ biết trò chơi của trưởng lão bắt đầu rồi...
- Muvda này, cậu nghĩ ai lại là con sói đây? - Ronglun cười, làm ra vẻ như bản thân rất hứng thú với việc này - Mình không thể không nghĩ đến con sói đó, lỡ như người mình bầu là sói? Lỡ như tên trưởng làng là sói, thì sao nhỉ? Rồi còn chuyện tối nay nữa. Mình sẽ bảo vệ ai đây ta?
Cậu con trai đi cùng vẫn giữ gương mặt điềm đạm, cậu nói nhỏ:
- Còn chưa quyết định được, giờ hãy đi xa ra trước đã.
Và 2 người bỏ một mạch vào rừng.
------------------------
Quay về chỗ ngôi làng, mọi người đang xầm xì bàn tán về những chuyện đã xảy ra. Một điều kì lạ là, họ không nhớ rõ được chuyện gì đã xảy ra với họ trước đây. Trong đầu họ bây giờ chỉ còn biết là mình cần tránh khỏi và tiêu diệt sói lớn, vậy thôi. Có cảm giác rằng sau vài phút trong túp lều kia thì mọi thứ dần trở nên mơ hồ.
Nhưng họ giữ im lặng, một thế lực quái đản nào đó đã bắt họ phải im lặng và bỏ qua chuyện này.
Mọi người tản ra theo các hướng khác nhau nhằm tìm nơi lí tưởng để dựng nơi ở tạm. Ít nhất họ muốn có một nơi để ở trong đêm nay, tránh khỏi lũ sói.
Hình dáng ai đó tách khỏi đám đông, không ngoảnh đầu lại.
- Sự tồn tại của ta, đã được định sẵn là sẽ giải thoát ngôi làng khỏi thứ này.
---------------------
Thời gian trôi qua, vị trưởng lão nhìn từ trong túp lều ra phía khu rừng, nơi 2 thanh niên kia vừa đi qua. Ông chau mày, thật là bướng bỉnh! Ông nắm tay lại, lẩm bẩm gì đó trong miệng, và xung quanh ông biến thành cảnh một khu rừng.
Muvda và Ronglun không ngạc nhiên khi nhìn thấy ông. Họ đã biết rõ ông quá rồi. Cái cách mà ông theo dõi người khác, thật quá đỗi quen thuộc.
- Sao hai đứa không về làng phụ mọi người, ngoài này nguy hiểm lắm đó.
- Bọn tôi còn nhớ được, ngài trưởng lão ạ. - Ronglun thay đổi hẳn thái độ, nét mặt cậu nghiêm túc hơn hẳn.
Trưởng lão nhếch mép, 2 đứa này, quả là thông minh, cứ như hồi trước vậy.
- Vậy thôi, ta không nương tay đâu! Trong 2 đứa, một là Meiling, một là Patchouli, ta đã xếp như vậy mà, 2 đứa nghĩ 2 con người không có chút phòng vệ có thể bỏ đi dễ dàng như vậy sao. Muốn kháng lệnh ta à? Không dễ đâu!
- Bọn ta biết tỏng ngươi rồi, lần này sẽ khác, ta chắc chắn. Coi như người hay đó - Muvda cuối cùng đã lên tiếng - Còn giữ lại được bao nhiêu kí ức thì giữ chứ, nhỉ?
Những chuyện xảy ra trong rừng sau đó, không ai biết.
---------------------------
Chiều hôm đó, những túp lều đã được xây gần xong hết. Muvda bước ra từ một cái lều nhỏ xụp xệ, vươn vai thoải mái. Cậu cười nụ cười đầu tiên từ khi mọi chuyện bắt đầu.
Tối đó, trưởng làng thông báo, Ronglun227: mất tích.
- Waifu
Sponsored content
Similar topics
» [Fic][Thảo luận] Kagerou (Ma sói)
» Tổng hành dinh [Spell Card Guessing]
» Imaizumi Kagerou
» [Finished] Kagerou (Ma sói)
» [Playing] Kagerou Act II
» Tổng hành dinh [Spell Card Guessing]
» Imaizumi Kagerou
» [Finished] Kagerou (Ma sói)
» [Playing] Kagerou Act II
|
|