Latest topics
25/3/2024, 3:24 am
by
Amaori Kino
2/3/2024, 9:25 pm
by
Chinhphuong
30/12/2023, 10:13 am
by
Akari no Kokoro
6/11/2023, 9:44 am
by
Akari no Kokoro
5/8/2023, 5:32 pm
by
Akari no Kokoro
28/4/2023, 8:01 pm
by
rlaghdtn1998
4/11/2022, 12:17 am
by
gigajet
14/8/2022, 3:28 pm
by
Akari no Kokoro
12/7/2022, 10:21 am
by
RedTheHalf-Demon
13/5/2022, 4:52 pm
by
Getsuga Bankai Tenshou
1/2/2022, 12:00 am
by
Akari no Kokoro
19/12/2021, 1:13 am
by
Akari no Kokoro
15/12/2021, 8:28 am
by
sucirpa
15/11/2021, 12:34 am
by
feint101
1/11/2021, 4:00 pm
by
Akari no Kokoro
30/10/2021, 9:31 am
by
Akari no Kokoro
12/10/2021, 1:06 am
by
Getsuga Bankai Tenshou
8/10/2021, 1:14 am
by
forestofsecrets
18/9/2021, 6:32 pm
by
caytretramdot
1/9/2021, 5:56 pm
by
kirito-123
16/8/2021, 11:56 pm
by
Hisurin Rain
15/8/2021, 1:18 am
by
cỉno
9/8/2021, 10:39 pm
by
RedTheHalf-Demon
24/7/2021, 9:51 pm
by
Katsuragi Rin
9/7/2021, 11:27 am
by
P2772
2/7/2021, 8:54 am
by
worstapple
1/7/2021, 11:37 am
by
Yuri Masumi
24/6/2021, 7:03 pm
by
corecombat
22/6/2021, 11:38 pm
by
diaoyezong
18/6/2021, 6:55 pm
by
caytretramdot
Flandre ở thế giới bên ngoài
- Waifu
Hieu1998 - Waifu Order : Waifu. :
Online Offline Posts : 29Power : 696Faith : 49Ngày tham gia : 02/02/2018
Flandre ở thế giới bên ngoài
Flandre ở thế giới bên ngoài
- Lời nói đầu:
- Chào mọi người. đây là lần thứ hai mình có ý định viết fan fiction. Lần đầu tiên chính là cái bài hát trong mục Touhou music Việt Nam, tại lúc đang làm dở thì bị ốm nằm viện rồi thành ra một bài hát đậm chất ấm đầu này. Cái fan fic này làm ăn theo series Kokoro And The Outside World của bạn hoivn1003. Mình rất mong được mọi người góp ý
- Ngày thứ 1:
- 9h30 tối, Lí Anh Dũng 23 tuổi- một du học sinh Việt Nam- đang trở về từ chuyến khảo sát thực địa ngoài thành phố. Chiếc xe bán tải cà tàng mà anh thuê trong ngày với giá rẻ đã gặp sự cố nghiêm trọng mà cần rất nhiều thời gian để sửa chữa. Trong lúc còn đang nguyền rủa chiếc xe khốn nạn bỗng một cảnh tượng hiện ra khiến anh giật nảy mình. Trong màn đêm yên tĩnh, ánh đèn pha vừa quét qua một thứ gì đó trông như một cô bé tầm mười tuổi nằm sấp mặt một bên đường cao tốc. Dũng lập tức tấp xe lại gần đó kiểm tra đồng thời tay với luôn chiếc di động để chuẩn bị gọi cấp cứu. Ngay khi xuống xe, anh lập tức từ bỏ việc gọi cấp cứu. Trước mặt anh hiện giờ là thi thể của một bé gái 10 tuổi tóc vàng, quần áo rách rưới, cơ thể cô bé bị dập nát trong khi chân tay bị vặn xoắn lại và rách ra những mảng lớn, đầu bị vẹo ra sau. Chẳng có cô bé 10 tuổi nào có thể sống sót với những vết thương như thế cả.
Tuy nhiên đó không phải lí do mà Dũng quyết định không gọi điện cho cảnh sát hay cấp cứu. Cái xác này không được bình thường. Trên mặt đường gần cái xác có dấu vết phanh gấp và chất lỏng, tuy nhiên không hề có máu, và những dấu vết đó đều hướng về cái xác. Quan sát kĩ hơn thì trên áo của cô bé vẫn còn có máu tươi tuy nhiên mặt đường lại không có một giọt máu. Kì lạ, tại những vết thương hở có máu nhưng chúng không hề chảy ra mà tụ lại những túi máu bám vào vết thương. Ngay lập tức một kết luận nảy ra trong đầu chàng sinh viên “đây chẳng phải là năng lực phục hồi của phi nhân sao”.
Ngay khi nhận thấy cô bé là một phi nhân với năng lực phục hồi mạnh mẽ, chàng thanh niên bắt đầu hành động. Sự tồn tại của các phi nhân cần được giữ kín với công chúng vì vấn đề an ninh quốc gia, vì vậy việc cần làm hiện giờ là che dấu đi sự hiện diện của cô ta. Đầu tiên anh kiếm cái bao bố để ở sau xe, đó là cái bao thường dùng để đựng phân bón, rồi lót một lớp lá tươi vào trong. Trên áo của cô gái có thấm vết máu nên nếu không làm vậy để máu thấm ra sẽ bị phát hiện. Nhờ vào cơ thể dập nát nên cô gái gần như nằm vừa khít trong chiếc bao nhỏ. Sau khi buộc chặt miệng bao, người thanh niên đặt nó ở sau xe rồi nhanh chóng phóng về thành phố.<><><>Anh dừng xe trước cửa một cửa hàng tiện lợi. Mục tiêu hiện giờ là tìm kiếm một bộ quần áo sạch sẽ cho cô ta mặc sau khi đã hồi phục hoàn toàn và tỉnh dậy. Cửa hàng tiện lợi ở Nhật sẽ còn mở cửa đến tận khuya. Mặc dù vậy nó chỉ có bán một số mặt hàng phổ biến và trong số đó không có quần áo cho mấy bé loli 10 tuổi. Thật may mắn là cửa hàng này có bán áo phông và quần đùi. Tuy rằng chúng còn rộng so với một cô bé 10 tuổi nhưng ta có thể điều chỉnh cỡ của chúng trong một chừng mực nhất định bằng một số thủ thuật may vá. Tiếp đó là mì ăn liền và một số loại phụ gia để chuẩn bị cho bữa khuya.<><><>10h00 tại một khu nhà trọ trong thành phố. Nữ sinh cao trung Usami Sumireko bất ngờ bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa inh ỏi. Cô bực bội rời khỏi giường, lật đật chạy xuống cầu thang kiểm tra vị khách đáng ghét.
-Hỡi loài người hạ đẳng kia, sao ngươi nỡ làm phiền giấc ngủ của một tiểu thư xinh đẹp và quyền năng như ta hả – Usami hé cửa cảnh giác.
-Là anh Hiro đây! Xin lỗi vì đã làm phiền giấc ngủ của em. Em có thể cho anh vay một chút nhiên liệu được không? Anh đang thiếu hành, tỏi, trứng, và…. nếu có thể thì một ít thịt sống nhé. – Người thanh niên trước cửa trả lời.
Hiro thật ra không phải là tên thật của người thanh niên đó. Bởi vì tên của anh ta khá khó đọc nên mọi người dựa theo tên của anh ấy mà đặt biệt danh cho anh là Hiro. Anh ta chính là một sinh viên người nước ngoài đang thuê trọ cạnh nhà cô.
- Lạ nhỉ.Muộn thế này rồi ta nghĩ đã đến lúc loại sinh vật hạ đẳng nhà ngươi không nên phí thời gian cho việc nấu nướng làm gì. Cứ quất đại gói mì đê. – Usami bực bội trả lời.
- Em không thể giúp anh sao?- người thanh niên nài nỉ.
- Ngươi đứng đây đợi ta một chút.
Cô chợt nhớ những nhiên liệu được bố mẹ cô chuẩn bị từ sáng trước khi đi công tác, tuy nhiên vì một vài lí do, cô quyết định nhịn bữa tối và đi ngủ từ lúc 7h00. Cô mau chóng gom hết chúng lại bỏ vào một cái túi to rồi bực bội ném nó ra ngoài khe cửa.
-Của mi đấy. Nhặt lấy rồi biến đi cho khất mắt ta.
-Cảm ơn em lắm lắm. Mà mai em không phải đi học phải không ?
-Thì sao?
-Chỉ là anh có nhận trông hộ một bé gái 10 tuổi. Anh muốn ngày mai em có thể đi mua sắm cùng anh và con bé. Nếu em không thích thì anh cũng không ép đâu.
-Việc đó để ngày mai tính. Ta mệt rồi, ngươi mau biến đi để ta còn đi ngủ.
-Đã làm phiền em rồi. Chúc em ngủ ngon.- Người thanh niên lịch sự cúi chào rồi nhanh chóng rảo bước về phía căn hộ cho thuê.
