Latest topics
Yesterday at 2:29 pm
by
Chinhphuong
25/3/2024, 3:24 am
by
Amaori Kino
30/12/2023, 10:13 am
by
Akari no Kokoro
6/11/2023, 9:44 am
by
Akari no Kokoro
5/8/2023, 5:32 pm
by
Akari no Kokoro
28/4/2023, 8:01 pm
by
rlaghdtn1998
4/11/2022, 12:17 am
by
gigajet
14/8/2022, 3:28 pm
by
Akari no Kokoro
12/7/2022, 10:21 am
by
RedTheHalf-Demon
13/5/2022, 4:52 pm
by
Getsuga Bankai Tenshou
1/2/2022, 12:00 am
by
Akari no Kokoro
19/12/2021, 1:13 am
by
Akari no Kokoro
15/12/2021, 8:28 am
by
sucirpa
15/11/2021, 12:34 am
by
feint101
1/11/2021, 4:00 pm
by
Akari no Kokoro
30/10/2021, 9:31 am
by
Akari no Kokoro
12/10/2021, 1:06 am
by
Getsuga Bankai Tenshou
8/10/2021, 1:14 am
by
forestofsecrets
18/9/2021, 6:32 pm
by
caytretramdot
1/9/2021, 5:56 pm
by
kirito-123
16/8/2021, 11:56 pm
by
Hisurin Rain
15/8/2021, 1:18 am
by
cỉno
9/8/2021, 10:39 pm
by
RedTheHalf-Demon
24/7/2021, 9:51 pm
by
Katsuragi Rin
9/7/2021, 11:27 am
by
P2772
2/7/2021, 8:54 am
by
worstapple
1/7/2021, 11:37 am
by
Yuri Masumi
24/6/2021, 7:03 pm
by
corecombat
22/6/2021, 11:38 pm
by
diaoyezong
18/6/2021, 6:55 pm
by
caytretramdot
[Non Touhou][Touhou Related] [9/9] Kim Cương Thô
Trang 1 trong tổng số 3 trang • 1, 2, 3
- Waifu
Akari no Kokoro
Member - Waifu Order : Nee,b1-10-998,b2-4-6,b3-25-4,b4-37-9,b5-13-5,b6-14-3,b7-15-1,b8-40-8,b9-43-10,b10-5-2,x11-58-14,u12-59-16,u13-60-15,a14-52-13,b15-53-12,b16-54-11,b17-16-999. :
Blaze bay bay!
Blaze Bay Posts : 4273Power : 15123Faith : 2270Ngày tham gia : 16/01/2015Địa điểm : Rhodes Island
[Non Touhou][Touhou Related] [9/9] Kim Cương Thô
- Lời nói đầu:
- Đây sẽ là một chuỗi các truyện riêng biệt viết về 9 OC của mình tạo ra từ rất lâu, những OC mà có thể bị gọi là “ảo tưởng sức mạnh bản thân” hay Mary Sue gì đó, khác với dạng OC mình sử dụng trong những fic gần đây là những con người bình thường với mục tiêu theo đuổi tri thức.
Về tên truyện, mình dùng chữ Diamond in the Rough, tiếng Việt là Kim Cương Thô, vì nhân cách của mỗi OC này. 7 trong số đó là những hiện thân của 7 đại tội, cùng với một hiện thân của Sáng Thế và một hiện thân của Khải Huyền. Những con người này thường bị cho là một vai xấu, song thực chất họ vẫn là những sinh linh có tình nghĩa, nhưng vì cuộc sống và dòng đời đưa đẩy khiến họ mang tính ác, dù sau này họ cũng trở về hướng thiện. Một số khác họ là những con người mang tính thiện, song họ lại không biết cách biểu hiện nó vì bất kỳ lý do nào, nên người đời cho họ là ác. Đó cũng chính là định nghĩa của cụm từ “Diamond in the Rough” (hoặc ít nhất là những gì mình hiểu và quyết định đưa vào truyện).
“a person who is generally of good character but lacks manners, education, or style” – Theo Google thì nó nói vậy, trừ khi mình hiểu nhầm ở khoản nào đó...Mình chưa biết liệu có nên đăng lên diễn đàn GensokyoVN, vì đây không phải là một truyện liên quan đến Touhou, dù bối cảnh được lấy ở Gensoukyou như là một nơi hội tụ tất cả 9 người bọn họ từ các vùng đất, các thế giới khác nhau.[khúc này là nói hồi đăng trên facebook cá nhân]
Ichia bảo mình đăng lên để mọi người nhận xét, thì mình cũng đăng vậy.
Về nhân vật, mình xây dựng hình tượng họ từ một tác giả trên fanfiction.net từ rất lâu rồi. Tác giả đó có viết một số sinh linh và một nguyên tố tương ứng.
Danh sách đó như sau:
Fallen Angel – Poison
Devil – Fire
Lycan – Ice
Demon – Shadow
Angel – Light
Elf – Wind
Morpher – Earth
Human – Lightning
Ban đầu, mình cũng dự định sẽ làm 8 nhân vật, nhưng nó sinh ra một vấn đề khác khi chỉ có 7 đại tội. Khi đó, mình tìm thấy câu trả lời ở series Evillious Chronicle của mothy, khi đọc qua hai giả thuyết về kết cục khi 7 đại tội được thu thập đầy đủ. Một số người cho rằng thế giới lý tưởng sẽ được tạo ra, một số người cho rằng đó sẽ là cái kết của thế giới. Hay nói cách khác, đó là Sáng Thế hoặc Khải Huyền. Vì thế, mình tự lập một danh sách riêng của mình.
Human/Fallen Angel – Poison – Envy
Devil – Fire – Wrath
Lycan – Ice – Gluttony
Demon – Shadow – Lust
Elf – Wind – Sloth
Ghost – Earth – Greed
Oni – Lightning – Pride
Angel – Light – Genesis
Celestial – Void – Apocalypse
Và giờ, cái mình muốn viết chính là những mẩu truyện ngắn cho từng nhân vật, và nếu có thể, sẽ biến nó thành một dòng truyện riêng đúc kết từ những cảm hứng bên ngoài mình biết. Dù sao thì, mình cũng không biết vẽ, nên mỗi lần tạo OC là một cực hình vì cần phải có một câu chuyện đi kèm để nhớ nhân vật đó có hình dáng, và nhân cách như thế nào.
Còn về Touhou, không phải ngẫu nhiên mà mọi nhân vật đều sẽ xuất hiện ở Gensoukyou, mà đối với mình, Gensoukyou nó như một giao lộ của định mệnh, nơi những quãng đời khác nhau cùng chung sống dưới một ngôi nhà, tìm thấy một sự đồng cảm. Chính vì vậy mà Gensoukyou nó là một thế giới muôn màu, từ những tông màu sáng tươi vui đến những tông màu tối u uất, đan xem giữa phương Đông và phương Tây, đan xem giữa cổ điển và hiện đại. Mặt khác, Gensoukyou lại là nơi tái ngộ của những kẻ tử thù, như trường hợp của Kaguya và Mokou. Là nơi tị nạn của những người tội đồ, như Kaguya, Eirin và Reisen. Vì thế, đối với mình, Gensoukyou nó là một thứ keo để liên kết cuộc đời của 9 nhân vật với 9 hoàn cảnh riêng biệt, để giữa họ có thể tìm thấy một mục tiêu, một lý tưởng chung, để họ có thể mài giũa và toả sáng như những viên kim cương vô giá.
Nói linh tinh thế đủ rồi, mong mọi người nhận xét và ủng hộ.
- Phần 1:
- Không ai biết hắn đến từ đâu. Mọi người chỉ biết rằng vào ngày đó, một cơn lốc thời không đã ném hắn vào đây cùng một cô gái, cả hai thân hình nhuốm đỏ trong máu tươi, với những vết thương lớn đằng sau lưng còn trơ ra những phần xương trắng. Cả Nhân Gian Lý cùng nhau đưa hắn và cô gái kia về bệnh xá Vĩnh Viễn Đình chữa trị, và quyên góp cứu giúp hai sinh linh xấu số này.
Ít lâu sau, cả hai người đều bình phục về thể xác, nhưng tinh thần họ bị hội chứng sang chấn sau căng thẳng khá nặng nề. Người con gái thì luôn u sầu, trong khi hắn luôn hăm he sợi dây xích trên tay, đe nẹt bất kỳ những ai đến gần. Rào cản về ngôn ngữ lại là một trong những nguyên nhân khác khiến cả hai bên không thể thấu hiểu nhau. Hắn nhìn tất cả với một ánh mắt e dè, thù địch, trong khi những người xung quanh lại nhìn hắn với một ánh mắt thương hại. Cứ như thế, khu bệnh xá trở thành một chiến trường lạnh của hai bên.
Nhưng, là một thầy thuốc, người y sỹ Yagokoro Eirin không vì thế mà bỏ mặc cả hai người bệnh một mình. Cô và Reisen tìm cách giao tiếp thông qua cử chỉ để tạo được lòng tin ở hắn. Như mưa dầm thì thấm sâu, sau một khoảng thời gian, cả hai đã có thể giao tiếp với nhau khá rành rọt, có thể chuyển tải những suy nghĩ của mình cho đối phương thấu hiểu. Những căng thẳng trong khu bệnh xá từ đó mà tan đi. Người con gái đã biết mỉm cười, dù hắn vẫn giữ khuôn mặt nghiêm trọng khi bất kỳ ai đến gần cô ta.
Một khoảng thời gian sau đó, cả hai được xuất viện, và đưa về Nhân Gian Lý sinh sống. Ở đấy, người giáo viên lịch sử của ngôi làng, Kamishirasawa Keine đã dạy cả hai thứ ngôn ngữ mà họ dùng để giao tiếp mà họ gọi là Nhật Ngữ. Việc học đối với hắn rất nhàm chán, nhưng hắn cũng hiểu rằng hắn cần học, hắn cần học để có thể nói được lời cảm ơn với những người đã cứu hắn và cô gái kia.
Khoảng thời gian sau, một dị biến khác xảy ra. Một cuộc bạo loạn của những yêu quái tầng lớp thấp chống lại những gì chúng gọi là “một chế độ chuyên chế” của những “kẻ mạnh”. Những ngày đó, Nhân Gian Lý luôn sống trong sợ hãi, người giáo viên lịch sử luôn căng thẳng, lo âu với những cuộc tấn công lớn nhỏ khác nhau nhằm vào ngôi làng. Hắn thì khác, hắn muốn tìm cách đền ơn ngôi làng thanh bình, vì thế hắn đã mượn lò rèn của người thợ trong làng, và rèn cho hắn một thứ vũ khí lạ thường. Hắn rèn một cây lưỡi hái to, tích hợp với một khẩu súng bắn cỡ nòng 12 ly 7 ở phần chuôi.
“Khi lời nói bất lực thì bạo lực lên ngôi.”
Đó chính là những gì hắn nói sau khi thử uy lực của khẩu súng đấy. Khẩu súng bắn một viên đạn chì to lớn bay đi với tốc độ thần tốc, và có thể xuyên thủng dăm tấm thép. Những người chứng kiến gọi nó là lôi súng, bởi tiếng súng như một tiếng sấm gầm trong những ngày giông bão. Trong bộ áo rách nát, hắn đứng trước cổng ngôi làng như một thần chết, tạo một cảnh tượng khiếp hãi cho bất toán quân ô hợp nào đến gần. Và nếu chỉ bộ dạng không chưa đủ, thì một phát bắn chỉ thiên của khẩu súng cũng đủ làm thần sắc của bất kỳ tên phỉ nào tan biến.
Nhưng rồi bạo loạn cũng qua, hắn quay về cuộc sống thường ngày bên ngôi nhà nhỏ bán hắn được mọi người tặng ngày xuất viện. Hắn vẫn ở đấy bán những viên tinh thể đủ màu sắc hắn tự nuôi, và đôi khi làm một số trò ảo thuật dựa trên những phản ứng hoá học khác nhau trong đống chai lọ hắn mua rẻ từ Hương Lâm Đường. Hắn có một cuộc sống khá bình yên, không như quá khứ lang thang trên đường phố và mục xác chốn ngục tù, nhưng hắn vẫn cảm thấy tiếc nuối một cái gì. Mỗi lần nhìn những yêu quái khác nhau bay lượn, hắn cảm thấy ghen tị. Một kẻ được sinh ra với đôi cánh để bay lượn trên bầu trời, giờ đây phải đứng từ mặt đất nhìn lên với bao nỗi đố kỵ sau khi đôi cánh của hắn bị những tên gian tà xé bỏ một cách tàn bạo vào trước lúc hắn rơi vào cơn lốc thời không đấy.
Ngày qua ngày, những tiếng cười của những con người kia khi bay lượn giữa bầu trời xanh càng khiến hắn ghen tức, dù bản thân hắn nhận thức được lòng đố kỵ kia là sai trái, nhất là trong số họ có những người đã cưu mang hắn trong lúc bản thân hắn cận kề cái chết. Nhưng, ngọn lửa ghen tỵ lúc nào cũng thổi bùng trong tận nơi sâu thẳm của linh hồn, khiến thần kinh hắn không thể nào yên ổn.
Đó cũng chính là lúc hắn rời bỏ ngôi làng, và lang thang khắp nơi khắp chốn tìm câu trả lời, tìm một con đường giúp hắn trở lại bầu trời xanh kia.
“Tam Tinh, Tứ Quý và Ngũ Hành...”
Một đôi cánh, kết từ ba hệ thống thuộc tính của tự nhiên. Tam tinh, hệ thống thứ nhất được tạo nên ba ánh sáng của mặt trời, mặt trăng và những vì tinh tú, biểu hiện khí chất của tự nhiên. Tứ quý, hệ thống thứ hai được tạo nên từ bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, thể hiện vòng chảy của sinh mệnh. Cuối cùng là ngũ hành, hệ thống thứ ba được tạo nên bởi năm nguyên tố thổ, hoả, thuỷ, mộc và kim, đại diện cho vật chất trong tự nhiên.
Những thuộc tính này là nguồn gốc của vạn vật, và theo những suy đoán của hắn, nó có thể biến những mong mỏi của hắn thành hiện thực.
Nhưng cho đến lúc đó, ngọn lửa của lòng đố kỵ sẽ không ngừng thúc đẩy hắn bước đi.
