Latest topics
13/4/2024, 11:13 pm
by
Chinhphuong
25/3/2024, 3:24 am
by
Amaori Kino
30/12/2023, 10:13 am
by
Akari no Kokoro
6/11/2023, 9:44 am
by
Akari no Kokoro
5/8/2023, 5:32 pm
by
Akari no Kokoro
28/4/2023, 8:01 pm
by
rlaghdtn1998
4/11/2022, 12:17 am
by
gigajet
14/8/2022, 3:28 pm
by
Akari no Kokoro
12/7/2022, 10:21 am
by
RedTheHalf-Demon
13/5/2022, 4:52 pm
by
Getsuga Bankai Tenshou
1/2/2022, 12:00 am
by
Akari no Kokoro
19/12/2021, 1:13 am
by
Akari no Kokoro
15/12/2021, 8:28 am
by
sucirpa
15/11/2021, 12:34 am
by
feint101
1/11/2021, 4:00 pm
by
Akari no Kokoro
30/10/2021, 9:31 am
by
Akari no Kokoro
12/10/2021, 1:06 am
by
Getsuga Bankai Tenshou
8/10/2021, 1:14 am
by
forestofsecrets
18/9/2021, 6:32 pm
by
caytretramdot
1/9/2021, 5:56 pm
by
kirito-123
16/8/2021, 11:56 pm
by
Hisurin Rain
15/8/2021, 1:18 am
by
cỉno
9/8/2021, 10:39 pm
by
RedTheHalf-Demon
24/7/2021, 9:51 pm
by
Katsuragi Rin
9/7/2021, 11:27 am
by
P2772
2/7/2021, 8:54 am
by
worstapple
1/7/2021, 11:37 am
by
Yuri Masumi
24/6/2021, 7:03 pm
by
corecombat
22/6/2021, 11:38 pm
by
diaoyezong
18/6/2021, 6:55 pm
by
caytretramdot
[Nhiều truyện ngắn] Ảo Tưởng Vạn Hoa <một số giả thuyết về Touhou>
- Waifu
Đom Đóm ~1991~
Moderator - Waifu Order : Trace,b1-58-999,e2-101-999,e3-102-999. :Posts : 1909Power : 4805Faith : 1565Ngày tham gia : 06/11/2014Địa điểm : Mind Matrix
[Nhiều truyện ngắn] Ảo Tưởng Vạn Hoa <một số giả thuyết về Touhou>
QUỶ HOA
~ bông hoa quỷ ~
Trong vòng quay khắc nghiệt của lịch sử,
có những con người đã không còn nơi để trở về.
Không còn xã hội, không còn tiếng nói, không còn dân tộc.
Giống như những bông hoa bị ngắt khỏi cội rễ,
dù vẫn thắm tươi, nhưng đã vĩnh viễn rơi
khỏi vòng tuần hoàn của sự sống.
Thể loại: dã sử, chiến tranh, tình cảm, yuri, ship.
"Uống đi, bạn hiền."
Yakumo Yukari nâng ly rượu bằng đá lên ngang mặt. Đó là thứ rượu cay nhất mà con người hay yêu quái có thể nấu ra.
Nhưng trong giây phút này, không gì có thể cay đắng được bằng cõi lòng cô.
"Uống đi. Hôm nay tớ và cậu phải uống đến say mới thôi. Bởi ngày mai... chúng mình không còn cơ hội nữa rồi."
"Yukari... Cậu biết là tớ không thể say mà, đúng không?"
- <tiếp>:
Đối diện với Yukari là một cô gái có vẻ mặt đầy tương tư và lo lắng. Dù vậy, cô không ngăn cản người bạn kỳ lạ của mình đưa chén rượu nồng lên mà uống cạn.
Hai mắt mờ đi, Yukari ngật ngưỡng đặt chén xuống. Khi yêu cầu vu nữ Hakurei tìm cho mình thứ rượu mạnh nhất, chính cô cũng không ngờ, con người này lại đi xa đến thế... Nhưng không nao núng, cô lập tức mở chai, rót đầy chén thứ hai.
"Đến lượt cậu, Kasen. Nếu cậu không chịu rót rượu, thì để tớ rót. Cầm lấy chén của tớ."
"Yukari, cậu..." - Ibaraki Kasen lắc đầu cười. - "Cậu vẫn cứ như đứa trẻ vậy, cứ muốn mọi thứ phải theo ý mình cơ."
Dù vậy...
"Nhưng chỉ lần này thôi, tớ sẽ làm theo ý cậu, được không nào?"
Cô vẫn cầm lấy chén rượu mà nhấp môi.
"... !" - Hai mắt mở to, Kasen suýt nữa đánh rơi chén rượu. Những giọt rượu như thấm qua môi qua lưỡi, làm tê liệt bất cứ chỗ nào mà chúng chạm vào. Khi cảm giác đã mất đi, những gì còn vương lại chỉ là một vị cay nồng khó tả, nóng bỏng và khắc nghiệt, nhưng lại thoáng qua nhanh đến nỗi người ta buộc phải tự hỏi, liệu cái hương vị ấy là thực hay là mơ.
Khi đã mất cảm giác, ngụm rượu trôi qua cổ họng cô chỉ như nước lã. Đặt chén xuống, cô mỉm cười nhìn Yukari.
"Tớ uống rồi nhé, vừa ý cậu chưa... YUKARI?!"
Cô hoảng hốt chứng kiến Yukari, mặt đỏ bừng, lảo đảo rồi gục đầu xuống bàn.
Kasen nhào tới bên kia bàn, đỡ Yukari dậy. Tay trái vòng qua vai kẻ say rượu đang nằm gục mặt, cô xoay sở lật được người Yukari về một bên. Còn Yukari, nằm gối đầu vào đùi cô gái đang lo cuống lên cho mình, thì bình thản nhắm nghiền mắt.
"Tớ không sao." - Cô khẽ gượng cười. - "Kasen, cậu cũng vẫn thế còn gì. Cứ lúc nào thấy có ai bị làm sao, là cậu lại không giữ nổi bình tĩnh nữa."
"Yukari, cậu thật là..." - Kasen lắc đầu ngao ngán. - "Cậu thật sự muốn tiễn tớ lên đường trong cái mặt này sao?"
Mặt Yukari nóng bừng như một ấm nước sôi. Hơi nóng tỏa ra cách cả sải tay cũng cảm nhận được. Kasen chưa từng nghĩ, cơ thể của một yêu quái có thể hoạt động theo cách đó.
"Nghe này, Kasen." - Dù say lả đi, nhưng Yukari vẫn giữ được giọng nói trong như nước. - "Chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau như thế này một lần nào nữa, cậu có hiểu không?""Yukari, thì ra... đây chính là thứ mà cậu gọi là thiên đường sao?""Tớ hiểu."
"Kasen, Gensokyo là thiên đường của yêu quái.
Nó không nhất thiết phải là thiên đường
của loài người, đúng không nào?"
Bàn tay trái của Kasen khẽ lướt qua khuôn mặt nóng hầm hập của Yukari, nhưng rồi lại phải nhanh chóng rụt lại.
"Cậu hiểu ư?" - Yukari bật cười một cách yếu ớt. - "Tớ đã tưởng, nếu có một ai đó trên đời này hiểu tớ, thì đó phải là cậu."
"Yukari, thôi nào. Cái này vốn không phải lỗi của chúng ta. Đơn giản là đạo bất đồng mà thôi. Khi đã chấp nhận sống vì một tư tưởng, thì ta không còn có thể sống như chính bản thân mình nữa rồi."
"Vậy thì... một nơi mà Yukari và Kasen có thể sống như hai người bạn... đó sẽ chỉ là một giấc mơ thôi, đúng không?"
"Phải." - Kasen thở dài.
"... Thế thì lạ thật. Giấc mơ lớn của chúng ta, Gensokyo, nó đã ở ngay đây rồi. Vậy chúng ta còn phải đi đến đâu nữa, để tìm kiếm cái giấc mơ nhỏ nhoi kia?"
Kasen lắc đầu không đáp. Thoáng thấy trên trán Yukari đỡ nóng hơn, cô khẽ vuốt mái tóc vàng óng của người bạn cũ về một bên, rồi đặt lên đó bàn tay mát rượi.
Yukari mỉm cười, trở mình khe khẽ.
Suốt nghìn năm cô độc, cô chưa từng biết rằng mình cần cái cảm giác được vỗ về đến thế. Nhưng chỉ ngày mai thôi, cô sẽ lại về với cô đơn.
"Nghe này, Kasen. Trong lúc vị cay của rượu còn chưa tan trên đầu lưỡi... trong lúc trái tim tớ còn chưa chai sạn, tớ muốn biết thật nhiều về cậu. Tớ muốn lưu lại trong tớ, dù chỉ một giấc mơ về cậu cũng được."
"Vậy sao? Tớ... nên bắt đầu từ đâu đây?"
"Tớ được chọn sao?" - Mắt vẫn nhắm nghiền, Yukari mỉm cười. Cô quờ tay lên đầu, nắm lấy cánh tay phải của Kasen - hay đúng hơn là những gì ở đó, một dải băng trắng được cuộn thành hình cánh tay.
"Kể về nó đi. Tại sao cánh tay của cậu lại thành ra như vậy?"
"Cậu khôn thật đấy." - Kasen trìu mến xoa đầu Yukari. - "Cậu muốn tớ kể từ đầu cuộc đời chứ gì?"
"Tớ làm sao biết được. Kể đi."
