Latest topics
25/3/2024, 3:24 am
by
Amaori Kino
2/3/2024, 9:25 pm
by
Chinhphuong
30/12/2023, 10:13 am
by
Akari no Kokoro
6/11/2023, 9:44 am
by
Akari no Kokoro
5/8/2023, 5:32 pm
by
Akari no Kokoro
28/4/2023, 8:01 pm
by
rlaghdtn1998
4/11/2022, 12:17 am
by
gigajet
14/8/2022, 3:28 pm
by
Akari no Kokoro
12/7/2022, 10:21 am
by
RedTheHalf-Demon
13/5/2022, 4:52 pm
by
Getsuga Bankai Tenshou
1/2/2022, 12:00 am
by
Akari no Kokoro
19/12/2021, 1:13 am
by
Akari no Kokoro
15/12/2021, 8:28 am
by
sucirpa
15/11/2021, 12:34 am
by
feint101
1/11/2021, 4:00 pm
by
Akari no Kokoro
30/10/2021, 9:31 am
by
Akari no Kokoro
12/10/2021, 1:06 am
by
Getsuga Bankai Tenshou
8/10/2021, 1:14 am
by
forestofsecrets
18/9/2021, 6:32 pm
by
caytretramdot
1/9/2021, 5:56 pm
by
kirito-123
16/8/2021, 11:56 pm
by
Hisurin Rain
15/8/2021, 1:18 am
by
cỉno
9/8/2021, 10:39 pm
by
RedTheHalf-Demon
24/7/2021, 9:51 pm
by
Katsuragi Rin
9/7/2021, 11:27 am
by
P2772
2/7/2021, 8:54 am
by
worstapple
1/7/2021, 11:37 am
by
Yuri Masumi
24/6/2021, 7:03 pm
by
corecombat
22/6/2021, 11:38 pm
by
diaoyezong
18/6/2021, 6:55 pm
by
caytretramdot
[Longfic] Dị biến cuối cùng - The Infinity
Trang 1 trong tổng số 3 trang • 1, 2, 3
- Waifu
Hydra - Waifu Order : Waifu. :
Online Offline Posts : 42Power : 63Faith : 13Ngày tham gia : 01/10/2016Địa điểm : Somewhere in VietNam
[Longfic] Dị biến cuối cùng - The Infinity
- Chương mở đầu:
- Gensokyo, một thế giới được ngăn cách bởi kết giới pháp thuật, vẫn luôn tồn tài thầm lặng bên cạnh thế giới của chúng ta. Đó là miền phúc địa, nơi coi người, yêu quái, tiên và các vị thần cùng chung sống với nhau. Nơi mà những thứ chúng ta cho là hão huyền, vô thực,... tồn tại.
Cư dân của Gensokyo sống một cách hạnh phúc. Mặc dù luôn có những dị biến xuất hiện, chúng đều được vu nữ đền Hakurei - Reimu Hakurei giải quyết và mọi thứ nhanh chóng ổn định trở lại.
Gensokyo đã cắt đứt mọi liên lạc với thế giới của chúng ta, nơi mà được các cư dân Gensokyo gọi là "Outside World". Họ không quan tâm tới những gì ở phía bên kia kết giới. Cho nên...
... Họ không thề biết...
Một sự kiện vô cùng lớn đang diễn ra ở Outside World mà sẽ làm xáo trộn trật tự của cả hai thế giới.
Sự kiện mà sau này được đời đời biết đến như là "Dị biến thảm khốc nhất lịch sử"
Dị biến : The Infinity.
_________________________________________________________________________________________________________
- Chương 1- The Man Who Use Outside World's Weapon:
"Đây là...?"
Cậu tỉnh dạy trên một bải cỏ xa lạ, dưới bầu trời đêm và ánh trăng huyền ảo. Mọi sức lực của cậu như đã bị hút hết ra khỏi cơ thể, do đó cậu không thể đứng dậy. Không còn cách nào khác, cậu nằm đó và quan sát bằng trời đầy sao lung linh, kì ảo.
"Thật đẹp" - Cậu thốt lên.
Bỗng một tiếng động vang lên. Theo phản xạ, cậu bật dậy và nhảy ngược về sau. Một cơn choáng làm cậu chao đảo. Khi lấy lại được cân bằng, cậu nhận ra hai cô gái đã đứng trước mặt cậu từ khi nào. Một người bận một bộ đồ vu nữ màu đỏ trắng, tay cầm một gậy trừ tà. Cô có mái tóc đen huyền và đeo một chiếc nơ đỏ . Người còn lại thì cậu không thể thấy mặt vì chiếc quạt cô ta cầm đã che đi, nhưng dựa vào vóc dáng, cậu đoán cô ta là một người phụ nữ trưởng thành. Người này có mái tóc vàng, đội chiếc mũ mà theo cậu là rất buồn cười.
"Ngươi là ai" - Cô vu nữ lên tiếng hỏi.
Cậu không trả lời.
