Latest topics
25/3/2024, 3:24 am
by
Amaori Kino
2/3/2024, 9:25 pm
by
Chinhphuong
30/12/2023, 10:13 am
by
Akari no Kokoro
6/11/2023, 9:44 am
by
Akari no Kokoro
5/8/2023, 5:32 pm
by
Akari no Kokoro
28/4/2023, 8:01 pm
by
rlaghdtn1998
4/11/2022, 12:17 am
by
gigajet
14/8/2022, 3:28 pm
by
Akari no Kokoro
12/7/2022, 10:21 am
by
RedTheHalf-Demon
13/5/2022, 4:52 pm
by
Getsuga Bankai Tenshou
1/2/2022, 12:00 am
by
Akari no Kokoro
19/12/2021, 1:13 am
by
Akari no Kokoro
15/12/2021, 8:28 am
by
sucirpa
15/11/2021, 12:34 am
by
feint101
1/11/2021, 4:00 pm
by
Akari no Kokoro
30/10/2021, 9:31 am
by
Akari no Kokoro
12/10/2021, 1:06 am
by
Getsuga Bankai Tenshou
8/10/2021, 1:14 am
by
forestofsecrets
18/9/2021, 6:32 pm
by
caytretramdot
1/9/2021, 5:56 pm
by
kirito-123
16/8/2021, 11:56 pm
by
Hisurin Rain
15/8/2021, 1:18 am
by
cỉno
9/8/2021, 10:39 pm
by
RedTheHalf-Demon
24/7/2021, 9:51 pm
by
Katsuragi Rin
9/7/2021, 11:27 am
by
P2772
2/7/2021, 8:54 am
by
worstapple
1/7/2021, 11:37 am
by
Yuri Masumi
24/6/2021, 7:03 pm
by
corecombat
22/6/2021, 11:38 pm
by
diaoyezong
18/6/2021, 6:55 pm
by
caytretramdot
Xung đột Gensokyo - Mặt Trăng thời cận đại: Cuộc chiến mà Akyuu chưa từng biết
Trang 1 trong tổng số 5 trang • 1, 2, 3, 4, 5
- Waifu
Đom Đóm ~1991~
Moderator - Waifu Order : Trace,b1-58-999,e2-101-999,e3-102-999. :Posts : 1909Power : 4805Faith : 1565Ngày tham gia : 06/11/2014Địa điểm : Mind Matrix
Xung đột Gensokyo - Mặt Trăng thời cận đại: Cuộc chiến mà Akyuu chưa từng biết
Xung đột Gensokyo - Mặt Trăng thời cận đại
Cuộc chiến mà Akyuu chưa từng biết
Và cả chúng ta cũng vậy
Cuộc chiến mà Akyuu chưa từng biết
Và cả chúng ta cũng vậy
- Chương 1 ~ Tên tuổi anh hùng:
Yokohama, mùa thu 1883
(cuối năm Minh Trị thứ 15)
Vào một đêm không trăng không sao, ở bàn trong cùng của một quán rượu nhỏ đông khách, có hai hình bóng đối diện nhau, hắt lên bức phên nứa trong ánh sáng leo lét của ngọn đèn dầu.
Người đàn ông đứng tuổi không to cao, nhưng rắn rỏi và góc cạnh, đang mân mê ly rượu bằng đá. Ánh lửa lập lòe càng tôn thêm vẻ thâm trầm trên nét mặt nhuốm màu sương gió của ông.
Ngồi đối diện, tay chống cằm với vẻ đăm chiêu, là một cô gái trẻ, tuổi chừng đôi mươi. Với mái tóc vàng óng ả và khuôn mặt thanh tú của một tiểu thư Tây phương đài các, cô như đến từ một cảnh giới khác, so với những người dân bản địa lam lũ. Đôi mắt to và sắc sảo của cô như soi thẳng vào tâm hồn người đối diện, đặt lên vai kẻ đó một gánh nặng vô hình.
Cô mở lời, giọng nói vừa đủ cho hai người nghe.
"Tình hình là như vậy. Kế hoạch này sẽ thuận lợi hơn rất nhiều, nếu được ông nhận lời tham gia."
Người đàn ông thở dài, chòm râu bạc phất phơ bay theo cái lắc đầu dứt khoát. Ông trả lời với chất giọng trầm ấm của một nhà hiền triết đáng kính:
"Thưa bà, xin thứ lỗi cho kẻ hèn này không giúp. Tôi rời Kinh thành về đây, những mong được yên hưởng tuổi già, không còn phải màng thế sự."
"Vậy sao?"
"Vả lại, dù có thiếu tôi đi nữa, thì cũng chỉ là thiếu một cá nhân thôi. Kế hoạch lớn với nhiều thành viên ưu tú như vậy, thêm mình tôi thì thuận lợi hơn là bao, mà bớt mình tôi cũng đâu có đáng kể gì?"
"Nghe này, Youki..."
"Xin đừng nhắc đến cái tên ấy. Youki đã chết từ rất lâu rồi."
"Youki, nhìn thẳng vào mắt ta đây này. Chẳng lẽ đến tận lúc ấy, ông vẫn chưa thôi dằn vặt hay sao? Đã bấy nhiêu năm rồi..."
"Không, tôi không thể, thưa bà."
"Youki, Yuyuko đã quên rồi, ông hiểu không? Quên rồi! Mọi thứ đã bắt đầu lại từ rất lâu rồi, tại sao ông không chấp nhận điều đó? Ông đường đột rời bỏ tiểu thư của ông, rời bỏ cả Youmu như vậy, đó mới là điều không thể tha thứ."
"Không, tiểu thư đã chết rồi. Không chỉ chết về thể xác. Yuyuko bây giờ không phải là tiểu thư. Tôi chưa bao giờ thề sẽ trung thành với Yuyuko đó. Đã có Youmu thay Youki bắt đầu lại với Yuyuko đó. Còn Youki... đã chết theo tiểu thư rồi."
Người đàn ông không phải là Youki ngửa cổ uống cạn chén say. Ông biết những gì mình làm đã hoàn toàn trọn nghĩa vẹn tình. Với quá khứ, không còn gì vương vấn. Với tương lai, mọi việc đã chu toàn. Để có được kết quả ấy...
"Ông... thật sự nghĩ về Yuyuko như vậy sao?"
... những người thừa --- phải ra đi, những kỷ niệm buồn --- phải quên đi, những suy nghĩ vẩn vơ --- phải gạt đi.
"Vâng, thưa bà."
"Vậy thì ta không còn gì để nói với ông nữa. Thay vào đó..." - Cô gái trẻ lấy trong túi xách ra một chiếc hộp gỗ sơn mài cầm vừa tay, đặt lên bàn rồi đẩy về phía người đàn ông.
Trời bắt đầu đổ mưa tầm tã. Ánh chớp sáng lòa soi rõ ngàn vạn hạt mưa rơi xiên trong màn đêm sâu thẳm.
Người đàn ông lặng lẽ đứng lên. Ông xách ngọn đèn dầu để lên bàn, rồi mở hộp ra. Trong hộp có một trang thư được gấp ngay ngắn. Thư chỉ đề một hàng chữ, với nét chữ thân thuộc nhưng hơi run rẩy, viết bằng bút sắt...
Người đàn ông hơi tái mặt. Ông lại nhìn vào trong hộp, rồi cầm lên một mảnh giấy nữa.
"Đây là vé tàu đi Tokyo." - Cô gái lên tiếng.
"Tokyo?"
"Là Edo. Ôi trời, tình hình là ta phải cập nhật thêm cho ông nhiều thứ lắm đây. Hơn hai trăm năm rồi chứ có ít đâu."
"Phải rồi, phải rồi..." - Người đàn ông lẩm bẩm.
"Vậy tối mai xuống tàu, hãy đến Ginza đợi ta. Đừng lo, cứ đến đó, ta sẽ biết ông ở đâu mà đón."
"Xin đa tạ."
"Không cần khách sáo." - Cô gái đứng dậy, lặng lẽ bước ra khỏi quán rượu. Trên tay cô từ bao giờ đã có một chiếc ô xinh xắn. Thoáng chốc, hình bóng cô mất hút vào màn mưa...
__________
"Youki, về với ta!"
Thông điệp thì ngắn, nhưng thông tin thì rất nhiều. Trong đầu người đàn ông xa nhà hiện ra toàn bộ bức tranh, toàn bộ bối cảnh của lá thư này. Từ ánh nến chập chờn, bàn tay run run cầm bút, chồng sách vở cao chất ngất trên án thư, cho đến cành cây rung rinh theo gió trước cửa sổ thư phòng.
Phải. Ông thuộc lòng căn nhà và người chủ của nó như lòng bàn tay, và chưa khi nào quên.
Ông có thể không còn trung thành, nhưng chưa bao giờ là kẻ vô trách nhiệm.
Và vì thế, tình hình hiện giờ là không thể chấp nhận được.
Bất kể trước đó ông đã nghĩ suy thế nào, giờ đây Youki không thể không trở về.
__________
Buổi chiều hôm sau, khi Mặt Trời xuống ngang tầm mắt, có một cụ già tầm thước, ăn mặc gọn gàng theo lối võ sỹ, lỉnh kỉnh hòm xiểng đứng đợi tàu ở nhà ga.
Ông cụ đội một chiếc nón rộng vành che kín hơn nửa khuôn mặt, chỉ để lộ chòm râu bạc phơ. Ông vẫn chăm chú theo dõi những người lên tàu, và dĩ nhiên không quên ngắm nhìn cái đầu máy xe lửa đồ sộ kỳ quái, thứ mà lần đầu tiên ông nhìn thấy trong đời.
"Chào cụ ạ! Cụ cho con xem vé... Vé của cụ là chuyến sau ạ... Dạ không, mua vé chuyến nào thì chỉ được đi chuyến đó thôi ạ, cụ chịu khó chờ ở đây ạ."
Lời anh nhân viên soát vé trẻ tuổi nãy giờ văng vẳng trong đầu ông. Từ lúc đó, ông chỉ đứng ngoài chờ đợi, tập trung quan sát các hành khách chuyến này, để hình dung ra trong đầu một kế hoạch hành động cụ thể. Chỉ là đi tàu hỏa thôi, nhưng cái bệnh nghề nghiệp của Youki là như vậy. Ông vốn là người được trui rèn trong trận mạc. Ở môi trường ấy, kẻ nào biết thu thập và xử lý thông tin, biết lấp đầy khoảng trống thông tin bằng những hình dung chính xác, biết lên kế hoạch, dự đoán và ứng biến, thì kẻ đó sẽ sống. Youki đã bước ra khỏi nghìn năm trận mạc với tư cách là kẻ sống sót, nên những thứ này còn hơn cả phản xạ thông thường --- nó đã thành quá trình tự động.
Khi đã có trong đầu một hình dung sơ bộ về quá trình lên tàu, ông chỉ việc đứng đợi. Ông vẫn quan sát những bộ phận chuyển động của đoàn tàu khi nó lăn bánh rời ga, cách đầu tàu nhả khói lên trời, những khoảng trống giữa các toa tàu, hay tiếng những bánh xe bằng thép đập lên thanh ray... Ông chưa bao giờ hình dung ra rằng, loài người có thể xây cả một con đường liên tỉnh hoàn toàn bằng thép. Nếu đã làm ra được nhiều thép như vậy, thì bộ mặt của chiến tranh hiện đại có lẽ đã hoàn toàn thay đổi, với những chiến binh và chiến mã bọc thép từ đầu đến chân! Thật là tiến bộ!
Chuyến tàu sau đã đến nơi, nhưng vẫn còn ít phút nữa mới đến giờ lên tàu. Nãy giờ Youki cũng đã bắt chuyện với một vài người. Già có, trẻ có. Ông khá ngạc nhiên vì những người trẻ tuổi cười sằng sặc, khi ông giới thiệu mình là người trừ tà. Họ không tin trên đời này có yêu quái hay ma quỷ. Thật không thể hiểu nổi! Ít nhất, những người lớn tuổi hơn còn gật gù khi trò chuyện với ông. Có lẽ thời thế đã bắt đầu đổi thay kể từ thế hệ này...
Chuyến tàu sắp tới có đến hai nhân viên soát vé khác nhau. Khác nhau từ đầu đến chân. Khi Youki xuất trình vé, một trong hai người này lớn tiếng:
"Võ sỹ hả? Cho kiểm tra hành lý!"
Tuy hơi bất ngờ vì tình huống không có trong kế hoạch, nhưng Youki vẫn bình tĩnh nghe lệnh và tháo hòm xiểng. Theo tác phong, người này chắc hẳn là sỹ quan, dù anh ta không mặc áo giáp.
"Cái gì đây?" - Người sỹ quan lớn tiếng. - "Không được mang kiếm. Nhà nước đã có quy định rồi. Tôi sẽ tịch thu."
"Gì cơ? Không thể nào, có nhầm lẫn gì chăng?"
"Ông phải tuân thủ lệnh này, nếu muốn lên tàu, thưa ông." - Người soát vé bên cạnh nhẹ nhàng hơn.
"Thôi được." - Youki miễn cưỡng xách hành lý lên tàu. Vừa đặt hành lý xuống gầm ghế ngồi cạnh cửa sổ, ông vừa chăm chú theo dõi nhất cử nhất động đến từ viên sỹ quan đang cầm thanh kiếm của mình.
Tuy vậy, khi tàu sắp khởi hành, viên sỹ quan đột nhiên đi về phía đầu tàu, nhanh chóng ra khỏi tầm nhìn của Youki.
Ông vẫn bình tĩnh giữ nguyên vị trí trong khi tàu bắt đầu lăn bánh. Toa tàu lướt dần về phía trước, trôi qua khỏi sân ga và đi xa hơn nữa, nhưng không thấy viên sỹ quan dưới đường bộ.
Nhận định của Youki quả không sai: Anh ta đã lên tàu ở một toa nào đó đằng trước.
Và dĩ nhiên, anh ta mang theo Bạch Lâu Kiếm Hakurouken.
Đó là thanh bảo kiếm gia truyền của tộc Konpaku.
Không thể để mất nó!
Và Youki chắc chắn sẽ không để mất,
Bởi vì, nó gắn liền với một kỷ niệm, mà cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay, ông cũng không thể nào quên được...Đom Đóm ~1991~ đã viết:
- Chương 2 ~ Hành động:
"Hãy sống... và luôn hy vọng nhé!"__________
Trên chuyến tàu từ ga Yokohama đến ga Shimbashi, Tokyo
Chiều tối
Youki bắt đầu hành động. Ông tiến đến đầu toa tàu, tay cầm nón.
Khoảng cách giữa hai toa tàu không đến nỗi xa, nhưng nhìn khá là nguy hiểm. Phía dưới là những thanh tà vẹt gỗ đang trôi vun vút, còn hai bên chỉ có hai lan can bảo hộ mỏng manh. Hoàng hôn le lói tạc vào bóng tối một khuôn mặt già nua khắc khổ, với chòm râu phất phơ bay theo những ngọn gió ào ào rít qua giữa những toa tàu.
Youki nhón chân lấy đà, hạ thấp trọng tâm, rồi thoắt cái đã nhảy sang toa tàu khác. Ông nhẹ nhàng đáp xuống sàn tàu, rồi cũng nhẹ nhàng như vậy, di chuyển qua các hàng ghế để tiến tới đầu toa tàu bên kia.
Hành khách trên tàu có vẻ không bận tâm lắm đến Youki. Người thì ngủ gật, người thì thả hồn theo ánh hoàng hôn bên ngoài cửa sổ, người thì lại tán chuyện với bạn đồng hành.
Youki nhảy sang toa tàu tiếp theo. Toa này ít hành khách hơn, và họ ngồi rải rác chứ không theo hàng lối đàng hoàng. Cũng phải, chuyến tàu này rõ ràng ít người hơn chuyến trước.
Nhưng Youki không bận tâm nhiều về họ. Nhìn sang toa tàu đằng trước, ông thấy một người cũng đang đi lại giữa những hàng ghế, tay cầm đèn soi hết bên này đến bên kia.
Chính là viên sỹ quan!
Youki nhanh chóng chọn một vị trí cách xa hành lang đi lại giữa toa, rồi ngồi xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Viên sỹ quan nhảy sang toa tàu mà ông đang ngồi, rồi vừa đi vừa soi đèn sang hai bên. Anh ta nện gót giày theo một nhịp đều đặn, lưng ưỡn thẳng, tay kia chắp sau lưng, có lẽ là tác phong quân đội bây giờ.
Youki nhanh chóng nhận thấy người sỹ quan không mang theo thanh kiếm của mình. Chờ anh ta nhảy sang toa tàu đằng sau, ông lại đứng lên và di chuyển tiếp về toa đằng trước. Hakurouken chắc chắn đang nằm ở một toa đằng trước.
Mùi khói than đã bắt đầu nồng hơn, trong khi tiếng đầu máy vận hành ngày một rõ hơn. Youki đang tiến dần về phía đầu tàu. Các toa mà ông đi qua ngày càng ít hành khách hơn. Đến toa sát với đầu tàu, thì chỉ còn có một người ngồi bên cửa sổ.
Đó là người soát vé. Anh ta lơ đãng nhìn ra ngoài, không để ý đến sự hiện diện của Youki. Càng tốt, ông thầm nghĩ, rồi nhẹ nhàng bỏ qua người này và tiến về phía đầu máy...
"Ai đó?"
Người soát vé lên tiếng. Anh ta đưa ngọn đèn dầu của mình lên cao, soi rõ khuôn mặt thoáng chút ngạc nhiên của người đối diện.
"Xin quý khách thông cảm, chỉ nhân viên đường sắt mới được lên đầu tàu ạ." - Người soát vé nhã nhặn. Nhưng khi người hành khách kia ngày càng đến gần mình, anh ta mới bắt đầu thấy ngờ ngợ, phải chăng đây là...
"Con trai, tàu còn bao lâu thì đến nơi?" - Người hành khách cất giọng trầm ấm và đanh thép. Đôi mắt ông sáng quắc trong ánh đèn dầu, soi xuống một ánh nhìn lạnh ngắt như ở cõi âm.
Người soát vé lật đật giở chiếc đồng hồ quả quýt ra soi giờ.
"Chuyến này... 53 phút... giờ còn... khoảng gần 40 phút ạ!"
"Tốt. Giờ quay mặt ra cửa sổ."
Người soát vé cảm thấy ông già này như có một mãnh lực vô hình, khiến anh không thể không làm theo lời ông ta. Vừa quay đi, anh bỗng cảm thấy như có hai gọng kìm rắn chắc kẹp vào cổ.
"Ông chính là người võ sỹ bị tịch thu kiếm?"
"Chính là ta. Cho ta biết, thanh kiếm đó giờ đang ở đâu?"
"Xin ông làm ơn làm phước! Cháu chỉ là nhân viên, cháu không liên quan gì hết!"
"Người tịch thu kiếm của ta là ai? Hắn để kiếm ở đâu? Tại sao tự dưng chuyến tàu này lại lục soát hành lý?"
"Chuyến này... có một nhân vật quan trọng được cảnh sát bảo vệ. Người kia là cảnh sát tuần tra. Trên tàu... còn hai cảnh sát hộ tống. Họ đã giữ thanh kiếm..."
"Toa nào?"
"Toa... thứ hai sau toa này."
Vậy là trong quá trình đến đây, Youki đã đi qua những người đó, và rất có thể còn bị họ để ý. Toa đó rất ít hành khách, nên nếu bây giờ quay trở lại thì chắc chắn sẽ gây nghi ngờ.
Youki cố nhớ lại xem hành khách trong toa đó được bố trí ra sao, nhưng không thể. Do quá tập trung vào việc đi lại tự nhiên để không gây sự chú ý, ông đã không thể quan sát các hành khách trong toa tàu. Hiện giờ, ông chỉ có thể phỏng đoán các phương án bảo vệ nhân vật quan trọng. Nhân vật đó có thể ngồi giữa hai cảnh sát, hoặc ngồi cạnh cửa sổ với một cảnh sát ngồi ngoài hộ tống, người còn lại ngồi xa bao quát tình hình. Hoặc để đề phòng tình huống khẩn cấp, nhân vật quan trọng sẽ được bố trí gần một trong hai đầu toa tàu để dễ bề lên xuống...
Dù sao thì phỏng đoán cũng chẳng ích gì.
Youki trấn an người soát vé, làm rõ rằng mình chỉ muốn lấy lại thanh kiếm, rồi thả anh ta ra. Là một người trẻ tuổi biết điều, anh ta sẽ giữ im lặng về việc này.
Youki nhoài người ra khoảng trống giữa toa tàu với đầu máy, rồi nhẹ nhàng leo lên nóc toa tàu. Ông lấy nón che mặt cho khỏi bụi, rồi khom người rón rén đi về phía đuôi tàu.
Tiếng ồn khi đoàn tàu rầm rập lăn bánh qua mối nối giữa những thanh ray, cũng như màn đêm gần như đã buông xuống, chính là chiếc áo tàng hình che chở cho Youki khi ông nhảy qua nóc toa tàu khác. Một lần, hai lần như vậy, và ông đã ở ngay trên mục tiêu của mình.
Youki áp bàn tay xuống nóc toa tàu. Một luồng hơi lạnh tỏa ra xuyên vào bên trong. Đó chính là linh hồn của ông. Từ lâu linh hồn ấy đã rời khỏi thể xác, nên liên hệ duy nhất giữa hai phần hồn - xác của Youki chỉ còn là ý chí sinh tồn mãnh liệt của ông.
Linh hồn của Youki bay lởn vởn trên trần toa tàu, giúp ông cảm nhận được hơi ấm của sự sống ở bên trong. Ông định vị được hành khách ở từng chỗ ngồi, phát hiện ra từng ngọn đèn rực lửa, và bắt đầu lên kế hoạch hành động trong đầu...
Vị trí tập trung đông người ngồi nhất chính là góc trái phía cuối toa tàu. Gọi là đông, thì cũng chỉ có bảy người. Một người ngồi lẻ loi ở góc trái phía đầu toa, và một người nữa ngồi ngay giữa toa. Có hai ngọn đèn ở giữa toa và trong góc trái cuối toa, khả năng cao là ứng với hai cảnh sát hộ tống.
