Latest topics
25/3/2024, 3:24 am
by
Amaori Kino
2/3/2024, 9:25 pm
by
Chinhphuong
30/12/2023, 10:13 am
by
Akari no Kokoro
6/11/2023, 9:44 am
by
Akari no Kokoro
5/8/2023, 5:32 pm
by
Akari no Kokoro
28/4/2023, 8:01 pm
by
rlaghdtn1998
4/11/2022, 12:17 am
by
gigajet
14/8/2022, 3:28 pm
by
Akari no Kokoro
12/7/2022, 10:21 am
by
RedTheHalf-Demon
13/5/2022, 4:52 pm
by
Getsuga Bankai Tenshou
1/2/2022, 12:00 am
by
Akari no Kokoro
19/12/2021, 1:13 am
by
Akari no Kokoro
15/12/2021, 8:28 am
by
sucirpa
15/11/2021, 12:34 am
by
feint101
1/11/2021, 4:00 pm
by
Akari no Kokoro
30/10/2021, 9:31 am
by
Akari no Kokoro
12/10/2021, 1:06 am
by
Getsuga Bankai Tenshou
8/10/2021, 1:14 am
by
forestofsecrets
18/9/2021, 6:32 pm
by
caytretramdot
1/9/2021, 5:56 pm
by
kirito-123
16/8/2021, 11:56 pm
by
Hisurin Rain
15/8/2021, 1:18 am
by
cỉno
9/8/2021, 10:39 pm
by
RedTheHalf-Demon
24/7/2021, 9:51 pm
by
Katsuragi Rin
9/7/2021, 11:27 am
by
P2772
2/7/2021, 8:54 am
by
worstapple
1/7/2021, 11:37 am
by
Yuri Masumi
24/6/2021, 7:03 pm
by
corecombat
22/6/2021, 11:38 pm
by
diaoyezong
18/6/2021, 6:55 pm
by
caytretramdot
[Truyện] Quá khứ của một kiếm sỹ Minh Giới
- Waifu
Nayuji
Member - Waifu Order : Waifu,b1-1-999,b2-43-999,b3-44-999,b4-52-999. :
Online Offline Posts : 1061Power : 1739Faith : 183Ngày tham gia : 15/02/2016Địa điểm : Trái Đất
[Truyện] Quá khứ của một kiếm sỹ Minh Giới
Truyện hơi dài tý nên mình chia thành nhiều phần nhỏ cho dễ đọc.
- Part 1::
" Youmu~ tụi này lại đến chơi nhà nhe~"
" Hừ, đâu không đến lại cứ thích đến Minh giới chơi là sao? Muốn chết thì nhờ cô Komachi ấy".
" Ai nói tụi này thích chết, trời nóng dã man thế này Minh giới là địa điểm lý tưởng nhất để tránh nắng đấy".
" Thế thì cứ tới đi, tôi không tiếp đâu nhé".
" Chả sao, Yuyuko mời mà, cô không tiếp cũng phải tiếp thôi".
" Ặc, lại là tiểu thư, không hiểu sao người cứ mời bọn quái đản này tới".
Tôi càu nhàu, trong lòng bực không thể tả. Khó khăn lắm tôi mới có một ngày nghỉ, thế mà giờ đây lại phải đi tiếp bọn Reimu - Marisa, cộng thêm cái dạ dày của tiểu thư Yuyuko là hết toi ngày nghỉ.
"Mà thôi, nếu tiểu thư vui thì mình cũng vui, mình sẽ làm mọi việc vì tiểu thư".
Đúng vậy, đó là mục đích sống duy nhất của tôi.
- Part 2::
" Tôi là ai? Đây là đâu? Tại sao chỉ có một mình tôi ở đây, trong không gian u tối?"
Những câu hỏi đó luôn thường trực trong tâm trí tôi kể từ khi tôi bắt đầu nhận thức được thế giới quanh mình. Đó là một nơi lạnh lẽo, tăm tối cùng với những thứ mờ ảo trăng trắng bay khắp nơi. Tôi ở đây, trong một ngôi đền nhỏ, cũ kỹ và có thể sập bất cứ lúc nào.
Sự cô đơn, lạnh lẽo và sợ hãi bao lấy tôi. Tôi muốn kêu cứu, khóc lóc nhưng cũng chẳng biết nói với ai. Tất cả những gì tôi có là ký ức mơ hồ về cha mẹ. Mẹ tôi mất khi tôi mới sinh, cha tôi biệt tăm khi tôi còn chưa biết nói. Tôi không nhớ mặt họ, không biết họ là ai và thậm chí còn không biết cả chính mình.
Giữa lúc đó, một người đàn ông đứng tuổi xuất hiện, nói cho tôi biết thân phận của mình. Tôi tên Konpaku Youmu, một thực thể nửa người nửa u linh đặc biệt. Tôi được sinh ra trong một gia đình kiếm sỹ thuộc dòng họ Konpaku chuyên bảo vệ một người nào đó ở đây. Cha tôi cũng là một người nửa u linh nhưng tôi còn mẹ tôi là người bình thường. Có lẽ cơ thể con người không thể chịu được sức mạnh gắn với âm giới nên sau khi sinh ra tôi, mẹ qua đời ngay sau đó. Chuyện gì xảy ra tiếp theo người đó không cho tôi biết, chỉ nói là có một sinh vật khủng khiếp bên ngoài thế giới này sẽ giết tôi nếu tôi dám đi sang bên đó.
Trong thế giới tối tăm này, thật khó tìm thấy thức ăn và nơi có ánh sáng. Tôi vẫn sống được qua ngày nhờ người đàn ông kia. Thực ra nếu tự nhiên có một người lạ từ đâu đứng trước mặt bạn kể cho bạn nghe về thân phận của mình thì chắc chắn bạn sẽ không tin. Nhưng với một đứa trẻ lên năm sống một mình nơi hoang vắng như tôi thì chẳng có lý do gì để nghi ngờ cả, đặc biệt là khi ông ấy đối xử rất tốt với tôi. Không những chăm sóc tôi mà còn nhận tôi làm đệ tử và dạy kiếm thuật. Ngoài ông ấy ra, tôi không còn ai để nương tựa cả.
Ngày ngày, tôi ở trong ngôi đền kia, xem những bức tranh về thế giới bên ngoài, tập viết, luyện kiếm và trông mong sư phụ về. Ông nói cả phần người và u linh của tôi còn quá yếu nên không thể dẫn tôi theo vào sâu trong thế giới này. Nơi đây thực chất là Minh giới, nơi linh hồn con người đến sau khi chết, âm khí dày đặc khiến người bình thường không thể sống nổi. Ngôi đền tôi đang ở nằm gần ranh giới của cõi âm và cõi dương, thế nên tôi không biến thành u linh hoàn toàn hay bị tan biến vào hư không.
