Latest topics
9/5/2024, 2:29 pm
by
Chinhphuong
25/3/2024, 3:24 am
by
Amaori Kino
30/12/2023, 10:13 am
by
Akari no Kokoro
6/11/2023, 9:44 am
by
Akari no Kokoro
5/8/2023, 5:32 pm
by
Akari no Kokoro
28/4/2023, 8:01 pm
by
rlaghdtn1998
4/11/2022, 12:17 am
by
gigajet
14/8/2022, 3:28 pm
by
Akari no Kokoro
12/7/2022, 10:21 am
by
RedTheHalf-Demon
13/5/2022, 4:52 pm
by
Getsuga Bankai Tenshou
1/2/2022, 12:00 am
by
Akari no Kokoro
19/12/2021, 1:13 am
by
Akari no Kokoro
15/12/2021, 8:28 am
by
sucirpa
15/11/2021, 12:34 am
by
feint101
1/11/2021, 4:00 pm
by
Akari no Kokoro
30/10/2021, 9:31 am
by
Akari no Kokoro
12/10/2021, 1:06 am
by
Getsuga Bankai Tenshou
8/10/2021, 1:14 am
by
forestofsecrets
18/9/2021, 6:32 pm
by
caytretramdot
1/9/2021, 5:56 pm
by
kirito-123
16/8/2021, 11:56 pm
by
Hisurin Rain
15/8/2021, 1:18 am
by
cỉno
9/8/2021, 10:39 pm
by
RedTheHalf-Demon
24/7/2021, 9:51 pm
by
Katsuragi Rin
9/7/2021, 11:27 am
by
P2772
2/7/2021, 8:54 am
by
worstapple
1/7/2021, 11:37 am
by
Yuri Masumi
24/6/2021, 7:03 pm
by
corecombat
22/6/2021, 11:38 pm
by
diaoyezong
18/6/2021, 6:55 pm
by
caytretramdot
Fantasy fic
- Waifu
Đom Đóm ~1991~
Moderator - Waifu Order : Trace,b1-58-999,e2-101-999,e3-102-999. :Posts : 1909Power : 4805Faith : 1565Ngày tham gia : 06/11/2014Địa điểm : Mind Matrix
Fantasy fic
http://new-dark-light.forumotion.com/
Nhìn vào những cộng đồng thế này, tớ thấy tim mình như thắt lại.
Bài đăng cuối cùng: 13/10/2014
Những cộng đồng thế này giống như những con tàu ma trôi nổi trong không gian mạng ảo; nó không có sự sống, nhưng nó còn nguyên những dấu tích về một thời từng có sự sống.
Là người đến sau, tớ chỉ có thể biết đến những dấu tích này. Những tiếng cười nói, những cảm xúc vui buồn, những tâm huyết với diễn đàn của cả staff lẫn mem, hay những niềm đam mê dang dở --- tất cả vẫn còn đó như thuở nào.
Bản thân tớ cũng là một người đến sau đối với mạng ảo này. Tớ cũng có một thời dõi theo những chủ đề đã đóng cửa từ rất lâu, trên GameVN, trên Trường Tồn, trên VnSharing --- đó là quãng thời gian tớ thả mình theo sở thích - mà rất tình cờ thôi - sở thích đó không có ai chia sẻ cùng, vào thời điểm tớ mò lên mạng.
Nhưng nghĩ lại thì, có lẽ đó không phải tình cờ, mà là lẽ tự nhiên. Bao nhiêu tựa game mới được phát hành mỗi tháng, kéo người hâm mộ đi hết câu chuyện này đến câu chuyện khác. Họ chỉ hâm mộ một tựa game nhất định, luận bàn về nó và sống với nó ở một thời điểm nhất định mà thôi. Là người đến sau, lẽ dĩ nhiên tớ sẽ bỏ lỡ thời điểm đó; lựa chọn duy nhất còn lại là chiêm ngưỡng những di tích của một thời kỳ, và cảm nhận bản thân như đang sống trong thời kỳ đó.
