Latest topics
1/5/2024, 10:25 pm
by
Chinhphuong
25/3/2024, 3:24 am
by
Amaori Kino
30/12/2023, 10:13 am
by
Akari no Kokoro
6/11/2023, 9:44 am
by
Akari no Kokoro
5/8/2023, 5:32 pm
by
Akari no Kokoro
28/4/2023, 8:01 pm
by
rlaghdtn1998
4/11/2022, 12:17 am
by
gigajet
14/8/2022, 3:28 pm
by
Akari no Kokoro
12/7/2022, 10:21 am
by
RedTheHalf-Demon
13/5/2022, 4:52 pm
by
Getsuga Bankai Tenshou
1/2/2022, 12:00 am
by
Akari no Kokoro
19/12/2021, 1:13 am
by
Akari no Kokoro
15/12/2021, 8:28 am
by
sucirpa
15/11/2021, 12:34 am
by
feint101
1/11/2021, 4:00 pm
by
Akari no Kokoro
30/10/2021, 9:31 am
by
Akari no Kokoro
12/10/2021, 1:06 am
by
Getsuga Bankai Tenshou
8/10/2021, 1:14 am
by
forestofsecrets
18/9/2021, 6:32 pm
by
caytretramdot
1/9/2021, 5:56 pm
by
kirito-123
16/8/2021, 11:56 pm
by
Hisurin Rain
15/8/2021, 1:18 am
by
cỉno
9/8/2021, 10:39 pm
by
RedTheHalf-Demon
24/7/2021, 9:51 pm
by
Katsuragi Rin
9/7/2021, 11:27 am
by
P2772
2/7/2021, 8:54 am
by
worstapple
1/7/2021, 11:37 am
by
Yuri Masumi
24/6/2021, 7:03 pm
by
corecombat
22/6/2021, 11:38 pm
by
diaoyezong
18/6/2021, 6:55 pm
by
caytretramdot
California Odyssey
- Waifu
Dutch
Member - . :
Online Offline Posts : 155Power : 389Faith : 98Ngày tham gia : 08/11/2014
California Odyssey
Vâng, thánh drop đã qua trở lại =3=, mấy cái này là viết trong lúc ôn thi. Nôm na là Fallout universe, nhưng mọi người không cần biết Fallout là gì đọc cũng không sao vì phần lớn nhân vật là OC của Dutch, còn lại là thuộc về Obsidian
Tóm tắt: Bưu tá viên không phải là người đầu tiên bước chân vào Lucky 38, 30 năm trước đã có một người khác.......
Thể loại: Tâm lý, hành động, Apocalypse, một chút hài hước, một chút kinh dị nữa( sẽ cố để nhồi nhét)
Phần sau sẽ có nhân vật mới
Tóm tắt: Bưu tá viên không phải là người đầu tiên bước chân vào Lucky 38, 30 năm trước đã có một người khác.......
Thể loại: Tâm lý, hành động, Apocalypse, một chút hài hước, một chút kinh dị nữa( sẽ cố để nhồi nhét)
- Cover câu khách :
- Cho gọn:
__________________________________________________________________________________________________________________
Vậy là tôi đã đi được 2 ngày rồi, Ngài House nói rằng phải đi qua biên giới của Nevada thì mới hết pin, vậy mà cái bộ đàm chết tiệt này tắt ngóm từ tối qua. Số đen quá.
Đó là lúc tôi dừng lại nghỉ chân bên đường, nhận được tín hiệu từ Ngài House tôi liền lôi chiếc bộ đàm ra.
-Ngài House! Thật bất ngờ, tôi chỉ mới dừng lại nghỉ một lúc thôi....không phải tại tôi lười biếng hay là gì đâu!
-Bình tĩnh, tôi biết chắc lựa chọn của mình là gì. Cô không cần phải lo lắng quá, cập nhật tình hình xem nào.
Tôi thở phào nghẹ nhõm. Được chọn là người dẫn đầu cuộc viễn chinh này quả là một sự ngạc nhiên với tôi và tất cả những người còn lại trong hầm. Chúng tôi là cư dân của Hầm 21, Ngài House sau khi đổ xi măng lấp tầng dưới của Hầm lại liền lập tức mở ra một cuộc tuyển chọn. Mọi người đồn nhau rằng người trúng tuyển sẽ được ra khám phá thế giới. Đã bao đêm tôi giấu quyển sách cũ của bố dưới gối, rồi lấm lét đọc trộm nó, có những địa danh mà tôi còn không biết nó là gì, ở đâu. Phải nói đối với các cư dân dưới này thì được ra ngoài là khao khát của chung.
Rất nhiều người đã thử bài "đánh giá" của Ngài House, không một ai qua được, cho dù đó là người cường tráng nhất, hay là kẻ thông minh nhất, cho đến khi Ngài House nhìn thấy tôi.
-Khoan đã, cô bé kia. Phải, cô bé đó sẽ là người dẫn đầu cuộc viễn chinh vào miền đất hoang, cô sẽ là người đem lại ánh sáng lộng lẫy cho Vegas mà nó vẫn chờ đợi suốt 200 năm nay.
Vậy là lập tức tôi được đưa ra khỏi Hầm, được mặc một bộ quần áo "tươm tất"
-Hơi rộng một chút thì phải - Tôi giơ hai bàn tay bị áo che gần hết
-Phải, không sao. Ta sẽ nhờ Jane sử lại cho cô. Còn giờ thì cô cần phải được chuẩn bị kĩ về kiến thức.
Vậy là tôi vùi đầu vào đọc, cả một bộ sưu tập sách cũ, chúng đều được cất lại Tòa Lucky 38 từ trước Chiến tranh, Ngài House bảo vậy. Bốn tháng huận luyện rồi cũng trôi qua, bước chân đầu tiên của tôi ra khỏi Vegas là một kỉ niệm đáng nhớ. Đế giày đạp xuống cát xa mạc bị chùng xuống, từng cơn gió thoảng qua đem theo cát vàng. Đi lại ngoài nay thật là kì lạ, tôi tự hỏi tại sao nó không vững chắc như sàn kim loại trong Hầm. Nhưng đồng thơi tôi thấy cũng thật tự do, khi không bị vây quanh bởi bốn bức tường, khi được cảm nhật vị gió ấm ấm cắt vào má. Thật là kì diệu.
Tuy nhiên cảm giác đó không kéo dài lâu, chả mấy chốc mà tôi đã gặp một toán cướp chặn đường.
-Khôn hồn thì đứng lại và bỏ hết tư trang ra, tao sẽ cho mày chết nhanh gọn
Tôi liền quan sát nhanh một lượt, nhớ lại lời Ngài House nói. Hắn hình như cũng chỉ là một lữ khách thôi, nếu như là cướp thật thì có lẽ giờ này tôi đã chết rồi, phải nghĩ cách để tránh tên này ra.
-Khoan đã, chẳng phải đây là lãnh địa của Hội Jackal sao, anh bạn cướp trong lãnh thổ của người khác thế này là hơi liều mạng đấy
Được rồi, hắn đã thay đổi sắc mặt, tôi có thể đảo ngược tình thế.
-Phản ứng sợ như thế là tốt đấy, bạn tôi đang đợi ở sau tòa nhà kia - Tôi chống tay lại, giả vờ bình thản - Chỉ cần hú một tiếng là.......
Phải, khỏi cần kể cũng biết hắn vắt chân lên cổ chạy. Lần này tôi gặp may nhưng có lẽ vận may sẽ không theo mãi, tôi thực sự cần phải tìm cho mình một đồng minh.
"Tôi biết khả năng chiến đấu một mình của cô là không thể, vì vậy việc đầu tiên khi ra ngoài đó là tìm ngay một người đồng hành. Ít nhất là một người"
______________________________________________________________________
Hồ sơ của House
Tên: Odysseia
Giới tình: Nữ
Đánh Giá "S.P.E.C.I.A.L"
Strenght: 1
Perception : 5
Endurence: 4
Charisma: 10
Intelligence: 7
Agility: 4
Luck: 10
"Để dẫn dắt một nhóm người không phải là việc dễ, ta cần phải xây dựng lòng tin và sự công nhận. Cô là người làm được điều đó" -Robert House
______________________________________________________________________
Phần sau sẽ có nhân vật mới
Được sửa bởi Dutch ngày 17/7/2016, 10:58 am; sửa lần 2.
- Waifu
Dutch
Member - . :
Online Offline Posts : 155Power : 389Faith : 98Ngày tham gia : 08/11/2014
Re: California Odyssey
Đây là phần 2, Dutch thi cũng gần xong rồi nên chắc sẽ không drop nữa đâu
_______________________________________________________________________________
Tôi ngồi co ro cạnh đống lửa mất nữa tiếng để nhóm, rõ ràng là việc sinh tồn ngoài Nevada một mình là không thể. Nhưng dù sao thì tôi cũng có trang bị cho mình một chiếc Pip boy, nó thực sự rất hữu ích. Khoan đã, hình như có gì đó đang tiến lại gần, tôi mở rada của Pipboy lên, đúng rồi, là người thì phải. Họ có khoảng 4 người, thôi bỏ bà. Bọn này mà là cướp thì mình chết chắc, tôi vội vàng tắt đèn Pipboy và dập lửa rồi nằm úp xuống đất.
*Bịch bịch*
-Tao thề là tao thấy có bóng người ngồi đây
-Mày hít hơi nhiều Jet rồi đấy
Với những ai không biết thì Jet là một loại thuốc được chiết xuất từ cứt bò, nó giúp cho người sử dụng hoạt động hiệu quả lên, hoặc phê, cái này thì tùy vào mục đích sử dụng. Mặc dù có đem theo nhưng tôi không dám dùng, vào người ở hội Follower bảo "Quá liều thì nằm cáng suốt đời nhé". Chết, hắn đang tiến đến gần.
-Thấy gì không?
-Chịu, đầu bố quay cuồng quá rồi
*Oạch*
Hắn vừa nói xong thì ngã lăn ra đất, tôi phải bịt mồm lại cười, không dám phát ra tiếng. Mẹ ơi, quả này mà bị bắt thì nát đít. Tôi không biết nó nghĩa là gì nhưng thấy hội Jackal hay nói nên bắt chiếc theo, đúng là đi một ngày đàng học một điều hay.
-Ê, khoan đã, hình như có tiếng gì đó
-Chắc mày cũng phê luôn quá
-Không không, tao thề là có.........Á À, có thịt tươi này chúng mày!
Thôi chết tôi. Hắn ta tóm lấy tôi rồi đè vật xuống đất, nặng quá. Điệu này thì chắc bị cướp đến chết mất, tôi phải nghĩ cách gì đó. Nhưng rõ ràng giãy giụa không phải ý hay, tôi không thể giãy mạnh hơn một kẻ đã ở Xa mạc suốt cuộc đời được. Phải rồi.
-Mấy anh giai từ từ đã.....
-Nó biết nói kìa mày
-Thì sao? Mày bị não à
-.......
-Lâu vờ lờ, đéo ăn thì nhường người khác
-Các chú cứ bình tình, anh bắt được thì anh ăn trước, phải theo thứ tự mới lịch sự.