Bản chỉnh sửa của phần 1
- Phần 2:
- Hắn là một trong số các tạo vật của Shinki, một ác ma nhuốm mình trong cơn thịnh nộ của lửa. Hắn chính là một trong hai người con trai đầu tiên của vị thần của quỷ.
Nhưng hắn và người em song sinh không bao giờ hoà thuận. Cả hai là hai cực của quang phổ khả kiến, và hắn ở vùng ánh sáng đỏ rực cháy, trong khi người em mình là vùng ánh sáng tím huyền bí. Bản tính của cả hai hoàn toàn trái ngược, dẫn đến những cuộc giao tranh ác liệt trong từng ngày, dẫn đến sự trục xuất của cả hai sau một trận chiến khủng khiếp đã phá huỷ một phần Ma Giới. Năm ấy là năm 1900 theo lịch thế giới bên ngoài.
Hắn đã đến nước Anh vào thời bấy giờ, và cải trang như một con người. Vào thời điểm ấy, có một tổ chức ngầm mang tên “Order of the Talon” đang săn lùng những tên tín đồ của một tổ chức ngầm khác mang tên “Cult of the Black Hand”. Với linh cảm rằng hắn có thể gặp người em hắn ở bên kia chiến tuyến, hắn đã cải trang thành một vị thánh sống, và nhanh chóng trở thành một Hiệp sĩ dòng Đền của nhánh Thập tự chinh quân thuộc quân đoàn vuốt thép.
Những tiên đoán của hắn không hề sai. Vào năm 1914, khi một nhóm binh sỹ của binh đoàn vuốt thép thâm nhập vào hàng ngũ của Quân Đội Áo, họ lập một cuộc họp mật với một tín đồ đào ngũ từ Bàn Tay Đen. Trong lúc tra khảo, một tiếng súng vang lên trên con đường của thành phố Savajero, giết chết Đại công tước Franz Ferdinand, đánh dấu sự bắt đầu Chiến tranh Thế giới lần thứ nhất. Hắn không hề ngạc nhiên, bởi ngay từ đầu hắn đã nhìn ra cái bẫy của bàn tay đen, cái bẫy mà hắn đã từng trải qua trong những trận giao tranh ở Ma Giới. Hắn đã lên tiếng cảnh cáo, nhưng không ai nghe, và giờ họ lại thất bại.
Nhưng dù sao thì, đó cũng không phải là nỗi bận tâm của hắn.
Những ngày sau đó là những ngày cuộc chiến tranh xảy ra khốc liệt. Máu đổ lênh láng trong từng chiến hào. Binh đoàn vẫn hành quân tìm cách tiêu diệt mầm mống những tên tín đồ nằm sâu trong bộ máy nhà nước các quốc gia tham chiến, đồng thời chiến đấu trên những mặt trận khác nhau để nhanh chóng kết thúc cuộc chiến vô nghĩa bắt đầu bởi những bàn tay nhuốm màu đen của bóng tối.
Cuối mùa hè năm 1918 diễn ra Trận sông Somme lần thứ hai giữa đế quốc Đức và liên minh các nước thuộc phe Hiệp ước trong thế chiến thứ nhất tại lưu vực sông Somme. Ở nơi đây, binh đoàn đã đưa một phần quân đội của mình cải trang thành quân Anh, trong đó có hắn. Và ở bên kia chiến tuyến, hắn bắt gặp cái hào quang màu tím u tối của người em song sinh hắn săn lùng bấy lâu, của kẻ đã cài binh đoàn vào bao nhiêu tình thế bất lợi.
Trận đánh đó, phe Hiệp Ước thắng lợi, và lần đầu tiên, hắn đã trả được mối thù với đứa em đáng nguyền rủa của mình. Nhưng hắn biết, mọi chuyện chưa kết thúc.
Gần hai mươi năm sau, thế giới lại trải qua một cuộc chiến khốc liệt khác. Dưới chính quyền phát xít của Adolf Hitler, người Đức một lần nữa gây nên một cuộc chiến tranh thế giới khác. Binh đoàn SS đánh khắp châu Âu, dễ dàng đánh tan quân Pháp và dần tiến đến quần đảo của Vương quốc Anh, nơi hắn đang sinh sống dưới lốt một thợ sửa đồng hồ trong một cửa tiệm nhỏ với một bé gái mồ côi.
Nhưng lần này, hắn không còn muốn tham gia vào cuộc chiến tranh tàn khốc ấy nữa. Những cái chết khủng khiếp của những người lính từ cuộc chiến tranh trước đã gây nên một ấn tượng mạnh trong lòng hắn. Từ ngày xưa, những trận giao tranh giữa hắn và đứa em song sinh của mình tuy khốc liệt, nhưng chưa ai bỏ mạng cả. Bây giờ, những cuộc giao tranh ấy trở thành những trận chiến khốc liệt mà con người phải trả giá bằng sinh mạng của mình trước nhựng nước cờ sai lầm.
Hắn quyết định cùng đứa con gái nuôi của mình đi về vùng quê để tránh nạn. Nhưng chuyến xe lửa của hắn đi bị người đứng không kích, giết hết mọi hành khách trừ hắn. Và tên phi công lái chiếc máy bay đó, không ai khác chính là đứa em đáng nguyền rủa kia.
Lần đầu tiên hắn khóc. Hắn ôm thi thể đứa con gái nuôi của mình, khóc những giọt nước mắt của lửa. Hắn nghe tiếng cười nham nhở của đứa em song sinh, khi nó nhảy từ trên chiếc máy bay xuống đất một cách an toàn.
“Anh à... một ác ma như anh mà lại thương tiếc cho lũ người bẩn thỉu ấy sao?”
Câu nói đó như kích nổ một khối bom bộc phá, hắn bùng nổ trong cơn thịnh nộ điên cuồng. Từ tay trái hắn xuất hiện một tấm khiên nhuốm máu, trong khi tay phải hắn nắm chặt một thanh trường kiếm claymore rực lửa. Máu trong người hắn nóng như dòng nham thạch chảy liên hồi qua từng cơ quan, đưa adrenaline đến từng tế bào, kích thích cơn giận của hắn lên một cấp bậc khác.
“Mày nói gì hả con chó?”
Hắn gầm lên cầm thanh gươm nặng trịch ấy bổ xuống đất. Mặt đất nứt ra, và bùng lên một ngọn lửa đỏ thẫm. Sau đó, hắn lao vào với một tốc độ thần sầu, đưa lưỡi gươm ấy chém vào sinh linh mà hắn gọi là em.
Nhưng tên kia cũng không phải dạng vừa, hắn triệu hồi một thanh song thủ kiếm zweihander ra đỡ, và tìm đường phản công lại. Nhưng những đòn đánh của tên ác ma thịnh nộ kia vừa nhanh và đầy uy lực, khiến hắn không thể tìm ra bất cứ sơ hở nào để phản công.
Ác ma vừa đánh, vừa chém, vừa bạt khiên, vừa đấm đá, và miệng tuôn ra những câu chửi nặng nề nhất. Hắn không còn để tâm đến cái gọi là tinh thần thượng võ, bây giờ hắn chỉ cần thắng, thắng để trả thù cho người con gái nuôi của hắn.
Sau một hồi giao tranh ác liệt, lưỡi gươm của hắn đã sượt qua vai của đứa em song sinh. Lúc này, hắn mới cảm thấy một thực thể khác, một hào quang khác đang khống chế cơ thể của người em hắn. Không mấy khó khăn để một ác ma như hắn nhận ra chân tướng kẻ thủ ác.
“Thanh song thủ kiếm đấy...” – Hắn nghĩ thầm. – “Con mắt ở chuôi thanh kiếm.”
Dồn hết sức lực, hắn dùng chiếc khiên của mình bạt thẳng vào đầu người em hắn, khiến nó lảo đảo và vuột mất thanh gươm. Hắn nhanh chóng lạo đến, và dùng thanh kiếm của mình đâm thẳng vào con mắt quỷ trên chuôi kiếm. Một tiếng rú kinh hoàng phát ra khiến hắn nhăn mặt, nhưng tay hắn vẫn không buông tha , ngày càng đâm mạnh vào, và phát hoả lưỡi kiếm thiêu rụi nó.
Hắn cảm nhận được dòng năng lượng đang kiểm soát đứa em hắn từ từ biến mất vào cõi hư vô. Khuôn mặt hắn quay về dáng vẻ lạnh lùng, tay bế thi thể người con gái nuôi của mình bước đi.
Hắn quyết định rồi, hắn sẽ biến đứa trẻ xấu số thành một ác ma như hắn, và cả hai sẽ sống hạnh phúc ở quê nhà Ma Giới của mình.
Từ đằng sau, hắn nghe tiếng nói thều thào của đứa em trai.
“Cảm ơn... và xin lỗi...”
“Tao chỉ làm bổn phận của một người anh.”
Hắn lạnh nhạt đáp, rồi bước vào cánh cổng thời không hắn vừa triệu tập.
“Ma Giới, ta đã trở về.”
Văng vẳng bên tai, hắn nghe tiếng nói của Shinki, người hắn gọi là mẹ, ở bên tai. Với tư cách một người cha, hắn đã hiểu những khổ đau mà Shinki đã trải qua sau những lần giao tranh của hắn và đứa em mình, sau ngày Shinki trục xuất hắn. Hắn sẽ trở về, trở về để nói lời cảm ơn với Shinki, và trở về để nuôi người con gái của mình đến ngày khôn lớn.
Nhưng cho đến lúc đó, ngọn lửa của cơn thịnh nộ sẽ che chắn gia đình hắn khỏi bất kỳ thế lực nào.
- Phần 3:
- Hắn từng là người, một người nông dân chất phác sống trong Nhân Gian Lý với người con gái duy nhất của mình. Vợ hắn qua đời khi đứa bé mới năm tuổi, để lại một mình hắn cùng đứa con sau một trận đại dịch định mệnh.
Thế giới hắn từng sống, là một địa ngục dương gian, là một bàn cờ khốc liệt của bất cứ thế lực nào đứng sau, nơi sinh mạng của mọi sinh linh chỉ như con sâu, cái kiến, nơi mà một nước cờ sai có thể trả giá bằng sinh mạng. Nhưng rồi, đó không là chuyện của những thế lực ấy bận tâm, bởi chúng là những vị thần thái nhân cách sẵn sàng tiêu khiển trên xương máu của mọi người.
Chúng ám vùng đất với một lời nguyền, một lời nguyền bí ẩn khiến những người bỏ mạng từ cõi âm trở về trần thế, để tiếp tục chết dưới một ván cờ khác như những con tốt thí. Lời nguyền này xoá bỏ hồi ức của mọi người, nhưng vì lý do nào đó, hắn là kẻ vẫn giữ lại những ký ức của mình sau mỗi kiếp sống. Những hồi ức kinh khủng về từng kiếp sống đã khiến hắn gần như hoá điên.
Nhưng hắn chỉ là một con tốt, hắn không có bất cứ lựa chọn nào ngoài việc đi theo những gì định mệnh, hay chính xác hơn, những ý muốn của những tên thần thái nhân cách tham dự trò chơi bệnh hoạn này.
Cái trò chơi mà bọn chúng gọi là “thỏ và sói”.
Chúng sai khiến một ma sói tên Imaizumi Kagerou cùng đám lâu la lẻn vào Nhân Gian Lý sống, rồi chúng sai khiến người vu nữ Hakurei Reimu tìm cách tiêu diệt mối hoạ sói này. Ban đêm, soi cắn người, ban ngày, người treo cổ kẻ bị nghi là sói. Một cái vòng lẩn quẩn không hồi kết.
Hắn không biết đó là lần thứ mấy, người con gái dịu hiền của hắn chết dưới tay loài lang thú, hắn không biết hắn đã đứng lên đoạn đầu đài bao lần, trải qua cơn đau khi phổi hắn tuyệt vọng tìm lấy chút không khí cuối cùng khi chiếc thòng lọng siết chặt cổ hắn, hắn không biết đã bao nhiêu lần thân thể hắn bị ăn tươi nuốt sống bởi bọn ác lang.
Hắn quyết định phá luật.
Ngày hôm ấy cũng như mọi ngày, hắn ra đồng với người con gái. Song trong ngực áo hắn thủ sẵn một lưỡi dao sắc lẻm. Hắn chờ đến lúc con dã thú xuất hiện để tấn công con gái hắn, và chém chết con ác thú. Sau đó, hắn ăn sống con ác thú hắn vừa giết được, hoà quyện dòng máu người cùng dòng máu sói. Hắn sẽ lấy độc để trị độc, dùng chính sức mạnh của loài lang thú để tàn sát loài lang thú.
Nhưng, những vị thần đã biết được những gì hắn làm. Chúng dùng một cơn lốc thời không để đưa cả hai cha con đến trước cung điện của chúng để trừng trị.
Chúng dự định đưa cả hai cha con xuống dưới địa ngục, nhưng với bản chất thái nhân cách của mình, chúng đã đưa ra một điều kiện.
“Nếu ngươi ăn thịt đứa con gái của mình, bọn ta sẽ tha thứ cho ngươi.”
Nhưng có một điều chúng không ngờ, là chúng bị nhà hiền triết yêu quái Yakumo Yukari chơi trên cơ. Trước khi bọn chúng kịp để ý, thì ả đã dùng một cánh cổng thời không đưa cả hai cha con đi về một chiều không gian khác, một chiều không gian mà họ có thể sống cùng nhau, và tranh khỏi ánh mắt của bọn tà thần ấy.
“Hãy sống một cuộc đời như ý ngươi, hỡi con người dũng cảm.”
Đó chính là những gì hắn nghe được trước khi cánh cổng thời không nuốt lấy hắn.
Hắn trở về Ảo Tưởng Hương, một Ảo Tưởng Hương yên bình, một Ảo Tưởng Hương nơi ánh nắng vàng trải dài khắp núi đồi, nơi chim ca, cá lặn, thú rừng bay nhảy vui đùa. Nói cách khác, hắn đã đến Ảo Tưởng Hương thật sự, không phải cái thế giới u tối hắn từng sống trước kia.
