Latest topics
Yesterday at 2:29 pm
by
Chinhphuong
25/3/2024, 3:24 am
by
Amaori Kino
30/12/2023, 10:13 am
by
Akari no Kokoro
6/11/2023, 9:44 am
by
Akari no Kokoro
5/8/2023, 5:32 pm
by
Akari no Kokoro
28/4/2023, 8:01 pm
by
rlaghdtn1998
4/11/2022, 12:17 am
by
gigajet
14/8/2022, 3:28 pm
by
Akari no Kokoro
12/7/2022, 10:21 am
by
RedTheHalf-Demon
13/5/2022, 4:52 pm
by
Getsuga Bankai Tenshou
1/2/2022, 12:00 am
by
Akari no Kokoro
19/12/2021, 1:13 am
by
Akari no Kokoro
15/12/2021, 8:28 am
by
sucirpa
15/11/2021, 12:34 am
by
feint101
1/11/2021, 4:00 pm
by
Akari no Kokoro
30/10/2021, 9:31 am
by
Akari no Kokoro
12/10/2021, 1:06 am
by
Getsuga Bankai Tenshou
8/10/2021, 1:14 am
by
forestofsecrets
18/9/2021, 6:32 pm
by
caytretramdot
1/9/2021, 5:56 pm
by
kirito-123
16/8/2021, 11:56 pm
by
Hisurin Rain
15/8/2021, 1:18 am
by
cỉno
9/8/2021, 10:39 pm
by
RedTheHalf-Demon
24/7/2021, 9:51 pm
by
Katsuragi Rin
9/7/2021, 11:27 am
by
P2772
2/7/2021, 8:54 am
by
worstapple
1/7/2021, 11:37 am
by
Yuri Masumi
24/6/2021, 7:03 pm
by
corecombat
22/6/2021, 11:38 pm
by
diaoyezong
18/6/2021, 6:55 pm
by
caytretramdot
[Akyuu's Chronicle] Kỳ 3 - Cirno by MNPC
- Waifu
Miên Nguyệt Phong Cơ
Member - Waifu Order : ,b1-40-0. :
Online Offline
~ Thiên Y Vô Phùng ~Posts : 262Power : 1527Faith : 119Ngày tham gia : 08/01/2015
[Akyuu's Chronicle] Kỳ 3 - Cirno by MNPC
Lời nói đầu thì mình nhận lỗi trước vì đây là lần đầu tiên mình viết fic nên sẽ không được hay lắm, mong mọi người thông cảm nha :">
Thứ hai là lúc đầu mình dự định fic này là fic thường chứ không phải tác phẩm dự thi nên câu chuyện cũng có nhiều phần và không có liên quan đến lịch sử cho lắm nhưng do nhân vật chính kỳ này trùng với trong fic mình nên mình thử vận may một lần luôn, mong mọi người thông cảm nha :">
Có một điều là mỗi phần truyện đều có thể được tính là một câu chuyện riêng độc lập nên có thể xem là mình dự thi nhiều tác phẩm cùng lúc nha :">
Trong quá trình viết mình hơi vội nên sẽ có xuất hiện lỗi chính tả, mong các bạn phát hiện thì cũng bỏ qua cho :">
Sau đây là tác phẩm dự thi:
Thứ hai là lúc đầu mình dự định fic này là fic thường chứ không phải tác phẩm dự thi nên câu chuyện cũng có nhiều phần và không có liên quan đến lịch sử cho lắm nhưng do nhân vật chính kỳ này trùng với trong fic mình nên mình thử vận may một lần luôn, mong mọi người thông cảm nha :">
Có một điều là mỗi phần truyện đều có thể được tính là một câu chuyện riêng độc lập nên có thể xem là mình dự thi nhiều tác phẩm cùng lúc nha :">
Trong quá trình viết mình hơi vội nên sẽ có xuất hiện lỗi chính tả, mong các bạn phát hiện thì cũng bỏ qua cho :">
Sau đây là tác phẩm dự thi:
- Prologue:
Mùa xuân lại đến trên vùng đất mang tên Ảo Tưởng.
Nơi đây bốn bề là sơn lâm rậm rạp, những rừng cây cao lớn gặp một cơn gió nhẹ lại run lên những thanh âm xào xạc. Khi thanh âm qua đi thì cảnh sắc nơi đây lại nhanh chóng trở về toát lên vẻ u tịch vốn có của nó. Người đi qua nơi đây bình thường đã hiếm hoi, nếu có cũng đều nhìn thấy cảnh tượng này mà trong lòng không khỏi nổi lên một sự cô đơn đến bất tận. Người qua đường đã cảm thấy như vậy, thì người sống ở nơi đây sẽ cảm thấy thế nào?
Cắt ngang nghìn trùng rừng rậm là một con đường với trùng trùng điệp điệp bậc thang lên núi. Hai bên đường sớm đã đóng những rặng rêu xanh mướt như đã lâu rồi chưa có ai đặt chân lên những bậc thang này, không khỏi tô điểm thêm cho con đường một nét u tịch và cổ xưa khó tả. Người đi ngang nơi đây cũng không khỏi lắc đầu thầm than cho người sống phía trên đỉnh núi, chỉ đường lên núi thôi đã đóng đầy rêu xanh như thế này rồi, thì không biết sống trên đỉnh núi kia phải cô đơn đến mức nào? Nhưng họ cũng hoàn toàn minh bạch, người sống nơi đây chính là người quan trọng nhất vùng đất Ảo Tưởng này, sự tồn tại của toàn bộ sinh linh trên vùng đất này lại đặt hoàn toàn lên đôi vai gầy gò của chủ nhân nơi đây — một vu nữ chưa đặng tuổi hai mươi.
