Latest topics
25/3/2024, 3:24 am
by
Amaori Kino
2/3/2024, 9:25 pm
by
Chinhphuong
30/12/2023, 10:13 am
by
Akari no Kokoro
6/11/2023, 9:44 am
by
Akari no Kokoro
5/8/2023, 5:32 pm
by
Akari no Kokoro
28/4/2023, 8:01 pm
by
rlaghdtn1998
4/11/2022, 12:17 am
by
gigajet
14/8/2022, 3:28 pm
by
Akari no Kokoro
12/7/2022, 10:21 am
by
RedTheHalf-Demon
13/5/2022, 4:52 pm
by
Getsuga Bankai Tenshou
1/2/2022, 12:00 am
by
Akari no Kokoro
19/12/2021, 1:13 am
by
Akari no Kokoro
15/12/2021, 8:28 am
by
sucirpa
15/11/2021, 12:34 am
by
feint101
1/11/2021, 4:00 pm
by
Akari no Kokoro
30/10/2021, 9:31 am
by
Akari no Kokoro
12/10/2021, 1:06 am
by
Getsuga Bankai Tenshou
8/10/2021, 1:14 am
by
forestofsecrets
18/9/2021, 6:32 pm
by
caytretramdot
1/9/2021, 5:56 pm
by
kirito-123
16/8/2021, 11:56 pm
by
Hisurin Rain
15/8/2021, 1:18 am
by
cỉno
9/8/2021, 10:39 pm
by
RedTheHalf-Demon
24/7/2021, 9:51 pm
by
Katsuragi Rin
9/7/2021, 11:27 am
by
P2772
2/7/2021, 8:54 am
by
worstapple
1/7/2021, 11:37 am
by
Yuri Masumi
24/6/2021, 7:03 pm
by
corecombat
22/6/2021, 11:38 pm
by
diaoyezong
18/6/2021, 6:55 pm
by
caytretramdot
Records of Lost
- Waifu
Dutch
Member - . :
Online Offline Posts : 155Power : 389Faith : 98Ngày tham gia : 08/11/2014
Records of Lost
Đây là tổng hợp những thứ Dutch viết lúc rảnh rỗi, mục đích là chỉnh sửa lore của Touhou
Chắc chắn sẽ update không thường xuyên
Chắc chắn sẽ update không thường xuyên
- PLAY:
Cạch
Cạch
Cạch
Rè rè~~
______________________________________________________________________
Ghi âm thứ nhất.
Gensokyo, một vùng đất bí ẩn. Dù đã có nhiều sách và tài liệu đề cập tới nhưng việc tới Gensokyo vẫn còn là một ẩn số.
Cho đến bây giờ
Tôi chỉ là một sinh viên đâị học, trong quá trình nghiên cứu cho đồ án cuối kì thì tìm được một quyển sách về Gensokyo, vì bị nội dung hấp dẫn mà tôi đã quyết định là sẽ làm đồ án về nơi này.
Có vẻ như tôi đã kẹt ở đây. Nơi đây hoàn toàn hoang vu, nhưng tôi đảm bảo rằng nó chính là Gensokyo, dựa vào một vài miêu tả trong sách. Đáng tiếc là tôi lại không cầm được nó tới đây.
Sự việc quá bất ngờ, nhưng cũng may là nhờ bệnh đãng trí nên trong người lúc nào cũng mang theo máy ghi âm này.
______________________________________________________________________
Ghi âm thứ hai
Đằng kia có bóng người đang đứng, có lẽ tôi nên tới h-ARGGGGHHHHHHHH!!!!!!!
*sột soạt*
*Tiếng va chạm mạnh, xào xạc của lá cây*
-Khoan!!
-Hắn ta nói được
-Thả hắn xuống
*Bịnh*
-Anh là ai, đây là khu vực của New Heaven. Bất cứ hành động gì của anh cũng có thể coi là hành động phạm pháp và sẽ bị xử tử tại chỗ
-Đây là,...đây là Gensokyo?