-ha ha ha, mấy anh lịch sự ơi, người văn minh không ai ngồi đè lên người khác thế này cả ạ....... - Tôi chỉ biết nói mỗi thế, điệu này thì chết thật rồi
-Im ngay, không tao thông chết luôn giờ! Kokoro, đốt lửa lên, tối quá
*Phừng*
-Có thế chứ
-Lạ nhỉ, tao đã làm gì đâu.........
Một bóng người sừng sững ngồi xổm giữa chúng tôi, tay hắn búng mồi lửa xuống đất vẫn còn đỏ đỏ của than. Quần áo hắn diện trên người cũng không khác lũ thổ phỉ này là mấy, một chiếc áo khoác bằng da, cài kín đến cổ, đầu đội một chiếc mũ rộng vành kì lạ chỉ hở hai con mắt mà thậm chí nhìn vào cũng chỉ thấy một màu đen sâu thẳm. Chiếc quần rộng tưởng chừng như đang chạm đất bởi cách hắn ngồi.
-THẰNG KIA, Mày, mày là thằng nào vậy - Tay Kokoro hét toáng lên
-Múc n-
*Toạch*
Bỗng dưng cảm giác như không có ai ngồi lên lưng nữa, tôi cựa mình thì thấy tên thủ lĩnh ngã xong xoài ra trước mặt, khi vừa mới dùng tay đẩy hắn xuống thì tôi thấy mình đang ôm một cái xác không đầu. QUá sợ hãi tôi liền hét toáng lên rồi vội vàng lồm cồm bò ra xa khu vực này. Khi đã nấp sau một bức tường tồi thò mặt lên xem vì....trí tò mò ý mà. Một cảnh tượng khủng khiếp. Cả 3 tên thổ phỉ đã nằm dưới đất, tên thủ lĩnh thì không đầu, máu vẫn rĩ ra đều đều theo chu kì 2 giây một lần, không phải tôi đếm hay gì đâu. Một tên thì bị dao cắm ngay trên đầu, gã còn lại thì ngã dựa vào tường, đầu vẹo một góc 120 độ, hình như gãy vài cái răng......
-Xin du khách hãy nương tay, em chỉ là thằng đàn em thôi mà - Kokoro nằm bệt dưới đất, nhắm tịt mắt khóc thút thít, không hiểu sao tôi thấy tội nghiệp hắn
Trên tay kẻ lạ mặt kia đang lăm lăm cây gậy đánh gôn, tay hắn hơi giật giật như là phải bả, hình như đó là cách mà người ta gọi nó trên này. Hắn từ từ tiến lại chỗ Kokoro, không thể khoanh tay đứng nhìn, tôi liền hét lớn
-Xin hãy dừng tay!
Cả hai người quay ra nhìn tôi
-Cảm ơn vì đã giúp đỡ, nhưng xin anh hãy tha mạng cho hắn, hắn cũng chỉ là.....
Du khách kia vẫn nhìn tôi lạnh lùng, đằng sau tấm mặt nạ kia là cả một nỗi kinh hoàng mà chỉ nên ném vào tâm của một quả bom nguyên tử. Nghĩ vậy chứ tôi không dám nói to. Hắn nhẹ nhàng lấy trong túi áo ra một hộp gì nhỏ nhỏ,bàn tay run rẩy của hắn vặn nắp mở ra và bắt đầu đổ thứ dung dịch lỏng lỏng đặc đặc đó lên người Kokoro. Rồi hắn từ từ tiến đến trước tôi, cái thân hình đồ sộ đó làm tôi ngã ngửa ra sau, hắn vẫn tiến đến, tim tôi vang lên từng hồi, lo sợ rằng có lẽ đó chỉ là hành động cướp lấy con mồi của kẻ khác, giờ thì tôi vào tay một kẻ còn ghê hơn lũ thổ phỉ kia. Không, tôi cần phải làm gì đó.
-Hãy khoan đã, chúng ta hãy ngồi trước đống lửa kia để sưới ấm và nói chuyện như những người văn minh nhỉ..... - Lúc vừa nói hết câu cũng là lúc hai hàng mi của tôi nhắm nghiền lại, đẩy nước mắt chảy ra giàn dụa.
Một lúc lâu sau, vẫn không thấy gì, tôi liền từ từ mở mắt. Kẻ lạ mặt vẫn ngồi xổm trước mặt tồi, lặng lẽ quan sát. Lấy hết can đảm, tôi liền ngồi dậy, hắn tránh sang một bên rồi rút từ trong túi ra một thứ gì đó nhỏ nhỏ, đó là một khẩu súng, nhưng có vẻ không giống với khẩu mà tôi cầm theo. Hắn từ từ chỉ tay về hướng Kokoro đang lồm chồm lết chạy rồi siết cò.
*Phừng*
Một luồng sáng bay ra từ trong nòng súng, chiếu sáng mảnh đất mà nó bay qua và tiền gần về đích đến. Chỉ trong nháy mắt Kokoro đã trở thành một ngọn đuốc sống, lăn qua lăn lại dưới đất, những tiếng keeo gào thảm thiết vẫn còn văng vẳng trong đầu tôi. Kẻ chưa biết là ân nhân hay sát nhân của tôi đứng dậy, tiến lại gần cái xác đen thui vẫn đang bốc lửa để mà vỗ vỗ cho hết. Hắn lấy một con dao nữa ra, cơ mà tên này để lắm đồ trong túi nhỉ.......Điều hắn làn tiếp theo đã kiến cho tôi mất ăn mất ngủ nhiều đêm sau đó.
Sau khi nôm mửa xong xuôi tôi nhìn hắn với ánh mắt sợ hãi, chân tôi lẩy bẩy không nghe theo chủ nhân. Nhưng hăn lại chẳng hề mảy may, giờ đây hắn đã ngồi bên "bếp lửa" tự chế của mình. Hằn nhìn tôi một hồi rồi lấy tay vỗ vỗ xuống viên gạch cạnh mình.
-Anh có vẻ,.....thích lửa ghê nhỉ....
Tôi nhận xét sau khi thấy hắn nghịch với cái bật lửa trên tay, dù đã đeo găng bảo hộ nhưng hắn vẫn rụt tay lại sau khi hơ một lúc trên ngọn lửa. Một con người....cuồng lửa?? Tôi có đọc lướt qua một lần, tay này bị ám ảnh nặng bởi lửa và cháy. Đặc biệt là lúc hắn giết Kokoro, thuần man rợ, không một chút nhân tính nào còn lại, tôi tự hỏi thứ đằng sau lớp mặt nạ kia là gì.
-Chuyện của cô là gì, Thịt-Hầm?
______________________________________________________________________
Hồ sơ của Odysseia
______________________________________________________________________
Tên Biệt danh: Pyro/ Pyromaniac
Giới tính: Nam( Chắc thế, có lẽ)
Tuổi: Già hơn mình là cái chắc
Đánh giá "S.P.E.C.I.A.L"
Strenght: 10
Perception : 5
Endurence: 9
Charisma: 1
Intelligence:5
Agility: 8
Luck: 2
"What kind of abomination behind that mask"
-Odysseia
_________________________________________________________________________________________
Thề là lúc ấn trong word nhìn dài hơn thế này
_______________________________________________________________________________
Tôi ngồi co ro cạnh đống lửa mất nữa tiếng để nhóm, rõ ràng là việc sinh tồn ngoài Nevada một mình là không thể. Nhưng dù sao thì tôi cũng có trang bị cho mình một chiếc Pip boy, nó thực sự rất hữu ích. Khoan đã, hình như có gì đó đang tiến lại gần, tôi mở rada của Pipboy lên, đúng rồi, là người thì phải. Họ có khoảng 4 người, thôi bỏ bà. Bọn này mà là cướp thì mình chết chắc, tôi vội vàng tắt đèn Pipboy và dập lửa rồi nằm úp xuống đất.
*Bịch bịch*
-Tao thề là tao thấy có bóng người ngồi đây
-Mày hít hơi nhiều Jet rồi đấy
Với những ai không biết thì Jet là một loại thuốc được chiết xuất từ cứt bò, nó giúp cho người sử dụng hoạt động hiệu quả lên, hoặc phê, cái này thì tùy vào mục đích sử dụng. Mặc dù có đem theo nhưng tôi không dám dùng, vào người ở hội Follower bảo "Quá liều thì nằm cáng suốt đời nhé". Chết, hắn đang tiến đến gần.
-Thấy gì không?
-Chịu, đầu bố quay cuồng quá rồi
*Oạch*
Hắn vừa nói xong thì ngã lăn ra đất, tôi phải bịt mồm lại cười, không dám phát ra tiếng. Mẹ ơi, quả này mà bị bắt thì nát đít. Tôi không biết nó nghĩa là gì nhưng thấy hội Jackal hay nói nên bắt chiếc theo, đúng là đi một ngày đàng học một điều hay.
-Ê, khoan đã, hình như có tiếng gì đó
-Chắc mày cũng phê luôn quá
-Không không, tao thề là có.........Á À, có thịt tươi này chúng mày!
Thôi chết tôi. Hắn ta tóm lấy tôi rồi đè vật xuống đất, nặng quá. Điệu này thì chắc bị cướp đến chết mất, tôi phải nghĩ cách gì đó. Nhưng rõ ràng giãy giụa không phải ý hay, tôi không thể giãy mạnh hơn một kẻ đã ở Xa mạc suốt cuộc đời được. Phải rồi.
-Mấy anh giai từ từ đã.....
-Nó biết nói kìa mày
-Thì sao? Mày bị não à
-.......
-Lâu vờ lờ, đéo ăn thì nhường người khác
-Các chú cứ bình tình, anh bắt được thì anh ăn trước, phải theo thứ tự mới lịch sự.
-ha ha ha, mấy anh lịch sự ơi, người văn minh không ai ngồi đè lên người khác thế này cả ạ....... - Tôi chỉ biết nói mỗi thế, điệu này thì chết thật rồi
-Im ngay, không tao thông chết luôn giờ! Kokoro, đốt lửa lên, tối quá
*Phừng*
-Có thế chứ
-Lạ nhỉ, tao đã làm gì đâu.........
Một bóng người sừng sững ngồi xổm giữa chúng tôi, tay hắn búng mồi lửa xuống đất vẫn còn đỏ đỏ của than. Quần áo hắn diện trên người cũng không khác lũ thổ phỉ này là mấy, một chiếc áo khoác bằng da, cài kín đến cổ, đầu đội một chiếc mũ rộng vành kì lạ chỉ hở hai con mắt mà thậm chí nhìn vào cũng chỉ thấy một màu đen sâu thẳm. Chiếc quần rộng tưởng chừng như đang chạm đất bởi cách hắn ngồi.
-THẰNG KIA, Mày, mày là thằng nào vậy - Tay Kokoro hét toáng lên
-Múc n-
*Toạch*
Bỗng dưng cảm giác như không có ai ngồi lên lưng nữa, tôi cựa mình thì thấy tên thủ lĩnh ngã xong xoài ra trước mặt, khi vừa mới dùng tay đẩy hắn xuống thì tôi thấy mình đang ôm một cái xác không đầu. QUá sợ hãi tôi liền hét toáng lên rồi vội vàng lồm cồm bò ra xa khu vực này. Khi đã nấp sau một bức tường tồi thò mặt lên xem vì....trí tò mò ý mà. Một cảnh tượng khủng khiếp. Cả 3 tên thổ phỉ đã nằm dưới đất, tên thủ lĩnh thì không đầu, máu vẫn rĩ ra đều đều theo chu kì 2 giây một lần, không phải tôi đếm hay gì đâu. Một tên thì bị dao cắm ngay trên đầu, gã còn lại thì ngã dựa vào tường, đầu vẹo một góc 120 độ, hình như gãy vài cái răng......