Cổ nhân nói không sai, người có trách nhiệm lớn thì lúc nào cũng phải chịu một phận cô đơn.
Vượt qua muôn trùng điệp bậc thang lên núi đã thấy một ngôi đền cổ xưa đứng vững vàng trên một khoảng đất trống trãi. Không khí nơi đây lại trái ngược hẳn với cảm giác mà những gì dưới chân núi mang lại. Muôn trùng hoa anh đào vì xuân đến mà đua nhau nở rộ, vẽ lên cho cảnh sắc nơi đây một bức tranh diễm lệ vô cùng. Nơi đây bây giờ không có cái cảm giác cô đơn mà người qua đường thầm đặt lên cho nó, mà ngược lại huyên náo vô cùng. Dưới những bóng cây anh đào là vô số tiếng cười nói, từng bóng người vui vẻ rót cho nhau từng chén rượu, hương rượu ngọt ngào dâng lên hòa vào không khí, theo một con gió nhẹ mà tản mát khắp vùng đất, lúc gặp những cánh hoa anh đào thì lưu lại, đượm cho hoa thêm muôn nghìn phần đẹp đẽ.
Ở một góc cách không xa tiếng huyên náo đó, có một nữ tử ngồi dưới một gốc anh đào to lớn, một thân vận đồng phục vu nữ đỏ - trắng, mái tóc đen tuyền óng ánh như thác lũ mà trải xuống phía sau lưng nàng, trên tóc còn đươm một chiếc nơ màu đỏ đặc sắc, theo gió mà khẽ lung lay cùng với mái tóc, thập phần thoát lên một vẻ kiêu sa cùng kiều diễm. Tuổi của người này không lớn , nhưng trên khuôn mặt diễm lệ của nàng lại đượm những nét chính chắn như người từng trải hết thảy những sự đời, cùng với đôi gò má bây giờ do đã thấm hương say mà hiện lên thấp thoáng sắc đỏ, tạo cho nàng một nét yêu kiều đầy mị lực. Đôi bàn tay ngọc của nàng nhẹ mân mê chén rượu ấm nóng , đôi mắt đen huyền đầy mị lực hướng nhìn về một góc huyên náo trong sân. Nơi đây từng trận đối sức diễn ra hết sức kịch liệt, từng đợt đạn mạc đầy màu sắc tung bay, vẽ trên nền trời xanh thẳm từng bức tranh hoa mỹ đầy những sắc màu, tiếng tung hô cổ vũ vang vọng không dứt cả một nền trời.
Một cánh hoa đào bất tri bất giác rơi xuống, theo làn gió phất phơ một lát rồi nhẹ đặt mình trên chén rượu của người áo vu nữ, như lắng đọng lại một chút yên tĩnh cho không khí huyên náo nơi đây. Đôi mắt đen đang chăm chú nhìn từng trận đối sức đầy màu sắc trên trời chợt đổi hướng, trong đôi đồng tử hiện lên một thân hình bé nhỏ đang bay đến. Nữ tử bé nhỏ một thân vận một bộ áo xanh, khuôn mặt nhỏ cùng đôi mắt màu xanh thẳm thoát lên một vẻ ngây thơ và vô tư hiếm gặp. Mái tóc ngắn màu xanh nhạt lại được điểm thêm bằng một chiếc nơ xanh to lớn phất phơ trong gió, toát lên một vẻ ngây ngô khó tả, không khỏi làm cho người nhìn cảm thấy trong lòng nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Nữ tử áo đỏ - trắng nhìn thấy thân hình bé bỏng này cũng không khỏi cảm thấy êm dịu trong lòng, trên khuôn mặt hiện lên một nụ cười nhẹ. Chờ khi nữ tử áo xanh đã bay đến bên cạnh mình, đôi môi đỏ mọng mới nhẹ mở ra, cất tiếng.
“Cirno à? Muội đến đây làm gì? Sao không cùng chơi với đám người Marisa?”
Nghe vậy, cái miệng nhỏ bé của nữ tử áo xanh mới khẽ động, từ trong đó những thanh âm trong trẻo phát ra thành tiếng.
“Ta có chuyện muốn nói với riêng ngươi!”
Nghe lời nói kia, trên khuôn mặt đẹp của người nữ tử áo đỏ - trắng cũng không khỏi hiện lên một chút ngạc nhiên rồi nhanh chóng tan biến, thay vào đó là một nụ cười ôn hòa. Chợt ngọc thủ đặt chén rượu đã phai bớt một phần ấm nóng xuống đất, tay còn lại chỉ vào trong lòng mình, cất tiếng nói.
“Vào đây. Muội muốn nói chuyện gì, ta cũng sẽ lắng nghe.”
Nhìn thấy vậy, trên khuôn mặt nhỏ của người nữ tử áo xanh cũng hiện lên một tia vui mừng, thân hình chợt động liền bay vào lòng nữ tử áo đỏ - trắng, nằm gọn trong đó. Cảm nhận được hương thơm thoang thoảng từ trong người nữ tử kia, nữ tử áo xanh không khỏi cảm thấy trong lòng ấm áp vô cùng. Đôi mắt ngây thơ nhìn lên khuôn mặt hiền thục của người nữ tử lớn hơn mình rất nhiều, đôi môi chợt động vừa định nói gì thì có một thanh âm nhẹ nhàng rót vào tai.
