Latest topics
25/3/2024, 3:24 am
by
Amaori Kino
2/3/2024, 9:25 pm
by
Chinhphuong
30/12/2023, 10:13 am
by
Akari no Kokoro
6/11/2023, 9:44 am
by
Akari no Kokoro
5/8/2023, 5:32 pm
by
Akari no Kokoro
28/4/2023, 8:01 pm
by
rlaghdtn1998
4/11/2022, 12:17 am
by
gigajet
14/8/2022, 3:28 pm
by
Akari no Kokoro
12/7/2022, 10:21 am
by
RedTheHalf-Demon
13/5/2022, 4:52 pm
by
Getsuga Bankai Tenshou
1/2/2022, 12:00 am
by
Akari no Kokoro
19/12/2021, 1:13 am
by
Akari no Kokoro
15/12/2021, 8:28 am
by
sucirpa
15/11/2021, 12:34 am
by
feint101
1/11/2021, 4:00 pm
by
Akari no Kokoro
30/10/2021, 9:31 am
by
Akari no Kokoro
12/10/2021, 1:06 am
by
Getsuga Bankai Tenshou
8/10/2021, 1:14 am
by
forestofsecrets
18/9/2021, 6:32 pm
by
caytretramdot
1/9/2021, 5:56 pm
by
kirito-123
16/8/2021, 11:56 pm
by
Hisurin Rain
15/8/2021, 1:18 am
by
cỉno
9/8/2021, 10:39 pm
by
RedTheHalf-Demon
24/7/2021, 9:51 pm
by
Katsuragi Rin
9/7/2021, 11:27 am
by
P2772
2/7/2021, 8:54 am
by
worstapple
1/7/2021, 11:37 am
by
Yuri Masumi
24/6/2021, 7:03 pm
by
corecombat
22/6/2021, 11:38 pm
by
diaoyezong
18/6/2021, 6:55 pm
by
caytretramdot
Touhou fiction project VER 2.1
Trang 2 trong tổng số 19 trang • 1, 2, 3 ... 10 ... 19
- Waifu
Zero Knight
Member - Waifu Order : Alice Margatroid. :
Online Offline Posts : 1258Power : 3187Faith : 48Ngày tham gia : 09/11/2014Địa điểm : Gensokyo
Re: Touhou fiction project VER 2.1
- Chap 2:
- Chap 2 : Gensokyo
?? : Dừng tay
Có ai đó đang tới
?? : Kyaa !!!
Cô gái youkai đó thét lên
Tôi mở mắt ra thì thấy một cô gái. Mắt đỏ, tóc màu tím nhạt dài đến chân, mặc áo màu nâu nhạt, quần màu đỏ thẵm đính trên đó những lá bùa mùa trắng đỏ, tóc cũng bị cột bởi những lá bùa
?? : Nhóc nghĩ nhóc đang làm gì Mystia tôi tưởng lần trước nhóc đã học được bài học mình rồi chứ
Cô gái đó nói
Mystia : A ! lại là cô ah không tôi đang giúp anh con người này anh ấy bị lạc và…..
Mystia thanh minh
?? : Im lặng ! tôi thấy nhóc đánh anh ấy và định ăn thịt anh ta lần trước tôi đã tha thứ cho và cảnh cáo nhóc rồi giờ….. tôi nghĩ phải cho nhóc một bài học
Cô gái đó nói và định đánh Mystia
Zero : Khoan đã cô không cần phải đánh cô ta
Tôi đứng dậy và cản cô gái đó
?? : ……
Cô ta im lặng không nói gì
Mystia : Phải đó nghe lời anh ta nói đi tôi biết lỗi rồi tôi hứa sẽ ko tấn công con người nữa làm ơn tha thứ cho tôi đi
Mystia quỳ xuống cầu xin sự tha thứ
?? : Được rồi tôi sẽ tha thứ cho nhóc một lần cuối cùng nếu tôi còn thấy nhóc tấn công con người nữa tôi sẽ biến nhóc thành món chim nướng đấy giờ cút đi
Cô gái đó nói với giọng răn đe
Mystia : Vâng tôi hiểu ….cảm ơn… cảm ơn đã tha lỗi cho tôi, tôi đi ra khỏi đây ngay
Mystia nói
?? : Tốt giờ đi về phía bắc cứ đi theo con đường rồi nhóc sẽ thoát ra khu rừng này
Cô gái đó nói
Sau đó Mystia bay về phía bắc
Tôi còn đang nhìn về phía Mystia đi thì cô gái đó nhìn về phía tôi và nói
?? : Còn anh, anh đúng là một thằng ngốc tôi không biết anh là ai nhưng khu vực này không phải là nơi để đi dạo mát đâu. Vậy anh làm gì ở đây ?
Cô ta nói với một giọng rất là tức giận
Zero : Ah tôi ước gì tôi biết được tôi đang đi dạo ngọn đồi gần trường bằng cách nào đó tôi lạc đến đây
Tôi giải thích
?? : ..Hm…. tôi hiểu rồi, tôi chắc anh không biết gì về Gensokyo phải không
Cô gái đó nói nhưng giờ giọng điệu nhẹ nhàng hơn 1 chút
Zero : Gensokyo ? là nơi nào vậy
Tôi hỏi
?? : Đúng như tôi đoán anh từ thế giới bên ngoài, hãy ra khỏi đây đã nơi này không an toàn cho anh đâu
Cô gái đó nói và bắt đầu đi về phía nam
Zero : ( Gensokyo, youkai, thế giới bên ngoài chuyện này là sao )
Tôi đang đứng suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra
?? : Này anh có đi không anh có thể ở lại nếu muốn
Cô gái đó nói
Zero : Vâng tôi tới đây
Tôi vừa nói vừa chạy theo cô ta
Zero : Nhân tiện cảm ơn cô vì đã cứu tôi nhưng thật sự cái cô youkai tên Mystia kia thật sự sẽ ăn thịt tôi sao ?
Tôi cảm ơn cô ta và hỏi
?? : Phải nhưng tôi để bạn tôi giải thích chi tiết cho anh dễ hiểu giờ tôi sẽ đưa anh tới “Nhân Thôn “nơi đó anh được sẽ an toàn
Cô gái đó nói
Zero ( Nhân Thôn cái tên gì nghe lạ vậy )
Tôi thầm nghĩ
Zero : Được rồi tôi sẽ đợi cho đến khi gặp bạn cô. Một lần nữa cảm ơn cô rất nhiều
Tôi nói
?? : Tốt tôi đoán anh khá thông minh để hiểu tình hình hiện tại. Giờ hãy ra khỏi khu rừng này nhanh trời sắp tối rồi, đi theo tôi
Cô ấy nói xong rồi đi
Tôi đi theo cô ấy trong một lúc chúng tôi đã ra khỏi khu rừng một cách dễ dàng lúc này tôi nhận ra mình không còn ở ngọn đồi sau trường mà một nơi đầy xa lạ với những con đường mòn dẫn tới nhiều nơi khác nhau, khoảng vài giờ sau chúng tôi tới một ngôi làng mà cô ta gọi là “ Nhân Thôn “
?? : Chúng ta tới rồi “ Nhân Thôn “
Cô ta nói
Zero : Nói sao nhỉ nơi này khá là cũ
Tôi nói
?? : Điều đó không quan trọng, chừng nào anh ở đây anh sẽ an toàn
Cô ta nói
?? : Chẳng phải là tiếng của Mokou sao ?
?? : Thật hiếm khi thấy cậu ấy ở đây
Đó là 2 giọng của 2 cô gái đứng gần đó và đang đi tới chỗ chúng tôi và cô tên Mokou đang tới nói chuyện với họ cô gái đi đằng trước có mắt nâu với mái tóc dài màu bạc và hai lọn tóc màu xanh dương nổi bật. Đội mũ có hình dạng như tòa nhà, phía trên buộc một dải băng màu đỏ và có hình trang trí dọc theo viền nón, cô ta mặc váy xanh dương đậm với tay áo ngắn màu trắng, và một dải nơ đỏ được kết vào phần dưới cổ áo. Còn cô gái còn lại khá nhỏ con với tóc và mắt màu tím, đeo một chiếc trâm cài tóc hình bông hoa màu hồng nhạt đồng bộ với kiểu hoa văn ở tay áo của cô. Trang phục của cô giống như “wa lolita“, loại trang phục dành cho những người giúp việc. Tay áo màu vàng có hoa văn hình hoa, gi lê màu xanh lá, váy hakama ngăn cách bởi dải obi đỏ có ren trắng.
?? : Wow ! Mokou đúng là cậu rồi sao lâu nay tớ không thấy cậu ?
Cô gái đội mũ nói
Mokou : Chào Keine lâu rồi không gặp tớ xin lỗi gần đây có nhiều youkai làm nhiều chuyện hơi quá đáng nên tớ quyết định tuần tra ở “Trúc Lâm Viên“ và những nơi gần đó.
Moukou nói
Keine : Phải tớ cũng nghe lời đồn từ một vài người trong làng, nên tớ và Akyu cũng đang bàn về vấn đề này
Cô gái tên Keine nói
Akyu : Nhân tiện Mokou anh chàng kia là ai ? cậu dẫn anh ta tới ah ?
Cô tên Akyu nhìn về phía tôi và hỏi
Keine : Oh phải rồi xin lỗi nãy giờ tôi không để ý đến anh
Keine nói
Mokou : Tớ tìm thấy anh ta ở giữa rừng trúc và bị Mystia tấn công may mà tớ tới kịp nếu không anh ta bị ăn thịt rồi.
Zero : Vậy ra cô tên là Mokou một lần nữa cảm ơn đã cứu tôi, tôi cứ tưởng tôi tiêu rồi
Tôi đi đến gần Mokou và nói
Akyu : Anh khá may mắn nhỉ …… Hm ? bộ đồ anh bận không giống như đồ những đàn ông trong làng hay mặc
Akyu hỏi ?
Keine : Không lẽ…. cậu đến từ thế giới bên ngoài ?
Keine nói
Mokou : Chính xác anh ta đến từ thế giới bên ngoài và anh ta cũng chưa từng biết về Gensokyo, tớ không giỏi trong việc giải thích chi tiết mọi việc nên tớ mới dẫn anh ta tới đây, để cậu giải thích rõ mọi việc cho anh ta biết
Mokou nói
Keine : Rất sẵn lòng cảm ơn cậu đã đưa anh ta tới đây an toàn. Có lẽ chúng ta nên dẫn anh ta tới nhà của mình cho dễ nói chuyện, để cho anh ta Gensokyo là gì và tìm hiểu tại sao anh ta có thể đến đây được
Keine nói
Zero : Phải có rất nhiều thứ mà tôi muốn có câu trả lời
Tôi nói
Akyu : Tớ có vài việc phải làm nên tớ để mọi việc cho 2 cậu giải quyết
Akyu nói với Keine
Keine : Được tớ sẽ gặp cậu sau, chúc cậu ngủ ngon Akyu.
Keine nói lại với Akyu
Akyu : Uh chúc cậu ngủ ngon Keine và cả cậu nữa Moukou
Akyu nói
Akyu đi được một đoạn rồi quay lại hỏi tôi
Akyu : Phải rồi chúng tôi vẫn chưa biết tên của anh ?
Zero : Tên tôi là Zero rất vui khi được gặp cô Akyu
Tôi cười và trả lời
Akyu : Mình cũng rất vui khi được gặp cậu Zero. Tớ hy vọng cậu cảm thấy thoải mát ở đây dù sau này cậu ở lại hay đi bảo trọng.
Akyu nói xong vào ngôi nhà gần đó chắc đó là nhà của cô ấy mà hình như cô ta vừa đổi cách xưng hô với tôi thì phải
Keine : Được rồi Zero đi với chúng tôi, nhà của tôi gần đây thôi
Keine nói xong rồi cùng Mokou đi về phía trước tôi đi theo họ, tôi vừa đi vừa nhìn xung quanh ngôi làng “ tôi rất là ngạc nhiên khi thấy ngôi làng giống như thời xa xưa tôi chưa từng nghĩ còn có một ngôi làng như thế này ở Nhật, có khá nhiều người ở đây đàn ông thì mặc yukata còn phụ nữ thì mặc kimono, có số mặc hakama. Và tôi gặp một cô gái mặc đồ rất lạ cô gái đó có mái tóc tím và đôi tai thỏ, đi thêm được một đoạn tôi thấy một cô gái mặc đồ như những cô hầu gái ở phương tây cô ta nhìn tôi và nói
?? : Anh đến từ thế giới bên ngoài phải không ?
Zero : Phải có vài người nói với tôi như vậy
Tôi trả lời
?? : Vậy ah xin lỗi tôi đang vội
Cô ta nói xong rồi biến mất
Zero : Cái quái….. ( cô ta biến mất mà không để lại dấu vết gì haizzzzzzz nơi này là gì vậy )
Tôi tự suy nghĩ rồi đi tiếp và đi ngang qua một cửa hàng đề bảng bán đậu hũ thì tôi lại gặp một cô gái khác và cô này có 9 cái đuôi hồ ly tôi mong là Keine giải thích kỹ càng về chuyện này. Lúc này Mokou quay lại về phía tôi mà nói
Mokou : Anh đây rồi, anh đang làm gì vậy đi nhanh lên ?
Zero : Xin lỗi tôi mới đến nơi này và có quá nhiều thứ lạ khiến tôi rất…..ngạc nhiên
Tôi bối rồi và trả lời
Mokou : Tôi hiểu nhưng đừng có nhìn săm soi như vậy, đi nào Keine đang chờ đấy
Mokou nói xong rồi đi tiếp
Zero ( Haizzzzzzz sao cô ta lại vội như vậy )
Tôi thầm nghĩ rồi đi theo Mokou
Sau khi tới nhà của Keine thì Keine mời tôi vào nhà bên trong ngôi nhà là một căn phòng lớn có một chiếc bàn nhỏ đặt ở giữ trên bàn có một bộ trà có hoa văn rất đẹp
Keine : Chào mừng anh tới ngôi nhà ấm cúng của tôi Zero xin cứ tự nhiên như ở nhà cũng đã lâu rồi mới có người đến từ thế giới bên ngoài
Keine nở một nụ cười và mời tôi ngồi rót trà mời tôi và Mokou và nói
Zero : Cảm ơn cô Keine. Tôi phải thừa nhận là tôi có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi
Tôi cười đáp lại uống một ngụm và nói
Keine : Tôi không biết gì về thế giới bên ngoài, nên tôi có thể hiểu tại sao anh lại bối rối về Gensokyo.
Keine nói
Zero : Vậy trước tiên đây là nơi nào vậy ? tôi nhìn thấy cô gái có đôi tai thỏ, có cô có 9 cái đuôi hồ ly
Tôi hỏi và giữ sự bình tĩnh
Keine : Hahahahaha xin lỗi tôi nên biết anh đã nhìn thấy một vài youkai trong ngôi làng.Tôi là người bảo vệ ngôi làng này và tôi bảo vệ những người ở đây khỏi những youkai muốn ăn thịt con người.