Sống như thế trong khoảng thời gian dài, cuối cùng sư phụ mới nói cho tôi biết ông cũng là một kiếm sỹ của dòng họ Konpaku tên Youki. Ông đang theo hầu cho một người ở đây. Người đó là công chúa Minh giới - tiểu thư Saigyouji Yuyuko, phục vụ cho người là mục đích sống duy nhất của ông và dòng họ Konpaku, tất nhiên là bao gồm cả tôi. Tôi rất bất ngờ và cũng rất tức giận.
" Tại sao sư phụ không nói cho con biết ngay từ đầu?"
" Tạo sao người lại giấu con?"
" Tại sao chúng ta phải sống chỉ để phục vụ cho cái cô công chúa gì đó chứ?"
Bao nhiêu câu hỏi đặt ra sư phụ đều phớt lờ, ông chỉ nói rằng sau này sẽ hiểu khiến tôi càng nóng ruột hơn, trong đầu tôi lóe lên chút ý niệm chống đối lại cô công chúa mà sư phụ cứ nhắc đến.
Kiếm thuật của tôi ngày càng cứng cáp hơn, giờ tôi có thể sử dụng được song kiếm. Tôi cảm thấy tự hào khi có thể chém được 100 yojana trong 1 nhát, tất nhiên kỹ năng này vẫn chưa hoàn thiện nhưng ở đây chỉ có cọc gỗ để luyện. Thế nên tôi tự đắc rằng ngoài sư phụ ra không ai có thể làm đối thủ của tôi.
Với trình độ kiếm thuật như vậy, sư phụ đồng ý dẫn tôi theo để ra mắt công chúa. Tôi hồi hộp lắm, tưởng tượng đủ thứ về cô ấy, tôi nghĩ rằng cô ấy rất uy nghiêm, mạnh mẽ và quyến rũ theo lời sư phụ kể. Tôi thật sự muốn biết tại sao gia tộc mình lại chỉ sống để phục vụ cho công chúa.
- Part 3::
Buổi sáng ở Minh giới không khác lúc tối là bao, không gian vẫn u ám với những linh hồn bay tứ tung. Càng đi sâu vào Minh giới, u linh càng nhiều và xuất hiện rất nhiều cây anh đào. Những cây ấy trông to khỏe nhưng lại không hề có lá hay hoa, chúng xếp thành những hàng dài tưởng như bất tận. Sư phụ nói những cây anh đào này đều thuộc về công chúa và gia tộc ta có nhiệm vụ chăm sóc nó. Tôi nhìn hàng cây mà cảm thấy choáng váng, không biết đến lúc ra hoa thì mình chăm kiểu nào. Sư phụ không để ý tâm trạng tôi bấy giờ nên cứ rảo bước đi trước và giới thiệu đủ điều mà tôi chẳng có hứng nghe.
Qua hết khu vườn mênh mông là một tòa nhà lớn, nhìn rất đẹp và sang trọng. Nơi này được gọi là Bạch Ngọc Lâu, nơi mà công chúa Minh giới sống và tôi sẽ phải ở đây trong thời gian tới. Quả thật nơi này rất rộng và tập trung nhiều u linh hơn hẳn ngôi đền nhỏ kia. Nhưng có lẽ ngoài tôi và sư phụ ra thì không có người hầu nào cả. Tôi nghĩ ngợi tính toán thời gian để dọn dẹp nơi này.
Đang nghĩ vẩn vơ thì có tiếng mở cửa, một người phụ nữ bước ra. Trông cô ấy còn khá trẻ, khuôn mặt tươi cười cùng một mái tóc hồng khẽ bay theo gió. Cô mặc bộ kimono màu xanh nhạt với những đường viền tinh tế trông thật quý phái. Có thể nói cô ấy là một mỹ nữ hiếm có, không có từ nào có thể miêu tả hết được vẻ đẹp ấy. Không sai, đây chính là tiểu thư Yuyuko, người mà sư phụ hay nhắc đến.
Tôi luống cuống, không biết nên chào sao cho đúng phép thì tiểu thư đã mở lời trước.
" Ồ, dễ thương quá ~ Cháu nhà ông đấy à Youki".
" Vâng thưa tiểu thư, đây là lần đầu tiên nó gặp người lạ, nếu có gì sai sót xin người bỏ qua". Sư phụ cuối đầu, kính cẩn trả lời.
" Rồi rồi, ông cứ làm việc của ngươi đi, ta muốn hỏi con bé một chút".
" Vâng, thần xin phép".
Nói rồi, sư phụ đi mất, để lại mình tôi ở đây đối mặt với tiểu thư. Tôi rất sợ hãi, không biết nên nói gì hay làm gì. Tiểu thư thấy thế liền khẽ cười, nhìn chằm vào tôi và hỏi:
" Bé con tên gì?"
" Dạ, Kon... paku......You.....mu". Tôi cứ lắp bắp trả lời.
" Thế có biết ta là ai không?"
" Dạ, là.....công chúa Minh giới".
" Youmu bé nhỏ đến đây để làm gì nào?"
" Để..... phục vụ...... người".
Nghe thế, tiểu thư Yuyuko lấy quạt che đi nửa mặt mình, đôi mắt vui vẻ hơi nghiêm lại. Người khẽ nói:
" Tốt lắm. Ta sẽ xem ngươi như một người hầu tập sự của ta. Từ giờ ngươi sẽ ở lại đây, học hỏi Youki và phục vụ cho ta, rõ chưa?"
" Vâng". Tôi bất giác la lên, đứng nghiêm lại, đúng là không thể đùa với một công chúa.
" Thế thì ngươi hãy vào bếp nấu ba nồi cơm lớn, làm thịt ba con lợn, 10 con gà, nấu thêm cả canh, chuẩn bị thêm vài món tráng miệng nhé ~".
" Dạ? Chúng ta sẽ tổ chức bữa tiệc à?"
" Ồ, ngươi muốn tổ chức tiệc? Thế thì bảo Youki mua thêm vài thùng sake và thêm nhiều thứ khác nữa".
" Không không. Ý thần là sao lại nấu nhiều thế!"
" Thì tại ta đói ~ Ngươi mau chuẩn bị đi".
" Nhưng...."
" Nhanh lên, không ta ăn luôn nửa phần kia của ngươi đấy".
" Vânnnnnnnnggg". Tôi hoảng sợ chạy như bay ra khỏi phòng, lần ra mắt tiểu thư Yuyuko đã kết thúc như thế.