-Xin du khách hãy nương tay, em chỉ là thằng đàn em thôi mà - Kokoro nằm bệt dưới đất, nhắm tịt mắt khóc thút thít, không hiểu sao tôi thấy tội nghiệp hắn
Trên tay kẻ lạ mặt kia đang lăm lăm cây gậy đánh gôn, tay hắn hơi giật giật như là phải bả, hình như đó là cách mà người ta gọi nó trên này. Hắn từ từ tiến lại chỗ Kokoro, không thể khoanh tay đứng nhìn, tôi liền hét lớn
-Xin hãy dừng tay!
Cả hai người quay ra nhìn tôi
-Cảm ơn vì đã giúp đỡ, nhưng xin anh hãy tha mạng cho hắn, hắn cũng chỉ là.....
Du khách kia vẫn nhìn tôi lạnh lùng, đằng sau tấm mặt nạ kia là cả một nỗi kinh hoàng mà chỉ nên ném vào tâm của một quả bom nguyên tử. Nghĩ vậy chứ tôi không dám nói to. Hắn nhẹ nhàng lấy trong túi áo ra một hộp gì nhỏ nhỏ,bàn tay run rẩy của hắn vặn nắp mở ra và bắt đầu đổ thứ dung dịch lỏng lỏng đặc đặc đó lên người Kokoro. Rồi hắn từ từ tiến đến trước tôi, cái thân hình đồ sộ đó làm tôi ngã ngửa ra sau, hắn vẫn tiến đến, tim tôi vang lên từng hồi, lo sợ rằng có lẽ đó chỉ là hành động cướp lấy con mồi của kẻ khác, giờ thì tôi vào tay một kẻ còn ghê hơn lũ thổ phỉ kia. Không, tôi cần phải làm gì đó.
-Hãy khoan đã, chúng ta hãy ngồi trước đống lửa kia để sưới ấm và nói chuyện như những người văn minh nhỉ..... - Lúc vừa nói hết câu cũng là lúc hai hàng mi của tôi nhắm nghiền lại, đẩy nước mắt chảy ra giàn dụa.
Một lúc lâu sau, vẫn không thấy gì, tôi liền từ từ mở mắt. Kẻ lạ mặt vẫn ngồi xổm trước mặt tồi, lặng lẽ quan sát. Lấy hết can đảm, tôi liền ngồi dậy, hắn tránh sang một bên rồi rút từ trong túi ra một thứ gì đó nhỏ nhỏ, đó là một khẩu súng, nhưng có vẻ không giống với khẩu mà tôi cầm theo. Hắn từ từ chỉ tay về hướng Kokoro đang lồm chồm lết chạy rồi siết cò.
*Phừng*
Một luồng sáng bay ra từ trong nòng súng, chiếu sáng mảnh đất mà nó bay qua và tiền gần về đích đến. Chỉ trong nháy mắt Kokoro đã trở thành một ngọn đuốc sống, lăn qua lăn lại dưới đất, những tiếng keeo gào thảm thiết vẫn còn văng vẳng trong đầu tôi. Kẻ chưa biết là ân nhân hay sát nhân của tôi đứng dậy, tiến lại gần cái xác đen thui vẫn đang bốc lửa để mà vỗ vỗ cho hết. Hắn lấy một con dao nữa ra, cơ mà tên này để lắm đồ trong túi nhỉ.......Điều hắn làn tiếp theo đã kiến cho tôi mất ăn mất ngủ nhiều đêm sau đó.
Sau khi nôm mửa xong xuôi tôi nhìn hắn với ánh mắt sợ hãi, chân tôi lẩy bẩy không nghe theo chủ nhân. Nhưng hăn lại chẳng hề mảy may, giờ đây hắn đã ngồi bên "bếp lửa" tự chế của mình. Hằn nhìn tôi một hồi rồi lấy tay vỗ vỗ xuống viên gạch cạnh mình.
-Anh có vẻ,.....thích lửa ghê nhỉ....
Tôi nhận xét sau khi thấy hắn nghịch với cái bật lửa trên tay, dù đã đeo găng bảo hộ nhưng hắn vẫn rụt tay lại sau khi hơ một lúc trên ngọn lửa. Một con người....cuồng lửa?? Tôi có đọc lướt qua một lần, tay này bị ám ảnh nặng bởi lửa và cháy. Đặc biệt là lúc hắn giết Kokoro, thuần man rợ, không một chút nhân tính nào còn lại, tôi tự hỏi thứ đằng sau lớp mặt nạ kia là gì.
-Chuyện của cô là gì, Thịt-Hầm?
______________________________________________________________________
Hồ sơ của Odysseia
______________________________________________________________________
Giới tính: Nam( Chắc thế, có lẽ)
Tuổi: Già hơn mình là cái chắc
Đánh giá "S.P.E.C.I.A.L"
Strenght: 10
Perception : 5
Endurence: 9
Charisma: 1
Intelligence:5
Agility: 8
Luck: 2
"What kind of abomination behind that mask"
-Odysseia
_________________________________________________________________________________________
Thề là lúc ấn trong word nhìn dài hơn thế này
Được sửa bởi Dutch ngày 15/7/2016, 2:44 pm; sửa lần 1.
- Waifu
Dutch
Member - . :
Online Offline Posts : 155Power : 389Faith : 98Ngày tham gia : 08/11/2014
- Waifu
Akari no Kokoro
Member - Waifu Order : Nee,b1-10-998,b2-4-6,b3-25-4,b4-37-9,b5-13-5,b6-14-3,b7-15-1,b8-40-8,b9-43-10,b10-5-2,x11-58-14,u12-59-16,u13-60-15,a14-52-13,b15-53-12,b16-54-11,b17-16-999. :
Blaze bay bay!
Blaze Bay Posts : 4273Power : 15123Faith : 2270Ngày tham gia : 16/01/2015Địa điểm : Rhodes Island
- Waifu
Dutch
Member - . :
Online Offline Posts : 155Power : 389Faith : 98Ngày tham gia : 08/11/2014
- Waifu
Akari no Kokoro
Member - Waifu Order : Nee,b1-10-998,b2-4-6,b3-25-4,b4-37-9,b5-13-5,b6-14-3,b7-15-1,b8-40-8,b9-43-10,b10-5-2,x11-58-14,u12-59-16,u13-60-15,a14-52-13,b15-53-12,b16-54-11,b17-16-999. :
Blaze bay bay!
Blaze Bay Posts : 4273Power : 15123Faith : 2270Ngày tham gia : 16/01/2015Địa điểm : Rhodes Island
- Waifu
Dutch
Member - . :
Online Offline Posts : 155Power : 389Faith : 98Ngày tham gia : 08/11/2014
Re: California Odyssey
Nhưng đây là fic của Dutch, Dutch muốn ai chết thì người đó chết, Dutch muốn ai hiếp ai thì thì........
- Waifu
Dutch
Member - . :
Online Offline Posts : 155Power : 389Faith : 98Ngày tham gia : 08/11/2014
Re: California Odyssey
____________________________________________________________________________
-Sao lại là Thịt-Hầm? - Tôi hỏi Pyro lần thứ 11
-Chẳng phải quá rõ ràng sao?
Pyro thở dài, giọng trầm trầm lại còn khàn khàn, nhưng nghe cũng....ngầu phết.
-Tay thì đeo Pipboy, mặt thì ngáo ngơ chẳng có tí kinh nghiệm ngoài này chút nào
-Phải, bởi vậy tôi mới cần anh đi cùng. Anh có vẻ là một người am hiểu và còn rất giỏi vụ giết người nữa - Cổ tôi nghẹn lại, bình tĩnh nào.
-Ta đâu có nói gì về đi cùng, rõ ràng là cô đang đi theo mà
-Tôi cũng đi hướng này chứ bộ, tôi có nhiệm vụ phải đến California để tìm một thứ quý giá có thể thay đổi số phận của Vegas, Ngài House đã ti-
-Thôi được rồi! Im mồm và đi tiếp đi
Nghe vậy xong tôi không giám nói gì nữa, thật đáng sợ. Đi được nửa ngày, chân tôi đã thấy rã rời, không bước nổi. Tôi nhìn lên phía trước, mở mồm định nói nhưng lại lưỡng lự, tôi không muốn làm Pyro giận vì thể lực yếu của mình, nhưng nếu không dừng lại nghỉ thì tôi sẽ mệt chết mất. Những lúc như này đây, tôi lại nhớ về những kỉ niệm để quên đi sự mệt mỏi, tôi đưa tay vào túi và rút ra một lá bài. Đây là kỉ niệm duy nhất về Hầm 21. Nó là quân A bích, tôi nhận được nó là phần thưởng cho lần thắng cược đầu tiên. Chúng tôi có một cuộc tranh luận nhỏ, tôi và người kia lên bàn blackjack để quyết định thắng thua. Tôi được cho lá bài này làm kỉ niệm cho lần đó, nó không có gì nổi bật, nhưng nó sẽ nhắc nhở tôi về ham muốn chiến thắng, giống như lần đó.
-Khoan...... - Pyro dừng lại
-Chuyện gì vậy
Tôi vừa mừng vừa lo vì không biết chúng tôi dừng lại có phải là vì sự cố không. Pyro cúi xuống, dùng tay kiểm tra vài vết gì đó in xuống cát. Xem xét kĩ lưỡng một hồi, hắn đứng dậy nhòm ngó xung quanh rồi quay lại bảo tôi
-Dừng chân ở đây thôi, có vẻ như chúng ta vào đến lãnh địa của NCR rồi
-Chúng ta đến California rồi sao? - Tôi mừng rỡ hỏi
-Chưa, nhưng gần rồi.
Chúng tôi ngồi bên đống lửa, nhiệt độ ở đây có vẻ ấm hơn ở Nevada về tối. Giờ mới chỉ 6h tối thôi mà mặt trời cũng đã lặn gần hết sau những rặng núi. Tôi lặng lẽ nhìn Pyro, có một cái gì đó rất bí ẩn về con người này, cho dù hắn có phải người hay không. Hắn rất ít nói, lại còn luôn tỏ vẻ nguy hiểm nữa.....Cơ mà khoan, hắn nguy hiểm thật chứ. Những lúc ngoài thiên nhiên khốc liệt như này, tôi lại cảm thấy an toàn khi được ngồi cạnh ánh lửa. Nó là dấu hiệu của nền văn minh, đặc biệt là với một người đã quen ánh đèn điện như tôi. Ngồi một lúc tôi bỗng thấy bụng cồn cào, cũng phải thôi từ tối qua tôi đã ăn gì đâu. Được ăn uống đầy đủ tiện nghi nhiều rồi giờ ở ngoài này thấy khổ quá, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến cảnh tôi lấy được con Chip về Vegas trước sự trầm trồ thán phục của mọi người, đặc biệt là của Ngài House. Tôi sẽ trở thành một thứ gì đó, không tầm thường, không đáng thương hại,.......
*ục ục*
Pyro ngước lên nhìn tôi, tôi vội vàng ôm bụng rồi làm vẻ điềm tĩnh.
