Latest topics
28/11/2020, 9:16 pm
by Hayata
13/11/2020, 12:06 pm
9/9/2020, 4:07 pm
9/9/2020, 4:06 pm

[Sinh nhật GenVN lần 6] Truyện ngắn không tên

Waifu
Akari no Kokoro
Akari no Kokoro
Member
Xem lý lịch thành viênhttp://occultuslibrarium.blogspot.com/

Waifu Order : Nee,b1-10-998,b2-4-6,b3-25-4,b4-37-9,b5-13-5,b6-14-3,b7-15-1,b8-40-8,b9-43-10,b10-5-2,x11-58-14,u12-59-16,u13-60-15,a14-52-13,b15-53-12,b16-54-11,b17-16-999
. :

Blaze bay bay!
Blaze
Bay

Posts : 4248
Power : 14955
Faith : 2163
Ngày tham gia : 16/01/2015
Địa điểm : Rhodes Island

[Sinh nhật GenVN lần 6] Truyện ngắn không tên Empty [Sinh nhật GenVN lần 6] Truyện ngắn không tên

Bài gửi by Akari no Kokoro on 6/11/2020, 8:30 pm

Quá khứ:
Bắn một viên đạn vào quá khứ, tương lai sẽ bắn vào ngươi bằng một khẩu đại pháo. Ngươi hãy ôm lấy quá khứ, chấp nhận nó, dù vui hay buồn. Quá khứ là bài học để ngươi tiến bước trên đường đời. Quá khứ là từng nấc thang đôi chân của ngươi tập tễnh bước. Từng bước, từng bước, ngươi đi giữa khu rừng đen tối mà nhân gian gọi là cuộc đời. Ngươi nhớ chứ, ngày ngươi bắt đầu bước chân vào vùng đất Viễn Đông, trái tim ngươi choáng ngợp trước vẻ hào nhoáng toà thành mang lại. Dù ngươi cố quên, trái tim ngươi vẫn còn những xúc cảm thơ ngây, thuần khiết ngày trước.

Nhưng rồi, ngươi dần nhìn ra những mâu thuẫn ngầm tồn tại nơi đấy. Trái tim ngươi bắt đầu lung lay, và ngươi, với tâm hồn thơ ngây, đã ủng hộ sai người. Để rồi, ngày đông năm ấy, ngươi bị đá đi. Nhục nhã, chắc cảm xúc này ngươi vẫn còn nhớ rõ. Ngươi mất hết phương hướng. Giữa đống đổ nát của toà thành Viễn Đông, ngươi thẫn thờ ngồi trên đống xà bần lạnh lẽo dưới bầu trời âm u ảm đạm. Ánh mắt ngươi lơ đễnh nhìn, nhìn vào quá khứ của ngươi. Ôi, một quá khứ đầy dối trá, méo mó. Một quá khứ ngươi muốn xoá bỏ. Ngươi cảm thấy rằng, bản thân ngươi đã quá ngu muội, rằng mọi người chỉ tôn trọng ngươi vì xã giao, thực chất ngươi tồi tệ như loài cầm thú. Ngươi đâu biết rằng, những suy nghĩ ấy chỉ là ảo, rằng những người xung quanh ngươi vẫn yêu quý ngươi, tôn trọng ngươi.

Dần dần, nỗi sợ ấy thành nỗi căm hờn, rồi nỗi căm hờn thành nỗi ám ảnh. Ngươi được một nhóm người mới, hậu bối của những người ngươi từng mù quáng chống đối, cưu mang. Ngươi nhanh chóng làm quen với họ, trở thành một phần của họ. Nhưng, những cơn ác mộng ngày trước vẫn theo đuổi ngươi. Ngươi lại phạm sai lầm. Một sai lầm làm chia rẽ nội bộ. Một sai lầm mà mỗi khi ngươi nhìn lại, nó không hề đáng xảy ra. Một sai lầm xảy đến bởi vì quá khứ của chính ngươi, của nỗi ám ảnh ngày xưa ấy. Một sai lầm khiến ngươi càng căm ghét và trốn chạy quá khứ của ngươi hơn.

Và như thế, ngươi trở thành một con người khác. Ngươi chôn vùi cái tôi của quá khứ, ngươi bỏ mặc nó, bỏ mặc một phần hồn của mình trong dòng chảy thời gian. Ngươi mang trên mình một chiếc mặt nạ, một gương mặt cứng cỏi, một gương mặt điềm tĩnh trước mọi gian truân. Nhưng ngươi đâu biết rằng, đó chỉ là một vở kịch ngươi diễn, vì sâu thẳm trong tiềm thức ngươi, tận cùng trong trái tim ngươi, những vết thương đó vẫn âm ỷ đau. Những gì ngươi làm chỉ như một liều thuốc phiện để quên cơn đau dai dẳng ấy. Ngươi đâu biết rằng một ngày nọ, nó sẽ bộc phát ra và nhấn chìm ngươi trong tuyệt vọng.

Với gương mặt giả tạo ấy, cuộc sống ngươi cũng giả tạo theo. Ngươi gặt được nhiều thành tích, ngươi hái được nhiều thành quả. Nhưng rồi, ngươi dần trở nên ngạo mạn, và một ngày nọ, ngươi đã đạp phải chính vết xe đổ của bao con người ngươi căm ghét. Đáng thương sao! Ngươi lúc ấy như bị lột trần. Những lớp mặt nạ nguỵ trang kia bị phá bỏ hoàn toàn, để lại một con người yếu đuối đằng sau. Những ký ức ngày trước lại tuôn trào. Những thước phim kinh hoàng ngày xưa như đang tua nhanh trong trí óc ngươi, dần dần đưa thần trí ngươi vào cơn điên. Ngươi lại cảm nhận cảm xúc ấy, một thứ cảm xúc tuyệt vọng. Ngươi lại mất phương hướng. Và trong một giây phút loạn thần, ngươi đã cầm lấy mảnh tinh thể kia…

Khi ngươi nhận thức lại, hay cánh tay ngươi rướm đầy máu tươi. Một nỗi đau rát lan toả khắp da thịt, nhưng kéo theo đó là một chút khoái cảm. Tim ngươi đập liên hồi trong lồng ngực, bơm adrenaline khắp cơ thể. Phải, chính thứ hormone đó đã đem lại khoái cảm cho ngươi để thoát khỏi cái thực tại tàn nhẫn. Ngươi cười. Ngươi cười trong nỗi cay đắng, như một thiên sứ sa ngã bị xé bỏ đôi cánh, ngươi rơi từ trời cao xuống vực thẳm của tuyệt vọng. Nhưng này, không phải ngươi đã từng trải qua cảm giác ấy rồi sao? Chắc hẳn, ngươi sẽ có chút kinh nghiệm để vượt qua chứ?