Keine cười lớn và bắt đầu giải thích cho tôi
Keine : Như lời Mokou nói anh bị tấn công bới Mystia Lorelei, Mokou hay tuần tra ở khu rừng và những con đường gần đây, nói thật không phải youkai nào cũng thích ăn thịt con người đâu,
Keine nói
Mokou : Một số thì thích vậy
Moukou nói thêm vào
Zero : Vậy còn cô gái tai thỏ và cô gái 9 đuôi hồ ly cô không lo họ gây rắc rối gì ah ?
Tôi hỏi
Mokou : Reisen Undogein Inaba không phải là người anh nên lo lắng tôi khá thân với cô ta và gia đình cô ta, cô ấy là thỏ mặt trăng và cô ấy có công việc riêng.
Mokou nói
Keine : Đúng vậy anh cũng không lo gì về Ran chỉ cần anh không chọc giận cô ta thôi. Hơn nữa có rất nhiều youkai đều muốn vào làng trong việc sự hòa bình, vậy sẽ không có nhiều youkai làm hại anh đâu, trừ khi anh vào những khu vực nguy hiểm hoặc làm bọn họ tức giận.
Keine nói và giải thích cho tôi hiểu
Zero : Thỏ mặt trăng tiếp theo là gì ? cô định nói có những con người sống trên mặt trăng ah ?
Tôi nói với một giọng nghi ngờ
Keine và Mokou …………
Thấy bọn họ yên lặng như vậy tôi nghĩ những gì họ nói là sự thật nên tôi mới cúi đầu xin lỗi họ và nói
Zero : Xin lỗi nhưng đây đúng là một là thế giới kỳ lạ và khó tin nhưng nó lại làm tôi thích thú, xin tiếp tục cho tôi biết nhiều hơn về Gensokyo
Keine : Không sao nếu tôi là anh tôi cũng sẽ cư xử như thế nếu anh muốn biết thêm về Gensokyo thì tôi sẽ cho anh biết. Gensokyo là một thế giới hoàn toàn khác biệt vói thế giới của anh, và được ngăn cách bởi một kết giới đặt biệt nhưng đôi lúc có những lỗ thủng khiến một vài người như anh lạc vào thế giới này. Cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì trước khi anh tới Gensokyo
Keine thông cảm cho tôi và cho tôi biết về Gensokyo và hỏi
Tôi kể cho họ nghe về người phụ nữ trong giấc mơ và đã gặp một người giống hệt như vậy ở ngọn đồi thì Keine và Mokou ngạc nhiên và nói với nhau
Mokou : Yukari cô ta đã làm việc này
Keine : Phải chỉ có cô ta mới có thể đi lại giữa 2 thế giới thôi.
Thấy họ có vẻ mặt khá căng thẳng nên tôi mới hỏi
Zero : Yukari là ai vậy ?
Keine : Yukari Yakumo rất là khó để nói nhưng tôi chỉ có thể nói chính cô ta đã đưa anh đến đây cô ta có một năng lực rất đặc biệt
Keine giải thích
Zero : Năng lực đặc biệt, cô nhắc tôi mới nhớ lúc nãy tôi có thấy một cô hầu gái biến mất trước mặt tôi mà không để lại dấu vết gì
Tôi nói
Keine : Thế giới chúng tôi có rất nhiều người có năng lực đặc biệt và cả những youkai cũng có những kỹ năng riêng của mình ngoại trừ con người là không thôi
Keine giải thích
Zero : Vậy ngôi làng có thật sự an toàn không ? nếu nhiều youkai cùng tấn công vào ngôi làng ?
Tôi hỏi
Keine : Tôi có năng lực giấu mọi người cho dễ hiểu năng lực của tôi là xóa ký ức và tuyệt chiêu “ Thiết Đầu Công “
Keine nói
Zero : Cô có thể xóa ký ức ư ? đó là một năng lực khá tuyệt vời
Tôi nói trong sự phấn khích
Mokou : Đó là lý do tại sao anh cần phải cẩn thận với những youkai và một số người ở Gensokyo đã sống lâu năm và rất là mạnh dù là bề ngoài họ như thế nào hoặc cậu không làm gì họ, họ cũng có thể giết cậu mà không cần lý do
Mokou nói
Zero : Được rồi đó không phải là vấn đề tôi đoán tôi chỉ cần tránh làm những trò đùa quá khích là được.
Tôi cười và nói
Mokou : Không không như tôi đã nói một số youkai sẽ không lý do để giết cậu hoặc ăn thịt cậu, và một số dù cậu làm họ không vui dù chỉ là vấn đề nhỏ thôi họ cũng giết cậu
Mokou nói
Zero : W……Whoa tôi hiểu rồi….. có lẽ tôi nên cần cẩn thận hành động, lời nói và cách nói chuyện của mình. Được rồi tôi còn một câu hỏi cuối cùng tôi có thể về nhà không?
Tôi nói
Keine : Vu nữ ở đền Hakurei sẽ giúp anh chuyện này
Keine nói
Zero ( Hm….. về nhà cũng tốt nhưng về lại đó mình cũng chỉ sống một mình và buồn chán, ở thế giới này khá là thú vị và rất lạ cả Keine cũng rất khác biệt so với mình và những youkai mình gặp và khu rừng trúc kia khiến mình muốn ở lại không hiểu sao mình lại có cảm giác ở đây mới là nhà mình nhỉ được rồi mình quyết định rồi )
Tôi suy nghĩ và nói
Zero : Tôi sẽ ở lại đây và phiêu lưu khắp Gensokyo
Mokou và Keine : CÁI GÌ ?
Mokou và Keine có vẻ ngạc nhiên và nói
Mokou : cậu có bị gì không chúng tôi đã nói Gensokyo đầy nguy hiểm cho dù youkai không làm hại anh, hoặc anh có thể làm bạn với họ nhưng vẫn rất nguy hiểm cho một người không có khả năng bảo vệ mình, nếu không có tôi anh đã chết rồi anh còn không đánh lại được với Mystia
Mokou nói
Zero : Cô định nói với tôi người ở đây phải ở trong làng và không được đi đâu sao ?
Tôi hỏi
Keine : Cũng không hẳn có một số thì ở lại trong làng có số thì ra ngoài làm việc để kiếm ăn
Keine nói
Zero : Thế quá chán tôi không thể ở mãi một chỗ và làm một việc gì đó hoài được. Vậy còn những người đến từ thế giới tôi thì sao ? họ thường làm gì ?
Tôi hỏi
Keine : Có số thì về nhà, có số thì ở lại trong làng và làm những việc để sinh sống thôi.
Keine trả lời
Zero : Nếu vậy thì tôi sẽ đến ngôi đền Hakurei mà cô nói đến khi đến đó tôi sẽ quyết định sẽ làm gì.
Tôi nói
Keine : Tốt nhưng giờ trời đã tối rồi sẽ rất nguy hiểm nếu đi vào ban đêm tôi đề nghị anh nên đi vào sáng mai.
Keine nói
Mokou : Tôi sẽ đưa cậu đi nhưng tôi sẽ không gặp Reimu. Khi tới ngôi đền đó anh sẽ tự đi gặp cô ta. Nhưng tôi cảnh báo anh dù anh quyết định đi hay ở lại anh phải tự lo cho mình
Mokou nói và hình như cô ta không vui
Zero : ( Hm….. mình quyết định rồi mình sẽ ở lại đây )
Tôi thầm nghĩ nhưng không nói ra
Keine : Đươc rồi tớ sẽ đi nấu vài món ăn cho anh ta Mokou tối nay cậu ngủ lại đây nhé
Keine nói
Mokou : Ừ để tớ phụ cậu, anh ngồi chờ ở đây nhé Zero
Mokou nói và đi vào một căn phòng với Keine chắc đó là nhà bếp sau một lúc tôi khửi thấy mùi thơm từ nhà bếp đi ra làm bụng tôi cồn cào vì đói bụng, sau đó Mokou và Keine mang đồ ăn ra tôi phụ họ sắp xếp đồ ăn và chén đũa, thức ăn thì có cơm với đậu hũ, rau muống, cá chiên và canh khoai.
Zero, Keine và Mokou : ITADAKIMASU
Zero : ! Keine cô nấu ăn ngon đấy
Tôi khen Keine
Keine : Thật ah tôi nghĩ anh nói quá rồi
Keine có vẻ hơi ngượng
Mokou : Anh ta nói đúng đấy cậu càng ngày càng nấu ngon mà
Mokou cười nói
Cả 3 chúng tôi ăn uống vui vẻ và dần dần tôi thành bạn bè với họ, sau khi ăn tối xong tôi phụ mang dĩa và chén bát và Keine bảo để cô ấy và Mokou rửa bát bảo tôi ra phòng khách chờ, sau đó Keine dẫn tôi lên phòng mà cô ấy nói dành cho khách và đưa cho tôi một bộ yukata để tôi mặc đi ngủ và trải cho tôi một tấm futon cho tôi ngủ, Mokou thì ngủ trong phòng Keine tôi nói chúc ngủ ngon tới 2 cô gái, tôi vào phòng đóng cửa thay đồ và nằm xuống giường đặt lên trán và suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra như gặp youkai sắp bị ăn thịt, được cứu và quen được 3 cô gái dễ thương và ăn, ngủ trong nhà một cô gái mới quen chưa kể lại những điều thú vị về thế giới mà họ gọi Gensokyo này và ngày mai tôi sẽ đến ngôi đền mà Keine nhắc tới làm tôi rất phấn khích tôi cứ suy nghĩ cho đến khi nhắm mắt và ngủ
Hết chap 2
- Waifu
Dutch
Member - . :
Online Offline Posts : 155Power : 389Faith : 98Ngày tham gia : 08/11/2014
Re: Touhou fiction project VER 2.1
Thông báo: Recruit
Tình hình là Dutch chuẩn bị làm một fiction crossover theo cốt truyện của Fate/ Stay night. Hiện giờ đã có vài nhân vật từ các fic của mọi người, nhưng nếu ai muốn thì cứ nói để Dutch sắp xếp :D
List:
Dutch - Assassin
Long - Caster
Thomas - Rifleman
Sin sack - Archer
Zero Knight - Saber
Đó chỉ là hiện giờ, những bạn nào muốn tham gia thì cứ nói với Dutch một tiếng :D
Tình hình là Dutch chuẩn bị làm một fiction crossover theo cốt truyện của Fate/ Stay night. Hiện giờ đã có vài nhân vật từ các fic của mọi người, nhưng nếu ai muốn thì cứ nói để Dutch sắp xếp :D
List:
Dutch - Assassin
Long - Caster
Thomas - Rifleman
Sin sack - Archer
Zero Knight - Saber
Đó chỉ là hiện giờ, những bạn nào muốn tham gia thì cứ nói với Dutch một tiếng :D
- Waifu
jcebreakr
Member - Waifu Order : ,b1-10-999,b2-4-999,b3-40-999,b4-52-999. :
Online Offline Posts : 791Power : 3279Faith : 439Ngày tham gia : 06/11/2014Địa điểm : Saigyou Lounge, 2nd Cherry Street, Gensokyo
Re: Touhou fiction project VER 2.1
Ồ. Mình thì không có OC để tham gia nun x.x Mà ý tưởng story chính là như thế nào nhỉ? Masters là mấy em trong Touhou à = w =
- Waifu
Zero Knight
Member - Waifu Order : Alice Margatroid. :
Online Offline Posts : 1258Power : 3187Faith : 48Ngày tham gia : 09/11/2014Địa điểm : Gensokyo
Re: Touhou fiction project VER 2.1
- Code:
- Chap 3 : Sứ Giả:
- Part 1 : Đền Hakurei
Sáng hôm sau do có một tia ánh nắng mặt trời chiếu vào mắt tôi qua một khe hở ở tấm rèm cửa sổ tôi nằm quay qua bên trái để tránh ánh nắng và vô tình tay tôi chạm một thứ gì đó mềm mềm tôi mở mắt ra và thấy Mokou nằm kế bên tôi và tay tôi chạm phải ngực của cô ta, và tôi đang bối rối.
Zero : ( Sao Mokou lại nằm đây ? mình nhớ đêm qua mình đâu có uống rượu và mình vào phòng một mình mà ).
Bỗng nhiên Mokou thức dậy thấy tôi rồi dụi mắt lúc này 2 mắt chúng tôi nhìn nhau rồi một khoảng yên lặng khá dài bất ngờ Mokou hét lên.
Mokou : Kyaaaaaaaaaaaaaa, sao anh lại nằm ở đây ? tôi cứ tưởng anh là người tốt hóa ra anh là một tên biến thái, dê xóm, hư hỏng. Huhuhuhu hết rôi tôi hông thể lấy chồng được nữa rồi, tôi sẽ giết anh rồi tự sát theo luôn.
Mokou vừa nói vừa khóc tát tôi một cái đè tôi xuống và bóp cổ tôi
Zero : Chờ….. đã ,,,,đ.â..y là p..h.òn.g dà…nh kh..ác.h c.ủ..a Keine mà
Tôi cố vùng vẫy và nói
Mokou : Eh ?
Moukou thả tôi ra và nhìn xung quanh, bỗng nhiên Keine mở của phòng ra và nói
Keine : Zero có chuyện gì vậy ?.......
Keine nói và nhìn thấy Mokou ngồi trên người tôi mặt đỏ lên
Keine : Ơ ơ Zero và Mokou đang…….kyaaaaaaaa
Keine hét lên rồi xỉu
Zero và Mokou : KEINE !!!!!!!
Tôi và Mokou hét lên chạy tới đỡ Keine dậy…………… Sau khi chúng tôi vệ sinh cá nhân xong và Keine đang chuẩn bị bữa sáng trong sự yên lặng khiến tôi khó chịu và sợ sệt, khi chúng tôi đang ăn thì Keine bất ngờ nói
Keine : Vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy Mokou? sao cậu lại ở trong phòng Zero.
Mokou : Hình như tối qua minh đang ngủ thì ngồi dậy đi vệ sinh và sau khi giải quyết xong có lẽ tớ hơi mơ ngủ nên vào nhầm phòng thì trước kia lúc ngủ nhờ nhà cậu tớ hay ngủ trong phòng đó mà và sáng nay thức dậy thấy anh ta nằm cạnh mình và mình cứ tưởng anh vào phòng của cậu nên hehehe.
Mokou cười và giải thích
Zero : Nên tớ mới bị như thế này
Tôi chỉ vào dấu tay của Mokou trên má và ở cổ
Keine : Vậy ah, thế có nghĩa là chắc 2 cậu không có làm chuyện gì phải không
Keine nói và nở một nụ cười nhưng tôi lại có cảm thấy sát khí từ Keine tỏ ra khắp căn phòng.
Zero : Tớ ngủ say nên chắc không có làm gì đâu
Tôi nói
Mokou : Tớ cũng vậy
Mokou nói
Sự yên lặng và sát khí ngùn ngụt vẫn kéo dài đến khi Keine nói
Keine : Được rồi nếu 2 cậu không làm gì thì không sao, vậy Zero tối qua cậu ngủ ngon chứ ?