Youki cẩn trọng hành động. Ông cho linh hồn mình quấn quýt quanh ngọn đèn dầu cuối toa, dùng hơi lạnh chết chóc làm tàn lụi ngọn lửa vàng leo lét. Khi người ngồi giữa toa còn chưa bị đánh động, thì ngọn đèn của anh ta cũng đã tắt ngấm rồi...
Toa tàu rung lên khi đi qua mối nối thanh ray. Youki nhẹ nhàng thả mình xuống sàn tàu đầu toa, di chuyển thấp dưới những hàng ghế, và thộp cổ người ngồi giữa toa với một động tác dứt khoát, vô hiệu hóa người này không cho kêu tiếng nào. Những chớp lửa lóe lên ở cuối toa cùng với tiếng quẹt diêm. Youki nép vào bên hàng ghế gần đường đi, cố định linh hồn mình vào đúng vị trí đó, ngăn không để cho ngọn lửa nào được thắp lên, trong khi ông tiến dần từng bước về cuối t...
"Ngồi yên." - Một giọng nói mong manh như thủy tinh khẽ vang lên sau lưng Youki, kèm theo cảm giác lạnh buốt bên cổ.
Hành khách trong toa vẫn không biết chuyện gì đang diễn ra.
Nhưng Youki thì biết. Đó là người hành khách đơn độc ở đầu toa tàu. Người hành khách mà Youki đã bỏ qua, vì không ngờ người đó có thể có vai trò gì trong chuyện này. Có vẻ như đây là một phụ nữ. Và cô ta đang uy hiếp Youki...
bằng chính Hakurouken.
Cùng lúc này, cách đó hai toa tàu, một đốm sáng xuất hiện trên đường đi ở giữa, rọi sang trái, rồi lại rọi sang phải.
Nó đang tiến dần về phía đầu tàu.
Nó... đang quay trở lại!Đom Đóm ~1991~ đã viết:
- Chương 3 ~ Chạy trốn:
"Youki, đừng đến đây!"__________
Toa thứ ba trên đoàn tàu từ Yokohama đi Shimbashi
Còn 30 phút
Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, Youki đã đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Dường như ông không còn làm chủ được chiến trường như ngày xưa. Là do thời thế thay đổi quá nhanh, hay là do ông đã già?
Người phụ nữ này là ai? Tại sao cô ta có thể nhìn thấy Youki trong bóng tối? Tại sao cô ta lại có Hakurouken?
"Ngươi tính toán và hành động quá chuyên nghiệp, không thể nào lại là một tên trộm vặt. Ngươi đến đây làm gì?"
Trái với mối đe dọa đang kề cổ Youki, giọng nói này quá nhỏ nhẹ, thậm chí dường như có vẻ gì đó hồi hộp và sợ hãi.
"Cô gái, cô còn quá trẻ. Người như cô không đáng phải cầm vào một thanh kiếm. Nó là của ta, hãy trả nó cho ta."
Youki nói với giọng vừa phải. Ông nhận ra cô gái này chưa từng cầm kiếm. Vị trí hiện tại của lưỡi kiếm khiến cho tay cầm kiếm có tư thế hoàn toàn không thoải mái, không có lợi về lực, thậm chí khiến người dùng kiếm phải tự đặt mình vào một cự ly khá nguy hiểm so với đối phương tay không. Nói cách khác, cô không hề sẵn sàng xuống đao...
Cô gái bất chợt lùi lại. Lưỡi kiếm lạnh ngắt di chuyển ra sau gáy Youki. Hình như nó hơi run rẩy, nhưng nó đã ở đúng cái vị trí mang tính đe dọa cao nhất, ngược hoàn toàn với những gì Youki vừa nghĩ.
Thật ra, đây chính xác là những gì Youki sẽ làm, nếu ở vai người khống chế. Phải chăng ông đã gặp một đối thủ xứng tầm?
"Không thể được. Đưa kiếm cho ngươi thì khác nào tự sát? Ngươi đến đây làm gì, tại sao lại tấn công người hộ tống ta?"
Youki đi từ ngạc nhiên đến sững sờ. Một người ngồi một mình một góc, một cô gái còn quá trẻ, chưa một lần cầm kiếm, hóa ra lại là nhân vật quan trọng được hộ tống sao?
Ánh đèn đã tiến đến đầu kia của toa tàu liền kề. Không còn nhiều thời gian nữa.
"Họ tịch thu kiếm của ta. Ta đến đây để lấy lại nó. Lấy được kiếm rồi, ta sẽ đi ngay. Đưa kiếm đây!"
"Không được!"
"Vậy cô muốn gì? Cô vẫn còn đến hai người hộ tống, đã khống chế được ta, tại sao không gọi ngay họ đến bắt ta?"
"Vì..."
Không còn thời gian nữa. Nhân lúc kẻ khống chế đang bối rối, Youki nghiêng người về phía chuôi kiếm để tránh lưỡi kiếm, rồi vòng tay ra sau đầu nắm lấy cánh tay cầm kiếm của kẻ địch mà kéo thật mạnh. Kẻ địch bị mất trọng tâm, đập thẳng ức vào bờ vai rắn chắc của Youki, lập tức nghẹn thở và bị vô hiệu hóa.
Youki nhanh chóng thu hồi Hakurouken, đặt cô gái trở lại ghế ngồi bên cửa sổ, rồi trở về nấp sau ghế ngồi ở sát đường đi chính giữa toa. Lúc này, ánh sáng của ngọn đèn dầu từ toa bên kia đã rọi sang nửa cuối toa bên này, nên ông không thể di chuyển sang hàng ghế khác được, đành án binh bất động chờ thời cơ.
Viên sỹ quan tuần tra đã trở lại toa tàu này. Anh ta nhanh chóng tiến về phía nhân vật quan trọng. Khi tiến gần đến chỗ Youki ẩn nấp, anh ta chợt thấy ngọn đèn trên tay mình tắt ngấm, rồi lập tức bị hai cánh tay rắn chắc bịt mồm, kẹp cổ lôi xuống gầm ghế.
Đến lúc này thì Youki không ám viên cảnh sát ở cuối xe làm gì nữa. Ông để cho anh ta thắp đèn lên, rời vị trí tiến đến gần chỗ mình, rồi lặp lại quá trình vừa xong. Kẻ địch hoàn toàn không nghi ngờ một chút nào cả, và vì thế đã phải trả giá.
Vô hiệu hóa được hết lực lượng địch, thu hồi được bảo kiếm, đến cuối cùng Youki vẫn hoàn toàn làm chủ chiến trường, bất chấp một vài tình huống phát sinh. Lẽ ra ông có thể ung dung trở về chỗ ngồi như một người chiến thắng. Nhưng tinh thần trách nhiệm nhắc nhở Youki rằng, ở đây vẫn còn việc cần làm. Ông đã vô hiệu hóa toàn bộ lực lượng bảo vệ một nhân vật quan trọng, và ngay chính nhân vật đó cũng bị ông hạ gục nốt.
"Phải rồi, thật là phiền phức." - Youki thở dài. Ông cẩn thận đặt ba viên cảnh sát lên ba ghế ngồi cạnh nhau, ở ngay hàng ghế đằng sau cô gái đang gục đầu vào cửa sổ. Rồi ông ngồi xuống cạnh cô gái ấy, Hakurouken cầm chắc trong tay.
Đành làm nhân viên hộ tống bất đắc dĩ chứ sao.
Còn thiếu gì không nhỉ?
Youki cảm thấy vẫn còn cái gì đó chưa thỏa đáng ở đây, nhưng lại không thể nghĩ ra...
__________
Youki ước chừng tàu đã sắp vào đến ga. Không có mối đe dọa nào từ nãy đến giờ. Bên cạnh ông, cô gái trẻ đã tỉnh dậy được một lúc, và giờ đang ôm ngực thở dốc, gập người quằn quại trong đau đớn. Youki bắt đầu thấy hối hận vì đã ra tay quá mạnh. Trong một tình huống thực chiến với áp lực thời gian lớn như vừa rồi, ông không còn có thể để ý đến giới tính hay thể lực của đối phương.
Cô gái trẻ từ từ ngồi thẳng dậy, tựa vào lưng ghế. Tay vẫn ôm chặt lấy ngực, cô nức nở nói, giọng nói mỏng manh giờ như thủy tinh vỡ:
"Ngươi... muốn gì? Sao ngươi bảo... lấy được kiếm... sẽ đi ngay mà?"
"Trước tiên cho ta xin lỗi vì đã đắc tội. Ta không có ý đả thương cô, mà là do tình thế lúc đó thôi."
"Ai chả biết? Nhưng ngươi... không sợ... bị bắt sao?"
"Ta cũng xin lỗi vì đã hạ cả ba nhân viên hộ tống cô."
"Ngươi... làm gì cơ? Hả?"
"Cũng do tình thế bắt buộc, ta xin cam đoan."
Cô gái trẻ lại gập người mà thở dốc. Có lẽ bởi cô quá kinh ngạc trước tình hình hiện giờ.
Nhưng không phải. Cô khệ nệ lôi từ dưới gầm ghế ra một cái hòm dẹt có quai xách, rồi giúi vào tay Youki.
"Đưa ta... ra khỏi đây!" - Cô gái thều thào.
Youki hoàn toàn không hiểu ý cô gái. Nhưng khi thấy cô đứng dậy một cách khó nhọc, ông buộc phải đứng lên theo mà đỡ lấy cô. Cái hòm thì không lớn, nhưng nặng trịch, không biết nó đựng gì.
Cô gái tựa vào Youki, chầm chậm đi về phía cuối xe. Nhìn sang toa sau, cô hất hàm. Youki bế cô gái bằng cả hai tay, lấy đà nhảy thật mạnh sang toa sau. Ông nhận ra cô gái này nhẹ bỗng, ngược hẳn với cái hòm của cô.
Cả hai vừa đi đến cuối toa, thì ở toa trước đèn đã bắt đầu sáng. Ít nhất một trong ba viên cảnh sát đã tỉnh dậy.
"Nhanh lên!" - Cô gái không giấu nổi vẻ lo lắng.
"Cái hòm này bỏ đi có được không?"
"Không được, phải mang theo!"
Youki lại bế cô gái lên rồi bắt đầu chạy. Đến giờ, mọi việc một lần nữa lại vượt ra ngoài những tính toán của ông.
Một người đàn ông mang kiếm bế một cô gái và xách một cái hòm chạy thục mạng, cảnh sát đuổi đằng sau --- cảnh tượng như vậy không thể không gây xôn xao cho hành khách trên tàu.
Nhưng đến giờ, ưu tiên của Youki không còn là tính bí mật nữa. Dù sao thì hôm qua cũng chẳng ai biết mình là ai, còn ngày mai thì mình cũng không còn sống ở cái đất Yokohama này nữa rồi, ông tự nhủ.
Với quá khứ, không còn gì vương vấn. Với tương lai, mọi thứ đã chu toàn.
Nhưng còn hiện tại thì sao?
Tuy Youki đã bỏ xa ba viên cảnh sát vừa chạy vừa lùng sục ở phía đằng sau, nhưng đoàn tàu này không dài đến vô tận. Sớm muộn gì, cả hai cũng sẽ cùng đường mà thôi.
Phương án duy nhất mà Youki có trong đầu, đó là tạo khoảng cách đủ xa với những kẻ săn đuổi, rồi leo lên trốn trên nóc một toa tàu. Vấn đề là không thể để một hành khách nào trông thấy, nếu không nguy cơ bị lộ là rất cao.
Nãy giờ, Youki chưa tìm ra một toa tàu nào lý tưởng cả. Hành khách quá đông, làm sao qua mắt được từng ấy người?
Đến trước toa tàu cuối cùng, Youki thấy đèn trong toa sáng trưng. Đã định không vào toa này rồi, nhưng nghĩ thế nào, ông vẫn dấn bước nhảy qua.
Trong toa tàu chỉ có một người phụ nữ, dáng dấp mệnh phụ phu nhân. Bà mặc một bộ váy dài đen xa hoa với kim tuyến và hoa văn nổi, đội mũ, mang mạng che mặt, và đang đọc báo.
"Thưa bà," - Youki kính cẩn, "chúng tôi là người lương thiện, vì sa cơ lỡ vận mà rơi vào cảnh bị truy tầm. Chúng tôi muốn leo lên nóc tàu trú tạm, chờ yên chuyện rồi sẽ xuống, xin bà thương tình đừng bảo với ai ạ."
"Lên nóc tàu chẳng phải nguy hiểm lắm sao?" - Người phụ nữ mắt không rời tờ báo. - "Các ngươi cứ ngồi xuống hàng ghế đằng sau ta, không cần lo lắng gì cả."
Youki và cô gái nghe lời, nấp xuống đằng sau người phụ nữ.
"Cứ ngồi đàng hoàng, sẽ không có ai quấy rầy các ngươi đâu." - Người phụ nữ lại lên tiếng.
Hai người nhìn nhau, không hiểu người phụ nữ có cao kế gì, nhưng vẫn rón rén ngồi lên ghế.
Bấy giờ Youki mới để ý, cô gái này tóc ngắn, mắt to, khuôn mặt tròn xinh xắn, có nét gì đó giống như...
... Không, giờ không phải là lúc để nghĩ về điều đó, Youki lắc đầu. Đưa lại cái hòm dẹt cho cô gái giữ, ông hồi hộp chờ ba viên cảnh sát xuất hiện.
Kìa, ánh đèn đã loang loáng ở cuối toa đằng trước rồi.
...
...
...
Nhưng chỉ thế thôi, rồi mọi thứ ở đó lại chìm vào bóng tối.
Đúng lúc này, đoàn tàu bắt đầu chững lại. Nhà ga Shimbashi có lẽ đã ở trong tầm mắt rồi.
"Xin đội ơn bà đã ra tay cứu giúp!" - Youki đứng dậy cúi đầu. Cô gái kia cũng lúng túng bắt chước theo.
Người phụ nữ làm bộ cười, rồi hỏi:
"Giờ xuống tàu các ngươi định đi đâu?"
"Thưa bà, tôi đi Ginza ạ."
"Tôi... trước cũng định đi Ginza, nhưng không biết giờ ở lại đây... có được không ạ?" - Cô gái lí nhí.
"Sao cơ, cô cũng định đi Ginza à?"
"À, thì kế hoạch ban đầu là vậy, nhưng giờ thì ở đây an toàn hơn. Với lại... từ đây tôi có thể đến được nơi mình cần đến."
"Đúng vậy, cứ ở lại đây." - Người phụ nữ đồng tình. - "Ra khỏi đây, các ngươi sẽ lại có nguy cơ bị truy đuổi. Thế nào rồi cũng lại phải quay về đây thôi."
"Xin cảm ơn bà đã có lời mời, nhưng tôi lên đường lần này vốn là có hẹn với một người ở Ginza rồi ạ."
"Ta bảo ngươi không cần đi đâu mà. Ngươi vẫn quyết đi bằng được hay sao, Youki?"
"Thưa bà, làm thế nào mà..." - Youki giật mình, nhưng lập tức bị cắt ngang.
"Vậy ngươi có biết đến Ginza đi đường nào không?"
"Dạ thưa, không ạ. Nhưng tôi có thể hỏi người đi đường ạ."
"Cứ cho là ngươi đến được Ginza đi, khu ấy to như vậy, biết đâu mà tìm?"
"Dạ thưa, người tôi cần gặp đã dặn, nhất định sẽ tìm thấy tôi ạ."
"Chẳng trách." - người phụ nữ lắc đầu ngao ngán.
"Chờ đã. Ta biết khu Ginza, để ta dẫn ngươi đi." - cô gái trẻ bỗng lên tiếng.
"Thật sao? Mà khoan, thế tóm lại kế hoạch của cô là thế nào?"
"Thôi hai ngươi đi mau, từ đây đến đó có chừng 10 phút thôi. Hành lý cứ để hết ở đây, lúc nào thích thì quay lại mà lấy, không ai mang đi đâu đâu mà sợ."
"Thưa bà, vậy phải chăng bà không định xuống tàu?"
"Ta vẫn còn một chuyến sau nữa. Tàu sẽ đỗ ở đây rất lâu, lâu hơn cả chuyến cuối cùng trong ngày. Vì thế, không phải lo, cứ đi đi."Đom Đóm ~1991~ đã viết:
- Chương 4 ~ Lời thì thầm:
"You... ki..."__________
"Đoạn đường này ngắn mà. Ngươi vẫn phải mang kiếm theo người sao?"
"Làm sao mà để lại đó được. Quý bà đó đúng là đã giúp chúng ta, nhưng ta còn chưa biết bà ấy là ai. Thanh kiếm này rất quý, không thể để mất đến lần thứ hai."
"Đồ ngốc. Ngươi mang theo kiếm thế này mới sợ bị lộ."
"Lộ sao được, tay áo ta rộng lắm, người ngoài không nhìn thấy đâu."
"Mang kiếm mà không được dùng thì mang làm gì..."
Hai con người xa lạ bắt đầu cuộc trò chuyện nghiêm túc đầu tiên như thế đó.
Họ lững thững đi bộ cùng nhau, trong khung cảnh nhộn nhịp của phố xá nay đã lên đèn. Nước Nhật của họ, quốc gia phương Đông nhất của phương Đông, tự xưng nước đầu tiên đón ánh Mặt Trời, cuối thế kỷ 19 đã rục rịch chuyển mình theo phương Tây. Không chỉ là nhà gạch đường sắt, áo vét quần phăng; sự chuyển mình ấy còn ăn sâu vào cả lối sống, cách suy nghĩ và nhận thức của người Nhật. Chính quyền cố gắng dùng văn hóa làm đối trọng trước sự thay đổi ấy. Các tín ngưỡng dân gian địa phương được chính quyền trung ương tập hợp lại dưới một cái tên chính thức: Thần Giáo. Thần Giáo trở thành quốc giáo, và được tuyên truyền có hệ thống để gắn liền với lòng yêu nước. Khi mà quyền lực chính trị của các vị vua trên toàn cầu đang dần suy giảm trước sự nổi lên của lý tưởng cộng hòa, thì nhất thiết phải định hướng lại lý tưởng "trung quân" trước đây thành tinh thần "ái quốc".
Youki không mấy bận tâm đến những thay đổi đó. Ông vốn sống trong một thế giới hầu như tách biệt, và ngay cả khi đã rời bỏ thế giới ấy, thì cũng sống một đời sống ẩn dật hoàn toàn. Với ông, Kyoto vẫn là kinh đô của Nhật, Edo vẫn là cái làng nhỏ, còn Tướng Quân đương quyền của Nhật tên gì thì từ lâu ông đã chẳng để tâm rồi. Cái mà ông quan tâm...
"Còn cô thì sao, khăng khăng bắt ta phải giữ bằng được cái hòm đó, rồi cứ thế để lại tàu mà đi thế này, rốt cuộc cái hòm đó có quan trọng thật không?"
"Nó không phải cái hòm." - Cô gái ngạc nhiên ngước nhìn Youki. Người đàn ông cao hơn cô đến hai cái đầu, mà đầu óc như ở trên mây vậy.
"Nó là cái va li. Còn vì sao ta để nó lại trên tàu à, vì chốc nữa ta còn quay lại để đi chuyến tàu đó, hơn nữa... ta có quen người phụ nữ đó."
"Được rồi, giải thích như vậy còn phát sinh nhiều điều khó hiểu hơn. Nhưng thôi, nếu đó là chuyện riêng của cô thì ta không quan tâm nữa."
Hai người lại im lặng nhìn đường. Làn gió thu nhè nhẹ thổi, trong một đêm đầy ánh sao, cả những ngôi sao trên trời và những ngôi sao dưới mặt đất.
"Mà này... cô có còn đau không?"
"Ngươi còn hỏi nữa sao? Chắc là phải thâm tím đến mấy tuần nữa đấy. Từ nhỏ đến giờ ta chưa từng bị ai đánh đau như vậy, ngươi có biết không?"
"Một lần nữa, cho ta xin lỗi. Lúc hành động, ta không nghĩ được nhiều. Có điều... rõ ràng cô không phải con nhà võ, làm sao trong phút chốc có thể dùng kiếm thành thục như vậy?"
"Cái đó... ngươi không cần biết!"
"Điều này rất quan trọng, vì kỹ năng dùng kiếm của cô hầu như không khác của ta. Bởi vậy, ta cần biết cô đã học kiếm từ trường phái nào, cao thủ nào. Là một võ sỹ, ta cần biết những điều đó."
"..."
Bỗng nhiên, Youki cảm thấy tay trái mình va phải cái gì đó.
Là một người đi đường cao lớn bệ vệ. Anh ta đi trái chiều. Dĩ nhiên anh ta là người sai, nhưng Youki nghĩ rằng mình cũng đã có thể tránh được anh ta, nếu không quá tập trung vào câu chuyện. Dù sao cũng nên xin lỗi người ta một câu cho phải phép...
"Ngươi... mang kiếm à?" - Người kia chợt gằn giọng hỏi.
Chết dở rồi. Thanh kiếm trong tay áo bên trái của Youki đã va vào người anh ta, và chắc hẳn là anh ta đã nhận ra. Youki không muốn rắc rối, nhưng ngày hôm nay rắc rối cứ tìm tới ông.
"Bọn võ sỹ đáng chết! Trước khi lên đường, ta phải xử lý ngươi mới được!" - Kẻ địch vung tay lao tới. Youki đẩy cô gái ra bên cạnh, lùi lại thủ thế.
"Lánh đi! Vụ này sẽ nhanh thôi!" - Ông ra hiệu cho cô gái. Xung quanh cô, người đi đường hoảng hốt tránh xa khỏi đám đánh lộn. Cô gái cũng lùi ra xa, nhưng không rời mắt khỏi hai người kia.