Nhưng trong thâm tâm, hắn muốn trả thù. Một cuộc sống yên bình là chưa đủ, hắn phải tận tay tiêu diệt những tên tà thần đã chơi đùa trên xương máu của hắn, của đứa con gái hắn yêu quý, của bao nhiêu sinh linh bỏ mạng trong cái trò chơi tàn nhẫn ấy. Hắn muốn nhìn những kẻ đã gây đau khổ cho hắn phải khóc lóc trước chân hắn.
Nhưng hắn biết, hắn chưa có sức mạnh để chống lại bọn tà thần kia, nên hắn sẽ ở thế giới này một thời gian dài để trui luyện bản thân mình. Sức mạnh của loài sói là chưa đủ, hắn cần nhiều hơn thế. Hắn sẽ đi tìm những tảng băng nhuốm trong ma thuật vĩnh cửu để rèn nên một bộ vuốt, và rèn lại lưỡi dao hắn. Hắn sẽ rèn luyện để thuần thục những gì dòng máu sói mang lại cho hắn.
Và hơn hết, hắn phải giữ vững tinh thần mình, áp chế những cơn khát máu khát thịt do dòng máu sói của hắn mang lại, áp chế cái phần con trong người hắn. Phải, mọi thứ đều có cái giá của chúng, nhưng hắn đã ném lao rồi, hắn sẽ phải đi theo lao thôi.
Và sẽ có ngày, cơn khát vĩnh cửu kia sẽ lật đổ ngôi vị của những tên tà thần thái nhân cách tiêu khiển trên sinh mạng kia, và đưa Ảo Tưởng Hương ấy về đúng quỹ đạo của mình.
Nhưng cho đến lúc đó, cơn khát và bản năng của loài sói sẽ cho hắn sức mạnh, trong khi trái tim và lý trí của loài người cho hắn lý tưởng để tồn tại.
- Phần 4:
- Hắn là một trong số các tạo vật của Shinki, một ác quỷ nhuốm mình trong những thèm khát. Hắn chính là một trong hai người con trai đầu tiên của vị thần của quỷ.
Trái ngược với người anh mình, hắn là một con người điềm tĩnh, sử dụng mưu ma chước quỷ để chiến thắng địch thủ. Hắn là một con con quỷ bí ẩn, luôn được bao phủ bởi một hào quang tím huyền ảo. Hắn luôn thốt ra những lời đường mật hòng chiếm lấy niềm tin của mọi người, và sử dụng họ làm những công việc nhơ bẩn thay mặt hắn. Một kẻ “khẩu phật tâm xà” với tài ăn nói thiên bẩm khinế những kẻ bị hắn lợi dụng một mực tin lời hắn.
Đó cũng chính là nguyên do hắn không bao giờ hoà hợp với người anh trai của mình, một ác ma của ngọn lửa đỏ thịnh nộ. Hắn luôn bỏ qua những cái sỹ diện tầm thường, sẵn sàng ra đòn dưới thắt lưng nếu nó mang lại cho hắn một chiến thắng. Hắn từ bỏ mọi thứ hắn gọi là “tinh thần thượng võ”, những thứ gọi là danh dự, và cho rằng thứ tinh thần này chỉ dành cho những tên hạ đẳng, khác với người anh của hắn, kẻ coi chiến thắng trên chiến trường là vinh quang, và sẵn sàng chấp nhận thất bại trong danh dự hơn chiến thắng bằng những đòn đánh đê hèn.
Điều đó dẫn đến những cuộc chiến khốc liêt dưới ma giới, và cuối cùng dẫn đến sự trục xuất của cả hai. Khi bước vào ngoại giới, hắn đã được tìm thấy bởi một tín đồ Bàn Tay Đen. Thích thú với những bạo loạn do Bàn Tay Đen gây ra, hắn đồng ý gia nhập. Dù sao thì, hắn tin rằng người anh hắn sẽ tìm ra hắn, và những chuỗi ngày giao tranh xa xưa sẽ vẫn tiếp diễn.
Chính hắn là kẻ bắt đầu nên cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất, chính hắn là kẻ đã lên kế hoạch ám sát Đại công tước Franz Ferdinand, sự kiện đã khơi mào cho cuộc chiến đẫm máu, khốc liệt này. Chỉ với một tên tín đồ phản loạn, hắn đã cài bẫy được cả quân đoàn vào một âm mưu lớn hơn, một âm mưu mà chỉ có người chúa tể vĩnh hằng của Bàn Tay Đen và hắn biết rõ.
Nhưng hắn vẫn còn một tham vọng lớn hơn nhiều, đó chính là lật đổ Seth Vĩnh Hằng, người chúa tể của Bàn Tay Đen và thâu tóm cả hội kín về tay hắn. Với một con quỷ đắm chìm trong những ham muốn điên loạn ấy, thì trên đời này có gì là đủ đáp ứng, đủ làm hắn thoả mãn. Hắn cần thêm, hắn phải có thêm.
Hắn biết Seth là một kẻ thù đáng gờm, và là kẻ duy nhất có cơ hội hạ gục hắn trong một trận đấu trí. Ngoài ra, theo những gì hắn tìm hiểu, Seth có vẻ thật sự bất tử, đúng như cái tên Seth Vĩnh Hằng của gã. Bao nhiêu lần hắn tìm cách ám sát Seth, thì ngày hôm sau, Seth lại xuất hiện. Hắn ngày càng trở nên tuyệt vọng, và ám ảnh với dã vọng tiêu diệt Seth.
Cho đến một ngày kia, trong số tài liệu cổ của Bàn Tay Đen, hắn đọc được một bài viết về thanh quỷ kiếm huyền thoại, một thanh quỷ kiếm kết từ máu lửa chiến trường, có thể nuốt lấy linh hồn bất kỳ ai bị nó giết. Hắn mừng thầm, bởi nếu hắn có thể nuốt được linh hồn của Seth, thì lúc ấy Seth sẽ yên giấc ngàn thu trong lưỡi thanh kiếm ma quỷ ấy, nói cách khác, nếu bị mất đi kinh hồn, thì Seth không thể nào hồi sinh được nữa. Không chần chừ, hắn nghiên cứu mọi tài liệu khác nhau về thanh kiếm quỷ này, với hy vọng tìm ra được nó và cướp lấy Bàn Tay Đen từ tay Seth Vĩnh Hằng.
Vài ngày sau, hắn đặt chân đến Lâu Đài Hohenwerfen gần thung lũng Salzach thuộc Áo, sau khi biết được vị trí thanh gươm quỷ đang ngủ say dưới sự canh giữ của những thầy tu cao cấp thuộc Bàn Tay Đen, và thẳng tay giết những người đồng đạo của mình. Không gì có thể cản đường hắn lật đổ Seth, cướp lấy Bàn Tay Đen, và đánh bại người anh hắn một trận ra trò.
Hắn bước chân xuống tầng hầm, tay cầm ngọn đuốc lửa cháy bùng xua tan màn đêm âm u lạnh lẽo dưới đây. Mùi ẩm thấp hoà với mùi tanh hôi làm hắn cau mày khó chịu. Hắn nghe rõ tiếng kêu chin chít của từng con chuột đang chạy đâu đó song song với hắn. Cứ thế, hắn chậm rãi bước đi.
Một hồi sau, hắn đặt chân đến cánh cửa dẫn đến một tế đàn. Khác hẳn với căn hầm tối mịt, ẩm thấp tanh hôi, thì tế đàn này được chiếu sáng trong ánh sáng đỏ huyền ảo, khắp nơi vương vấn mùi hương của một loài hoa lạ, một mùi hương làm đê mê lòng người của một thứ thuốc phiện thường được những tín đồ Bà Tay Đen dùng trong những nghi lễ của mình. Căn phòng chất những chiếc bàn, chiếc ghế bằng vàng, nạm vào đó những viên hồng ngọc. Dọc theo tế đàn là những con bò cạp to lớn được tạc từ đá hoa cương đen trông rất sống động, cứ như nó sẵn sàng lao đến chích một liều thuốc độc từ con mồi của chúng.
Và nằm cuối căn phòng, chính là món vũ khí hắn luôn tìm kiếm. Một thanh song thủ kiếm bị nguyền rủa, có khả năng nuốt lấy linh hồn của những kẻ chết dưới lưỡi đao sắc của nó. Hắn cười phá lên, tay nắm lấy thanh kiếm. Song, như có một dòng điện vừa chạy qua người hắn, hắn gục xuống, rên rỉ trong đau đớn, và những gì hắn nghe thấy trước lúc bất tỉnh chính là tiếng cười nham nhở của Seth.
Đã quá muộn, hắn đã lọt vào bẫy của Seth vĩnh hằng.
Hắn không biết hắn đắm chìm trong bóng tối bao nhiêu lâu, hắn không biết hắn đã bị cầm tù trong cái nhà ngục linh hồn này bao nhiêu mùa xuân. Hắn chỉ nghe thấy những tiếng than khóc từ những linh hồn xấu số khác từng sử dụng thanh kiếm, hoặc từng chết dưới đường đao độc địa của nó. Hắn cảm thấy sợ hãi, sợ hãi vì tương lai mịt mù của hắn. Hắn cảm thấy hối hận trước những gì hắn gây ra.
Cho đến ngày nọ, hắn thấy một luồng sáng, một khe nứt trong cái nhà ngục linh hồn ấy. Vết nứt từ từ mở rộng, và cuối cùng sập xuống tạo thành một lỗ hổng lớn. Nghe được tiếng kêu vui sướng của những linh hồn khác, hắn đã hình dung ra phần nào những chuyện đã xảy ra vào thời điểm ấy.
“Không lẽ, thanh gươm đã bị huỷ diệt?”
Luồng ánh sáng hút hắn vào trong, đưa hắn về với cơ thể hắn. Hắn cảm thấy đau nhức, mỏi mệt. Hơi thở hắn gấp, tim đập thình thịch, đôi tai hắn chỉ nghe thấy tiếng rít chói tai. Hắn cố gượng dậy, nhưng rồi khuỵu xuống.
Đứng trước hắn, chính là người anh trai đang nhuốm mình trong ngọn lửa địa ngục. Trên tay gã là thanh kiếm rực lửa và chiếc khiên nhuốm máu. Hắn nhìn kế bên, thì thấy con mắt quỷ trên thanh kiếm đã biến mất, cùng với mọi sức mạnh của ma quái của nó.
Tên ác ma lẳng lặng quay lưng, đôi tay bế lấy thi thể của một bé gái tuổi mới mười mùa xuân. Không biết do ảo giác hay không, nhưng hắn thấy từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của gã, trên khuôn mặt của một kẻ chưa từng biết mùi sợ hãi. Và, vì một lý do nào đó, hắn cảm thấy hắn đã gây ra mọi tang thương, mọi thảm cảnh này.
“Cảm ơn... và xin lỗi...” – Hắn thều thào cất tiếng, giọng nói hắn đứt quảng trong từng hơi thở nặng nhọc.
“Tao chỉ làm bổn phận của một người anh.” – Gã lạnh lùng trả lời, và bước vào cánh cổng thời không trước khi nó biến mất giữa những tầng mây.
Những ngày sau đó, hắn được những người nông dân Anh gần đấy cứu chữa. Dù là hắn đang trong bộ quân phục của Quốc Xã, kẻ thù của những người Anh lúc bấy giờ, nhưng họ vẫn tận tình cứu hắn. Và với dòng máu quỷ của mình, chẳng bao lâu, hắn bình phục.
Một tháng sau, hắn bỏ đi trong đêm tối, để lại những khối vàng hắn có được từ Bàn Tay Đen, cùng một bức thư nói lời cảm tạ. Với những tội ác hắn gây ra, hắn cảm thấy hắn không thể nhận được tấm lòng hào hiệp của gia đình nông dân đó. Hắn bước đi, giắt sau lưng là thanh song thủ kiếm từng bị quỷ ám. Hắn đã xác định được mục tiêu của mình, là phải tiêu diệt Seth để chuộc lại phần nào những tội lỗi hắn gây ra.
Hắn trở về ngôi nhà của một ả sát thủ thuộc Bàn Tay Đen, một người hắn từng để mắt đến trước khi rơi vào bẫy của Seth. Ả ta cũng có những mối thù với tên chúa tể, nên không khó để hắn thuyết phục ả ta theo mình. Và lúc đó, hắn ký giao kèo với ả, biến ả thành một ác quỷ với sức mạnh hơn người, trước khi cả hai trở về Ma Giới.
Hắn và người đạo hữu sẽ đích thân giết Seth, để chuộc lại tội lỗi trong quá khứ, để trả thù những con người đang chịu cảnh lầm than từ chúng, và diệt trừ một mối đe doạ trong tương lai.
Nhưng cho đến lúc đó, làn sương màu tím của dục vọng sẽ che giấu bước chân thầm lặng của hắn.
- Phần 5:
- “Này, Yuugi, cô còn nhớ hắn không?”
“Ai cơ Suika?”
“Cây chuỳ sắt ở núi Thiên Vương đấy.”
“À, là hắn. Không biết sau trận đánh Sơn Khi hắn lưu lạc về phương nào rồi.”
“Nghe phong thanh là vẫn còn sống.”
“Không biết hắn đã từ bỏ việc truy tìm Tam Chủng Thần Khí chưa?”
“Có lẽ chưa, và cũng cảm thấy tiếc cho hắn, khi truy đuổi một nhiệm vụ viễn vông như vậy.”
“Sao cô lại cho là thế?”
“Vì theo lời của Yukari, Thiên Tùng Vân Kiếm, Bát Chỉ Kính và Bát Xích Quỳnh Khúc Ngọc đã đến Ảo Tưởng Hương rồi.”
“Thật à? Kể ra cũng tiếc. Một kẻ có hoài bão lớn lao song lại theo đuổi một nhiệm vụ không khả thi.”
--------------------
Năm ấy là năm 1582, sau biến cố Bản Năng Tự dẫn đến việc đại danh lãnh chúa Oda Nobunaga và con trai trưởng Oda Nobutada tự sát dưới tay Akechi Mitsuhide vào tháng sáu, Toyotomi Hideyoshi đã dẫn quân đánh Mitsuhide báo thù cho chủ mình. Trận đánh ở núi Thiên Vương giữa quân Akechi và quân Toyotomi bắt đầu khi quân Akechi vượt sông, tiến lên núi đánh quân Toyotomi. Song, với dàn súng hoả mai Chúng Tử Đảo của Toyotomi, quân Akechi bị đánh bật lại. Khi đó, quân Toyotomi đưa quân cánh phải vượt sông và đánh thẳng vào tiền tuyến quân Akechi, cùng với sự hỗ trợ của quân cánh trái và quân trên núi Thiên Vương. Quân của Akechi tháo chạy, và bị truy đuổi đến tận toà thành Shoryuji. Akechi Mitsuhide bỏ trốn đến thị trấn Ogurusu, nơi ông bị một băng cướp bắt và giết.