“Sao, có chuyện gì mà phải gặp riêng ta mới nói được?”
Kèm với lời nói đó là một tiếng cười nhẹ như trêu chọc. Nghe vậy, nữ tử áo xanh mới nhẹ cúi đầu, làn tóc xanh xõa xuống che đi khuôn mặt bé nhỏ. Trầm ngâm một lát, nữ tử bé nhỏ mới ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt hiền thục đang cúi xuống nhìn mình, đôi gò má chợt gợn lên những vần mây hồng, cất tiếng thủ thỉ.
“Ta, ta nghĩ…ta thích tỷ!”
Nghe được lời nói có phần khó tin từ trong cái miệng nhỏ bé kia thoát ra, trên khuôn mặt nữ tử áo đỏ - trắng không thể che giấu hiện lên một vẻ kinh ngạc vô cùng. Nét hồng đang thấp thoáng ẩn hiện trên đôi gò má chợt đậm lên, không hiểu là do hương say của chén rượu kế bên nàng hay là do sự ngượng ngùng hiếm có của người nữ tử chưa đầy hai mươi này. Chuyện này, ngay cả nàng cũng không minh bạch, do bổn phận của nàng mà từ nhỏ cho đến lớn, nàng chưa từng để ý đến tình cảm riêng tư của mình, một thân nàng toàn bộ dốc sức để làm tròn bổn phận. Người khác có thể xem nàng là lười biếng, nhưng nàng luôn chuyên tâm làm hết bổn phận, chưa bao giờ nàng vì lợi ích riêng mà làm hổ thẹn chức danh vu nữ của mình cả. Có thể vì thế mà bây giờ nàng cũng không biết trong nàng có còn tồn tại tình cảm riêng tư hay không, nàng chỉ biết một điều, rằng nếu như nàng đang say, thì nàng nguyện chìm vào cơn say này cả đời không tỉnh lại.
Nữ tử áo đỏ - trắng trầm ngâm một lúc lâu rồi vương tay nâng chén rượu đã không còn ấm nóng như trước nữa, đôi môi đỏ chợt mở rồi uống thật nhanh chén rượu, lòng nàng thầm nghĩ, nếu ông trời đã cho nàng say một lần này, thì xin hãy để cho nàng say hết hôm nay. Rồi đôi ngọc thủ của nàng nhẹ ôm thật chặt thân hình bé nhỏ trong lòng mình, miệng nàng cất lên một lời cuối trước khi nàng hoàn toàn chìm vào cơn say.
“Ngốc ạ, muội vẫn còn bé lắm.”
Nhìn người nữ tử áo đỏ - trắng đã chìm vào cơn say mà ngủ thiếp đi, nữ tử áo xanh mới bĩu môi hờn dỗi, trong ánh mắt lại có chút đau thương, cái miệng nhỏ xinh thì thầm những thanh âm mà chỉ mình nàng mới nghe được.
“Ta không bé nhỏ như ngươi nghĩ…”
— Next Phantasm —
- Main story Pt. 1:
Màn đêm buông xuống trên vùng đất mang tên Ảo Tưởng.
Cách rất xa nơi bốn bề sơn lâm rậm rạp là một hồ nước lớn. Nơi đây quanh năm sương phủ trắng xóa, thấp thoáng phía xa có ẩn hiện hình dáng một tòa lâu đài màu máu đỏ chói, thập phần kỳ dị. Nơi đây quanh năm đã không có ai qua lại, một phần là vì sương mù nơi đây quá mức dày đặc, người thường muốn đi qua đây nhìn thấy làn sương này cũng không khỏi lắc đầu mà chọn đi đường vòng, sương mù dày đặc như thế, không ai biết được nó che giấu bao nhiêu nguy hiểm. Một phần khác là vì tòa lâu dài màu máu ẩn hiện hết sức kỳ dị kia, người đời đồn rằng cư ngụ nơi đó là loài hấp huyết quỷ trong truyền thuyết, người thường bị bắt vào đó thì chỉ có thể an phận ngã xuống với cái xác khô. Bởi vậy mà nơi đây chỉ có những loài tinh linh và yêu quái nhỏ sống nương nhờ vào nước trong hồ.
Nơi đây cũng là nhà của một nữ tử áo xanh.
Ánh trăng tràn xuống, len lỏi qua từng tầng sương dày đặc mà chiếu lên mặt hồ, mặt hồ bây giờ do ánh trăng chiếu vào cũng phát ra một thứ ánh sáng nhàn nhạt, người ngoài nhìn vào sẽ có cảm giác như mặt hồ đã được trải một tầng ngân sa vô cùng tráng lệ. Từng ánh trăng như lụa nhẹ lướt qua làn sương mù rồi cuối cùng trải lên một thân hình bé nhỏ, làm cho thân hình kia như tiên tử trên trời, tràn ngập một loại cao quý cùng mờ ảo khó có thể nói rõ. Đôi ngọc thủ nhẹ vung lên, khẽ vuốt ve mái tóc ngắn màu xanh, ánh trăng như lụa cũng theo đường đi của ngọc thủ mà trải xuống từ trên đỉnh đầu, mái tóc ngắn bây giờ đã thấm một màu ngân sa óng ánh lại như dài thêm, ánh trăng như tóc xõa xuống đến tận cuối cái lưng thon gầy rồi hòa vào với mặt hồ. Đôi ngọc thủ nhẹ vuốt ve, ánh trăng như tóc cũng dường như theo một làn gió nhẹ mà lung lay, nhìn hết sức kỳ ảo và thoát tục.