Cô nhìn thấy Youki liên tiếp lựa thế né những cú đấm như búa bổ của gã đàn ông to cao. Đôi chân ông di chuyển nhanh thoăn thoắt từ bên nọ sang bên kia, tìm kiếm điểm sơ hở của đối phương.
Nhưng trong khi kẻ địch đánh ông chẳng trúng phát nào, thì những cú đánh của ông dù có trúng cũng chẳng khiến hắn mảy may suy suyển. Đòn đá vào khoeo chân hắn thì như trúng phải cái cột nhà, còn cú đấm thép của ông như bị tản mát hết lực khi lao vào ức của hắn. Gã khổng lồ kia, giữa những đòn đánh ào ạt như vũ bão, còn không ngừng giơ hai tay lên phòng vệ trước mặt. Một đối thủ vô cùng khó chịu.
Youki xoay người né được một cú đấm, và lập tức ứng biến. Ông chuyển thế tấn, nắm chắc cánh tay đối phương, rồi thuận theo đà lao của cú đấm, xoay người dồn thêm lực tạo đòn bẩy hòng quật ngã đối phương.
Nhưng trái với dự tính của ông, đối phương không những không ngã, mà còn đột ngột thu tay về ngang vai. Youki cảm thấy như bị nhấc bổng và kéo ngược về phía sau, lập tức thả cánh tay đối phương ra, nhưng đã mất thế ngã ngửa. Ông nhanh chóng thu người xoay vòng, kịp thời tránh được một cú giậm chân trời giáng, rồi từ thế nằm sấp nhanh chóng dùng hai tay đẩy người ngồi dậy, nhảy sang ngang né tiếp một cú đá thẳng.
Ông biết mình đang là người gặp bất lợi. Đối phương dai sức, đánh mạnh và liên tục để gây sức ép thường trực, càng để lâu thì khả năng phát sinh biến cố càng cao. Tuy vậy, ý nghĩ "đánh nhanh thắng nhanh" của ông giờ đây coi như đã thất bại. Chưa có chiến thuật nào gây được thiệt hại cho đối phương.
Trong khi đó, đối phương mới chính là bên thay đổi chiến thuật. Nhận thức được tương quan sức mạnh của hai bên, hắn ngừng phòng thủ, thong thả áp sát, vung tay vả dứt khoát từng phát một. Cứ mỗi khi Youki cúi xuống né đòn, thì hắn tung liền một cú đạp thấp cực kỳ hiểm, khiến Youki phải vất vả lắm mới thoát được. Chiêu này khiến Youki luôn phải giữ bản thân ở ngoài tầm tấn công của đối thủ, nên thậm chí không thể bắt đầu phản công. Một lần như vậy, ông cố gắng đứng cao người dùng tay đỡ đòn để nhân cơ hội đánh trả, nhưng lực tay của đối phương quá mạnh, hất văng Youki ra bên lề đường.
"Youki!" - Cô gái hoảng hốt gọi tên ông. Làm sao cô ta lại... mà thôi giờ không phải lúc. Ông bật dậy, bắt đầu chạy thành vòng tròn ngược chiều kim đồng hồ xung quanh đối phương, giữ mình ở ngoài tầm với của hắn.
Youki tăng tốc, mắt không rời mục tiêu. Gã khổng lồ quay cuồng vung tay, nhưng chỉ toàn đánh vào không khí. Chờ khi hắn vừa vung tay trái lên, Youki đột ngột chuyển hướng, cúi người lao thẳng qua dưới cánh tay về phía sau đối thủ. Ông nhảy lên, xoay người, giáng một cú đấm vào gáy mục tiêu.
Lần này thì hắn có vẻ đã thấm đòn, liêu xiêu suýt đổ người về đằng trước. Khi hắn loạng choạng quay lại, Youki lùi một bước lấy đà, rồi nhảy lên tung tiếp cú đấm thứ hai nhằm thẳng mặt hắn.
Nhưng gã khổng lồ lập tức vung tay phải ra chộp lấy cổ Youki.
Youki vội thu tay về để bám chặt vào cổ tay hắn. Khi hắn nhấc bổng ông lên, toan ném thẳng xuống đất như khi giết loài cóc nhái, thì Youki thu người đạp thẳng vào ngực hắn, đẩy bản thân thoát khỏi vòng cương tỏa của đối phương. Hai mắt tối sầm vì bị bóp cổ, ông vẫn chưa định hình lại được cục diện hiện giờ...
"Youki, bên trái!" - Bỗng ông nghe có tiếng ai kêu thất thanh. Chưa lấy lại được cảm nhận để né đòn, Youki chỉ biết giơ tay trái lên đỡ, đồng thời nhảy lên thả trọng tâm rơi sang trái để giảm tác động của đòn đánh. Cú quật tay đập thẳng vào Hakurouken trong tay áo ông. Cánh tay ông tê dại, nhưng lần này ông chỉ bị đẩy lùi về bên phải, thay vì bay cả người ra vệ đường như vừa nãy.
"Lùi lại!" - Lại là tiếng kêu vừa rồi. Chính là cô gái đó. Youki lập tức làm theo, và lần này rời khỏi tầm tay kẻ địch, tránh được một cú đấm thẳng vào mặt.
Cô gái chạy đến đằng sau Youki, nói nhỏ:
"Youki, hãy nghe kỹ những gì ta nói!"
"Sao nào, tên võ sỹ ruồi muỗi kia?" - Gã khổng lồ lớn tiếng khiêu khích. - "Mi còn chờ gì nữa mà không rút kiếm ra đi? Hay là mi thích nghe theo lệnh một con đàn bà? Danh dự của mi để đâu rồi hả?"
Danh dự à?
Hakurouken là thanh kiếm chém người, chém quỷ, chém cả thần. Nhưng nó tuyệt đối chưa từng chém một kẻ tay không tấc sắt. Những kẻ gục ngã dưới lưỡi kiếm này đều chết một cách sòng phẳng và cao ngạo, trong những trận chiến mà cả hai bên đều đặt cược cả tính mạng của mình. Gã khổng lồ này dù có thô lỗ và manh động, nhưng hắn không đáng chết, cũng chưa sẵn sàng chết.
Tuy vậy, lời nói của hắn đã xúc phạm đến một người ngoài cuộc như cô gái sau lưng ông; quan trọng hơn, nó không chỉ xúc phạm một mình cô...
Vì lẽ đó, hắn phải bị trừng trị thích đáng.
"Cô gái!" - Youki dõng dạc. - "Xin lỗi đã gọi cô như vậy, vì ta chưa biết tên cô. Ta tin cô, hãy giúp ta lần này!"
Cô gái mỉm cười gật đầu. Cô đột ngột nhảy lên lưng Youki, quàng tay ôm ra đằng trước, còn hai chân cặp vào bụng ông. Tuy hơi bất ngờ, nhưng Youki không phản ứng gì. Đây là tia sáng của hy vọng giữa tình thế bế tắc hoàn toàn, và ông biết mình phải nắm lấy nó.
"Cô làm lệch trọng tâm của ta. Vậy nên bám cho chắc vào, ta cần cô ổn định vị trí." - Youki nói thầm, trong khi trừng mắt nhìn đối thủ.
"Ngươi đừng ngã là được." - Cô gái trả lời, giọng hơi run run.
"Các ngươi đang đùa ta hay sao? Để xem các ngươi làm được trò trống gì nào!"
Gã khổng lồ cười ha hả, rồi hùng hổ lao tới.
"Bên phải!" - Youki ngạc nhiên khi nghe cô gái nhắc thầm. Tên khổng lồ còn chưa kịp thu tay về, nói gì đến ra đòn. Nhưng rồi đúng là hắn đã đánh từ bên phải lại.
Youki chưa vội phản công. Ông lùi lại tránh đòn, cố gắng kéo dài thời gian để thích nghi với phương thức di chuyển và dữ liệu đầu vào mới.
"Ở giữa!" - Youki xoay người lùi sang một bên, né được cú đấm thẳng vào người. Bình thường ông hoàn toàn tránh được những đòn này, nhưng nhờ cô gái ở bên, ông đã có được những khoảnh khắc vô giá trong trận chiến nảy lửa. Mỗi lần né tránh, ông cố gắng vận dụng thật nhiều động tác di chuyển phức tạp của chân, để làm quen với trọng tâm và trọng lượng mới.
"Tốt rồi! Giờ cô thử miêu tả cụ thể hơn được không? Đấm, đá hay gạt? Có lúc sẽ có những đòn đánh từ trên xuống hoặc từ dưới lên. Càng cụ thể càng tốt!"
"Ta sẽ cố... Trái! Gạt!"
Youki nhảy lùi sang phải. Dường như ông đã thấy đối phương rõ ràng hơn rất nhiều. Trong khoảnh khắc, ông cảm tưởng như mình đã vượt lên khỏi cảnh giới của một con người.
"Một cú đấm... Từ bên phải..."
"Ở... ở giữa... Hắn sẽ đá..."
"Gạt ngang... Bên phải..."
Cô gái có vẻ lúng túng trước yêu cầu mới, nhưng với Youki, như thế đã là quá tốt. Có lẽ sắp đến lúc có thể phản công...
"Trái... Trên xuống... Đây là..."
Gã khổng lồ giơ tay phải lên rồi đập xuống. Youki đã thủ thế sẵn, đưa cánh tay trái có Hakurouken lên để đỡ.
"Không... Đây không phải là gạt... Hắn sẽ tiếp tục..."
Gã khổng lồ dằn mạnh tay phải xuống, tạo ra một sức ép khủng khiếp lên Youki. Đây không phải là đòn đánh. Hắn muốn dùng sức để ép Youki phải gục ngã.
"Không ổn rồi, xuống đi!" - Youki một tay đỡ đòn, tay kia ra hiệu cho cô gái. - "Tránh xa ra!"
Cô gái buông Youki ra, rồi bắt đầu chạy. Nhưng chạy một đoạn, cô đứng lại nhìn, thì thấy Youki đã tách khỏi gã khổng lồ, và đang vất vả lăn tròn để tránh những đòn chân nguy hiểm.
Cô chạy lệch về phía trái Youki, tách xa khỏi gã khổng lồ. Đúng lúc đó, ông quay lại, định vị được cô gái, và cũng bắt đầu chạy. Hai người gặp nhau, và cô gái lại leo lên sau lưng Youki.
"Vô ích thôi! Các ngươi chỉ là lũ sâu bọ! Dứt điểm đi nào!" - Gã khổng lồ lại lao tới. Còn Youki thì bắt đầu chạy vòng quanh hắn.
"Không vô ích đâu." - Ông nói thầm với cô gái. - "Cô còn nhớ đòn vừa rồi của hắn không?"
"Ta nhớ. Trái... Trên xuống... Rồi gì đó, ta không biết gọi thế nào..."
"Không quan trọng. Khi nào hắn lặp lại đòn đó, hãy thông báo cho ta, rồi nhảy xuống và chạy đi. Nhớ chưa?"
"Ta... ta nhớ rồi... Kìa! Phải!"
Youki dừng chạy và chuyển sang né đòn. Tay trái ông đã cầm chắc chuôi kiếm, dù vẫn để tay áo che bên ngoài.
"Trái sang... Gạt!"
"Đấm... Ở giữa!"
"Hắn chuẩn bị nhảy tới! Lùi lại!"
"Trái... Trên xuống... Đây rồi! Nó đây rồi!" - Cô gái đập vào vai Youki, rồi nhảy xuống và lùi lại. Lần này cô không chạy nữa. Cô tin lời Youki, và muốn nhìn thấy điều đó trở thành hiện thực.
Youki gật đầu. Ông lại đưa tay trái lên đỡ đòn búa bổ, và gồng mình giữ vững tư thế.
"Đừng chống cự, mi không đủ sức đâu!" - Gã khổng lồ lại dằn mạnh tay xuống, dồn toàn bộ sức nặng ngàn cân của hắn lên tay đối thủ, và hả hê nhìn đôi chân kẻ đối diện đang quỵ xuống dần dần.
"Youki..." - Cô gái cũng vô cùng ngạc nhiên và sợ hãi cho Youki, khi thấy hai đầu gối của ông đã gần chạm đất.
Bất ngờ, Youki thu tay trái đang đỡ đòn trở về, rồi bật thẳng người lên. Gã khổng lồ mất đà đột ngột, chúi thẳng người về phía trước.
Khi nhìn thấy bóng dáng Youki lao lên, hắn cảm tưởng như ông vừa thoáng mỉm cười.
Một cú đấm bằng tay trái đưa đốc kiếm của Hakurouken lao thẳng vào mũi hắn. Cú đấm mạnh đến nỗi hắn đang mất đà bỗng đứng thẳng người lên. Tối tăm mặt mũi, hắn điên cuồng quờ quạng về phía trước, hòng tóm bắt và xé xác người võ sỹ.
Nhưng Youki chưa dừng lại. Ông lấy đà trượt thấp về phía sau lưng đối phương, tránh khỏi đôi tay chết chóc, rồi quay lại. Với đà thấp, ông bật nhảy lên, chống tay vào vai gã khổng lồ để lấy điểm tựa, rồi nện thẳng vào giữa đỉnh đầu hắn một cùi chỏ với toàn bộ sức nặng của bản thân. Gã khổng lồ khuỵu gối ngay trước mặt cô gái.
Youki kẹp hai cánh tay cứng như đá vào cổ hắn, kéo mạnh về phía sau.
"Xin lỗi đi!" - Ông quát. - "Mau xin lỗi những người mà ngươi vừa xúc phạm!"
"Đồ.. võ sỹ... khốn k..." - Gã khổng lồ ngoan cố vẫy vùng. Nhưng khi Youki khép chặt hai gọng kìm ở cổ, hắn biết mình phải làm gì. - "Thôi được... Tôi xin lỗi... Tôi xin lỗi!"
"Đủ rồi, Youki!" - Một giọng nói nghiêm nghị chợt vang lên. - "Thả hắn ra!"
Youki quay lại. Sau lưng ông là một cô gái trẻ, tuổi chừng đôi mươi, với mái tóc vàng óng ả và khuôn mặt thanh tú của một tiểu thư Tây phương đài các. Đứng bên cô là một nhóm người, nam nữ, trẻ già đều có cả.
"Thả hắn ra. Tôi sẽ đảm bảo là không có rắc rối nào cả."
"Vâng, thưa bà." - Youki buông tay. Gã khổng lồ chống hai tay xuống đất, gục đầu thở hổn hển.
"Ít nhất đừng có làm tôi xấu hổ trước mặt mọi người, Youki. Cứ gọi tôi như trước kia đi cho tôi nhờ."
"Rõ, thưa... à, tôi biết rồi... Ran."
Cô gái tên là Ran mỉm cười. Một nụ cười nhẹ nhõm, như thể cô đã chờ đợi điều này từ lâu.
"Có thế chứ." - Ran gật đầu, rồi quay lại khoát tay. - "Ra đỡ cậu kia dậy. Cậu ta là khách đi cùng đoàn với chúng ta."
Bốn người trong đoàn lập tức lao ra đỡ gã khổng lồ. Nhưng hắn gạt đi, rồi tự đứng lên. Phủi quần phủi áo, hắn cúi đầu:
"Xin Cửu Vĩ đại nhân thứ lỗi vì sự cố đáng xấu hổ này!"
"Bỏ đi, ngươi không sao là được rồi. Còn anh, Youki, cuối cùng thì chúng ta đã gặp nhau. Có thể anh biết rồi, nhưng tôi rất vui vì anh đã quyết định đến đây."
"Cô làm khó tôi quá, Ran à. Cô biết là tôi chưa đi tàu bao giờ phải không? Khu vực này cũng lạ hoắc, tôi chưa từng đến nơi đông người thế này bao giờ. Nếu không phải cô hứa sẽ tìm tôi, thì tôi còn lâu mới nhận lời."
"Vậy sao? Nhưng tôi thấy anh đâu có gặp khó khăn gì. Tiềm nhập là nghề của anh mà, dù không biết gì về tàu hỏa, hay thậm chí không có vé tàu, thì cũng có ảnh hưởng gì đâu. Còn về việc tìm đường tới đây..."
Nói đến đây, Ran nhìn về phía cô gái trẻ đi cùng Youki, rồi mỉm cười. Cô gái nãy giờ lặng lẽ đứng quan sát, thấy vậy cũng gật đầu đáp lại.
Youki đến bên cô gái rồi nói khẽ:
"Cảm ơn cô nhiều lắm. Không có cô thì bây giờ không biết thế nào rồi."
"Youki..."
"Chờ đã, Ran. Cô gái, ta đã tìm được người cần tìm rồi, giờ để ta đưa cô về tàu, lấy hành lý rồi..."
"Youki!"
"Chờ chút, Ran! Cô gái, ta..."
Ran tiến lại gần, đặt tay lên vai Youki rồi kéo ông ra, trong khi cô gái kia vẫn còn đang ngơ ngác.
"Cô làm gì vậy, Ran?"
"Youki, Youki, Youki! Anh biết không? Anh không phải đưa cô ấy đi đâu cả, vì cô ấy sẽ đi cùng chúng ta!"
Đoàn người phía sau phá lên cười, nhưng rồi bảo nhau im bặt khi chính Ran quay lại, nở một nụ cười với họ.
"Lẽ ra anh không phải lặn lội đến đây làm gì, cứ ở yên trên tàu để tôi tự tìm đến với anh là được. Nhưng tôi rất vui, anh biết đấy, là vì anh đã giữ lời hứa mà mò đến đây. Quả nhiên anh đã không làm tôi thất vọng." - Ran búng tay một cái, thế là cả đám đông đằng sau đồng loạt hoan hô.
"Ran à..." - Youki thở dài. Rồi ông quay sang cô gái bên cạnh. - "Còn cô, cô cũng biết rồi phải không? Thế cô là ai, tại sao lại biết nhiều như vậy?"
"Ta ư?" - Cô gái khẽ đáp. - "Cõng ta đi, rồi ta bảo cho."
"Cô gái à, ở đây có một mình Ran là đủ rồi, đừng trêu ta nữa."
"Không, ta nói thật mà. Nghiêm túc mà. Ta có trêu gì ngươi đâu."
Ran chợt vỗ vào lưng Youki một cái, rồi quay lại vẫy tay, "Mọi người ơi đi nào! Tàu đang đợi chúng ta rồi!"
Đám đông reo hò rồi rảo bước tiến về phía trước. Ran quay lại liếc nhìn Youki một cái đầy hàm ý, rồi hòa vào đám đông.
"Thôi được rồi, lên đi!" - Youki đành quay lưng lại. - "Họ sẽ không đợi chúng ta đâu!"
Thế là cô gái lại nhảy lên bám vào cổ Youki. Lần này không còn phải chiến đấu, nên Youki rảnh tay đỡ lấy hai chân cô gái, cõng cô đuổi theo đám đông.
Ghé sát miệng vào tai Youki, cô gái nói khẽ, với chất giọng mỏng manh hơn cả nước:
"Ta là Komeiji... Satori."
Rồi cô đưa một ngón tay lên che trước miệng Youki.
"Đừng nói với ai hết. Bí mật."
"Vì sao?"
"Vì bọn họ ghét ta. Bọn họ đều là yêu quái, có lẽ ngươi đã biết qua cách Ran xử sự với họ. Ta cũng là yêu quái. Ta biết đọc ý nghĩ của kẻ khác. Không ai muốn ý nghĩ trong đầu mình bị kẻ khác nắm được cả. Vì thế, tất cả đều ghét ta."
"..."
"Youki?"
"..."
"Ngươi không tin ta à? Tại sao lại nghĩ 'Đoán xem ta đang nghĩ gì?' Ngươi không thấy vừa xong ta giúp ngươi thế nào sao?"
"..."
"Đúng rồi, ta biết ngươi nghĩ gì. Trong bóng tối, ta biết ngươi ở đâu cũng là nhờ ngươi nghĩ hộ ta. Và chính ngươi dạy ta cách cầm kiếm, nên không cần hỏi ta đã học ở đâu."
"Những người cảnh sát đó không phải người xấu. Chính ta đã thuê họ hộ tống ta đến đây. Đi một mình nguy hiểm mà. Nhưng lúc đó ta biết ngươi định đi đâu, nên muốn nhờ ngươi giúp ta cắt đuôi bọn họ. Dù sao thì cuối cùng cũng vẫn phải làm như thế, nếu muốn gặp được Ran."
"Ta không biết. Toa tàu đó mới đầu không hề có trong đoàn tàu. Nếu biết, thì ta đã lên đó từ đầu rồi... Là ai hả? Ngươi sẽ biết ngay bây giờ thôi mà."
"Youki... Ngươi bao nhiêu tuổi?"
"Ta cũng vậy. Không biết ta với ngươi ai già, ai trẻ nhỉ. Nhưng ngươi... có thật là con người không?"
"Youki... Ta có nặng không?"
"Youki... Ta... có nói nhiều quá không? ... Vậy hả? Thế thì tốt rồi."
"Youki... Ngươi... không ghét ta à? Thật chứ? Ta không làm phiền gì ngươi chứ?"
"Thôi đi, nãy giờ ngươi xin lỗi chưa đủ à? Đừng nghĩ nữa... Ta... buồn ngủ lắm rồi..."
"You... ki..."Do bài viết này đã quá dài, không thể cập nhật thêm nguyên văn một chương nào,
nên từ chương 5 trở đi sẽ dẫn sang bài viết đơn:
Chương 5 ~ Hakurei (1)
Chương 6 ~ Hakurei (2)
Chương 7 ~ Những sắc màu
Chương 8 ~ Thứ nằm trong bóng tối
Chương 9 ~ Komeiji (1)
Chương 10 ~ Komeiji (2)
Chương 11 ~ Komeiji/Hakurei (3)
Chương 12 ~ Con Mắt Của Hoàng Cung (+ đoạn kết tập 1)
Được sửa bởi Đom Đóm ~1991~ ngày 2/5/2019, 1:25 am; sửa lần 24.