Ít nhất đó là những gì sử sách ghi lại.
Yuugi, Suika và Kasen biết một câu chuyện khác, một câu chuyện bị thất truyền trong lịch sử của Chiến Quốc Thời Đại. Một câu chuyện kể về một con quỷ từng sống ở ngọn núi Thiên Vương với cái danh “Cây chuỳ sắt ở núi Thiên Vương”, một câu chuyện về một con quỷ ngạo mạn trên con đường truy tìm ba báu vật thần thoại của Nhật Bản.
Chiến Quốc Thời Đại, một thời kỳ loạn lạc trong lịch sử Nhật Bản, bắt đầu năm 1467 cho đến năm 1603. Bắt đầu là một cuộc nội chiến được biết dưới tên Ứng Nhân Loạn kéo dài mười năm, để rồi dẫn đến những cuộc chiến tranh, bạo loạn khác nhau khắp nước Nhật. Thời kỳ đó là thời kỳ của máu đổ đầu rơi, một thời kỳ nồi da xáo thịt đem đến cái chết của bao nhiêu con người.
Khi đó, giữa ngọn núi Thiên Vương, một bóng hình cao to với cây chuỳ sắt ra đi truy tìm Tam Chủng Thần Khí, với mong muốn thống nhất Nhật Bản dưới sức mạnh uy quyền của chúng, chấm dứt những cuộc chiến phi nghĩa này.
Việc tìm kiếm Tam Chủng Thần Khí không dễ như hắn nghĩ, bởi những ngôi đền mà tương truyền những báu vật từng toạ lạc tại đấy ít nhiều bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến tranh. Nhưng không vì thế mà hắn từ bỏ. Hắn muốn cuộc bạo loạn chấm dứt để người dân có thể sống trong bình yên.
Sau hơn chục năm lang thang khắp Nhật Bản, hắn quay về ngọn núi quê nhà hắn. Lúc ấy cũng chính là khoảng thời gian Akechi Mitsuhide phản bội Oda Nobunaga. Không chấp nhận được sự phản bội ô nhục này, hắn quyết định cải trang thành một lính túc khinh và gia nhập quân đội của Hiseyoshi Toyotomi, và ngầm chỉ đạo cả đội quân của Hiseyoshi sử dụng núi Thiên Vương làm căn cứ.
Sau khi quân Akechi bị đánh tơi tả, một mình hắn đuổi theo tên tướng quân phản bội, và đích thân giết hắn ở thị trấn Ogusuru. Chiến thắng của Toyotomi đã viến ông thành người kế thừa Oda Nobunaga trong công cuộc thống nhất Nhật Bản.
Lúc này, hắn trở về ngọn núi của hắn, chờ mong vào một thời đại yên bình. Nhưng trái với những gì hắn hi vọng, Toyotomi Hideyoshi đã đưa quân xâm lược Triều Tiên và nhà Minh ở Trung Hoa, và thất bại trong hai cuộc chiến này đã dẫn đến sự suy đồi của triều đại An Thổ Đào Sơn, dẫn đến thời kỳ Mạc Ohủ Tokugawa sau trận vây hãm Osaka.
Dòng thời gian của lịch sử đưa nước Nhật qua bao thăng trầm, từ thời Mạc Phủ, đến thời Mạc Mạt dẫn đến cuộc Minh Trị Duy Tân, Thời Kỳ Đại Chính và Thời Kỳ Chiêu Hoà, và sau cùng là cuộc chiến tranh thế giới lần hai, khi Thiên Hoàng Chiêu Hoà ký văn kiện đầu hàng không điều kiện sau khi đội quân ở Quảng Đông bị Hồng Quân Liên Xô đánh tan, và hai trái bom nguyên tử thả vào Hiroshima và Nagasaki. Nhật Bản lúc này trở thành một quốc gia được Hoa Kỳ bảo hộ, đóng quân.
Với hắn, Hiệp ước Liên Minh Mỹ Nhật là một trong những nỗi ô nhục lớn nhất của cả dân tộc, khi người dân Nhật Bản phải chịu sự thống trị của những tên da trắng Hoa Kỳ, khi những người con gái Nhật Bản phải bán thân cho những tên lính ngoại tiêu khiển. Hắn không thể chịu đựng được những tình cảnh như vậy. Hắn luôn muốn một triều đại yên bình nơi những người dân sinh sống làm ăn trong tiếng cười tiếng nói, không phải một nước Nhật nơi những giá trị văn hoá dần dần bị thế chỗ bỡi những “tiêu chuẩn văn hoá phương Tây” kinh tởm kia. Thời Đại Bình Thành, đối với hắn, là một nỗi ô nhục cho một quốc gia với một bề dày lịch sử khi bị một đất nước mới thành lập cách đây hơn hai trăm năm thống trị.
Niềm tin của hắn vào xã hội một lần nữa lung lay khi hắn tận mắt chứng kiến những tên lính Mỹ giở trò đồi bại với một cô gái trẻ. Không chần chừ, hắn lao vào cưu lấy cô gái và giết chết những tên lính, và tạo một hiện trường giả trước khi đưa cô gái ấy lánh nạn. Vụ việc được cho là một tai nạn dẫn đến cái chết của những tên lính kia, và không được công bố trên báo đài.
Cô gái hắn cứu, thực chất là một ô thiên cẩu, một ô thiên cẩu sống lang thang, không mục đích kể từ cuối cuộc chiến tranh thế giới lần hai. Cô ta kể cho hắn những việc cô chứng kiến từ cuộc chiếm đóng Nhật Bản của quân đồng minh, những việc nhơ bẩn mà những tên da trắng phương Tây làm với những cô gái trẻ vô tội Ngập tràn trong cơn giận, hắn một lần nữa tiếp tục truy tìm ba bảo vật để đánh đuổi những tên da trắng kia khỏi bờ cõi, và đem lại một thời đại mới cho Nhật Bản. Sau những tháng ngày lưu lạc, vào năm 2016, hắn đã đặt chân đến vùng đất bị quên lãng Ảo Tưởng Hương, sau những tài liệu hắn đọc được từ một nữ sinh tên Usami Sumireko.
Ngay từ lúc đặt chân vào thế giới này, hắn cảm nhận được một dòng năng lượng lớn đang ngủ say, chờ ngày thức tỉnh.
“Vậy ra, Tam Chủng Thần Khí đang ngủ yên ở vùng đất này suốt bao nhiêu năm nay.”
Hắn cảm thấy vui mừng, bởi hắn đã một bước đến gần mục tiêu của hắn. Bây giờ, hắn chỉ cần một người kế vị, một con người có khả năng hồi sinh Nhật Bản, đánh đuổi bọn Tây phương ngoại quốc và đưa nước Nhật trở thành một vùng đất yên bình cho người dân nơi đây, như những khát vọng hắn nung nấu từ những năm đầu của Thời Đại Chiến Quốc.
Nhưng cho đến lúc đó, những tia chớp kiêu ngạo và cơn gió mãnh liệt của hắn và cô nàng thiên cẩu kia sẽ tiếp tục vun đắp cái hoài bão lớn lao của hắn, một hoài bão kết tinh từ bề dày lịch sử của đảo quốc xứ viễn đông.
Được sửa bởi Akari no Kokoro ngày 17/8/2016, 9:14 am; sửa lần 7.
- Waifu
Tịnh Quang
Member - Waifu Order : LG. :
Online Offline Posts : 781Power : 1606Faith : 681Ngày tham gia : 29/12/2015
Re: [Non Touhou][Touhou Related] [9/9] Kim Cương Thô
Thì cứ nói đi, mọi người muốn nghe mà.Akari no Kokoro đã viết:Nói linh tinh thế đủ rồi, mong mọi người nhận xét và ủng hộ.
Mình ko biết nhận xét sao, chỉ biết là mình đã đọc hết.
Nếu có thì: Bố thằng ĐỜI khốn nạn *Tất cả là do ĐỜI đưa đẩy*
Shinki's theme rất hợp với các con mình:
Yêu Kokoro quá chời lun *táp táp táp*
- Waifu
Akari no Kokoro
Member - Waifu Order : Nee,b1-10-998,b2-4-6,b3-25-4,b4-37-9,b5-13-5,b6-14-3,b7-15-1,b8-40-8,b9-43-10,b10-5-2,x11-58-14,u12-59-16,u13-60-15,a14-52-13,b15-53-12,b16-54-11,b17-16-999. :
Blaze bay bay!
Blaze Bay Posts : 4273Power : 15123Faith : 2270Ngày tham gia : 16/01/2015Địa điểm : Rhodes Island
- Waifu
Akari no Kokoro
Member - Waifu Order : Nee,b1-10-998,b2-4-6,b3-25-4,b4-37-9,b5-13-5,b6-14-3,b7-15-1,b8-40-8,b9-43-10,b10-5-2,x11-58-14,u12-59-16,u13-60-15,a14-52-13,b15-53-12,b16-54-11,b17-16-999. :
Blaze bay bay!
Blaze Bay Posts : 4273Power : 15123Faith : 2270Ngày tham gia : 16/01/2015Địa điểm : Rhodes Island
Re: [Non Touhou][Touhou Related] [9/9] Kim Cương Thô
Đừng có xài code autoplay nữa. =x= *cạp Kyo*
- Đôi lời:
- Đúng ra là định chèn vào bài đầu tiên, ai ngờ nó hiện ra dòng chữ "message too long"...
Phần 6 là phần dài nhất trong cả bộ, vì nó kể về kẻ thù của nhân vật trong phần 1, và hé lộ danh tính và tiểu sử của hai người.
Ban đầu mình không định đặt cho những người này một cái tên, nhưng vì nó cản trở quá trình viết nên đành thôi vậy.
Đây sẽ là danh sách tên của các nhân vật, theo cú pháp [tên nhân vật chính] - [tên nhân vật nữ có mối liên hệ với nhân vật chính] [mối quan hệ]
P1: Viktor Aleksandrovich Suvorov - Erena Ivanovna Nasulina (bạn tù, bạn đồng hành)
P2: William Edwardson - Janna Edwardson (con gái nuôi)
P3: Mitsurugi Rouhiko - Mitsurugi Fuyuko (con gái ruột)
P4: Ferdinand Zassenhaus - Evelina Fenstermacher (bạn đồng hành)
P5: Nakashima Hoshigumo - Shinohara Akiko
P6: Felix d'Autriche - Felicia d'Autriche (em gái song sinh)
- Phần 6:
- “Giao hai kẻ phản bội đó cho chúng ta.”
“Hai đứa chúng bây là cái gì mà ra lệnh cho ta?”
“Bọn ta là Vệ Binh Danh Dự thuộc Thiên Quốc, và bọn ta ra lệnh cho ngươi giao hai tên phản bội đó ra cho ta.”
“Ái chà, mạnh mồm gớm nhỉ?”
“Nếu không, đừng trách vì sao bọn ta độc ác.”
“Xin lỗi, với tư cách là một thầy thuốc, ta không giao nộp bệnh nhân của mình cho những kẻ như ngươi.”
“Vậy thì... ta sẽ không khoan nhượng...
Xác định mục tiêu, một phụ nữ tóc bạch kim và một con thỏ tóc màu hường...
Chuẩn bị thanh trừng.”
“Reisen, phối hợp với ta. Cả hai người bệnh phải được che chở bằng mọi giá...
Bí Thuật “Thiên Văn Mật Táng Pháp”.”
“Nhân danh công lý, ta tuyên án hai ngươi tội tử hình...
“Blade of the Blazing Sun”.”
“Vâng, thưa sư phụ...
Nguyệt Nhãn “Nguyệt Thổ Viễn Cách Thôi Miên Thuật”.”
“Cái... cái gì thế... Không thể nào...”
--------------------
“Eirin, ngày hôm qua tôi có nghe thấy những tiếng la hét ở gần Vĩnh Viễn Đình. Có chuyện gì xảy ra à?” – Một cô gái với mái tóc bạch kim dài đến gót chân nhìn người y sỹ với ánh mắt ái ngại, hỏi.
“Không có gì nhiều.” – Người y sỹ ấy trả lời, đoạn đảo mắt nhìn quanh. Sau đó, cô nắm tay Mokou, kéo vào trong Vĩnh Viễn Đình. – “Theo tôi, có những chuyện mà cô cần biết, nhưng tôi sợ có người theo dõi chúng ta lúc này.”
“Này này, tôi tự đi được mà.” – Mokou đáp. Nhưng mặc những lời nói của cô, Eirin tiếp tục kéo cô đi đến phòng riêng của Kaguya.
Ngồi trong phòng là Kaguya, cùng với cặp thỏ Reisen và Tewi, Keine cũng có mặt ở đó. Bốn người họ tỏ vẻ khá căng thẳng, đặc biệt là Tewi, một người vốn hay trêu đùa, giờ đây cũng đăm chiêu không kém.
“Được rồi, có lẽ tất cả đều biết chuyện, trừ Mokou, nên tôi cũng sẽ tóm tắt những gì xảy ra tối hôm qua.” – Eirin ngồi xuống một tấm chiếu gần đó, tay rót cho Mokou một cốc trà. Mokou đón nhận lấy chiếc cốc trà ấm trên tay, nhưng lòng cô cảm thấy bồn chồn, khó chịu.
“Đêm qua, Reisen và tôi có gặp hai người lạ mặt tự nhận là “Vệ Binh Danh Dự thuộc Thiên Quốc”, và đòi giao hai “kẻ phản bội” cho chúng.” – Eirn bắt đầu kể, miệng nhấp lấy một ngụm trà nóng. – “Sau khi bị từ chối, chúng dùng vũ lực để tấn công, và bị cả hai chúng tôi đánh bại.”
“Thế thôi?” – Mokou nheo mày hỏi.