"Ừ, kể nhá."
"Ngày ấy, tớ chỉ là một cô gái miền núi, sống cuộc sống giản dị với buôn làng."
"Chờ đã Kasen, chẳng phải cậu là..."
"Cứ bình tĩnh, Yukari. Tớ sẽ giải thích sau."
"Ừ, được rồi."
"Ngày ấy, tớ đem lòng yêu một chàng trai. Tình cờ, anh ấy chính là trưởng làng."
"Vậy hả?"
"Anh ấy đẹp trai, khỏe mạnh, giỏi săn bắn." - Kasen mơ màng. - "Anh ấy một ngày có thể vượt ba ngọn núi, băng hai cánh rừng. Tên anh ấy... là Shuten."
"Shuten... Phải chăng đó chính là..."
"Đúng rồi đấy, Yukari, xem ra cậu vẫn chưa say lắm nhỉ?"
Kasen đặt "bàn tay phải" của mình lên má Yukari, lờ mờ cảm nhận cái hơi nóng mà bàn tay bình thường không thể nào chịu đựng nổi.
"Dân làng thường nói, anh ấy là con trai của thần linh. Nhưng tớ thì thấy anh ấy là một con người hết sức bình thường. Gần gũi, chăm chỉ, hay cười. Và đặc biệt, anh ấy... cũng yêu tớ."
"Cậu hẳn phải là một cô gái rất đặc biệt, Kasen nhỉ? Giống như bây giờ vậy, đúng không?"
"Tớ cũng không đặc biệt gì. Nhưng một con người khỏe mạnh, nhiệt huyết như anh ấy sẽ cần bên mình một cặp mắt tinh tường và một cái đầu sáng suốt. Tớ ít nhiều đã giúp cho anh ấy thoát hiểm vài phen, cũng tại tính bốc đồng của anh ấy nữa cơ. Tớ cũng bảo được đám thanh niên trong làng chăm chỉ làm lụng, hạn chế phá phách chơi bời. Đại khái là... cũng có tiếng nói ở buôn làng."
"Rồi sao, hai người yêu nhau và hợp nhau như vậy, thế rồi có nên vợ nên chồng không?"
"Chúng tớ rất muốn, Yukari. Nhưng số phận đã không mỉm cười với chúng tớ."
Khuôn mặt Kasen bỗng dưng u ám hẳn lại.
"Chúng đến từ bên kia chân trời. Những kẻ mặc giáp và cưỡi ngựa. Chúng tự xưng là con cháu của thần linh, và đòi buôn làng phải thần phục những đấng thần linh xa lạ."
"Triều đình Nhật Bản? À, đó... hẳn phải là nửa sau thời kỳ Heian. Những bộ lạc sống khép kín trở thành những mục tiêu mà triều đình thu phục."
"Phải. Với chúng, người dân tộc đều là những kẻ lạc hậu, ăn lông ở lỗ. Họ bị bôi nhọ trong văn chương là yêu ma quỷ quái. Những tập tục của họ như đeo mặt nạ ra trận, những vũ khí đơn sơ lấy từ những công cụ lao động hàng ngày như chày búa, tất cả đều trở thành những dấu hiệu đặc trưng cho quỷ."
"Ồ, thì ra loài người còn có thể tạo ra yêu quái theo cách này... được rồi, tớ sẽ ghi nhớ."
"Cậu lại còn định làm cái gì đáng ngờ đấy, Yukari?" - Kasen mỉm cười.
"Dù sao thì, dân làng cũng không thể chấp nhận yêu cầu của chúng. Họ chỉ muốn sống yên ổn trong những ngọn núi và những cánh rừng. Nhưng ngay cả điều đó... xem ra cũng là quá xa xỉ."
Kasen lặng lẽ cúi đầu. Mái tóc ngắn ngang vai của cô rủ xuống trước mặt Yukari.
"Chúng bắt đầu cho người đến gần đó định cư. Những ngọn đồi dần bị chiếm giữ, những cánh rừng thì bị chặt phá. Thú rừng chim rừng lần lượt bỏ đi. Cuộc sống ngày càng khó khăn."
"Kasen..."
"Sau đó, điều gì đến cũng phải đến. Bắt đầu có xô xát giữa những người định cư và những thợ săn của buôn làng. Một lần như thế, thanh niên Hoshikuma đã lỡ tay giết chết một kẻ tấn công mình. Hắn là đứa khỏe mạnh nhất làng, nhưng hầu như không biết tiết chế sức mạnh ấy."
"..."
"Triều đình lập tức đòi chúng tớ phải giao nộp Hoshikuma, nếu không sẽ triệt hạ buôn làng. Ngay từ lúc đó, chúng đã coi dân làng là kẻ cướp. Dân làng dĩ nhiên không đồng ý, vì với tình hình lấn chiếm rừng và núi của dân định cư, thì xô xát sẽ vẫn tiếp tục, và rồi sẽ vẫn có những người như Hoshikuma phải đứng mũi chịu sào."
"Và thế là chiến tranh nổ ra?"
"Gần như ngay tức thì. Bọn chúng đã bố trí sẵn quân trong các cánh rừng. Nhưng những người miền núi đã triển khai nhanh hơn những kẻ mặc giáp. Chúng tớ đã kìm chân chúng trong rừng, không cho tiến vào làng, và cuối cùng đã đánh bại được một đạo quân của chúng. Bọn tớ đã truy kích chúng về tận sào huyệt mới thôi."
"Giỏi lắm, thế mới là Kasen của tớ chứ."
"Cậu thôi đi." - Kasen vẫn không thấy vui hơn chút nào. - "Chúng tớ cũng đã nghĩ thế là xong. Triều đình đã lui quân lui dân và xin mở tiệc giảng hòa. Tớ đã muốn từ chối. Tớ... tớ đã biết là có gì đó không ổn trong thái độ đó. Nhưng Shuten thì vô cùng hào hứng về việc này. Anh ấy nói... sẽ có một bất ngờ cho tớ."
Yukari bất ngờ mở mắt ra. Cô thoáng nhìn thấy vẻ mặt của Kasen lúc đó - rơm rớm nước mắt, cắn chặt hai hàm răng - trước khi cô gái tội nghiệp vội vàng quay đi.
Chứng kiến điều này, cô chỉ khẽ mỉm cười.
"Yukari, đó... là sai lầm tệ hại nhất trong cuộc đời tớ. Đáng lẽ... tớ nên lên tiếng mới phải."
"Tớ biết rồi. Đừng tự trách mình, Kasen. Tớ cũng đã từng đưa ra nhiều quyết định tệ không kém, và cũng đã phải trả giá bằng những người thân thiết nhất. Trong đó... có cả cậu đấy, cậu biết không?"
"Yukari..."
"Vì thế, hãy ở lại với tớ một lúc nữa được không? Kể tiếp cho tớ nghe đi. Mọi chuyện sau đó ra sao?"
"Được rồi..."
"Đêm ấy, dân làng đã rất niềm nở đón tiếp những kẻ mà họ coi là khách. Chúng mang tới một thứ rượu mà chúng gọi là rượu của thần linh. Tất cả các tráng sỹ trong làng đều được mời rượu."
"Nghe đã thấy có mùi lừa đảo rồi."
"Tớ biết. Nhưng lúc ấy thì không. Mọi người đều đang vô cùng vui vẻ và phấn khích. Nhất là Shuten. Vào lúc cao trào, cậu biết không... anh ấy đã cầu hôn tớ."
Yukari thở dài, khẽ gật đầu. Bởi cô lờ mờ đoán được, điều gì đang chờ đợi họ phía trước.
"Anh ấy đã đeo lên tay phải tớ, một chiếc vòng nhỏ vô cùng xinh đẹp. Anh ấy đã từng đi biền biệt mấy tháng trời về miền biển, và lúc đó tớ mới hiểu vì sao. Chiếc vòng bạc ấy được đính những vỏ sò, vỏ ốc nhỏ nhưng nhiều màu, sáng lấp lánh trong ánh lửa. Đó... là món quà cầu hôn của anh ấy."
Yukari thấy Kasen tươi cười đầy hạnh phúc. Cùng lúc đó, những giọt nước mắt vẫn lăn dài trên má cô.
"Kasen..."
Yukari đưa tay lên, khẽ lau nước mắt trên gò má Kasen. Dù vậy, Kasen vẫn tiếp tục thổn thức, và rồi nức nở khóc thành tiếng.
Lúc này, Yukari lảo đảo chống tay ngồi dậy. Cô kéo Kasen vào lòng mình, ôm chặt lấy cô gái đã từng là người bạn thân nhất.
Không có nỗi đau nào giống nỗi đau nào. Vì muốn làm khuây khỏa nỗi đau của bản thân khi sắp mất đi Kasen, cô đã vô tình khơi lại trong cô gái ấy một nỗi đau khác cũng chẳng thua kém gì.
"Tớ xin lỗi. Kasen, tớ xin lỗi."
Kasen không đáp, mà chỉ khẽ lắc đầu. Những giọt nước mắt của cô thấm đẫm vai áo Yukari.
Hai hình bóng cứ tựa vào nhau như thế, cho đến khi Kasen dần bình tĩnh trở lại.
"Vậy đến lúc nào thì cậu nhận ra là, có gì đó không ổn?"
"Lúc tớ bắt đầu thấy anh ấy nói chậm lại và khó nghe hơn. Tớ chỉ nghĩ rằng anh ấy uống nhiều nên hơi say. Nhưng rồi tớ thấy mọi người xung quanh cũng bắt đầu như vậy. Dân làng còn chưa kịp định thần, thì bọn chúng đã ra tay."