- Part 4::
Đã hơn một tháng trôi qua kể từ khi bước chân vào Bạch Ngọc Lâu, tôi vẫn không hiểu tại sao mình phải phục vụ cô công chúa Minh giới này. Tiểu thư Yuyuko quả thực xinh đẹp muôn phần hơn cả sư phụ miêu tả nhưng tính khí thì thất thường quá. Người thức khá muộn nhưng lần nào thức dậy là đòi ăn ngay, một bữa của người bằng hai ngày ăn của tôi, thế nên chuẩn bị rất mệt. Nhiều lần tôi nấu sẵn cho cả buổi trưa nhưng đều bị tiểu thư ăn vụng hết, mà lại còn than đói. Người cũng thích chọc phá lúc tôi đang làm vườn nhưng lại trách phạt khi tôi làm không xong. Điều lạ nhất là người không cho phép tôi đến gần cây cổ thụ anh đào ở sân sau, ngày nào tiểu thư cũng ra ngắm nhìn nó với khuôn mặt buồn bã, hoài niệm.
Rồi một ngày kia, sư phụ của tôi biến mất. Tôi đã chờ rất lâu, khóc rất nhiều nhưng người không bao giờ trở lại. Những kỷ niệm xưa cứ ùa về cào xé tâm can làm tôi đau buồn. Tuy vậy tiểu thư Yuyuko vẫn cư xử như chẳng có chuyện gì xảy ra làm tôi rất tức giận. Việc tôi đến đây là theo ý muốn của sư phụ và thực sự tôi không thích tính cách của công chúa, nay sư phụ đã không còn thì tôi cũng chẳng muốn ở lại. Tôi thường xuyên cãi lại và bất tuân theo tiểu thư Yuyuko. Sau đó tôi tự ý bỏ về ngôi đền cũ lúc trước.
Đứng giữa ranh giới giữa cõi âm và cõi dương, tôi có thể nhìn thấy được thế giới bên ngoài. Thế giới ấy tràn ngập ánh sáng, thật ấm áp và rực rỡ, tôi có thể thấy mây, thấy núi, con sông và màu xanh của sự sống. Tôi muốn ra thế giới ấy, muốn đi tìm sư phụ nhưng cũng sợ sẽ gặp những sinh vật đáng sợ mà sư phụ đã kể. Sau nhiều lần cân nhắc, tôi quyết định đi tới đó.
- Part 5::
Dương thế thật sự quá nóng, cơ thể tôi như muốn tan ra vậy. Có lẽ do quen với khí hậu lạnh lẽo của Minh giới nên giờ tôi cảm thấy choáng váng, nửa u linh của tôi chắc cũng đang khổ sở chống chịu cái ánh sáng gay gắt này. Nhưng chẳng lẽ mới đến mà về liền, tinh thần võ sĩ không cho phép tôi chùn bước như thế, tôi cố đi và hy vọng có thể tìm thấy thứ gì đó để hạ nhiệt.
Mọi thứ ở đây thật đa dạng, tôi gặp rất nhiều điều mà tôi chưa bao giờ thấy ở Minh giới, đặc biệt là những người giống tôi. Đó là những đứa trẻ chừng năm ba tuổi, đang rượt đuổi nhau, trông chúng rất vui. Thấy tôi, chúng vây lại dò hỏi với đôi mắt hiếu kỳ, chẳng có vẻ gì là đáng sợ như sư phụ nói cả. Chúng còn rủ tôi chơi đùa với chúng. Nhìn chúng, tôi cảm thấy hơi ngại, từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ làm thế cả, nhưng sự hào hứng và nhiệt tình của những đứa trẻ khiến tôi muốn tham gia.
Tuy nhiên, mới chơi được một lúc thì có hai người đàn ông và một người phụ nữ xuất hiện. Họ xen giữa tôi và lũ trẻ rồi rút vũ khí ra, hét lớn:
" Cút đi, đồ quái vật, không được làm hại lũ trẻ".
Tôi bàng hoàng trả lời:
" Nhưng cháu đã làm đâu, sao...."
" Đừng nhiều lời, CHẾT ĐI".
Và họ xông tới tấn công. Theo phản xạ, tôi rút kiếm ra, chém một đường dài xuyên qua người họ. Hai người đàn ông ngã xuống, không cử động nữa. Đây là lần đầu tiên tôi giết ai đó, cảm giác sợ hãi xâm chiếm lấy cơ thể. Tôi nhìn lên, người đàn bà đang run sợ theo dõi từng cử động của tôi, những đứa trẻ lúc nãy còn rất vui, giờ nhìn tôi bằng ánh mắt sợ hãi, căm thù. Không biết làm gì hơn, tôi đành bỏ chạy, chạy thật nhanh để thoát khỏi chỗ này, thoát khỏi những ánh mắt kia.
Mặt trời đã lên tới đỉnh, tôi cảm thấy mình người nóng ran và rã rời, không thể đi tiếp được nên đành tìm chỗ tránh nắng, khổ nỗi quanh đây không có chỗ nào như thế. Quá mệt, tôi ngã xuống đường, nằm im. Từ phía sau, bọn yêu quái nhào xuống ra, chúng đã tính ăn thịt tôi từ lúc tôi chạy khỏi làng con người, nhưng bị tôi đánh trả nên dõi theo đến tận đây.
" Mỉa mai thật, mình đến đây vì đã cãi lệnh của tiểu thư Yuyuko, muốn đi tìm sư phụ. Mình tự tin là không ai có thể hạ được mình, nhưng giờ lại bị giết bởi một lũ tầm thường".
Không thể cử động, tôi đành chờ chết. Đầu óc bắt đầu mất tỉnh táo, mắt mờ dần và từ từ nhắm lại, tai cũng ù đi. Tôi có thể nghe tiếng gầm gừ và tiếng bước chân đang tiến về phía tôi, chúng bỗng dừng lại rồi những âm thanh rên rỉ thảm thiết vang lên. Tôi chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng xanh nhạt đang đứng ngay bên mình, khẽ nói " Đã bảo mà không nghe", rồi mất ý thức ngay sau đó.
- Part 6::
" Ư ~"
Tôi khẽ rên rồi đưa tay lên trán và chạm vào thứ gì đó rất mát. Mở mắt ra, tôi cực kỳ ngạc:
" Mình còn sống sao? Mà đây là đây? Và.........Á................"
Tôi bất giác la lên.
" Ồ, Youmu tỉnh dậy rồi à ~".
" Sao.....sao tiểu thư lại ở đây???????????"
Không sai, người đang ngồi cạnh tôi là tiểu thư Yuyuko, trông người khá vui vẻ nhưng sao tôi cảm thấy chút gì đó giả tạo.
" Ta....ờ.....xuống hạ giới có việc, tình cờ gặp Youmu nằm đây thôi".
" Xạo quá ~ Cậu đã lén theo dõi từ lúc con bé mới xuống đây rồi còn gì".