Zero : Ừ nệm rất êm và chăn khá ấm nên tớ ngủ ngon lắm trừ việc sáng nay là tệ thôi
Tôi trả lời và nhìn về phía Mokou đang ăn
Mokou : Xin lỗi nhé Zero
Mokou đỏ mặt và cúi đầu xin lỗi tôi
Zero : Không sao đâu nếu như tớ là cậu chắc tớ sẽ làm giống cậu thôi hahaha
Tôi cười và nói, và cả Keine và Mokou cũng cười theo và chúng tôi tiếp tục ăn sáng vui vẻ, sau khi ăn sáng xong Keine nói sẽ làm bento cho bữa trưa cho 2 chúng tôi và Mokou thì giúp Keine rửa bát, tôi thì về phòng thay đồ. Sau khi mọi đã chuẩn bị xong chúng tôi gặp nhau ở phòng khách và tôi nói
Zero : Được rồi tớ sẵn sàng để đi rồi cảm ơn cậu Keine về mọi thứ và tớ rất vui khi được quen cậu, có lẽ……. chúng ta sẽ còn gặp lại
Keine ; Tớ cũng rất vui khi được quen cậu nhưng làm ơn dù cậu có làm gì thì cũng đừng làm những điều ngu xuẩn hoặc ngu hiểm.
Keine đưa cho tôi hộp bento và nói
Mokou : Đừng lo Keine tớ sẽ bảo vệ cậu ta tới ngôi đền an toàn đừng có lo tớ sẽ gặp cậu sau.
Mokou nhận hộp bento từ Keine và nói
Keine : Ừ nhưng 2 cậu hãy cẩn thận ai biết sẽ có chuyện gì xảy ra
Keine nói
Zero : Ah phải rồi tớ còn một câu hỏi nữa, là người ở đây dùng loại tiền gì vậy có giống như thế này không ?
Tôi vừa hỏi vừa lấy ví đưa tờ 2000 yên và vài xu lẻ cho Keine xem
Keine : Ừ giống y như thế này đây
Keine trả lời
Zero : Xem ra Gensokyo cũng khá là phát triển về tiền tệ nhỉ ?
Tôi cất tiền bỏ ví rồi nói
Keine : Có một vài người ở thế của cậu đến thế giới này đã chỉ cho người ở đây cách in tiền sao giống với thế giới bên ngoài.
Keine vừa nói vừa đưa chúng ta ra cửa, sau khi chúng tôi ra khỏi nhà Keine và chào tạm biệt và đi ra khỏi ngôi làng lúc tới cổng làng thì Mokou hỏi tôi
Mokou : Cậu có chắc là cậu muốn tới ngôi đền đó chứ sẽ mất vài giờ để đến đó.
Zero : Wow nó ở xa vậy ah, cũng không sao tớ cũng thích vậy lắm
Tôi cười và nói
Mokou :……. Tớ đoán chắc cậu không thay đổi quyết định của mình, coi nào đi thôi
Mokou nói
?? : Đợi một chút
Tôi nhìn về phía tiếng nói thì đó là Akyu cô gái mà tôi gặp hôm qua đi tới chỗ chúng tôi
Mokou : Oh Akyu cậu đến để chào tạm biệt anh chàng này ah ?
Mokou nói
Akyu : Đó điều ít nhất tớ có thể làm, tớ có cảm giác là cậu ta sẽ không ở lại đây
Akyu nhìn tôi cười và nói
Mokou : Ừ nhưng cậu ta lại muốn đi phiêu lưu Gensokyo hơn đi về nhà, tớ đoán chúng ta có một người điên rồ ở thế giới bên ngoài
Mokou nhìn tôi rồi nói mà không cần để ý gì
Zero : Này cậu có cần nói quá như thế không
Tôi nói
Mokou : Không sai sao ? nói thật tớ chưa từng gặp người từ thế giới bên ngoài nào có ý tưởng điên rồ như cậu vậy.
Mokou nói
Akyu : Hahaha ! người thế giới bên ngoài rất khác biệt với chúng ta và chúng ta còn phải học hỏi thêm nhiều về họ đấy. Tuy nhiên có thật là cậu sẽ đi phiêu lưu Gensokyo đúng không ?
Akyu nhin tôi và hỏi
Zero : Yeah ! nhưng tôi cần thời gian suy nghĩ về điều đó.
Tôi nói
Akyu : Tôi hiểu…… Vậy nếu cậu chọn ở lại đây hãy đến thăm chúng tớ, tạm biệt tớ hy vọng dù cậu quyết định ra sao nó làm cho cậu có cuộc sống hạnh phúc.
Akyu nói và cúi chào tôi
Zero : Cảm ơn cô Akyu tôi hy vọng tôi sẽ đưa ra quyết định đúng đắn tạm biệt
Tôi cúi chào cô ấy và đi với Mokou
Akyu :………...............
Vài giờ sau
Zero : Phew
Tôi thở dài
Mokou : Cậu lại mệt rồi ah
Mokou nói
Zero : P…phải xin lỗi nhưng chúng ta có thể nghỉ 1 chút được không chúng ta đã đi cả tiếng rồi và tớ cũng hơi đói rồi
Tôi nói
Mokou : Được rồi chúng ta sẽ nghỉ một chút nữa vậy, chúng ta gần tới ngôi đền đó rồi
Mokou nói
Chúng tôi tới một cái cây to gần đó ngồi xuống và mở hộp bento mà Keine làm cho chúng tôi gồm những món cơm nấm và trứng cuộn trong rất là ngon chúng tôi ngồi ăn ngon lành, sau khi ăn xong tôi nói
Zero : Lúc nãy cậu nói chúng ta sắp tới rồi phải không ? tớ rất háo hức đấy hahaha
Mokou :……. Cậu đúng là một người kỳ lạ đấy, Zero cậu vừa sợ vừa không sợ những thứ nguy hiểm ở Gensokyo ? Tại sao vậy có nguyên nhân gì không ?
Mokou hỏi
Zero : Trước kia tớ rất hay đọc những tiểu thuyết và truyện về những thế giới kỳ ảo với những con người có những sức mạnh đặc biệt nên cũng hơi quen
Tôi trả lời
Mokou : ……. Tó hiểu rồi không ngờ sau gần 1000 năm tớ mới gặp một người như cậu, cậu khá là thú vị đây
Mokou cười và nói
Zero : 1000 năm sao cậu lại sống lâu thế được và cảm giác đó như thế nào ?
Tôi rất ngạc nhiên và hỏi
Mokou : Xin lỗi tớ không thể kể chi tiết về việc đó được nhưng tớ đã sống và chiến đấu với người đã sỉ nhục cha của tớ và tớ phải trả thù.
Mokou nói hay nắm chặt lại dù cô ta cau mặt lại nhưng 2 mắt có vẻ rất là buồn
Zero : Xin lỗi tớ không biết đã chạm nỗi đau của cậu…… nhưng cậu mạnh mẽ thật Mokou tớ ước tớ giống như cậu
Tôi cúi đầu và xin lỗi Mokou và suy nghĩ về bản thân mình một người bị cha mẹ và mọi người ruồng bỏ
Mokou : Không sao đâu tớ đã quen chuyện này rồi mà gác chuyện đó đi chúng ta đi thôi còn khoảng 1 tiếng nữa là chúng ta ngôi đền đó rồi.
Mokou nói xong đứng dậy rồi đi tôi cũng đứng dậy đi theo khoảng 1 tiếng sau chúng tôi tới nơi có những bậc thang khá dài và cao.
Mokou : Chúng ta tới rồi Zero nếu cậu đi lên hết những bậc thang này thì cậu sẽ thấy ngôi đền một khi cậu ở trong đó cậu sẽ an toàn
Mokou nói
Zero : Mokou lúc nãy tớ thấy một chiếc xe đạp cũ nhưng sau đó lại biến mất tại sao vậy ?
Tôi hỏi
Mokou : Ah khu vực này là trung tâm và gần với kết giới nên một số đồ vật của thế giới cậu xuất hiện ở đây, rất ít người ở đây biết cách sử dụng những đồ vật đó nhờ những người ở thế giới của cậu ở lại trong làng đã dạy họ cách sử dụng những món đó cách đây vài ngày tớ thấy bọn con nít trong làng chơi trò mà người bên ngoài gọi là “bóng đá“
Mokou trả lời
Zero : Tớ không thể tin là không ai biết về Gensokyo có thể những người trở về họ giữ im lặng về chuyện này.
Tôi nói
Mokou : Có thể họ không tin những chuyện đó là có thật
Mokou nói
Zero : Yeah ! lúc đầu tớ cũng không tin về youkai cho đến khi cô gái tên Mystia tấn công và muốn ăn thịt tớ, thôi chúng ta cùng đi chứ
Tôi nói
Mokou : Không như tớ đã nói tớ không muốn gặp cô vu nữ đó cô ta không phải là người dễ nói chuyện nhưng cô ta chỉ làm những gì mà cô ấy thích thôi
Mokou nói xong rồi bỏ đi
Zero : Mokou! .. cảm ơn cậu rất nhiều những gì cậu đã giúp tớ, tớ nợ cậu một mạng và tớ mừng được gặp cậu
Tôi nói
Mokou : ……. Xem ra cậu cũng không đến nỗi tệ tớ hy vọng cậu không làm gì ngu ngốc và cô vu nữ đó không gây rắc rối cho cậu tạm biệt Zero và bảo trọng.
Moukou quay lại và nói
Zero : Uh….. tạm biệt Mokou và mọi thứ sẽ suôn sẻ với cậu ah nhờ cậu trả dùm hộp bento cho Keine và gửi cảm ơn đến cô ấy nhé.
Tôi đưa hộp bento cho Mokou
Mokou : Uh
Mokou nhận lấy rồi đi
Zero………..( cô ấy có vẻ lạnh nhạt nhưng không hiểu sao mình lại buồn khi cô ấy đi nhỉ. Mình có thể quay lại về làng với cô ấy nhưng mình cần gặp cô vu nữ này để mình còn quyết định xem mình sẽ làm gì.)
Tôi thầm nghĩ rồi đi lên bậc cầu thang đi được vài bước tôi có cảm giác ai đó đang theo dõi tôi nhìn xung quanh thì không thấy ai tôi đoán chắc do tôi tưởng tượng sau khi đi hết các bậc cầu thang và con đường dốc dài. Tôi đã tới ngôi đền, đó là ngôi đền trông hơi tồi tàn nhưng xung quanh lại có rất nhiều cây hoa anh đào có mùa hương và những con gió nhẹ nhàng mát mẻ làm sự mệt mỏi của tôi biến mất,
Zero : ( Chẳng có ai viếng điền nơi này chắc không được linh thì phải oh một thùng quyên góp tôi nhìn qua những khe hở nắp thùng thì thấy nó trống không nếu cô vu nữ đó sống ở đây mình cảm thấy rất tiếc cho cô ta )
Tôi thầm nghĩ và lấy tiền trong ví bỏ vào đó tờ 2000 yên và xu lẻ và nó phát ra tiếng động khi những đồng xu chạm đáy thùng rồi nhìn xung quanh bỗng nhiên
?? : Oh anh cũng khá là rộng lượng đấy nhỉ ?
Zero : ! Whoa
Tôi quay lại về phía có tiếng nói và nhìn thấy một cô gái rất đẹp và trẻ có đôi mắt màu đỏ sẵm, tóc đen, đeo một cái nơ lớn màu đỏ trên đầu. Mặc váy màu đỏ và trắng khá giống với trang phục của pháp sư với ống tay áo rời và quàng khăn chiếc khăn nhỏ màu vàng.
?? : Sao vậy bộ trông tôi đáng sợ lắm ah ?
Cô gái đó nói
Zero : Chắc cô là Reimu Hakurei ?
Reimu : Oh ? anh đã biết tên tôi rồi ah ? vậy còn anh ?
Reimu hỏi
Zero : Tôi tên Zero và tôi được đưa đến bởi cô gái tên Mokou.
Tôi nói
Reimu : Tôi hiểu rồi qua bộ đồ anh đang mặc anh chắc người đến từ thế giới bên ngoài tôi đang tự hỏi đã bao lâu rồi mới có người từ thế giới bên ngoài lạc đến đây.
Reimu nói :
Zero : Tôi hiểu rồi……. chắc cô là một vu nữ lười nhác
Tôi nói
Reimu : Này ! điều đó hơi thô lỗ đấy tôi là một vu nữ chăm chỉ nhé
Reimu nói có vẻ đang giận
Zero ( Whoop…. mình không định làm cô ấy giận mình phải xin lỗi cô ấy mới được ) Xin lỗi tôi không có ý làm cô giận
Tôi thầm nghĩ và xin lỗi Reimu
Reimu : Thôi không sao mà anh đến đây để về lại thế giới của anh phải không
Reimu hỏi và đến gần tôi
Zero : Thật ra là tôi đến đây vì tôi không muốn ở trong “Nhân Thôn” nên tôi vẫn chưa quyết định sẽ ở lại hay là đi về.
Tôi nói
Reimu : Anh vẫn chưa quyết định gì hết đã đến đây, anh khá là kỳ lạ đấy
Reimu nói
Zero : Tôi cảm thấy không thoải mát ở “Nhân Thôn” và tôi có thể chết vì buồn chán mất
Tôi giải thích
Reimu : Bộ anh không biết Gensokyo rất là nguy hiểm đối con người sao ?
Reimu hỏi
Zero : Tất nhiên là tôi biết điều đó, tôi đã bị một cô gái youkai tên Mystia tấn công và Mokou đã cứu tôi
Tôi nói
Reimu : Thấy chưa nếu Mokou không tới cứu anh thì anh chắc đã chết rồi Gensokyo rất là nguy hiểm với những người đến từ thế giới bên ngoài như anh, tôi sống ngôi đền này và phải đi tìm hiểu những dị biến và trừng trị những youkai hay gây chuyện.
Reimu nói
Zero : Wow vậy ra cô làm việc rất chăm chỉ tôi cảm thấy tệ hại khi nói cô lười nhác nhưng tôi không hiểu tại sao không có khách viếng thăm đền ?
Tôi ngạc nhiên nói và hỏi
Reimu : Có lý do cả đấy vừa mới nhắc đã xuất hiện
Reimu định trả lời thì có một cơn gió bất thường từ đâu thổi đến
Zero : Cái gì vậy ?
Tôi hỏi
Reimu : Haizzzzzzzz ngày nào cũng thế dù tôi ước có một ngày yên tĩnh nhưng vẫn có ai đó đến làm phiền tôi.
Reimu thở dài và nói
??? : Này Reimu rất vui được gặp cậu hôm nay cậu khỏe không ?
Một cô gái ngồi trên cái chỗi bay xuống, cô ta cũng khá dễ thương tóc và mắt màu vàng, có một bím tóc nhỏ bên vai trái. Đội mũ phù đen, đeo tạp dề màu trắng, váy đen.
Reimu : Ugh chào Marisa
Reimu trả lời và cô có vẻ không vui
Marisa : ?? Anh là ai vậy ? tôi chưa gặp anh bao giờ anh tên gì vậy ?
Marisa đến gần tôi và nói
Zero : Tên tôi là Zero rất vui khi được gặp cô
Tôi cười và chào Marisa
Marisa : Anh làm gì ở đây ? anh định về nhà ah ?
Marisa hỏi tôi
Zero : Ah không, thật ra nhìn thấy cô làm tôi biết tại sao tôi chưa muốn về
Tôi trả lời
Marisa : Hở ! ý anh là sao ?