-Xin lỗi, không có gì đâu.....
Pyro chẳng nói chẳng giằng gì mà lẳng lặng đứng dậy, theo phản xạ tôi liền chống tay đứng dậy theo nhưng bị ngăm lại. Hắn chỉ tay xuống chỗ ngồi của tôi rồi biến mất vào bóng tối.
Chừng 10' sau Pyro quay lại, hắn xách theo một miếng thịt to tướng, vẫn còn rỉ máu. Nhận ra ánh mắt né tránh và sự băn khoăn của tôi, Pyro đặt miếng thịt vào đống lửa rồi ngồi xuống sát cạnh tôi
-Gecko
-Hả,....
-Có một con Gecko ở gần đây
Đúng thật, giờ tôi mới nhìn rõ miếng thịt có một lớp da dày màu vàng ở ngoài.
-Cô cũng thấy à?
-Thấy gì? - Tôi hỏi, không hiểu Pyro đang nói đến cái gì
-Lúc trưa nay, có ánh sáng của ống ngắm lóe lên. Hắn chỉ ở trong khu vực này thôi
-Phải,....tôi có để ý - Tôi im lặng một hồi rồi ngẩng lên - Anh nghĩ ta lên làm gì?
-Giờ chưa phải lúc, hãy nằm vào chỗ khuất kia, tôi sẽ canh cho cô.
Suốt đêm tôi không thể yên tâm ngủ được, đến khi gần sáng thì mới chợp mắt được chút xíu đã lại bị Pyro gọi dậy. Hắn nói là chúng tôi đang ở trong khu vực nguy hiểm và cần phải rời đi càng sớm càng tốt. Hôm nay Pyro có vẻ cư sử cẩn thận tới mức kì lạ, hắn đi rất thận trọng, nhìn trước ngó sau thi thoảng còn ngoảnh lại kiểm tra xem tôi có bị tụt lại không, những lúc đó tôi cười và giơ tay chào ra hiệu. Bàn tay run lẩy bẩy của Pyro thì lăm lăm súng phun lửa, tôi có hỏi về khẩu súng, Pyro nói rằng mình tự làm nó, lúc nào tôi phải học mới được.
-Tôi có nghe về một tên Ranger phản động ở vùng này. Họ nói rằng hắn hay mai phục các đoàn bộ hành đi ngang qua đây. Đắng lẽ nên chọn đường khác.
Tôi nhìn Pyro, nuốt nước bọt lo sợ, rồi lại nhìn trước nhìn nhau. Tự nhiên không làm chủ được bản thân tồi liền lao lên ngay sau Pyro rồi đi sát sạt với hắn. Nghe thấy tiếng cười khúc khích nhỏ nhỏ, tôi tự nhẩm rằng hắn đang thích chí lắm. Tôi chỉ biết thở dài.
-Khoan, hình như tôi vừa thấy có cái gì chuyển động
Pyro giơ tay ra hiệu dừng, ngước cổ lên lấy một tay che mắt kính khỏi ánh mặt trời. Cứ như vậy chừng 30 giây sau thì hắn lắc đầu ra hiệu đi tiếp
*ĐOÀNG*
-NẰM XUỐNG
Tôi sợ quá liền nằm bò ra đất, kệ mẹ bộ quần áo đắt tiền. Bóng của Pyro phủ kín cả một vùng đất. Không hiểu sao khi được bóng của hắn chiếu vào, tôi thấy an toàn hẳn lên, cảm giác như sẽ không chuyện gì có thể xảy ra được vậy, không hiểu mình đang nghĩ gì nữ-
*ĐOÀNG*
Cái gì vậy, máu? Đây là máu!!! Pyro gục xuống, tôi liền ngồi dậy kiểm tra, may quá, không sao. Viên đạn chỉ trúng vào phần mềm thôi, tôi nhìn viên đạn găm xuống đất rồi dùng hết những gì mình đã đọc trong sách để nhớ lại.
-Đó là loại 45-75 - Tôi hét lớn, mặc dù không cần thiết cho lắm
Pyro thở hồng hồng, cố định lại vị trí
-Từ hướng nào?
-Đông - bắc, chắc thế....
-Thịt-Hầm, vặn cái van ở bình gas sau lưng tôi về phía bên phải.
Tôi làm theo, xong xuôi Pyro liền kéo khẩu súng phun lửa lên rồi phun một tràng lửa về phía Đông-Bắc. Hình như trúng cái gì đó, bóng người bị bắt lửa, ngã lăn xuống dốc. Chẳng chần trừ chút nào tôi đỡ Pyro dậy và chạy nước rút tới chỗ của tên xạ thủ kia. Khi gần tới nơi, hắn đã cởi bỏ chiếc áo choàng bị cháy khỏi người, nhìn thấy Pyro và tôi hắn tỏ vẻ lưỡng lự. Pyro chẳng nói năng gì cứ thế lao vào, tóm vào ống dẫn khí trên mặt nạ của hắn mà kéo ngã nhào. Nhưng tên này có vẻ không hề dễ bị đánh, hắn chuyển cú ngã thành một vòng lăn dưới đất rồi bật dậy. Pyro rút dao chưa kịp đam thì bị hắn tóm vào tay kéo lại, tay còn lại thúc khuỷu vào bụng đồng thời vật Pyro lộn một vòng ra đất. Không dừng lại một chút, hắn nhặt con dao dưới đất rồi dí sát vào cổ Pyro. Ngước lên nhìn tôi, hắn nói
-Để lại tư trang và tao sẽ không giết thằng này
*Tạch*
Tôi bắn thẳng một viên 9mm vào ngực hắn. Lực từ khẩu súng khiến ngả ra sau. Trước ngực hắn có mặc áo giáp, khỉ gió.
*Tạch tạch*
Hai viên đạn tiếp theo cũng không xuyên qua được lớp giáp, hàng họ tốt thật. Nhưng dù sao cũng đủ làm hắn ngã hẳn ra đất.
-Cái đéo, sao chúng mày vô tâm thế?? Tao đang dí dao vào cổ bạn mày mà! Mày phải làm theo- HỰ
*Tạch*
Lần này thì hắn ôm ngực ho sù sụ. Pyro bật dậy đè ngược hắn ra sau rồi lấy tay ôm vào cổ.
-KHOAN!!
Lần này thì Pyro đã dừng lại. Tên cướp kia thì dường như thở phào một tiếng, ngực phồng lên rồi lại xẹp xuống. Tối tiến lại gần, cúi xuống nhìn hắn.
-Anh đang làm gì ở đây?
-Mày mù à, tao đang cướp chứ gì nữa.
-Ranger đi cướp thế này sao?
Tôi cau mày. Hắn dừng lại một chút, có vẻ đã chịu thua.
-Các....người là ai?
-Du khách thôi - Tôi điềm tĩnh trả lời. Pyro vẫn im lặng, hắn đóng vai vệ sĩ tốt thật - Tại sao anh lại tấn công chúng tôi?
-Tôi tưởng hai người thuộc NCR...hoặc muốn gia nhập NCR...
-Một Ranger, muốn tạo phản NCR? Tôi nghe kể rằng anh hay tấn công các đoàn bộ hành đi qua đây
-Chém gió đấy. Tao chỉ bắn NCR thôi
Tôi nhìn Pyro, hắn nhìn tôi nhún vai rồi hất đầu chỉ Ranger.
-Thả hắn ra
Tôi đứng dậy, cất súng đi rồi quan sát Ranger. Hắn từ từ đứng dậy, vặn người vài cái rồi nhìn chúng tôi.
-Giờ sao? - Hắn hỏi
-Tôi đang đi tìm một thứ ở SunnyVale, nó sẽ giúp cho Vegas. Anh có muốn cùng chung tay xây dựng lại nhân loại không.
Ranger nghĩ một hồi lâu, hắn gật đầu.
-Tôi làm không phải vì nhân loại hay cái vớ vẩn gì tường tự. Nếu như nó có ích cho Vegas thì tôi tham gia, vô điều kiện.
Tôi không thể giấu nổi sự băn khoăn, tại sao lại dế thế nhỉ....
-Tại sao?
-Nếu như nó làm đòn bẩy để chặn sự phát triển của NCR, tôi sẽ làm.
______________________________________________________________________
Hồ sơ của Odysseia
______________________________________________________________________
Biệt danh: Ranger
Giới tính: Nam
Tuổi: chừng 40
Đánh giá "S.P.E.C.I.A.L"
Strenght: 6
Perception : 5
Endurence: 10
Charisma: 3
Intelligence: 4
Agility: 7
Luck: 5
"Một con người quay lưng lại với lý tưởng mà mình theo đuổi. Thật kì lạ"
-Odysseia
_________________________________________________________________________
Wiki: Ranger là đơn vị tinh nhuệ của NCR, họ có nhiệm vụ trinh sát và tham gia trực tiếp như lực lượng đặc biệt trong chiến đấu. Khả năng chiến đấu của một Ranger là không thể bàn cãi. Năm 2271 Hiệp ước thống nhất Ranger được kí kết giữa NCR và Desert Ranger, sau này Desert Ranger và NCR Ranger được gọi chung là Ranger.
Mốc thời gian của fic này được đặt vào khoảng năm 2255
_________________________________________________________________________
Chương sau:
"Ánh đèn Vegas thu hút tên độc tài. Nước sông Colorado đánh thức cơn khát của những bạo chúa. Vegas là nơi duy nhất có thể giữ được thế cân bằng"
-Sao lại là Thịt-Hầm? - Tôi hỏi Pyro lần thứ 11
-Chẳng phải quá rõ ràng sao?
Pyro thở dài, giọng trầm trầm lại còn khàn khàn, nhưng nghe cũng....ngầu phết.
-Tay thì đeo Pipboy, mặt thì ngáo ngơ chẳng có tí kinh nghiệm ngoài này chút nào
-Phải, bởi vậy tôi mới cần anh đi cùng. Anh có vẻ là một người am hiểu và còn rất giỏi vụ giết người nữa - Cổ tôi nghẹn lại, bình tĩnh nào.
-Ta đâu có nói gì về đi cùng, rõ ràng là cô đang đi theo mà
-Tôi cũng đi hướng này chứ bộ, tôi có nhiệm vụ phải đến California để tìm một thứ quý giá có thể thay đổi số phận của Vegas, Ngài House đã ti-
-Thôi được rồi! Im mồm và đi tiếp đi
Nghe vậy xong tôi không giám nói gì nữa, thật đáng sợ. Đi được nửa ngày, chân tôi đã thấy rã rời, không bước nổi. Tôi nhìn lên phía trước, mở mồm định nói nhưng lại lưỡng lự, tôi không muốn làm Pyro giận vì thể lực yếu của mình, nhưng nếu không dừng lại nghỉ thì tôi sẽ mệt chết mất. Những lúc như này đây, tôi lại nhớ về những kỉ niệm để quên đi sự mệt mỏi, tôi đưa tay vào túi và rút ra một lá bài. Đây là kỉ niệm duy nhất về Hầm 21. Nó là quân A bích, tôi nhận được nó là phần thưởng cho lần thắng cược đầu tiên. Chúng tôi có một cuộc tranh luận nhỏ, tôi và người kia lên bàn blackjack để quyết định thắng thua. Tôi được cho lá bài này làm kỉ niệm cho lần đó, nó không có gì nổi bật, nhưng nó sẽ nhắc nhở tôi về ham muốn chiến thắng, giống như lần đó.