"Ngươi là ai" - Vu nữ gắt
Cậu vẫn giữ im lặng
"Được rồi" - Cô ta thở dài, móc từ trong túi ra một xấp giấy. Cảm nhận được nguy hiểm, cậu bất giác đưa tay lên không trung. Và lúc đó, khoảng không trước mặt cậu bắt đầu gợn sóng, cuốn lại tạo thành một vòng xoáy. Từ trong vòng xoáy, một vật nhô ra. Cậu nhanh tay bắt lấy vật đó.
"Đó là?" - Cô gái tóc vàng nãy giờ im lặng quan sát lên tiếng - "Reimu, cái đó là của Outside World, tôi tin thứ đó được gọi là... gì nhỉ... súng thì phải".
"Hình như con youkai thỏ trong rừng tre cũng có. Cơ mà nhỏ hơn."
Cậu không hiểu hai người họ nói gì. Cái gì mà Outside World? Cái gì mà youkai? Tuy nhiên cậu biết nếu nấn ná ở đây lâu thì tình hình sẽ bất lợi cho cậu. Do đó, cậu chạy vào trong rừng.
"Ê, đứng lại"
"Reimu, đuổi theo đi"
"Khỏi phải nó, còn cô thì làm gì?"
"Tôi sẽ lo việc này" - Cô gái tóc vàng chỉ lên bầu trời, nơi đang có một vết nứt đang xẹt những tia chớp màu đỏ.
_______________________________________________________________________________________
"Chậc, dai quá" - Cậu tặc lưỡi.
Cậu đang nút sau một thân cây cổ thụ, lét lút quan sát cô vu nữ. Cô ta đang đứng đó, tay cầm một tờ giấy, miệng lẩm nhẩm cái gì đó mà cậu không tài nào nghe được. Sau một hồi, cô ta phóng tờ giấy vào phía cậu đang núp. Tấm giấy bay vụt qua thân cây, dừng ngay giữa không trung, cách nơi cậu đang đứng chỉ vài centimet. Tờ giấy bỗng lóe sáng, cậu vận hết sức lực ở chân và bật ra xa. Ngay sau đó, tờ giấy phát nổ.
May là cậu đã kịp nhảy ra xa, nếu không thì cậu đã bị thiêu cháy. Tuy nhiên, cậu không thoát được hoàn toàn, vụ nổ đã làm tay trái cậu bị bỏng nhẹ.
Để đáp trả, cậu hướng nòng xuống về phía cô vu nữ và bóp cò. Cô ta với một tốc độ không tưởng ,nhảy lên và né tất cả viên đạn. Không dừng ở đó, cô ta ném ba tờ giấy về phía cậu ngay trên không. Cậu cũng không phải dạng vừa, nhanh tay xả một loạt đạn. Vài viên đã xuyên thủng các tờ giấy, làm nó nổ tung trên đường bay, khói bụi mù mịt. Chớp lấy cơ hội, cậu giương tay, và như hồi nãy, không gian cuốn lại thành vòng xoáy, từ vòng xoáy nhô ra hai quả có hình bầu dục. Một cơn cuồng phong từ đâu thổi tới, hất bay hết khói bụi.
Không chần chừ, cậu ném hai quả bầu dục đó về phía cô vu nữ. Cô ta dùng cây gậy trừ tà hất chúng về hai bên.
"Vô dụng thôi, cục đá thì làm được gì ta cơ chứ" - Cô vu nữ nói
"Chắc không" - Cậu mỉm cười đắc chí
"Ý ngươi..."
Chưa nói dứt lời, hai quả cầu bị cô hất văng khi nãy bỗng phát sáng. Nếu như một ai đó đang ở trong phòng tối thì đèn phòng bỗng sáng thì mắt người đó sẽ không kịp thích nghi, tạo ra hiện tượng mù tạm thời. Trường hợp này cũng như thế, cô vu nữ gặp ánh sáng chói đột ngột liền bị choáng. Thế như cậu thì không. Vì một lý di nào đó, mắt của cậu không bị ảnh hưởng.
"Hẹn gặp lại nhé" - Cậu cười to và chạy.
"Nhà ngươi..." - Cô vu nữ gào lên giận dữ.
____________________________________________________________________________________________
"Cuối cùng cũng xong" - Cô gái tóc vàng thở dài - "Dù chưa vá hoàn toàn nhưng thế này cũng tạm ổn rồi."
Cô ngồi xuống bãi cỏ, trầm ngâm suy nghĩ
"Kết giới bị thủng bảy lỗ, một con người sử dụng vũ khí của Outside World xuất hiện dưới lỗ thủng. Ta không nghĩ đây là một sự trùng hợp. Còn sáu lỗ, hi vọng Ran và Chen không bị gì. Giờ thì...."
Cô bật dậy.
"Đi giúp Reimu thôi".Hết chương 1
- Chương 2 :
- Cậu chạy mãi, xuyên qua những tán lá, lạnh lách qua những thân cây cổ thụ vươn cao như đang đâm xuyên qua mặt trăng tròn huyền ảo phía trên bầu trời lung linh đầy sao.