"..."
"Chúng giấu vũ khí trong những gánh hàng 'giảng hòa'. Chúng xuống tay rất tàn nhẫn, không tha cho người già lẫn trẻ nhỏ. Shuten và các anh em dù trúng độc nhưng vẫn vùng dậy phản công. Có điều, trong trạng thái ấy, lại còn tay không tấc sắt, họ đâu thể làm gì nhiều."
"Shuten đã chết ngay trước mắt tớ."
Hai mắt mở to, Kasen như đang thấy lại cảnh tượng kinh hoàng đó. Giọng kể của cô bỗng trở nên lạnh lùng và xa cách - giọng nói của một người đã mất đi tất cả chỉ trong một phút giây.
"Tớ đã quên đi mọi thứ xung quanh, lao vào sống mái với kẻ đã hạ sát anh ấy. Bản năng sinh tồn của tớ chỉ trở lại, khi bị kẻ đó chém xả vai... Tớ đã chạy trốn thật xa, để lại đằng sau cả Shuten, cả buôn làng, và... cả cánh tay phải của chính mình."
"Là như vậy đó hả?"
"Nhưng cậu biết không? Cuối cùng thì tớ cũng phải cố cầm máu để mà quay lại. Chiếc vòng ấy... nó đã ra đi cùng với cánh tay. Tớ không có cánh tay ấy cũng được, nhưng tớ... tớ muốn lấy lại chiếc vòng."
"Kasen, cậu..."
"Và ở đó, tớ đã thấy tên tướng địch, đang giữ cánh tay của mình. Hắn nói gì đó, đại loại là hắn đã bị ám ảnh bởi tớ, khi tớ là người dân tộc duy nhất không đeo mặt nạ tham chiến. Hắn nói... cánh tay ấy giờ là của hắn."
"Tên khốn."
"Tớ không thể lấy lại cánh tay, hay chiếc vòng. Hắn cứ thế bỏ đi. Tớ không còn sức để mà đuổi theo hắn nữa. Đến lượt mình, tớ cũng bị ám ảnh bởi chiếc vòng. Tớ tìm mọi cách sinh tồn, ăn lá rừng mà sống, để tìm đường ra biển. Tớ tin là ở đó mình có thể làm lại một chiếc vòng khác."
Nói đến đây, Kasen lắc đầu.
"Cậu biết đấy, đó là những ý nghĩ thật ngu ngốc. Nhưng ít nhất, vào lúc đó, nó cho tớ một động lực để mà sống tiếp. Đến giờ này nhớ lại, tớ vẫn nghĩ là mình nên chết đi ngay lúc đó mới phải."
"Đừng nói vậy, Kasen. Cậu không thể làm gì với quá khứ. Đó đã là định mệnh rồi."
"Không, sự thật là lúc ra đến biển, tớ đã bị choáng ngợp bởi khung cảnh ấy. Tớ thật sự đã nghĩ, lúc này mình có thể chết được rồi. Tớ đã nhảy xuống biển, cầu xin những con sóng mang mình đi thật xa... Nhưng cậu nói đúng, mọi thứ rốt cuộc vẫn là định mệnh."
"Vậy điều gì đã xảy ra?"
"Một con thuyền của người Trung Quốc đã thấy tớ và vớt lên."
"Người Trung Quốc?"
"Phải. Đó là một tiên nhân theo Đạo giáo... nghĩ lại thì có lẽ cô ta là người xấu, nhưng vào lúc đó cô ta là chỗ dựa duy nhất của tớ, và đối xử với tớ cũng rất tốt. Cô ta đã điều trị vết thương cho tớ, nuôi tớ ăn, và quan trọng nhất là dạy tớ học."
"Chờ đã, Kasen. Tại sao cậu lại nghĩ cô ta là người xấu?"
"Vì cô ta... là kẻ ăn thịt các Hoàng đế."
"Cậu nói sao?"
"Không phải ăn thịt theo nghĩa đen đâu, Yukari. Cô ta đã sống rất lâu, và vào thời cơ thích hợp đã thâm nhập vào các hoàng cung, dẫn dụ những bậc đế vương tìm kiếm phương thuốc trường sinh. Thực tế, cô ta làm như vậy để rút ngắn tuổi thọ của họ và ăn cắp nó cho mình. Ăn cắp tuổi thọ của những bậc đế vương, cô ta lãi rất to, vì thế chỉ cần một lần trót lọt là có thể sống được nhiều trăm năm đấy."
"Nghe nguy hiểm thật. Hy vọng là cô ta không bao giờ đến được Gensokyo này."
"Dù sao thì tớ cũng phải cảm ơn cô ta, bởi cô ta đã dẫn tớ đến với con đường của Đạo giáo."
"À, ra vậy, cái này tớ cũng định thắc mắc đấy."
"Phải, Yukari. Từ giờ phút đó, con người tớ đã thay đổi. Tớ không còn là một cô gái miền núi tự do tự tại nữa, mà đã là kẻ mang Đạo Trời trong mình rồi. Con đường của tớ là con đường của một tiên nhân chân chính. Tớ... tớ không thể vì bất cứ ai mà đi chệch khỏi đó... dù cho có là cậu đi nữa, Yukari ạ."
"Tớ hiểu." - Yukari mỉm cười. - "Vậy thật sự thì cậu là ai, là người hay là quỷ?"
"Cái này... hơi khó trả lời, Yukari ạ. Tớ vốn dĩ là con người, Shuten cũng vậy, Hoshikuma cũng vậy. Nhưng rồi bọn họ chết đi, và tái sinh theo đúng những gì mà truyền thuyết của triều đình đã kể về họ. Dù cho những điều đó đúng hay sai. Nhưng còn tớ... tớ vẫn sống từ ngày đó đến tận bây giờ. Tớ sống lâu hơn cả người thân của mình, dân tộc của mình, và bây giờ tớ không còn gì cả. Tớ không còn tồn tại trong lịch sử, nhưng tớ vẫn sống. Tớ tồn tại trong truyền thuyết với tư cách là quỷ, nhưng tớ vẫn sống với tư cách là người. Thực tế... tớ nghĩ mình là một nghịch lý của lịch sử."
"Tớ hiểu rồi. Thật ra... cũng không hiểu lắm. Nhưng giờ tớ mới biết cậu đặc biệt thế nào, Kasen ạ."
"Tớ cũng thế, Yukari. Tớ chỉ vừa nhận ra một điều về cậu. Dù nói rằng mình chống lại khoa học, nhưng cậu lại luôn nắm vững nó và dùng nó để ngầm duy trì Gensokyo. Chẳng phải đó cũng là nghịch lý hay sao?"
"Kasen, tất cả mọi thứ mà tớ đang làm chỉ nằm trong hai chữ 'cân bằng'. Thế giới bên ngoài liên tục phát triển, nên để cân bằng, Gensokyo cũng phải phát triển. Có điều, thế giới này sẽ phát triển theo một con đường hoàn toàn khác so với ngoài kia, dựa trên một tư duy cũng hoàn toàn khác. Để làm được điều này, không thể không nắm vững tư duy của thế giới ngoài kia, và tớ sẽ là người làm việc đó thay cho tất cả, để những gì còn lại tồn tại tiếp trong trạng thái cân bằng."
"Tớ hiểu rồi. Nhưng... không vì thế mà tớ chấp nhận những gì cậu đang làm."
"Vì chúng trái với Đạo Trời, đúng không?"
"Phải."
"Nghe này, Kasen. Thứ nhất, nếu đặt vào một nền hiểu biết rộng hơn, thì Đạo Trời chỉ là công cụ do con người sáng chế ra, không phải để bảo vệ con người, mà là để cai trị con người, thậm chí đi kèm với nó là vũ lực."
"Cái này tớ biết. Dù vậy, đó là hệ thống duy nhất đã chứng tỏ được hiệu quả. Thậm chí, bên cạnh Thần Giáo, thì Đạo Giáo cũng đã tạo ra một thế giới của những điều thần kỳ... như tớ và cậu vậy. Nó đã chứng minh hiệu quả rồi, còn hệ thống của cậu thì sao?"
"Hệ thống dựa vào con người, phải vậy không? Tớ nghĩ là không có ví dụ nào cho cậu cả, ngoài việc... nó đang vận hành tại đây, giữa thời buổi khoa học, có vậy thôi. Dù nó trái với Đạo Trời của cậu."
Ngừng một lát, Yukari lại tiếp tục.
"Và thứ hai, Kasen này... bất chấp những gì mà cái gọi là 'con người' đã gây ra cho dân tộc của cậu, lẽ nào... cậu vẫn muốn bảo vệ con người? Vẫn muốn đứng về phía chúng?"
Kasen im lặng một lúc lâu trước câu hỏi bất ngờ này.
Toàn bộ cuộc nói chuyện vừa rồi như lướt qua trong đầu cô, từ đầu đến cuối không sót một chữ nào. Đi theo đó là dòng lịch sử tàn khốc với đầy đủ nỗi đau của những người dân làng vô tội, của những đứa trẻ, của Shuten... và của chính cô.
Suốt ngần ấy năm, cô vẫn mang theo nó bên mình. Một ký ức không bao giờ phai nhạt, một vết thương không bao giờ lành, và một nỗi đau không bao giờ nguôi.
Cánh tay phải mất đi, nó cũng như cái cuộc sống yên bình mà cô không bao giờ có lại một lần nào nữa.