- Waifu
Đom Đóm ~1991~
Moderator - Waifu Order : Trace,b1-58-999,e2-101-999,e3-102-999. :Posts : 1909Power : 4805Faith : 1565Ngày tham gia : 06/11/2014Địa điểm : Mind Matrix
Re: Xung đột Gensokyo - Mặt Trăng thời cận đại: Cuộc chiến mà Akyuu chưa từng biết
- Tập 2 ~ Hành động:
- "Hãy sống... và luôn hy vọng nhé!"__________
Trên chuyến tàu từ ga Yokohama đến ga Shimbashi, Tokyo
Chiều tối
Youki bắt đầu hành động. Ông tiến đến đầu toa tàu, tay cầm nón.
Khoảng cách giữa hai toa tàu không đến nỗi xa, nhưng nhìn khá là nguy hiểm. Phía dưới là những thanh tà vẹt gỗ đang trôi vun vút, còn hai bên chỉ có hai lan can bảo hộ mỏng manh. Hoàng hôn le lói tạc vào bóng tối một khuôn mặt già nua khắc khổ, với chòm râu phất phơ bay theo những ngọn gió ào ào rít qua giữa những toa tàu.
Youki nhón chân lấy đà, hạ thấp trọng tâm, rồi thoắt cái đã nhảy sang toa tàu khác. Ông nhẹ nhàng đáp xuống sàn tàu, rồi cũng nhẹ nhàng như vậy, di chuyển qua các hàng ghế để tiến tới đầu toa tàu bên kia.
Hành khách trên tàu có vẻ không bận tâm lắm đến Youki. Người thì ngủ gật, người thì thả hồn theo ánh hoàng hôn bên ngoài cửa sổ, người thì lại tán chuyện với bạn đồng hành.
Youki nhảy sang toa tàu tiếp theo. Toa này ít hành khách hơn, và họ ngồi rải rác chứ không theo hàng lối đàng hoàng. Cũng phải, chuyến tàu này rõ ràng ít người hơn chuyến trước.
Nhưng Youki không bận tâm nhiều về họ. Nhìn sang toa tàu đằng trước, ông thấy một người cũng đang đi lại giữa những hàng ghế, tay cầm đèn soi hết bên này đến bên kia.
Chính là viên sỹ quan!
Youki nhanh chóng chọn một vị trí cách xa hành lang đi lại giữa toa, rồi ngồi xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Viên sỹ quan nhảy sang toa tàu mà ông đang ngồi, rồi vừa đi vừa soi đèn sang hai bên. Anh ta nện gót giày theo một nhịp đều đặn, lưng ưỡn thẳng, tay kia chắp sau lưng, có lẽ là tác phong quân đội bây giờ.
Youki nhanh chóng nhận thấy người sỹ quan không mang theo thanh kiếm của mình. Chờ anh ta nhảy sang toa tàu đằng sau, ông lại đứng lên và di chuyển tiếp về toa đằng trước. Hakurouken chắc chắn đang nằm ở một toa đằng trước.
Mùi khói than đã bắt đầu nồng hơn, trong khi tiếng đầu máy vận hành ngày một rõ hơn. Youki đang tiến dần về phía đầu tàu. Các toa mà ông đi qua ngày càng ít hành khách hơn. Đến toa sát với đầu tàu, thì chỉ còn có một người ngồi bên cửa sổ.
Đó là người soát vé. Anh ta lơ đãng nhìn ra ngoài, không để ý đến sự hiện diện của Youki. Càng tốt, ông thầm nghĩ, rồi nhẹ nhàng bỏ qua người này và tiến về phía đầu máy...
"Ai đó?"
Người soát vé lên tiếng. Anh ta đưa ngọn đèn dầu của mình lên cao, soi rõ khuôn mặt thoáng chút ngạc nhiên của người đối diện.
"Xin quý khách thông cảm, chỉ nhân viên đường sắt mới được lên đầu tàu ạ." - Người soát vé nhã nhặn. Nhưng khi người hành khách kia ngày càng đến gần mình, anh ta mới bắt đầu thấy ngờ ngợ, phải chăng đây là...
"Con trai, tàu còn bao lâu thì đến nơi?" - Người hành khách cất giọng trầm ấm và đanh thép. Đôi mắt ông sáng quắc trong ánh đèn dầu, soi xuống một ánh nhìn lạnh ngắt như ở cõi âm.
Người soát vé lật đật giở chiếc đồng hồ quả quýt ra soi giờ.
"Chuyến này... 53 phút... giờ còn... khoảng gần 40 phút ạ!"
"Tốt. Giờ quay mặt ra cửa sổ."
Người soát vé cảm thấy ông già này như có một mãnh lực vô hình, khiến anh không thể không làm theo lời ông ta. Vừa quay đi, anh bỗng cảm thấy như có hai gọng kìm rắn chắc kẹp vào cổ.
"Ông chính là người võ sỹ bị tịch thu kiếm?"
"Chính là ta. Cho ta biết, thanh kiếm đó giờ đang ở đâu?"
"Xin ông làm ơn làm phước! Cháu chỉ là nhân viên, cháu không liên quan gì hết!"
"Người tịch thu kiếm của ta là ai? Hắn để kiếm ở đâu? Tại sao tự dưng chuyến tàu này lại lục soát hành lý?"
"Chuyến này... có một nhân vật quan trọng được cảnh sát bảo vệ. Người kia là cảnh sát tuần tra. Trên tàu... còn hai cảnh sát hộ tống. Họ đã giữ thanh kiếm..."
"Toa nào?"
"Toa... thứ hai sau toa này."
Vậy là trong quá trình đến đây, Youki đã đi qua những người đó, và rất có thể còn bị họ để ý. Toa đó rất ít hành khách, nên nếu bây giờ quay trở lại thì chắc chắn sẽ gây nghi ngờ.
Youki cố nhớ lại xem hành khách trong toa đó được bố trí ra sao, nhưng không thể. Do quá tập trung vào việc đi lại tự nhiên để không gây sự chú ý, ông đã không thể quan sát các hành khách trong toa tàu. Hiện giờ, ông chỉ có thể phỏng đoán các phương án bảo vệ nhân vật quan trọng. Nhân vật đó có thể ngồi giữa hai cảnh sát, hoặc ngồi cạnh cửa sổ với một cảnh sát ngồi ngoài hộ tống, người còn lại ngồi xa bao quát tình hình. Hoặc để đề phòng tình huống khẩn cấp, nhân vật quan trọng sẽ được bố trí gần một trong hai đầu toa tàu để dễ bề lên xuống...
Dù sao thì phỏng đoán cũng chẳng ích gì.
Youki trấn an người soát vé, làm rõ rằng mình chỉ muốn lấy lại thanh kiếm, rồi thả anh ta ra. Là một người trẻ tuổi biết điều, anh ta sẽ giữ im lặng về việc này.
Youki nhoài người ra khoảng trống giữa toa tàu với đầu máy, rồi nhẹ nhàng leo lên nóc toa tàu. Ông lấy nón che mặt cho khỏi bụi, rồi khom người rón rén đi về phía đuôi tàu.
Tiếng ồn khi đoàn tàu rầm rập lăn bánh qua mối nối giữa những thanh ray, cũng như màn đêm gần như đã buông xuống, chính là chiếc áo tàng hình che chở cho Youki khi ông nhảy qua nóc toa tàu khác. Một lần, hai lần như vậy, và ông đã ở ngay trên mục tiêu của mình.
Youki áp bàn tay xuống nóc toa tàu. Một luồng hơi lạnh tỏa ra xuyên vào bên trong. Đó chính là linh hồn của ông. Từ lâu linh hồn ấy đã rời khỏi thể xác, nên liên hệ duy nhất giữa hai phần hồn - xác của Youki chỉ còn là ý chí sinh tồn mãnh liệt của ông.
Linh hồn của Youki bay lởn vởn trên trần toa tàu, giúp ông cảm nhận được hơi ấm của sự sống ở bên trong. Ông định vị được hành khách ở từng chỗ ngồi, phát hiện ra từng ngọn đèn rực lửa, và bắt đầu lên kế hoạch hành động trong đầu...
Vị trí tập trung đông người ngồi nhất chính là góc trái phía cuối toa tàu. Gọi là đông, thì cũng chỉ có bảy người. Một người ngồi lẻ loi ở góc trái phía đầu toa, và một người nữa ngồi ngay giữa toa. Có hai ngọn đèn ở giữa toa và trong góc trái cuối toa, khả năng cao là ứng với hai cảnh sát hộ tống.
Youki cẩn trọng hành động. Ông cho linh hồn mình quấn quýt quanh ngọn đèn dầu cuối toa, dùng hơi lạnh chết chóc làm tàn lụi ngọn lửa vàng leo lét. Khi người ngồi giữa toa còn chưa bị đánh động, thì ngọn đèn của anh ta cũng đã tắt ngấm rồi...
Toa tàu rung lên khi đi qua mối nối thanh ray. Youki nhẹ nhàng thả mình xuống sàn tàu đầu toa, di chuyển thấp dưới những hàng ghế, và thộp cổ người ngồi giữa toa với một động tác dứt khoát, vô hiệu hóa người này không cho kêu tiếng nào. Những chớp lửa lóe lên ở cuối toa cùng với tiếng quẹt diêm. Youki nép vào bên hàng ghế gần đường đi, cố định linh hồn mình vào đúng vị trí đó, ngăn không để cho ngọn lửa nào được thắp lên, trong khi ông tiến dần từng bước về cuối t...
"Ngồi yên." - Một giọng nói mong manh như thủy tinh khẽ vang lên sau lưng Youki, kèm theo cảm giác lạnh buốt bên cổ.
Hành khách trong toa vẫn không biết chuyện gì đang diễn ra.
Nhưng Youki thì biết. Đó là người hành khách đơn độc ở đầu toa tàu. Người hành khách mà Youki đã bỏ qua, vì không ngờ người đó có thể có vai trò gì trong chuyện này. Có vẻ như đây là một phụ nữ. Và cô ta đang uy hiếp Youki...
bằng chính Hakurouken.
Cùng lúc này, cách đó hai toa tàu, một đốm sáng xuất hiện trên đường đi ở giữa, rọi sang trái, rồi lại rọi sang phải.
Nó đang tiến dần về phía đầu tàu.
Nó... đang quay trở lại!
- Waifu
Đom Đóm ~1991~
Moderator - Waifu Order : Trace,b1-58-999,e2-101-999,e3-102-999. :Posts : 1909Power : 4805Faith : 1565Ngày tham gia : 06/11/2014Địa điểm : Mind Matrix
Re: Xung đột Gensokyo - Mặt Trăng thời cận đại: Cuộc chiến mà Akyuu chưa từng biết
- Tập 3 ~ Chạy trốn:
- "Youki, đừng đến đây!"__________
Toa thứ ba trên đoàn tàu từ Yokohama đi Shimbashi
Còn 30 phút
Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, Youki đã đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Dường như ông không còn làm chủ được chiến trường như ngày xưa. Là do thời thế thay đổi quá nhanh, hay là do ông đã già?
Người phụ nữ này là ai? Tại sao cô ta có thể nhìn thấy Youki trong bóng tối? Tại sao cô ta lại có Hakurouken?
"Ngươi tính toán và hành động quá chuyên nghiệp, không thể nào lại là một tên trộm vặt. Ngươi đến đây làm gì?"
Trái với mối đe dọa đang kề cổ Youki, giọng nói này quá nhỏ nhẹ, thậm chí dường như có vẻ gì đó hồi hộp và sợ hãi.
"Cô gái, cô còn quá trẻ. Người như cô không đáng phải cầm vào một thanh kiếm. Nó là của ta, hãy trả nó cho ta."
Youki nói với giọng vừa phải. Ông nhận ra cô gái này chưa từng cầm kiếm. Vị trí hiện tại của lưỡi kiếm khiến cho tay cầm kiếm có tư thế hoàn toàn không thoải mái, không có lợi về lực, thậm chí khiến người dùng kiếm phải tự đặt mình vào một cự ly khá nguy hiểm so với đối phương tay không. Nói cách khác, cô không hề sẵn sàng xuống đao...
Cô gái bất chợt lùi lại. Lưỡi kiếm lạnh ngắt di chuyển ra sau gáy Youki. Hình như nó hơi run rẩy, nhưng nó đã ở đúng cái vị trí mang tính đe dọa cao nhất, ngược hoàn toàn với những gì Youki vừa nghĩ.
Thật ra, đây chính xác là những gì Youki sẽ làm, nếu ở vai người khống chế. Phải chăng ông đã gặp một đối thủ xứng tầm?
"Không thể được. Đưa kiếm cho ngươi thì khác nào tự sát? Ngươi đến đây làm gì, tại sao lại tấn công người hộ tống ta?"
Youki đi từ ngạc nhiên đến sững sờ. Một người ngồi một mình một góc, một cô gái còn quá trẻ, chưa một lần cầm kiếm, hóa ra lại là nhân vật quan trọng được hộ tống sao?
Ánh đèn đã tiến đến đầu kia của toa tàu liền kề. Không còn nhiều thời gian nữa.
"Họ tịch thu kiếm của ta. Ta đến đây để lấy lại nó. Lấy được kiếm rồi, ta sẽ đi ngay. Đưa kiếm đây!"
"Không được!"
"Vậy cô muốn gì? Cô vẫn còn đến hai người hộ tống, đã khống chế được ta, tại sao không gọi ngay họ đến bắt ta?"
"Vì..."
Không còn thời gian nữa. Nhân lúc kẻ khống chế đang bối rối, Youki nghiêng người về phía chuôi kiếm để tránh lưỡi kiếm, rồi vòng tay ra sau đầu nắm lấy cánh tay cầm kiếm của kẻ địch mà kéo thật mạnh. Kẻ địch bị mất trọng tâm, đập thẳng ức vào bờ vai rắn chắc của Youki, lập tức nghẹn thở và bị vô hiệu hóa.
Youki nhanh chóng thu hồi Hakurouken, đặt cô gái trở lại ghế ngồi bên cửa sổ, rồi trở về nấp sau ghế ngồi ở sát đường đi chính giữa toa. Lúc này, ánh sáng của ngọn đèn dầu từ toa bên kia đã rọi sang nửa cuối toa bên này, nên ông không thể di chuyển sang hàng ghế khác được, đành án binh bất động chờ thời cơ.
Viên sỹ quan tuần tra đã trở lại toa tàu này. Anh ta nhanh chóng tiến về phía nhân vật quan trọng. Khi tiến gần đến chỗ Youki ẩn nấp, anh ta chợt thấy ngọn đèn trên tay mình tắt ngấm, rồi lập tức bị hai cánh tay rắn chắc bịt mồm, kẹp cổ lôi xuống gầm ghế.
Đến lúc này thì Youki không ám viên cảnh sát ở cuối xe làm gì nữa. Ông để cho anh ta thắp đèn lên, rời vị trí tiến đến gần chỗ mình, rồi lặp lại quá trình vừa xong. Kẻ địch hoàn toàn không nghi ngờ một chút nào cả, và vì thế đã phải trả giá.
Vô hiệu hóa được hết lực lượng địch, thu hồi được bảo kiếm, đến cuối cùng Youki vẫn hoàn toàn làm chủ chiến trường, bất chấp một vài tình huống phát sinh. Lẽ ra ông có thể ung dung trở về chỗ ngồi như một người chiến thắng. Nhưng tinh thần trách nhiệm nhắc nhở Youki rằng, ở đây vẫn còn việc cần làm. Ông đã vô hiệu hóa toàn bộ lực lượng bảo vệ một nhân vật quan trọng, và ngay chính nhân vật đó cũng bị ông hạ gục nốt.
"Phải rồi, thật là phiền phức." - Youki thở dài. Ông cẩn thận đặt ba viên cảnh sát lên ba ghế ngồi cạnh nhau, ở ngay hàng ghế đằng sau cô gái đang gục đầu vào cửa sổ. Rồi ông ngồi xuống cạnh cô gái ấy, Hakurouken cầm chắc trong tay.
Đành làm nhân viên hộ tống bất đắc dĩ chứ sao.
Còn thiếu gì không nhỉ?
Youki cảm thấy vẫn còn cái gì đó chưa thỏa đáng ở đây, nhưng lại không thể nghĩ ra...
__________
Youki ước chừng tàu đã sắp vào đến ga. Không có mối đe dọa nào từ nãy đến giờ. Bên cạnh ông, cô gái trẻ đã tỉnh dậy được một lúc, và giờ đang ôm ngực thở dốc, gập người quằn quại trong đau đớn. Youki bắt đầu thấy hối hận vì đã ra tay quá mạnh. Trong một tình huống thực chiến với áp lực thời gian lớn như vừa rồi, ông không còn có thể để ý đến giới tính hay thể lực của đối phương.
Cô gái trẻ từ từ ngồi thẳng dậy, tựa vào lưng ghế. Tay vẫn ôm chặt lấy ngực, cô nức nở nói, giọng nói mỏng manh giờ như thủy tinh vỡ:
"Ngươi... muốn gì? Sao ngươi bảo... lấy được kiếm... sẽ đi ngay mà?"
"Trước tiên cho ta xin lỗi vì đã đắc tội. Ta không có ý đả thương cô, mà là do tình thế lúc đó thôi."
"Ai chả biết? Nhưng ngươi... không sợ... bị bắt sao?"
"Ta cũng xin lỗi vì đã hạ cả ba nhân viên hộ tống cô."
"Ngươi... làm gì cơ? Hả?"
"Cũng do tình thế bắt buộc, ta xin cam đoan."
Cô gái trẻ lại gập người mà thở dốc. Có lẽ bởi cô quá kinh ngạc trước tình hình hiện giờ.
Nhưng không phải. Cô khệ nệ lôi từ dưới gầm ghế ra một cái hòm dẹt có quai xách, rồi giúi vào tay Youki.
"Đưa ta... ra khỏi đây!" - Cô gái thều thào.
Youki hoàn toàn không hiểu ý cô gái. Nhưng khi thấy cô đứng dậy một cách khó nhọc, ông buộc phải đứng lên theo mà đỡ lấy cô. Cái hòm thì không lớn, nhưng nặng trịch, không biết nó đựng gì.
Cô gái tựa vào Youki, chầm chậm đi về phía cuối xe. Nhìn sang toa sau, cô hất hàm. Youki bế cô gái bằng cả hai tay, lấy đà nhảy thật mạnh sang toa sau. Ông nhận ra cô gái này nhẹ bỗng, ngược hẳn với cái hòm của cô.
Cả hai vừa đi đến cuối toa, thì ở toa trước đèn đã bắt đầu sáng. Ít nhất một trong ba viên cảnh sát đã tỉnh dậy.
"Nhanh lên!" - Cô gái không giấu nổi vẻ lo lắng.
"Cái hòm này bỏ đi có được không?"
"Không được, phải mang theo!"
Youki lại bế cô gái lên rồi bắt đầu chạy. Đến giờ, mọi việc một lần nữa lại vượt ra ngoài những tính toán của ông.
Một người đàn ông mang kiếm bế một cô gái và xách một cái hòm chạy thục mạng, cảnh sát đuổi đằng sau --- cảnh tượng như vậy không thể không gây xôn xao cho hành khách trên tàu.
Nhưng đến giờ, ưu tiên của Youki không còn là tính bí mật nữa. Dù sao thì hôm qua cũng chẳng ai biết mình là ai, còn ngày mai thì mình cũng không còn sống ở cái đất Yokohama này nữa rồi, ông tự nhủ.
Với quá khứ, không còn gì vương vấn. Với tương lai, mọi thứ đã chu toàn.
Nhưng còn hiện tại thì sao?
Tuy Youki đã bỏ xa ba viên cảnh sát vừa chạy vừa lùng sục ở phía đằng sau, nhưng đoàn tàu này không dài đến vô tận. Sớm muộn gì, cả hai cũng sẽ cùng đường mà thôi.
Phương án duy nhất mà Youki có trong đầu, đó là tạo khoảng cách đủ xa với những kẻ săn đuổi, rồi leo lên trốn trên nóc một toa tàu. Vấn đề là không thể để một hành khách nào trông thấy, nếu không nguy cơ bị lộ là rất cao.
Nãy giờ, Youki chưa tìm ra một toa tàu nào lý tưởng cả. Hành khách quá đông, làm sao qua mắt được từng ấy người?
Đến trước toa tàu cuối cùng, Youki thấy đèn trong toa sáng trưng. Đã định không vào toa này rồi, nhưng nghĩ thế nào, ông vẫn dấn bước nhảy qua.
Trong toa tàu chỉ có một người phụ nữ, dáng dấp mệnh phụ phu nhân. Bà mặc một bộ váy dài đen xa hoa với kim tuyến và hoa văn nổi, đội mũ, mang mạng che mặt, và đang đọc báo.
"Thưa bà," - Youki kính cẩn, "chúng tôi là người lương thiện, vì sa cơ lỡ vận mà rơi vào cảnh bị truy tầm. Chúng tôi muốn leo lên nóc tàu trú tạm, chờ yên chuyện rồi sẽ xuống, xin bà thương tình đừng bảo với ai ạ."
"Lên nóc tàu chẳng phải nguy hiểm lắm sao?" - Người phụ nữ mắt không rời tờ báo. - "Các ngươi cứ ngồi xuống hàng ghế đằng sau ta, không cần lo lắng gì cả."
Youki và cô gái nghe lời, nấp xuống đằng sau người phụ nữ.
"Cứ ngồi đàng hoàng, sẽ không có ai quấy rầy các ngươi đâu." - Người phụ nữ lại lên tiếng.
Hai người nhìn nhau, không hiểu người phụ nữ có cao kế gì, nhưng vẫn rón rén ngồi lên ghế.
Bấy giờ Youki mới để ý, cô gái này tóc ngắn, mắt to, khuôn mặt tròn xinh xắn, có nét gì đó giống như...
... Không, giờ không phải là lúc để nghĩ về điều đó, Youki lắc đầu. Đưa lại cái hòm dẹt cho cô gái giữ, ông hồi hộp chờ ba viên cảnh sát xuất hiện.
Kìa, ánh đèn đã loang loáng ở cuối toa đằng trước rồi.
...
...
...
Nhưng chỉ thế thôi, rồi mọi thứ ở đó lại chìm vào bóng tối.