-Phải. GIờ cho chúng tôi biết anh là ai
-Mọi-người gọi tôi là, Dee
-Anh đến đây có việc gì, cửa biên giới cách đây 1km về hướng kia. Nếu anh tự nguyện đi theo thì chúng tôi sẽ hộ tống anh ra đó
______________________________________________________________________
-Họ đã quyết định cho tôi ở lại, nhưng phải dưới sự kiểm soát của 5 lính gác. Tôi cảm giác như đang bị theo dõi vậy.
______________________________________________________________________
-Ghi âm thứ ba
-Hôm nay có thêm vài người ăn mặc khá tươm tất vào đây đặt cho tôi một yêu cầu. Họ muốn tìm hiểu thể Nhân giới, đã từ lâu rồi người Gensokyo không ra bên ngoài, nhưng không hiểu sao công nghệ của họ vẫn phát triển theo thế giới ngoài kia.
*Cộc cộc*
-Dee
-Gì vậy?
-Anh mau thu dọn đồ đạc và chuyển đến cơ sở mới. Chúng tôi vừa nhận được tin Nguyệt Quân đang tiến đến đây
______________________________________________________________________
Ghi âm thứ 6
-Có vẻ Gensokyo đang có nội chiến, Người mặt Trăng và người bản địa. Tôi sẽ phải tìm hiểu nguyên nhân cuộc chiến. Dù sao thì hiện giờ tôi đã an toàn tại cơ sở mới này, họ muốn tôi nghiên cứu vũ khí và nhiều công nghệ quân sự, trong số những đồ sắt vụn tôi thấy có vài thứ thuộc về Trái đất. Một cái Iphone tàu, một cái bật lửa Nga hết xăng, một cái bút bi, tôi sẽ gọi chúng là "mảnh của quá khứ"
-Anh đang lẩm bẩm gì vậy?
-Hả, không có gì. Tôi đang ghi âm lại
-Ghi âm?
-Như này này
*Cạch*
"Ghi âm"
*Cạch*
-Đó là...đó là giọng tôi!!!
-Phải, có lẽ ở đây các anh vẫn chưa tiếp nhận được hết công nghệ từ thế giới cũ của mình
-Phải, chúng tôi rời đi từ khá lâu rồi. Tengu là một loài có lòng tự tôn cao, khi con người quay lưng lại với chúng tôi, chúng tôi rời đi mà không nói một lời. Thậm chí còn có 1 đội đặc nhiệm được lệnh đốt hết sách lưu truyền trong cung. Sau đó thì có thêm một vài loài nữa theo chân chúng tôi.
-Vậy là con người bỏ quên các anh?
-Phải. Chúng tôi đã từng phục vụ cho Hoàng Đế, cho đến khi hắn quay lưng đi theo quân xâm lược. Thật không có tự trọng!
-Liệu tôi có thể làm nghiên cứu về nơi này được không?
-Miễn là chúng ở lại văn phòng này. Kể cả chiếc hộp ghi âm đó
______________________________________________________________________
- Waifu
Akari no Kokoro
Member - Waifu Order : Nee,b1-10-998,b2-4-6,b3-25-4,b4-37-9,b5-13-5,b6-14-3,b7-15-1,b8-40-8,b9-43-10,b10-5-2,x11-58-14,u12-59-16,u13-60-15,a14-52-13,b15-53-12,b16-54-11,b17-16-999. :
Blaze bay bay!
Blaze Bay Posts : 4273Power : 15123Faith : 2270Ngày tham gia : 16/01/2015Địa điểm : Rhodes Island
- Waifu
Dutch
Member - . :
Online Offline Posts : 155Power : 389Faith : 98Ngày tham gia : 08/11/2014
Re: Records of Lost
- PLAY:
- *Cạch cạch*
*Rè rè rè*
______________________________________________________________________
-Ghi âm số.......tôi cũng chả nhớ nữa. Nhưng tôi chắc chắn một điều rằng tôi đã ở tại Gensokyo này 5 năm rồi, có khi còn hơn nữa. Suốt 2 năm qua tôi ngập mình trong những dự án và nghiên cứu triền miên. Nhưng giờ, đứng trước một quyết định........Thật là khó xử. Quân đội của Gensokyo muốn tôi nghiên cứu về di truyền học, họ muốn tạo ra những siêu chiến binh, chiến tranh đã kéo dài nhiều năm nay rồi, nhân lực dần cạn kiệt. Người chết nhiều mà lính tuyển thì lại ít dần. Gần đây hội đồng của New Heaven cũng đã kí chấp thuận tuyển lính đánh thuê từ ngoài vào, chắc họ thực sự đường cùng rồi.