“Phải, tóm tắt diễn biến thì chỉ có bấy nhiêu, nhưng vấn đề ở đây là ngoại hình của chúng. Chúng nó có cánh, tựa như Mystia nhưng giống cánh bồ câu trắng hơn. Mặt khác hào khí chúng toả ra không phải của yêu quái hoặc con người mà thuộc một nơi nào đó cao hơn, có lẽ là Thiên Quốc của chúng.” – Eirin tiếp tục nói.
“Vậy cô có biết ai là mục tiêu chúng nó săn lùng không?” – Kaguya lên tiếng hỏi.
“Chỉ có hai bệnh nhân nhập viện gần đây.” – Eirin trả lời ngắn gọn.
“Ý cô là, hai người đó?” – Keine sửng sốt hỏi.
“Phải... và theo những kết quả xét nghiệm tôi có, thì vết thương trên lưng hai bệnh nhân của chúng ta chính là vết tích của một đôi cánh bị xé bỏ, cùng với ngoại hình hai kẻ kia, tôi tin chắc rằng hai bệnh nhân đã làm một việc gì khiến họ bị đối xử tàn tệ như thế.” – Eirin trả lời.
“Nhưng, trường hợp họ là kẻ xấu thì sao?” – Kaguya lên tiếng, giọng tỏ vẻ hoài nghi.
“Thưa công chúa, thần chưa hề nói họ tốt hay xấu, nhưng đối với thần thì mọi bệnh nhân đều được quyền được chăm sóc, cứu chữa, còn những lỗi lầm gì họ đã gây ra không quan trọng, đấy là chuyện của kẻ khác.” – Eirin đáp. – “Nhưng vấn đề quan trọng lúc này, là bảo vệ hai người họ bằng mọi giá. Vì thế, tôi cần đến sự hợp tác của hai người, Mokou, Keine.”
“Bọn tôi đồng ý.” – Cả hai người đồng thanh.
--------------------
“Này, liệu tôi có thể biết thêm về quá khứ của anh chứ?”
Người bệnh nhân ngước mặt nhìn người y sỹ, vẻ mặt ngơ ngác. Anh không hiểu vì sao người thầy thuốc ấy lại hỏi anh một câu hỏi như thế, hơn nữa, lại bằng tiếng mẹ đẻ của anh.
“Nhưng, sao cô biết nói ngôn ngữ này rành mạch thế?”
“Tôi tinh thông nhiều thứ lắm, đừng suy nghĩ quá nhiều.”
Trong lòng anh nổi lên những suy nghĩ trái ngược, một mặt anh muốn giấu cái quá khứ buồn bã ấy, nhưng mặt khác anh luôn muốn có một người để giải bày tâm tư của mình. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, anh quyết định nói tất cả.
“Viktor Suvorov là tên tôi, còn cô gái ấy là Erena Nasulina. Cả hai bọn tôi từng là dân cư của Thiên Quốc. Tôi là một tên lang thang nơi đầu đường xó chợ, vận dụng mọi kinh nghiệm về cơ khí để kiếm sông qua ngày, ít nhất là cho đến khi tôi tìm thấy cái sức mạnh của mình.”
“Và sức mạnh đó là.”
Viktor nắm lấy một vài mắt xích trên sợi xích kim loại trên tay mình, và những mắt xích trong lòng bàn tay anh từ từ tan biến thành một làn sương nhỏ li ti, trước khi bị anh hấp thụ. Và ở bàn tay còn lại hình thành một tấm gương đồng nhỏ sáng loáng. Eirin nhìn anh với một ánh mắt kinh ngạc.
“Phân rã và chuyển hoá vật chất theo ý muốn, đó chính là sức mạnh của tôi. Tuy vẫn có nhiều hạn chế, nhưng nó vẫn giúp tôi biến những đống sắt thành vàng để sống. Và đó cũng là lúc tôi bị bắt vì tội danh “làm vàng giả”. Nhưng sự thật là, nhưng kẻ bắt tôi muốn tôi dùng năng lực này cho nhu cầu của chúng...”
“Ý anh, chúng bắt anh chế tạo vàng cho chúng?”
“Phải đấy, vàng, bạc, đất hiếm, mọi thứ chúng cần. Thiên Quốc là một thế giới thối nát trong tay những thằng trùm tài phiệt và bọn quý tộc. Ở đó chỉ có Luật Vàng, thằng nào có vàng thằng đó làm luật. Chúng bắt tôi vào cái nhà ngục để làm một cái máy sản xuất nguyên vật liệu cho chúng. Tôi lại không thể thoát ra, vì những hạn chế trong sức mạnh này không cho phép tôi phân rã một vật thể khi chưa biết thành phần chủ đạo của nó. Tôi đành sống mục xác trong cái nhà giam tối tăm đấy.”
Giọng của Viktor càng lúc càng gắt gỏng, cứ như anh đang trút hết những phẫn uất kìm nén từ bấy lâu ra ngoài. Eirin đưa bàn tay của mình xoa nhẹ đầu Viktor như thể muốn trấn an người bệnh nhân của mình.
“Một khoảng thời gian sau, chúng ném Erena vào nhà ngục chung với tôi. Erena mang trong người huyết thần có thể chữa lành thương tật, và cô thử đoán xem chúng nó bắt cô vì tội gì? Vì tội hành nghề thầy thuốc trái phép và lừa đảo đấy. Chắc đến đây cô biết bọn nó định làm gì với Erena rồi phải không?”
Giọng Viktor nghẹn lại, hai bàn tay nắm chặt lấy sợi dây xích, răng nghiến chặt. Mắt anh nhhư muốn nhai tươi nuốt sống bất kỳ kẻ thủ ác nào đã xâm hại cuộc đời hai người.
“Chúng nó lấy máu của Erena để làm tiên dược, phải chứ?”
“Phải. Bọn tôi phải sống trong tủi nhục như thế suốt mấy năm ròng. Nhưng trong khoảng thời gian dài đó, tôi đã tìm một con đường thoát thân. Tôi tích trữ những phần vật chất, và trong ngày vướt ngục, tôi tạo ra bột nhôm và sắt oxít, dùng một mẩu natri làm mồi lửa để gây phản ứng nhiệt nhôm, lượng nhiệt sinh ra dư sức cắt đứt dây xích. Lúc ây, cả hai người bọn tôi cắm đầu chạy, chỉ với sợi dây xích tôi đeo làm vũ khí phòng thân. Tôi nhớ Erena có kể một truyền thuyết về một ngôi đền cổ ở phía đông thành phố, vì thế cả hai dùng hết sức lực để chạy ra đó.”
“Và anh chạy đến đây?”
“Phải, nhưng bọn chúng bắt được tôi trước khi cánh cổng thời không kích hoạt, và chúng tuyên hai người với tội danh phản bội và xé toạ đôi cánh của cả hai...”
‘Đúng như mình suy đoán...’ – Eirin nghĩ thầm.
“Ngay lúc ấy, một ngọn lửa thiêng từ ngôi đền thiêu rụi những tên lâu la ở gần, và đưa chúng tôi đến đây.”
Dứt lời, khuôn mặt Viktor trở về vẻ lạnh nhạt ban đầu. Anh cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng người anh run rẩy khi những hình ảnh kinh hoàng ấy xuất hiện trong đầu. Eirin đặt vào tay anh ly trà ấm.
“Uống đi, và hãy ngủ một giấc sâu vào. Đừng quá lo lắng, vì tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi bệnh nhân của mình.”
Chất giọng trầm ấm của Eirin khiến anh cảm thấy phần nào yên lòng. Anh ngả lưng xuống chiếc giường trắng, trước khi thả hồn vào cõi mộng.
--------------------
Những ngày sau đó, Eirin quyết định kể với Viktor về cuộc đụng độ đêm ấy. Nghe xong câu chuyện, anh lắc đầu buồn bã.
“Blade of the Blazing Sun... chỉ có thể là người đó...” – Anh ngao ngán nhìn trân trân vào bức tường trắng.
“Hắn ta tên Felix d’Autriche, và người con gái đi theo hắn là Felicia d’Autriche. Cả hai bọn họ là con của công tước Alexandre d’Autriche, và từng là bạn của tôi...” – Viktor thở dài. – “Có vẻ như truyền thông của Thiên Quốc đã khắc hoạ tôi thành một con ác quỷ rồi... Hai người này tuy tốt bụng, nhưng quá mù quáng, quá dễ bị sai khiến. Họ săn đuổi tôi cũng chỉ vì trách nhiệm của một Vệ Binh Danh Dự mà thôi.”
“Số phận thật trớ trêu khi đẩy cả ba người vào hai bên chiến tuyến...” – Eirin đáp.
“Nhưng bác sỹ này, đừng quá lo cho tôi, bởi tôi có cách để thuyết phục họ mà.” – Viktor mỉm cười. – “Chỉ cần vài lọ Quốc Sỹ Vô Song Chi Dược là đủ thôi.”
“Này, anh định làm gì với nó?”
“Bí mật.” – Viktor đáp. – “Nhưng tôi hứa chỉ sử dụng chúng trong lúc cần thiết nhất.”
--------------------
Fekix rất tức giận. Từ ngày bị đánh bại bởi một người phụ nữ tóc bạch kim và một con thỏ tóc màu hường xong, hắn và em gái hắn không thể làm được gì. Mọi cuộc đột kích vào dinh thự đều bị đánh bật lại bởi đàn thỏ nơi đây. Và khi hắn bắt gặp mục tiêu đang di chuyển bên ngoài, một người phụ nữ tóc bạch kim khác tấn công hắn tới tấp. Hắn rất tức giận, song hắn không biết phải làm thế nào.
Hơn tháng sau, mục tiêu của hắn xuất viện. Nhận thấy thời cơ, hắn ra mặt đề nghị giao nộp hai tên phản bội. Tất nhiên, vì không còn là bệnh nhân, nên Eirin không thể ngăn cản bọn hắn. Tuy vậy, thay vì sợ hãi, Viktor mỉm cười với hắn, trước khi uống hết bốn lọ thuốc của Eirin.
Viktor ngã lăn ra đất, đau quằn quại. Reisen muốn chạy lại giúp đỡ, nhưng bị Eirin giữ lại. Với một cái lắc đầu ra hiệu, Reisen cũng bắt đầu mường tượng ra kế hoạch của người y sỹ.
“Lọ thuốc đó, không phải đó là...” – Reisen hoảng hồn khi nhận ra thứ chất lỏng mà Viktor đã uống. – “Nhưng không phải sư phụ vẫn đang tinh chế nó sao?”
“Đừng quá lo lắng, Reisen.” – Eirin trấn an. – “Con hãy chờ xem, tuồng hay sắp diễn ra rồi.”
“Định uống thuốc độc tự sát sao? Quyết định chết chứ không chịu trở về à?”
“Ai nói mày tao tự sát dễ dàng như thế?”
Vừa dứt lời, sợi dây xích từ tay Viktor vụt thẳng vào vào thân thanh kiếm của hắn, với một sức mạnh kinh hồn khiến lưỡi gươm nặng trịch ấy rơi khỏi tay, cắm phập xuống nền đất ẩm của khu rừng trúc. Chưa kịp định thần, hắn thấy Viktor lao thẳng vào hắn, bồi thêm vài cú đá, trước khi dùng sợi dây xích quật ngã.
Người đồng đội của hắn lao vào cuộc giao tranh, lưỡi kiếm rapier lao vun vút trong gió. Nhưng tất cả là quá chậm với Viktor, anh chụp lấy lưỡi kiếm và lôi ả lại, kết thúc bằng một cú đấm thẳng vào mặt khiến ả choáng váng.
Tay Vệ Binh lồm cồm đứng dậy, tranh thủ kẻ hở của Viktor khi đang đối đầu với người chiến hữu, dùng một con dao đâm thẳng vào bụng anh, trước khi bồi thêm một cú đấm. Viktor gượng đau, quay lại đánh trả mặc cho máu từ vết thương tuôn ra. Mùi máu từ vết thương chỉ làm anh thêm điên tiết, và sợi xích sắt quật trong gió nghe vun vút những đòn đánh hiểm.
Dù những thiên sứ có sức chịu đựng hơn người, và với hai Vệ Binh, họ có một bộ giáp vững chắc cùng với sức chống chịu từ cuộc huấn luyện hà khắc. Nhưng trước một kẻ địch như vậy, họ không thể chống trả lâu hơn nữa. Viktor hiện có lợi thế về sức mạnh từ lọ thuốc ban nãy, cùng với lợi thế che chắn từ sợi dây xích, khiến việc chia hai hướng tấn công là điều không thể. Cả hai Vệ Binh oai hùng rơi vào thế bị động, chỉ có thể đỡ và hứng chịu đòn chứ không thể phản công.
Trong lúc áp chế cả hai địch thủ, Viktor nhanh tay ném vào dưới chân hai người Vệ Binh những ống tre nhồi thuốc nổ. Không kịp né, cả hai người Vệ Binh hứng chịu hoàn toàn những sóng xung kích cùng lượng nhiệt phát ra từ những quả bom tự chế ấy. Với một tiếng thét đau đớn, bọn chúng bay ngược về sau, bất tỉnh.
Mỉm cười hài lòng với chiến thắng vừa rồi, Viktor bước đi, để lại hai thân hình nằm bất động trên nền đất đen ẩm của khu rừng.
“Y sỹ, xin người hãy cứu họ, con sẽ đền ơn đầy đủ.” – Viktor nói khẽ. – “Dù là kẻ thù, nhưng ít nhất họ cũng là bạn con... nên người hãy cho họ một nơi tạm trú và hồi phục.”
“Đừng lo, với y đức của người thầy thuốc, ta sẽ chăm sóc họ chu đáo.” – Eirin nhẹ nhàng đáp.
Viktor thở phào nhẹ nhõm, trước khi lê những bước chân nặng nề bước về phía Nhân Gian Lý. Bẽn lẽn bước sau anh là Erena. Cả hai người đi về phía ngôi làng, nơi một cuộc sống mới chờ đợi họ.
--------------------
Ngày hôm sau, cả hai người Vệ Binh thấy mình đang nằm trong bệnh xá của Vĩnh Viễn Đình, toàn thân ê ẩm, người quấn băng kín những vết thương, vết phỏng từ những quả bom ống tre trong cuộc giao tranh lần trước. Cố gắng gượng dậy, nhưng người y sỹ đã ngăn cản.