Bảo vệ con người ư?
Cô có thể cảm nhận được mình sẽ lắc đầu.
Cô có thể thấy mình từ chối tất cả, và rồi được trở về bên Yukari.
Câu trả lời dường như đã bật ra ở đầu môi. Cánh tay cô đã sẵn sàng ôm chầm lấy Yukari một lần nữa.
"Phải. Tớ vẫn sẽ đứng về phía con người. Yukari, tớ rất tiếc, nhưng một khi đã sống vì lý tưởng, tớ không còn có thể sống như chính bản thân mình nữa. Mọi việc tớ làm, mọi lời tớ nói, đều sẽ phải đại diện cho tư tưởng mà tớ tin. Đó là sự hy sinh cần thiết để đạt được đến mục tiêu cuối cùng."
Nghe xong, Yukari chỉ mỉm cười.
"Cậu biết không... dù rất buồn vì câu trả lời đó, nhưng tớ biết, Ibaraki Kasen chỉ có một câu trả lời, và phải trả lời như vậy thì mới là Kasen của tớ."
Hai người bạn cũ ôm nhau cười khúc khích.
"Kasen này."
"Sao?"
"Tớ... sẽ chờ cậu."
"Yukari..."
"Dù đến một ngày trái tim này chai sạn. Dù đến một ngày việc đó chỉ còn là thói quen trống rỗng... thì tớ vẫn sẽ chờ. Tớ vẫn sẽ chờ, kể cả khi bản thân chỉ có thể coi cậu như một kẻ xa lạ. Tớ sẽ chờ đến khi nào cậu quay về bên tớ mới thôi."
"Vậy sao?"
"Ừ. Bởi thế, hãy cứ đi đi. Hãy cứ làm những gì mà cậu cho là đúng."
"Tớ biết rồi. Cảm ơn cậu, Yu..."
"NHƯNG CHO ĐẾN KHI NÀO TỚ TỈNH DẬY VÀ NÓI LỜI TẠM BIỆT, THÌ ĐỪNG ĐI ĐÂU HẾT!"
Yukari bất ngờ với lấy chai rượu trên bàn, rồi cứ thế uống thật lực.
"YUKARI, CẬU..."
Kasen hoàn toàn không kịp phản ứng gì.
Tay buông thõng xuống, Yukari ngã nhào vào người Kasen, đẩy cả hai nằm lăn ra đất.
"Đồ ngốc!" - Kasen lấy tay trái đập thật mạnh vào vai Yukari. Băng vải ở tay phải cô đã bị Yukari ngã đè lên, không thể rút ra nổi. Nằm quay mặt về phía Kasen, cô nhắm nghiền mắt, ngủ ngon lành.
"Yukari, cậu đúng là..." - Kasen lắc đầu.
"Cậu... cậu biết tớ hay mủi lòng nên mới nghĩ ra trò này chứ gì?"
Cô thở dài, choàng tay trái qua ôm lấy Yukari, nhắm mắt lại trong hơi thở nóng hổi và cay nồng của người bạn cũ.
Kasen đã say mất rồi. Mặc dù, đó không phải là say rượu...
Trong cơn say, cô đã bỏ lỡ mất một nụ cười thoáng qua trên môi Yukari.
...
"Kasen..."
Yukari lẩm bẩm.
Rồi cô chợt mở mắt, choàng tỉnh dậy.
"Kasen!"
Cô thấy một khuôn mặt thân thuộc.
Một người con gái với mái tóc ngắn ngang vai đang nhìn cô trìu mến.
...
...
"... Là ngươi à... Ran?"
Yukari quay mặt đi, cố giấu vẻ ngượng ngùng. Còn Ran thì cười khúc khích, một điệu cười tinh quái đặc trưng của hồ ly.
"Yukari đại nhân, Ibaraki Kasen đã đi rồi."
"Ta... ta biết."
"Cô ấy chuyển lời lại rằng, sắp tới sẽ ở ẩn tu luyện một thời gian dài, vì thế người không cần lo rằng cô ấy sẽ can thiệp vào Gensokyo."
"Vậy sao... Thế thì tốt."
"Cô ấy cũng nhắn rằng, sau thời gian đó sẽ quay trở lại để chứng kiến sự đổi thay của Gensokyo, và mong rằng mình sẽ không phải thất vọng."
"Ta hiểu rồi."
Yukari loạng choạng đứng dậy, giơ nắm đấm lên trời đầy quả quyết.
"Đã đến lúc xây dựng Gensokyo của chúng ta rồi, Ran!"
"À... vâng... thưa Yukari đại nhân. Nhưng tôi nghĩ... bây giờ là giờ ăn tối mới đúng."
"..."
"..."
"... Hôm nay nhà mình ăn món gì?"
Và như thế, Gensokyo đã bước vào một giai đoạn phát triển hoàn toàn mới.
- Đôi lời về truyện:
"Quỷ Hoa" - bông hoa quỷ - là truyện ngắn mở đầu cho loạt truyện mới của mềnh, với các ý tưởng phát triển xa hơn từ canon Touhou, mà lâu nay (hoặc lâu lâu) mềnh vẫn đưa ra.
Mềnh viết (các) truyện ngắn này là muốn thử nghiệm nhiều phương pháp kể truyện khác nhau. Như mọi người thấy, truyện mềnh viết lâu nay thiên về tả hành động, nên mềnh gặp đôi chút vấn đề khi cần diễn tả thông tin cốt truyện thông qua đối thoại, hồi tưởng, v.v.
"Quỷ Hoa", truyện ngắn mở đầu, đã cố gắng đi theo con đường khác - kể truyện hầu như chỉ thông qua đối thoại và hồi tưởng. Truyện xoay quanh giả thuyết của mềnh về nguồn gốc lịch sử của một số truyền thuyết Nhật, ở đây là truyền thuyết về oni, mô típ sinh vật thần thoại có đặc điểm chung là luôn sống trên núi hoặc ngoài đảo, luôn có hình thù đáng sợ, và luôn bị đánh bại bởi những người Nhật "dòng chính", thậm chí có quan hệ với triều đình. Ngoài ra, thuyền Yukari x Kasen là một thuyền mà mềnh với Equol khá tâm đắc, vì thế mềnh rất vui mừng khi có cơ hội triển khai ý tưởng lần này.
Và chính vì truyện mang tính thử nghiệm, nên mềnh cũng rất mong nhận được phản hồi. Mềnh rất cần biết, cách diễn đạt của mềnh có chỗ nào chưa ổn, để còn sửa chữa và bổ sung. Rất cảm ơn mọi người vì đã đọc và đóng góp ý kiến!
À phải, đoạn hồi tưởng của Kasen về Shuten, bất ngờ là có đến 2 bài hát phù hợp với tâm trạng khi đó.
Bài 1 chính là... Lạc Trôi thần thánh của Xếp'xx (toàn bộ lời bài hát đều liên quan!)
- Spoiler:
Người theo hương hoa mây mù giăng lối
Làn sương khói phôi phai đưa bước ai xa rồi
Đơn côi mình ta vấn vương hồi ức trong men say chiều mưa buồn !
Ngăn giọt lệ ngừng khiến khoé mi sầu bi
Đường xưa nơi cố nhân từ giã biệt li
Cánh hoa rụng rơi
Phận duyên mong manh rẽ lối trông mơ ngày tương phùng !!!!
Ohhhh ...
Tiếng khóc cuốn theo làn gió bay
Thuyền ai qua sông lỡ quên vớt ánh trăng tàn nơi này
Trống vắng bóng ai dần hao gầy
Ehhhhhh
Lòng ta xin nguyện khắc ghi trong tim tình nồng mê say
Mặc cho tóc mây vương lên đôi môi cay
Bâng khuâng mình ta lạc trôi giữa đời
Ta lạc trôi giữa trời !!!!
Rap:
Đôi chân lang thang về nơi đâu
Bao yêu thương giờ nơi đâu
Câu thơ tình xưa vội phai mờ
Theo làn sương tan biến trong cõi mơ
Mưa bụi vương trên làn mi mắt
Ngày chia lìa hoa rơi buồn hiu hắt
Tiếng đàn ai thêm sầu tương tư lặng mình trong chiều hoàng hôn ... Tan vào lời ca ..???
Lối mòn đường vắng một mình ta
Nắng chiều vàng úa nhuộm ngày qua
Xin đừng quay lưng xoá
Đừng mang câu hẹn ước kia rời xa
Yên bình nơi nào đây
Chôn vùi theo làn mây
Ehhhh...
Bài 2, đó là Chiếc Vòng Cầu Hôn của nhạc sỹ Trần Tiến. Dù về nghĩa thì nó hơi ngược, nhưng cảm nhận chung là khớp.
- Spoiler:
Một sớm yên lành
Một người lính rời xa quê nhà
Mang theo chiếc vòng tay cầu hôn
Tỏa sáng dịu dàng, một khúc tình ca đợi chờ
Theo anh theo anh trên những con đường xa
Ru anh ru anh trong những đêm vời xa
Vời xa
Vòng tay cầu hôn, tình yêu của em
Lung linh trên cao vầng trăng dịu êm
Tỏa sáng ngọn núi người lính yên nằm
Ra đi mang theo mối tình đầu tiên
Em yêu cao nguyên, cao nguyên đầy gió
Nơi đây ra đi bao nhiêu chàng trai
Một sớm ngồi hát bên ánh lửa rừng
Ai mang trên tay mối tình của em?