Vừa chạy, cậu vừa ngắm nghía một vật làm bằng sắt đã bị gĩ đung đưa trên cổ. Nó đã là một tấm thẻ, nhỏ và dẹp. Phía sau tấm thẻ là con số 304, mặt trước khắc một dòng chữ. Tên của cậu
Ban đầu cậu không thể nhận ra mình đeo vật này trên cổ đến khi bị tấm bùa của cô vu nữ làm cháy áo. Cũng nhờ thế, cậu đã nhớ tất cả. Cậu là ai, đây là đâu, mục đích của cậu khi đến đây, mọi kí ức như ùa vào bộ não cậu.
"Điều đầu tiên cần làm là..."
Cậu bĩu môi. Cậu ghét phải làm việc này trong tình huống như thế này. Nhưng không có cách nào khác, cậu liền đưa vào không trung, và như những lần trước, một vòng xoáy xuất hiện và từ đó, một khẩu súng lục nòng to cùng với một ống hình trụ màu đỏ. Cậu nhanh chóng bỏ cái ống hình trụ vào nòng, bật khóa an toàn rồi đút vào túi quần sau. Cậu dừng lại, nhảy lên cành cây gần nhất rồi trèo lên đỉnh
Cậu quan sát xung quanh. Mắt cậu không bị ảnh hưởng bởi ánh sáng cường độ cao, nhưng ngược lại, tầm nhìn của cậu trong bóng tối hạn chế hơn so với những người bình thường khác. Cau mày, cậu bắt đầu thực hiện kế hoạch.
Lấy ra khoảng chục quả mìn bộ binh từ "không gian thứ 4" - một không gian chứa và sao chép mọi đồ vật trong nó, cũng là nơi cậu lấy những vũ khí khi nãy, được tạo ra nhờ áp dụng các thành tựu khoa học, một không gian vô hạn chứa vô hạn những vũ khí giết người, còn gì có thể mạnh mẽ hơn ?
Cậu tung hết sức quăng những quả mìn lên không trung, chúng văng ra thành hình tròn hoàn hảo và rớt xuống đất, tạo nên một vòng bảo vệ. Sau đó cậu rút súng lục nòng to ra, hướng lên trời và bóp cò. Một làn khói đỏ, như một mũi tên đẫm máu, bay thẳng lên bầu trời đêm.
Cậu đứng đó, chờ đợi.
Vài giây sau, một làn khói màu vàng bay lên từ phía Đông nên cậu đang đứng. Cảu mỉm cười, làn khói cách cậu không xa.
Bỗng dưng một tiếng nổ vang lên. Ngay chỗ cậu đã rải mìn trước đó. Kẻ địch đang đến. Đó là lí do cậu ghét kế hoạch này. Bắn pháo hiệu lên không trung rất hiệu quả trong việc truyền thông tin nếu không biết vị trí cảu nhau, ngược lại, nó có một điểm yếu chết người. Nó thông báo cho đối thủ biết chúng ta đang ở đây. Chính vì lí do này mà pháo hiệu ngày càng được ít sử dụng. Không để lãng phí thời gian, cậu nhảy xuống và chạy về phía có làn khói vàng bốc lên.
Cũng vì thế, cậu không thể thấy được làn khói tím bay lên cùng vị trí với làn khói vàng.
Đỏ là "Báo cáo vị trí"
Vàng là "Ở đây"
Tím là "Có nguy hiểm".
___________________________________________________________________________
Cậu vừa chạy, vừa rải mìn xung quanh. Loại mìn này chỉ gây sáng và gây âm thanh, không thề có sát thương, hiệu quả trong việc đánh lừa và cản trở địch.
Một tiếng nổ vang lên phía sau cậu.
Rồi thêm một tiếng nổ nữa, gần hơn.
Một tiếng nổ nữa, lần này là ở cách cậu chỉ vài mét.
Cậu quay lại và thấy loáng thoáng một bóng người đỏ trắng đang đuổi theo sát nút mình.
"Ngươi đừng hòng chạy thoát" - Cô vu nữ hét to.
Cô vu nữ lấy từ trong tay áo mình một cầu âm dương và ném nó về phía cậu. Cậu quay người lại, bắn pháo hiệu vào quả cầu. Pháo va vào cạnh quả cầu làm nó chệch về phía bên phải. Khói đỏ bốc lên làm góp phần cản trở tầm nhìn của kẻ truy đuổi cậu. Thế nhưng quả cầu âm dương đập vào một thân cây rồi dội lại phía cậu. Sự đổi hướng bất ngờ này làm cậu choáng.
Quả cầu xé gió lao thẳng về phía cậu.
"Không kịp rồi!!" - Cậu nghiến răng.
Một tia lửa lóe lên trên quả cầu, quả cầu đổi hướng đập thẳng xuống đất.
Trên cành cây cách cậu 2 mét về phía Tây, một bóng người đứng trên đó, tay cầm một khẩu súng tỉa. Một người có thể bắn chuẩn xác vào chính giữa của một vật đang di chuyển với vận tốc xấp xỉ 80km/h. Cậu biết người đó. Đó chính là người đã bắn khói vàng và cũng chính là một trong những đồng đội của cậu. Người đó quay đầu lại, mặt vẻ xửng xốc và lập tức nhảy khỏi cành cây. Vài giây sau, cái cây cổ thụ rộng ít nhất là 10 mét bị chặt thằng từng khúc nhỏ.