“Đừng quá sức, hai người nên hãy nằm nghỉ ngơi đi.”
“Nhưng tại sao...”
“Tôi là một y sỹ, người bệnh thì tôi cứu giúp, không phân biệt bất kỳ ai.” – Eirin trừng mắt nhìn. – “Và bây giờ, nếu tên Viktor đó vào quấy rối hai người, tôi cũng không ngần ngại xử lý gã đâu.”
Eirin ngồi xuống kế bên Felix, bắt mạch. Sau đấy, cô nhờ Reisen đi bốc thuốc sắc cho bệnh nhân. Cả hai người tỏ ra rất cảm kích trước những gì người y sỹ ấy làm, đồng thời cũng cảm thấy hối hận với những việc cả hai đã làm trong khoảng thời gian vừa qua.
“Vậy còn Viktor đi đâu rồi?” – Felicia thều thào hỏi.
“Đã xuống Nhân Gian Lý để tránh mặt hai người.” – Eirin trả lời ngắn gọn.
“Nếu có gặp anh ta, hãy nói với anh ta là bọn tôi chỉ...”
“Chỉ làm theo mệnh lệnh, phải không?” – Eirin chen ngang lời của nữ Vệ Binh. – “Viktor thừa biết điều đó, và sẵn sàng bỏ qua. Tuy nhiên, anh ta cũng có nói rằng hai người đã mù quáng đến mức không còn thấy những bất công trong Thiên Quốc rồi, và bảo cả hai người hầu như không còn cao thượng như ngày xưa.”
“Nhưng, anh ta đã chống lại...”
“Vậy cô chưa nghe phần chuyện của Viktor phải không?” – Eirin nghiêm nghị nói, tay đưa cho Felicia và Felix một tập giấy. – “Lúc anh ta kể với tôi, tôi đã quan sát kỹ và không thấy bất kỳ dấu hiệu nào của một kẻ nói dối. Tôi không rành về những chuyện này lắm, nhưng tôi e rằng cả hai người đã bị những kẻ đứng đầu dắt mũi.”
Cả hai chăm chú đọc những dòng ghi chép, gương mặt tái xanh vì sự tàn khốc trong cuộc đời của người bạn thờ thơ ấu. Họ cảm thấy khó chịu, bứt rứt, vì không thể biết được liệu họ có thể tin được câu chuyện này. Nhưng họ biết tính cách của anh, một con người thẳng thắn và dở ăn nói sẽ không tài nào bịa ra được những câu chuyện đẫm máu như thế.
“Felicia, anh nhớ rồi...” – Người Vệ Binh nam bần thần lên tiếng. – “Em còn nhớ ngày chúng ta chính thức trở thành Vệ Binh Danh Dự không? Mẹ đã bảo chúng ta hãy cẩn thận trước những lời nói đường mật từ những tên quý tộc, những tên tài phiệt khác.”
“Đúng đấy, mẹ là một người chống lại những hành vi tàn bạo của bọn quý tộc và lũ tài phiệt, vì thế mà người tự nguyện bị khai trừ khỏi gia tộc d’Autriche để bảo vệ cả gia đình. Và cha, dù bề ngoài luôn lạnh nhạt, nhưng ông lại tỏ ra cảm thông và luôn tìm cách ngấm ngầm giúp đỡ những người có hoàn cảnh cơ nhỡ, và không ít lần ông đứng ra bào chữa những bị cáo bị vu oan bởi những tên quý tộc khác.”
“Thế mà chúng ta lại đi ngược lại lý tưởng cao cả của cha mẹ mình... anh cảm thấy thật nhục nhã cho những gì chúng ta đã làm...”
--------------------
Một khoảng thời gian sau, trong lúc đi lang thang trong Mê Trúc Lâm, Felix bắt gặp Viktor khi anh đang đốn một bó tre nhỏ. Ngạc nhiên trước cuộc gặp gỡ này, Viktor dè dặt cầm cây lưỡi hái của mình thủ thế. Nhưng Felix buông vũ khí mình xuống đất, ra hiệu cho một cuộc đàm phán.
“Viktor, bọn này xin lỗi.” – Felix lên tiếng. – “Xin lỗi vì những đau khổ mà chúng tôi đã gây ra.”
Viktor khẽ gật đầu, đoạn ném cho Felix một ống tre nhỏ, trước khi quay đi.
Nhớ những trái bom ống tre, Felix bất thần nhảy lùi về sau để né, nhưng sau khi thấy nó vô hại, anh đến nhặt và xem xét. Trong ống tre là một tấm bản đồ của vùng đất này cùng một tờ giấy ghi chú.
“Lời xin lỗi được chấp thuận.”
“Thằng quỷ, vẫn không dám nói lời cảm ơn hay tương tự thế trực tiếp à.” – Felix phì cười. – “Được thôi người anh em, sẽ có một ngày tôi mang lại công lý cho cái vùng đất chết tiệt này, và chuộc lại những lỗi lầm tôi gây ra cho những người đáng ra tôi phải bảo vệ.”
Felix quyết định rồi, anh sẽ đi theo con đường cha mẹ mình đã đi, đấu tranh chống lại những tên quý tộc, những tên tài phiệt ở Thiên Quốc, và mở ra một thời đại mới ở nơi đây. Phải đấy, đó là ước mơ ngày xưa của hắn, tạo một vùng đất nơi mọi người có thể chung sống hoà thuận với nhau, là nguyên nhân hắn làm bạn với Viktor ngay từ đầu. Một cuộc cách mạng, đấy chính là mục tiêu của hắn.
Nhưng cho đến lúc đó, những tia sáng chói loà của sáng thế sẽ soi đường dẫn lối hắn đi.
- Waifu
Akari no Kokoro
Member - Waifu Order : Nee,b1-10-998,b2-4-6,b3-25-4,b4-37-9,b5-13-5,b6-14-3,b7-15-1,b8-40-8,b9-43-10,b10-5-2,x11-58-14,u12-59-16,u13-60-15,a14-52-13,b15-53-12,b16-54-11,b17-16-999. :
Blaze bay bay!
Blaze Bay Posts : 4273Power : 15123Faith : 2270Ngày tham gia : 16/01/2015Địa điểm : Rhodes Island
Re: [Non Touhou][Touhou Related] [9/9] Kim Cương Thô
Mất 1 tháng để viết cái này... lâu hơn mình tưởng.
- Spoiler:
- P1: Viktor Aleksandrovich Suvorov - Erena Ivanovna Nasulina (bạn tù, bạn đồng hành)
P2: William Edwardson - Janna Edwardson (con gái nuôi)
P3: Mitsurugi Rouhiko - Mitsurugi Fuyuko (con gái ruột)
P4: Ferdinand Zassenhaus - Evelina Fenstermacher (bạn đồng hành)
P5: Nakashima Hoshigumo - Shinohara Akiko
P6: Felix d'Autriche - Felicia d'Autriche (em gái song sinh)
P7: Alfonso Lunavento - Akiyama Haruko (bạn đồng hành)
- Phần 7:
- “Này Sakuya.”
“Vâng, thưa tiểu thư.”
“Dạo gần đây, ta có nghe thấy một số tin đồn về một tu sỹ trong bộ áo màu xám, hai bên tay đeo hai cây thập giá. Ngươi có biết gì về hắn không?”
“Theo những gì em nghe nghe thấy, thì hắn ta tự nhận là một thầy tu Judas, và hắn đang truy tìm một con ác quỷ liên quan đến tổ chức gì tên Bàn tay Đen.”
“Nó không dính dáng gì đến ta chứ? Bởi ta nhớ gia tộc ta là một phần trong tổ chức tà ác này.”
“Không đâu, thưa tiểu thư. Mục tiêu của hắn là một cựu tín đồ tên Ferdinand. Nhưng có một cái gì đó khác thường về con người này, cứ như hắn ta không thật sự là người, mà một cái gì đó hơn thế. Hắn di chuyển nhẹ nhàng, thanh lịch, đến một mức độ mà con người không thể bắt chước theo.”
“Vậy à? Ngươi còn thông tin gì khác không?”
“Để em nhớ lại... hình như tên của hắn ta là Alfonso Lunavento. Và đôi lúc ở Nhân Gian Lý, hắn có dẫn theo một đứa bé gái tật nguyền trên một chiếc xe lăn. Hắn cũng có mang theo một thanh đoản kiếm và một con dao, và sử dụng chúng rất thành thạo.”
“Lạ nhỉ, ta nhớ thầy tu dòng Judas ngày xưa dùng song dao để thực hiện việc ám sát, và vào khoảng thời gian ta gặp ngươi, thì những tu sỹ này đã chuyển sang dùng một cặp súng lục ổ xoay rồi.”
“Tiểu thư, xin người giải thích cho em thêm về dòng Judas được không? Ngày trước ở Quân đoàn em có nghe qua về nhóm người này, nhưng em vẫn không hiểu rõ lắm về họ.”
“Khác với Công giáo của Quân đoàn Vuốt Thép, và Chính Thống giáo ở các nước như Nga, Belarus, dòng Judas là một nhánh kín của Thiên Chúa giáo. Họ tôn thờ vị tông đồ thứ 12 Judas Iscariot, người đã phản bội chúa Jesus với ba mươi đồng bạc, và sau đã treo cổ tự sát. Theo ta nhớ, Quân đoàn và thầy tu dòng Judas không mấy hoà thuận với nhau, nhưng cùng có một mục tiêu chung là tiêu diệt Bàn Tay Đen. Những người thuộc Quân đoàn họ chiến đấu để chứng tỏ lòng thành với Chúa, để linh hồn họ lên thiên đường. Những tu sỹ Judas thì khác, họ chiến đấu, và chết như những tội nhân, và xuống dưới địa ngục để tiếp tụ chiến đấu với những loài ác quỷ nơi đấy. Những người thuộc dòng này là những tên cuồng tín liều mạng, không ngại cái chết trên chiến trường. Và nói thật, ta cảm thấy may mắn khi chưa phải đụng độ với một trong số chúng.”
--------------------
Lại thêm hai người lạ mặt xuất hiện ở Nhân Gian Lý.
Cách đây chừng một tháng, một con quỷ và một con thiên cẩu bất ngờ xuất hiện trong Ảo Tưởng Hương, và những hoài nghi bắt đầu bao trùm hai sinh linh này. Khắp nơi, họ lo sợ một cuộc chiến tranh khác xảy ra giữa hai chủng tộc này khi những thiên cẩu ở Núi Yêu Quái cho rằng con quỷ ấy đã bắt thiên cẩu làm con tin, dẫn đến những cuộc đàm phán giữa Aya và Yuugi, lần lượt đại diện cho loài thiên cẩu và loài quỷ. Dù sau đó, bữa tiệc long trọng ăn mừng sự trở lại của “Cây chuỳ sắt ở Núi Thiên Vương” Nakashima Hoshigumo và “Ngọn gió thu trên Núi Phú Sỹ” Shinohara Akiko phần nào xua tan cái bầu không khí nặng nề trước đó, nhưng cái ám ảnh của một cuộc chiến vẫn còn vương vấn nơi đây.
Vài ngày trước, Inubashiri Momiji thuộc đội trinh sát Núi Yêu Quái đã phát hiện hai người lạ mặt ở gần chân núi. Một người đàn ông cao lớn, dáng người hơi gầy trong bộ áo xám với hình ảnh của những cây thập giá cùng một cô gái tật nguyền. Cả hai đã được Momiji và Nitori đưa về Bác Lệ Thần Xã tiếp chuyện với Hakurei Reimu và Yakumo Yukari. Không ai rõ cuộc nói chuyện ấy diễn ra như thế nào, nhưng cả hai đã được đồng ý sống ở Nhân Gian Lý.
Đối với hắn, một cuộc truy đuổi lại bắt đầu.
--------------------
“Alfonso Lunavento... không ngờ ta lại gặp ngươi ở đây...”
Câu nói thốt lên từ một người đàn ông trong bộ giáp màu tím. Hắn ta huơ mũi song thủ kiếm vào người đàn ông trong bộ áo xám với điệu bộ khiêu khích. Alfonso nhếch mép cười, tay phải nắm chặt thanh đoản kiếm, trừng mắt nhìn.
“Ta cũng nên hỏi ngươi câu đó mới đúng, Hắc Thủ Song Thù Dong Binh Ferdinand Zassenhaus...”
“Ta chỉ về nhà thôi, mà ta cũng chả còn dính dáng đến bọn Bàn Tay Đen đó đâu.” – Ferdinand nhếch mép cười. – “Nhưng nếu ngươi muốn chiến, thì chúng ta cứ chiến, hỡi Tu Sỹ dòng Judas Alfonso.”
“Không cần thách thức ta đâu, ác quỷ.” – Alfonso nhảy ngược về, bất ngờ cầm lưỡi kiếm đâm thẳng người Ferdinand. Tên ác quỷ nhảy sang né, và bắt đầu huơ lưỡi kiếm nặng trịch của mình tấn công. Cả khu rừng rền vang tiếng lưỡi kim loại chạm nhau leng keng, cùng theo đó là những khối cầu bóng tối của Ferdinand và những ngọn gió sắc như dao của Alfonso.
Trận đánh kéo dài hơn nửa giờ đồng hồ, trước khi Alfonso đấm một phát vào thẳng mặt Ferdinand, khiến hắn lăn đùng ra đất. Ferdinand lồm cồm bò dậy, thì lưỡi kiếm của Alfonso chỉ thẳng vào ngực hắn.
“Đầu hàng chưa, ác quỷ?” – Alfonso lườm hắn.
“Khá đấy, khá đấy.” – Ferdinand cười ha hả, tay cắm thanh gươm xuống đất.
“Sám hối đi!” – Alfonso gầm, tay đâm thẳng lưỡi kiếm vào con ác quỷ. Nhưng hình bóng của hắn tan thành sương khói.
“Khá đấy, tu sỹ. Nhưng ta chưa thể chết lúc này, ta còn một mối thù cần phải trả đầy trả đủ.” – Giọng nói của Ferdinand vang khắp khu rừng, trước khi tan hoàn toàn vào bóng tối. – “Và có lẽ, ta cũng phải liên minh với ngươi rồi đấy, Alfonso Lunavento.”