Nghĩ lại, chết được như VnSharing có khi lại hay. Trước sau chỉ một giây đồng hồ, cả diễn đàn không còn một bit nào trên mạng toàn cầu. Còn với những chiếc bóng vô hồn của nó, những bản lưu chìm nổi trong Google cache hay WayBackMachine, người ta tìm đến nó không phải để hoài niệm, để tiếc thương hay để suy tưởng lan man, mà chính là để tìm lại sự sống. Đó là một cái chết hoàn hảo, ngược lại hoàn toàn với cái diễn đàn ở trên kia. Cũng rất tình cờ thôi, tớ đã đi tìm trong vô vàn những giao diện của Forumotion để đến với nơi hoang vu này, và màn đêm tĩnh lặng khiến cho những suy tưởng thế này hiện lên rõ ràng hơn. Chứ khoảng trống nào theo thời gian rồi cũng được lấp đầy, không ai là người đến sau mãi cả; cảm xúc nào đau đáu mãi rồi cũng thành chai sạn, trong quá trình thu hẹp khoảng cách với những người đến trước, tớ cũng đã đi qua không biết bao nhiêu "con tàu ma" thế này rồi...Tâm sự đêm khuya (hay sáng sớm?), 20150303
Đại khái là như thế. Tương tự như với fanart, tớ thiết nghĩ fanfic cũng nên có 2 chủ đề chính là Touhou và non-Touhou, nên lập ra cái này để mọi người có thể "múa bút" với đề tài nào cũng được. Chủ đề này cũng có thể đóng vai trò như một chủ đề tâm sự/chém gió, miễn là các bạn diễn đạt thật hay và chất, sao cho đọc lên không phân biệt được với văn chương trên đời này là được. À, mà hãy nhớ rằng chúng ta phân biệt một tác phẩm với một bình luận thông qua tiêu đề nhé; bạn có thể đặt tiêu đề ở đầu, giữa hay cuối tác phẩm cũng được, nhưng nó phải có tiêu đề. Đóng khung tác phẩm vào [quote] cũng là một lựa chọn hợp lý.
Nào, mời các bạn trổ tài.
- Waifu
Akari no Kokoro
Member - Waifu Order : Nee,b1-10-998,b2-4-6,b3-25-4,b4-37-9,b5-13-5,b6-14-3,b7-15-1,b8-40-8,b9-43-10,b10-5-2,x11-58-14,u12-59-16,u13-60-15,a14-52-13,b15-53-12,b16-54-11,b17-16-999. :
Blaze bay bay!
Blaze Bay Posts : 4273Power : 15123Faith : 2270Ngày tham gia : 16/01/2015Địa điểm : Rhodes Island
- Waifu
Ookami Ichia
Member - Waifu Order : Waifu,b1-43-999. :
Online Offline Posts : 1630Power : 3275Faith : 720Ngày tham gia : 15/11/2014Địa điểm : Một nơi nào đó...
Re: Fantasy fic
Ý tuong vê các bô tr khác thì nhiêu, nghi ra du kiêu, chi tiêt xong hêt rôi nhung viêt ra thì...
- Waifu
Đom Đóm ~1991~
Moderator - Waifu Order : Trace,b1-58-999,e2-101-999,e3-102-999. :Posts : 1909Power : 4805Faith : 1565Ngày tham gia : 06/11/2014Địa điểm : Mind Matrix
- Waifu
jcebreakr
Member - Waifu Order : ,b1-10-999,b2-4-999,b3-40-999,b4-52-999. :
Online Offline Posts : 791Power : 3279Faith : 439Ngày tham gia : 06/11/2014Địa điểm : Saigyou Lounge, 2nd Cherry Street, Gensokyo
Re: Fantasy fic
Ookami Ichia đã viết:Ý tuong vê các bô tr khác thì nhiêu, nghi ra du kiêu, chi tiêt xong hêt rôi nhung viêt ra thì...
Yep, bước khó nhất trong việc viết fic mà từ ý tưởng và dàn ý mà viết thành fic hoàn chỉnh...