Người đó chạy về phía cậu, cậu lập tức quay lưng lại, người kia cũng thế. Hai người dựa lưng vào nhau, tư thế sẵn sàng chiến đấu
"Sau cậu lại bỏ chạy thảm hại thế kia nhỉ." - Người kia nói, miệng cười khúc khích.
"Mày thì khác gì tao chăng" - Cậu đáp lại - "Không có thời gian để đùa giỡn đâu"
Ở phía cậu, cô vu nữ từ từ bước tới. Ở phía người kia, cái cô đi cùng với cô vu nữ từ đầu, lấy quạt che miệng như một tiểu thư quý tộc, tiến ra từ bóng tối.
"Đuổi theo các ngươi quả thật tốn sức" - Cô vu nữ tỏa sát khí - "Trước khi ta trừng trị ngươi, cho ta biết các ngươi là ai."
"Khi muốn biết tên người khác, cô phải giới thiệu tên mình trước chứ"
Cô gái đội mũ cười to.
"Reimu, người ta nói đúng đấy." - Cô gập cái quạt lại một cách bạo lực - "Ta là Yukari Yakuko."
Cô vu nữ thở dài.
"Còn ta là vu nữ đền Hakurei, Reimu Hakurei. Và ta sẽ là người tiễn các ngươi xuống địa ngục"
Người kia cuối đầu, làm động tác cúi chào lịch thiệp.
" Tên tôi là Sniper, Thiếu úy trung đoàn 385. "
Cậu nhìn xuống cái tấm sét gỉ đang đung đưa trước cổ cậu. Cậu đọc chính xác những gì được khắc trên mặt trước của tấm thẻ.
" Bombmaster, tổng tư lệnh quân khu 7."
Dứt lời, cậu ném một quả bom về phía Reimu.
Hành động đó như tuyên bố, cuộc chiến thật sự bắt đầu.Hết chương 2
- Chương 3:
- Cơn lạnh từ từ xâm chiếm cơ thể ta làm ta bừng giấc. Thứ đầu tiên ta thấy là bầu trời đêm không sao cùng với những vật trắng trắng bay lơ lửng vô định trên không trung.
Rồi ta nghe thấy một âm thanh quen thuộc. Chi cần nghe âm thanh này, người ta ngay lập tức ấm lên như thể có một ngọn lửa bùng cháy dữ dội trong tâm hồn, đánh bay hơi lạnh của bầu không khí. Đó là tiếng vung kiếm, tiếng lưỡi kiếm chém không khí, rẽ gió.
Ta dồn hết mọi sức lực để quay đầu sang bên trái.
Dưới một cây cổ thụ không lá khổng lồ đang tỏa vào không trung một luồng khí ảm đạm là một cô gái mặc váy xanh đang múa kiếm.
Ngay phút chốc, ta đã bị mê hoặc bởi đường kiếm tuyệt đẹp ấy. Mỗi lần cô ta vung kiếm, cánh hoa anh đào từ đây bay theo đường kiếm rồi lại biến mất. Cứ như thể cô ta chém ra hoa anh đào vậy.
Quá đẹp.
Sự kết hợp giữa vũ khí dùng để giết chóc và vẻ đẹp của thiên nhiên
Lòng ta dâng trào cảm giác mà đã mất từ lâu.
Ta muốn đấu. Cuối cùng ta cũng đã thấy đối thủ xứng đáng với ngươi rồi.
Vô Hạn Kiếm Pháp.
_____________________________________________________________________________________
Quả bom nổ tung, phun ra xung quanh một làn khói dày đặc.
"Đừng có mà chơi trò chốn chạy này nữa." - Reimu hét.
Bombmaster không chạy. Mà cậu tung khói là để cho người đồng đội cũng là cấp dưới của mình có thể chạy ra xa. Sniper là một lính bắn tỉa, đấu cận chiến và tầm trung không phải là sở trường của cậu ta. Nhờ thị giác đặc biệt, cậu có thể thấy rõ Sniper đã lui về một khoảng xa và ẩn vào trong những tán lá. Tuy nhiên, bên kia cũng không phải tầm thường. Dường như biết ý định của cậu, Yukari đã bám theo Sniper. Trong tình huống này, cậu không thể làm gì khác mà chỉ có thể trông trờ vào kỹ năng ẩn giấu bậc tài của Sniper có thể đánh bại người phụ nữ đó. Vì một lý do gì đó, có thể là do trực giác, cậu thấy Yukari không phải là dạng người có thể coi thường.
Gạt bỏ mọi ý nghĩa dư thừa sang một bên, cậu tập trung vào đối thủ của mình.
"Vu nữ đỏ trắng"
"Tên ta là Reimu" - Reimu cáu. - "Chết đi"
Một trận pháp hình vuông xuất hiện sau lưng Reimu, và từ trận pháp đó, hàng chục khối cầu vàng hiện ra và phóng về phái Bombmaster.