Đúng lúc này, đoàn tàu bắt đầu chững lại. Nhà ga Shimbashi có lẽ đã ở trong tầm mắt rồi.
"Xin đội ơn bà đã ra tay cứu giúp!" - Youki đứng dậy cúi đầu. Cô gái kia cũng lúng túng bắt chước theo.
Người phụ nữ làm bộ cười, rồi hỏi:
"Giờ xuống tàu các ngươi định đi đâu?"
"Thưa bà, tôi đi Ginza ạ."
"Tôi... trước cũng định đi Ginza, nhưng không biết giờ ở lại đây... có được không ạ?" - Cô gái lí nhí.
"Sao cơ, cô cũng định đi Ginza à?"
"À, thì kế hoạch ban đầu là vậy, nhưng giờ thì ở đây an toàn hơn. Với lại... từ đây tôi có thể đến được nơi mình cần đến."
"Đúng vậy, cứ ở lại đây." - Người phụ nữ đồng tình. - "Ra khỏi đây, các ngươi sẽ lại có nguy cơ bị truy đuổi. Thế nào rồi cũng lại phải quay về đây thôi."
"Xin cảm ơn bà đã có lời mời, nhưng tôi lên đường lần này vốn là có hẹn với một người ở Ginza rồi ạ."
"Ta bảo ngươi không cần đi đâu mà. Ngươi vẫn quyết đi bằng được hay sao, Youki?"
"Thưa bà, làm thế nào mà..." - Youki giật mình, nhưng lập tức bị cắt ngang.
"Vậy ngươi có biết đến Ginza đi đường nào không?"
"Dạ thưa, không ạ. Nhưng tôi có thể hỏi người đi đường ạ."
"Cứ cho là ngươi đến được Ginza đi, khu ấy to như vậy, biết đâu mà tìm?"
"Dạ thưa, người tôi cần gặp đã dặn, nhất định sẽ tìm thấy tôi ạ."
"Chẳng trách." - người phụ nữ lắc đầu ngao ngán.
"Chờ đã. Ta biết khu Ginza, để ta dẫn ngươi đi." - cô gái trẻ bỗng lên tiếng.
"Thật sao? Mà khoan, thế tóm lại kế hoạch của cô là thế nào?"
"Thôi hai ngươi đi mau, từ đây đến đó có chừng 10 phút thôi. Hành lý cứ để hết ở đây, lúc nào thích thì quay lại mà lấy, không ai mang đi đâu đâu mà sợ."
"Thưa bà, vậy phải chăng bà không định xuống tàu?"
"Ta vẫn còn một chuyến sau nữa. Tàu sẽ đỗ ở đây rất lâu, lâu hơn cả chuyến cuối cùng trong ngày. Vì thế, không phải lo, cứ đi đi."
- Waifu
sokirabaku
Member - Waifu Order : ,b1-1-999,b2-16-999,b3-4-999,b4-43-999,b5-2-999,b6-5-999,b7-44-999,e8-100-999,b9-52-999,b10-53-999,b11-54-999. :
Online Offline Posts : 2070Power : 379Faith : 903Ngày tham gia : 04/01/2015Địa điểm : Ngân đồ lãng mệnh hồ
Re: Xung đột Gensokyo - Mặt Trăng thời cận đại: Cuộc chiến mà Akyuu chưa từng biết
Văn phong vẫn vậy. Hoàn toàn khác biệt so với mặt bằng trung fanfic của 4rom
Yếu tố gợi tả rất có chiều sâu. Tâm trạng lẫn khung cảnh, hành động lẫn lời lẽ rất có đầu tư văn phong, tuy thấy Cơ làm cái này tốt hơn nhưng đọc vẫn thấy tê tê não đáng sợ.
Phần phê pha của câu truyện chưa tới mà vẫn khiến não tái não hồi não lôi não thôi. Tóm lại rất gây hứng thú cho dân văn học hoặc tự nhận mình là dân văn học.
Độ hại não vừa phải. Đáng để hóng
Yếu tố gợi tả rất có chiều sâu. Tâm trạng lẫn khung cảnh, hành động lẫn lời lẽ rất có đầu tư văn phong, tuy thấy Cơ làm cái này tốt hơn nhưng đọc vẫn thấy tê tê não đáng sợ.
Phần phê pha của câu truyện chưa tới mà vẫn khiến não tái não hồi não lôi não thôi. Tóm lại rất gây hứng thú cho dân văn học hoặc tự nhận mình là dân văn học.
Độ hại não vừa phải. Đáng để hóng
- Waifu
Đom Đóm ~1991~
Moderator - Waifu Order : Trace,b1-58-999,e2-101-999,e3-102-999. :Posts : 1909Power : 4805Faith : 1565Ngày tham gia : 06/11/2014Địa điểm : Mind Matrix
Re: Xung đột Gensokyo - Mặt Trăng thời cận đại: Cuộc chiến mà Akyuu chưa từng biết
sokirabaku đã viết:
- Spoiler:
Văn phong vẫn vậy. Hoàn toàn khác biệt so với mặt bằng trung fanfic của 4rom
Yếu tố gợi tả rất có chiều sâu. Tâm trạng lẫn khung cảnh, hành động lẫn lời lẽ rất có đầu tư văn phong, tuy thấy Cơ làm cái này tốt hơn nhưng đọc vẫn thấy tê tê não đáng sợ.
Phần phê pha của câu truyện chưa tới mà vẫn khiến não tái não hồi não lôi não thôi. Tóm lại rất gây hứng thú cho dân văn học hoặc tự nhận mình là dân văn học.
Độ hại não vừa phải. Đáng để hóng
__________
- Tập 4 ~ Lời thì thầm:
- "You... ki..."__________
"Đoạn đường này ngắn mà. Ngươi vẫn phải mang kiếm theo người sao?"
"Làm sao mà để lại đó được. Quý bà đó đúng là đã giúp chúng ta, nhưng ta còn chưa biết bà ấy là ai. Thanh kiếm này rất quý, không thể để mất đến lần thứ hai."
"Đồ ngốc. Ngươi mang theo kiếm thế này mới sợ bị lộ."
"Lộ sao được, tay áo ta rộng lắm, người ngoài không nhìn thấy đâu."
"Mang kiếm mà không được dùng thì mang làm gì..."
Hai con người xa lạ bắt đầu cuộc trò chuyện nghiêm túc đầu tiên như thế đó.
Họ lững thững đi bộ cùng nhau, trong khung cảnh nhộn nhịp của phố xá nay đã lên đèn. Nước Nhật của họ, quốc gia phương Đông nhất của phương Đông, tự xưng nước đầu tiên đón ánh Mặt Trời, cuối thế kỷ 19 đã rục rịch chuyển mình theo phương Tây. Không chỉ là nhà gạch đường sắt, áo vét quần phăng; sự chuyển mình ấy còn ăn sâu vào cả lối sống, cách suy nghĩ và nhận thức của người Nhật. Chính quyền cố gắng dùng văn hóa làm đối trọng trước sự thay đổi ấy. Các tín ngưỡng dân gian địa phương được chính quyền trung ương tập hợp lại dưới một cái tên chính thức: Thần Giáo. Thần Giáo trở thành quốc giáo, và được tuyên truyền có hệ thống để gắn liền với lòng yêu nước. Khi mà quyền lực chính trị của các vị vua trên toàn cầu đang dần suy giảm trước sự nổi lên của lý tưởng cộng hòa, thì nhất thiết phải định hướng lại lý tưởng "trung quân" trước đây thành tinh thần "ái quốc".
Youki không mấy bận tâm đến những thay đổi đó. Ông vốn sống trong một thế giới hầu như tách biệt, và ngay cả khi đã rời bỏ thế giới ấy, thì cũng sống một đời sống ẩn dật hoàn toàn. Với ông, Kyoto vẫn là kinh đô của Nhật, Edo vẫn là cái làng nhỏ, còn Tướng Quân đương quyền của Nhật tên gì thì từ lâu ông đã chẳng để tâm rồi. Cái mà ông quan tâm...
"Còn cô thì sao, khăng khăng bắt ta phải giữ bằng được cái hòm đó, rồi cứ thế để lại tàu mà đi thế này, rốt cuộc cái hòm đó có quan trọng thật không?"
"Nó không phải cái hòm." - Cô gái ngạc nhiên ngước nhìn Youki. Người đàn ông cao hơn cô đến hai cái đầu, mà đầu óc như ở trên mây vậy.
"Nó là cái va li. Còn vì sao ta để nó lại trên tàu à, vì chốc nữa ta còn quay lại để đi chuyến tàu đó, hơn nữa... ta có quen người phụ nữ đó."
"Được rồi, giải thích như vậy còn phát sinh nhiều điều khó hiểu hơn. Nhưng thôi, nếu đó là chuyện riêng của cô thì ta không quan tâm nữa."
Hai người lại im lặng nhìn đường. Làn gió thu nhè nhẹ thổi, trong một đêm đầy ánh sao, cả những ngôi sao trên trời và những ngôi sao dưới mặt đất.
"Mà này... cô có còn đau không?"
"Ngươi còn hỏi nữa sao? Chắc là phải thâm tím đến mấy tuần nữa đấy. Từ nhỏ đến giờ ta chưa từng bị ai đánh đau như vậy, ngươi có biết không?"
"Một lần nữa, cho ta xin lỗi. Lúc hành động, ta không nghĩ được nhiều. Có điều... rõ ràng cô không phải con nhà võ, làm sao trong phút chốc có thể dùng kiếm thành thục như vậy?"
"Cái đó... ngươi không cần biết!"
"Điều này rất quan trọng, vì kỹ năng dùng kiếm của cô hầu như không khác của ta. Bởi vậy, ta cần biết cô đã học kiếm từ trường phái nào, cao thủ nào. Là một võ sỹ, ta cần biết những điều đó."
"..."
Bỗng nhiên, Youki cảm thấy tay trái mình va phải cái gì đó.
Là một người đi đường cao lớn bệ vệ. Anh ta đi trái chiều. Dĩ nhiên anh ta là người sai, nhưng Youki nghĩ rằng mình cũng đã có thể tránh được anh ta, nếu không quá tập trung vào câu chuyện. Dù sao cũng nên xin lỗi người ta một câu cho phải phép...
"Ngươi... mang kiếm à?" - Người kia chợt gằn giọng hỏi.
Chết dở rồi. Thanh kiếm trong tay áo bên trái của Youki đã va vào người anh ta, và chắc hẳn là anh ta đã nhận ra. Youki không muốn rắc rối, nhưng ngày hôm nay rắc rối cứ tìm tới ông.
"Bọn võ sỹ đáng chết! Trước khi lên đường, ta phải xử lý ngươi mới được!" - Kẻ địch vung tay lao tới. Youki đẩy cô gái ra bên cạnh, lùi lại thủ thế.
"Lánh đi! Vụ này sẽ nhanh thôi!" - Ông ra hiệu cho cô gái. Xung quanh cô, người đi đường hoảng hốt tránh xa khỏi đám đánh lộn. Cô gái cũng lùi ra xa, nhưng không rời mắt khỏi hai người kia.
Cô nhìn thấy Youki liên tiếp lựa thế né những cú đấm như búa bổ của gã đàn ông to cao. Đôi chân ông di chuyển nhanh thoăn thoắt từ bên nọ sang bên kia, tìm kiếm điểm sơ hở của đối phương.
Nhưng trong khi kẻ địch đánh ông chẳng trúng phát nào, thì những cú đánh của ông dù có trúng cũng chẳng khiến hắn mảy may suy suyển. Đòn đá vào khoeo chân hắn thì như trúng phải cái cột nhà, còn cú đấm thép của ông như bị tản mát hết lực khi lao vào ức của hắn. Gã khổng lồ kia, giữa những đòn đánh ào ạt như vũ bão, còn không ngừng giơ hai tay lên phòng vệ trước mặt. Một đối thủ vô cùng khó chịu.
Youki xoay người né được một cú đấm, và lập tức ứng biến. Ông chuyển thế tấn, nắm chắc cánh tay đối phương, rồi thuận theo đà lao của cú đấm, xoay người dồn thêm lực tạo đòn bẩy hòng quật ngã đối phương.
Nhưng trái với dự tính của ông, đối phương không những không ngã, mà còn đột ngột thu tay về ngang vai. Youki cảm thấy như bị nhấc bổng và kéo ngược về phía sau, lập tức thả cánh tay đối phương ra, nhưng đã mất thế ngã ngửa. Ông nhanh chóng thu người xoay vòng, kịp thời tránh được một cú giậm chân trời giáng, rồi từ thế nằm sấp nhanh chóng dùng hai tay đẩy người ngồi dậy, nhảy sang ngang né tiếp một cú đá thẳng.
Ông biết mình đang là người gặp bất lợi. Đối phương dai sức, đánh mạnh và liên tục để gây sức ép thường trực, càng để lâu thì khả năng phát sinh biến cố càng cao. Tuy vậy, ý nghĩ "đánh nhanh thắng nhanh" của ông giờ đây coi như đã thất bại. Chưa có chiến thuật nào gây được thiệt hại cho đối phương.
Trong khi đó, đối phương mới chính là bên thay đổi chiến thuật. Nhận thức được tương quan sức mạnh của hai bên, hắn ngừng phòng thủ, thong thả áp sát, vung tay vả dứt khoát từng phát một. Cứ mỗi khi Youki cúi xuống né đòn, thì hắn tung liền một cú đạp thấp cực kỳ hiểm, khiến Youki phải vất vả lắm mới thoát được. Chiêu này khiến Youki luôn phải giữ bản thân ở ngoài tầm tấn công của đối thủ, nên thậm chí không thể bắt đầu phản công. Một lần như vậy, ông cố gắng đứng cao người dùng tay đỡ đòn để nhân cơ hội đánh trả, nhưng lực tay của đối phương quá mạnh, hất văng Youki ra bên lề đường.
"Youki!" - Cô gái hoảng hốt gọi tên ông. Làm sao cô ta lại... mà thôi giờ không phải lúc. Ông bật dậy, bắt đầu chạy thành vòng tròn ngược chiều kim đồng hồ xung quanh đối phương, giữ mình ở ngoài tầm với của hắn.
Youki tăng tốc, mắt không rời mục tiêu. Gã khổng lồ quay cuồng vung tay, nhưng chỉ toàn đánh vào không khí. Chờ khi hắn vừa vung tay trái lên, Youki đột ngột chuyển hướng, cúi người lao thẳng qua dưới cánh tay về phía sau đối thủ. Ông nhảy lên, xoay người, giáng một cú đấm vào gáy mục tiêu.
Lần này thì hắn có vẻ đã thấm đòn, liêu xiêu suýt đổ người về đằng trước. Khi hắn loạng choạng quay lại, Youki lùi một bước lấy đà, rồi nhảy lên tung tiếp cú đấm thứ hai nhằm thẳng mặt hắn.
Nhưng gã khổng lồ lập tức vung tay phải ra chộp lấy cổ Youki.
Youki vội thu tay về để bám chặt vào cổ tay hắn. Khi hắn nhấc bổng ông lên, toan ném thẳng xuống đất như khi giết loài cóc nhái, thì Youki thu người đạp thẳng vào ngực hắn, đẩy bản thân thoát khỏi vòng cương tỏa của đối phương. Hai mắt tối sầm vì bị bóp cổ, ông vẫn chưa định hình lại được cục diện hiện giờ...
"Youki, bên trái!" - Bỗng ông nghe có tiếng ai kêu thất thanh. Chưa lấy lại được cảm nhận để né đòn, Youki chỉ biết giơ tay trái lên đỡ, đồng thời nhảy lên thả trọng tâm rơi sang trái để giảm tác động của đòn đánh. Cú quật tay đập thẳng vào Hakurouken trong tay áo ông. Cánh tay ông tê dại, nhưng lần này ông chỉ bị đẩy lùi về bên phải, thay vì bay cả người ra vệ đường như vừa nãy.
"Lùi lại!" - Lại là tiếng kêu vừa rồi. Chính là cô gái đó. Youki lập tức làm theo, và lần này rời khỏi tầm tay kẻ địch, tránh được một cú đấm thẳng vào mặt.
Cô gái chạy đến đằng sau Youki, nói nhỏ:
"Youki, hãy nghe kỹ những gì ta nói!"
"Sao nào, tên võ sỹ ruồi muỗi kia?" - Gã khổng lồ lớn tiếng khiêu khích. - "Mi còn chờ gì nữa mà không rút kiếm ra đi? Hay là mi thích nghe theo lệnh một con đàn bà? Danh dự của mi để đâu rồi hả?"
Danh dự à?
Hakurouken là thanh kiếm chém người, chém quỷ, chém cả thần. Nhưng nó tuyệt đối chưa từng chém một kẻ tay không tấc sắt. Những kẻ gục ngã dưới lưỡi kiếm này đều chết một cách sòng phẳng và cao ngạo, trong những trận chiến mà cả hai bên đều đặt cược cả tính mạng của mình. Gã khổng lồ này dù có thô lỗ và manh động, nhưng hắn không đáng chết, cũng chưa sẵn sàng chết.
Tuy vậy, lời nói của hắn đã xúc phạm đến một người ngoài cuộc như cô gái sau lưng ông; quan trọng hơn, nó không chỉ xúc phạm một mình cô...
Vì lẽ đó, hắn phải bị trừng trị thích đáng.
"Cô gái!" - Youki dõng dạc. - "Xin lỗi đã gọi cô như vậy, vì ta chưa biết tên cô. Ta tin cô, hãy giúp ta lần này!"
Cô gái mỉm cười gật đầu. Cô đột ngột nhảy lên lưng Youki, quàng tay ôm ra đằng trước, còn hai chân cặp vào bụng ông. Tuy hơi bất ngờ, nhưng Youki không phản ứng gì. Đây là tia sáng của hy vọng giữa tình thế bế tắc hoàn toàn, và ông biết mình phải nắm lấy nó.
"Cô làm lệch trọng tâm của ta. Vậy nên bám cho chắc vào, ta cần cô ổn định vị trí." - Youki nói thầm, trong khi trừng mắt nhìn đối thủ.
"Ngươi đừng ngã là được." - Cô gái trả lời, giọng hơi run run.
"Các ngươi đang đùa ta hay sao? Để xem các ngươi làm được trò trống gì nào!"
Gã khổng lồ cười ha hả, rồi hùng hổ lao tới.
"Bên phải!" - Youki ngạc nhiên khi nghe cô gái nhắc thầm. Tên khổng lồ còn chưa kịp thu tay về, nói gì đến ra đòn. Nhưng rồi đúng là hắn đã đánh từ bên phải lại.
Youki chưa vội phản công. Ông lùi lại tránh đòn, cố gắng kéo dài thời gian để thích nghi với phương thức di chuyển và dữ liệu đầu vào mới.
"Ở giữa!" - Youki xoay người lùi sang một bên, né được cú đấm thẳng vào người. Bình thường ông hoàn toàn tránh được những đòn này, nhưng nhờ cô gái ở bên, ông đã có được những khoảnh khắc vô giá trong trận chiến nảy lửa. Mỗi lần né tránh, ông cố gắng vận dụng thật nhiều động tác di chuyển phức tạp của chân, để làm quen với trọng tâm và trọng lượng mới.
"Tốt rồi! Giờ cô thử miêu tả cụ thể hơn được không? Đấm, đá hay gạt? Có lúc sẽ có những đòn đánh từ trên xuống hoặc từ dưới lên. Càng cụ thể càng tốt!"
"Ta sẽ cố... Trái! Gạt!"
Youki nhảy lùi sang phải. Dường như ông đã thấy đối phương rõ ràng hơn rất nhiều. Trong khoảnh khắc, ông cảm tưởng như mình đã vượt lên khỏi cảnh giới của một con người.
"Một cú đấm... Từ bên phải..."
"Ở... ở giữa... Hắn sẽ đá..."
"Gạt ngang... Bên phải..."
Cô gái có vẻ lúng túng trước yêu cầu mới, nhưng với Youki, như thế đã là quá tốt. Có lẽ sắp đến lúc có thể phản công...
"Trái... Trên xuống... Đây là..."
Gã khổng lồ giơ tay phải lên rồi đập xuống. Youki đã thủ thế sẵn, đưa cánh tay trái có Hakurouken lên để đỡ.
"Không... Đây không phải là gạt... Hắn sẽ tiếp tục..."
Gã khổng lồ dằn mạnh tay phải xuống, tạo ra một sức ép khủng khiếp lên Youki. Đây không phải là đòn đánh. Hắn muốn dùng sức để ép Youki phải gục ngã.
"Không ổn rồi, xuống đi!" - Youki một tay đỡ đòn, tay kia ra hiệu cho cô gái. - "Tránh xa ra!"
Cô gái buông Youki ra, rồi bắt đầu chạy. Nhưng chạy một đoạn, cô đứng lại nhìn, thì thấy Youki đã tách khỏi gã khổng lồ, và đang vất vả lăn tròn để tránh những đòn chân nguy hiểm.
Cô chạy lệch về phía trái Youki, tách xa khỏi gã khổng lồ. Đúng lúc đó, ông quay lại, định vị được cô gái, và cũng bắt đầu chạy. Hai người gặp nhau, và cô gái lại leo lên sau lưng Youki.
"Vô ích thôi! Các ngươi chỉ là lũ sâu bọ! Dứt điểm đi nào!" - Gã khổng lồ lại lao tới. Còn Youki thì bắt đầu chạy vòng quanh hắn.
"Không vô ích đâu." - Ông nói thầm với cô gái. - "Cô còn nhớ đòn vừa rồi của hắn không?"
"Ta nhớ. Trái... Trên xuống... Rồi gì đó, ta không biết gọi thế nào..."
"Không quan trọng. Khi nào hắn lặp lại đòn đó, hãy thông báo cho ta, rồi nhảy xuống và chạy đi. Nhớ chưa?"
"Ta... ta nhớ rồi... Kìa! Phải!"
Youki dừng chạy và chuyển sang né đòn. Tay trái ông đã cầm chắc chuôi kiếm, dù vẫn để tay áo che bên ngoài.