Marisa ngạc nhiên
Reimu : Xin lỗi vì đã xen vào nhưng có thể chúng ta vào nhà nói chuyện trước khi có nhiều người khác đến được không ?
Reimu xen vào và nói
Marisa : Phải nếu có nhiều người thì chúng ta không nói chuyện được
Marisa nói
Sau đó Reimu mời 2 chúng tôi vào đền trong có căn phòng khách lớn ngoài cái bàn sưởi kotatsu với 2 cái tủ nhỏ gần đó thì chẳng có thứ gì cả
Zero : Tôi biết nói thế này hơi thô lỗ nhưng ngôi đền này hơi buồn tẻ
Tôi nhìn xung quanh mà nói
Reimu : Haizzzzzz tôi không thể mua đồ để trang trí vì không có ai viếng thăm đền và cũng như bỏ tiền vào thùng quyên góp như anh cả phải vậy không Marisa ?
Reimu thở dài nhìn tôi và Marisa rồi nói
Marisa : Hahaha tớ tưởng cậu muốn hỏi anh ta vài câu hỏi
Marisa cười rồi nói
Reimu : Phải giờ chúng ta không bị làm phiền nữa nên tôi muốn nghe chuyện của anh Zero
Reimu nhìn tôi và nói
Marisa : Uh và lúc nãy anh thấy tôi làm anh muốn ở lại là sao ?
Marisa cũng hỏi
Zero : Tôi không biết các cô có biết gì về thế giới của tôi không nhưng thế giới của tôi chỉ có con người sinh sống không có youkai, hay những người có năng lực đặc biệt
Tôi nói
Reimu : Phải tôi biết điều đó, tuy tôi không vào “Nhân Thôn” thường xuyên nhưng tôi biết vài điều về thế giới con người
Reimu nói
Marisa : Vậyyyyyyyyyyy anh định làm gì ?
Marisa hỏi tôi
Zero : Tôi muốn phiêu lưu khắp Gensokyo
Tôi nói dứt khoát
Reimu và Marisa : CÁI GÌ !!!!!!!!!!!!!!!
Cả 2 bọn họ đều ngạc nhiên và nói
Reimu : Anh có bị gì không ? Tôi sẽ không một người tốt bụng và rộng lượng đâm đầu vào chỗ chết, tôi không biết Keine và Mokou nói gì với anh nhưng Gensokyo không phải là nơi an toàn cho anh đâu.
Reimu nói và cố gắng ngăn cản tôi
Zero : Tôi hiểu nhưng ít nhất hãy cho tôi gặp người phụ nữ đang đưa tôi đến Gensokyo.
Tôi nói
Marisa : Ai vậy ?
Marisa hỏi
Zero : Yukari
Tôi trả lời
Reimu và Marisa : CÁI GÌ !!!!!!!!!
Cả 2 lại hét lên sau đó ngồi yên lặng
Zero : ( Sao họ lại yên lặng như vậy không lẽ cô Yukari này có vấn đề gì sao ? )
Tôi thầm nghĩ
Reimu : Cái cô Yukari đó mang một người vào Gensokyo ?
Marisa : Uh chắc cô ta lại định làm chuyện gì đó nhưng lần này là gì nhỉ ?
Cả 2 nhìn tôi và nói
Reimu : Yukari là một youkai rất mạnh vậy anh hãy hiểu cô ta rất là nguy hiểm, có thể cô ta mang anh tới đây với ý đồ gì đó như dùng anh làm gì đó
Marisa : Nếu anh muốn ở lại Gensokyo thì anh phải ở một nơi an toàn
Reimu : Chính xác anh có qua đêm ở đây và anh có suy nghĩ thêm về quyết định của mình hoặc tôi có thể đưa anh về “Nhân Thôn” nếu anh muốn
Marisa : Hay là anh tới nhà của tôi nó khá lớn và an toàn chỉ cần anh không đi lang thang trong rừng nhưng nó sẽ làm anh thích thú nếu anh ở lại Gesokyo
Reimu : Marisa cậu không nên khiêu khích anh ta
Marisa : Tớ không khiêu thích ai cả dù anh ta quyết định ra sao cũng không ảnh hưởng đến tớ cả cậu cũng vậy phải không Reimu ?
Reimu : Cậu nói đúng nhưng…… anh nghe rồi đấy Zero anh có thể qua đêm ở đây hoặc đi với Marisa nhưng anh nên biết rằng anh đang gặp nguy hiểm đấy.
Zero : Tôi hiểu rồi và tôi cảm ơn cô đã cho tôi lời khuyên nhưng tôi đã quyết định rồi
Reimu : Haizzzzzzzz tôi không thể tin là có một người từ thế giới bên ngoài lại có quyết định như thế
Maria : giờ cậu nhắc mới nhớ đây lần đầu tiên có người như vậy anh ta rất là thú vị đấy, tớ phải khiêu khích anh ta hơn nữa
Reimu : Marisa !!!!!
Marisa : hahaha
Reimu và Marisa giải thích mọi việc cho tôi hiểu có lẽ họ đang lo cho tôi một người mà họ mới gặp lần đầu bọn họ đúng những cô gái tốt bụng đây là sự khởi đầu tốt mình sẽ không buồn nếu như có họ là bạn
Zero : Tôi sẽ qua đêm ở đây
Tôi nói
Reimu : Tôi mừng là anh quyết định đúng Marisa sống một nơi khá nguy hiểm nhưng anh lại an toàn ở đây
Reimu nói với giọng khá là vui
Marisa : Aw thôi được Reimu nói đúng hơn nữa nếu có dị biến anh sẽ an toàn ở đây hơn là nhà của tôi
Marisa nói
Zero : Dị biến ?
Reimu : Phải có một vài chuyện bất thường xảy trước
Reimu giải thích
Marisa : Sương mù đỏ, rồi mùa xuân không đến……. có khá nhiều dị biến rắc rối và buồn chán
Marisa nói thêm
Reimu : Đó cũng một trong những nguyên nhân anh không nên phiêu lưu Gensokyo anh không bao giờ biết mình đang đối đầu với cái gì đâu
Reimu nói
Zero : Được rồi ! đổi chủ đề nào tôi sẽ suy nghĩ thêm vào ngày mai tôi mừng là có một chỗ an toàn để qua đêm.
Tôi nói và muốn 2 cô gái này bớt lo lắng đi
Marisa : Nhắc đến tối, tôi nghĩ tôi phải về đây đã trễ rồi
Marisa nói rồi đứng dậy
Reimu : Được rồi Marisa rất vui khi cậu đến chơi
Reimu nói
Marisa : Uh ! và tớ sẽ đến chơi nhiều hơn nữa vì có một anh rất là thú vị từ thế giới bên ngoài này bảo trọng nhé Zero và đừng để bị ăn đấy
Marisa nói xong rồi đi vì phía cửa
Zero : Hahaha tôi sẽ cẩn thận, tôi hy vọng chúng ta sẽ gặp lại
Tôi nói rồi đứng dậy chào Marisa
Reimu : Được rồi cô ta đã đi, chắc là anh rất đói rồi phải không. Để tôi xem tôi có gì cho anh ăn không nhé
Reimu nói xong xuống bếp làm bữa tối, sau đó cô mang ra 2 phần cơm với nửa con cá và 2 chén canh miso, dù nó hơi đạm bạc nhưng nó cũng rất ngon
Reimu : Thứ lỗi nhé tôi cũng không có nhiều đồ ăn cho lắm, hy vọng bữa ăn nhỏ này đủ cho anh ăn
Reimu nói
Zero : Haha không sao đâu có cái ăn là được rồi khi tôi còn ở thế giới bên ngoài thì tôi cũng sống một mình thì cũng tự đi làm thêm để kiếm ăn qua ngày thôi
Tôi cười và nói
Reimu : Sống một mình ? thế gia đình anh đâu ?
Khi nghe Reimu hỏi như vậy tôi ngừng ăn lại ngẫm nghĩ một chút rồi nói
Zero : Tôi không có gia đình cha mẹ tôi đã bỏ rơi tôi khi tôi còn là một đứa bé trước cửa Cô Nhi Viện là nơi mà có nhiều người tốt nuôi nấng những đứa trẻ bỏ rơi như tôi và tìm kiếm cho tôi một gia đình, thứ duy nhất mà cha mẹ tôi để lại là tên của tôi...... Zero. Khi tôi lớn lên và thấy các bạn cùng tuổi lần lượt có người nhận nuôi còn tôi thì không có nên tôi mới xin tự lập sống một mình lúc đầu bọn họ không đồng ý nhưng vì tôi nài nỉ quá nên họ mới cho phép.
Tôi nói trong lòng rất buồn có vẻ Reimu nhận ra nên nói
Reimu : Tôi xin lỗi tôi đã vô tình chạm vào nỗi đau của anh
Zero : Không sao đâu trước sau gì cô hay ai đó sẽ hỏi thế thôi
Tôi nói
Reimu : Thôi thay đổi đề tài nào tôi có một căn phòng nhỏ anh có ngủ qua đêm ở đằng kia
Tôi biết Reimu quan tâm đến tôi nên muốn thay đổi đề tài cô ta đúng là người tốt
Zero : Cảm ơn lòng tốt của cô Reimu, cô khá giống như Keine cô ta cũng cho tôi ngủ nhờ qua đêm dù chúng ta mới gặp nhau
Tôi nói
Reimu : Tôi biết anh sẽ không làm phiền gì tôi và tôi đoán Keine cũng nghĩ như vậy cũng có vài người hay đến đây chơi như Marisa cô ta là một người tốt nhưng đôi lúc lại hay gây rắc rối
Reimu nói
Zero : Hahaha ! phải tôi cũng thấy vậy
Tôi cười và nói
Reimu : Yukari cũng hay đến chơi nên chắc anh có cơ hội gặp cô ta
Reimu nói
Zero : Giờ cô nói khiến tôi muốn gặp cô ta
Tôi nói
Reimu : Tôi sẽ cố gắng sắp xếp cho anh gặp cô ta nếu anh quyết định ở lại Gensokyo.
Reimu nói
Zero : Phải tôi đã quyết định rồi
Tôi nói kiên quyết
Reimu : Nếu vậy chúng ta nên đi ngủ sớm, Yukari có giấc ngủ……..rất là lạ anh cần phải có tinh thần tốt để gặp cô ta và cũng đừng lo tôi sẽ bảo vệ anh đến đó
Reimu nói
Zero : Tuyệt tôi đồng ý
Tôi gật đầu nói
Reimu : Rất tốt, tôi luôn để căn phòng nhỏ đó sạch sẽ cho khách trong có cũng có sắn tấm futon và một bộ yukata nam anh cứ tự nhiên sử dụng
Reimu nói
Zero : Một lần nữa cảm ơn cô Reimu tôi nợ cô khá nhiều
Tôi nói
Reimu : Ah geez anh không cần phải cảm ơn tôi nhiều thế đâu anh làm tôi ngượng đấy
Reimu đỏ mặt nói chuyện với tôi
Zero và Reimu : Hahaha !
Cả 2 chúng tôi cùng cười
Reimu : Chúc ngủ ngon Zero và đừng lo lắng nhiều về ngày mai mọi thứ sẽ ổn thôi
Reimu nói
Zero : Tôi sẽ cố chúc ngủ ngon Reimu
Tôi nói
Sau đó Reimu đi vào phòng của cô ta tôi cũng vào phòng ngủ dành cho khách thay đồ và mặc đồ yukata vào và trải tấm futon rồi nằm xuống suy nghĩ tôi thấy Reimu rất là tốt bụng và hiền dịu không như Mokou kể và cả cái cô Marisa đó nữa và ngày mai mình sẽ gặp để người phụ nữ kỳ lạ đó Yukari, nhưng điều làm mình không hiểu nhất là tại sao mình lại muốn ở lại Gensokyo vậy ? dù mình rất thích nơi này nhưng mình lại có cảm giác như đang ở nhà vậy tôi cứ suy nghĩ cho đến khi 2 mắt nhắm lại
- Waifu
Zero Knight
Member - Waifu Order : Alice Margatroid. :
Online Offline Posts : 1258Power : 3187Faith : 48Ngày tham gia : 09/11/2014Địa điểm : Gensokyo
Re: Touhou fiction project VER 2.1
Uh master là mấy em touhou còn story thì cũng việc đánh nhau giành chiến thánh thôijcebreakr đã viết:Ồ. Mình thì không có OC để tham gia nun x.x Mà ý tưởng story chính là như thế nào nhỉ? Masters là mấy em trong Touhou à = w =
- Waifu
ronglun227
Administrator - Waifu Order : ,b1-22-999,b2-31-999,b3-32-999,b4-43-999,a5-58-999,b6-52-999,b7-53-999,a8-59-999,a9-60-999. : :3 :.Posts : 3410Power : 8795Faith : 963Ngày tham gia : 06/11/2014Địa điểm : Gensokyo
- Waifu
jcebreakr
Member - Waifu Order : ,b1-10-999,b2-4-999,b3-40-999,b4-52-999. :
Online Offline Posts : 791Power : 3279Faith : 439Ngày tham gia : 06/11/2014Địa điểm : Saigyou Lounge, 2nd Cherry Street, Gensokyo
Chronicles of Gensokyo
Map - Prologue
- Chronicles of Gensokyo - Chapter 1:
- Chapter 1Hakurei’s Capital
Trong gian phòng riêng, Hakurei Meimu đang thản nhiên xem qua lời đề nghị mới nhất từ nhà Kirisame hay đúng hơn là của Kirisame Marisa. Ngồi gần đó là Ibaraki Kasen, người giữ vai trò quan trọng trong việc giải quyết các vấn đề trong nội bộ gia tộc Hakurei. Tuy chỉ là người hầu riêng cho người đứng đầu gia tộc nhưng ai cũng biết chính Kasen là người đã giữ cho gia tộc Hakurei trụ vững trong cuộc chiến quyền lực tại Gensokyo những năm gần đây, nhất là sau khi liên minh Hakurei – Yakumo tan rã chỉ vì sự nóng giận tức thời của Hakurei Meimu. Tuy gần đây mọi xung đột đã lắng xuống nhưng không có nghĩa là trò chơi quyền lực đã kết thúc. Giờ đây Kasen lại thấy nhức đầu vì lá thư Meimu đang cầm trên tay.
“Ngươi đang nghĩ gì Kasen?” Meimu đặt lá thư xuống chiếc bàn nhỏ giữa hai người.
“Xin cậu chủ hãy suy nghĩ kĩ trước khi trả lời nhà Kirisame. Tôi không nghĩ chuyện lại đơn giản như trong thư đã nói. Mối quan hệ giữa gia tộc chúng ta và họ vẫn đang rất tốt, tôi e là nếu cậu chủ đồng ý với lời đề nghị kia thì sẽ dẫn tới những hậu quả không như mong đợi.” Kasen điềm tĩnh trả lời.
“Những hậu quả không như mong đợi à?” Meimu lắc đầu với nụ cười đầy chế nhạo dành cho người hầu của mình “Sao ngươi không nói thẳng ra là ngươi đang ghen đi? Sao hả?” Xoay hai quả cầu yin-yang trong tay, Meimu nhìn Kasen với vẻ mặt đầy thách thức “Ta sẽ đồng ý với lời cầu hôn của Marisa. Với cô ta kế bên, sẽ không còn ai dám thách thức quyền thống trị của ta với vùng đất của gia tộc Hakurei lẫn nhà Kirisame, dù đó là ngươi hay Suika hay thậm chí là đứa em gái vô dụng của ta đi chăng nữa.”
