Latest topics
13/4/2024, 11:13 pm
by
Chinhphuong
25/3/2024, 3:24 am
by
Amaori Kino
30/12/2023, 10:13 am
by
Akari no Kokoro
6/11/2023, 9:44 am
by
Akari no Kokoro
5/8/2023, 5:32 pm
by
Akari no Kokoro
28/4/2023, 8:01 pm
by
rlaghdtn1998
4/11/2022, 12:17 am
by
gigajet
14/8/2022, 3:28 pm
by
Akari no Kokoro
12/7/2022, 10:21 am
by
RedTheHalf-Demon
13/5/2022, 4:52 pm
by
Getsuga Bankai Tenshou
1/2/2022, 12:00 am
by
Akari no Kokoro
19/12/2021, 1:13 am
by
Akari no Kokoro
15/12/2021, 8:28 am
by
sucirpa
15/11/2021, 12:34 am
by
feint101
1/11/2021, 4:00 pm
by
Akari no Kokoro
30/10/2021, 9:31 am
by
Akari no Kokoro
12/10/2021, 1:06 am
by
Getsuga Bankai Tenshou
8/10/2021, 1:14 am
by
forestofsecrets
18/9/2021, 6:32 pm
by
caytretramdot
1/9/2021, 5:56 pm
by
kirito-123
16/8/2021, 11:56 pm
by
Hisurin Rain
15/8/2021, 1:18 am
by
cỉno
9/8/2021, 10:39 pm
by
RedTheHalf-Demon
24/7/2021, 9:51 pm
by
Katsuragi Rin
9/7/2021, 11:27 am
by
P2772
2/7/2021, 8:54 am
by
worstapple
1/7/2021, 11:37 am
by
Yuri Masumi
24/6/2021, 7:03 pm
by
corecombat
22/6/2021, 11:38 pm
by
diaoyezong
18/6/2021, 6:55 pm
by
caytretramdot
Venture through the land of Gensokyo 3
- Waifu
RedTheHalf-Demon - Waifu Order : Waifu. :
Online Offline Posts : 34Power : 78Faith : 27Ngày tham gia : 06/09/2020Địa điểm : Cà Mau
Venture through the land of Gensokyo 3
Đang là ngày hội ngắm trăng của Gensokyo, hay đáng ra nó phải như vậy, vì Mặt Trăng đã bị đánh tráo! Một lần nữa Red và Fenrir phải lên đường đi tìm kẻ chủ mưu đánh tráo mặt trăng, cùng với những người khác để lấy lại màn đêm cho Gensokyo.
- Chap 1:
Sau dị biến Tuyết Mùa Xuân được vài tháng, đã có một số thay đổi khá đáng kể với tôi và cả Gensokyo.
Thứ nhất, giờ đền Hakurei đã có thêm một người ở mới, một Oni tên Ibuki Suika. Suika có mắt màu vàng, tóc màu cam với một nhánh tóc ngắn buộc bên trái và một suối tóc dài quá thắt lưng búi chắc lại bằng nhiều lớp vải trắng. Cô có hai chiếc sừng quỷ dài mọc ngang hai bên đầu, sừng bên trái có cột một chiếc ruy băng màu xanh, phía sau thắt chiếc nơ lớn màu đỏ. Cô mặc một chiếc áo hồng nhạt rách rưới cụt tay, một chiếc váy tím hồng dài, thắt một chiếc khăn quàng màu đỏ.
Tôi có lần đấu với cô trong một dị biến sau Tuyết Mùa Xuân, nhưng đó là chuyện khác. Cô có vẻ rất thích rượu, vì lúc nào tôi cũng thấy cô uống sake bằng bầu rượu mang theo mình. Bầu rượu có vẻ là một vật phẩm đặc biệt với Suika, do lúc nào tôi ko thấy cô vứt nó đi cả.
Thứ hai, tôi đã thay đổi cách thức chiến đấu. Thay vì sử dụng kiếm và thể thuật đa phần, tôi chuyển sang ma pháp để tấn công từ xa vì có lẽ tôi hợp với nó hơn. Nhưng không có nghĩ là tôi bỏ kiếm và thể thuật hoàn toàn, tôi vẫn sử dụng khi cần thiết. Tôi mua một cây kiếm mới để khỏi phải dựa vào Fenrir nữa.
Thứ ba, tôi có gặp một người phụ nữ tên Yukari. Cô nhận mình là Yêu Quái Của Ranh Giới, nhưng dường như cô còn có bí ẩn nào cô vẫn chưa cho tôi biết. Tôi có tìm hiểu về Yukari bằng cuốn Biên Niên Sử Gensokyo sau lần gặp mặt, và tôi biết được thêm vài điều về cô. Tên đầy đủ của cô là Yakumo Yukari, hành tung xuất quỷ nhập thần, có tính cách khó nắm bắt (Không hiểu ý là sao) và là một yêu quái mà bạn sẽ không muốn đối đầu.
Có vẻ là do năng lực điều khiển kết giới, nên cô mới đáng sợ như thế. Ngoài ra cô lại có kiến thức và kinh nghiệm phong phú, có trí tuệ siêu phàm. Và tôi còn biết được một số điều đáng kinh ngạc.
Yukari đã phát động chiến tranh giữa Gensokyo mà Mặt Trăng, nhưng thất bại. Cô còn lập ra kế hoạch áp chế con người trong Gensokyo, đó có lẽ là vì sao Nhân Thôn là nơi duy nhất an toàn cho con người. Có người còn nói cô là người đề nghị lập ra Đại Kết Giới và là người làm nên nơi hiện tại là Gensokyo.
Thực hư không rõ lắm, nhưng cô có vẻ là một người quan trọng trong Gensokyo. Đôi lúc tôi cũng hi vọng tôi không phải là kẻ thù của cô. Nhưng gác chuyện đó sang một bên, mọi thứ đã thay đổi không ít sau vài tháng. Cuộc sống trở về bình thường và tôi vẫn mong có gì bất thường xuất hiện tiếp.
Và…. Cầu được ước thấy. Đến tối thì bất thường xảy ra…
/Góc nhìn thứ 3, tại nơi nào đó…/
Trong màn đêm, một người phụ nữ với mái tóc bạc trắng đang giương cung tên, nhắm về phía mặt trăng.
-Hãy che giấu tất cả từ phía xa vùng đất Mặt Trăng kia. Bí Thuật “Thiên Văn Mật Táng Pháp”!
Mũi tên cô bắn ra tạo thành một tia sáng vàng bay đến Mặt Trăng, hay nói đúng hơn là ảnh của nó. Tia sáng bùng nổ, rồi một bóng đen che khuất Mặt trăng đi, rồi một Mặt Trăng khác hiện ra. Điều này đã tạo ra một số hoài nghi về Mặt Trăng hiện tại với những ai nhận thấy được sự bất thường của Mặt Trăng giả này.
Thứ nhất là vu nữ đền Hakurei, Hakurei Reimu. Cô có vẻ cũng nhận thấy được sự bất thường của mặt trăng, nhưng cô bất giác quay lại, phát hiện Yukari Yakumo từ từ bay xuống đằng sau Reimu. Dường như cả hai có quen biết, và Reimu có thái độ khá thù địch với Yukari, Yêu Quái của Ranh Giới. Không rõ lý do Yukari đến để làm gì, nhưng có lẽ không phải đến chơi đâu….
Thứ hai là về phía Hồng Ma Quán. Họ cũng nhận ra sự bất thường này, tuy nhiên họ khá là điềm tĩnh, vẫn chưa có hành động gì.
Thứ ba là Yuyuko và Youmu. Yuyuko vẫn là Yuyuko, vô tư như mọi khi. Youmu thì lại hết sức cẩn trọng.
Cuối cùng là Alice và Marisa, ngay sau khi thấy được sự bất thường là lên đường luôn, không có chần chừ gì. Có thể nói 2 người này phản ứng khá nhanh so với bao người khác
Dù gì đi nữa… Đây sẽ là một đêm dài đây….
/Góc nhìn của Red, Nhân Thôn…/
Tối nay là lễ hội ngắm trăng ở Gensokyo, và đây là lần đâu tôi tham dự, nên có phần hào hứng vừa nhàm chán. Yeah, tôi lạ vậy đấy, không cần phải nói. Fenrir thì hắn ta đi đâu mất rồi Hiện tại tôi đang ngắm trăng cùng chị Keine, thì bỗng dưng chị ấy nhìn mặt trăng với ánh mắt lạ thường.
-Có chuyện gì à, chị Keine? – Tôi hỏi.
-Có gì đó bất thường với mặt trăng…
-Em thấy bình thường mà, có gì đâu?
-Không, cổ nói đúng đấy. – Fenrir bất ngờ hiện ra ở cạnh tôi. – Mặt trăng hiện tại khác rồi. Có kẻ đã làm giả mặt trăng. Thời gian có vẻ cũng dừng rồi, nên có thể nói, đây là “Đêm Bất Diệt”.
-Sao cậu biết thời gian cũng dừng? – Tôi thắc mắc.
-Kinh nghiệm đấy. – Fenrir cười tự tin.
-Dù gì đi nữa, chúng ta cũng không thể làm ngơ chuyện này. – Nói rồi Keine đứng lên rồi đi đến cổng Nhân Thôn. Khi chúng tôi đi theo thì thấy Keine làm phép gì đó rồi quay về chỗ chúng tôi.
-Ưm… Chị vừa làm gì vậy?
-Chị đã che giấu Nhân Thôn khỏi Gensokyo, giờ thì Nhân Thôn sẽ an toàn. – Chị ấy giải thích.
-Ăn mất lịch sử, cô có giải thích điều đó đúng chứ? – Fenrir hỏi. Thực ra chị Keine từng nói với tôi về năng lực “Ăn lịch sử” của chị ấy, nó chỉ đơn thuần là che giấu thôi chứ không có gì đặc biệt lắm
-Cơ mà, giờ chúng ta nên làm gì đây? Đâu thể ở yên đây được. – Tôi nói.
-Chị sẽ canh giữ Nhân Thôn, còn vụ dị biến… Em và Fenrir có thể giải quyết được, đúng chứ?
-Chị cứ tin ở em! – Tôi vỗ ngực tự hào.
-Gì chứ bọn tôi là cặp đôi Ác Ma hoàn hảo đấy, Keine. – Fenrir tiếp lời.
-Vậy trăm sự nhờ em. – Chị Keine gật đầu rồi bọn tôi đi ra khỏi Nhân Thôn. Khi ra ngoài, Nhân Thôn đã biến mất! Sức mạnh của Keine không phải dạng vừa thật.. Bỗng dưng, tôi thấy Reimu đang bay về phía nào đó. Tin chắc Reimu đang đi giải quyết dị biến, tôi và Fenrir mọc cánh quỷ rồi bay theo Reimu. Cô đi về phía Mê Trúc Lâm, mà theo Keine nói là “Ai vào đó sẽ bị lạc mãi mãi”, nên tôi không hiểu vì sao cô lại bay vào đó.
/một lúc sau…/
Hiện tại tôi đang theo sát Reimu trong Mê Trúc Lâm, do cô có nhiều kinh nghiệm trong việc giải quyết dị biến nên đi theo là chắc ăn. Cái rồi… Cô vừa quay lại là phi thẳng bùa vào tôi! Oi Reimu wtf??? Tôi lập tức phản lại bằng Đạn Ác Ma vào những lá bùa. Chúng va chạm rồi nổ thành khói che mắt chúng tôi, sau khi khói tan đi thì Reimu ngạc nhiên vì thấy tôi.
-Hóa ra là cậu à Red… Làm tôi hết hồn…
-Tôi mới là người nói câu đó đấy… Khi không quăng bùa vào người ta chi vậy??? – Tôi nổi cáu.
-Mà cậu làm gì ở đây với Fenrir vậy? – Reimu chỉ vào Fenrir.
-Giải quyết thứ đó đó. – Fenrir chỉ tay lên mặt trăng và nói. – Cô cũng vậy mà đúng chứ?
Bỗng dưng…
-Reimu, cô đùa giỡn đủ chưa?
Giọng đó…
-Yukari?! Là cô à!! – Tôi ngạc nhiên khi thấy bóng dáng của Yukari, lúc này trong một bộ đầm dài màu trắng, ống tay áo rộng quấn đai đỏ ở cánh tay, váy phồng. Cô khoác ngoài một loại áo choàng hai tà màu tím buộc cúc chéo kiểu Trung Quốc với hoa văn hình các quẻ trong bát quái, hai tà trước và sau được nối bằng hai đai lưng màu đỏ. Và đương nhiên, với cây dù quen thuộc.
-Ái chà, ta không ngờ sẽ gặp cậu ở đây đấy Red à. – Yukari nhìn tôi rồi cười nhẹ.
-Tôi cũng không ngờ sẽ gặp cô ở đây đâu… - Tôi gãi má bản thân. Không ngờ là Yukari cũng ở đây… Có vẻ cô đi cùng vơi Reimu, lạ nhỉ?
Reimu thì có vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi và Yukari nói như quen biết từ trước.
-Khoan khoan! Hai người biết nhau à??
-Tôi có lần gặp cổ sau khi giải quyết dị biến Tuyết Mùa Xuân. Tuy là yêu quái nhưng cổ không có vẻ ác ý với tôi. – Tôi trả lời Reimu. - Ủa mà Reimu cũng biết Yukari à?