- Waifu
hakeya
Member - . :
Home Lost
Posts : 2340Power : 3296Faith : 511Ngày tham gia : 06/11/2014
Re: Fantasy fic
câu chuyện của Đóm làm mình nhớ đến một lần google click vào 1 cái link forum, vừa load xong thì cái pop-up nhảy ra với nội dung
Trường Tồn trước hóng cái topic Higurashi =)
cảm giác >Dm deo dang ky vao lam cai dis gi hả hả hả
Trường Tồn trước hóng cái topic Higurashi =)
- Waifu
Đom Đóm ~1991~
Moderator - Waifu Order : Trace,b1-58-999,e2-101-999,e3-102-999. :Posts : 1909Power : 4805Faith : 1565Ngày tham gia : 06/11/2014Địa điểm : Mind Matrix
Re: Fantasy fic
hakeya đã viết:câu chuyện của Đóm làm mình nhớ đến một lần google click vào 1 cái link forum, vừa load xong thì cái pop-up nhảy ra với nội dungcảm giác >Dm deo dang ky vao lam cai dis gi hả hả hả
Trường Tồn trước hóng cái topic Higurashi =)
Popup rất là... khó đỡ.
Tớ thì hồi trước biết đến Trường Tồn qua bộ Uzumaki, nhưng mà hồi đó... chưa có máy tính, nên chỉ hóng anh em trong lớp thảo luận.
(Sau này nữa thì lớp tớ có 1 forum trên VNBB, cũng là 1 thời sôi nổi, về sau VNBB đóng cửa thì anh em lại về Forumotion, nhưng họa vô đơn chí thế nào mà lập xong forum thì cũng là lúc "cơn bão" Facebook tràn vào Việt Nam, thế là mọi người lần lượt lên đó hết. )
- Waifu
hakeya
Member - . :
Home Lost
Posts : 2340Power : 3296Faith : 511Ngày tham gia : 06/11/2014
Re: Fantasy fic
mình chưa thấy cái forum lớp nào mà sống lâu hết =)
trước có đứa ở trường mình cũng lập forum mà sập rồi, sau này học lên trên cũng có 1 đứa nữa lập forum, chém gió chưa đc 4 tháng thì die =]
trước có đứa ở trường mình cũng lập forum mà sập rồi, sau này học lên trên cũng có 1 đứa nữa lập forum, chém gió chưa đc 4 tháng thì die =]
- Waifu
Akari no Kokoro
Member - Waifu Order : Nee,b1-10-998,b2-4-6,b3-25-4,b4-37-9,b5-13-5,b6-14-3,b7-15-1,b8-40-8,b9-43-10,b10-5-2,x11-58-14,u12-59-16,u13-60-15,a14-52-13,b15-53-12,b16-54-11,b17-16-999. :
Blaze bay bay!
Blaze Bay Posts : 4273Power : 15123Faith : 2270Ngày tham gia : 16/01/2015Địa điểm : Rhodes Island
Re: Fantasy fic
Touhou-related.
- The Framed "Excommunicatus Proditor":
"Hắn là ai?" "Hắn từ đâu đến?", đó là những câu hỏi bạn sẽ nghe được khi một con người cao lớn trong bộ trang phục tồi tàn, một tay cầm một cây lưỡi hái, tay còn lại đeo một sợi xích dài, khuôn mặt mang một vết sẹo kéo xiên sống mũi, chầm chậm bước qua ngôi làng. Một con người bí ẩn, một kẻ không tên, không tuổi, không quê quán, sống dưới Thế Giới Ngầm, đôi lúc lên mặt đất để "mua sắm vài thứ", theo lời hắn nói. Từ khi hắn đến, những bà mẹ thường đem hình ảnh của hắn để nhát con trẻ. Ngày qua ngày, hắn trở thành một bóng ma, một nỗi sợ hãi của dân làng.