Usami Sumireko quay trở về giường. "Thật là một con người kì lạ, đang đêm hôm sao lại có thể mò sang nhà hàng xóm xin ăn như thế. Trông hộ một cô bé 10 tuổi à, hình như có gì đó không đúng lắm".<><><>Anh Dũng đổ “thứ đó” vào trong bồn tắm. Quan sát bên ngoài, các chỗ da thịt bị rách toạc đã liền lại hoàn toàn. Cứ đà này cô ta có thể tỉnh dậy sau không quá một giờ nữa. Để đề phòng anh tháo chuỗi tràng hạt mà anh vẫn đeo trên tay và vãi xuống nền phòng tắm. Nếu thứ đó dậy và bò ra ngoài thì chắc chắn sẽ vấp ngã vì những hạt này. Hiện tại anh đang có khá nhiều việc phải làm. Đầu tiên anh cần sắp xếp lại căn phòng. Bình thường thì căn phòng được sắp xếp để tối ưu hóa vận may của chủ nhân. Tuy nhiên anh vừa mang một phi nhân bất tử và mạnh mẽ, vì vậy cần phải chuẩn bị trước cho tình huống xấu. Thật may mắn là đồ đạc của anh không mấy cồng kềnh nên việc thu dọn và sắp xếp lại không tốn nhiều thời gian. Tiếp theo là nấu ăn. Đồ ăn của anh chỉ cần gói mì với nước đun sôi là được, tuy nhiên thì chúng chắc chắn không thể thỏa mãn được “thứ kia”. Việc anh cần làm là pha chế một chất lỏng có thể dùng để thay thế. Thật may mắn là nhiên liệu mà cô bé hàng xóm cho khá là đầy đủ, còn cả miếng thị sống để đề phòng “thứ đó” thích đồ tươi. Anh áp dụng công thức đơn giản nhất để điều chế, sử dụng thêm cả mật hoa và nhựa các loại cây cảnh anh có trong phòng. Công việc mất thời gian nhất chính là sửa quần áo. Thật may mắn khi anh đã thành thạo được cách sửa cỡ quần áo trong quãng thời gian huấn luyện quân sự. Sau khi mọi việc có vẻ đã xong xuôi, anh ngồi vào bàn, rút ra một một chiếc hộp nhỏ. Bên trong hộp có ba chuỗi hạt có chất liệu khác nhau và một cuốn sổ nhỏ màu đen được trang trí bằng các lá vàng trông rất đẹp mắt.<><><>Sổ công dân công tác đặc biệt số XXXXXX
Họ tên: Lí Anh Dũng
Ngày sinh:XX/XX/XXXX Mệnh: Thủy Đông hải
Trường phái: phong thủy sư
Quan hệ tôn giáo: thờ Mẫu Thượng Ngàn, từng là con bán khoán cho Phật, sử dụng được phật pháp.
Người giới thiệu: XXXXXXX
Ngày phê duyệt: XX/XX/XXXX<><><>Báo cáo phát hiện phi nhân tại Nhật Bản
Ngày XX tháng XX năm XXXX lúc 9h30 tối (21h30)
Ngoại hình bên ngoài: bé gái châu Âu khoảng 10 tuổi, tóc vàng, có cánh, đôi cánh không có màng, trên cánh có gắn 8 mảnh thủy tinh mỗi cánh có bảy màu theo thứ tự từ trong ra ngoài gồm lam nhạt, xanh dương, tím, hồng, cam, vàng, xanh lục nhạt và lam nhạt (bị nhốt trong thánh đường nhà thờ? Một phép thuật kiểm soát từ xa?), mặc váy đỏ ngắn tới gối, áo ghi lê đỏ, trong mặc áo sơ mi, quần túm trắng, chân đi giày đen, tất trắng.
Đối tượng được tìm thấy trên cao tốc XXXXX trong tình trạng bất tỉnh và bị thương nghiêm trọng: phần thân bị dập nát, trên tay và chân có các vết rách lớn do kéo lê, gãy xương tại nhiều vị trí trên cơ thể. Có dấu hiệu của khả năng hồi phục cấp A( phục hồi hoàn toàn các tổn thương lớn và nghiêm trọng (>50%) trong ít hơn 4 tiếng)
Phỏng đoán đối tượng là loài M<><><>Dũng bỗng nhiên nghe thấy có tiếng động trong nhà tắm. Anh buông bút, vớ lấy chuỗi hạt trong hộp xỏ vào tay rồi nhanh nhẹn mở cửa phòng tắm. Đối tượng đã phát hiện ra các hạt trên đất, tỏ ra tò mò và nhặt chúng lên xem. Ngay khi nhận thấy sự hiện diện của Dũng, đối tượng reo lên một tiếng phấn khích rồi lao thẳng vào anh không do dự, đồng thời tung một cú đá vòng cung nhắm vào cổ anh. Tuy nhên Dũng cũng nhanh không kém, lợi dụng thêm cả yếu tố thể hình, tay trái anh bắt lấy cổ chân đối tượng, tay phải xách cổ áo đối tượng ép vào sát tường phòng tắm. “Dừng lại! Tôi không muốn chiến đấu với cô!”- Anh cố gắng giải thích bằng tiếng Nhật. Tuy nhiên đối tượng không hề để tâm lời anh nói, cô ta khum tay, ý đồ sử dụng móng để xé rách cánh tay đối thủ. Nhận ra điều đó, Dũng lập tức dùng hết sức ném đối thủ vào sâu trong phòng tắm rồi rút lui ra phía sau cánh cửa phòng tắm. Cô ta giẫm phải những hạt đã được vãi ra từ trước, ngã xõng xoài ra đất. “Stop! We should talk to each other fist!”- Anh tiếp tục bằng tiếng Anh. Đối tượng vừa lồm cồm bò dậy, vừa cười khanh khách. Nhận thấy cô ta vẫn tiếp tục ý định tấn công, anh Dũng vỗ tay đồng thời niệm phép “Khắc nhập! Khắc nhập!”. Những viên đá dưới sàn ngay lập tức bay lên, kết lại xung quanh cổ tay đối tượng tạo thành một chiếc còng tay chắc chắn. Trong lúc đối thủ còn ngạc nhiên bởi chiếc còng mới hình thành, Dũng nhanh tay ném một lá bùa lên trên chiếc bàn đã được xếp giữa phòng. Anh biết rằng một phép thuật đơn giản như phép khắc nhập không thể giữ chân đối thủ lâu, anh cần chuẩn bị cho phép thuật mạnh hơn. Tấm bùa trên bàn sáng lên, cùng với đó chuỗi trành hạt trên hai tay thanh niên cũng phản ứng. Ngay lúc này đối tượng đã lấy lại được bình tĩnh, cô ta giật mạnh một cái, chuỗi hạt vỡ tung thành từng mảnh, cô ta nhìn Dũng với vẻ mặt đắc thắng rồi tiếp tục lao đến. Dũng ngay lập tức trả đòn bằng một cú đấm thẳng mặt đối thủ khiến cô ta đập mạnh vào tường làm vỡ luôn bồn rửa mặt và chiếc gương. Cô ta vẫn tiếp tục lao lên như thế bốn lần nữa nhưng cũng như thế, lần nào cô cũng bị Dũng đánh bật trở lại. Cô ta bắt đầu trở nên mất kiên nhẫn, cô gái dừng lại, đưa hai tay ra trước không khí và hô to “Laevetinn!”. Một món vũ khí hai đầu hiện ra trên tay cô ta, đối tượng hướng một đầu vũ khí vào Dũng và hô to “Cấm chú!”Laevetinn””. Một lưỡi gươm lửa lớn bắn ra từ đầu thương nhắm thẳng vào Dũng. Anh lập tức giậm mạnh chân, hai tay bắt chéo trước mặt thủ thế ”Hộ pháp!" Thiện hữu vô sự"”. Ngọn lửa đỏ phóng ra với áp lực cực cao khiến cho cả hai người không thể di chuyển được, vậy mà dường như có bức tường vô hình chắn lại ngọn lửa không cho nó chạm vào người Dũng hay lọt vào căn phòng. Tình trạng như thế tiếp diễn trong khoảng một phút. Ngọn lửa sau đó tắt đột ngột như khi nó bùng lên, tuy rằng căn phòng phía sau không có thiệt hại nhưng sức nóng của ngọn lửa vẫn khiến tay phải của Dũng bị bỏng nhẹ. Chuỗi hạt trên tay phải của anh rụng xuống, bốc khói nghi ngút. Chuỗi hạt bên tay trái của anh cũng không còn phản ứng nữa. Anh tháo nó ra rồi ném mạnh về phía đối tượng. Đối tượng cười nhẹ, tự tin dùng món vũ khí vừa nãy chém đứt chuỗi trành hạt khiến nó vãi đầy ra đất. “Khiển lâm!”Chờ một chút””- ngay lập tức từ những hạt nằm lăn lóc dưới chân cô gái nhỏ mọc lên những cây dây leo, chúng quấn lấy chân và tay cô ta và nhấc bổng lên khỏi mặt đất khiến cô ấy giật mình đánh rơi vũ khí. Cô cố gắng giãy giụa mong thoát khỏi đống dây leo nhưng càng giãy thì dây leo càng cuốn chặt, một nhánh dây leo còn quấn lấy miệng cô ta khiến cô ta không thể hét lên. Sau vài phút, đối tượng đã không còn ý định phản kháng nữa.- Chú thích:
- 1.Mệnh của Dũng là nước Đông hải có phần xung khắc với vị thần anh thờ phụng là Sơn Tinh công chúa. Điều này có thể ảnh hưởng rất nhiều đến năng lực phép thuật.
2.Usami đi ngủ sớm vì bây giờ toàn đến Gensokyo vào giờ ngủ bình thường thì chơi với ai được.
3."Chờ một chút" là cách lính Mĩ gọi các loại dây leo ăn thịt người mọc trong rừng Việt Nam.
- Ngày thứ 2: phần 1:
Nửa đêm, tại Hồng Ma Quán.
Cô hầu gái tóc bạch kim đang gõ cửa một căn phòng:
-Cô Patchouli, cô có ở đó không? Tôi có thể vào chứ?