-À thì, cũng có quen biết… Cơ mà cậu nên cẩn thận với cổ đấy, không biết được cổ sẽ làm gì đâu. – Reimu thì thầm với tôi. Có vẻ Reimu có gặp chuyện gì với Yukari nên mới nói vậy rồi…
Và bỗng dưng lần 2, có giọng quen thuộc ở đằng sau tiếp, lần này…
-Yakumo Yukari!!?? – Tôi quay lại thì thấy Alice mà Marisa đang đi cùng nhau. Xem ra dị biến này thu hút được nhiều người phết nhở…. Lúc tôi nhìn Reimu thì thấy cổ đang từ từ bỏ trốn nhưng lại bị Marisa kêu…
-Đứng lại đã Reimu! Chẳng phải Yukari là kẻ thù sao… Sao ả ta lại ở đây!?
-Ủa? Yukari có làm gì xấu hay gì mà mấy người nói Yukari là kẻ thù thế? – Tôi hỏi Marisa.
-Nghe này Red! Yakumo Yukari có khả năng điều khiển ranh giới đúng không? Chắc chắn cổ đã xáo trộn ngày và đêm! Thủ phạm của màn đêm bất tận này… Chính là cô! – Marisa bắn một tràng suy luận như thám tử rồi chỉ vào người mà cô nghĩ là thủ phạm của dị biến này. Lúc tôi nhìn lại Yukari thì…
-Ừm, suy luận sắc đấy. – Yukari nói. Chắc chắn 100% nói dối… Vì Fenrir cũng nói rằng có kẻ làm giả mặt trăng, mà Yukari làm gì có thể làm được vậy nên… Yeah.
-Thật không ngờ một vu nữ lại tham gia vào chuyện này… - Alice nhìn Reimu với ánh mắt “không thể tin được”, cứ để thế này thì không ổn… Đang định phản bác thì Fenrir bịt miệng tôi lại, lôi ra một phía rồi lôi… Bỏng ngô??
-Nè, ngồi xem phim. – Fenrir cười.
-Cái gì vậy thưa ông nội???? - Cả tôi, Reimu và Marisa đồng thanh hét về Fenrir. Đang dầu sôi lửa bỏng mà lại đi ăn bỏng nhô… Quỳ chú luôn đấy Fenrir!
-Bọn tôi phe trung lập, không đứng về phía ai cả. Ok, có gì thì đánh luôn đi!
Và sau một hồi cãi nhau thì… Yeah, chắc ai cũng biết rồi nhỉ?
-Tự dưng lôi người ta ra chi vậy…. – Tôi vừa ăn bỏng ngô vừa hỏi Fenrir.
-Có phim hay xem mà, đứng xem tí có chết ai đúng không? – Fenrir lấy ra một bịch khác rồi ăn ngon lành. Rồi Marisa, Reimu, Alica và Yukari bắt đầu đối đầu nhau. Marisa đấu Reimu một phía, còn lại là Alice đấu Yukari. Tôi cũng đành bó tay… Và theo dõi trận đánh.
Về phía Alice và Yukari thì Alice vẫn như thường lệ, sử dụng búp bê mình điều khiển để bắn ra đạn và tấn công từ xa. Yukari thì lợi dụng những vết nứt không gian để nuốt các đòn tấn công và bắn laze từ đó. Tôi không biết cái cơ chế hoạt động của vết nứt đó thế nào nữa… Chắc sau này hỏi thử Yukari xem, nếu cô ấy muốn trả lời thôi…
Reimu và Marisa thì tôi biết cách họ chiến đấu nên không cần để ý, hiện tại thì tôi đang chăm chú quan sát Yukari và Alice… Và có vẻ tôi nhìn Yukari hơi nhiều đến mức hình như nhìn chằm chằm luôn… Bỗng dưng Yukari nhìn tôi rồi cười, làm tôi bất giác quay sang chỗ khác.
Tôi kiểu “Chết rồi… Cổ thấy mình nhìn rồi….”
/góc nhìn Fenrir/
Ta liếc qua Red và thấy rằng cậu ta đang nhìn Yukari chằm chằm, cậu ta không ngốc đến mức không nhận ra nhỉ? Rồi khi Yukari nhìn cậu thì lại quay sang chỗ khác. Ooohhh~ Ta hiểu chuyện gì rồi, có người crush một yêu quái rồi~
-Nè Red~ - Ta nói khi chọt khuỷu tay vào cậu. Red nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ.
-Gì đó? Lúc cậu nói như thế làm tôi bất an đấy…
-Thích Yukari rồi chứ gì~ - Ta thì thầm vào tai Red câu đó thì Red nghiêng người ra xa ta.
-Cái *beep* gì vậy?? Sao tự dưng cậu hỏi thế??
-Thì… Cậu có vẻ chăm chú vào Yukari nhỉ?
-Cái đó không phủ nhận… Cơ mà đâu có nghĩa là tôi thích cổ đâu…
Fufu, xem ra ta có trò mới rồi~ Đến lúc trở thành kẻ mai mối rồi nhỉ~
Sau đó một vụ nổ xảy ra khiến bọn ta nhìn về hướng xảy ra, có vẻ là từ Master Spark của Marisa nên mới mạnh thế. Vụ nổ lớn đến độ bốc cháy một phần rừng tre. Sau đó, một cái bóng của một căn dinh thự sau làn lửa hiện ra trước mắt ta, làm ta không khỏi knh ngạc. Lúc trước không thấy, sao giờ lại xuất hiện…?
/góc nhìn của Red/
Một dinh thự xuất hiện sau làn lửa làm bọn tôi không khỏi kinh ngạc. Marisa bay xuống cũng bối rối như Alice, tôi và Fenrir, nhưng có vẻ Yukari không có ngạc nhiên, cứ như cô đã biết trước căn dinh thự này đã ở đây vậy.
-Xem ra cái đó đã ở đây khá là lâu đấy. Ta ước tính cũng phải hơn 1000 năm trước. – Fenrir nhìn kĩ cấu trúc của dinh thự và nói ra suy nghĩ của mình. Hắn nói đúng, mình cũng từng xem một số phim cổ trang về Nhật và cấu trúc của dinh thự này khá giống trong phim đó.
-Cuối cùng cũng xuất hiện à? Reimu, chính là ở đây. – Yukari nhìn dinh thự rồi quay ra sau nói với Rei- Ủa mà khoan Reimu đâu?? Như trả lời cho thắc mắc, Reimu đáp đất sau lưng Marisa.
-Thế à? Vậy thì nghỉ làm trò hề với Marisa được rồi.
-Cậu đã né được sau… - Marisa thất vọng nói… Tội cho một cô nàng xả Master Spark kết cục không trúng…. Nhưng tôi có một số thắc mắc nên lại gần Yukari để hỏi.
-Yukari này… - Trước cả khi tôi nói hết, Yukari đã nói trước.
-Ta biết cậu có nhiều thắc mắc, nhưng ta sẽ trả lời sau.
-Đúng vậy đấy. – Reimu nói.- Thủ phạm thật sự của dị biến đang trốn trong đó.
Nghe đến đây, tôi và Marisa đều ngạc nhiên. Fenrir không mảy may cho lắm, có vẻ cậu biết vì sao Yukari và Reimu tới đây.
-Thủ phạm đã đánh tráo Mặt Trăng thật với Mặt Trăng giả. - Reimu nói tiếp.
-Quả nhiên là vậy, ta cũng có nghi hoặc ngay từ đầu khi nhìn thấy Mặt Trăng. – Fenrir nói. – Giờ thì, sao chúng ta không viếng thăm chúng nhỉ? Lên thôi Red!
Fenrir lập tức chạy vào thẳng dinh thự, bắt buộc tôi phải chạy theo sau.
-Nè! Đợi bọn tôi nữa chứ! – Marisa cùng Alice chạy vào theo.
-Chúng ta đi thôi, Reimu. – Yukari và Reimu cũng đi vào trong.
Kể từ giây phút này, trận chiến lấy lại Mặt Trăng chính thức bắt đầu!
- Chap 2:
- Chap 3:
- Chap 4:
- Chap 5:
- Ex 1:
- EX 2::
Được sửa bởi RedTheHalf-Demon ngày 12/7/2022, 10:22 am; sửa lần 6.
- Waifu
RedTheHalf-Demon - Waifu Order : Waifu. :
Online Offline Posts : 34Power : 78Faith : 27Ngày tham gia : 06/09/2020Địa điểm : Cà Mau
Re: Venture through the land of Gensokyo 3
- Chap 2:
Đã vài phút kể từ khi bọn tôi vào được dinh thự trong Rừng Tre Lạc Lối này, kể cũng lạ khi nhìn thấy được một dinh thự cổ trong này, lạ hơn là nó vẫn còn như mới, không bị mục theo thời gian. Những hoa văn trên những miếng vải cánh cửa trượt làm tôi như quay về lịch sử của Nhật Bản.
Bọn tôi đi được vài phút thì tới một ngã rẽ, có hai hướng trái và phải. Reimu lên tiếng:
-Sao lại có ngã rẽ ở đây chứ!? Haizzz… Thế này mới biết chừng nào mới tìm được kẻ đứng sau…
-Vậy thì còn cách nào đâu. – Alice nói – Tôi đoán cách duy nhất là phải chia ra thôi.
-Ý hay đấy! – Lần này là Marisa – Vậy thì tìm được kẻ chủ mưu nhanh hơn đó-ze
-Vậy… - Lần này là tôi lên tiếng – Tách ra thành phe con người và yêu quái được ko? Marisa, Reimu, tôi đi phía bên trái. Còn Yukari, Alice và Fenrir hướng bên phải.
-Ý đó cũng không tồi đâu. – Yukari đồng tình. Cảm giác vui vui sao ấy…
-Vậy bọn tôi sẽ đi trước vậy. – Reimu nói rồi cùng rẽ qua trái cùng Marisa. Tôi chuẩn bị đi theo thì…
-Từ từ đã bạn ei~ - Fenrir tóm lấy cổ áo rồi quăng về chỗ Yukari và Alice. – Bạn hãy qua đó đi cho vui~
-Ơ cái?! Nè Fen-
Chưa kịp nói gì thì Fenrir kéo theo Reimu và Marisa chạy đi mất rồi… Tên ác quỷ chết tiệt…
-Giờ cậu ta đi rồi… Vậy chắc chỉ còn cách là đi theo bọn tôi nhỉ, Red? – Yukari nhìn tôi hỏi. Tôi không còn cách nào khác ngoài đi theo họ nhỉ…
-Ugh… Gặp lại hắn tôi sẽ đánh hắn nhừ tử… - Tôi đứng lên rồi theo Yukari và Alice qua đường bên phải.
Hành lang dài thật… Tôi nghĩ, vì nó thực sự dài! Có cái dinh thự nào mà nó lại dài thế không?? Nãy giờ có lẽ đi hơn 100m rồi đó! Muốn nói mà nói không được! Toàn nói trong lòng không!!
-Fufu~ Có than thở cũng không được đâu nhé Red~ - Yukari nói trong khi mắt vẫn hướng về trước. Cô đọc tôi như một cuốn sách, hay là biểu cảm của tôi lộ ra hết vậy nhỉ…
-Nhưng mà, hành lang này đúng là dài thật đấy… - Alice lần này nói – Không biết dài đến đâu nữa.
Khi đang đi, bỗng dưng tôi cảm thấy một sự hiện diện ở phía trước, từ trong bóng tối. Yukari và Alice cũng dừng chân, tôi dám cá họ cũng cảm nhận giống vậy. Alice thì điều khiển búp bê gần mình để đề phòng, trong khi Yukari… Khá điềm tĩnh.
Tôi thì nắm chặt thanh Katana mình có, sau đó tiến lên đằng trước, nhưng mà Yukari nắm lấy vai tôi và kéo tôi về gần cô. Không phải kiểu gần như mọi người nghĩ nên đừng có hiểu lầm.
-Nào, đừng hấp tấp chứ. Lỡ một bước thôi là tiêu đời đấy. – Yukari bảo.
-Hai người gần gũi nhau lạ thường đấy. – Alice nhìn bọn tôi – Hai người thật sự quen biết nhau à?
-Thì cũng có.. – Tôi đáp, nhưng cảm thấy có gì đó đang đến, tôi ra khỏi cái nắm vai của Yukari, lập tức rút thanh Katana ra và phản lại những viên đạn bay tới chúng tôi. Những viên đạn có hình dáng như đạn thật, có điều có vẻ làm từ ma pháp. Sau khi bị phản ra đằng sau, chúng phát nổ khi va chạm vào tường bên.
-Giờ nhà ngươi có tính ra mặt không hay là muốn ta chém hả? – Tôi chĩa mũi kiếm vào bóng tối, nơi kẻ tấn công ẩn náu. Bỗng từ đó, một bóng người hiện ra. Sau đó, cả người mới lộ diện. Người tấn công là một cô thỏ, có mắt màu đỏ, mái tóc màu tím nhạt dài đến tận gót chân. Cô mặc loại áo vest đen với hai cúc áo trắng, cổ áo trái có một vật trang trí hình mặt trăng khuyết màu trắng. Cô mặc áo trong màu trắng, thắt cà vạt đỏ. Váy cô mặc là loại váy ngắn tới ngang đầu gối màu vàng nhạt. Cô mang tất trắng và đi giày đỏ.
-Khá khen cho các ngươi khi tìm được Vĩnh Viễn Đền đấy, lũ người Trái Đất. – Cô lên tiếng. Khoan đã, người Trái Đất? Vậy tức là… À khoan, chuyện đó để sau!
-Tuy nhiên… - Cô thỏ nói tiếp – Ta sẽ không để các ngươi phá đám chủ nhân! Ta sẽ chặn các ngươi ngay tại đây!!
Cô giơ ngón tay ra làm hình súng, tôi đứng ngây đó thắc mắc cô tính làm gì thì ngay lập tức từ đỉnh ngón tay một viên đạn ma pháp được bắn ra với tốc độ nhanh. Nhưng tôi phản công lại bằng cách bắn ra một viên đạn ma pháp khác từ vòng tròn ma pháp tôi tạo ra ở sau lưng. Hai viên va vào nhau tạo ra một vụ nổ giữa hai bên, khói mù từ vụ nổ che mờ tầm nhìn của tôi và tôi đoán là cả cô ta. Để đề phòng tôi lùi lại bên cạnh Alice và Yukari.