"Trái sang... Gạt!"
"Đấm... Ở giữa!"
"Hắn chuẩn bị nhảy tới! Lùi lại!"
"Trái... Trên xuống... Đây rồi! Nó đây rồi!" - Cô gái đập vào vai Youki, rồi nhảy xuống và lùi lại. Lần này cô không chạy nữa. Cô tin lời Youki, và muốn nhìn thấy điều đó trở thành hiện thực.
Youki gật đầu. Ông lại đưa tay trái lên đỡ đòn búa bổ, và gồng mình giữ vững tư thế.
"Đừng chống cự, mi không đủ sức đâu!" - Gã khổng lồ lại dằn mạnh tay xuống, dồn toàn bộ sức nặng ngàn cân của hắn lên tay đối thủ, và hả hê nhìn đôi chân kẻ đối diện đang quỵ xuống dần dần.
"Youki..." - Cô gái cũng vô cùng ngạc nhiên và sợ hãi cho Youki, khi thấy hai đầu gối của ông đã gần chạm đất.
Bất ngờ, Youki thu tay trái đang đỡ đòn trở về, rồi bật thẳng người lên. Gã khổng lồ mất đà đột ngột, chúi thẳng người về phía trước.
Khi nhìn thấy bóng dáng Youki lao lên, hắn cảm tưởng như ông vừa thoáng mỉm cười.
Một cú đấm bằng tay trái đưa đốc kiếm của Hakurouken lao thẳng vào mũi hắn. Cú đấm mạnh đến nỗi hắn đang mất đà bỗng đứng thẳng người lên. Tối tăm mặt mũi, hắn điên cuồng quờ quạng về phía trước, hòng tóm bắt và xé xác người võ sỹ.
Nhưng Youki chưa dừng lại. Ông lấy đà trượt thấp về phía sau lưng đối phương, tránh khỏi đôi tay chết chóc, rồi quay lại. Với đà thấp, ông bật nhảy lên, chống tay vào vai gã khổng lồ để lấy điểm tựa, rồi nện thẳng vào giữa đỉnh đầu hắn một cùi chỏ với toàn bộ sức nặng của bản thân. Gã khổng lồ khuỵu gối ngay trước mặt cô gái.
Youki kẹp hai cánh tay cứng như đá vào cổ hắn, kéo mạnh về phía sau.
"Xin lỗi đi!" - Ông quát. - "Mau xin lỗi những người mà ngươi vừa xúc phạm!"
"Đồ.. võ sỹ... khốn k..." - Gã khổng lồ ngoan cố vẫy vùng. Nhưng khi Youki khép chặt hai gọng kìm ở cổ, hắn biết mình phải làm gì. - "Thôi được... Tôi xin lỗi... Tôi xin lỗi!"
"Đủ rồi, Youki!" - Một giọng nói nghiêm nghị chợt vang lên. - "Thả hắn ra!"
Youki quay lại. Sau lưng ông là một cô gái trẻ, tuổi chừng đôi mươi, với mái tóc vàng óng ả và khuôn mặt thanh tú của một tiểu thư Tây phương đài các. Đứng bên cô là một nhóm người, nam nữ, trẻ già đều có cả.
"Thả hắn ra. Tôi sẽ đảm bảo là không có rắc rối nào cả."
"Vâng, thưa bà." - Youki buông tay. Gã khổng lồ chống hai tay xuống đất, gục đầu thở hổn hển.
"Ít nhất đừng có làm tôi xấu hổ trước mặt mọi người, Youki. Cứ gọi tôi như trước kia đi cho tôi nhờ."
"Rõ, thưa... à, tôi biết rồi... Ran."
Cô gái tên là Ran mỉm cười. Một nụ cười nhẹ nhõm, như thể cô đã chờ đợi điều này từ lâu.
"Có thế chứ." - Ran gật đầu, rồi quay lại khoát tay. - "Ra đỡ cậu kia dậy. Cậu ta là khách đi cùng đoàn với chúng ta."
Bốn người trong đoàn lập tức lao ra đỡ gã khổng lồ. Nhưng hắn gạt đi, rồi tự đứng lên. Phủi quần phủi áo, hắn cúi đầu:
"Xin Cửu Vĩ đại nhân thứ lỗi vì sự cố đáng xấu hổ này!"
"Bỏ đi, ngươi không sao là được rồi. Còn anh, Youki, cuối cùng thì chúng ta đã gặp nhau. Có thể anh biết rồi, nhưng tôi rất vui vì anh đã quyết định đến đây."
"Cô làm khó tôi quá, Ran à. Cô biết là tôi chưa đi tàu bao giờ phải không? Khu vực này cũng lạ hoắc, tôi chưa từng đến nơi đông người thế này bao giờ. Nếu không phải cô hứa sẽ tìm tôi, thì tôi còn lâu mới nhận lời."
"Vậy sao? Nhưng tôi thấy anh đâu có gặp khó khăn gì. Tiềm nhập là nghề của anh mà, dù không biết gì về tàu hỏa, hay thậm chí không có vé tàu, thì cũng có ảnh hưởng gì đâu. Còn về việc tìm đường tới đây..."
Nói đến đây, Ran nhìn về phía cô gái trẻ đi cùng Youki, rồi mỉm cười. Cô gái nãy giờ lặng lẽ đứng quan sát, thấy vậy cũng gật đầu đáp lại.
Youki đến bên cô gái rồi nói khẽ:
"Cảm ơn cô nhiều lắm. Không có cô thì bây giờ không biết thế nào rồi."
"Youki..."
"Chờ đã, Ran. Cô gái, ta đã tìm được người cần tìm rồi, giờ để ta đưa cô về tàu, lấy hành lý rồi..."
"Youki!"
"Chờ chút, Ran! Cô gái, ta..."
Ran tiến lại gần, đặt tay lên vai Youki rồi kéo ông ra, trong khi cô gái kia vẫn còn đang ngơ ngác.
"Cô làm gì vậy, Ran?"
"Youki, Youki, Youki! Anh biết không? Anh không phải đưa cô ấy đi đâu cả, vì cô ấy sẽ đi cùng chúng ta!"
Đoàn người phía sau phá lên cười, nhưng rồi bảo nhau im bặt khi chính Ran quay lại, nở một nụ cười với họ.
"Lẽ ra anh không phải lặn lội đến đây làm gì, cứ ở yên trên tàu để tôi tự tìm đến với anh là được. Nhưng tôi rất vui, anh biết đấy, là vì anh đã giữ lời hứa mà mò đến đây. Quả nhiên anh đã không làm tôi thất vọng." - Ran búng tay một cái, thế là cả đám đông đằng sau đồng loạt hoan hô.
"Ran à..." - Youki thở dài. Rồi ông quay sang cô gái bên cạnh. - "Còn cô, cô cũng biết rồi phải không? Thế cô là ai, tại sao lại biết nhiều như vậy?"
"Ta ư?" - Cô gái khẽ đáp. - "Cõng ta đi, rồi ta bảo cho."
"Cô gái à, ở đây có một mình Ran là đủ rồi, đừng trêu ta nữa."
"Không, ta nói thật mà. Nghiêm túc mà. Ta có trêu gì ngươi đâu."
Ran chợt vỗ vào lưng Youki một cái, rồi quay lại vẫy tay, "Mọi người ơi đi nào! Tàu đang đợi chúng ta rồi!"
Đám đông reo hò rồi rảo bước tiến về phía trước. Ran quay lại liếc nhìn Youki một cái đầy hàm ý, rồi hòa vào đám đông.
"Thôi được rồi, lên đi!" - Youki đành quay lưng lại. - "Họ sẽ không đợi chúng ta đâu!"
Thế là cô gái lại nhảy lên bám vào cổ Youki. Lần này không còn phải chiến đấu, nên Youki rảnh tay đỡ lấy hai chân cô gái, cõng cô đuổi theo đám đông.
Ghé sát miệng vào tai Youki, cô gái nói khẽ, với chất giọng mỏng manh hơn cả nước:
"Ta là Komeiji... Satori."
Rồi cô đưa một ngón tay lên che trước miệng Youki.
"Đừng nói với ai hết. Bí mật."
"Vì sao?"
"Vì bọn họ ghét ta. Bọn họ đều là yêu quái, có lẽ ngươi đã biết qua cách Ran xử sự với họ. Ta cũng là yêu quái. Ta biết đọc ý nghĩ của kẻ khác. Không ai muốn ý nghĩ trong đầu mình bị kẻ khác nắm được cả. Vì thế, tất cả đều ghét ta."
"..."
"Youki?"
"..."
"Ngươi không tin ta à? Tại sao lại nghĩ 'Đoán xem ta đang nghĩ gì?' Ngươi không thấy vừa xong ta giúp ngươi thế nào sao?"
"..."
"Đúng rồi, ta biết ngươi nghĩ gì. Trong bóng tối, ta biết ngươi ở đâu cũng là nhờ ngươi nghĩ hộ ta. Và chính ngươi dạy ta cách cầm kiếm, nên không cần hỏi ta đã học ở đâu."
"Những người cảnh sát đó không phải người xấu. Chính ta đã thuê họ hộ tống ta đến đây. Đi một mình nguy hiểm mà. Nhưng lúc đó ta biết ngươi định đi đâu, nên muốn nhờ ngươi giúp ta cắt đuôi bọn họ. Dù sao thì cuối cùng cũng vẫn phải làm như thế, nếu muốn gặp được Ran."
"Ta không biết. Toa tàu đó mới đầu không hề có trong đoàn tàu. Nếu biết, thì ta đã lên đó từ đầu rồi... Là ai hả? Ngươi sẽ biết ngay bây giờ thôi mà."
"Youki... Ngươi bao nhiêu tuổi?"
"Ta cũng vậy. Không biết ta với ngươi ai già, ai trẻ nhỉ. Nhưng ngươi... có thật là con người không?"
"Youki... Ta có nặng không?"
"Youki... Ta... có nói nhiều quá không? ... Vậy hả? Thế thì tốt rồi."
"Youki... Ngươi... không ghét ta à? Thật chứ? Ta không làm phiền gì ngươi chứ?"
"Thôi đi, nãy giờ ngươi xin lỗi chưa đủ à? Đừng nghĩ nữa... Ta... buồn ngủ lắm rồi..."
"You... ki..."
- Waifu
Đom Đóm ~1991~
Moderator - Waifu Order : Trace,b1-58-999,e2-101-999,e3-102-999. :Posts : 1909Power : 4805Faith : 1565Ngày tham gia : 06/11/2014Địa điểm : Mind Matrix
Re: Xung đột Gensokyo - Mặt Trăng thời cận đại: Cuộc chiến mà Akyuu chưa từng biết
- Tập 5 ~ Hakurei (1):
- "Youki, nhìn những cánh hoa anh đào này đi.
Đó chính là sự sống. Thật đẹp, và thật mong manh, đúng không?"
"Cô ấy ngủ rồi sao?"
"Ngủ rồi. Ngày hôm nay đã là một ngày dài với cô Komeiji đây. Đâu phải yêu quái nào cũng có thể chất tốt hơn con người."
"Đúng rồi, và có lẽ cũng chưa ai khác có vinh dự được chiến đấu bên võ sỹ huyền thoại Youki, phải không? Hehe."
"Hehe cái gì?"
Ba hình bóng đang lững thững đi bộ theo sau một đoàn người ồn ào. Ran, Youki, và cô gái đang thiu thiu ngủ trên lưng ông, Satori. Tiếng chuyện trò của họ mất hút vào màn đêm, mất hút vào cảnh thị thành náo nhiệt.
"Youki, tôi thành thật xin lỗi về những gì anh đã phải trải qua. Thật ra, với tầm quan trọng của anh, Yukari sẵn sàng thân hành tới đưa anh về tận cửa Bạch Ngọc Lâu bất cứ lúc nào. Tuy vậy, do đặc thù công việc trước mắt của anh, tôi nghĩ anh cần 'khởi động' một chút, nên mới bày vẽ như vậy."
"Vậy sao? Là công việc gì?"
"Anh có cần phải vội thế không? Bao giờ tôi xong việc thì mới đến lượt anh, nên cứ từ từ. Vả lại, anh xa nhà đã lâu như vậy, lẽ nào không muốn về ít ngày?"
"Ran, tôi chưa bao giờ coi đó là nhà. Tôi về lần này, thật ra là vì còn công chuyện chưa xong thôi. Xong đâu đó rồi, thì tôi tham gia kế hoạch này cũng vì một cơ hội được ra đi thanh thản mà thôi."
"Đồ cứng đầu. Anh nghĩ anh để râu và trốn tránh sự đời thì anh sẽ chết già à? Anh thậm chí không hề già đi chút nào. Hai trăm năm rồi, rõ ràng là anh đã sai. Ayakashi sẽ không để anh chết già, dù anh có trốn đi đâu. Nếu thật sự muốn chết như vậy, thì anh đã chết lâu rồi, đúng không?"
"Ran, cô nghĩ... tôi có thể xuống tay một lần nữa hay sao?"
__________
"Ran, cô ấy chết một lần là quá đủ rồi."
[...]
__________
"Ran... tôi không thể để bản thân làm như thế lần thứ hai."
[...]
__________
"Thưa bà, tôi không nghĩ... mình có thể làm như vậy."
[...]
__________
"Phải, tôi nhớ rồi. Dù bao nhiêu lần tôi nói chuyện này với anh, thì câu trả lời của anh vẫn vậy."
"..."
"Suy nghĩ đó tạo thành một cái vòng luẩn quẩn nghiệt ngã với anh. Muốn chết, nhưng không thể chết. Muốn sống chỉ vì một người duy nhất, thì người đó lại ra đi rồi... Gánh nặng ký ức của anh quá lớn, anh không thể bỏ nó đi để sống tiếp, cũng không thể chết hay để bất cứ ai giết mình, vì sợ mất nó."
"Ran..."
"Tôi thật sự sợ anh, Youki ạ. Kẻ thù của anh chỉ biết anh là một võ sỹ. Họ chỉ sợ đôi tay và lưỡi kiếm của anh thôi, không ai bất hạnh đến nỗi phải biết rằng anh là một con quái vật, là hệ quả nghìn năm của một nghịch lý giữa sự sống và cái chết."
Cô gái mỉm cười, thở dài.
"Youki. Tôi... không thể giúp gì cho anh, đúng không?"
"Ran, sao cứ mỗi lần gặp tôi, cô lại thành ra như vậy? Nói chuyện khác đi xem nào. Cô bảo tôi chờ cô xong việc, là việc gì, bao giờ thì xong?"
"Việc gì hả? Như anh thấy đấy, tôi đang đi kêu gọi yêu quái khắp nơi tham gia vào kế hoạch này. Do yêu giới đang trên đà suy yếu trong khi lãnh thổ loài người ngày càng mở rộng, nhiều yêu quái đã chọn cách chung sống với loài người. Tên yêu quái manh động khi nãy, hắn làm nghề mổ lợn, và vẫn còn khá lạ lẫm với xã hội loài người, nên mới cư xử thô lỗ như vậy."
"Hắn có thù gì với giới võ sỹ à?"
"Theo những gì tôi biết về loài người, thì giới võ sỹ nhìn chung không tôn trọng dân thường cho lắm. Hắn là kẻ khảng khái, nên không chấp nhận điều đó như những con người khác, và đã gây khá nhiều rắc rối. Mà này, tôi nên cảm ơn anh luôn vì đã dạy dỗ hắn chu đáo... Anh biết đấy, tôi cũng là phụ nữ mà."
"Đừng khách sáo."
"Cái gì cơ, là anh đấy! Mấy lần tìm gặp anh, anh cư xử cứ như một lão già đầy tớ hèn mọn. Anh còn bắt tôi phải xưng hô... ôi trời, tôi không muốn nghĩ lại nữa. Nếu tôi mà là khách sáo, thì anh là gì hả?"
"Là... ông của khách sáo?"
Cả hai cười khúc khích.
"Nếu không phải vì anh đang cõng Satori, thì tôi cho anh ăn đấm rồi. Về nhà thì bỏ cái kiểu đó đi biết chưa?"
"Vâng, thưa bà."
"Tôi đấm anh thật đấy! Mà này, Satori đã dặn anh rồi, giờ tôi cứ dặn lại thôi. Đừng tùy tiện gọi tên cô ấy ra trước mặt người khác. Làm thế sẽ khiến cô ấy gặp nguy hiểm đấy."
"Tôi hiểu rồi. Mà cô không ghét Satori như họ sao?"
"Youki, bí mật nó là bí mật, vì không ai biết nó ngoài ta. Nhưng có những loại bí mật khiến ta yên tâm vì không một ai trên đời này biết, như khi làm việc xấu, khi lừa dối kẻ khác; cũng chính vì lẽ đó, nếu có bất cứ ai biết ngoài ta, thì dù họ không liên quan gì đến ta, bí mật vẫn sẽ trở thành nỗi bất an. Những kẻ kia còn quá trẻ dại, nên mới thấy bất an trước sự hiện diện của Satori, dù cô ấy hoàn toàn vô tội. Còn tôi... tôi đã qua cái thời đó rồi."
"Thế giờ thì cô ở thời nào?"
"Cái này anh hiểu rõ mà. Bí mật còn có những loại mà ta chỉ không muốn một ai đó biết thôi. Nó là gánh nặng thường trực trong đầu ta, là thứ mà ta muốn nói ra nhưng không thể. Người ta chỉ có thể thấy những bí mật mang đến nhiều đau khổ như thế nào, khi họ đã ý thức được giá trị của bản thân."
"Phải, cái này tôi hiểu. Chúng ta đã già rồi, phải không?"
"Youki, cái đó không liên quan. Người ta già chỉ vì họ nghĩ mình già thôi."
Họ trò chuyện lan man, hầu như không để ý đến ga tàu đang dần hiện ra trước mắt họ.
Đoàn tàu sáng đèn vẫn đỗ ở nhà ga. Từng người một trong đoàn người cất bước lên tàu. Ran quay lại nhìn Youki, khẽ gật đầu rồi bước vào toa tàu.
Khi Youki lên theo, thì thấy mọi người đều đã ổn định chỗ ngồi. Quý bà ban nãy vẫn ngồi ở hàng ghế đầu. Bên cạnh bà là Ran, đang ra hiệu cho ông đến gần.
"Để tôi đỡ cô ấy." - Ran đưa hai tay ra đón lấy Satori, rồi nhẹ nhàng đặt cô xuống ghế ngồi. Đầu tựa vào vai Ran, mắt nhắm nghiền, Satori vẫn đang yên giấc.
"Youki, chuyến đi thế nào?"
"Thưa bà, mọi thứ đều ổn cả, không có vấn đề gì ạ."
"Được rồi, ta là Yukari đây mà, Ran chưa nói với ngươi hay sao?"
"Yukari?" - Youki ngẩng đầu lên với vẻ kinh ngạc. Hành khách ở các hàng ghế sau bắt đầu xôn xao, ngay khi cái tên Yukari vừa vang lên.
"Đại nhân, xin thứ lỗi cho tôi đã không biết sớm." - Youki cung kính cúi đầu.
"Không cần đa lễ. Năm nay là năm nào rồi, bỏ tác phong lỗi thời ấy đi. Mà ngươi bảo mọi thứ đều ổn cả, có ổn thật không, Ran?"
Ngồi bên cạnh, Ran che miệng cười tinh quái. Còn Yukari thì chỉ lắc đầu.
"Các ngươi thấy không? Các ngươi giờ không còn thuộc về xã hội này nữa rồi." - Yukari đứng dậy, hướng về phía toàn thể hành khách ngồi sau.
"Việc đấu võ với nhau giữa phố không còn xảy ra ở xã hội này. Nó là một hành vi xa lạ và không hợp thời, nên các ngươi làm thế đã gây quá nhiều sự chú ý không cần thiết. Nếu vụ việc này kéo dài hơn chút nữa, thì ngay cả ta cũng khó lòng che giấu được cho các ngươi khỏi sự dò xét của loài người."
Youki định nghiêm chỉnh cúi đầu, thì Yukari khoát tay ngăn lại.
"Nhưng không. Nó không chỉ đơn giản là tác phong hay văn hóa. Loài người ở đây đã bắt đầu xây dựng một nền văn minh của khoa học. Với họ, phép màu đã không còn tồn tại. Cũng chẳng còn nữa một niềm tin hay nỗi sợ đối với thần linh và yêu quái. Các ngươi nghĩ cơm ăn áo mặc đã là nỗi trăn trở hàng ngày, các ngươi vật lộn để hòa nhập với con người nơi đây, trong khi cái bị đe dọa không phải là manh áo miếng cơm, mà là sự tồn tại của chính các ngươi. Một ngày rất gần trong tương lai, các ngươi sẽ không còn tồn tại, chưa bao giờ tồn tại, sẽ chỉ còn là ảo tưởng của một xã hội đã lạc hậu, là bóng đêm của quá khứ đã bị ánh sáng văn minh đẩy lui. Hòa nhập hay không hòa nhập cũng vậy thôi."
Hành khách trên tàu chăm chú lắng nghe với nét mặt lộ rõ căng thẳng. Họ đều là những yêu quái, và lời nói của Yukari đã chạm tới tận đáy lòng họ. Từ lâu pháp lực của họ hầu như đã không còn. Họ không còn ở vào vị thế khiến con người phải sợ hãi; thậm chí, họ sợ con người, sợ bóng đêm rực rỡ ánh đèn, sợ chớp lửa sáng lòa của những vũ khí mới kỳ quái, sợ ngay đến cả thân phận yêu quái của mình. Dù có là gã đồ tể to khỏe và hung hăng, thì vẻ ngoài đó cũng chỉ là nỗ lực che giấu nỗi sợ sâu thẳm trong tim. Mục đích sống của yêu quái đã không còn gì, ngoài tồn tại bằng mọi giá. Tồn tại, trong khi mất bản sắc, mất xã hội, không được sống như chính bản thân mình. Tồn tại, trong khi chính mục tiêu tồn tại lại không hề có.