-Khoan...... - Pyro dừng lại
-Chuyện gì vậy
Tôi vừa mừng vừa lo vì không biết chúng tôi dừng lại có phải là vì sự cố không. Pyro cúi xuống, dùng tay kiểm tra vài vết gì đó in xuống cát. Xem xét kĩ lưỡng một hồi, hắn đứng dậy nhòm ngó xung quanh rồi quay lại bảo tôi
-Dừng chân ở đây thôi, có vẻ như chúng ta vào đến lãnh địa của NCR rồi
-Chúng ta đến California rồi sao? - Tôi mừng rỡ hỏi
-Chưa, nhưng gần rồi.
Chúng tôi ngồi bên đống lửa, nhiệt độ ở đây có vẻ ấm hơn ở Nevada về tối. Giờ mới chỉ 6h tối thôi mà mặt trời cũng đã lặn gần hết sau những rặng núi. Tôi lặng lẽ nhìn Pyro, có một cái gì đó rất bí ẩn về con người này, cho dù hắn có phải người hay không. Hắn rất ít nói, lại còn luôn tỏ vẻ nguy hiểm nữa.....Cơ mà khoan, hắn nguy hiểm thật chứ. Những lúc ngoài thiên nhiên khốc liệt như này, tôi lại cảm thấy an toàn khi được ngồi cạnh ánh lửa. Nó là dấu hiệu của nền văn minh, đặc biệt là với một người đã quen ánh đèn điện như tôi. Ngồi một lúc tôi bỗng thấy bụng cồn cào, cũng phải thôi từ tối qua tôi đã ăn gì đâu. Được ăn uống đầy đủ tiện nghi nhiều rồi giờ ở ngoài này thấy khổ quá, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến cảnh tôi lấy được con Chip về Vegas trước sự trầm trồ thán phục của mọi người, đặc biệt là của Ngài House. Tôi sẽ trở thành một thứ gì đó, không tầm thường, không đáng thương hại,.......
*ục ục*
Pyro ngước lên nhìn tôi, tôi vội vàng ôm bụng rồi làm vẻ điềm tĩnh.
-Xin lỗi, không có gì đâu.....
Pyro chẳng nói chẳng giằng gì mà lẳng lặng đứng dậy, theo phản xạ tôi liền chống tay đứng dậy theo nhưng bị ngăm lại. Hắn chỉ tay xuống chỗ ngồi của tôi rồi biến mất vào bóng tối.
Chừng 10' sau Pyro quay lại, hắn xách theo một miếng thịt to tướng, vẫn còn rỉ máu. Nhận ra ánh mắt né tránh và sự băn khoăn của tôi, Pyro đặt miếng thịt vào đống lửa rồi ngồi xuống sát cạnh tôi
-Gecko
-Hả,....
-Có một con Gecko ở gần đây
Đúng thật, giờ tôi mới nhìn rõ miếng thịt có một lớp da dày màu vàng ở ngoài.
-Cô cũng thấy à?
-Thấy gì? - Tôi hỏi, không hiểu Pyro đang nói đến cái gì
-Lúc trưa nay, có ánh sáng của ống ngắm lóe lên. Hắn chỉ ở trong khu vực này thôi
-Phải,....tôi có để ý - Tôi im lặng một hồi rồi ngẩng lên - Anh nghĩ ta lên làm gì?
-Giờ chưa phải lúc, hãy nằm vào chỗ khuất kia, tôi sẽ canh cho cô.
Suốt đêm tôi không thể yên tâm ngủ được, đến khi gần sáng thì mới chợp mắt được chút xíu đã lại bị Pyro gọi dậy. Hắn nói là chúng tôi đang ở trong khu vực nguy hiểm và cần phải rời đi càng sớm càng tốt. Hôm nay Pyro có vẻ cư sử cẩn thận tới mức kì lạ, hắn đi rất thận trọng, nhìn trước ngó sau thi thoảng còn ngoảnh lại kiểm tra xem tôi có bị tụt lại không, những lúc đó tôi cười và giơ tay chào ra hiệu. Bàn tay run lẩy bẩy của Pyro thì lăm lăm súng phun lửa, tôi có hỏi về khẩu súng, Pyro nói rằng mình tự làm nó, lúc nào tôi phải học mới được.
-Tôi có nghe về một tên Ranger phản động ở vùng này. Họ nói rằng hắn hay mai phục các đoàn bộ hành đi ngang qua đây. Đắng lẽ nên chọn đường khác.
Tôi nhìn Pyro, nuốt nước bọt lo sợ, rồi lại nhìn trước nhìn nhau. Tự nhiên không làm chủ được bản thân tồi liền lao lên ngay sau Pyro rồi đi sát sạt với hắn. Nghe thấy tiếng cười khúc khích nhỏ nhỏ, tôi tự nhẩm rằng hắn đang thích chí lắm. Tôi chỉ biết thở dài.
-Khoan, hình như tôi vừa thấy có cái gì chuyển động
Pyro giơ tay ra hiệu dừng, ngước cổ lên lấy một tay che mắt kính khỏi ánh mặt trời. Cứ như vậy chừng 30 giây sau thì hắn lắc đầu ra hiệu đi tiếp
*ĐOÀNG*
-NẰM XUỐNG
Tôi sợ quá liền nằm bò ra đất, kệ mẹ bộ quần áo đắt tiền. Bóng của Pyro phủ kín cả một vùng đất. Không hiểu sao khi được bóng của hắn chiếu vào, tôi thấy an toàn hẳn lên, cảm giác như sẽ không chuyện gì có thể xảy ra được vậy, không hiểu mình đang nghĩ gì nữ-
*ĐOÀNG*
Cái gì vậy, máu? Đây là máu!!! Pyro gục xuống, tôi liền ngồi dậy kiểm tra, may quá, không sao. Viên đạn chỉ trúng vào phần mềm thôi, tôi nhìn viên đạn găm xuống đất rồi dùng hết những gì mình đã đọc trong sách để nhớ lại.
-Đó là loại 45-75 - Tôi hét lớn, mặc dù không cần thiết cho lắm
Pyro thở hồng hồng, cố định lại vị trí
-Từ hướng nào?
-Đông - bắc, chắc thế....
-Thịt-Hầm, vặn cái van ở bình gas sau lưng tôi về phía bên phải.
Tôi làm theo, xong xuôi Pyro liền kéo khẩu súng phun lửa lên rồi phun một tràng lửa về phía Đông-Bắc. Hình như trúng cái gì đó, bóng người bị bắt lửa, ngã lăn xuống dốc. Chẳng chần trừ chút nào tôi đỡ Pyro dậy và chạy nước rút tới chỗ của tên xạ thủ kia. Khi gần tới nơi, hắn đã cởi bỏ chiếc áo choàng bị cháy khỏi người, nhìn thấy Pyro và tôi hắn tỏ vẻ lưỡng lự. Pyro chẳng nói năng gì cứ thế lao vào, tóm vào ống dẫn khí trên mặt nạ của hắn mà kéo ngã nhào. Nhưng tên này có vẻ không hề dễ bị đánh, hắn chuyển cú ngã thành một vòng lăn dưới đất rồi bật dậy. Pyro rút dao chưa kịp đam thì bị hắn tóm vào tay kéo lại, tay còn lại thúc khuỷu vào bụng đồng thời vật Pyro lộn một vòng ra đất. Không dừng lại một chút, hắn nhặt con dao dưới đất rồi dí sát vào cổ Pyro. Ngước lên nhìn tôi, hắn nói
-Để lại tư trang và tao sẽ không giết thằng này
*Tạch*
Tôi bắn thẳng một viên 9mm vào ngực hắn. Lực từ khẩu súng khiến ngả ra sau. Trước ngực hắn có mặc áo giáp, khỉ gió.
*Tạch tạch*
Hai viên đạn tiếp theo cũng không xuyên qua được lớp giáp, hàng họ tốt thật. Nhưng dù sao cũng đủ làm hắn ngã hẳn ra đất.
-Cái đéo, sao chúng mày vô tâm thế?? Tao đang dí dao vào cổ bạn mày mà! Mày phải làm theo- HỰ
*Tạch*
Lần này thì hắn ôm ngực ho sù sụ. Pyro bật dậy đè ngược hắn ra sau rồi lấy tay ôm vào cổ.
-KHOAN!!
Lần này thì Pyro đã dừng lại. Tên cướp kia thì dường như thở phào một tiếng, ngực phồng lên rồi lại xẹp xuống. Tối tiến lại gần, cúi xuống nhìn hắn.
-Anh đang làm gì ở đây?
-Mày mù à, tao đang cướp chứ gì nữa.
-Ranger đi cướp thế này sao?
Tôi cau mày. Hắn dừng lại một chút, có vẻ đã chịu thua.
-Các....người là ai?
-Du khách thôi - Tôi điềm tĩnh trả lời. Pyro vẫn im lặng, hắn đóng vai vệ sĩ tốt thật - Tại sao anh lại tấn công chúng tôi?
-Tôi tưởng hai người thuộc NCR...hoặc muốn gia nhập NCR...
-Một Ranger, muốn tạo phản NCR? Tôi nghe kể rằng anh hay tấn công các đoàn bộ hành đi qua đây
-Chém gió đấy. Tao chỉ bắn NCR thôi
Tôi nhìn Pyro, hắn nhìn tôi nhún vai rồi hất đầu chỉ Ranger.
-Thả hắn ra
Tôi đứng dậy, cất súng đi rồi quan sát Ranger. Hắn từ từ đứng dậy, vặn người vài cái rồi nhìn chúng tôi.
-Giờ sao? - Hắn hỏi
-Tôi đang đi tìm một thứ ở SunnyVale, nó sẽ giúp cho Vegas. Anh có muốn cùng chung tay xây dựng lại nhân loại không.
Ranger nghĩ một hồi lâu, hắn gật đầu.
-Tôi làm không phải vì nhân loại hay cái vớ vẩn gì tường tự. Nếu như nó có ích cho Vegas thì tôi tham gia, vô điều kiện.
Tôi không thể giấu nổi sự băn khoăn, tại sao lại dế thế nhỉ....
-Tại sao?
-Nếu như nó làm đòn bẩy để chặn sự phát triển của NCR, tôi sẽ làm.
______________________________________________________________________
Hồ sơ của Odysseia
______________________________________________________________________
Biệt danh: Ranger
Giới tính: Nam
Tuổi: chừng 40
Đánh giá "S.P.E.C.I.A.L"
Strenght: 6
Perception : 5
Endurence: 10
Charisma: 3
Intelligence: 4
Agility: 7
Luck: 5
"Một con người quay lưng lại với lý tưởng mà mình theo đuổi. Thật kì lạ"
-Odysseia
_________________________________________________________________________
Wiki: Ranger là đơn vị tinh nhuệ của NCR, họ có nhiệm vụ trinh sát và tham gia trực tiếp như lực lượng đặc biệt trong chiến đấu. Khả năng chiến đấu của một Ranger là không thể bàn cãi. Năm 2271 Hiệp ước thống nhất Ranger được kí kết giữa NCR và Desert Ranger, sau này Desert Ranger và NCR Ranger được gọi chung là Ranger.