-Xem ra một trận đánh là không thể tránh khỏi nhỉ? – Yukari nói.
-Cô ta có vẻ có liên quan đến dị biến này đấy. Nếu đánh bại được cô ta, biết đâu có thể tìm được kẻ chủ mưu. – Alice nhìn chúng tôi trong khi điều khiển vài con búp bê gần cô.
-Ý kiến hay đó, Alice. – Tôi thu kiếm vào vỏ rồi tạo một vài vòng ma pháp sau lưng. – Vậy tới luôn chứ? Vì tôi ra đòn trước đây!!
/góc nhìn thứ 3/
Red bắt đầu trận chiến bằng loạt đạn ác ma từ vòng ma pháp bắn về phía cô gái thỏ (Chắc tôi nên gọi là Reisen từ giờ vì ai cũng biết rồi). Không gian hành lang khá hẹp nên ít chỗ né, nhưng Reisen thành công luồn lách qua loạt đạn. Nhưng chưa dừng ở đó, cầu ma pháp từ búp bê của Alice và laze từ gap của Yukari cũng bắn ra theo. Reisen bắt đầu vừa né vừa chạy, đồng thời bắn về phía nhóm Red loạt đạn.
Bọn họ đuổi theo Reisen dọc hành lang dài vô tận, bên ngoài có thể thấy được ánh sáng phát ra và kèm theo tiếng nổ bởi bão đạn từ cả hai phía. Bên trong thì thứ còn sót lại trên đường đi hành lang chỉ là những vết tích và sát thương để lại từ trận chiến của hai bên. Dần dần Reisen bị đẩy vào một căn phòng trống rộng rãi.
-Nãy giờ đánh mà không gian hẹp kinh khủng, giờ mới có chỗ rộng để đánh nhau thích hợp. – Red bẻ khớp tay và duỗi người – Giờ thì giải quyết cho xong chuyện nào!
-Mặt trăng là nguồn sức mạnh của yêu quái. Hãy trả nó lại! – Alice nói.
-Tôi ở cùng phe Reimu lần này. Hãy nhanh lên để còn bắt kịp với Reimu chứ. – Yukari tiếp lời.
-Giờ thì đầu hàng đi! Ba đánh một không chột cũng què thôi! - Red nói với Reisen.
-Có bao nhiêu cũng vậy thôi. – Reisen đáp lại lời khiêu khích của Red.
-Nói gì cơ? – Red hơi khó hiểu.
-Dù có bao nhiêu đi chăng nữa… - Bỗng dưng con mắt đỏ của Reisen sáng lên, làm Red có chút đề phòng. – Cũng đều như nhau trước “Hồng Nhãn Điên Loạn” của ta!!!
Không gian xung quanh bỗng chốc biến đổi, trở nên hơi tối. Xung quanh như một không gian vô tận, màu đỏ và đen là chủ đạo của không gian này.
-Ảo ảnh sao?! – Alice ngạc nhiên nhìn xung quanh, cả Red cũng thế. Yukari thì không có ngạc nhiên lắm. Red nhìn lại phía Reisen nhưng cô đã biến mất từ bao giờ, làm Red có chút lo ngại và hoảng nên dáo dác nhìn xung quanh. Nhưng khi Red nhìn ra sau lưng, thứ đạp vào mắt cậu là….
-Argh!!!!
Một viên đạn ma pháp. Không kịp phản ứng nên cậu bị trúng đòn và ngã. Cậu gượng dậy được nhưng đối đầu một đối thủ không thể nhìn thấy bằng mắt thường quả là khó khăn. Những dư ảnh của Reisen hiện ra xung quanh cả 3 người.
-Thế nào hả? Các ngươi không thể đánh bại được ta đâu. – Giọng Reisen được phát ra nhưng có chúa mới biết từ đâu.
-Ngán nhất mấy người sử dụng ảo ảnh thật... – Red làu bàu.
-Thế này thì làm sao đánh bại được cô ta đây chứ..? – Alice vẫn đề phòng xung quanh.
-Thế thì giáp lá cà cho xong luôn!!
Red phóng ra nhiều tia ác ma lên trời, sau đó chúng sà xuống và đánh vào xung quanh với hi vọng có thể đánh trúng. Tuy nhiên…
-Các ngươi nghĩ chỉ cần làm vậy sẽ bắn trúng được ta sao? – Giọng của Reisen lại vang lên, lần này tặng kèm một viên đạn từ Reisen thật. Nhưng lần này Alice đã đưa một con búp bê ra và đỡ được viên đạn.
-Sức mạnh này là ma pháp điên loạn kế thừa từ Mặt Trăng, các ngươi thậm chí sẽ không nhận biết được ta ở đâu. Giờ thì hãy xuống địa ngục đi nào!
Trừ hai người đang khá lo lắng ra, thì Yukari điềm tĩnh hơn họ, như việc cô đã có kế hoạch trước.
-Chẳng còn cách nào nhỉ? Tôi sẽ dùng đến át chủ bài. – Yukari nói với cả hai người họ.
Red và Alice thắc mắc về át chủ bài của Yukari. Nó là gì? Liệu có đủ để hạ được Reisen không?
Tuy nhiên bây giờ nên quay ngược thời gian và chuyển cảnh đã, vì trong lúc họ đang đấu với Reisen, thì nhóm của Fenrir, Marisa và Reimu cũng đang gặp chút khó khăn và đang ở trong một trận đấu.
Còn tiếp….
- Waifu
RedTheHalf-Demon - Waifu Order : Waifu. :
Online Offline Posts : 34Power : 78Faith : 27Ngày tham gia : 06/09/2020Địa điểm : Cà Mau
Re: Venture through the land of Gensokyo 3
- Chap 3:
Tua ngược thời gian chút xíu trước khi nhóm Red đụng độ Reisen, thì có lẽ nên nói qua bên nhóm Fenrir.
Reimu, Marrisa và Fenrir đang đi dọc hành lang. Và cũng giống như bên Red, khá là dài. Fenrir thì đang đưa tay ra sau đầu và ngáp.
-Trông nhà ngươi có vẻ đang rất chán nhỉ, ác quỷ? - Reimu nhìn Fenrir với ánh mắt khó chịu. Ác quỷ vốn ranh ma và hiểm ác nên bấy lâu nay Reimu luôn đề phòng hắn ta. Fenrir chỉ đáp lại với giọng điệu bình thường.
-Ờ, nãy giờ đi cả một đoạn rồi mà có đụng được ai đâu? Cô có chắc là đang đi đúng hướng không đó, vu nữ?
-Làm sao mà ta biết!? Bộ ngươi biết đường hay gì!?
-Không. - Hắn nhún vai. - Ta chỉ đi theo vì ta thích, thế thôi.
-Ngươi làm ta thực sự khó chịu đấy... - Reimu quay ngoắt đi.
Cả ba người họ đi tiếp dãy hành lang, đến một đoạn thì cứ như họ đang ở trong một hành lang ngoài không gian. Fenrir khá ấn tượng về điều này, còn hai người kia thì cũng chỉ nhìn qua một lúc. Những cánh cửa quanh hành lang trong suốt nhìn ra được trái đất và Mặt Trăng, phong cảnh trông rất đẹp. Reimu và Marisa đang trò chuyện về việc tin tưởng Yukari trong khi Fenrir đang ngắm nhìn khung cảnh
-Hoho~ Trang trí ấn tượng thật, người làm ra chúng cũng khá là giỏi đấy. - Fenrir nhìn quanh và khen ngợi.
-Ờ, phải công nhận là đẹp thật đấy, và kì quặc nữa. Nhưng ngươi không tính tìm kẻ chủ mưu à-ze? - Marisa hỏi Fenrir.
-Ý cô là con thỏ đang ở trước mặt chúng ta à?
Marisa và Reimu nhìn Fenrir, rồi nhìn về hướng hắn đang chỉ. Ở đó, một con nhóc thỏ với bộ đầm hồng đang treo ngược bản thân trên trần nhà.
-Ái chà... Bị phát hiện rồi sao~ Mà, kệ vậy. - Nó nói với giọng tinh nghịch. - Mấy người trái đất như các ngươi nên biết rằng: Khi bước vào Vĩnh Viễn Đền này, các ngươi đã không còn đường sống rồi...
Sau đó, nó quay người lại, lộ ra đôi mắt nham hiểm cùng nụ cười nham hiểm không kém.
-Hơn nữa... Tuổi đời con người khá là thấp đấy nhé..~ Ehehehe...~
...
...
...
-Không ai muốn nói gì à? Vậy thì...~ - Nó nhảy xuống sàn, đứng hiên ngang. - Chúng ta bắt đầu chứ-
Chưa nói dứt câu thì một cây cọc ma pháp bay ngang qua cô nhóc với tốc độ cao. Nó và Reimu cùng Marisa đứng hình rồi nhìn qua phía Fenrir, kẻ có ngón tay đang chĩa vào cô nhóc thỏ, cùng nụ cười nham hiểm.
-Nói nhiều quá đấy, nhãi ranh. Nếu nhóc nghĩ mình nguy hiểm thì đó sẽ là cái kết cho nhóc đấy. Vu Nữ, Phù Thủy, giúp ta một tay. Cỡ con nhãi đó thì 5 phút là xong.
Reimu hơi khó chịu vì Fenrir nhưng cũng bắt đầu thủ thế.
-Ta tạm nghe ngươi tối nay thôi đấy, Ác Ma.
Marisa cũng lấy Mini-Hakkero của mình ra.
-Hehe, vậy thì lên nào!
Chưa đầy 3 phút sau....
-T-ta đầu hàng... Đầu hàng... Ngừng lại đi..!
Cô nhóc thỏ (Aka Inaba Tewi) nằm gục trên sàn, đầy thương tích và giơ cờ trắng đầu hàng.
-Huh... Nhanh hơn ta tưởng đấy... - Fenrir thu vòng tròn ma pháp của mình về.
-Không lẽ đó là những gì cô thể hiện sau những lời khoe khoang đó sao... - Marisa có vẻ thất vọng một chút.
Fenrir đi ra đằng trước và nắm cổ áo Tewi với ánh mắt chứa sát khí cùng nụ cười nguy hiểm.
-Nào, nếu nhóc đã ngăn bọn ta ở đây thì chắc là ngươi có thông tin gì về dị biến hm~?
-T-t-t-t-tôi sẽ nói mà!! Xin lỗi!! Tôi sẽ nói hết nên xin tha cho tôi!!! – Tewi trở nên hoảng loạn và sợ sệt trước ánh mắt của Fenrir.
Fenrir nhìn về phía Marisa và Reimu.
-Hai người muốn hỏi nó câu gì không?
-Rốt cuộc nơi này là thế nào? - Marisa nói.
-Và người gây ra dị biến này là ai? - Reimu tiếp nối.
-Đ-được rồi!! Tôi sẽ nói!! Đây là thông tin chỉ có Thỏ mới biết thôi! Độc quyền đó!!
/góc nhìn Fenrir/
Nghe con nhãi thỏ đó nói nghe phiền phức và dài dòng nên ta sẽ tóm tắt ngắn gọn.
Hơn 1000 năm về trước, có một cô công chúa tên Kaguya đã bị đày ải xuống trái đất vì trọng tội của mình, đó chính là Bông Lai Dược. Cô cùng sử giả tên Eirin đã xuống đây và sống ẩn dật trong Rừng Tre Lạc Lối đến bây giờ. Kaguya cũng là chủ nhân của Vĩnh Viễn Đền này.
Có một số chi tiết vặt, bao gồm việc Kaguya có vẻ đẹp kiêu sa nên đã có nhiều người cầu hôn nhưng bị từ chối.
Chi tiết về Bông Lai Dược là ta rất hứng thú, có vẻ như đó là một loại dược có khả năng làm người uống bất tử.
Yep, vậy là đủ tóm tắt cho mấy người rồi.
/Góc thứ 3/
-Vậy là đủ chưa?
Sau khi khai xong, Tewi hỏi cả nhóm.
-Đủ gì cơ? – Marisa hỏi.
Nụ cười của Tewi bỗng dung nguy hiểm trở lại.
-Câu thời gian chứ sao.
Nói rồi, bỗng từ đằng xa có tiếng động. Khi nhìn kĩ hơn thì họ nhận ra: Trần nhà, sàn và thảm đều bắt đầu tách ra và rơi xuống dần dần đến chỗ nhóm của họ. Reimu, Marisa và Fenrir bắt đầu chạy về, cố gắng không để bị lọt ra ngoài nhưng không kịp. Họ lơ lửng trong không gian nhưng kì lạ là họ thở được. Dãy hành lang họ vừa ở bây giờ đã biến mất không dấu vết
-Huh, lạ rồi đấy… - Fenrir vừa khoanh tay vừa nói.
-Chuyện gì thế này… - Reimu nhìn dãy hành lang đã biến mất kia vừa hoang mang.
-Chuyện gì à… Sao chúng ta không hỏi thẳng kẻ chủ mưu đang ở đằng kia nhỉ?
Fenrir nhìn về hướng mặt trăng to lớn, Reimu và Marisa cũng nhìn theo. Ở đó, một bóng người, hay nói đúng hơn là người tạo ra mặt trăng giả ở chap đầu đã xuất hiện trở lại. Cô đứng hiên ngang trước mặt trăng giả, ánh mắt lạnh lùng hướng về phía của nhóm Reimu
-Vậy cô đã dụ bọn người Trái Đất đến đây… Đây là ranh giới giữa Mặt Trang Giả và Trái Đất. Các người giờ đã không còn lối thoát đâu.