Nữ tử ngồi trên mặt hồ, đôi ngọc thủ đang nhẹ vuốt ve mái tóc thì chợt như nhận ra điều gì đó không ổn, ngọc thủ nhanh chóng vương ra, một luồng khí cực kỳ âm hàn từ đầu ngón tay như bạo phát mà ra, nhanh như sét đánh phóng về một góc đang rất yên tĩnh của hồ nước. Luồng khí vừa mới gần tới góc hồ kia thì như bị một thứ gì đó chắn lấy, nhanh chóng tan biến thành hư vô, hàn khí trong nháy mắt lan ra làm đóng băng cả một góc hồ, những rặng cây gần đó cũng bị hàn khí xâm nhập mà héo rũ, ngã xuống. Hàn khí vừa tan biến thì không gian ở góc hồ lại trở nên vặn vẹo, từng vết nứt khó tin dần hiện lên, sau đó xé toạt ra thành một lỗ hổng lớn, trong cái lỗ đó còn có muôn vàn con mắt chăm chú nhìn vào thân hình nữ tử, khiến cho người nhìn vào không khỏi phải dựng tóc gáy. Từ trong cái lỗ đó phát ra một thanh âm trẻ trung, thanh âm này tuy trẻ trung nhưng lại mang một khí tức tang thương đến từ thiên địa, như người phát ra thanh âm này đã cùng với thiên địa mà trải qua hết thảy những sự đời.
“Haha, đã lâu như vậy rồi không gặp nhau, nhất thiết phải động tay động chân sao?”
Nghe được thanh âm kia, sắc mặt của nữ tử áo xanh chợt trầm xuống, ánh trăng như lụa quấn lấy thân hình nàng; cả người bị ánh trăng quấn lấy không một chút kẽ hở, thân hình nhỏ bé của nữ tử áo xanh chợt bùng phát ra ngân quang chói mắt, ngay sau đó nhanh chóng lớn dần thành hình hài của một nữ tử thành thục, chiếc nơ xanh to lớn nhẹ rơi xuống mặt nước, để cho mái tóc màu xanh như nước chảy mà trải dài xuống mặt hồ, trên tóc lại có vô số những điểm sáng nhỏ, óng ánh vô cùng, nhìn qua như một kiệt tác được một nghệ nhân tài hoa dệt từ ánh trăng mà ra. Nhìn hình dáng nữ tử bây giờ, không ai có thể tưởng tượng được thân hình nhỏ bé trước kia lại có thể biến thành một thân thục nữ yêu kiều đầy mị lực và thập phần kiều diễm này.
“Cũng đã lâu rồi không được nhìn thấy hình hài này…”
Thanh âm trẻ trung mang khí tức tang thương từ trong lỗ không gian kia lần nữa phát ra, trong ngữ điệu cũng thoáng có một chút hoài niệm. Thanh âm chưa dứt thì lại có một thanh âm khác phát ra, thanh âm này trẻ trung nhưng có nét thành thục, lại có nét tuyệt vọng, là thanh âm mà người phải từng trải hết thảy nghịch lý của cuộc đời mới có thể phát ra. Khó ai có thể tưởng tượng được, thanh âm kia lại phát ra từ miệng người nữ tử mới vài phút trước đã nhỏ bé và ngây thơ vô cùng.
“Ngươi đến đây là có việc gì?”
Nghe vậy, thanh âm trẻ trung mang khí tức tang thương chợt đứt hẳn, hồ nước lúc này cũng nhanh chóng trở về toát lên vẻ u tịch vốn có của nó. Một lát sau, thanh âm kia mới phát ra những tiếng như gượng ép nhưng lại kiên định vô cùng.
“Ta muốn ngươi, trong hình hài này, đến gặp một người.”
Nghe được lời này, trên khuôn mặt đẹp đẽ của nữ tử áo xanh liền hiện vẻ kinh ngạc, ngay sau đó liền thu liễm lại, sắc mặt nàng đang trầm xuống liền có phần trầm lặng hơn. Hình hài này, nàng chưa từng có hảo cảm, bởi trong những ký ức mà bao nhiêu năm qua nàng cố gắng quên đi, hình hài này không giây phút nào không cho nàng ngàn vạn đau khổ. Bất quá, nàng cũng biết chủ nhân thanh âm kia chính là người giúp nàng phong ấn hình hài này lại, nên đối diện với người kia, nàng muốn giấu nó đi cũng không được. Nhưng bây giờ chính người kia lại kêu nàng trong hình hài này mà đi gặp một người, há chẳng phải đang trêu chọc nàng hay sao?
“Ta từ chối. Cho dù là ai đi chăng nữa!”
“Cho dù là nàng ấy?”
Lời nói mang quyết định của nữ tử áo xanh vừa dứt thì trong lỗ không gian kia lại phát ra một thanh âm khác, thanh âm này bây giờ không còn trẻ trung như trước nữa, khí tức tang thương trở nên nặng nề vô cùng, thanh âm thốt ra như lời oán hận của thiên địa khiến cho mặt hồ không khỏi nổi lên từng gợn sóng. Đối mặt với câu hỏi của thanh âm kia, nữ tử áo xanh trầm xuống, sắc mặt nàng ngưng trọng hơn bao giờ hết, nàng hoàn toàn minh bạch người mà thanh âm kia muốn nói là ai, nhưng nàng không thể tin được rằng chủ nhân thanh âm kia lại kêu nàng đi gặp người đó. Nàng đã có lời thề, khó khăn lắm nàng mới phong ấn được hình hài hại mình hại người này, thì cả đời nàng không bao giờ muốn gặp ai dưới hình hài này nữa, huống chi là người kia?