Mốc thời gian của fic này được đặt vào khoảng năm 2255
_________________________________________________________________________
Chương sau:
"Ánh đèn Vegas thu hút tên độc tài. Nước sông Colorado đánh thức cơn khát của những bạo chúa. Vegas là nơi duy nhất có thể giữ được thế cân bằng"
Được sửa bởi Dutch ngày 15/7/2016, 2:42 pm; sửa lần 1.
- Waifu
Dutch
Member - . :
Online Offline Posts : 155Power : 389Faith : 98Ngày tham gia : 08/11/2014
Re: California Odyssey
Chương mới
cơ mà hơi ngắn thì phải
cơ mà hơi ngắn thì phải
- ấn:
Chúng tôi dừng chân bên đường, giờ là lúc để tôi thực hành sơ cứu và Pyro sẽ hân hạnh được làm bệnh nhân đầu tiên. Vì không có thuốc sát trùng nên có lẽ phải rửa bằng cồn hay gì đó tương tự, thuốc tẩy và nước súc miệng thì sao nhỉ? Nhưng mà cả mấy thứ đó tôi đều không có. Tôi nhìn Ranger, ra hiệu. Ranger lắc đầu, lấy ra một lưỡi dao, Pyro gật đầu rồi cầm lấy. Tôi chưa hiểu hai người đó đang nghĩ gì, chỉ thấy Pyro đưa cho tôi lưỡi dao rồi rút chiếc bật lửa ra. Anh bật ga hơ vào lưỡi dao một lúc rồi chỉ vào vết thương trên tay.
-Nhẹ nhàng thôi, đừng có dùng nó để đâm, ấn vào dứt khoát, nhưng không phải đâm.
Ranger dùng tay hướng dẫn tôi, anh đã bỏ mặt nạ ra từ lúc nào. Đây là khuôn mặt của một người từng trải, có một vài vết sẹo dài kéo ngang qua má và lên tận mắt và cả mũi, nhừng như là do lựu đạn, tôi cũng chả biết. Pyro bật viên đá lửa lách tách, phải rồi, tôi lại mải mê mơ mộng. Trong suốt quả trình khử trùng Pyro không phát ra một tiếng động nào, người anh chỉ giật nẩy lên một cái nhẹ rồi im hẳn như một xác chết. Ranger chăm chú nhìn rồi từ từ hướng dẫn tôi. Còn về phần tôi thì mặt trắng bệch, bơ phờ, tay tôi run bần bật, nhưng tôi đã cứu được Pyro, chắc vậy. Xong xuôi tôi lấy băng và băng bó lại, phải nói là tôi khá tự hào về khoản trị thương của mình, đống sách vở mà Ngài House bắt tôi học quả là có ích.
-Cảm ơn
Pyro xoay cánh tay một vòng, nhìn Ranger. Không khí càng lúc càng căng thẳng. Tôi cũng không ngờ được điều xảy ra tiếp theo. Con quái vật giết người không lưỡng lự đang trao trả lưỡi dao lại cho Ranger, còn Ranger thì đón nhận một cách thản nhiên lại còn gửi một nụ cười sang cho chúng tôi. Thật là khó hiểu.
-Vậy, hai người muốn đến Thung lũng Silicon à?
-Ngài House gọi nó là SunnyVale thì phải, tôi thấy SunnyVale là một thành phố nằm trong Silicon, vị trí của con chip hiện vẫn chưa được xác định. Tuy nhiên tôi có một đầu mối là nơi nó được sản xuất.
-Cô nghĩ là nó vẫn còn sao? - Ranger chăm chú nhìn tôi
-Không, tôi biết là nó vẫn còn.
Tôi phải tin vào quyết định của Ngài House. Ranger không nói gì nữa, ngả người ra sau, anh đưa tay lên gái vào mái tóc xù xòa rồi với tay lấy mảnh băng thừa ở dưới đất và buộc lên.
-Nhìn có trẻ hơn không?
-"Like a cunt" - Pyro nói
-Hahahaha
Ranger cười lớn, ngả cả ra sau. Anh lấy tay chùi nước mắt.
-Thế là đủ rồi.
Ranger xoa xoa bộ râu lởm chởm của mình rồi thở dài.
-Đã quá lâu rồi, tôi ở vùng này cũng phải hơn 1 năm rồi cũng nên.
Và anh bắt đầu kể.....
Đội chúng tôi sang Mojave với mục đích trả thù. Những người đồng đội của chúng tôi bị giết trong lúc trinh sát ở địa bàn của hội Jackal. Tại Mojave tôi đã thấy thứ này. Con gấu hai đầu nhìn qua sông thấy con Bò bên đó, ngay lập tức tôi đã thấy được tương lai. Ánh đèn Vegas thu hút tên độc tài. Nước sông Colorado đánh thức cơn khát của những bạo chúa. Vegas là nơi duy nhất có thể giữ được thế cân bằng. Nếu như hai người đi đến những nơi tôi đã đi, thấy những điều tôi đã thấy, làm những điều tôi đã làm thì hai người sẽ hiểu. Suốt quảng thời gian trụ tại đây, tôi đã gây ra sự khiếp sợ cho bao đoàn thám hiểm, kể cả từ ngoài vào hay từ trong ra. Tôi phải làm mọi cách để ngăn chặn trinh sát của NCR.
Ranger lấy ra một thẻ tên, có chữ Miles ở trên đó, chắc đó là tên của anh, hoặc một người đồng đội chăng?
______________________________________________________________________
Hôm sau nhờ có Ranger dẫn đường, chúng tôi đã tới điểm kiểm soát đầu tiên. Vậy là chính thức tới California rồi, thật hồi hộp.
-Cứ im lặng, tỏ ra ngầu ngầu chút. Để phần nói chuyện cho tôi. - Ranger nói nhỏ trước khi đến gặp một người lính gác của NCR.
Người lính nhìn chúng tôi một lượt, ban đầu tỏ ra hơi bất ngờ nhưng sau đó lại thay đổi thái độ luôn.
-Thường dân, Ranger........ - Người lính nhìn Ranger
-Miles, Miles Taylor - Ranger điềm tĩnh trả lời.
-Phận sự?
-Trong lúc trinh sát tôi thấy hai người này bị lạc, họ ở trong khu vực của tên phản động nên tôi giúp về đây
Cặp lông mày của người lính đẩy lên cao, anh quay xuống ghi chép xuống quyển sổ rồi mở rào chắn cho chúng tôi qua.
-Đội 11 thế nào rồi? - Lính gác hỏi
Ranger bỗng khựng lại, quay lại nhìn người lính. Một tay anh từ từ đặt xuống khẩu súng. Pyro hất đầu ra hiệu, tôi mở van của bình gas sau lưng lên. Tôi bỗng nhận ra xung quanh chúng tôi đã bị bao vây bởi bộ binh NCR, trên tay ai cũng lăm lăm khẩu súng, toàn là loại tự động. Tôi đưa Pipboy lên và khởi động VATS, Pyro kéo tay tôi đứng vào giữa anh và Ranger.
-Có chiến thuật gì không? - Ranger hỏi
-Giết hết.
-Đúng ý tôi
*Đoàng*
Ranger rút súng và bắn một viên về phía người lính gác cửa. Viên đạn trúng vào người làm hắn đập lưng vào kính rồi trượt xuống đất. Trong lúc đó Pyro đang phun một biển lửa ra phía trước, có vài người bắt lửa ngã ra đất rồi lăn qua lăn lại, gào thét. Tôi nhận ra rằng có một tên nữa ở trên chòi canh liền mở VATS và bắn 3 viên vào khẩu súng của hắn. Tác động của viên đạn làm khẩu súng văng khỏi tay hắn. Ranger bắn nhanh 2 viên vào giữa ngực hắn rồi dùng một tay kéo tôi ra sau lưng và xả nốt hai viên còn lại vào 2 tên nữa ở phía Pyro. Lúc này Pyro đang dùng gậy gôn để đánh nhau với 2 tên khác, Ranger cầm vào nòng súng rồi ném khấu súng trúng đầu một tên, tay đồng bọn ngạc nhiên vì thấy đồng đội liệt cáng đã tạo sơ hở cho Pyro rút con dao từ trong túi ra bằng tay còn lại và đâm thẳng vào cổ hắn, bồng thời tóm luôn vào người và vật một vòng.
Pyro nhặt khẩu súng dưới đất lên rồi ném trả cho Ranger. Chúng tôi tiếp tục đi, nhưng lần này nhanh hơn trước khi có người phát hiện ra sự cố ở đồn.
Trước khi đi khỏi điểm kiểm soát, chúng tôi đến một bức tường, trên đó có ghi:"Tưởng nhớ Đội 11 - Miles Taylor, Golden Gecko, Radiation Roach, D". Tôi đứng lặng lại, nhìn Ranger.
-Miles, tôi về rồi đây.
______________________________________________________________________
- Waifu
Dutch
Member - . :
Online Offline Posts : 155Power : 389Faith : 98Ngày tham gia : 08/11/2014
Re: California Odyssey
Chương này có chứa nội dung hơi nhạy cảm( 1 tí thôi không ảnh hưởng nhiều) nên Dutch sẽ không nói trước nó ở đâu Mọi người đọc rồi tự tìm hiểu
______________________________________________________________________
Mất 3 ngày đường, nhưng chúng tôi cũng đến rồi, Thung lũng Silicon. Thời Tiền-Chiến nơi này được biết đến là vùng đất của công nghệ, hàng loạt những phát minh được bắt nguồn từ đây, nhưng từ khi bị trúng bom tôi cũng không chắc là liệu nó còn gì không. Hình như vùng này nằm ngoài quyền kiểm soát của NCR thì phải, chắc tại nhiều bụi đời chợ lớn quá. Từ lúc bước vào thành phố chúng tôi đã bị dõi theo bởi nhiều người rồi, nhưng về cơ bản thì chưa làm sao cả.....chưa thôi.
Nhưng sao mọi người lại nhìn tôi nhiều thế nhỉ, không lẽ là tại bộ quần áo.
______________________________________________________________________
-Tại sao hai người không phải cởi bớt gì cả?? - Tôi tức giận, gào vào họ
-Bình tĩnh nào, Silicon không phải chỗ cho các đại gia đâu - Ranger từ tốn giải thích - Cô ăn mặc đẹp thế này vào đấy chúng ta sẽ làm con mồi ngay.
-Thế ăn mặc hở hang như này thì có khác gì chứ??
Tôi chỉ vào bộ quần áo đang mặc, sao người ngoài này mặc thiếu vải thế nhỉ, toaanf áo toàn không vừa cỡ. Thà mặc vault suit còn hơn, một cỡ vừa tất cả mọi người. Mà chưa hết, bộ đồ này được Ranger kéo ra khỏi một xác chết bền đường, ai mà biết được đã mấy ngày rồi.
______________________________________________________________________
Lại nữa, lần này mấy tên kia còn gọi thêm bạn ra xem, thật là xấu hổ. Tôi kéo tay Ranger
-Cho tôi, mượng chiếc khăn choàng kia được không?.