-Hơ hơ, “không lối thoát” sao? Đập cô ra bã thì có lối thoát liền luôn, ngán ngẫm gì chứ. – Fenrir nhìn cô với nụ cười đầy tự tin.
-Hm, xem ra ngươi vẫn còn kiêu ngạo nhỉ? Hành trình tới đây là kết thúc rồi. Tewi, làm tốt lắm.
Fenrir nhìn về phía Tewi, người đang vui sướng gì họ đã mắc bẫy của cô.
-Yaaaa~ Sập bẫy rồi! Sập bẫy rồi!~
Mới dứt câu thì một viên đạn ma pháp đỏ máu bay thẳng vào đầu Tewi, làm cô bất tỉnh nhân sự. Viên đạn đó đến từ Fenrir, hắn thấy cô quá phiền nên tặng một viên đạn cho bớt nói.
-Cảm ơn nhé Ác Quỷ. – Marisa nhìn Fenrir, rồi quay sang kẻ chủ mưu. – Vậy cô là người gây nên dị biến này sao… Ta là Kirisame Marisa! Chuyên gia diệt trừ yêu quái! Hãy xưng tên trước khi bị ta tiêu diệt đi-ze!
-Yagokoro… Eirin.
-Eirin… Ra cô là sứ giả xuống Trái Đất cùng Kaguya… - Fenrir tạo một thanh kiếm từ sợi xích Địa Ngục rồi chĩa vào Eirin. – Ta là Fenrir. Hãy nhớ lấy cái tên này, sau khi ta đánh bại ngươi.
- Còn ta là Hakurei Reimu, vu nữ đền Hakurei. – Đến lượt Reimu lên tiếng. – Cô là ả đã đánh tráo mặt trăng… Chuẩn bị chịu chết đi!
Vừa nói vừa chĩa gậy Gohei về phía Eirin, cô tự tin nói. Cả hai người kia cũng có ánh mắt tương tự, tin rằng họ sẽ đánh bại được cô. Nhưng Eirin thì…
-Con người ngu ngốc. Làm sao các ngươi có thể sánh với ta, người sở hữu tri thức cổ đại này.
Nói rồi cô bắt đầu bắn ra những viên đạn bay về phía nhóm Reimu. Cả 3 cũng không vừa. Reimu thì lập tức dung năng lực bay của mình né tránh những viên đạn, Marisa thì cưỡi chổi lao đến, còn Fenrir thì mọc cánh quỷ, lao lên và dùng thanh kiếm xích đánh bay mọi viên đạn bay tới.
-Oh? Xem ra ngươi không phải là một con người nhỉ? – Eirin nhìn thấy đôi cánh quỷ của Fenrir, hơi ngạc nhiên.
-Ta có bao giờ nói ta là một con người đâu nhỉ?
-Hm, tuy nhiên… Ta sẽ không để các ngươi động vào Công Chúa. – Cô dõng dạc nói, tiếp tục bắn những viên đạn.
-Xem ra những gì con thỏ kia nói là thật… - Marisa nói.
-Đó là lý do cô đánh tráo Mặt Trăng sao? – Reimu hỏi lại. Mặt cô sứ giả bắt đầu có chút buồn, nhưng đó không phải lý do để khiến nhóm Reimu nương tay. Marisa ném ra vài lọ gốm bắn ra nhiều tia sang xanh hướng về Eirin, Reimu cũng phóng ra những tia sang vàng nhạt, Fenrir cũng theo đuôi họ phóng ra hàng loạt những cây cọc ánh sáng. Chúng bay tới Eirin với hỏa lực cao. Tuy nhiên…
*BOOM!!!* *ĐOÀNG!!!*
-Yeah! Thắng rồi-ze!!! –Marisa vui mừng.
-…Không, chưa đâu. – Fenrir lập tức đạp đổ lời nói của cô.
Vì sao? Vì Eirin hoàn toàn không có một thương tích ngay sau khi đám khói từ vụ nổ biến mất dần. Cô đưa tay lên, một lá chắn bao quanh cô chặn mọi đòn đánh, không một vết nứt.
-Không hiệu quả!? – Marisa ngơ ngác.
-Heh… Một lá chắn… Chừng nào nó còn đó, mọi đòn đánh lên cô ta là vô dụng… - Fenrir nhìn lá chắn của Eirin, hơi khó chịu.
-Chính vì Vĩnh Viễn Đền bị phát hiện… Nên các người không còn cách nào ngoài cái chết. – Eirin nói, làm Reimu hơi bực mình
-Mơ đi. – Fenrir đáp lại lời cô bằng giọng trầm. – Cũng lâu rồi ta mới vận động thế này đấy, nên cho phép ta đáp trả lại cô thế này…
Nói rồi Fenrir lao lên với tốc độ cao, dùng thanh kiếm xích của mình để chém vào lá chắn của Eirin.
-Ái chà… Chắc thật đấy, có phiền không nếu ta học từ cô hm? – Fenrir cười.
-Ngươi có ý gì hả? – Eirin khó chịu nhìn hắn.
-Ý gì đâu chứ ~ Chỉ là hỏi thăm năng lực của cô thôi. – Nói xong Fenrir nhảy bật về phía Reimu. Ngay sau đó, Eirin giơ bàn tay của mình lên và bắt đầu xuất chiêu.
-Thần Thuật: Thiên Trụ Phả Hệ!!
Từ trên tay của cô, một tia sáng phát ra và bắt đầu phân thành nhiều nhánh nhỏ, chúng lan ra khá nhanh và chẳng mấy chốc, tạo nên một hình thù giống như một cái cây lớn có hàng tram, hàng ngàn nhánh. Từ chúng, nhiều tia sáng bắt đầu phóng ra cực nhiều với tốc độ khá nhanh bay vào cả ba người.
-Bằng cách phân tán năng lượng ra một khoảng không gian lớn, ả bắn ra cực nhiều tia sáng với phạm vi cực rộng cùng hỏa lực cao. Điều này cần tiêu tốn kha khá năng lượng, xem ra thực lực không phải hạng xoàng… Nếu ả có thực lực như vậy mà còn dưới trướng Kaguya… - Fenrir vừa nghĩ vừa lao lên, tránh những tia sáng từ chiêu thức của Eirin. – Người Mặt Trăng sao… Mình háo hức để xem họ có tài cán gì…. Hehe…
Ở phía Reimu thì khả năng né của cô đương nhiên không có gì bàn cãi. Tuy nhiên Marisa lại khác, cô khá loạng choạng khi cố gắng tránh hết toàn bộ những tia sáng, thậm chí suýt trúng một tia sáng. Marisa nhìn thấy Reimu đang vượt lên mình và lầm bầm.
-Chết tiệt… Mình không thể theo kịp Reimu…
Tuy nhiên cô lại mất cảnh giác. Một chùm tia sáng đang lao thẳng về phía trước cô, khi cô nhận ra thì đã quá trễ, cô sẽ không thể né được, việc trúng đòn là hiển nhiên. Reimu nhìn thấy thế nhưng khoảng cách quá xa để đến kịp lúc. Fenrir thì hiển nhiên không quan tâm, tiếp tục lao đến Eirin.
Mọi chuyện bây giờ khá là rắc rối nhỉ… Không biết chuyện gì sẽ xảy ra về kết cục sẽ như thế nào nhỉ? Welp…
That’ll be answer, soon….
- Waifu
RedTheHalf-Demon - Waifu Order : Waifu. :
Online Offline Posts : 34Power : 78Faith : 27Ngày tham gia : 06/09/2020Địa điểm : Cà Mau
Re: Venture through the land of Gensokyo 3
- Chap 4:
Một ngày đẹp trời…
-Cậu có muốn dùng trà không, cậu Red? – Sakuya, cô hầu trưởng của Hồng Ma Quán hỏi Red, cậu trai tóc đỏ đang nhâm nhi miếng bánh quy trên tay.
-À, vậy rót cho tôi một tách đi.
Cậu gật đầu và nói. Sau đó Sakuya rót trà vào tách của cậu. Trà hôm nay có một màu đỏ hơi nhạt, có vị khá dễ chịu. Red bỏ ít đường vào trà, khuấy nhẹ, rồi cầm lên uống chậm rãi, thưởng thức vị của trà, đồng thời cũng không muốn ra vẻ thô lỗ trước người ngồi đối diện, Remilia.
Họ hiện tại đang ở phòng khách của Hồng Ma Quán. Nơi đây được trang trí bằng màu đỏ cùng hoa văn vàng kim. Lò sưởi, hình dáng cứ như quay về thời Victoria, được đặt bên cạnh và cách xa sofa và bàn một khoảng cách. Trên trần nhà thì treo một chiếc đèn chùm lớn và bắt mắt, và chắc chắn đắt tiền.
Red đặt tách trà xuống và bắt chuyện.
-Thề luôn, không ngờ hai người cũng nhúng tay vào dị biến này đấy… Khá sốc khi phát hiện hai người.
-Dù gì ban đêm cũng là thời điểm ta thích nhất, mà nếu mặt trăng bị làm giả thì ta không thích chút nào.
-Cô nói cũng đúng, dù gì cô cũng là Hấp Huyết Quỷ mà.
-Thế… Nếu cậu không phiền thì kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra bên chỗ cậu không?
Red nhíu một bên lông mày của mình lên, thắc mắc vì sao cổ lại hỏi về tình hình tối hôm đó. Như để đáp lại thắc mắc của cậu, Remilia trả lời.
-Tại vì ta tò mò thôi. Hơn nữa ta cũng sẽ kể ở bên phía của ta mà, coi như trao đổi đi. Hơn nữa, cậu dễ đọc quá đấy Red à.
-Tôi vốn có giấu được cảm xúc đâu…
Vâng, Red có một vấn đề. Đó là đôi khi cậu không giấu được cảm xúc, cho dù là nét mặt, hành động hay cách nói. Cậu muốn khắc phục nó nhưng không thành, nên thành ra để đấy.
-Rồi… Bắt đầu từ đâu nhỉ…
Red xoa cằm suy nghĩ, rồi bắt đầu kể về sự phát hiện mắt trăng giả, phát hiện một căn biệt thự trong Rừng Tre, việc tách ra, và trận đánh với cô thỏ tóc tím.
/Quay ngược thời gian, trở về đêm của dị biến dưới góc nhìn của Red…/
Chết thật chứ… Cái kiểu này thì làm ăn gì đây bây giờ…
Hiện tại chúng tôi, bao gồm cả Alice và Yukari, đang chịu tác động của ảo ảnh do Hồng Nhãn Điên Loạn (Cô thỏ nói) gây nên. Những dư ảnh của cổ bắt đầu nhiều hơn, gây rối loạn cho tôi khá nhiều đến nỗi không biết phải làm thế nào để đánh được cô ta. Giáp lá cà chắc chắn không ăn thua rồi, những viên đạn được bắn ra chắc chắn là thật nên không thể nào mà cổ trốn được, trừ phi đó là ảo ảnh siêu thật (Giống Tsukuyomi trong Naruto….).
-Này này, Yukari!! Cô bảo là cô có át chủ bài mà!? – Tôi hỏi Yukari, bởi vì phải ở thế bị động này hơi lâu rồi đấy! –Sao chưa tung ra!?
-Nào, đừng có hấp tấp thế chứ. Trong lúc này sao cậu không câu giờ cho ta đi chứ? – Yukari nhìn tôi, rồi cười nói.
-Sao mà biết cổ ở đâu để mà đánh!? Cô kêu tôi giáp lá cà à???
-Không, nhưng mà nếu cậu đặt toàn bộ sự quyết tâm vào linh hồn cậu, biết đâu cậu sẽ đánh trúng?~
-Hai người xọng chưa? – Alice chen ngang bằng cách gửi một con búp bê để chắn viên đạn bay đến chỗ bọn tôi. –Cô ta vẫn chưa xong đâu, đừng khinh suất.
Ầy, tôi biết rồi mà Alice… Mà rốt cuộc lời của Yukari cũng chẳng có ý gì có thể giúp tôi vượt qua hoàn cảnh này… “dồn hết quyết tâm vào linh hồn” ư… Khác gì đánh giáp lá cà đâu chứ…
.
.
.
.
.
Khoan. “Linh hồn”?
Linh hồn, linh hồn, linh hồn…
AH! Nói mới nhớ…
/Quay lại mấy tuần trước… Sân trước Hồng Ma Quán/
Góc nhìn thứ 3...
Hiện tại ở Hồng Ma Quán, Fenrir đang luyện tập cho Red một số khả năng mới, bao gồm khả năng vận dụng Xích Địa Ngục trong nhiều trường hợp, nâng cao sức chịu đựng khi sử dụng Quỷ Nhãn và hạn chế tác dụng phụ sau khi sử dụng, v.v… Tuy khá chậm, nhưng Red vẫn có thể tiếp thu những kiến thức đó. Có thể nói đó là một bước tiến khá. Bây giờ… Là kiếm thuật.
-Quá chậm! Phản ứng nhanh hơn nào!
-Tch, biết rồi mà!!
Cả hai đang choảng nhau bằng kiếm, thực ra chỉ có mình Red xài kiếm thôi, còn Fenrir thì mượn một con dao của Sakuya. Dĩ nhiên, ưu thế về sức mạnh tổng quát thì Fenrir vẫn chiếm ưu thế. Hắn ta bình tĩnh chặn hết mọi đòn đánh của cậu, thậm chí còn phản lại đòn đánh và đẩy cậu ra xa.