Sao cơ? Phải rồi, chiến thuật ấy của ngươi thật thảm hại làm sao. Nhìn này, ngươi hãy mở mắt ra nhìn này, nhìn vào cái thực tại của ngươi đi. Ngươi thấy chi? Kế hoạch hoàn hảo ấy cuối cùng cũng chỉ là ảo, như cái nhân cách ảo, cái gương mặt ảo của ngươi vậy. Những gì ngươi xây dựng cũng chỉ như toà thành trên cát vàng thôi. Chỉ cần một chút sang chấn là mọi thứ sụp đổ.

Mà này, có thật là những thành quả ngươi gặt hái đều là huyễn hoặc không? Hãy nhìn đi, nhìn nụ cười của họ. Có thể ngươi vì hận thù mà xuất phát, nhưng ngươi đã bước vì họ, những con người ngươi chưa hề gặp mặt. Những gì ngươi làm không phải vì lòng ích kỉ cá nhân. Có lẽ, một chút lòng tốt mà ngươi đang đè nén đã một phần trồi lên và dẫn dắt ngươi. Hãy nhìn đi, nhìn vào những người bạn đang đứng bên ngươi. Lần này, khi ngươi rơi từ trời cao, họ đứng bên để đón lấy thân xác vô hồn của chính ngươi, họ dìu dắt ngươi, bảo vệ ngươi, giúp đỡ ngươi. Đừng đóng trái tim mình lại nữa! Hãy nhìn đi! Hãy đón nhận đi! Ngươi không thể tránh khỏi những gì đã xảy ra đâu! Hãy ôm lấy nó, nói một lời xin lỗi vì đã bỏ rơi nó! Chỉ như thế, ngươi mới có thể thành người.

Hỡi thiên nhân, hãy nghe lấy lời ta.
Tương lai:
Liệu ta có thể tự quyết định tương lai chính mình, hay mọi người đều có số phận an bài?

Hắn không biết. Với tâm trí hắn hiện giờ, hắn thật sự không biết.

Hắn ngồi trên bãi cỏ xanh trong khu vườn sau căn nhà nhỏ của hắn. Tựa lưng lên gốc cây bạch dương, hắn nhìn ngắm bầu trời đêm. Trăng đêm nay sáng quá. Vầng trăng tròn vằng vặc rọi từng tia sáng vàng xuống trần gian. Ánh trăng rọi xuống con sông nhỏ cạnh khu vườn, tạo thành một dòng nước vàng kim huyền ảo. Từng cơn gió thu se lạnh thổi qua từng tán lá, tạo nên một bản giao hưởng huyền bí nhưng êm dịu một cách lạ lùng.

Nếu ngày hôm ấy, hắn hành xử cẩn thận hơn, có khi nào những đổ vỡ ấy sẽ không xảy ra và hắn vẫn là bạn với những người đó. Nhưng rồi, không phải những con người hắn tôn trọng lúc ấy, hoá ra chỉ là giặc sao? Nếu hắn ở lại với họ, tương lai hắn sẽ đi về đâu? Hắn sẽ trở thành một kẻ tội đồ chăng? Hắn sẽ mãi đắm chìm trong vũng bùn đen mà không tìm thấy chân lý sao?

Nhưng, như thế không phải lại tốt hơn sao. Hắn sẽ được ở bên ba người bạn thân nhất của hắn. Chỉ cần có họ, hắn sẽ không cần lo nghĩ gì. Phải rồi nhỉ, ngày xưa đó, có một nhóm bạn bốn người. Họ kề vai sát cánh cùng nhau. Họ vui đùa, chiến đấu bên nhau. Họ thề rằng sẽ mãi là anh em huynh đệ. Nhưng rồi số phận nghiệt ngã đã chia cắt nhóm bạn này xuống còn ba, còn hai, rồi còn mỗi mình người thiên nhân thẫn thờ nơi đây. Nghĩ đến đây, khoé mắt hắn ứa lệ, nhưng hắn nhanh chóng gạt dòng nước mắt nóng hổi ấy đi.

Bất luân thế nào, hắn vẫn nhớ bọn họ. Dù bây giờ, hai trong số đó trở thành kẻ thù không đội trời chung, hắn vẫn nhớ những tháng ngày xưa đó. Tim hắn lại nhói đau, hắn lấy tay ôm chặt lấy lồng ngực, cố gắng kìm hãm những dòng cảm xúc cuồn cuộn chảy trong cơ thể. Hắn thở hồng hộc, sắc mặt tái đi. Mắt hắn vô tình lướt qua vết sẹo mờ của ngày trước. Phải, đau lắm. Đau thật đấy, ngay cả những vết thương kia cũng không đau bằng. Nhưng hắn không thể đau như thế mãi được. Những chuyện ấy đã qua rồi, hắn không thể trở lại ngày xưa nữa. Nuối tiếc bây giờ cũng là vô nghĩa. Nghĩ đến đây, dường như cơ thể hắn cũng chấp nhận, tim hắn bớt đau dần và hơi thở hắn không còn ngắt quãng.

Một cơn gió thu thổi qua làn da tái nhợt của người thiên nhân, khiến hắn rùng mình.

Dù vậy, không phải hắn đã tìm thấy một chân lý ở ngôi nhà mới này sao? Không phải nhờ những biến cố nọ mà cuộc đời hắn rẽ sang trang? Hắn nghĩ lại. Phải thế thật. Dường như mỗi khi hắn rơi vào bước đường cùng, luôn có một bàn tay lôi hắn khỏi vực thẳm. Có phải do số phận chưa cho hắn chìm đắm trong đêm đen? Hay đó chỉ đơn thuần là may mắn? Vị học giả ấy hẳn sẽ bảo hắn rằng đó không phải là số phận. Nhưng hắn vẫn thấy ngờ ngợ, hoài nghi vì những trùng hợp.