Bombmaster với những động tác nhịp nhàng và điêu luyện, cậu lấy bom từ không gian thứ 4 và ném nó vào những quả cầu năng lượng đang phóng về phía mình. Cậu liên tục ném với tốc độ nhanh dần. Những quả cầu năng lượng chưa đi được nữa đường đã nổ tung giữa không trung.
Reimu lúc này đã ở sau lưng Bombmaster khi nào không thay, cô rút một lá bùa. Tuy nhiên khi cô định phóng, cô nhận ra trước mặt mình là ba quả bom.
"Hả..?"
Ba quả bom phát nổ.
Sau vụ nổ, phát trận hình vuông biến mất, các quả cầu vàng cũng thế mà mờ dần rồi tan biến. Bombmaster quay lưng lại, khói bụi vẫn lơ lửng trong không trung.
"Đánh lén là một hành động bỉ ổi cô biết không."
Khi khói bụi tan đi, cậu ngạc nhiên khi thấy Reimu vẫn không bị thương dù chỉ là một vết trầy. Cậu dần hiểu ra lí do. Bao quanh Remu là một làn gương mờ mờ. Mỗi góc gương là một tấm bùa.
"Great Barrier" - Reimu cười - "Ít thứ có thể làm nó bị nứt dù chỉ một chút thôi. - "Tới lượt ta chứ."
Reimu nhảy lên, để lộ sau cô làm mười tám bùa được xếp thành một hình tròn hoàn hảo. Các tấm bùa dần sáng lên.
"Chậc" - Bombmaster chậc lưỡi.
"Spirit Sign "Fantasy Seal" - Reimu hét lên. Từ giữa mười tấm bùa, năm quả cầu năng lượng với kích thước lớn gấp mười lần những quả cầu năng lượng trước và màu sắc cũng sặc sỡ hơn, phóng về phía cậu với đường bay mà cậu không thể đoán trước được.
Với kích thước thế này thì dù nó ném chục quả bom đi nữa cũng không thể triệt tiêu dù chỉ một cái. Chỉ còn một cách duy nhất: Né.
Quả đầu tiên lướt về phía cậu, cậu nhảy sang phải và né được. Quả thứ hai cũng lao tới chỉ sau quả đầu tiên 2 giây từ bên hông, cậu gồng quay người lại giữa không trung, và quả thứ hai sượt qua người cậu, cách đầu cậu chỉ hai cm. Thế nhưng, quả thứ ba, thứ tư và thứ năm đến từ hai bên hông và phía trước. Lúc này, chân cậu vẫn chưa chạm đất, và việc xoay người lần nữa trong không trung là bất khả khi. Lần này, họa có may mắn mới giúp được người cậu. Tuy nhiê n,nữ thần may mắn không mỉm cười với cậu. Cơ thể câu nhanh chóng chìm trong ánh sáng của ba quả cầu.
_______________________________________________________________________________
Reimu đứng đó, lặng thing nhìn đối thủ của mình. Người đã bị mất tay trái, chân phải và gần một nửa thân trái, đang nằm ngửa dưới đất và thở thổn thển. Cô cảm thấy kinh ngạc đối với sức sống của người này, đối với người bình thường, vết thương nặng dường này sẽ chết ngay lập tức. Nhưng cô biết, cậu ta dù có lâu hơn, nhưng vẫn phải chết.
"Này, trước khi nhắm mắt, ngươi có thể nói cho ta biết làm sao và lý do ngươi tới đây không?"
Bombmaster ngừng việc thở hổn hiển, ngước mắt nhìn cô. Ánh mắt chứa đầy sự tức giận.
"C...á...các...ng..ươi...i"
Reimu thở dài.
"Chắc ngươi cảm thấy đau đớn lắm, hãy để ta chấm dứt cơn đau này cho ngươi" - Dứt lời, Reimu rút một lá bùa từ tay áo.
"Ngạo mạn" - Bombmaster hét to
"Ngươi đừng nên gắng sức quá. Càng đau thêm hơn."
"Chỉ vì các người có ma thuật, có Spellcard mà các ngươi coi thường bọn ta, tàn sát bọn ta. Coi bọn ta không hơn loài sâu bọ" - Bombmaster tiếp tục hét, giọng đầy căm phẫn và hận thù
"Ta không biết vì sao ngươi biết đến Spellcard, cũng chả hiểu ngươi nói gì. Nhưng ta chưa từng đối xử với ai như sâu bọ"
"Đừng tưởng chỉ mình các ngươi có Spellcard" - Cậu cười to.
"Hả?"
Mặt đất xung quanh nơi Bombmaster đang nằm dần dần bị đóng băng. Reimu nhảy bật ra. Một luồng sáng bao quanh cơ thể Bombmaster, nó sáng rực như một hòn lửa.
" Infinity Sign - The Last Hope of Humanity "
Luồng sáng bao quanh cơ thể chạy tới những phần bị mất trên cơ thể của cậu, sáng rực lên, thắp sáng cả màn đên rồi tàn lụi dần đi.