-Ai da…
-Vẫn quá chậm đấy Red, kĩ thuật kiếm của cậu được tăng cường là do khả năng của Quỷ Nhãn. Tuy nhiên ưu thế đầu trận khá quan trọng trong cuộc đấu, nếu cậu không thể lấy được ưu thế đó, cậu sẽ dễ dàng dẫn đến thất bại! – Fenrir nói với Red, người đang nằm dưới đất, mệt mỏi.
-R-rõ… rồi… - Red thở dốc, nói gần như không ra hơi.
-Thôi, bây giờ tạm nghỉ “Thực hành”, chúng ta sang phần “Lý thuyết”.
-Vậy là… Thư viện?
/Thư viện Hồng Ma Quán…/
-Thế… Bây giờ chúng ta sẽ làm cái gì…? – Red hỏi, khá mệt mỏi sau cuộc tập luyện hồi nãy.
-Hôm nay hả? “Ảo ảnh, Ảo thuật và cách đối phó với chúng”. – Fenrir trả lời.
-Ảo ảnh sao?
-Ta sẽ lấy ví dụ thế này. Giống như việc thấy được nước trên sa mạc ấy. Cậu nghĩ cậu đã thấy được một hồ nước, tuy nhiên đó lại chỉ là ảo ảnh toàn phần thôi. Lý do là vì sự chênh lệch nhiệt độ giữa các lớp không khí, khiến cho không khí bị bẻ cong. Từ trên cao đi xuống, góc của những tia sáng trở nên lớn hơn và khi quá giá trị góc khúc xạ giới hạn, ảo ảnh toàn phần sẽ xảy ra.
Vừa vẽ minh họa lên cái bảng đen lôi từ đâu ra không biết, Fenrir vừa giảng về ảo ảnh.
-Ừm, tôi cũng hiểu đấy… Nhưng mà nó có liên quan gì về cái “Lý thuyết”?
-Hehe, vậy là cậu không nghĩ là sẽ có những người sẽ sử dụng “Ảo ảnh” một cách cao tay hơn sao?
-Ý cậu là… Ma thuật về ảo ảnh sao? – Red ngạc nhiên trả lời, và cỏ vẻ như đó là câu trả lời đúng.
-Đúng, như đám sương mù cậu sử dụng đấy, tạo ra ảo ảnh và đánh lừa đối phương. Tuy nhiên… Chỉ là trong phạm vi sử dụng mà thôi. Ma pháp có thể làm bất cứ chuyện gì, bao gồm cả can thiệp quy luật tự nhiên, bỏ qua các định luật vật lý, và tác động vào các giác quan của con người. Những kẻ giỏi hơn không chỉ sẽ tạo ảo ảnh đánh lừa cậu, mà còn có thể che giấu đi sự hiện diện và tập kích bất ngờ. Nếu cậu gặp những người như thế, cậu sẽ làm thế nào?
-À này… - Patchouli lần này can thiệp. –Liệu thật sự sẽ có người như thế sao?
-Đề phòng vẫn hơn đấy, gái à ~ - Fenrir nói bằng giọng trêu chọc về phía Patchouli.
-Hmp, đừng có nói bằng cái giọng đấy với ta.
-Không lẽ… - Red suy nghĩ hồi lâu trong lúc hai người kia đang nói chuyện, rồi trả lời. – “Cảm nhận linh hồn?”
-Ái chà, sáng dạ đấy, Red. – Fenrir cười ranh mãnh. – Đúng vậy, khả năng cảm nhận linh hồn của loài quỷ cho phép nhìn thấy được tất cả linh hồn ở trong một phạm vi xung quanh. Với khả năng này, cho dù cậu có trúng ảo ảnh thì cậu vẫn sẽ biết được người đó đang ở đâu.
-Hm hm… Mà tôi thuần phục khả năng đó rồi mà nhỉ? Tại sao lại dạy tôi cái này?
-Chuyện là… Khả năng đó còn có một năng lực ẩn nữa, chỉ có một số tên hiếm hoi mới đánh thức được nó. Mà mỗi người khác nhau lắm, của ngươi là gì thì có thời gian mới biết…
/Quay lại hiện tại…/
Góc nhìn của Red.
….AHHHHHHH!!! MÌNH ĐÚNG LÀ ĐỒ NGỐC MÀ!!!
Đáp án ngay mũi mà mình lại không nghĩ ra!! Bộ năng lực của mình để trưng hả thằng ngốc này!!! Mình quá tập trung vào việc tìm cách đánh mà quên ngay năng lực của mình!!!
Vâng, vẫn đề thứ 2 của tôi đó là đôi khi dễ quên một số thứ khi tôi quá tập trung vào một thứ gì đó.
Bây giờ quan trọng là đánh bại cái cô thỏ kia cái đã!!!
-Được rồi… Tôi nghĩ tôi biết mình cần làm gì rồi… Cảm ơn, Yukari!
Kích hoạt: “Cảm Nhận Linh Hồn”!!
Khả năng này được kích hoạt bằng cách tỏa một lượng nhỏ năng lượng lan ra xung quanh với phạm vi lớn, nếu có một linh hồn sống bên trong, nó sẽ bắt được tín hiệu, và truyền lại thông tin đến nhận thức. Linh hồn sống sẽ tỏa ra một hình dạng như u linh bên trong, tôi được nói là nâng cao hơn nữa thì có thể nhìn thấy được toàn bộ cử động của một người ở hiện tại.
Dần dần, tôi cảm nhận được, trong không gian đỏ này…. Ngoài Alice, Yukari và tôi ra… Kẻ đang che giấu và tạo ra những cuộc đột kích bất ngờ….
-Ở ĐÓ!!!
Hướng về một phía, tôi phóng ra một quả cầu gió được nén lại về phía đó và….
-Kyaaaa!!!
BOOM! Headshot!!!
Đùa thôi, chứ tôi chỉ đẩy bay cổ à. Và đương nhiên không nói nhiều, tôi ngay lập tức bắn người theo cùng thanh Katana trên tay và chém cô một phát. Tuy nhiên tôi cảm nhận được linh hồn lại lùi ra về sau một cách nhanh chóng, nên có vẻ cổ đã tránh được. Chưa đáp đát thì vài ba viên đạn nhắm thẳng vào tôi, nên lập tức phản hết. Có vẻ cô ta chỉ có lợi thế khi chiến đấu tầm xa, tuy nhiên cổ không phải là kẻ duy nhất!
Ngay lập tức, tôi phát động kĩ năng Xích Địa Ngục từ tay, với hy vọng có thể trói được cổ và vô hiệu Hồng Nhãn của cô ta, tuy nhiên... Quá nhanh và khéo léo nên cổ dễ dàng lách qua và lại gần tôi… KHOAN LẠI GẦN Á!???
Ngay lúc này có một ánh sáng đỏ ngay trước mặt tôi… Thôi xong, bỏ mẹ… Sẽ là những gì tôi nghĩ nếu tôi không phản xạ nhanh bằng cách nghiêng người ra đằng sau chỉ một giây trước khi viên đạn được bắn ra. Thuận đà tôi nâng bàn chân lên và sút!!
-Gaaahh!!
Tiếng la hét và tác động tôi cảm nhận được ở chân, tức là trúng đích rồi. Tôi nhanh nhảu thuận đà lộn nhào về sau. Đúng lúc này…
-Guh… Làm thế nào mà ngươi… - Cô thỏ kia lên tiếng, lộ ra chân thân của mình. – Lẽ ra ngươi phải không nhìn thấy được ta…
-Ai ngu mà đi tiết lộ khả năng của mình cho kẻ thù chứ, Plè. – Tôi thè lưỡi, trêu chọc.
-Được rồi, phải kết thúc sớm thôi Red à. – Lần này Yukari lên tiếng. – Yuyuko, đến lượt cậu đó~
Nói rồi, một vết nứt không gian hiện ra sau lưng cô thỏ và… Tôi có thể thấy Yuyuko, đang cầm cây quạt để che đi miệng mình. Và…
-Rõ rồi, để đó cho tớ. Youmu, đến lúc thể hiện rồi đó.
Youmu, người đang thủ thế và cầm chắc thanh Lâu Quan Kiếm chưa rút khỏi vỏ ở bên hông chuẩn bị tấn công. Và đương nhiên tôi nhảy về sau, đến giờ Youmu thể hiện!
Cô thỏ kia bất giác quay lại, có vẻ chuẩn bị đưa cả Youmu vào sự kiểm soát của Hồng Nhãn Điên Loạn, cơ mà nhìn lại Youmu thì…
-Cái gì!? – Cô thỏ ngạc nhiên. Cũng dễ hiểu… Youmu đang nhắm mắt của mình lại… Có vẻ Hồng Nhãn chỉ có thể tác động đến một người thông qua thị lực nhỉ… Có lý thật.
Ngay lúc cô thỏ đang bối rối, Youmu không chần chừ mà cho ngay một nhát chém từ Lâu Quan Kiếm. Sau đó, cô thỏ nằm xuống, thất bại, ảnh hưởng của Hồng Nhãn Điên Loạn cũng biến mất, khung cảnh quay về bình thường.
-Lâu rồi không gặp, cậu Red. – Youmu tra kiếm lại vào vỏ rồi cúi chào.
-Lâu rồi không gặp, Youmu. Cả cô nữa, Yuyuko. – Tôi cúi chào lại cả hai. – Không ngờ đến hai người cũng tham gia dị biến này đấy… Cô biết vụ này à, Yukari?
-Chỉ là liên lạc một chút ấy mà. Cảm ơn sự giúp đỡ của cậu, Yuyuko. Làm tốt lắm.– Yukari trả lời, đồng thời cảm ơn Yuyuko.
-Không có gì đâu, vậy gặp lại sau nhé. – Yuyuko vui vẻ đáp lại rồi cùng Youmu đi vào vết nứt. Yukari sau đó cũng đóng nó lại.
-Không biết Marisa và Reimu có ổn không... – Alice tỏ vẻ lo lắng.
-Ở cạnh họ là Fenrir, hắn mạnh lắm nên lo gì? – Tôi đáp lại. – Nhưng mà… Cũng có khả năng họ đang đánh với kẻ chủ mưu… Á chết!
Tôi đột ngột nhớ lại, đáng ra phải tra hỏi cô thỏ kia biết gì chứ!?????
-Chết thật!! Cổ ngất rồi thì tra hỏi kiểu gì bây giờ!?? – Tôi khá là hoảng loạn. Bỗng dưng có gì đó đập nhẹ vào đầu, khi nhìn lại thì đó là Yukari đã đập cây dù đã thu lại lên đầu tôi.
-Không có gì phải hoảng cả Red, mọi chuyện sẽ xong xuôi sớm thôi~
Heh? Thật sao? Ý cô là thế nào?
Tôi suy nghĩ về câu nói đó, trong khi không biết rằng mọi chuyện thật sự sẽ xong xuôi sớm…
- Waifu
RedTheHalf-Demon - Waifu Order : Waifu. :
Online Offline Posts : 34Power : 78Faith : 27Ngày tham gia : 06/09/2020Địa điểm : Cà Mau
Re: Venture through the land of Gensokyo 3
- Chap 5:
-Mà, mọi chuyện là như thế đó. – Red kết thúc câu chuyện và cầm tách trà lên uống sau khi xong.
-Xem ra cậu cũng mạnh lên rồi đấy, Red. – Remilia nhìn Red, nở một nụ cười nhỏ. – Có gì thì hai ta tỉ thí với nhau một trận không?
-Haha, tôi sẽ rất vui lòng đấy, quý cô Remilia. Cơ mà này… Chẳng phải cô cũng nên kể về lúc cô và Sakuya đến chỗ Fenrir sao?
-Hmm.. Cũng được thôi.- Remilia uống ly trà trên tay, sau đó nhìn qua phía Sakuya, người cũng lắng nghe câu chuyện của Red. Cô hiểu Remilia muốn cô làm gì.
-Vậy tôi sẽ bắt đầu. Mọi chuyện diễn ra lúc Yukari qua Hồng Ma Quán-
-Khoan đã!! – Red ngạc nhiên đến mức sắp phun cả trà ra ngay sau khi nghe được tên của Yukari. – Hóa ra cái việc mà Yukari bảo là có ắt chủ bài khác, đó là hai người!??????
-Ah, cậu đoán đúng rồi đấy. – Sakuya đáp lời.
-Ôi trời ạ… Nói trước một tiếng có phải hơn không… - Red xoa trán, khá đau đầu vì Yukari không có nói gì cả… - Ok, cô kể tiếp đi…
/Tối hôm dị biến…/
Góc nhìn thứ ba…
-‘Cô Phù Thủy đó… không thoát được rồi… ’ – Fenrir nghĩ thầm trong đầu, đo đạc về khoảng cách và tốc độ đạn. Đang suy nghĩ thì bỗng dưng Fenrir cảm thấy một sự hiện diện khác nữa, khi nhìn qua thì hắn biết đó là ai, hắn cười và bay đến chỗ Eirin. Đúng lúc đó…
Mọi chuyện diễn ra trong tích tắc, những tia sáng hướng đến Marisa bỗng dưng hụt mục tiêu. Không, chúng không hụt vì chúng đến ngay nơi mà Marisa đã từng ở đó. Vậy cô ấy đang ở đâu, đến Eirin cũng ngạc nhiên vì sự mất tích lập tức của cô. Ngay sau đó…
-Bọn tôi có làm phiền không?
-Không… Nhưng đến đúng lúc cần thiết quá đấy, cô hầu gái.
Sakuya, người đã giải cứu Marisa đang ở ngay sau Eirin, và đang bế Marisa kiểu… Công chúa… Marisa rất ngạc nhiên khi Sakuya đột nhiên xuất hiện, và đương nhiên cả Remilia, người đang ra khỏi vết nứt không gian do ai đó tạo ra.