“Cho dù là nàng ấy, ta cũng không đi!”
“Tốt. Vậy thì ngươi cứ ở đây mà cố chấp đi, ta vì quan hệ xưa kia của chúng ta không tệ mà nói cho ngươi biết, nàng ấy đã không còn bao nhiêu thời gian nữa!”
Thanh âm như tràn đầy oán hận kia phát ra liền khiến cho mảnh không gian nơi đây sôi sục. Trên mặt hồ từng đợt từng đợt sóng hung bạo nổi lên, đập vào thành hồ, những gốc cây gần đó không chịu được uy áp của thanh âm kia mà ngã rạp xuống. Trên trời mây đen đã ùng ùng kéo tới, một trận mưa như trút nước xuống mặt hồ, tiếng sấm rền liên tục vang vọng cả một vùng trời như tiếng kêu ai oán của thiên địa. Đứng trên mặt hồ, nữ tử áo xanh như chết lặng, khóe mũi nàng cay cay, cổ họng nàng nghẹn ứ, từng đợt nước như suối chảy xuống hai gò má đã có phần tái nhợt của nàng. Chỉ là nàng bây giờ cũng không biết, là nước mắt của nàng hay nước mưa như nước mắt của thiên địa đang chảy trên mặt nàng? Nàng ngẩng đầu nhìn nghìn trùng mưa như trút nước, ở phía xa tiếng sấm vẫn như ai oán mà vang vọng; rồi nàng cúi đầu nhìn về một góc hồ, lỗ không gian bây giờ đã không còn nữa, nhưng thanh âm kia vẫn vang vọng trong đầu nàng, nàng đã biết trước một ngày nào đó nàng cũng phải đón nhận điều tồi tệ nhất, nhưng nàng không ngờ ngày đó lại đến sớm như vậy.
Một thân ảnh áo xanh đứng giữa mặt hồ, tóc dài như nhợt nhạt đi mấy phần ngân sắc, trên bầu trời tiếng sấm ai oán vẫn còn vang vọng, mưa vẫn trút xuống mặt hồ tạo nên những âm thanh như tiếng khóc của đất trời. Nữ tử áo xanh bây giờ đã như chết lặng trong tiếng ai oán bi thương của thiên địa.
Bây giờ, nàng phải làm gì?
— Next Phantasm —
- Main story Pt. 2:
Giữa mưa giông và gió bão là một nữ tử tuổi không lớn, thân hình tuyệt mỹ đến mê người lại như đứng lặng, mặc cho nơi đây bị mưa bão tàn phá. Mái tóc dài xõa xuống mặt hồ đã không còn lung linh ngân sắc như trước, đôi gò má nhợt nhạt hẳn đi, từng dòng từng dòng nước như suối chảy xuống khuôn mặt ôn nhu kiều diễm. Bất quá, nàng cũng không còn thời gian để quan tâm đến vẻ bề ngoài. Bây giờ, trong tâm trí nàng là muôn nghìn ký ức như thác lũ mà cuồn cuộn chảy về, những ký ức nàng đã cố quên đi suốt bao nhiêu năm nay lại một lần nữa cuộn trào, tàn phá tâm trí nàng.
Trong ký ức nữ tử áo xanh hiện lên một thân hình bé nhỏ. Nàng vốn là con người, lúc nàng còn sống dưới hình hài này thì vùng đất này còn chưa có cái tên Ảo Tưởng. Ký ức về tuổi thơ nàng hết sức mơ hồ, nàng chỉ biết nàng chưa lên 3 đã bị bỏ rơi ở một góc làng nhỏ, gần đó có một đôi phu phụ đã quá tuổi trung niên mà vẫn không có con cái, nghe tiếng khóc của nàng liền cảm động, đem nàng về làm con nuôi. Những ngày tháng sau đó của nàng hết sức hạnh phúc, cha mẹ nuôi dù không khá giả nhưng hết mực nuông chiều nàng, coi nàng như con ruột của mình. Nàng cũng không vì được nuông chiều mà trở nên hư đốn, ngược lại từ nhỏ nàng đã hết mực hiếu thảo và thành thục, năm tuổi nàng đã biết đấm lưng cho cha mẹ, mười tuổi đã biết quán xuyến hết thảy công việc nhà, không cho người mẹ già động tay chân nữa. Phụ mẫu nàng nhìn người con hết sức ngoan ngoãn của mình mà trong lòng không khỏi vui mừng, mừng vì ông trời đã ban cho họ một đứa con tuyệt vời, và mừng cho người phu quân tương lai của nàng đã cưới được một tấm giai nhân hoàn mỹ.