Nói đến vị học giả, hắn mới nhớ, đó là một trong những người đầu tiên hắn quen ở ngôi nhà mới. Xem nào, hắn còn quen ai nữa nhỉ? Hắn còn quen người lãnh chúa trẻ tuổi, người kỹ sư thầm lặng, nhà thần bí uyên bác cùng vô vàn người khác. Lạ thật đấy, toà thành hắn đến không hề có phân hoá giai cấp, rằng mọi người đều bình đẳng với nhau. Khác với ngôi nhà cũ, nơi những thành viên được phân chia thứ bậc, ở đây, hắn cảm thấy được tự do, một thứ tự do mà hắn chưa từng biết đến. Đó là lần đầu tiên hắn mơ hồ cảm nhận được sự bình đẳng. Thứ bình đẳng thật thụ, không phải thứ bình đẳng giả tạo ngày trước, nơi hắn phải sợ sệt, luồn cúi để không mất lòng bề trên.

Nếu ngày hôm đó, hắn kiểm soát được bản thân thì sao?

Nếu, lại một chữ nếu. Chữ nếu rất uy lực, rất quyền năng. Với một chữ nếu, người ta có thể nhét cả Paris vào một cái chai cơ mà. Khi thất bại, khi sai lầm, khi phạm lỗi, hãy dùng chữ nếu để tạo ra một viễn cảnh không có thật, từ đó giảm đi tội trạng của bạn. Nếu ngày hôm đó, hắn kiểm soát được bản thân thì sẽ không có những rạn nứt vô nghĩa, sẽ không có những cuộc ẩu đả phi lý, và hơn hết, hắn sẽ không mang vết nhơ này trong người.

Tay hắn nắm chặt, đấm một phát rõ mạnh xuống mặt đất, để lại một vết lõm lên bãi cỏ xanh.

“Phải, ta đến tuổi này, vẫn là một kẻ ngây dại.” - Hắn cay đắng nói, ánh mắt ngước nhìn bầu trời cao.

“Không phải ngẫu nhiên mà cậu được thẻ Chariot, đâu.” - Trong đầu hắn lại vang lên lời nói của một người mang tên Helel, ngôi Sao Mai của cõi trời xanh thẳm. - “Cậu, như cỗ chiến xa, sẽ luôn hướng và dẫn dắt mọi người đến chiến thắng. Đó là nguyên nhân khiến cậu bất bình khi chiến thắng tuột khỏi tầm tay vào phút giây quyết định.”

“Chiến xa à?” - Hắn chợt nhớ lại lời một thầy bói ở một vùng đất xa xôi nọ. Người ấy, cũng như Helel, đã rút ra quẻ bài chariot cho hắn. - “Chariot, hay chiến xa, là lá bài gắn kết với chòm sao Cự Giải. Nó là quân bài của chiến thắng, của chinh phạt, và của ý chí kiên định khi nằm xuôi, nhưng cũng là mất kiểm soát, mất phương hướng và tự ngờ vực khi nằm ngược.”

Ngày hôm ấy, hai quẻ hắn rút đều là chiến xa, một xuôi, một ngược. Có lẽ nào, vì hắn sinh ra dưới chòm sao Cự Giải mà số phận hắn đã gắn liền với cỗ chiến xa này? Hắn không biết liệu số phận hắn có an bài như thế không, rằng hắn sẽ gặt hái thành công song hành với những giây phút mất kiểm soát như ngày trước. Thật sự những thiên thể trên trời cao kia có khả năng quyết định vận mệnh của con người sao? Hắn đã nghe đến số phận những võ sư ở vùng đất lân cận, rằng mỗi người họ đều an bài với định mệnh của mình dưới ngôi sao họ sinh ra. Nhân Tinh hi sinh vì con trẻ. Nghĩa Tinh quyết bảo vệ công lý đến hơi thở cuối cùng. Tuẫn Tinh chết vì con người hắn yêu thương nhất,... Dù vùng vẫy thế nào, họ vẫn không thể thoát khỏi số kiếp của bản thân.

“Có thật là như thế?” - Hắn thầm nghĩ. - “Hay chính vì những suy nghĩ đó đã khiến họ hành động như vậy?”

Hắn không biết câu trả lời. Tương lai, với hắn, như một màn sương dày đặc âm u. Dù kỳ công cách nào, hắn không thể rọi đèn qua để nhìn thấy rõ ràng tương lai xa của bản thân hắn. Hắn không biết liệu phía bên kia màn sương ấy chỉ là một cánh cổng hay là một trăm cánh của lớn nhỏ khác nhau để hắn lựa chọn. Nhưng hắn biết rằng, hắn sẽ tiếp tục cầm chiếc đèn bão của mình để tiến vào đấy, dù hắn có muốn hay không. Hắn không thể nào ngăn cản dòng chảy thời gian, vì thế hắn sẽ thả mình vào dòng nước cuồn cuộn và tìm cách hướng đến một bến bờ tốt đẹp hơn.

Một cơn gió mạnh bất chợt nổi lên. Xào xạc, xào xạc. Tiếng lá bạch dương úa vàng bay khắp không trung như một vũ khúc tuỳ hứng giữa bầu trời cao rộng. Hắn đưa tay đón lấy một chiếc lá bạch dương rơi nhẹ nhàng giữa không gian vắng vẻ. Mỉm cười, hắn thả mình dưới cơn mưa bạch dương, miệng ngâm nga một bài hát hắn học được từ rất lâu rồi:

“А на сердце опять горячо-горячо,
И опять, и опять без ответа.
А листочек с берёзки упал на плечо,
Он как я, оторвался от веток.”

“Và con tim, sao vẫn luôn nồng nàn, ấm áp
Lần nữa thôi, vẫn không một lời hồi đáp
Tán bạch dương, nhẹ nhàng rơi xuống bờ vai
Cũng như ta, giờ đã lìa khỏi cành cây.”
Hiện tại:
“Ta đang ở đâu?”