Những lời nói của Meimu đã chứng tỏ điều Kasen lo sợ nhất đã trở thành sự thật, và cô biết rằng mình không thể làm gì trong tình thế này. Meimu vì ảo tưởng kia sẽ trao toàn bộ cơ nghiệp gia tộc Hakurei cho nhà Kirisame hay nói đúng hơn là cho Kirisame Marisa. Nếu trước đây Kasen cùng Suika đã rất vất vả mới không để bộ ba Marisa – Alice – Patchouli cô lập và thâu tóm gia tộc Hakurei thì giờ đây chỉ với vài lời ngon ngọt, Marisa đã dễ dàng đánh lừa Meimu. Nhiều khi Kasen tự hỏi tại sao cô lại tốn công tốn sức phục vụ cho một người chủ như Meimu, và đặc biệt là lúc này.
“Xin cậu chủ đừng nghi ngờ lòng trung thành của tôi và Suika với gia tộc Hakurei. Nếu cậu chủ đã quyết thì tôi cũng không thể làm gì, chỉ mong cậu chủ hãy xem trọng lợi ích của gia tộc trong việc này.”
“Ta không hiểu tại sao ngươi lúc nào cũng tỏ ra lo lắng những chuyện không đâu. Nếu ngươi hay Suika không muốn đi theo gia tộc Hakurei nữa thì cứ việc đi khỏi đây. Ta đảm bảo là sẽ không ai trách cứ các ngươi đã phản bội hay gì đâu.”
Trước lời nói đầy mỉa mai kia, Kasen chỉ lặng cúi người chào rồi đứng lên.
“Giờ đã khuya rồi, có lẽ chúng ta nên tiếp tục cuộc nói chuyện này vào sáng mai. Chúc cậu chủ có một giấc ngủ an lành.”
Tiếng kéo cửa kèm theo tiếng bước chân xa dần theo dáng người của cô gái tóc hồng. Trong gian phòng giờ đây chỉ còn mỗi mình Meimu và lá thư kia.
“Tsk, toàn lũ lắm điều. Để xem các người sẽ nói gì khi con nhỏ Marisa kia quy phục ta. Bọn phù thủy chỉ giỏi lòe người kia không bao giờ thắng nổi kết giới của ta.”oOoOoOo
“Hai người họ lại cãi nhau rồi...”
Trong một gian phòng khác chúng ta thấy một cô gái đang nằm ườn trên giường với một vài quả cầu yin-yang bay lơ lửng xung quanh. Hakurei Reimu đang cảm thấy vô cùng chán chường với cuộc sống hiện tại của cô. Dù không có khả năng tạo ra các kết giới như anh mình nhưng kĩ năng điều khiển các quả cầu yin-yang của cô thì không ai sánh bằng. Giờ đây Reimu có thể dùng các quả cầu yin-yang để nghe và nói chuyện với bất kì ai cô muốn.
“Meimu có bao giờ chịu nghe lời ai đâu. Nhưng em nghĩ sao về lời cầu hôn kia Reimu?”
Một giọng nữ vang lên từ một quả cầu lơ lửng trước mặt Reimu
“Em không quan tâm anh ấy làm gì!” Reimu giận dữ nói “Nếu Meimu bị nhỏ phù thủy kia lừa mất cơ nghiệp như lời của Kasen thì cũng đáng thôi!”
“Em cũng là người gia tộc Hakurei mà lại nói thế sao, người khác mà nghe được thì sẽ nghĩ sao đây?”
Nét giận dữ trên mặt Reimu nhanh chóng biến mất, thay vào đó là sắc hồng trên má cô gái
“Giờ này thì có ai mà nghe được chứ! Dù sao thì em cũng không muốn nghĩ tới chuyện đó nữa. Mà chị có chắc là Yukari đã ngủ chưa đó? Em không muốn bị trêu chọc như lần trước đâu.”
Đáp lời Reimu chỉ là một giọng cười từ quả cầu yin-yang
“Em vẫn còn để bụng chuyện hôm trước sao? Hôm nay chủ nhân đã đến Hakugyokurou với Chen từ sớm, em lo lắng vô ích rồi.”
“Chị thật là…” Reimu lắc đầu rồi ngồi dậy. Cùng lúc một ma trận phép thuật xuất hiện trước mặt cô .Một bàn tay thanh mảnh dần xuất hiện rồi nhanh nắm lấy tay Reimu, kéo cô gái ngã vào ma trận phép thuật kia.
“Khoan đã nà-”
Những quả cầu yin-yang đương lơ lửng giữa không trung giờ lăn đi khắp căn phòng trống bao trùm bởi bóng tối của màn đêm.
- Waifu
Zero Knight
Member - Waifu Order : Alice Margatroid. :
Online Offline Posts : 1258Power : 3187Faith : 48Ngày tham gia : 09/11/2014Địa điểm : Gensokyo
Re: Touhou fiction project VER 2.1
Ok nghe theo ý kiến admin và độc giả
- Part 2 : Sứ Mệnh và Lời Thách Đấu:
- Sáng hôm sau :
Tôi thức dậy vẫn nhờ vào ánh nắng mặt trời tôi ngồi dậy dụi mắt rồi nhìn xung quanh may mắn là ngoài tôi ra thì không có ai ở trong phòng vì tôi vẫn còn nhớ chuyện hôm qua dù Mokou có nói tôi là quên chuyện đó đi tôi lấy điện thoại của mình ra coi thì đã 7h sáng rồi từ hôm qua tới giờ tôi quên tắt điện thoại nên giờ cũng gần hết pin, tôi nghĩ ở đây chắc không có điện đâu để mà sạc điện thoại mà có đi nữa cũng đâu có sóng nên tôi tắt điện thoại luôn, bỗng nhiên có tiếng gõ cửa
Reimu : Zero dậy đi trời sáng rồi
Ra là Reimu đến gõ cửa phòng và gọi tôi dậy
Zero : Tôi dậy rồi
Tôi trả lời rồi đứng dậy đi ra mở cửa
Reimu : Chào buổi sáng Zero đêm qua anh ngủ ngon chứ ?
Reimu hỏi
Zero : Uh ! rất ngon và đệm cũng rất ấm chỉ thấy hơi có lỗi khi để cho một cô gái đến gọi mình dậy haha
Tôi trả lời
Reimu : Hahaha tôi không để cho ai đó ngủ trong đền cả ngày dù tôi phải thừa nhận có vài lần như thế, và tôi cũng không thường dậy sớm nhưng vì anh muốn gặp Yukari nên chúng ta phải dậy sớm, thật sự là anh muốn gặp cô ta ah ?
Reimu : Cười nói rồi hỏi tôi
Zero : Phải tôi muốn gặp cô ta và tôi cũng muốn tìm câu trả lời cho việc này
Tôi trả lời
Reimu : Nếu vậy anh đi vệ sinh cá nhân đi tôi sẽ làm vài đồ ăn để ăn dọc đường sẽ mất vài giờ để đến đó
Reimu nói xong rồi vào bếp
Zero ( Lại nữa mà thôi mình sẽ an toàn nếu có cô ta đi cùng và cũng không chết vì buồn chán do Mokou không nói chuyện gì )
Tôi thầm nghĩ rồi đi vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân
Sau khi vệ sinh cá nhân xong tôi về lại phòng dọn dẹp tấm futon cho ngăn nấp rồi thay bộ yukata ra mặc đồ của tôi vào và nghĩ nếu như mình quyết định ở lại thì mình nên mua vài bộ đồ, sau đó tôi đi ra khỏi phòng đi ra khỏi ngôi đền và thấy Reimu đứng chờ ở cửa
Zero : Xin lỗi để cô phải chờ Reimu
Tôi nói
Reimu : Không sao đâu giờ chúng ta nên đi thôi sẽ nhanh hơn nếu chúng ta bay nhưng tôi lại không có cái gì để chở anh đi như cái chổi của Marisa
Reimu nói
Zero : Whoa ! cả cô và Marisa có thể bay ah ? hầu hết người ở Gensokyo đều biết bay ah ?
Tôi ngạc nhiên và hỏi
Reimu : Không phải hầu hết chỉ có những người có năng lực đặc biệt như tôi, Marisa và vài người khác và những youkai là biết bay thôi còn người thường thì không. Mà chúng ta đi thôi tôi không chắc là Yukari có ở nhà khi chúng ta tới đó
Reimu trả lời rồi đi
Zero ( Càng ngày mình càng thấy thích thú với nơi này đấy, đây có thể là lý do mình muốn ở đây đến vậy )
Tôi thầm nghĩ rồi đi theo Reimu
Đi được một đoạn Reimu đưa cho tôi 2 miếng cơm nắm do cô ta làm cũng khá ngon, ăn xong tôi hỏi Reimu một chuyện
Zero : Này Reimu cái cô Yukari kia là người như thế nào vậy ?
Reimu : Tôi có thể nói cô ta là người rất là kỳ lạ có hành vi nửa thiện, nửa tà cô ta làm việc như một youkai thật thụ, anh nên cẩn thận khi ở gần cô ta ai mà biết cô ta sẽ làm gì cậu ? và anh nên lịch sự với cô ta cũng như với những youkai khác
Reimu nói và trông cô rất giận có vẻ cô ta rất ghét Yukari
Zero : Tôi biết Keine cũng có nói tôi phải lịch sự và cẩn thận trong lời ăn tiếng nói với hành động của tôi đối với một số youkai.
Tôi nói rất thản nhiên
Reimu : Keine ah ? tôi chắc là cô ấy cũng không thích ý tưởng việc anh đi phiêu lưu khắp Gensokyo.
Reimu nói
Zero : Phải cô ấy cũng ngăn cản tôi giống như cô vậy tôi cũng không trách 2 người sao lại cản tôi, tôi biết tôi rất yếu, và 2 người lo cho sự an toàn của tôi mà thôi
Tôi nói xong rồi quay mặt đi chỗ khác
Reimu : Ít ra anh cũng biết được điều đó tôi biết nói điều này là thật thô lỗ nhưng anh đúng là một tên ngốc biết là nguy hiểm nhưng cứ đâm đầu, đánh cược mạng sống của mình, chưa kể việc anh ở lại Gensokyo rồi muốn đi thám hiểm khắp Gensokyo. Đây là lần đầu tiên có người từ thế giới bên ngoài làm như thế đấy, ý tôi là cả con người trong “Nhân Thôn” nữa
Reimu nói tuy những lời nói đó làm tôi hơi buồn nhưng tôi vẫn cười và nói
Zero : Tôi đoán đó nó làm tôi thành người độc nhất vô nhị cả lẫn mặt tốt và xấu hahaha !
Reimu : Tôi thấy chỉ có mặt xấu thì đúng hơn tôi thường không quan tâm tới mọi người nhưng anh hơi khác biệt, chỉ có một vài người đến viếng đền cho một chút tiền vào thùng quyên góp, vì họ tin vào những vị Thần.
Reimu nói và có vẻ vẫn còn giận
Zero : Thật ra do đền của cô khá xa và đường đến đó lại không an toàn nên ít có ai dám đi
Tôi nói
Reimu : Đúng nhưng họ có thể nhờ Keine hoặc Mokou dẫn đi giống như anh mà ? nói thật tôi thích tiền đấy anh có biết không ?
Reimu nói
Zero : Hahaha ít ra tôi cũng cho cô một ít tiền đúng không
Tôi cười và nói
Reimu : Anh tốt thật đấy
Reimu cười và nói gì đó mà tôi không nghe rõ
Zero : Hở cô nói gì cơ ?
Tôi hỏi
Reimu : À không có gì đâu chúng ta đi thôi
Reimu lắc đầu rồi đi trước, dù không biết cô ta nói gì nhưng tôi thấy vui khi được một cô gái dễ thương như thế quan tâm đến mình, tôi thầm nghĩ như vậy rồi chạy theo cô ta
Vài giờ sau đó chúng tôi đến một căn nhà khá to bề ngoài của giống như thì giống như nhà của các lãnh chúa thờ xa xưa có một tấm biển theo trên nóc cửa ghi chữ “Mayohiga”
Reimu : Chúng ta tới rồi Zero đây là nơi Yukari sống anh chờ ở đây tôi sẽ gõ cửa.
Reimu nói xong rồi đi về phía cửa và gõ thật mạnh, làm tôi giật mình đợt một lúc có một cô gái mở cửa đi ra và chào khách và tôi ngạc nhiên đó là cô gái có 9 đuôi hồ ly mà tôi đã thấy trong làng cô ta có màu mắt và tóc đều màu vàng, cô ta đeo một chiếc mũ màu hồng có 2 chóp nhọn và có nhiều bùa hộ mệnh, trên người cô là bộ trang phục màu trắng và xanh trong rất quen hình như là tôi đã thấy bộ trang phục đó ở đâu rồi. Bỗng nhiên Reimu nói lớn tiếng
Reimu : Này Ran ! cô chủ cô đâu rồi ?
Zero ( Whoa ! đây là cô gái đã nói tôi phải lịch sự với các youkai đây sao ? )
Tôi thầm nghĩ
Ran : Oh ! ra là cô vu nữ ở đền hakurei và cậu con người ở trong làng
Ran nói
Zero : Cô nhìn thấy tôi sao ?
Tôi hỏi
Ran : Ừ nhưng cậu nhìn tôi trước mà lúc tôi đang mua đậu hũ chiên
Ran mỉm cười và nói
Zero : Thứ lỗi cho tôi vì đã quá thô lỗ
Tôi cúi đầu xin lỗi
Ran : Không có gì đâu ! bộ đồ cậu đang mặc, cậu là người từ thế giới bên ngoài phải không ?
Ran hỏi tôi
Reimu : Thôi đi Ran chúng tôi đến đây không phải để nói chuyện với cô, tôi tới đây để tìm cô chủ của cô.
Reimu nói xen vào
Ran : Oh xin thứ lỗi nhưng cô chủ không có nhà
Ran trả lời
Reimu : Không có nhà hả ? vậy chắc cô ta đang âm mưu chuyện gì đó, nói mau Ran cô chủ đang định làm gì ?
Reimu tức giận rồi hỏi
Ran : Tôi không biết cô đang nói chuyện gì cả ?
Ran trả lời
Reimu : Nếu vậy thì tôi dùng vũ lực để bắt cô nói
Reimu lấy cây Gohei của cô ra trên đầu gậy có nhiều bùa chú và nói
Ran : Vậy ư ? tôi hy vọng cô đã sẵn sàng vu nữ đền Hakurei lần này tôi sẽ không thua cô đâu
Ran thủ thế rồi nói
Reimu : Zero anh đi đến chỗ nào an toàn đi, nếu đứng ở đây anh sẽ bị thương đấy
Reimu liếc nhìn tôi và nói
Zero : Đợi đã Reimu, cô có chắc đây là cách duy nhất để giải quyết chuyện này ?