Reimu không thể nào không ngạc nhiên. Tay trái, chân phải, những chỗ bị thương, đều đã lành lặn. Cơ thể cậu dường như được tái sinh.
Reimu đảo mắt về phía sau lưng Bombmaster, một cái cánh bằng pha lê màu xanh dương lơ lửng phía sau cậu.
"Đó chẳng phải là cánh của con tiên băng ở hồ sương mù sau? " - Cô thốt lên
Bombmaster lườm Reimu.
"Cô dám gọi Cirno là con nhỏ ?"
"Hả? Khoan đã, sao cậu biết, rốt cuộc cậu là ai"
"Im đi. Ice Sign - The Fury of Ice" - Bombmaster đập mạnh tay xuống đất.
Ngay lập tức, mặt đấy, cây cối, cỏ và những sinh vật sống xung quanh cậu trong bán kính hai mét bị đóng băng, kể cả Reimu.Hết chương 3
- Chương 4 :
- Yukari ngừng truy đuổi, ngoảng lại nhìn phía sau. Không hiểu sao mà lòng cô có một cảm giác bất an. Cồ quay đầu lại phía trước, nhìn đăm chiêu vào khoảng không gian dày đặc bóng tối trước mặt. Cô đã mất dấu Sniper. Tốc độ cậu ta không thể coi thường, có lẽ còn nhanh hơn bon quạ trên núi yêu quái. Cậu ta nhanh đến nỗi cố gắng lắm cô mới theo đổi được bóng của cậu ta.
Chần chừ một lúc, cô quyết định chạy về chỗ cũ.
Đang chị thì ,một luồng không khí lạnh buốt phà vào mặt cô làm cô khó chịu. Càng tiến lên, nhiệt độ càng hạ xuống, cử động càng chậm dần, cho đến khi cô nhận ra mình không thể bước được nữa.
Yukari nhìn chằm chằm vào bóng người trước mặt, lơ lửng cách mặt đất vài centimet, từ từ lướt tới cô. Đôi cánh màu xanh dương cứ một lúc lại nứt dần, rung lên rồi bất động.
Bóng người cất tiếng:
"Tôi tới đây để thương lượng."
Và rồi, luồng không khí lạnh bỗng dưng biến mất, như thể chỉ là một giấc mơ.
_____________________________________________________________________________________________________________
"Các cậu bị mất trí nhớ ?" - Yukari hỏi lại một lần nữa
"Đúng vậy, chúng tôi chỉ nhớ tên, tuổi và khả năng của mình, ngoài những thứ đó ra, mọi thứ rất mơ hồ" - Bombmaster nói dối. Thật ra cậu đã nhớ tất cả. Sống trên chiến trường đã dạy cho cậu khả năng nói dối bật tài. Khi bị địch bắt và tra khảo, cậu sẽ nói dối họ và lừa họ vào bẫy. Nhưng chuyện không đơn giản thế, với công nghệ hiện đại, ai cũng có thể biết được khi nào người ta nói dối bằng cách đo nhịp tim, quan sát con ngươi mắt và nhiều biện pháp khác. Tuy nhiên, ở đây chẳng có những thứ máy móc công nghệ cao ấy, nên chỉ cần vài chiêu là có thể qua mắt được người phụ nữ này.
"Thế còn đôi cánh kia?" - Yukari chỉ vào đôi cánh màu xanh dương sau lưng
"Chúng tôi chỉ nhớ khả năng, chúng tôi không nhớ làm thế nào mà mình có những khả năng này." - Bombmaster chạm vào đôi cánh, một cơn lạnh buốt tràn vào bàn tay cậu.
"Chúng tôi ở đây là bảy người đúng không nhỉ?"
"Sao cô biết" - Bombmaster nhíu mày. Đúng là không thể coi thường được con người này, cậu nghĩ vậy.
"Có bảy lỗ trong kết giới, nên tôi đoán có bảy người".
''Đúng vậy, có bảy người''.
Bombmaster cười thầm trong lòng. Đúng là có bảy người, nhưng chỉ đúng một nữa.
''Nãy giờ tôi có một thắc mắc. Reimu đâu?"
"À, tôi đã cho cô ta ngủ một giấc rồi. Yên tâm, ba mươi phút sau sẽ tự khắc dậy'' - Cậu nhún vai.
Yukari lườm cậu.
"Tôi tạm tin. Thế còn 5 người kia đâu, cậu có biết vị trí của họ không ?"
"Họ sự tự khắc tới, tôi đã gửi tín hiệu rồi.''
Tín hiệu tập hợp, cũng là tín hiệu bắt đầu.
Cho sự hủy diệt các ngươi.
___________________________________________________________________________________________________________
Hồ sương mù.
Như tên gọi của nó, hồ này luôn luôn bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc. Chỉ có vài sinh vật sống được ở trong hồ này, cũng chả có ai đến nơi này để ngắm cảnh hay câu cá, thế nên bình thường nơi này rất tĩnh lặng. Trừ hôm nay.