Xung quanh, một màn đêm bao phủ. Hắn nhìn thấy thân xác mình đứng trơ trọi giữa cánh đồng tối đen, trên tay cầm chiếc đèn bão rọi từng tia sáng chói loà vào bóng tối. Từng ngọn cỏ dưới chân đều úa vàng, nghiêng mình theo làn gió lạnh khó tả. Đằng xa, hắn có thể thấy hàng liễu trơ trọi cạnh dòng sông cuồn cuộn chảy, tạo nên một khung cảnh ảm đạm, rùng rợn.

“Ta đang ở đâu?”

Bước chân hắn đi, đi về chốn vô định. Không, hắn không đi về chốn vô định. Nơi này sao quen thế? Hắn đã thấy nó, nhưng khi nào? Này, hãy ngồi xuống đi, hãy cố nhớ lại. Cơn gió lạnh này, hàng cây bên dòng sông, ngọn cỏ úa tàn, màn đêm lặng lẽ… Hắn nhớ rồi. Hắn đứng thẫn thờ, chìm trong chút thông tin hắn vừa nhận thức. Đó chính là con đường hắn từng bước ngày trước. Phải rồi, đã có một lần, hắn bước đi lang thang dọc bờ sông này để về ngôi nhà của ta. Hắn mất gần hai giờ để đặt chân đến, nhưng ôi, đó thật là một cảm giác khó tả. Nhưng… vì sao hắn đang ở đây?

Vù.

Hai hình bóng lao qua hắn. Một thiên cẩu và một thiên nhân, cả hai đang bay là là dưới mặt đất cùng nhau, trò chuyện vui vẻ. Hắn cũng bay theo chân hai sinh linh kia. Hắn nhảy lên tảng hắc diện thạch khổng lồ và lao vun vút giữa làn gió lạnh cuối thu. Hắn không biết vì sao hắn lại làm thế, nhưng hắn lại có một cảm giác rằng, hắn sẽ tìm được câu trả lời.

Hắn bay nhanh dần, nhanh dần, cố bắt kịp hai họ. Từng cơn gió lạnh cắt da thịt thổi vào gương mặt xanh xao, nhưng hắn vẫn cắn chặt răng chịu đựng. “Một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi!” - Hắn thầm nhủ, người hắn nghiêng về trước để giảm lực cản gió, trước khi dồn sức vào đôi chân và nhảy.

Hắn cảm thấy cả người hắn như nhẹ bỗng giữa bầu trời. Cảm giác này, hắn đã lâu rồi chưa cảm nhận được. Hắn lao vun vút giữa trời đêm, đôi chân hắn đạp lên những khối hắc diện thạch hắn triệu hồi, đẩy cả thân hình hắn lao lên trước. Hai mươi mét… mười lăm mét..., mười mét... năm mét… Hắn đã bắt kịp với hai người họ. Cả hai người vẫn bay về trước và tiếp tục cuộc trò chuyện vui vẻ như thường lệ, dường như họ không thể nhận thấy sự hiện diện của hắn.

Hắn đã vượt qua hai người bọn họ.

Hắn đưa mắt nhìn gương mặt hai người.

Mặt hắn tái nhợt, và trong một phút thất thần, hắn hụt chân và lao xuống bãi cỏ. Cả thân hình hắn rơi bộp xuống đất, lăn thêm chục vòng trước khi hắn dùng thanh kiếm của mình để đâm vào mặt đất, cố gắng triệt tiêu quán tính đang lôi hắn đi.Hắn lồm cồm bò dậy, mình mẩy đầy thương tích, nhưng ít nhất rằng chưa có thương tật nghiêm trọng. Hắn thầm cảm ơn cái cơ thể của thiên nhân đã cứu hắn một lần nữa.

Lúc này, hắn mới nhớ lại hai gương mặt hắn thấy ban nãy. Tay thiên cẩu chính là một người bạn cũ hắn từng rất thân, người còn lại chính là… hắn.

“Là tối hôm đó.” - Hắn thở dài. - “Buổi tối ta cùng dạo phố với ba người bọn họ...”

Một cơn gió lạnh nổi lên, thổi qua hàng liễu xào xạc như một bản hoà âm rùng rợn.

“Qua rồi, chuyện đã qua rồi.” - Hắn nói. - “Ngày hôm đó là ngày cuối cùng cùng đứng bên nhau.”

Hắn nhặt lấy chiếc đèn, đoạn tiếp tục bước dọc theo con đường đêm thân thương. Hắn bước trong vô định, não hắn cố tập trung vào con đường phía trước, cố quên đi cảnh tượng hắn vừa thấy. Hắn bước, tiếp tục bước. Cảnh tượng trước mắt cũng dần phai nhoà và trước khi hắn kịp nhận ra, hắn thấy mình đang bước dưới con phố dưới ánh nắng hè chói chang.

“Ta đang ở đâu?”

Hắn nhìn quanh, cố gắng lục trong trí nhớ phong cảnh trước mắt. Một con phố nhỏ không người qua lại, nơi những ngôi nhà nhỏ mọc san sát nhau hai bên đường. Dọc con phố là hai hàng cây xanh ngát, tạo thành những bóng râm dịu mát dưới cái nắng hè oi ả. Hắn bước đi, từng bước chậm rãi. Tay hắn vẫn nắm chặt cây đèn bão giờ đã tắt ngấm. Hắn đi, mắt nhìn quanh tìm kiếm một chút gì quen thuộc. Cứ thế, hắn rảo bước cho đến khi hắn dừng sững lại trước một quán nước.

“Nơi này… là…”

Đó là thời khắc nhóm bạn chỉ còn hai.

Trong nhóm bạn của hắn ngày trước, có một cặp tình nhân. Hai người bọn họ trả nhất nhóm, nhưng cũng là trái tim của mọi người. Người con gái ngô nghê với những hành động làm họ dở khóc dở cười. Người con trai nghiêm túc buộc phải hứng chịu những quả chơi khăm từ cô bạn gái. Nhưng, cuộc tình của họ không kéo dài lâu, vì chỉ trước đó vài tháng, giữa họ đã có cảnh tan vỡ. Hắn không rõ chuyện gì xảy ra, hắn chỉ có thể tìm cách hàn gắn trong vô vọng. Và rồi, ngày hôm đó, cuộc tình ấy kết thúc. Nó không kết thúc bằng một lời chia tay, mà bằng ánh mắt lạnh nhạt của người con gái và gương mặt ngỡ ngàng của người con trai.