Không biết từ, một người phụ nữ đã đứng sau lưng chúng tôi, cô ấy vận váy dài màu tím, đầu đội chiếc nón có hình thù kỳ lạ, mái tóc dài với những chiếc nơ đỏ trông rất duyên dáng. Cô ấy cầm một chiếc ô lớn màu hồng, nhìn chúng tôi và nở nụ cười tinh quái.
" Im đi, sao cậu lại nói thế hả Yukari?"
" Ơ? Chẳng phải cậu rất lo cho con bé sao? Cậu đã giết hết bọn yêu quái và mang con bé đến đây, cậu còn chườm khăn và ngồi đây đến khi con bé tỉnh lại mà? Nhờ thế mà tớ mới phải đi giải quyết chuyện rắc rối này".
Nói rồi, cô gái tên Yukari dùng quạt che nửa mặt lại, cười khúc khích rồi biến mất. Tiểu thư Yuyuko bực dọc:
" Hừ, bạn bè mà chơi nhau thế hả? Chắc lần sau mình cho cậu ta một vố mới được".
Nghe đoạn đối thoại ấy, tôi thấy rất xúc động. Không ngờ tiểu thư lại quan tâm đến mình như vậy, dù từ lúc đầu mình đã không thực tâm phục vụ cho cô ấy, đã thế còn bỏ đi. Tôi cúi mặt, lí nhí:
" Xin lỗi, tiểu thư".
Công chúa quay lại nhìn tôi, mỉm cười:
" Youmu đã khỏe hơn chưa? Lần sau không được liều lĩnh như thế nhé, ngươi chưa quen thế giới này thì sẽ nhanh mất sức lắm".
" Vâng, em xin lỗi".
" Thôi thì tiện đây, chúng ta cùng đi tham quan hạ giới chứ?"
" Dạ?"
" Ở đây có nhiều thức ăn ngon lắm, nguyên liệu cũng rất tươi nữa, đã đến đây mà không thưởng thức thì tiếc lắm~".
" Em hiểu...". Tôi trả lời một cách yếu ớt, thì ra đây mới là mục đich chính của tiểu thư.
" Đưa tay đây, ta dẫn đi cho".
" Hả??? Không không, em tự đi đư....Au". Cơ thể tôi còn khá mệt và đau nên tôi khẽ rên.
" Thấy chưa, đi còn không nổi nữa là. Thôi để ta cõng luôn cho nhanh".
Nói rồi người cõng tôi đi về hướng ngôi làng. Mặt tôi giờ như trái cà chua chín, ngượng không tả nổi. Đường đường là là một kiếm sỹ bảo vệ cho tiểu thư, nay lại được chủ nhân bảo vệ, nếu sư phụ mà biết chắc tôi tự sát mất. Tiểu thư thấy thế chỉ cười.
Ngôi làng dần hiện ra trước mắt, tôi bắt đầu sợ hãi, nghĩ tới khung cảnh sáng nay tôi vừa trải qua, họ sẽ lại đuổi giết mình. Thế nhưng, khi nhìn thấy chúng tôi, họ biến sắc, nhanh chóng tránh xa ra và run rẩy:
" Đó là....."
" Đó có phải là......"
" Đúng vậy, cô công chúa chết chóc, chính xác, không sai được".
" Đừng đến gần cô ta, cô ta sẽ giết tất cả những kẻ dám tới gần mình".
" Cô ta từng giết một con yêu quái lớn chỉ bằng nụ hôn gió".
" Thật đáng sợ".
Dân làng xôn xao, e ngại nhìn chúng tôi, họ bàn tán rất nhiều về tiểu thư. Tất cả chỉ dừng lại khi có ba người kia bước ra, người thứ nhất là người phụ nữ bí ẩn lúc nãy - Yukari, hai người còn lại một nhìn như giáo viên, một trông rất ốm yếu.
Cô giáo viên kia nhìn vào tôi nói: " Vậy đây là người đã giết anh Seita và Yamamura phải không? Tôi có thể thấy được những vết máu dính lại trên áo".
Tôi chợt nhớ lại cảnh tượng sáng nay, nó khiến tôi hoảng sợ và bồn nôn.
" Nhưng cô thấy đấy, nhìn non nớt thế kia thì làm sao có thể tự ý giết người được, hơn nữa bên con người đã động thủ trước". Yukari bào chữa, làm tôi phần nào nhẹ lòng hơn.
" Đồng ý là bên con người chúng tôi có lỗi, nhưng giết đến hai người thì quá tay đấy". Cô gái ốm yếu nói, vẻ mặt không hài lòng.
" Nếu đặt trong trường hợp của cô thì tôi chắc rằng cô cũng hành động thế thôi. Đây còn là một đứa bé, lần đầu tiên đến đây và gặp phải những kẻ kia, tôi muốn cô cân nhắc vấn đề này".
" Tôi cũng sẽ chịu một phần tránh nhiệm. Tôi sẽ giúp cho hai người ấy được yên nghỉ". Tiểu thư bắt đầu lên tiếng.
" Ừm". Cô gái ốm yếu suy ngẫm. " Thôi được, chúng tôi sẽ bỏ qua. Nhưng chuyện này sẽ được tôi lưu lại làm bằng chứng, nếu con bé còn giết người như vậy, lần sau chúng tôi quyết không khoan nhượng đâu".
" Cảm ơn vì đã hiểu".
Sau chuyện đó, tôi và tiểu thư Yuyuko cùng về Bạch Ngọc Lâu, tôi đã thiếp đi và quên hết mọi việc vừa xảy ra.
- Part 7::
Một ngày mới lại bắt đầu ở Minh giới, tôi thức trễ hơn mọi lần do chút ảnh hưởng từ sự cố hôm qua. Tiểu thư vẫn ngủ nên tôi có thêm thời gian để chuẩn bị bữa sáng cho người, lúc tôi làm xong thì tiểu thư cũng đã dậy, thế nên chúng tôi cùng ngồi ăn, không khí im lặng đến kỳ lạ. Thực ra tôi cảm thấy rất có lỗi với tiểu thư nhưng lại không biết nói gì cả, tôi không đủ cam đảm và tư cách để phục vụ người.
Tiểu thư Yuyuko nhìn tôi, khác với vẻ mặt vui tươi hằng ngày, người nói chậm rãi:
" Hôm qua, ngươi đã nghe con người gọi ta là công chúa chết chóc phải không?"
" Ơ, vâng". Tôi ngẫm lại, đúng thật là tiểu thư là một hồn ma đến từ nơi mà linh hồn của con người đến khi chết, nhưng nói người như thế thì hơi quá, và điều quan ngại nhất chính là câu nói sau cùng của họ.
" Ta có một khả năng đặc biệt, đó là điều khiển cái chết. Ta có thể dễ dàng cướp đi sinh mạng nhiều người mà không cần chạm tới họ, một khả năng đáng nguyền rủa”.