Nhưng, đừng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Trong một ngày nọ, khi mọi người đang săn lùng Kijin Seija, một đàn youkai nhân cơ hội tấn công ngôi làng. Keine, sau khi xoá lịch sử ngôi làng khỏi Gensokyo, đã đơn độc chống lại cuộc càn quét. Nếu cô thất bại, thì ngôi làng sẽ bị huỷ diệt, và thế cân bằng của Gensokyo sẽ bị phá vỡ.
"Đầu hàng đi, "cô giáo""
"Còn lâu" Keine gượng đứng dậy, tay chuẩn bị rút một lá bài phép. Nhưng một tên youkai đã đánh gục cô trước khi cô kịp tuyên bố kích hoạt lá bài phép của mình.
"Còn lỳ nữa, con quỷ cái bán yêu" Hắn đạp lên Keine, miệng chửi rủa. "Mày, với cái tên chủ cửa hàng ấy, đúng là một vết nhơ của bọn tao."
Một tên rút dao, nắm lấy sau đầu cô.
"Chuẩn bị mà chết đi, con đ***" Mắt nó long sòng sọc, chuẩn bị kết liễu người giáo viên.
Một tiếng nổ vang lên, theo sau là một tiếng hét xé toạc bầu trời. Cả cánh tay cầm dao của tên youkai ấy, đã bị đứt lìa khỏi thân thể, máu bắn tung toé.
"Tay taoooooo" Hắn gào thét trong đau đớn, và gục xuống bất tỉnh. Cà đám còn lại bắt đầu hoảng hốt.
Keine quay lại nguồn âm, và cô thấy hắn, tên lang thang ấy đang chĩa chuôi lưỡi hái, thực chất là nòng một khẩu súng 12 ly 7 vào đám youkai.
"Ngày quái gì đấy, muốn lên làng mua tí rượu mà cũng bị đám tôm tép này quấy phá" Hắn ngáp, rồi quay đầu sang Keine, bảo "Kamishirasawa-sensei, cho em lo hết bọn này được không?"
Không chờ trả lời, hắn chầm chậm bước đến.
"Forbidden Weapon "Bio-chemical Warhead""
Sau lưng hắn bỗng xuất hiện bốn chiếc máy bay nhỏ, phóng một loạt tên lửa vào đám youkai. Những trái tên lửa kích nổ, phủ lấy bọn youkai kia một thứ dung dịch nhầy nhụa màu lục, duy chỉ tên thủ lĩnh tránh khỏi.
"Mày định làm trò gì thế, thằng kia?" Tên thủ lĩnh quát, nhưng rồi mở to mắt kinh ngạc khi đồng bọn của hắn gào rú ghê rợn, da thịt tấy đỏ, chảy máu.
"Mày, mày đã làm gì?" Hắn hoảng hốt.
"Tao làm gì sao? Tao chỉ đơn thuần là bảo vệ cái lò cung cấp rượu của tao thôi" Hắn khiêu khích "Mà tao thấy bọn mày giỏi lắm mà, bay vào đánh một cô gái như thế"
"Mày, mày... Gừ ááááá"
Tên thủ lĩnh điên cuồng lao vào, chém vào tên lang thang, nhưng hắn chỉ lấy tay đỡ lấy và nắm chặt lấy thanh kiếm. Một lát sau, thanh kiểm bỗng vỡ thành từng mảnh bụi nhỏ, và bị hút vào cây lưỡi hái. Tên thủ lĩnh run như cầy sấy, nhưng vẫn cố đấm tên lang thang.
"Đồ khốn" Tên thủ lĩnh gầm lên. Còn tên lang thang mỉm cười, và sợi xích trên cổ tay trái hắn lao đến siết cổ tên thủ lĩnh.
"Đầu hàng chưa?" Hắn cười khẩy "Hay muốn tao khắc dòng chữ "Requiescat in Pace" lên mộ mày?"