--------------------
Alfonso là một yêu tinh, từng sống trong một khu rừng nhỏ gần hạ lưu sông Tiber. Một sinh linh trường thọ, hắn sống những chuỗi ngày an nhàn suốt hơn hai trăm năm, và trông coi sự yên bình cho cả khu rừng bạt ngàn. Tuy vậy, vào năm hắn 218 tuổi, thế giới lâm vào cuộc thế chiến thứ nhất. Cả thế giới chìm vào trong khói lửa của chiến tranh giữa phe Hiệp Ước và phe Đồng Minh. Cuộc chiến này, là một cuộc chiến đẫm máu, khi cả hai phe đều đưa vào những khí tài, những vũ khí tối tân nhất. Khí Clo được người Đức thả theo chiều gió đưa đến chiến hào kẻ địch, gây rối loạn và giết chết rất nhiều người lính bằng một cái chết đau đớn. Người Anh cũng phát minh ra cho mình một thứ vũ khí làm thay đổi cục diện của chiến tranh hiện đại, đó là xe tăng, ban đầu được gọi là “địa hạm”.
Dù ban đầu thuộc phe Đồng Minh cùng với Đức và Áo-Hung, nhưng người Ý đã ngầm thoả hiệp với người Pháp, và không tham dự vào cuộc chiến bên mặt trận Đức Áo-Hung. Để đảm bảo trạng thái trung lập của Ý, phe Đồng Minh đã đưa ra các thoả hiệp, trao vùng Tunisia của Pháp. Tuy vậy, phe Hiệp Ước đã thoả hiệp với nước Ý, trao cho quốc gia này vùng Nam Tyrol, Littoral và vùng bờ biển Dalmatian sau khi Đế Quốc Áo-Hung bị tiêu diệt trong Hiệp Ước London. Và người Ý đã quyết định gia nhập Hiệp Ước, tuyên chiến với Áo-Hung và sau đó, tuyên chiến với Đức vào năm 1915.
Không chấp nhận sự phản bội này, người Đức đã gửi một nhóm mật vụ sang Ý, với nhiệm vụ phá hoại từ bên trong, làm suy yếu quốc gia này. Nhóm mật vụ đó dẫn đầu bởi không ai khác ngoài Ferdinand dưới cái tên “Bò Cạp Sa Mạc”.
Bò Cạp Sa Mạc bắt đầu những chiến dịch khủng bố trong lòng nước Ý, bắt đầu bằng những cuộc đột kích, cướp bóc và truy sát người dân ở những ngôi làng nhỏ thuộc vùng ngoại ô. Những cuộc tấn công xảy ra bất ngờ, nhanh chóng, và cho đến khi quân đội đến được khu vực bị càn quét, thì tất cả còn lại là những ngôi nhà cháy, những cái xác bị hành hình và một biểu tượng bàn tay đen trên nền đỏ. Những kẻ thủ ác ấy không để lại bất kỳ dấu tích nào khác, khiến những cuộc điều tra đều đi vào ngõ cụt.
Trong trận càn ấy, Alfonso đã chứng kiến tất cả.
Bè lũ Bọ Cạp Sa Mạc, sau khi đốt cháy ngôi làng yên bình, đã dồn toàn bộ những người sống sót vào khu rừng. Chúng tạt dầu hoả vào khu rừng, trước khi châm lửa thiêu cháy cả cánh rừng bạt ngàn ấy. Mọi sinh linh đều đắm chìm trong biển lửa, những tiếng la thét trong đau đớn tột cùng của họ chỉ làm cho tên ác quỷ hưng phấn. Hắn cười, cười với giọng ma quái.
Alfonso, trong nỗi căm phẫn tột cùng, đã lao vào tấn công toán quân Bò Cạp Sa Mạc. Vốn là một yêu tinh với sức khoẻ và nhạy bén hơn người, Alfonso chiến đấu như một cơn gió, lưỡi dao của hắn xả xuống lấy mạng những tên lính Đức, máu chúng nhuốm đỏ thân hình cao lớn.
Hắn lao vào Ferdinand, đánh ra một đòn hiểm. Nhưng, vốn là một ác quỷ, Ferdinand dễ dàng né tránh và tan biến vào trong bóng tối. Giọng cười của hắn vẫn vang vọng trong ngọn lửa điên cuồng.
Alfonso ngất lịm trên nền đất đen ngoài khu rừng rực cháy.
--------------------
Nhưng, số phận của hắn chưa đến hồi kết. Sau cuộc thảm sát ấy, một nhóm tu sỹ đã đến khu rừng ấy điều tra, và phát hiện thân thể bất động của Alfonso trên nến đất đen trước đống tro tàn của khu rừng lớn. Những người tu sỹ tìm cách chữa trị cho hắn, và với thể lực của loài yêu tinh, hắn hồi phục không lâu sau đó.
Nhận thấy tố chất khác thường của hắn, họ đã chiêu mộ hắn vào tu viện của mình, với lời hứa giúp hắn trừng trị những kẻ thủ ác đã gây nên cuộc thảm sát. Không còn nơi nương tựa, cùng với ngọn lửa căm thù bùng cháy trong tim, Alfonso nhận lời.
Những thầy tu ấy thuộc dòng Judas, những người tôn thờ vị tông đồ thứ mười hai của Chúa Jesus, Judas Iscariot, kẻ đã phản bội chúa với 30 đồng bạc. Những thầy tu của dòng này là những sát thủ đáng gờm, sẵn sàng loại trừ bất kể những ai chống lại Giáo Hội. Đồng thời, họ là những tín đồ cuồng tín, sẵn sàng tìm đến cái chết trên chiến trận để được xuống địa ngục, nơi họ tiếp tục chống những thế lực đen tối từ nơi khai sinh của chúng. Trang bị hai lưỡi dao thép trên tay cùng hai khẩu súng lục ổ xoay, những kẻ xấu số nào trở thành mục tiêu của họ có thể tin chắc rằng, chúng sẽ không còn cơ hội nhìn thấy ngày mai.
Alfonso, sau hơn mười lăm năm tập luyện dưới những đường hầm của Vantican, đã chính thức trở thành một thầy tu Judas. Cầm trong tay một thanh đoản kiếm và một lưỡi dao, cùng với hai khẩu súng lục Bodeo 1889, hắn bắt đầu lang thang khắp nước Ý truy tìm tung tích của Ferdinand cùng với tổ chức cầm đầu Bàn Tay Đen.
--------------------
Năm 1943, sau khi quân đội Đức tấn công vào Ý, thành lập nhà nước bù nhìn Cộng Hoà Xã Hội Ý do Benito Mussolini cầm quyền, một bộ phận người dân nhiều tầng lớp ở bán đảo này nổi dậy dưới cái tên Resistenza Italiana, chống lại sự cai trị hà khắc của Đức Quốc Xã và bọn Phát Xít Ý. Phong trào kháng chiến bắt đầu nổ ra ở miền Bắc Ý, những người quân dân Ý thực hiện những chiến dịch tấn công du kích các cứ điểm đóng quân của phe Trục, thực hiện những chiến dịch tuyên truyền kêu gọi kháng chiến. Những hình phạt hà khắc của người Đức chỉ càng làm gia tăng số lượng người ủng hộ phong trào kháng chiến này.
Tháng giêng năm 1944, phe Đồng Minh đổ bộ vào vùng Anzio thuộc Ý. Với sự tiến công của Đồng Minh, vào mùa hè đến đầu mua thu năm ấy, người lính kháng chiến Ý nổi dậy tiến công quân Đức, và thành lập những nhà nước cộng hoà độc lập. Song, những cuộc nổi dậy này nhanh chóng bị dập tắt bởi lực lượng SS và Gestapo. Quân phát xít gây ra những cuộc thảm sát như thảm sát Ardeatine và thảm sát Marzabotto, cùng với những vụ hành quyết khác nhau Ước tính có hơn 15000 người dân Ý bị giết, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em.
Tháng 4 năm 1945 đánh dấu một bước ngoặc mới trong phong trào kháng chiến. Thành phố Bologna bị tấn công bởi quân du kích vào ngày 19, và được giải phóng vào ngày 21 bởi Quân Đoàn II Ba Lan và Quân Đoàn Giải Phóng Ý. Như một phản ứng dây chuyền, cuộc khởi nghĩa nhanh chóng nổ ra khắp nơi, và lần lượt được giải phóng. Ngày 24 tháng 4, Parma và Reggio Emilia thoát khỏi ách cai trị của phát xít. Ngày 25 tháng 4 đánh dấu ngày giải phóng Milan và Turin. Hơn 14000 quân phát xít bị bắt giữ ở Genoa vào ngày 26 và ngày 27, khi Tướng Reinhart Meinhold đầu hàng trước quân kháng chiến. Benito Mussolini bị những người du kích cộng sản bắt giữ và tử hình. Không mấy lâu sau, nước Ý hoàn toàn giải phóng.
--------------------
Những người đồng đạo xưa, không ai biết Alfonso đã làm gì sau khi hắn bước khỏi Vantican. Một số người cho rằng hắn đã chết trong cuộc nội chiến Ý, một số khác cho rằng hắn vẫn tiếp tục cuộc truy đuổi của mình. Ngày qua tháng lại, cái tên Alfonso Lunavento chỉ còn là một cái tên nằm trong những cuốn sách cổ.
Cuộc chiến chống lại Bàn Tay Đen vẫn chưa kết thúc, hắn biết điều đó. Những cuộc xung đột lớn nhỏ vẫn nổ ra, những cuộc chiến tranh vẫn diễn ra dưới sự điều khiển của chúng. Sự sụp đổ của Liên Bang Xô Viết khiến chúng ngày càng lớn mạnh thêm. Chủ nghĩa khủng bổ nổ ra và lan rộng khắp thế giới, đưa nhân loại vào một nỗi sợ hãi khác.
Năm 2016, Alfonso sang Nhật để điều tra độc lập vụ tấn công khủng bố bằng khí sarin ở các tàu điện ngầm Tokyo bởi một nhóm người thuộc tổ chức Aum Shinrikyo, do Asahara Shoko, một kẻ tự nhận là “con Chiên của Thiên Chúa” cùng với những tiên đoán về ngày tận thế của hắn vào năm 1995, sau khi tìm thấy những manh nối có liên quan đến bản thân Ferdinand và Bàn Tay Đen. Cuộc điều tra của hăn gặp khó khăn, nhất là khi bản thân Shoko bị áp giải ngay sau đó do tình nghi chủ mưu cuộc tấn công. Trong suốt khoảng thời gian điều tra ở Nhật, hắn đã biết được một số giai thoại khác nhau về Ferdinand, bao gồm sự phản bội của hắn với Bàn Tay Đen, và sự mất tích bí ẩn của chính con người này sau cuộc chiến tranh thế giới.
--------------------
“Này, dạo này công việc thế nào rồi người anh em?” – Người chủ quán rượu vỗ vai một người khách.
“Cũng tàm tạm thôi.” – Anh ta thở dài, ánh mắt như đang chất chứa một nỗi lo âu.
“Này, sao hôm nay căng thẳng thế?” – Người chủ quán nhìn người khách với vẻ mặt đăm chiêu. – “Anh lại gây tai nạn hay vi phạm giao thông à?”
“Không hẳn thế, nhưng...” – Người khách ấy ngập ngừng trả lời.
“Có chuyện gì khó khăn à? Cứ kể đi cho nhẹ người, và bọn này sẽ cố gắng giúp đỡ.” – Người chủ quán động viên.
“Nhưng anh hãy hứa là không cười tôi.” – Người khách ấy lên tiếng, giọng vẫn còn chất chứa những hoài nghi.
“Thề.” – Người chủ quán nghiêm giọng trả lời, đoạn ngồi xuống ghế đối diện người khách của mình.
“Được rồi, nghe đây.” – Người khách ấy bắt đầu kể. – “Anh có tin vào ma quỷ không? Ban đầu, tôi cũng không tin tưởng lắm về những thứ kỳ quái như thế này, nhưng sau khi nó xảy ra, thì tôi cũng bắt đầu cảm thấy lo sợ. Lo sợ rằng xung quanh chúng ta giờ đây là những oan hồn.
Tôi nhớ, hôm ấy tôi lái xe qua một khu rừng dưới chân núi Yatsugatake, thì tôi bắt gặp một bóng hình. Anh biết không, bình thường chỗ ấy là một khu rừng hoang, không một bóng người, nhưng hôm đó, tôi thấy một con người kỳ lạ nơi đấy. Hắn không mặc đồ như chúng ta, mà trang bị một bộ giáp như của các hiệp sỹ phương Tây ngày xưa ấy. Bộ giáp hắn màu tím, tay hắn cầm một thanh kiếm to. Thoạt nhìn, tôi cứ tưởng hắn là một cosplayer, nhưng không, hắn có một cái gì đó khác lạ, một cái hào quang huyền ảo bao quanh hắn.
Rồi hắn biến mất. Anh hiểu chứ. Hắn biến mất vào trong làn gió. Không một dấu tích. Tôi nhảy xuống xe, chạy đến tìm hắn, thì hắn đã không còn. Nhưng điều lạ là, trên mặt đất vẫn còn in dấu chân hắn, tức là tôi không hề mơ. Tôi chạy đi lùng cụ khắp nơi, để rồi phí công vô ích.”
Câu chuyện ấy, Alfonso nghe rõ mồn một. Theo những gì người khách mô tả, thì con người ấy trùng khớp với kẻ mà anh đang truy tìm. Không chần chừ, anh chạy đến bàn người khách, hỏi:
“Xin thứ lỗi vì đã tình cờ nghe thấy câu chuyển của hai người, nhưng con người anh kể, có phải hắn ta trông giống như thế này không?”
Đoạn, Alfonso đưa cho một tấm ảnh vẽ phác một hiệp sỹ trong bộ giáp màu tím.
“Phải, chính hắn.” – Người khách lên tiếng xác nhận. – “Mà anh biết hắn ta sao?”
Alfonso chỉ khẽ gật đầu, đoạn dúi vào tay người khách và người chủ quán một số tiền, đoạn ra hiệu cho cả hai người giữ kín câu chuyện ấy. Hắn bước về chỗ, uống nốt phần thức uống hắn gọi, đoạn trả tiền và bước đi, để lại bốn con mắt ngơ ngác nhìn nhau.