Hắn nắm chặt cây đèn và bước đi, cố gắng không để tâm đến những gì hắn biết sẽ xảy ra. Đến bây giờ hắn mới nhận ra rằng, hắn đang mơ. Vẫn cái giấc mơ khốn nạn này, cái giấc mơ đưa hắn về những giây phút hắn cố chôn vùi trong dòng cát của thời gian. Nó cứ xuất hiện như để cười vào những nỗ lực vô vọng của hắn. “Tỉnh dậy nào, nó chỉ là mơ thôi.” - Hắn cố gắng tự nhủ với bản thân và chạy. Nhưng vô ích, mỗi lần hắn rẽ là mỗi lần hắn quay về con phố ấy, quán nước ấy. Cứ như, hắn đang kẹt trong một mê cung không đường thoát.

Cánh cửa quán nước mở ra, hắn thấy bản thân hắn bước khỏi đấy cùng với người bạn ngày trước. Bạn hắn bước đi lảo đảo, hắn, hay đúng hơn, bản thể ngày trước của hắn, đang cố gắng dìu người ấy bước đi. Hắn lúc này ngoảnh mặt đi, cố gắng bỏ lơ hình ảnh ấy. “Đó là mơ. Là mơ thôi.” - Hắn vô vọng tự nhủ.

“Mơ sao?” - Một giọng nói vang lên, là chính giọng của hắn. - “Phải, là mơ đấy. Ngươi sẽ làm gì nào? Cụp đuôi chạy như một con chó như ngươi vẫn hay làm sao?

Hắn quay lại nhìn. Hắn thấy bản thể kia đứng lườm hắn. Cả người toả ra một thứ hào khí âm u. Người bạn cũ cũng đã biến mất tự khi nào. Bầu trời cũng tối sầm lại, cảnh vật ven đường cũng khoác lên tông màu xám u ám tang tóc. Bản thể hắn tiến lại gần hắn hơn, đôi bàn tay chắc nịch ấy đấm một quả vào giữa ngực.

Hắn bật lùi về, tay hắn rút chuôi kiếm bên hông thủ thế. Hắn kích hoạt thanh gươm của mình, một luồng sáng xanh lục phát ra từ chuôi, tạo thành một lưỡi kiếm plasma nóng bỏng.

“Ngươi muốn gì…” - Hắn rít lên từng chữ.

“À, Lưỡi kiếm Bình minh sao?” - Bản thể kia cười nhạo. - “Đặt theo tên một khu trục hạm của thời xưa. Ngươi biết mà, con tàu đã khai hoả phát pháo báo hiệu cuộc tổng khởi nghĩa mùa Đông ấy. Avrora phải không nhỉ? Ngươi muốn được như thế phải không, dòi bọ? Ta biết ngươi muốn lắm, ngươi muốn trở thành một anh hùng trong mắt mọi người nên ngươi đã mô phỏng những đường kiếm tuyệt mỹ của thiên nhân cõi trời cao kia, với hi vọng một ngày nọ sẽ dẫn dát chúng sinh.”

“Câm mồm!”

“Sau đó thì sao nhở? À, đúng rồi. Ngươi sao chép thế đánh của những kẻ khác. Ngươi sử dụng thứ tinh thể từ trời cao kia cùng với những kiến thức ngươi có để mô phỏng toàn bộ những đòn đánh của những võ sư ngày trước. Ngươi có vẻ tự hào vì thành quả của mình, nhưng bạn tôi ơi, ngươi chắc khác gì một bản sao lỗi cả.”

“Câm mồm lại, và cút!” - Hắn cầm thanh gươm nhảy vào bản thể kia. Bản thể cũng không kém cạnh gì, tay hắn cầm chuôi kiếm ra đỡ. Hai luồng plasma chạm vào nhau, xẹt ra những tia lửa sáng ngời. Cả hai bọn họ lao vào chém nhau, những đường gươm thô kệch nhưng uy lực bay vun vút trong gió. Xung quanh họ, cảnh vật như đứng yên, chăm chú ngắm nhìn cuộc ẩu đả long trời lở đất.

“Giỏi đấy!” - Bản thể hắn khiêu khích. - “Không hẳn là thùng rỗng kêu to nhỉ?”

“Tốt hết ngươi nên câm mồm lại!” - Hắn gầm.

“Nào nào, từ nãy giờ không nói được câu gì khác à, bản sao lỗi?” - Bản thể ấy cười sằng sặc, trước khi đâm lưỡi kiếm vào giữa ngực hắn. - “Yên nghỉ nhé. Ha.”

Hắn bật dậy khỏi giường. Mồ hôi chảy đầm đìa trên gương mặt xanh xao vì sợ hãi của hắn. Theo phản xạ, hắn đưa tay sờ xuống ngực, nơi bị lưỡi gươm đâm ban nãy. “Không máu, không thương tích, vậy đó thậ sưt chỉ là mơ.” - Hắn nghĩ thầm, đoạn nhớ lại những gì xảy ra trong cơn ác mộng.

“Không!” - Hắn gầm lên. - “Ta không phải một bản sao… Ta là chính ta!”

“Vậy vì sao ngươi vẫn cố gắng sống cuộc đời giả tạo như vậy?” - Hắn nghe một giọng nói vang lên trong đầu.

“Lại nữa rồi, lại là thứ âm thanh quái gở này.” - Hắn làu bàu.

“Ngươi là một bản sao.” - Giọng nói ấy lên tiếng. Phải, đó là giọng nói của chính hắn, nhưng khác với cái chất giọng khản đặc ban nãy, giọng nói nào nghe nhẹ nhàng làm sao. - “Ngươi không có quá khứ. Ngươi không có tương lai. Ngươi chỉ là một tấm gương, phản chiếu lại một thời khắc trong lịch sử. Nhưng những thời khắc ấy là những mảnh ghép chắp vá, như chính ngươi vậy.”