"Đầu... hàng..." Hắn thều thào. Ngay lập tức, kẻ lang thang buông lỏng sợi xích ra, thả hắn. Kẻ lang thang lúc này lẳng lặng đến gần tên youkai bị cụt tay, tiêm hắn một mũi thuốc, giúp hắn hồi phục hoàn toàn. Sau đó, hắn lệnh cho đám AI Drone phun thuốc giải lên bọn youkai đang rên rỉ vì độc chất.
"Biến ngay, trước khi tao đổi ý"
Không một lời, cả đám tháo chạy, chạy trối chết.
Keine, lúc này đã dần hồi phục, lảo đảo bước đến kẻ lang thang.
"Cảm ơn anh vì đã giúp" Keine lên tiếng "Nhưng vì sao?"
"Tôi chỉ không muốn cái cửa hàng rượu tôi hay mua bị phá hoại" Hắn nói, đoạn quay lưng bước về.
"Khoan đã, ít nhất cũng để tôi biết tên anh chứ"
Nghe đến đây, hắn dừng lại, tay nắm chặt lấy cây lưỡi hái.
"Tên của tôi à? Tôi là một kẻ vô danh. không tên tuổi... Nhưng, tôi bị gọi là Excommunicatus Proditor, một kẻ phàn bội bị trục xuất" Hắn chợt quay lại, bước đến gần Keine, bảo "Nếu cô muốn, tôi có thể kể cho, nhưng... tuyệt đối không hé răng một lời"
"Tôi thề"
"Tôi từng là một thiên sứ...
Thế giới tôi sống tồn tại song song với thế giới này, một thế giới hiện đại, với nền công nghệ vượt bậc nhờ sự song hành giữa khoa học và ma pháp. Tuy vậy, nó lại là một thế giới tàn ác.
Tôi không nhớ nhiều về quá khứ, trừ một việc là tôi sống nơi đầu đường xó chợ, trước những cặp mắt khinh bỉ của dòng dõi "quý tộc". Mọi chuyện chỉ thay đổi khi tôi một ngày tìm ra được năng lực của mình..."
Từ bàn tay hắn, dần dần xuất hiện một làn sương mỏng, chúng từ từ kết tinh lại, và trở thành một thanh kiếm. Keine nhìn, trố mắt kinh ngạc.
"Không lẽ, đó chính là thanh kiếm ban nãy"
"Phải đấy, nhưng chưa hết đâu"
Thanh kiếm biến thành một đám sương mờ, và từ từ tập hợp thành một một thỏi vàng.
"Cái gì, nhưng lúc nãy, tôi thấy nó là thép mà"
"Đấy là khả năng của tôi, chuyển hoá vật chất thành dạng nguyên thuỷ, và tái tạo thành một thứ khác. Và đó là nguyên nhân vì sao bọn "quý tộc" đó muốn tôi đến vậy...
Ngày đó, khi chúng phát hiện tôi biến một miếng phế liệu thành một đồng tiền vàng nhỏ, tên trùm tập đoàn TVF, cũng là trưởng dòng họ Canamontis đã đưa người đến bắt tôi, với tội danh "làm vàng giả". Gia tộc hắn có thẩm quyền lớn, nên tôi đã bị nhốt vào ngục thất trong toà dinh thự của hắn.
Tôi chỉ là một cái máy, ngày phải "nuốt" một đống phế liệu và "nhả" các kim loại quý, kim loại hiếm như vàng, bạch kim,... cho hắn. Và tôi chỉ được một ổ bánh mì mốc để cầm hơi. Tôi cố gắng thoát, nhưng vô vọng. Lúc này tôi đã hiểu ra được phần nhược điểm của cái khả năng chuyển hoá trời đánh này. Sử dụng nó không hề đơn giản như tôi từng nghĩ, bởi tôi cần phải biết chính xác nguyên tố chính của chất cấu tạo nên. Lấy ví dụ, thép là hợp kim sắt với carbon và một số nguyên tố khác, nếu tôi biết thanh phần chính của thép là sắt, thì tôi có thể dễ dàng chuyển hoá. Nhưng, lúc đó, tôi không biết bức tường hắn làm bằng chất liệu gì để dò ra, nên dù cố gắng cách mấy, tôi vẫn không thể thoát được.