Giữa lòng hồ, sừng sữ một con tàu. Con tàu này có kích thước khổng lồ, in lên lớp sương mù một màn đen kì vĩ. Trên con tàu bao gồn chín khẩu pháo 460mm, có khả năng bắn đầu đạn miểng hay đạn xuyên thép đi một khoảng cách 42 km. Dàn pháo hạng hai bao gồm 12 khẩu 155 mm bố trí thành bốn tháp súng ba nòng và 12 khẩu 127 mm bố trí thành sáu tháp súng nòng đôi cùng với một vài thiết bị phòng không khác. Con tàu trôi trong lòng hồ, tiếng động cơ vang vọng không trung.
Con tàu này từng là niềm tự hảo của đế quốc Nhật, nay bị chìm sâu dưới lòng biển và không bao giờ vớt lên được và chỉ có thể nhìn qua tranh sách.
Tuy nhiên, giờ nó lại đứng đây, rẽ sóng, sống lại kí ức hào hùng về một thời hoàng kim huy hoàng của nó. Một tiếng còi kéo dài, vang xa, như thể hét lên với thế giới tôi đã trở lại.
Trên mui tàu, biểu tượng bông hoa sáng lên, như xuyên thủng lớp sương mù, chiếu lên bầu trời đêm. Biểu tượng đặc trưng của con tàu, từng là nỗi khiếp sợ của bao người.
Thiếp giáp hạm Yamato.
Chiếc tàu từ từ rời khỏi mặt nước, bay lên trên không trung, quay một vòng rồi tiến thẳng về phía khu rừng.
"Infinity Sign - The Flying Battleship"
___________________________________________________________________________________________________
Ở trên núi yêu quái, có một thác nước.
Thác cao hơn nghìn mét và mỗi ngày có hàng trăm tấn lít nước đổ xuống ở thác này.
Cũng như hồ sương mù, nơi này hiếm có sinh vật nào ghé thăm.
Dưới thác nước là một cỗ máy bằng sát dạng người, ngồi chiếm chệ như thể đang tận hưởng dòng nước tươi mát chảy xuống khắp người mình. Với áp lực nước của dòng thác, cỗ máy chắn hản phải bị nghiền nát thành bụi dưới sức mạnh tương đương với mười quả bom nguyên tử. Nhưng không, cỗ máy vẫn ngồi đó, lâu lâu lại đổi tư thế cho đỡ mỏi.
Rồi, mắt của cỗ máy chớp lên một ánh đỏ.
Nó từ từ đứng dậy, nhìn lên bầu trời. Hai chân của nó khẽ run lên, rồi cường độ run ngày càng mạnh.
Cỗ máy phóng lên.
Dòng nước của thác bị tách ra làm đôi, và phải tới mười lăm phút sau, dòng nước hai bên mới nhập lại như cũ.
"Infinity Sign - The Living Weapon"
______________________________________________________________________________________________________
Nhân thôn.
Nữa đêm là lúc mọi dân làng đều đi ngủ sau một ngày làm việc mệt mỏi. Tuy nhiên vì lí do gì đó, hôm nay họ lại không như thế. Ai nấy cũng ra khỏi nhà, nhìn lên không trung bàn tán. Có người chỉ phía này, có người chỉ phía kia, mặt vô cùng lo lắng. Tụi con nít thì khác hẳn, chúng nó vô cùng hào hức, tìm một thứ gì đó trên bầu trời.
Và rồi một ông chú trung niên thét lên:
"Nó lại tới kìa''
Âm thanh từ đâu vang lại nghe vô cùng chói tay, nhưng một tiếng gầm giận dữ của một mãnh thú rừng sâu khi bị xâm phạm lãnh thổ. Rồi một thanh kiếm bay vút qua, như thể chém đứt đôi bầu trời.
Thanh kiếm ấy chính là một phi cơ tiêm kích.
Chiếc phi cơ ấy nãy giờ bay chỉ một vòng tròn, chờ đợi một thứ gì đó.
Một tiếng bíp trong buồng lái vang lên, báo hiệu thời gian chờ đã hết.
Sau tiếng bíp vài giây, chiếc phi cơ bắt đầu chuyển hóa.
Hai cái cánh, đuôi, rồi tới đầu.
Hoàn thành quy trình chuyển hóa, chiếc phi cơ không còn là phi cơ nữa, anh chàng đã mang lên mình một diện mạo hoàn toàn mới, một huyền thoại.
Chiếc phi cơ dần bốc cháy, bay ngang nhân thôn, hướng về phía phát ra tín hiệu
Dân làng gặp lại chiếc phi cơ ấy, nhưng lần này thì khác những lần trước.
Không còn là tiếng gầm chói tai của một thanh kiếm, mà là tiếng kêu của một con phượng hoàng lửa.
Ánh lửa của con phượng hoàng tỏa sáng màn đêm.
"Infinity Sign - The Mecha Phoenix"
_____________________________________________________________________________
Trong năm người, ba người nhận tín hiệu, hai chưa trả lời.Hết chương 4
Được sửa bởi Hydra ngày 20/11/2016, 1:22 pm; sửa lần 5.