-Sakuya! Đừng vào! Tôi đang làm thí nghiệm!-Một giọng nói hoảng hốt trả lời.
-Nhị tiểu thư có ở trong đó cùng với cô không vậy? Sắp đến giờ ăn khuya rồi, tôi không tìm thấy nhị tiểu thư đâu cả.
-Có! Nhị tiểu thư đang ở trong này! Cô ấy đang ngủ rất ngoan trong này, thế nên đừng có vào!
-Vậy thì tôi có thể bế nhị tiểu thư về phòng.
-Không! Sẽ rất nguy hiểm nếu cô tự ý mở cửa. Thế nên là cô có thể để đồ ăn khuya ở ngoài, lúc thích hợp tôi sẽ lấy.
-Như vậy có ổn không? Thí nghiệm của cô có vẻ khá nguy hiểm?
-Ổn mà, cô không cần phải bận tâm, cứ làm những việc như thường lệ đi.
-Thôi được rồi. Tôi sẽ để đồ ăn khuya lại đây. Chừng nào thí nghiệm xong nhớ gọi tôi.
Cô hầu gái bỏ đồ ăn khuya lại nơi dễ thấy trước cửa.<><><>Báo cáo phát hiện phi nhân tại Nhật Bản
…
Đối tượng tỉnh dậy lúc 11h15, đối tượng biểu hiện hành vi hung hăng, hiếu chiến.
Đối tượng có thể lực không tương xứng với dáng vẻ bề ngoài.Đối tượng có thể sử dụng ma thuật cấp A. Đối tượng có sở hữu thần khí “laevetinn”(bản sao?).
Sau 10 phút đối tượng đã bị khống chế bằng khiển lâm thuật. Sau đó đối tượng tỏ thái độ hợp tác.
Đối tượng có thể nói tiếng Nhật thành thạo, đồng thời cũng xác nhận có thể sử dụng được tiếng Anh và tiếng Trung.
Tên đầy đủ của đối tượng là Flandre Scarlet, 495 tuổi.
Đối tượng phản ứng tiêu cực với dung dịch thay thế(có thể do pha chế không đúng công thức) và tỏi, tuy nhiên đối tượng vẫn có thể ăn thức ăn thông thường. Đối tượng không có thói quen hút máu trực tiếp bằng răng nanh.
Đối tượng có phản ứng tiêu cực với nước máy. Sau khi pha thêm sữa tắm vào nước, đối tượng đã có thể tắm một cách bình thường. (1)<><><>12h05, tại một khu nhà trọ Nhật Bản.
Trước mặt Dũng hiện giờ là một bé gái tầm khoảng 10 tuổi, cô mặc một chiếc áo phông trơn cùng quần đùi mà anh đã mua ở cửa hàng tạp hóa. Mặc dù đã sửa cỡ cho nhỏ hơn nhưng có vẻ bộ quần áo vẫn còn rộng so với cơ thể khiến trang phục có phần hơi xộc xệc. Đôi cánh nhỏ gắn thủy tinh của cô gái luồn ra ngoài thông qua cổ áo quá rộng trông khá là kì dị. Anh chỉnh lại tư thế rồi hắng giọng:
-Cô Flandre. Bây giờ tôi sẽ có một số việc muốn hỏi cô, vì việc này có thể ảnh hưởng đến lợi ích của cô nên xin cô hãy hợp tác.
-Anh có thể nhắc lại tên của mình được không?-Cô gái nhỏ hỏi trong lúc lơ đãng quan sát căn phòng.
-Tên tôi là Dũng, tôi có nói rồi. Nếu cô cảm thấy khó phát âm thì cô có thể gọi tôi là Hiro.
-Hiro, anh có điều gì muốn hỏi tôi sao?
-Đúng vậy, cô có thể cho tôi biết cô sống ở đâu không?
-Tôi sống ở trong một tòa lâu đài trong rừng gọi là hồng ma quán cùng với chị tôi, Remilia. Tòa lâu đài đó còn nằm cạnh một hồ nước mà mọi người gọi là hồ sương mù.
-Thế trước khi tỉnh dậy tại đây cô đã làm gì? Ở đâu?-Dũng vừa hỏi vừa hí hoáy ghi chép.
-Tôi đang ở thư viện cùng với pháp sư của lâu đài, cô Patchouli. Nhưng mà ở đó chán lắm, chỉ toàn sách là sách. Nhưng mà ở đó có một chị phù thủy tóc vàng. Đánh nhau với chị ấy vui cực. Chị ấy tên là Marisa thì phải. Chị ấy có vẻ thần bí nên tôi bám theo sau. Rồi bất chợt có gì đó sáng lên, rồi mọi thứ bỗng tối đen như mực. Tôi không thể nhìn thấy gì cả, nên là…Hức…tôi cố gắng tìm lại ánh sáng đó…
Thấy cô gái có vẻ sắp bật khóc, Dũng vội vàng an ủi.-Thôi đủ rồi, cô không cần kể nữa. Nín đi, rồi tôi sẽ tìm cách đưa cô về. Giờ cô hãy tạm quên đi và nghỉ ngơi. Sáng mai chúng ta sẽ cùng tìm cách quay về.
-Hấp huyết quỷ không cần nghỉ ngơi. Anh không thể bắt đầu luôn bây giờ sao?
-Tôi là con người, và con người cần nghỉ ngơi. Cô thật sự không cần ngủ sao?
-Thật ra thì tôi chỉ ngủ mỗi khi chán thôi, bình thường thì tôi ngủ rất nhiều…
-Vậy thì có lẽ cô nên đi ngủ đi. Tôi đã trải sẵn nệm cho cô rồi. Mà nếu cô không ngủ được thì cứ nằm yên đấy. Tôi thật sự không muốn thấy cô đi lại lung tung trong lúc đang nghỉ ngơi. Sẽ rất rắc rối khi có người khác biết được sự tồn tại của hấp huyết quỷ như cô.-Dũng ngắt lời cô gái.
-Rắc rối à…
Dường như chợt nhớ ra gì đó, cô gái đột nhiên chui tọt vào trong nệm, chăn chùm kín mặt, im re. Một con hấp huyết quỷ hùng mạnh đã gần 500 tuổi, kẻ có thể sử dụng ma thuật cấp A(2), bỗng nhiên tỏ ra sợ hãi khiến Dũng cảm thấy hơi bất ngờ. Anh ngó nghiêng quanh phòng, kiểm tra cả phía bên ngoài xem có điều gì bất thường không. Chẳng có gì cả. “Ít nhất thì mình cũng không phải lo lắng cô ta đã gây ra chuyện gì trong lúc mình đang ngủ”. Anh tắt đèn rồi đi vào nhà tắm.<><><>Yêu cầu viện trợ vật phẩm đặc biệt
Mục đích: Thực hiện việc kiểm soát và giúp đỡ một phi nhân thuộc loài hấp huyết quỷ có mức độ nguy hiểm cao được tìm thấy tại Nhật Bản.
Yêu cầu: Bốn chuỗi tràng hạt hoặc đá năng lượng có giá trị tương đương, bùa kháng ma thuật hoặc giấy mực để viết bùa, một la bàn phong thủy, máu người hoặc dung dịch thay thế đủ dùng trong ba ngày.<><><>Sáng sớm tại Hồng Ma Quán.
Sau cánh cửa thư viện, nay đã bị phá nát một cách thô bạo, một cô gái nhỏ nhắn đang lớn tiếng trách mắng:
-Chuyện này là sao hả Pache? Chúng ta là bạn bè bao lâu rồi? Sao cậu có thể giấu giếm tôi về việc hệ trọng như vậy?
Người bị cô gái mắng là một thiếu nữ toàn thân tím ngắt đang quỳ úp mặt xuống đất, lắp bắp:
-Remi…Mình xin lỗi…Mình chỉ…
-Thôi! Giờ trách mắng cũng chẳng ích gì. Sakuya, chuẩn bị đồ đạc, chúng ta sẽ ra ngoài tìm Flan. Pache, cậu nghĩ Flan có bị sao không?
-Cho dù có chút sai sót nhưng cái bẫy mà em ấy chạm phải chỉ có chức năng dịch chuyển thôi. Chắc chắn em ấy …-Cô gái tím hơi hướng mặt lên.
-Tốt hơn hết là như thế đi. Nếu em ấy mà có chuyện gì tôi sẽ thiêu sống cậu cùng với cái thư viện ngu ngốc của cậu luôn.-Remi tiếp tục lớn tiếng quát khiến cho cô gái kia cúi gằn mặt, toàn thân run rẩy.
Cô hầu gái tóc bạc đột ngột xuất hiện từ hư không, tay trái xách một cái giỏ, tay phải là một cái ô:
-Thưa chủ nhân, mọi thứ đã chuẩn bị xong. Giờ chúng ta đi đâu tìm trước đây?
-Chúng ta sẽ qua rừng ma thuật trước, hầu hết những cái bẫy này đều đặt mục tiêu hướng về phía rừng ma thuật. Ngoài ra lúc đó Marisa cũng ở đó, không chừng cô ta có manh mối.-Cô gái tím đang quỳ vội vàng nói.
-Quyết định vậy đi. Chúng ta xuất phát.<><><>5h30 tại nhà của gia đình Usami.