Một sớm yên lành
Người con gái ngồi thêu bên thềm
Lung linh chiếc vòng tay cầu hôn
Tỏa sáng dịu dàng, một khúc tình ca đợi chờ
Thương anh, thương anh, thêu áo em chờ anh,
Đêm đêm, đêm đêm, tiếng sáo em gọi anh
Gọi anh
Gọi anh gọi anh cao nguyên đầy gió
Nơi đây ra đi bao nhiêu chàng trai
Nhìn những người lính hành quân qua rừng
Ai mang trên tay chiếc vòng của em
Em yêu cao nguyên cao nguyên đầy gió
Quê hương mênh mang tiếng sáo buồn thương
Từng đêm nằm mơ thấy bóng anh về
Bâng khuâng trên tay chiếc vòng của em
Bâng khuâng trên tay mối tình của em
Em trong tay anh mối tình dịu êm
Trong 2 diễn biến có liên quan:
_Chương 12 truyện dài của mềnh đã xong hơn một nửa, và vướng mắc chủ yếu ở... chính đoạn hội thoại - hồi tưởng như thế này. Bởi thế, mềnh triển khai sớm truyện ngắn này cũng là để lấy kinh nghiệm hoàn thành nốt chương cuối của tập đầu.
_Dạo này mềnh đang... thực tập giảng dạy. Mới đầu mềnh khá sợ vì chưa biết phải làm gì, nhưng sau bài đầu tiên thì mềnh đã lật ngược trở lại, chém bạt mạng trước lớp, làm bọn giỏi tiếng Nga hơn mềnh chúng nó tưởng... mềnh giỏi hơn chúng nó. Cái khó ở đây là, thay vì sắp xếp thời gian khoa học để làm bài và viết lách hàng ngày, thì mềnh lại quay sang... viết cả ngày, rồi tiếp tục làm bài cả ngày hôm sau. Năng suất có thể cao thật, nhưng mềnh biết là không chơi lâu dài như thế này được. Thành ra mềnh vẫn phải... tiếp tục cố gắng, chưa nói trước được điều gì.
Đại khái thế. :aunn14:
- Waifu
Đom Đóm ~1991~
Moderator - Waifu Order : Trace,b1-58-999,e2-101-999,e3-102-999. :Posts : 1909Power : 4805Faith : 1565Ngày tham gia : 06/11/2014Địa điểm : Mind Matrix
Re: [Nhiều truyện ngắn] Ảo Tưởng Vạn Hoa <một số giả thuyết về Touhou>
DÃ HOA
~ bông hoa dại ~
Trong cuộc đời này, có những người vốn dĩ cô độc.
Họ không bị ghét bỏ, không quay lưng với xã hội,
cũng không gặp khó khăn về giao tiếp hay liên lạc.
Họ không thấy cô đơn, mà cũng chẳng để ý rằng,
từ khi nào, vào cuối ngày, họ chỉ có một mình.
Thể loại: kỳ bí, hài hước, tình cảm, yuri, ship.
- *:
Màn sương đêm lạnh lẽo ngoài trời bắt đầu tan, khi những tia nắng vàng đầu tiên của ngày mới rọi qua khung cửa sổ.
Khu rừng nay đã vắng hẳn tiếng chim hót chào bình minh của những tháng ngày ấm áp. Đã một tháng rồi, kể từ khi những cánh chim cuối cùng lác đác bay qua bầu trời xanh thẳm cuối thu. Mùa đông ùa về theo cái buốt giá của hơi rừng ẩm ướt, cái thăm thẳm của bầu trời đêm lộng gió, và cả cái mệt mỏi của những giấc chiêm bao đi đến hồi kết thúc vào mỗi buổi ban mai.
Alice Margatroid khẽ cựa mình trong chiếc chăn dày.
Cái lạnh ẩm ướt len lỏi qua những khe cửa gỗ nhỏ nhất, và chỉ chịu dừng lại bên ngoài căn buồng ngủ ấm cúng. Nhưng cả tuần qua, đó không phải là nơi Alice nằm ngủ mỗi đêm. Cô đem theo mình chiếc chăn dày nhất, khoác lên người thêm vài lớp áo ấm, rồi nằm co ro trên chiếc ghế xa lông dài ở phòng khách.
Đôi lúc, cô ước rằng mình đủ sức để dịch chiếc ghế nặng nề này về phía lò sưởi. Nhưng suy nghĩ ấy vụt tắt, ngay khi cô nhìn thấy những đồ đạc khác nằm trên đường đi đến mục tiêu.
Alice không phải là một người bừa bộn. Nhà của cô chỉ đơn giản là có quá nhiều đồ.
Ít nhất, là đối với một mình cô.
<<Phải rồi,
mình đã ở một mình
từ bao giờ vậy nhỉ?>>Alice tự hỏi bản thân, nhưng rồi những suy nghĩ của cô chìm vào im lặng.
Bởi vì, cả tuần qua, cô vẫn đang đi tìm câu trả lời cho điều đó.
Sự cô độc lâu nay vẫn là một phần cuộc sống của cô. Và nó hết sức bình thường, thậm chí quá bình thường, đến mức nó đã là cách mà cô nhìn vào thế giới. Bên ngoài kia vẫn có những con người khác, đang sống những cuộc đời khác; bản thân cô cũng vẫn thường xuyên lui tới những khu chợ tấp nập, vẫn hay pha trò cho đám trẻ nhỏ qua những câu truyện kể bằng những con rối xinh xinh. Nhưng ngoài những biểu cảm xã giao, cô không thấy hứng thú sâu sắc với cuộc đời của những người khác. Thời gian của Alice thường trôi qua với một tách trà nóng bên cửa sổ ngập tràn ánh nắng, hay như những đêm thức trắng tỉ mẩn từng mũi chỉ đường kim. Cô không thấy tò mò về cuộc sống bên ngoài kia, và cũng không
"ALICE!!! CHÀO BUỔI SÁNVUJFDSVHUEWIJNV?"
... và cũng không đặc biệt hào hứng, khi có người xuất hiện trong cuộc đời mình.
Khi cánh cửa gỗ khóa kín của căn nhà búp bê bật mở, đứng ở đó là một cô gái có nụ cười rạng rỡ như nắng mùa hè. Lời chào đầy hứng khởi của cô vừa mới cất lên đã bị lấp kín bởi chiếc gối lông to sụ, bay ngang căn phòng với tốc độ chóng mặt rồi đập thẳng vào mồm cô.
Và đó cũng là một phần hết sức bình thường trong cuộc sống của Alice. Bình thường như một lời chào vậy.
Vị khách không mời của cô, Kirisame Marisa, là một phù thủy. Cô cũng sống một mình trong khu rừng này, không xa ngôi nhà búp bê của Alice.
Ôm chiếc gối to trong tay, Marisa vẫn giữ trên môi mình một nụ cười tươi, nụ cười có thể sưởi ấm trái tim của bất cứ cô gái nào sau một đêm đông lạnh giá.
"Đóng cửa vào. Lạnh."
... Có lẽ không phải là theo nghĩa đen.
Alice hờ hững lên tiếng. Cô cuộn tròn tấm chăn dày trong tay rồi để sang một bên, trên chiếc ghế dài của mình.
"Dậy muộn thế? Hôm nay có gì mới chưa?"
Marisa nhanh nhẹn đóng cửa, rồi thoăn thoắt nhảy lên ngồi trên cuộn chăn bông, tay vẫn ôm chiếc gối không rời.
Alice chỉ thở dài, lắc đầu.
Một con rối xinh xắn bay lơ lửng đến trước mặt cô, trong tay là một tách trà nghi ngút khói. Vài ba con rối khác quây quần bên lò sưởi với những bó củi và que cời, tìm cách hâm nóng bầu không khí trong phòng.
Alice thong thả nhấp một ngụm trà, cảm nhận cái lạnh tan dần trong cơ thể. Cô đưa mắt về phía Marisa, đang ngồi trên đống chăn cao vời vợi, nhận lấy tách trà từ một con rối khác.
Tươi cười, cô gái nhẹ nhàng xoa đầu con rối, như thể đó là một đứa trẻ vậy.
Bầu không khí im lặng được điểm tô bởi tiếng củi cháy lách tách. Marisa nhìn tách trà, rồi nhìn lên mái tóc rối bời của Alice, khẽ mỉm cười khi thấy cô gái lại vội quay đi.
Cô đã học được cách tận hưởng sự im lặng trong ngôi nhà búp bê này.
- * *:
Alice vốn ít nói, và càng hiếm khi mở đầu một câu chuyện. Những ai ưa thích sự sôi động sẽ thấy con người này thật là tẻ nhạt. Những người bản tính cô độc nhưng bị dòng đời đưa đẩy đến nơi sôi nổi, như Hakurei Reimu chẳng hạn, thì thậm chí còn không bao giờ giao tiếp được với Alice. Hai con người này chỉ tồn tại trong thế giới riêng của họ.
Nhưng Marisa thì khác. Cô là một con người sôi nổi, lựa chọn cuộc sống cô độc. Người như cô sẽ luôn tự do qua lại giữa những thế giới riêng, và sẽ luôn tìm thấy những vẻ đẹp không bao giờ có ở thế giới rộng lớn bên ngoài.
"Ăn sáng chưa?"
Như mọi khi, Marisa chủ động phá vỡ sự yên lặng.