-Tiến sĩ
-Mời vào, có việc gì vậy
-Chúng tôi vừa chọn được vài người, họ sẽ là những bản gốc hoàn hảo cho dự án Nhân bản
-Tôi cũng chẳng biết nữa
-Sao vậy?
-Tuy chỉ là sản phẩm trong ống nghiệm, nhưng họ cũng là người chứ. Tạo ra con người chỉ để làm những cỗ máy giết chóc,.......tôi thấy......
-Dee, mình hiểu cảm giác của cậu
-Không, một quân nhân không thể hiểu được
-Thực ra là có, từ khi sinh ra, mình đã được dạy võ, cách chiến đấu, cách sử dụng vũ khí, vân vân. Mình hiểu cảm giác mất đi tuổi thơ là như thế nào, khi lên 16 mình lập tức kí tên tòng quân, đến giờ đã hơn 500 năm rồi. Mình đã từng chiến đấu tại nhiều nơi, chứng kiến nhiều mất mát. Họ có thể nói rằng Tengu là những kẻ giết người-máu lạnh-vô cảm, nhưng mình có thể đảm bảo rằng: Đứng ở ngoài chiến trường là lúc bọn mình thấy "đang sống" nhất
-Những người này là Tengo hả?
-Không, chỉ có một thôi, 1 người còn lại........Bọn mình chưa xác định được
-Một loài mới sao?
-Không rõ, nhưng cô ta nhập ngũ cũng tương đối lâu rồi
-Bao lâu?
-Khoảng 3 năm, cùng khóa với cả cô Tengu kia
-Họ đều là nữ giới?
-Phải
______________________________________________________________________
*Cạch*
-Ngài đang ghi âm sao? Tiến sĩ
-Phải, cô không cần phải căng thẳng, đây chỉ là cách để tôi ghi nhớ cuộc nói chuyện thôi. Xin đảm bảo là cuộc nói chuyện này sẽ không để lộ ra ngoài
-Ý tôi không phải vậy
-Vậy không sao, càng tốt. Được, vào thẳng vấn đề luôn, chắc cô đã biết mình được chọn để làm gì?
-Dự án nhân bản
-Phải, cô........Reiuji, chắc là cô cũng hiểu tại sao mình được chọn
-Phải, họ nói rằng tôi là người có tiềm năng nhất. Nhưng bản thân tôi thấy thì vẫn còn nhiều người khác tốt hơn mà
-Điều chúng tôi muốn ở đây là gen của một Tengu, theo nghiên cứu của tôi thì gen của Tengu dễ chỉnh sửa và lai tạo hơn.
-Ngài muốn tạo ra một đội quân nô lệ?
-Không, xin đừng hiểu nhầm. Việc dễ chỉnh sửa chỉ là để tăng hiệu quả thôi. Vậy cô có sẵn sàng không?
-Được, tôi chấp nhận
*cạch*
- Waifu
Dutch
Member - . :
Online Offline Posts : 155Power : 389Faith : 98Ngày tham gia : 08/11/2014
Re: Records of Lost
- PLAY:
*Cạch*
Cái này là dành cho hồ sơ
Con người, thay đổi
Youkai, thay đổi
Chiến tranh, không bao giờ thay đổi
Có một người thông thái đã nói với tôi "Cái xấu của hôm nay có thể là cái tốt của ngày mai. Con người thay đổi theo thời gian, mà thời gian thì thay đổi không ngừng"
Nhưng, chiến tranh không bao giờ thay đổi, cho dù thế nào.