-Hấp Huyết Quỷ và hầu gái sao?! Sao hai người lại ở đây?! – Reimu rất ngạc nhiên khi họ xuất hiện.
-Mặc dù đó là nhiệm vụ mà Yêu quái của ranh giới ở Gensokyo, nhưng mà ta… - Remilia nhìn về phía Eirin. – Muốn trừng phạt kẻ ngu dốt đã dám đánh tráo Mặt Trăng.
-Cô sẽ phải trả giá cho sự kiêu căng-
-Nói nhiều quá đấy, tập trung đi~ – Ngắt lời Eirin đang nói, Fenrir ngay lập tức ở sau lưng cô với giọng điệu kiêu căng.
-Cái-!
Chưa dứt câu thì từ những vòng ma pháp bắt đầu hiện ra xung quanh Eirin với số lượng lớn. Fenrir đưa tay lên và nhẹ nhàng vẩy xuống. Một loạt đạn ma pháp bắt đầu được bắn ra rất nhiều, khiến Eirin phải tạo lá chắn để chống đỡ. Nhưng đó lại là điểm yếu của cô, vì cô chỉ có thể phòng thủ hoặc tấn công chứ không thể làm cả hai việc cùng lúc.
-Cho bọn ta chung vui với chứ?
Nhìn qua bên cạnh, Fenrir thấy Sakuya và Remilia đang ở ngay cạnh hắn, cùng với số lượng lớn cây giáo ma thuật xung quanh Eirin, không chút nhân nhượng phóng thẳng về phía Eirin đang dựng rào chắn. Hai nguồn tấn công với hỏa lực lớn khiến rào chắn đó bắt đầu nứt ra và cuối cùng-
*Boom, boom, boom*
Liên tiếp những vụ nổ từ lượng ma pháo của Remilia và Fenrir bắt đầu nổ ra, lớn đến nỗi lan sóng xung kích ra xung quanh. Fenrir cảm thán với uy lực của Remilia, và Remilia cũng khá bất ngờ với hỏa lực của Fenrir.
-Ái chà, cô cũng không tệ đâu nhỉ? – Fenrir lên tiếng, nhìn về phía Remilia.
-Cậu cũng không phải dạng vừa đâu. – Cô cũng nhìn qua phía Fenrir. Cả hai đều trao nhau một nụ cười, có điều nó hơi đầy mùi sát khí, và rõ ràng hai người này đang muốn đánh nhau ngay và luôn.
-Mặc dù muốn thế nhưng… Phải xử lý xong dị biến đã. – Fenrir nói rồi đưa tay lên, một vòng tròn ma pháp hiện ra và bắt đầu tích tụ một lượng năng lượng lớn. – Địa Ngục Đạo: Săn Linh Hồn.
Vừa thì thầm, Fenrir bắn những tia sáng đó ra, với cơ chế và kích thước khá giống với tên lửa tầm nhiệt. Trừ việc chúng truy đuổi một người có linh hồn nhất định, chứ không phải theo bức xạ hồng ngoại. Những tia sáng phát hiện ra Eirin, sau khi thoát khỏi đòn liên kích vừa rồi. Cô tính đưa lên đỡ thì…
-MASTER….!!
Marisa đã cưỡi chổi rồi rất nhanh chóng lấy ra chiếc Mini Hakkero của mình, chuẩn bị cho một đòn tất sát, Master Spark trứ danh của mình. Đương nhiên hỏa lực của nó không nên đùa được. Và phía bên kia…
-HUYỀN ẢO…!!
Reimu cũng chuẩn bị hoàn tất cho đòn tất sát trứ danh, Huyền Ảo Phong Ấn. Những lá bùa bay xung quanh cô là biến thành những quả cầu đa sắc, chứa năng lượng của một vu nữ đền Hakurei. Và rồi cùng lúc, những chiêu tất sát đó được phóng ra cùng lúc!!
-SPARK!!!/PHONG ẤN!!!
Laser đa sắc với hỏa lực lớn, những quả cầu với nguồn năng lượng lớn, những tia sáng với sức công phá và kích thước ngang tên lửa tầm nhiệt, chúng nhắm thẳng mục tiêu và trúng đòn cùng một thời điểm và trực diện, khiến Eirin không thể trở tay kịp, và đại bại toàn tập. Hỏa lực của cả ba đòn tấn công lớn đến vẫn còn phát sáng (Tôi nghĩ chắc là đến từ đòn của Marisa và Reimu). Trong phút cuối trận…
-K-không thể nào… Công chúa!!
Những lời chất chứa nỗi buồn, lo lắng của cô được thốt lên. Fenrir hiểu rõ những gì họ đã trải qua hơn ngàn năm qua sau khi uống Bông Lai Dược, lẻ loi trong khu rừng tre đó sau khi bị đày xuống đây. Hắn hiểu bởi vì hắn cũng đã từng trải qua chuyện đó, nhưng không như Kaguya và Eirin, hắn luôn cô độc suốt năm ngàn năm, đến khi chính Red là người giải thoát hắn khỏi sự cô độc và oán hận.
-Heh, có khi trường hợp của họ còn tốt hơn cả mình nữa… - Fenrir tự nhủ với bản thân như thế, khi ánh sáng từ mặt trăng giả đang phát sáng dần dần thu nhỏ và biến mất.
/Quay về hiện tại…/
Góc nhìn của Red…
-Mọi chuyện là như thế. – Sakuya kết thúc lời kể của mình.
..Thật sự không thể tin nổi… Họ đến hơi đúng lúc đấy, thế có khác gì mấy anh hùng trong phim đâu chứ!?
-Mà, mọi chuyện cũng trở nên ổn thỏa, nhỉ? Mặt Trăng đã trở lại, cuộc sống quay về bình thường rồi. – Tôi ngả ra ghế, nói ra suy nghĩ của mình. – Về cô công chúa và sứ giả, tôi khá tò mò. Dù gì họ cũng ở đó ngay trước khi Gensokyo được thành lập mà. Và cũng từ Mặt Trăng xuống, không biết có chuyện gì đã xảy ra nhỉ?
-Ta cũng không biết. – Remilia trả lời cho câu hỏi của tôi. – Fenrir có thể biết chút gì đấy, sao cậu không hỏi hắn?
-Ờ nhỉ, hắn ta đã gặp chính chủ mưu, nên ắt hẳn hắn cũng biết gì đó… - Tôi tự nhủ, vừa uống hết tách trà. – Mà… Cô ấy xuất hiện ngay kết thúc, làm tôi có chút ngạc nhiên.
Vừa nói vậy, tôi bắt đầu suy nghĩ về sau dị biến tối đó…
/Tối sau dị biến vài phút… Vĩnh Viễn Đền…/
Yukari khẽ nhìn lên trên, cảm nhận được rằng Mặt Trăng giả đã biến mất, trả lại ánh trăng thật sự cho Gensokyo.
-Có vẻ như dị biến đã kết thúc rồi. – Cô nói, mỉm cười nhẹ.
-Vậy là bọn họ đã hạ được chủ mưu rồi sao!? Được lắm! – Red đấm tay lên trời, ăn mừng chiến thắng của nhóm.
-Bọn họ vẫn an toàn, vậy là an tâm rồi… - Alice thở phào nhẹ nhõm, biết rằng mọi người vẫn bình an.
-Đi thôi, cùng nhau gặp kẻ chủ mưu nào. – Yukari mở một vết nứt không gian rồi bước vào. Sau đó Alice và Red cũng đi theo. Nhưng trước đó…
-Ah Red này, phiền cậu đem theo cô nhóc đó nữa – Yukari chỉ về phía Reisen đang bất tỉnh. – Để cô ấy ở đó cũng không ổn lắm.
-Ờm… Được thôi? – Red cũng hơi thắc mắc nhưng cũng làm theo lời Yukari, khiêng Reisen lên và đi vào vết nứt không gian.
/Bên ngoài Vĩnh Viễn Đền/
Bên ngoài, Reimu, Marisa, Alice, Yukari, Red và Fenrir đang nhìn về phía Eirin, sứ giả Mặt Trăng bị đánh bại. Remilia đang tắm ánh trăng trên nóc Đền, và Sakuya đang đứng cạnh cô. Tewi và Eirin cũng được đưa ra ngoài, bất tỉnh nhân sự.
-Có vẻ như họ đã sống ở nơi đây rất lâu trước khi Gensokyo được hình thành. – Reimu nói về người trong Vĩnh Viễn Đền, và kể lại mọi chuyện cho mọi người về Kaguya và Eirin.
-Kết giới vẫn chưa bị phá hủy hoàn toàn, có lẽ chúng ta đã quá lo. – Yukari nhìn khá an tâm về Đại Kết Giới. Nhưng Reimu lại ném cho Yukari một ánh mắt hơi có thù.
-Um… Yukari-san, ý của cô là kết giới chưa bị phá hủy hoàn toàn là sao? – Red hỏi Yukari, có vẻ thắc mắc.
-Ah, ta lo là dị biến này có thể gây không ít thiệt hại cho Đại Kết Giới, nên mới cùng Reimu đồng hành để giải quyết đấy. – Yukari giải thích. - Hơn nữa, càng mất nhiều năng lượng ở Ngoại Giới, nó càng bền chặt hơn như một chu kì. Vì thế mới khiến Gensokyo tồn tại và trở thành thiên đường cho yêu quái. Đây là một trong những thành tựu của chúng tôi. Như thế, Người Mặt Trăng không thể xâm nhập từ bên ngoài.
Lời nói của Yukari như trấn an Eirin về an nguy của cô công chúa khỏi những người trên Mặt Trăng có thể xuống Gensokyo. Eirin cảm thấy hơi thất vọng, nói.
-Vậy là tôi đã cố tạo ra một kết giới trong kết giới sao…
-Phải đó. – Reimu trả lời Eirin, nhưng sau đó nhìn qua Yukari… - Nhưng thi thoảng vẫn có ả vẫn cố gắng phá kết giới từ bên trong.
Reimu nói thế với giọng điệu đầy cay nghiệt. Thế nhưng Yukari chỉ đáp lại một cách thản nhiên.
-Chỉ là vì lợi ích của Gensokyo thôi mà..~
-'Hả khoan vậy là Yukari cố tình muốn phá kết giới?!!! '– Red vừa nhìn Yukari với vẻ ngạc nhiên vừa nghĩ thầm.
-'Ô chà, ả yêu quái này cũng lươn phết…' – Fenrir bình luận.
-Hết chịu nổi rồi! Đây là dịp hai ta giải quyết vấn đề này! – Reimu nói lớn, và giơ cây gậy Gohei về phía Yukari. Cả hai lườm nhau nhưng Reimu là người có nhiều sát khí hơn… Alice đứng bên cảm thấy hơi lo vì có vẻ sắp có thêm một trận nữa, nhưng…
-THÔI THÔI NGƯNG DÙM!! – Red đi ra ngăn cả hai lại, làm cả Reimu và Yukari ngạc nhiên. – Dị biến giải quyết xong xuôi rồi thì ai về nhà nấy đi! Oáp….~
Red ngáp. Có vẻ như dị biến này làm cậu ta hơi buồn ngủ, mặc dù không hề tốn sức, nhưng dù gì giấc ngủ cũng quan trọng không kém…
-Ufufu, cậu buồn ngủ rồi sao~?
-Hơi hơi, nhưng không đến nỗi nào… Có gì nhờ cô mở vết nứt không gian cho tôi đi nhờ được không…?
-Được thôi, coi như đáp lễ đã giúp ta giải quyết dị biến.
Ngay lúc đó, Marisa bắt đầu….
-Khoan đã! Tớ vẫn còn đang đình chiến đó Reimu! Giải quyết cho xong nào!
-Cậu vẫn muốn tiếp tục à? – Reimu nhìn Marisa. Để giải quyết dị biến thì cả hai tạm thời ngưng chiến (Chap đầu tiên), thế nhưng dị biến đã xong, nên đình chiến cũng coi như chấm dứt.
-Tất nhiên rồi, tớ vẫn muốn thế đấy!
Ngay lúc này…
-!? – Red cảm nhận được khí tức của một người khác, cả Fenrir cũng vậy.
-Red… Cậu cũng nhận ra nhỉ… - Fenrir nhìn Red, như để xác nhận. Cậu gật đầu, chứng tỏ người cuối cùng của Vĩnh Viễn Đền đã xuất đầu lộ diện.
Cả hai nhìn về phía Vĩnh Viễn Đền, ngay khi cánh cửa được mở tung. Ngay cả Marisa, Reimu và những người khác, nhất là Eirin, sửng sốt khi nhìn thấy bóng dáng của người đó.
Đôi mắt màu nâu, tóc đen dài tới khoảng ngang đùi màu đen cắt mái ngang kiểu công chúa. Áo trong màu trắng, áo ngoài màu hồng dài tay có tay áo rộng kiểu Nhật và trang trí với hoa văn hình mây và mặt trăng, cổ áo thắt nơ lớn màu trắng, cúc áo màu trắng hình nơ, đai lưng màu trắng. Chiếc váy dài quét đất màu đỏ thẫm, chân váy có diềm trong suốt, váy có hoa văn hình các loại hoa lá đại diện cho bốn mùa.
Cô chính là chủ của Vĩnh Viễn Đền…
Chào mừng… Đến với Vĩnh Viễn Đền… – Houraisan Kaguya
- Waifu
RedTheHalf-Demon - Waifu Order : Waifu. :
Online Offline Posts : 34Power : 78Faith : 27Ngày tham gia : 06/09/2020Địa điểm : Cà Mau
Re: Venture through the land of Gensokyo 3
- Ex 1:
/góc nhìn của Red/
-Ahhhh… Không khí trong lành thật… - Tôi nói trong khi đang ngồi ở trước đền Hakurei. Sau khi đánh được một giấc ngủ ngon lành sau dị biến, bây giờ tôi mới có thể thư giãn. Hiện tại là đã vài ngày sau sự kiện, nên không có gì mới xảy ra sau đó. Hoặc chỉ ít tôi nghĩ là vậy.