Đoàn tàu đã bắt đầu chuyển bánh, nhưng còn đang nặng lòng với những suy tư bên trong, không một ai để tâm đến những ồn ào, những rung lắc từ bên ngoài. Xã hội này cũng vậy; nó đã lăn bánh khỏi cái cội rễ của nó từ bao giờ mà không ai biết, để rồi đến lúc nhận ra thì đã không thể quay về.
"Nhưng cái mà ta phải khen ngợi các ngươi, cái mà yêu quái chúng ta lâu nay vẫn tự hào, đó chính là sức sống. Chúng ta có một sức sống bền bỉ đã được thử thách bởi thời gian. Và nay, khi chính sự tồn tại của chúng ta bị từ chối, thì minh chứng rõ ràng nhất của sức sống ấy, đó là các ngươi đã bước lên con tàu này. Chúng ta sẽ đi đến bến bờ của sự sống. Nơi chúng ta không thể bị lãng quên. Nơi chúng ta không phải là quá khứ, mà chính là tương lai. Chúng ta sẽ là biểu tượng để cả thế giới này thấy rằng: không thể nhân danh văn minh để xóa bỏ một nền văn hóa, không thể sử dụng khoa học để giết chết mọi niềm tin trên đời."
Sau khi nghe những tuyên bố dõng dạc ấy, không ai bảo ai, tất cả đều đồng loạt vỗ tay. Có kẻ phấn khích còn đứng dậy reo hò.
Chờ đám đông lắng xuống, Yukari nói tiếp:
"Nghe đây. Chuyến tàu này sẽ đưa chúng ta đến với một vùng đất hẻo lánh. Các báo cáo sơ bộ đã chỉ ra rằng, vùng đất này có mật độ phép thuật cao hơn nhiều so với bất cứ nơi nào. Chúng ta sẽ là nhóm đổ bộ đầu tiên, và nhiệm vụ của chúng ta là chiếm quyền kiểm soát mục tiêu quan trọng nhất ở đó.
"Yukari đại nhân, xin hỏi đó là mục tiêu gì vậy?" - Đứng cạnh Yukari từ lâu, Youki giờ mới lên tiếng.
"Mục tiêu đó là một ngôi đền có tên là Hakurei. Đền này hiện do con người kiểm soát, và nó chính là điểm phát sinh của phép thuật."
"Vậy... chúng ta sẽ phải giao chiến với loài người sao?"
"Chính xác. Ngươi có ý kiến gì sao?"
"Thưa đại nhân, nếu quả thực khu vực đó có mật độ phép thuật rất cao, thì những con người ở đó hẳn phải có pháp lực vô cùng cao cường. Để đánh bại họ, chắc chắn tổn thất là rất lớn; đã vậy, dù ta có thắng, thì tự tay ta cũng đã triệt tiêu nguồn phép thuật mà ta đang cần, việc này không hề có lợi cho ta."
"Youki, ngươi nói đúng, nhưng chưa đủ. Chúng ta chưa xác định được nguyên nhân thật sự gây ra mật độ phép thuật dị biệt nói trên. Có thể là do người, nhưng cũng có thể là do ngôi đền..."
"Nếu là do ngôi đền, thì những người ở đó có thể không có một chút pháp lực nào. Đại nhân, dù thế nào tôi cũng không tán thành việc đường đột tấn công những người đó, xin hãy cân nhắc giải pháp đàm phán."
Nghe đến đây, các yêu quái nhao nhao phản đối.
"Không thể nào. Con người và yêu quái vốn là hai giống loài không đội trời chung. Không thể đàm phán với con người được."
"Đúng thế, chẳng phải tấn công loài người là việc hàng ngày đối với yêu quái hay sao?"
"Ta biết là không thể tin tưởng được hắn mà. Dù thế nào, hắn vẫn chỉ là một con người mà thôi."
"Đồ võ sỹ khốn kiếp!"
Yukari ra hiệu cho đám đông im lặng.
"Các ngươi hãy nghe đây. Trước mặt các ngươi không phải là một con người bình thường. Hắn ta đã sống lâu hơn hầu hết các ngươi, và đã lấy mạng nhiều người hơn tất cả các ngươi cộng lại. Các ngươi có thể không ưa hắn, nhưng coi thường hắn sẽ là một sai lầm chí mạng."
"Đại nhân..."
"Sao nào, Youki? Có gì mà phải ngại. Loài người các ngươi tự hào là văn minh tiên tiến, nhưng đến nay đã bằng được loài thú ăn thịt, biết đường không tàn sát đồng loại chưa? Loài người sợ yêu quái vì các ngươi yếu ớt, nhưng chính xã hội loài người, chứ không phải xã hội của bất cứ loài yêu quái nào, mới là đáng sợ nhất. Hãy xem các ngươi đã đi xa đến đâu chỉ để giết những người vô tội của nước khác. Hãy xem những vũ khí của các ngươi đắt tiền thế nào, tinh xảo ra sao."
"..."
"Ngươi biết không, ta tin tưởng ngươi đến vậy, vì biết rằng ngươi đã sinh tồn đủ lâu để trưởng thành khỏi cái xã hội của chính mình. Sinh mệnh của loài người vốn dĩ ngắn ngủi, có những điều chúng sẽ không bao giờ hiểu ra được trong một đời người, và vì thế có những sai lầm chúng sẽ vĩnh viễn lặp đi lặp lại. Ngươi thì khác. Ngươi đã giết chóc đủ nhiều, để biết khi nào thì nên nương tay. Ngươi cũng đã chiến đấu đủ lâu, để hiểu khi nào phải dùng phép ngoại giao rồi. Không một ai ở đây, kể cả ta, có thể hiểu biết về những điều đó nhiều như ngươi."
"Đại nhân quá lời rồi."
"Vì thế, ta đồng ý với đề nghị của ngươi, nhưng với một điều kiện: Ngươi sẽ là người thực hiện đề xuất của bản thân. Ngươi thấy sao?"
Youki quay sang nhìn Ran. Tay khẽ vuốt ve mái tóc chấm vai của Satori, cô mỉm cười:
"Anh sẽ lỡ chuyến tàu về thăm nhà đấy, Youki. Cần thêm gì thì mang theo đi, đồ đạc còn lại cứ để tôi lo."
"Cảm ơn cô, Ran." - Youki gật đầu, rồi quay lại. - "Yukari đại nhân! Tôi, Youki, sẵn sàng nhận nhiệm vụ ngay bây giờ!"
"Tốt. Ta sẽ thả ngươi ở vị trí cách đền Hakurei nửa dặm, nằm ngay ngoài vùng có mật độ phép thuật dày đặc. Vùng này có một ranh giới bất thường mà từ xa ta không thể thăm dò qua được. Ngươi có 24 giờ để chuẩn bị và tiến hành đàm phán. Hãy tìm hiểu thật nhiều thông tin về đền Hakurei và những người ở đó, rồi báo cáo lại với ta. Cứ ra khỏi bán kính nửa dặm nói trên, thì dù ngươi ở đâu ta cũng sẽ nghe thấy ngươi. Nếu tình hình thay đổi, hãy báo cáo ngay để nhận chỉ thị mới, rõ chưa?"
"Rõ!" - Youki dõng dạc đáp.
"Youki!" - Ran tươi cười. - "Hành lý của anh ở chỗ tôi cả. Nếu chẳng may quên cái gì, hãy cho tôi biết, tôi sẽ chuyển đồ đến cho anh, được chứ?"
"Được, tôi nhớ rồi. Trước mắt, hãy cho tôi xin cái bay."
"Cầm lấy này, Youki!"
"Cảm ơn cô, Raaaaa..." - Youki vừa cầm vào cái bay, thì thấy xung quanh tối sầm lại. Mọi âm thanh xung quanh cũng nhòa đi, ông chỉ kịp nghe đúng một câu nói cuối cùng.
"Youki... Hẹn gặp lại!"
Được sửa bởi Đom Đóm ~1991~ ngày 29/7/2017, 4:50 am; sửa lần 1.
- Waifu
Đom Đóm ~1991~
Moderator - Waifu Order : Trace,b1-58-999,e2-101-999,e3-102-999. :Posts : 1909Power : 4805Faith : 1565Ngày tham gia : 06/11/2014Địa điểm : Mind Matrix
- Waifu
jcebreakr
Member - Waifu Order : ,b1-10-999,b2-4-999,b3-40-999,b4-52-999. :
Online Offline Posts : 791Power : 3279Faith : 439Ngày tham gia : 06/11/2014Địa điểm : Saigyou Lounge, 2nd Cherry Street, Gensokyo
Re: Xung đột Gensokyo - Mặt Trăng thời cận đại: Cuộc chiến mà Akyuu chưa từng biết
Lâu rồi không vào forum nên không để ý nhiều, và thế nên tới giờ mới đọc qua fic này :maribel3:
Và ấn tượng đầu tiên là....setting hấp dẫn quá :maribel16: Yukari bắt đầu lên kế hoạch tạo ra Gensokyo và được kể với nhân vật chính xem ra là Youki nữa chứ. Trong title ghi là Gensokyo - Mặt trăng nên tất nhiên là sẽ hóng phe Lunarian có liên quan gì rồi :maribel14:
Và ấn tượng đầu tiên là....setting hấp dẫn quá :maribel16: Yukari bắt đầu lên kế hoạch tạo ra Gensokyo và được kể với nhân vật chính xem ra là Youki nữa chứ. Trong title ghi là Gensokyo - Mặt trăng nên tất nhiên là sẽ hóng phe Lunarian có liên quan gì rồi :maribel14:
- Waifu
Đom Đóm ~1991~
Moderator - Waifu Order : Trace,b1-58-999,e2-101-999,e3-102-999. :Posts : 1909Power : 4805Faith : 1565Ngày tham gia : 06/11/2014Địa điểm : Mind Matrix
Re: Xung đột Gensokyo - Mặt Trăng thời cận đại: Cuộc chiến mà Akyuu chưa từng biết
- Tập 6 ~ Hakurei (2):
- "Hứa với ta đi, Youki."__________
Con người nhận thức thế giới bằng năm giác quan. Thế giới mà con người cảm nhận được, nó vốn rất nhỏ bé. Có những màu sắc mà con người không thể nhìn thấy, hay những âm thanh mà con người không thể nghe được.
Hiện giờ, bao quanh Youki là một thế giới như thế. Một nơi mà không thể miêu tả được bằng ngôn ngữ của con người.
Giữa vô định, mọi giác quan của con người đều căng ra, cố gắng tiếp nhận bằng được bất kỳ dữ liệu nào từ môi trường xung quanh. Phản xạ này khiến Youki bắt đầu hoa mắt, ong tai, trong khi vẫn chưa thể quen với cảm giác hẫng hụt, chân không chạm đất. Cơ thể con người chống trả lại cái hiện thực mà nó không hiểu, bằng cách dựng lên một cái hiện thực khác gắn với những gì mà nó đã biết. Nó tạo ra ảo giác, tạo ra "âm thanh của sự tĩnh lặng", vốn là những thứ mà con người chỉ cảm nhận được khi cái hiện thực gắn liền với họ đã mất đi...
"Youki!"
Một giọng nói vừa quen vừa lạ vang lên. Như người chết đuối vớ được cọc, ý thức của Youki lập tức quay trở lại, tập trung hoàn toàn vào giọng nói này.
"Youki, là ta, Yukari đây. Ngươi nghe thấy gì không?"
"Tôi nghe rất rõ, thưa đại nhân. Tôi đang ở đâu thế này?"
"Hãy bình tĩnh, ngươi chỉ vừa mới ở bên ngoài toa tàu thôi. Có thể ngươi sẽ thấy hơi khó chịu, nhưng cứ yên tâm, mọi thứ sẽ qua rất nhanh."
"Không sao, tôi ổn rồi, đa tạ đại nhân."
"Thế thì tốt. Đến giờ thì chắc ngươi đã hiểu, rằng nãy giờ chúng ta không hề đi tàu. Toa tàu đó chỉ là thứ bảo vệ các hành khách của chúng ta khỏi cái mà ngươi vừa trải qua. Cũng vì lý do này, Ran đã xin phép ta cho ngươi đi cùng nó, mặc dù ta hoàn toàn sẵn sàng đưa ngươi đi đến nơi, về đến chốn. Những chuyện thế này nó vốn kỹ tính hơn ta, và lần này dù không được như nó muốn nhưng tình cờ lại thành ra may mắn cho ta."
"Đại nhân, về việc này, xin người cho tôi gửi lời cảm ơn đến Ran."
"Ta rất vui lòng, Youki, nhưng ngay bây giờ thì ta sẽ nhường lời cho Ran. Nói đi, Ran."
"Youki!" - Giọng Ran lanh lảnh vang lên. - "Anh lại muốn cảm ơn tôi vì đã không làm được gì cho anh sao? He he, vụ này tính sau nhá, giờ ta vào việc đã. Tôi sẽ cung cấp cho anh các thông tin liên quan đến mục tiêu của chúng ta. Trước hết, hãy mở mắt ra nào."
Khi Youki mở mắt, thì giữa chốn vô định cũng mở ra một khoảng thực tại --- một thực tại rất mờ nhạt, nhưng ông vẫn có thể cảm nhận được, dù hầu như không nhìn thấy cái gì.
Phải rồi, đó là màn đêm. Màn đêm ở cái thế giới mà ông từng sống mỏi mòn cả ngàn năm trời đằng đẵng, nhưng mới rời xa có vài phút giây đã cảm thấy hoàn toàn trống rỗng. Dù chỉ là một thực tại rất mờ nhạt, nhưng nó vẫn tương phản sâu sắc với cái hiện thực nằm ngoài các giác quan, thứ mà cả Yukari lẫn Ran đều không muốn ông hay bất cứ hành khách nào phải trải qua. Youki tưởng như vừa chết đi, rồi đột ngột sống lại khi những cảm giác về thế giới ùa về lấp đầy khoảng trống trong nhận thức con người. Ấy mới chỉ là một làn gió thu nhè nhẹ thổi, mang theo cái lạnh dịu dàng của mùa thu và mùi ẩm ướt đặc trưng ở miền rừng núi...
"Chỗ này hơi tối phải không, chúng ta sẽ thắp sáng nó lên một chút." - Bên tai ông vừa văng vẳng tiếng của Ran, thì trước mắt ông đã hiện lên những mảng sáng rực rỡ. Ông thấy mình như đang nhìn qua một khung cửa tròn nhỏ, từ trên cao soi xuống một cánh rừng rậm rạp khác thường. Điểm nhấn duy nhất của cánh rừng ấy là một khoảng trống không bị cây rừng che phủ.
"Ran, kia là mục tiêu phải không?"
"Đúng rồi, ở đó chính là ngôi đền mang tên Hakurei. Chúng ta quan sát thế này đã là khá gần mục tiêu rồi. Không rõ thứ gì ở đó đã cản trở chúng ta, nhưng rõ ràng nó không chỉ bao quanh ngôi đền mà còn trùm lên toàn bộ khoảng không phía trên. Đường bộ xuyên rừng là con đường duy nhất đưa chúng ta tiếp cận mục tiêu này."
"Ran, tôi có một thắc mắc."
"Sao?"
"Ở gần ngôi đền này có người sinh sống không? Làng mạc, thị trấn, thành phố chẳng hạn?"
"À, cái này hả... Thật ra chúng tôi đã tìm cách tiếp cận mục tiêu ngay từ khi nó bắt đầu phát sinh các đặc tính phép thuật. Mọi cộng đồng dân cư trong khu vực này đều đã bố trí yêu quái nằm vùng và thu thập thông tin. Gần mục tiêu nhất là một thị trấn cách đó phải 5 ngày đường."
"Thế còn bản thân mục tiêu thì sao, cô có thăm dò được gì không?"
"Tiếc là không. Các cơ sở bố trí gần đó nhất đều đã được cử đi thăm dò, nhưng cuối cùng đều mất liên lạc. Tôi không hiểu họ gặp phải chuyện gì. Đi đường thì hoàn toàn suôn sẻ, nhưng cứ vào gần mục tiêu là không liên lạc được nữa. Không chỉ mất liên lạc bình thường, mà bất cứ ai tiến vào quá gần đều không thấy quay trở lại."
"..."
"Ngay sau khi mất liên lạc với cơ sở đầu tiên, chúng tôi đã chỉ đạo cho các cơ sở tiếp theo phải thăm dò thận trọng, thấy điều bất thường lập tức trở ra và nối liên lạc ngay. Nhờ vậy, chúng tôi mới sơ bộ khoanh vùng được một 'khoảng trống' nửa dặm bao quanh mục tiêu. Nhưng mọi nỗ lực tiến vào sâu hơn đều dẫn đến mất liên lạc hoàn toàn. Chúng tôi không lường trước được việc này, vì vậy nguồn lực tại chỗ hầu như đã bị huy động đến cạn kiệt."
"Ran, việc này nghiêm trọng hơn tôi tưởng đấy."
"Tôi hiểu, và cũng đã đề xuất với Yukari một chiến dịch quy mô hơn, kết hợp cả thăm dò lẫn cứu nạn. Thế nhưng kế hoạch của Yukari không còn nhiều thời gian trống nữa, cần phải triển khai ngay. Trong bối cảnh này, Yukari cho mình anh hẳn 1 ngày là cực kỳ rộng rãi đấy."
"Vô cùng cảm tạ đại nhân đã tin tưởng. Thế kế hoạch ban đầu của mọi người là thế nào?"
"Chúng tôi định đánh thẳng vào mục tiêu từ trên không bằng chính toa tàu đặc biệt này. Chúng tôi sẽ bỏ qua bất cứ thứ gì nằm trong khu rừng ấy, nhanh chóng tìm kiếm cái mình cần, rồi mở đường máu rút lui."
"Làm thế khác nào tự sát! Ai mà biết được mối nguy nằm trong khu rừng, hay nằm ở chính ngôi đền? Ran, tôi cần biết tất cả những cái này, để hình dung xem mình đang đối mặt với điều gì. Cô thấy đấy, ngôi đền này nằm quá xa khu dân cư. Nó không còn có thể đóng vai trò trung tâm tín ngưỡng cho con người. Nếu có một ai ở đó, thì hắn phải là một con người cực kỳ điên rồ, hoặc hoàn toàn không phải là người..."
"Youki, nghe này. Yukari chắc chắn là đã hiểu rất rõ điều đó. Ý định của người vốn là tấn công càng nhanh càng tốt, thậm chí chỉ có hai chúng tôi cũng đánh. Người là Yakumo Yukari, tôi là Cửu Vĩ Hồ cơ mà, cái gì trên đời này có thể ngăn được cả hai cơ chứ? Nhưng người lại lập tức đồng ý, khi tôi đề xuất tuyển thêm lực lượng hỗ trợ, mặc dù việc đó phải mất vài ngày."
"..."
"Yukari mà chúng ta quen đâu có dễ dàng chấp nhận bất cứ sự thay đổi nào, một khi đã có kế hoạch trong đầu, đúng không? Thế rồi thậm chí sau tất cả những việc đó, người lại một lần nữa đồng ý với đề nghị của anh. Anh hiểu điều này thế nào, Youki?"
Những mảng sáng trước mắt Youki, nãy giờ cứ phai nhạt dần, cuối cùng cũng đã mờ hẳn đi, trả khu rừng về với màn đêm sâu thẳm.
Ông hoàn toàn hiểu được thái độ của Yukari trong nhiệm vụ lần này. Dù muốn mọi chuyện phải nhanh, nhưng thực tế thì Yukari làm ngược lại, đổi thời gian quý báu để có thêm từng chút khả năng thành công mong manh, quá nhỏ bé so với những gì đã có.
__________
"Vả lại, dù có thiếu tôi đi nữa, thì cũng chỉ là thiếu một cá nhân thôi. Kế hoạch lớn với nhiều thành viên ưu tú như vậy, thêm mình tôi thì thuận lợi hơn là bao, mà bớt mình tôi cũng đâu có đáng kể gì?"
__________
... là lời Youki đã nói vào lúc đó.
Nhưng trong hoàn cảnh này, ông mới thật sự thấu hiểu, tại sao một Yukari như vậy, một Ran như vậy, lại cần đến một Youki như vậy.
__________
"Chúng ta sẽ đi đến bến bờ của sự sống. Nơi chúng ta không thể bị lãng quên. Nơi chúng ta không phải là quá khứ, mà chính là tương lai."
__________
Với Yukari, đây không đơn thuần là nhiệm vụ liên quan đến một ngôi đền, mà nó còn gắn liền với một trách nhiệm vô cùng lớn lao. Youki không thể biết cụ thể, nhưng về cơ bản, Yukari đã trình bày rất rõ ràng. Giành lấy sự sống. Tránh bị lãng quên. Tìm kiếm tương lai...
Chống lại thời thế.
Đó là một trách nhiệm quá nặng nề, đến mức không một ai trên đời có thể tin là mình sẽ làm được.
__________
"Anh biết đấy, tôi cũng là phụ nữ mà."
__________
"Ran..."
"Được rồi, để sau đi. Nghe này Youki, đến giờ phút này thì có thể nói mười phần chắc chín, rằng nhiệm vụ lần này sẽ rất nguy hiểm. Vì anh quá quan trọng với kế hoạch sau này, nên anh phải sống. Cứ coi như đây là yêu cầu cá nhân của tôi đi. Nếu thấy cái gì lạ, hãy đi vòng qua nó. Nếu bị phát hiện, hãy chạy thật nhanh. Nếu gặp con người, hãy làm những gì mà anh cho là đúng. Còn nếu gặp yêu quái, hãy để chúng tôi lo liệu. Được không?"
"Cô dặn thừa rồi, Ran. Cứ yên tâm là tôi sẽ lành lặn trở về."
"Youki này. Thật ra... cái này không quan trọng đến thế, nhưng nếu được thì hãy giúp tôi. Những yêu quái đã đi vào đó và mất tích ấy mà, nếu anh tình cờ phát hiện ra điều gì về chúng, hãy nói lại với tôi nhé."