Usami Sumireko đã dậy, người cô uể oải, toàn thân đau nhức khiến cô không thể ngủ tiếp được. Cô ngồi dậy, ngó nghiêng xung quanh rồi ra khỏi giường. Cô bất giác ngó ra bên ngoài cửa sổ. Dưới sân khu nhà trọ có một người thanh niên đang luyện tập hăng say. Người thanh niên đó, gia đình cô vẫn gọi anh ta là Hiro, đang mặc một chiếc áo may ô cùng với quần đùi thể thao. So với những người lớn mà cô biết, anh ta trông hơi lùn, tuy nhiên anh ta vẫn sở hữu một cơ thể săn chắc, khôn mặt đậm chất Á Đông, mái tóc dỏng cao tự nhiên như những nam chính trong manga hành động. Anh ta trông có vẻ như đang tập một bài võ thuật nào đó. Các đường quyền của anh ta tuy đơn giản nhưng uyển chuyển, mỗi quyền mỗi cước đều tiềm ẩn uy lực, toát lên phong thái con nhà võ. Nhìn anh ta tập luyện, cô lại không khỏi liên tưởng đến một người bạn mà cô mới quen gần đây.<><><>6h30 tại khu nhà trọ.
-Flan, dậy đi! Trời sáng rồi! Mau vào trong kia vệ sinh, tôi pha nước rồi. Sau đó cô nhớ thay lại đồ của cô đi. Tôi đã sấy khô rồi đấy.
Flandre tỉnh dậy, uể oải đi vào phòng tắm. Chỉ một lúc sau, cô bước ra, trang phục đã chỉnh tề, ngồi vào bàn:
-Chào buổi sáng Hiro-san.
-Chào buổi sáng-Dũng đặt túi bánh rán mới mua trước mặt Flandre. Cô nhanh tay chộp lấy một cái đưa lên miệng cắn.
-???
-Trông tôi lạ lắm sao?-Cô gái nhỏ hỏi.
-Tôi đang thắc mắc, lúc tôi sấy trên váy cô đâu có chỗ nào cho cánh của cô thò ra đâu?-Thanh niên vừa nói vừa kéo cổ áo phía sau cô gái.
-Anh làm gì thế!? Biến thái!! Tôi mặc đồ thế nào kệ tôi!!-Cô gái phản kháng.
-Cô có thể giấu đôi cánh kia đi không? Chút nữa chúng ta sẽ ra ngoài mua đồ đó. Trông chúng quá nổi bật để mang ra ngoài đường.-Người thanh niên lo lắng.
-Chúng ta sẽ ra ngoài sao? Nhưng từ khi sinh ra tới giờ tôi chưa có ra khỏi nhà lần nào cả.-Cô gái hồn nhiên trả lời.
Nghe điều đó từ bé gái trước mặt làm Dũng sững người:
-Cô thật sự chưa bao giờ ra khỏi nhà trong suốt 495 năm sao?
-Chị tôi hoàn toàn quản lí tất cả mọi thứ, chị cấm tôi ra ngoài, và chúng tôi cũng có hầu gái nữa…
Kính coong-Tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên cắt đứt đoạn hội thoại giữa hai người.- Chú thích:
- 1. Ma cà rồng chỉ yếu trước nước thánh hoặc nước tinh khiết thôi, trong truyện phù thủy sứ OZ mụ phù thủy cũng phải pha thêm xà phòng vào nước để tắm.
2. Mình sẽ phân loại ma thuật như sau: -C:Ma thuật yếu, không có tính thực chiến, chỉ dành cho huấn luyện người mới.
-B:Ma thuật có tính thực chiến cao nhưng sát thương và phạm vi rất giới hạn.
-A:Ma thuật có sức sát thương mạnh, phạm vi lớn.
-S:Ma thuật cấp chiến lược, có thể tạo ra dị biến.
- Ngày thứ 2: phần 2:
- Buổi sáng, tại rừng ma thuật.
-Chào mừng quý khách đến với Kirisame Shop! Quý khách cần một điều kì diệu sao? Đừng lo, bởi vì chúng tôi …?-Cô phù thủy với mái tóc vàng, váy đen-chủ của cửa tiệm ma thuật Kirisame-bất ngờ ngừng lại, nhìn những vị khách đang đứng trước cửa một cách khó hiểu.
-Chào…Marisa. Chúng tôi…Ờm…có chút chuyện muốn nhờ cô.-Cô gái tím-người vừa mới gõ cửa-mở lời một cách khó khăn.
-Ờ…Patchouli?...À! Cô đến mua thuốc phải không? Đừng lo, tôi có…
-Chúng tôi không đến mua thuốc.-Cô hầu gái tóc bạc chen ngang.
-Vậy mấy người cần gì? Đừng bảo là mấy người kéo đến đây để đòi sách đấy nhá! Tôi không sợ mấy người đâu! Đừng hòng…
-Chúng tôi đến đây để tìm Flandre.-Cô gái nhỏ với đôi cánh dơi tên là Remilia chen ngang, giọng bắt đầu thiếu kiên nhẫn.
-Tìm Flandre? Cô ta không phải đang bị giam ở Hồng Ma Quán sao? Sao lại ra đây tìm? Tôi chưa điên đến nỗi bắt thứ sinh vật nguy hiểm đó về nhà nuôi đâu đó!-Marisa thắc mắc.
-Đừng giả ngu nữa! Cô chắc chắn biết em ấy đạp phải bẫy tối qua!-Remilia gần như la lên.
-Nghe này Marisa, cái bẫy đó dùng để đẩy những kẻ phiền phức như cô ra ngoài. Và rất có thể cô ấy đã bị đẩy đến đây, có thể giờ này cô ấy đang lang thang quanh đây đó.-Cô gái tím ôn tồn giả thích.
-Flandre có thể đang lang thang quanh đây sao? Thế thì tôi phải nhanh lên mới được.-Marisa ra vẻ khẩn trương.
-Cô đi đâu vậy?-Cô hầu gái tóc bạc Sakuya ngăn Marisa lại.
-Tất nhiên là rời khỏi đây rồi. Sao tôi có thể an tâm được khi một kẻ nguy hiểm thế đang quanh quẩn chốn này chứ!?
-Không được! Cô là người biết rõ nhất về khu rừng này, cô phải dẫn đường cho chúng tôi. Chống cự vô ích thôi, cô cũng là người chịu trách nhiệm cho sự việc lần này đó.-Remilia bắt đầu nổi cáu.
Marisa dừng lại. Trước trươc mặt cô là những sinh vật nguy hiểm vào hàng bậc nhất với những năng lực khó chịu đến từ lâu đài đỏ, cô không thể chạy được. Cô đành thở dài:
-Thôi được rồi! tôi sẽ dẫn mấy người đi một vòng! Được chưa!? Gặp rồi là thả tôi đi ngay đấy.<><><>7h00 tại khu nhà trọ.
Dũng hiện giờ đang đối diện với một cô nữ sinh trung học tóc hai bím, đeo kính có gọng đỏ, mặc áo choàng đen, với váy và áo kẻ sọc màu tím nhạt. Anh bối rối:
-Chào buổi sáng Usami-san.
Cô nữ sinh chẳng nói chẳng rằng xông vào trong căn phòng trọ. Dũng nhìn cô gái, thăm dò:
-Sao em sang đây sớm vậy?
-Ông bà già đi công tác hết rồi, ta đang rảnh nên hạ cố đến chơi với mi đó, tiện thể giúp mi chăm sóc em gái mi luôn. Chính mi nhờ ta giúp mà nhớ không? Thế em gái mi đâu rồi?-Sumireko ngồi xuống chỗ chiếc bàn giữa căn phòng, tiếp tục quan sát xung quanh.
-Em ấy không phải em gái anh. Cô bé qua Nhật Bản thăm bố, nhưng giờ ông ấy bận nên đùn đẩy việc chăm sóc cho anh. Em ấy đang tắm sớm nên chắc sẽ mất một lúc.-Dũng lúng túng trả lời, cảm thấy hơi khó chịu với thái độ của cô gái.
Cô nữ sinh bật đứng dậy, hướng về phía phòng tắm:
-Vậy thì ta sẽ vào giúp em ấy…!Anh làm gì thế!?-Dũng bất ngờ níu Sumireko lại khiến cô nhíu mày.
-Em ấy lớn rồi, có thể tự chăm sóc cho bản thân. Anh nghĩ em nên chờ ngoài này thì hơn. Em ấy chắc sắp ra rồi đấy.
Bất ngờ, cửa phòng tắm bật mở. Một cô gái tóc vàng nhỏ nhắn dễ thương, khẽ nhún mình, tay nâng mép chiếc váy đỏ, cúi chào theo kiểu cách quý tộc châu Âu:
-Chào buổi sáng oni-san, one-san!
Sumireko đứng lại, nhìn chằm chằm vào cô gái nhỏ, miệng há hốc mất một lúc. Nhận thấy phản ứng của cô gái trước mặt, Flandre thắc mắc:
-Có gì lạ …!!?-Câu hỏi của Flandre bị ngắt giữa chừng. Usami nhào tới, ôm cô bé trước mặt vào lòng, khuôn mặt và lời nói không giấu nổi sự phấn khích:
-AAA…Sao trên đời lạ có một cô bé dễ thương thế này..! Em tên gì thế? Nhà em ở đâu vậy? Chị tên là Sumireko nhưng em có thể gọi chị là one-sama…(1)
-Usami-san!? Em mau thả Flandre-san ra đi, em sẽ làm em ấy hoảng sợ đó!!-Dũng cố gắng gỡ Usami ra khỏi người Flandre, người đang bối rối không biết phải phản ứng ra sao.<><><>Sau một lúc, cuối cùng thì ba người cũng có thể ngồi ngay ngắn quanh chiếc bàn giữa phòng. Dũng hắng giọng:
-Để anh giới thiệu. Đây là bé Flandre, 9 tuổi, con gái của giáo sư Scarlet là một giáo sư chuyên ngành kiến trúc mà anh đang theo học. Còn đây là chị Usami Sumireko, cô ấy sống ở đối diện căn hộ của anh.