Nói đoạn, người ngừng lại rồi thở dài, nhìn ra ngoài vườn, nơi mà cây cổ thụ anh đảo đang vươn những cành khô nhận lấy chút ánh sáng yếu ớt.
“ Vào một ngày , ta bỗng thấy mình xuất hiện ở đây, khi cây anh đào này đang khai hoa rực rỡ. Không biết mình là ai, không biết đây là đâu, chỉ có một người con gái đứng trước mặt ta. Cô ấy nhìn ta với khuôn mặt bàng hoàng, sau đó lại cười rất hạnh phúc, trông như sắp khóc. Dù không nhớ gì lúc còn sống nhưng ta có cảm giác rằng ta và người ấy đã quen biết nhau từ rất lâu và ta rất tin tưởng cô ấy. Lúc đó, Konpaku cũng xuất hiện và thề nguyện sẽ phục vụ ta mãi mãi”.
“ Thế à…”.
Chắc người con gái mà tiểu thư nhắc đến là Yukari, ngoài cô ta ra tôi không nghĩ ra ai khác. Nhưng thật kỳ lạ, đáng lẽ sau khi chết, tiểu thư phải đầu thai chứ sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây và mất đi ký ức? Và hơn hết…
“ Tại sao người tên Konpaku đó lại thề nguyện như thế, thưa tiểu thư?”. Đây là phần mà tôi luôn muốn biết, nó liên quan đến số phận của tôi.
Một khoảng lặng kéo dài, công chúa nhìn tôi với ánh mắt trầm ngâm. Người khẽ thở dài, từ tốn nói:
“ Ta hiểu, thì ra là như vậy.”
Rồi người đứng lên, hướng về phía sân sau.
“ Đi theo ta nào, Youmu”.
Trước mặt tôi là cây cổ thụ anh đào khô héo, phải đứng gần thế này mới biết nó to đến nhường nào. Có lẽ đây không phải là cây anh đào bình thường, dù rất yếu nhưng tôi có thể cảm nhận được chút yêu khí đang cố ăn tươi nuốt sống những linh hồn đến gần nó, quả là một sinh vật đáng sợ.
“Nó là Saigyou Ayakashi, một cây anh đào yêu quái đã bị phong ấn bởi ai đó bởi những tội ác mà nó gây ra. Đã hơn 1000 năm rồi, cái cây này không hề ra hoa nữa.”
Nói rồi, đôi mắt của tiểu thư khép lại, mái tóc bồng bềnh khẽ bay theo gió để lộ khuôn mặt buồn.
“ Nếu Saigyou Ayakashi khai hoa thêm lần nữa, biết đâu ta có thể lấy lại ký ức của mình và lý do mà ta phải ở lại Minh giới trong suốt 1000 năm qua.”
Tôi lặng người trước những lời nói của tiểu thư, hóa ra người không nhớ chút gì về chính mình và phải sống tại nơi này lâu đến vậy. Tính đến thời điểm này tôi còn chưa được 10 tuổi, không biết cảm giác cô độc 1000 năm ra sao nhưng chắc chắn nó đủ khiến cho nhiều người gục ngã, kể cả tôi. Vậy ra đằng sau khuôn mặt luôn tươi cười ấy là sự buồn bã, khắc khoải trải dài suốt một thiên niên kỷ, khiến lòng tôi bỗng nhói đau.
Tiểu thư Yuyuko quay sang nhìn tôi, nói:
“ Ta biết là ngươi đã rất khó chịu khi bị Youki bắt phục vụ ta và rồi ông ấy mất tích…không, biến mất mới đúng. Sinh mệnh của những kẻ nửa người nửa u linh tuy dài hơn so với người thường nhưng không phải là mãi mãi, rồi một ngày nào đó cũng sẽ trở về với đất mẹ. Thế nên hãy kiên cường lên”.
“ Vâng”.
Tôi đưa tay lên lau đi giọt nước mắt rơi tự lúc nào. Công chúa im lặng một phút rồi nói tiếp:
“ Hết hôm nay, ngươi hãy rời khỏi Minh giới, rồi đến Dương thế đi”.
“!!!!”. Tôi bàng hoàng trước câu nói đó: “ Tại…tại sao???”
“ Bảo vệ ta là do ý muốn của Youki, giờ ông ấy đã không còn ở đây. Nếu ngươi không muốn thì ta cũng chẳng ép. Hơn nữa…ngươi sẽ tìm được thứ mình mong muốn ở Dương thế, sống trong ánh sáng ấm áp và có được những người bạn, những người yêu thương mình”.
Tiểu thư nói một cách dứt khoác, người thật sự rất nghiêm túc về chuyện này. Và đúng như tiểu thư nói, Dương thế là nơi hoàn hảo để tôi rèn luyện chính mình, tìm được những thứ tuyệt vời mà Minh giới không có. Thế nhưng…
“ Em đã tìm được thứ mình cần rồi, đó là phục vụ người cho đến khi không thể tồn tại nữa”.
Có vẻ bất ngờ truớc câu trả lời của tôi, đôi mắt tiểu thư mở to rồi khép lại, người dùng chiếc quạt che đi nửa mặt mình, khẽ nói:
“ Ngươi chắc chứ?”
“ Vâng”. Tôi trả lời ngay lập tức.
“ Dương thế tràn ngập ánh sáng nhưng ánh sáng ấy sẽ thiêu đốt con người em mất. Những kẻ nơi đó xem em như quái vật, tại sao em phải kết bạn với chúng? Tình yêu là thứ vô dụng đối với một kiếm sỹ, thế nên em không cần nó. Chốn Minh giới này tuy lạnh lẽo nhưng em lại thấy nó thật ấm áp, nơi này chứa đựng những kỷ niệm mà em không thể nào quên và là nơi em thuộc về”.
Nói đến đây, tôi nắm chặt tay lại, nói như hét lên:
“ Thế nên, xin người cho em ở lại. Với tư cách là một kiếm sỹ của dòng họ Konpaku, em nguyện sẽ phục vụ và bảo vệ người, bằng tất cả những gì em có. Tiểu thư Yuyuko là người mà em quý nhất, em không cần ai khác ngoài người”.
Cơn gió thổi qua làm rung những cành anh đào khô héo, những u linh từ đâu bay dập dìu xung quanh như đang làm chứng cho lời nói của tôi. Công chúa im lặng, dõi theo từng cử chỉ của tôi, nhận ra sự nghiêm túc trong lời nói đó, người cười khúc khích:
“ Ôi trời ~ Youmu muốn bảo vệ ta kìa ~ Hạnh phúc quá đi ~”
“ Em….em nói thật mààààààààà”. Tôi hét lên, không thể tin giờ tiểu thư lại đùa với cảm xúc của mình như thế.