"Đừng lo, tôi sẽ tất cả những gì có thể. Với đặc thù vụ này thì thông tin chắc chỉ có vậy thôi, nên có gì tôi sẽ tùy cơ ứng biến. Nào, chúng ta bắt đầu từ đâu đây?"
"Tùy anh thôi, nhưng với những gì đã biết thì tôi khuyên anh cứ đường chính mà đi. Từ ngoài dẫn vào có một con đường xuyên rừng khá dài, lát đá, đi qua dưới một cổng gỗ nằm ngay ngoài phạm vi liên lạc. Các đường khác thì sẽ phải băng qua rừng hoàn toàn."
"Nhất trí. Cho tôi xuống chỗ cái cổng gỗ đó đi."
"Có ngay. À, chờ đã, với tình hình như trên thì anh có cần thêm đồ nghề gì nữa không, để tôi đưa luôn nào."
"Thế này là ổn rồi. Hakurouken thì đương nhiên là phải mang theo, còn cái bay này rồi sẽ phát huy công dụng rất mạnh đây. Nhưng có một cái mà tôi rất cần... Ran, vừa nãy cô soi sáng khu rừng bằng cách nào?"
Youki vừa mới hỏi, thì đã thấy ngay câu trả lời. Bên cạnh ông xuất hiện một khối cầu ánh sáng to bằng nắm tay. Khi ông đưa tay ra định chạm vào nó, bàn tay ông cứ thế xuyên thẳng qua khối cầu.
"Youki, tôi thả chúng từ trên cao xuống. Thường thì chúng có thể đi sâu xuống dưới những tán lá rừng, nhưng nhìn từ ngoài thế này thì không thể biết được chúng có lọt vào phạm vi mục tiêu hay không."
"Không sao, cùng lắm thì tôi trèo lên ngọn cây là được. Quan trọng là tôi cần định hướng. Nếu chiếu sáng liên tục từ cánh cổng đến mục tiêu thì cô duy trì được bao lâu?"
"Không thành vấn đề, anh muốn bao lâu cũng được."
"Tốt quá, vậy phiền cô soi đường giúp tôi nhé."
"..."
"Sao thế?"
"... Youki này, vào trong đó anh sẽ không nghe thấy tôi nói gì nữa đâu. Tôi sẽ không thể giúp gì khác cho anh, ngoài ngồi đây soi đường và tin là nó sẽ dẫn anh tới đích. Soi đường chỉ là chuyện nhỏ, nhưng tôi có thể tin được anh không?"
"Ran à..."
"Tôi biết hỏi thế này là dở hơi, nhưng cứ trả lời tôi đi."
"Được rồi. Tôi hứa là sẽ trở về an toàn, vì thế hãy giúp tôi. Không có cô dẫn đường, tôi hầu như không thể đến đích được."
"Đã rõ. Chuẩn bị đi, tôi sẽ đưa anh đến trước cổng ngay bây giờ."
"Luôn luôn sẵn sàng."
Khối cầu ánh sáng bay qua khung cửa, soi xuống cánh rừng bên dưới. Youki thấy cảnh vật bên kia khung cửa đang ngày một gần với mặt đất hơn. Vị trí mục tiêu khuất dần sau những tán lá rừng, những thân cây gỗ trăm tuổi bắt đầu hiện ra, rồi giữa khung cảnh ấy nhô dần lên một cánh cổng gỗ cao vời vợi. Khi Youki thấy chân mình bắt đầu chạm đất, thì khung cửa trước mặt ông mở rộng ra, bao trùm lấy không gian xung quanh.
Trên con đường lát đá, trước cánh cổng đền bằng gỗ, giữa hằng hà sa số những đốm sáng đang rơi như tuyết mùa đông, người võ sỹ đứng tuổi dấn bước tiến vào muôn trùng hiểm nguy.
Đã mang lời hứa ngàn cân, dù coi cái chết nhẹ tựa lông hồng.
"Ran."
"Youki?"
"Hẹn gặp lại."
"Ừ, hẹn gặp lại."
Nhạc nền: https://www.youtube.com/watch?v=srbj96AUUCs
"Even if our words seem meaningless
It’s like I’m carrying the weight of the world
I wish that someway, somehow
That I can save everyone of us
But the truth is that I’m only one girl
Maybe if I keep believing my dreams will come to life
Come to life…"
- Waifu
Đom Đóm ~1991~
Moderator - Waifu Order : Trace,b1-58-999,e2-101-999,e3-102-999. :Posts : 1909Power : 4805Faith : 1565Ngày tham gia : 06/11/2014Địa điểm : Mind Matrix
Re: Xung đột Gensokyo - Mặt Trăng thời cận đại: Cuộc chiến mà Akyuu chưa từng biết
- Tập 7 ~ Những sắc màu:
- "Là màu hoa anh đào đó, Youki."__________
<< Satori? >>
"..."
<< Satori? >>
"......"
<< Chúng ta về đến nhà rồi phải không? >>
"Hả?"
Satori giật mình mở mắt.
Dường như cô đã không còn ở bên trong toa tàu. Xung quanh cô thoang thoảng mùi ẩm ướt của đất rừng và hương hoa cỏ ban đêm, còn trên đầu thì lập lòe những đốm sáng xanh dương huyền ảo giữa một màu thăm thẳm của rừng sâu. Tô điểm vào bức tranh siêu thực ấy là bản hòa ca đầy sức sống của côn trùng, như ru người ta vào cảnh yên bình trước những hiểm nguy không tên đang chực chờ phía trước.
Bị mê hoặc bởi cảnh tượng dường như không thể có trên đời, Satori chỉ bừng tỉnh hoàn toàn trước một giọng nói trìu mến.
"Ngươi dậy rồi đấy hả?"
Cô nhận ra mình đang nằm gọn trong vòng tay Yukari. Đó là một cảm giác ấm áp và an toàn khó tả. Dường như cô chạy trốn đến đây cũng chỉ là để tìm kiếm điều này.
"Vâng... Cảm ơn, tôi tự đi được rồi." - Satori lúng túng. Yukari mỉm cười, nhẹ nhàng đặt cô xuống.
<< Ta biết ngươi đang mệt, nhưng hãy giúp ta lần này. Đây là việc mà ta chỉ có thể nhờ một mình ngươi thôi. >>
Satori nhận ra rằng Yukari vừa giao tiếp với mình qua suy nghĩ. Cô khẽ gật đầu.
Vốn quen sống trong thế giới của con người, Satori có thể cảm nhận được nhiều tầng khác nhau của suy nghĩ. Con người là sinh vật có quá trình suy nghĩ vô cùng rắc rối, nên để cụ thể hóa được một ý tưởng thì họ phải gọi ra muôn vàn suy nghĩ đan xen. Nhiều suy nghĩ trong số đó không thể diễn đạt được thành lời, nhiều cái lại trái ngược hoàn toàn với những gì mà họ nói ra.
Với Satori, suy nghĩ của mỗi con người được cảm nhận như một bức tranh với muôn vàn màu sắc, có những màu sắc làm nên những hình tượng cụ thể, lại có những màu sắc tồn tại chỉ để làm nền. Có màu sắc của âm thanh, của mùi vị, và cả cảm xúc nữa. Khi nhìn thoáng qua, cô luôn thấy một bức tranh với vô vàn hình ảnh lớn nhỏ và màu sắc hỗn độn, nhưng khi chú tâm nhìn kỹ, thì lại thấy rằng giữa chúng có những đường chỉ, những mạng lưới mong manh gắn kết các suy nghĩ lại với nhau.
Còn khi trong đầu cô vang lên suy nghĩ của Yukari, thì từ bức tranh suy nghĩ đó thoáng vụt qua một cảm giác trống trải. Mọi thứ dường như quá hài hòa và có hệ thống, với những mảng màu bao la nằm rạch ròi trong phạm vi của nó --- một biểu hiện của sự tự tin và hiểu biết đích thực. Duy chỉ có một mảng màu thì hơi xao động, vì ngay giữa nó là một chấm màu kỳ lạ không nằm đúng chỗ của nó.
Mảng màu đó chính là niềm hy vọng, một niềm hy vọng lớn lao.
Còn chấm màu kia...
"Satori?" - Yukari một tay bám vào vai Satori lay nhẹ, tay kia phe phẩy qua lại trước mặt cô gái yêu quái ngẩn ngơ.
"A... À vâng, tôi hiểu rồi, thưa cô Yakumo."
"Được rồi, vậy thì đi nào. Youki chắc là vẫn chưa đi xa đâu."
"Youki?"
À, là con người đó, Satori thầm nghĩ. Anh ta đi đâu rồi à? Mà tàu đã đến bến rồi sao? Trong đầu Satori giờ lại có rất nhiều câu hỏi vu vơ...
"Phải, hiện giờ chúng ta cần đi theo Youki. Nhưng đầu tiên ta cần phải thử cái này, đợi ta ở đây nhé."
Yukari đưa tay lên. Một khối cầu ánh sáng nằm gọn trong lòng bàn tay cô. Rồi cô sải bước đi về phía cánh cổng đền phía trước không xa.
<< Satori, ngươi có cảm nhận được ta đang nghĩ gì không? >> - Yukari dừng chân ngay trước cổng đền, quay lại nhìn.
Satori gật đầu. Cô thấy Yukari thả khối cầu sáng trong tay ra, và gần như tức thì nó đã nhẹ nhàng đậu lên vai cô.
Yukari bước tiếp qua cánh cổng, rồi quay lại nhìn cô. Lần này thì im lặng hoàn toàn. Khi Yukari đưa tay về phía cô, không có điều gì kỳ lạ xảy ra cả. Yukari lại với tay nắm lấy một khối cầu sáng khác ở gần đó. Cô đưa nó về phía Satori, nhưng khối cầu sáng lại rơi xuống ngay giữa cổng đền.
Trong ánh sáng lập lòe, Satori thấy một nụ cười thoáng lướt qua trên môi Yukari. Đó là nụ cười rất đỗi lạ thường, tựa như khi một đứa trẻ phát hiện ra điều gì thú vị trong cái thế giới mới mẻ xung quanh nó. Thật khó mà hình dung được, còn cái gì trên đời này có thể mang đến một nụ cười ngây thơ đến vậy trên môi một Đại yêu quái như Yukari. Nhưng sau một khoảnh khắc kỳ diệu thoáng qua. Yukari lập tức trở về với vẻ sắc sảo và nghiêm trang như thường lệ. Cô vẫy tay ra hiệu cho Satori lại gần, mắt nhìn chăm chú như thể còn đang chờ đợi một điều gì đó.
Khi yêu nữ trẻ tuổi bước qua cánh cổng, cô chợt thấy mình như vừa chìm vào một đại dương mênh mông, với những đợt sóng hiền hòa vỗ về ôm ấp. Dập dìu trong đại dương ấy là những sắc màu tuy nhạt nhòa, nhưng đã đủ gợi lên một bức tranh muôn phần tươi đẹp.
<< Satori, ngươi lại cảm nhận được suy nghĩ của ta rồi chứ? >>
"Vâng, thưa cô."
<< Tốt rồi. Có lẽ chúng ta đều đã thấy rằng, đây là nơi không bình thường chút nào. >>
Satori gật đầu. Cả hai chầm chậm bước lên những bậc thang lát đá đơn sơ, tự bao giờ đã chẳng còn in bóng người qua lại.
Suy nghĩ miên man, cô chợt nhớ ra tiếng vọng ban nãy, khi cô còn chưa tỉnh giấc.
<< Chúng ta về đến nhà rồi phải không? >>
"Chúng ta về đến nhà rồi phải không?" - Satori buột miệng nói khẽ.
"Ngươi nói sao, Satori?" - Yukari hỏi lại, khuôn mặt thoáng chút ngạc nhiên.
"À không... chỉ là..."
"Satori, đây chính là nơi mà ngươi muốn tới. Có điều, nó còn chưa phải là nhà. Ít nhất, nó chưa phải là nhà của chúng ta."
Satori khẽ nghiêng đầu với vẻ thắc mắc. Là ai đã gửi tới cô suy nghĩ ấy?
"Hiện giờ, Youki đang đi trước thăm dò." - Yukari nói tiếp. "Nhưng dù là Youki, thì vẫn có những thông tin mà một người trần mắt thịt không thể nắm bắt được. Satori, bất kể phía trước còn có ai, ta muốn nhờ ngươi ghi nhận lấy những gì mà kẻ đó nghĩ. Ta muốn biết chính xác kẻ đó là ai, mà lại có thể..."
Yukari chợt khựng lại, rồi đưa tay về phía trước. Trong ánh sáng mờ ảo, Satori thấy bàn tay ấy như biến mất giữa không trung. Yukari nhắm mắt lại, mặt hơi biến sắc. Xung quanh cô, trong một khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi, bất chợt tỏa ra những màu sắc lẫn lộn của nỗi đau, của sự căm giận, của lòng thương cảm, và của những cảm xúc không tên khác.
Ở giữa bức tranh ấy, vọng vang một giọng nói lạ lùng.<< Yakumo đại nhân, nếu người bắt gặp túi không gian này,Yukari mở mắt. Một quầng sáng màu tím tỏa ra xung quanh, rồi tan biến vào nền rừng đêm sâu thẳm. Trong tay cô hiện ra một vệt sáng màu tím không có hình thù rõ ràng. Rồi lần lượt, lần lượt, từ trong màn đêm, giữa các tán cây rừng cũng như trên mặt đất, hiện ra một, hai... không, phải đến hàng chục vệt sáng như thế.
xin hãy tin rằng... rằng tôi... đã cố gắng hết sức! Tôi xin lỗi! >>
Satori kinh ngạc chứng kiến những dòng suy nghĩ khác nhau hầu như đồng loạt vang lên trong Yukari. Những nỗi kinh hoàng bị đứt đoạn đột ngột, những suy nghĩ can đảm và quả quyết bị bẻ gãy, những tiếng kêu xé lòng, tiếng khóc tủi hờn, lời nhắn nhủ còn chưa kịp đi vào chi tiết nhưng vẫn lạnh lùng đến từng phút giây sau cuối...
Và từ phía Yukari, vang lên những cái tên, những tiếng thủ thỉ, gần gũi thân thương tựa như người mẹ xoa đầu hát ru những đứa trẻ của mình vào giấc ngủ vĩnh hằng. Cô trả lời từng giọng nói một, không thiếu một ai, không quên một ai. Mắt nhắm nghiền, cô mỉm cười, một nụ cười thanh thản mà cay đắng.
Còn Satori thì sụp đổ hoàn toàn. Cô chưa hề chuẩn bị cho một điều gì tương tự, không còn biết điều gì đang diễn ra, và cũng chẳng hay bản thân đang chờ đợi điều gì nữa. Hai đầu gối cô toan khuỵu xuống trước gánh nặng tâm lý đột ngột, đôi mắt ngây dại mở to, run lên trong từng nhịp thở gấp và những hồi trống ngực loạn xạ. Cô dường như không nhận ra Yukari đã kịp thời đưa tay đỡ lấy mình...
"Satori... Satori, ta xin lỗi, nhưng chúng ta không có thời gian."
"..."
"Với tình hình này, Youki có thể sẽ gặp phải một mối đe dọa không thể lường hết được. Ta và ngươi phải nhanh lên, biết chưa?"
"Youki..."
Yukari thở dài, một tay ôm chặt lấy Satori, tay kia nhẹ nhàng che đi đôi mắt đẫm lệ của cô gái trẻ. Hình bóng hai người phụ nữ vụt tan biến, rồi thoắt ẩn thoắt hiện dọc theo con đường ánh sáng mờ ảo, lẩn khuất đằng sau những thân cây rừng.
<< Satori, ta đã hứa sẽ đảm bảo an toàn cho các ngươi. Hãy tin ta. Giờ ta sẽ cho ngươi biết, chuyện gì đang xảy ra, nên bình tĩnh mà nghe này. >>
<< Những luồng suy nghĩ đó là ký ức cuối cùng từ các thuộc hạ yêu quái của ta. Ta vẫn chưa biết chính xác chuyện gì đã xảy ra với chúng, nhưng giờ thì ta đã biết chắc rằng chúng không còn nữa. >>
<< Những ký ức đó bị kẹt lại trong này, vì xung quanh đây có một ranh giới kỳ lạ chặn đứng mọi luồng thông tin ra vào. Hệ quy chiếu không gian ngoài kia vì thế cũng không còn kéo dài được vào đây. Ta chỉ còn dùng được hệ quy chiếu gắn liền với bản thân, và mọi thứ sẽ bị giới hạn trong tầm mắt. >>
<< Chừng nào chưa trông thấy Youki, thì ta còn chưa thể liên lạc với hắn. Chúng ta chỉ còn một lựa chọn, là phải tới đích nhanh hơn. >>
<< Ta biết những gì vừa diễn ra là quá sức đối với ngươi, nhưng hãy tạm gác việc đó lại. Ngươi cũng muốn con người đó được an toàn, đúng không? >>
Satori ngẩng đầu lên ngước nhìn. Cô thấy Yukari, mặt thoáng chút căng thẳng và lo âu, chăm chú nhìn về phía trước.
Sự căng thẳng ấy đã đưa Satori trở về với thực tại thêm một lần nữa. Nó nhắc nhở cô rằng còn có một điều gì đó cần được chú ý nhiều hơn, so với nỗi sợ trong lòng cô vào lúc này.
Con người ấy chắc hẳn đang dấn bước vào hiểm nguy mà không biết. Satori, bằng chính mắt mình, đã chứng kiến hắn thông minh và cứng cỏi ra sao, nhưng rồi cô cũng đã trông thấy hắn nhỏ bé và dễ tổn thương đến nhường nào trước thế lực yêu quái. Mà cái thế lực yêu quái ấy, ngay tại khu rừng này, đã bị thảm sát bởi một cái gì đó vô cùng đáng sợ.
Cô không muốn bất cứ ai phải đối diện với điều đó. Đặc biệt là con người kia.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ở bên hắn, cô đã cảm thấy hắn có một tâm hồn rất lạ. Nó trống rỗng, hoàn toàn chỉ là một mảng màu trắng xóa, với những suy nghĩ thẳng băng và máy móc vô cùng.
Tâm hồn ấy dường như đã mở ra cho cô một niềm hy vọng mới. Một yêu quái vô tội, bị cuộc đời ruồng rẫy vì tội lỗi của kẻ khác, thì có thể đi về đâu? Lúc mà chuyến tàu hy vọng còn chưa rời bến, phải chăng cô đã tìm thấy chốn bình yên của mình rồi?
Nhưng còn hắn thì sao? Một con người không thể sống với một tâm hồn như vậy được. Bản thân sự tồn tại ấy đã là một nghịch lý. Trống rỗng, nhưng không hề khách sáo lạnh lùng. Máy móc, nhưng lại rất gần gũi, rất con người.
Satori muốn biết, điều gì nằm phía sau tâm hồn màu trắng ấy.
<< Chúng ta sẽ chờ ở đây. >> - Yukari đưa ngón tay lên ra hiệu.
Bóng đêm bủa vây lấy cả hai, phía sau một thân cây lớn nằm tách biệt với con đường lát đá. Ở hướng đằng kia, qua khỏi những bậc thang cuối cùng, là một mặt sân rộng với những đốm sáng nhỏ lung linh. Cánh cổng đền cao vời vợi nằm án ngữ giữa con đường với một ngôi đền nhỏ cổ kính.
Lúc này, Satori đã cảm thấy có những luồng suy nghĩ rõ ràng hơn, mà trước đó mới chỉ là những đợt sóng nhạt nhòa. Chúng đến từ chính ngôi đền đằng kia, và hóa ra đã lan tới tận rìa ngoài của khu vực. Tuy chưa nhận ra một thông tin cụ thể nào bằng lời, nhưng Satori có thể nhận thức được một bức tranh tinh thần với vẻ đẹp chưa bao giờ có trên đời này.
Nó như một giấc mơ vậy. Một giấc mơ tuyệt đẹp.
<< Satori, ta cảm thấy có một nguồn năng lượng phép thuật rất lớn ở đằng kia. Hãy tập trung cảm nhận, khi nào Youki đi tới, thì báo cho ta ngay để ta bắt liên lạc, được chứ? >>
Satori gật đầu quả quyết.
Nhưng cả cô lẫn Yukari đều không ngờ rằng...
Từ phía ngôi đền, có tiếng cánh cửa ra vào khẽ mở. Rồi có bóng ai bước ra khỏi đền.
Satori không bao giờ quên được cảm giác về tâm hồn ấy. Ở giữa một đại dương mênh mông với những mảng màu vô cùng tươi đẹp và kỳ ảo,
có một khoảng trống màu đen.
Rồi khi hình dáng ấy quay lại và nhìn về phía ngôi đền, cả Yukari lẫn Satori lại một lần nữa kinh ngạc nhận ra,
ở trên nóc ngôi đền, Youki đang ngồi xếp bằng, râu tóc phất phơ trong gió.
Đợt vừa rồi hội thảo nhiều quá, mãi mới được nghỉ dịp Ngày Chiến thắng 9/5 để mà viết tiếp. Bonus thêm bài nhạc Nga cho nó có không khí, ca sỹ thì chắc hẳn là nhiều người đã biết, tên cô là Olga, người Nga, nhưng sống ở Nhật, phiên âm thành Origa. Cô chính là ca sỹ trình bày các nhạc phẩm bất hủ trong anime Ghost in the Shell, nhưng ở đây cô thể hiện một bài hát mang tâm hồn của mảnh đất quê nhà cô.
- Waifu
Sponsored content
Trang 1 trong tổng số 5 trang • 1, 2, 3, 4, 5
Similar topics
» Giải thích về Touhou cho các bạn chưa biết
» [Series] Đông Phương Nổi loạn ~ Cựu x Tân Đại chiến
» Điểm danh!!!
» [Weekly Discussion 5] Qua trục đối xứng
» [N2L] Cuộc dò tìm suối nước nóng của Remilia
» [Series] Đông Phương Nổi loạn ~ Cựu x Tân Đại chiến
» Điểm danh!!!
» [Weekly Discussion 5] Qua trục đối xứng
» [N2L] Cuộc dò tìm suối nước nóng của Remilia
|
|