“Tại sao?” - Hắn gầm lên.

“Vì ngươi đã chối bỏ những gì đã diễn ra. Vì ngươi nhìn nhận cuộc đời ngươi một cách rời rạc. Đó là vấn đề đấy. Kẻ khác, họ học từ quá khứ để hoàn thiện nhân cách họ hiện tại. Còn ngươi thì sao? Ngươi không có cái quá khứ để nhìn nhận, nên mọi hành động của ngươi đều là vô thức hình thành nên. Bây giờ, ngươi ở gần đèn nên ngươi sáng, nhưng nếu ngươi ở gần mực thì sao? Chắc ngươi cũng hiểu rõ mà? Hai lần gần mực đó đã khiến ngươi phải đau khổ thế nào.”

Hắn ngẩng đầu, quay về phía giọng nói. Hắn thấy… chính bản thân hắn. Nhưng, không như bản thể hắc ám trong cơn ác mộng ban nãy, bản thể này trông… thánh thiện. Bản thể trầm ngâm nhìn hắn, gương mặt thoáng chút nỗi buồn.

“Ngươi… là ai?” - Hắn lên tiếng hỏi, giọng khản đặc.

“Là chính ngươi.” - Bản thể ấy, giờ gọi là Trắng, đáp. - “Đúng hơn, ta là những kỷ niệm đẹp của ngươi.”

“Và chắc ngươi cũng nhận ra rồi nhỉ.” - Một giọng nói bất ngờ vang lên bên cạnh hắn. Một bàn tay cứng rắn nằm chặt lấy mái tóc tổ quạ, kéo gương mặt hắn nhìn vào kẻ vừa lên tiếng. Hắn thấy bản thể trong cơn ác mộng ban nãy, gương mặt đầy sát khí, ánh mắt đỏ ngầu lườm vào đôi mắt hắn. - “Ta chính là những kỷ niệm tồi tệ của ngươi đấy, đồ khốn!”

“Ta còn đang mơ à?” - Hắn thều thào.

“Đủ rồi.” - Trắng lên tiếng.

“Hmph.” - Bản thể kia, giờ gọi là Đen, quyết định nghe lời và buông mái tóc hắn. - “Ngươi biết không, bọn ta ở đây cũng là vì chính ngươi.”

“Ý ngươi là sao?” - Hắn hỏi, hơi thở nặng nề rít qua từng kẽ răng.

Đen lúc này ngồi xổm trước mặt hắn. Gã nhe nanh cười, nhìn gương mặt bối rối của người thiên nhân. Trắng lúc này cũng ngồi cạnh bên hắn. Gương mặt anh không biểu lộ chút cảm xúc gì.

“Mày nói, hay tao?” - Đen hất hàm hỏi Trắng và nhận được một cái hất hàm nhẹ. - “Vậy tao nói sao? Được thôi.”

Đen đừng dậy, choàng vai người thiên nhân, đoạn bắt đầu nói:

“Thú thật với nhau đi, mày đang sợ đúng không?”

“Sợ cái gì? Nói vào thẳng vấn đề giúp.” - Hắn cộc cằn đáp.

“Hmph, nói sao nhỉ? Trong tim mày, mày muốn được tha thứ, mày muốn chấp nhận lấy cái quá khứ của mày. Nhưng rồi vì en nờ lý do gì đó, mày không thể. Như là, mày muốn giữ sĩ diện, hay là muốn trở nên hoàn hảo. Ôi giời, tao không rành, nhưng tao biết rằng có cái gì đó ngăn cản mồm mày lại.” - Đen trả lời, chất giọng cũng hung hăng như ban nãy, nhưng hắn cảm thấy cơn giận của Đen hiện đã tan biến. Đen ngừng một lát, rồi tiếp tục. - “Mày cũng biết mà, cảm xúc của mày rất mạnh, mạnh hơn người khác nhiều. Nó giúp mày có một trực giác khá nhạy bén, nhưng nó cũng khiến mày đánh mất lý trí. Sau những biến cố đó, mày tìm cách đàn áp cảm xúc mày lại, chỉ nhìn sự việc là đúng hoặc sai một cách thuần lý trí. Nhưng hỡi ôi, cái cảm xúc đó đâu tan biến đi đâu, nó chỉ tích tụ lại và dần trở thành những bản thể như bọn này thôi.”

Hắn đưa mắt nhìn lên cánh tay của Đen. Dọc hai cánh tay là những vết thương còn rướm máu. Lòng hắn chợt quặn đau. Hắn ôm ngực, thở hồng hộc. Dường như nhận ra, Đen tiếp tục lên tiếng.

“Những vết thương đó chính là khi cảm xúc chúng ta bộc phát đấy. Chắc ngươi cũng nhớ phải không? Ngày hôm đó...”

“Ngày hôm đó, ta… không, chúng ta cảm thấy như mất tất cả.” - Hắn ngắt lời. - “Cái cảm giác tuyệt vọng và vô vọng như tấm vải liệm tang tóc bao phủ cả thế gian. Đôi mắt chúng ta không còn nhìn thấy màu sắc tươi sáng mà chỉ nhìn thấy những gam màu xám xịt ảm đạm. Đôi tai chúng ta không nghe gì ngoài những tiếng rủa xả, gièm pha. Trong giây phút ấy…”

“Đúng rồi, tiếp tục đi.” - Trắng lúc này lên tiếng. - “Ngươi đang từng bước chấp nhận đấy.”

“Ta không nhớ gì xảy ra sau đó, nhưng lúc ta định thần lại, cả hai cánh tay ta…”

“Đầy thương tích.” - Đen ngắt lời. - “Chúng ta cảm thấy bất công, khi một sai lầm nhỏ trở thành một biến cố ‘kinh thiên động địa’ qua cái mồm của những kẻ ngoài kia trong khi tên tội đồ ấy, kẻ bị bao người oán trách, lại trở thành người hùng của thiên hạ.”

“Nực cười.” - Trắng đáp, giọng pha chút tức giận. - “Tên khốn ấy, vào những ngày đầu ngươi xây dựng thành luỹ, chính hắn là kẻ mà mọi người đã cố gắng chấp nhận và giúp đỡ. Sau đó thì sao? Liếm được chút vinh quang là quay lại cắn cả họ nhà ta.”