Tôi hỏi
Reimu : Làm những gì tôi nói đi, đây là chuyện giữa tôi và Ran
Reimu trả lời
Zero : ( Sao cô ta lại làm vậy nhỉ ? mình cứ nghĩ cô ta là một cô gái hiền lành cơ chứ ).
Tôi vừa nghĩ vừa đi cách xa họ một khoảng cách an toàn, bất ngờ cả 2 bọn họ điều bay lên. Reimu rút trong người mấy lá bùa phóng vào người Ran nhưng Ran tráng được và 2 tay cô tạo ra những quả cầu có màu sắc rất đẹp bắn vào Reimu, và Reimu cũng tránh được.
Zero ( T...uyệt quá họ chiến đấu với nhau trên không, và cách di chuyển của họ tuyệt quá,..... đợi đã) này 2 cô có thể bình tĩnh và ngừng đánh nhau rồi chúng ta sẽ suy nghĩ cách để giải quyết chuyện này
Tôi nói lớn
......................
Zero : ( Tuyệt họ không nghe thấy mình )
Tôi đang suy nghĩ thì có một giọng cười rất đáng sợ và rất quen thuộc đằng sau lưng tôi làm tôi sợ và run rẩy
?? : Hehehe
Zero : Ai đó
?? : Oh cậu run rẩy y như một cậu bé vậy hahaha
Zero : ( Giọng nói nói ) Yukari !
Tôi nghĩ ra quay người lại và nói
Zero : ...... Xin thứ lỗi cho sự thô lỗ của tôi, tôi là Zero rất hân hạnh khi được gặp cô Yukari
Tôi nhớ lời dặn của Keine và Reimu nên tôi sửa giọng và nói lịch sự
Yukari : Tôi chưa từng nghĩ cậu lại đi đến đây, hình như việc cậu đến đánh là nguyên nhân việc đánh nhau giữa Reimu và Ran, tôi chưa từng nghĩ gặp lại cậu sẽ vui như thế này.
Yukari nói
Reimu : Cô đây rồi Yukari
Bất ngờ Reimu đáp xuống bên cạnh tôi và kéo tôi về phía sau nhưng đang cố bảo vệ tôi vậy và Ran cũng đáp xuống bên cạnh Yukari rồi nói
Ran : Đồ vu nữ ngu ngốc giờ cô biết tôi nói sự thật chưa ?
Reimu : Tôi không biết cô định làm gì Yukari nhưng tôi đến đây để ngăn chặn cô
Reimu làm ngơ câu nói của Ran chỉ vào Yukari rồi nói
Yukari : Huh ? không lẽ có dị biến mà tôi không biết ah ? tôi bắt đầu thấy mệt mỏi khi là người đầu tiên bị tra hỏi mỗi khi có dị biến xảy ra rồi đấy
Yukari nói
Reimu : Giả ngu hở ! xem ra tôi phải bắt cô nói bằng vũ lực
Reimu nói rồi chuẩn bị các lá bùa
Zero ( Lại nữa ) khoan đã Reimu làm ơn dừng việc này lại đi đánh nhau không phải là cách hay để giải quyết chuyện này
Tôi tới gần nắm tay Reimu và nói
Ran : Cậu ta nói đúng chẳng có lý do gì để tranh cãi và đánh nhau vào buổi sáng chắc đêm qua cô có tâm trạng không tốt
Ran nói
Reimu : Zero trong chuyện này họ không thể tin được hơn nữa chính Yukari đã đưa anh đến đây mà
Reimu quay lại nhìn tôi mà nói
Yukari : Oh...... ờ..... phải chính tôi đã làm việc như thế
Yukari nói
Zero và Reimu : Huh ?
Tôi và Reimu ngạc nhiên khi nghe Yukari nói vậy
Reimu : Cô không phủ nhận việc này, cô bị làm sao vậy ? cô biết đưa nhiều người vào Gensokyo có thể làm kết giới bị yếu đi mà ?
Reimu hỏi Yukari
Yukari : Hehehe...hahaha tôi biết điều đó nhưng cô cũng nhận ra cậu ta không phải là người đầu tiên được đưa đến Gensokyo, thật ra cậu ta là một dạng người đặc biệt không phải được đưa vào Gensokyo mà định mệnh đã để cậu ta tới
Yukari cười lớn và nói
Reimu : ......... Sao tôi có thể tin cô được cô là nguyên nhân cho việc nhiều người vào được Gensokyo
Reimu nói với thái độ nghi ngờ
Yukari : Nói đơn giản hơn là cậu ta không chỉ là một người từ thế giới bên ngoài
Yukari nhìn tôi và nói
Ran : Oh! em hiểu rồi cậu là một trong những người đến đây cứ 200 năm một lần, em đoán đúng chứ ?
Ran nhìn sang Yukari nói và hỏi
Yukari : Hehehehe ..... chính xác Ran nhưng lần này hơi khác, anh ta là một người ừm............tôi nghĩ cô biết được phải không Reimu ?
Yukari cười rồi nói và hỏi Reimu
Reimu : .................... tôi không muốn đồng tình với cô nhưng anh ta đúng là một người kỳ lạ dám đặt cược mạng sống mình để khám phá Gensokyo.
Reimu nhìn tôi rồi nói
Yukari : Chính xác cô cũng đã tìm ra một nguyên nhân cho chuyện này
Zero : Đơn giản chỉ là tôi muốn khám phá Gensokyo thôi sao ?
Tôi hỏi
Yukari : Phải chúng tôi từng có những con người không thỏa mãn cuộc sống đơn giản ở trong “Nhân Thôn” hoặc quyết định về nhà, nói đơn giản hơn đây là một sự kiện lớn cho Gensokyo ? Hahaha chuyện này sẽ vui lắm đây
Yukari nói
Zero : Sự kiện và vui huh ? thứ lỗi cho tôi nói thẳng tôi là cái gì? một món đồ chơi ah ?
Tôi hỏi
Yukari : Món đồ chơi ? tôi thấy cậu cũng có chút hài hước và thú vị đấy nhưng cậu nên biết rằng CẬU là người đã quyết định ra khỏi “Nhân Thôn” và bỏ cơ hội trở về nhà. Chính xác cậu nên chuẩn bị tinh thần vì tin tức về cậu đã được phát ra và mọi người đã biết về sự tồn tại của cậu
Yukari nói
Reimu : CÁI GÌ cô đưa anh ta vào chỗ nguy hiểm ư ?
Reimu ngạc nhiên và hỏi
Yukari : Hehehe...... cậu ta sẽ ổn thôi hơn nữa Gensokyo rất lớn nên theo đó cậu có thể thỏa mãn sự tò mò của mình
Yukari nói
Reimu : Thiên Cẩu và Kappa sẽ không cho anh ta vào lãnh thổ của họ và các youkai khác sẽ săn đuổi anh ấy
Reimu nói
Yukari và Ran : Hahahaha !
Bỗng nhiên Yukari và Ran cười lớn
Ran : Họ đã bắt đầu mở rộng và mời cậu ta, họ còn chào mừng và đãi cậu ta là thượng khách
Ran nói
Reimu : K......không thể nào thiên cẩu không bao giờ cho phép ai xâm phạm vùng đất của họ cơ mà
Reimu có vẻ kinh ngạc
Yukari : Oh ! còn ngược lại nữa cơ đấy họ còn để tôi nhờ cô Shameimaru truyền tin tức khắp nơi về vế sự xuất hiện của cậu ta
Yukari nói
Reimu : Chuyện này không hợp lý chút nào sao họ có thể đưa ra ngoại lệ như vậy chứ ?
Reimu hỏi
Yukari : Zero tôi hỏi cậu có thật sự cậu sẽ đi khám phá Gensokyo chứ ? Reimu nói đúng về những nơi nguy hiểm cậu có thể có cơ hội tìm được sự giúp đỡ nhưng không ai chắc chắn việc cậu có thể sống sót ở những nơi như thế cả bình thường con người chỉ sống và ở trong “Nhân Thôn”
Yukari nhìn tôi và nói
Zero :........................ Tôi không thể bỏ lỡ cơ hội như thế PHẢI tôi sẽ đi khám phá Gensokyo đó là quyết định của tôi
Tôi suy nghĩ một hồi rồi nói dứt khoát
Reimu : Zero !
Reimu cầm tay tôi như muốn tôi suy nghĩ lại
Zero : Xin lỗi Reimu nhưng tôi đã quyết định rồi, xin cô thông cảm ở thế giới của tôi, tôi chỉ có một cuộc sống đơn giản và bình thường nên tôi muốn tìm một cảm giác mới, hơn nữa tôi vẫn có cảm giác có cái gì đó muốn tôi ở lại thế giới này và tôi phải tìm cho được
Tôi nói với Reimu
Reimu : ..................
Reimu bỏ tay tôi ra và không nói gì
Yukari : Rất tốt cô Shameimaru cô có thể ra khỏi chỗ trốn được rồi
Yukari nói và nhìn lên một cái cây gần đó, và có một cô gái bay xuống cô ta có 2 mắt đỏ, tóc đen ngang vai. Mặc áo trắng có nơ màu đen và đeo băng tay cam trên đó ghi dòng chữ thu thập tin tức,váy ngắn đen, đội Tokin màu đỏ, tay cầm cây quạt hauchiwa màu vàng, mang đôi gót cao màu đỏ và sau lưng cô ta có đôi cánh quạ.
?? : Xem ra những gì cô nói là sự thật cả cô Yakumo
Cô gái đó nói với Yukari
?? : Vậy anh chính là người muốn khám phá Gensokyo,xin tự giới thiệu tôi là Aya Shameimaru là một thiên cẩu làm nghề nhà báo rất vui khi được gặp anh cứ gọi tôi là Aya đừng có ngại
Cô ta nhìn tôi và tự giới thiệu về mình
Zero : Tôi tên là Zero, tôi cũng rất vui khi gặp cô Aya
Tôi chào cô ấy và giới thiệu về mình
Aya : Lúc nãy nếu như tôi biết người đó là anh tôi đã mang anh tới làng Thiên Cẩu rồi, anh nên đi theo tôi, chúng tôi rất muốn gặp một sứ giả từ thế giới bên ngoài lâu lắm rồi
Aya vui vẻ nói với tôi
Zero : Sứ giả ?
Tôi hỏi
Aya : Ayayayaya ! cô Yakumo thế này là sao ?
Aya nhìn Yukari và nói
Yukari : Như tôi đã nói anh ta rất khác biệt, Lúc trước các sứ giả đều có mối liên hệ với Gensokyo. Nhưng cậu ta không phải là được chọn bởi con người mà chính Gensokyo đã đưa cậu ta tới đây
Yukari giải thích
Reimu : Tôi hiểu rồi, mọi chuyện đã lý giải, sao cô không nói chi tiết hơn ngay từ đầu ?
Reimu nói
Yukari : Hehehe ! tôi chỉ chơi đùa giỡn với 2 người một chút thôi mà
Yukari nói
Aya : Vậy đó lý giải tại sao anh ta lại quan trọng như vậy sao ? thú vị đấy
Aya nói
Zero : Chờ một chút đã ! cái gì đã làm tôi trở nên đặc biệt như vậy được tôi chỉ là một con người bình thường không biết gì nhiều về thế giới này cả
Tôi nói
Ran : Tôi tin chắc đó là định mệnh để cậu gặp cô chủ của tôi và đưa cậu đến đây nhanh như vậy, chẳng phải cậu khao khát đi khám phá Gensokyo sao, vậy cậu còn cân nhắc việc cậu có phải là một sứ giả hay không
Ran nói với tôi
Zero : Kể cả như vậy tại sao tôi lại được tha thiết chào đón bởi tộc Thiên Cẩu ư ?
Tôi hỏi
Aya : Các sứ giả được biết là những người mang quà, và để chúng tôi chia sẻ thông tin cho bọn họ để bọn họ có thể truyền ra thế giới bên ngoài do đó chúng tôi phải giữ sự kính trọng với sứ giả từ thế bên ngoài. Thật ra Gensokyo đã tồn tại từ rất lâu trước khi các kết giới được dựng nên sứ giả đầu tiên đã cư ngụ, gặp gỡ và tin tưởng những nhân vật quan trọng ở Gensokyo để tặng quà và chia sẻ những thông tin. Tuy nhiên làm việc đó thường xuyên đã gây ra sự khó chịu khi người sứ giả đó vừa sợ vừa quá yếu để nhận được sự kính trọng của những người ở Gensokyo
Aya giải thích
Zero : Nghe cô nói giờ tôi nhớ ra đã từng nghe kể về tộc Thiên Cẩu hùng mạnh như thế nào, tôi nghĩ tôi đã hiểu một chút
Tôi nói
Aya : Sau đó đã có rất nhiều sứ giả khác đã đến đây cho đến khi kết giới được dựng nên vì vài lý do nên chỉ 200 năm một lần có một sứ giả từ thế giới bên ngoài sẽ đến, nhưng chỉ có anh là người duy nhất hoàn toàn KHÔNG có mối liên hệ nào với Gensokyo. Thế nên chuyện này làm một trong số chúng tôi rất háo hức, chắc sẽ có vài người đến phỏng vấn anh đấy
Aya nói và nhấn mạnh chữ không
Zero : Vậy những người sứ giả đó đổi lại cái gì sau khi họ đưa quà và chia sẻ thông tin cho các cô ?
Tôi hỏi Aya
Aya : Để đổi lại chúng tôi giữ những thứ nguy hiểm trong Gensokyo không thoát ra và làm hại thế giới bên ngoài
Aya trả lời
Reimu : Huh ? cô đâu có làm gì khi mỗi khi có dị biến xảy ra, điều do mình tôi giải quyết cả đấy chứ , việc mà cô làm chỉ viết báo thôi
Reimu nói có vẻ tự hào
Aya : Thật ra ý tôi nói là chúng tôi sẽ làm nếu có dị biến đó có ảnh hưởng đến thế giới bên ngoài, hơn nữa cô đã giải quyết hết tất cả những dị biến trước khi bọn tôi làm
Aya nói
Reimu : Haizzzzzzzzzz ......
Reimu thở dài không nói gì
Zero : Xem ra nhiệm vụ của một sứ giả khá là quan trọng, tuy ...nhiên.. về chuyện... quà c..áp thì tôi chẳng có cái gì cả
Tôi nói và hơi lo sợ
Yukari : Chuyện đó thì cậu đừng lo trong chuyến du hành cậu sẽ tìm được vài cái rương bí ẩn và trong đó có thứ mà cậu có thể làm quà tặng cho bọn họ, và cô Shamemaru tôi có thể yêu cầu cô thêm một việc được không ?
Yukari nói
Aya : Tôi biết rồi là đưa tin báo cho mọi người biết chuyện sứ giả từ thế giới bên ngoài đã đến đây phải không ? được thôi, tuy nhiên tôi muốn biết anh có muốn đi cùng tôi đến thăm làng Thiên Cẩu không ?
Aya hỏi tôi
Yukari : Phải sẽ tốt cho cậu nếu cậu đưa ra quyết định ngay giờ
Yukari nói
Reimu : Anh sẽ làm gì Zero ?