Nhưng hồng nhan thì bạc mệnh, nàng hạnh phúc chưa được lâu thì tai họa lại giáng xuống đầu nàng. Từ nhỏ nàng đã ý thức được cơ thể nàng không bình thường, hằng đêm hàn khí từ trong người bạo phát ra, giày vò thân thể nàng khốn khổ vô cùng; phụ mẫu nàng nhìn thấy cảnh tượng này như cắn xé tâm can, hết sức buồn rầu nhưng không có cách gì giúp nàng, thậm chí còn nhiều lần dốc gần phân nửa gia sản dành dụm để mời lang y nổi tiếng chữa trị cho nàng, nhưng ngay cả những người này cũng phải bó tay chịu trói. Nàng ngay khi biết được điều này liền không cho phụ mẫu mời lang y chữa trị nữa, miệng lúc nào cũng cất những lời an ủi rằng nàng vẫn chịu đựng được. Nàng càng lớn thì hàn khí trong cơ thể nàng càng cường đại, nhiều đêm hàn khí bộc phát không chỉ làm nàng thống khổ mà còn lan ra chung quanh phòng, đồ vật trong phòng gặp hàn khí liền hóa thành băng, nàng ho một tiếng đã thấy trong phòng phủ đầy tuyết trắng, người ngoài nhìn vào cảm thấy kinh sợ vô cùng. Nhưng phụ mẫu nàng không vì việc này mà trở nên xa lánh, thậm chí còn hết mực yêu thương nàng hơn nữa. Nàng cũng vì cha mẹ mà đêm đêm vẫn cắn răng chịu đựng thân thể bị dày vò, chưa bao giờ bỏ cuộc. Cho đến khi nàng không còn chịu đựng được nữa.
Đó là ngày nàng vừa đặng tuổi 16, phụ mẫu nàng vui mừng mà khen con gái mình đã trưởng thành thật rồi, tấm thân ngoan hiền kia đã có thể gã cho một bậc lang quân xứng đáng. Đêm đó trời se lạnh, thấp thoáng đã có những hoa tuyết trắng xóa rơi xuống, cảnh vật bên ngoài đang thoáng được điểm bởi những hạt tuyết trắng, nhìn mỹ lệ vô cùng. Cảnh vật bên ngoài tuy đẹp đẽ nhưng bên trong phòng nàng lại là một thảm cảnh khốc liệt. Trên giường bây giờ đã có một thân ảnh thiếu nữ gầy gò nằm rút lại, từ trong cơ thể nàng bạo phát từng lớp hàn khí dày đặc, chiếc giường cũng chẳng mấy chốc bị hàn khí xâm nhập mà đóng lại thành băng. Đồ vật trong phòng cũng không chịu nổi hàn khí mà hóa băng, một làn gió nhẹ bất tri bất giác thổi vào liền làm cho không khí hóa thành từng lớp tuyết trắng xóa, dày đặc phủ trên nền nhà. Thân ảnh thiếu nữ giờ đang run rẩy kịch liệt, tâm trí như có một làn sương phủ khiến cho nàng hết sức mơ hồ, cảm giác như nàng đang mất dần lý trí, từ trong miệng nàng phát ra từng tiếng rên rỉ. Phụ mẫu nàng nghe thấy tiếng rên rỉ liền trở nên lo lắng cùng nóng nảy vô cùng, muốn đập cửa xông vào phòng để xem nàng ra sao, nhưng khi nhớ lại lời nàng dặn không được xông vào phòng nàng bằng bất cứ giá nào, liền chỉ biết chần chừ trước cửa phòng, sắc mặt hai người tái nhợt như nhau.
Cuối cùng phụ thân nàng vì không chịu được cảnh tượng đứa con mình hết mực yêu thương bị dày vò mà đập cửa xông vào. Cửa phòng nàng bây giờ cũng đã đóng một lớp băng lớn, do phụ thân nàng mạnh mẽ đập vào mà từng tiếng băng vỡ vang lên, những vụn băng cắm sâu vào trong thân thể phụ thân nàng, từng dòng máu tươi chảy xuống đầm đìa khiến cho mẫu thân nàng đang đứng nhìn cũng không thể không khóc ra thành tiếng. Phụ thân nàng cũng không vì thế mà dừng lại, toàn thân toàn lực đẩy vào cánh cửa, cửa phòng tuy đã được lớp băng vững chắc chống cự nhưng cuối cùng cũng phải ngã xuống, cảnh tượng trong phòng hiện ra khiến hai người phụ mẫu nàng như muốn chết lặng, mẫu thân nàng muốn thét lên điều gì đó nhưng cổ họng nghẹn ứ, không thể cất tiếng, chỉ có đôi mắt chăm chú nhìn vào trong phòng, hai dòng nước mắt tuôn ra như suối. Bây giờ cả phòng là một máu trắng, hàn khí nồng đậm như những lưỡi dao nhỏ muốn xé thịt bất cứ ai dám xông vào, tuyết trắng từ dưới nền sàn đã dâng lên bao phủ gần hết thân hình đang run rẩy trên giường, từng lớp hàn khí như thực chất bao phủ cả thân hình nàng lại. Nữ tử trên giường cũng không hề hay biết cửa phòng mình đã bị đánh sập, tâm trí nàng mơ hồ trong cơn mê, trước mắt nàng bây giờ chỉ còn một màu trắng xóa.