-Oh, cậu cũng ở đây à, Red? – Một giọng nói hứng khởi từ trên trời. Tôi nhìn lên, thì đó là Marisa đang bay đến trên cây chổi quen thuộc và đang hạ cánh xuống.
-Ờ, nơi này thư giãn là quá đã rồi, nên ngại gì không tới chứ.
-Vì cậu đã cống nạp cho đền nên tôi mới để cậu ở đây đấy, không phải miễn phí đâu. – Reimu, người bước ra từ trong đền, nói với tôi. Haha, cô này chắc là ham tiền lắm...
-Thôi nào, nói thế khác gì tôi trả tiền để nằm nghỉ ở đây đâu…
Marisa ngồi cạnh tôi, tiếp đó là Reimu. Cả ba đều đang thưởng thức cái yên bình hậu dị biến này thì một người bắt đầu lên tiếng, và đó là Reimu.
-Dạo này yên bình thật… Kì lạ…
-Lạ thế nào? Chẳng phải thế này mới tốt à? – Tôi hoài nghi, hỏi Reimu.
-Thường thì sẽ có một sự kiện hậu dị biến xảy ra, nhưng mấy ngày rồi không có gì hết… - Reimu giải thích.
-Sự kiện hậu dị biến… - Tôi lẩm bẩm rồi suy nghĩ. – ‘Chắc ý cô ấy giống như những u linh lạc ra khỏi Minh Giới hồi trước…’
-Bởi vậy chuyện này mới lạ đấy… - Marisa đáp lời với vẻ chán chưởng.
-Nếu mấy người chán thế thì… Tối nay là trăng rằm này, sao không tham gia “Thử thách lòng can đảm” đi?
-À, ý tưởng đó cũng hay đấy. – Tôi đáp lại giọng nói bí ẩn và quen thuộc… Khoan??
Tôi quay người lại thì thấy Kaguya đã đứng sau bọn tôi từ lúc nào rồi.
-Này! Cô đến đền của tôi hồi nào vậy!???
Đúng vậy… Cái tên “Kaguya”… Chỉ có duy nhất một người trong Gensokyo sỡ hữu cái tên này.
Houraisan Kaguya, người công chúa bị lưu đày xuống Trái Đất vì tội ác của mình, chính là uống Bông Lai Dược. Người thân cận của cô, Yagokoro Eirin, chính là kẻ chủ mưu trong dị biến Đêm Vĩnh Hằng này. Tôi cũng từng nghe về một số câu chuyện cổ tích về “Công chúa Kaguya”, dù không chắc chắn nhưng hai người họ có lẽ là cùng một người. Tôi không có tiếp xúc gì nhiều với cô ấy sau dị biến tuy nhiên…
-Một thử thách lòng dũng cảm sao? Làm gì có mấy thứ có thể dọa tụi này chứ-ze?~ - Marisa nói.
-Thú thật, tôi cũng quen với quái vật và ma rồi, nên không có gì để tôi sợ đâu… - Lần này tôi trả lời.
-Nó sẽ không làm mọi người thất vọng đâu, cứ đến rừng tre vào đêm tối lặng im, mọi người sẽ được nếm trải ý nghĩa thật sự về sự kinh hãi. Tuyệt vời lắm đấy. – Kaguya vẫn giữ ý định mời bọn tôi. – Tôi gửi lời mời cho những người khác rồi, không có gì phải lo lắng đâu.
-Cô… Đang có kế hoạch gì à… - Reimu nghi ngờ. À thì… Không nói gì mà tự dưng mời người đi tham gia cái gì đó là có mùi nham hiểm đâu đó thật…
-Không có kế hoạch gì đâu – Kaguya phản bác. – Nhưng đáng sợ lắm đấy.
Cả ba bọn tôi suy nghĩ một hồi. Dù gì cũng đang chán chưởng nên… Lời mời này cũng không phải là tệ gì… Mặc dù nồng mùi đáng nghi… Nhưng đang chán mà nghe được lời mời thế thì…
-Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta tham gia chứ… - Reimu vẫn đang nghi ngờ mục đích thật của Kaguya.
-Nếu cô ta đã tới mà còn xúi chúng ta tham gia thì nó đã thành lối vào dị biến rồi. – Marisa trả lời.
-Mà, đang chán thì đâm lao theo thôi, đúng không? Cả hai cũng đang cảm thấy vậy mà? – Tôi hỏi.
-Cậu nói đúng… – Reimu trả lời. Dù gì cũng có chuyện thú vị đến rồi, không đi thì phí quá.
-À đúng rồi, mọi người nhớ đi theo tổ hợp đội hai người như lần trước nhé. – Kaguya lưu ý thêm. – Như vậy nếu có chuyện gì xảy ra với một người, thì bọn tôi có thể tìm nhanh hơn.
-Rồi, chắc chắn đáng nghi đấy. – Reimu nói.
-Cô tính trả thù đấy à? – Tiếp đến là Marisa.
-Mọi người nói gì vậy? Chỉ là vì sự an toàn của mọi người thôi mà? – Kaguya cười nói.
-Anou… - Tôi lúc này lên tiếng. – Tôi đi một mình có được không?
-Hm? Sao vậy? – Kaguya nhìn tôi thắc mắc.
-Fenrir… Hắn ta sáng bảo có chút chuyện nên đi đâu đó rồi… Đến ngày mai hắn mới về được…
-Ái chà… Đúng là rắc rối thật… Nhưng ta cũng không nói là bắt buộc nên… Nhưng nếu cậu chết ta cũng không chịu trách nhiệm đâu.
-Tôi sống dai lắm, đừng có coi thường chứ. – Tôi tự tin đáp lại.
Và thế là… Bọn tôi đồng ý lời mời của Kaguya và bắt đầu chuẩn bị cho Thử Thách mà Kaguya đã đề xuất. Tuy nhiên bọn tôi lại không biết, hiện tại chúng tôi không khác gì lính đánh thuê của Kaguya. Đa số thôi.
/1 giờ 30 phút sáng…/
Kaguya bảo là 2 giờ sáng là có thể đi, tuy nhiên tôi muốn đi sớm hơn chút, vì hào hứng xem có gì sẽ xảy ra trong khu rừng tre này. Vừa đi, tôi vừa nghĩ xem những tình huống nào sẽ xảy ra. Có thể Kaguya sẽ ra và chiến với chúng tôi hoặc là người hầu cô ấy, hay là một con yêu quái nào đó ra hù? Dù gì đi nữa thì sẽ rất là thú vị đây!
Đúng lúc này…
-Red…
Một giọng nói chứa đầy sự lạnh lùng phát ra từ sau lưng tôi… NHưng mà lại nghe rất là quen… Nó khiến tôi phải ớn lạnh gáy… Khi tôi quay lại thì…
-C-c-c-c-hị Keine… - Tôi lắp bắp.
K-không nhầm đi đâu được… Tóc xanh nhạt, đầm xanh đậm, cùng cái mũ dạng hộp quen thuộc… Chính là người bảo hộ của tôi, Kamishirasawa Keine.
(Thực ra cô ấy tự nhận… Nhưng mà tôi khá thích đấy)
-C-chị làm gì… ở đây vậy ạ…? – Tôi đổ mồ hôi hột, rất nhiều…
-Chị đang thắc mắc vì sao em không có ở nhà… Hóa ra là vậy…
-Chị à… E-em có thể giải thích… - Tôi cố gắng, nhưng muộn quá…
Ánh trăng bắt đầu sáng lên, và chiếu xuống nơi chúng tôi đang đứng. Khi đó, chị Keine bắt đầu thay đổi. Gương mặt tối sầm lại, sau đó bộ tóc của chị biến thành màu trắng có xen kẽ xanh lục. Bộ đồ cũng đổi thành màu lục đậm. Chiếc mũ biến mất, thay vào đó là một cặp sừng dài và cong trên đó, bên trái có một chiếc nơ đỏ.
Ôi không… Đó chắc chắn là dạng Bạch Trạch của chị ấy…
-K-khoan đã chị Keine!! – Tôi sợ hãi cố giải thích với cô lần nữa, nhưng…
-Chuẩn bị đi Red, em sẽ phải chịu phạt lớn đấy… - Giọng chị ấy chứa đầy sát khí…
Những người nào có người mẹ chắc là sẽ hiểu cái cảm giác này… Suốt 20 phút đồng hồ, tôi bị cô ấy mắng một tràng, lên tiếng gì thì bị húc đầu cho một phát… Suốt khoảng thời gian đó là một ác mộng, và nỗi sợ thật sự…
Có vẻ như tôi là người duy nhất phải chịu trận thế này vì tôi là người thân của chị… Hic….
-E-em biết lỗi rồi… - Tôi vừa ôm đầu vừa hối lỗi… Chắc là sọ của tôi cũng phải nứt ra vài phần ấy chứ…
-Haizzz… Chị lo lắm đấy, cái tên này… Mà tại sao em lại ở đây đêm khuya khoắt này? – Keine hỏi tôi.
Sau đó… Tôi giải thích về lời mời của Kaguya…
-…Ra là vậy… Hóa ra đó là âm mưu của cổ… - Keine vừa suy nghĩ vừa lẩm bẩm. Sau đó quay sang tôi nói. – Red, nếu em ở đây, thì chị chỉ có thể tin tưởng ở em thôi. Chị muốn em bảo vệ cho người sâu trong rừng tre đó, em có thể làm được không?
-Bảo vệ!? Ý chị là sao!?
-Chị nghĩ… Hiện tại em đang bị Kaguya lợi dụng, và người trong đó chính là người mà Kaguya muốn em tiêu diệt.
Hả!? CÁI GÌ????
Tôi rất sốc khi nghe nó, hóa ra đây là nhiệm vụ ám sát đội lốt Thử Thách!! Kaguya đúng là hết trò rồi… Nhưng tại sao cổ lại làm vậy…?
-Má ơi… Em rối não rồi đấy… Nhưng Ok! Chị đã nhờ rồi thì em chấp nhận! – Tôi trả lời.
-Vậy thì chị yên tâm rồi… - Keine thở phào nhẹ nhõm. – Em đi đi, cô ấy sẽ tin tưởng em thôi.
-Vâng, em đi đây! – Tôi chào tạm biệt Keine và chạy vào trong rừng tre.
Chạy được khoảng vài phút, tôi bắt đầu đi chậm lại và dừng hẳn. Cô ấy đang ở đây, chắc chắn…
-Tôi không có ở đây để làm hại gì cô cả! Tôi là người quen của chị Keine, tôi được nhờ để bảo vệ cho cô!
Một khoảng im lặng, sau đó một bóng người xuất hiện.
-Keine đã nhờ cậu sao? Có thật không đó?
Người đó có mái tóc trắng bạc, dài đến mắt cá chân. Đôi mắt đỏ, mặc một chiếc áo nâu nhạt tay dài cùng chiếc quần đỏ sậm dán đầy… Bùa? Sao lại thế?? Nhìn kĩ tóc của cô thì nó cũng được buộc bằng những lá bùa tương tự trên quần. Tay cô thì hiện tại đang bỏ vào túi quần… Là kiểu Tomboy à…?
-À vâng, đúng là vậy… Tôi là Red, người giúp việc của Keine… - Tôi tự giới thiệu bản thân. Bỗng dưng cô khá ngạc nhiên sau khi tôi giới thiệu xong.
-Ra cậu là cậu nhóc mà Keine nói về sao…? Không ngờ lại gặp được cậu đấy.
-Cô biết Keine sao??! – Tôi khá ngạc nhiên khi cô nói rằng đã nghe về mình qua Keine.
-Tôi và cô ấy là bạn, nên có lẽ tôi cũng có thể tin tưởng cậu một chút… Nhưng tại sao?
Khi nghe cô hỏi, tôi bắt đầu giải thích về Kaguya và những người quen của tôi sắp đến đây. Nghe xong, cô bắt đầu giận lên. Nhưng ngạc nhiên hơn là những ngọn lửa cũng bắt đầu hiện ra quanh người cổ.
-Lại là Kaguya!! Ả tính làm thế này đến chừng nào chứ!? Tôi đã không thể chết rồi, mà cô ta vẫn cho người đến để loại bỏ tôi!!
Có vẻ như… Cô ấy có mối thù với Kaguya… Mình có thể hỏi sau nhưng…
-Không thể chết ư? Ý cô là sao…? – Tôi hỏi về cụm từ “Không thể chết” mà cô đã nói.
-…Tôi đã uống Bồng Lai Dược, có lẽ cậu cũng biết.
-!!!!
Bồng Lai Dược. Fenrir có giải thích một chút về nó khi tôi hỏi. Một thứ thuốc giúp người uống trở nên bất lão và bất tử. Nó cũng là lý do mà Kaguya bị đày xuống Trái Đất.
Nhưng… Người trước mặt tôi đây, đã uống Bồng Lai Dược đó…
-Không thể tin được chứ… Mà… Gensokyo toàn mấy thứ khoongtin được mà, nên thế hẳn là sự thật… Mà, Kaguya đúng là có mời tôi nữa nhưng giờ thì đổi phe rồi.
-Cậu thật sự sẽ giúp tôi chứ? – Cô ấy vẫn còn chút nghi ngờ, dù gì cũng đâu thể chứng minh được tôi không theo phe Kaguya đâu…
-…Ờ, tôi không tính phụ lòng chị Keine đâu. – Tuy nhiên, đã nhận việc thì phải làm tròn chứ. Kaguya chỉ mời tôi tham gia một cuộc thi, nên có thể bỏ cuộc. Nhưng chị Keine đã nhờ tôi, không làm hết mình thì không được.