Cô nhìn vào khuôn mặt ngái ngủ của Alice, phản chiếu trong tấm gương lơ lửng trước mặt. Hai chiếc lược, trong tay những con rối nhỏ nhắn, đang chải những đường nắn nót lên mái tóc vàng óng của cô nàng thợ may đơn độc.
"Chưa. Trong bếp đang nhóm lửa rồi."
"Có túi nấm tươi vừa hái này, hay làm luôn cho nóng."
"Được, sáng nay mới có bánh mỳ khô và thịt muối, đang thiếu đồ tươi."
Mọi cuộc chuyện trò dài hay ngắn đều bắt đầu từ những gì gần gũi nhất.
"Để tớ vào phụ một tay cho nhanh, đói lắm rồi, hehe."
"Không, ngồi yên đấy."
Một con rối mặc chiếc tạp dề bé xíu bay tới bên Marisa, đỡ lấy túi nấm rồi bay đi. Hai con rối khác khệ nệ nâng ấm trà lên, lần lượt rót đầy từng tách trà đã cạn.
Nếu nhìn vào những con rối trong ngôi nhà búp bê, người ngoài sẽ thấy một cuộc sống vô cùng sôi động, giống như căn nhà đó có hàng trăm con người tí hon đang bận rộn với đủ các công việc vậy. Trong khi đó, chủ nhân của ngôi nhà chỉ lạnh lùng ngồi một chỗ, không nói gì và không làm gì. Chẳng biết ai mới là búp bê.
Còn Marisa, cô nhìn thấy một không khí hoàn toàn khác. Cô biết một mình Alice đang làm tất cả các việc này, từ nhóm lửa, nấu ăn, chải tóc, đến pha trà và mang tới mời cô.
Một thế giới thật kỳ lạ. Nó khiến Marisa bất giác mỉm cười, mỗi khi nghĩ rằng con rối dễ thương thương trước mặt mình chính là Alice.
"Sao, vẫn sợ tớ để đồ lung tung à?"
"Điều đó là chắc chắn. Cái đồ lôi thôi. Y như cái đống lộn xộn trong nhà cậu vậy."
"Ấy, nhìn thế thôi chứ nhà tớ có bừa đâu. Tớ vẫn nhớ từng thứ một để đâu mà. Trật tự ngăn nắp nó ở trong này này." – Marisa tự hào chỉ vào đầu mình, nơi cất giữ một trí tuệ sáng láng.
"À thế à?"
"Đương nhiên rồi! Cậu hiểu không? Gọn gàng nó chỉ mang tính tương đối. Ví dụ quyển sách để trên mặt bàn kia, tớ chỉ cần nhớ là nó ở trên bàn, lúc nào cần thì ra bàn lấy thôi. Chứ đâu cần nó phải nằm ở đúng một vị trí trên bàn."
"Ờ, cũng hay."
"Đương nhiên là hay rồi. Cũng như đồ đạc trong bếp nhà cậu vậy, luôn để trên kệ chẳng hạn, thì khi nấu ăn cần cái gì cứ nhìn lên kệ là thấy thôi."
"Đồ ngốc. Lúc nấu ăn tớ có đứng trong bếp đâu."
"? Ờ nhể, hehe..."
"Phần lớn công việc trong nhà này cũng thế, tớ có bao giờ ở đó mà làm đâu. Trật tự đồ đạc trong nhà luôn luôn cố định, hầu hết mọi việc tớ làm đều là thói quen được tự động hoá. Tớ chỉ đi quan sát lại một lượt mỗi tháng, và chỉ nhớ thêm các đồ đạc mới mua về thôi. Đồ ăn, sách vở, nấm – hiện giờ thậm chí tớ chưa cần phải tự quan sát, vì tớ điều khiển chỗ để chính xác cho từng thứ một."
"... Ồ, Alice, cậu có trí nhớ không gian tuyệt vời thật. Quen nhau lâu thế rồi mà hôm nay tớ mới biết."
"Chỉ giới hạn trong ngôi nhà này thôi. Thế nên, mở cửa mạnh – ăn gối vào mặt. Đi lại rầm rập – ăn gối vào mặt. Để đồ đạc lung tung – ăn gối vào mặt. Vào nhà này phải đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên, nhớ chưa?"
"Nhớ rồi, ehehe."
Marisa nhe răng cười một cách khoái chí. Cô không kịp trông thấy Alice đưa tay lên giật lấy chiếc gối to trong lòng mình, rồi quăng thật mạnh.
"CẬU KHÔNG ĐỊNH NHỚ ĐÚNG KHÔNG?"
"Ơ ơ thôi tớ nhớ rồi, nhớ rồi mà, uhuhu."
Hai con rối bay quanh Marisa kịp thời đỡ lấy tách trà đã cạn một lần nữa, rồi để lên bàn và lại rót đầy. Bữa sáng đã được sắp xếp ngay ngắn và đặt cạnh đó trong hai chiếc khay.
Alice cởi bỏ chiếc áo khoác dày, khi căn phòng bắt đầu ấm dần, và khi không khí đã dậy mùi thơm của thức ăn – cụ thể là những cây nấm xiên que cuộn thịt muối và nướng với bơ. Marisa lủi thủi quay lại bàn với chiếc gối trên đầu, ngồi đối diện với Alice, bên khay đồ ăn của mình.
"Chúc ngon miệng."
Cô gái thợ may mỉm cười, đưa tay về phía bàn ăn như một người chủ nhà lịch thiệp.
Nụ cười cũng nhanh chóng trở lại với Marisa.
Dù sao thì khuôn mặt này của Alice vào mỗi bữa sáng cũng là vẻ đẹp dành riêng cho cô thưởng thức. Đó là một niềm tự hào mà cô không hề giấu giếm.
- * * *:
"Uay trở ại ấn ề chính..."
Marisa nhồm nhoàm nhai mẩu bánh mỳ khô, rồi làm một ngụm trà cho trôi trước khi tiếp lời.
"Cậu chưa tìm thấy điều gì kỳ lạ hay khả nghi à?"
"Tạm thời thì chưa."
Alice lắc đầu. Một con rối ngồi trên vai, đưa khăn lên khẽ chấm quanh miệng cô.
"Để chốc tớ kiểm tra lại. Dù gì thì cũng không nóng ruột như mấy ngày đầu nữa."
"Một tuần rồi. Nếu như hôm nay không có gì kỳ lạ, thì tối đến cứ lên giường mà ngủ cho ấm, tội gì nằm co ro ngoài này."
"Tớ cũng định thế. Dù sao cũng không có gì nguy hiểm hay đáng sợ cả."
"... Cậu đùa à? Nếu tớ là cậu, và những con rối của tớ bắt đầu làm những việc mà tớ không hề điều khiển chúng làm, thì tớ sẽ coi đó là nguy hiểm mức 1: nhà có ma."
"Cậu định dọa ai đây? Cái xứ này mà không có ma thì còn xứ nào có ma?"
"Ờ thì... theo các truyện kể thì như thế là đáng sợ. Chứ tớ thì cũng thấy bình thường. Nhỉ?"
"Mấy hôm đầu tớ thấy những con rối lăn lóc dưới đất đều đang cầm kim đan, thì cũng cảm giác là có nguy hiểm thật. Nhưng hai hôm sau tớ với cậu quay lại, thì thấy ở đó có một cái gì đang đan dở còn gì."
"Thế thì nó bớt nguy hiểm à??"
"Rõ ràng, nếu có ma, thì đó hẳn phải là một hồn ma thích nghề thêu thùa may vá. Có thể coi là một đồng nghiệp của tớ, đúng không?"
Marisa định nói điều gì, nhưng rồi lại thôi.
"Thế... cậu đã viết điều gì ở đó?"
"Tớ viết rằng mình sẽ không quấy rầy căn phòng này trong một thời gian; tuy vậy, tớ mong mọi việc nhanh chóng hoàn thành, để tớ có thể quay lại ngủ trong căn phòng ấm cúng của mình."
"Thế thôi à?"
"Dĩ nhiên là còn nữa! Tớ đã để cả giấy bút ở đó và đề rằng, nếu có điều gì muốn nhắn, hãy viết. Một hồn ma có thể cầm kim đan, thì chắc chắn là cũng cầm được bút, đúng không?"
"Alice, tớ vô cùng quan ngại về điều này. Là bạn của cậu đã nhiều năm, tớ chưa từng thấy cậu quan tâm đến bất cứ một người nào nhiều đến thế. Nữa là, có lẽ đây chỉ là một hồn ma. Hay là cậu không thích người sống bằng..."
"... Marisa, đưa tớ cái gối nào."
"Ơ thôi, ăn xong đã... À à đúng rồi, ý tớ là cậu hy vọng ở hồn ma này nhiều thật. Tớ thì chắc là sẽ gọi Reimu đến mà trừ ma thôi, phiền chết đi được."
Alice nhấp một ngụm trà, rồi nhận lấy chiếc khăn từ con rối trên vai. Cô đẩy phần ăn còn ấm của mình về phía Marisa rồi đưa tay ra hiệu, khẽ mỉm cười trước đôi mắt sáng trưng.
"... Marisa, cậu đã bao giờ tò mò về một điều gì đó chưa?"
"Tất nhiên rồi! Là những người nghiên cứu phép thuật, chúng ta cần phải tò mò về mọi thứ chứ, đúng không?"
"Ừ thì... cũng đúng, nhưng với tớ thì không nhiều lắm. Về cơ bản, tớ hài lòng với cuộc sống mọi khi. Nhưng riêng lần này, có một thứ gì đó lại làm tớ rất tò mò."