Phụ thân nàng nhìn thấy cảnh tượng này mà hai bàn tay nắm chặt lại, từng ngón tay mạnh mẽ siết vào nhau, từng giọt máu hồng từ lòng bàn tay rơi xuống tạo trên nền tuyết trắng xóa từng vết máu loang lỗ. Thân hình phụ thân nàng vừa động, vừa định tiến vào xem tình trạng con gái mình thì thân hình người nữ tử trên giường liền run rẩy kịch liệt, một tia hàn khí cực kỳ cuồng bạo xé gió mà xông tới, chẳng mấy chốc đã xuyên qua tim phụ thân nàng, không dừng lại mà tiếp tục xuyên qua bả vai mẫu thân nàng đang đứng phía sau. Mẫu thân nàng nhìn cảnh tượng khó tin này mà không khỏi hét lên một tiếng thất thanh rồi ngã quỵ xuống, cả phân nửa người bà đã hóa thành băng đá, từng tiếng thở hổn hển như gượng ép mà ra, đôi mắt nhìn chằm chằm vào thân thể phụ thân nàng ở phía trước, từng giọt nước mắt rơi xuống bả vai liền hóa thành băng tuyết tan biến đi. Phụ thân nàng vì tia hàn khí xông đến quá nhanh mà không kịp phản ứng, chết đứng ngay tại chỗ, toàn thân xuất hiện từng lớp băng dày đặc, cuối cùng hóa thành một khối băng rơi xuống nền nhà, tiếng kêu thanh khiết của băng vỡ vang lên, tuyết trắng xóa tung mù mịt, nhanh chóng xóa đi những gì còn sót lại.
Nữ tử trên giường đang trong cơn mê liền như bừng tỉnh lại, đôi mắt bất tri bất giác nhìn về phía cửa phòng, nhìn thấy thân hình mẫu thân nàng đã đóng băng hết phân nửa, tâm thần không khỏi chấn động cùng kinh hãi. Thân hình đang nằm run rẩy liền gượng ép mà ngồi dậy, đôi mắt nhìn thấy những vết máu loang lỗ trên nền tuyết trắng cũng run lên, từng dòng nước mắt tuôn trào từ trong khóe mắt liền bị hàn khí đóng lại thành băng, nàng cố gượng ép cho nước mắt rơi nhưng đã không còn thứ gì tuôn ra từ mắt nàng nữa. Nàng dù trong cơn mê cũng ý thức được, là phụ thân nàng dưới chính tay nàng mà ngã xuống, cũng dưới chính tay nàng mà mẫu thân nàng đang sống dở chết dở, là nhi nữ mà lại ra tay sát hại người phụ mẫu đã hết mực yêu thương, nuôi nấng nàng suốt bao nhiêu năm, đã là đại nghịch bất đạo, nay nhìn thấy cảnh tượng này mà một giọt nước mắt nàng cũng không thể rơi nổi, vậy thì chẳng phải nàng súc vật cũng không bằng sao? Cổ họng nàng nghẹn ứ, gượng ép ra từng chữ nặng nề.
“Mẫu thân…là hài nhi bất hiếu! Hài nhi ngay cả súc vật cũng không đủ tư cách để làm!”
Hai chữ “bất hiếu” vang vọng cả căn nhà khiến cho hai dòng nước mắt đang nghẹn trong khóe mắt của mẫu thân nàng liền tuôn ra, mặc cho nước mắt nhanh chóng bị hóa thành băng tuyết mà tan biến. Mẫu thân nàng cực kỳ minh bạch, suốt bao nhiêu năm nay đứa con này không bao giờ không phụng dưỡng tốt cho hai người bà, việc nào nàng làm được, liền không để cho bà lẫn chồng bà chạm tay vào, đôi khi bà cũng muốn động tay một chút nhưng cũng đều nhìn vẻ mặt kiên định của nàng mà thầm cười khổ, đứa trẻ này đã không cho bà vất vả chuyện gì nữa rồi. Một thân nàng mới mười tuổi đầu đã quán xuyến hết thảy công việc nhà, thời gian rảnh rỗi liền cùng bà hàn huyên tâm sự, đấm lưng, nhổ tóc bạc cho bà. Nhiều lúc bà cũng hỏi nàng sao không tìm bạn bè cùng lứa mà vui chơi thì nàng đều trả lời rằng nàng vui hơn khi được ở bên bà. Đứa con như vậy, chẳng phải là trời ban hay sao? Mà nay chính miệng đứa con này tự thốt ra hai chữ “bất hiếu” khiến tâm tình bà rối bời hết mức. Đứa con này, bà cảm ơn trời còn chưa hết, sao có thể gọi nó hai tiếng “bất hiếu” được? Đứa con không cùng máu mủ với bà còn hiếu thảo và ngoan hiền như vậy, nếu nó bất hiếu, thì trên đời còn có đứa con nào có hiếu? Mẫu thân nàng tự biết bà đã không còn nhiều thời gian nữa, bà sẽ sớm đi theo bước chân của phu quân bà; dưới hoàng tuyền, hai người bọn họ sẽ hạnh phúc mà nhìn về phía đứa con đã sớm trưởng thành và cực kỳ hiếu thảo kia, lòng thầm cảm tạ trời cao đã ban cho vợ chồng bà một tia sáng trong nghìn trùng tuyệt vọng. Chợt, hai dòng nước mắt đang tuôn xuống liền dừng lại, khóe miệng bà hiện lên một nụ cười hiền từ của một người mẹ, hơi thở hổn hển, cất tiếng như dốc hết sinh cơ còn sót lại trong cơ thể.
“Con đã là đứa con mà trời ban cho đôi vợ chồng già này, chúng ta tạ ơn trời cao còn không hết, sao có thể trách con được chứ? Có trách là trách ông trời sinh con ra trong một thân thể kỳ dị, gây cho con bao nhiêu thống khổ…”
Chưa dứt lời thì bà dừng lại một chút, lấy hơi thở cuối cùng rồi cất tiếng.