Reimu hỏi tôi
Zero : Nếu như vai trò tôi là một sứ giả thì tôi sẽ đi khám phá Gensokyo một mình
Tôi nói
Ran : Tuyệt vời sau mọi chuyện cậu vẫn muốn đi khám phá Gensokyo một mình cậu đúng là một người đặc biệt
Ran nói
Aya : Quá tuyệt chuyện này sẽ làm số báo tiếp theo của Bunbunmaru lên cao hơn những gì tôi mong đợi
Aya trong rất phấn khích
Reimu : Không thể tin được là anh sẽ nói thế Zero, nếu đó là quyết định của anh thì tôi sẽ không ngăn cản tôi sẽ đưa anh về đền và sau đó anh phải tự lo cho mình
Reimu nói
Aya : Được rồi ! tôi chúc cậu may mắn sứ giả Zero, tôi sẽ xem chừng cậu để lấy thêm thông tin, vậy tạm biệt nhé
Aya nói xong rồi bay đi
Yukari : Sau vài giờ nữa tin tức về cậu sẽ được truyền ra khắp Gensokyo, dù cậu là một sứ giả cậu cũng nên cần có vũ khí để tự vệ bởi vì sẽ một số quái vật sẽ không ngần ngại tấn công cậu, và các youkai khác sẽ muốn đánh nhau với cậu để thử sức mạnh của cậu, tuy nhiên có sẽ vài youkai khác sẽ giúp cậu trong chuyến hành trình của cậu, tôi sẽ đưa cho cậu thứ này dù độ bền nó không được tốt nhưng rồi cậu sẽ tìm được thứ vốn thuộc về mình thôi
Yukari nói và mở một cái lỗ nhỏ và lấy ra một thanh kiếm rồi đưa cho tôi, tôi nhận lấy rồi hỏi
Zero : Lúc nãy cô nói thứ vốn thuộc về tôi là sao ?
Yukari : Hehehe rồi cậu sẽ biết thôi
Yukari cười và nói
Reimu : Anh có biết sử dụng nó không Zero ?
Reimu hỏi tôi
Zero : Một chút tôi từng tham gia một clb kiếm đạo
Tôi vung vài đường và nói
Yukari : Và cậu cũng sẽ cần thứ này nếu cậu muốn sống sót trong một trận đánh với các youkai
Yukari nói rồi đưa cho tôi sợi dây chuyền có đính một viên ngọc rất đẹp, tôi nhận lấy rồi hỏi
Zero : Đây là cái gì vậy ?
Yukari : Viên ngọc này vốn thuộc về các sứ giả, nó sẽ bảo vệ cậu trong các trận đấu với các youkai, nói đơn giản hơn là khi đeo vào nó sẽ tạo ra một mà bảo vệ vô hình và đỡ và làm giảm sức tấn công của các đòn đánh của một youkai, nhiệm vụ của tôi là giữ nó và đưa cho sứ giả khi họ xuất hiện, hãy luôn giữ bên mình nhé
Yukari : Giải thích
Zero : Tôi không biết phải cảm ơn cô thế nào cho đủ cô Yukari, tôi sẽ cố gắng làm tròn sứ mệnh của mình
Tôi đeo dây chuyền đó vào và nói
Yukari : Rất tốt ! tôi chúc cậu may mắc trong hành trình của cậu, cậu có thể ngủ nhờ qua đêm ở đây nếu cậu mệt hoặc nếu cậu cần gì cứ nói với Ran cô ta sẽ giúp cậu
Yukari nói :
Ran : Cô chủ của tôi đã bảo tôi chuẩn bị thứ này tôi đoán chắc nó dành cho cậu
Ran đưa cho tôi một hộp bento trong đó có nhiều món trông rất hấp dẫn
Zero : Cảm ơn cô Ran, trông có vẻ ngon tôi sẽ dùng nó
Tôi cảm ơn Ran
Ran : Nếu cậu muốn có thêm nữa cứ đến tìm tôi, tôi sẽ làm cho cậu ăn vì cậu rất là thú vị đấy hehehe
Ran nói rồi cười
Reimu : Được rồi ! giờ mọi thứ đã được giải quyết chúng ta về đền thôi Zero , Yukari tôi vẫn sẽ để mắt đến cô đấy, tôi biết cô đang âm mưu gì đó
Reimu nói rồi đi ngang qua Yukari
Yukari : Nếu cô quan tâm tới như vậy sao cô không đi cùng với cậu ta trong hành trình của cậu ta, hay là cô đã để ý đến cậu ta rồi
Yukari nói gì đó vào tai Reimu mà tôi không nghe
Reimu : KHÔNG CÓ CHUYÊN ĐÓ !!!!!!!!!!!!
Reimu bỗng dưng đỏ mặt lên hét lớn là tôi giật mình
Zero : Chuyện gì vậy Reimu sao cô hét lên vậy ?
Tôi hỏi
Reimu : Ah ...ừm......... không có gì đâu hahaha
Reimu không nhìn về phía tôi còn nói ấp úng nữa
Yukari : Hehehehehe thú vị rồi đây
Yukari cười và nói
Zero : ?? nhưng tôi không ngờ một việc, đấy là cô Yukari là một youkai vì trong cô còn khá trẻ
Tôi nói
Yukari : Oh thế ah cảm ơn cậu nhé
Yukari cười trông có vẻ hí hửng
Reimu : Anh nhìn vậy thôi chứ cô đã gần.......ouch
Reimu chưa nói hết lời thì bị Yukari dùng quạt gõ nhẹ vào đầu, còn Ran thì bụm miệng cười khúc khít
Yukari : Cậu không cần nghe tiếp đâu
Yukari nói
Zero : Thôi được rồi ! giờ tạm biệt tôi sẽ ghé thăm các cô nếu có dịp, đi thôi Reimu
Tôi chào từ biệt Yukari và Ran và đi theo Reimu
Sau khi đi ra khỏi nhà của Yukari một đoạn khá xa thì có những con vật kỳ lạ có bộ lông màu trắng và tròn nhỏ như quả bóng vậy thấy vậy tôi hỏi
Zero : Con gì vậy Reimu ?
Reimu : Đó là Kedama một trong những con vật hay tấn công con người cẩn thận đấy Zero tuy nó yếu nhưng nó hay tấn công theo bầy đàn đấy
Reimu giải thích
Bất ngờ chúng lao vào tấn công chúng tôi Reimu thì nhạnh nhẹn né tránh và phóng những lá bùa bùa vào chúng còn tôi thì rút kiếm đỡ tuy nhiên những cú đó khá mạnh khiến tôi phải lùi lại, sau khi lấy lại thăng bằng rồi tô vung kiếm chém bọn chúng tuy đã lâu rồi tôi không có tập kiếm nhưng tôi vẫn còn nhớ những bài tập và cách chiến đấu của riêng mình nên tôi cũng dễ dàng hạ được bọn chúng sau một hồi thì chúng tôi đã giết hết được những con vật đó, sau đó bọn chúng biến mất và để lại những đồng xu 15 yên thấy vậy tôi hỏi
Zero : Reimu thế này là sao ?
Reimu : Nghe có vẻ lạ nhưng khi những con vật này bị đánh bại thì bọn nó sẽ biến mất và để lại một ít tiền chẳng ai biết lý do sao cả
Reimu vừa đi nhặt những đồng xu đó vừa trả lời
Zero : Cái thể loại game RGP nào đây
Tôi nói
Reimu : R.G.P ? là cái gì vậy Zero ?
Reimu hỏi tôi
Zero : Ah không có gì đâu, nhưng nếu vậy sao cô không hay đi đánh những con vậy này đê kiếm tiền mua đồ trang trí cho ngôi đền của cô
Reimu !!! ờ ... là ...do tôi phải thường xuyên quét dọn đền và giải quyết mấy vụ dị biến nên không có thời gian, mà thôi chúng ta đi tiếp nào, à mà thấy cách anh chiến đấu như vậy anh cũng khá mạnh đấy
Reimu nói
Zero Ah ! Cảm ơn ( Sao nghe giống như là cô ta làm biếng đi làm kiếm tiền quá nhỉ )
Tôi thầm nghĩ
Sau đó chúng tôi đi tiếp và lại gặp những con kedama đó và chúng tôi dễ dàng đánh bại chúng lúc này tôi đã biết được cách di chuyển của bọn chúng và khả năng dùng kiếm của tôi đã nhanh hơn một chút, lúc gần về tới ngôi đền thì có một cô gái đứng chặn đường chúng tôi đó là một người con gái xinh đẹp, với mái tóc dài ngang vai màu xanh lục như màu của những chiếc lá non, đôi mắt đỏ như màu đỏ của hoa hồng, cô mặc một chiếc váy đỏ sọc ca rô cùng một một cái áo sơmi trắng, bên ngoài là một áo khoác không tay cùng hoa văn với, váy tôi không có cách nào rời mắt khỏi cô ấy, trái tim tôi bỗng nhiên đập liên hồi, tôi cố gắng trấn tỉnh lại thì cô ta nói
?? : Oh ! tôi vẫn còn đang suy nghĩ về những thông tin mà cô nhà báo kia đã đưa cho tôi là đáng tin hay không nhưng thấy Reimu ở đây tôi chắc anh là sứ giả mà Yukari đã nói tới
Reimu : Yuuka ? cô là gì ở đây?
Yuuka : Tôi muốn gặp anh sứ giả này và để xem anh ta mạnh tới mức nào......... tôi đã từng gặp rất nhiều sứ giả nhưng tôi chưa thấy ai yếu như vậy, thành thật mà nói là tôi rất thất vọng
Yuuka nhìn tôi rồi nói
Reimu : Nếu chỉ có vậy thì tránh ra một bên để chúng tôi về đền
Reimu nói
Yuuka : Oh ! đừng vội vàng thế chứ này anh kia tôi muốn hỏi anh có thật anh muốn đi khám phá Gensokyo đúng không ?
Yuuka hỏi tôi
Zero :..... Phải đúng vậy và tôi còn có ý định hoàn thành nghĩa vụ của mình là một sứ giả, tôi không tâm là tôi yếu hay không
Tôi trả lời
Yuuka : Hehehe ! tinh thần thế là tốt đấy, tôi mong anh vẫn giữ thái độ đó khi chúng ta chiến đấu với nhau
Yuuka cười và nói
Reimu : Yuuka tôi sẽ không để cô làm hại anh ta đâu, nếu cô muốn đánh nhau với ai đó thì đánh với tôi đi
Reimu nói
Yuuka : Tên anh là gì chàng sứ giả yếu đuối ?
Yuuka hỏi
Zero : Tên tôi là Zero
Tôi trả lời
Yuuka : Nếu anh muốn hoàn thành nghĩa vụ của mình là một sứ giả thì chỉ có một món quà mà tôi chấp nhận đó là anh phải chiến đấu với tôi
Yuuka nói
Zero ( Cái gì ? )
Tôi ngạc nhiên
Yuuka : Haha ! trông anh có vẻ ngạc nhiên nhỉ, tôi sẽ cho anh thời gian để tập luyện và chuẩn bị, nhưng nếu anh muốn đi qua “ Khu vườn mặt trời” anh phải đánh bại được tôi
Yuuka nói
Zero : ……..Cái gì
Tôi nói
Reimu : Yuuka, cô định can thiệp sứ mệnh của anh ta ah ?
Reimu hỏi
Yuuka : Tất cả các sứ giả trước kia đều rất mạnh và đều hoàn thành sứ mệnh của họ, nếu anh ta không thỏa mãn yêu cầu của tôi thì anh ta sẽ không hoàn thành sứ mệnh của anh ta…. Nhưng anh vẫn được chào đón khi đến thăm khu vườn và tập luyện ở đó, tôi sẽ mong chờ vào trận đấu của chúng ta đừng làm tôi thất vọng, ah Reimu hình như cô có khách ở đền đấy chắc cô ta sẽ chờ cho đến khi gặp được cô và anh chàng sứ giả đó
Yuuka nói xong rồi bỏ đi
Zero : Yuuka …….. cô ta là ai vậy ?
Tôi hỏi
Reimu : Yuuka Kazami là một youkai của loài hoa, cô ta không phải là loại youkai mà con người thích gặp
Reimu trả lời
Zero : Tôi có thể hiểu tại sao ? nhưng nếu cô ta là youkai của loài hoa thì chắc cô ta rât mạnh
Tôi nói
Reimu : Tôi không muốn làm anh sợ nhưng đúng cô ta rất mạnh cô ta là một trong những youkai mạnh nhất mà tôi chiến đấu
Reimu nói
Zero : Không thể nào ! tôi phải đánh bại một đối thủ như thế ư, tôi biết là tôi có thể chiến đấu, nhưng tôi chưa từng nghĩ lại có sự can thiệp nào ước muốn khám phá Gensokyo
Tôi nói
Reimu : Tôi hiểu rồi anh hứng thú việc khám phá Gensokyo hơn sứ mệnh của mình tôi nói đúng chứ ?
Reimu hỏi
Zero : Phải, mục đích của tôi khi tôi đến Gensokyo là đi khám phá khắp nơi còn sứ mệnh của một sứ giả chẳng biết từ đâu tới hahaha
Tôi nói
Reimu : Tôi cũng đồng ý với cậu. Yukari luôn hành động một cách đáng ngờ, nếu anh muốn làm bạn với cô ta anh vẫn nên cẩn thận tôi không hiểu tại sao Yuuka lại muốn anh chiến đấu với cô ta, mà thôi chúng ta nên nhanh về đền đi tôi muốn xem ai đang chờ chúng ta tin tôi đi Zero……Yuuka sẽ là người cuối cùng anh nên lo lắng
Reimu nói rồi đi trước
Zero : ( Nếu mình quyết định không làm tròn nghĩa vụ của một sứ giả thì mình có thể tránh được chuyện này, nhưng đã là một sứ giả mình không cần lo lắng về điều đó mình chắc sẽ tìm được những người có thể giúp mình )
Tôi suy nghĩ rồi chạy theo Reimu
Sau khi chúng tôi về đến đền thì có một cô gái nhỏ đang chờ cô ta mặc một chiếc váy màu tím ngắn đơn giản với hoa văn in ếch, tay áo lơn màu trắng may vào thân áo và cổ áo màu trắng, cô ta có ,mái tóc vàng hoe dài trung bình, đôi mắt màu xám, và đội mũ rộng vành màu nâu sáng với hai mắt ếch đỉnh đầu, đi tất trắng và giày đen
?? : Ah cô vu nữ cuối cùng đã về
Cô gái đó nói
Reimu : Huh chẳng phải cô là một trong hai vị thần ở đền Moriya đó sao ?