“ Ôi trời ~ Youmu còn không hạ nổi lũ yêu quái nhãi nhép kia, liệu ta có nên an tâm khi Youmu bảo vệ ta không đây ~”
“ Em…em sẽ cố gắng luyện tập chăm chỉ để bảo vệ người”.
Mà đúng là tiểu thư hoàn toàn có thể tự bảo vệ mình, tôi yếu hơn tiểu thư nhiều. Nhìn lại bản thân thật đáng thất vọng. Tôi gần bỏ cuộc thì tiểu thư lên tiếng.
“ Muốn trở thành người hầu của ta thì Youmu phải mạnh mẽ hơn nữa, ta không thích kẻ yếu đuối, rõ chưa?”
Như…như thế nghĩa là….
“ Vậy người chấp nhận em ư?”
“ Ai biết ~”
Tiểu thư lại nói kiểu nữa vời như truớc khiến tôi bối rối không biết đường đâu trả lời, nhưng như thế mới đúng là tiểu thư Yuyuko mà tôi biết.
“ Ta đói rồi, em hãy chuẩn bị bữa trưa cho ta nhé~”
“ Thật là, không phải người mới ăn sáng sao? Giờ lại kêu em…”
Ơ? Không phải “ngươi” sao?
“ Sao thế?”
“ Không…không có gì. Em sẽ chuẩn bị ngay”.
Kể từ hôm ấy, tôi chính thức trở thành người hầu của công chúa Minh giới. Miền đất chết mà tôi căm ghét lúc trước đã trở thành ngôi nhà tôi yêu quý nhất, tại đây chỉ có u linh, những cây anh đào, tôi và tiểu thư nhưng tôi chẳng bao giờ cô đơn hay buồn phiền nữa. Tôi chắc rằng từ nơi nào đó, sư phụ sẽ mỉm cười, tự hào về tôi. Tôi không có bạn, không cần bạn hay ai khác, chỉ mình tiểu thư là đủ rồi. Cuộc sống của tôi cứ diễn ra như thế, ít nhất là cho đến vụ dị biến mùa đông gần 50 năm sau…
- Part 8::
Đã 12 giờ đêm, cái nóng ban ngày đã nhường chỗ cho sự giá lạnh đêm khuya. Đây là lúc mà mọi người nên đi ngủ. Thế nhưng có vài lý do mà tôi phải tập trung ở đền Hakurei vào lúc này.
“ Nào nào, giờ “hoàng đạo” đã đến, chúng ta sẽ tổ chức trò chơi “ Thử thách sự can đảm”. Mỗi người sẽ bắt đầu từ đây, đi xuyên qua Ma pháp lâm rồi quay trở lại, những người khác sẽ giả ma hù dọa. Nghe vui không?”
“ VUI CÁI ĐẦU CÔ ẤY, SAO TÔI PHẢI THAM GIA THỨ NÀY??????????”
“ Youmu, cô cũng tham gia đi chứ, trong số những người ở đi có mình cô không chơi, tôi chỉ muốn đối xử công bằng với cô thôi”.
“ Đúng đấy, chẳng phải nửa phần kia của cô là u linh sao, sợ gì?”
Tất nhiên, người bày ra trò này không ai khác ngoài nhỏ phù thủy trắng đen Kirisame Marisa, cô ta thường bày những trò chẳng ai đỡ nổi. Người hợp tác với cô ta là vu nữ đền Hakurei – Hakurei Reimu và người hầu của Hồng ma quán – Izayoi Sakuya. Đây là những người đã giải quyết vụ dị biến mùa đông, làm thất bại kế hoạch hồi sinh cây anh đào yêu quái Saigyou Ayakashi của tiểu thư Yuyuko, họ cũng là những con người đầu tiên đối xử với chúng tôi như những người bình thường, đặc biệt là Reimu.
Tuy nhiên trong trò này thì tôi chẳng cần cô ta đối xử công bằng kiểu đóóóóóóó!!!!!
“ Youmu cũng tham gia đi ~ Nghe hay mà~”
“ Người đang theo phe nào vậy, tiểu thư?”.
Tiểu thư Yuyuko cũng đến đây cùng tôi, dĩ nhiên người làm sao bị dọa bởi những kẻ này khi mà người là hồn ma chính hiệu. Tôi chắc đến 99,99% người chỉ theo để chọc tôi thôi.
Chắc ngẩm mọi người đã đến đủ, Marisa dõng dạc nói:
“ Giờ chúng ta sẽ chọn người bị dọa trước, những người còn lại sẽ chuẩn bị cho “tiết mục” của mình. Ai có đề xuất gì không?”
“ Có có ~ Ta đề xuất Youmu ~”.
Tiểu thư hăng hái một cách lạ thường, nhưng là vì biết rõ tôi sợ những kia nên chọn tôi ngay, giống mấy lần trước. Tôi bực mình la lên:
“ TẠI SAO LÚC NÀO CŨNG LÀ EM HẾT VẬY????????”
“ Tại cô dễ dọa”.
“ Tại tôi thích thế”.
“ Tại Yuyuko nói vậy”.
“ Tại ta muốn thấy khuôn mặt đáng yêu của Youmu khi sợ hãi ~”
Lần lượt Marisa, Sakuya, Reimu và tiểu thư nói thế làm tôi điên hết người. Tôi thấy khá mệt mỏi khi có những người bạn như thế. Tuy nhiên, cuộc sống của tôi đã thay đổi sau khi gặp họ, tôi có thể tự do đi lại ở Hạ giới mà không sợ bị đánh đuổi như trước, kiếm thuật của tôi cũng đã cứng cáp hơn nhiều, giờ tôi còn có thể nhận thêm đệ tử. Tất cả đều nhờ luật Spell Card do Reimu đề xuất và sự chấp thuận của mọi người, đặc biệt là cô Yukari ( sau này tôi mới biết cô ấy là Hiền nhân của giới yêu quái).
“ Mà bầu trời đêm nay đẹp quá nhỉ, tớ có thể thấy những ngôi sao lấp lánh, trông chúng như đang dõi theo chúng ta vậy”. Marisa vừa nói vừa chỉ tay.
Tôi cũng nhìn lên trời. Đúng thế, chúng thật đẹp, thật sáng, giống như những đêm sư phụ cùng tôi ngắm sao từ ngôi đền cũ ấy.
Vùng đất này khác xưa rất nhiều rồi…Không còn những sinh vật đáng sợ muốn giết chúng ta nữa. Con sống rất vui, rất hạnh phúc. Con có nhiều người bạn kỳ lạ nhưng lại rất tốt. Và hơn hết, con đã hiểu tại sao gia tộc ta lại mong muốn được phục vụ tiểu thư Yuyuko. Sư phụ…con yêu nơi này, yêu Gensokyo và mọi thứ của nó. Thế nên, xin người đừng lo lắng, con sẽ luôn nhớ đến những lời dạy bảo và những ký ức quý giá về người.