Đỡ hơn rồi, số người nhìn cũng bớt đi, nhưng những kẻ bám theo thì vẫn không giảm. Theo như lời Ranger thì đây mới chỉ là ngoài rìa thành phố, sâu bên trong đống đổ nát là "sân chơi" của các bang hội máu mặt. Nơi này hoàn toàn không có luật pháp gì hết, tôi vừa chứng kiến một người bị hai kẻ lạ mặt bắn chết tại chỗ, rồi bị cướp hết đồ không còn gì, thật kinh tởm. Trên đường đi tôi có tìm được một mảnh sắt vụn, nhing nó như là một cái nắp hay gì đó tương tự, trên góc có đục một lỗ nhỏ. Một mặt vẫn còn mờ mờ sơn hình bom nguyên tử khoét một mẩu. Tôi nghỉ là tôi sẽ đem theo nó về làm kỉ niệm.
Chúng tôi đang dần tiến đến cánh cổng, làm mình nhớ tới Vegas quá...... Có một tay to con đứng đó giữ cửa, hắn chặn chúng tôi lại.
-Trong này không phải chỗ để mấy người vào lúc này, đi nơi khác đi.
-Sao lại chặn cửa này vậy? - Tôi tò mò quá
-Lệnh từ ngài Dimintri, không được cho ai vào trong.
-Dimintri là ai? - Tôi nghỉ đây là lúc để dừng lại
-Cô bé nhỏ con mà nói lắm nhỉ - Hắn nhìn tôi, rồi lại nhìn hai người kia
-Cục nợ của chúng tôi - Ranger nhún vai.
-Vì 3 người nhìn có vẻ mới và không có việc gì làm, tôi sẽ giới thiệu cho với ngài Dimintri để gặp trực tiếp. Được chứ, đến đó tha hồ mà hỏi
Vậy là chúng tôi được cho vào, hình như ở đây có nhiều cửa và mỗi cửa được giữ bởi một nhà. Họ cai quản vùng này giống như là Mafia ngày xưa vậy, nhưng có điều không đẹp trai bằng. Tiếc thật.....
-Một con gái điếm, một thằng Ranger và một thằng điên cầm súng phun lửa, ăn thịt người làm cái đéo gì ở văn phòng của tao thế này???
Dimintri đưa mắt liếc nhanh chúng tôi. Tôi không nghĩ rằng một Chủ nhà lại nhìn như thế này, không hề dữ dằn hay ngầu lạnh lùng giống trong mấy cái ảnh mà tôi đã xem. Mà khoan, hắn vừa gọi mình là gái điếm.
-Tôi không phải gái điếm
-Còn tôi không phải Ranger
-Hừm - Pyro nhún vai nhạt nhẽo, chả phản đối mà cũng chả tán thành
-Nhìn chúng mày kìa, BLIN! Đây là trung tâm xin việc à? Tất nhiên là đéo phải rồi. Thằng Thomas giữ cửa suốt ngày đưa người lên đây, chả nhẽ tao lại giao cho đứa khác. Thôi được, đến đây có việc gì.
Dimintri thở dài, trâm điếu thuốc rồi kéo một hơi dài.
-Khụ khụ!! Thuốc nhạt vãi, blin.
-Chúng tôi đi từ Vegas đến đây đẻ tìm địa chỉ của nơi này
Tôi vừa nói vừa đưa cho Dimintri địa chỉ, nhìn một lúc hắn nói
-Phía bắc Thung lũng, nhưng tao khuyên là chúng mày không nên tới đó, blin. Ở đấy giờ là bãi chiến trường. Nó còn bất ổn hơn ở đây nhiều.
Dimintri trả lại cho tôi, lắc đầu nhận xét. Không sao, dù có như nào thì chúng tôi vẫn sẽ đến thôi, hoặc ít nhất là mình tôi sẽ đến, Nhìn Ranger với cả Pyro có vẻ hơi xoắn. Chúng tôi quay đi nhưng chưa kịp ra khỏi cửa thì Dimintri gọi lại
-ĐÚNG RỒI! Tao có ý này. Nhìn mấy chú có vẻ cũng biết sử dụng vũ khí rồi đánh nhau các kiểu nhỉ? Hay là giờ các chú về đội anh, huấn luyện bọn đàn em rồi dẫn dắt chúng nó. Sau khi xử lý hết 3 nhà còn lại thì anh sẽ đích thân đưa các chú vào Thung lũng.
Chúng tôi nhìn nhau, thực ra là hai người kia nhìn tôi. Tôi gật đầu không cần nghĩ ngợi. Sau khi nói chuyện với Dimintri, anh quyết định rằng sẽ giao cho tôi đi xử lý mấy vụ gần đây trong nhà thổ, sao lại là nhà thổ. Nhưng ít ra thì giờ tôi lại được mặc bộ quần áo yêu thích vào. Lần này phải làm một mình rồi, tôi chưa chắc mình đã sẵn sàng.
Hít một hơi thật sâu tôi đẩy cửa đi vào, gã đứng gác chào tôi "Cô Odysseia", hắn gọi tôi là cô, cảm giác này lâng lâng khó tả ghê chắc phải làm quen với nó, haha.....
-Có chuyện gì ở đây vậy?
-Có vài khách uống say rồi gây sự. Ngài Dimintri muốn giải quyết trong hòa bình, chúng ta không được để mất khách nên bạo lực phải là tối thiểu.
Ra vậy, Dimintri không muốn giao cho 2 người kia là vì thế. Nói chuyện là nghề của tôi rồi, quả là một con người có mắt nhìn người. Tôi đang chứng kiến cảnh một người phụ nữ đang bị bắt làm con tin còn lính gác thì đứng vây quanh tạo áp lực. Vị khách kia thì chĩa súng khắp phòng, có vài người sợ quá nằm ra đất ôm đầu rồi cứ thế kêu "mẹ ơi"
-Con kia mày cười cái gì??
Tôi vội che mồm, chỉnh chu lại rồi nhìn hắn.
-Có chuyện gì xìn quý khách hãy bình tĩnh, chúng ta sẽ từ từ giải quyết. Nhìn anh thế kia chắc là đang căng thẳng lắ, hay là dùng loại nhẹ hơn nhé.
-Ý mày là gì con đũy, đừng có đến gần không tao bắn chết con chó cái này bây giờ.
Hung hăng, bạo lực, đây là tác dụng của Psycho. Mép của hắn lại đang trớ cái gì kia, Jet đó à, lại còn mùi kháng sinh thì phải,..Med X. Tay này quá liều rồi.
-Từ từ đã nào bạn hiền. Tôi có một nháy Psycho ở đây, anh em mình chia nhau rồi.....phập con đ* kia nhé - Tôi cũng éo hiểu tôi đang nói gì nữa, bó mẹ mà nghe thấy tôi nói thế này thì chắc là bị chôn sống dưới Hầm luôn quá.
Đúng như dự đoán, hắn lao đến giằng lấy cái xi lanh rồi đẩy tôi ngã ngửa. Không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng khi tôi được đỡ dậy thì tên nghiện đã bị 2 lính gác đè xuống, cái xi lanh Psycho vẫn còn nguyên dưới đất, may quá. Tôi tiến lại nhặt nó, ngửng lên thì chạm mặt cô gái bị bắt làm con tin khi nãy, giờ tôi mới nhận ra rằng một bên mắt của cô đeo băng che, cô nhìn tôi bằng một cái nhếch mép, cặp lông mày bên cao bên thấp. Được một lúc tôi không biết phải nói gì, cô ta trả lời.
-Tôi ổn, cảm ơn vị ân nhân.
Phải nói là cô ta cũng đẹp đấy, có cái băng bịt mắt kia nhìn cũng khá phong cách nữa, môi đỏ đầy đặn, mắt xanh, thật là nổi bật, hình như tôi bị nó lôi kéo, tôi không thể nhìn ra khỏi đôi mắt xanh của một gái giang hồ, mọi người ở nhà chắc thấy thất vọng lắm. Tôi vội vàng quay đi, nhưng bị cô gái tóm tay kéo lại. Cô đưa mặt lại gần tôi, sợ quá tôi nhắm nghiền mắt lại, cảm thấy nhói nhói trên trán tôi mở mắt ra thì thấy cô đang lấy khăn lau đi vết máu đang rỉ ra trên trán tôi, chắc bị từ lúc bị đẩy ngã.
-Tội nghiệp cô bé, vào đây để tôi băng lại cho.
Và cứ thế tôi đi theo. Giờ thì tôi đang bị bịt mắt( ít ra thì cũng được băng bó một thể, cả tay và chân luôn). Cô ta xếp tôi nằm lên đùi rồi xoa lên mái tóc lâu ngàu chưa gội.
-Điều lúc nãy cô làm thật là ấn tượng đấy, cô đã cứu tôi khỏi một gã tâm thần...
Giọng cô nhẹ nhàng, thủ thỉ từng hơi thở chạy dọc theo sống lưng tôi.
-Từ khóa là "Nguyên tử" nhé
*ĐÉT*
"Ái" tôi bất ngờ thét lên, nhỏ thôi. Hình như cô ta vừa tét vào mông tôi.....
*ĐÉT*
"a" Lại nữa, cái quái gì đây.
"Yên tâm, nó chỉ dị lần đầu thôi"
Mỗi lần bàn tay của người phụ nữ đó giáng xuống tôi lại giãy lên một cái. Tôi có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi, sự chờ đợi. Như là bị ăn đạn vậy, chúng ta biết là nó sẽ đến nhưng vẫn hồi hộp chờ đợi, một chút mong ngóng, thực ra không ai mong được ăn đạn cả nhưng đại loại đó là cảm xúc của tôi. Được một lúc rồi, phía nam của tôi cảm thấy nóng rát nhưng vẫn chưa hẳn muốn nó dừng lại, cảm giác kì lạ gì đây. Bỗng nhiên tôi cảm thấy nóng rực lên như bị đốt, rồi bỗng từ chỗ nóng rát nhất đó lại lan tỏa ra một hơi lạnh, nó lanh từ từ nhưng rất đều, sau đó thì tôi đi vào giấc ngủ mà không hề nhận ra.
______________________________________________________________________
Hồ sơ của Odysseia
Tên: Jane Doe/ Biệt danh: Harlot
Giới tình: Nữ
Đánh Giá "S.P.E.C.I.A.L"
Strenght: 6
Perception : 2
Endurence: 6
Charisma: 9
Intelligence: 3
Agility: 8
Luck: 6
"It only feels kinky the first time"
-Jane Doe
______________________________________________________________________
Mất 3 ngày đường, nhưng chúng tôi cũng đến rồi, Thung lũng Silicon. Thời Tiền-Chiến nơi này được biết đến là vùng đất của công nghệ, hàng loạt những phát minh được bắt nguồn từ đây, nhưng từ khi bị trúng bom tôi cũng không chắc là liệu nó còn gì không. Hình như vùng này nằm ngoài quyền kiểm soát của NCR thì phải, chắc tại nhiều bụi đời chợ lớn quá. Từ lúc bước vào thành phố chúng tôi đã bị dõi theo bởi nhiều người rồi, nhưng về cơ bản thì chưa làm sao cả.....chưa thôi.
Nhưng sao mọi người lại nhìn tôi nhiều thế nhỉ, không lẽ là tại bộ quần áo.
______________________________________________________________________
-Tại sao hai người không phải cởi bớt gì cả?? - Tôi tức giận, gào vào họ
-Bình tĩnh nào, Silicon không phải chỗ cho các đại gia đâu - Ranger từ tốn giải thích - Cô ăn mặc đẹp thế này vào đấy chúng ta sẽ làm con mồi ngay.