Reimu nói
?? : Cô nói đúng rồi đấy, tôi đã nghĩ để Sanae đến gặp cô và sứ giả nhưng tôi và Kanako đã nghĩ lại sẽ tốt hơn nếu tôi đến gặp vị sứ giả này. Xin chào chúc cậu một ngày tốt lành sứ giả, tên tôi là Sunwako Moriya
Cô ta nói
Zero : ( Chờ đã Reimu nói cô ta là một trong hai vị thần ). Thật là vinh dự khi được một vị thần tới thăm tôi tên là Zero
Tôi suy nghĩ cúi đầu chào rồi nói
Suwako : Zero ? tôi chưa từng gặp một sứ giả nào ở Gensokyo nên khá là ngạc nhiên khi biết sứ giả đơn giản chỉ là một con người từ thế giới bên ngoài, tôi sẽ nói ngắn gọn để không làm mất thời gian của cậu, Kanako và tôi rất háo hức chờ cậu đến đền Moriya dù cậu có quà hay không, chúng tôi có vài thứ quan trọng muốn trao đổi với cậu nhưng tôi không thể nói chi tiết nếu cậu chưa đến đó
Suwako nói
Zero : Tôi hiểu rồi, tôi không chắc là khi nào tôi sẽ đến nhưng tôi chắc chắn sẽ đến thăm ngôi đền đó nhanh nhất có thể
Tôi nói
Suwako : Không sao cậu không cần phải vội vàng, nhưng tôi rất háo hức khi cậu đến thăm đấy, vậy chúc may mắn và mong cậu an toàn trong hành trình
Suwako nói rồi bay đi
Reimu : Xem ra anh có nhiều việc để làm rồi đấy mới đó đã vài người yêu cầu anh làm gì rồi
Reimu nhìn tôi rồi nói
Zero : Cô nói phải tôi phải đến đó nhanh nhất có thể
Tôi nhìn Reimu và nói
Reimu : Phải nhưng dù có chuyện gì xảy ra anh vẫn được chào đón khi đến thăm, anh có thể sử dụng phòng ngủ dành cho khách nếu anh muốn ngủ qua đêm tôi sẽ ở quanh đây anh cứ thoải mát đến thăm tôi và nếu anh cần gì cứ nói tôi sẽ giúp anh được chứ ?
Reimu nói
Zero :…… Được rồi Reimu, tôi hứa sẽ thường xuyên đến đây. Cô rất tốt và nhiệt tình giúp tôi và tôi sẽ đưa một món quà phù hợp với cô
Tôi nói
Reimu : Ah………. Anh đang làm tôi ngượng đấy cứ đi đi Zero nhưng hãy cẩn thận nhé
Reimu đỏ mặt rồi nói
Zero : Được rồi tôi sẽ gặp cô sau Reimu tạm biệt
Tôi nói rồi đi ra về khỏi ngôi đền
Reimu : Được rồi chúc may mắn Zero
Reimu vẫy tay chào từ biệt tôi
Zero : ( Giờ hành trình khám phá Gensokyo của mình đã bắt đầu, mình vẫn chưa biết sẽ đi đâu trước tiên có lẽ mình sẽ đến vườn hoa mà Yuuka nhắc tới có thể mình sẽ tìm được thứ gì hữu ích cho mình nhân tiện mình cũng hỏi Yuuka vài thứ sau đó mình sẽ tới “Nhân Thôn”)
Tôi vừa đi vừa suy nghĩ khi tôi bước ra tới cổng ngôi đền với trong trong lòng đấy phấn khích và có phần hơi sợ vì tô sẽ đi khám phá vùng đất Gensokyo nơi mà nhiều người nói đó là một nơi nguy hiểm
Trong khi đó tại nhà của Yukari
Ran : Yukari-sama anh chàng sứ giả đó đã bắt đầu hành trình của mình rồi ạ
Ran nói
Yukari : Rất tốt mọi chuyện diễn ra theo đúng kế hoạch của ta
Yukari nói
Ran : Yukari-sama tôi có thể hỏi cô đang mưu tính chuyện gì ?
Ran hỏi
Yukari : Anh chàng sứ giả này có một sứ mạnh rất kỳ lạ và cũng là một người kỳ lạ nhưng ta chắc sau này anh ta sẽ rất là có ích
Yukari trả lời
Ran : Cô có muốn tôi và Chen tiếp tục theo dõi anh ta nữa không
Ran hỏi
Yukari : Chuyện đó không cần thiết, ta cần đi ngủ một chút, Ran như ta đã nói cô hãy giúp anh ta khi anh ta cần
Yukari nói
Ran : Tôi cũng nghĩ anh ta cần sự giúp đỡ nếu muốn hoàn thành sứ mệnh của mình
Ran nói
Yukari........ Ta cũng tự hỏi anh ta sẽ đi được đến đâu
Hết chap 3
- Waifu
Dutch
Member - . :
Online Offline Posts : 155Power : 389Faith : 98Ngày tham gia : 08/11/2014
Re: Touhou fiction project VER 2.1
Mà sao ko có ai đăng kí recruit à =3=
Chắc là để thêm vài hôm cho mọi ngừi đọc hết :bounce:
Chắc là để thêm vài hôm cho mọi ngừi đọc hết :bounce:
- Waifu
Zero Knight
Member - Waifu Order : Alice Margatroid. :
Online Offline Posts : 1258Power : 3187Faith : 48Ngày tham gia : 09/11/2014Địa điểm : Gensokyo
Re: Touhou fiction project VER 2.1
Up chap mới luôn
- Chap 4 Hắc Kiếm Sĩ:
- Part 1: Hang động và chàng trai bí ẩn
Sau khi rời khỏi đền Harukei tôi đi về phía đông đi được một đoạn thì gặp một ngã 3 gần đó có gắn một tấm biển có ghi là “ Phía bắc vườn hoa mặt trời ,phía đông đền Harukei, phía tây Nhân Thôn, thấy vậy tôi liền đi về phía bắc và đi một đoạn đường dài đi muốn rụng chân luôn và gặp những cô tiên nữ nhỏ nhắn cầm những bông hoa muôn màu và nã những viên đạn và người tôi khiến tôi rất khó khăn trong việc né tránh và đánh bại họ, sau cùng tôi cũng đến được một vườn hoa muôn màu, rộng lớn. Mùi hương của các loài hoa kết hợp một cách hài hòa làm tâm trạng của con người trở nên bình lặng, cảm giác mệt mỏi khi vừa trải qua một chuyến đi dài đã hoàn toàn biến mất. Đi thêm một lúc thì ngay giữa vườn hoa rộng lớn tôi thấy một ngôi nhà nhỏ làm bằng gỗ rất đẹp và chắc chắn, xung quanh nhà được trang trí bằng những chậu hoa hướng dương với những bông hoa cao và hướng thẳng về phía mặt trời. Tôi tiến lại gần và nhìn khi nhìn qua cửa sổ của ngôi nhà nhỏ thì tôi thấy một người con gái xinh đẹp rất quen thuộc đó chính là Yuuka, cô đang nhẹ nhàng chăm sóc các bông hoa một cách cẩn thận, và hình như cô ta nghe được tiếng gì đó nên quay lại nhìn và thấy tôi đang nhìn trộm cô ta, lúc này tôi sợ rằng cô ta sẽ tấn công tôi vì đã nhìn trộm cô ta nhưng không cô ta từ từ tiến lại gần cửa sổ và mở nó ra, trên môi khe nở một nụ cười như ánh ban mai cô ta nhẹ nhàng hỏi
Yuuka : Oh ? Zero ! thật là vinh hạnh khi được người gọi là sứ giả tới thăm, vậy mục đích anh tới đây là gì ? có lẽ anh tới đây để chiến đấu với tôi sao ?...... không anh vẫn còn quá yếu lắm chưa đủ để đánh với tôi, anh muốn gì nói đi tôi đang bận
Zero : Ah ! thì cô nói là tôi có thể đến thăm vườn hoa nên tôi quyết định đến thăm cô, và tôi nghĩ tôi có thể biết thêm về cô nhưng cô lại bận, xin lỗi vì đã làm phiền cô
Tôi trả lời và xin lỗi cô ta rồi quay lại định đi thì
Yuuka : Chờ đã
Yuuka nói
Zero : Vâng ?
Tôi hỏi
Yuuka : Ý anh là sao khi anh nói “ biết thêm về tôi” nếu anh muốn tránh khỏi trận đấu của chúng ta thì anh đang lãng phí thời gian rồi đấy
Yuuka nói và nhấn mạnh từng chữ trong câu nói của tôi
Zero : Đó không phải ý tôi muốn nói Reimu nói với tôi là cô là một youkai của loài hoa rất mạnh và tôi thấy rất thú vị
Tôi nói
Yuuka : Ha ! vậy là người được gọi là sứ giả này muốn biết thêm về tôi ư ? hahaha !
Yuuka nói rồi cười nhẹ nhàng
Yuuka : Được thôi nhưng trước tiên anh phải làm cho tôi vài việc đã, có điều anh vẫn còn quá yếu để làm những việc đó anh nên đi tập luyện thêm đi rồi hãy quay lại tìm tôi
Yuuka nói
Zero : Thôi được cô nói cũng đúng tôi đi đây tạm biệt
Tôi nói rồi chào cô ta rồi đi
Sau vài giờ tôi chiến đấu với những cô tiên nữ cầm những cây bông hoa và những con kedama đó thì tôi thấy vẫn chưa đủ, tôi thấy mình vẫn còn yếu tôi tới gần một con suối cúi xuống bụm tay múc nước rồi uống rồi ngồi xuống và suy nghĩ
Zero ( Tuy giờ mình đã nhanh nhẹn hơn trước và mình đã quen tay với việc cầm kiếm nhưng mình vẫn thấy mình còn quá yếu và thanh kiếm này cũng đã sứt mẻ vài chỗ rồi nếu cứ tiếp tục nó sẽ bị gãy mất phải làm sao đây)
Lúc tôi đang ngồi suy nghĩ thì tôi nghe có tiếng ai đó gọi tên mình
??? : Zero.......Zero.....Zero
Zero : Ai vậy ? mau xuất hiện đi
Tôi nói và nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy ai cả
??? : Z.e.r.o.....Z.e.r.o
Tiếng đó vẫn tiếp tục gọi tôi và càng ngày càng lớn nên tôi đi theo tiếng gọi đó thì thấy nó phát ra một hang động gần đó
Zero ( Một hang động trong này khá tối và có vẻ có rất nhiều quái vật mạnh trong này )
Tôi vừa suy nghĩ vừa vào trong hang tuy nó khá tối nhưng tôi vẫn còn nhìn thấy được đi được một lúc thì tôi thấy có bức tường lớn và 2 phia trái và phải đang phân vân không biết đi đường nào thì tiếng gọi đó lại phát lên nhưng lại không phải là bên trái hay phải mà ở phía sau bức tường tôi nghĩ ra chắc có cơ quan nào đây và tôi tìm kiếm khắp bức tường nhưng tìm hoài không thấy
Zero ( Cái cơ quan chết tiệt đó nằm ở đâu vậy nè đáng ghét........... Ouch )
Do tức quá tôi đấm mạnh vào tường nên bị đau tay
Zero ( Oh má ơi đau quá chơi ngu rồi ? )
Lúc này tôi nhìn rõ chỗ mà tôi đấm vào tường có cái ký hiệu gì đấy, tôi thử chạm nhẹ vào đó thì đột nhiên ký kiệu đó phát sáng lên rồi bức tường chia ra làm 2 và lộ ra một con đường bí mật và trong đó cực kỳ tối
Zero ( Có phải nhờ may mắn không nhỉ )
Tôi nghĩ rồi đi vào lúc tôi vào trong thì bức tường đột nhiên đóng lại
Zero : Cái gì khoan đã
Tôi quay lại thì đã quá muộn bức tường đã khép kín tôi cố gắng tìm ký hiệu trên bức tường nhưng không có tôi bỏ cuộc bèn nghĩ
Zero : (Chết tiệt chắc sẽ còn lối ra nào khác mình nên đi tiếp xem sao nhưng mà tối thui thế này trông hơi đáng sợ quá)
Tôi vừa nghĩ vừa thấy sợ nhưng tôi vẫn đi, tôi đi được một đoạn thì !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! hai bên đường có những ngọn đuốc rất to là chúng đột nhiên cháy lên trải dài tới một cái bục gì đấy, tôi đến lại gần xem thì đột nhiên viên ngọc tôi đeo lại phát sáng lên và tôi thấy một thanh kiếm đang cắm vào cái bục và phía dưới cái bục có khắc dòng chữ đã bị thời gian tàn phá
Zero : Hắc Kiếm Sĩ................... đã an nghỉ nơi đây... cùn...g v..ới thanh kiếm của người là..............
Tôi lẩm bẩm đọc dòng chữ
Zero : Tuyệt thật bị mất ở những câu quan trọng ........
Tôi đang nói thì đột nhiên có một bóng người đằng sau lưng tôi, tôi từ từ quay lại thì thấy một cậu thanh niên trông cũng trạc tuổi tôi mặc một bộ đồ màu đen từ đầu tới chân sau lưng thì đeo một thanh kiếm đột nhiên cậu ta nói
??? : Zero tôi đã chờ cậu rất lâu
Zero : Cậu là ai ? sao cậu biết tên tôi
Tôi hỏi
??? : Chuyện đó không quan trọng, cậu có thích thanh kiếm đó không ?
Cậu thanh niên đó vừa nói vừa tiến lại gần tôi và đi tới chỗ thanh kiếm
Zero : Cái gì ? ý anh là sao ?
Tôi hỏi lại
??? : Cứ trả lời tôi cậu có thích thanh kiếm đó không ?
Cậu thanh niên hỏi, tôi nhìn thanh kiếm cắm trên bục đó không hiểu sao tôi lại có thanh kiếm đó cho bằng được và nó có vẻ rất quen thuộc ngắm nhìn nó một hồi tôi nói
Zero : Có tôi muốn có thanh kiếm đó
??? : Rất tốt vậy cậu phải đánh bại tôi trước đã
Cậu thanh niên đó nói
Zero : Cái gì ? thật ra anh là ai ? và tại sao tôi phải đấu với anh
Tôi hỏi
??? : Hãy gọi tôi là Hắc Kiếm Sĩ nếu cậu muốn lấy thanh kiếm đó cậu phải chứng minh mình sẽ là chủ nhân của nó
Cậu thanh niên đó nói
Zero : Hắc Kiếm Sĩ ! không lẽ anh là người đang nằm trong ngôi mộ đó sao? Vậy không lẽ anh là ma
Tôi hỏi và sợ
Hắc Kiếm Sĩ : Ờ có thể nói vậy, nhưng đừng sợ tôi không làm hại cậu đâu, tôi chỉ muốn tìm người kế thừa thanh kiếm này thôi nếu cậu có thể đánh bại tôi thì thanh kiếm này là của cậu Zero ạ
Hắc Kiếm Sĩ nói
Zero : Haizzzzzzzzzz tuy giờ tôi còn nhiều câu hỏi muốn hỏi anh nhưng để có được thanh kiếm này tôi nhất quyết phải đánh bại anh và sau đó anh phải trả lời những câu hỏi của tôi
Tôi nói và rút kiếm rồi thủ thế
- Waifu
Sponsored content
Trang 2 trong tổng số 19 trang • 1, 2, 3 ... 10 ... 19
Similar topics
» [Tuyển Nhân Lực] Touhou Project - Touhou Patch Centre - Việt Nam
» Touhou Project Tribute Arts 2
» Touhou Grand Fandom's MMD Project
» [Arclight] Touhou Project Tribute Arts 3
» [Gallery][GTA San Andreas] Touhou Itasha Project
» Touhou Project Tribute Arts 2
» Touhou Grand Fandom's MMD Project
» [Arclight] Touhou Project Tribute Arts 3
» [Gallery][GTA San Andreas] Touhou Itasha Project
|
|