Tôi sống cô độc, lẻ loi trong cái nhà ngục ấy hơn ba năm, cho đến khi hắn ném một thiên sứ khác vào nhà lao của tôi. Đó là một cô gái trẻ, trạc tuổi tôi. Tôi không biết vì sao cô lại bị đưa vào cái chốn lao tù này.
"Cô là ai, tại sao bị đưa vào đây?" Tôi lên tiếng hỏi.
Cô ấy không trả lời, mà quỳ xuống, khóc nức nở. Tôi cũng không dám làm gì thêm ngoài việc cắn răng chịu đựng.
Vài ngày sau, cô ấy cũng quyết định mở lời.
"Bạn là ai? Và tại sao bị nhốt ở đây?" Cô ấy nói, giọng khản đặc.
"Không tên, và bị bắt vì tội "làm vàng giả""
"Gọi mình là Erena, và mình bị bắt vì "giả danh bác sỹ lừa đảo..."" Giọng Erena chùng xuống.
"Tôi là tôi không tin cái vụ lừa đảo ấy rồi, cô có khả năng gì?"
"Tôi có thê chữa trị người khác bằng máu của mình" Gương mặt cô ấy bỗng tối sầm lại "Hôm đó, mình đi chữa bệnh cho một người ở xóm mình... lúc đang chữa thì một tên thuộc tập đoàn này phát hiện ra, và đã đến trấn áp tôi khi thấy công dụng..."
"Để tôi đoán, hắn đưa bạn vào đây để rút máu bạn làm thuốc đem bán phải không?"
"Phải...."
Bọn tôi chuyện trò suốt đêm, cho đến khi ngủ thiếp đi. Tuy sống trong cảnh tù đày, nhưng chúng tôi vẫn còn một niềm tin để bám níu lấy.
Nhưng chúng tôi vẫn thèm khát lấy tự do, chúng tôi không muốn rã xương ở cái nơi chết tiệt này. Nhưng làm cách nào để thoát?
Câu trả lời nằm ở đống phế liệu chúng bắt tôi "nuốt" và "nhả" mỗi ngày. Một câu trả lời quá đơn giản, bởi tôi đã phát hiện ra tôi có thể dự trữ các hạt proton, electron và neutron, khi nào cần, tôi có thể sử dụng chúng dễ dàng. Mỗi ngày, tôi đều lén cắt xén một vài gam, và trữ chúng dần dần.
Ngày vượt ngục, tôi chuyển hoá số lượng hạt tôi đã trữ thành nhôm và oxít sắt (III). Cùng với một mồi lửa nhỏ từ natri và miếng nước bọt tôi phun vào, hỗn hợp nhôm-oxít sắt này phản ứng mãnh liệt và tạo một ngọn lửa lớn, nung chảy sợi xích đã trói buộc tôi bấy lâu. Tôi chỉ chừa một sợi xích dài trên cổ tay trái làm vũ khí.
Chúng tôi chạy, và tôi quất nát thây những tên lính gác, cướp lấy trang bị của chúng.
"Bây giờ đi đâu đây?" Erena hỏi tôi lúc cả hai đang chạy.
"Phía đông thành phố có một ngôi đền cổ, tương truyền là một cánh cổng thời không, nhưng anh không chắc lắm"
"Cái gì? Lỡ nó chỉ là truyền thuyết thì sao?"
"Thì chí ít... chúng ta có thể chết, như một người tự do" Tôi nói "Nhưng ít ra cũng nên có một tí hi vọng chứ, ai biết được là nó sẽ hoạt động hay không?"
Chúng tôi chạy, chạy khỏi căn nhà lao, chúng tôi tung cánh, bay một mạch đến ngôi đền. Phía dưới, bọn chúng bắt đầu truy đuổi chúng tôi. Hàng chục tên thiên sứ trang bị thứ súng đạn chết tiệt của chúng bắt đầu đuổi theo.
"Giờ sao đây?"