-Thế ăn mặc hở hang như này thì có khác gì chứ??
Tôi chỉ vào bộ quần áo đang mặc, sao người ngoài này mặc thiếu vải thế nhỉ, toaanf áo toàn không vừa cỡ. Thà mặc vault suit còn hơn, một cỡ vừa tất cả mọi người. Mà chưa hết, bộ đồ này được Ranger kéo ra khỏi một xác chết bền đường, ai mà biết được đã mấy ngày rồi.
______________________________________________________________________
Lại nữa, lần này mấy tên kia còn gọi thêm bạn ra xem, thật là xấu hổ. Tôi kéo tay Ranger
-Cho tôi, mượng chiếc khăn choàng kia được không?.
Đỡ hơn rồi, số người nhìn cũng bớt đi, nhưng những kẻ bám theo thì vẫn không giảm. Theo như lời Ranger thì đây mới chỉ là ngoài rìa thành phố, sâu bên trong đống đổ nát là "sân chơi" của các bang hội máu mặt. Nơi này hoàn toàn không có luật pháp gì hết, tôi vừa chứng kiến một người bị hai kẻ lạ mặt bắn chết tại chỗ, rồi bị cướp hết đồ không còn gì, thật kinh tởm. Trên đường đi tôi có tìm được một mảnh sắt vụn, nhing nó như là một cái nắp hay gì đó tương tự, trên góc có đục một lỗ nhỏ. Một mặt vẫn còn mờ mờ sơn hình bom nguyên tử khoét một mẩu. Tôi nghỉ là tôi sẽ đem theo nó về làm kỉ niệm.
Chúng tôi đang dần tiến đến cánh cổng, làm mình nhớ tới Vegas quá...... Có một tay to con đứng đó giữ cửa, hắn chặn chúng tôi lại.
-Trong này không phải chỗ để mấy người vào lúc này, đi nơi khác đi.
-Sao lại chặn cửa này vậy? - Tôi tò mò quá
-Lệnh từ ngài Dimintri, không được cho ai vào trong.
-Dimintri là ai? - Tôi nghỉ đây là lúc để dừng lại
-Cô bé nhỏ con mà nói lắm nhỉ - Hắn nhìn tôi, rồi lại nhìn hai người kia
-Cục nợ của chúng tôi - Ranger nhún vai.
-Vì 3 người nhìn có vẻ mới và không có việc gì làm, tôi sẽ giới thiệu cho với ngài Dimintri để gặp trực tiếp. Được chứ, đến đó tha hồ mà hỏi
Vậy là chúng tôi được cho vào, hình như ở đây có nhiều cửa và mỗi cửa được giữ bởi một nhà. Họ cai quản vùng này giống như là Mafia ngày xưa vậy, nhưng có điều không đẹp trai bằng. Tiếc thật.....
-Một con gái điếm, một thằng Ranger và một thằng điên cầm súng phun lửa, ăn thịt người làm cái đéo gì ở văn phòng của tao thế này???
Dimintri đưa mắt liếc nhanh chúng tôi. Tôi không nghĩ rằng một Chủ nhà lại nhìn như thế này, không hề dữ dằn hay ngầu lạnh lùng giống trong mấy cái ảnh mà tôi đã xem. Mà khoan, hắn vừa gọi mình là gái điếm.
-Tôi không phải gái điếm
-Còn tôi không phải Ranger
-Hừm - Pyro nhún vai nhạt nhẽo, chả phản đối mà cũng chả tán thành
-Nhìn chúng mày kìa, BLIN! Đây là trung tâm xin việc à? Tất nhiên là đéo phải rồi. Thằng Thomas giữ cửa suốt ngày đưa người lên đây, chả nhẽ tao lại giao cho đứa khác. Thôi được, đến đây có việc gì.
Dimintri thở dài, trâm điếu thuốc rồi kéo một hơi dài.
-Khụ khụ!! Thuốc nhạt vãi, blin.
-Chúng tôi đi từ Vegas đến đây đẻ tìm địa chỉ của nơi này
Tôi vừa nói vừa đưa cho Dimintri địa chỉ, nhìn một lúc hắn nói
-Phía bắc Thung lũng, nhưng tao khuyên là chúng mày không nên tới đó, blin. Ở đấy giờ là bãi chiến trường. Nó còn bất ổn hơn ở đây nhiều.
Dimintri trả lại cho tôi, lắc đầu nhận xét. Không sao, dù có như nào thì chúng tôi vẫn sẽ đến thôi, hoặc ít nhất là mình tôi sẽ đến, Nhìn Ranger với cả Pyro có vẻ hơi xoắn. Chúng tôi quay đi nhưng chưa kịp ra khỏi cửa thì Dimintri gọi lại
-ĐÚNG RỒI! Tao có ý này. Nhìn mấy chú có vẻ cũng biết sử dụng vũ khí rồi đánh nhau các kiểu nhỉ? Hay là giờ các chú về đội anh, huấn luyện bọn đàn em rồi dẫn dắt chúng nó. Sau khi xử lý hết 3 nhà còn lại thì anh sẽ đích thân đưa các chú vào Thung lũng.
Chúng tôi nhìn nhau, thực ra là hai người kia nhìn tôi. Tôi gật đầu không cần nghĩ ngợi. Sau khi nói chuyện với Dimintri, anh quyết định rằng sẽ giao cho tôi đi xử lý mấy vụ gần đây trong nhà thổ, sao lại là nhà thổ. Nhưng ít ra thì giờ tôi lại được mặc bộ quần áo yêu thích vào. Lần này phải làm một mình rồi, tôi chưa chắc mình đã sẵn sàng.
Hít một hơi thật sâu tôi đẩy cửa đi vào, gã đứng gác chào tôi "Cô Odysseia", hắn gọi tôi là cô, cảm giác này lâng lâng khó tả ghê chắc phải làm quen với nó, haha.....
-Có chuyện gì ở đây vậy?
-Có vài khách uống say rồi gây sự. Ngài Dimintri muốn giải quyết trong hòa bình, chúng ta không được để mất khách nên bạo lực phải là tối thiểu.
Ra vậy, Dimintri không muốn giao cho 2 người kia là vì thế. Nói chuyện là nghề của tôi rồi, quả là một con người có mắt nhìn người. Tôi đang chứng kiến cảnh một người phụ nữ đang bị bắt làm con tin còn lính gác thì đứng vây quanh tạo áp lực. Vị khách kia thì chĩa súng khắp phòng, có vài người sợ quá nằm ra đất ôm đầu rồi cứ thế kêu "mẹ ơi"
-Con kia mày cười cái gì??
Tôi vội che mồm, chỉnh chu lại rồi nhìn hắn.
-Có chuyện gì xìn quý khách hãy bình tĩnh, chúng ta sẽ từ từ giải quyết. Nhìn anh thế kia chắc là đang căng thẳng lắ, hay là dùng loại nhẹ hơn nhé.
-Ý mày là gì con đũy, đừng có đến gần không tao bắn chết con chó cái này bây giờ.
Hung hăng, bạo lực, đây là tác dụng của Psycho. Mép của hắn lại đang trớ cái gì kia, Jet đó à, lại còn mùi kháng sinh thì phải,..Med X. Tay này quá liều rồi.
-Từ từ đã nào bạn hiền. Tôi có một nháy Psycho ở đây, anh em mình chia nhau rồi.....phập con đ* kia nhé - Tôi cũng éo hiểu tôi đang nói gì nữa, bó mẹ mà nghe thấy tôi nói thế này thì chắc là bị chôn sống dưới Hầm luôn quá.
Đúng như dự đoán, hắn lao đến giằng lấy cái xi lanh rồi đẩy tôi ngã ngửa. Không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng khi tôi được đỡ dậy thì tên nghiện đã bị 2 lính gác đè xuống, cái xi lanh Psycho vẫn còn nguyên dưới đất, may quá. Tôi tiến lại nhặt nó, ngửng lên thì chạm mặt cô gái bị bắt làm con tin khi nãy, giờ tôi mới nhận ra rằng một bên mắt của cô đeo băng che, cô nhìn tôi bằng một cái nhếch mép, cặp lông mày bên cao bên thấp. Được một lúc tôi không biết phải nói gì, cô ta trả lời.
-Tôi ổn, cảm ơn vị ân nhân.
Phải nói là cô ta cũng đẹp đấy, có cái băng bịt mắt kia nhìn cũng khá phong cách nữa, môi đỏ đầy đặn, mắt xanh, thật là nổi bật, hình như tôi bị nó lôi kéo, tôi không thể nhìn ra khỏi đôi mắt xanh của một gái giang hồ, mọi người ở nhà chắc thấy thất vọng lắm. Tôi vội vàng quay đi, nhưng bị cô gái tóm tay kéo lại. Cô đưa mặt lại gần tôi, sợ quá tôi nhắm nghiền mắt lại, cảm thấy nhói nhói trên trán tôi mở mắt ra thì thấy cô đang lấy khăn lau đi vết máu đang rỉ ra trên trán tôi, chắc bị từ lúc bị đẩy ngã.
-Tội nghiệp cô bé, vào đây để tôi băng lại cho.
Và cứ thế tôi đi theo. Giờ thì tôi đang bị bịt mắt( ít ra thì cũng được băng bó một thể, cả tay và chân luôn). Cô ta xếp tôi nằm lên đùi rồi xoa lên mái tóc lâu ngàu chưa gội.
-Điều lúc nãy cô làm thật là ấn tượng đấy, cô đã cứu tôi khỏi một gã tâm thần...
Giọng cô nhẹ nhàng, thủ thỉ từng hơi thở chạy dọc theo sống lưng tôi.
-Từ khóa là "Nguyên tử" nhé
*ĐÉT*
"Ái" tôi bất ngờ thét lên, nhỏ thôi. Hình như cô ta vừa tét vào mông tôi.....
*ĐÉT*
"a" Lại nữa, cái quái gì đây.
"Yên tâm, nó chỉ dị lần đầu thôi"
Mỗi lần bàn tay của người phụ nữ đó giáng xuống tôi lại giãy lên một cái. Tôi có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi, sự chờ đợi. Như là bị ăn đạn vậy, chúng ta biết là nó sẽ đến nhưng vẫn hồi hộp chờ đợi, một chút mong ngóng, thực ra không ai mong được ăn đạn cả nhưng đại loại đó là cảm xúc của tôi. Được một lúc rồi, phía nam của tôi cảm thấy nóng rát nhưng vẫn chưa hẳn muốn nó dừng lại, cảm giác kì lạ gì đây. Bỗng nhiên tôi cảm thấy nóng rực lên như bị đốt, rồi bỗng từ chỗ nóng rát nhất đó lại lan tỏa ra một hơi lạnh, nó lanh từ từ nhưng rất đều, sau đó thì tôi đi vào giấc ngủ mà không hề nhận ra.
______________________________________________________________________
Hồ sơ của Odysseia
Tên: Jane Doe/ Biệt danh: Harlot
Giới tình: Nữ
Đánh Giá "S.P.E.C.I.A.L"
Strenght: 6
Perception : 2
Endurence: 6
Charisma: 9
Intelligence: 3
Agility: 8
Luck: 6
"It only feels kinky the first time"
-Jane Doe
Được sửa bởi Dutch ngày 8/7/2016, 6:10 pm; sửa lần 1.
- Waifu
Sponsored content
|
|