-Này Flandre. Sao em lại phải ở cùng Hiro thế?-Sumireko hào hứng hỏi Flandre, dường như không thèm nghe những gì Dũng nói.
-Ah!...Uh…
-Bố em ấy bận, anh đã nói rồi. Và hôm nay là sinh nhật em ấy đấy!-Dũng trả lời thay cho Flandre, không quên nháy mắt ra hiệu.
-Đúng rồi! Hôm nay là sinh nhật em! Anh Hiro hứa sẽ mua quà cho em.
-Hả!? Hôm nay là sinh nhật của em sao? Tuyệt quá, vậy chúng ta mau đi mua quà chúc mừng em thôi chứ nhỉ! Thẳng tiến đến siêu thị nào!!!-Mắt Sumireko sáng lên, hào hứng nắm tay Flandre định kéo cô ấy ra ngoài cửa nhưng Flandre rụt tay lại, quay ra núp sau Dũng.
-Bình tĩnh đi Usami-san. Chúng ta chắc chắn sẽ mở tiệc mừng sinh nhật Flandre-chan, nhưng trước tiên phải lên kế hoạch trước đã chứ.
-Đúng rồi! Kế hoạch, chúng ta cần phải tổ chức cho em một buổi sinh nhật thật đáng nhớ…Uh…Xem nào.-Sumireko mở điện thoại ra.
-Anh cho rằng chúng ta nên đi siêu thị, chúng ta sẽ mở tiệc sinh nhật tại nhà.-Dũng gợi ý.
-Sao phải mở tiệc tại nhà chứ, nhà mi bé như cái lỗ mũi ý! Flandre này, để chị dẫn em đến trung tâm giải trí nhé! Vui lắm đấy!-Sumireko hồ hởi.
-Trung tâm giải trí là gì vậy ạ? Ở đó vui lắm ạ?
-Flandre chưa đến trung tâm giải trí bao giờ sao? Đó là một khu vui chơi trong nhà, nơi đặt rất nhiều trò chơi để mọi người cùng chơi thỏa thích.-Sumireko giải thích.
-Em chưa đến một nơi như vậy bao giờ cả. Anh Hiro, em muốn đi trung tâm giải trí.-Flandre làm nũng.
-Chốt vậy đi! Chúng ta sẽ đi trung tâm giải trí, dù sao thì ở đó cũng gần khu mua sắm. Anh sẽ đưa mọi người đến đó bằng xe.-Dũng kết luận.
-Vậy đi! Chúng ta xuất phát nào!-Flandre nhảy lên hào hứng.
Trong khi đang tỏ ra phấn khích, Flandre bất ngờ đụng phải một cái lọ dưới đất khiến nó suýt đổ, nhưng cô đã kịp đỡ nó. Nó là một cái lọ nhỏ, trong đổ đầy đất, nó có cắm một cái que dẹt với các chữ cái khắc trên đó “G.D Roge”.(2)
-G.D Roge?-Flandre tỏ vẻ thắc mắc.
-Đó là con cá cảnh của anh. Nó mới ra đi sáng nay.-Dũng trả lời, mắt hơi gườm Flandre.
-Ai hơi đâu quan tâm con cá ngu ngốc của mi chứ. Chúng ta mau xuất phát thôi. Chúng ta càng đến sớm thì càng chơi được nhiều.-Sumireko phát biểu “hồn nhiên”.
Dũng đứng dậy, anh cố tình đạp vào chiếc bàn khiến cốc trà trên bàn đổ về phía Sumireko.
-Mi làm gì vậy? Bẩn hết áo của ta rồi.
-Xin lỗi, anh hậu đậu quá. Anh có khăn giấy đây.-Dũng vờ xin lỗi, nhanh nhẹn đưa khăn giấy cho Sumireko nhưng lại vấp ngã, kéo cô đè vào chiếc bánh trên bàn khiến nhân bánh dính đầy lên người cô gái.
-Ahhh!! Bẩn hết cả rồi. Cho anh xin lỗi nhé, có lẽ em nên về nhà thay đồ đi. Sao có thể ra ngoài chơi với bộ đồ bẩn vậy chứ.
-Gừ… anh cố tình phải không?-Sumireko tỏ ra giận dữ.
-Anh chị đừng cãi nhau mà. Hôm nay là sinh nhật em đấy. Chúng ta sẽ cùng đi chơi với nhau mà.
-Thôi được rồi. Bởi vì Flandre dễ thương ở đây nên ta sẽ bỏ qua cho mi. Đừng có mà làm thế lần nữa, ta sẽ không bỏ qua cho mi đâu.-Sumireko vừa nói, vừa nhanh chóng bước ra cửa.
Sau khi cánh cửa khép lại, Dũng lấy khăn giấy lau mồ hôi trán rồi vỗ đầu Flandre tỏ vẻ hài lòng:
-Cô làm tốt lắm. Tôi thực sự ấn tượng về cô đấy.
-Ha! Sau cùng thì ta cũng gần 500 tuổi rồi mà. Ta không phải kẻ ngu ngốc đâu. Mà hành động của anh vừa rồi hơi lộ liễu đó.
-Tôi vốn chẳng được huấn luyện cho chuyện này bao giờ cả. Mà chút nữa phải ra ngoài rồi nên tôi có vài điều cần phải nói với cô.<><><>Đoàn tìm kiếm tạm thời dừng lại trước một căn nhà nhỏ xinh xắn và sạch sẽ. Cô phù thủy áo đen tiến vào và gõ cửa.
-Tôi ra ngay đây!-Một cô gái với mái tóc vàng dài ngang vai, ăn mặc gọn gàng, tay cầm một quyển sách lớn ra mở cửa cùng với hai con búp bê hầu gái.
-Chào Alice.
-Chào Marisa. Có chuyện gì với những người đằng sau cậu vậy?-Alice hỏi, nhận ra sự căng thẳng của đoàn người trước mặt.
-À thì… có một thứ cực kì nguy hiểm đi lạc vào khu vực của chúng ta. Và bằng một lí do nào đó mà tớ phải là người đi tìm nó.
-Thứ cực kì nguy hiểm… Là nhị tiểu thư của Hồng Ma Quán phải không?
-Đúng vậy.
-Vậy là mình đi cùng cậu sẽ an toàn hơn đúng không? Thôi được rồi, mình sẽ chuẩn bị một lát, mọi người có thể vào nhà chờ.
-Đây là việc hệ trọng nên chúng tôi sẽ chờ cô ngoài này. Tôi muốn được thấy em gái tôi càng sớm càng tốt.-Remilia, cô gái nhỏ có cánh dơi tuyên bố.
-Vậy mọi người cứ tự nhiên.-Bóng Alice khuất sau cánh cửa.- Chú thích:
- 1.Tính cách này của Usami Sumireko dựa trên câu chuyện của Sukuna trong Urban Legend in Limbo.
2.Một phép thuật dựa trên truyện Tấm Cám, mình cũng ám chỉ rằng G.D Roge chết do lỗi của Flandre.
Được sửa bởi Hieu1998 ngày 28/7/2019, 12:08 am; sửa lần 5.
- Waifu
hoivn1003
Member - Waifu Order : Waifu,b1-4-999. :
Online Offline Posts : 89Power : 595Faith : 247Ngày tham gia : 04/05/2017Địa điểm : Eientei
Re: Flandre ở thế giới bên ngoài
Mình không nghĩ có người sẽ làm ăn theo ý tưởng của mình sớm vậy nhưng dù ăn theo ý tưởng thì câu chuyện này mình đọc có vẻ là một cách viết theo phong cách khác đọc qua thấy giống mấy cái bộ truyện thể loại khám phá bí ẩn thêm cả vụ sổ sách đọc qua làm mình liên tưởng đến series SCP luôn nên mình rất hóng những tập sau của fic này
- Waifu
nqrse301 - Waifu Order : Waifu. :
Online Offline Posts : 4Power : 12Faith : 8Ngày tham gia : 07/07/2019
- Waifu
duelist
Member - Waifu Order : Waifu. :
Online Offline Posts : 62Power : 527Faith : 57Ngày tham gia : 01/06/2018Địa điểm : ngoại giới
Re: Flandre ở thế giới bên ngoài
"Em có thể cho anh vay một chút nhiên liệu được không?"
là nguyên liệu chứ bạn
và nhân vật chính dùng spell card
là nguyên liệu chứ bạn
và nhân vật chính dùng spell card
- Waifu
Akari no Kokoro
Member - Waifu Order : Nee,b1-10-998,b2-4-6,b3-25-4,b4-37-9,b5-13-5,b6-14-3,b7-15-1,b8-40-8,b9-43-10,b10-5-2,x11-58-14,u12-59-16,u13-60-15,a14-52-13,b15-53-12,b16-54-11,b17-16-999. :
Blaze bay bay!
Blaze Bay Posts : 4273Power : 15123Faith : 2270Ngày tham gia : 16/01/2015Địa điểm : Rhodes Island
Re: Flandre ở thế giới bên ngoài
Erm... Ý tưởng nhân vật Touhou ra thế giới bên ngoài không phải là chỉ một mình bạn nghĩ ra. Mình đã có một cái fic về Marisa ở thế giới bên ngoài giữa năm 2018.