"Kệ mẹ chúng nó, cứ bay đi"
Một lát sau, chúng tôi đã đến ngôi đền.
Tuy vậy, truyền thuyết chỉ là truyền thuyết. Không có gì đằng sau cả. Tôi biết, đây chính là bước đường cùng.
Bọn chúng đến, cùng với tên trưởng dòng họ Canamontis. Chúng bắt trói bọn tôi không tốn tí sức lực nào.
Bước đường cùng, tôi không thể làm gì hơn. Tôi nhìn thấy Erena khóc, khóc trong sự thất vọng tràn trề.
"Excommunicate Traitoris"
Tôi nghe rõ mồn một dòng chữ ấy. Một hình phạt tàn bạo nhất. Phạm nhân sẽ bị gán tội danh phản bội và bị xé bỏ đôi cánh của mình.
Bọn chúng nắm chặt lấy đôi cánh của tôi và Erena, từ từ giật ra. Nỗi đau đấy tôi không thể nào quên. Tôi gầm llên trong đau đớn, Erena khóc thét lên.
Xoac! Đôi cánh bọn tôi đứt lìa, dòng máu của hai người hoà cùng nhau lênh láng trên nền đất.
"Bây giờ thì, các ngươi có quyền xử lý bọn chúng theo ý thích. Đánh đập, giết bỏ, tuỳ các ngươi" Tên Canamontis ấy nói, và từ từ bước về sau.
Bỗng, ngôi đền bắt đầu rung chuyển, một ngọn lửa phun ra từ cánh cổng, thiêu rụi những tên thiên sứ khác. Tên Canamontis quay lại, kinh hoàng với cảnh đám tay sai của mình gào thét, tuyệt vọng tìm cách dập tắt ngọn lửa rực cháy này. Hắn chạy, chạy trối chết. Lát sau, chỉ còn hai người bọn tôi nằm trên cánh đồng trống. Lạ lùng thay, vết thương của chúng tôi lành hẳn, mặc dù đôi cánh vẫn không trở lại.
Một dòng xoáy thời không xuất hiện trong ngôi đền..."
"Và anh đã đến đây, phải không?"
"Phải..." Hắn trầm ngâm nhìn xuống mặt đất.
"Còn Erena sao rồi?"
"Chúng tôi đã lạc nhau khi đến đây, mặc dù tôi cố kiếm tìm, nhưng tôi vẫn không biết cô ấy ở đâu..." Hắn thở dài "Chắc hẳn cô ấy ghét tôi lắm, dù gì tôi cũng khiến cô ấy mất đi đôi cánh của mình"
Hắn đứng đấy, ngước nhìn lên bầu trời xanh, miệng lẩm bẩm. Một lát sau, hắn đứng dậy, và sải chân bước đi một mạch.
"Này, chờ đã"
Hắn dừng lại.
"Gì nữa?" Hắn quay lưng lại nhìn, mắt mở to.
Erena đứng đấy, cạnh bên Keine. Erena nhìn hắn mỉm cười, đoạn chạy đến ôm chặt hắn.
"Erena, vậy ra... em đã ở đây suốt khoảng thời gian này..."
Hắn đưa bàn tay thô kệch của mình ôm lại Erena.
"Cảm ơn em, vì đã sát cánh cùng anh"
Một cơn gió hè thổi nhẹ qua hai con người ngoại giới, những tia nắng chiếu lên người họ như để báo rằng, cuộc đời họ phía trước sẽ ngập tràn ánh sáng.
- Waifu
Đom Đóm ~1991~
Moderator - Waifu Order : Trace,b1-58-999,e2-101-999,e3-102-999. :Posts : 1909Power : 4805Faith : 1565Ngày tham gia : 06/11/2014Địa điểm : Mind Matrix
Re: Fantasy fic
- Chiến thắng lớn nhất của đời người là chiến thắng chính mình:
Phòng tự học, 4h sáng.
Anh vẫn ngồi viết và viết.
Bọn châu Phi thì đã ngồi nghe nhạc.
Bọn SNG thì ngồi xem phim.