Tất cả chỉ bắt đầu từ những suy nghĩ rất trong sáng, thế rồi sai lầm xuất hiện
Một chút lòng tham, một chút nông nổi
Tôi muốn bảo vệ và cứu rỗi những linh hồn đau khổ ngoài kia
Thế nhưng sau cùng điều tôi làm lại là tạo ra thêm nhiều linh hồn đau khổ khác
Nhưng tôi đã gạt bỏ suy nghĩ đó, mong rằng đêm về có thể ngủ được
Nhưng không
Ta có thể rời khỏi chiến trường, nhưng chiến trường không bao giờ bỏ ta
Thật là dễ dàng để quên đi tội ác là gì khi ở ngoài chiến trường
Vậy là tôi tiếp tục làm điều mình giỏi nhất. Giết chóc
Đáng sợ là, càng giết nhiều, càng giỏi lên
Mỗi lần thoát khỏi bàn tay tử thần lại là một lần tôi cảm thấy sức sống thực sự
Chúng ta được quyền chọn cho mình một con đường
Nếu chúng ta tiếp tục chiến đấu
Chúng ta sẽ trở thành cái gì
Tên, không có nghĩa lý gì ngoài chiến trường
Có lẽ đó là lý do vì sao tôi ở đây, quyết định điều này
Vào ngày họ xuất hiện, với bộ quân phục mới cóng trên mình
Chúng tôi đưa bàn tay nhuốm máu khô lên che mắt
Họ đứng bên đó, hông đeo kiếm, tay nâng súng
Chả mấy chốc, thế trận đã đổi
Chúng tôi đứng bên này trông sang
Lotus, hết
*Cạch*
- Waifu
Dutch
Member - . :
Online Offline Posts : 155Power : 389Faith : 98Ngày tham gia : 08/11/2014
Re: Records of Lost
Dutch thích viết những fic ngắn ngắn như này hơn, fuck the plot!
- Đọc:
----------ặc áo phương Tây, bên dưới mặc hakama, ủng cao đến đầu gói có cả đệm đỡ. Về cơ bản thì tôi thấy quân phục khá thoái mái và dễ cử động, rất hợp với Tengu. Đối với những đội trưởng như tôi thì khoác thêm Jinhaori để phân biệt cấp bậc, bên vai trái đeo băng được phát theo tiêu chuẩn của quân đội. Trên đó vẽ hình một con chim ba chân, chúng tôi chỉ nghe đồn rằng đó từng là biểu tượng cho tiền thân của quân đội bây giờ.
Ngày...Tháng..
Hôm nay là ngày đầu tiên ra quân, sau mấy năm trời ròng rã. Tôi cảm thấy sung sướng, nhưng đồng thời cũng lại lo lắng, không biết chiến trường ngoài kia thế nào. Lotus đã trách tôi rằng viết lách như này không thể thắng được chiến tranh, nhưng nếu không viết ra thì tim tôi nổ tung mất.
Cũng may là lúc đó tôi đang đeo mặt nạ, vì tôi không dám nhìn thẳng vào mắt cô
Nó thật tuyệt vời! Tôi không thể diễn tả hết bằng lời, nhưng cảm giác khi đứng ngoài đó thật là *ngoằn nghèo* KHÔNG TẢ NỔI, như thể là tôi sinh ra để làm điều này vậy. Tuy nhiên, chúng tôi cũng đã hi sinh vài người. Trong đội chúng tôi mất gần nửa.
______________________________________________________________________
-Đọc gì vậy?
-Dạ không có gì - Người lính đóng gập quyển sổ cháy đen thui lại, quay ra trả lời câu hỏi của người phụ nữ kia.