--------------------
Hắn bỏ ra thêm một tháng để xác minh những thông tin hắn đã biết. Theo những gì hắn điều tra, thì Shoko đã chủ động hợp tác với Bàn Tay Đen, hoặc chính bản thân hắn là thành viên Bàn Tay Đen. Vụ khủng bố tàu điện ngầm bằng sarin là một trong những hình thức gây bất ổn mới của chúng, tương tự như những lời đồn về ngày tận thế cách đây hơn bốn năm. Những thủ đoạn của chúng bây giờ tinh vi hơn, chú trọng vào những cuộc tấn công nhỏ trên khắp thế giới thay cho những cuộc chiến tranh quy mô lớn. Theo Alfonso, chúng không gây chiến tranh vì trên thế giới đã có kẻ thực hiện điều này, một quốc gia nằm ở phía Tây bán cầu đang thực hiện những cuộc chiến tranh dưới lá cờ dân chủ, dẫn đến những cuộc khủng bố khác nhau chống lại quốc gia đó. Những cuộc khủng bố Bàn Tay Đen làm thực chất chính là tát nước theo mưa, nhưng đó cũng chính là cơ hội để Hoa Kỳ tiếp tục cái gọi là “Cuộc chiến tranh chống khủng bố” (War on Terror) của mình. Với mưu đồ này, Bàn Tay Đen vừa duy trì chiến tranh, vừa thoát khỏi ánh mắt của Quân Đoàn và Dòng Judas. Một mũi tên trúng hai con nhạn.
Nhưng còn về phần Ferdinand, hắn chỉ có đúng mẩu chuyện của người lái xe ấy làm manh mối. Những gì người lái xe kể đã xác nhận rằng hắn ta vẫn còn sống, nhưng vấn đề duy nhất chính là, hắn đang sống ở đâu?
Cuộc truy đuổi của hắn có thể rơi vào bế tắc, nếu không nhờ sự giúp đỡ của một cô gái trẻ. Ngày hôm ấy là một ngày xấu trời, mây đen che phủ cả thành phố, còn hắn thì đang lang thang dọc chân núi Yatsugatake truy tìm dấu vết của Ferdinand, hắn đã gặp cô ta. Một cô gái tật nguyền, sống cô đơn trong một tiệm tạp hoá ở một ngôi làng hẻo lánh. Ánh mắt của cô ta rất sáng, như có thể nhìn thấu mọi điều. Dường như cảm nhận thấy một cái gì đó khác thường từ cô, Alfonso quyết định đến hỏi chuyện. Tương tự, bản thân cô gái ấy đã cảm nhận một cái gì khác thường từ Alfonso, nên quyết định giúp đỡ anh.
Theo những gì cô kể, từ lúc sinh ra, cô đã mang trong mình con mắt của người cõi âm, khiến cô có thể nhìn thấu mọi sinh linh trong một vùng đất rộng. Chính vì khả năng này, mà có những kẻ săn đuổi cô, giết hại gia đình mình, và đã làm cô mất đi đôi chân trong cái đêm định mệnh ấy, trước khi một người trong bộ giáp tím đến đánh trả.
Alfonso đưa cô bức ảnh phác hoạ của mình, nhờ cô xác nhận danh tính. Câu trả lời làm Alfonso ngạc nhiên. Người đã cứu cô gái ấy là Ferdinand, nhưng vì sao hắn ta lại làm thế, Alfonso không thể trả lời được. Có khi nào hắn đã hoàn lương, hay hắn thật sự đã chống lại Bàn Tay Đen như lời đồn đại nói?
“Vậy bây giờ, tôi có thể tìm hắn ở đâu?” – Alfonso quyết định đi thẳng vào vấn đề.
“Tôi biết chỗ anh ta sống, nhưng tôi không biết liệu mình có thể đến đó không?” – Cô gái buồn bã đáp.
“Vì sao?” – Alfonso ngạc nhiên hỏi. – “Nếu vì cô không thể bước đi, thì tôi có thể giúp đỡ.”
“Không phải, vì anh ta không thuộc thế giới này nữa. Anh ta đã đến Ảo Tưởng Hương.” – Cô gái đáp.
“Tức là...?” – Alfonso dò hỏi.
“Anh ta đã vượt khỏi Bác Lệ Đại Kết Giới để đến một vùng đất bị lãng quên, và tôi không biết cách nào để vượt qua.” – Cô gái buồn rầu trả lời.
“Không sao cả, tôi sẽ đưa cô đến đấy.” – Alfonso quả quyết.
“Vậy chắc tôi chỉ còn cách tin anh thôi.” – Cô gái thở dài. – “Tôi tên Akiyama Haruko, mong được anh giúp đỡ.”
“Alfonso Lunavento, rất vui được làm quen.” – Anh trả lời.
Alfonso biết rằng, một ngày nào đó, anh sẽ phải đối đầu với Ferdinand, và trừng phạt hắn với những gì hắn đã gây ra. Nhưng, nhìn ánh mắt tươi vui của Haruko khi biết rằng sắp gặp lại người ân nhân đã cứu mình, anh biết anh không thể nào giết hắn. Anh kẹt trong những dòng suy nghĩ trái chiều, một mặt anh muốn trả thù, muốn trừng phạt, muốn trả nợ máu, nhưng anh không thể ra tay. Anh không muốn phản bội Haruko, và anh biết nợ máu dù trả bằng máu, nó cũng không thể mang lại gì khác.
Nhưng, anh mỉm cười chấp nhận để số phận đưa đẩy. Đối với anh, cuộc đời như một cơn gió, lúc dịu hiền, lúc mạnh bạo, lúc đi, lúc ngừng, không ai tiên đoán được. Mọi chuyện sẽ ra sao, đó không phải là mối bận tâm của anh.
Anh chỉ biết, sau khi khai thác được thông tin từ Ferdinand, anh sẽ thực hiện sứ mệnh anh mang từ ngày trở thành Tu sỹ Judas, tiêu diệt Bàn Tay Đen, và thanh tẩy Trái Đất này khỏi bóng đêm của tội ác.
Và cho đến lúc đó, ngọn gió kiêu hãnh sẽ dẫn đường anh.
Được sửa bởi Akari no Kokoro ngày 28/8/2016, 5:18 pm; sửa lần 1.
- Waifu
Nayuji
Member - Waifu Order : Waifu,b1-1-999,b2-43-999,b3-44-999,b4-52-999. :
Online Offline Posts : 1061Power : 1739Faith : 183Ngày tham gia : 15/02/2016Địa điểm : Trái Đất
Re: [Non Touhou][Touhou Related] [9/9] Kim Cương Thô
Để coi...Akari no Kokoro đã viết:Mong mọi người nhận xét và ủng hộ
Cảm nhận đầu tiên: giật hết cả mình, xém ngã đập đầu tại-ai-đó-để-autoplay.
Về câu truyện: số phận của mỗi nhân vật trên đều thật bi đát và đáng thương. Tuy họ đã gây ra nhiều tội ác không thể tha thứ nhưng xét cho cùng đều là do hoàn cảnh đưa đẩy, khiến họ trở nên như thế. Sâu xa hơn thì em chưa biết.
Gensokyo như một giao lộ của định mệnh, là nơi mà những kẻ đáng thương không chốn dung thân được chấp nhận. Giờ đây, Gensokyo là nơi gặp gỡ của những kẻ tử thù, khó mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra với họ.
Cuối cùng: Câu truyện này thấy cũng hay, đan xen giữa lịch sử và yếu tố kỳ ảo làm nó có vẻ thực hơn nhưng không kém huyền bí.
- p/s:
Sao anh biết nhiều sự kiện lịch sử quá vậy :youmu7:
Em thì sử Việt Nam còn nhớ không rành nữa mới sốc.
Với lại em thấy hay mà, ủng hộ viết hết.
- Waifu
sokirabaku
Member - Waifu Order : ,b1-1-999,b2-16-999,b3-4-999,b4-43-999,b5-2-999,b6-5-999,b7-44-999,e8-100-999,b9-52-999,b10-53-999,b11-54-999. :
Online Offline Posts : 2070Power : 379Faith : 903Ngày tham gia : 04/01/2015Địa điểm : Ngân đồ lãng mệnh hồ
Re: [Non Touhou][Touhou Related] [9/9] Kim Cương Thô
Cảm giác sơ qua.
Ưu điểm chính: sự kiện lịch sử logic xắp xếp rất có chiều sâu khoa học.
Chửi độc và thề ít. Chó có nhiều.
Nhược điểm: Bề dày cảm xúc nhân vật tản mát một cách đáng sợ. Nhất là thằng tím dâm. Lũ còn lại sâu sắc hơn đôi chút. Nhất là thằng nhiệt nhôm.
Bọn nhân vật phụ hoặc sắp chính có lẽ ngu một cách kì lạ. Sao có thể loại gì mà to lù lu nhưng cứ như làm theo tấm gương thằng đánh thuê quá đà như hai anh em trời mặt ở quốc thiến. Lũ hâm dở ở quán nhậu cũng thể hiện độ ngu nó kì kì. Nhưng không sao ít nhất lũ đấy cũng ngu bằng người thường.
Nhiều nhân vật của touhou không phải kiểu touhou cho lắm nhưng thực tế cái này là mình bắt chẹn. Không cần phải sửa làm gì.
Phần lời thoại theo mình là dị nhất. Mấy đứa cuối còn ổn ổn chứ càng về trước càng đọc càng thấy chúng nó nói gượng. Cần tránh thể loại nói gượng này.
Nhận xét thế thôi nếu không lại bảo mình ném đá thẳng tay quá
Ưu điểm chính: sự kiện lịch sử logic xắp xếp rất có chiều sâu khoa học.
Chửi độc và thề ít. Chó có nhiều.
Nhược điểm: Bề dày cảm xúc nhân vật tản mát một cách đáng sợ. Nhất là thằng tím dâm. Lũ còn lại sâu sắc hơn đôi chút. Nhất là thằng nhiệt nhôm.
Bọn nhân vật phụ hoặc sắp chính có lẽ ngu một cách kì lạ. Sao có thể loại gì mà to lù lu nhưng cứ như làm theo tấm gương thằng đánh thuê quá đà như hai anh em trời mặt ở quốc thiến. Lũ hâm dở ở quán nhậu cũng thể hiện độ ngu nó kì kì. Nhưng không sao ít nhất lũ đấy cũng ngu bằng người thường.
Nhiều nhân vật của touhou không phải kiểu touhou cho lắm nhưng thực tế cái này là mình bắt chẹn. Không cần phải sửa làm gì.
Phần lời thoại theo mình là dị nhất. Mấy đứa cuối còn ổn ổn chứ càng về trước càng đọc càng thấy chúng nó nói gượng. Cần tránh thể loại nói gượng này.
Nhận xét thế thôi nếu không lại bảo mình ném đá thẳng tay quá
- Waifu
Akari no Kokoro
Member - Waifu Order : Nee,b1-10-998,b2-4-6,b3-25-4,b4-37-9,b5-13-5,b6-14-3,b7-15-1,b8-40-8,b9-43-10,b10-5-2,x11-58-14,u12-59-16,u13-60-15,a14-52-13,b15-53-12,b16-54-11,b17-16-999. :
Blaze bay bay!
Blaze Bay Posts : 4273Power : 15123Faith : 2270Ngày tham gia : 16/01/2015Địa điểm : Rhodes Island
Re: [Non Touhou][Touhou Related] [9/9] Kim Cương Thô
Có nhận xét vậy là vui rồi =w= Phần lời thoại đúng là cần phải cải thiện, nhưng dạng ít giao tiếp nên cũng chả biết nói sao cho hợp...
- Waifu
jcebreakr
Member - Waifu Order : ,b1-10-999,b2-4-999,b3-40-999,b4-52-999. :
Online Offline Posts : 791Power : 3279Faith : 439Ngày tham gia : 06/11/2014Địa điểm : Saigyou Lounge, 2nd Cherry Street, Gensokyo
Re: [Non Touhou][Touhou Related] [9/9] Kim Cương Thô
Đọc một mạch qua hết mấy phần thì mình thấy có hứng thú nhất là Phần 3 và Phần 5. So với các nhân vật trong các phần khác thì quá khứ trước khi đến Gensokyo của Lycan và Oni có phần ngắn hơn nhưng đủ làm cơ sở kích thích sự chú ý của mình cũng như tò mò về những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Sẽ hóng những phần kế tiếp :3
- Nhạc mình loop khi đọc:
- Waifu
Akari no Kokoro
Member - Waifu Order : Nee,b1-10-998,b2-4-6,b3-25-4,b4-37-9,b5-13-5,b6-14-3,b7-15-1,b8-40-8,b9-43-10,b10-5-2,x11-58-14,u12-59-16,u13-60-15,a14-52-13,b15-53-12,b16-54-11,b17-16-999. :
Blaze bay bay!
Blaze Bay Posts : 4273Power : 15123Faith : 2270Ngày tham gia : 16/01/2015Địa điểm : Rhodes Island
Re: [Non Touhou][Touhou Related] [9/9] Kim Cương Thô
Nếu như thế thì vấn đề của Lycan và Oni sẽ được giải quyết trước, ít nhất là sau khi [oán linh] và [thiên nhân] xuất hiện.
- Waifu
Sponsored content
Trang 1 trong tổng số 3 trang • 1, 2, 3
Similar topics
» [HemoglobinA1C]Touhou Ningyougeki ~ Touhou Puppet Play 1.8 Enhanced Original Soundtrack
» 【Touhou Anime Vietsub】 Touhou Musou Kakyou 2.5 - A Summer Day's Dream
» 【Touhou Anime Vietsub】 Touhou Musou Kakyou 3 - A Summer Day's Dream
» [News] Touhou 17 - Touhou Kikeijuu ~ Wily Beast and Weakest Creature!
» Touhou 17 - Touhou Kikeijuu ~ Wily Beast and Weakest Creature trial
» 【Touhou Anime Vietsub】 Touhou Musou Kakyou 2.5 - A Summer Day's Dream
» 【Touhou Anime Vietsub】 Touhou Musou Kakyou 3 - A Summer Day's Dream
» [News] Touhou 17 - Touhou Kikeijuu ~ Wily Beast and Weakest Creature!
» Touhou 17 - Touhou Kikeijuu ~ Wily Beast and Weakest Creature trial
|
|