"Chính xác là về điều gì? Hồn ma đó là ai? Hay là chiếc áo được đan như thế nào chẳng hạn?"
"Không, không cụ thể đến thế. Nhưng khi có một ai đó ở trong nhà tớ, và làm đúng những gì mà tớ vẫn làm... dù đó là ai, thì cũng khiến tớ nhận ra rằng, hoá ra lâu nay mình vẫn làm việc này một mình."
"? "
"Nghe hơi khó hiểu. Nhưng ví dụ thế này đi. Cậu hay đi ăn trộm sách nhà Patchouli đúng không?"
"... Đâu, ăn trộm đâu, tớ mượn thôi mà. Tớ đâu có quá đà như thế? Cậu nghĩ về bạn bè thế này thì..."
Marisa chợt im lặng, cảm nhận chiếc gối to trên đầu mình nhẹ đi. Hai con rối khẽ nhấc gối ra, rồi từ từ đưa về phía Alice.
Ngồi chống cằm lên chiếc gối ấm êm trong lòng, Alice tiếp tục:
"Cậu đi rất nhiều nơi, và gặp rất nhiều người khác nhau. Nhưng trong thế giới ấy, cậu vẫn là duy nhất. Rồi một ngày kia, cậu đột nhập vào nhà Patchouli như thường lệ, và thấy có ai đó đã ở đấy, đang ăn trộm sách giống cậu... cậu sẽ có cảm giác thế nào?"
"Nếu thế thì tớ sẽ nghĩ, thế nào nhỉ... kiểu như là 'ơ sao lâu nay mình vẫn đến đây mà không thấy nó nhỉ, làm ăn khác khung giờ à?'"
"Chính xác. Đó gọi là tò mò. Và khi đó tớ cũng có thể nói rằng, cậu thích kẻ trộm hơn là thích người lương thiện, nhể?"
Marisa chu môi không đáp, rồi tập trung nhai những miếng thức ăn ngon lành mà Alice đã nhường cho cô.
"Dĩ nhiên, tớ cũng quan tâm đến những điều như cậu nói. Nhưng cái đó là phụ. Chủ chốt vẫn là… tớ muốn hiểu về chính bản thân mình. Hiểu rằng mình đến từ đâu, và đã sống cuộc sống này từ bao giờ. Nghĩ lại thì mọi thứ thật là mờ mịt.”
“...”
“... Sao, cười cái gì?”
“Tớ chỉ nghĩ… rằng cậu thật dễ th
Lần này thì Marisa chỉ kịp đưa tay lên đỡ lấy chiếc gối. Thân người cô bị đẩy ngược về phía sau và lún sâu vào chiếc ghế bành, khi mà Alice dồn toàn bộ cơ thể mình vào đòn tấn công.
- * * * *:
“Vậy… chúng ta sẽ cùng vào đó chứ?”
Marisa hồi hộp nhìn lên ổ khóa trên cánh cửa phòng ngủ của Alice.
“Dĩ nhiên rồi.”
Đứng sau lưng Marisa, Alice cũng đang ngó vào buồng ngủ của chính mình. Chẳng có một tia sáng nào trong đó cả.
Xung quanh cô, những con rối đang bay lơ lửng với đủ các đồ đạc trong tay: chảo, chổi, kim đan, gối, que cời,... Alice chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, khi có thứ gì đó xấu xa xuất hiện.
“Sẵn sàng chưa. Tớ phá khóa đây!”
Vừa mới dứt lời, Marisa đã cảm thấy có một cái chảo gõ nhè nhẹ lên đầu mình.
“Đồ ngốc. Đứng yên đấy.”
Alice tiến tới bên khung cửa, mặc cho Marisa nhe răng cười một cách ngốc nghếch. Cô nhanh nhẹn vặn khóa,
rồi chầm chậm mở cánh cửa ra, cảm nhận từng hơi thở nặng nề của mình.
Hai con rối lập tức bay vào phòng, hướng thẳng về phía cửa sổ. Tấm rèm nặng nề được kéo sang một bên, soi sáng cả căn phòng đã lâu không có người ở.
Alice chưa vội bước vào phòng, mà chầm chậm nhìn lên giường. Từ bao giờ, những chiếc kim đan và những cuộn len đã được sắp xếp ngay ngắn, bên cạnh một chiếc áo len xinh xắn.
Cô tiếp tục nhìn về phía những con rối đã xếp thành hàng thẳng tắp ở giữa phòng. Quyền điều khiển chúng lập tức trở về với cô, khi cả hàng chầm chậm bay lên, hướng ra khỏi phòng trong sự ngỡ ngàng của Marisa.
Bấy giờ, Alice mới bước chân vào phòng ngủ của chính mình.
Thứ đầu tiên cô hướng tới không phải là chiếc áo, mà là góc phòng ngay cạnh giường ngủ, nơi cô lần đầu trông thấy những con rối của mình nằm lăn lóc.
Tại đó, đúng như cô kỳ vọng, có một lá thư nằm trên tập giấy dày mà cô đã để lại, được viết ngay ngắn giữa những dòng kẻ vô hình.
Những con rối của Alice nhanh chóng đóng sập cánh cửa lại, nhốt Marisa ở ngoài. Cô cầm lá thư lên, hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại.≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Alice bé bỏng của ta,
Hy vọng ta đã không làm con sợ, khi xuất hiện ở đây, giữa thế giới riêng của con.
Alice, hãy đọc kỹ những dòng này. Nó rất quan trọng.
Ta là mẹ của con.
Chúng ta đã từng có một thế giới riêng. Đã từng rất hạnh phúc.
Đó là tất cả những gì mà ta nhớ được. Đó là lời giải thích duy nhất về khoảng trống trong trái tim này, và là động lực mạnh mẽ nhất để ta tìm về những ký ức đã nhạt nhoà, với hy vọng có thể trả lời được câu hỏi lớn,Điều gì đã xảy ra với thế giới của chúng ta?
Đến giờ, tất cả những gì mà ta có thể biết, đó là tồn tại một biến cố vào trước thời điểm mà mọi ký ức của ta bắt đầu được ghi nhận. Tất cả những gì tồn tại trước đó chỉ còn là cảm giác. Khi nhận thức được mọi thứ, thì ta đã là chủ nhân của thế giới này.
Alice, ta biết là con cũng cảm thấy thế. Có lẽ, đến hôm nay, con cũng đã tự hỏi, rằng mình đến từ đâu, đã sống một mình ở đó từ bao giờ.
Alice, ta sẽ cho con biết một bí mật. Các thế giới được tạo ra theo những cách giống nhau. Mẹ của con đã tạo ra cái thế giới, mà ở đó chúng ta đã sống vô cùng hạnh phúc. Nhưng con, Alice, con chính là hạt giống của một thế giới mới. Dù là biến cố gì đã chia cắt con khỏi thế giới của ta, thì ta cũng phải chấp nhận rằng, đó là định mệnh. Sớm muộn gì, một hạt giống cũng sẽ phải tìm thấy mảnh đất mới, để xây dựng nên thế giới của riêng mình.
Alice, mẹ của con chưa thể tìm thấy con. Nhưng những thông tin mà ta gửi đi mọi thế giới khác sẽ chỉ phản hồi với một mình con và những tạo vật của con. Lá thư này ta soạn sẵn nội dung, mà không biết thế giới nào sẽ nhận được nó. Có thể có những thông tin không ăn khớp. Nhưng về cơ bản, mọi thứ sẽ tự động hình thành theo những gì đã định, vì mọi thế giới đều có nguyên tắc vận động tương tự nhau. Nếu con đã nhận được bức thư này, Alice, thì hãy hiểu rằng mẹ của con rất tự hào về con. Bởi vì, bức thư này chỉ có thể hình thành trong một thế giới tương đối trật tự và ngăn nắp.
Rồi một ngày kia, Alice bé bỏng của mẹ sẽ đủ trưởng thành trên mảnh đất mới. Con sẽ học được cách nhìn nhận thế giới qua các tạo vật của mình. Đó là năng lực của một đấng sáng tạo, ngủ yên trong mọi hạt giống của thế giới, cho đến ngày con đã học được mọi điều về cách mà thế giới của chính mình vận hành. Đó là cách mà trật tự của các thế giới được tạo ra. Một đấng sáng tạo toàn năng từ giây phút đầu tiên sẽ chỉ mang đến sự hỗn loạn và tối tăm cho thế giới của chính mình, và sẽ không học được một điều gì từ đó cả.
Rồi khi thế giới của mình đủ lớn, con cũng sẽ có đủ sự sáng suốt, để cho phép thế giới ấy tự vận hành theo những ý chí của riêng nó, và để thưởng thức những vẻ đẹp mà thế giới ấy tạo ra. Nhiệm vụ của con với thế giới khi ấy đã hoàn thành; mọi thứ đã hoàn toàn tự động, và không còn cần đấng sáng tạo của nó can thiệp nữa.
Nhưng công trình vĩ đại nhất của con sẽ không phải là một thế giới, mà đó sẽ là một tạo vật hoàn hảo duy nhất, như cái cách mà mẹ của con đã tạo ra con vậy. Một hạt giống của thế giới mới. Con sẽ là người hạnh phúc nhất trên đời, cho đến thời điểm mà định mệnh lại đưa niềm hạnh phúc của con đến chân trời khác, nằm ngoài tầm tay của con.
Con sẽ phải học cách để quen dần với điều đó, Alice.
Giống như mẹ của con bây giờ vậy.