“Và tầm hơn nửa năm sau đó, sau khi chúng ta quyết định trục xuất hắn vô thời hạn, hắn cấu kết cùng người bạn thân cuối cùng của chúng ta để phá hoại.” - Hắn lên tiếng, bàn tay hắn nắm chặt lại, giọng uất ức.

“Cuối cùng thì thằng khốn đó lôi cái vết thương đó của chúng ta để làm trò thiên hạ.” - Đen nghiến răng. - “Thế mà mày cũng để yên nó, hay thật đấy.”

“Nhưng mà này, có lẽ chúng ta cũng đừng nên nhắc đến nhiều chuyện tiêu cực quá.” - Hắn lên tiếng. - “Tính ra ngày trước cũng có nhiều thời khắc vui vẻ nhỉ? Như hồi bốn đứa còn bên nhau...”

“Đúng đấy.” - Trắng đáp. - “Sau này thì huynh đệ tương tàn hết cả rồi, nhưng chúng ta không thể phủ nhận những giây phút êm đềm đó, đúng không?”

“Phải. Ta không thể phủ nhận việc đó.” - Hắn đáp. - “Ta nhắm mắt, chạy và mãi chạy. Cố gắng không nhận thức đến nó. Nhưng ngu ngốc làm sao , nhắm mắt và chạy cỡ nào cũng thế, nó vẫn sẽ nằm đó, và càng trốn tránh chỉ khiến ta tổn thương thêm thôi.”

Cả ba người im lặng một hồi lâu.

Đến tận bây giờ, hắn mới nghe thấy tiếng chim hót líu lo ngoài kia. Hắn đứng dậy, mở tấm rèm cửa hắn vẫn luôn đóng kín, để từng tia nắng của vầng Thái Dương rọi sáng căn phòng. Đã bao lâu rồi hắn tự giam mình trong căn phòng tăm tối này? Đã bao lâu rồi hắn bỏ ngoài tai những âm thanh căng tràn sức sống kia? Phải, hắn đã chìm đắm trong cái nỗi đau của bản thân quá lâu rồi. Hắn đã tự xích bản thân vào những lý tưởng, đường lối mơ hồ do chính hắn đề ra. Một ảo tưởng trói buộc bản thân hắn, không cho hắn con đường tiến lên.

“Trời đẹp nhỉ?” - Hắn lên tiếng.

Không tiếng trả lời.

Hắn quay lại nhìn. Trong căn phòng giờ chỉ còn mỗi hắn. Hai bản thể kia giờ đã tan biến. Hắn lặng người, nhìn quanh tìm kiếm hai bản sao của chính hắn.

“Đừng tìm kiếm.” - Hắn chợt nghe một giọng nói vang lên trong đầu. - “Chúng ta xuất hiện là vì bản thân ngươi đang kẹt trong những xung đột giữa lý trí và xúc cảm. Giờ đây, khi ngươi đã tìm được con đường, bọn ta cũng đã hoàn thành vai trò lịch sử. Hãy để chúng ta tan biến theo những xiềng xích quá khứ ngươi, để bước chân ngươi có thể tự do tiến đến một tương lai rộng mở.”

Hắn giật mình, tỉnh giấc.

Xung quanh hắn là căn phòng quen thuộc. Hắn mò mẫm chiếc điện thoại của mình, xem giờ. Chiếc màn hình bật sáng, hiển thị thông tin. “Ba giờ sáng.” - Hắn nhìn, chợt nhớ lại những cảnh tượng trong quá khứ trong quá khứ cùng cuộc trò chuyện với chính bản thân vừa xảy ra. - “Chỉ là mơ thôi sao?” - Hắn tặc lưỡi, buồn bã nhìn vào không gian tăm tối.

Tít.

Chiếc điện thoại hắn kêu lên.

“Một tin nhắn?” - Hắn ngỡ ngàng, tay vuốt lấy màn hình để đọc.

“Thế giới quan của em vẫn còn in đậm dấu ấn tư duy cũ, còn phi thực tế, chưa hiện thực. Hiểu được tư duy biện chứng sẽ không giúp em thoát khỏi toàn bộ đau khổ, nó không phải thần dược như thế, thậm chí những nhà biện chứng phải mang một trọng trách to lớn hơn nhiều, nhưng nó giúp em tìm được gánh nặng thật sự cần đấu tranh thay vì giữ chân em trong những gánh nặng vô nghĩa và phi thực tiễn. ‘Sự phê phán đã vứt bỏ khỏi những xiềng xích các bông hoa giả trang điểm cho chúng, không phải để loài người cứ tiếp tục mang những xiềng xích ấy dưới cái hình thức chẳng vui thích và thú vị gì, mà để loài người vứt bỏ chúng đi và giơ tay hái lấy bông hoa thật.’”

Hắn đọc, và hắn cười. Đúng giọng văn của người học giả. Đúng trọng tâm, không lan man hay dông dài khó hiểu. Nhưng hơn hết, những gánh nặng ngày xưa của hắn đang dần tan biến. Hắn không cần phải chìm đắm trong những giả định ngày trước. Đã qua rồi là những câu hỏi không lời giải đáp, những xiềng xích vô hình hắn tự trói buộc bản thân. Bây giờ, hắn đã tìm được một con đường mới, một con đường thực tế. Phải, nó sẽ gian nan. Phải, nó sẽ chông gai. Nhưng, hắn biết rằng, chỉ cần hắn vứt bỏ được những bông hoa ảo tưởng kia và nhận thức được thứ gông cùm thực chất đang ràng buộc hắn, hắn sẽ dần tìm ra con đường đấu tranh và hắn cũng biết rằng, bên cạnh hắn sẽ luôn có những người đồng minh đắc lực để dẫn dắt hắn. Và một ngày nọ, có khi hắn cũng sẽ giúp đỡ những mảnh đời khác nữa chứ.