Cả phòng chỉ có 2 người học.
Nhưng anh không thể đứng lên.
Về phòng, là đầu hàng, là giao lại phòng tự học cho những người không học.
Anh muốn cho chúng nó thấy sinh viên Việt Nam học như thế nào.
Đó là một niềm vinh quang trống rỗng, nhưng anh lại là kẻ không muốn đầu hàng.
Anh thầm mong có ai đó cản anh lại.
Và em đã đáp ứng lời nguyện cầu đó.
Có thể em không biết, nhưng khi mở cánh cửa phòng tự học, em đã mở ra cả một phong trào.
Anh chỉ là kẻ bơ vơ, học hành vớ vẩn, được chăng hay chớ.
Đi theo em, anh đã học 2-3 tiếng liền mỗi ngày.
Bọn châu Phi, SNG thì chỉ học 1 tiếng, nhưng không có cánh cửa mở, chúng nó cũng được chăng hay chớ giống anh.
Phòng tự học, 3 giờ sáng.
Em đã gục đầu xuống bàn, im lìm.
Đây là ngày thứ 3 anh lên phòng tự học.
Vì em muốn học, nhưng lại không thể ngồi trong căn phòng toàn người xa lạ.
Hay ngồi học một mình cũng vậy.
Anh biết cảm giác đó.
Khi học một mình, ta có thể sẽ mất tập trung.
Nhưng khi bên cạnh ta có một người đang học, việc ta mất tập trung sẽ ảnh hưởng đến người đó.
Một sự ràng buộc thú vị, khi cả hai cái đầu cùng phải cắm cúi vào sách vở, không dám ngẩng lên.
Riêng với anh, việc học chỉ thực sự bắt đầu sau 1 tiếng tập trung.
Anh đã dựa vào em như thế đó.
Và chỉ có em mới giải thoát được cho anh.
Phòng tự học, 2 giờ sáng.
Anh đã buông bút, khi máy tính hết pin.
Giờ này về phòng thì ngủ xả láng.
Nhưng em vẫn ngồi đó, cặm cụi tra từng từ trên điện thoại.
Làm sao anh nỡ bỏ về?
Anh thở dài, nhìn điện thoại - 50% pin, Nokia.
"Việt Nam muôn năm!"
Phòng tự học, 4 giờ 15 phút.
"Anh không về đi ngủ hả?" - em gõ bàn.
Anh bỏ tai nghe ra, nhạc Tuhu to như loa ngoài điện thoại.
"Bài dài hơn anh tưởng." - anh lắc đầu.
Và anh đồng ý, "Mai học tiếp."
Đoàn quân Việt Nam chiến thắng trở về.
Vinh quang trống rỗng nay đã thành chiến thắng đích thực.
Anh vẫn tin rằng, không có anh, em vẫn sẽ học đến giờ này.
Và anh mong một ngày, mình cũng có thể làm được như vậy.
Đó mới chính là chiến thắng đích thực mà anh phải vươn tới.
Và em đã dắt tay anh những bước đầu tiên.
Đó, sinh viên Việt Nam học như thế đó!
Được sửa bởi Đom Đóm ~1991~ ngày 10/3/2016, 7:51 am; sửa lần 1.
- Waifu
Sponsored content
Similar topics
» Fantasy art
» [Doujinshi] Fantasy Girls and Shoes
» 【Vietsub】 - Under the Quiet Moon ~The Girl From Fantasy~- hatsunetsumiko's
» [Video] Fantasy Kaleidoscope~The Memories of Phantasm~ Episode 11
» [Video] Fantasy Kaleidoscope~The Memories of Phantasm~ Episode 12
» [Doujinshi] Fantasy Girls and Shoes
» 【Vietsub】 - Under the Quiet Moon ~The Girl From Fantasy~- hatsunetsumiko's
» [Video] Fantasy Kaleidoscope~The Memories of Phantasm~ Episode 11
» [Video] Fantasy Kaleidoscope~The Memories of Phantasm~ Episode 12
|
|