Ta vẫn khóc, mỗi khi nhớ về con. Đó là điều mà ta chưa thể nào quên được, dù biến cố lạ lùng kia có khiến đầu óc ta lãng quên nhiều đến nhường nào.
Có lẽ, đó là bản năng của một người mẹ. Luôn yêu đứa con mà mình sinh ra, dù nó có ở chân trời nào. Cũng như, luôn tự hào về thành công của nó, không kể lớn hay nhỏ. Nữa là, thế giới của con, tương lai của con, mọi thứ đều đang hình thành một cách chắc chắn rồi.
Hãy tiến về phía trước và nắm lấy nó, Alice!
Yêu con nhiều nhiều,
██████≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈"Alice, chuyện gì vậy?! Chúng ta đã định vào trong đó cùng nhau cơ màVUJFDSVHUEWIJNV ĐỪNG, ALICE, ĐỪNG DÙNG CHẢO!!!"
Marisa cố gắng chống cự, trong khi những con rối của Alice thì liên tục tấn công cô. Lăn người sang một bên, cô ngạc nhiên chứng kiến những con rối tiếp tục đánh vào không khí, chỗ mà mình vừa đứng.
Rồi đột ngột, tất cả rơi xuống đất, như thể những sợi dây điều khiển chúng bị cắt đứt cùng một lúc. Không còn gì giữ lại, cánh cửa gỗ hé mở lưng chừng.
"ALICE!"
Sau khoảnh khắc ngỡ ngàng, Marisa lao đến đẩy tung cửa ra. Cô trông thấy Alice ngồi ở góc phòng, quay lưng về phía mình,
và lặng lẽ khóc.
"Alice! Có chuyện gì trong này vậy?"
Marisa chạy vội đến bên Alice rồi ngồi xuống,
ôm chặt lấy cô gái thợ may nhỏ bé.
Dù chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng Marisa biết rằng, mình phải khiến cho cô gái ấy bình tĩnh trở lại.
- Đoạn kết:
Hai người cứ ngồi bên nhau như vậy một lúc lâu, trong im lặng. Và lần này, người phá vỡ sự im lặng ấy lại là Alice.
"... Nóng."
Marisa như sực tỉnh, lật đật đứng lên. Cô không biết đã ngồi đó bao lâu, với Alice trong vòng tay mình.
Những con rối lại bắt đầu bay lơ lửng. Chúng mang những đồ đạc rơi rụng ngoài hành lang đi cất về đúng chỗ. Hai con rối khác nhanh nhẹn đem tới bên Alice một chiếc khăn tay, rồi cũng thu dọn những cuộn len và những chiếc kim đan trên giường.
"Alice…"
"Không có gì hết. Mọi thứ xong rồi, Marisa."
"Vậy… còn chiếc áo đó…"
"Nó… là quà của mẹ."
"Mẹ ư? Là mẹ của cậu ư, Alice?"Alice khẽ gật đầu, nở một nụ cười hạnh phúc trên môi.
Marisa chưa từng nhìn thấy nụ cười nào đẹp như vậy,
cũng như chưa từng thấy chiếc áo nào đẹp như vậy.
- Đôi lời về truyện:
Khác với "Quỷ Hoa" nằm bên lề truyện dài "Xung đột Gensokyo...", "Dã Hoa" nằm bên lề của một câu truyện rất xa ở phía sau. Đây là một cốt truyện rất khó triển khai, và vì nằm rất xa sau "Xung đột Gensokyo...", ngay sau một mạch truyện khác nữa, nên mấy năm nay mình vẫn để đó, chưa có dịp viết tiếp (thực tế là đã viết một đoạn từ hồi anh em ficman vẫn còn rôm rả, nhưng với tiến trình này thì sẽ cần phải viết lại từ đầu). Tuy vậy, một vài hình dung cá nhân về Gensokyo (giang hồ gọi là headcanon) thì đã có thể triển khai dần, và mình dự định sẽ viết những truyện ngắn xen kẽ để "neo" các ý tưởng rời rạc lại làm điểm mốc triển khai mạch truyện chính sau này. Vụ này đã được @Axetylen gợi ý từ đợt interview, và theo truyền thống của người trong giang hồ, mình đã hứa là sẽ trả lời bằng fic )
Minh họa cho truyện: Nấm xiên nướng với xốt bơ hành
Mình hay viết fic bằng Google Keep, và mọi thứ vẫn bình thường cho đến câu truyện của ngày hôm nay. Do đồng bộ hóa lỗi nên cái ghi chú mà mình đang viết bỗng nhiên bị lặp lại khá nhiều, từ những chữ đơn lẻ cho đến từng đoạn một. Khi Keep thông báo giới hạn ký tự, mình cứ tưởng mới viết 1 buổi mà đã ra truyện vừa, nhưng sự thật là như trên. Một phen mừng hụt thật sự trước khi phải chuyển sang Google Docs ngồi sửa từng dòng.
Đây là lỗi của Google, hay sẽ là
dấu hiệu về sự hiển linh của ██████ trong Tuhu 17?
Đợt này mình cũng đang bận khá nhiều thứ, và với đà này thì chỉ có càng ngày càng bận. Tuy vậy, ngày hôm qua, 15/5, là một ngày rất đặc biệt với mình: ngày mà mình đặt bút viết câu truyện đầu tiên. Vì thế, dù bận đến mấy thì mình cũng vẫn cố gắng làm một cái gì đó vào dịp này, và truyện ngắn ở trên chính là thành quả. Mình cũng đang nghiên cứu một bộ mango mà mình khá tâm đắc, nói về nghề viết văn ở Nhật, một xã hội mà văn học thuần túy đã đi qua đỉnh vinh quang và đang ở trong thời kỳ thoái trào (cùng với sự nổi lên của văn học thị trường, light novuh, M, blah blah). Bộ này không dạy người ta viết thế nào, cũng như đọc BAKUMAN không biến ta thành mangaka. Nhân vật cũng khá dị, nhưng dị một cách nhân văn, chứ không phải dị kiểu loser tự tô vẽ chính mình. Và tâm lý của các thể loại người viết, cũng như các vị trí chủ chốt trong ngành xuất bản, được thể hiện khá thành công. Nói chung là hàng hiếm vào thời đại nhí nhố này.
- Waifu
Yume_Ayasaki - Waifu Order : Waifu. :
Online Offline Posts : 2Power : 7Faith : 4Ngày tham gia : 21/02/2019
Re: [Nhiều truyện ngắn] Ảo Tưởng Vạn Hoa <một số giả thuyết về Touhou>
Cho mình hỏi là ngoài chỗ này với chỗ Mặt Trăng cận đại thì bác còn viết ở đâu nữa không...?
À, truyện ngắn hay truyện dài, các loại truyện thôi nha, tại tui không thích thơ cho lắm...
Đọc mượt thật...
À, truyện ngắn hay truyện dài, các loại truyện thôi nha, tại tui không thích thơ cho lắm...
Đọc mượt thật...
- Waifu
Đom Đóm ~1991~
Moderator - Waifu Order : Trace,b1-58-999,e2-101-999,e3-102-999. :Posts : 1909Power : 4805Faith : 1565Ngày tham gia : 06/11/2014Địa điểm : Mind Matrix
Re: [Nhiều truyện ngắn] Ảo Tưởng Vạn Hoa <một số giả thuyết về Touhou>
Yume_Ayasaki đã viết:Cho mình hỏi là ngoài chỗ này với chỗ Mặt Trăng cận đại thì bác còn viết ở đâu nữa không...?
À, truyện ngắn hay truyện dài, các loại truyện thôi nha, tại tui không thích thơ cho lắm...
Đọc mượt thật...
Thỉnh thoảng mình có viết linh tinh trong thớt Tuhu Theories và trên FB nữa, không phải là truyện mà chỉ là các bài viết, ý tưởng, rì viu nhạc Tuhu, v.v. Thế nhưng nick FB bị Zucc thường xuyên nên mình lập Tumblr để lưu các bài viết cũ: https://gensoviet-firefly.tumblr.com
Nhân vụ này chắc mình cũng phải lưu mấy bài viết gần đây lên đó.
- Waifu
Yume_Ayasaki - Waifu Order : Waifu. :
Online Offline Posts : 2Power : 7Faith : 4Ngày tham gia : 21/02/2019
Re: [Nhiều truyện ngắn] Ảo Tưởng Vạn Hoa <một số giả thuyết về Touhou>
Ui, cảm ơn bác...
Mới dạo quanh trang Tumblr của bác, nhiều thứ đáng để đọc lắm...
Dù gì cũng cảm ơn bác về mấy bài viết...
Mới dạo quanh trang Tumblr của bác, nhiều thứ đáng để đọc lắm...
Dù gì cũng cảm ơn bác về mấy bài viết...
- Waifu
Sponsored content
Similar topics
» [Truyện ngắn, non-Touhou] Đằng sau tấm màn ánh sáng
» [Fic] Truyện ngắn mỗi ngày...
» [Sinh nhật GenVN lần 6] Truyện ngắn không tên
» [Truyện ngắn một chương] Pure Furies ~ Kokoro no Arika
» [Truyện ngắn một chương] Yuurei Gakudan ~ Phantom Ensemble
» [Fic] Truyện ngắn mỗi ngày...
» [Sinh nhật GenVN lần 6] Truyện ngắn không tên
» [Truyện ngắn một chương] Pure Furies ~ Kokoro no Arika
» [Truyện ngắn một chương] Yuurei Gakudan ~ Phantom Ensemble
|
|