- Waifu
sokirabaku
Member - Waifu Order : ,b1-1-999,b2-16-999,b3-4-999,b4-43-999,b5-2-999,b6-5-999,b7-44-999,e8-100-999,b9-52-999,b10-53-999,b11-54-999. :
Online Offline Posts : 2070Power : 379Faith : 903Ngày tham gia : 04/01/2015Địa điểm : Ngân đồ lãng mệnh hồ
Re: [Longfic] Dị biến cuối cùng - The Infinity
Bắn like ủng hộ phát. Hi vọng dự án của đối tượng này sẽ không bỏ ngỏ như cái fic mốc meo của mình bên Bển.
- Waifu
Hydra - Waifu Order : Waifu. :
Online Offline Posts : 42Power : 63Faith : 13Ngày tham gia : 01/10/2016Địa điểm : Somewhere in VietNam
Re: [Longfic] Dị biến cuối cùng - The Infinity
Ấy dà, cuối cùng cũng xong. Đây là lần đầu mình viết văn sau 2 năm treo tay. Mong mọi người nhận xét nhiệt tình
- Waifu
Witch Doll
Member - Waifu Order : Waifu. :
Online Offline Posts : 139Power : 574Faith : 95Ngày tham gia : 24/09/2016Địa điểm : Gensokyo
Re: [Longfic] Dị biến cuối cùng - The Infinity
Truyện ngắn một chương ?Hydra đã viết:Ấy dà, cuối cùng cũng xong. Đây là lần đầu mình viết văn sau 2 năm treo tay. Mong mọi người nhận xét nhiệt tình
- Waifu
Hydra - Waifu Order : Waifu. :
Online Offline Posts : 42Power : 63Faith : 13Ngày tham gia : 01/10/2016Địa điểm : Somewhere in VietNam
Re: [Longfic] Dị biến cuối cùng - The Infinity
Witch Doll đã viết:Truyện ngắn một chương ?Hydra đã viết:Ấy dà, cuối cùng cũng xong. Đây là lần đầu mình viết văn sau 2 năm treo tay. Mong mọi người nhận xét nhiệt tình
Truyện dài đấy chứ :3
- Waifu
juitasa123 - Waifu Order : Waifu. :
Online Offline Posts : 19Power : 41Faith : 13Ngày tham gia : 26/09/2016
- Waifu
Hydra - Waifu Order : Waifu. :
Online Offline Posts : 42Power : 63Faith : 13Ngày tham gia : 01/10/2016Địa điểm : Somewhere in VietNam
Re: [Longfic] Dị biến cuối cùng - The Infinity
Châm ngôn của mình là : càng ngắn càng tốt ạ :alice20:
- Waifu
tinkatan
Member - Waifu Order : ,b1-46-8,b2-1-2,b3-4-3,b4-40-4,b5-43-11,b6-44-13,b7-45-12,l8-58-7,l9-59-10,l10-60-1,b11-52-6,b12-53-5,b13-54-12. :
Sống Đang ngủ Posts : 1423Power : 7237Faith : 1187Ngày tham gia : 09/06/2015Địa điểm : Căn phòng 4 bức tường 1 máy tính 1 quạt aka hang ổ của một con dơi điên
- Waifu
KoolKool
Member - . :
Online Offline Posts : 99Power : 148Faith : 49Ngày tham gia : 22/07/2015
Re: [Longfic] Dị biến cuối cùng - The Infinity
lại mô tuýp main nam chính overpowered nè....khá dễ đoán
cuối cùng chắc đc dàn harem quyến luyến khi anh main lạnh lùng cool trở về thế giới thực nè
sẽ có màn chị yukari rape main chính
cuối cùng chắc đc dàn harem quyến luyến khi anh main lạnh lùng cool trở về thế giới thực nè
sẽ có màn chị yukari rape main chính
- Waifu
Hydra - Waifu Order : Waifu. :
Online Offline Posts : 42Power : 63Faith : 13Ngày tham gia : 01/10/2016Địa điểm : Somewhere in VietNam
Re: [Longfic] Dị biến cuối cùng - The Infinity
KoolKool đã viết:lại mô tuýp main nam chính overpowered nè....khá dễ đoán
cuối cùng chắc đc dàn harem quyến luyến khi anh main lạnh lùng cool trở về thế giới thực nè
sẽ có màn chị yukari rape main chính
Chưa chắc đâu ạ. Chap mới thì từ từ, đang bận kiểm tra đủ thứ nên đâu có dịp viết
- Waifu
Sponsored content
Trang 1 trong tổng số 3 trang • 1, 2, 3
Similar topics
» Chronicles of Gensokyo - Biên niên sử Genoskyo
» [LongFic] Hopeless Masquerade | Mặt nạ vô vọng
» [LongFic] Đông du sát thần kí. Phần 1: Ảo lạc dị danh tưởng
» [Series] Không có dị biến ở Gensokyo thì...
» Touhou fiction project VER 2.1
» [LongFic] Hopeless Masquerade | Mặt nạ vô vọng
» [LongFic] Đông du sát thần kí. Phần 1: Ảo lạc dị danh tưởng
» [Series] Không có dị biến ở Gensokyo thì...
» Touhou fiction project VER 2.1
|
|