- Waifu
sokirabaku
Member - Waifu Order : ,b1-1-999,b2-16-999,b3-4-999,b4-43-999,b5-2-999,b6-5-999,b7-44-999,e8-100-999,b9-52-999,b10-53-999,b11-54-999. :
Online Offline Posts : 2070Power : 379Faith : 903Ngày tham gia : 04/01/2015Địa điểm : Ngân đồ lãng mệnh hồ
Re: [Truyện] Quá khứ của một kiếm sỹ Minh Giới
Eze to bắt lỗi để khiến cậu cảm động đêm phá hâm nhá mãng cầu.
Một bài nhận xét vừa bựa vừa khắc nghiệt đang đợi cậu ngày hôm sau đó
Một bài nhận xét vừa bựa vừa khắc nghiệt đang đợi cậu ngày hôm sau đó
- Waifu
dungVH
Member - Waifu Order : Waifu,b1-1-999,b2-43-999,b3-44-999,b4-52-999,b5-2-999. :
Online Offline Posts : 383Power : 2128Faith : 846Ngày tham gia : 08/06/2016Địa điểm : Dưới mồ.
Re: [Truyện] Quá khứ của một kiếm sỹ Minh Giới
Con số 8 vote+ tròn trĩnh đã chính thức phá kỷ lục post trước đó là 7 vote+. :alice5:
- Waifu
Nayuji
Member - Waifu Order : Waifu,b1-1-999,b2-43-999,b3-44-999,b4-52-999. :
Online Offline Posts : 1061Power : 1739Faith : 183Ngày tham gia : 15/02/2016Địa điểm : Trái Đất
Re: [Truyện] Quá khứ của một kiếm sỹ Minh Giới
Có vẻ Soki là người đáp đá nhiệt tình nhất forum nhỉ.sokirabaku đã viết:Eze to bắt lỗi để khiến cậu cảm động đêm phá hâm nhá mãng cầu.
Một bài nhận xét vừa bựa vừa khắc nghiệt đang đợi cậu ngày hôm sau đó
Mà đá của cậu giúp mình xây câu cú cho hoàn thiện hơn nên chẳng sao cả, cứ ném, mình nhận và rút kinh nghiệm.
:youmu11: :youmu7:dungVH đã viết:Con số 8 vote+ tròn trĩnh đã chính thức phá kỷ lục post trước đó là 7 vote+.
- Waifu
sokirabaku
Member - Waifu Order : ,b1-1-999,b2-16-999,b3-4-999,b4-43-999,b5-2-999,b6-5-999,b7-44-999,e8-100-999,b9-52-999,b10-53-999,b11-54-999. :
Online Offline Posts : 2070Power : 379Faith : 903Ngày tham gia : 04/01/2015Địa điểm : Ngân đồ lãng mệnh hồ
Re: [Truyện] Quá khứ của một kiếm sỹ Minh Giới
Bắt đầu bài nhận xét này là dòng nước mắt đầy cảm xúc của Sokira khi lần đầu tiên có người dội nước chữ vào võng mạc khán giả khi viết fic giống mình..... Cái này xúc động thật đó :yuuka30:
Tiếp theo là vấn đề mổ xẻ nội dung.
Có thể nhận xét rằng đây là một câu chuyện nhẹ nhàng và tình củm để tạo hint mãnh liệt giữa cặp Yu-Yo kinh điển. Theo đánh giá chung chung thường thấy là vậy. Những vấn đề xoắn não đều đã được lược bỏ một cách đơn giản nhưng vẫn tồn tại một vài khúc mắc cơ bản thường thấy mà chính xác hơn là trực tiếp trong canon luôn dường như đã giữ được tính nguyên gốc của tác phẩm :yuuka18: .Nên khi đọc mình thấy khoái khoái và động giật như thủa đọc những tác của fan ngày xửa, ngày xưa :yuuka29: . Thật hoài niệm làm sao :yuuka13:
Tiếp đến là vấn đề biểu cảm và hành động.
Nhân vật chính là cặp đôi Yu-Yo để mà nói thì thật sự tính khí vô cùng.... Trẩu hơn so với nguyên gốc một cách đáng ngạc nhiên. Dù đã bị lấp liếm bằng lí do như theo quán tính lẫn vì tính mạng của Youmu nhưng mình vẫn méo thể nào hiểu được độ trẻ trâu của cái đám này khi ra tay hạ sát hai thanh niên ngu học trong làng lẫn lũ yêu quái định thịt em Yo. Đành rằng chụy Yuyuko chị ấy thích thì chị ấy có quyền, nhưng Youmu thì thật quái lạ. Vì bình thường mà nói ẻm thuộc tuýp nhân vật điềm tĩnh đến mức đáng kinh tởm trong Đậu Hũ vì năng lực bản năng của ẻm. Thế quái nào cung tay chém ngu người hai thằng kia Eze vầy WtH :yuuka21: . Và sau một thời gian nữa Mình lại chợt hiểu ra thiên ý. À phải rồi, đứa trẻ này mới chỉ có chưa đầy mười tuổi thôi mà, Trẩu tre là cụm từ chuẩn men rồi còn gì . Ớ???? Nhưng mà hình như có gì đếu ồn ở đây. Thế quái nào mà mà cái con nhóc mười tuổi này suy nghĩ hơn cả một bà cụ non gặm cỏ già vậy chúa. Thế quái nào mà cái tuổi ăn tuổi lớn của một đứa trẻ chỉ có đủ khả năng vòi và chém gió những câu khiến dân ta siêu lòng vạn kiếp như Oni-chan lại suy nghĩ đến cả những vấn đề vạn kiếp như lí do tồn tại với lại trách nhiệm bản thân bla bla các thứ,.... Wth thật méo thể nào hiểu nổi luôn đấy. Tưởng cái tuổi có cái suy nghĩ cụ non bậc bá như này chỉ là đám nhóc vị thành niên thôi chứ. Thôi... tôi tụt cm nó hậu trong mặt nhận thức cm nó rồi :yuuka25: Kinh quá.
Đó là vấn đề về tuổi tác.