- Waifu
hoivn1003
Member - Waifu Order : Waifu,b1-4-999. :
Online Offline Posts : 89Power : 595Faith : 247Ngày tham gia : 04/05/2017Địa điểm : Eientei
Re: Flandre ở thế giới bên ngoài
Mình đâu có bảo chỉ có mình nghĩ ra chỉ là hơi ngạc nhiên vì có người viết về thế giới bên ngoài sau cái fic mình sớm vậy thôi vì cái vụ outside world khá phổ biến mà
- Waifu
Hieu1998 - Waifu Order : Waifu. :
Online Offline Posts : 29Power : 696Faith : 49Ngày tham gia : 02/02/2018
Re: Flandre ở thế giới bên ngoài
Mình tiếp tục đăng thêm ngày thứ 2 phần 1 đây. Nó có hơi ngắn và còn dở dang mong mọi người bỏ qua cho.
- Ngày thứ 2: Phần1:
Nửa đêm, tại Hồng Ma Quán.
Cô hầu gái tóc bạch kim đang gõ cửa một căn phòng:
-Cô Patchouli, cô có ở đó không? Tôi có thể vào chứ?
-Sakuya! Đừng vào! Tôi đang làm thí nghiệm!-Một giọng nói hoảng hốt trả lời.
-Nhị tiểu thư có ở trong đó cùng với cô không vậy? Sắp đến giờ ăn khuya rồi, tôi không tìm thấy nhị tiểu thư đâu cả.
-Có! Nhị tiểu thư đang ở trong này! Cô ấy đang ngủ rất ngoan trong này, thế nên đừng có vào!
-Vậy thì tôi có thể bế nhị tiểu thư về phòng.
-Không! Sẽ rất nguy hiểm nếu cô tự ý mở cửa. Thế nên là cô có thể để đồ ăn khuya ở ngoài, lúc thích hợp tôi sẽ lấy.
-Như vậy có ổn không? Thí nghiệm của cô có vẻ khá nguy hiểm?
-Ổn mà, cô không cần phải bận tâm, cứ làm những việc như thường lệ đi.
-Thôi được rồi. Tôi sẽ để đồ ăn khuya lại đây. Chừng nào thí nghiệm xong nhớ gọi tôi.
Cô hầu gái bỏ đồ ăn khuya lại nơi dễ thấy trước cửa.<><><>Báo cáo phát hiện phi nhân tại Nhật Bản
…
Đối tượng tỉnh dậy lúc 11h15, đối tượng biểu hiện hành vi hung hăng, hiếu chiến.
Đối tượng có thể lực không tương xứng với dáng vẻ bề ngoài.Đối tượng có thể sử dụng ma thuật cấp A. Đối tượng có sở hữu thần khí “laevetinn”(bản sao?).
Sau 10 phút đối tượng đã bị khống chế bằng khiển lâm thuật. Sau đó đối tượng tỏ thái độ hợp tác.
Đối tượng có thể nói tiếng Nhật thành thạo, đồng thời cũng xác nhận có thể sử dụng được tiếng Anh và tiếng Trung.
Tên đầy đủ của đối tượng là Flandre Scarlet, 495 tuổi.
Đối tượng phản ứng tiêu cực với dung dịch thay thế(có thể do pha chế không đúng công thức) và tỏi, tuy nhiên đối tượng vẫn có thể ăn thức ăn thông thường. Đối tượng không có thói quen hút máu trực tiếp bằng răng nanh.
Đối tượng có phản ứng tiêu cực với nước máy. Sau khi pha thêm sữa tắm vào nước, đối tượng đã có thể tắm một cách bình thường. (1)<><><>12h05, tại một khu nhà trọ Nhật Bản.
Trước mặt Dũng hiện giờ là một bé gái tầm khoảng 10 tuổi, cô mặc một chiếc áo phông trơn cùng quần đùi mà anh đã mua ở cửa hàng tạp hóa. Mặc dù đã sửa cỡ cho nhỏ hơn nhưng có vẻ bộ quần áo vẫn còn rộng so với cơ thể khiến trang phục có phần hơi xộc xệc. Đôi cánh nhỏ gắn thủy tinh của cô gái luồn ra ngoài thông qua cổ áo quá rộng trông khá là kì dị. Anh chỉnh lại tư thế rồi hắng giọng:
-Cô Flandre. Bây giờ tôi sẽ có một số việc muốn hỏi cô, vì việc này có thể ảnh hưởng đến lợi ích của cô nên xin cô hãy hợp tác.
-Anh có thể nhắc lại tên của mình được không?-Cô gái nhỏ hỏi trong lúc lơ đãng quan sát căn phòng.
-Tên tôi là Dũng, tôi có nói rồi. Nếu cô cảm thấy khó phát âm thì cô có thể gọi tôi là Hiro.
-Hiro, anh có điều gì muốn hỏi tôi sao?
-Đúng vậy, cô có thể cho tôi biết cô sống ở đâu không?
-Tôi sống ở trong một tòa lâu đài trong rừng gọi là hồng ma quán cùng với chị tôi, Remilia. Tòa lâu đài đó còn nằm cạnh một hồ nước mà mọi người gọi là hồ sương mù.
-Thế trước khi tỉnh dậy tại đây cô đã làm gì? Ở đâu?-Dũng vừa hỏi vừa hí hoáy ghi chép.
-Tôi đang ở thư viện cùng với pháp sư của lâu đài, cô Patchouli. Nhưng mà ở đó chán lắm, chỉ toàn sách là sách. Nhưng mà ở đó có một chị phù thủy tóc vàng. Đánh nhau với chị ấy vui cực. Chị ấy tên là Marisa thì phải. Chị ấy có vẻ thần bí nên tôi bám theo sau. Rồi bất chợt có gì đó sáng lên, rồi mọi thứ bỗng tối đen như mực. Tôi không thể nhìn thấy gì cả, nên là…Hức…tôi cố gắng tìm lại ánh sáng đó…
Thấy cô gái có vẻ sắp bật khóc, Dũng vội vàng an ủi.-Thôi đủ rồi, cô không cần kể nữa. Nín đi, rồi tôi sẽ tìm cách đưa cô về. Giờ cô hãy tạm quên đi và nghỉ ngơi. Sáng mai chúng ta sẽ cùng tìm cách quay về.
-Hấp huyết quỷ không cần nghỉ ngơi. Anh không thể bắt đầu luôn bây giờ sao?
-Tôi là con người, và con người cần nghỉ ngơi. Cô thật sự không cần ngủ sao?
-Thật ra thì tôi chỉ ngủ mỗi khi chán thôi, bình thường thì tôi ngủ rất nhiều…
-Vậy thì có lẽ cô nên đi ngủ đi. Tôi đã trải sẵn nệm cho cô rồi. Mà nếu cô không ngủ được thì cứ nằm yên đấy. Tôi thật sự không muốn thấy cô đi lại lung tung trong lúc đang nghỉ ngơi. Sẽ rất rắc rối khi có người khác biết được sự tồn tại của hấp huyết quỷ như cô.-Dũng ngắt lời cô gái.
-Rắc rối à…
Dường như chợt nhớ ra gì đó, cô gái đột nhiên chui tọt vào trong nệm, chăn chùm kín mặt, im re. Một con hấp huyết quỷ hùng mạnh đã gần 500 tuổi, kẻ có thể sử dụng ma thuật cấp A(2), bỗng nhiên tỏ ra sợ hãi khiến Dũng cảm thấy hơi bất ngờ. Anh ngó nghiêng quanh phòng, kiểm tra cả phía bên ngoài xem có điều gì bất thường không. Chẳng có gì cả. “Ít nhất thì mình cũng không phải lo lắng cô ta đã gây ra chuyện gì trong lúc mình đang ngủ”. Anh tắt đèn rồi đi vào nhà tắm.<><><>Yêu cầu viện trợ vật phẩm đặc biệt
Mục đích: Thực hiện việc kiểm soát và giúp đỡ một phi nhân thuộc loài hấp huyết quỷ có mức độ nguy hiểm cao được tìm thấy tại Nhật Bản.
Yêu cầu: Bốn chuỗi tràng hạt hoặc đá năng lượng có giá trị tương đương, bùa kháng ma thuật hoặc giấy mực để viết bùa, một la bàn phong thủy, máu người hoặc dung dịch thay thế đủ dùng trong ba ngày.<><><>Sáng sớm tại Hồng Ma Quán.
Sau cánh cửa thư viện, nay đã bị phá nát một cách thô bạo, một cô gái nhỏ nhắn đang lớn tiếng trách mắng:
-Chuyện này là sao hả Pache? Chúng ta là bạn bè bao lâu rồi? Sao cậu có thể giấu giếm tôi về việc hệ trọng như vậy?
Người bị cô gái mắng là một thiếu nữ toàn thân tím ngắt đang quỳ úp mặt xuống đất, lắp bắp:
-Remi…Mình xin lỗi…Mình chỉ…
-Thôi! Giờ trách mắng cũng chẳng ích gì. Sakuya, chuẩn bị đồ đạc, chúng ta sẽ ra ngoài tìm Flan. Pache, cậu nghĩ Flan có bị sao không?
-Cho dù có chút sai sót nhưng cái bẫy mà em ấy chạm phải chỉ có chức năng dịch chuyển thôi. Chắc chắn em ấy …-Cô gái tím hơi hướng mặt lên.
-Tốt hơn hết là như thế đi. Nếu em ấy mà có chuyện gì tôi sẽ thiêu sống cậu cùng với cái thư viện ngu ngốc của cậu luôn.-Remi tiếp tục lớn tiếng quát khiến cho cô gái kia cúi gằn mặt, toàn thân run rẩy.
Cô hầu gái tóc bạc đột ngột xuất hiện từ hư không, tay trái xách một cái giỏ, tay phải là một cái ô:
-Thưa chủ nhân, mọi thứ đã chuẩn bị xong. Giờ chúng ta đi đâu tìm trước đây?