Cô bước tới bên người lính, chìa tay ra hiệu. Lật qua lật lại vài trang, đôi mắt nheo lại, cau mày, đứng lặng như vậy một lúc. Khói từ đằng xa bay lên nghi ngút, vài chỗ lại có khói màu dựng hẳn lên thành một cột dài, đứng cách xa hàng trăm mét cũng thấy được. Cô thở dài một tiếng rồi gập hẳn quyển sổ lại. đưa mắt nhìn người lính
-Cầm lấy, hãy giữ nó lại - Cô lạnh lùng nói
-Tôi tưởng ngài bảo-
-Cứ cầm lấy - Đoạn nói xong quay lưng đi luôn, để lại người lính còn lại phía sau ngơ ngác - Sao? Còn đợi gì nữa. Khói hiệu kia rồi, rút quân thôi
-Rõ - Người lính giữ lấy quyển sách trên tay, đứng thẳng người lên chào kiểu nhà binh rồi cất quyển sách vào trong Haori
______________________________________________________________________
-Đại Soái(Genneral) Kazami
Một bóng người lấp ló trước cửa trại, đôi cánh sau lưng đang gập nhưng cũng đủ che gần hết ánh sáng le lói của ngày tàn.
-Gì vậy? - Kazami trả lời, bản thân vẫn tập chung vào tấm ảnh trên tay
-Tướng Quân( Shogun) muốn gặp ngài - Người lính vẫn đứng im, không nhúc nhíc, đôi mắt đằng sau lớp mặt nạ kia không khỏi đảo liên tục quanh phòng như dò xét một thứ gì đó
Kazami lặng lẽ đứng dậy, cất tấm ảnh vào túi rồi bước ra. Vừa bước ra khỏi lều, hàng chục chiếc mặt nạ đều hướng về phía ngài. Những ánh sao trên trời bắt đầu xuất hiện lác đác giữa bầu trời màu xanh sẫm. Những bước chân lặng lẽ của Đại soái đặt tới đâu ở đó đều im bặt dõi theo
-Có chuyện gì vậy 66?
-Tôi không rõ, chỉ biết là họ cần gặp ngài - 66 trả lời.
-Ngoài kia thế nào?
-Có tin từ trinh sát gửi về - 66 quay sang nhìn Đại soái của mình - Nguyệt quân đang tập trung lực lượng tại phía tây, cách đây chừng 50km
-Cô thế nào rồi?
-Dạ, cảm ơn ngài. Nhờ phước của Okaa'San nên tôi vẫn ổn
-Cô vẫn phải đứng gác sao?
-Dạ, cũng không có gì
Câu chuyện đưa qua đẩy lại một lúc thì đến trại của Bộ tham mưu, 66 đứng lại trước cửa rồi ra hiệu Đại soái đi vào. Trong đó có 4 người đứng quanh một chiếc bàn, người đứng giữa vẫy tay ra hiệu cho Đại soái vào trong. Đứng ở trước bàn, một người hỏi
-Ngài vẫn cứ cái kiểu ăn mặc chả giống ai này nhỉ - Giọng cứng nhắc
-Xin các ngài thứ lỗi, tôi không có thời gian để bận đồ - Đại soái vặn cổ một cái nghe rất kêu, một tay sắn ống tay áo lên khuỷu tay, tay còn lại để thả.
-Đại soái nói vậy có ý gì? - Một người khác xen vào
-Các ngài gọi tôi vào đây để tán ngẫu à?
-Tất nhiên là không - Người ở giữa bắt đầu nói - Chiến tranh sắp kết thúc rồi. Nếu bây giờ ngài đưa những Talon còn lại về phía tây thì vào sáng sớm ngày mai chúng ta có thể kết thúc được luôn
-600
-Cái gì??!!
-Lúc đến đây là 600 người - Đại soái siết chặt tay - Giờ chỉ còn vỏn vẹn 47 người, các ngài muốn tôi giết hết số đó hay sao?
-Nhờ có 553 Talon kia mà quân ta mới vào được sâu như này. Có giết hết số còn lại để kết thúc cuộc chiến cũng không hề gì
Ngài Đại soái không nói gì thêm, quay lưng đi ra ngoài
______________________________________________________________________
- Waifu
Dutch
Member - . :
Online Offline Posts : 155Power : 389Faith : 98Ngày tham gia : 08/11/2014
Re: Records of Lost
Ghi âm thứ lẫn lộn
- PLAY:
*Cạch*
Cô Reisen Udongein?