Còn anh già nhân vật phụ. Ba cm nó chấm luôn. Kết cục của anh ấy khiến fan hâm mộ số vài tỉ của anh ấy như mình thấy rưng rức cõi lòng :yuuka10: . Anh ấy đã tạch, anh ấy đã lặng lặng tạch đầu thai thành một nút thắt bất cm nó tử trong truyện. Và có một vài lí do lí trấu khiến anh nhân vật phụ này làm mình cảm thấy:" Hình như lão này chỉ có kiếm chứ méo có não nữa hay sao ấy :yuuka17: " Lão này đến bắt mother của Youmu hạ sinh ẻm. Quăng ẻm tới minh giới tránh xa khỏi họ hàng gia đình và người thân. Não lão ở đâu trong cả truyện khi mà nếu quăng cháu bỏ trợ như thế rồi thì phải tiến hành cả bài giáo huấn tư tưởng để tẩy sạch bách não Youmu chứ. Đằng này mới tẩy được có hai dòng hết luôn nó truyện phiếm rồi lão thẳng cánh thăng thiên -_- Khô lời luôn lão già cạn não này.
Một vài chi tiết canon như hai thanh kiếm mà Youmu sử dung mà nói ahihi. Chỉ chém được linh hồn thôi. Không hấp được thể sống như con người đâu :D Cùng lắm khi bị xẻ qua cả người thì chỉ có triệu chứng hoa mày chóng mặt vì linh hồn hơi bị tổn thương thôi :D . Nhưng mà thôi không sao. Đây là một chi tiết Canon mấy ai để ý nên bạn không cần bận tâm :D
Thôi... Mình hết muối rồi Viết fic thêm nhiều và hay thêm nữa lên nhé @Nayuji Yêu dấu :th2:
Tiếp theo là vấn đề mổ xẻ nội dung.
Có thể nhận xét rằng đây là một câu chuyện nhẹ nhàng và tình củm để tạo hint mãnh liệt giữa cặp Yu-Yo kinh điển. Theo đánh giá chung chung thường thấy là vậy. Những vấn đề xoắn não đều đã được lược bỏ một cách đơn giản nhưng vẫn tồn tại một vài khúc mắc cơ bản thường thấy mà chính xác hơn là trực tiếp trong canon luôn dường như đã giữ được tính nguyên gốc của tác phẩm :yuuka18: .Nên khi đọc mình thấy khoái khoái và động giật như thủa đọc những tác của fan ngày xửa, ngày xưa :yuuka29: . Thật hoài niệm làm sao :yuuka13:
Tiếp đến là vấn đề biểu cảm và hành động.
Nhân vật chính là cặp đôi Yu-Yo để mà nói thì thật sự tính khí vô cùng.... Trẩu hơn so với nguyên gốc một cách đáng ngạc nhiên. Dù đã bị lấp liếm bằng lí do như theo quán tính lẫn vì tính mạng của Youmu nhưng mình vẫn méo thể nào hiểu được độ trẻ trâu của cái đám này khi ra tay hạ sát hai thanh niên ngu học trong làng lẫn lũ yêu quái định thịt em Yo. Đành rằng chụy Yuyuko chị ấy thích thì chị ấy có quyền, nhưng Youmu thì thật quái lạ. Vì bình thường mà nói ẻm thuộc tuýp nhân vật điềm tĩnh đến mức đáng kinh tởm trong Đậu Hũ vì năng lực bản năng của ẻm. Thế quái nào cung tay chém ngu người hai thằng kia Eze vầy WtH :yuuka21: . Và sau một thời gian nữa Mình lại chợt hiểu ra thiên ý. À phải rồi, đứa trẻ này mới chỉ có chưa đầy mười tuổi thôi mà, Trẩu tre là cụm từ chuẩn men rồi còn gì . Ớ???? Nhưng mà hình như có gì đếu ồn ở đây. Thế quái nào mà mà cái con nhóc mười tuổi này suy nghĩ hơn cả một bà cụ non gặm cỏ già vậy chúa. Thế quái nào mà cái tuổi ăn tuổi lớn của một đứa trẻ chỉ có đủ khả năng vòi và chém gió những câu khiến dân ta siêu lòng vạn kiếp như Oni-chan lại suy nghĩ đến cả những vấn đề vạn kiếp như lí do tồn tại với lại trách nhiệm bản thân bla bla các thứ,.... Wth thật méo thể nào hiểu nổi luôn đấy. Tưởng cái tuổi có cái suy nghĩ cụ non bậc bá như này chỉ là đám nhóc vị thành niên thôi chứ. Thôi... tôi tụt cm nó hậu trong mặt nhận thức cm nó rồi :yuuka25: Kinh quá.
Đó là vấn đề về tuổi tác.
Còn anh già nhân vật phụ. Ba cm nó chấm luôn. Kết cục của anh ấy khiến fan hâm mộ số vài tỉ của anh ấy như mình thấy rưng rức cõi lòng :yuuka10: . Anh ấy đã tạch, anh ấy đã lặng lặng tạch đầu thai thành một nút thắt bất cm nó tử trong truyện. Và có một vài lí do lí trấu khiến anh nhân vật phụ này làm mình cảm thấy:" Hình như lão này chỉ có kiếm chứ méo có não nữa hay sao ấy :yuuka17: " Lão này đến bắt mother của Youmu hạ sinh ẻm. Quăng ẻm tới minh giới tránh xa khỏi họ hàng gia đình và người thân. Não lão ở đâu trong cả truyện khi mà nếu quăng cháu bỏ trợ như thế rồi thì phải tiến hành cả bài giáo huấn tư tưởng để tẩy sạch bách não Youmu chứ. Đằng này mới tẩy được có hai dòng hết luôn nó truyện phiếm rồi lão thẳng cánh thăng thiên -_- Khô lời luôn lão già cạn não này.
Một vài chi tiết canon như hai thanh kiếm mà Youmu sử dung mà nói ahihi. Chỉ chém được linh hồn thôi. Không hấp được thể sống như con người đâu :D Cùng lắm khi bị xẻ qua cả người thì chỉ có triệu chứng hoa mày chóng mặt vì linh hồn hơi bị tổn thương thôi :D . Nhưng mà thôi không sao. Đây là một chi tiết Canon mấy ai để ý nên bạn không cần bận tâm :D
Thôi... Mình hết muối rồi Viết fic thêm nhiều và hay thêm nữa lên nhé @Nayuji Yêu dấu :th2:
- Waifu
Nayuji
Member - Waifu Order : Waifu,b1-1-999,b2-43-999,b3-44-999,b4-52-999. :
Online Offline Posts : 1061Power : 1739Faith : 183Ngày tham gia : 15/02/2016Địa điểm : Trái Đất
Re: [Truyện] Quá khứ của một kiếm sỹ Minh Giới
Cảm ơn Soki đã nhận xét. :youmu18:
Về vụ ông anh kia thì mình không biết nhiều nên chả dám chém cho dài kẻo lạc đạn :youmu19:
Hai thanh kiếm thì giờ mới biết đó :youmu22:
Về vụ ông anh kia thì mình không biết nhiều nên chả dám chém cho dài kẻo lạc đạn :youmu19:
Hai thanh kiếm thì giờ mới biết đó :youmu22:
- Waifu
Sponsored content
|
|