-Chúng ta sẽ qua rừng ma thuật trước, hầu hết những cái bẫy này đều đặt mục tiêu hướng về phía rừng ma thuật. Ngoài ra lúc đó Marisa cũng ở đó, không chừng cô ta có manh mối.-Cô gái tím đang quỳ vội vàng nói.
-Quyết định vậy đi. Chúng ta xuất phát.<><><>5h30 tại nhà của gia đình Usami.
Usami Sumireko đã dậy, người cô uể oải, toàn thân đau nhức khiến cô không thể ngủ tiếp được. Cô ngồi dậy, ngó nghiêng xung quanh rồi ra khỏi giường. Cô bất giác ngó ra bên ngoài cửa sổ. Dưới sân khu nhà trọ có một người thanh niên đang luyện tập hăng say. Người thanh niên đó, gia đình cô vẫn gọi anh ta là Hiro, đang mặc một chiếc áo may ô cùng với quần đùi thể thao. So với những người lớn mà cô biết, anh ta trông hơi lùn, tuy nhiên anh ta vẫn sở hữu một cơ thể săn chắc, khôn mặt đậm chất Á Đông, mái tóc dỏng cao tự nhiên như những nam chính trong manga hành động. Anh ta trông có vẻ như đang tập một bài võ thuật nào đó. Các đường quyền của anh ta tuy đơn giản nhưng uyển chuyển, mỗi quyền mỗi cước đều tiềm ẩn uy lực, toát lên phong thái con nhà võ. Nhìn anh ta tập luyện, cô lại không khỏi liên tưởng đến một người bạn mà cô mới quen gần đây.<><><>6h30 tại khu nhà trọ.
-Flan, dậy đi! Trời sáng rồi! Mau vào trong kia vệ sinh, tôi pha nước rồi. Sau đó cô nhớ thay lại đồ của cô đi. Tôi đã sấy khô rồi đấy.
Flandre tỉnh dậy, uể oải đi vào phòng tắm. Chỉ một lúc sau, cô bước ra, trang phục đã chỉnh tề, ngồi vào bàn:
-Chào buổi sáng Hiro-san.
-Chào buổi sáng-Dũng đặt túi bánh rán mới mua trước mặt Flandre. Cô nhanh tay chộp lấy một cái đưa lên miệng cắn.
-???
-Trông tôi lạ lắm sao?-Cô gái nhỏ hỏi.
-Tôi đang thắc mắc, lúc tôi sấy trên váy cô đâu có chỗ nào cho cánh của cô thò ra đâu?-Thanh niên vừa nói vừa kéo cổ áo phía sau cô gái.
-Anh làm gì thế!? Biến thái!! Tôi mặc đồ thế nào kệ tôi!!-Cô gái phản kháng.
-Cô có thể giấu đôi cánh kia đi không? Chút nữa chúng ta sẽ ra ngoài mua đồ đó. Trông chúng quá nổi bật để mang ra ngoài đường.-Người thanh niên lo lắng.
-Chúng ta sẽ ra ngoài sao? Nhưng từ khi sinh ra tới giờ tôi chưa có ra khỏi nhà lần nào cả.-Cô gái hồn nhiên trả lời.
Nghe điều đó từ bé gái trước mặt làm Dũng sững người:
-Cô thật sự chưa bao giờ ra khỏi nhà trong suốt 495 năm sao?
-Chị tôi hoàn toàn quản lí tất cả mọi thứ, chị cấm tôi ra ngoài, và chúng tôi cũng có hầu gái nữa…
Kính coong-Tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên cắt đứt đoạn hội thoại giữa hai người.- Chú thích:
- 1. Ma cà rồng chỉ yếu trước nước thánh hoặc nước tinh khiết thôi, trong truyện phù thủy sứ OZ mụ phù thủy cũng phải pha thêm xà phòng vào nước để tắm.
2. Mình sẽ phân loại ma thuật như sau: -C:Ma thuật yếu, không có tính thực chiến, chỉ dành cho huấn luyện người mới.
-B:Ma thuật có tính thực chiến cao nhưng sát thương và phạm vi rất giới hạn.
-A:Ma thuật có sức sát thương mạnh, phạm vi lớn.
-S:Ma thuật cấp chiến lược, có thể tạo ra dị biến.
- Waifu
Hieu1998 - Waifu Order : Waifu. :
Online Offline Posts : 29Power : 696Faith : 49Ngày tham gia : 02/02/2018
Re: Flandre ở thế giới bên ngoài
Cả tuần mà chỉ viết được có tí.
Mình có sửa lại lí lịch của Dũng và phép thuật dùng để phòng thủ. Vì anh Dũng 22 tuổi rồi, gia đình phải chuộc anh khi trưởng thành vì dù sao anh ấy cũng không phải theo đạo Phật. Mà các tôn giáo khác học hỏi phật pháp là chuyện bình thường.
Mình có sửa lại lí lịch của Dũng và phép thuật dùng để phòng thủ. Vì anh Dũng 22 tuổi rồi, gia đình phải chuộc anh khi trưởng thành vì dù sao anh ấy cũng không phải theo đạo Phật. Mà các tôn giáo khác học hỏi phật pháp là chuyện bình thường.
- Ngày thứ 2: Phần 2:
- Buổi sáng, tại rừng ma thuật.
-Chào mừng quý khách đến với Kirisame Shop! Quý khách cần một điều kì diệu sao? Đừng lo, bởi vì chúng tôi …?-Cô phù thủy với mái tóc vàng, váy đen-chủ của cửa tiệm ma thuật Kirisame-bất ngờ ngừng lại, nhìn những vị khách đang đứng trước cửa một cách khó hiểu.
-Chào…Marisa. Chúng tôi…Ờm…có chút chuyện muốn nhờ cô.-Cô gái tím-người vừa mới gõ cửa-mở lời một cách khó khăn.
-Ờ…Patchouli?...À! Cô đến mua thuốc phải không? Đừng lo, tôi có…
-Chúng tôi không đến mua thuốc.-Cô hầu gái tóc bạc chen ngang.
-Vậy mấy người cần gì? Đừng bảo là mấy người kéo đến đây để đòi sách đấy nhá! Tôi không sợ mấy người đâu! Đừng hòng…
-Chúng tôi đến đây để tìm Flandre.-Cô gái nhỏ với đôi cánh dơi tên là Remilia chen ngang, giọng bắt đầu thiếu kiên nhẫn.
-Tìm Flandre? Cô ta không phải đang bị giam ở Hồng Ma Quán sao? Sao lại ra đây tìm? Tôi chưa điên đến nỗi bắt thứ sinh vật nguy hiểm đó về nhà nuôi đâu đó!-Marisa thắc mắc.
-Đừng giả ngu nữa! Cô chắc chắn biết em ấy đạp phải bẫy tối qua!-Remilia gần như la lên.
-Nghe này Marisa, cái bẫy đó dùng để đẩy những kẻ phiền phức như cô ra ngoài. Và rất có thể cô ấy đã bị đẩy đến đây, có thể giờ này cô ấy đang lang thang quanh đây đó.-Cô gái tím ôn tồn giả thích.
-Flandre có thể đang lang thang quanh đây sao? Thế thì tôi phải nhanh lên mới được.-Marisa ra vẻ khẩn trương.
-Cô đi đâu vậy?-Cô hầu gái tóc bạc Sakuya ngăn Marisa lại.
-Tất nhiên là rời khỏi đây rồi. Sao tôi có thể an tâm được khi một kẻ nguy hiểm thế đang quanh quẩn chốn này chứ!?
-Không được! Cô là người biết rõ nhất về khu rừng này, cô phải dẫn đường cho chúng tôi. Chống cự vô ích thôi, cô cũng là người chịu trách nhiệm cho sự việc lần này đó.-Remilia bắt đầu nổi cáu.
Marisa dừng lại. Trước trươc mặt cô là những sinh vật nguy hiểm vào hàng bậc nhất với những năng lực khó chịu đến từ lâu đài đỏ, cô không thể chạy được. Cô đành thở dài:
-Thôi được rồi! tôi sẽ dẫn mấy người đi một vòng! Được chưa!? Gặp rồi là thả tôi đi ngay đấy.<><><>7h00 tại khu nhà trọ.
Dũng hiện giờ đang đối diện với một cô nữ sinh trung học tóc hai bím, đeo kính có gọng đỏ, mặc áo choàng đen, với váy và áo kẻ sọc màu tím nhạt. Anh bối rối:
-Chào buổi sáng Usami-san.
Cô nữ sinh chẳng nói chẳng rằng xông vào trong căn phòng trọ. Dũng nhìn cô gái, thăm dò:
-Sao em sang đây sớm vậy?
-Ông bà già đi công tác hết rồi, ta đang rảnh nên hạ cố đến chơi với mi đó, tiện thể giúp mi chăm sóc em gái mi luôn. Chính mi nhờ ta giúp mà nhớ không? Thế em gái mi đâu rồi?-Sumireko ngồi xuống chỗ chiếc bàn giữa căn phòng, tiếp tục quan sát xung quanh.
-Em ấy không phải em gái anh. Cô bé qua Nhật Bản thăm bố, nhưng giờ ông ấy bận nên đùn đẩy việc chăm sóc cho anh. Em ấy đang tắm sớm nên chắc sẽ mất một lúc.-Dũng lúng túng trả lời, cảm thấy hơi khó chịu với thái độ của cô gái.
Cô nữ sinh bật đứng dậy, hướng về phía phòng tắm:
-Vậy thì ta sẽ vào giúp em ấy…!Anh làm gì thế!?-Dũng bất ngờ níu Sumireko lại khiến cô nhíu mày.