Phải
Theo như hồ sơ thì cô đã từng là quân nhân, tiểu đội 13, đại đội 6.......Đã....từng tham gia thảm sát tại *Nhiễu*
Tôi không chọn để giết, tôi chọn để phục vụ và bảo vệ (I did not chose to kill, i chose to serve and protect)
Vậy giờ sau khi được giải ngũ cô quay lại để phục vụ?
Phải, Nguyệt quân cần tôi, tôi sẽ bảo vệ Nguyệt nhân khỏi quân xâm lược
Cô cũng khá tự tin đấy. Về kĩ năng chiến đấu chắc là miễn bàn rồi, nhưng lần này cô lại đăng kí vào vị trí Sĩ quan chỉ huy. Sao lại vậy?
Tôi đã biết đến sự hi sinh
Cô Udongein, cần nhiều thứ để làm một Sĩ quan hơn là sự hi sinh
Vậy ngài định làm thế nào? Cho một lũ lính mới vào và giết hết cả quân đội sao?
Việc đó là không cần thiết. Chúng ta đã thiết kế được Chiến đấu cơ một người, nó sẽ được sản xuất hàng loạt sớm thôi.
..................
Tuy nhiên, chúng ta vẫn còn một chỗ trống trong Đội 14-Bộ binh
Là-
*Cạch*
-Làm gì vậy?
-Không có gì, đi thôi
-Cô chắc chứ?
-Im đi Kazami, mau lên không xe hàng đi mất bây giờ
- Waifu
Dutch
Member - . :
Online Offline Posts : 155Power : 389Faith : 98Ngày tham gia : 08/11/2014
Re: Records of Lost
không drop nhé
*Cạch cạch*
-Càng ở đây lâu, tôi càng thấy mình bị cuốn hút vào nó. Gensokyo là một vùng đất bí ẩn, sự tồn tại của nó phá bỏ hết về giới hạn của thời gian. Tôi vừa mới từ phủ chúa Trịnh về, nhưng dù đã tìm đi tìm lại tôi vẫn không thấy một ghi chép nào về "chúa Trịnh" này, cả đoàn Tử binh của ngài nữa. Nó xảy ra vào sáng nay.....
______________________________________________________________________
-Lâu lắm mới thấy anh ra khỏi phòng đấy - Đại úy Kazami nói với Dee
-Dự án cũng tạm ổn nên tôi muốn đi tìm hiểu thêm về Gensokyo đó mà, vẫn còn quá nhiều thứ để học hỏi - Dee chăm chú quan sát khung cảnh của một phiên chợ.
Điều làm Dee thấy thú vị là phiên chợ này rất giống với cách tổ chức chợ ở Việt Nam. Có lẽ khu này là của người Việt. CHưa bao giờ Dee thấy một nơi nào tập chung nhiều nên văn hóa tới vậy. Đang đi thì bổng có tiếng hét lớn phía sau, một người chạy qua xô ngã Dee, Đại úy liền đỡ anh dậy
-Không sao chứ?
-Hắn giựt mất cái máy ghi âm rồi!! Đuổi theo mau - Dee chỉ về phía tên trộm
Kazami không nói gì nữa, vội vàng lao theo tên cướp, cô đuổi theo hắn đã sát nút đến khi tên trộm lao tới trước một người ăn mặc gọn gàng. Chàng trai vẫn ung dung chắp tay sau lưng bước đi, tên trộm rút một con dao nhỏ ra, giơ lên nhưng chưa kịp làm gì thì bị một bóng người biến ra từ không khí cản lại. Tên trộm nhìn xuống thì thấy ngực đã bị một chiếc giáo đâm xuyên qua, hắn mở miệng định nói thì bỗng im bặt. Từ đằng sau lưng có thêm một người nữa, đang xuống tấn, thanh kiếm trên tay quay ngược lại và đang đâm vào lưng tên trộm, lưng của kẻ lạ mặt kia đối diện với kẻ trộm.