Hắn mỉm cười, mở cửa sổ nhìn lấy bầu trời đêm. Trăng đêm nay sáng thật. Nhưng ánh trăng không còn mang đến nỗi buồn như ngày trước. Hắn ngồi đấy, mải ngắm nhìn bầu trời đêm tĩnh lặng đến khi bình minh đến. Một ngày lại trôi qua, nhưng hắn cảm thấy sao khác biệt. Hắn không còn trốn chạy vầng Thái Dương. Hắn sẵn sàng đón lấy từng tia nắng ấm của ban mai, để sức nóng của Mặt Trời nung chảy trái tim lạnh giá thời xưa. Hắn không còn phải tự đàn áp những cảm xúc của mình.

Tương lai hắn sẽ ra sao? Hắn không biết. Nhưng bây giờ, hắn không còn cần phải biết.
Lời kết:
Lần đầu tiên sau mấy năm, mình cuối cùng cũng viết được một tác phẩm dành cho ngày thành lập GensokyoVN đúng hạn. Ý tưởng ảo tưởng hoá GensokyoVN thành một toà thành và ảo tưởng hoá những người đồng đội ở đấy đã manh nha từ năm 2018. Song, năm đó là một năm khủng hoảng với mình nên giọng văn cũng trở nên tiêu cực theo. Chính vì thế, mình đã bỏ đoạn viết nháp và quyết định (tìm cơ hội) viết lại từ đầu. Năm 2019 thì mình đang trong giai đoạn định hình lại tư tưởng nên, nah mình không thể viết do không biết viết gì. Năm nay, sau một lần chứng kiến một vài vụ việc trên server discord (hiện đã trở thành) GensokyoVN, mình quyết định viết truyện ngắn này.

Những gì mình kể ở đây, bằng cách này hay cách khác, đều đã xảy ra. Dù vậy, mình dùng lăng kính ảo tưởng hoá để tô vẽ nó dưới một hình ảnh khác, vẫn đúng sự thật nhưng lược bỏ đi một số yếu tố cá nhân. Song, khi viết và so sánh với những ý tưởng ngày trước, mình cảm thấy như suy nghĩ của mình đã thật sự thay đổi theo một chiều hướng tích cực hơn. Đây có lẽ cũng là lần cuối mình viết truyện như thế vì mình thật sự không còn có thể bay bổng như ngày trước. Không phải vì mình ép buộc bản thân, mà nó đến một cách tự nhiên vì hiện tại thì tư duy của mình cũng đã bắt đầu thay đổi. Nhưng, đó là chuyện của tương lai.

Touhou chỉ đơn thuần là một hình thức giải trí. Nó không phải là thứ mình có thể mãi bám và xây dựng bản thân mình xung quanh nó. Đây không phải là lời chê bai Touhou của mình, mà đó là thực tế. Những bạn bè mình cũng đã chỉ ra và phá vỡ lăng kính ảo tưởng này để lôi mình về thực tại. Đó là một điều tốt, vì suy cho cùng, những hình thức giải trí kia là sản phẩm của xã hội hiện tại, là kiến trúc thượng tầng. Nhìn nhận đúng về Touhou (và những dòng game khác) và đưa nó về đúng chỗ, đúng vai trò là việc cần thiết vì trước sau gì, mình đã tròn hai con giáp. Mình sẽ phải xây dựng một sự nghiệp và một gia đình, không thể cứ mãi tự trói bản thân vào những việc này. Mình sẽ tiếp tục thực hiện những gì mình đang làm trong Touhou, nhưng với tư cách là một việc phụ, không phải với vai trò là một ‘đấng cứu thế’ hay hững gì tương tự. Thời gian đó đã qua rồi.

À, nhưng không thể phủ nhận được những gì Touhou mang lại cho mình. Thông qua nó, mình đã tiếp xúc với những người tốt và người xấu khác nhau. Mỗi trải nghiệm đều để lại một dấu ấn sâu đậm và có những việc ám ảnh mình một thời gian rất dài. Nhưng nó là những bài học, những bài học để mình biết chọn bạn mà chơi, biết cách giao tiếp, biết thêm về thứ mà người đời hay gọi là “kỹ năng mềm”. Nó đưa mình đến GensokyoVN, nơi mình gặp rất nhiều bạn bè mới. Những người bọn họ, đặc biệt là “người học giả”, đã hướng dẫn mình rất nhiều, giúp mình nhìn vượt quá tầm nhìn hạn hẹp với những trải nghiệm thực tiễn và đốt bỏ những “đoá hoa giả” mình đang chìm đắm ở trong. Khi mình đã thoát khỏi những cái ảo mộng ngày xưa, mình bắt đầu nhìn được, hiểu được những người xung quanh. Mình dần chấp nhận sự thật rằng cuộc đời mỗi người đều tồn tại đau khổ, và mình dần hiểu được mình nhỏ bé thế nào trong xã hội. Nhưng đó không thể cản mình tìm cách giúp đỡ họ ít nhất một phần vượt qua những khó khăn đó. Mình tìm hiểu, quan sát và đánh giá tình hình trước khi tìm cách vực họ dậy, cũng như cách mà GensokyoVN nói chung đã giúp đỡ mình. GensokyoVN, với mình, nó không chỉ là một nơi fan Touhou sinh hoạt. Nó là một thứ gì đó to lớn hơn nhiều mà mình không thể diễn tả được.

Không. Thật đấy. Nội công của họ phải rất thâm hậu để có thể vượt qua cái tính cứng đầu của mình trong thời gian ngắn. Và khi mình nói mình cứng đầu, ý mình là mình rất cứng đầu. Chắc cứng ngang Tenshi ấy.

Oáp. Khuya rồi. Nếu các bạn đọc đến đây thì mình xin cảm ơn vì đã đọc hết. Chúc mừng sinh nhật GensokyoVN và chúc mọi người ở đây một tương lai tốt đẹp hơn.

01:11 - ngày 01 tháng 11 năm 2020.
Akari no Kokoro

Về Đầu Trang Go down


_________________
[Sinh nhật GenVN lần 6] Truyện ngắn không tên AxoNwbX [box="display: inline-block; border-style: solid; border-width: 8px 17px 8px 0; border-color: transparent #000000 transparent transparent; float: left"][/box][box="display: inline-block; width:250px; border-radius: 0px 10px 10px 10px; border:2px solid #000000; background:#000000"]
Target Acquired
[/box]
[box="opacity"][/box]