-Em ấy lớn rồi, có thể tự chăm sóc cho bản thân. Anh nghĩ em nên chờ ngoài này thì hơn. Em ấy chắc sắp ra rồi đấy.
Bất ngờ, cửa phòng tắm bật mở. Một cô gái tóc vàng nhỏ nhắn dễ thương, khẽ nhún mình, tay nâng mép chiếc váy đỏ, cúi chào theo kiểu cách quý tộc châu Âu:
-Chào buổi sáng oni-san, one-san!
Sumireko đứng lại, nhìn chằm chằm vào cô gái nhỏ, miệng há hốc mất một lúc. Nhận thấy phản ứng của cô gái trước mặt, Flandre thắc mắc:
-Có gì lạ …!!?-Câu hỏi của Flandre bị ngắt giữa chừng. Usami nhào tới, ôm cô bé trước mặt vào lòng, khuôn mặt và lời nói không giấu nổi sự phấn khích:
-AAA…Sao trên đời lạ có một cô bé dễ thương thế này..! Em tên gì thế? Nhà em ở đâu vậy? Chị tên là Sumireko nhưng em có thể gọi chị là one-sama…(1)
-Usami-san!? Em mau thả Flandre-san ra đi, em sẽ làm em ấy hoảng sợ đó!!-Dũng cố gắng gỡ Usami ra khỏi người Flandre, người đang bối rối không biết phải phản ứng ra sao.<><><>Sau một lúc, cuối cùng thì ba người cũng có thể ngồi ngay ngắn quanh chiếc bàn giữa phòng. Dũng hắng giọng:
-Để anh giới thiệu. Đây là bé Flandre, 9 tuổi, con gái của giáo sư Scarlet là một giáo sư chuyên ngành kiến trúc mà anh đang theo học. Còn đây là chị Usami Sumireko, cô ấy sống ở đối diện căn hộ của anh.
-Này Flandre. Sao em lại phải ở cùng Hiro thế?-Sumireko hào hứng hỏi Flandre, dường như không thèm nghe những gì Dũng nói.
-Ah!...Uh…
-Bố em ấy bận, anh đã nói rồi. Và hôm nay là sinh nhật em ấy đấy!-Dũng trả lời thay cho Flandre, không quên nháy mắt ra hiệu.
-Đúng rồi! Hôm nay là sinh nhật em! Anh Hiro hứa sẽ mua quà cho em.
-Hả!? Hôm nay là sinh nhật của em sao? Tuyệt quá, vậy chúng ta mau đi mua quà chúc mừng em thôi chứ nhỉ! Thẳng tiến đến siêu thị nào!!!-Mắt Sumireko sáng lên, hào hứng nắm tay Flandre định kéo cô ấy ra ngoài cửa nhưng Flandre rụt tay lại, quay ra núp sau Dũng.
-Bình tĩnh đi Usami-san. Chúng ta chắc chắn sẽ mở tiệc mừng sinh nhật Flandre-chan, nhưng trước tiên phải lên kế hoạch trước đã chứ.
-Đúng rồi! Kế hoạch, chúng ta cần phải tổ chức cho em một buổi sinh nhật thật đáng nhớ…Uh…Xem nào.-Sumireko mở điện thoại ra.
-Anh cho rằng chúng ta nên đi siêu thị, chúng ta sẽ mở tiệc sinh nhật tại nhà.-Dũng gợi ý.
-Sao phải mở tiệc tại nhà chứ, nhà mi bé như cái lỗ mũi ý! Flandre này, để chị dẫn em đến trung tâm giải trí nhé! Vui lắm đấy!-Sumireko hồ hởi.
-Trung tâm giải trí là gì vậy ạ? Ở đó vui lắm ạ?
-Flandre chưa đến trung tâm giải trí bao giờ sao? Đó là một khu vui chơi trong nhà, nơi đặt rất nhiều trò chơi để mọi người cùng chơi thỏa thích.-Sumireko giải thích.
-Em chưa đến một nơi như vậy bao giờ cả. Anh Hiro, em muốn đi trung tâm giải trí.-Flandre làm nũng.
-Chốt vậy đi! Chúng ta sẽ đi trung tâm giải trí, dù sao thì ở đó cũng gần khu mua sắm. Anh sẽ đưa mọi người đến đó bằng xe.-Dũng kết luận.
-Vậy đi! Chúng ta xuất phát nào!-Flandre nhảy lên hào hứng.
Trong khi đang tỏ ra phấn khích, Flandre bất ngờ đụng phải một cái lọ dưới đất khiến nó suýt đổ, nhưng cô đã kịp đỡ nó. Nó là một cái lọ nhỏ, trong đổ đầy đất, nó có cắm một cái que dẹt với các chữ cái khắc trên đó “G.D Roge”.(2)
-G.D Roge?-Flandre tỏ vẻ thắc mắc.
-Đó là con cá cảnh của anh. Nó mới ra đi sáng nay.-Dũng trả lời, mắt hơi gườm Flandre.
-Ai hơi đâu quan tâm con cá ngu ngốc của mi chứ. Chúng ta mau xuất phát thôi. Chúng ta càng đến sớm thì càng chơi được nhiều.-Sumireko phát biểu “hồn nhiên”.
Dũng đứng dậy, anh cố tình đạp vào chiếc bàn khiến cốc trà trên bàn đổ về phía Sumireko.
-Mi làm gì vậy? Bẩn hết áo của ta rồi.
-Xin lỗi, anh hậu đậu quá. Anh có khăn giấy đây.-Dũng vờ xin lỗi, nhanh nhẹn đưa khăn giấy cho Sumireko nhưng lại vấp ngã, kéo cô đè vào chiếc bánh trên bàn khiến nhân bánh dính đầy lên người cô gái.
-Ahhh!! Bẩn hết cả rồi. Cho anh xin lỗi nhé, có lẽ em nên về nhà thay đồ đi. Sao có thể ra ngoài chơi với bộ đồ bẩn vậy chứ.
-Gừ… anh cố tình phải không?-Sumireko tỏ ra giận dữ.
-Anh chị đừng cãi nhau mà. Hôm nay là sinh nhật em đấy. Chúng ta sẽ cùng đi chơi với nhau mà.
-Thôi được rồi. Bởi vì Flandre dễ thương ở đây nên ta sẽ bỏ qua cho mi. Đừng có mà làm thế lần nữa, ta sẽ không bỏ qua cho mi đâu.-Sumireko vừa nói, vừa nhanh chóng bước ra cửa.
Sau khi cánh cửa khép lại, Dũng lấy khăn giấy lau mồ hôi trán rồi vỗ đầu Flandre tỏ vẻ hài lòng:
-Cô làm tốt lắm. Tôi thực sự ấn tượng về cô đấy.
-Ha! Sau cùng thì ta cũng gần 500 tuổi rồi mà. Ta không phải kẻ ngu ngốc đâu. Mà hành động của anh vừa rồi hơi lộ liễu đó.
-Tôi vốn chẳng được huấn luyện cho chuyện này bao giờ cả. Mà chút nữa phải ra ngoài rồi nên tôi có vài điều cần phải nói với cô.<><><>Đoàn tìm kiếm tạm thời dừng lại trước một căn nhà nhỏ xinh xắn và sạch sẽ. Cô phù thủy áo đen tiến vào và gõ cửa.
-Tôi ra ngay đây!-Một cô gái với mái tóc vàng dài ngang vai, ăn mặc gọn gàng, tay cầm một quyển sách lớn ra mở cửa cùng với hai con búp bê hầu gái.
-Chào Alice.
-Chào Marisa. Có chuyện gì với những người đằng sau cậu vậy?-Alice hỏi, nhận ra sự căng thẳng của đoàn người trước mặt.
-À thì… có một thứ cực kì nguy hiểm đi lạc vào khu vực của chúng ta. Và bằng một lí do nào đó mà tớ phải là người đi tìm nó.
-Thứ cực kì nguy hiểm… Là nhị tiểu thư của Hồng Ma Quán phải không?
-Đúng vậy.
-Vậy là mình đi cùng cậu sẽ an toàn hơn đúng không? Thôi được rồi, mình sẽ chuẩn bị một lát, mọi người có thể vào nhà chờ.
-Đây là việc hệ trọng nên chúng tôi sẽ chờ cô ngoài này. Tôi muốn được thấy em gái tôi càng sớm càng tốt.-Remilia, cô gái nhỏ có cánh dơi tuyên bố.
-Vậy mọi người cứ tự nhiên.-Bóng Alice khuất sau cánh cửa.- Chú thích:
- 1.Tính cách này của Usami Sumireko dựa trên câu chuyện của Sukuna trong Urban Legend in Limbo.
2.Một phép thuật dựa trên truyện Tấm Cám, mình cũng ám chỉ rằng G.D Roge chết do lỗi của Flandre.
- Waifu
Sponsored content
Similar topics
» [Touhou 3D] Marisa vs Flandre
» [Doujinshi] Princess Wriggle vs Flandre
» [Vietsub] [MMD]:AE86 (Youmu) VS FD3S (Flandre)
» [Cosplay] Flandre Scarlet (Kasyou Rosiel)
» [Cosplay] Flandre Scarlet & Sakuya Izayoi [Kanata & Satori]
» [Doujinshi] Princess Wriggle vs Flandre
» [Vietsub] [MMD]:AE86 (Youmu) VS FD3S (Flandre)
» [Cosplay] Flandre Scarlet (Kasyou Rosiel)
» [Cosplay] Flandre Scarlet & Sakuya Izayoi [Kanata & Satori]
|
|