Lúc này Dee mới đuổi tới nơi, anh thở hổn hển, Kazami đã nhặt lại chiếc máy ghi âm và đưa cho anh. Hai người không hề nhận ra rằng người dân xung quanh đã cúi rạp hết xuống đất, ai nấy đều im bặt. Giữa phiên chợ chỉ còn Dee, Kazami và chàng trai trẻ khi nãy vẫn đứng. Chàng trai nhìn, không nói gì. Đến lúc Dee nhận ra mọi người đang cúi xuống đất thì anh đã bị một lưỡi giáo dí sát cổ lúc nào không hay.
-Quỳ xuống..... - Kẻ ở đầu kia giáo nói trầm tĩnh
-Chuyện gì vậy, mấy người sao lại bắt chúng tôi quỳ ra đất. Rõ vô lý, đi thôi Dee.
Kazami thẳng thừng bước đi, nhưng chỉ được vài bước khi cô tiến về phía người thanh niên thì kẻ cầm giáo khi nãy lại hiện ra những lần này hắn không nói gì mà cứ thế xông vào. Kazami vội vàng né qua một bên rồi lùi về phía sau, đưa hai tay lên thủ thế.
-Mấy người lạ nhỉ! Có giỏi thì ra đây
Bất chợt có tiếng nổ lụp bụp sau lưng, Kazami cúi xuống đất, dùng chấn ngáng ngã tên cầm giáo. Nhưng hắn chưa chạm đất thì đã lại tan biến vào không khí, đem theo tiếng nổ như vừa xong. Được một lúc hắn lại biến ra nhưng lần này ở phía trước, hai đường giáo nhanh và mạnh đâm lia lịa vào đầu Kâzmi, cô né chúng bằng hai cái nghiên đầu khổ sở
"Tên này chiến đấu khác hẳn những quân sĩ trong quân đội, thứ võ thuật gì đây??"
Thấy có sơ hở, cô liền lao lên để rút ngắn khoáng cách giáo của hắn. Nhưng khi vừa vung nắm đấm ra thì hắn lại biến mất. Lại một lần nữa hiện ra, nhưng lần này hắn lại biến ra ở phía bên phải của Kazami, phía mà cô đang quay lưng lại. Chỉ với một đòn quay giáo, Kazami đã nằm hẳn xuống đất. Tiếp theo đó là một đừng kiếm chém xuống cổ của cô.
-DỪNG TAY!
Lúc này chàng thanh niên mới tiến lại gần và chìa tay đỡ Kazami dậy.
-Hai người không sống ở đây, đúng chứ?
-Phải, cái gì vậy? - Kazami xoa vào lưng
-Tử binh, họ là cận vệ của ta.
-Vậy ngài là chúa Trịnh sao? - Kazami thốt lên
-Phải, hôm nay ta chọn để đi vi hành - Chúa Trịnh thở dài - Vậy mà xem này, lại thành ra đánh nhau với người của quân đội
Chúa Trịnh nhìn Dee, hỏi
-Cái hộp nhỏ nhỏ kia là gì vậy?
-Người ta dùng cái này để giữ lại lời nói của mình.
Dee nói xong ấn nút phát
-" Người ta dùng cái này để giữ lại lời nói của mình."
-Nó bắt chước giọng của tao kìa - Mắt chúa Trịnh sáng bừng, ngài cười như một đứa trẻ - THứ này hay quá, của phương Tây đúng không??
-Dạ phải, đại loại vậy - Dee trả lời.
______________________________________________________________________
-Thần biết thế này là phạm thượng, nhưng tên thật của ngài là gì vậy?
-....Hay thật, ta thực sự cũng không rõ nữa. Hãy kể thêm cho ta về Đại Việt đi, nhà Nguyễn ra sao rồi?
-Giờ thì nước ta gọi là Việt Nam rồi, không còn chủ nghĩa phong kiến nữa
-Người Việt phía Nam..... - Chúa Trịnh lẩm bẩm - Hay thật, phong kiến là gì vậy?
______________________________________________________________________
- Waifu
Sponsored content
|
|