“…Điều mà ta và phụ thân con hối hận nhất trong cuộc đời này, chính là không có cách nào chữa trị được cho con. Sau này tìm một nam tử chính chắn có thể chữa trị cho con hết thống khổ, rồi trao thân cho người ấy, nương tựa vào hắn mà sống hạnh phúc. Ta với phụ thân con dưới cửu tuyền, cũng an lòng mà nhắm mắt.”
Vừa dứt lời thì thân hình mẫu thân nàng ngã xuống, đôi mắt nhắm lại, trên mặt vẫn còn một nụ cười hiền từ. Nàng không ngờ rằng, hai người phụ mẫu hết mực yêu thương nàng lại dưới chính đôi bàn tay nàng mà vẫn lạc. Nàng cố gượng ép nước mắt tuôn ra nhưng không có một giọt lệ nào xuất hiện, đến giờ phút này, ông trời vẫn còn đang trêu chọc nàng hay sao? Nàng trong cơn phẫn nộ cùng ngàn vạn lần thống khổ hét lên một tiếng vang vọng cả một góc trời. Từng cơn bão tuyết theo hàn khí trong người nàng bạo phát ra, cuồng bạo cuốn lấy cả một phiến không gian, ngôi làng nhỏ của nàng, chỉ trong một đêm đã không còn hơi thở của một sinh linh nào nữa, khắp nơi là một mảng tuyết trắng xóa cùng những tiếng băng vỡ vang vọng trên nền trời. Cảnh tượng này ghê rợn và kinh hãi vô cùng.
Sáng sớm khi những tia nắng đầu tiên chiếu xuống mảnh đất chỉ trong một đêm đã phủ một màu trắng xóa này, nàng nhẹ nhàng chôn cất phụ mẫu của mình, đôi mắt màu xanh đã không còn ngây thơ như trước đây, thay vào đó là một đôi mắt đầy oán hận, oán hận mình, oán hận thân thể này, oán hận cả trời xanh đã không ngừng trêu chọc nàng. Chợt nàng xoay người nhìn về phía ngôi làng đã không còn tồn tại sinh linh nào, đôi ngọc thủ chợt vuốt ve mái tóc màu xanh nhạt, nàng rốt cuộc cũng hiểu được, nàng là một ngôi sao chổi, chuyên đem lại tai họa cho những người bên cạnh. Một khi đã như vậy, nàng còn lương thiện để làm gì? Lương thiện với người khác, để rồi lại trơ mắt nhìn người khác nhận lấy cái chết thống khổ mà không làm gì được sao?
Vậy đến cuối cùng, là nàng lương thiện hay là nàng tàn nhẫn?
— Next Phantasm —
- Epilogue:
- Coming soon?
Epilogue sẽ có ở một tương lai không xa :">
- Waifu
mr.equal
Administrator - Waifu Order : FA. :
Online Offline Posts : 4931Power : 10170Faith : 2498Ngày tham gia : 07/11/2014Địa điểm : SDM
Re: [Akyuu's Chronicle] Kỳ 3 - Cirno by MNPC
Cảm tưởng khi đọc xong epilogue: :youmu16:
Đọc xong phần 1: :maribel23:
Phần 2: :yuuka31:
Những đoạn mô tả đọc sướng vô cùng.
Nhưng hình như hơi có hương Bách Hợp......
Đọc xong phần 1: :maribel23:
Phần 2: :yuuka31:
Những đoạn mô tả đọc sướng vô cùng.
Nhưng hình như hơi có hương Bách Hợp......
- Waifu
Akari no Kokoro
Member - Waifu Order : Nee,b1-10-998,b2-4-6,b3-25-4,b4-37-9,b5-13-5,b6-14-3,b7-15-1,b8-40-8,b9-43-10,b10-5-2,x11-58-14,u12-59-16,u13-60-15,a14-52-13,b15-53-12,b16-54-11,b17-16-999. :
Blaze bay bay!
Blaze Bay Posts : 4273Power : 15123Faith : 2270Ngày tham gia : 16/01/2015Địa điểm : Rhodes Island
Re: [Akyuu's Chronicle] Kỳ 3 - Cirno by MNPC
Yay =w= chị Cơ trở lại òi =w=
A hèm, quay lại vấn đề, truyện này khá thú vị, bởi đã thay đổi một góc nhìn về Cirno với quá khứ là một con người, thay vì chỉ xuất hiện ngẫu nhiên giống những con tiên khác. Về cách kể mang hướng của truyện Hoa, và miêu tả khá kỹ càng. Không như ai đó ngồi viết vội.
Dự đoán: Ít nhất phải được giải 2, tỷ lệ giải 1 khá cao.
A hèm, quay lại vấn đề, truyện này khá thú vị, bởi đã thay đổi một góc nhìn về Cirno với quá khứ là một con người, thay vì chỉ xuất hiện ngẫu nhiên giống những con tiên khác. Về cách kể mang hướng của truyện Hoa, và miêu tả khá kỹ càng. Không như ai đó ngồi viết vội.
Dự đoán: Ít nhất phải được giải 2, tỷ lệ giải 1 khá cao.
- Waifu
Sponsored content
Similar topics
» Perfect Memento in Strict Sense
» Happy Cirno day !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
» [N2L] - Daiyousei VS Cirno
» [Doujinshi] Daiyousei vs Cirno
» [Cosplay] Cirno (Shizuku)
» Happy Cirno day !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
» [N2L] - Daiyousei VS Cirno
» [Doujinshi] Daiyousei vs Cirno
» [Cosplay] Cirno (Shizuku)
|
|