Cô ấy nhìn tôi hồi lâu, sau đó lại gần và đưa tay trái ra khỏi túi và đưa về phía tôi.
-Tôi là Mokou. Fujiwara no Mokou. – Cô tự giới thiệu.
-Lần nữa, tôi là Red. – Tôi nói và bắt tay Mokou.
Ngay lúc này, một tổ đội mới đã được thành lập.
“Red và Mokou: Phượng Hoàng Của Địa Ngục” được thành lập.
Ngay cái lúc mà tôi bắt tay với Mokou, tôi nghĩ rằng một nhóm người khác cũng gần như đã đến nơi. Tôi quen họ, đúng vậy. Nhưng… Tôi nghĩ vẫn khó tránh khỏi xung đột.
-Thật chứ… Tôi không nghĩ là sẽ phải đối đầu với người quen của mình đâu…
-Cậu lo sợ à?
-Hơi hơi… Nhưng tránh có được đâu, đâm theo thôi. – Tôi nhún vai.
Sau vài phút nữa, họ đã đến nơi…
-Khoan đã!? Red!? Sao cậu lại?? – Cô vu nữ nào đó.
-Ara, ngạc nhiên thật… - Yêu quái của ranh giới nào đó.
-Red… Cậu… - Ma pháp sư bình thường nào đó.
-Không lẽ… - Người khiển rối nào đó.
-Bất ngờ đấy, Red. – Hấp Huyết Quỷ.
-Vậy là cậu theo phe cô ta à? – Hầu gái.
-Thật luôn sao…? – Người làm vườn.
-Bất ngờ thật đó… - Vong linh.
Haizzz… Thật là, không hiểu sao tôi lại có cảm giác kèo này sẽ còn khó hơn gấp bội mấy lần trước… Nhất là khi đối đầu chính người quen của mình…
‘This… Is gonna be a hard time for me….’
- Waifu
RedTheHalf-Demon - Waifu Order : Waifu. :
Online Offline Posts : 34Power : 78Faith : 27Ngày tham gia : 06/09/2020Địa điểm : Cà Mau
Re: Venture through the land of Gensokyo 3
Thông báo:
Ok, fic cũng đã đi một chặng khá dài rồi... Nhưng mà văn phong vẫn như hạch, và chưa có được ý tưởng mới cộng thêm lớp 12 thi cử, nên quyết định là sẽ tạm thời drop fic. Khi nào quay lại thì chưa biết.
Ok, fic cũng đã đi một chặng khá dài rồi... Nhưng mà văn phong vẫn như hạch, và chưa có được ý tưởng mới cộng thêm lớp 12 thi cử, nên quyết định là sẽ tạm thời drop fic. Khi nào quay lại thì chưa biết.
- Waifu
RedTheHalf-Demon - Waifu Order : Waifu. :
Online Offline Posts : 34Power : 78Faith : 27Ngày tham gia : 06/09/2020Địa điểm : Cà Mau
Re: Venture through the land of Gensokyo 3
- EX 2: :
(Sau 5 tháng văng bóng, ta đã trở lại rồi đây!!!!!!)
-Ahaha… Chào mọi người…
Tôi vẫy tay chào, nhưng Marisa và Reimu thì lại có phản ứng khác xíu…
-Red!? Thế này là sao!? Còn cô ta là ai!? – Reimu, có vẻ rất sốc khi ở đây cùng với Mokou.
-Này! Cậu đi trước bon tôi luôn à!? Ăn gian!! – Marisa thì hình như đang dỗi vì tôi đi trước.
Haha… Có lẽ việc giải thích nên để sau vậy, bây giờ thì phải đàm phán trước đã.
-Red, đây là mấy người quen mà cậu nói đấy à? – Mokou hỏi tôi.
-À vâng… Kaguya mời họ đấy… - Tôi miễn cưỡng trả lời, sau đó quay qua hội Reimu. – Có gì tôi giải thích lý do tôi ở cạnh người này sau... Nhưng mà bây giờ chúng ta cứ… Về nhà đánh một giấc rồi sáng tôi sẽ giải thích, nhé?
Tôi nói với họ bằng một nụ cười rất chi là chân thành, cơ mà…
-Nói gì thế hả!? Tốn công đến đây giờ bắt người ta về à!? – Reimu là người chà đạp đầu tiên.
-Nè, muốn tôi về không có dễ đâu-ze! – Marisa, đến cô cũng vậy…
-Tôi cảm kích lời đề nghị, nhưng tôi phải từ chối. – Sakuya… Sao lại cả cô…
-Tôi cũng muốn lắm, nhưng cô chủ không chịu… - Youmu… Có thể thông cảm…
Haizzz… Đàm phán đợt một thất bại…
Tôi thở dài, lần đầu đàm phán chưa bao giờ là chuyện tốt nên tôi không bận tâm mấy. Lần này thì Yuyuko lên tiếng, với vẻ nghiêm túc lạ thường.
-Red, cậu biết cô ta khác với những con người khác đúng không?
Hả? Ờ thì, cổ đúng là đã uống Bồng Lai Dược nên có khác tất cả. Với lại, linh hồn cổ có một chút “Ràng buộc với sự sống”. Nhưng thế thì có gì…
-Ờ thì tôi biết, nhưng sao tự dưng cô lại tỏ ra…
-Bởi vì ngay cả năng lực của tôi cũng không thể ảnh hưởng lên cô ta.
Tôi ngơ ngác. Năng lực của Yuyuko không thể tác động lên Mokou? Ý là sao?
-Để tôi giải thích… - Youmu lên tiếng. – Năng lực của cô Yuyuko chính là “Điều khiển cái chết”, cô ấy có thể ban đến cái chết mà không thể kháng cự.
…À, bảo sao… Mokou đã uống Bồng Lai Dược rồi nên có chết được đâu… Khoan, nếu suy nghĩ lại thì năng lực của Yuyuko “không thể kháng cự”, tức là tác dụng bất tử của thứ thuốc đó còn mạnh hơn cả năng lực của Yuyuko?? Hèn gì cô ấy tỏ ra như thế trước Mokou…
-Vậy là cô tính lấy mạng tôi ngay từ lúc đầu à? – Mokou nói. – Cô đúng là một vong linh nguy hiểm đấy.
-Nhưng tôi vẫn không hiểu sao cô chủ lại sợ cô như vậy…
-À thì đơn giản… - Tôi trả lời. – Cô ấy đã uống Bồng Lai Dược. Cô ấy không thể chết, và có vẻ năng lực của Bồng Lai Dược mạnh hơn cả khả năng ban cái chết nữa…
Ngay sau đó, mọi người đã có những phản ứng… Tôi phải nói là… Sao nhỉ?
Reimu và Yukari:
-Cô ấy đã uống Bồng Lai Dược, vậy có nghĩa là cô ta không thể chết được nhỉ? – Yukari.
-Vậy tức là tôi có thể tung hết sức mặc kệ cô ta như thế nào nhỉ? – Reimu.
-Có thể hiểu là vậy đấy. – Yukari
Vâng, hai người này thì đang nghĩ đến chuyện đánh nhau… Yên bình không chịu cứ thích đi ẩu đả. Mà ẩu đả phải là của Marisa chứ? Nói về Marisa…
Marisa và Alice:
-Vậy là cô ấy không thể chết. Kể cả nếu chúng ta quay và nướng cô ấy. – Alice.
-Hay chúng ta thử luộc và chiên cô ấy lên thử? – Marisa.
-Nếu con người có thể đạt đến cảnh giới bất tử… Vậy là thứ thuốc huyền thoại đó thật sự không phải là nói dối rồi… - Alice.
Hai người này thì quái đản như nhau. AI LẠI ĐI LÀM THẾ VỚI CON NGƯỜI BAO GIỜ!???? Hai người là gì, Hannibal Lecter à!?
Hút máu thì còn một chút ok… Ít nhất là đối với Remilia và Sakuya:
-Vậy là hay rồi thưa cô chủ. Cô có thể hút bao nhiêu máu cũng được. Dù cô chủ có hút bao nhiêu, cổ cũng không chết. – Sakuya.
-Không được đâu Sakuya, cô ta không còn là con người nữa. Ta chỉ uống máu của những con người sợ hãi ta thôi. – Remilia.
-Ôi, tệ thật đấy. Tôi tưởng cô ấy sẽ như bầu rượu tạo ra vô tận rượu đó. – Sakuya.
Mokou… Vừa là con người, vừa không phải con người nhỉ… Đau não thật. Cơ mà đừng có đi so sánh cái bầu rượu của Suika như thế chứ??
Yuyuko và Youmu:
-Một người đã uống Bồng Lai Dược… Đáng sợ rồi đây Youmu… - Yuyuko.
-Cô ổn với Thử Thách đến giờ mà… Bộ cô chủ đã ăn thứ gì kì cục à? Mà thôi, tự mình em sẽ xử lý việc đó. Nhưng thứ gì về cô ấy đáng sợ vậy? – Youmu.
-Một con người uống Bồng Lai Dược sẽ không thể chết hoặc già đi. Nếu một con người ăn nội tạng của một người bất tử, người đó cũng sẽ bất tử và bất lão. Và nếu một con ma ăn chúng… Một vong linh không thể siêu thoát cũng như tái sinh. À thì, nếu không ăn chúng thì không sao cả.
-Thế thì đừng có ăn!! – Youmu.
…Tôi xin rút lại những lời nói về Yuyuko, cổ vẫn là một con ma háu ăn.
Một số trong mấy người này vẫn muốn ẩu đả… Ít nhất bên Remilia thì-
-Ngươi vẫn còn hơi ngốc lắm, Sakuya. Đây rõ ràng là Kaguya muốn dụ chúng ta đến người này nên mới tạo ra kịch bản “Thử Thách” này đấy. – Remilia.
-Vậy tức là cô chủ làm theo ý Kaguya bởi vì nó thú vị à? – Sakuya.
-Không hẳn, chỉ giết thời gian thôi. – Remilia.
…
-Haizzz… Em đúng là ngốc. Cô Yuyuko vẫn là cô Yuyuko thôi. – Youmu.
-Ta vẫn có thể ăn chúng mà~. Mấy mảng thịt bất tử và nội tạng sống nhìn ngon miệng lắm. – Yuyuko.
-Em sẽ xử lý những gì sức mạnh của cô Yuyuko không làm được. – Youmu.
Rút lại lần hai, mấy người này vẫn muốn đánh!!!!
Tôi đập trán, ngửa mặt lên trời, bó tay với thế trận lúc này… Đến nước này rồi còn đường nào mà lui nữa, nhưng mà tỏ ra ngầu tí chắc là cũng không có vấn đề gì nhỉ. Nghĩ đến đây thì Mokou nói với tôi.
-Vốn dĩ thế trận như này rồi thì còn đường mà đàm phán, đúng không Red?
-..Nói như nó là sự thật phũ phàng vậy… Mà, hiện tại thì đúng là thế thật…
Thế… Để tổng hợp xem đội hình thế nào…
Mình, và Mokou đang đứng đối diện tám người… Và toàn bộ đều là người quen… Bao gồm… Xem nào…
Reimu và Yukari, bộ đôi này vốn đã ghét nhau bây giờ thì lại chung đội lần nữa, và hai người này lại là hai người (có thể) nguy hiểm nhất cái Gensokyo này…
Marisa và Alice, cả hai vốn là ma pháp sư. Trừ một người chuyện sử dụng những ma pháp có hỏa lực cao, người còn lại thì hệ kĩ thuật, sử dụng những con búp bê để tấn công.
Remilia và Sakuya… Cô hầu gái thì mình cũng biết cách thức đánh của cô rồi. Nhưng Remilia vẫn là một ẩn số về sức mạnh, kĩ thuật, và cách thức đánh của cô. Nên vẫn phải cẩn trọng.
Yuyuko và Youmu… Youmu là kiếm sĩ, và rất tài năng là đằng khác. Hai thanh kiếm của cô cũng rất sắc và bền, nên cũng khó lòng mà đánh lại. Yuyuko, nhìn ngây thơ thế nhưng mình biết sức mạnh của cổ cũng không phải dạng vừa, gây ra được dị biến Tuyết Mùa Xuân là khỏi bàn rồi…
…Chết thật, mình lạc nhầm vào hang rồng rồi…
-Này, cậu lo lắng gì hả? – Bỗng dưng có một tác động đập mạnh vào lưng tôi, khiến tôi quay về thực tại. Mokou vừa đánh vào lưng tôi. – Có tôi ở đây nữa, cậu còn lo sợ gì chứ? Tự tin lên coi nào!
-À, đúng thật… - Tôi vỗ mặt bản thân để trấn tỉnh lại. – Phải để cô làm tôi tỉnh thế này, thấy ngại thật.
-Heh, có gì chứ. Chẳng phải hiện tại chúng ta là cùng một đội sao?
Cô ấy nói đúng, tôi và Mokou đang là một đội. Lỡ sa chân vào đây rồi thì phải chính trực đối diện thôi. Và chỉ có một cách duy nhất có thể quyết định cục diện này.
“Let the Danmaku battle, begin!”
- Waifu
Sponsored content
Similar topics
» Venture through the land of Gensokyo 2
» Venture through the land of Gensokyo 2.5
» [Fanfic] Venture through the land of Gensokyo
» Lotus Land Story
» [C86][ひがしのせいぞんぺんぎん] Tomorrow Land
» Venture through the land of Gensokyo 2.5
» [Fanfic] Venture through the land of Gensokyo
» Lotus Land Story
» [C86][ひがしのせいぞんぺんぎん] Tomorrow Land
|
|